Nhà Có 4 Uke
|
|
Truyện gay: Nhà có 4 uke – Chap 19: Tú chết Tác giả: Hải Anh
Mu Lam dẫn Tú theo lối đi ra chỗ hòn đá lớn, nơi có Na Na đang ngồi chờ. Mu Lam nói:
– Lúc nãy con bé đi ra đây đó thấy, thầy lại đằng kia xem thử nha, em tìm bên này!- Mu Lam chỉ tay về phía vực, còn cô ả thì đứng lại hướng về phía tảng đá.
– Cũng được để thầy lại!- Tú tiến về phía vực.
Mu Lam mỉm cười khoái chí: “Hôm nay là ngày tàn của mày rồi kaka!”… Bỗng Na Na bước ra, kéo Mu Lam:
– Chị đi đâu nãy giờ mà để em ngồi muỗi cắn thế?
– Mày chờ một chút không được à!… Bây giờ mày với tao xô thằng kia xuống vực núi đi!
– Không… không phải đó là thầy chủ nhiệm của chị sao?
Mu Lam vôi bịt miệng Na Na lại, kéo nhỏ sát vào hòn đá để Tú không nghe thấy:
– Con ngu, mày nói to nói lớn cho mọi người nghe à? Phải cẩn trọng hết sức, mày không xô thì để tao xô, xíu tao xô xong rồi mày giả đò khóc lóc, la lên bảo tao bị té nghe chưa?
Na Na hơi hoảng nhưng rồi cũng nghe theo… Tú đang lần mò phía vực để tìm xem có Na Na ở đây không… bây giờ cũng sắp 12h chỉ còn 10 p nữa thôi sẽ sang ngày mới, Tú vẫn cố gắng tìm trong cơn gió lạnh buốt, Tú quay sang gọi:
– Lam ơi, em tìm thấy Na Na chưa em?
Không có tiếng trả lời, nhưng có tiếng bước chân đang dần tiến tới, ngày càng gần, lá cây bắt đầu rung động, tiếng cú mèo hú hút kêu đáng sợ… Một bàn tay mạnh bạo đẩy người Tú ngã nhào ra phía sau, Tú bất ngờ không kịp chống cự, người lăn lộn trên nền cỏ cát về phía vực, vài xăng ti mét nữa thôi Tú sẽ rơi xuống vực… Người kia bước tới dùng chân đạp một cái thật mạnh làm Tú đau điếng rơi xuống vực:
– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaa!!!!- Tú hét lên tiếng cuối cùng rồi hút sâu vào bóng đêm tối mịt…
Trên đỉnh, một cô gái đang cười man rợn:
– Á ha ha ha, cuối cùng mày cũng chết, kết cục của kẻ dành người tao muốn là thế đấy haha!
– Chị… chị…- Na Na hoảng sợ trước bà chị độc ác của mình.
– Còn mày, mau diễn với tao đi!
– Dạ… dạ…- Vì sợ nên Na Na răm rắp làm theo.
Mu Lam ngồi xuống lấy một cục đá nhỏ đập vào gót chân cho chảy máu, ả thét lên:
– A, cứu với!
– Cứu với mọi người ơi, chị tôi bị thương rồi, có ai giúp với không???- Na Na giả vờ khóc.
Tiếng kêu vang tới bãi trại, mọi người bắt đầu sờ sợ cứ tưởng tiếng ma kêu trong đêm, Cảnh bồn chồn lo lắng trong lều, nãy giờ Tú đi đã gần 2 tiếng mà vẫn chưa về, Cảnh ngồi dậy, tay cầm điện thoại bấm máy gọi cho Tú… 1 cuộc rồi 2 cuộc nhưng vẫn không có người bắt máy, Cảnh hoảng hốt, nỗi lo lắng ngày càng dâng cao, tuần hoàn trong người Cảnh bắt đầu nóng ra, tay Cảnh bấm máy liên tục, vẫn là số của Tú mà sao không có người bắt máy dù là đang đổ chuông?… Cảnh cầm áo khoác mặc vào, mở cửa lều chạy đi tìm Tú… Mọi người cũng thức giấc khi nghe tiếng kêu cứu ngày một to hơn, Cảnh lao đi trong đêm chạy khắp đỉnh núi để tìm Tú nhưng không thấy, Cảnh đến từng lều để hỏi thăm có thấy Tú đâu không, hơn 80 cái lều mà vẫn không một chút tin tức gì về Tú, Cảnh bức rức tột độ, chạy đến hòn đá lớn thì:
– Mu Lam, sao cô lại ở đây? Còn em nữa Na Na, có thấy thầy Tú đâu không?
– Huhu, cứu chị em đi anh, huhu, chị em bị té chảy máu quá chừng nè!- Na Na bóp vào chân Mu Lam để ả thét lên đau, máu ra ngày càng nhiều ở gót chân, Mu Lam rên rỉ:
– Chân em đau quá anh ơi… hic… a…a…
– Cô bị làm sao mà than đau, có thấy Tú của tôi đâu không hả?- Cảnh đang lo lắng.
– Tú sao? Lúc nãy thầy rơi xuống vực rồi, chân em đau thế này không giữ thầy được!
– Cô… cô nói cái gì cơ? Tú rơi xuống vực? Cô là người làm ra phải không hả?- Cảnh giận giữ khi nghe lời sét đánh, tim Cảnh đập liên hồi, tay Cảnh nắm chặt áo Mu Lam nhấc lên, đôi mắt giận dữ xuyên tạc màn đêm.
– Không… không… em không có…!- Mu Lam hoảng sợ khi Cảnh đang kéo ả về phía vực.
– Cô mau nói, nếu không tôi sẽ văng cô xuống đó? Nói mau, Tú đang ở đâu hả???
– Em… em không có mà… hic!
– Tôi hỏi lần cuối Tú ở đâu?- Cảnh nhấc người Mu Lam cao lên một tí, tình hình hết sức căng thẳng, cả hai đang ở sát vực chỉ khoảng 2 mét nữa… Na Na đứng hình, tim nhỏ cho nhỏ biết có chuyện không hay sắp xảy ra nên cứ đập nhanh hơn bình thường, nhỏ loay hoay không biết phải làm sao khi Cảnh sắp đẩy chị mình xuống vực, cuối cùng nhỏ nhặt khúc gỗ gần đó tiến về phía sau Cảnh và Mu Lam…
– Em thật sự không biết thầy đang ở đâu mà!- Mu Lam đang tái mặt.
