Ân Tứ (Sài Kê Đản)
|
|
Trong túi Thành Thành có một chút đồ ăn, đều là mì ăn liền các loại, còn có một chút bánh quy thông thường. Trình Hàn Lang nhíu mày, nó sao lại ăn những thứ này a? Bình thường mình cũng cho nó không ít tiền a!
Hắn lại mở túi ra xem, khóa rất chắc, bên trong vậy mà đem bé tế công mình tặng cho nó để vào, cũng đã nhiều năm rồi đi! Vẫn còn bảo quản được y như mới, quần áo bé tế công mặc cũng có phai màu một chút rồi.
Lại thấy bên trong rơi ra một tấm hình của Trình Hàn Lang, Thành Thành sợ Trình Hàn Lang phát hiện không thấy hình chụp của mình đâu liền tìm một tấm chụp rất nhiều người. Trình Hàn Lang mới nhớ tới mình và nó cùng sống với nhau đã 6 năm vậy mà thậm chí một tấm ảnh chụp chung cũng không có, trước đây Thành Thành hình như có đề cập qua, mình lại như thế nào không để ý liền đem việc này quên đi mất.
Trình Hàn Lang lặng lẽ buông mấy thứ này xuống, trong lòng có chút hổ thẹn. Nó cũng là mới về nhà đi! Đồ đạc còn chưa kịp thu dọn đã vội vàng hầu hạ mình.
Nghĩ kỹ một chút nhiều năm như vậy bản thận mình thật sự nợ nó, người anh này phảng phất chỉ là phân biệt ở tuổi tác lớn nhỏ, chứ không có phát huy công dụng gì thật sự. Lúc nhỏ vẫn cho rằng thu nhận nó với nó mà nói đã là ân huệ lớn lớn, lớn lên rồi cũng không nghĩ Thành Thành đã vì mình mà bỏ ra bao nhiêu. Cho đến khi rời xa mới có thể sâu sắc cảm nhận được hóa ra tất cả mọi thứ đều không phải Trình Hàn Lang hắn đáng có, mà là ông trời ban ân cho hắn.
“Thành Thành, anh… có phải là đặc biệt không tốt không?” Trình Hàn Lang lúc ăn cơm rất nghiêm túc hỏi Thành Thành.
“Không phải đâu a! Anh là tốt nhất luôn, bạn học em tụi nó đều ao ước được có anh trai như em.” Thành Thành cười nói, vẫn đắm chìm trong niềm vui được nhìn thấy Trình Hàn Lang.
“Anh không đùa giỡn với em, anh còn muốn em mỗi ngày phải làm cơm, có đôi khi quần áo cũng muốn em giặt, còn động một chút là la mắng. Anh nghĩ anh đây làm một người anh thật thất bài. Nếu không thì anh không làm anh em nữa được không? Như vậy trong lòng anh cũng dễ chịu một chút.” Trình Hàn Lang có chút chán nản nói.
“Nhưng cũng là anh muốn em ở lại nhà anh, bằng không em còn không có chỗ đi a! Anh giỏi như vậy, là tấm gương của em đó, vừa nghĩ tới anh em lại muốn học tập thật giỏi, mới sẽ không bị anh xem thường. Hơn nữa em biết anh mắng em là muốn tốt cho em.” Thành Thành rất nghiêm túc nói, Trình Hàn Lang càng nghe lại càng khó chịu.
“Thành Thành, ngày mười tháng một anh mang em đi ra ngoài chơi nha! Tiện thể anh mang em đi chụp ảnh, làm ảnh gia đình.”
Thành Thành vừa nghe thế mắt liền sáng rỡ, nhưng nó có chút không hiểu hỏi: “Hai người chúng ta làm sao có thể chụp ảnh gia đình ni? Ảnh gia đình không phải là phải có ba người sao?”
Trong lòng Trình Hàn Lang lại thấy buồn cười, đã lên cấp hai rồi còn cho rằng chỉ có ba mẹ và đứa con mới chụp được ảnh gia đình ni! Hắn nhịn cười, gắp một chút đồ ăn vào trong bát Thành Thành, sau đó nói với nói: “Hiện tại trong nhà chúng ta chẳng phải chỉ có anh và một bé ngốc sao?”
“Hứ! Em mới không có ngốc, ở trong lớp em là lớp phó học tập đó.” Thành Thành một bên phản kháng một bên vụng trộm vui vẻ, Trình Hàn Lang nhìn thấy trong mắt của nó không phải ngốc nghếch thì là cái gì?
Thành Thành ăn rất vội vàng, muốn lập tức đi chuẩn bị. Trình Hàn Lang nhìn thấu suy nghĩ của nó, vừa ho khan một cái định bảo nó Thành Thành chậm một chút. Trình Hàn Lang đem nó đặt lại trên ghế, dùng sức vỗ một cái sau lưng nó, Thành Thành nghẹn một lúc lâu mới bình thường lại.
“Em xem em đi, gấp cái gì a? Còn cả một đêm ni, còn không đủ cho em chuẩn bị sao.” Trình Hàn Lang đen mặt lại nhìn Thành Thành.
“Em… không, nhưng mà không được, anh, anh không phải sẽ không mang em đi chứ?” Thành Thành gần như là cầu khẩn nhìn Trình Hàn Lang.
Trình Hàn Lang vừa nhìn thấy ánh mắt của nó cũng hết giận hơn phân nửa, sắc mặt lập tức nhu hòa rất nhiều, hắn sờ sờ đầu Thành Thành nói, “Nếu như em ăn cơm thật ngoan anh liền dẫn em đi!”
“Dạ! Em sẽ ăn thật ngoan…” Thành Thành vừa nghe lời này lập tức lại ngồi xuống ăn.
★ Mời các bạn xem tiếp Chương 28
|
ÂN TỨ – CHƯƠNG 28
Sáng ngày hôm sau, Trình Hàn Lang và Thành Thành chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, chuẩn bị xuất phát. Trình Hàn Lang hỏi Thành Thành muốn đi đâu, Thành Thành lắc đầu nói không biết, Trình Hàn Lang suy nghĩ một chút, tuy rằng Thành Thành đã lên cấp hai, thế nhưng tâm tư vẫn còn là một đứa bé, vậy dẫn nó đi công viên trò chơi đi! Rất nhiều nơi vui chơi khác đều hạn chế trẻ em đi vào.
Thành Thành nghe xong rất vui vẻ, Trình Hàn Lang liền quyết định dẫn nó đi công viên trò chơi, hai người vô cùng hưng phấn lên đường.
Kỳ nghỉ 1/10 vốn là nhiều người ra ngoài, hơn nữa Bắc Kinh lại là một thành phố du lịch trọng điểm, khắp nơi đều là tình cảnh người người tấp nập. Trình Hàn Lang chỉ có thể luôn luôn nắm lấy tay Thành Thành, sợ nó lạc mất trên đường.
Trình Hàn Lang lúc đầu mua là vé thường, nhưng nhìn thế trận kia thì nhất thời không thể chờ hơn được nữa, chính mình thật vất vả mới mang Thành Thành đi ra ngoài chơi được một lát không muốn để cho nó mất hứng! Hắn liền bỏ ra một khoản tiền rất lớn mua hai tấm vé vip, có thể hưởng thụ một ít đãi ngộ đặc biệt, ví dụ như vào chơi sớm.
Lần đầu tiên thấy người khác chơi tàu lượn Thành Thành sợ đến hồn cũng sắp bay mất, mắt mở thật to, còn lôi Trình Hàn Lang muốn chạy, Trình Hàn Lang mắt sáng rực lên một chút, “Được, chơi cái này trước!”. Hắn sống chết níu tay Thành Thành đem nó lôi trở lại, nói cái gì cũng muốn mang Thành Thành chơi một lát.
Trình Hàn Lang ngồi bên cạnh Thành Thành cảm giác được tay nó đang run run, hắn còn cố ý bỏ qua luôn, đến lúc tàu chạy Thành Thành lại càng muốn túm lấy tay hắn, từ chậm đến nhanh, quỹ đạo càng ngày càng xoay chuyển. Người bên cạnh đều kêu to lên, có khi là bởi vì sợ, có khi là bởi vì kích thích.
Thành Thành vẫn không túm được tay của Trình Hàn Lang sợ đến mức kêu ra một tiếng “Anh”, người khác đều là phát ra tiếng “A –“, chỉ có một mình Thành Thành gọi ra là “Anh”, lỗ tai Trình Hàn Lang nghe vào rất rõ ràng, hắn đột nhiên cảm thấy mũi mình ê ẩm, không biết là gió quá lớn hay là cái gì.
Bên tai âm thanh ông ông vang dội, đã lâu không chơi những trò trẻ con ưa thích này Trình Hàn Lang cảm thấy mình lại trở về khi còn bé, thời điểm đó mẹ còn trẻ, cười rộ lên nhìn đẹp lắm. Vốn cho là bà đã mang đi tất cả mọi thứ của Trình Hàn Lang, nhưng một tiếng “Anh” bên tai khiến hắn rõ ràng sáng suốt mình là chân thật tồn tại. Hắn rốt cục có lòng tốt nắm lấy tay Thành Thành, tàu đã chậm rãi ngừng.
