Ân Tứ (Sài Kê Đản)
|
|
Chương 24
Sáng ngày thứ hai Trình Hàn Lang rời giường đã nhìn thấy Thành Thành đang tự mình cầm hộp thuốc mỡ hắn đã dùng hôm qua ở nơi nào đó cười ngốc nghếch, Trình Hàn Lang vừa chợt quay đầu, Thành Thành vội vàng đem thuốc mỡ nhét xuống dưới người, mở to mắt tròn nhìn Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang nở nụ cười, đem nó từ trong chăn kéo qua, vuốt tấm lưng bé nhỏ nhẵn bóng và cái mông nhỏ tròn vo của nó, cái miệng nhỏ nhắn của Thành Thành nhanh chóng mím lại thành một đường ở trong lòng Trình Hàn Lang, thì thầm kêu một tiếng anh ơi.
“Đồ ngốc! Tủi thân rồi? Không phải là em làm sai sao?” Trình Hàn Lang nhéo cái mông của nó một cái, bị đụng trúng chỗ đau, Thành Thành kêu a một tiếng, cuống quýt gật đầu.
“Còn đau phải không?” Trình Hàn Lang hỏi.
Thành Thành ngẩng đầu, đáng thương mà dạ một tiếng.
Trình Hàn Lang lại dùng sức nhéo một chút. Hỏi tiếp: “Còn đau phải không?”
Lần này Thành Thành cũng không dám nói đau nữa, không ngừng lắc đầu.
Trình Hàn Lang nở nụ cười, lấy tay nhẹ nhàng xoa cái mông của Thành Thành nói: “Lần sau nếu như em còn dám làm như vậy, anh liền đem em treo lên cột đèn cầm dây lưng quất em, rồi lại lấy nước ớt đổ lên. Sau đó mới gọi anh Đỗ của em tới, đến lúc đó không ai có thể cứu được em.”
“Anh Đỗ của em mới không muốn đánh em đâu, ảnh nói người ảnh thích nhất chính là em.” Thành Thành vẻ mặt kiêu ngạo mà nói, không mảy may cảm thấy tâm tình xấu xa của Trình Hàn Lang lại bắt đầu nổi lên.
“Được, cậu ta tốt sau này em qua với cậu ta đi, đi qua nhà họ ở, em còn không cần phải làm việc nhà, cũng không có người đánh em, đi đi đi.” nói xong liền đem Thành Thành đẩy ra ngoài.
Thành Thành khẩn trương ôm lấy cánh tay Trình Hàn Lang, sốt ruột cầu xin tha thứ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đều nghẹn đến đỏ lên: “Anh ơi em không đi đâu, cầu xin anh đừng đuổi em đi mà, sau này tất cả em đều nghe anh nói. Nếu không anh lại đánh mông em đi, cũng đừng đuổi em đi được không?” Thành Thành nói xong lại đem tay của Trình Hàn Lang để lên trên cái mông của mình, một bộ dáng chuẩn bị anh dũng hi sinh.
“Không phải là anh Đỗ của em thích em sao? Anh vừa không thích em, lại còn thẳng tay đánh em em còn lưu lại đây để làm gì?” Trình Hàn Lang cố ý hỏi.
“Vậy cũng không đi, không đi đâu!” Thành Thành vừa nhõng nhẽo vừa ăn vạ, dính thật chặt vào trên người Trình Hàn Lang, càng không ngừng cọ tới cọ lui, khuôn mặt nhỏ nhắn trơn bóng quay qua quay lại trong ngực Trình Hàn Lang, cái miệng bé nhỏ trong lúc vô ý còn lướt qua hai điểm trước ngực Trình Hàn Lang. Khiến hắn cả người vừa ngứa vừa nóng. Trình Hàn Lang vội vã đem nó lôi ra, nói nó đừng có càn quấy nữa. Thành Thành thấy Trình Hàn Lang không còn tức giận nữa, lúc này mới ngoan ngoãn nằm xuống.
“Anh, râu của anh dài ra rồi nè! Chích em tê tê. Ha hả…” Thành Thành sờ sờ bên mép Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang cắn cái tay nhỏ bé của nó một cái, Thành Thành vội vàng rút trở về, để lên gần miệng thổi thổi.
“Đó là bởi vì anh đã lớn rồi, nếu như lớn đến như vậy còn không có râu mới là không bình thường.” Trình Hàn Lang dùng sức nhìn Thành Thành, thở dài: “Nếu như em vĩnh viễn nhỏ như vậy thật tốt, em nói coi em mà mọc râu dài ra thì là cái dáng gì? Anh thật không dám tưởng tượng luôn.”
“Em không muốn mọc râu dài, mọc râu dài không có đẹp.” Thành Thành nói.
“Không mọc râu sao gọi là đàn ông được?” Trình Hàn Lang suy nghĩ một chút, Thành Thành vậy mà cũng đã 11 tuổi rồi, chiếu theo chính hắn cái tuổi này cũng có thể dậy thì một chút rồi, huống chi bây giờ con nít đều dậy thì sớm. Nghĩ vậy, hắn bắt đồng chuyển động đôi mắt mang ý xấu, bàn tay đưa về phía dưới Thành Thành, bắt lấy vật nhỏ của Thành Thành một phát, tỉ mỉ sờ sờ, hình như không có gì thay đổi, lại dùng tay ước lượng một chút, hình như hơi dài ra một chút.
Thành Thành bị hắn mò có chút khó chịu, mặt đỏ rần, nhỏ giọng hỏi: “Anh, anh đang làm gì a? Người ta nói sờ chỗ đó của người khác là lưu manh.”
“Ai lưu manh em a? Một tên nhóc chưa đủ lông như em có cái gì cho anh sờ. Anh chính là thăm dò thăm dò tình trạng trưởng thành của em.” Thành Thành hiểu được ý của Trình Hàn Lang, bình thường lúc đi vệ sinh ở trong trường cũng có bạn học trong lớp ở đó thảo luận qua. Cho tới bây giờ nó cũng không dám tham dự cái đề tài này. Bất quá cũng có lúc bị người khác nhìn chằm chằm. Nghĩ đến đây đã cảm thấy xấu hổ.
“Không dậy nổi sao? Hai anh em còn ở trong chăn thân thiết như thế?” Đỗ Công đã mặc quần áo tử tế đứng ở cửa.
Trình Hàn Lang xoay người lập tức mặc quần áo đàng hoàng đi ra khỏi phòng, Đỗ Công đi tới, hướng về phía Thành Thành còn đang nằm trong chăn nói: “Thật ước được như em, không cần phải dậy sớm mỗi ngày như thế, đến tháng 4 bọn anh lại phải càng phải dậy sơm rồi.”
“Anh Đỗ, anh ngủ tiếp một chút đi a! Đến muộn không phải là thầy cô cũng không phạt đứng sao?” Thành Thành cười nói.
“Nếu như là phạt đứng anh còn cam tâm tình nguyện a! Mấu chốt là tinh thần sẽ bị giày vò a!” Đỗ Công nói xong Thành Thành vẫn là một bộ dáng tò mò, Đỗ Công nhìn thấy vẻ mặt của nó thật sự rất là đáng yêu, liền luồn vào trong chăn sờ trộm một cái, dù gì cũng đều là con trai.
