Nhà Có 4 Uke
|
|
Truyện gay: Nhà có 4 Uke – Chap 62: Nguy rồi
Ba tên sát thủ trong phòng bước ra, Mu Lam đứng đằng sau, bên cạnh Mu Lam là Hiếu ngồi trên xe lăn gục đầu xuống:
– Tụi bay không ngờ chứ gì?… Tao đoán trước được tụi bay sẽ đến đây, không ngờ đến nhanh hơn tao tưởng, khôn hồn thì biến, nếu không tao giết nó!- Mu Lam dơ con dao lên, ả tính cắm dao từ trên đầu Hiếu xuống.
Quang cũng không ngờ Mu Lam đã vào phòng Hiếu sau khi Quang rời đi:
– Thả Hiếu ra đi Lam, anh tin em không phải là con người như vậy!- Cảnh giả vờ tha thiết.
– Im đi thằng chó! Tính dụ tao hả?… Thứ bê đê bệnh hoạn như mày là cái thá gì chứ?… À không, cái đám tụi bay là một lũ bê đê biến thái hết! Thằng nào cũng thèm đàn ông, thèm buồi lắm chứ gì… haha! Ba anh trai giết chúng đi!- Mu Lam ra lệnh.
Ba tên sát thủ lại vung dao, lực phóng nhanh như chớp:
– Ba người mau chạy ra ngoài đi!- Quang dục Hưng, An và Cảnh chạy.
Quang lộn xà cừ ra sau, vừa lộn vừa nả hàng chục phát súng, ba tên sát thủ né tránh cực giỏi, Quang nghĩ mình phải tìm cách dụ chúng ra ngoài, ả Mu Lam kia sẽ để Hưng, An và Cảnh giải quyết.
Quang nhảy lên trên không, phóc lên ,mái nóc kính, may có dày bám siêu năng nên Quang giữ được thăng bằng, 3 tên sát thủ phóc lên theo. Đột ngột một tên bị An nả phát đạn, rớt ngay xuống đất chết tươi. Hai tên còn lại hơi ngạc nhiên, nhanh chóng phóng dao xuống, nhắm vào người An. Cảnh ngồi xuống xoay tròn chân xịa một vòng, làm An ngã xuống tránh được nhát dao chí mạng. Hưng nhanh chóng cầm chai axit thứ hai trong túi văng lên trên nóc:
– Anh Quang!- Hưng kêu lên.
Quang chụp lấy được, hai tên sát thủ chớp thời cơ lao tới đánh. Một tên cầm dao chém một vòng từ trái sang, Quang ngã người ra sau né đòn, tên còn lại cầm dao xoay xoay trên tay rồi phóng. Quang bay lên tránh được con dao, Quang trả đũa hắn bằng một phát đạn:
– Nên thua đi, dao thôi ko đấu lại tao đâu!- Quang nói với tên sát thủ.
Tên sát thủ liền bỏ con dao trên tay xuống, Quang còn chút nghi ngờ không dám lại gần, vừa quay mặt xuống nhìn mấy đồng minh dưới đất sao rồi thì:
– Anh Quang cẩn thận!- Hưng thét lên khi tên sát thủ phóng con dao tới.
– Hự…
Quang mất thăng bằng rơi xuống nóc nhà, mặc dù đã xoay người né con dao, nhưng nó vẫn cắm vào bã vai trái của Quang. An nả thêm phát đạn nữa tên sát thủ né được, nhưng bị Cảnh bắn hạ.
Thế là giải quyết xong đám sát thủ, Mu Lam dồn trong thế bí:
– Các, các, các người không được lại đây!- Ả dơ con dao đe dọa tính mạng Hiếu!
– Con đàn bà độc ác, mau bỏ cái dao xuống, nếu không mày sẽ chết không yên ổn đâu!- Cảnh đe dọa.
