Nhà Có 4 Uke
|
|
Nhà có 4 uke – Chap 39: Vô vọng 6
Tác giả: Hải Anh
Sau 5 ngày nghỉ dưỡng, Tú và bé Vương hoàn toàn bình phục và họ có thể yên ấm trở về mái nhà với Cảnh…
**************** Doanh trại DD88***************************
– Các đồng chí, nghiêm!- Đại đội trưởng truyền khẩu lệnh.
Các hàng ngũ chú ý đứng nghiêm túc, Hiếu, Hùng mỗi người đứng đầu một hàng, nhưng lạ thay, Vũ Lân không tranh hàng đầu mà cậu ta đứng sau Hùng, khuôn mặt đang có ý đồ bất chính:
– Dạ thưa đại đội trưởng!
– Có chuyện gì?- Đại đội trưởng hỏi.
– Hôm nay chúng ta có nội dung gì để luyện tập ạ?
– Tôi sẽ thông báo, đồng chí đừng hỏi nhiều!
Lân không ưng ý với câu trả lời này cho lắm:
– Vâng!
Thế là Đại đội trưởng cho mỗi người chống đẩy 50 cái, chạy bền 5 vòng, hic xà đơn mỗi người 50 cái… Ai ai cũng mệt rã rời sau buổi sáng khủng khiếp… Đến chiều, các đồng chí phải cùng nhau đi làm việc theo sự giao phó của Đại đội trưởng, mỗi đồng chí sẽ vác mía đã chặt của một nhà dân kinh doanh nào đó đưa đến xưởng sản xuất đường…
Hùng hăng hái cho việc này lắm, nhưng Hiếu thì không, anh chàng vẫn mặt hầm hầm khi thấy Vũ Lân vẫn cứ đeo bám Hùng không rời nữa bữa… Chưa kể, mấy đêm trước ở kí túc xá doanh trại, Vũ Lân, Hiếu và Hùng cùng với 7 người còn lại được xếp ngủ một phòng, Hùng thì thích nằm sát Hiếu, Vũ Lân lại nhảy vô chen ở giữa làm cho Hiếu vô cùng bực bội, Lân xài nước hoa nặc mùi làm cả phòng không ai ngủ được, mấy tên khác trong phòng lên tiếng:
– Mày bê đê hả mà chơi mùi sốc thế?
Đáp lại là một cái trợn mắt của Vũ Lân… Lân không nói gì, tiếp tục nằm xuống và làm việc của mình, mấy tên kia hơi bức xúc khi Lân thái độ như thế, nếu lỡ đánh nhau thì sẽ bị phạt thê thảm mất nên đành cắn răng cho qua… Hùng nằm bên, nói nhỏ vào tai Hiếu:
– Em đừng giận anh có được không?
-…
Hiếu nhắm mắt lại, gác tay lên trán, Vũ Lân áp tai vào sau gáy Hùng để nghe, Hùng lấy tay đẩy Lân ra:
– Cậu làm gì thế hả?
– Gọi thằng đó bằng em, sao không gọi em như thế hả anh?- Lân trơ trẽn.
– Có im lặng hay không?- Hiếu mở miệng nói.
Hùng thấy thế im lặng, Lân cũng vậy, lấy máy điện thoại ra nhắn gì cho ai đó xong rồi nhắm mắt ngủ…
Nửa đêm……………………………………….
– Cho gặp đồng chí Dân!- 3 tên đồng chí khác đứng ngoài cửa.
Dân là cái tên lúc tối mắng Vũ Lân đấy, không biết anh chàng sẽ gặp họa gì đây, Dân nghe gọi khó hiểu đứng dậy bước ra:
– Mấy bạn có chuyện gì?
– Mày hả mày!… ” Bụp, bụp”…” ự, ự “…- 3 tên nhào vô đánh Dân tới tấp mà chả có lý do… Dân có chống cự nhưng không lại… 3 tên không đánh nữa vì Dân đã bị bầm đến nỗi không cử động được, 3 tên đó bắt đầu kéo Dân đi, một thằng bịt miệng Dân lại… Chúng lôi Dân vào nhà vệ sinh:
– Hôm nay, anh sẽ phá trinh mày! Ha ha…- Tên đô con nhất cười bặm trợn.