“Thật trơn bóng a, sờ qua con gái cũng không có được như vậy.” Đỗ Công có chút cảm giác chưa thỏa mãn, Trình Hàn Lang đứng ở cửa gọi y, y mới lưu luyến rời đi.
Mấy ngày kế tiếp ba người ở chung cũng coi như hòa hợp, Đỗ Công có đôi khi sẽ ở trong nhà bếp nhìn Thành Thành làm cơm, hoặc là tới phụ một tay, y luôn cảm thán Trình Hàn Lang thật hạnh phúc.
Có một lần trong bữa cơm Đỗ Công hỏi Trình Hàn Lang: “Sao mày không tìm bạn gái a? Mày một chút cũng không nghĩ tới sao?”
Trình Hàn Lang nói: “Nghĩ tới a! Nhưng không có người chịu theo tao a!”
“Không ai theo mày? Tao thật muốn đập mày, mỗi ngày có không biết bao nhiêu đứa con gái lôi kéo tao để làm quen với mày a! Mày sớm đi tìm một người đi! Thành Thành của chúng ta cũng muốn có một người chị dâu đúng không?” Đỗ Công hướng về phía Thành Thành nháy mắt.
“Em không muốn.” Thành Thành rất thành thực mà trả lời.
Đỗ Công thật không còn mặt mũi gì, Trình Hàn Lang đang ăn cơm liền bật cười. Sau đó nói với Đỗ Công: “Mày cũng không phải một thân một mình sao? Có bản lãnh thay tao sốt ruột sao không tự mình tìm một người đi?”
“Tao trước đây từng có a! Cũng không dài, được vài ngày thì tan rồi, mày định ở vậy một mình luôn hả?”
“Gấp cái gì, lên đại học rồi nói, đến lúc đó phạm vị lựa chọn rộng một chút. Không chỉ có thể xem xét, khi đó làm gì cũng có chỗ thuận lợi!” Trình Hàn Lang cho Đỗ Công một ánh mắt, Đỗ Công lập tức hiểu ý, hai người cười ha ha đứng lên.
Thành Thành cũng ha hả cười theo, Trình Hàn Lang vỗ đầu nó một chút: “Em cười cái gì? Em biết bọn anh nói cái gì không?”
“Không biết a! Là cái gì?” Thành Thành hỏi.
“Không biết thì em vui vẻ theo cái gì? Không thích hợp thiếu nhi!” Đỗ Công cười nói.
Thành Thành cũng không hỏi nữa, ngoan ngoãn ngồi ở đó ăn cơm.
Một tuần rất nhanh liền trôi qua, Đỗ Công còn chưa có ở đủ, y vậy mà đi tìm giáo viên nói: “Cô ơi cô phạt em hai tháng nữa đi!” (lầy :v) Giáo viên nghe xong liền quay qua mắng cho Đỗ Công một trận, đồng thời còn tăng thêm một điều, sau này sẽ giám sát nghiêm ngặt việc Đỗ Công ra khỏi trường học một mình, cảm giác như là thẳng cho đến khi thi đại học cũng không thể ra ngoài trường một lần. Đỗ Công tức giận đến văn phòng hùng hùng hổ hổ chừng mấy ngày.
Sau đó ở bên chỗ cái tường ngày nào cũng có người coi chừng, không biết là ai mật báo, cái này làm Đỗ Công kìm nén cũng sắp hỏng người luôn. Trình Hàn Lang thấy y như vậy liền muốn cười, cả ngày lấy chuyện này chọc tức Đỗ Công, nói cái gì mà Thành Thành làm cơm ăn ngon lắm, tiệm nét gần đây lại giảm giá rồi, bao cả đêm chỉ có 6 đồng thôi.
Buổi tối Đỗ Công nằm ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, tính kỹ đã hơn 20 ngày rồi không được ra ngoài, nhiều ngày như vậy trong đầu y nghĩ đến nhiều nhất chính là Thành Thành, nhớ lúc nó nghịch ngợm gây sự, nhớ lúc nó bị ủy khuất lại bĩu cái miệng nhỏ nhắn ra, nhớ lúc nó bị đánh chính mình len lén bôi thuốc cho nó, còn nhớ lúc ôm nó trên người nó toàn là mùi sữa, da dẻ trơn bóng.
“Ai, mày nói coi tao sao cứ nhớ một đứa bé ni?” Đỗ Công nhỏ giọng nói với người ở giường đối diện.
“Bệnh luyến đồng! Bé gái nhà ai thảm như vậy a?” Người nọ cho rằng Đỗ Công đang nói đùa.
“Nga!” Đỗ Công không trả lời, nhưng thật ra đang cẩn thận suy nghĩ những lời người kia nói, bệnh luyến đồng? Lần đầu tiên y nghe nói đến, bất quá nếu như mình thực sự là thích nhỏ một chút, vậy cũng phải là bé gái a! Đỗ Công không nghĩ ra được, lúc đầu y cho là mình chẳng qua là cảm thấy Thành Thành đáng yêu, muốn làm một người anh lớn chăm sóc nó, thế nhưng thật sự không cần phải nhớ nhung da diết a!
Việc này ngàn vạn lần không thể để cho Trình Hàn Lang biết, nếu như nó biết mình có ý xấu với em trai nó, còn không chém mình sao? Đỗ Công thân dài vai rộng nằm ở trên giường suy nghĩ vấn đề rất tế nhị, tuy rằng thật sự là làm y bối rối rất lâu, thế nhưng một lát sau cái người vô tâm vô phế này vẫn là ngáy khò khò ngủ mất.
|
Chương 25
Vào khoảng tháng sáu, mẹ Trình lại trở về. Trước đó không có báo trước, cho nên lúc Thành Thành mở cửa bị bất ngờ đến giật cả mình, tiếp đó liền nhảy lên ôm lấy mẹ Trình, càng không ngừng kêu “Mẹ ơi, mẹ ơi.”
Mẹ Trình cười xoa đầu nó nói: “Sao một chút cũng không có lớn thêm a, thế nhưng mà càng ngày càng đẹp trai rồi.” Củng Chí đã đến cửa, lần này hai người cùng đi. Đúng lúc Củng Chí đến Bắc Kinh làm một chút chuyện, mẹ Trình nói cô cũng muốn đến coi sóc Trình Hàn Lang, cùng hắn vượt qua kì thi đại học.
“Anh con đâu? Còn chưa có về sao?” mẹ Trình mang theo đồ đạc nặng nề đi vào, phát hiện Trình Hàn Lang không ở nhà.
“Ảnh phải khuya mới trở về, gần đây bọn họ có thiệt nhiều chuyện phải làm. Anh ấy rất là mệt mỏi.” Thành Thành ngồi ở bên cạnh mẹ Trình nói.
“À! Vậy con có nghe lời anh con không nè?”
Thành Thành nhanh chóng gật đầu: “Con có nghe lời!”
