Nhà Có 4 Uke
|
|
Nhà có 4 uke – Chap 52: Vô vọng 9
Tác giả: Hải Anh
Chap 52: Vô vọng 9
Tại Nha Trang, cuộc thi hoa hậu vẫn diễn ra sôi nổi, với sự mong chờ cái kết tốt đẹp, người đang dẫn đầu top thí sinh dự thi đó là Kim Na Na, hầu như ai cũng ủng hộ nhỏ hết, nhưng tràng pháo tay liên tục khi nhỏ trình diễn phần thi tài năng của mình trong trang phục tà áo dài Việt Nam, trông nhỏ thật duyên dáng, nhỏ đẹp hơn bao giờ hết, đây có phải là sức mạnh của make up chăng?… Sau lời nói nho nhã hết cỡ của hai MC là phần thi cuối cùng, phần thi quyết định ai sẽ là quán quân hoa hậu của năm nay,,, các thí sinh vào hậu trường háo hức chuẩn bị thật chu đáo, bây giờ là top 5, là top 5 thôi đấy, Na Na rất tự tin là người dành chiến thắng, làm cho mấy đứa thí sinh khác ghanh ghét, một con nhỏ cũng khá đẹp tên Liên tới trước gương trang điểm Na Na đang ngồi chào hỏi:
– Bạn có vẻ tự tin nhỉ?- Liên nói mà giọng rất ư là khinh bỉ.
– Hihi, cảm ơn, bạn khen quá rồi!- Na Na hớn hở nói mà chẳng đề phòng ác nữ đang đứng gần. Liên không nói thêm gì hết, cô ta vào phòng vệ sinh lúc sau ra không thấy Na Na đâu, nhìn các thí sinh khác thì đang trang điểm, cô ta lại gần túi sách của Na Na, nhìn qua nhìn lại một hồi, cô ta thấy một cái áo rất đẹp, cô ta đoán chắc Na Na sẽ mặc cái áo này cho phần thi cuối cùng, cô ta mới cầm nó lên, lẩn tránh khỏi sự để ý của mọi người cô ta đến một góc khuất, ngồi xuống, lấy trong túi ra một chai thuốc đen thui thùi lùi nhưng có mùi rất thơm, Liên khéo léo rắc đều lên cái áo mới toanh, chiếc áo có màu đen nên khó nhận ra có điểm lạ… Liên mỉm cười quay lại trả chiếc áo về chỗ cũ, thấy cái túi khác của một nhà thiết kế nổi tiếng vừa để đó, Liên lẻn đến lấy hết mấy ngàn đô có ở trong túi của nhà thiết kế đó bỏ hết vào túi của Na Na rồi khóa lại, cô ả giả vờ nhưng không biết gì, vô tội hoàn toàn thì phải, lặng lẽ ngồi lại bàn trang điểm của mình, chuẩn bị thật tốt cho phần thi trả lời câu hỏi của ban giám khảo…
*************************** Doanh trại DD88 **************************
Hùng đã biết Hiếu không an toàn, nên anh lập tức rời khỏi doanh trại, nhưng sao thoát khỏi tầm kiểm soát của Lân được, Lân luôn giám sát nhất cử nhất động của Hùng, đi đâu Lân cũng đi theo, Hùng rất ghét, nhiều lúc muốn tát cho Lân mất bạt tai nhưng sao bàn tay Hùng lại không dám đánh, có lẽ anh đang mềm lòng chăng… Hùng đã đi, và không nói cũng biết Lân cũng đi theo, Lân đoán được Hùng đã biết chuyện, biết Hùng sẽ đi cứu Hiếu, thế nên Lân phải tìm mọi cách giữ chân Hùng lại ở đây, và chỗ nấp của Mu Lam thì cũng không ổn rồi, quá nhiều người biết chuyện sẽ không ổn cho kế hoạch của Lân, Lân mới gọi cho Mu Lam khi Hùng đang ngồi ăn trong một quán bên đường… Thừa biết Hùng sẽ nghe lén, Lân khóa chặt cửa nhà vệ sinh lại, vào sâu bên trong mà nói chuyện, nhà vệ sinh lúc này vắng lắm nên Lân dễ dàng làm việc:
– Mu Lam, chị mau qua Đài Loan đi, kế hoạch có thay đổi rồi!
– “Sao lại thay đổi, có chuyện gì không ổn sao?”- Mu Lam khó hiểu.
– Chị không cần biết, mau di chuyển địa điểm đi, tìm một nơi thật xa thành phố ở Đài Loan, sát một bãi biển vắng càng tốt!
– “Ok, tôi hiểu!”
Nói xong Lân cúp máy, lại tiếp tục bấm máy gọi cho một tên sát thủ:
– Sao rồi? Các anh giải quyết ổn thỏa hết rồi chứ?
– “Vâng, chúng tôi đang qua sắp tới nơi rồi!”
– Các anh đến đó, bắt máy bay qua Đài Loan đi, tôi sẽ cho người đoán các anh ở đó!
– “Không phải là Hải Nam sao?”- Sát thủ hỏi.
