Nhà Có 4 Uke
|
|
Truyện gay: Nhà có 4 uke – Chap 24: Mùi sát khí Tác giả: Hải Anh
**************** 1 năm sau ***********************************
Cảnh đã bị bà Xương ép lấy Mu Lam khi mới 19 tuổi, mặc dù hôn nhân không được pháp luật chấp nhận nhưng bà Xương vẫn tổ chức, khách mời rất đông, trong buổi lễ có mời cả Quốc, vì Quốc là cổ đông lớn bên công ty đối tác… Vào buổi hôn lễ giữa Cảnh và Mu Lam, có sự tham gia của Nhân và Hiếu, Nhân và Hiếu được Quốc dắt đi theo để khoe hàng với các đồng nghiệp…
Nhân trong bộ vest cụt, áo trắng quần trắng, nguyên con trắng… bên cạnh là Hiếu im lìm trong bộ đồ da đen bóng loáng thật cá tính, Nhân đứng bên cạnh nhìn hai anh em như hắc bạch zô thường.
Mu Lam hết sức mừng rỡ, ả đã sinh, mục đích của ả sắp đạt được, đây quả là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời ả, đứa con của ả là con trai cho nên ả càng được bà Xương thương mến, Cảnh thì không vui chút nào cả, đã một năm rồi mà cậu vẫn không thể quên được Tú… Nỗi dằn vặt khi lấy Mu Lam làm cho Cảnh ngày càng không được thanh thản… Giữa đám đông trong tiệc cưới, Cảnh cùng sánh bước với Mu Lam tiến lên sân chính, giọng MC oang oang reo mời, rượu giao bôi được uống, tiếng hò hét ép hôn, Cảnh gượng gạo không muốn hôn nhưng Mu Lam ôm hai bên tai Cảnh ép môi ả vào, mọi người cổ vũ nồng nhiệt nhưng có ai biết tim Cảnh đang vụn vỡ, sự tức giận không thể nào kìm nổi nữa… Cảnh xô ả ngã xuống sân khấu… Bà Xương tái mặt khi chúng kiến cảnh đáng mất mặt này, bà ta hùng hổ tiến lên sân khấu:
– Mày vừa làm gì thế hả?
-Cảnh giật micro, nói to với tất cả mọi người- Chính người mẹ tôi thân yêu nhất này đây, chính bà ta đã ép tôi lấy cô ta, tôi không hề yêu cô gái này!
– Mày…- Bà Xương tức điếng người… đám đông bắt đầu bàn tán… Nhân ngồi cùng Hiếu và Quốc ở dưới cũng nháo nhào lên xem, bông Nhân có một cuộc điện thoại, Nhân ghé vào tai ba Quốc nói:
– Con ra ngoài nghe điện thoại xíu nha ba!
– Ừ, con đi đi!- Quốc nói… Hiếu chẳng thèm bận tâm mọi thứ xung quanh, chả thèm nghe những lời khen ngợi từ những người bạn của ba mình… thật bất cần đời.
Nhân ra trước nhà hàng lớn đang diễn ra lễ cưới, bắt máy:
– Alo… ai ở đầu dây bên kia thế ạ?- Nhân thấy một số rất lạ.
– Em sao rồi?
Nhân chợt đứng hình:
– Anh… anh Tú?
– Ukm… là anh đây!
– Không… không phải anh chết rồi sao?- Nhân tái mặt.
– Anh vẫn chưa chết…
– Vậy… vậy tại sao anh không về nhà?
– Anh sẽ về chứ, sẽ về sớm thôi, anh nhớ gia đình mình!
– Em nhớ anh lắm, anh mau về nhà nha!
– Ừ… dạo này mọi người khỏe hết chứ em?
– Mọi người vẫn khỏe!
– Vậy sao… anh gọi em tính nhờ em một việc, mà không biết có nên nói không nữa!- Giọng Tú bên kia yếu dần.
– Anh nhờ gì cứ nói đi, em đồng ý hết!- Nhân láu táu.
– Anh muốn nhờ em tìm một người tên là Hoàng Minh Cảnh!
Nhân lại đứng hình, nghe cái tên này quen quen, Nhân hỏi lại:
– Có phải là một chàng trai cao to, học lớp anh dạy không?
Tú cỏ vẻ như đang khóc:
– Ừ… là cậu ấy, anh muốn nhờ em yêu cậu ấy giúp anh!
Nhân há hốc mồm, nhìn xiêng qua, thấy tấm hình trước nhà hàng có dòng chữ: ” Hoàng Minh Cảnh và Kim Mu Lam”, Nhân không thể tin nổi vào mắt mình nữa:
– Không phải chứ?- Nhân bàng hoàng.
– Có chuyện gì thế ba bèo, em sao à?- Tú lo lắng.
– À… không… không có chuyện gì cả… chỉ là…
– Chỉ là sao?
– Người anh muốn tìm đang ở chỗ em!
– Cảnh đang chỗ em sao? Em đang ở đâu mà nhộn nhịp thế?
– Đám cưới của Cảnh và cô gái tên Mu Lam nào đó
Tú chợt im lặng, có tiếng khóc sụt sùi, Tú nấc lên từng hồi:
– Em… em nói thật chứ?
– Thật… hơn nữa em nghe ba nói Cảnh và cô gái đó có con rồi…
Tú đột ngột cúp máy, Nhân hờ hững, khó hiểu, phía sau có người vỗ vai Nhân:
– Ai gọi em vậy?- Hiếu nhìn chằm chằm vào Nhân.
– Không… có gì!- Nhân lắc đầu.
– Có phải em nói chuyện với anh Tú?- Hiếu ánh mắt sắc lạnh.