“Sợ sao? Chơi nữa không?” Trình Hàn Lang nhìn Thành Thành hỏi.
“Chơi, em muốn chơi nữa, em không sợ!” Thành Thành lớn tiếng nói.
“Được!” Trình Hàn Lang lại mang Thành Thành đi chơi một lần nữa, Thành Thành vẫn là run a run, bất quá Trình Hàn Lang thích nghe Thành Thành gọi ra tiếng anh lúc này, bức thiết như vậy, còn có một loại xung động xuất phát từ bản năng, làm dâng lên cảm giác mình là được người khác cần đến tha thiết.
Trình Hàn Lang nghe tới nghiện rồi, ngồi một lần rồi lại một lần, đến khi cảm thấy tiếng của Thành Thành cũng khàn rồi hắn mới bỏ qua. Sau đó bọn họ còn đi vòng quay ngựa gỗ, tàu bay, rồi lại đến nhà ma, đi chèo thuyền, đến tối lại ngồi trong bánh xe đu quay chọc trời ngắm nhìn toàn cảnh Bắc Kinh vào đêm.
Lúc hai người lên xe đã khuya lắm rồi, Thành Thành còn chưa có chơi đã, Trình Hàn Lang bảo ngày mai lại dẫn em đi. Thành Thành cười ngáp một cái, xem ra hôm nay đã làm tên quỷ nhỏ này mệt muốn chết rồi.
Buổi tối lúc về đến nhà Thành Thành đang nằm ngủ trong xe, Trình Hàn Lang không nhẫn tâm đánh thức nó, nhẹ nhàng mà đem nó từ trong xe bế ra, quá trễ rồi, thang máy trong hành lang đã đóng. Trình Hàn Lang ôm Thành Thành từng bậc từng bậc mà leo lên năm tầng lầu, đến cửa nhà cũng có chút thở hổn hển, tuy là Thành Thành cũng không nặng, nhưng bế lâu như vậy vẫn là có chút mất sức.
Trình Hàn Lang một tay ôm nó, một tay lấy chìa khóa ra. Đúng lúc này, Thành Thành tỉnh, mở mắt vẫn có một chút không phản ứng kịp, Trình Hàn Lang ghé vào bên tai nó nhỏ giọng nói: “Chúng ta về nhà rồi!” Thành Thành gật đầu, bĩu bĩu môi, nói lầm bầm hai tiếng, lại đem đầu vùi vào trong ngực Trình Hàn Lang mà ngủ.
Trình Hàn Lang đem nó ôm vào trong nhà, chuẩn bị đến phòng tắm đi tắm. Hắn ra rất nhiều mồ hôi, tắm sạch sẽ một chút, hắn nhìn Thành Thành nằm ngủ trên ghế sô pha một chút, dứt khoát giúp nó tắm sạch luôn đi! Ngày hôm nay hầu hạ nó một lúc, Trình Hàn Lang nghĩ. Cũng không biết từ lúc nào mình và Thành Thành không tắm chung nữa, lúc mới đầu lúc đó vẫn là cùng tắm ni!
Trình Hàn Lang pha xong nước, đi tới bên người Thành Thành trước tiên giúp nó đem y phục cởi ra, Thành Thành không biết đang mơ cái gì, chân đạp một cái. Trình Hàn Lang nở nụ cười một chút, cuối cùng đem quần lót nhỏ của nó cởi ra.
Trình Hàn Lang đem Thành Thành trần như nhộng ôm đến phòng tắm, toàn thân Thành Thành không tìm được một chỗ tì vết, đều là trơn bóng nhẵn nhụi. Có chút cảm giác không hề nhám tay. Khiến cho Trình Hàn Lang ôm đi đều thấy là một loại hưởng thụ. Trình Hàn Lang đem nó để vào trong bồn tắm, nước ấm hẳn là vừa đủ, Thành Thành không có phản ứng khó chịu nào, Trình Hàn Lang tranh thủ cẩn thận giúp nó kì cọ, sợ đánh thức nó.
Đang lúc kỳ cọ giữa hai chân, Trình Hàn Lang phát hiện nó ở đây đã mọc ra lông mao mảnh nhỏ mềm mại. Không nhìn kỹ sẽ không phát hiện được. Thì ra đã dậy thì rồi, Trình Hàn Lang nở nụ cười một chút, trách không được không cùng mình tắm nữa ni!