– Không, có nhiều người biết chuyện rồi, tôi sợ sẽ hỏng kế hoạch, các anh nên bảo vệ con mồi thật tốt, đem qua chỗ tôi bố trí đi, sẽ có người hỗ trợ!
– “Ok… cậu hãy chờ tin tốt đi!”- Tên sát thủ cúp máy trước…
**************************** Trên tàu của Hiếu ***************************
Hiếu bị bịt mắt, bịt miệng, không nói được gì hết, tới giờ ăn thì tên sát thủ còn lại cho Hiếu uống sữa để đỡ đói, hắn vừa nghe điện thoại của Lân liền nhắn tin cho tên bạn của hắn còn lại tới sân bay đặt vé trước, hắn đến nên sẽ nhanh chóng đưa Hiếu lên máy bay hơn, tên này rất khôn khéo, để qua mắt các kiểm soát viên là rất khó, nhưng hắn dễ dàng lừa được đám kiểm soát, hắn nói Hiếu là em trai hắn, hắn đặt Hiếu lên giường nằm trong trạng thái ngất, người ngợm hết sức bình thường nên kiểm soát rất tin tưởng, nhưng kiểm soát vừa đi hắn lại trói Hiếu lại như cũ, Hiếu chả cầm cự được bao nhiêu, gặp phải cảnh thật dở sống dở chết….
**************************** Sân khấu hoa hậu hoàn vũ ở Nha Trang ***********
Các thí sinh đều lên sân khấu trả lời rất lêu loát với ban giám khảo, cô nào cũng nói ngoan nói ngọt để lấy lòng, còn Na Na thì:
– Em có ước mơ gì vậy Na Na?- Một vị giám khảo hỏi.
– Dạ, ước mơ của em nhỏ nhoi lắm, em muốn mở một cửa tiệm bán vàng bạc, kim cương lớn nhất thế giới!
– Wow, ước mơ của em nhỏ nhoi đấy nhỉ? Vậy em có điều gì làm em phải nhớ tới nó không?- Giám khảo tiếp tục đặt câu hỏi
– Dạ vâng, điều làm em phải nhớ tới đó là bà chị của em, bà chị của em bây giờ đã không còn ở nhà em nữa, bà ấy đã lưu lạc tứ phương, em mong em sẽ sớm gặp lại bà chị của em ạ!!!
Sau câu trả lời là một tràng pháo tay, ai ai cũng hú lên khen ngợi Na Na:
– “ÔI cô ấy thật vĩ đại!!!”- Một khán giả.
– “Cô ấy xấu thì xấu thật, nhưng trái tim cô ấy thật đẹp!!!”- Một khán giả khác…
Và nhiều lời khen ngợi nữa, và bây giờ là phần công bố kết quả, 5 thí sinh nắm tay nhau, Liên nắm chặt tay Na Na, lúc này Na Na vẫn chưa mặc cái áo đen, MC nói:
– Kính thưa cúi vị khán giả, hiện tại các ban giám khảo cần tổng kết lại số điểm cho các thí sinh, các cô gái của chúng ta sẽ luôi vào trong để thay đổi xiêm y cho giờ phút quan trọng nhất, kính mời và kính mời!!!
Các thí sinh vào bên trong, Liên lại khẽ mỉm cười… Lúc sau:
– Vâng, sau một hồi tranh chấp, bàn luận, cuối cùng các ban giám khảo của chúng ta cũng đã đưa ra quyết định đúng đắn nhất, hoa hậu năm nay đó là Nguyễn Thị Kim Liên…!!!- MC nói to tên người chiến thắng.
Liên vui mừng:
– Vư, vư, tui, tui là hoa hậu, hú!!!- Liên bước lên trên đưa tay lên vẫy, hôn gió tặng mọi người, các cô trợ lý sân khấu đeo vương niệm cho Liên, trao cho bó hoa và tấc vải miss hoa hậu hoàn vũ… Na Na trố mắt nhìn cay đắng, càng thí sinh còn lại thì cười nhạo Na Na…
Chợt Liên giật mình, ôi không, cô ả đang mơ, đầu cô ả đau điếng nhìn chai nước vừa mới uống, cô ta đã bị người khác hãm hại, cho thuốc vào nước và gây ra ảo ảnh như thế nào, Liên tức điên người, nhưng do thuốc mê trong chai nước ai đó bỏ vô quá nặng đô làm cô ảo ngất đi, các bác sĩ được gọi tới để đưa ả vào bệnh viện, vậy là còn 4 thí sinh cho vòng chung kết trao vương niệm danh giá, MC bây giờ đang cầm trên tay kết quả:
– Kính thưa quý vị, và hoa hậu hoàn vũ năm nay là……..là… là ai ạ???
_”Kim Na Na… Kim Na Na… Kim Na Na!!!”- Khán giả hô to tên Na Na, vỗ tay rầm rầm.
– Vâng và đó chính là cái tên được sướng lên, Kim Na Na!!!
