Nhà Có 4 Uke
|
|
Võ đường An Hưng _________________________
Út Hưng đang tập luyện cho các môn hạ, tối nay Hưng sẽ tổ chức đấu đài, mà người đầu tiên đọ sức đó là An, đối thủ của An là một thằng to con lớn xác gấp 2 lần An, mập đến nổi mặc võ phục mà xổ chỉ đến 5, 6 lần, mỗi lần rách quần lúc đứng tấn là cả võ đường cười như được mùa, nhưng tên mập này được cái chăm chỉ, tập luyện rất hăng say:
– Các trò yên lặng, cặp đấu đầu tiên là An và Tí mập!- Hưng khí thí đứng giữa sàn đấu.
An đứng dậy, nhìn Tí mập như thiêu đốt, dũng khí bước lên sàn đấu, Nhân ngồi dưới phất cờ cỗ vũ:
– Em rể cố lên!
– Ủa, Pa? Pa tới hùi nào zị?- Hưng nhìn Nhân bất ngờ.
– Lâu rồi út ạ, tới coi cưng hành hạ chồng chứ lị, hic, em rể cẩn thận, coi chừng bị mỡ đè chết!
– Thằng khỉ gầy, nói gì đó?- Tí mập phì phò lỗ mũi nhìn Nhân trợn mắt.
– Dạ, dạ đại ca,,, em không có nói gì hết he!- Nhân giả vờ chân yếu tay mềm.
– Hihi, được ùi, làm khán giả đi ha, chúng ta bắt đầu hiệp 1 nào!- Hưng dơ tay ra giữa hai đối thủ, hiệu lệnh chào, tiếp tục, ắc- sình, An đứng im, Tí mập lao tới.
Một cú, hai cú, ba cú, rồi bốn cú, Tí mập đều đấm trật, An nhanh nhảu xoay người, dùng nắm đấm đục mạnh vào bụng Tí mập, mỡ trên người Tí rũng rĩnh rung, đôi má phồng lên:
– Ựa!!!!!!!!!- Tí đau ôm bụng.
An tiến thế lao lên quật tay Tí, bẻ vòng khớp một đòn, khiến Tí ngã xuống, Hưng và mọi người vỗ tay bấn loạn, An mỉm cười trước sự chiến thắng… Nhưng không, vẫn còn, Tí mập nổi dậy hai tay Tí bấu chặt chân An kéo ngã xuống, An say xiểng, cả thân người đập xuống đất… Tí mập dùng tuyệt chiêu, lấy mỡ đè người, dùng cái mông to tướng đè hẳn lên An, An ho sặc sụa, Hưng đứng ôm bụng cười toe toét, Nhân vỗ tay cổ vũ cùng các môn sinh:
– Cố lên em rể, cố lên em rể, cố lên!
An cố lấy hai tay đẩy Tí mập, nhưng tí đô con quá, An không làm gì được, không thể nào thi triển công phu, An bèn dùng mưu kế, đưa tay lên thọt lét Tí, cu cậu bị nhột cười sằng sặc, An chớp thời cơ vung tay đấm bụp bụp vào mặt Tí, Tí chao đảo ngã xuống sàn, máu mũi từa lưa… An đã thực sự chiến thắng… Hưng lại cho người khiêng Tí mập đi chữa lỗ mũi, có lẽ nên đi phẩu thuật lại chiếc mũi vì sụp quá mức… Tiếp thep là các trận đấu tiếp tục diễn ra hết sức gay gấn, kéo dài đến gần 12h đêm…( Hết chap 33…)
|
Truyện gay: Nhà có 4 uke – Chap 34: Gật gù tiêu hủy
Tác giả: Hải Anh
– Em Nhật lên bảng làm bài tập!- Cô giáo hóa nghiêng mình, tà lụa áo dài phất phơ, cô gõ thước lên bàn Nhật đang nằm ngủ gật.
– Dạ.. dạ!- Nhật lờ mờ tỉnh dậy.
– Lên bảng!- Cô giáo chỉ về mớ bài tập trên bảng.
