Ân Tứ (Sài Kê Đản)
|
|
Thành Thành thật vui vẻ đáp ứng, nó cũng học theo Vu Tiểu Đồng nắm tay Đỗ Công, Đỗ Công không có cự tuyệt hành vi ngây thơ của nó, ngược lại còn thích thú.
Y là con một, bình thường họ hàng có dẫn đến nhà một cậu em họ nhỏ, một cô em họ nhỏ. Y không nói được hai câu liền thấy phiền, y căn bản là bản thân không có một chút tính nhẫn nại trong người, nhưng y cho rằng hôm nay y gặp đứa bé này lại đặc biệt hấp dẫn y.
Thành Thành một điểm phòng bị trong lòng cũng không có, ở trên đường vẫn liên tục nói, còn đem táo xanh mà mình giữ lại cho hai người sột soạt lấy ra, sột soạt nhai, còn thúc giục Đỗ Công cũng nhai cho nó xem.
Đỗ Công cầm lấy một trái bỏ vào trong miệng nhai, Thành Thành cười nói: “Tiếng không có to như em nhai, hắc hắc…”
Đỗ Công nở nụ cười, cảm thấy rất có hứng thú, cha mẹ đứa bé này thật có phúc khí.
Thành Thành ở trên đường một mực nói về anh của mình, nói hắn thích ăn cái gì, nói hắn có bản lĩnh cỡ nào, giống như Tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, còn nói đối với mình thật có bao nhiêu là tốt.
Đỗ Công vừa nghe liền nghĩ anh của đứa bé này chắc cũng là một người tốt, nếu không cũng sẽ không khiến nó ở trên đường cứ nói không ngưng được miệng, khiến cho y cũng có lòng hiếu kỳ, muốn biết anh của nó là thần thánh phương nào.
|
ÂN TỨ – CHƯƠNG 19
Edit: Hỏa Liên Tâm Thành Thành mang theo Đỗ Công tới một khu nhà cao ốc cao cấp, đứng dưới lầu chỉ vào tầng năm nói: “Nơi này chính là nhà em, anh của em cũng đã về rồi. Anh cũng lên đi!” Đỗ Công cảm thấy không có hay lắm, giống như là mình cố ý đi đòi phần thưởng nên mới đi vậy. Vì vậy liên tục xua tay. Mặt Thành Thành lập tức liền hiện lên hờn dỗi, nó lôi kéo tay Đỗ Công liên tục lầu bầu: “Anh đến một chút có được không? Nếu không em về trễ anh em sẽ mắng người đó, em sợ em nói với ảnh ảnh không tin. Anh chứng minh cho em một chút được không a? Đến phòng em em cho anh hai quả táo nữa.”Đỗ Công không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Thành Thành nghiêm túc cũng không giống như trêu chọc y. Luôn cảm thấy cự tuyệt trước mặt đứa bé này giống như là phạm tội, Đỗ Công thực sự chịu không nổi nó cứ khăng khăng nhõng nhẽo, liền theo nó đi lên. Ra mở cửa vừa vặn là Trình Hàn Lang, hắn đúng là về nhà sớm hơn Thành Thành, ở nhà chờ nó nửa ngày. Chiếu theo bình thường Thành Thành đã sớm nên trở về, Trình Hàn Lang có chút sốt ruột, gọi một cuộc điện thoại đến nhà Tiểu Đồng, kết quả cô bé lại bảo hôm nay không có đi cùng Thành Thành, điều này càng làm cho Trình Hàn Lang lo lắng hơn. Nếu như Thành Thành còn không trở về, Trình Hàn Lang có thể sẽ đi ra ngoài tìm. Vừa nghe tiếng chuông cửa vang lên, trong lòng cuối cùng cũng thả lỏng được, đang nghĩ sau khi mở cửa trước tiên phải mắng cho nó một trận. Kết quả cửa vừa mở ra khẩu hình của Trình Hàn Lang từ chuẩn bị mắng chửi khi phát ra tiếng lại biến thành vô cùng kinh ngạc. Lúc đầu hắn cho rằng Đỗ Công tới nhà báo thù, cuối cùng lại phát hiện y lại vẫn đang nắm tay của Thành Thành, chưa kịp phản ứng, nếu Thành Thành không kêu hắn một tiếng, hắn còn chưa nghĩ tới để cho hai người vào cửa! Đỗ Công cũng là vạn phần xấu hổ, không nghĩ tới lại đến đúng cửa nhà hắn. “Anh trai em là Trình Hàn Lang, hắn vậy mà lại là anh trai em?” Đỗ Công không thể tin được hỏi Thành Thành, Thành Thành kiêu ngạo gật đầu. (về trễ chả tét mông h ở đó mà tự hào :v) Trình Hàn Lang từ trong tủ lạnh lấy ra hai chai nước uống, ném cho Đỗ Công. Nếu người đã đến, không cần biết là nguyên nhân gì, vẫn là phải tiếp đãi, hơn nữa nhìn hình dạng Đỗ Công không giống như là tới để gây chuyện. Trình Hàn Lang cười nói: “Có thể hòa chưa?” Đỗ Công gật đầu cười ha ha hai tiếng. “Anh, em cho anh biết một chuyện rất nghiêm trọng.” Thành Thành đi tới trước người Trình Hàn Lang, chuẩn bị đem chuyện bất ngờ gặp phải kể lại cho Trình Hàn Lang nghe. “Thành Thành, trước khi em chưa nói cho anh việc cũng đã rất nghiêm trọng rồi!” Trình Hàn Lang hung hăng trừng mắt liếc nó, Thành Thành lập tức rụt lại về sau một cái. Những chuyện này cũng làm cho Đỗ Công để ý tới, thì ra đứa bé này gọi là Thành Thành. Y cảm giác mình hẳn là nên nói một tiếng, liền mở miệng nói: “Tao nói cho!” Trình Hàn Lang lúc này mới nhớ tới Đỗ Công còn ngồi ở bên cạnh, đúng lúc hắn cũng muốn nghe một chút y và Thành Thành là như thế nào lại đi chung, liền cho Đỗ Công một ánh mắt rằng hắn chuẩn bị lắng nghe. Đỗ Công đem chuyện mình là như thế nào gặp Thành Thành, lúc đó Thành Thành là như thế nào bị người khi dễ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, từ đầu đến đuôi kể ra hết một lần. Chẳng qua là thường theo thói quen nói chuyện thô tục, thỉnh thoảng chuyện nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà nói tới nói lui lại nói thành lung tung lộn xộn, hầu như không có gì ăn khớp, nhớ tới chi tiết nào thì nói chi tiết đó, nhưng mà lại không có nói chuyện mình cứu Thành Thành thế nào. Trình Hàn Lang miễn cưỡng cũng nghe hiểu được, chính là lúc đó Thành Thành bị một đám vị thành niên chặn cướp, cho nên mới về trễ như thế. Thành Thành vội vàng chen vào một câu: “Lúc đó anh này cứu em ngay lúc rất căng thẳng, nếu không có ảnh giúp em, bọn họ liền đem dây chuyền nhỏ của em cướp đi rồi.” Nói xong trong lòng vẫn còn sợ hãi sờ sờ cổ của mình, xem dây chuyền còn ở đó hay không. Trình Hàn Lang không nghĩ tới Đỗ Công thoạt nhìn ngang ngược bá đạo, thì ra cũng có lòng tốt như thế. Xem ra bây giờ cũng nên thay đổi góc nhìn về ấn tượng trước đây của mình với y. “Này cũng may là nhờ có mày. Không nghĩ tới mày còn là người hiệp cốt nhu tràng.” (aka tốt bụng nghĩa hiệp) Đỗ Công vừa nghe người khác nói mấy lời khen ngợi ngược lại cảm thấy cả người không được tự nhiên, y cũng không hiểu ý nghĩa của hiệp cốt nhu tràng, nhưng biết Trình Hàn Lang là đang khen y, cuối cùng liền cười ha ha hai tiếng đáp lại. “Buổi trưa hôm nay mày ở lại đây ăn đi! Cha mẹ tao cũng không ở đây, tao mua một chút thức ăn nhanh về, lại để cho Thành Thành tự đi nấu cháo, chúng ta liền gom đủ hai miệng ăn đi!” Trình Hàn Lang nói với Đỗ Công. “Nó nhỏ như vậy lại đi nấu cháo?” Đỗ Công không tin hỏi lại, y cho rằng Thành Thành chắc là đứa nhỏ được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay mà thương yêu. “Nấu cháo tính cái gì? Em còn làm được nhiều thứ ăn ngon lắm cơ! Nhưng hôm nay về trễ, hôm nào anh ghé lại em sẽ làm cho anh. Được không?” Thành Thành nói với Đỗ Công. Đỗ Công vẫn là không tin, y thủy chung cho rằng đứa bé này lớn lên trắng mịn như vậy cùng nồi niêu xoong chảo căn bản là không chạm nhau được. Trình Hàn Lang giục Thành Thành nhanh đi, Đỗ Công mới thấy được đây không phải là đùa giỡn. Trình Hàn Lang đem thức ăn nhanh mình mua về mở ra, bày ra trước mặt Đỗ Công, muốn y ăn trước, Đỗ Công nói: “Ăn luôn không đợi em mày hả?” “Nó phải nấu một hồi