Mẹ Trình nở nụ cười, quay đầu nhìn căn nhà, trên cơ bản không có thay đổi gì quá lớn, Củng Chí ở bên cạnh hỏi cô có mệt hay không, mẹ Trình nói vừa về tới nhà mệt mỏi gì cũng đều không thấy. Đây là lần đầu tiên Củng Chí tới nhà Trình Hàn Lang, cũng là nhà của vợ mình cùng Trình Thế.
Anh đứng lên, đi xung quanh nhìn một chút, phát hiện một cái hộp ở bên cạnh ti vi, kiểu dáng phong cách rất châu Âu, đặc biệt nổi bật trong căn phòng, thoáng cái liền hấp dẫn anh. Anh rất tò mò, hỏi mẹ Trình có thể mở ra nhìn được không, mẹ Trình nói anh muốn xem thì cứ xem đi, đó là đồ của Trình Thế để lại.
Củng Chí mở cái hộp kia ra, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay, kim đồng hồ đã ngừng chạy. Không biết là dừng ở năm nào tháng nào, anh nhớ rõ, đây là anh trích một phần tiền lương tháng đầu tiền mua cho Trình Thế, kiểu dáng này ở thời điểm đó cũng coi như đặc biệt, giá cả hiện tại đã giảm đi rất nhiều rồi, rõ ràng là một đoạn tình cảm rất tốt, vì sao lại đến nông nỗi trở mặt thành thù. Ngẫm lại mình đã có đến 3 năm không thấy qua cậu ta, chắc là vẫn phong lưu không kém năm xưa đi!
“Mẹ, mẹ về sao không báo cho con một tiếng a? Con đi đón mẹ là được rồi.” Tiếng nói chuyện cắt đứt dòng suy nghĩ của Củng Chí, Trình Hàn Lang đã trở về, mẹ Trình vội vàng kéo hắn qua nhìn, tuy rằng mấy tháng trước đã về một lần, nhưng là con của mình vài ngày không gặp cũng cảm thấy chỗ nào cũng thay đổi.
“Gầy rồi? Là ăn không ngon hay là học tập quá mệt mỏi a? Mau để mẹ nhìn một chút.”
Mẹ Trình vẫn như ngày Trình Hàn Lang còn bé mà vuốt ve ngắm nhìn hắn, khiến cho hắn vô cùng xấu hổ. Liên tục nói: “Mẹ, con đã lớn như vậy rồi. Mẹ đừng chỗ nào cũng sờ mà.”
Một câu nói chọc cho Củng Chí cũng muốn cười, Trình Hàn Lang đưa mắt nhìn Củng Chí, lễ phép nói: “Dạ chào chú!” Củng Chí cười đáp lễ, dáng vẻ rất giản dị dễ gần.
“Tối hôm nay cả nhà chúng ta đi ra ngoài ăn đi? Hiện tại Bắc Kinh có nhà hàng nào mới mở ngon không?” mẹ Trình hỏi Trình Hàn Lang.
“Có, ở trên đường An Lập mới mở một cái, không biết thế nào, đi ăn thử đi ạ!” Trình Hàn Lang đề nghị.
“Được! Được! Được!” mẹ Trình còn chưa có trả lời, Thành Thành đã khua tay nhảy cẫng lên. Trình Hàn Lang dùng sức cốc đầu nó một cái, Thành Thành lập tức ngưng lộn xộn, ủy khuất nhìn mẹ Trình.
Mẹ Trình vội vàng xoa xoa cho nó, cười đùa dỗ nó, làm bộ tức giận nói với Trình Hàn Lang: “Con lại bắt nạt Thành Thành của chúng ta thử xem?” Thành Thành vênh váo mà làm một cái mặt quỷ với Trình Hàn Lang, Trình Hàn Lang trừng nó một cái, không để ý tới nó nữa.
Thu dọn xong mọi thứ, bốn người liền đi đến nhà hàng. Quy mô nhà hàng mới mở này khá lớn, trang trí cũng không tệ, hẳn là chất lượng thức ăn trong đó cũng không kém.
Lúc đi qua đại sảnh đến quầy phục vụ để đặt phòng, mẹ Trình gặp được một người, sắc mặt hơi chút thay đổi, Củng Chí cũng nhìn thấy. Thực sự rất trùng hợp, lại đụng phải Trình Thế ở đây. Mẹ Trình quay đầu, định không nhìn đến. Củng Chí muốn đi qua chào hỏi, bị cô ngăn cản, ý bảo không nên tự mình đến trêu chọc anh ta.
“Ba!” Trình Hàn Lang từ xa kêu một tiếng.
Trình Thế nhìn về phía bên này, phát hiện ra bọn họ. Sửng sốt một chút, vẫn là đi tới đó. Đi theo bên người anh ta chính là Lệ Trung Tín, một cảm giác rất áp bức người khác, ngược lại làm nổi bật lên Trình Thế có vẻ vẫn khá bình thản.
“Rất trùng hợp a! Con trai, đã lâu không gặp, con cũng không đi tìm ba, ba cũng rất nhớ con.” Thành Thành cười vỗ vai Trình Hàn Lang, cũng không có nhìn đến mẹ Trình và Củng Chí bên cạnh.
“Trình Thế, đã lâu không gặp! Cậu… có khỏe không?” Củng Chí rất hữu nghĩ chào hỏi với Trình Thế.
Trình Thế quay đầu nhìn anh một cái, có chút nghi ngờ nói: “Cậu…À, tôi nhớ rồi, cậu tên là Củng Chí gì đó đúng không?” (ổng lại make color =.=)
Củng Chí sửng sốt một chút, nghĩ một chút có thể chính mình thay đổi quá nhiều, hơn nữa cũng đã nhiều năm như vậy, cậu ta nhìn không ra được cũng là bình thường, liền có chút lúng túng gật đầu cười.
“Chúc cả nhà mọi người ăn vui vẻ, tôi không quấy rầy nữa, tôi còn có việc, đi trước một bước. Con trai, càng lớn càng đẹp trai a!” Trình Thế hướng Trình Hàn Lang vẫy tay một cái, đi theo Lệ Trung Tín.
Trình Hàn Lang nhìn mẹ Trình một chút, không biết vì sao trong lòng không khỏi có chút nghẹn. Đặc biệt là khi nghe được một câu nói xa lạ, dù cho ông ấy không có trách nhiệm như thế nào đi nữa, đối với Trình Hàn Lang mà nói, ông ấy vẫn là ba hắn, máu chảy trên người hắn chính là máu của ông ấy, đây là sự thực thế nào cũng không thay đổi được. Thế nhưng hắn rất ngạc nhiên ba hắn ngày hôm nay cũng không có phản ứng gì, lúc đầu hắn còn lo lắng bầu không khí sẽ căng thẳng, không nghĩ tới Trình Thế ngoại trừ bỏ qua mẹ Trình những thứ khác bên ngoài đều tốt, giống như hết thảy chuyện này cũng không có một chút quan hệ cùng ông ấy.