Trình Hàn Lang thuận tay tắm sạch bảo bối của Thành Thành một chút, Thành Thành nức nở một tiếng, Trình Hàn Lang nghĩ đến chẳng lẽ nó có phản ứng rồi? Lại chà xát hai cái, Thành Thành rên rỉ tỉnh lại, đôi mắt nhỏ mông lung nhìn Trình Hàn Lang, nước ấm hun đến hồng hào. Trình Hàn Lang nhìn ánh mắt tỉnh ngủ của Thành Thành, đột nhiên nghĩ có chút lúng túng, tim đập thình thịch, bất quá trên mặt hắn cũng không có biểu hiện gì ra ngoài.
Thành Thành sau đó triệt để tỉnh lại, phát hiện mình và Trình Hàn Lang đều cả người trần như nhộng ngồi trong bồn tắm, tay của Trình Hàn Lang còn đặt ở chỗ nào đó của mình, lại nhìn một chút phía dưới cơ bản đã phát triển thành thục của Trình Hàn Lang, lập tức mặt đỏ tới tận mang tai. Nó chưa từng nhìn thấy hạ thể nam nhân phát triển thành thục là dạng hình dáng gì, nam nhân lớn hơn nó mà bản thân thân mật tiếp xúc chỉ có Trình Hàn Lang, hôm nay thấy thân thể xa lạ kia của người ta lại như một thiếu nữ có một chút cảm giác sợ hãi.
Trình Hàn Lang nhìn ra nó không được tự nhiên cái gì, liền nắm chặt bảo bối của Thành Thành một chút, trêu ghẹo nói: “Nhìn cái gì? Em sau này không phải cũng sẽ trưởng thành thành cái dạng này sao?”
“A… Mau thả ra, đau quá! Em không có thấy a!… ” Mặt Thành Thành đều đỏ bừng lên, hơn nữa nước tắm ấm áp, cả người từ đầu đến chân đều hồng hồng, như một con heo con bị nướng chín.
Trình Hàn Lang nhìn thấy lại buồn cười, trong lòng thầm nghĩ Thành Thành thật sự là đầu thai sai chỗ rồi. Nếu như là một cô gái nhất định là quốc sắc thiên hương, hơn nữa còn là một cô bé nữ sinh ngây thơ, gia đình nâng niu trong tay, đúng loại hình hắn thích. Chỉ tiếc Thành Thành là một cậu bé, chẳng phải sẽ bị trêu đùa ít nhiều sao.
Buổi tối đi ngủ Trình Hàn Lang thấy thoải mái liền không hay không biết đem Thành Thành trở thành gối ôm mà ôm vào trong lòng ngủ, Thành Thành nửa đêm tỉnh lại vốn có định nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nhưng lại cảm thấy thật quá thoải mái, liền đem mặt dán vào ngực của hắn ngủ.
Sáng ra trên ngực Trình Hàn Lang ngay cả dấu răng cũng có, hắn giả bộ có vẻ tức giận nói với Thành Thành: “Em bây giờ làm cho anh thành cái dạng này anh làm sao đi ra ngoài gặp người, lỡ như có cô gái nào vốn coi trọng anh nhìn lên thấy cái dấu hôn này liền chạy thì sao?” (Chém bay nóc luôn :v)
Thành Thành cúi đầu không nói lời nào, một bộ dáng thực sự làm sai chuyện rồi, tranh thủ dùng sức chà chà ngực hắn một chút, muốn đem dấu vết kia chà cho mất.
Hô hấp của Trình Hàn Lang có chút không thuận, vội vàng đẩy tay nó ra, sờ sờ cái đầu nhỏ của nó nói: “Đừng chà, chà không hết, anh cũng không có trách em, hôm nay anh dẫn em đi chụp ảnh!” Thành Thành lập tức đem chuyện vừa rồi quên mất không còn một mảnh, mỹ mãn theo Trình Hàn Lang ra khỏi cửa.