nữa, chúng ta ăn trước, nó ăn không được bao nhiêu. Chừa cho nó một chút là được.” Đỗ Công trong lòng nhịn không được, liền nói với Trình Hàn Lang: “Không phải là có nhiều đồ ăn như này sao? Mày còn muốn nó nấu cháo cái gì a? Nó là đứa nhỏ mới lớn được một chút như vậy, bị chuyện lớn như vậy dọa sợ mày lại còn nỡ để cho nó làm việc!” “Không có việc gì, con nít thì không thể nuông chiều, yên tâm, tâm lý của nó có năng lực chịu đựng mạnh mẽ lắm!” Trình Hàn Lang nói xong tự mình bắt đầu ngồi dậy ăn trước. Đỗ Công làm thế nào cũng không động đũa được, thì ra Thành Thành ngoài miệng vẫn nhắc tới anh trai thật tốt lại chính là kiểu tốt như này, nghĩ tới đứa nhỏ kia một mình ở trong nhà bếp có thể đang bận bịu mày mò, trong lòng liền lo lắng không yên. Trình Hàn Lang nhìn y không có ăn, mắt vẫn nhìn về phía nhà bếp, trong lòng cũng tự hiểu đại khái. Liền hô một câu: “Thành Thành, đừng nấu nữa, đi ra ăn cơm đi!” Thành Thành ôm một cái nồi cơm điện đi ra, bên trong là gạo đã được vo rồi. Vừa nghe Trình Hàn Lang nói không ăn, còn có một chút thất vọng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đem nồi cơm điện để lại nhà bếp đi ra ăn cơm. Lúc rửa tay, Thành Thành thấy tay mình bị đạp đến tróc da, rửa xong liền đáng thương mà đưa tới trước mặt Trình Hàn Lang, nói là lúc mình và người ta tranh giành cặp sách bị những người đó đạp lên. Trình Hàn Lang thấy trên bàn tay nhỏ bé trắng trẻo mềm mại của Thành Thành đột nhiên có một chỗ hồng lên, liền nhẹ nhàng mà sờ sờ, còn sưng lên một chút, không khỏi có một chút đau lòng. Thế nhưng bản thân hắn không thích biểu đạt, hơn nữa còn có người ngoài ở đây, liền trả lời một câu: “Sao lại thiếu đầu óc như thế? Đem tay của mình đến cho người ta đạp dưới chân.” Thành Thành vừa nghe liền muôn phần ủy khuất, Đỗ Công nhìn thấy cũng muốn xoa xoa cho nó. Đỗ Công nghĩ thầm Trình Hàn Lang này trong lòng thật quá cứng rắn, y là người ngoài nhìn thấy còn thương tiếc. Lúc ăn cơm Thành Thành còn gắp cho y một ít đồ ăn, nhiệt tình bắt chuyện lúc y ăn, Đỗ Công ăn mà trong lòng càng thêm vui sướng. Đỗ Công cơm nước xong xuôi ở lại nhà Trình Hàn Lang ngốc một hồi rồi cùng Trình Hàn Lang đi đến trường học, dọc đường đi vừa nói vừa cười, tựa như chưa từng có cái gì ngăn cách. Buổi tối Trình Hàn Lang về đến nhà mang về cho Thành Thành một lọ thuốc mỡ nhỏ. Tắm rửa xong liền thoa lên tay Thành Thành một chút, một chút ủy khuất trưa nay của Thành Thành liền lập tức không thấy tăm hơi. Nó nằm trên giường cao hứng nghĩ: anh trai cũng rất tốt với mình, cái anh hồi trưa đối với mình cũng tốt, còn có Vu Tiểu Đồng, cô giáo Trương, được rồi, còn có mẹ nữa…Suy nghĩ một chút liền vui vẻ ngủ thiếp đi. Trình Hàn Lang không có tốc độ ngủ nhanh như nó, chuyện lúc sáng như đem chuyện xưa quay về trong đầu hắn, hắn tưởng tượng nếu như buổi trưa nay Thành Thành không có trở về thì làm sao bây giờ, một giả thiết vô tình khiến hắn lại bắt đầu đi vào một loại trạng thái sợ hãi. Mỗi khi đêm đến, đối mặt với bóng tối loại năng lực chống đỡ trong tâm lý của hắn sẽ hạ xuống. Mặ dù đã qua 2 năm, hắn cho là mình cũng đủ cứng rắn, cũng đủ để hắn đối mặt với mọi chuyện xảy ra. Thế nhưng chỉ cần trong đêm tĩnh lặng, khi trời tối đi, hắn cảm giác mình sẽ lại rơi vào một loại trạng thái tâm hồn mê man, loại trạng thái này sẽ không theo tâm lý trưởng thành mà tự nhiên biến mất, ngược lại sẽ càng ngày càng nghiêm trọng.