– Dạ… không có thật mà…
Nhân vội vã bỏ vào bên trong sàn tiệc…. Hiếu quay lại nhìn, ánh đa nghi vẫn dõi theo bóng Nhân, Hiếu ra về…
******************* Nhà họ Trương _______________________________
– Hai đứa ngồi đi!- Thanh mang hai cốc nước cho An và Hưng!
– Dạ, má cho con ở với anh An luôn nha?
– Hả? Thiệt hông đó?- Thanh cười mỉm, mặt gian.
– Má cho em về ở với con luôn đi, năm nay cấp ba rồi, con muốn hai đứa con được ở gần nhau, cùng nhau học tập!- An nói.
– Thôi được rồi, má ok hai đưa luôn đó! Qua ở với chồng cấm quậy phá nhe con, hông má thằng An gọi qua đây nói má không biết dạy con là không được đâu đấy, hai đứa ráng học hết cấp ba má cho cưới liền tay luôn!
– Yeah, má là nhất, “chụt”!- Hưng mừng rỡ nháy mắt với An.
– Vậy má nghỉ đi ạ, con với vk lên phòng chơi tí hihi!- An mặt như bông.
– Giờ má hết phận sự rồi, hai đứa xua đuổi má già này phải không???- Thanh ra vẻ buồn bã tiếc nuối.
– Thui mừ má, tụi con lên ngủ xí xí thui!- Hưng nũng nịu.
– Thấy ghét, có chồng bỏ má huhu!
– Âu có âu, mình lên phòng đi anh, má khóc điếc tai quá!- Hưng cười hô hố dắt An chạy lên lầu làm chuyện ấy ấy… Thanh nhìn hai đứa ranh con mà mỉm cười: ” Hai đứa bay hạnh phúc thế, má vui lắm”…
_____________________ Sân Bay ở Ca na đa ______________________
– ” Chuyến bay 1h30p sắp bắt đầu, mời các hành khách tiến hành lên máy bay!”- Tiếng người phát thanh hàng không hối thúc.
Giữa chốn đông người một chàng trai năm ấy đang kéo vali chuẩn bị lên máy bay để bay về đất nước Việt Nam, ánh mắt đượm buồn, khóe mắt đỏ hoe… có lẽ Tú đã khóc rất nhiều, Tú khóc khi nghe Cảnh đã lấy Mu Lam, lấy một đứa học trò độc ác mà Tú từng biết, Tú cố xua tan nỗi nhớ về Cảnh… Chuyến về nước lần này Tú sẽ không làm giáo viên nữa… Trong một năm qua ở Ca na đa Tú đã được ba Quốc của mình cho học khóa kinh tế sau khi trị khỏi mọi vết thương trên người… Tú đã cứng rắn lên rất nhiều… Giọt nước mắt cho sự chờ đợi là hoàn toàn sai trái, người cũ đã đổi thay thì tại sao Tú vẫn khóc… chi bằng nói một câu “Em xin lỗi!” là xong ngay mà… Tú ngồi xuống hàng ghế vip trên máy bay… Chuyến bay khởi hành trong tiếng gió cào nát không gian…( Hết chap 24)
—————
|
Truyện gay: Nhà có 4 uke – Chap 25: Lời nói thật Tác giả: Hải Anh
_______________ Nhà họ Trương ___________________________
– Em nói thật cho anh biết, anh Tú đã gọi cho em phải không?- Hiếu chặn mặt Nhân lại.
– Sao anh cứ tra hỏi em từ qua tới giờ vậy, em là tù nhân chắc!
– Giờ có nói hay không?- Hiếu khó chịu.
– Nè điện thoại đây, anh tự gọi cho anh Tú đi!
– Ukm!
Hiếu cầm điện thoại, bấm vào số đã được Nhân lưu sẵn… một hồi chuông, hai hồi chuông, ba hồi chuông, bốn hồi chuông, năm hồi chuông, năm hồi chuông rưỡi, 6 hồi chuông, sáu phảy 25 hồi chuông, 6 hồi chuông rưỡi,… cuối cùng Tú cũng bắt máy:
– Alo, em gọi cho anh có chuyện gì không ba bèo?- Tú giọng mệt mỏi hỏi.
– Em là Hiếu!
– Hiếu hả? Sao em lại có số anh?- Tú ngạc nhiên tột độ.
– Anh đang ở đâu hả?
– Anh…anh…
– Nói nhanh đi!
– Anh đang ở trên máy bay!
– Về nhà?
– Ừ… khoảng 1h chiều nay anh sẽ tới Tân Sơn Nhất, em với Nhân ra đón anh thôi nha, đừng nói ba má biết, cả út nữa!
– Tại sao không nói?
Tú cúp máy, không trả lời, Hiếu lắc đầu, quay lại nói với Nhân:
– Lo ăn cơm đi xíu 12h45 anh chở em ra đón anh Tú, thằng út nó ở với thằng An rồi không lo, em đừng nói với ba má chuyện này nghe chưa?
– Ừ ừ…
Hiếu mở cửa tiến về phòng mình, Nhân bấm máy gọi cho Nhật:
– Anh hả? Xíu qua chở em đến nhà anh Cảnh nha, chừng 5 phút nữa!
– Em điên hả? Anh đâu phải súp bờ men, đi máy gió hay sao mà đến nhanh trong 5 phút?- Nhật quạu.
– Anh không đến sớm em kêu Lạc Văn sang chở ráng chịu!
– Gừ… qua thì qua, cấm gọi cho nó đó!- Nhật ghen bóng ghen gió.
– Vậy có phải tốt hơn không!
+++++++++ 10 phút sau +++++++++++++++++++++
– ” Bíng boong!”- Nhật đứng trước cửa nhà bấm chuông.
– Em nè, đến trễ rồi đó nhé!- Nhân trong nhà bước ra, bây giờ là 10h 15p.
– Hihi, tha cho anh lần này nha bé yêu, lên xe đi em!