– Anh hai, huhu!- Hưng khóc ròng khi nhìn thấy Hiếu như thế, xót ruột đến nhường nào, khi người anh trai thân yêu của mình bị đày đọa, dày vò thân xát như vậy cơ chứ…
– Haha, nực cười thật, tụi mày đừng tưởng tao sợ, ngon thì nhào vô, sợ tụi tay không có đường thoát thôi, hahaha!- Mu Lam cười lớn liếc mắt nhìn ra cửa…. Quang đang bị thương được Cảnh đỡ cho đứng vững,may có lớp áo giáp bảo vệ, bã vai chỉ bị mũi dao cắm nhẹ, nhưng máu thì vẫn chảy không ngớt. Xung quanh căn biệt thự là một đám người tầm 20 đến 30 người, Quang đoán chắc là người của ả đàn bà cầm thú kia. Hưng và An cũng hơi e dè khi đối phó với đám này.
Số là Mu Lam được Lân cho thêm mớ đàn em để bảo vệ, chúng đã ở đây khoảng 3 ngày nay rồi, giờ Mu Lam mới đem ra sử dụng mở đường thoát cho ả:
– Sao nào, tụi bay có chắc thoát khỏi đây không chứ hả?- Mu Lam kiêu ngạo.
Bất chợt ả không chú ý, Quang cầm súng bắn một phát vào cổ tay ả, thủng một lỗ, một miếng thịt hình trụ với miếng xương của ả rớt xuống đất, con dao rơi theo loãng xoãng… Ả đau điếng người, trợn mắt, hai chân không đứng vững, ngã ụp mặt xuống đất, bất tỉnh… Máu từ tay ả chả loang khắp phòng, Hưng nhanh chân lại chỗ xe lăn, tháo dây trói trên người Hiếu, Hưng chợt dừng tay lại:
– Huhu, sao vầy nè, sao người anh bị phỏng nhiều thế chứ, khuôn… khuôn mặt của anh… huhu… hai ơi!!!!
Hưng òa khóc, tay sờ mặt Hiếu, những giọt nước mắt trào ra trong sự căm hận… Hưng cầm con dao tiến tới chỗ Mu Lam, Hưng tính băm ả ra làm trăm mảnh:
– Mày con khốn, con đàn bà ác quỷ, đê tiện, hôm này mày phải chết!
– Khoan đã, cậu không thể giết ả, giết ả cậu sẽ ở tù, cô ta phải bị pháp luật trừng trị, chúng ta không phải là người làm điều đó!- Quang ngăn Hưng lại trong suy nghĩ dại dột.
– Nhưng…- Hưng nhìn Quang rồi nhìn sang An.
– Vợ nghe lời anh Quang đi!- An nháy mắt.
Hưng nghe lời, đỡ Hiếu dậy, cõng Hiếu trên lưng, cùng Cảnh, Quang và An chạy ra ngoài.
Bên ngoài không lối thoát khi bị bao vây kín mít. Mọi người nhìn nhau rồi nhìn cái đám côn đồ trước mặt:
– Làm sao đây anh Quang?- An hỏi.
– Để anh!- Quang bấm điện thoại, định vị GPS.
– Anh làm gì thế?- Cảnh hỏi.
– Anh Quốc đã đến!
– Ba em?- Hưng hỏi.
– Ba cậu đã bí mật đến đây, ông ấy đang dẫn người tới, chúng ta phải cố gắng cầm cự trong vài phút để chờ đợi!
– Vâng!!!- Mọi người gật đầu.
Đám côn đồ đại diện một thằng lên tiếng sau khi thấy Cảnh lôi cái xác của Mu Lam văng ra trước cửa:
– ĐM, tụi bây giết con điếm đó rồi hả?… Tụi bây khôn hồn bỏ thằng kia xuống!- Hắn chỉ tay về phía Hiếu.
– “Đùng, đùng”- Tiếng súng vang lên dữ dội, có lẽ là Quốc đã đến.
Quả đúng như thế, sau một chuyến bay cấp tốc, Quốc đã đưa theo 5 tên sát thủ tới đây:
– AAAA… Ba tới rồi!- Hưng la lên.
Đám côn đồ quay mặt ra sau nhìn đám người của Quốc. Hai bên bắt đầu đối mặt, hứa hẹn một cuộc ẩu đả, một sống một còn, ấy nhầm, một sống một chết sắp diễn ra. Tên đại diện phe côn đồ lên tiếng lần nữa:
– Má mẹ nhà tụi bay, viện trợ hả, anh em đâu lột đồ băm sát tụi nó hết cho tao!