|
ÂN TỨ – CHƯƠNG 20
Edit: Hỏa Liên Tâm Kể từ sau ngày hôm đó, Trình Hàn Lang và Đỗ Công liền rất nhanh cùng nhau lăn lộn, bắt đầu kề vai sát cánh ở trong trường học, cực kỳ thân thiết.
Có lúc Đỗ Công thường xuyên chạy ra ngoài đến nhà Trình Hàn Lang chơi, Thành Thành rất là hoan nghênh, bởi vì Đỗ Công tới nhà sẽ náo nhiệt hơn một chút, hơn nữa mỗi lần Đỗ Công tới cũng sẽ cùng chơi với nó, chưa bao giờ không có thời gian giống như Trình Hàn Lang.
Kỳ thực Đỗ Công tới nhà Trình Hàn Lang hơn phân nửa vẫn là vì nhìn Thành Thành. Cái này Trình Hàn Lang cũng biết, hắn biết rõ chính mình khẳng định không có lực hấp dẫn lớn như vậy khiến y mỗi ngày đều chạy tới đây. Chỉ là không rõ tên Đỗ Công này rốt cuộc vì sao lại thích Thành Thành như thế, cho dù Thành Thành cùng y chơi một số trò chơi siêu cấp ấu trĩ, y cũng vui vẻ tình nguyện phụng bồi.
Có đôi khi nhìn Thành Thành và Đỗ Công ở cùng một chỗ hòa hợp như vậy, trong lòng Trình Hàn Lang nhiều ít cũng sẽ có một chút khó chịu, rõ ràng là em trai của mình, bây giờ đối với người khác còn thân hơn so với người anh trai như hắn này. Vì vậy hắn cũng thường cố ý phá một chút, lấy cớ là để Thành Thành học hành nhiều thứ hạn chế nó và Đỗ Công lúc nào cũng cùng một chỗ.
Kỳ thực Thành Thành đối với Đỗ Công thật ra thua xa Trình Hàn Lang, chỉ là Trình Hàn Lang đem một chút việc nhỏ Thành Thành làm cho hắn mỗi ngày trở thành một loại việc tất nhiên, một loại thói quen, mà trong những nỗ lực ấy của nó, cũng vì hắn nhận được quá nhiều, liền không hề khiến hắn để tâm, hắn chỉ quan tâm chút phương diện hắn không có, mà người khác lại đang được hưởng thụ.
“Tao phát hiện em mày chơi làm giáo viên đến tẩu hỏa nhập ma rồi. Tao tới một lần thằng bé lại chơi một lần, không muốn cho tao làm học sinh của nó. Hơn nữa tao cái gì cũng không thể hiểu được. Mày nói thằng bé không phải là chơi 1 năm cũng không chán chứ?” Một hôm ở trong sân tập chơi bóng xong Đỗ Công ngồi dưới đất nói với Trình Hàn Lang.
“Hay!” Trình Hàn Lang quay sang lớn tiếng khen một cú ghi điểm trên sân bóng rổ cách đó không xa, sau đó nói với Đỗ Công: “Nó không phải chơi một năm? Nó từ lúc đi học đã chơi mấy năm rồi! Nó là thích làm giáo viên, trưởng thành cũng muốn làm.”