Dân nhìn 3 tên khốn bằng ánh mắt căm thù:
– Tại sao chúng bay lại đánh tao hả lũ khốn?
– Mặt ngu, không có quyền hỏi câu đó!- Tên khác chỉ vào mặt Dân.
3 tên bắt đầu thi nhau xoa nắn người Dân, chúng bóp vào những vết bầm, bóp vếu Dân, chúng nhét chiếc áo thun ba lỗ vào mồm để Dân không la lên được, tiếp tục với màn ân ái về khuya, 2 thằng kia tuột quần Dân xuống, chúng thô bạo lắm, một thằng banh lỗ Dân ra, đâm thẳng con quái vật cương cứng kia vô luôn, dập tới tấp từng cái một, nước mắt Dân trào ra, cơ hậu của Dân trào ra những máu, chắc là bị “tét”…
Tên đầu tiên chơi khoảng 15p thì dừng, tiếp đến là tên thứ hai, có vẻ cái lỗ đã trơn tru hơn, hắn đâm “ọt” vào và phang dữ dội, Dân sướng thì có sướng, đau thì rất đau, nhìn chúng mà căm thù tới bến, hết thằng này rồi thằng khác lại thay phiên nhau phang nắc, bắn đầy người Dân, ôi thật kinh tởm…
Trong phòng kí túc xá, Vũ Lân cười:” Có lẽ đêm nay là cái kết!”… Lân xoay người ôm Hùng ngủ lúc 0h00p…
|
Nhà Trường An ________________________
– Vợ à!- An ôm Hưng.
– Dạ…- Hưng nhìn lên trần nhà.
– Mình có con nha em!
– “Bốp”!- Hưng cốc vào đầu An một cái rõ đau.
– Hihi chồng đùa thui mà!- An hôn vào má Hưng một cái.
– Thấy ghét, suốt ngày nịnh nọt tui!
– Đâu có đâu, vợ anh xinh thì anh nịnh chứ!
– Biết thừa, dẻo miệng, mai em về nhà má em nha!
– Thui, ở với anh đi!
– Ở với anh gần năm rưỡi rồi còn đòi gì nữa!
– Chồng muốn vợ ở với chồng suốt đời à!
– Cưới tui chưa mà đòi!
– Chưa!
– Mai cưới đi nghe chưa!
– Hông!
– Giờ có cưới hông?
– Hông?
– Về má đây!
– Khoan! An sẽ cưới bé Hưng, nhưng chúng ta chưa đủ tuổi, cưới sao được mình he!- An ra dáng menly.
– Ờ… vậy đủ tuổi cưới tui đó nhe, thấy ghét!
– Ừ ghét thì ghét đi!
Dưới nhà vọng lên:
– Khuya rồi! Hai đứa ngủ đi chứ, quấy rối bà con ngủ quá à!- Má An.
Hai cu cậu ôm nhau ngủ say sưa……..