Nhật chao đảo nhìn qua, thấy Nhân đang nhìn mình, cả lớp đang nhìn mình, Nhật cười gượng, đẩy chiếc ghế ra, Nhật bước lên bảng, cô giáo cười thỏa mãn… Nhân lắc đầu: “Tối đi với bot nào nên giờ ngủ chớ gì, biết rõ quá mà, bởi dậy theo đuổi tui đây 1 năm mà có kết quả đéo gì!”… Nhật cứ đứng mần mò từng bài một, hết 15 phút Nhật mới làm xong, cô giáo ngạc nhiên khi những bài đó đều thuộc loại khó giải, mà Nhật chỉ làm trong nháy mắt xong 5 bài liền, kết quả đúng phóc:
– Cô cho em 10 điểm, lần sau đừng ngủ trong giờ cô nữa nhé!- Cô nhìn Nhật.
– Dạ vâng!- Nhật cười tươi, quay sang Nhân:
– Anh giỏi chưa “vợ”!
– Má anh!- Nhật la lên.
– Cậu Nhân, bước ra hành lang cho tôi ngay!- Cô gõ thước.
Nhân cáu, đứng dậy xô ghế, hùng hổ đi ra hành lang, không quên đe dọa Nhật:
– Thù này nhất định, nhất định sẽ trả!
___________________ Nhà Cảnh _____________________________
– Vợ à!
– Sao ạ?- Tú đang ru bé Vương ngủ.
– Anh có linh cảm lạ lắm!
– Lạ gì ạ?
– Anh mơ thấy má anh về nói Mu Lam sẽ trở lại đây!
– Cô ta sẽ không dám xuất hiện đâu, lệnh truy nã đầy mà!
– Anh cũng nghĩ vậy, mấy tuần rồi mà công an vẫn chưa tìm ra ả! Không biết ả trốn ở đâu nhỉ?
– Em cũng không biết! Anh lo ăn đi rồi đến công ty!
– Ừ, em ở nhà chăm con nha!
Cảnh vui vẻ ăn hết mớ bánh mì sáng do Tú làm rồi đến công ty, từ khi anh nghỉ học thì gia đình anh gặp rất nhiều chuyện, nhưng do khả năng tiếp thu siêu phàm của anh, anh đã đứng lên xây dựng một công ty vững mạnh, một tổng giám đốc nổi tiếng với cái tên: Hoàng Minh Cảnh…
Cuộc sống đang trở về quỹ đạo êm đềm vốn có, mọi chuyện có vẻ sẽ ổn định…
———————————————————————————————————-
Mu Lam lái xe đến một ngôi nhà hoang thì hết xăng, ả không còn một đồng một cắt nào, trên người còn một chiếc lách vàng với một chiếc dây chuyền đính đá quý… Ả đói bụng nhưng nhìn đâu đâu cũng có hình truy nã, ả không dám ló mặt tới nơi đông người, dựng xe xuống bước vào nhà hoang, ả rùng mình:
– Có… có ai không?
Ả nhìn xung quanh, nhưng không có ai cả, trời đã sắp tối, 1 tuần rồi ả đã trốn chui trốn lủi, ả không biết đây là đâu… thật đáng sợ, ả cảm thấy mình cô đơn, ngồi xuống chân tường, ả nhìn xung quanh mà thương thân xót phận:
– Mình đâu đáng để phải chịu cảnh này chứ… hức… tại mày hết… tại mày hết… TÚ… tao hận mày!
– woa, cô em ở đâu tới đây thế này? Trông múp thế nhở?- Hai tên bụi đời tiến vào, nhìn ả thèm thuồng.
– Tụi, tụi bay đừng lại đây!- Mu Lam lùi vào sát mép tường.
– Đưa hết vàng trên người cho bọn tao, bọn tao sẽ không hiếp mày!- Thằng mặc áo đen đe dọa.
– Mày mơ đi, bọn mày thèm l** lắm à? Mẹ bà tụi bay, biến! Không được lại gần tao!- Mu Lam trợn mắt chửi chúng.