“Làm giáo viên tốt a! Người thắp đèn a! Bây giờ làm giáo viên cũng kiếm được nhiều tiền a! Kiếm thêm được khoản thu nhập từ việc học thêm cũng không tồi.”
“Tốt cái gì? Một người đàn ông cả ngày làm ổ ở trường học có tiền đồ gì? Bây giờ giáo viên không phải là người thắp đèn nữa, là công cụ chuyên đốt thuốc trên lớp, hơi không để ý liền đốt khô tiền của học sinh.” Trình Hàn Lang ngoài miệng đang nói, mắt lại vẫn nhìn chăm chú vào sân bóng rổ.
“Mày nói cũng đúng, nhưng mà người ta ít ra cũng có mục tiêu a! Chứ như tao nè, con mẹ nó từ sáng đến tối ăn uống lăn lộn chờ trời tối chờ tới chết. Thi đại học, thi cái trứng chứ thi!” Đỗ Công nói xong còn thở dài một hơi.
Trình Hàn Lang đứng lên, phủi phủi đất trên người, nói với Đỗ Công: “Đi thôi!” Hai người liền đi về hướng trường học.
Trong trường học khắp nơi đều rất yên tĩnh, từ lúc lên cấp ba, bầu không khí tất cả mọi nơi đều trở nên tương đối áp lực, tương đối khô khan. Đi vào lớp học, có rất nhiều người ngẩng đầu nhìn, sau đó liền sẽ phát hiện động tác của rất nhiều người đều có chứa cảm giác cứng nhắc nhất định. Làm cho mới bước vào một bước đã muốn đi thẳng ra ngoài.
Buổi trưa Trình Hàn Lang về đến nhà, Thành Thành đang ở trong nhà bếp làm cơm, máy giặt bên cạnh cũng đang bận rộn mà làm việc. Trình Hàn Lang đem cặp sách để xuống, đi dến nhà bếp xem Thành Thành đang làm cái gì.
“Hôm nay anh Đỗ không tới nhà ăn cơm ạ?” Thành Thành ngẩng đầu nhìn Trình Hàn Lang hỏi.
Trình Hàn Lang gật đầu, Thành Thành đem một lọ cá tuyết đóng hộp mới mua bỏ lại trong tủ lạnh.
Trình Hàn Lang thấy thế trong lòng đặc biệt bực bội, liền hỏi: “Em bỏ lại như thế làm gì? Em mua cho một mình nó ăn sao, anh thì không thể ăn sao?”
Thành Thành nói: “Lần trước em mua về không phải anh nói anh ngửi không được cái mùi này sao? Sau em lại định ném đi, anh Đỗ nói lãng phí quá, ảnh thích ăn, nên để lại ăn.”
Trình Hàn Lang hừ một tiếng, đi vào trong phòng. Thành Thành một mình ở lại nhà bếp tiếp tục bận bịu.
“Anh, nếu không thì như này đi, anh đem cái hộp này mang đến trường cho ảnh đi. Đỡ cho ảnh tự chạy đến lúc về lại bị phạt.”
Thành Thành không có chú ý tới gương mặt đã sắp không nhịn được của Trình Hàn Lang, lấy hộp trong tủ lạnh ra chuẩn bị tốt.
“Em muốn đưa thì tự đưa đi, anh mới mặc kệ cái chuyện rách nát này của em!” Trình Hàn Lang không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt.
“Không phải chuyện rách nát a! Ảnh là người bạn tốt nhất của anh mà!” Thành Thành nhỏ giọng lầm bầm, nhìn trộm Trình Hàn Lang mấy cái. Cuối cùng vẫn là không có dũng khí đi trêu chọc hắn nữa, lại đem hộp cất vào trong tủ lạnh.
Trình Hàn Lang chú ý tới ánh mắt của nó, cái loại sợ hãi này khiến hắn cảm thấy tức giận. Dựa vào cái gì ở trước mặt Đỗ Công liền cười nói vui vẻ như vậy, đến mình thì liền sợ y như con gà con như vậy! Trình Hàn Lang miễn cưỡng mới ngăn được lửa giận, buồn bực ở đó ăn cơm.
Thành Thành vốn là buổi tối có sinh nhật của một người bạn học mời đến chơi, muốn hỏi ý kiến của Trình Hàn Lang một chút, nhưng nhìn đến sắc mặt của anh trai liền biết vẫn là không đi thì tốt hơn.