Thế là hai bên xông vào nhau, Cảnh, An và Hưng cầm súng lao tới phụ trợ cho ba Quốc, còn Quang đau ở vai nên ngồi canh chừng Hiếu… Trước của Mu Lam đang thoi thóp, ả vẫn chưa chết, phi thường thật…
-”Zỏ chả!!!”- An bụp vô mặt hai thằng ngu hai đấm.
– Vợ anh giỏi quá!
– Cói chừng!- Hưng ôm An né ra khi một thằng cầm gậy tính đập An.
Hai vợ chồng song kiếm hợp bích, cầm súng nả lia lịa, hơn 10 thằng ngủm xà đẻo. Năm sát thủ chuyên nghiệp vung dao giết đc 15 thằng, Cảnh hạ sát 2 thằng, Quốc nắm đầu tên cầm đầu lên tiếng lúc nãy, văng cái rầm tới chân cầu thang sát chỗ Quang đang ngồi, hắn hộc máu, gục xuống. Còn 2 tên còn lại bỏ chạy bị Hưng bắn lun.
Quốc tiến lại chỗ Quang hỏi:
– Cậu không sao chứ?
Quang e dè, đôi mắt có chút xúc động:
– Dạ, em không sao!
– Né ra!… “Phụp”… hự…!!!- Quang đỡ cho Quốc một nhát dao từ tên khốn nạ cầm đầu chưa chết. Một sát thủ phe ta liền phóng dao làm hắn chết tốt.
Quốc nhìn Quang hoảng hốt:
– Sao?… Sao cậu lại làm vậy?
– Hự… cái mạng em là của anh cho… em đỡ cho anh một nhát dao.. hự… cũng không có đáng là gì…hự!- Quang bấu chặt tay Quốc, mồm ói ra rất nhiều máu, con dao đâm trúng sườn dưới sau lưng bên trái, may mà chưa trúng tim..
|
13 năm về trước ****************************
– Em không sao chứ?- Một người đàn ông ngồi xuống bên một cậu thiếu niên tầm 14 15 tuổi hỏi.
– Dạ, em không sao!
Hoa ra là người đàn ông đó đã tông xe vào người cậu thiếu niên.
– Anh là Quốc, cho anh xin lỗi nhé! Tại anh đến công ty gấp!
– Dạ, không sao đâu ạ, anh cứ đi đi! Kẻo trễ.- Cậu thiếu niên ôm cái chàn đang chảy máu.
– Em bị thương rồi kìa! Để anh đưa em đi bệnh viện nhé!
– Không, không cần đâu, em không có tiền đi viện!
– Anh lo cho em!- Quốc cầm chặt tay cậu thiếu niên.
Cậu thiếu niên rưng rưng nước mắt:
– Em… em…
– Lên xe đi, anh chở đi viện! Anh gây tai nạn cho em, anh phải chịu trách nhiệm chứ đúng không?- Quốc cười, dìu cậu thiếu niên vào xe.
– À mà em tên gì?- Quốc hỏi.
– Em tên Đình Quang!
Khoảng 20p sau Quang được Quốc đưa ra khỏi cổng bệnh viện sau khi băng bó:
– Em về được chứ? Hay anh đưa em về?
Quang gục đầu không nói, nước mắt ròng rã…
– Sao em lại khóc!- Quốc lấy khăn tay lau nước mắt cho một cậu nhóc thiên thần, cậu có một nét đẹp khó tả lắm, đối với Quốc cậu giống với một người Quốc từng yêu là Bảo Bảo.
– Em không có nhà đâu mà về….!- Quang thẳng thắng.
Tim Quốc có gì đó nhói nhói:
– À… ùm! Em… em là trẻ mồ côi?
– Dạ… em là trẻ mồ côi… em bán vé số bị người ta dựt, em sợ tối nay không có cơm ăn nên bất thần như người mất hồn, không may đâm phải xe của anh… em… em xin lỗi… huhu…- Quang khóc nhiều lắm, nước mắt nhè nhoẹt trên khuôn mặt xinh xắn, một khuôn mặt ai nhìn cũng không thể tưởng tượng nỗi đây là một cậu bé đã trải qua nhiều sóng gió cuộc đời từ khi sinh ra tới bây giờ, không một chút sung sướng nào cả…
Nhẹ nhàng ôm Quang vào lòng, Quốc dỗ dành:
– Thôi nín đi nè, hay em về ở nhà anh đi, anh sẽ nuôi em!