– Không biết? Không biết vậy tại sao lúc nãy cô lại nói không giữ được thầy? Tính trở mặt nuốt lời hả?
– “Bụp”- Na Na lấy hết sức cầm cây gỗ đập lên đầu Cảnh, bổ thẳng từ trên xuống dưới, máu chảy ra, Na Na vính váng:
– Em… em không có làm… em không có làm… không phải em!- Nhỏ hoảng loạn bỏ chạy… Mu Lam ngồi xuống nhìn Cảnh đang nhắm đờ mắt, máu từ trán chảy xuống một nhiều, chân ả cũng dần tê liệt vì mất máu… Cả hai ngất lim đi…
************************** Nhà họ Trương*********************************
– Alo, tôi nghe!- Quốc bắt máy khi có cuộc gọi đến.
– “………………………..”- Đầu dây bên kia nói gì gì đó.
– Sao cơ? Con trai tôi rơi xuống vực chết rồi sao?- Quốc đứng hình, bất động trong vài giây, hấp hố hỏi gặng:
– Có đúng là như vậy không? Là ai làm? Ai đã làm chuyện đó hả?- Quốc giận dữ.
– “………………………..”- Đầu giây kia tá hỏa, ngập ngừng nói, rồi tắc máy.
Quốc xoa trán suy nghĩ một hồi rồi gọi điện cho Đình Quang:
– Cậu mau đến dưới chân núi @@@ tìm Tú cho tôi, không được sơ xuất, phải tìm bằng được xác Tú nếu nó chết, còn sống thì phải dẫn nó về gặp tôi, lương thưởng cho cậu 3 tỷ, mau huy động anh em đi tìm, khử những thằng gây cản trở, rõ chưa?
– ” Dạ được, thưa đại ca!”- Đình Quang bất ngờ rồi đồng ý.
Quốc bực đến nổi đập ngay cái điện thoại, thề sẽ moi gan ruột đứa nào dám hãm hại Tú ra nông nổi như thế, Thanh trên lầu nghe tiếng đổ vỡ chạy xuống phòng khách ngay:
– Có chuyện gì mà anh nóng thế hở?
– Chuyện cái cục… Mẹ bà đứa nào đó đã hại thằng Tú nhà mình rơi xuống vực núi kìa!
– Hả?- Thanh rùng người- Ai? Ai đã làm chuyện đó?
– Anh đang cho người điều tra, thật tức không chịu nổi mà!
– Hic… Tú ơi!- Thanh bắt đầu sụt sùi, ruột gan nóng hổi.
– Bình tĩnh nếu Tú nó chết, thì sẽ có xác, còn nó sống thì sẽ sớm tìm được thôi!
– Anh lúc nào cũng thế, bình tĩnh sao cho được chứ, nó là con em, em không lo sao được, huhu, nó là núm ruột của em mà!
– Thôi em cứ đợi đi, đừng làm quá, nhỡ Tú nó chưa chết mà khóc lóc mang tội đấy!
– Được rồi… được rồi…
Thanh buồn bã bỏ lên lầu, Quốc ngồi nhìn nơi xa:
– Có chuyện gì mà ba thẫn thờ thế ạ?- Nhân đi học về.
– Anh con gặp chuyện không may rồi!
– Anh hai hả ba?- Nhân hỏi thế vì hồi giờ chỉ có Hiếu đánh đấm mới trày da tróc vảy.
– Không, là Tú, Tú bị ai đó đẩy xuống vực núi…
– ….
Nhân im lặng, không nói được lời nào, cảm xúc hỗn độn, bắt đầu lo lắng:
– Ba ơi, anh Tú có sao không ba? Ba không được để anh Tú có chuyện gì đâu đấy huhu, con không muốn!
– Con nín đi, bĩnh tĩnh đừng khóc, má con cũng y như con vậy, lúc nào cũng làm rần rần lên, từ từ tìm mấu chốt để giải quyết vấn đề!
– Dạ…
– Ủa anh Pa mới đi học về hả?- Út Hưng được An chở về, theo chân Hưng vào nhà là An đang sách cặp:
– Dạ con chào bác, chào anh ạ!
– Ừ, hai đứa vô ngồi đi!- Quốc gượng cười.
– Có chuyện gì vậy ba?- Út khó hiểu khi thấy mặt Nhân và ba của mình đều không vui.
– Anh Tú xảy ra chuyện, em đừng hỏi nữa!- Nhân nói.
– Anh Tú xảy ra chuyện gì?- Út hỏi.
– Đã bảo đừng hỏi mà!- Nhân bực bội bỏ lên phòng.
Quốc lắc đầu buồn bã, kể cho Hưng với An nghe:
– Chuyện là vậy đó!
– Huhu, anh Tú, huhu, anh đừng có sao nha, huhu!- Út khóc nức nở.
– Thôi, thôi em đừng khóc nữa, có anh đây, yên tâm, anh tin anh Tú sẽ không sao đâu!- An ôm Hưng vào lòng.
– Hai đứa yêu nhau rồi à?- Quốc nhìn An đang ôm Hưng.
– Dạ, vâng!
– Ừ, thế cháu cố gắng bảo vệ Út nghe chưa! Không được để nó xảy ra chuyện! Bác sẽ sớm tổ chức đám cưới cho hai đứa khi đủ tuổi!
– Dạ…
Quốc lên phòng với Thanh… còn lại An đang vỗ cho Hưng nín khóc bằng một cái hôn… (Hết chap 19)
—————
|
Truyện gay: Nhà có 4 uke – Chap 20: Bìa rừng đầy máu Tác giả: Hải Anh
*************** THPT NBK *********************
– Sao Hiếu buồn vậy?- Hùng ngồi bên Hiếu.
– Anh tôi bị người ta hãm hại…- Hiếu nhìn ra ngoài cửa sổ.
– Sao lại thế được?
– Thôi…
Hùng không biết nên nói gì nữa, Hùng không biết nên làm gì cho phải, an ủi, hay tức giận dùm Hiếu… Hùng cảm thấy mình vô dụng…
Cuối buổi học:
– Hiếu đi đâu vậy?- Hùng chạy theo khi Hiếu ra ngoài cổng trường.
– Về!
– Hùng về chung có đc không?
