Ân Tứ (Sài Kê Đản)
|
|
Thành Thành cắn răng nói: "Bây giờ muốn ăn hả, muộn rồi, không cho anh ăn đâu, ai bảo anh ghét bỏ em? Hứ!!" Thành Thành nói xong câu đó, dùng Sức mà dùng dăng cả người, muôn giãy từ trong lòng Trình Hàn Lang ra.
Ở chồ nào? Nêu như em không nói cho anh biêt, cái bánh ga-tô em làm kia sẽ bị hư đó, sau đó dính đây mặt em luôn." Không có biện pháp, Trình Hàn Lang cũng không muôn nói một câu không có trình độ như thê. Người uông say nhât định sẽ trở nên rât ngây thơ, chỉ có mây câu như vậy mới có thê có tác dụng với nó. "Anh gạt người, để ở trong tủ chén tự nó sẽ không chạy đến, cũng sẽ không dính vào mặt em
Trình Hàn Lang lập tức kéo nó tới nhà bếp, quả nhiên nhìn thấy trong tủ chén có một cái hộp rât lớn. Trình Hàn Lang buông tay của Thành Thành ra, đi mở cái hộp kia. Bên trong đựng một cái bánh sinh nhật quả thực là nhìn không đẹp lăm. Lớp bánh bên trong làm cũng không tròn trịa, cho nên thoạt nhìn có chút kỳ quái. Trên mặt bánh còn vẽ một chút hoa a, một chút lá a, hình như còn có một cái nhà. Người khác có lẽ không nhìn ra, nhưng Trình Hàn Lang biết rõ đây là tượng trưng cho nhà của bọn họ. "Đừng nhìn, bây giờ em đã không muôn đem nó cho anh nữa, bởi vì anh có quà tôt hơn rôi, một mình anh không thê muôn hai cái." Thành Thành đứng ở nhà bêp, dưới chân cứ luôn vẽ Vòng tròn. Trình Hàn Lang nhìn cái bánh ga-tô kia, trong lòng xót xa vô cùng. Hắn thực sự quá lơ là Thành Thành rôi, nêu như hôm nay Thành Thành không uông say, có lẽ nói không chừng cái bánh ga-tô này sẽ bị ném vào thùng rác, hăn cũng sẽ không biêt có người có lòng tự tay làm bánh ga-tô cho mình như vậy. Hắn nhìn Thành Thành một chút, đem nó dìu đến bên cạnh bàn, hai người cùng nhau ngồi xuộng. Mặt của Thành Thành ửng hông, nhìn Trình Hàn Lang lúc này mà cong cái miệng nhỏ nhăn lên cười mỉm, như là một nhóc ngôc nghêch. Trình Hàn Lang sờ sờ đâu của nó, ôn như nói: "Thành Thành ngoan, cùng anh ăn bánh ga-tô nha!"
|
"Dạ!" Thành Thành nặng nề mà gật đầu một cái, ngoan ngoãn nghe lờị ngồi xuống bên cạnh, Trình Hàn Lang múc lên một miêng bánh ga-tô, bỏ vào trong miệng. Anh măt sáng lên, nhìn có vẻ xâu xí, mùi vị cũng không tệ lăm. Bơ ở phía trên ăn thật ngon, hăn là đánh ra từ sữa ngon, bên trong còn quét một tâng mứt hoa quả. Trình Hàn Lang tịnh tê thưởng thức, sau đó mở măt ra nhìn Thành Thành, Thành Thành đang dùng một đôi măt to nhìn hăn chăm chăm. "Em cũng muốn ăn hả? Ản ngon lắm!" Trình Hàn Lang cầm lấy cái muỗng kia lại xắn một miêng nhỏ, đưa qua hướng vào trong miệng của Thành Thành, Thành Thành lại né tránh không muôn mở miệng. "Làm Sao Vậy, thứ mình làm cũng không muốn ăn?" Trình Hàn Lang có chút buồn cười, ai ngờ Thành Thành đứng lên, bởi vì khộng ôn định suýt nữa ngã sâp xuông, Trình Hàn Lang vội vàng đỡ lây nó một chút. "Em muôn làm gì a?" "Em muốn ăn bánh ga-tô!" Thành Thành trả lời, còn nhìn chung quanh. "Vậy em ăn đi a!" Trình Hàn Lang dở khóc dở cười. "Bánh ga-tô ở chỗ nào?" Thành Thành sốt ruột hỏi. "Ở chỗ này nè! Em không nhìn xuống đi, em