– Hihi, nịnh thấy ớn!- Nhân ngoan hiền ngồi lên SH, chiếc xe phóng như bay đến địa điểm nhà Minh Cảnh, sở dĩ Nhật biết chỗ đó là do hôm bữa đám cưới Cảnh và Mu Lam Nhật theo lời Nhân đến đón tại đó nên Nhật biết…
Đi chừng 20p thì tới nhà Cảnh, Nhân xuống xe tiến lại bấm chuông, trong nhà có một người phụ nữ chạy ra mở cửa:
– Hai cậu tìm ai?- Bà ở hỏi.
– Cho cháu gặp anh Cảnh được không dì?
– Hai cậu là bạn cậu Cảnh hả?
– Dạ vâng!- Nhân nói.
– Vậy chờ tui chút xíu, tui vô kêu cậu Cảnh ra liền!
Lát sau, Cảnh đi ra, vẫn vẻ mặt bơ phờ đầy mệt mỏi, nhìn Nhân hỏi:
– Em là?
Nhân mỉm cười… Nụ cười của Nhân hoàn toàn giống với Tú, nhà có 4 anh em nhưng chỉ có Tú với Nhân là có nụ cười và khuôn mặt tựa tựa nhau, điều này làm Cảnh ngộ nhận người trước mặt, cảm giác rất quen.
– Em là Duy Nhân! Em trai của anh Tú…
Cảnh chợt đứng hình, phía sau cánh cửa là Mu Lam đang theo dõi… Ả nghe tiếng bấm chuông liền bỏ đứa nhỏ ra rình xem, con của ả đã được 1 tuổi, từ lúc đám cưới với Cảnh, ả chả có ngày nào được vui, lúc nào cũng đối mặt với sự căm giận của Cảnh, tối ả ngủ rong phòng thì Cảnh xuống phòng khách ngủ, đứa con Cảnh không hề đụng chạm đến, Cảnh cho là con của người khác nên không nếm xỉa, chỉ mình ả vừa lo con vừa phải làm phụ công việc nhà với bà ở… Ả vẫn nơm nớp lo sợ sẽ có người cướp Cảnh đi, thì mẹ con ả sẽ không nằm trong khu vực an toàn nữa, kế hoạch của ả sẽ hoàn toàn đổ vỡ, thế cho nên ả luôn đề phòng mọi tình huống…
– Tú… Tú còn sống hả em? Có phải vậy không? Em nói đi, nói anh nghe đi!- Cảnh mất bình tĩnh khi nghe đến Tú, nắm tay Nhân lắc hỏi liên hồi.
– Nè anh trai, tự trọng giùm đê!- Nhật ghen lòi mắt khi Cảnh nắm tay Nhân, xông vào đẩy Cảnh ra.
– Ừ… anh Tú còn sống!- Nhân nói.
– Tú còn sống… tốt quá rồi… Tú còn sống… Tú đang ở đâu hả em? Em mau nói đi… Tú đang ở đâu?- Cảnh bấn loạn.
– Anh bình tĩnh đi, em đến đây để báo tin cho anh mà, anh Tú có vẻ rất buồn khi anh lấy chị Lam gì đó, nhưng em tin anh Tú còn yêu anh… chiều nay 1h anh ấy sẽ xuống máy bay… anh hãy đến đón anh ấy nhé! Em đi đây…
– Cảm… cảm ơn em nhiều lắm!- Cảnh nhào tới ôm Nhân nhưng bị Nhật cản, anh chàng chỉ mặt Cảnh:
– Lợi dụng người yêu tui coi chừng đó!
Nói xong Nhật đi theo Nhân ra xe và hai người cùng về… Cảnh tim đập rộn rã, như có ngàn bông hoa đang nở rộ trong lồng ngực… Phía sau là Mu Lam đang trợn mắt, phùng mang, liếc ngang liếc dọc, ả tự hỏi: ” Tú còn sống?… Đm, được lắm, tao sẽ cho mày thê thảm, chết không toàn thây, tính về phá hoại kế hoạch của tao nữa sao?”… Ả mau chóng lên phòng ru con nếu không sẽ bị phát hiện…
*************** 1h tại Tân Sơn Nhất **********************************
Tú đã xuống sân bay và đang chờ Nhân, Hiếu tới rước… Nhưng…
– Tú!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Cảnh phía xa chạy tới.
Tú bất ngờ, vội né cái ôm kia, đứng sang một bên:
– Cậu là ai?
– Em… em không nhớ anh hả?
– Cậu là ai?- Vẫn câu hỏi đó.
– Anh là Minh Cảnh, là học trò, là người yêu của em!
– Tôi không quen biết ai như thế! Anh làm ơn đừng làm phiền tôi nữa!
– Anh xin em, đừng nói với anh những lời đó! Anh không muốn, anh còn yêu em nhiều lắm!- Cảnh ôm chặt người Tú không buông.
– Buông tôi ra, tôi không quen anh, anh tính làm tôi mất mặt ở đây à!
– Anh Tú, em nè!- Nhân chạy lại theo sau là Hiếu và Nhật.
– Sao em lại nói cho anh ta biết?- Hiếu khó chịu nhìn Nhân.
– Em… em…
– Cũng là thứ nhiều chuyện!- Hiếu mắng.
– Em xin lỗi!
– Thôi anh hai đừng nói Nhân nữa, em ấy chỉ muốn Cảnh trở lại với anh cả thôi!- Nhật nói.
– Tú à, em thấy không, các em của em cũng muốn hai chúng ta quay lại đấy, anh sẽ ly dị Mu Lam, anh không yêu cô ta, là do mẹ anh bắt ép anh thôi!
– Đủ rồi, tôi nói lại lần nữa, tôi không quen anh, về thôi mấy đứa!