– Ukm…
Hùng và Hiếu cùng nhau đi về…
******************* Bìa rừng, chân núi @@@ ****************
Chân núi không một bóng người, cư dân chỉ sống sát vùng một khách sạn nhỏ, đội truy tìm xác Tú của Đình Quang đang lật tung từng ngóc ngách, hàng chém cây đứt tuồn tuột, tìm đi tìm lại cả tiếng nhưng vẫn không tìm thấy, Đình Quang hối thúc:
– Nhanh lên nào anh em, có lẽ giờ này công an sẽ đến hiện trường, anh em chúng ta phải hoàn thành xong nhiệm vụ trong 10p nữa!
– “Rõ”- đám đàn em bắt đầu lục lọi nhanh dần.
Một tên đàn em la lên:
– Anh Quang, tìm thấy rồi, có phải cậu nhóc này không?
Quang vội vàng chạy lại để xem người kia, quả thật là Tú, tay chân trầy xướt, người dính đầy bùn, Quang để ngón tay vào mũi xem Tú còn thở không, hơi thở Tú còn nhưng rất yếu, Quang nhìn Tú mỉm cười… Tú đã rơi từ trên đỉnh xuống một hố bùn, có lẽ đây là điều may mắn, Quang nhanh chóng cho người lột đồ Tú, thay đồ khác để đưa lên xe, tên đàn em lại la lên:
– Anh Quang, có một cái xác hình như mới chết ở đây ạ!
Quang chạy lại:
– Tốt lắm! Đúng ý anh rồi đấy, anh đang tính kiếm cái xác làm hiện trường giả đây, mau băm nát đầu cái xác cho máu chảy ra nhanh nào!
Lập tức mấy cây hàng sáng loáng băm đầu cái xác như tương, máu lan khắp, Quang sai đàn em đem bộ đồ của Tú mặc vào cái xác rồi lên xe đưa Tú đi… Bìa rừng đầy mùi máu tanh tưởi… Lát sau công an ập đến tìm xác Tú vì được đoàn cắm trại của trường báo cáo… Hiện trường vẫn đấy, công an tìm được cái xác của một người thanh niên trông trắng trẻo, nhưng đầu thì nát bấy, tay chân trầy xước… Các đồng chí công an đem thi thể về để điều tra…
************ Bệnh viện ******************************
– Mau lên, mau lấy máu!- Bác sĩ hối thúc y tá lấy máu để truyền cho Mu Lam và Cảnh.
Sau khi Cảnh là cô ả kia ngất đi, mọi người đã nhanh chóng tìm thấy và đưa họ vào bệnh viện, cả đoàn cắm trại truy tìm Na Na và nguyên nhân vì sao có chuyện động trời như thế xảy ra… Na Na tuy tìm được nhưng nhỏ đã điên loạn cả lên, lí trí bị cấu xé liên tục, tâm can nhỏ toàn hình ảnh Mu Lam đẩy Tú xuống, rồi hình ảnh nhỏ cầm cây đập đầu Cảnh… Nhỏ gào thét:
– Tôi không có làm… không phải tôi… không… không phải… AAAAAAAAAA!!!
Nhỏ cứ thế nên chả ai hỏi được gì, bực bội mọi người tống nhỏ đến bác sĩ tâm lí rồi thần kinh viện… Nhưng các bác sĩ chả gây hấn được gì nhỏ cả, cuối cùng mọi người bó tay dùng sự trợ giúp là gọi điện thoại cho người thân của nhỏ…
Phòng cấp cứu trở nên náo nhiệt, thiếu máu quá chừng, ả Mu Lam theo bác sĩ nói thiếu đến 2 lít máu nên cần gấp, Cảnh thiếu cũng ngần đó, các ý tá phụ bác sĩ băng bó, khâu chỉ các vết thương… Cả tiếng đồng hồ túc trực mọi việc đều xong xuôi… bà Xương đứng lên ngồi xuống mà lo âu, lòng hơi phản cảm đối với Tú, bà cho rằng Tú đã hại Cảnh ra nông nỗi này…
– Người nhà hai bệnh nhân đâu rồi?- Bác sĩ nâng gọng kính.
– Tôi đây thưa bác sĩ!- Người phụ nữ quý phái đứng dậy tiến tới.
– Các con của bà đã ổn, có thể chuyển sang phòng điều dưỡng!
– Cho tôi phòng vip nhé bác sĩ!
– Bà đi làm thủ tục nhập viện cho hai bệnh nhân rồi nhận phòng!
– Cảm ơn!
Bà Xương đỡ lo hơn khi biết mọi thứ đã ổn, bà đi làm thủ tục nhập viện…
Cảnh và Mu Lam được chuyển sang 2 phòng vip riêng biệt, ba mẹ Mu Lam từ Hàn Quốc bay về Việt Nam để xem ả và nhỏ Na Na có sao không…
Bốn bức tường trắng lạnh lẽo, tiếng quạt sành sạch chạy vòng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, Cảnh lờ mờ tỉnh dậy sau 1 ngày bất tỉnh:
– Tú… Tú…
– Nó chết rồi!
Cảnh mở thật to mắt để nhìn người vừa nói câu này, đau lòng khôn xiết Cảnh rặng từng chữ:
– Không… Tú không thể chết được… em ấy không bỏ con đâu!
– Loạn ngôn, nó là thầy của mày, không phải con nít con nôi gì mà mày gọi nó bằng em, nó chết là đáng!- Bà Xương bực bội.
– Không… không phải như thế…AAaaaa…- Cảnh ôm đầu, máu rỉ ra quanh vùng băng, bà Xương hoảng hốt!
– Con không sao chứ?
Cảnh không trả lời ngất thiếp đi… Bà Xương lật đật bấm chuông trên đầu giường gọi cho bác sĩ…
Phòng bên cạnh, tình hình cũng không khá là mấy, tiếng quạt vẫn chạy, Mu Lam đã tỉnh hẳn hơn bao giờ hết, ả mỉm cười nhìn khoảng không:
– Ha ha, cuối cùng mày cũng chết rồi, Cảnh sẽ mãi là của tao thôi!
– Lam, con không sao chứ?- Mẹ Mu Lam bước vào.
– Sao mẹ về đây chi?
– Bộ mẹ về thăm hai chị em con không được hả?
– Ừ, thì được, đi chi cho tốn tiền vé máy bay, con không sao cả!
– Bị băng bó cục cục thế này mà bảo không sao!
– Nhiêu đây có nhằm nhò gì, con vui là đằng khác!