cúi đầu nhìn đi." Thành Thành nghe lời cúi đầu nhìn một cái, quả thực là mình không nhìn xuông, lúc này mới ha hả nở nụ cười, ngoan ngoãn ngôi Xuông. Trình Hàn Lang cầm muỗng đút cho nó một miếng nó liền ăn một miếng, hai miếng nó liền ăn hai miêng, khiên cho Trình Hàn Lang cũng không biêt nó ăn có nhiêu quá không nữa. Sau đó Thành Thành lại nói lia lịa, nói chuyện của mình và anh trai khi còn bé, nói ở trong trường luôn có nam sinh cứ thích khi dê nó, nói nó đã rât nô lực học toán nhưng mà học không giỏi. Trình Hàn Lang ở bên cạnh lắng nghe, hắn chưa bao giờ biết được trong lòng Thành Thành cật giâu nhiêu, lời như vậy, thê nhưng thật ra hăn rât cảm tạ vài ly rượu ngày hôm nay, cho hăn triệt đê hiêu chính hăn không xứng đáng là một người anh bao nhiêu. "Anh, anh biết vì sao em chưa bao giờ khóc không?" Thành Thành ghé vào bên tai Trình Hàn Lang thân bí nói. "Không biết, vì sao?" Trình Hàn Lang thành khẩn hỏi.
|
"Bởi vì trước đây lúc em đi ăn xin, lân bị đánh dữ dội nhât cũng là bởi vì em khóc, bọn họ nói em sau này khóc một lân sẽ bị đánh một lân, bởi vì nước măt của kẻ ăn xin là thứ không đáng tiền nhât." Trình Hàn Lang cảm thấy đầu óc mình trong khoảnh khắc đó đã ngừng vận hành. Thành Thành nói một câu nói này khiên Trình Hàn Lang cứng người tại chỗ, xót xa bắt đầu tràn lan. Hắn từ từ năm lên trên giường, muốn ôm Thành Thành, Thành Thành một mực giãy dụa, hình như tâm trạng không yên, bộ dáng khó chịu gâp gáp. Trình Hàn Lang chậm rãi vuôt đâu trân an nó, Thành Thành cuôi cùng cũng ngưng giãy dụa, ở trong lòng Trình Hàn Lang lâm bâm lâu bâu thiêp đi. Trình Hàn Lang thở dài một hơi, tắt đèn đi, thực sự nên nghĩ lại Sau này phải thế nào để bù đắp cho nó. Nửa đêm, Thành Thành tỉnh lại một lần chạy đến nhà Vệ Sinh, cảm thấy đầu đau đến nứt ra, lại rửa mặt cho thanh tỉnh một chút. Nó nhìn đông hô đeo tay một cái, đã hai giờ sáng rôi, ngày hôm nay đã qua, Thành Thành chậm rãi đi tới đâu giường, Trình Hàn Lang đang cau mày mà ngủ, Thành Thành hướng vê phía Trình Hàn Lang nhỏ giọng nói: "Anh, xin lôi, có chậm một chút, nhưng mà Vân phải nói một câu: Sinh nhật Vui vẻ!" Sau đó lén lút bò lên giường, chẳng được bao lâu, lại nặng nề mà thiếp đi.
|
Chương 45
Nguồn : duonggiatrang21615.wordpress.com
"Dậy rồi?" Thành Thành mở mắt ra, thấy Trình Hàn Lang đang nhìn mình từ phía trên. "Mấy giờ rồi anh? Sao em cảm thấy đã trễ lắm rồi." Thành Thành bật người ngồi dậy. "Không cần phải gấp, đã trưa rồi, em đã ngủ hết mấy tiết buổi sáng rồi?" Trình Hàn Lang nhướng mày nói. "A! Sao em ngủ lâu như vậy? Vậy phải làm sao bây giờ a?" Thành Thành hoảng loạn tìm quần áo.
“ không có việc gì, anh xin nghỉ cho em rồi. nếu như em còn chưa thoải mái thì liền tiếp tục ở nhà ngốc một buổi chiều đi!”
Thành Thành có chút khó tin nhìn Trình Hàn Lang, sao mới một buổi tối, anh của mình lại biến thành quan tâm như thế. Nếu như bình thường nó trốn một tiết học chắc cũng sẽ bị Trình Hàn Lang rút gân lột da, ngyaf hôm nay hắn vậy mà dung túng cho nó trốn học, thật kỳ quái a!