Tú cùng Hiếu ra về, Nhân Nhật đứng lại nhìn Cảnh đang khóc:
– Thôi, anh đừng như thế, từ từ rồi sẽ có cách giải quyết, anh khóc có được gì đâu, có lẽ anh Tú không thể trở lại với anh được nữa đâu!- Nhân ngồi xuống chỗ Cảnh đang quỳ gối.
– Đúng đó, dù gì anh cũng có vợ có con rồi, lo chăm sóc gia đình đi chứ!- Nhật.
– Ukm… là anh sai… mấy đứa về đi!
Nhân và Nhật lắc đầu ngao ngán cho một chuyện tình khép lại rồi ra về… Cảnh bất thần đứng dậy ra về…(Hết chap 25)
—————
|
Truyện gay: Nhà có 4 uke – Chap 26: Bãi biển sexy Tác giả: Hải Anh
Khi Tú trở về nhà, Thanh là người bất ngờ đầu tiên, nước mắt chợt trào tuông, hôn nựng Tú như chưa từng được gặp… Tú hạnh phúc lắm khi thấy ba Quốc dang hai tay ra ôm mình vào lòng, khoảng thời gian Tú ở nước ngoài, chính ba là người đã gọi hỏi thăm Tú thường xuyên, ba lo tất cả chi phí cho Tú, cho người bảo vệ Tú khỏi mọi cảm bẫy… Tú rất yêu ba và cảm ơn ba vì tất cả:
– Con trai cưng của ba đã về rồi!- Quốc ôm Tú thật chặt, hai tay vỗ vai Tú, đôi mắt hằn lên niềm vui sướng.
– Con xin lỗi mọi người!- Tú khóc.
– Thôi nào, con vẫn còn khỏe mạnh là má vui biết nhường nào đấy! Đừng buồn nữa, bỏ hết mọi chuyện cũ đi giờ con hãy làm những gì mà con muốn!
– Anh Tú… huhu… sao anh về hông báo em!!!- Út Hưng chạy bành bạch cùng An vào, lao tới ôm Tú, khóc nức nở.
– Thôi nào, út của anh ngoan nhất nhà, nín đi, anh về rồi mà, anh không sao mà!
– Hihi… út không khóc nữa đâu!
– Hay là vầy đi, để mừng ngày cả nhà mình đoàn tụ, ba bao cả nhà đi biển chơi nha!- Nhân đề nghị.
– Ờ… vậy thì mấy đứa chuẩn bị đi, bây giờ 2h rồi, gia đình mình đi chơi tuốt tới 12h khuya về cũng được ha?
– Ok ba ba!- Mọi người cùng nhau đi chuẩn bị đồ đạt, Nhân mỉm cười, nụ cười hệt như trên môi Tú… Nhân nhấc máy gọi Nhật đến lần nữa:
– Anh đang tắm mà, gọi anh soi gì nữa đây?- Nhật làu bàu có tiếng nước chảy.
– Ủa đang tắm hả? Em tính rủ anh đi tắm biển, mà anh đang tắm vậy ở nhà đi nhá!
– Hông… hông, ngu gì, người yêu anh rủ mắc mớ gì ko đi!- Nhật hớn hở, hấp tấp nói vào máy, cơ hội được ngắm Nhân mặc trần dưới ánh nắng chiều vàng trên bờ biển còn gì bằng… cho nên bỏ qua là một điều ngu xuẩn.
– Hihi, có âm mưu gì đó phải hông nà? Em nghi lắm à!- Nhân giọng sát khí.
– Ơ… anh nào có âm mưu gì, hehe thôi anh qua liền đây!
– Ừ bye anh!
– Bye… chụt…- Nhật hôn gió vào điện thoại nhưng Nhân đã cúp máy sớm hơn một giây nên có lẽ là không nhận được nụ hôn.
_—————————————- 20 phút sau ———————————_
– Ủa ai đây anh hai?- Hưng hỏi Hiếu vì có sự xuất hiện của người đứng bên cạnh, Hưng ngờ ngợ là đã gặp người này một lần rồi.
– Đây là Hùng, bạn của anh!- Hiếu nói trơn tru.
– Hihi, chào mọi người, mình là Hùng á!- Hùng vui vẻ chào mấy đứa. Thanh nói nhỏ vào tai Quốc:
– Anh à, sao em thấy thằng rể này nó “yếu” sinh lý quá!
– Sao em biết?- Quốc khó hiểu.
– Anh không thấy hả? Thằng Hiếu nhà mình thì nghiêm khắc, còn thằng kia thì hiền lành, mặt ngu ngu như thế sao mà làm chồng thằng Hiếu được, có ngày Hiếu nó quánh bầm mặt đó!
– Em khéo lo, Hiếu nhà mình sống nội tâm lắm!
– Đi thôi mọi người!- Nhân hăng hái cùng Nhật lên xe ngồi ghế trước.
– Anh Pa nhường hai đứa em ghế này y!- Hưng chen vô dành ghế trước.
– Hông được! Anh với người yêu anh ngồi đây rồi! Con nít con nôi ra ghế sau ngồi đi!
– Gừ, ai con nít hả? Em lớn rồi đó nha!- Hưng phùng man trợn má.
– Mệt hai đứa bay quá, hai đứa Út xuống đây ngồi với má nè, dành chi cho mệt!- Thanh nói khi đang ngồi với Tú… Hiếu và Hùng ngồi ở ghế sau cùng… Nhân đắc thắng cùng Nhật ngồi xuống cạnh Quốc cầm lái.
– Mà khoan! Con thấy có điều lạ nè má!- Nhân quay ra đằng sau nói với Thanh.
– Gì nữa con?
– Thằng Út nó mặc đồ đôi với người yêu nó kìa!- Nhân nháy nháy mắt trêu chọc hai đứa nhóc đang tò te tí té.
