Ân Tứ (Sài Kê Đản)
|
|
Sau đó Trình Hàn Lang nghe nói người trong công ty đều rất thích Ngô Ngọc, cô hoạt bát, cởi mở, cư xử rất thấn thiện, cho tới bấy giờ chưa từng thấy cô ra vẻ tiêu thư. Người như thê rất khó có được, Trình Hàn Lang nghĩ, biên hóa so với lúc nhỏ thật đúng là rất lớn ni! Ngô Chấn sắp sửa trở về Bắc Kinh. Từ lúc Ngô Chấn đi tỉnh ngoài học cấp ba Trình Hàn Lang và cậu liên hệ càng ngày càng ít, sau đó đứt đoạn hăn. Lấu ngày cho răng đọạn tình cảm này đã bị mài mòn rồi, khỗng nghĩ tới chuyện lại nhảy ra vẫn là sông cuộn biển trào. Ngô Chấn khi đó vấn rất dệ dàng tha thứ cho tính tình của Trình Hàn Lang, trong trí nhớ của Trình Hàn Lang, ở Ngô Chấn luồn là một bộ dáng vui vẻ, hình như chưa tững có gì phiền não, hơn nữa ý đô xấu lại có hêt cái này tới cái kia. Trình Hàn Lang nghĩ tới chuyện của cậu, khóe miệng cũng không tự chủ được cong lên. Trình Hàn Lang không nghĩ tới Ngô Ngọc ngày thứ hai lại tới tìm hắn, hơn nữa còn là muôn mời hắn đến trường của cộ đi dạo, Ngỗ Ngọc học ở một trường cấp ba cách công ty không xa. Trình Hàn Lang nhìn đông hô đeo tay một cái, thăng thăn nói: "Hôm khác đi! Em trai anh đang ở nhà chờ anh vê ăn cơm." Kêt quá không ngờ Ngô Ngọc nói cái gì cũng không đi, găt gao năm chặt cánh tay Trình Hận Lạng dáng vẻ cầũ xin. Một người đàn ông như Trình Hàn Lãng tất nhiên không thể cứng rặn hất cô ra, hơn nữa cô còn là em gái của Ngộ Chấn. Ngô Ngọc thấy Trình Hàn Lang cũng săp dao động. Vì vậy càng lộ thêm biêu hiện đên là đáng thương. Trình Hàn Lang nghĩ cô cũng chỉ là một đứa nhỏ, giống như Thành Thành vậy, vì vậy cũng gật đấu đáp ứng. Trình Hàn Lang cấm điện thoại lên, gọi sô di động của Thành Thành. "Ạ lô! Anh, có việc gì thế?" Thành Thành đem điện thoại di động kẹp lên gần lỗ tai, vừa làm đô ăn vừa nói.
"Tôi hôm nay anh không về nhà ăn, em tự mình ăn đi, anh có chút chuyện, vê trê một chút." "A, vậy lúc nào thì anh vê?" Thành Thành có chút thất vong. "Chừng..." Trình Hàn Lang đang suy nghĩ, Ngô Ngọc nghịch ngợm cầm điện thoại di động qua, hô to vào bên trong: "Anh không vê, ảnh muôn đi chơi cùng chị." Trình Hàn Lang đối với cô bé này có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là tốt tính đem di dộng lấy lại. "Thành Thành, cứ như vậy đi! Cúp trước a!"
|
Thành Thành ở bên kia vừa nghe thây âm thanh vội vàng trong nháy măt có chút thât thân, di động thiếu chút nữa từ trên tay rơi xuống, lòng rất loạn. Cô gái vừa rồi là ai vậy? Thành Thành nhớ rõ từ lúc cô bạn gái ngoại quôc kia của Trình Hàn Lang đi rôi, nó chưa hê thây Trình Hàn Lang cùng con gái ở chung một chô. Là cô gái anh mới quen biêt sao? Vậy tại sao không có nghe anh nhặc tới qua? Thành Thành thoáng cái liền hoảng hồn, nó ngồi nhìn cơm nước nấu dở, không tiếp tục làm tiếp nữa. Một người tự mình ăn không có chút khâu vị nào, nó vội vàng lộn xộn mà đem mọi thứ thu dọn xong, hoang mang lo sợ đi vê phòng ngủ. Chi là một cô gái mà thôi a! Thành Thành tự nhủ như vậy. Cho dù cô là bạn gái của anh cũng rất bình thường, Trình Hàn Lang đã sớm tới tuổị nói chuyện yêu đương, hơn nữa anh lại rất ưu tú, con gái thích anh nhât định rât nhiêu. Cuôi cùng anh cũng sẽ chọn một người làm chị dâu của mình, không phải là cô gái nghe điện thoại ngày hôm nay cũng sẽ là người khác. Mình không phải là mong muôn anh hạnh phúc là tôt rôi sao? Không phải là không có yêu cầu xa xỉ gì sao? Còn tự mình thái độ khó chịu cái gì! Hơn nữa, một chuyện nhỏ vậy có thệ nói rõ cái gì đâu? Có lẽ là đông nghiệp của anh và anh có việc cân làm. Vậy nói "chơi" đê làm gì chứ? Thành Thành trong mâu thuân lặp đi lặp lạị không ngừng giãy dụa. "Không muôn, không muôn!" Thành Thành sau khi thông khô kêu lên hai tiêng, một mình chui vào núp ở trọng chăn che lại cậ đâu. Rôt cuộc là chuyện gì xậy ra chờ Trình Hàn Lạng vê hỏi không phải được rôi sao? Điêu chỉnh tâm tình, điêu chỉnh tâm tịnh, học tập cho giỏi, học tập cho giỏi,... Thành Thành ở trong lòng lâm nhâm mây lân, cuôi cùng từ trong chăn chui ra, tiêp tục quay về bên cạnh bàn học bài.