Na Na vui mừng nhảy cẫng lên, chiếc vương miệng được đeo trên đầu nhỏ, sáng lấp lánh, nhỏ cầm cúp dơ lên trong ánh đèn, rồi chiếc cúp rớt xuống, Na Na ngã xuống trong bộ váy đen đầy mùi thơm… (Hết chap 52…)
|
Nhà có 4 uke – Chap 53: Vô vọng 10
Tác giả: Hải Anh
Chap 53: Vô vọng 10
Cả hội trường bắt đầu nháo nhào lên khi các bác sĩ nhanh chóng đưa Na Na đi, An và Hưng cũng hiếu kì chạy theo đám đông coi quán quân có chuyện gì, thật may mắn cho Na Na, nhỏ đã được một bác sĩ giỏi điều chữa, bác sĩ phát hiện ngay cái áo có vấn đề nên nhanh trí lột sạch nó ra, việc này nhờ một ý tá chứ bác sĩ chả có hứng thú với Na Na, vương niệm của nhỏ vẫn được giữ, nhỏ vẫn là hoa hậu của năm nay, nhỏ chắc vui lắm khi tỉnh dậy…
***********************************************************************************
Lân bám theo Hùng, nhưng đã bị mất dấu, Hùng biến mất tiêu khi Lân vào nhà vệ sinh nghe điện thoại, Lân bực bội văng chiếc điện thoại vô tường bể nát:
– Anh dám trốn khỏi em sao, ha ha đừng hòng!!!
Lân vác bộ mặt cực kì nham hiểm ra khỏi quán, làm ai cũng ngửi thấy được mùi sát khí, ghê thật…
Hùng thật thông minh khi chuồn ngay lúc Lân lơ là, Hùng lên chiếc mô tô có gắn sẵn chìa khóa của ai đó để trước quán, chiếc mô tô không phải của Hùng, nhưng Hùng đã để lại thẻ ATM của mình, trong đó có hơn 500 triệu tiền của ông cậu Hùng chuyển vào, Hùng rịn xe một cái thật mạnh rồi đi ngay nếu không Lân sẽ theo kịp mất… Tình hình hết sức gay gấn…
******************************** Trên tàu của Nhân *************************
Nhân vẫn đang tả tơi, mấy tên giang hồ vẫn chưa mần được cái lỗ của Nhân đâu, cái anh chàng kì lạ kia vẫn ngồi đó, thiệt tình á, không biết anh ta còn là con người không nữa, thấy người sắp chết không cứu, mà ngồi như một kẻ máu lạnh, thật đáng sợ, không có gì đáng sợ bằng con người vô tâm đâu…
– Mày thật khó chơi đó nhóc con!- tên bặm trợn bóp giống Nhân đau điếng.
– Má mầy, Zaaaa!!!- Nhân lọi ngay cái đầu vô cậu nhỏ đang cương của hắn.
– Ờ Gu, khốn kiếp!!!- Hắn trợn mắt đỏ ngầu, nhảy cẫng lên- Đánh nó cho tao, đánh nó!!!- Hắn ra lệnh hai tên đàn em đánh Nhân. Hai tên lập tức tát Nhân liên hồi mười mấy cái, khuôn mặt của Nhân bây giờ đầy vết tích đỏ au, lòng Nhân căm hận bọn này tột đỉnh, chỉ mong sao có thể dùng dao đâm vào mỗi thằng ngàn nhát cho hả dạ… Và…
– “Phụp, Phụp, Phụp”- Ba con dao phóng găm vào tim ba tên đàn em đang đứng, tên đại ca nhìn mà teo cả chim, ba tên kia chết ngắt không kịp ứ lên tiếng nào…
– “Phụp”- Một nhát dao tiếp tục phóng vào tên đại ca, hăn trào máu họng, hai mắt trợn lòi ôm ngực chết tươi… Nhân nhìn chàng trai kia, tay ôm cái quần che thân:
– Anh là ai???
Chàng trai vẫn không nói…
– Trả lời tôi đi!!!
Vẫn là sự im lặng…
Nhân bây giờ đối với người kia là sự biết ơn xen lẫn sự khó hiểu:
– Anh thật kì cục!!!
– Cậu chủ!
Vừa lên tiếng, Nhân đã nhận ngay ra giọng nói của chàng trai kia là ai:
– Anh Đình Quang!
– Ukm, xin lỗi em, nãy giờ anh muốn xem em chống cự thế nào thôi!!
– Gừ, anh thật quá đáng, được lắm, em sẽ mét ba!!! Huhu!!! Sát thủ dỏm, cùi bắp huhu!!!- Nhân lao như tên bắn đến cú vào ngực Quang ự ự…
– Thôi nào, ở đây nguy hiểm quá, đi thôi em!
– Đi đâu anh???- Nhân gãi gãi đầu, người vẫn đang trần truồng phần trên, chưng nguyên bộ ngực vô mặt Quang, không biết Quang đang nghĩ gì mà hỉnh hỉnh mũi người mùi trên ngực Nhân…
– Thoát khỏi đoàn tàu này, sắp tới đoạn Thanh Hóa rồi, ba em báo là nó đã bị phá hủy, không phóng ra ngoài sẽ chết hết!!!
– Nhưng mà, còn mọi người trên tàu!!!