– Bay để ý chi, chúng nó quấn quýt bên nhau cả năm mà có nhớ tới má đâu, bởi dậy mới nói: ” Lấy chồng xa, chết làm ma cũng hổng zề!”!- Thanh xỉa hai đứa nhỏ.
– Má này, anh Pa ghen tỵ đó á, con với anh An yêu nhau thì được quyền mặc áo đôi để chứng tỏ tụi con là của nhau chớ, đâu như ai kia yêu người ta mà bày đặc chảnh chọe từng li từng tí, phải hông anh yêu!- Hưng ôm cổ An chu chu mỏ nói.
– Hihi, đúng đúng!- An hùa theo.
– Anh, hai đứa nó mỉa mai hai đứa mình sao anh ngồi im zậy hả? Giả bộ ngây thơ hiền lành phải không?- Nhân bực mình khi thấy Nhật đeo headphone nghe nhạc ngon lành. Anh chàng tức điên lên, giật ngay tai nghe trên người Nhật ra, nhìn thẳng mặt Nhật quát:
– Gừ… dám chống đối em hả?
– Hông… hông có!
– Chời ơi, anh Nhật có mắt như mù, anh Pa vừa xấu, vừa hung dữ vậy mà cũng yêu được… haizz… thần kinh òi!- Hưng ngang nhiên chọc chỉa.
– Hừ… tức… tức quá!- Nhân không còn gì để nói.
– Thôi mà em yêu, ngoan anh thương nhiều nà!- Nhật ôm Nhân vào lòng, xoa dịu nỗi giận đi bằng cái hôn vào trán, Nhân mỉm cười khe khẽ.
Chiếc xe lăn bánh tiến về hướng biển, dự báo sẽ có một buổi đi chơi đầy sôi nổi, sống động.
************************ 45 phút sau **********************************
Xe đã đến nơi, bãi biển cũng không đông người là mấy, cảnh biển chiều thật đẹp, nhưng tiếc cái là nắng quá!… Trên xe ai nấy cũng đều hơi mệt do say sóng nhẹ, Hiếu và Hùng ngủ say sưa, đầu Hiếu ngã vào vai Hùng, điều này chứng tỏ là một cặp đôi hoàn cảnh… Nhân háo hức bay xuống xe và không quên tự sướng vài bức cùng với Nhật… Hưng ủng a ủng ỉnh theo chân An xuống, tay sách đồ bơi… Thanh gọi nhỏ hai đứa đang ngủ dậy, còn Tú thì lặng lẽ cùng Quốc xách đồ xuống xe:
– Hai đứa dậy đi, tới nơi rồi!- Thanh lay lay tay Hiếu.
– Vâng…- Hiếu lờ mờ mở mắt… sau đó ngốc đầu lên nhìn Hùng:
– Dậy đi!
Hùng cũng chợt mở mắt, quay sang bắt gặp ánh mắt trìu mến của Hiếu, tim Hùng lõi đi một nhịp………………………………..
Cơn gió biển mát rượi thổi vào bờ, Nhân trong bộ sịp bơi trên nữa đùi sexy màu trắng đỏ, Nhật thì cứ dáo mắt đề phòng xung quanh, Nhật sợ có người cướp mất người yêu… Hưng cũng mặc đồ bơi màu đỏ, hấp dẫn với làn da sáng mịn hơn cả con gái, cầm tay Nhật chạy ra biển… Mọi ánh nhìn đổ về phía gia đình nhà họ Trương… quá nổi bật, quá sexy, hộc máu… Nhân rủ Hưng bơi thi:
– Nè út, cưng dám cho chồng cưng bơi thi với Nhật của anh hem hả?
– Lè, ai sợ chứ, An của em cũng bơi giỏi lắm á, chơi thì chơi!
– Ok… anh phải thắng cho em nghe chưa!- Nhân nhìn Nhật, Nhật gật gật đầu. Hưng lại nhìn An, An mỉm cười khoái chí.
Nhân phân bố vùng bơi cho Nhật và An là từ 8 m trong bờ bơi ra chỗ đường ranh giới nước sâu mà người ta giăng bơi vào lại… Hiệu lệnh được phát ra, Nhật cố bơi thật nhanh, An cũng không thua kém, hai chàng trai khỏe mạnh đang ra sức chứng tỏ mình với người yêu, không chỉ có Hưng và Nhân cổ vũ mà còn có cả đám đông hâm mộ xúm đến, ai cũng reo hò cổ vũ, bãi biển náo nhiệt hơn hẳn… Tú nằm dưới dù cùng Thanh và Quốc, nhìn mấy đứa em đnag chơi vui như thế, Tú thấy chạnh lòng… Hiếu và Hùng thì không thích ồn ào mấy, hai người sáp vào quán cua biển, gọi hải sản ngồi nhâm nhi… Cuộc bơi diễn ra sôi nổi, nhưng kết quả chỉ có một, và người dành chiến thắng đó là Nhật… Nhân vui mừng thưởng cho Nhật một cái hôn vào má, lập tức các máy ảnh điện thoại “Tách” ” Tách” lại khoảnh khắc hiếm có của mỹ thụ và soái ca thế này… Hưng ấm ức, nhưng cũng vui vì An đã cố gắng vì mình, Hưng ôm má An lại, hôn luôn vào môi An, An hơi bất ngờ nhưng cũng hôn đáp trả, đầu tóc An ướt nhẹp như cả thân hình, dưới ánh nắng, các máy ảnh lại hướng về Hưng và An, Nhân liếc mắt căm giận, kéo Nhật qua một bên:
– Thấy ghét, thua mà làm phách!
– Kệ tui em nha, thắng làm zua thua làm giặc mà!- Hưng kéo An ra khỏi đám đông.
– Chả có gì hơn Nhật của đây cả!- Nhân làm oai.