Mẹ Mu Lam bất ngờ sờ trán cô ả thử có phát sốt không:
– Con điên rồi à? Bị thương thế này mà cười!
– Ba có về đây không?
– Có, ổng đang trông con bé Na Na ở nhà, mà con làm gì để em gái mình ra nông nỗi như thế hở?
– Nó đang diễn kịch thôi mẹ ạ!
– Diễn kịch?
Mu Lam bắt đầu kể lại quá trình về nước và hãm hại Tú cho mẹ mình nghe, hai mẹ con tuy khác nhau một trời một vực, một người ác một người hiền nhưng với tư cách của người làm mẹ, mẹ Mu Lam đồng thuận cùng con gái:
– Con làm thế là tốt lắm! Giết được nó thì tốt, sẽ chẳng đứa nào cản trở con với thằng Cảnh đến với nhau nữa!
– Cảm ơn mẹ của con… haha!!!- Mu Lam lại cười, ả vui lắm, lòng ả đang ngập tràn hoa tươi…
______________________ Nhà họ Trương ________________________
– Thế nào rồi?- Quốc đang nói chuyện với Đình Quang.
– “………………”- Quang tường thuật trực tiếp lại câu chuyện cho Quốc.
– Tốt lắm, việc tiếp theo tôi sẽ gửi qua mail cho cậu, tiền cộc thì sẽ chuyển qua ATM cậu vào ngân hàng rút nhé!
– ” Vâng thưa đại ca!”- Quang cúp máy và hành động.
Quốc thở phào nhẹ nhõm… ( Hết chap 20: Ai yêu thích nhân vật Mu Lam hãy bình luận những lời ” hay nhất” về cô ả để nhận ưu đãi từ bé Zin Zin qua địa chỉ mail: haianh.zinzin69@gmail.com……… Truyện còn nhiều điều gay cấn, nhân vật Vũ Lân chưa xuất hiện, chưa có gì hay đâu…hihi…)
|
Truyện gay: Nhà có 4 uke – Chap 21: Cơn mưa buốt lòng Tác giả: Hải Anh
******** 2 tuần sau ******************
Cảnh và Mu Lam dường như đã khỏi hẳn và được xuất viện, cô ả hớn hở vì đã loại bỏ đc một chướng ngại vật đáng gờm trên con đường chinh phục Minh Cảnh… Ngược lại, Cảnh vô cùng buồn bã, nối nhớ Tú đến với cậu ngày càng nhiều, việc học tập ngày càng xa xút, một tuần 24 tiết học cậu đã nghỉ hết 13 tiết, nếu có đi học thì cũng chỉ là ngồi lơ là, thẩn thờ như một cái xác không hồn…
Trường đã thông báo Tú chết nên thế giáo viên mới, cả lớp lúc đầu vô cùng bất ngờ, bàng hoàng, buồn thúi ruột, nhưng rồi sự đồng cảm dành cho Tú cũng vui qua nhanh khi ả Mu Lam lợi dụng thời cơ bỏ tiền túi ra mời lớp đến nhà hàng ăn tiệc xuất viện… Buổi tiệc diễn ra không mấy vui vẻ khi không có mặt của Cảnh, Mu Lam tức tối vì điều này, ả muốn Cảnh phải là của ả trong thời gian sớm nhất có thể, nếu để lâu Cảnh không khéo sẽ mất vào tay người khác,…
Gia đình Mu Lam đã về nước sau khi ả khỏi bệnh, ba má ả đã dần theo Na Na sang Hàn để điều trị xem thần kinh có ổn định không, vì sau khi chứng kiến cảnh giết người man rợn của bà chị và tự tay nhỏ bổ đầu Cảnh chảy máu thì cứ ám ảnh mãi không thể nào rời khỏi suy nghĩ của nhỏ mấy tuần vừa qua…
________________ Nhà Minh Cảnh___________________
– Con có biết tình hình học tập của con xúc kém lắm không hả?- Bà Xương.
-…
– Vì một thằng bê đê đã chết, mà con trở mặt với mẹ sao, con Lam nó không có gì tốt chứ? Nó xấu hay nó học không giỏi? Con nói đi!
-…
– Tại sao con không trả lời???- Bà Xương ngày càng bực tức khi Cảnh cầm chai rượu tu ừng ực trên sô fa.
-… Tú… anh… anh… yêu… em…
– ” Chát”, mày tỉnh lại đi con ạ, mày chọn mẹ hay chọn đứa đã chết?
-… Ha ha… Tú… Tú…- Cảnh say ngất trong hơi men, hình ảnh của Tú vẫn chiếm lấy linh hồn, trái tim của Cảnh.
*** Nhớ lại những ngày nghỉ học của Cảnh ***********
– Bác ơi! Tú có nhà không bác?
– Nó chết rồi, cậu đừng cố đến đây hỏi này hỏi nọ nữa!
Cảnh nhiều lần đến nhà họ Trương hỏi thăm Tú, nhưng Quốc luôn trả lời là Tú đã chết, Cảnh không hề tin vì nếu Tú chết thì phải có xác, Mu Lam đã bị buộc tội vào tù, điều này không thể khẳng định Tú chết được… Cảnh yêu Tú và Cảnh không bao giờ tin Tú chết!
– Con cầu xin bác, bác cho con gặp em Tú đi!
– Tôi nói rồi! Cậu nên về đi! Với lại cậu là học trò của nó, làm sao lại gọi nó là em cơ chứ?- Quốc nhìn Cảnh.
– Con yêu em Tú, dù em ấy có lớn tuổi hơn con nhưng em ấy vẫn mãi nhỏ bé bên con, em ấy đã chiếm lấy trái tim con thì sao con có thể bỏ rơi em ấy chứ! Nếu bác nói em ấy chết thì cho con thấy xác em ấy đi, tấm hình trên bàn thờ sao có thể là minh chứng được chứ? Em ấy chết thì con sẽ chết theo…- Cảnh bất lực, cúi đầu ngã khụy xuống trước cổng nhà họ Trương.
– Tấm hình như thế cậu còn không tin nó chết, chẳng nhẽ tôi phải quật mộ nó lên sao?
– Không… không phải như thế!
– Cậu về đi… chào cậu!