“ em không cần nhìn anh như vậy.” Trình Hàn Lang nhìn thấy nghi vấn của Thành Thành, giả vờ thần bí nói ở bên tai Thành Thành: “ Bởi vì đếm qua khi em uống say thì nói với anh rất nhiều bí mật em không thể nói cho ai biết, anh cũng không thể nghe miễn phí a! cho nên anh quyết định sau này đối tốt với em một chút.”
Một câu nói đùa giỡn của Trình Hàn Lang khiến Thành Thành như bị sét đánh, trừng to hai mắt nhìn Trình Hàn Lang, môi cũng có chút run rẩy, mặt thoáng cái liền biến sắc.
“ em…đã nói…nói cái gì rồi?” Thành Thành lắp bắp hỏi.
Trình Hàn Lang cảm thấy Thành Thành phản ứng quá mãnh liệt, bất quá hắn cũng chỉ cho là nó xấu hổ, liền dịu dàng một chút mà nói: “ cũng không có gì, chỉ là vài lời trong lòng đơn giản thôi. Em không cần lo lắng mấy chuyện bắt gà trộm chó của em bị anh biết, em còn chưa có say đến mức đem mấy chuyện mất mặt như vậy nói cho anh biết
Sắc mặt của Thành Thành lúc này mới có chút dịu lại, “..em còn nói lời gì trong lòng?” Thành Thành vẫn là không yên lòng, cẩn thận dè dặt hỏi.
“ ai mà nhớ rõ được a? hơn nữa buồn nôn như vậy, anh không thể nói nên lời.” Trình Hàn Lang lại bắt đầu ăn nói lung tung, Thành Thành nhất thời xấu hổ không biết nên nói cái gì cho phải, cũng tự trách mình hôm qua nhất thời buông thả, kết quả làm ra việc mất mặt như vậy.
Thành Thành len lén nhìn Trình Hàn Lang một chút, phát hiện hắn đang nhìn nó, tim lại đập rộn lên. Ông trời a, xin phù hộ con đêm qua không có ăn nói bậy bạ. Trình Hàn Lang ở bên cạnh rất có hứng thú nhìn nó, Thành Thành lần thứ hai nhanh chóng nằm xuống né tránh ánh mắt của hắn.
“ anh đi ra ngoài nhận một cuộc điện thoại. “Trình Hàn Lang vỗ vỗ nó một chút, đi ra ngoài, trên màn hình hiển thị một dòng số lạ.
“ alo, xin chào!” Trình Hàn Lang lễ phép chào một tiếng.
“ ừm, chào con!” đối phương trả lời.
“ ba! Sao ba…” Trình Hàn Lang đã thật lâu rồi không có liên lạc với Trình Thế. cú điện thoại nyaf thật doạ hắn nhảy dựng.
“ ngày hôm nay không phải sinh nhật con sao? Ba tặng con một món quà” Trình Thế ở đầu dây bên kia nói. Trong lòng Trình Hàn Lang oán hận nghĩ: sinh nhật con trai mình cũng cos thể nhớ nhầm. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại. Trình Thế có thể nhớ đến cái sinh nhật này của hắn đã không dễ dàng gì rồi, có lẽ không nên tham lam quá nhiều.
“ dạ, vậy cảm ơn ba!” Trình Hàn Lang lễ phép trả lời.
“ muốn ba đem qua cho con hay con tự tới lấy?” Trình Thế thờ ơ hỏi.
“ con qua lấy đi!” Trình Hàn Lang cúp điện thoại đi vào phòng ngủ, Thành Thành đã thức dậy, đang thay quần áo.
“ sao không ngủ thêm một chút?” Trình Hàn Lang lên tiếng khiến Thành Thành giật mình, nó đang cởi quần ngủ ra thay, Trình Hàn Lang vừa vào khiến động tác của nó cũng có chút rối loạn, thầm nghĩ mặc mau lên một chút.
Trình Hàn Lang nhìn thấy hành vi của nó không khỏi cảm thấy buồn cười, thằng bé này sao càng lớn càng hay xấu hổ, khi còn bé còn để cái mông trần đi tới đi lui trước mặt hắn! bây giờ lại trở thành y như con gái mới lớn, xem ra hôm nào đó phải huấn luyện nó nhiều một chút, không phóng khoáng như thế này là không được.