Ba năm qua Trình Hàn Lang thường xuyên thấy ba hắn. Hắn cảm thấy ba hắn thay đổi, cụ thể thay đổi cái gì, hắn cũng không nói được, vừa rồi mới nhìn thấy ánh mắt Lệ Trung Tín nhìn ba hắn cảm thấy rất kỳ quái. Lúc họ xoay người Lệ Trung Tín khoác vai Trình Thế, tuy rằng cái này ngày thường nhìn rất bình thường, thế nhưng trong lúc này lại cảm thấy có một chút mùi vị không nói nên lời, có lẽ là tự mình suy nghĩ nhiều đi! (ờ thay đổi, ổng lấy chồng goy :v)
Một bữa cơm ăn xong cũng coi như vui vẻ, Trình Hàn Lang còn uống không ít rượu, bất quá mẹ Trình cũng không có ngăn cản gì, dù sao hắn đã không còn là đứa nhỏ 5 năm trước nữa rồi. Mẹ Trình tin tưởng tự hắn có nguyên tắc của bản thân mình. Thành Thành ngồi ở trên bàn toàn tâm toàn ý mà ăn, có đôi khi phát hiện một món ăn thật ngon cũng sẽ nhìn kỹ một chút xem nó là dùng nguyên liệu gì làm ra. Trình Hàn Lang thỉnh thoảng cũng sẽ theo thói quen gắp một ít đồ ăn cho Thành Thành, mẹ Trình nhìn hai anh em hắn quan hệ tốt đẹp như vậy trong lòng thật sự rất vui vẻ.
Mẹ Trình vốn định chờ Trình Hàn Lang thi đại học xong mới đi, kết quả ở Hàng Châu xảy ra một số chuyện, công việc của Củng Chí chưa xong cũng liền phải chạy trở về, Trình Hàn Lang cảm thấy chắc là việc rất gấp, bảo mẹ Trình về cùng với chú.
Mẹ Trình không lay chuyển được Trình Hàn Lang, không thể làm gì khác hơn là nói xin lỗi với Trình Hàn Lang: “Mẹ thật xin lỗi con, ngày quan trọng như vậy lai không ở cùng con. Con trai con nhất định phải thi cho thật giỏi. Mẹ tin tưởng con.” Trình Hàn Lang nói không có việc gì, liền tiễn mẹ Trình quay trở về.
Ngày đó thi đại học, bên ngoài trường thi đầy ắp người, Trình Hàn Lang bị phân đến một trường học khác thi, cách trường mình có xa một chút, cho nên hắn cũng không có ngồi cùng ai. Cảm thấy cuộc thi cũng coi như thuận lợi, đề khá khó, bất quá đối với Trình Hàn Lang mà nói cũng không có cái gì. Lúc ra khỏi phòng thi hắn thở dài một hơi, rốt cục đã thi xong rồi. Tuy rằng không thấy cấp ba có mệt mỏi gì cho cam, nhưng ít ra lên đại học có thể làm việc mình muốn nhiều hơn rất nhiều .
Bên ngoài trường thi hiện tại đang chen lấn, một số phụ huynh cũng ở bên ngoài chờ con, biểu tình kia so với người đi thi còn khẩn trương hơn. Trên tay cũng cầm một vài thứ, đoán chừng là sáng sớm sau khi con cái ăn xong, có thể thấy là họ vẫn không có rời đi chút nào. Trình Hàn Lang biết mình trong chốc lát cũng không thể chen ra, liền tìm một chỗ mát mẻ ngồi.
Đúng lúc này, Trình Hàn Lang thấy ở xa xa Thành Thành đang chạy tới đây, giật hết cả mình, hắn ngoài nghi là mình nhìn lầm rồi. Chờ lúc Thành Thành đi đến nơi mới phát hiện ra thật sự là nó.
“Anh, em tới đón anh!” Thành Thành đầu đầy mồ hôi, bên ngoài khí trời rất nóng, xem ra nó đã tới thật lâu rồi, toàn bộ quần áo đều ướt đẫm. Trình Hàn Lang nhìn đoàn người ngăn ở bên ngoài, buồn bực không biết Thành Thành là vào bằng cách nào.
“Em vào bằng cách nào? Không phải cửa bây giờ còn bị chặn sao!”
“En chui qua hàng rào ở bên kia vào, chỉ có em có thể chui qua, tại vì khe hở rất nhỏ.” Thành Thành hưng phần mà nói.
“Em tới đây làm gì? Hôm này không phải là phải đi học sao?” Mặt của Trình Hàn Lang lập tức trở nên âm trầm.
“Em… Không phải thi đại học phải có người theo chăm sóc mới thi được sao? Em không phải cố ý trốn học đâu, em xin thầy cô cho nghỉ rồi, nói là em đau bụng.” Thành Thành nhìn thấy mặt của Trình Hàn Lang, càng nói âm thanh càng nhỏ dần, đầu cũng thấp xuống theo.
“Được rồi, không ra làm sao. Lần sau nhớ kỹ đừng có tùy tiện trốn học a! Nếu không về nhà em cứ chờ bị đánh đi!” Thành Thành lúc này mới ngẩng đầu lên, Trình Hàn Lang giúp nó lau mồ hôi, ngoài miệng mặc dù không biểu hiện gì, thế nhưng trong lòng vẫn là một hồi cảm động, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có người tới bồi hắn thi, trời nóng như vậy mà Thành Thành có thể một mình chui qua tới, cũng có thể là phải cùng người khác chen lấn một lúc rất lâu, cũng không biết nó là làm sao mà qua được. Nghĩ tới thân hình Thành Thành nhỏ bé như vậy ra sức chen qua biển người, trong lòng của Trình Hàn Lang lại nổi lên một tình cảm ấm áp.
|
Chương 26
Trường đại học Trình Hàn Lang đăng ký đều nằm ở Bắc Kinh, như vậy về nhà cũng dễ dàng. Thành Thành mặc dù làm gì cũng chỉ có một mình, thế nhưng Trình Hàn Lang cũng hiểu được nó vẫn không thể tự sinh hoạt một mình, bản thân mình tuy rằng bình thường đều là Thành Thành chăm sóc cho, thế nhưng xét cho cùng nó vẫn chỉ là một đứa bé, suy nghĩ lại còn rất ngây thơ, còn cần người quản, quan trọng hơn là Trình Hàn Lang không biết bản thân mình rời khỏi Thành Thành rồi có thể sinh hoạt hay không.
Cuối cùng Trình Hàn Lang được Đại học Kinh doanh Quốc tế tuyển chọn, hắn cũng coi như thỏa mãn với kết quả này, mẹ Trình nghe được tin này càng vui vẻ. Lần trước cô trở về là bởi vì bệnh tình nguy kịch của cha Củng Chí, hiện tại bệnh tình trên cơ bản đã ổn định, thế nhưng ông không thể tự mình sinh hoạt, cần phải có người chăm sóc. Trình Hàn Lang bảo mẹ Trình yên tâm, chính hắn có thể lo liệu tốt tất cả mọi chuyện, để cho cô an tâm ở bên kia làm cho tròn hiếu đạo của người vợ. Mẹ Trình cảm thấy Trình Hàn Lang thật là trưởng thành, so với đứa nhỏ kiêu ngạo, bốc đồng năm nào thật là như hai người khác nhau.