– Kệ hết đi em, anh chỉ có nhiệm vụ cứu em thôi, lên nóc đi, anh ôm em bay xuống!- Quang nói.
– Mọi người vô tội mà anh, anh không thể như thế được!- Nhân mặt nhăn nhăn, có vẻ rất lo cho mọi người.
– Nghe lời anh đi, đi thôi!- Qua phóng dao lên trên nóc thủng một lỗ lớn đã đục từ trước, Quang ôm người Nhân chuẩn bị đẩy Nhân lên thì:
– Em muốn cứu mọi người, liệu tàu có thắng gấp được không anh?
– Không được đâu em, chừng 1km nữa là tới đoạn bị phá hủy rồi, thắng cách mấy cũng chết!
– Nhưng…- Nhân do dự.
– Không nhưng nhị gì nữa, anh gặp nguy hiểm, anh Quốc sẽ không tha cho anh!!!- Quang đẩy mạnh, Nhân bay lên nóc tàu, Nhân choạng vạng đứng không vững, nhìn đoàn tàu dài 24 khoang sắp gặp nguy hiểm mà Nhân không nỡ thoát hiểm một mình… Sau khi Nhân lên trên nóc rồi, Quang cũng nhún một cái bay lên luôn, Quang ôm eo Nhân, đưa cái áo cho Nhân mặc vào:
– Mặc vào đi, kẻo lạnh đó!
– Zạ, nhưng mà mọi người!- Nhân cầm cái áo.
– Em không thấy lúc em gặp nạn người ta làm ngơ hết sao, em quá nhân từ rồi!
Nhân mặc chiếc áo vào xong thì tàu lên còi inh ỏi, ” Ummmmmmmmmm………………. Ummmmmmmmmmmmmmmm….. Ummmmmmmmmmmmmmmmmm”… tiếng còi dai dẳng, bác lái hình như biết sắp xảy ra sự cố lên thắng rất gấp, nhưng tàu vẫn chạy ào ào, thắng lờn rồi thì phải, chiếc tàu lao như đạn bay, sắp tới đoạn đường nguy hiểm rồi, còn 400m nữa thôi… (Hết chap 53…)
|
Nhà có 4 Uke – Chap 54: Gió lùa
Tác giả: Hải Anh
Tiếng còi inh ỏi đó kéo vang một hồi nghe thấu xương, và rồi con tàu lăn lốc trên một cánh đồng cỏ, không một ai có thể kiểm soát được nó, thật đáng sợ, Nhân vùi mặt vào ngực Quang mà khóc nức nở… Nhìn cậu nhóc đầy lòng Nhân hậu mà Quang mỉm cười, vuốt mái tóc của Nhân Quang nói khẽ: – Em thật giống ba em! Nhân dưng dưng đôi mắt lên nhìn Quang: – Em giống ba em thật sao? – Uk, rất giống! – Nhưng mà mọi người…- nhìn đoàn tàu đang bốc khói sắp nổ mà lòng Nhân dáy lên một nỗi niềm khó tả, tiếng kêu la thảm thiết của mọi người trong tàu, có người tìm cách thoát hiểm nhưng không tài nào ra được… – Đi thôi em… Quang ôm chặt người Nhân lao như bay trong tích tắc bỏ lại đằng sau là một đống tàn tích khủng khiếp… Một cơn giò lùa qua, tay Nhân bấu chặt tay Quang như không muốn đi theo vậy, Quang mới bảo: – Em không muốn cứu Hiếu sao? Chợt nhớ tới chuyện của anh hai, Nhân mới dãy nãy lên: – Em quên mất, mình đi nhanh hơn đi anh! Hiểu ý, Quang phóc nhanh hơn, tới một trạm gần đó, Quang lấy chiếc mô tô chuẩn bị sẵn bảo Nhân ngồi lên và đi tuốt… *************************************************************************** Hùng đã ra tới Thanh Hóa sau mấy lần lẩn trốn Lân, Hùng đang mệt mỏi tính tìm một chỗ nghỉ chân qua đêm để có thể tới sân bay Nội Bài để bay ra đảo Hải Nam tìm Hiếu…. Lân tức điên người, hắn lại gọi cho ba hắn để cập nhật thêm vài tên sát thủ máu mặt để truy bắt Hùng lại, và theo như Lân biết được thì Hiếu đã tới tay Mu Lam rồi… Phần Na Na, nhỏ đã được cứu sống sau khi giành cái chức hoa hậu hoàn vũ, nhỏ đã có trong tay vương miệng… An và Hưng đã trở về nhà sau chuyến đi dài… _______________ Nhà họ Trương ________________ Sau khi nghe Quốc nói mọi chuyện có vẻ như ổn cả, Thanh mới dần bớt lo lắng, hai bàn tay cứ nắm chặt chau như không muốn buông cái gì đó, Thanh lo cho các con, lo cho cái hạnh phúc, bình an của gia đinh này, vừa nâng tách trà lên Thanh lại đặt xuống, An và Hưng về tới mới lên tiếng: – Má, con về rồi nè! – Dạ con chào má! Chào ba!- An lễ phép. – Ủa, hai đứa con không ở chơi thêm ha, bay về sớm thế?- Quốc hỏi. – Dạ chơi như thế là đủ rồi, còn phải về lo chuyện học hành này nọ nữa chứ ạ!