– Anh… anh tốt với em như vậy, em không dám nhận, anh còn gia đình, em là đứa dơ bẩn không xứng đáng để ở chung nhà với anh đâu!
– Uk, anh có vợ, có đứa con lớn 12 tuổi, đứa nhỏ 4 tuổi, cũng hơi ái ngại khi để em về nhà anh hihi, hay vầy đi, anh có một căn biệt thự chưa ai ở, em đến đó ở đi!
Nghe Quốc nói mình đã có vk, 2 con rồi Quang chợt đứng hình, nhìn Quốc, Quang đã say nắng Quốc từ lúc chạm mặt, một người đã cưu mang Quang từ nhỏ đến giờ, Quang đã thầm yêu Quốc, nhưng phải làm sao đây?
– Em có tư cách gì đâu mà tới nhà anh ở?
– Em trông nhà cho anh, là người quen của anh!- Người đàn ông ngoài 30 khẳng định, vẻ nam tính vẫn quây quẩn trong đầu của Quang. Chết lặng…
– Dạ được!- Quang gật đầu…
Và rồi, Quang đã một lòng yêu thương Quốc nhưng chưa một lần thổ lộ, bao nhiêu năm Quang luôn nghe lời Quốc từng chút một, học làm sát thủ để đền ơn, cũng như giúp ích nhiều việc cho Quốc… Đúng thật là định mệnh…
************************ Trở lại với thực tại ************************
Quang nhạt nhòa nước mắt, đôi mi chớp chớp, Quang đã là một chàng trai trưởng thành thật sự, trưởng thành trên đôi tay nâng đỡ của một người đàn ông mà mình yêu…
– Em… em… em có thể nói với anh một tâm nguyện mà em hằng muốn nói được không?- Quang rưng rưng đôi mắt, đôi tay run run cầm tay Quốc.
Quốc ôm chặt Quang vào lòng, ôm như cái ôm đầu tiên của 13 năm về trước:
– Được, được mà… hức!- Quốc nghẹn ngào.
– Em… yêu… anh… hự…
Quang gục lên người Quốc, máu họng trào ra ướt đẫm cả người quang lần Quốc:
– Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Quốc thét lên dữ dội.
Mặc dù trước mặt Thanh Quốc ít qua lại với Quang như trước, xưng hô cũng thay đổi nhiều đi, làm việc với nhau theo tư cách chủ-tớ, nhưng Quốc không chối bỏ được tình cảm của mình dành cho Quang, một tình cảm sâu kín chưa một lần được nói:
– Em tỉnh lại cho anh! Quang à!… em từng hứa sẽ theo anh suốt đời sao?… Anh cũng muốn nói…
– Ba à!- Hưng nhăn mặt. Quốc chợt khựng người lại.
– Ba tỏ tình mau lên còn đưa người ta đi cấp cứu!- Hưng.
Quốc tưởng Hưng sẽ ngăn cản, nhưng không ngờ nó lại láu cá đến thế:
– Anh yêu em, Quang!- Quốc mạnh dạng hôn môi Quang, Quang mỉm cười trong sự mệt mỏi…. ( Hết chap 62: Chặn đường cam go vẫn chưa kết thúc, hãy đón xem chap 63, để biết được diễn biến của câu chuyện sẽ đến như thế nào nhé!… Zin thân ái chào tạm biệt!!!
|
Truyện gay: Nhà có 4 Uke – Chap 63: Tiếng thét trong đêm
Tàn cuộc trong nỗi kinh hoàng, bãi biển nằng nặc mùi máu tanh, cả hai phe đều tổn thất rất nhiều mạng người… Quốc ôm Quang lao nhanh về chiếc taxi đang đến:
– CỐ GẮNG LÊN QUANG EM NHẤT ĐỊNH PHẢI SỐNG !!!!