“ anh phải đi ra ngoài một chút, em khồn cần làm cơm, anh ra ngoài mua vài món, em cứ ở yên trong nhà mà ngốc đi” Trình Hàn Lang nói xong thay giày đi ra ngoài.
Hắn vừa mới đi ra khỏi cửa, Thành Thành liền chạy tới nhà bếp. Bánh ga-tô ngày hôm qua mua không thấy nữa, có thể là bị Trình Hàn Lang vứt bỏ rồi! nó lại chạy về phòng ngủ, mở ngăn kéo ra, bên trong có một bức tranh yên ổn vẫn nằm ở đó. Không có chút dấu vết bị mở nào. Thành Thành thở dài một hơi, cũng may bức tranh này không bị anh nó nhìn thấy, nếu không thì mắc cỡ chết người.
Thành Thành trong lúc mơ hồ vẫn có chút mất mác, bức tranh nó vẽ lại là ngày cuối tuần của hai người là bức tranh đầu tiên nó phác hoạ. Có một hôm nó ở trên đường thấy có người vẽ tranh chân dung cho người ta, nó thấy đặc biệt thú vị, lại đứng nhìn ở đó mất hai tiếng.
Về đến nhà mắt nó sáng kên, dứt khoát lất một bức tranh làm quà cho Trình Hàn Lang đi. Nghĩ thì thấy thật dễ dàng, kết quả cầm bút lên rồi nhưng lại không biết nê vẽ từ đâu, nó lại mua một ít sách mỹ thuật về, đọc vài ngày chuẩn bị học một chút rồi vẽ tiếp.
Vì vậy mỗi tối Thành Thành đều thừa dịp Trình Hàn Lang ngủ say thì lén bò dậy đo lường tỷ lệ gương mặt của Trình Hàn Lang một chút. Bởi vì nó muốn cho anh nó một bất ngờ, hco nên chỉ có thể thu thập một ít tư liệu thực tế vào ban đêm, sau đó tới ban ngày thì vẽ lại bằng hòi ức.
Qua vài ngày vẽ rồi lại ném, ném rồi lại vẽ, cuối cùng Thành Thành rốt cuộc cũng vẽ xong một bức tranh tự mình còn cho là có thể xem được. Vốn định chờ đến hôm sinh nhật của Trình Hàn Lang thì tự đưa cho hắn, kết quả thấy Ngô Ngọc thiết kế một bộ quần áo đẹp đẽ sáng ngời , tự tin ít ói như vậy của Thành Thành cũng đã bị đã kích hết sạch. Cho nên không thể làm gì khác hơn là chính mình giữ lại làm kỷ niệm, Thành Thành lại mở cái hộp kia ra, đem bức tranh bỏ vào.
“ba!” Trình Hàn Lang đẩy cửa nhà Trình Thế ra, cảnh tượng trong phòng khiến hắn thiếu chút ữa phun máu mũi. Ba của hắn trên cởi sạch ngồi trên đừi Lê Trung Tín, tay của Lê Trung TÍn đang vuốt ve trước ngực của Trình Thế, không có chút nào quan tâm người khác đẩy của bước vào.
Trình Thế có phản ứng trước, đme một cái chìa khoá ném lên trên tay Trình Hàn Lang, cười nói : “ quà sinh nhật cho con, mấy ngày hôm trước ba tự mình đi chọn mua một chiếc xe về. Ngay bãi đỗ xe phía dưới, ba dẫn con đi”.
Lê Trung Tín ôm eo của Trình Thế, ghé vào lỗ tai Trình Thế nỉ non : “ anh cũng muốn đi!”
Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa lúc truyền vào tai Trình Hàn Lang, động tác rõ là mờ ám của bọn họ khiến cho đầu óc của Trình Hàn Lang có chút mơ màng. Hắn nhất thời không phản ứng kịp, liền chết lặng theo Trình Thế và Lê Trung Tín cùng đi xuống lầu.
“ Dòng xe mới nhất của Mercedes, khá thích hợp cho người trẻ tuổi các con lái, thích không?”
Trình Thế giúp Trình Hàn Lang mở cửa xe.
Trình Hàn Lang lại ngăn cản ông: “ ba, đây là quà tặng sao? Cũng có chút lớn quá rồi, ba vẫn là giữ lại tự lái đi, sau này con sẽ tự mình kiếm tiền mua”
“ ba có cả đống xe, đây là tặng con, con còn ngại không đủ đẳng cấp?” sắc mặt của Trình Thế trở nên có chút không ổn.