Quốc thẳng thừng đóng cửa, bước vào nhà, trên môi nở nụ cười… Cảnh đau xót, tim như có ngàn dao cứa, nỗi đau không thể nào tả nỗi… Và rượu chính là thứ giải sầu tốt nhất, càng sầu rượu càng giúp Cảnh tỉnh táo, Cảnh nhận ra mình là người có lỗi, dằn vặt, uống thật nhiều, thật nhiều rượu để nhớ về Tú nhiều hơn… Râu ria của Cảnh cũng ngày một dài ra… Hiệu trưởng gọi điện về nhà đe dọa sẽ đuổi học Cảnh nếu còn nghỉ học quá 5 buổi nữa…
************ Hiện tại **********************
– Mày được lắm, mày bê đê nặng rồi, tao sẽ nhốt mày lại con à, nhốt mày để mày biết khôn, tạo nhân nhượng với mầy đủ lắm rồi, con gái không chịu lấy, lại đi yêu cái thằng đực rựa đàn bà không ra đàn bà, đàn ông không ra đàn ông!- Bà Xương nhào tới nắm tay Cảnh kéo đi.
– Má thả con ra,… hức… Tú không phải bê đê… hức… không phải ẻo lả… hức… Tú là người con yêu… là… Vợ… con!- Cảnh cố đẩy tay bà Xương ra nhưng cơn say làm Cảnh trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết, đối với những tên say rượu thì lúc say là lúc mãnh liệt nhất, nhưng đối với Cảnh thì không, Cảnh bị cảm xúc yêu Tú đè nén nên càng vùng vẫy chỉ càng thêm yếu đuối…
– Mày không thấy khổ thẹn với ba mày, nhưng tao thì có, tao là má mày, tao nuôi mày bấy lâu hả? Mày tính làm đứa bất hiếu sao con?.
-… hức… Tú… Tú…
– ” Chát”, mày điên thật rồi!- Bà Xương giáng thêm một cái tát vào mặt Cảnh đau điếng, dấu tay in rõ rệt trên má Cảnh nhưng chả có hề hấn gì với Cảnh cả, nỗi đau da thịt sao bằng nỗi đau trong tim được…
Bà Xương kéo Cảnh lên phòng một cách mạnh bạo, dùng khóa khóa cửa phòng lại, đóng thật chặt các cửa để Cảnh không thoát được ra ngoài… Bà gọi điện báo hiệu trưởng cho Cảnh nghỉ học tạm thời,… Do hôm nay Cảnh nghỉ nên chỉ có mình Mu Lam đi học, ả về nhà Cảnh thì không thấy Cảnh đâu chỉ thấy má Cảnh đang ngồi vẻ bực tức, ả léo lưỡi:
– Dì không khỏe chỗ nào ạ?
– Không phải, dì không đau ốm gì hết, dì chỉ bực mình thằng Cảnh thôi, nó đi yêu một đứa đã chết!
– Thằng Tú đó sao dì, nó chết rồi mà, công an bảo là do sơ xuất nên té xuống núi!
– Vậy sao?
– Vâng, con vừa đọc báo sáng nay đó gì!
– Rồi lớp phàn nàn gì về thằng Cảnh không con?
– Có chứ, anh Cảnh nghỉ học nhiều quá làm tình hình thi đua của lớp giảm xúc trầm trọng…
– Ừ, thôi con lên phòng nghỉ đi xíu xuống ăn trưa!
– Anh Cảnh đâu dì?
– Nó ngủ rồi con!
Mu Lam không hỏi thêm nữa, an phận lên phòng để nghỉ ngơi, đi ngang phòng Cảnh, cô ả thấy là lạ đứng lại trước cửa phòng, tự hỏi:
– Tại sao phòng anh Cảnh lại có khóa????
Ả tò mò liếc ngang liếc dọc, gõ cửa thử nhè nhẹ, nhưng bên trong không có tiếng động, tất cả đều im lặng… Ả bỏ về phòng……..
*************** Sân thượng ************************
Tiếng sáo ma mị lại một lần nữa vang lên, khắc sâu vào từng ngõ ngách, làm lòng người trở nên não nề trong khúc nhạc buồn, chàng trai nhấp nhô nhưng ngón tay điêu luyện trên lỗ sáo, đôi mắt long lanh hút hồn nhìn bầu trời sao… Khuôn mặt của một soái ca hiện lên đầy hoàn mĩ, chân mày đen nhánh, đôi mắt hút hồn, khuôn mặt đầy nam tính… Tiếng sáo của chàng vang đến nhà bên cạnh, nơi đó có một cậu nhóc mới chuyển về… Có phải đây là sự bắt đầu cho một sự gặp gỡ mới không?… Chàng trai lạ mặt này là ai?… Câu trả lời sẽ có ở nhưng chap kế tiếp… ( Hết chap 21)
—————
|
Truyện gay: Nhà có 4 uke – Chap 22: Lớp võ thuật Tác giả: Hải Anh
Hai ngày sau khi bị nhốt, bà Xương vẫn luôn mang thức ăn vào cho Cảnh, Cảnh bây giờ như một tù nhân, bộ dạng trông thật đáng thương… cậu đau lắm, đau khi chính người mẹ thân yêu lại hành hạ mình như thế, không cho cậu đến với hạnh phúc của mình… Ánh mắt của bà Xương lúc nào cũng muốn biến cậu một con người khác thôi… Nhưng Cảnh không thể nào trở lại với ban đầu được,
Cảnh giờ đã thuộc về Tú, bây giờ và mãi mãi… Mu Lam đứng rình sau khe cửa, cô ả thấy Cảnh như vậy bắt đầu cảm thấy chán, chán vì Cảnh giờ xấu xí, bê tha, rượu chè, hơn nữa từ khi biết Cảnh là gay, cô ả đã có phần không ưa gì Cảnh và Tú rồi… Nhưng vì gia sản nhà họ Hoàng, ả gắng gượng ở lại đây với mong muốn: ” Chiếm đoạt tài sản làm của riêng, cướp công ty của nhà Cảnh để gia nhập với Tập đoàn thời trang của ba ả…”… Cuối cùng ả đi đến quyết định…..