- An ngồi xuống sofa. – Hai đứa đói không? Để má làm bún cho ăn nghe!- Thanh đứng dậy. Hưng chúm chiếm cái miệng nhỏ: – Dạ má cho con phụ với, hai vk ck con cũng đói rồi! – Uk… Thanh cố che đi nỗi lo lắng để không cho Hưng và An nhận ra. Khoảng 15p sau thì Tú và Cảnh vô nhà, dắt cả Tú Vương nữa: – Ủa, chú Út kìa con!- Tú chỉ tay về phía An cho Vương Vương thấy, nó mới hỉnh hai má, nhoe một nụ cười có lúm đồng tiền dễ thương: – Chú… Út!!!- Vương Vương gọi rồi chạy tới. An mới nhìn thằng bé, cơ mà sao dễ thương thế này chứ, ôm thằng nhóc An hôn An nựng, thật lòng mà nói thì Cảnh hơi ghen tỵ với cảnh này đấy… Thương thì thằng bé không hôn người ta kể cả Cảnh mà nó còn khôn thèm bố thí cho miếng nào huống chi người ngoài, nhưng giờ thấy trai đẹp là sáp vô hôn lấy hôn để, đã vậy 1 tiếng chú Út, hai tiếng chú Út, ghét ghê!!! – Chào ba!- Cảnh nói. – Ừ, lại ngồi chơi con, hai đứa sáng giờ đi công viên với cháu nội chắc vui chứ?? – Vâng, thằng nhóc con quậy lắm ạ!- Cảnh. – Má đâu rồi ba?- Tú nhìn qua nhìn lại không thấy Thanh đâu nên hỏi thử. – Dưới bếp đó!- Quốc nói. – Dạ hihi!- Tú ùa chân xuống bếp. Thấy trong bếp có má và em Út đang loay hoay nấu gì đó, Tú mới âm thầm bước vào: – Hù!!! – Á…….. anh cả nè má!- Hưng thấy anh mình mà như chưa gặp bao giờ vậy. – Vậy cũng la nữa, khổ mấy đứa bay ghê, đứa nào cũng có chồng rồi mà còn làm màu con nít! Thằng Hiếu đang gặp nguy hiểm kìa!!!… Ơ…- Thanh vội bịt miệng mình lại khi nói hớ. – Má… má nói cái gì? Anh hai sao cơ???- Hưng nghi ngờ. – À không có gì đâu, Út đừng lo he, đừng hỏi gì nữa, tập trung nấu đi!- Tú đứng trước Thanh để đỡ đạn. – Không được, má có gì đó dấu con, má nói đi, anh Pa đâu? – Ờ… nó đi du lịch rồi!- Thanh nói đến đại khi con mình đang nhìn chăm chăm rất căng thẳng. – Được để con gọi điện cho anh Pa!- Hưng móc điện thoại ra và nhấn ngay số Nhân, trong khi Thanh và Tú đứng hình nhìn. – Alo, anh Pa hả? – “Út hả? Có chuyện gì không em?”- Nhân lúc này đang ngồi sau xe lấy điện thoại ra để nghe nhưng không rõ là mấy. – Anh đang ở đâu vậy? – “Em nói to lên, anh ko nghe!” – ANH ĐANG Ở ĐÂU?- Hưng hét lên, Thanh và Tú tái mặt. – “Anh đang sắp tới sân bay Nội Bài rồi!” – Anh đến đó chi vậy? – “Ủa anh không biết anh hai bị bắt cóc hả???” – Cái gì cơ? Anh hai bị bắt cóc!!! Gừ…- Hưng tắt máy, quay mặt nhìn má và anh cả: – Mọi người dám dối con!!!- Đặt rổ rau xuống, Hưng liền đi mặt đồ, chuẩn bị bắt xe đi giải cứu anh hai của mình… Tú và Thanh vội chạy theo: – Hưng ơi, chờ đã con!!!- Thanh nói với theo. – Con đi đây!- Hưng vượt mặt cả nhà mà ra cổng phóc lên xe chạy tuốt. An, Cảnh và Quốc chả biết có chuyện gì nên ngồi ngơ ra, Thanh mới la lên: – Thằng nhỏ nghe chuyện thằng Hiếu bị bắt cóc nên nó chạy đi giải cứu rồi kia kìa! – Hả???- An và Cảnh vừa nghe cũng đứng dậy chạy theo… Tú cũng nói gấp để theo cùng: – Má với ba canh chăm thằng con của con nghe, con đi đây!- Ba chân bốn cẳng ra leo lên mấy con xe, đám trẻ rượt nhau đi giải cứu…( Hết chap 54…)
|
Truyện gay: Nhà có 4 Uke – Chap 55: Những ngày đen tối 1
Tác giả: Hải Anh
Hiếu đã được đưa đến Đài Loan trong tình trạng ngất lịm. Mu Lam đã chờ sẵn ở đây, cô ả rất hãnh diện với điều này, hai tên sát thủ cõng Hiếu vào một căn nhà hai tầng rất lớn mà Mu Lam đang sống. Căn nhà sát bãi biển, xung quanh rất tĩnh lặng, chả có một bóng người… Phía xa xa là bãi biển xanh rì với những lớp xóng gợn xô bờ cát vàng. Nơi đây thật thích hợp để giam giữ tù nhân mà không ai biết… Nói vậy, Mu Lam quả thật là con ác quỷ biết chọn chỗ tốt để bắt giữ người.