– À mày ngon!- thằng áo thun xanh dương tiến lại, tay dơ lên tát ả, ả đau điếng ôm mặt, thằng áo đen tiến lại, bảo thằng kia giữ chặt ả, còn hắn tháo hết lách dây chuyền trên người ả, ả cố gắng giãy dụa, thằng áo xanh vừa đè vừa đưa mồm hôn ả tới tấp, tay không còn ghì chặt ả nữa, đưa xuống bóp nắn chỗ hiểm của ả, tên áo đen nứng lên, tuột quần xuống, tiến lại đưa cái đó cho ả bú, ả điên người,
một mực không chịu, nhưng vì lâu dài, ả ngậm lấy nó, ả vứa bú vừa nhìn vào cái túi xách của mình, tên áo xanh cũng đứng dậy, hai thằng hai con cậu nhỏ bự chảng đưa cho ả mút, ả lựa lúc hai tên kia phê ngước mặt lên trời rên rỉ, ả đưa một tay kéo gần cái túi xách lại, miệng thì bú không ngừng nghỉ, hai tên cứ thi nhau ôm đầu ả dập vào con cu của mình,
ả vẫn bú để chúng không phát hiện, ả thò tay vào chiếc túi xách, móc con dao ra, con dao ả đã giết bà Xương… ả bỗng cắn con cu tên áo đen hắn la lên, bụm con cu đang chảy máu, nhảy câng cẫng… Mu Lam vội vung dao lao lại đâm tên áo xanh còn chưa kịp nhìn, tên áo xanh dính con dao chết tốt… ả lại bước tới nhìn tên áo đen đang dần xiểng liễng vì mất máu hạ bộ:
– Mày chết đi haha… chịch tao hả? Mơ đi… ” Phụp”…- Mu Lam đâm xuyên con dao qua tim hắn, ả mỉm cười man rợn, giật lại hết giây chuyền và lách trên người hai thằng khốn, chân ả cò nhắc bước đi, ả gom hết rơm trong nhà hoang để tiêu hủy hai cái xác, hộp vẹt ả lấy được từ túi quần tên áo đen do hắn hút thuốc, một ngọn lửa nhỏ sáng lên, ả cố bước ra khỏi căn nhà hoàng, tay phóng mạnh bật lửa vào bên trong, rơm cháy len lỏi, sau đó cháy rộng lên, căn nhà sáng rực trong ánh chiều tà, Mu Lam cố lếch xát tìm một nơi để qua đêm ( Hết chap 34)
|
Truyện gay: Nhà có 4 uke – Chap 35: Đêm lạnh
Tác giả: Hải Anh
Mu Lam bước đến một căn nhà tranh sát bờ sông Sài Gòn, căn nhà này không ai ở thì phải, có một chiếc giường tre, ả nằm lên, chợt nhìn thấy trước nhà có cây ổi dại, ả mừng rỡ, đói bụng, ả cố bước ra hái để xơi cho nhẹ đi cơn đói…
Ả ngồi lên giường tre, mỉm cười:
– Hic… đời… đúng thật là đời…!
Ả cạp trái ổi, miệng lẫm bẫm… Chợt một cơn gió lạnh ùa qua, ả rợn tóc gáy khi nghe tiếng hú:
– ” Hức… hức…… hức…………… ụ…. u………….u……….u………….ụ…………u….u………u….”
Một bóng người tiến đến trước cửa, mặc một bộ đồ trắng, tóc tai bù xù:
– Mày vẫn… còn… còn… còn… sống… sao…???
– Bà… bà đừng ám tôi nữa… bà biến đi… huhu… biến đi!- Mu Lam sợ hãi đến nỗi làm rớt trái ổi đang ăn dở.
– Con chó kia… trả mạng… trả mạng cho tui tao…???- Hai bóng ma trần truồng đầy máu đang quây quanh ả… Ả khóc thét lên:
– Cầu xin các người, xin các người tha cho tôi… cầu xin các người! Huhu…
– Mày phải chết… phải chết!!!
– Khônggggggggggggggggggggggggggg!!!!
Mu Lam ôm đầu quay cuồng, chợt ả bình tĩnh lại:
– Không, mình không làm gì sai, đừng suy nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa, không nghĩ sẽ không thấy, đúng rồi không nghĩ nữa!- Ả lẫm bẫm, hai tay ôm lấy tấm thân cho đỡ lạnh, căn nhà không có đèn, chỉ có ánh trăng xuyên qua mái rách nát, gió đưa những cành cây xung quanh làm ả càng thêm lo sợ, ả bỗng thấy nhớ con:
– Vương Vương, mẹ nhớ… hic… mẹ nhớ con!