**** 1 ngày sau ***********
Hôm nay bà Xương đi chợ, Mu Lam bỏ học hai tiết cuối để về nhà, mở cửa vào phòng Cảnh, trước đó, ả mua một ít thuốc mê hàng lậu, ả xay thật nhiễng thuốc, sau đó đốt, bịt mũi mình lại, ả cho khói thuốc vào phòng Cảnh bằng chìa khóa ả trộm được từ bà Xương…
Ả rón rén từng bước vào phòng khi Cảnh đã ngất vì mùi thuốc mê, từ khi giết được Tú và thoát tội một cách dễ dàng nhờ sự giúp đỡ của ba ả, bây giờ ả có thể làm những gì ả thích thôi!… Ả khóa chặt cửa phòng lại, tiến đến giường Cảnh, ả kéo Cảnh lên giường, vì lúc nãy Cảnh hít thuốc mê ngã xuống đất… Ả thèm thuồng cởi từng mảnh vải trên người Cảnh ra, ả nắn bóp sờ mớ với quyết định lấy tinh trùng của Cảnh để thụ thai…
Ả tự cởi đồ cho chính mình… hai bàn tay liên tục nhào nhắn, cơn hứng dục của ả lên cao, dâm thủy từ trong lỗ ả tuông ra ào ạt khi ả đang ngậm cậu nhỏ của Cảnh một cách ngon lành… Khi cậu nhỏ của Cảnh đã cương cứng, ả bôi trơn một lần nữa bằng nước miếng chính ả, ả lấy tay xoa xoa cái lỗ bướm một hồi rồi ngồi lên bắt đầu nhấp nhô, miệng rên không ngừng nghỉ…
ả không sợ gì cả, thuốc mê của ả kéo dài 2 tiếng đồng hồ, nên ham muốn của ả cũng kéo dài theo… Vì Cảnh ngất nên ả không thể đổi kiểu, ả phải ngồi nhấp nhô hết một tiếng đồng hồ mới thu được chiếc lợi phẩm, những dòng tinh khí của Cảnh bắn sâu vào người ả… Ả mỉm cười vì đứa con ả sắp có sẽ là mối ràng buộc đối với Cảnh… Bà Xương về ả hoảng hốt mặc đồ, bú cậu nhỏ Cảnh lại lần nữa cho sạch rồi mặc đồ vào cho Cảnh… ả biến mất về phòng trong tích tắc…
__________________ Võ đường An Hưng _______________________
– Thủ… ấn!- Hưng oai phong lẫm liệt dạy võ cho các môn sinh.
– Mỏi chân quá Hưng ơi!- An lăn lê bò lết vì Hưng cho đứng kiểu tủng bình tấn cả tiếng mà cứ đưa tay đấm tới đấm lui.
– Hít đất, 250 cái cho em!- Hưng trợn mắt.
Số là sau khi biết tin Tú chưa chết, ba Quốc chỉ cho việc này cho Hưng biết thôi, còn Nhân, Hiếu, Thanh thì không… để rèn luyện sức khỏe, đề cao mục tiêu giảm cân, Quốc ở cho Hưng một lò võ để tập luyện… Do các đối thủ không ai đánh lại Hưng nên Hưng được làm chưởng môn… An làm trợ lý… Võ đường chỉ mở mới hai bữa rưỡi mà đã đông ngẹt… Nào là trai tơ, gái mới lớn, hủ nữ, hủ nam, vâng vâng và vâng vâng tầng lớp… Họ tập trung đến võ đường không phải để học võ không mà vì vẻ đẹp baby dễ thương của Hưng… nhất là mấy ả hủ nữ, cứ xăm xoi dòm ngó mỗi cử chỉ của Hưng và An, mỗi lần An than mệt là Hưng lại phạt hít đất, mấy ả bụm miệng cười… Hưng thì có để ý thấy nên cũng biết ý, nhìn thẳng mặt mấy ả Hưng nói:
– Mấy chị cũng nên hít đất vài chục cái cho khỏe đi!
– “KHÔNG!!!!!!!! Đừng mà chưởng môn!”- mấy ả nhăn nhó.
– Không cãi lời!
– ” Dạ được!”- Vì biết mỗi lúc Hưng bực lên Hưng sẽ tới đè người làm Hưng giận, đá chân người đó theo kiểu xà ngang, chàng hảng hai chân, đá toẹt ra đến khi hai chân ngang bằng, háng đụng đất mới thôi… Sự khủng khiếp đó đã diễn ra hai ngày trước khi có một thằng sửu nhi đến quậy võ đường, Hưng đã hạ gục tên đó, đá toẹt háng hắn đến nỗi rách cái quần jean bó, máu từ háng chảy ra, hai chân không thể gượng nỗi, kết quả là hắn nhập viện với lí do “dập giống và banh háng”…
An hít đất càng ngày càng siêu vì Hưng mấy ngày nay luôn bắt hít, cơ chuột mỗi ngày một to, để báo thù Hưng hành hạ lúc ở võ đường thì khi về nhà An luôn tìm cách sàm sỡ Hưng hết cỡ, Hưng thì ngầy thơ vô số tội, không ngăn cản gì cả, vì Hưng biết sau cái đau là ngàn cái sướng!!!… Thật sự bên An, Hưng vô cùng hạnh phúc:
– Thủ… Ấn!
– Ấn…
– Ấn…
Hưng tiếp tục hô hào, đi sửa từng động tác cho các môn sinh… Một lúc dạo bước tới chỗ An đang hít đất:
– Hihi, anh thấy thoải mái hem?
– Em… trêu anh hả?
– Âu có, em muốn anh có cơ bắp hơn thui mừ!
– Chu choa… nhìn kìa mặt vk tui gian chưa!
– ” Hí hí…”- Mấy ả hủ nữ đang hít nghe An chọc Hưng thì cười mỉm.
– Mấy cô hít tiếp 20 cái nữa!
– ” HẢ???????”- mấy ả đau đớn, chỉ do cái miệng hại cái thân thôi…
************** Trường THPT NBK ******************
– Hiếu mai đến nhà Hùng chơi nha?
– Cũng được!
– Vui lên tí đi, hai tuần rồi Hiếu vẫn u sầu là sao?
– Chả có gì để vui cả!
– Ừ…
Hùng cũng chán nản theo Hiếu, từ khi anh Hiếu mất, Hiếu trở nên lạnh nhạt với Hùng nhiều hơn, Hùng càng nén lại cảm xúc muốn bày tỏ tình cảm với Hiếu, che đậy con tim mình bằng những nụ cười để làm cho Hiếu vui… nhưng nụ cười của Hùng chưa bao giờ được Hiếu đáp lại dù chỉ một lần…
– Quyết định thế nhé!- Hừng tiếp.
– Ừ!.
**************** Bệnh viện ******************************
– Chúc mừng cô đã có thai!- cô y tá đưa phiếu xét nghiệm cho Mu Lam.