Trình Hàn Lang cầm máy ảnh khi đi chơi chụp cho Thành Thành không ít ảnh, sau đó Thành Thành đòi đi chụp hình sticker, Trình Hàn Lang vốn không có muốn chơi cái trò ấu trĩ này, dù sao mình đã lớn như vậy rồi, nhưng cuối cùng thấy Thành Thành làm bộ dáng đáng thương, chỉ có thể tuyên bố đầu hàng.
|
Trình Hàn Lang ôm Thành Thành, cõng Thành Thành chụp không ít hình, trong đó có Thành Thành nhăn mặt, hôn trộm Trình Hàn Lang, hai người mặt kề mặt… hình dạng khác nhau. Lúc lấy hình ra Trình Hàn Lang nhìn mình cũng thấy xấu hổ, một nam sinh lớn như vậy rồi còn chụp nhiều ảnh hoạt hình như vậy, bất quá Thành Thành ở cạnh nhìn ảnh chụp mà vui vẻ một hồi, sau đó nhìn Trình Hàn Lang cười, Trình Hàn Lang thấy nó thích như vậy, thì mình cũng không vấn đề gì.
Thành Thành chọn ra tấm ảnh nó và Trình Hàn Lang mặt kề mặt, dán vào mặt sau điện thoại di động của mình. Ảnh chụp này hai người cười vui vẻ nhất, ngay cả răng nanh bình thường không lộ ra của Trình Hàn Lang cũng đều lộ ra, thoạt nhìn khiến người ta thấy hạnh phúc không gì sánh được.
“Anh, anh đem hình anh thấy là đẹp nhất để vào ví tiền của anh đi, như vậy anh ở trường cũng sẽ không có quên em nữa!” Thành Thành nói với Trình Hàn Lang.
Trình Hàn Lang khinh thường nói: “Ngây thơ như vậy, ai mà để!”
Thành Thành bĩu môi, không thèm nói chuyện.
Về đến nhà Trình Hàn Lang vẫn là chọn ra ảnh chụp bỏ vào, là tấm ảnh Thành Thành hôn trộm hắn, khuôn mặt tươi cười của Thành Thành chụp rất rõ ràng, trong ánh mắt luôn mang theo một ánh cười be bé. Trình Hàn Lang cảm thấy mình rất là thích tấm hình này.
Ngày vui đều là ngắn ngủi, bảy ngày rất nhanh liền trôi qua, qua ngày hôm nay Trình Hàn Lang lại phải quay về trường học, Thành Thành cũng phải đi học.
Buổi tối lúc hai người đi ngủ Thành Thành ôm lấy Trình Hàn Lang, khẩn cầu nói: “Anh, không đi được không? Nếu chúng ta đều không phải đi học thì tốt biết bao, anh có thể chơi với em mỗi ngày rồi.” Trong lòng Trình Hàn Lang một trận chua xót khổ sở, vốn nghĩ là vẫn là chung một thành phố không có nhớ nhung gì, nhưng nghe Thành Thành nói như vậy chính mình hình như cũng có chút luyến tiếc.
Nhưng hắn vẫn cường ngạnh nói: “Một thằng con trai cả ngày lưu luyến gia đình có tiền đồ gì lớn? Nói cho em biết, đến trường học phải thật nghe lời, không được cứ nhớ nhà mãi.”
“Em không phải là muốn về nhà, em là nhớ anh, anh, anh một chút cũng không có nhớ em sao?” Thành Thành ngẩng đầu mang ánh mắt mong đợi hỏi.
Trình Hàn Lang bỗng nhiên trong lúc này không nói nên lời, kỳ thực hắn cũng nhớ, nhưng chính là không nói ra được, hắn đã quên mất bao lâu rồi chính mình không có cùng ai nói ra những lời tình cảm, luôn cảm thấy nói mấy thứ đó thật vô dụng.
“Em chỉ biết là… anh không cần em.” Thành Thành có chút khổ sở mà nói. Nhưng vẫn là chặt chẽ ôm lấy Trình Hàn Lang không buông tay, cứ như vậy mà đi ngủ.
Ngày hôm sau, lúc Trình Hàn Lang thu dọn đồ đạc, mang theo những tấm hình kia. Thành Thành ở bên cạnh giúp hắn, cũng không có bởi vì không muốn hắn đi mà tùy hứng làm nũng, Trình Hàn Lang lúc ra khỏi cửa, Thành Thành nói với hắn: “Tạm biệt anh, em sẽ nghe lời anh nói, nhất định sẽ không nhớ anh mãi.” Trình Hàn Lang gật đầu, cúi người xuống sờ sờ mặt của nó, sau đó lại mang theo túi hành lý đi khỏi.
Ở dưới lầu đi đã thật xa, Trình Hàn Lang ngẩng đầu, Thành Thành còn đang ở trước cửa sổ đưa cổ ra nhìn, thấy Trình Hàn Lang nhìn nó lại vội vàng rụt trở lại. Trong tim Trình Hàn Lang như bị vật gì chạm vào một chút, cuống quít vội vàng xoay người nhanh chóng đi về phía trước.