Hiếu được Cảnh bế đi trong tích tắc, An và Hưng cũng lên xe, nhóm sát thủ 5 người chặt cánh tay của Mu Lam dục đi, dùng khăn quấn cầm máu cho cô ả, xong xuôi vác bỏ lên chiếc xe tiếp mới đến để đưa đi. Dạo ngang một vòng nhà trọ, Tú và Nhân cũng lên xe theo ba Quốc vào bệnh viện gần nhất có thể…
**************** 1 h đồng hồ sau, tại biệt thự kính ************************
Có một chàng trai đã đến đây sau một chuyến bay, ko phải Nhật mà là Hùng, anh đến đây để tìm Hiếu của anh, nhưng xung quanh toàn là mấy cái xác nằm lăn lóc. Đi kiểm tra hết một vòng, Hùng móc trong ba lô ra cái đèn pin, vì hạ cánh vào tối nên anh đến đây hơi muộn, anh soi đèn qua một lượt thì phát hiện có một tên chưa ngủm hẳn… Anh biết đây là một cuộc ẩu đả, nhưng cũng công nhận, con người ta chết thì dễ, sống thì khó, mà sao cái tên này chịu khó sống quá đó nhể?… Hắn thấy anh, liền nắm tay van xin:
– Cứu, cứu em đi anh đẹp trai… khụ… khụ!!!- Hóa ra là một thằng bóng trong đoàn côn đồ, hèn gì có sức sống mãnh liệt bà cố.
– Ở đây vừa xảy ra chuyện gì thế?- Hùng hỏi.
– Quánh, quánh lộn anh ạ!
– Ai quánh ai?
– Phe em là bầy nằm đây nè anh, tụi em đến đây bụp nát mặt cái bọn thụ-công gì gì đó, hình như là kẻ thù của bà chị thân tín với anh Lân!- Tên bóng ỏng à ỏng ẹo.
– Bà chị? Tên gì nào?
– Dạ dạ, hình như là Mu Lam thì phải!
Hùng xoa xoa cằm:
– Người đàn bà này quen quen!
– Đúng rồi đó anh, quen quen đúng hông anh? Anh đẹp trai quá à!
– Cưng nằm đó nghỉ dưỡng đi, anh đi tìm vk anh, không dư hơi tốn sức, có thấy vk anh được đưa đi đâu không?- Húng nói.
– Huhu, anh đưa em theo với, đừng bỏ rơi em nơi không lối, thú thật với anh, nãy có một ông già những đẹp trai lắm, à không ở phe kia ai cũng đẹp trai hết, nhưng có một thằng bị bắt ý anh, nó bị chị Lam cày nát mặt vô đám lửa rồi, nhìn kinh lắm, da thịt cũng trắng trẻo, nhưng tiếc cái, nhan sắc bị hủy hoại bà nó rồi!
– Rốt cuộc là họ đi hướng nào?
– Dạ hình như là đi bệnh viện gần nhất đó anh, em cũng không biết cái bệnh viện nào nữa, thôi thì anh cho em đi cùng anh với, em muốn hầu hạ anh suốt đời!
– “Phụp”- Hùng móc cái dao găm trong túi ra đâm tên bóng cái ọt không thương tiếc, mà cái thứ như thế cũng đáng chết thiệt, đã xấu mà còn mê trai, tắt thở là vừa.
Hùng chạy thật nhanh về hướng xa lộ, hành lí mang trên vai là để tìm Thế Hiếu của anh… dừng chân ngoảnh lại một quán bán ốc, anh hỏi bà chủ đang loay hoay dọn dẹp:
– 你好,是她啊,给我问路,不是吗?(Chào, cô gì ơi, cho cháu hỏi đường được không ạ?)- Hùng.
Bà chủ nhìn dáng vẻ gấp gáp của Hùng rồi nói:
– 嗯,你想去的任何地方,是游客,是吧?(Ừm, cậu muốn đến chỗ nào, cậu là khách du lịch hả?)
– 晚上也是如此,先生,我想要去最近的医院!( Cũng đúng ạ, cháu muốn đến bệnh viện gần nhất!)
– 哦,他径直从这里歪左,右和直歪,歪左还会再来的!(Ồ, cậu đi thẳng từ đây rồi vẹo trái, rồi đi thẳng vẹo phải, vẹo trái lần nữa sẽ tới!)
– 谢谢,我下线!(Cảm ơn cô, cháu đi nhé!)
– 没有支出 ! (Không có gì!)