Đỗ Công được một học viện ở Bắc Kinh tuyển chọn, mặc dù đại học loại hai, nhưng đối với bản thân y mà nói đây đã là kết quả rất thỏa mãn rồi, cái chính là rốt cuộc được tự do rồi.
Từ sau khi người anh em ở giường đối diện nói y có bệnh luyến đồng, Đỗ Công lên mạng tra một ít tư liệu về phương diện này, khi Đỗ Công biết bệnh luyến đồng đại khái chính là một loại tính cách biến thái tìm kiếm sự thỏa mãn từ đối tượng là trẻ em, quả thật Đỗ Công bị dọa đến giật mình. Bất quá y cũng yên tâm. Tình cảm của y đối với Thành Thành còn xa mới bay lên đến mức độ tội ác như vậy. Nhiều lắm cũng là thỉnh thoảng bóp vài cái, còn những lúc khác y tự nhận chính mình đối với Thành Thành vẫn là thương yêu đơn thuần.
Qua mùa hè này Thành Thành sẽ lên lớp sáu, lập tức sẽ từ một học sinh tiểu học lột xác trở thành một học sinh trung học. Trường trung học nó được vào là một trường trung học rất tốt ở Bắc Kinh, chính là có hơi xa nhà một chút. Trình Hàn Lang xin cho nó trọ ở trường, Thành Thành đương nhiên không muốn tách ra khỏi Trình Hàn Lang mà vào trường học ở, hết cứng rắn rồi nhõng nhẽo với Trình Hàn Lang, phương pháp gì cũng dùng hết, nhưng cũng không thể khiến Trình Hàn Lang thay đổi sắc mặt tí nào. Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn phục tùng theo an bày của tổ chức.
“Anh, có phải là anh đã sớm không muốn em đúng không? Cho nên để em đi ở trọ trong trường, như vậy anh sẽ không nhìn thấy em nữa.” Thành Thành hôm đó một mực kiên nhẫn hỏi.
“Không phải vậy, là bởi vì anh mới vừa lên đại học công việc tương đối nhiều, có thể cũng tiện về nhà, em ở nhà một mình anh sẽ lo lắng.” Trình Hàn Lang coi như có kiên nhẫn trả lời.
“Không phải, anh chính là không muốn nhìn thấy em nữa, anh vẫn luôn thấy em phiền.” Thành Thành bĩu cái miệng bé nhỏ kháng nghị.
“Trường đó xa nhà như vậy em không trọ lại ở trường sau này đi học thế nào a? Lẽ nào em muốn hôm nào cũng dậy sớm như vậy đi taxi hay là đạp xe đạp đi sao?” Trình Hàn Lang nói. (xe buýt đâu anh 2 :v)
“Anh chính là cố ý tìm cho em một cái trường xa một chút, sau đó khó khăn quá em nhất định phải trọ ở trường, anh liền đem em đẩy đi.” Thành Thành vẫn chưa cam tâm, một lòng khư khư nhận định suy nghĩ của mình.
Tính nhẫn nại của Trình Hàn Lang lập tức bị dùng sạch, đã nói rất nhiều rồi, Thành Thành vẫn không chịu bỏ qua. Cuối cùng hắn rốt cục bạo phát ra: “Anh chính là thấy em phiền đó, muốn đem em đuổi đi như vậy đó được không? Em muốn đi cũng phải đi, không muốn đi cũng phải đi. Coi bộ gần đây anh nể mặt em nhiều quá rồi phải không? Càng ngày càng nhiều chuyện.”
Thành Thành lúc này rốt cục yên tĩnh, mang vẻ mặt bị tổn thương mà chạy đến nhà bếp đinh đinh đang đang nấu cơm, tạp dề nhỏ nó tự mua cho mình nó cũng không có đeo, khiến cho cả người đều đầy bột. Một bên làm một bên nói lầm bầm ở trong nhà bếp, bản thân cũng không biết mình lầu bầu cái gì.
Mỗi lần tâm tình Thành Thành không tốt sẽ lại đi cán mì sợi, sau khi cán xong rồi thì phải đi làm nước sốt. Thứ nhất là bởi vì cán mì sợi rất mất thời gian, thứ hai là bởi vì nó có thể làm ra hương vị khác biệt, mùi vị nước sốt cũng khác biệt. Có đôi khi bưng lên một tô mì sợi, sau đó lại mang lên một chén nước sốt đủ màu sắc, Thành Thành sẽ liền cảm thấy rất có thành tựu, phần lớn buồn lo cũng sẽ bị loại tâm tình này lấn át.
Cho nên đồ trong tủ lạnh nhà Trình Hàn Lang đều là những nguyên liệu như này, đứa nhỏ nhà khác đi siêu thị mua đồ trong xe đẩy đều là một ít đồ ăn vặt, sô cô la, đồ chơi, v…v…duy chỉ có Thành Thành đi siêu thị toàn là mua một ít gia vị, rau dưa, đồ dùng trong nhà. Mấy thứ này Trình Hàn Lang đều lười đi mua, Thành Thành mỗi lần đến quầy tính tiền, mấy cô gái ở đó đều cho rằng chắc là bên cạnh phải có mẹ hay ai đó đi cùng, thấy một đứa bé con như thế đi mua một đống lớn những loại đồ vật này họ đều vô cùng kinh ngạc, kết quả cuối cùng còn thấy đứa nhỏ này vậy mà tự mình xách túi nhỏ túi lớn mang đi.
Trình Hàn Lang đi theo vào nhà bếp, thấy Thành Thành lại đang cố ý đem đồ vật làm ra âm thanh rất lớn để phát tiết bất mãn trong lòng. “Em làm cái gì vậy? Lại làm mì sợi? Anh không muốn ăn!” Trình Hàn Lang đứng dựa ở cửa nhìn nó.
“Em không phải là làm cho anh ăn, anh không ăn em ăn, sau này em đi rồi anh muốn ăn cũng không có ăn đâu! Hứ!” Thành Thành cầm một cục bột hung hăng ném vào trong tô nhào nặn.
“Ui! Trình Thành đại nhân của chúng ta tức giận rồi, có thể nói cho tiểu nhân biết ngài là vì cái gì mà tức giận hay không a?” Trình Hàn Lang cố ý chọc giận nó.
“Đại nhân tức giận là bởi vì tiểu nhân nhất định bắt đại nhân trọ ở trường, đại nhân không muốn ở!” Thành Thành quay lưng nói với Trình Hàn Lang. (thiệt cái tình hà :))))))))))))) )
“Cho em trọ ở trường là vì tốt cho em, suốt ngay đợi ở nhà cũng sắp biết thành con dâu nuôi từ bé rồi, em nhìn coi em suốt ngày đều đang làm cái gì? Ngoại trừ làm cơm hay giặt quần áo còn gì không, đây là chuyện mà một người đàn ông cần phải làm sao?” (con dâu nuôi từ bé thiệt chứ gì nữa :v, may là không như cô dâu 8 tuổi, ngày nào cũng bị Anadi tỷ tỷ tra tấn nên tìm Thành Thành an ủi :v)
Thành Thành xoay người lại, biểu tình trên mặt rất là ủy khuất: “Đúng, ở trong mắt anh em chính là cái gì cũng không tốt, cho nên anh mới không muốn nhìn thấy em nữa, muốn ở xa em. Đúng không?”