Xì poi: Bắt đầu từ chương sau có mùi ngược rồi. Thương thằng bé cứ bị người lớn bỏ quên.
|
ÂN TỨ – CHƯƠNG 29
Con trai trưởng thành có đôi khi chỉ là chuyện một hai năm, một năm lớp sáu, Thành Thành đã cấp tốc cao lên, không riêng gì thân thể, tâm trí cũng vậy, đều lén lút phát sinh thay đổi.
Tuy rằng cơm ở trường học chất lượng và mùi vị đều kém, nhưng lại làm cho Thành Thành khỏe mạnh lớn lên, đến kì nghỉ đông năm lớp sáu Thành Thành đã cao hơn 10cm, từ một tên nhóc đầu để chỏm thoáng cái thành một thiếu niên trưởng thành. Điều này cũng làm cho Trình Hàn Lang không thường gặp được Thành Thành giật mình một phen, lễ mừng năm mới lần này, ngoài Trình Hàn Lang và Thành Thành, có thêm một người nữa — Danier.
Danier là một trong những du học sinh trong trường Trình Hàn Lang, quốc tịch Đức. Trình Hàn Lang và cô quen biết trong thư viện, lúc đó mỗi lần thư viện chỉ cho mượn tối đa 5 cuốn sách, mà Danier lại hết lần này tới lần khác muốn mượn 6 cuốn, không lần nào mượn được 6 cuốn, một mực nói với nhân viên quản lý nơi đó “Tại sao lại không thể chứ?” cứ thế mà dây dưa.
Trình Hàn Lang nghĩ cô rất thú vị, liền đem thẻ của mình mượn cho cô, lúc này mới khiến Danier được như nguyện. Danier từ đó cùng Trình Hàn Lang đi chung, sau đó hai người liền coi như chính thức quen biết.
Danier coi như là người nữ sinh đầu tiên Trình Hàn Lang có cảm giác, Trình Hàn Lang nghĩ bên cạnh cô và những nữ sinh khác không giống nhau, ngoại trừ quốc tịch bất đồng, thói quen sinh hoạt cũng rất khác với người ở đây, bản thân Danier còn là một người rất có cá tính. Trình Hàn Lang chủ yếu là cảm thấy mình cùng cô qua lại có tính khiêu chiến nhất định, bởi vì trên người cô nữ sinh này luôn luôn làm cho hắn không nắm bắt được cái gì đó.
Ví dụ như tư tưởng của cô, có thể trong hai mươi bốn giờ thay đổi 10 loại suy nghĩ khác nhau, hơn nữa đôi khi tư tưởng và hành động cũng không thống nhất, đây là nguyên nhân cô khiến Trình Hàn Lang thủy chung bảo trì hăng hái. Trong mắt Trình Hàn Lang các cô gái thông thường trên cơ bản ngoại trừ tướng mạo khác biệt còn lại đều là trăm người như một.
Có đôi khi một nữ sinh đứng ở đằng xa cười với hắn, với một loại tươi cười nào đó, tư thế cười nào đó, Trình Hàn Lang lập tức sẽ biết một lát sau cô nàng qua đây sẽ nói cái gì. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất chán ngán.
Danier có khuôn mặt của người phương Tây, đây là ấn tượng đầu tiên của Thành Thành với cô, Trình Hàn Lang hào hứng mang cô tới trong lễ mừng năm mới, Thành Thành chỉ biết ý nghĩa của cô nữ sinh này với anh nó nhất định không phải bình thường như vậy. Nó cũng rất nhiệt tình mà đón tiếp cô.
Danier đối với mọi thứ trong nhà đều cảm thấy hứng thú, cô đi vào cửa gặp Thành Thành thì kinh hô một câu mỹ nam tử. Trình Hàn Lang nghe thấy trong lòng cũng thấy chua, vội vã bảo Thành Thành cố gắng ít xuất hiện trước mặt Danier.
Trình Hàn Lang và Danier ở trong phòng cười dùng tiếng Anh nói chuyện mập mờ, ở bên ngoài cao hứng bừng bừng đốt pháo, ở nhà bếp làm sủi cảo thì trêu ghẹo lẫn nhau, Thành Thành chỉ có một thân một mình trốn ở chỗ khác tự mình chơi, có lúc gọi điện cho Tiểu Đồng tâm sự cả buổi.