Buổi chiều tan học, Vu Tiểu Đồng gọi Thành Thành lại: “Trình Thành, sinh nhật Vương Khôn là tối hôm nay. Cậu đã nói với anh cậu chưa? Đến lúc đó về trễ gọi ảnh tới đón cậu.”
Thành Thành lắc đầu, xin lỗi nói: “Hay là thôi đi! Mình… Cậu giúp mình nói với Vương Khôn mình không tới được, đây là quà mình tặng cậu ấy, thay mình chúc cậu ấy sinh nhật vui vẻ.” Thành Thành đem một cái hộp đưa cho Vu Tiểu Đồng.
Vu Tiểu Đồng nóng nảy hỏi: “Vì sao a? Không phải đã nói là cả lớp cùng đi sao!”
Thành Thành cũng nghĩ mình làm như vậy là không tốt, nó còn chưa có hỏi qua ý kiến của anh trai, chưa có sự đồng ý của ảnh đâu! Vì vậy nó nói với Vu Tiểu Đồng: “Cậu chờ mình một chút!” Nói xong cũng chạy đi về hướng một buồng điện thoại gần trường.
“Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy…” Thành Thành nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hẳn là giờ này anh còn chưa có tan học đâu! Lúc đi học ảnh không có mở máy. Vậy phải làm sao bây giờ?
Đúng lúc này, bạn học của mình đứng bên đường cái đối diện cơ bản đều đã đến đông đủ, tất cả đều nhìn về phía bên này. Vương Khôn lớn tiếng gọi: “Trình Thành! Mau, còn thiếu cậu thôi. Chúng ta lên xe thôi.”
Thành Thành do dự mà đi về phía đối diện, Vương Khôn liên tục kéo tay Thành Thành: “Nhanh lên một chút, cậu với Vu Tiểu Đồng cùng ngồi trên này đi.” Thành Thành bị đẩy thẳng lên xe.
Vu Tiểu Đồng hỏi nó: “Thế nào? Cậu rốt cuộc có chuyện gì a?
Thành Thành trả lời với cô bé: “Là tại mình không có nói sớm với anh mình, mình sợ ảnh tức giận lại không để ý tới mình.”
Vu Tiểu Đồng nghe thế lại bắt đầu quở trách nó: “Anh cậu ngay cả chuyện này cũng tức giận với cậu? Mình không có thích ảnh, hung hung dữ dữ, làm gì cũng phải nghe ảnh, cậu lại không thể có chủ kiến của mình sao?”
|
Thành Thành vừa nghe xong liền mất hứng, lớn tiếng kháng nghị: “Anh mình mới không có như vậy đâu! Chỉ là mình ngày hôm nay đã quên nói với ảnh sợ ảnh sẽ sốt ruột.”
“Cậu yên tâm, một lát nữa cậu lại gọi điện cho ảnh nói cho ảnh một tiếng không phải được rồi sao! Lần nói nói đến anh của cậu cậu liền không vui.” Vu Tiểu Đồng bất mẫn nói.
“Đó là tại vì câu luôn nói bậy về anh mình. Cậu nếu không nói, mình mới sẽ không như vậy đâu!” Thành Thành thấy Vu Tiểu Đồng không thèm nói chuyện với mình, cho rằng cô bé tức giận, đem sô cô la trong cặp ra cho cô bé.
Vu Tiểu Đồng vừa nhìn thấy lập tức giật lấy, cô bé mới không dễ dàng tức giận như vậy ni! Chẳng qua là cảm thấy Thành Thành quá hiền lành, nhìn thấy trong lòng cũng khó chịu. Ở nhà như thế, ở trong lớp cũng vậy, có đôi khi bạn học trong lớp tùy tiện cầm đồ của nó, nó cũng rất tốt bụng đem cho người khác, người khác đối với nó rống to gọi lớn nó đều chịu đựng, thậm chí có bạn học lớp mình còn nghĩ nó ngốc.
Những việc này trong mắt Thành Thành đều không là gì, nhưng Vu Tiểu Đồng lại thấy là khi dễ. Có đôi khi cô bé cũng hiểu là Thành Thành rất uất ức, cô bé không thích người như vậy, nhưng chính là cô bé muốn chơi cùng với Thành Thành, nhìn nó bị người khác khi dễ cô bé liền muốn giúp nó. Có lẽ ở trong mắt cô bé, sự thành thật của Thành Thành càng có thể hấp dẫn cô bé hơn đi!
|
Truyen nay co tat ca may chuong z ad
|