– Các anh làm tốt lắm, các anh hãy đi xử lý hết các bọn cản trở chúng ta ở phía sau đi, lúc nãy cậu Lân vừa gọi cho tôi nói như thế đấy, việc còn lại ở đây để tôi tự lo!- Mu Lam cười nham hiểm, ả mặc một chiếc váy thun mỏng, ló cả bộ ngực cũ rích, hai tên sát thủ chả mấy hứng thú, liền gật đầu rồi biến đi mất, Mu Lam hiện giờ nhìn rất ghê gớm, trên khuôn mặt ả có vết sẹo mà ả tự gây ra, nó ngoằn ngoèo trông tởm lắm, đôi mắt ả đen đậm ở đuôi, hắn lên nét ác quỷ.
Ả ngồi xuống nhìn Hiếu đang ngất, chỗ Hiếu nằm là một căn phòng kính cách âm, bên trong có thể nhìn ra bên ngoài nhưng bên ngoài nhìn vào thì không thấy gì hết, mọi âm thanh lớn nhỏ đều chỉ nghe được khi ở trong phòng chứ không truyền ra bên ngoài, phen này Hiếu khó lòng thoát khỏi… Mu Lam cạ cằm suy nghĩ: “Thằng nhóc này quen thế, hình như đã gặp rồi thì phải…”… Trong giây lát, Hiếu đột ngột tỉnh lại, nhìn Mu Lam mà trợn mắt:
– Thả tao ra, lũ khốn!!!
– “CHÁT”- Mu Lam tát không thương tiếc vào khuôn mặt xinh đẹp kia.
Ả nghiến răng rồi nói:
– Mày ngoan ngoãn thì còn đường sống xót, cái thứ như mày chả đẹp đẽ gì nỗi, lại đi giành trai với người ta hay sao mà để người ta sai tao giam giữ mày như thế này hả con đĩ đực?
Nghe cái giọng đểu cán của con đàn bà mất dạy, Hiếu không thể nào chịu nổi:
– Con chó, thả tao ra, mày mới là thứ đĩ già lâu năm, khốn nạn… Thèm trai lắm hả mà bắt tao, mày nứng lắm hả, đĩ ngựa!!!
– Mày nín, số phận của mày ở đây là do tao quyết định, khôn thì tao cho ăn, còn chán sống thì tao cho mày chết từ từ, dù gì cậu Lân cũng đã ra lệnh cho tao “khử” mày!- Mu Lam dùng tay bóp môi dưới của Hiếu lại, Hiếu bị trói hai tay và hai chân nên không làm gì được.
– Ở đó đi, tao lấy cơm cho mày chó con!- Mu Lam cười man rợn rồi bỏ đi, ả đóng chặt cửa lại.
Đoạn Hiếu mời nhìn chung quanh căn phòng, nó chả trang bị vật gì quý giá cả, trông rất đơn giản, chỉ có một chiếc điện thoại bàn treo tường, một cái đồng hồ và một chậu cây sứ, ngoài ra không có gì thêm nữa, đến nổi ko có một tấm đệm cho Hiếu lót lưng luôn.
Hiếu cố gắng động đậy, tìm cách thoát thân, nhưng lếch đi chưa được bao nhiêu Mu Lam lại trở lại:
– Nhóc con, mày không trốn khỏi đây được đâu, cơm của mày đây haha!!!- Mu Lam đặt cái cà mèn mà lũ chó hay ăn xuống, trên là xương cá, xung quanh là mớ rau hỗn độn, dưới cùng là cơm chan nước lạnh… Eo ui nó quá là kinh tởn, chó chắc gì đã ăn mà cô ả đêm cho Hiếu ăn như thế, quá tàn nhẫn, Hiếu nhìn cái đống thức ăn dơ bẩn mà quát:
– Con đĩ già, ngon thì mày ăn đi, chết tao cũng không ăn cái thứ đó đâu!
Mu Lam lại nghiến răng, ngồi xuống nắm tóc Hiếu dựt ra sau làm đầu Hiếu ngã ngửa, ngước cái cằm lên, Mu Lam nhanh tay cầm cái cà mèn đổ hết mớ thức ăn ghê gớm kia vô họng Hiếu… Mắt Hiếu trở nên đỏ ngầu, nước lạnh có mùi tanh tanh của cá chảy vào mũi, đống xương cá rớt trúng vào mắt, cơm bị đổ vào họng thì ít mà trào ra ngoài thì nhiều… Hiếu lắc đầu nguầy nguậy, chưa bao giờ Hiếu trải qua cái chuyện đáng sợ như thế này, Hiếu lạnh lùng bấy nhiêu bây giờ bị người khác hành hạ thật là vô dụng:
– Mẹ mày con khốn!!!