Ả cắn vào bắp tay mình, đau lắm, ả đau nhưng vẫn chịu được:
– Mẹ sai rồi phải không?… hic… mẹ muốn Vương Vương của mẹ… mẹ sẽ không để thằng Tú động đến con của mẹ đâu!…hic…
Tiếng khóc trong đêm của ả trở nên vang vọng, tiếng côn trùng kêu trong đêm càng man rợn hơn… Mu Lam ngã người thiếp đi trên giường vì mệt.
______________________ Nhà Nhật ___________________________
– Con phải đi du học Ca Na Đa sao ba?- Nhật.
– Uk, con đi học bên đó 4 năm thôi mà!- Ba Nhật nâng tách trà uống.
– Nhưng, con, con còn chưa học xong cấp ba ở đây mà!
– Học xong hay không xong cũng vậy, tuy Ca Na Đa lạnh nhưng đó là môi trường tốt cho con! Thế còn gì bằng mà con không chịu đi chứ?
– Người yêu con còn ở đây!- Nhật buồn bã…
– Con đang yêu?- Ba Nhật hỏi.
– Vâng, con yêu, con yêu một cậu con trai, yêu được một năm rồi ba ạ!
– Con là gay?
– Đúng, con gay, ba không kì thị con chứ?
– Thôi được, ba không trách con, nhưng hứa với ba con sẽ đi du học, sau đó con mới được chính thức yêu cậu con trai kia, đồng ý chứ?- Ba Nhật nhìn Nhật chằm chằm.
Nhật đắn đo, Nhật không hề muốn xa Nhân, xa những ngày được ở bên Nhân, Nhật không thể, nhưng biết sao được, Nhật ngỡ như mình đang đóng một bộ phim tình cảm, nhân vật chính phải chia lìa nhau, ôi nó thật lâm li bi đát, một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt, Nhật nhìn ba mình:
– Được, ba hứa nhé?
– Ukm, ba hứa!
Ba Nhật vỗ vai Nhật một cái rồi nói:
– Hết tuần này con sẽ bay!
– Vâng…
Nhật nhìn ba mình đi lên lầu, dứt lòng Nhật đứng dậy ra lấy xe đi dạo…
****************Công viên ***************************************
– Sao anh gọi em ra đây?- Nhân cùng Nhật ngồi xuống bờ hồ công viên.
– Anh…
– Anh có gì buồn sao?
– Ừ, anh buồn lắm,…
Ngập ngừng một giây Nhật nói tiếp:
– Em có yêu anh không?
– Tại sao anh lại hỏi vậy?- Nhân nhìn Nhật, nhìn vào đôi mắt buồn của Nhật mà hỏi.
– Anh… anh sắp phải đi du học!
– Hả?…
Nhân hơi bất ngờ:
– Bao lâu?
– 4 năm!
– Sao lâu quá vậy?
– Em trả lời đi, em có yêu anh không?
Nhân ngập ngừng:
– Ukm… có… em yêu anh!
Nhật chợt ôm Nhân lại, đặt lên môi Nhân một nụ hôn, cái hôn này là cái hôn minh chứng cho một tình yêu thật sự, cái hôn đóng dấu cho lần chia tay, thả Nhân ra Nhật khẽ nói:
– Sẽ không lâu nếu em tin anh, thời gian không là gì cả, quan trọng, quan trọng là em có niềm tin vào anh không!
– Em… tin… hic… em tin anh chứ!- Nhân sụt sùi, cảm xúc dồn nén trong một năm qua giờ như bùng cháy, yêu ư?… đúng rồi, Nhân yêu Nhật rất nhiều, chỉ là cố che giấu làm giá ra mặt đàn anh thôi, cầm chặt tay Nhật:
– Anh đừng quên em nhé!
– Ukm, anh sẽ không bao giờ quên cục cưng của anh đâu!
– Hứa?
– Anh hứa!
Lại một cái hôn trong nước mắt tiếp diễn, Nhân Nhật hạnh phúc… Nhưng đáng tiếc, chuyến du học đã cắt đứt đoạn duyên đang lớn của Nhân và Nhật…
|
Nhà họ Trương____________________
– Có thật Hiếu sẽ tham gia quân sự không?- Hùng gằng giọng bên kia máy.
– Ukm, có cần phải ngạc nhiên thế không?- Hiếu hỏi lại.
