Ân Tứ (Sài Kê Đản)
|
|
Thành Thành thấy hết thảy mọi thứ, hiểu rằng bất kể Trình Hàn Lang nghĩ như thế nào, người trước măt này hoàn toàn là yêu thích anh của nó. Hơn nữa người này thực sự rât tôt, khiên chính nó cũng không thê ghét bỏ, nêu như hai người bọn họ thật sự có tương lai, như Vậy Thành Thành nó cũng nên chúc phúc họ đi thôi! "Em nghĩ gì thế?" Một câu nói của Ngô Ngọc cắt đứt suy nghĩ xa xôi của Thành Thành. "Dạ không có gì...Nghĩ xem tối hôm nay ăn cái gì?" Thành Thành vội vàng trả lời. "Không cần em nghĩ nữa, anh em bảo hôm nay dẫn chúng ta đi ra ngoài ăn, chúng ta ra ngoài phòng khách đi! O trong phòng săp muộn rôi." Ngô Ngọc nói xong cũng đi ra ngoài, Thành Thành liếc mắt nhìn nhà bếp, cuối cùng thở dài đi theo ra ngoài.
|
Ân Tứ Chap 44
Ngô Chận lái xe, bốn người bọn họ hùng hùng hổ hổ xông đến nhà hàng tốt nhất ở gần đây. Ngô Chẩn nói nhất định phải đem sổ nợ nhiều năm như vậy tính toán đủ trong hôm nay trong đó bao gồm cả mấy bữa cơm Trình Hàn Lang nợ cậu. Bôn người thuê một phòng chuyên dùng để tổ chức sinh nhật, cảnh vật bên trong rât tổt. Nhân viên phục vụ đem thực đơn tới, Trình Hàn Lang đê cho bọn họ chọn, Ngô Chân câm thực đơn thoáng, cái liên chọn mây món đặc biệt, thây Ngô Ngọc thậm chí có chút đau lòng, còn dùng ánh mắt mưu đồ giết chết Ngô Chấn. "Em khộng cần thay cậu ấy lo lắng, hiện tại cậu ấy là đang tiêu tiền của ba cậu ấy, ba cậu ấy rât có tiên! Phải không, bạn thân?" Ngô Chân cười hỏi.
|
Trình Hàn Lang không nói phải cũng không nói không. "Anh Trình ơi, anh xem, đây là quà sinh nhật em chuẩn bị cho anh, em tự tay mình thiết kệ một bộ quân áo. Hơn nữa may cũng là em tự mình học làm ở trường, anh tìm ở đâu cũng không mua được đâu." Ngô Ngọc lây ra một hộp quà trang nhã, bên trong chứa một bộ quân áo trông có vẻ được chê tác rât tinh xảo. "Này nhìn như là một món hàng mỹ nghệ, anh cũng không nỡ mặc!". Câu nói đầu tiên của Trình Hàn Lang khiên Ngô Ngọc đỏ mặt. Ngô Chấn ở bên cạnh uống rất nhiều rượu, thấy tình huống này, vội vàng chen vào một câu: "Ngô Ngọc, em cũng có thê đỏ mặt sao? Người làm anh này là lân đâu tiên thây đó. Trình Hàn Lang, cậu được lăm! Cậu xem em gái tôi cũng tặng một món quà rôi, tôi không tặng cũng không được, như vậy đi, tôi liên đem cô em gái này tặng cho cậu!" "Được! Cậu chơi rất đẹp!" Trình Hàn Lang chỉ coi như cậu đang nói đùa, Ngô Ngọc ở bên cạnh nghe xong những lời này mặt cũng săp bôc cháy, Ngô Chân lại nhân cơ hội mà cười nhạo một phen. റ്റ് ഭ്iਰ Thành Thành ở bên cạnh vẫn luôn nhìn thấy hết thậy, trọng lòng rất khó chịu. Mặc dù trựớc đó đã chuẩn bị săn tâm lý, thê nhưng nghe thây mây lời của họ lại cảm thây có chút không che giâu được. Vì vậy nó cũng cầm chai rượu lên muôn uông rượu, lại bị Trình Hàn Lang chặn lại ngăn cản. "Em không thể uống, ngày mai còn phải đến trường đó “
|