“Được được được! Vẫn là đừng nói nữa, ngài cứ luẩn qua luẩn quẩn cái việc này, ta cùng ngài không có tiếng nói chung. Thật không nghe lời…” Trình Hàn Lang một bên lắc đầu một bên đi ra ngoài, để lại một mình Thành Thành ở trong nhà bếp âm thầm thương tâm.
“Anh, em thật sự không phải cố tình muốn cho anh thêm phiền phức, em thật sự rất là không muốn rời xa anh, trọ ở trường thì không thấy được anh.” Lúc ăn cơm Thành Thành cố sức mà nói ra, trên mặt đều là biểu tình thương tâm.
Trình Hàn Lang ý thức được lời nói vừa nãy của mình có thể có hơi chút quá đáng, Thành Thành từ khi đến ngôi nhà này chưa từng bao giờ cãi lời hắn cái gì, giống như một bé nô lệ trung thành, có thể là lần này thực sự rất không muốn, cho nên mới phải động cái là thể hiện ra bướng bỉnh một chút.
“Cái đồ ngốc em! Ở trọ cũng có thể về nhà a! Trước ở thử một năm xem xem một chút đi! Đến khi anh học năm thứ hai đại học có thời gian rảnh rỗi một chút, anh lại đem em nhận về.” Trình Hàn Lang an ủi.
“Thật ạ? Thật tốt quá!” Thành Thành hoan hô lên, ngồi ở trên ghế uốn tới ẹo lui.
Trình Hàn Lang nhìn nó thì dở khóc dở cười, dùng sức nhéo lên mặt nó một cái, Thành Thành còn cười hì hì. Trình Hàn Lang ngơ ngác nhìn nó, đứa nhỏ như vậy thấy thế nào cũng không giống học sinh cấp hai, nhìn từ bề ngoài thì vẫn như đứa nhỏ còn để đầu ba vá, nhìn từ tuổi tâm lý thì trên cơ bản là nhiều năm như vậy cũng không tiến bộ gì hơn. Không biết lên đên trung học sẽ bị người khác bắt nạt như thế nào, Trình Hàn Lang vừa nghĩ vừa âm thầm thay nó lo lắng.
Đỗ Công suốt mùa hè thường xuyên đến nhà Trình Hàn Lang ké cơm, có khi ở một lúc mấy ngày không về, hơn nữa từ lúc mình bị người khác nói một lần, làm cái gì cũng có chút cảm giác có tật giật mình, có đôi khi đối diện với ánh mắt nhìn mình chằm chằm của Trình Hàn Lang, không hiểu sao liền khẩn trương.
Có một lần Đỗ Công vậy mà lớn tiếng nói: “Tao không có bệnh luyến đồng gì đâu.” Này khiến cho Trình Hàn Lang thật không hiểu ra làm sao, hắn biết Đỗ Công thích Thành Thành, nhưng là không có nghĩ tới chỗ đó a! Đỗ Công vừa nói như vậy ngược lại có chút ý tứ “giấu đầu lòi đuôi”. Làm cho Trình Hàn Lang không có việc gì làm lại nhìn chòng chọc hai người bọn họ, hại Đỗ Công mỗi ngày đều ở trước mặt Thành Thành lầu bầu: “Em nhanh lớn lên một chút đi, trưởng thành rồi người ta sẽ không nói gì anh.” (Ổng hok có nói đâu, ổng đập cho trận thôi à :v)
Trình Hàn Lang khai giảng sớm hơn so với Đỗ Công, khai giảng xong liền phải đi học quân sự một tháng. Một tháng này cái gì cũng bị quản rất nghiêm, đặc biệt là vô cùng hạn chế phương diện hậu cần, cho nên Thành Thành một tháng này không có được nhìn thấy Trình Hàn Lang, vài ngày sau nó cũng đi học. Một ít thủ tục nhập học đều là Đỗ Công làm giúp cho.
Thành Thành mỗi tối sau khi học xong đều len lén gửi tin nhắn cho hắn, thật ra chỉ đơn giản là “Anh ơi, em rất nhớ anh a!”, “Anh ơi, chừng nào thì anh về nhà a?” Lúc đầu Trình Hàn Lang cũng rất là kiên nhẫn trả lời với nó, thế nhưng sau đó thật sự là không có thời gian, không có tinh lực, thế là thỉnh thoảng mới trả lời một lần, làm cho một tháng này của Thành Thành càng thêm gian nan.
Vào ngày thứ hai sau khi khai giảng Đỗ Công thật hưng phấn mà gọi điện thoại cho Trình Hàn Lang, nói: “Mày có đoán được không, tao vậy mà chung lớp với Trịnh San Đồng, thật mẹ nó trùng hợp. Nhỏ này mà đem đồng phục cởi ra chắc cũng nhân mô cẩu dạng, Trịnh San Đồng vừa tới tụi lớp tao liền có đứa nói nhỏ là hoa khôi trong khoa, tao vừa lúc có thể gần quan được ban lộc. Ha ha…” (nhân mô cẩu dạng: nhìn thì như thế nhưng thật ra không phải vậy. Ở đây là ám chỉ nhìn thì hiền mà cởi đồ chắc hổng có hiền. Tuy là tui ko có thích bánh bèo này cơ mà ông Đỗ ông lầy vừa thôi ông ==)
Trình Hàn Lang sau khi để điện thoại xuống thì suy nghĩ một chút, Trịnh San Đồng, hình như đã lâu rồi không có cùng cô ấy liên lạc qua, cô ấy lại đang học cùng lớp đại học với Đỗ Công, thật đúng là có duyên. Nghĩ vậy, Trình Hàn Lang cũng không khỏi vì người anh em này mà lo lắng, tuy rằng Đỗ Công cũng không phải là thua thiệt ai cái gì, thế nhưng cái đầu to kia hầu như cũng chả có cái gì trong đó, nói không chừng ngày nào đó bị người ta lừa gạt rồi còn tới chỗ người ta chúc phúc a!
Trường đại học của Đỗ Công rất gần trường trung học của Thành Thành, có một lần y đi thăm Thành Thành, lúc Thành Thành chạy ra nhiệt tình muốn đốt chết y luôn, xem ra là thằng bé ở trong trường nghẹn quá rồi. Thấy Đỗ Công liền nói liên tiếp không dứt, đơn giản là nói về mấy người trong ký túc xá của nó, trong lớp kiểu người gì cũng có, nhà ăn trong trường làm đồ ăn không ngon như nó làm các loại. Đỗ Công nhìn Thành Thành không dừng được cái miệng nhỏ liến thoắng, nghiêm túc hỏi:
“Em nhớ anh không?” Nói những lời này rồi chính Đỗ Công cũng có chút khẩn trương.