****************** Đảo Hải Nam (Trung Quốc) *********************
Mu Lam được Vũ Lân cho người đưa ả đến đây bằng máy bay… ở sân bay ả phải chối quanh chối co khi thấy cảnh sát giám sát, người của Vũ Lân luôn tìm cách giúp đỡ ả, bảo vệ cho ả từng chút một, thế nên ả cập bến Hải Nam quá an toàn… Trên đảo người Trung Hoa rất đông, rất nhộn nhịp, Mu Lam được đưa đến một căn biệt thự mà Vũ Lân chỉ định sẵn, nó rất lớn, rất gần biển… Mu Lam bớt đi lo sợ, ở đây ả có thể thoát khỏi sự truy lùng của cảnh sát, nhưng ả luôn bị ám ảnh bởi những con người đã bị ả sát hại…( Hết chap 39)…
|
Nhà có 4 uke – Chap 40: Vô vọng 7
Tác giả: Hải Anh
Một buổi chiều thật mát mẻ, quá mát đối với cái ngày nghỉ hè oi bức… Na Na lên máy bay trở lại Việt Nam với mong muốn giản dị là tìm một chàng trai để giải khuây… Từ lúc nhỏ tưng tưng khi đánh Cảnh tới giờ nhỏ đã bình phục hẳn, nhan sắc ngày một “xấu” hơn bình thường… Ba mẹ nhỏ cứ bảo: “Chị mày ở bên đó gặp chuyện này chuyện nọ, bị người ta lùng bắt tận xó mà mày về đó chi hở?”… Nhỏ mặc kệ, nhỏ muốn trai Việt hơn trai Hàn (@@)…
Trên máy bay, nhỏ ngồi riêng một ghế vip, lấy kính vải đen bịt mắt lại cho dễ ngủ, tiếng vù vù của gió khe khẽ bên tai nhỏ, nhỏ ngủ say sưa…
************* 2 tiếng đồng hồ sau ***************************
Chiếc máy bay đã hạ cánh, Na Na bước xuống sân bay, trời đất chứng dám, nóng nực gần chết mà nhỏ mặc nguyên bộ áo lông, chắc bên Hàn lạnh nên nhỏ mặc thế… ai cũng nhìn nhỏ hết, nhỏ cao lắm, được cái “xấu”, xấu không thể tả nổi… Kéo vali đi về hướng mặt trời sắp lặn, nhỏ đi về nhà Cảnh…
************* 30 phút sau *******************************
– “Bíng bông!”- Tiếng chuông cửa nhà Cảnh.
Tú đang cho con bú, à không bé Vương đang được Tú cho uống sữa… Nghe tiếng chuông cửa, Tú chạy ra:
– Chào dì, dì là ai vậy ạ?
Na Na trợn tròn mắt, đầu ngẫm nghĩ: “Mình già lắm sao ta?”
– Em tên Na Na, em là em gái anh Cảnh, em muốn ở nhờ được không ạ?
– Em gái?
– Vâng, em gái anh Cảnh!
– Thiệt không đó? Cảnh nào giờ nói với đây là có em gái đâu!- Tú nghi ngờ, nhìn bộ dạng đẹp rung rốn rung đùi của Na Na mà phát ói, xấu gấp 10 nghìn lần Cảnh, giống nhau tí nào đâu mà gọi anh em!
– Thật mà! Không tin anh cho em gặp anh Cảnh là biết ngay thôi mà!
– Cảnh đi công ty có việc rồi!
– Thế anh mời em vào nhà làm khách không được hả?
– Ờ… vào đi!
Tú né ra một bên cho nhỏ vào, sau đó Tú đóng cửa lại, đi được vài bước Na Na hỏi:
– Ủa, mà anh là ai?
– Tôi là vợ anh Cảnh!
– Hả?… anh gay hả?
– Ừ… gay thì sao?
Na Na lại ngẫm nghĩ: “Kẻ thù của bà Lam đây mà, sao bả đẩy xuống vực rồi mà chưa chết???”
– Hihi, không… không có gì!
Tú chẳng thèm nói thêm gì nữa, vào trong với bé Vương, thằng nhỏ chập chững bước tới, tay nút nút bình sữa:
– Ba… ba…
– Ngoan… ngoan Vương Vương nhe, ba thương!
– Ai… ba…?- Vương Vương nhìn Na Na sắp phát khóc, chắc do nhỏ giống quỷ dạ xoa.
– À… em của ba Cảnh đó con, hihi, đừng sợ nhe!
– Hehehehe…- thằng nhỏ nhìn Tú cười ra nước mắt.
– Sao thế Vương Vương của ba?
– Xấu…!- Vương nhăn mặt nhìn Na Na, nhỏ chả thèm quay đi mà nhìn chằm chằm vào Vương như ăn tươi nuốt sống, thằng nhỏ cứ chỉ tay về phía Na Na và miệng cắn cấu bình sữa.
– Thôi nào, Vương Vương đi ngủ ha, để ba ru con ngủ!
– Ưm…- thằng bé ngoan ngoãn để Tú bế đi.
Na Na dõi theo Tú đang bế bé Vương lên lầu, nhìn ngang nhìn dọc, ả tiến lại bàn thờ:
– Hả?… Dì Xương chết… chết rồi???
Na Na hết sức ngạc nhiên:
– Sao… sao dì chết sớm thế ta?