– Hùng… Hùng xin lỗi!- Hùng buồn lắm khi lúc chiều lên phòng hội đồng nghe giáo viên chủ nhiệm bàn tán là lớp có người định nghỉ đi nghĩa vụ quân sự, ngạc nhiên hơn người đó chính là Hiếu, Hùng lặng người đi, tay đấm vào thành cửa… Tối Hùng gọi điện hỏi Hiếu ngay.
– Sao phải xin lỗi?
– Hùng… Hùng sẽ đi cùng Hiếu!
– Vì cái gì?
– Vì… Hùng… yêu… em…
Hùng đỏ cả mặt khi cố rặng từng chữ vào điện thoại.
– …- Hiếu chợt dừng mọi hoạt động, đôi mắt ánh lên:
– Nhắc lại được không?
– Anh… yêu… em!
Hiếu dập máy ngay lập tức, Hùng bên kia lo lắng, không biết Hiếu phản ứng thế nào, Hùng sợ làm Hiếu buồn, Hùng sợ Hiếu sẽ giận…
Màn đêm buông xuống thật buồn, một màu đen đầy mộng mị, có lẽ tiếng sáo kia lại cất lên, cất lên trong lo sợ… ( Hết chap 35…)
|
Truyện gay: Nhà có 4 uke – Chap 36: Dứt
Tác giả: Hải Anh
Lại một tuần nữa trôi qua… Cái buổi chiều tiễn Nhật lên máy bay, Nhân đã khóc rất nhiều:
– Huhu, qua đó lạnh lắm, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha anh!
Nhật ngậm ngùi hôn lên mái tóc Nhân lần cuối:
– Anh biết rồi, anh sẽ không quên thiên thần của anh đâu, ngoan nào, em đừng khóc nữa!
– huhu, anh đi em không khóc sao được cơ chứ!
– Khóc sẽ xấu lắm đó!
– Em mặc kệ! Anh hôn em đi!- Nhân nhắm đôi mắt của mình lại.
Nhật rưng rưng, ôm chặt Nhân, hơi ấm lan tỏa cả hai thân người, Nhật đặt môi mình lên môi Nhân, cái hôn thật sâu đắm, cả sân bay hướng về hai thanh niên “cứng” đang trao lưỡi cho nhau… Nhân không ngại, Nhật cũng vậy, yêu nhau mà, cái hôn thôi có đáng là gì… Tiếng phát thanh hàng không vang lên, đã đến giờ Nhật phải lên máy bay, kéo vali đi, Nhật không quên ngoảnh lại nhìn người yêu của anh, Nhật buồn lắm… Nhân khóc nức nở, đứng vẫy tay tạm biệt Nhật đến khi máy bay hoàn toàn cất cánh…
********************** THPT NBK *********************************
– Giới thiệu với các em! Đây là Vũ Lân, học sinh mới đến!- Giáo viên chủ nhiệm lớp Hiếu nói.
Cả lớp ngạc nhiên lắm, chàng trai kia không khác gì vẻ đẹp của Hiếu, đều men hết mực… Da trắng không tùy vết, đôi mắt hút hồn hằn lên nỗi cô đơn sâu thẳm… Hùng nước nước bọt ừng ực vì người trước mặt, thốt lên:
– Sao mà đẹp thế? Người này… người này mình nhớ là đã gặp ở đâu rồi!
Hiếu liếc xéo qua Hùng khi nghe Hùng nói câu đó, Hùng e dè:
– Hihi, xin… xin lỗi… Hùng không có ý gì, Hùng… Hùng chỉ yêu mình Hiếu thôi!
Hiếu không nói gì, chăm chú nhìn người trên bảng:
– Chào các bạn, tôi là Vũ Lân, mặc dù tôi biết tôi chuyển đến đây ngay lúc thi tốt nghiệp, nhưng tôi hứa, thành tích của tôi sẽ cao vời vợi, thi đua của lớp sẽ không vì tôi mà tụt giảm…!- Vũ Lân đưa ánh nhìn về phía Hùng, đầu ngẫm nghĩ: ” Người đó là?”.
– “Chảnh”…- Cả lớp ai cũng nhìn Lân mà ghét.
– Em có thể tự chọn cho mình một chỗ ngồi!- Cô giáo nói.