Thế là Hùng tạm biệt bà chủ đi theo chỉ dẫn và tìm đến cái bệnh viện gần nhất…
Sau Hùng lại là một đám sát thủ do Lân phái đến, Lân đoán Mu Lam sẽ thất bại nên đã bắt máy bay đến đây, Lân cho đám sát thủ đi trước dò đường, ai dè tới nơi lại thấy một lũ ăn hại nằm cù lăn cù lất, Lân cho người lục lọi khắp nơi bắt bằng được Hùng, băm xác Hiếu ra làm trăm mảnh cho hả dạ, Lân nghĩ Hiếu là cái thứ gì mà anh cũng bênh vực, a dua theo nó, chẳng lẽ Lân không bằng thằng Hiếu khốn nạn…
Lân đi hỏi đường, tiếc cái Lân không hề biết tiếng Trung nên phải gọi cho một thằng phiên dịch tới, hỏi hoài cái bà chủ quán ốc mới chỉ đường, bà ta đã kể lại có một chàng trai vừa tới đây hỏi đường đến bệnh viện gần nhất, Lân cảm ơn xong, vừa quay đi liền ra lệnh cho đàn em đập tanh bành hết cái quán ốc rồi bỏ đi… Tội nghiệp cho bà chủ “nhiều chuyện” nhận lấy hậu quả đáng nhận.
****************************** Bệnh viện đa khoa cathay ***********************
Các bác sĩ giỏi người Trung bị Quốc đe dọa, bằng mọi cách phải cứu sống những người ông thương nhất:
– Mau lên, mau cứu lấy chúng! Không được phép thất bại, nếu không ta sẽ giết hết, giết hết các người!- Quốc nổi điên.
– Ba, bình tĩnh đi ba!- Hưng nắm tay ba can lại, có cả Tú nữa.
Nhân, Quang và Hiếu đang trong tình trạng bất ổn, cả nhà không một ai yên ổn hết… kế bên Cảnh đứng là một trợ lý phiên dịch của Quốc, bao nhiêu tệ Quốc cũng bỏ ra cứu sống các con và người thương. Chợt một cú điện thoại gọi tới cho Quốc:
– “Anh hả? Sao anh đi đến chỗ các con mà không cho em biết chứ, em mà không đến công ty hỏi thư ký thì đã không biết anh gạt em như thế nào rồi!”- Thanh bực mình.
– Em đừng nói là em đang đến Đài Loan đó chứ?- Quốc lắng nghe những gì Thanh nói và dần thay đổi thái độ.
– “Đúng thật là em đang đến, đang ở tại sân bay ở Đài Loan!”
– Em…
– “Có phải anh chê em già rồi không làm được gì chứ gì!… Đừng khinh thường em như thế! Anh đang ở đâu nói đi em đến!”
– Bệnh viện Đa Khoa Cathay!
– “Ừm, chờ đó đi 30p nữa em tới!”
Nói xong Thanh cúp máy, Tú mới hỏi:
– Má đến hả ba?
– Uk, bà ấy biết chuyện rồi!
Quốc rất đau đầu vì những chuyện đã xảy ra, nó thật khủng khiếp… Rồi không biết người yêu của Hiếu sẽ còn nhìn nhận Hiếu nữa hay không?… Nếu như nó nhìn thấy thể xác kinh khủng của Hiếu, chả khác nào một quái nhân…
|
30 phút sau ***********************************
– Sao rồi anh?- Thanh chạy đến chỗ Quốc ngay sau khi tìm được địa chỉ.
– Thằng Nhân thì ổn rồi, còn Hiếu nó mất hết sức lực, bây giờ như một phế nhân… còn một người nữa…- Quốc ngưng đọng lời nói lại, nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng cấp cứu đang sáng.
– Là Quang?- Thanh nói.
Quốc và các con cũng bất ngờ vì điều mà Thanh đoán:
– Đúng là Quang.
– Anh cứ sống thật với tình cảm của anh, em không ngăn cấm, dù gì trong tim anh cũng có một chỗ cho em bây giờ và mãi mãi phải không?- Thanh ôm chặt Quốc.
– Cảm ơn em, vợ à!- Quốc xúc động.
– Hạnh phúc quá vợ ha, mình về nhà cưới nhau thôi!- An nắm tay Hưng.