Kỳ thực nó biết rằng anh mình sớm muộn gì cũng sẽ có bạn gái, đây là quá trình không thể thiếu hụt trong sinh mệnh của mỗi người, nó chỉ là em trai của người ta, để cho anh nó vui vẻ, nó chẳng thể làm gì hơn là cung cấp một không gian dễ dàng hơn để anh nó đi tìm hạnh phúc.
Theo năm tháng lớn lên, nó biết mình không thể như ngày xưa tùy ý yêu cầu Trình Hàn Lang cho nó sự chú trọng và sủng ái xa xỉ kia nữa, nó phải học cách độc lập tự chủ. Càng ngày khoảng cách giữa nó và Trình Hàn Lang càng xa xôi khiến trong lòng nó mỗi ngày đều giống như có người dùng sức mà xé toạt từng mảng nhỏ, mỗi ngày cảm giác giày vò càng lớn.
Thời gian năm mới vào đầu tháng ba Đỗ Công tới nhà chúc tết, y nhìn có vẻ trở nên trầm ổn, thành thục rất nhiều. Nhưng thấy Thành Thành vẫn là liền đem bế lên. “Nặng rồi! Cao lên không ít đó!”
Đỗ Công hưng phấn mà nói với người bên cạnh: “Em xem, đây chính là Thành Thành anh hay nói với em, đáng yêu không?”
Trịnh San Đồng liếc mắt nhìn Thành Thành, chua chua nói: “Đương nhiên là đáng yêu, không đáng yêu anh có thể ngày nào cũng như ngày nấy nói mãi Thành Thành dài, Thành Thành ngắn sao!”
Trình Hàn Lang đi ra, thấy Đỗ Công, lập tức khua tay múa chân với hắn mấy cái, lúc ngừng lại thì thấy Trịnh San Đồng, quả thật là so với trung học năm ấy xinh đẹp hơn, Trình Hàn Lang thiếu chút nữa nhìn không ra.
Trịnh San Đồng tự nhiên hào phóng nói: “Đã lâu không gặp!”
Trình Hàn Lang cũng đơn giản đáp lại vài câu, liền giới thiệu Danier với Đỗ Công một chút, Danier nhìn Đỗ Công thản nhiên cười, hiện ra toàn bộ nét cao quý trang nhã của người phương Tây.
Ánh mắt của Đỗ Công thẳng thắn sáng lên, giơ ngón cái lên với Trình Hàn Lang, cười nói: “Quả nhiên ra tay không tầm thường!”
Bốn người ở trong nhà vừa nói vừa cười, Thành Thành thì giúp bọn hắn bưng hoa quả, lấy đồ uống. Đỗ Công nhìn trộm nó vài cái, Thành Thành cao hơn, tựa hồ thoạt nhìn trưởng thành. Những vẫn là trước sau như một rất đáng yêu, chỉ là thoạt nhìn không vô ưu vô lo như ngày còn bé, trên mặt luôn lộ vẻ ưu thương không dễ phát hiện.
Đỗ Công thừa dịp đi vệ sinh chạy đến nhà bếp nhìn Thành Thành, nó đối diện với một ổ bánh đờ ra, Đỗ Công tiến đến dọa nó giật cả mình.
“Vật nhỏ, nhớ ai đó? Mắt cũng không chớp, để anh nhìn kỹ một chút xem trong ánh mắt của em là ai.” Đỗ Công tiến lên phía trước nhìn, hương vị đặc biệt trên người nó dâng tràn trong mũi hắn, ánh mắt của Thành Thành rất trong suốt, Đỗ Công chỉ thấy được chính mình đang đứng ở đó ngốc ngốc, không khỏi bật cười. Thành Thành có một chút ngượng ngùng.
“Em không có nhìn cái gi! Em đang nghĩ tại sao anh em lại không thích ăn tạc tương diện nữa, trước đây anh ấy ăn được đến mấy bát.” Thành Thành có chút thương tâm mà nói. (bạn nào không nhớ thì xem lại hình ở chú thích của tiết tử nha, món ăn đặc trưng của Bắc Kinh nên mình không dịch vì món ăn TQ dùng mì tự cán và nước sốt nhiều lắm, dịch ra mất nét đặc trưng của nó.)
“À! Ăn nhiều thì ai cũng sẽ ngán. Ai mà nhiều năm như vậy chỉ ăn một món một a! Em thử làm món khác cho nó đi.” Đỗ Công nói.
Thành Thành gật đầu, cười nói với Đỗ Công: “Anh Đỗ, bạn gái của anh đẹp ghê!”