– Ăn thế có ngon không nhóc?… À quên tao nhìn mày quen quen, mày tên gì nhỉ, nói đi tao cho uống nước!!!- Mu Lam đứng chống nạnh chỉ tay vào mặt Hiếu mà nói như thế.
Thấy Hiếu im lặng không trả lời, cô ả ngồi xuống tát vào mặt Hiếu mấy cái rồi lại dùng tay bóp mỏ Hiếu hỏi:
– Có nghe tao hỏi ko thằng đĩ con?… Mày tên gì?
– Khốn…!!!- Hiếu ko nói.
– Ok… nếu như không nói, tao tự tìm hiểu!
Mu Lam đứng dậy tiến lại chiếc điện thoại trên tường, bấm số gọi cho Lân thì phải, vào vài tiếng chuông:
– “Cô gọi tôi có chuyện gì, mọi chuyện ổn thỏa rồi chứ?”- Lân hỏi.
– Ok, tôi đã làm xong, và con mỗi đang trong tay tôi, tôi sẽ khử nó sớm hơn nếu như biết chút đỉnh về lại lịch của nó cậu Lân nhỉ?
– “Cô muốn biết về thằng đó, ok được thôi, nó là Trương Thế Hiếu con của Trương Thế Quốc và Lưu Thanh, nó có 1 thằng anh cả là Trương Thanh Tú và hai đứa em ẻo lả Trương Lưu Duy Nhân và Trương Tấn Hưng!!!”
– Cái gì???… em của Trương Thanh Tú?
– “Đúng vậy, tôi nhớ hình như cô có thâm thù đại hận với anh trai của nó, vạy mau chống giết nó đi cho tôi!”- Vũ Lân cười mãn nguyện.
– Yên tâm, tôi sẽ làm theo ý cậu nhanh thôi!
Hiếu nãy giờ nghe cuộc đối thoại mà lòng căm thù Lân tột đỉnh, nguyền rủa sẽ có một ngày giết chết Lân cho hả dạ:
– Thế Hiếu, mày cũng khác nước lắm rồi phải không để tao cho mày uống nước “thánh” kaka!!!- Mu Lam bắt đầu một kế hoạch hành hạ mới, ả ngồi xuống trước mặt Hiếu mà cởi chiếc quần lót trong bộ váy ra, lấy cái cà mèn để chính giữa háng xong ngồi xuống, ả bắt đầu xả nước xối xả, mùi khai lan ra, thật nồng, thật dơ bẩn, Hiếu đoán ngay ả sẽ trút hết thứ dơ dáy đó vào người mình, Hiếu rặng họng nuốt nước miếng ừng ực…
Mu Lam bưng chiếc cà mèn lên, tiến lại gần Hiếu:
– Ngoan uống đi nè haha!
Hiếu lắc đầu, bậm chặt môi lại, quyết không hở để ả không làm được gì, nhưng Mu Lam không làm gì cả, ả lấy cà mèn chế hết đống nước tiểu lên mặt Hiếu, xong ả lại bật cười:
– Ha ha, ngủ ngon nhe cưng, sáng mai tao sẽ cho mày ăn món mới!
Nói xong ả quay gót bỏ đi, nước mắt Hiếu chợt rơi ra, bây giờ đêm đã xuống rồi, Hiếu không thể làm gì khác cả, ngồi đây chờ chết hay là tìm cách để trốn thoát?….(Hết chap 55…)
|
Truyện gay: Nhà có 4 Uke – Chap 56: Những ngày đen tối 2
Tác giả: Hải Anh
Trong màn đêm thanh vắng, Mu Lam dường như không lui tới chỗ này nữa Hiếu mới cố gập đầu xuống xát gút thắt dây trói ở chân, đối với một người giỏi võ thì việc gập đầu đến xát mũi chân là không khó, Hiếu dùng miệng ngậm lấy dây gút mà cố kéo nó ra khỏi nút thắt, và rồi Hiếu cũng thành công sau những đợt mồ hôi nhễ nhại, Hiếu lấy sức để đứng dậy,
hai chân đã được giải thoát nhưng đôi tay thì không, Hiếu xoay tay để làm dây trói nới ra hơn, căn phòng thì chả có miếng thủy tinh hay con dao để cắt dây, nhưng may mắn đã đến với Hiếu, Hiếu đã nắm được nút thắt của dây trói tay, giật mạnh cái gút sợi dây liền tuột ra dễ dàng, Hiếu mừng rỡ lao đến chiếc điện thoại,
bấm số gọi, nhưng sao đầu Hiếu giờ đây rỗng không, chả nhớ nỗi một số điện thoại của ai hết, đặt chiếc điện thoại lại vị trí cũ, Hiếu len lén bước tới cửa, đẩy nhẹ nhàng nó ra rồi bỏ trốn, bước xuống từng bậc thang mà tim Hiếu đập thình thịch, cứ sợ ả đàn bàn kia hay ai đó phát hiện… Chợt Hiếu ngửi thấy mùi cả nướng, nhìn ra phía bãi cát thấy bãi lửa đang cháy, trên cây cắm có vài con cá đang chín có mùi thơm, bụng Hiếu đói cồn cào, Hiếu lấy sức quan sát để tiến đến miếng ăn… Mọi hoạt động của Hiếu tưởng chừng không có sự kiểm xót nhưng nó đều không thoát khỏi đôi mắt ác quỷ của Mu Lam…
_____________________ Thanh Hóa _________________________
Hùng ở đây lại xoáy vào một băng đảng giang hồ, bị chúng bắt về để làm trai bao, nhưng tên “má mì” lại cưng chiều Hùng, ko cho Hùng tiếp khách, Hùng chỉ phục vụ cho “má mì” này thôi.