“Dạ, nhớ! Có nhớ vài lần, cũng nhớ anh của em nữa, anh của em cứ mãi không về, anh Đỗ, anh có thể mang em đi tìm anh của em không?” Thành Thành mang vẻ mặt mong đợi mà hỏi.
Đỗ Công không biết vì sao, trong lòng có chút chua, thì là em trai người ta nhớ anh trai cũng là bình thường. Y suy nghĩ một chút, nói với Thành Thành: “Không thể a! Anh em còn đang học quân sự, không cho gặp người.”
Kỳ thực chính Đỗ Công cũng không biết, trường của y bình thường thì có thể đi ra ngoài, lần này tới tìm Thành Thành cũng là đang trong kỳ học quân sự, bản thân y căn bản không đem mấy thứ này để vào mắt, bất quá không biết Trình Hàn Lang thì thế nào. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ủ rũ, trong lòng Đỗ Công rất là khó chịu.
|
Ân tứ – Chương 27 Nghĩ kỹ một chút nhiều năm như vậy bản thận mình thật sự nợ nó, người anh này phảng phất chỉ là phân biệt ở tuổi tác lớn nhỏ, chứ không có phát huy công dụng gì thật sự. Lúc nhỏ vẫn cho rằng thu nhận nó với nó mà nói đã là ân huệ lớn lao, lớn lên rồi cũng không nghĩ Thành Thành đã vì mình mà bỏ ra bao nhiêu. Cho đến khi rời xa mới có thể sâu sắc cảm nhận được hóa ra tất cả mọi thứ đều không phải Trình Hàn Lang hắn đáng có, mà là ông trời ban ân cho hắn.
——————————————————-
Thành Thành lần đầu tới sân trường trung học mọi cảm giác đều không đồng nhất, vừa hưng phấn lại vừa lạc lỏng. Hưng phấn là chính mình rốt cuộc cũng thành một học sinh trung học rồi, lạc lỏng chính là giáo viên nơi này nhìn không hề ôn hòa như những người trước đây, mỗi một vị giáo viên đều chỉa vào hé ra một khuôn mặt nghiêm túc, khiến người ta vô cùng sợ hãi.
Chủ nhiệm lớp năm nhất để các bạn học sinh tự giới thiệu, không biết là tác dụng tâm lý hay là cái gì, Thành Thành ngẩng đầu một cái đã cảm thấy giáo viên đang nhìn nó chằm chằm. Hết lần này đến lượt khác những bạn ngồi trước nó đã lên hết rồi, cho nên hết người thứ ba liền đến phiên nó, Thành Thành ở dưới càng không ngừng nắm chặt tay, trong đầu loạn thành một đoàn luôn, không nghĩ ra được cái gì. (TQ ko gọi số lớp như mình mà ở mỗi cấp sẽ tính theo năm học ở cấp đó, như thành thành là sơ trung năm 1 = năm đầu tiên của cấp 2 = lớp 6)
“Trình Thành, ai là Trình Thành?” Chủ nhiệm ở phía trên đã có chút bất mãn vì Thành Thành chậm chạp.
“Là…là…em…” Thành Thành chậm rãi bước lên bục giảng, dùng sức ngẩng đầu, nâng tay lên. “À….Xin chào mọi người… Mình… là Trình… Thành… Thành.” nói xong câu này thì tiếp theo lại không nghĩ ra nên nói cái gì, nó mang vẻ mặt quẫn bách mà đứng ở nơi đó, có chút khiếp đảm mà nhìn giáo viên, giáo viên lại nhíu mày.
Ở dưới bắt đầu có người xì xào bán tán, có một học sinh lớn gan cố ý hướng về phía trên bục giảng la lên: “Cậu còn là nam sinh không hay là nữ sinh a?” Lời của cậu ta lập tức đưa tới một trận cười.
Mặt Thành Thành thoáng cái liền xấu hổ đến đỏ bừng, nó lắp bắp hướng về phía giáo sư nói: “Em là… nam… sinh.”, sau đó quay đầu về phía mọi người với ánh mắt xin mọi người hãy tin tưởng mình. (thương ơi là thương mà)
Lần này bạn học phía dưới càng cười vui vẻ hơn, Thành Thành cho rằng mọi người là cười nó lớn lên không giống con trai, kỳ thực mọi người là cười nó sao lại nghe lời như thế chứ.
Cuối cùng do chiều cao của Thành Thành quá thấp, so với nữ sinh còn thấp hơn, cho nên nó chỉ có thể ngồi cùng bàn với một bạn nữ sinh. Kết quả vừa mới ngồi xuống, phía sau lại bắt đầu có nam sinh ồn ào. Thành Thành cũng không có hiểu nổi vì sao bọn họ lại ồn ào.
Bởi vì bản thân nó rất ít tiếp xúc với con gái – Vu Tiểu Đồng là một ngoại lệ, bởi vì Thành Thành chưa bao giờ coi cô bé là con gái, hơn nữa lại vừa có người ồn ào, cho nên trong lòng nó càng không hiểu nổi. Bản thân con gái lại tương đối nhát gan, hai người này buồn bực cho tới trưa ngay cả một câu cũng chưa hề nói với nhau.
Buổi trưa trở lại ký túc xá, vừa nhìn vào trong phòng đã có rất nhiều người, có thật nhiều người ở phòng khác cũng qua tới nơi này. Thành Thành thấy có một bạn học đang đem bé tế công nó mang theo ra nghịch, cậu ta nhấn một cái, toàn bộ mọi người trong phòng liền cười theo.
Thành Thành tức giận tiến lên, đoạt lại bảo bối của nó, trừng mắt với mấy người kia nói: “Các cậu sau này không được lộn xộn với nhóc ăn xin nhỏ của mình!” Sau đó lại hướng mọi người chung quanh nói: “Các cậu cũng vậy, ai đụng đến mình liền đánh người đó.” (đã bảo đừng có ai đụng vào tín vật định tình của thằng bé mà :v)
|
Mới vừa nói xong, người bên cạnh lại cười, một nam sinh thân cao hơn Thành Thành một cái đầu nói: “Chỉ bằng cậu cũng đòi đánh người? Lớn lên so với bé thú cưng nhà mình cũng chẳng khác là bao, nữ sinh lớp chúng ta còn cao khỏe hơn cậu, ha ha…”
Người chung quanh lại cùng nhau cười, mặt Thành Thành đỏ như trái dương mai, nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, một mình ôm tượng nhỏ hình dáng thật là đáng thương. (trái dương mai bạn nào ở ngoài bắc gần biên giới TQ chắc biết nè, hồi trước mình có ăn ở ngoài đó 1 lần, nhìn đẹp mà cũng ngon lắm, hình ở dưới nha :3)
Một nam sinh nhỏ con trong đó nhìn không được, ngăn mọi người lại nói: “Chúng ta vẫn là đừng chọc cậu ấy nữa, một hồi tức giận thật đó. Cậu tên gì vậy? Đi học không có chú ý nghe, cậu ở đây làm quen với tụi này một chút. Hồi nãy cậu không tới, tụi này đều biết nhau cả rồi. Cậu đừng để ý, tất cả mọi người nói đùa với cậu thôi!”