Cô ả vui mừng khôn xiết, cẩm phiếu mà hớn hở:
– Thật, thật hả chị? Thế là em có món quà bất ngờ cho chồng em rồi!
– Ừ, là thật đó!
Mu Lam vui vẻ xách túi xách đến trung tâm thương mại để shopping, ả phải chuẩn bị quần áo cho đứa con tương lai và báo ngay tin này với bà Xương…
Trung tâm thương mại đông nghẹt, nơi đâu cũng có bóng người xách đủ thứ, ả chọn cho mình một chiếc xe đẩy để mua sắm… Trong lúc đi từng gian hàng, ả cảm thấy có người đang theo dõi mình… Lo sợ kèm theo hồi hộp, ả đứng lại nhìn lên camera để quan sát xem phía sau là những ai nhưng không có dấu hiệu gì lạ… Ả tiếp tục đi nhưng lại vẫn có linh cảm có người theo giỏi mình, ả quay đầu lại… ( Hết chap 22)
—————
|
Truyện gay: Nhà có 4 uke – Chap 23: Nỗi nhớ vô bờ Tác giả: Hải Anh
—-“Nếu bạn sinh ra là một con người đầy hoàn thiện
Vậy tại sao từ trong suy nghĩ bạn không bao giờ là toàn diện ?
Nếu như yêu một người là sai thì có mấy ai muốn mình tồn tại
Và nếu như bạn nghĩ là bạn đúng thì cứ bấm next ………Mình không cần bổ sung !
Chúng tôi cũng là con người, cũng cần yêu và cũng cần hạnh phúc
Dù có muốn hay không , thì tình cảm ấy cũng đến từng giây đến từng phút !
Tình cảm này đã quá thiết tha , chúng tôi không thể nào bước qua !
Và nếu như bạn nghĩ là tôi sai………… thì tôi xin lỗi không thể nói lần 2…………
Mẹ à ! khi con nhắc đến 2 từ ấy thì nước mắt con lại rơi………………..
Rơi rất nhiều nhưng biết làm sao đi cho vơi ?
Con đã từng hứa là con sẽ trở thành người con ngoan
Khi lớn lên con sẽ tìm cho mình 1 người mang cho con hạnh phúc
Nhưng bây giờ mẹ mỉm cười , nhưng nước mắt mẹ lại rơi
Khi biết con chính là less , con đau lắm ! con xin lỗi mẹ ơi !!!
Nếu mẹ thương con hãy tha lỗi cho con
Đứa con bất hiếu này ngàn lần không thể tha thứ phải không ?
Mẹ tôi không nói câu nào , bước ra khỏi phòng và đóng chặt cửa
Ánh mắt mẹ cứ lại nhìn tôi như muốn biến tôi thành con người khác thôi !!!!!!!
Một ngày rồi hai ngày tôi không đc bước ra khỏi phòng
Chỉ được nhìn qua khe cửa mẹ tôi vẫn đấy vẫn hình bóng ấy ,
Nhưng giờ tôi có cảm giác như mẹ tôi xa lạ lắm
Mẹ ơi tha lỗi cho con ! Ba ơi tha lỗi cho con
Và cái xã hội này con biết không bao giờ chấp nhận ….1 người như con mà !
Con không sai !!!
Nếu người đồng tính là bệnh , thì cho hỏi phải chữa trị bằng thuốc gì đây hả ?
Nếu người đồng tính là sai , thì cho hỏi mức án tù là bao nhiêu năm ?
Và nếu người đồng tính là cặn bã thì cho hỏi họ thuộc tầng lớp gì trong xã hội này ?
Đồng tính không có gì sai ……..
Là do họ sống thật với tình cảm của chính mình , thì đâu có gì là sai trái huh ?
Đừng bao giờ phán xét chúng tôi bằng tư cách của một con người
Điều đó làm bạn thấy vui nhưng đối với tôi là quá nực cười
Chúng tôi sinh ra vẫn có cha có mẹ như ngta
Ăn cơm vẫn ngày 3 bữa có cần dạ thưa bạn có hiểu chưa ?
Đã quá nhàm chán với những câu nói ba mẹ không biết dạy con
Do thiếu hơi trai nên nó mới less còn là con gái còn son ………..
Nếu bạn thừa hơi dư sức , hãy làm những gì cho là có đức
Đừng có nói lời thừa thải , biến thái 1 cách quá mức .
Nếu có ai nghe qua bài rap này , chậm lại 1 giây để thấu hiểu
Đã là con người với nhau , Dù gay hay les vẫn sống đấy thôi !!
Vẫn cần hạnh phúc như bao người……………vẫn muốn trên môi luôn mỉm cười
Vẫn muốn trong mắt mọi người , nhân cách của họ luôn là điểm 10
Họ vẫn muốn có 1 gia đình , yêu thương chăm sóc cho riêng mình
Mọi người xin đừng kì thị nói quá những câu vô tình !!
Ai cũng mong mình đc hạnh phúc, dù chỉ từng giây đến từng phút
Hãy luôn luôn thấu hiểu……………….!!! Lắng nghe dù chỉ một lúc
Mệt mỏi những lời vào ra , đúng sai là chuyện người ta
Chưa ăn của bạn đồng nào , bạn có tư cách gì mà dèm pha
Nắng mưa là chuyện của trời , yêu thương là chuyện cả đời !!!
Dù les hay là gay thì chúng tôi cũng là con người!!!”—
Cảnh bị nhốt đến nỗi người xúc đi những 5 kí, mặt mày càng bơ phờ, cậu cứ nghe đi nghe lại bài hát ở trên, nước mắt cứ rơi… Cậu tự hỏi mình yêu Tú là không đúng sao?… Yêu Tú là điều sai trái sao?… Cảnh bất lực khi nghe chính mẹ mình mắng là đứa con bất Hiếu… Quá đau đớn… Cảnh cứ nhấc máy bấm số gọi cho Tú, nhưng kết quả là ko có ai trả lời, chỉ là “thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau!” của nữ phát thanh… Căn phòng như cái ngục giam dữ một tội phạm đầy tội lỗi… Lòng Cảnh càng nhớ Tú nhiều hơn…
***************** Trung tâm thương mại **************************
Mu Lam quay đi quay lại vẫn đứng im một chỗ, tay xách nách mang rất nhiều đồ, ả sợ cảm giác bị theo dõi, nhìn hoài nhưng chẳng thấy ai, điều đó làm ả hoang mang hơn… Ả bấm số bà Xương gọi:
– Alo, dì hả dì?