“ cũng không phải, ba, xe của ba,tiền của ba đều ở đâu ra? Một câu nyaf khiens cho gương mặt ngàn năm không đổi của Trình Thế hiện lên vài tia thống khổ.
Lê Trung Tín đi ra phía trước, vỗ vai Trình Hàn Lang nói: “ con nhận đi, đây cũng là một phần tâm ý của ba con, y là thuộc hạ làm việc cho chú, tất cả tiền này đều là nên được nhận”
Trình Hàn Lang quay đầu nhìn Trình Thế một chút, ông cũng đang nhìn hắn, biểu tình kia cùng vởi vẻ mặt đắc ý mấy năm trước đã hoàn toàn bất động. Trình Hàn Lang cảm thấy ngoại trừ vẻ ngoài bất cần đời trước kia, Trình Thế lại phản phất cho người tra thêm loại cảm giác, cụ thể là cái gì lại không nói rõ được.
“ chúng ta đi lên đi! Chỗ nào đó của em không phải là còn chưa khoẻ sao?” Lê Trung Tín sờ soạng trên mông của Trình Thế một cái. Trình Tế đánh một quyền vào bùn Kê Trung Tín, thế nhưng thấy được rõ ràng không dùng lực. Sau khi náo loạn một hồi Trình Thế liền theo Lê Trung Tín đi lên lầu. Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn. Trình Hàn Lang ngẩn ngơ ở bãi đỗ xe, trong tay còn siết chặt chìa khoá, hồi lâu sua hắn có chút mù tịt lấy cái chìa khoá mở cửa xe, ngồi lên.
Này là chiếc xe đầu tiên của hắn, cũng là lần thứ hai Trình Thế mua quà cho hắn sau 10 năm, hắn muốn cự tuyệt thế nhưng ở trước mặt ba mình hắn không thể cự tuyệt được. Hắn đã từng hận ông như vậy, hận ông bất cần đời, hận ông coi gia đình là trò đùa. Nhưng hôm nay bản thân đã trưởng thành, loại oán hận này theo năm tháng phai nhạt đi, cho dù trước đây có bao nhiêu bất mãn, bà dù sao cũng là ba. Mẹ Trình nói rất đúng, có vài người không ai có thể thay thế được.
Trình Hàn Lang lái chiếc xe mới tinh đi trên đường, tâm tình lại không có nhẹ nhõm như vậy. Trong đầu hắn nhiều lần xuất hiện hình ảnh TRình Thế bà Lê Trung Tín mà mình vừa chứng kiến, lẽ nào bọn họ là cái kia sao? Trình Hàn Lang
Bị cashc nghĩ nào của mình dạo sợ hết hồn. Tuy rằng ở Bắc Kinh không ít gay, thế nhưng Trình Hàn Lang cũng chưa từng tiếp xúc qua ai, cho nên cũng không thể xác định có thật vậy không.
Nhưng nhìn động tác vừa rồi của bọn họ, tuyết đối không phỉa hành động của bạn bè bình thường. Trong giây lát hắn đã hiểu trên người ba mình có thêm cái gì, là một loại khí chất yêu mị. Tuy rằng trang phục của ông vẫn như trước đến giờ, thế nhưng cảm giác đã hoàn toàn bất đồng.
Lẽ nào ba mình luôn bán đứng nhan sắc của ông sao? Hay là ông thực sự có sở thích kia? Trình Hàn Lang suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy cả người khó chịu, sau nửa tiếng mới về tới nhà trong tâm sự nặng nề.
|
Chương 46
“Oa! Anh, đây là xe của ai? Thật là đẹp a!” Thành Thành chạy xuống dưới lầu nhìn Trình Hàn Lang lái xe trở về.
Ba anh tặng anh, mới hồi nảy, đừng nhìn nữa, không có gì đẹp đẽ, chúng ta đi vào thôi!” Thành Thành nhìn sắc mặt của Trình Hàn Lang cũng không tốt lắm, liền không hỏi nhiều, cùng Trình Hàn Lang lên lầu.
Buổi tối lúc ăn cơm, Trình Hàn Lang vẫn không có cách nào quên đi chuyện lúc sang, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là ngẩng đầu lên hỏi Thành Thành: “ em có nghe qua… gay chưa?”