Thành Thành đối với nam sinh trước mắt rất có cảm tình, liền khẽ mỉm cười một cái, nói: “Mình là Trình Thành, chữ Trình phía trước là trong công trình, chữ Thành phía sau là trong thành tựu.”
Nam sinh có vóc dáng nhỏ lễ phép nói: “Mình là Cố Hâm. Mình ở giường trên cậu, sau này có việc cứ tìm mình.” Thành Thành gật đầu.
“Mình là Lưu Tư Bác Viễn, ngủ ở giường bên trái cậu.” Người vừa nghịch bé tế công của Thành Thành nói, Thành Thành cũng hòa thuận cùng cậu cười cười.
“Mình là ở phòng bên cạnh, mình là Đinh Lực, đừng có cười a! Cười cái gì?” Đinh Lực đẩy mấy người ồn ào hai bên một chút, sau đó hướng Thành Thành cười đùa tí tửng.
Sau đó còn có mấy người giới thiệu chính mình với Thành Thành, tất cả Thành Thành đều lưu ý nhớ kỹ. Những người này sau này đều phải cùng Thành Thành ở một chỗ, nhìn thấy bọn họ đều đã đánh thành một đoàn, Thành Thành không khỏi có chút lạc lỏng.
“Điện thoại di động của cậu nhìn cũng rất tốt, vừa nãy tụi này có tìm giá coi một lúc rồi. Ai mua cho cậu vậy?” Cố Hâm tiến lên trước hỏi Thành Thành, Thành Thành cầm điện thoại di động qua, lật qua lật lại mà nhìn, nhỏ giọng nói: “Anh mình mua.”
“Oa! Cậu còn có anh hả, thật tốt! Có anh quá tốt luôn, còn có người mua đồ cho, thật ước ao được như cậu a!” Cố Hâm vỗ vỗ vai Thành Thành.
“Ừ.” Thành Thành nở nụ cười một chút, trong lòng rất phiền muộn, từ nhỏ tới bây giờ lớn lên chưa bao giờ cảm thấy mình có nhiều tâm tình như vậy, trước đây thương tâm, phiền não tất cả đều là bởi vì một số việc nhỏ gây ra, không quá mấy tiếng thì lại ổn thỏa, hiện tại hình như rất lâu rồi vẫn vô duyên vô cớ mà khổ sở. Lẽ nào người trưởng thành đều như vậy sao?
Tiết học thứ hai buổi chiều ra chơi rốt cuộc có một chuyện xảy ra khiến Thành Thành vui vẻ, đó chính là Vu Tiểu Đồng cũng học ở trường này, hơn nữa còn cách nó có một lớp, Điều này làm cho trong lòng Thành Thành có cảm giác vững vàng không ít.
Buổi tối nó gửi tin nhắn nói cho Trình Hàn Lang: “Anh, ngày hôm nay em thật cao hứng, bởi vì em thấy được Vu Tiểu Đồng á, cậu ấy lại cùng em học chung một trường.” Nó một bên gửi tin một bên nghĩ đến biểu tình của Trình Hàn Lang khi thấy tin nhắn.
Kết quả đợi thật lâu cũng không thấy tin tức hồi âm của Trình Hàn Lang, Thành Thành không hay không biết ngủ mất. Nửa đêm nó tỉnh lại cuống quít cầm điện thoại di động lên, sợ chính mình đã quên trả lời, cuối cùng cũng không có tin nhắn mới, Thành Thành lại một lần nữa thất vọng để điện thoại di động xuống.
Hôm đó Trình Hàn Lang về nhà vừa hay là ngày thứ sáu, Thành Thành cũng được nghỉ về nhà, Thành Thành về tới nhà trước, nó đem túi xách của mình để xuống. Lấy ra một ít quần áo bỏ vào trong máy giặt, sau đó chạy đến xem trong tủ lạnh còn cái gì ăn không.
Đúng lúc này, trước mắt Thành Thành tối sầm, một đôi bàn tay che lại ánh mắt của nó. Nó lại càng bắt đầu hoảng sợ, sau đó sờ sờ đôi tay kia, đột ngột xoay lại nhảy lên trên người Trình Hàn Lang, cao hứng đến nỗi cũng không biết biểu đạt thế nào cho hết. Phảng phất con người trước mắt này như không phải là chân thật, đứng ở một bên nhìn Trình Hàn Lang từ trên xuống dưới, e sợ mình nhìn lầm rồi.
“Cũng lên tới trung học rồi sao còn nhảy nhảy chui chui như thế hả?” Trình Hàn Lang nhéo mũi Thành Thành một chút.
“Anh, em còn tưởng sẽ không được gặp lại anh nữa, anh cũng không có tin tức hồi âm cho em, cũng không có để ý em.” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thành Thành tràn đầy ủy khuất.
“Anh cũng không phải không có việc gì đi? Hơn nữa, em cũng phải có chuyện của mình, không thể mỗi ngày cứ chờ anh liên hệ em a!”
Trình Hàn Lang nói xong mới đi vào trong phòng đem đồ đạc cất đi, kỳ thực hắn cũng đã sớm muốn trở về, trong trường học cơm còn không ngon như Thành Thành làm, một ít tiệm ăn ngon ở ngoài lại cách trường học khá xa, làm gì cũng không tiện, vẫn là quay về nhà mình là tốt.
Trình Hàn Lang đem một bộ quần áo lấy ra, muốn trước tiên đi tắm rửa ngâm mình cho khỏe. Cầm quần áo để thay và khăn tắm đi vào trong phòng tắm lại thấy Thành Thành vẫn không nhúc nhích nhìn mình chằm chằm, Trình Hàn Lang nhìn lại trên người mình, “Trên người anh có cái gì sao? Đáng giá cho em nhìn như vậy?”
Thành Thành nhanh chóng lắc đầu, ngượng ngừng hỏi: “Anh, hôm nay anh sẽ không đi nữa chứ?”
“Em ngốc quá! Ngày mai là lễ Quốc khánh, đây là kỳ nghỉ dài hạn, phải nghỉ tới 7 ngày ni, anh đây liền ngoan ngoãn kiên nhẫn ở nhà 7 ngày với em.” Trình Hàn Lang vừa nói vừa đi vào phòng tắm, sau đó khép cửa lại. (Quốc khánh TQ là ngày 1/10)
Trình Hàn Lang vừa muốn cởi đồ, chợt nghe bên ngoài vang lên một câu “Thật tốt quá!”, hắn lắc đầu, “Phản ứng vẫn là chậm như vậy!”
Chờ Trình Hàn Lang tắm xong đi ra, cơm đã gần chín rồi. Thành Thành còn đang ở trong nhà bếp lục đục, Trình Hàn Lang ngồi trên ghế sô pha nghỉ ngơi. Ngẫu nhiên hơi nghiêng đầu phát hiện ra thấy đồ đạc này nọ của Thành Thành đều để trên ghế sô pha chưa đem vào phòng, hắn lấy túi xách, đổ ra đồ vật bên trong tùy ý xem.
|