– Ừ, dì đây, có chuyện gì không con!
– Dạ con vừa đi khám thai về, bây giờ con đang ở trung tâm thương mại, dì đến đón con được không? Con mệt quá…
– Ờ… ờ…- Bà Xương có vẻ ngạc nhiên xen lẫn đó là một điều vui mừng… Bà đón xe đến trung tâm thương mại ngay.
Lúc sau:
– Con mệt lắm hả?- Bà Xương bước tới dìu Mu Lam đi.
– Dạ con cảm thấy hơi khó chịu!
Bà Xương vui vẻ cầm phiếu xét nghiệm trên tay Mu Lam xem, bà khoái chí hỏi:
– Có phải cái thai này là của thằng Cảnh không con?
Mu Lam bất ngờ, nhưng mỉm cười:
– Sao dì biết… hihi… con ngại quá à!
– Tốt quá, tốt quá rồi!
Bà Xương mau chóng đưa Mu Lam ra xe, ánh mắt theo dõi hai người họ vẫn tiếp diễn, Mu Lam vẫn nơm nớp lo sợ…
Khoảng 15 phút sau thì xe về tới nhà, bà Xương lại từ tốn đỡ Mu Lam xuống một cách cẩn thận… Vào nhà, bà lại dìu Mu Lam ngồi, nhìn cảnh này trông thật tức tối… Bà Xương đang hết sức chìu chuộng ả để bảo toàn cho thai nhi được an lành…
– Dì đi nghỉ đi ạ, con phiền dì quá!
– Không… không có phiền hà gì hết, nhất định dì sẽ cho thằng Cảnh lấy con, chẳng lẽ dì lại để đứa bé kia không có cha?
– Hihi… thật chứ dì?
– Là thật!!!
Bà Xương rót nước cho Mu Lam uống, sau đó bà tiến lên phòng Cảnh, hai tay nhanh chóng mở ổ khóa:
– Thằng kia, dậy ăn cơm, rồi nói chuyện với má!
Cảnh lờ đờ mở mắt ngước nhìn người mẹ thân yêu:
– Không ăn!
– ” Chát”- Bà Xương lại tát Cảnh một lần nữa, khuôn mặt Cảnh căm hận nhìn bà:
– Giết tôi đi, không má con gì nữa hết!
– Hỗn láo, mày phải sống để làm cha đứa bé kia!
Cảnh khó hiểu:
– Đứa bé nào?
– Đứa bé nằm trong bụng con Lam là cốt nhục của mày!
– Tôi có làm gì cô ta đâu…
– Mày không làm gì?
– Đương nhiên, bà nhốt tôi trong này, không cho tôi ra ngoài, thử hỏi tôi có thể làm chuyện đó với cô ta sao?
– Thật không?
– Không khéo cô ta nứng sản đi tìm trai cũng chừng!
– ” Chát”, một cái tát trời giáng, mày càng ngày càng ngu muội, tỉnh lại đi con!
– Ha ha… bà không phải má tôi nữa, không phải… không phải!
– Mày im đi, đồ bất hiếu!
– Tôi đã làm gì sai mà bà bảo tôi bất hiếu?
– Dì và anh đừng cãi nhau nữa!- Mu Lam đẩy cửa bước vào.
– Cô biến khỏi đây ngay cho tôi, cô là kẻ giết người!
– Mày nói cái gì vậy hả?- Bà Xương giận dữ.
– Chính cô ta đã đẩy Tú xuống vực núi, chính cô ta!
– Không… không phải… công an đã nói là do sơ xuất mà, không phải em!
– Cô cút đi, đừng giả bộ mặt dối trá ở đây nữa!
– Nó không đi được, nó phải ở lại đây, sinh ra đứa con trong bụng nó!
– Con hoang!!!- Cảnh nhào tới đẩy Mu Lam.
– Nó là con của anh, trong lúc anh say, em đi học về, anh đã kéo em vào phòng, cưỡng hiếp em, miệng anh cứ gọi em là Tú!- Mu Lam ấm ức.
– Mày thật nhục nhã con à, đã làm mà không chịu nhận, tao sẽ cho mày nghỉ học để lấy con bé, không được cái lời!
– Đi ra mau lên!
Cảnh điên loạn, Mu Lam mỉm cười đắc chí cùng bà Xương ra ngoài…
************************* Quán cà phê ******************************
– Em uống nước đi chứ, sao thẩn thờ hoài vậy?
– Ừ…
Nhân ngồi trong quán với Nhật hẹn hò mà sắc mặt như vừa mới dưới âm phủ lên:
– Cười một cái đi anh thương!
– Đừng nịnh nọt em nữa! Em đang buồn mà!
– Anh Tú ảnh mất rồi, em cho qua chuyện này đi!- Nhật đăm chiêu.
– Sao bỏ qua được, em sẽ tìm ra kẻ đã giết anh Tú!
– Em tính làm thám tử hả?
– Uk…
– Uống đi xong anh đưa em về!…
Nhân sốc sốc ly nước, uống một ngụm rồi cùng Nhật ra về…
******************** Nhà Hùng ************************
– Chào cô!- Hiếu cúi chào mẹ Hùng.
– Ừ chào con, lâu quá con mới tới chơi đó!
– Dạ hihi!- Hiếu cười một cái cười hiền hậu.
Hùng nhìn Hiếu cười mà khó chịu, Hiếu chỉ cười với người khác chứu cười với Hùng thì không.
– Con ngồi đây để cô gọt trái cây cho con ăn!
– Dạ cảm ơn cô!
– Hiếu sướng thật, mẹ không bao giờ gọt trái cây cho Hùng ăn hết!- Hùng lượn lờ ngồi xuống ghế với Hiếu.
– Mẹ không gọt cho con ăn hồi nào hả thằng nhãi ranh?- Mẹ Hùng dưới bếp rửa trái cây vọng lên…
– Hihi, ờ thì có!- Hùng lộ tẩy nói láo, điều này làm Hiếu khẽ nhếch môi.
– Trưa nay Hiếu ngủ lại nhà Hùng nha!
– Ukm…
– Đây xong rồi đây, hai đứa ăn đi!
Mẹ Hùng đặt đĩa trái cây xuống, sau đó đi lên lầu, bên dưới Hùng và Hiếu trò chuyện… ( Hết chap 23)
—————
|