|
Chương 42
"Anh em sau đó đi đâu? Anh làm thế nào cũng không liên lạc được nó? Trịnh Hàn Lang và Ngô Ngọc đi dưới hàng cây rợp bóng trên một con đường nhỏ. "Ảnh xuất ngoại, lện cấp ba thì xuất ngoại, đi Pháp ở Vài năm, trở về sẽ không học lại đại học nữa, ba em trực tiêp an bài công Việc cho anh ây. Được rôi, em nhớ rõ ba anh hình như đặc biệt có địa Vị, có bôị cảnh, sao anh không đê bác giúp anh an bài công Việc kha khá một chút, anh tự phân đâu khô cực lăm a!" "Địa vị của ông, tiền của ông cũng đều là người khác cho. Anh không muốn lại để ông cho anh, anh không thích chơi trận thi đâu tiêp sức này. Anh và ba anh nói chuyện rồi, bản thân ông sống một chút tình cảm mãnh liệt cũng không có." Trình Hàn Lang cười cười.
Ngô Ngọc cũng khộng phải rất tán thành những suy nghĩ này của Trình Hàn Lang, ở trong mắt cô, thứ gì chỉ cần người khác đã cho ngươi, như vậy đó là Sô mệnh của ngươi, tự nhiên nện ứng theo mà nhận lây, không cân đi cự tuyệt, cự tuyệt sự ban ơn không phải là hành Vi rât ngu xuẩn Sao? Trình Hàn Lang thấy biểu tình của Ngô Ngọc, biết cô không hiểu gì hành động Việc làm của mình cho lăm, liên không hê bàn Vê công Việc nữa. "Anh em cụ thể là ngày nào trở Vê, anh phải gặp nó trước một chút. Thời gian lâu như Vậy, thật nhớ." "Vào thứ ba." Ngô Ngọc nói. "Vào thứ ba? Thứ tư là sinh nhật anh, đến lúc đó mời anh em qua đây, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm." Ngô Ngọc Vừa nghe thì cực kỳ Vui Vẻ, cái miệng nhỏ nhắn bất giác liền cười toe toét. Trình Hàn Lang thoáng cái liên nghĩ đên Thành Thành, cô gái này thật giông Thành Thành a! Nhât là thân thái, biêu tình. Hơn nữa cái gì cũng bịêu hiện ở trên mặt. Không giông một sô cô bé ngày thường hăn tiêp xúc, trong lòng cât giâu rât nhiêụ chuyện. Tuôi của cô bé Và Thành Thành không hơn nhiêu, Thành Thành nhât định có thê cùng cô hòa hợp. Lúc này Thành Thành hăn là cũng ăn Xong cơm nước rồi đi! Ở nhà một mình sẽ còn có chút lo lắng nữa nhỉ.
"Anh đang Suy nghĩ gì vậy?" Ngô Ngọc phát hiện Trình Hàn Lang lúc liếc mắt nhìn mình xong ánh măt liên băt đâu dao dộng, liên vô tình nghĩ tới có phải anh ây có thiện cảm với mình không, thông thường dưới tình huông này con trai bên cạnh Ngô Ngọc có rât ít người không thích cô. Mặt Ngô Ngọc có chút nóng lên, ngượng ngùng nhìn Trình Hàn Lang.
|
* - Trình Hàn Lang thoáng cái lậy lại tịnh thân, nên vê nhà rôi. "Đã trê thê này, anh đưa em trở Vê đi! Nhà em Ở đâu a? Vân là chô lúc trước Sao?"
"Mới 8 giờ, em bình thường trước 12 giờ cũng không ngủ được, nhà anh ở đâu a? Em đến nhà anh xem có đươc không?" Ngô Ngọc mở to đôi măt tròn long lanh ngập nước nhìn Trình Hàn Lang, khuôn mặt chờ mong. (tui mệt ==)
"Không được, em bây giờ phải lập tức trở vê nhà, không thê chạy khăp nơi nữa, nêu em muôn thì sáng mai rôi nói." Ngô Ngọc Vừa nghe Vai liên chùng Xuông, bĩu môi đứng đó không nhúc nhích, em cũng không tin anh cưởng quyết như vậy, đối vởi một cô bé còn nhẫn tâm như vậy.