– An của em tặng em đồ bơi nà!- Hưng chỉ vào bộ đồ.
Nhân ngớ người nhìn sang bộ đồ của mình và Nhật:
– Nhật cũng tặng anh bộ đồ này á!
– An tặng em kính bơi nà!
– Nhật tặng anh kem dưỡng da nà!
Hưng chợt nhìn lên nhìn xuống chả thấy cái gì khoe với Nhân nữa, sực nhớ ra Hưng giơ tay mình lên:
– An yêu dấu tặng em nhẫn nà!
Nhân trợn mắt há mồm, nhìn Nhật đang cuối đầu:
– Thua… thua…!- Nhân quạu bỏ đi vì không có gì so với Hưng nữa, nhục quá mà… Nhật vội chạy theo năn nỉ. Hưng được An ôm eo tiến vô quán cua biển Hiếu và Hùng đang ăn… ( Hết chap 26: Mấy bạn thông cảm, Zin biết Zin viết những gì, các bạn đọc không đọc thì thôi, đừng ý kiến nữa về tình tiết, chỉ cần biết câu chuyện xảy ra những sự việc gì thôi á!… Tốc độ ra truyện của Zin hơn hẳn những tác giả khác, các bạn thấy đó có ai như Zin không hả? Vì mọi người mà mọi người chê này chê nọ! Zin KHÔNG HỀ KỂ CÔNG á, đừng hiểu nhầm, chỉ buồn vì đọc giả thôi… Khuyến cáo các bạn một điều: Truyện đang vui, các bạn ráng cười miếng đi, chứ phần sau dễ đau tim lắm, bạn nào bệnh tim #ngưngđọc ngay từ bây giờ!)
————–
|
Truyện gay: Nhà có 4 uke – Chap 27: Có nên trở lại Tác giả: Hải Anh
– Tú à, ba biết con đang cảm thấy như thế nào!- Quốc quay qua Tú khi Tú đang nhìn xa xăm về hướng biển, Thanh thì đã vô quán cua biển với đám nhóc kia.
– Con thật sự không biết con nên làm gì ngay lúc này đây nữa ba à!
– Con đã từng ngăn ba không được hại cô gái đã xô con xuống vực, bây giờ hạnh phúc của con bị cô ta chiếm đoạt, con nghĩ thế là đáng sao?
– Con… con…- Tú rưng rưng.
– Con quá nhân từ rồi! Hạnh phúc đó vốn thuộc về con mà, con phải giữ lấy nó dù chỉ một giây một phút thôi cũng được!
– Con biết… nhưng con làm được gì khi người ta đã có con, có gia đình rồi?
– Đó không phải là trở ngại lớn nhất, con cần phải quyết định thật đúng đắn điều mà con muốn!
– Vâng… con sẽ làm theo trái tim con mách bảo…
Tú đang bối rối, cảm xúc quá hỗn độn, không biết bản thân có nên quay lại với Cảnh hay không, Tú không hề muốn phá hoại hạnh phúc gia đình người ta…
___________ Quán cua biển __________________________
Nhân đang hí hửng ăn thì có cuộc điện thoại gọi đến, Nhân bỏ càng cua đang ăn xuống đi ra ngoài nghe máy, Nhật nổi máu ghen sợ có người cua Nhân của cậu nên vội chạy theo, Nhân bắt máy:
– Alo, ai vậy ạ?
– Anh là Minh Cảnh đây!
– Sao anh có số của em?
– Là cậu bạn Lạc Văn của em cho anh!
Nhân nhìn lên trời thầm nguyền rủa: ” Móa dám cho trai số của tao, ngon lắm văn à!”
– Ờ, anh có chuyện gì không mà gọi cho em thế này?
– Anh muốn biết giờ Tú ra sao rồi, sao anh đến nhà em lại không gặp được Tú? Em có thể cho anh số điện thoại mới của Tú được không?
– Từ từ đã nào, anh đừng rối lên thế,… anh Tú vẫn khỏe chỉ có chút hơi buồn về anh thôi, em thấy anh Tú vẫn còn yêu anh, thậm chí là yêu anh mãnh liệt, chỉ tại anh Tú không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình anh thôi… Hiện giờ anh Tú đang cùng cả nhà em ở bãi biển gần thành phố…
– Vậy hả? Em cho anh số điện thoại của Tú đi, anh nhớ Tú lắm!
– Thật không?- Nhân đang dần tin.
– Thật! Anh năn nỉ em đó!
– Ờ đây nè: 01673802467!
– Cảm ơn em nhiều lắm!
Cảnh cúp máy ngay để gọi cho Tú… Nhân hơi chựt người tí, thì Nhật tiến lại ôm eo ngay:
– Em vừa nói chuyện với thằng nào hả?
– “Bốp”, quyền của em, nhiều chuyện!
– Tui yêu em, em nỡ đối xử với tui như vậy sao?- Nhật ấm ức khi bị cốc cái đau điếng.
– Biết đâu được, mấy người yêu tui vì nhan sắc của tui thì sao?
– Không… không phải vậy, anh yêu em thật lòng mà!
– Được rồi, vào ăn đi!
Trong quán ăn cả đám đang hì hục nhai ngấu nghiếng từng thớ thịt cua, cá ghẹ, tôm, sò… quá hấp dẫn với vài lon bia nóng bỏng, Hưng được An đút cho ăn, Hùng và Hiếu thì điềm tĩnh giữ lễ giữ phép, Thanh thì đang liếc cái cặp trời đánh, à không trời ghép đang ghen tỵ nhìn hai cặp kia, không ai khác đó là Nhân và Nhật đang phùng man trợn mắt khi thấy người ta tình tứ, họ liếc nhìn nhau và bắt đầu hành động…
Buổi đi chơi kết thúc trong niềm vui khôn tả, cả nhà trở về lúc 9h tối sau khi đi xem phim…
_______________________ Nhà họ Trương ______________________
Nhật, Hùng, An năn nỉ xin ở lại, Thanh nhìn mặt ba đứa thấy gian gian, nhỏ sợ ba đứa này sẽ làm gì tụi con của nhỏ nên nói:
– Nè, ở lại “ngủ” thôi đó nha! Cấm dở trò bậy bạ rõ chưa!