Mấy đêm Hùng thức trắng nhớ về Hiếu, người anh yêu, anh phải nhanh chóng tìm cách thoát khỏi cái nơi quái quỷ như thế này, lợi dụng sự chiều chuộng của “má mì”, Hùng giả vò xin ít tiền nói là chơi cá độ đá banh, nhưng nào ngờ đâu, “má mì” vì sự ngu đần của mình đã giải thoát cho Hùng thoát khỏi cái chỗ lầu xanh này mà bỏ trốn với số tiền “má mì” chính tay đưa…
Hùng bắt xe chạy cấp tốc để ra sân bay Nội Bài…..
************************************************************************************
Nói đến cái đám con rể, ruột nhà họ Trương, chúng nó cứ la oai oái trên đường, đứa này kêu đứa nọ dừng lại, đứa nọ lại không nghe cứ rịn ga, đến chừng hết xăng thì cả đám ghé chân một kho xăng tại Quảng Bình.
– Út, có nghe anh nói không vậy hả?- Tú bực mình dụng xe xuống.
– Anh, hứ mọi người quá đáng lắm, anh hai bị bắt cóc như thế mà vẫn dấu em được, giờ thế đó, dấu nữa đi!!!- Hưng giận dỗi.
– Vk à, đừng nóng thế, từ từ mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, em yên tâm!- An khuyên Hưng.
– Anh im đi, anh biết gì mà nói!- Hưng xụ mặt quay đi.
Cảnh thấy hơi căng thẳng nên mới lên tiếng:
– Tất cả giờ có bình tĩnh không, anh thấy chúng ta đi mô tô suốt thế này sẽ không ổn, hay là đón taxi đi đi!
– Em thấy ý này cũng khá là được!- Tú nói.
– Vậy xe chúng ta gửi ở đây nhe!- Cảnh hỏi.
Cả bọn gật đầu nghe lời và gởi xe lại tiếp tục hành trình giải cứu Thế Hiếu.
*********************** Đảo Đài Loan *****************************************
Hiếu tiến lại sát mấy cây cá ghim mà thèm thuồng, Hiếu đưa tay nhổ một cây lên…
– “AAAAAAAAAAAAAA”
Một cú đẩy mạnh, Hiếu ngã vào đống lửa, mặt đập xuống đống than hồng… Hiếu ôm mặt, vằn vại:
– Khuôn mặt của tôi, khuôn mặt của tôi… AAAAAAAAAAAAAAA!!!
Mu Lam đứng đó, ả cảm thấy hài lòng với những gì mình đang làm, ngồi xuống cầm cái pin rọi vào mặt Hiếu mà nói đểu:
– Thế nào? Tính ăn cá chị nướng hả cưng? Đâu dễ, đi vô mày con chó!!!
Mu Lam lợi dụng Hiếu ko thể chống cự, ả nắm chân kéo Hiếu đi trên bãi cát… Khuôn mặt Hiếu bị bỏng nặng, lại bị cát ùa vào, mùi muối biển mặt thấm trong cát làm vết thương nóng rát hơn, toàn thân Hiếu đầy vết bỏng đau đơn, chiếc áo bị thiêu cháy đến khét cả lên… bất lực Hiếu bất tỉnh…
________________________ Nhà họ Trương _______________________
– Trời ơi, em lo quá, đám nhỏ có sao không nữa!
– Em lo lắng bộ anh không lo lắng sao, anh biết ai là kẻ chủ mưu, và sát thủ anh cử đi đã sắp hoàn thành nhiệm vụ, anh đang mong mọi chuyện sẽ không đi ra ngoài dự tính của anh! Bình tĩnh luôn là cách để giải quyết mọi chuyện em có hiểu không?
Thanh ngồi xuống, lỡ tay đổ đi tách trà, nước và bã trà đổ lan ra, linh cảm chuyện không hay:
– Không được, em nhất định phải đi!
Vội nắm tay Thanh lại, Quốc nói:
– Em không cần phải đi đâu, ngồi xuống, để mọi chuyện anh lo cho mà, em đi chỉ tổ gây thêm rắc rối thôi!
– Nhưng em linh cảm có chuyện không hay với thằng Hiếu!
– Em nên đi ngủ đi!
Quốc thở dài, dìu Thanh lên phòng… (Hết chap 56…)
|