"Đừng giả bộ đáng thượng, giả bộ cũng không có tác dụng, Việc này anh đã quyết định rồi" Trình Hàn Lang trực tiêp kêu một chịêc xe, đem Ngô Ngọc đưa Vê nhà trong gương mặt bât mãn, sau đó tự mình lại đón một chiêc Xe Vê nhà.
Về đến nhà rồi Ngô Ngọc vẫn thấy khộng bình tĩnh được, một hồi vui vẻ một hồi mất mát. Cô câm điện thoại lên, gọi cho Ngô Chân, vừa mở miệng chính là: "Anh, anh biêt không..." (đi ngủ giùm con đi mẹ, tui bị truyện ngược 1 bị con mẹ này ngược 10, méo kiên nhân nôi với bả =,=)
Ngô Chân Vậy mớị biêt Ngô Ngọc gặp được Trình Hàn Lang, thê mà lại ở chính trong công ty của ba. Ngô Chân cảm thậy rât khó tin, bât quá hơn thê nữa chính là Vui vẻ, thăng bạn tôt ngày Xưa này không biêt biên thành hình dáng ra Sao, khiên em gái mình Vừa nhìn thây đã khen không dứt miệng như Vậy.
Trình Hàn Lang khi về nhà vốn định nói cho nó biết, ngày hôm nay gặp một cô bé ngốc nga ngôc nghêch như nó. Nhưng nhìn thây Thành Thành Vân ngôi trong phòng học bài, trông rât nghiêm túc, liện không đành lòng quây rôi nó. Trình Hàn Lang nhẹ nhàng đi Vào phòng ngủ, thay quân áo rôi đi tăm trước. (So sánh kiêu này hoài chăc tui quăng chuột đập màn hình quớ)
|
Thành Thành cảm thấy vừa rồi bên ngoài có tiếng động, tuy rằng nó là đang học bài, thế nhưng lô tai Vân rât nhạy bén mà năm băt được động tĩnh bên ngoài, nó cảm thây hình như thật sự có người đi vào. Là anh sao? Vậy tại sao không nói một tiêng ni? Thành Thành đi tới phòng khách, phát hiện không có ai, nó nghe được có tiêng nước Vang lên, liên đi tới phòng tăm. Cửa phòng tắm không có đóng, chỉ khép hờ, Thành Thành đánh bạo đi lên mở ra một cái khe nhỏ, muôn Xác nhận một chút anh của nó thật Sự đã trở Vê chưa.
"Thành Thành hả?"
Trình Hàn Lang thoáng cái liền đem cửa kéo ra, hắn còn đang tắm, cho nên toàn thân trên dưới không có mặc gì cả, bọt nước đây người. Bên trong tràn ngập Sương mù, đường cong cơ thê trên người Trình Hàn Lang rât đẹp, nhờ có hơi nước càng thêm Vô cùng gợi cảm. Bây giờ thân thê đã hoàn toàn là đường nét của một người đàn ông trưởng thành.
Thành Thành đã nhiều năm không có thấy qua, càng tự cấm cản mình nhìn thì càng khộng nhịn được mà nhìn Xuông, đúng lúc liêc qua cái Vị trí kia. Thoáng cái tay chân luông cuông như là đứa rình trộm bị băt tại trận, ngay cả đâu cũng không dám ngâng lên nữa.
"Em nhìn xem chút tiền đồ về điểm này của em đi. Đều là nam mà làm sao vậy?" Trình Hàn Lang nghĩ phản ứng của Thành Thành có chút chuyện bé xé ra to, xoay người tiêp tục tăm. Thành Thành thây hăn lại tăm tiêp, Vội vàng đem cửa đóng lại, thuận thuận khí cho mình, chân động đánh vào thị giác và tâm hôn thật lớn. Cũng may chính mình không chỉ có chút ít lực ý chí, nêu không chảy máu mũi thì thật quá mât mặt! Thành Thành cảm thây trong lòng của mình Vân là không an tĩnh lại được, Vì Vậy lại uông hai ly nước.
"Anh, em có chuyện này muôn nói với anh." Thành Thành nói với Trình Hàn Lang đang năm bên cạnh. Trình Hàn Lang đang hút thuôc, không có nhìn Thành Thành, nhàn nhạt nói: "Nói đi!"
"Chúng ta ngủ Xa nhau đi! Trong phòng khác không phải còn có một cái giường Sao?"Thành Thành nói: "Vì sao?". Trình Hàn Lang dập tăt đâu thuôc, có chút không hiêu Thành Thành vì sao đột nhiên muôn ngủ Xa nhau.
"Bởi vì... anh hay hút thuốc, cũng thích đạp em... Um... Chúng ta cũng lớn như vậy rồi, ngủ trên một cái giường cũng rât là bât tiện. Thiêu chiêu rộng cũng không đủ chiêu dài..."
"Đừng có bịa nữa!" Trình Hàn Lang cắt ngang Thành Thành, mặt thoáng cái tiến đến trước mặt của Thành Thành, dùng mũi mình chỉa vào mũi nó, măt theo dõi nó, toàn bộ hơi thở phả lên trên mặt Thành Thành, Thành Thành trong nháy măt hóa đá.
|