– “Bốp”- Hưng cốc đầu An một cái đau điếng.
– Sao đánh anh hả?
– Chuyện nhà chưa giải quyết hết kìa, còn cái con mẹ Mu Lam rắn độc kia nữa đem ả bỏ vô máy xay, xay nhiễn ra cho biết mặt!- Hưng nghiến răng.
An lùi lại 1 bước:
– Em ít có ác quá ha!
Hưng liếc An một cái nảy lửa:
– Nói gì đó hả?
– Không… không, anh không có nói gì hết!
Hành động của hai vk ck Hưng làm mọi người nở một nụ cười ấm áp. Cảnh vì mệt nên ngủ gật trên ghế chờ tự bao giờ… ( Hết chap 63: những cuộc chiến nãy lửa vẫn còn tiếp diễn, đoán xem chap 64 nhé mọi người! Zin love everybody
|
NHÀ CÓ 4 UKE – Chap 64: Cho anh ôm một lần thôi
Nơi đất lạ xứ người sao mà khó hiểu đến thế. Hùng đi nhầm đường hai ba lần mới đến được bệnh viện đa khoa Cathay. Giao tiếp những câu đơn giản thì dễ, còn những câu mà có nhiều âm tiết Hùng chưa đọc chưa nghe bao giờ thì không thể nào hiểu được. Xoay vòng bên tiếp viên, mấy cô y tá đó mới dò máy và tìm phòng các bệnh nhân theo mô tả của Hùng đã nói. Thoáng chốc đã tìm ra phòng của Hiếu, Hùng vui mừng lắm nhưng nào tránh được ánh mắt suy mê của các cô gái Trung Hoa. Cảm ơn xong xuôi Hùng chạy thật nhanh đến khoa cấp cứu điều dưỡng. May mắn thay Hùng thấy được Hưng, Hùng đã thấy Hưng mấy lần òi nên nhận ra ngay:
– A, tìm được rồi!- Hùng vui mừng.
Hưng đứng nhìn ngơ ngác, gã An cũng ngủ tít mắt luôn òi, Thanh thì cũng tìm một chỗ ngủ riêng, Quốc thì không thể nào ngủ đc, anh ngồi bên Quang miệt mài… Because I’m too lonely lonely boy… Xung quanh đông vui nhưng anh vẫn thấy sao mình thật cô đơn… Bao nhiêu suy tư hoang mang cứ dồn vào lòng… Chỉ riêng anh thôi… Nên đôi khi anh muốn tâm sự cùng người lạ… #2 Kể chuyện hai đứa lần đầu gặp xôn xao… Quen nhau yêu thương nhau từ lúc nào… Sâu đậm ra sao?… Sâu trong nơi anh kí ức vẫn còn dạt dào… Và anh đôi khi… chỉ cần một người ở bên… bên anh…
***********************************************************************
Sau một hồi bắt chuyện thì Hưng mới cáu lên hẳn so với mức ban đầu:
– Anh hay quá mà, yêu anh tui mà để ảnh bị bắt đi như thế! Giờ anh thấy rồi đó, vừa lòng anh chưa?
Hùng cúi mặt:
– Anh xin lỗi… anh không cố ý như thế đâu Hưng à!
– Xí… chuyện xảy ra rồi mới xin lỗi, biết hồi đó đừng cho anh Hiếu cứu anh, để anh chết nước cho xong!- Hưng khoanh tay mỉa mai.
– Ủa vk, gần sáng rồi mà em còn đứng nói chuyện với ai vậy?- An dụi dụi con mắt hơi đổ ghèn.
– À, cục cưng của anh hai đó mà, vác cái mặt tới đây rồi!
An cố mở thật to mắt để nhìn Hùng:
– Wow, sao anh đến được đây vậy?
– Uk thì anh biết Hiếu bị Lân cho người bắt cóc, anh liền đuổi theo ngay, anh bắt máy bay bay qua đây mới lúc tối thôi, tại tìm đến bệnh viện hơi lâu, xin lỗi mọi người nha!
– Lại xin lỗi, thôi được rồi, nhằm tạo điều kiện cho đợt giao phối tiếp theo của năm, em sẽ cho anh vào chăm anh Hiếu, cẩn thận he, ảnh bị thương nặng lắm đó!- Hưng nói mà lắc đầu ngao ngán.