– Ừm, cảm ơn cô!- Vũ Lân xuống bàn Hiếu và Hùng đang ngồi, bảo Hiếu:
– Bạn xít vào tôi ngồi chung với!
– Bàn hai, ko chào đón thêm!- Hiếu lạnh lùng.
– Bạn đẹp trai ơi, cho mình vô nhé?- Lân nhìn Hùng rưng rưng.
Hùng chợt rùng người, nhận ra người này là…(bí mật)…
– Hiếu, cho bạn… bạn ấy ngồi với!- Hùng nhìn Hiếu.
Hiếu khó chịu, xách cặp đứng dậy, bước xuống bàn cuối ngồi một mình… Hùng cũng tính đứng dậy đi theo nhưng bị Lân giữ lại:
– Ngồi với mình đi!- Lân đang dùng sắc đẹp của mình để dụ dỗ Hùng, Hùng gật gật đầu mà chẳng buồn nhìn Hiếu thêm cái.
Giờ ôn tập diễn ra căng thẳng, Hùng lúc nào cũng quay xuống nhìn Hiếu, nhưng đáp lại chỉ là một cái đầu nằm gục trên bàn, Lân luôn lợi dụng lúc Hùng sơ hở mà sáp lại, Hùng quay qua vô ý chạm ngay môi Lân mà đỏ mặt, Lân chớp thời cơ ịn sâu cái mỏ mình vào môi Hùng, Hùng trợn mắt đỏ mặt, có vài đứa trong lớp gầm rú lên:” Học sinh mới gay kìa!”… Xì xào lên xì xào xuống, Hiếu dụi mắt ngóc dậy nhìn, đập vào mắt Hiếu là… Tức giận Hiếu đứng dậy, xin phép ra về… Hùng quýnh quáng chạy theo, Lân ngồi nhếch miệng cười ác ý… Lân không ngờ lại gặp Hùng ở đây: “Sớm muộn gì cậu cũng là người đàn ông của tôi thôi!”…
_______________________ Nhà họ Trương _____________________
Nhân ngồi buồn bã mà vẽ nên một bức tranh chân dung của Nhật, tranh này vẽ không phải để thờ, Nhân vẽ để ngắm, để ghi nhớ khuôn mặt Nhật, mỗi nét cọ sao mà đau nhói, 4 năm, khoảng thời gian không hề ngắn, yêu chưa được bao nhiều mà xa lìa quá trớn, thôi kệ… tới đâu hay tới đó, Nhân thẩn thờ tô tô vẽ vẽ:
– Nhật nó bay rồi hả con?- Thanh cầm đĩa trái cây đặt xuống.
– Dạ…
– Con đừng buồn thế chứ! Con phải vui, Nhật nó có tương lai, nó đi nhưng nó còn yêu con thì con không mất mát gì cả đâu!
– Nhưng mà…
– Nhưng mà sao?
– Con sợ, nơi đó sẽ có người tốt hơn con, cướp mất Nhật của con!
– Thôi, con trai cưng của má, má biết tính con mà, đứa nào cướp người yêu của con con sẽ cho nó sống dở chết dở, chứ bây giờ con buồn bã thì đâu phải là con má ha!- Thanh pha trò.
– Hic…
Nhân rơi nước mắt, tự dưng thấy nhớ Nhật quá, bức tranh sắp xong rồi, chỉ còn đôi môi nữa là hoàn thành tác phẩm… Nhưng sao khó quá, vẽ hoài vẫn chưa tôn lên được đôi môi ngọt ngào của Nhật… các chi tiết khác giống như in, Nhân chợt đưa tay sờ lên môi mình, chợt nhớ đến khoảng kí ức vui vẻ bên Nhật, chiếc cọ bất thình lình rơi xuống, Nhân không vẽ nữa.
– Để má nhặt cho con!- thanh cuối xuống nhặt chiếc cọ vẽ.
– Cảm ơn má!
– Thôi giờ vầy, con với má ở nhà buồn, hai má con mình đi shopping nha?
– Cũng được ạ!
Hai má con Nhân dọn dẹp xong thay đồ đi mua sắm, căn nhà trở nên trống vắng hẳn, Quốc đã đi làm, Hiếu thì đi học, Hưng thì ở bên nhà An… Gia đình có lẽ đang li tán…
|