– “Vâng”- ba chàng trai đồng thanh.
Sau khi được sự đồng ý của Thanh, ba chàng nhanh nhảu chạy về phòng của các uke… Tắt đèn, nhà ngói như nhà tranh, các cặp đôi um úm nhau ngủ, ôi quá thoải mái, chỉ có Hiếu là không thích cho mấy nên cậu lấy gối ngăn ra chính giữa để khỏi gần Hùng… Một căn phòng tối mực, Tú không bật đèn, mở cửa sổ, Tú nhìn ra những ngôi sao đang sáng trên bầu trời kia, chúng đang lơ lửng, bao vây một hình cầu vàng rực, có phải rất giống với trái tim Tú bây giờ, quá nhiều cảm xúc nhào bóp lấy trái tim bé bỏng… Chợt Tú nhận được một tin nhắn: ” Tú à, anh yêu em, anh không thể mất em, em hãy đến tòa nhà YUY trên tầng 11, anh đang chờ em, nếu em không đến, anh sẽ nhảy xuống!!!”… Tú giật mình, đoán chắc tin nhắn này được gửi từ Cảnh, Tú lo sợ Cảnh sẽ làm điều dại dột nên liền lao ra khỏi phòng trong bộ đồ thun, mặc vội chiếc quần jean rồi nhào đi…
______________________ Tòa nhà YUY tầng 11 ____________________
Tú hối hả bấm thang máy lên vội tầng 11, đi hết tầng này qua tầng khác, Tú ngày một lo lắng, hồi hộp, không biết Cảnh đang làm gì trên đó… Cuối cùng thang máy cũng dừng lại… Tú bước ra… Khung cảnh sân thượng tầng 11 là một bàn tiệc có nến và hoa, bong bóng rất nhiều, trên bàn có một bó hóa tươi, Cảnh đang đứng đó, vẫn nguyên vẹn, đôi mắt Cảnh đang nhìn Tú, bây giờ là 10h30p.
– Sao anh lại lừa tôi?- Tú giận dữ. Cảnh bước tới ôm Tú, nhưng đáp lại là một cái xô đẩy.
– Anh không có lừa em, anh muốn ta trở lại với nhau, anh cầu xin em hãy cho anh cơ hội!- Cảnh quỳ xuống.
– Cơ hội?
– Đúng, cơ hội để yêu em lần nữa!
– Theo tôi được biết thì con trai anh đã hơn 1 tuổi rồi, nó sắp biết nói biết đi rồi, vậy mà anh lại tìm đến tôi? Tôi là thứ đồ chơi muốn vứt thì vứt muốn nhặt thì nhặt lại chắc?
– Em đừng nói như thế! Nếu em không tin tình cảm của anh, được rồi, anh sẽ chứng mình cho em thấy!- Cảnh rơi nước mắt, tiến dần đến vực sân thượng, phía dưới là cả một thành phố rộng lớn, Cảnh quyết định sẽ nhảy xuống đó để cho Tú biết Cảnh yêu Tú đến nhường nào. Tú hoảng sợ, liền chạy tới…( Hết chap 27…)
|
Truyện gay: Nhà có 4 uke – Chap 28: Ngục tối Tác giả: Hải Anh
Cảnh đứng lên hành lang nhìn xuống dưới, chân nhấc lên, cơn gió ùa ngang qua, Cảnh thả người nhảy xuống trước khi nghe được tiếng hét muộn màng của Tú:
– KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGG!!!
Tú đơ người, mắt rơi từng giọt lệ, tay bấu chặt hành lang, nhìn một con người đang rơi nhanh xuống dưới mặt đất, người ấy đang nở một nụ cười, một nụ cười đầy mãn nguyện:
– CẢNH đừng bỏ em CẢNH!!!- Tú nức nở, vội chạy vào thang máy. Tú muốn xuống thật nhanh, thật nhanh để xem người mình yêu nhất đời này giờ ra sao… Thang máy qua tầng 10, 9, 8, 7 rồi 6… Bỗng thang máy chợt đứng lại, đèn đều tắt… Tú rung người, đôi bàn tay dơ lên, mặt bắt đầu tái đi… Tú đập cửa, miệng la không ngừng, không một ánh sáng, phòng thang máy tối om:
– Cứu, cứu tôi với, cứu cứu!