– …. Á…. ha ha ha…. á… ha ha ha…. nhờ chị của mày… đấy… đấy…
– Ưm… AAAAAAAAAAAAAA!- Na Na la lên khi tấm hình thờ của bà Xương nhe răng hở miệng nói, đôi mắt đỏ rực màu máu, Na Na hoảng hồn ngất đi… Tú đang ru bé Vương ngủ thì lật đật chạy xuống xem có chuyện gì, thấy Na Na bất tỉnh, Tú lay lay người nhỏ:
– Ê… tỉnh dậy đi chứ, vô nhà người ta rồi nằm lăn ra đất à?
Na Na lờ mờ mở mắt:
– Ơ… xin… xin lỗi anh! Tại… tại… em…
– Tại sao cơ?
– Em thấy ma?
– Ma?
– Ưm… bàn thờ!
Tú nhìn lên bàn thờ, nhưng chả có gì ngoài ít nhang khói với tấm hình thờ bà Xương, sau đó nhìn Na Na dò xét:
– Cô có chuyện gì sao?
– Dạ… không… không… có!- Na Na ấp úng.
– Được rồi… ngồi chờ đó đi! Xíu Cảnh về rồi tính tiếp!
|
Nhà họ Trương ____________________
– Lạc Văn sao lâu rồi cô mới thấy con tới chơi nhỉ?- Thanh nhìn Văn.
– Dạ, tại con bận ạ!
– Ờ, để cô kêu thằng Nhân xuống!
Vọng lên lầu:
– Nhân ơi, có Văn đến chơi nè con!
Nhân đang nghe mấy bài nhạc buồn, nghe ì ầm bên dưới tiếng má, Nhân tháo tai nghe ra, đi xuống dưới lầu, thấy Lạc Văn:
– Cậu đến đây chi?
– Sao con thái độ thế?- Thanh khó hiểu.
– Má đừng quan tâm!
– Mình xin lỗi, mình chỉ yêu Nhân thôi, nếu như Nhân chấp nhận thì mình vui lắm, nhưng sự thật Nhân là người trong cuộc, Nhân thấy đó, mình có đòi hỏi gì thêm đâu, mình chỉ còn bên Nhân với tư cách là một người bạn không hơn không kém, chả nhẽ như thế không được hay sao?… Hay là mình là đứa thấp hèn, không đáng được coi trọng, hơn một năm rồi, cậu vẫn lơ mình, bơ mình đi, mình là không khí chắc? Nhiều lúc muốn quan tâm cậu nhưng Nhật, chính nó, chính nó đã cướp đi cậu!… Mình không bao giờ chấp nhận điều đó, nó có gì hơn mình chứ? Đẹp trai? Giàu có… hay cái đó của nó to lớn hơn mình?…
– Đủ rồi nha! Đừng sỉ vả người khác như thế, nếu cậu muốn quan tâm tôi tại sao 1 năm qua không hỏi tôi, né tránh tôi từng li từng tí, đừng nói tôi lơ cậu! Không bao giờ có chuyện đó, tôi đến nhà cậu, cậu lại không có ở nhà, lần nào cũng vậy, điện thoại cho cậu thì cậu đổi sim, mỗi lúc ở lớp cậu có bao giờ quay nhìn tôi?… Ha Ha… bạn bè là vậy, là vậy đó!
– Hai đứa đừng cãi nhau nữa, bạn bè thân nhau mấy năm trời mà giờ ra vậy hả? Rốt cuộc là có chuyện gì?- Thanh nhìn hai đứa nhỏ mà điên đầu.
– Dạ, xin phép cô con về!- Lạc Văn đứng dậy.
– Khoan đã, nếu về thì đừng xem tôi là bạn nữa!
Văn chập chờn nhìn Nhân, ánh mắt có vẻ đau buồn:
– Nếu cậu muốn!
– Ok…
Thanh lắc đầu, không khí có vẻ chùng xuống hẳn… ( Hết chap 40)…
|
Nhà có 4 uke – Chap 41: Nghịch tập
Tác giả: Hải Anh
– Chào má, anh Pa…- Hưng xách túi xách vào nhà.
– Ủa?… Sao con về mà không thấy thằng An?- Thanh hỏi.