– Ê vk, em ko ngủ nên lú lẫn rồi hả? Gì mà tạo điều kiện giao phối?
Hưng đứng hình, cứng họng, xong bập bợ che lấp lời nói lúc nãy:
– Ủa ủa, em nói hồi nào chứ?
– Hé hé, lại đây đi vk? Anh muốn giao phối!- An dở bộ mặt đểu, Hùng đoán được ý đồ liền cuốn xéo khỏi đó.
– “Bốp”- Giởn mặt với em hả? Muốn cái gì đấy hả? Ngon thì rờ vô, dám không? Thách anh đấy!- Hưng nắm vếu An đe dọa.
– Khoan khoan đã vk, anh chưa chuẩn bị tâm lí, có lẽ chờ đám cưới tụi mình nha em!- An tính nước chuồn.
– Gừ, vậy mà cũng bị đặt nói!
————————————————————————————–
Trong phòng Nhân đang nằm, đéo có một ai chăm sóc. Trong phòng Quang nằm, đã có Quốc chăm sóc. Trong phòng Hiếu nằm, giờ có Hùng đang bước vào…
Hùng bước nhẹ nhàng, chân không vội vàng, Hiếu đâu rồi sao anh không thấy. Anh chỉ thấy trên chiếc giường trắng có một người băng bó đầy mình, không lẽ kia là Hiếu của anh sao? Hay là anh đã đi lộn phòng. Anh lùi lại bước ra nhìn lên cái biển xanh trên cửa phòng, đúng là cái phòng này như Hưng nói mà, vậy kia là….
Anh thở mạnh từng hồi, lòng nhói nhói khó tả, đau lắm. Anh lại gần giường, nửa khuôn mặt của Hiếu đã bị băng, chỉ còn lại một nửa. Hùng đã nhận ra người anh yêu, người ấy đang nằm đây, người ấy đang chờ anh có phải không?… Nghẹn ngào quá, anh đưa tay mình lên sờ má Hiếu, nhưng vừa chạm vào anh lại rụt tay đi… Anh không biết vì sao cử chỉ của mình lại như vậy. Anh khóc ư?… Đúng rồi, anh cầm nhẹ bàn tay Hiếu anh khóc…
– Anh đến… rồi… sao?
Hiếu tỉnh dậy sau một giấc ngủ:
– Em… em, em đã tỉnh? Có phải anh đang mơ không?- Hùng vui mừng trong nước mắt.
Hiếu khẽ nhắm đôi mắt lại:
– Anh… còn yêu… em chứ?- Hơi thở của Hiếu khá yếu.
Hùng không nói gì, cúi xuống hôn lên môi Hiếu, sợ Hiếu không thở được Hùng ngốc lên nói khẽ vào tai Hiếu:
– Anh yêu em, ngốc à!
Hiếu vui lắm, chợt tim Hiếu có gì đó vụn vỡ, có gì đó ngăn cản cảm xúc của Hiếu:
– Nhưng… giờ… em là… một đứa… xấu… xí, làm sao… làm sao có thể xứng… với anh?
– Không… dù em có già, có xấu, anh vẫn yêu em! Em đừng như thế anh không thích!
– Um…
– Cho anh ôm em một lần thôi nha! Cái ôm tiếp theo anh sẽ không ôm em trong bộ dạng thế này, anh muốn ôm người vk của anh trên một đồi cỏ xanh mượt, xa xa là một ngôi nhà do hai vk ck mình xây nên em ha?- Nói xong Hùng ôm Hiếu một cách khéo léo, Hùng sợ Hiếu bị đau ở đâu đó.
Hiếu cảm động lắm, vài giọt nước mắt lăn ra…
– Để anh thổi sáo cho em nghe nha!- Hùng rút cây sáo ở trong balo.
Hiếu mỉm cười… Tiếng sáo vang lên.
– “Hà… ha… há… há ha… hà ha há… há ha ha… ha há ha há hà… hà ha ha há ha… hà ha há há ha ha… hà ha há… hà ha hà ha há… há ha ha… hà ha hà ha há…. ha há ha há hà….”
Căn phòng chìm trong giai điệu đầy sâu lắng, ma mị…
|