Tú đập tay liên hồi vào cửa thang máy, nhưng không một động tĩnh, Tú khóc… đây có phải là sai lầm không? Có phải đây là kết cục của đứa không tin vào người mình yêu hay không?… Tú ngồi bệt xuống sàn thang máy, nước mắt ướt đẫm một vùng sàn… Tú chợt nhớ mình còn điện thoại, Tú liền mò mẫm túi quần, nhưng không, chiếc điện thoại đã ở nhà, lúc đi vội quá Tú không kịp mang theo… Bất lực Tú thều thào lên câu cứu, … Không khí ngày càng ít đi, thang máy nặc mùi, nén ép lồng ngực Tú, Tú không thở được, Tú chợt nhìn thấy cái chuông thang máy khẩn cấp, nhưng nó quá cao… Tú quá mệt mỏi, đôi bàn tay không thể dơ lên được nữa, nước mắt cứ thế chảy ra… Tú ngất lịm đi…
***************** Phòng điều khiển thang máy **********************
– Á ha ha ha!- Một cô gái cười mãn nguyện, đó không ai khác chính là ả Mu Lam… ả theo chân Cảnh đến đây để xem Cảnh sẽ làm gì, ả không ngờ Cảnh đến đây để nối lại tình xưa với Tú… Ả quyết tâm diệt Tú cho bằng được… Và bây giờ ả đang ngắt đi nguồn điện trong phòng điều khiển, lúc nãy ả đã dẫn dụ bảo vệ đi nơi khác bằng một việc nhờ vả, cộng thêm nhan sắc đẹp đẽ mà ả vốn có thì việc nhờ vả hoàn toàn dễ dàng… Mong muốn của ả bây giờ là Tú mau chết và đừng có người vào phòng điều khiển…
Nhưng ả đã lầm, một thang máy dừng, thì các thang máy còn lại cũng dừng theo, một số người trong các khoang thang máy khác cũng đang cố hết sức đập cửa, những tiếng thét cầu cứu vang lên, ả nhìn qua camera cười đắc chí… Tiếng đập vào chuông khẩn cấp rầm rầm khiến quản lý, bảo vệ tòa nhà náo loạn, xe cứu thương được gọi đến nhanh chóng, các nạn nhân các khoang 1, 2 , 3, 4 , 5 được cứu tức thì… Mu Lam tức điên người, vội cuốn gói khỏi phòng điều khiển để khỏi bị phát hiện… Tú được cứu, nhưng khả năng sống còn rất thấp, vốn cơ thể Tú đã yếu, giờ lại giảm đi phần hô hấp, chắc Tú không qua khỏi…..
Nhắc đến Cảnh, Cảnh sau khi nhảy xuống chẳng may rơi vào một chiếc xe mui trần nên chỉ bị gãy xương nhẹ, bất tỉnh trên xe, chủ nhân của chiếc xe đã kịp thời phát hiện và đứa Cảnh vào bệnh viện, đó không phải là may mắn cho lắm khi Cảnh có thể bị tổn hại xương cột sống nặng nề…
________________ Nhà họ Trương ______________________
Đã gần 12h mà vẫn có người gọi đến quấy rối giấc ngủ, Nhân bắt máy:
– Alo, ai vậy? Giờ người ta chăn êm nệm ấm hết rồi mà còn quấy rối!
– ” Có phải người nhà của bệnh nhân Tú thì đến bệnh viện @@@ gấp!”
Nhân hoảng hốt, la cẩng lên:
– Dậy dậy anh, anh Tú nhập viện rồi, nhanh lên!- Nhận lấy người Nhật đang nằm bên.-
– Ba má ơi, ba má, anh Tú nhập viện mau dậy đi ba má!- Nhân chạy sang phòng Thanh và Quốc gọi khi đang mặc vội chiếc quần.
– Út ơi, anh Tú nhập viện, em đi hông?- Nhân sang phòng út Hưng đập cửa, chiếc áo đang được gài từng khuy hấp tấp.
– Anh hai, dậy dậy, anh Tú nhập viện rồi!
Cả nhà một phen chấn động, chiếc xe con chở các thành viên lao đi trong tích tắc… bệnh viện bây giờ rất vắng, vẻ lạnh lẽo càng tăng cao… Tú đã được đưa vào hô hấp… Còn một nạn nhân nữa là Cảnh… Bà Xương đã được gọi đến, bà vô cùng tức giận khi nghe Mu Lam nói: ” Nãy ảnh đi, con đang cho con bú, con hỏi ảnh thì ảnh bảo sẽ ly dị con, trở về với Tú đó mẹ!”… Đó là lúc Mu Lam rời phòng điều khiển trở về nhà, chính ả bắt máy điện thoại và gọi cho bà Xương đến bệnh viện, ả ở nhà với lý do là chăm con trai ngủ… Bà Xương đoán chắc là do Tú nên Cảnh mới ra nông nổi ngày hôm nay, hai ba lần đều do Tú hại ra, ba tuy thương con nhưng không thể nào chấp nhận một đứa quá ngu muội như Cảnh, bà cho là Cảnh bị lũ bê đê lây bệnh, bà càng căm thù Tú hơn…
Quốc và Thanh đã bình tĩnh hơn khi bác sĩ nói Tú không sao, cũng may là được đưa vào sớm nếu chậm vài giây chắc Tú đã tử vong… Các em của Tú cũng vui mừng khôn xiết, có vẻ đứa nào cũng đang ngáp ngủ vì bị gọi dậy khi đang say giấc cùng trai… Cảnh lại một nữa bị băng bó, chiếc ghế đệm xe mui trần mà Cảnh rơi xuống có lớp đệm rất dày và mềm nên phần sắc ở dưới Cảnh có va đập mạnh nhưng cũng không đáng kể, phần đầu bị băng bó lại vì đập vào khung thành cửa xe, cũng không nặng lắm, mất trí nhớ là cùng, chân cũng thế, đập vào thành cửa xe bầm tím ở góc chân, bà Xương ngồi bên túc trực chăm sóc…
_*************** Hai ngày sau *******************_
Mọi thứ dường như trở lại bình thường, Tú và Cảnh đều được xuất viện sớm đưa về nhà chăm sóc, Cảnh tỉnh lại nhưng ý định xin Tú tha lỗi vẫn còn tồn đọng mãi… Cảnh mong mình mau chóng khỏi bệnh để đến bên Tú, hỏi Tú rằng: ” Anh đã chứng minh cho tình cảm của anh rồi, em có thể cho anh một câu trả lời trọn vẹn được không?”…. Tú cũng vậy, Tú lại khóc rất nhiều, khóc đến sưng cả mắt khi tỉnh lại, Tú đã hoàn toàn muốn trở lại với Cảnh, Tú sẽ tha lỗi cho Cảnh, chỉ còn vẫn đề thời gian để giải đáp thôi! (Hết chap 28)
—————
|