– Con về chơi xíu thôi má ạ!
Hưng nhìn Lạc Văn đang ngồi, nãy giờ hơi thất lễ, Hưng nhỏ giọng:
– Chào anh! Anh là?
– Cậu ta là Lạc Văn đó!- Nhân hơi thái độ.
– Chào em!
– Anh… – Hưng tính nói gì đó nhưng lại thôi.
Lạc Văn cũng bức xúc không kém so với Nhân, nhìn Hưng nãy giờ Văn có chút lưu luyến, ý nghĩ chinh phục hiện ra trong đầu:
– Hưng… tối nay em rảnh không?
– Sao lại hỏi em tôi như thế?- Nhân nghi ngờ.
Hưng cũng ngạc nhiên vì đề nghị này:
– Cũng được ạ! Mà có chuyện gì không anh?
– Anh cảm thấy tâm trạng không tốt, muốn rủ em cà phê thôi… Nhân thì có vẻ như không được… mà anh cũng sợ phiền em nữa!
– Vâng… không phiền đâu ạ!- Hưng nói- Mấy giờ vậy anh?…
– 8h được không em?
– Dạ cỡ đó được ạ!- Hưng nở nụ cười.
Thanh nhìn Hưng mà hỏi:
– Bộ thằng An cho con đi hả?
– Con không biết nữa! Nhưng mà anh ấy tôn trọng sự tự do của con mà!
– Thật sự tôn trọng?- Nhân hỏi.
– Vâng…
– Vậy anh xin phép về trước, chào bác, chào Nhân… à quên số điện thoại của anh đây… xíu em nhá máy cho anh nhe!
– Dạ…- Hưng cầm lấy danh thiếp.
Lạc Văn tiến ra cửa về nhà, lòng có gì đó vui lắm, thật lòng Văn cảm thấy Hưng rất tốt, có nét gì đó hiền lành, có vẻ là người Văn muốn chinh phục hơn là Nhân… Quyết định đã có, Văn sẽ tìm hiểu Hưng… mong muốn tiến xa hơn quan hệ bạn bè…
************* 8h tối, cà phê Cầu Vồng **************
– Em ngồi đi!- Văn mỉm cười mời Hưng ngồi.
– Dạ, cảm ơn anh ạ!
– Em uống gì không?
– Cho em kem dưa lưới!
– Phục vụ, 2 kem dưa lưới!- Văn gọi phục vụ.
– Vâng, quý khách chờ chút!
Văn và Hưng ngồi trong góc của quán, khóc khá là khuất, ban đêm bầu trời đầy sao thế này mà ngồi tâm sự chuyện tình cảm thì rất thích hợp đó nha.. Hưng hỏi:
– Anh có chuyện gì buồn sao?
– Uk… anh không làm lành được với Nhân!
– Anh và anh Pa có chuyện gì sao?
– Uk… chuyện dài lắm em ạ!
– Có phải anh yêu anh Pa của em không?
– Sao em biết?- Văn ngạc nhiên. Nhưng đôi mắt bất chợt chùng xuống thấy rõ.
– Em đoán vậy! Anh đừng buồn, anh Pa có người yêu rồi, yêu mà anh, đâu ép buộc được, có lẽ anh Pa yêu anh Nhật hơn anh!
– Ờ… vậy em có người yêu chưa?
– Em hả?… em có rồi!
Tim Văn như có gì đó châm vào, ứa máu:
– Thật sao em?
– Dạ thật!
– Kem của quý khách đây!- Phục vụ đặc 2 ly kem xuống.
– Cảm ơn!- Hưng cầm ly kem đưa cho Văn và đặt ly kem của mình xuống, chàng phục vụ khẽ cười mỉm rồi bước đi.
– Em có yêu người đó không?- Văn tiếp chuyện.
– Có chứ, em yêu anh ấy!
– Hạnh phúc thật!- Văn lầm bầm trong miệng.
– Sao ạ?
– Không… không có gì đâu!- Văn lấp liếm.
– Anh ăn kem đi!
– Ờ…
Ngồi ăn kem xong khoảng 10p thì Hưng phải về, Văn tiếc nuối…
|