Nhưng em rât muôn uống." Em còn muôn dùng rượu hoặc là ma túy, muôn coi nhẹ những lời mọi người nói, muôn cùng mọi người chia sẻ Sự Vui Vẻ ngày hôm nay. "Cậu sao lại gà mẹ như thê? Nó cũng chỉ muôn thê một lân cậu còn quản, cậu xem em gái tôi tôi còn không quản, nó là một đứa con trai cậu còn quản chặt cái gì?" Ngô Chân ở bên cạnh chen. Vào nói. Ngô Ngọc cũng vì Thành Thành mà hướng Trình Hàn Lang cầu tình: "Anh cho em ấy uống một chút đi, em có thê hiêu được tâm tình của thăng bé. Nêu như là em ngôi ở trên bàn, thây người khác đêu uông rựợu, em cũng muôn nêm một ngụm, lân đâu tiên đêu làm cho mọi người chờ mong như thê mà." "Vậy được rồi, em cứ uống một chút đi, chỉ có thể uống một chút thôi đó!" Trình Hàn Lang nghĩ ngăn nữa cũng có chút lăng nhăng, Vì vậy dứt khoát tùy nó đi. Thành Thành bưng rượu lên uống một ngụm, một Vị cay nồng tiến vào cό họng, khiến nó nhịn không được ho khan, thê nhưng lúc đó ba người bọn họ đang thân thiêt, cũng không có ai chú ý tới nó. Cho nên Thành Thành không cam lòng lại uông ngụm thứ hai, nhìn Trình Hàn Lang cựời với Ngộ Ngọc, lại uông ngụm thứ ba, thứ tư, sau đó cũng không ho khan nữa, chỉ cảm thây trước măt một mảnh trăng xóa. Ản cơm xong Trình Hàn Lang mới phát hiện Thành Thành ở bên cạnh sắẹ mặt đã đỏ bừng, nhịn không được trách cứ: "Đã nói em đừng uông, ngày mai em còn đêm trường thể nào được?"
|
Ngô Ngọc cũng uống một chút, rượu, ở bên cạnh thấy như mê như say, bộ dáng Trình Hàn Lang dô Thành Thành thật khiên cho người ta ước ao, còn chưạ thây qua biêu tình ôn nhu như vậy của anh ây ni! Mình nêu làm bạn gái của anh ây, anh ây sẽ càng ôn nhu hơn nhỉ? Thật sự rât là rât là muôn biêt những biêu tình khác của anh ây. Trình Hàn Lang đem Thành Thành dìu tới cửa, sau đó nói với Ngô Chân: "Mọi người vê trước đi, tôi và nó gọi một chiêc xe là được." Ngô Chấn gật đầu, Ngô Ngọc lo lắng nhìn Trình Hàn Lang và Thành Thành, Trình Hàn Lang cho cô một ánh măt cứ yên tâm, liên mang theo Thành Thành lên xe. Về đến nhà, Trình Hàn Lang nhìn Thành Thành vẫn là ánh mắt say rượu mông lung, dáng vẻ mảy may không biêt chuyện gì xảy ra, hơn nữa có vẻ đặc biệt nói nhiêu. Trình Hàn Lang chưa bao giờ biêt trong lòng nó nén nhiêu lời như vậy, Thành Thành nhìn thây môi một thứ trong phòng đều phải nói hai câu. "Anh xem món đồ chơi nhỏ này, chính là lần kia anh dẫn em đi chơi anh thắng được cho em. Em thật là muôn nhỏ lại, anh, em nhỏ lại, có phải là anh sẽ lại mang em đi chơi một lân nữa không?" Thành Thành làm nũng gặn hỏi. "Đúng... đúng, em mau thay đồ đi, toàn là mùi rượu không." Thành Thành không thể bình tĩnh lại chút nào, một hôi nhảy chô này, một hôi chạy chô kia, Trình Hàn Lang có chút luông cuông tay chân. "Em không muốn đi tắm, em phải mừng sinh nhật anh. Anh, anh nếm thử bánh Sinh nhật em làm cho anh chưa a? Em biêt là không đẹp, cho nên anh không muôn ăn, anh thật kén ăn." Thành Thành lại tức giận. Trong lòng Trình Hàn Lang chấn động, dùng hai tay giữ chặt thân thể của nó, quay vệ phía mặt của nó nghiêm túc hỏi: "Em thật sự có làm sao? Vậy sao em không nói cho anh biêt một tiêng anh làm sao mà ăn? Em nói cho anh biêt ở chô nào, anh sẽ đi ăn ngay bây giờ."
|