Đỗ Công ngượng ngùng vỗ đầu của nó một chút. “Cái gì mà đẹp với không đẹp, con nít biết cái gì, người của anh em còn không phải càng đẹp hơn sao?”
“Em thấy người nước ngoài lớn lên ai cũng giống nhau, em nhìn không ra.” Thành Thành có chút buồn buồn nói.
Đúng lúc này Trịnh San Đồng đi đến, cô còn cho rằng Đỗ Công đi lâu như vậy là đã xảy ra chuyện gì ni! Vậy nên đến xem, thế mới biết y lại cùng Thành Thành nói chuyện trên trời dưới đất như thế! Đỗ Công cũng nhìn thấy cô, lên tiếng chào hỏi rồi lại đi vào, trong lòng còn có chút không vui, có bạn gái rồi, chỗ nào cũng là vùng cấm.
|
Đến khi gần phải về nhà, Đỗ Công ở cửa nhỏ giọng nói với Trình Hàn Lang: “Có bạn gái rồi lền quên đi em trai!”
Nói xong cũng nói bye bye với Danier cố làm ra vẻ tiêu sái rời đi, Trình Hàn Lang cũng không để ý mấy những lời này của y, lại vào nhà bồi Danier.
Học kỳ sau của năm thứ nhất đại học Đỗ Công gọi điện thoại cho Trình Hàn Lang: “Sao gần đây không thấy mày ở cùng một chỗ với Dương Nữu vậy?” Đỗ Công ở trước mặt Trình Hàn Lang vẫn cứ Dương Nữu Dương Nữu mà kêu. (tên tiếng trung của Danier)
“Đi rồi, về nước rồi!” Trình Hàn Lang cứ như việc không liên quan gì đến chuyện của mình.
“Gì? Đi rồi? Đi hồi nào?” Đỗ Công kinh ngạc.
“Cách đây không lâu, hiện tại Bắc Kinh dịch SARS đang nghiêm trọng, cô ấy về nhà tránh.” Trình Hàn Lang hời hợt nói. (SARS là hội chứng hô hấp cấp tính nặng, xảy ra dịch rất lớn năm 2002 – 2003, thời điểm tác giả viết truyện là từ năm 2008, trong tiết tử có nhắc á, nội dung trong tiết tử là khi Trình Hàn Lang đã tốt nghiệp rồi nên khi Trình Hàn Lang học năm nhất thì tầm 5,6 năm đổ lại, cho nên ở đây tác giả đang liên tưởng đến đại dịch SARS thật trong năm 2002 – 2003 luôn ý)
“Người này lập trường thật không kiên định, nói đi là đi luôn, mày không thương tâm hả?” Đỗ Công ở đầu bên kia điện thoại có chút cười trên nỗi đau của người khác.
“Không thấy thương tâm, cô ấy vẫn luôn như vậy, nói làm gì liền làm. Không tính là một đả kích.”
Kỳ thực sau ngày Danier đi rồi nói Trình Hàn Lang không có một chút khổ sở là không thể nào, dù sao đây chính là nữ sinh đầu tiên từ nhỏ đến lớn mình coi trọng, mặc dù biết rằng đoạn tình cảm ngắn ngủi này có kết quả là xác suất rất nhỏ. Nhưng dù sao cũng đã từng cùng một chỗ trải nghiệm qua thời gian ảo tưởng về thiên trường địa cửu, mặc kệ là có tính là yêu hay không, ít nhất là đã nghiêm túc quen biết qua.
Trình Hàn Lang vẫn cho rằng, khi sự nghiệp của hắn còn chưa bước vào giai đoạn bắt đầu, bất luận cái gì quấy nhiễu hắn, thúc đẩy hắn hướng về phương thức làm người của Trình Thế đều phải bị hắn loại bỏ từng cái, trong đó cũng bao gồm tình cảm.
Hắn còn nhớ rõ câu nói Trình Thế đã từng nói qua với hắn kia: “Không đâu, con nhất định sẽ như vậy! Bởi vì con là con ba, con người đều có gốc rễ mà, cho dù là được nuôi dưỡng tốt thế thế nào, cũng không thể thay đổi hay bóp méo sự thật.”
Trình Hàn Lang từng thề rằng tuyệt đối không dựa vào ba hắn lót đường cho tương lai của mình.
Cho nên đoạn tình cảm trải nghiệm ban đầu này, Trình Hàn Lang quyết định đem chôn vào trong lòng, không phải là để khi rảnh rỗi đem ra hồi tưởng lại, mà là vì tiết kiệm thời gian mau chóng quên đi.
|