“Không có nghe rõ a, anh, anh lặp lại lần nữa đi.” Thành Thành vừa gắp đồ ăn vừa nói.
“Chính là đồng tính luyến ái.” Trình Hàn Lang hít sâu một hơi.
Tay Thành Thành run lên một cái, toàn bộ thức ăn gắp lên đều rơi xuống bàn.
“Em xem em kìa, anh nói đồng tính luyến ái em kích đôhng cái gì dữ vậy a?” Trình Hàn Lang đưa giấy ăn qua cho Thành Thành lau bàn.
“Không phải là… Anh sao lại…đột nhiên hỏi cái này? Em vừa rồi chỉ là phản ứng không kịp một chút…” Thành Thành hoảng loạng che giấu.
“Thành Thành, em biết không? Ngay ngày hôm nay lúc anh tìm ba anh, thấy ông và một người đàn ông ôm nhau, nhìn không bình thường chút nào, anh đã cảm thấy có chút giống như vậy. Kỳ thực anh cũng không thể khẳng định được, dù sao đi nữa nghĩ đến cũng thấy khó chịu. Trong lòng như có cái gì chận ngang, em nói xem nếu là em em có thể tiếp thu được không?” Trình Hàn Lang ngẩng đầu nhìn Thành Thành chờ nó cho đáp án.
“Em… không chắc nữa, nếu như là người thân của em, em nghĩ… cũng có thể hiểu được.” Đầu óc Thành Thành trống rỗng, bản thân nó nói cái gì chính nó cũng không rõ nữa.
Trình Hàn Lang cuối đầu tiếp tục ăn cơm, không nói gì thêm, Thành Thành đột nhiên bị loại an tĩnh này làm cho có chút hít thở không thong. Nó không nghĩ tới chuyện như vậy lại phát sinh trên người của ba Trình Hàn Lang, nhưng mà thứ nó càng lo lắng hơn là cái nhìn của Trình Hàn Lang đối với chuyện này.
“Anh, vậy anh chán ghét ba anh bởi vì ông ta là gay sao?” Thành Thành nhỏ giọng hỏi.
“Cũng không thể nói là chán ghét, cái loại cảm giác này anh nói không nên lời, dù sao cũng chính là không thoải mái gì. Nếu là người khác cũng không có gì, việc này phát sinh trên người ba thì lại cảm thấy không dễ tiếp thu là mấy.”
Trên mặt Trình Hàn Lang lộ ra một chút lúng túng, Thành Thành nhìn thành một cách thể hiện sự phản cảm, tâm tình của nó càng nặng nề. Qủa nhiên, Trình Hàn Lang cũng là không có cách nào tiếp thu cái loại tình cảm biến thái này, nếu như có một ngày chuyện của mình bị anh ấy biết, anh ấy sẽ cảm thấy mình thế nào, đến lúc đó có cảm thấy buồn nôn không?
“Em đừng có đi theo quan tâm vớ vẫn! Có lẽ là ba anh thích nháo thôi, ông cũng đã nháo nhiều năm như vậy, cái gì mới mẽ ông chơi đùa cái đó, chắc là cũng không phải nghiêm túc, có thể chuyện này trong mắt ông không là cái gì thôi! Chúng ta đừng nói mãi chuyện này nữa.” Trình Hàn Lang bàn sang chuyện khác, nói với Thành Thành: “Ngày mai em đi đến nhà Đỗ Công một chuyến, đem cái cộc sạc này cho nó, nó cứ hỏi anh mà anh quên mãi.” (cho bạn nào không biết thì loại dây sạc loại rời có hai bộ phận là sợi dây cáp với cái cục để cắm vô ổ điện á, cục đó gọi là cốc sạc).
Thành Thành gật đầu, miễn cưỡng cười nói: “Em ăn xong rồi! Em đem cái này bỏ vào cặp trước, để ngày mai khỏi quên.” Nói xong Thành Thành lại vội vội vàng vàng chạy vào phòng của mình, đóng cửa lại, cảm thấy chân có chút nhũn ra.
Nó chậm rãi đi tới bên cạnh bàn học, mở sách ra, nhìn những dòng chữ chằng chịt chi chit trên mặt sách, cầm bút lên, điên cuồng làm toán. Không cần nhớ, không cần nhớ, quên cuộc nói chuyện vừa rồi đi. Thành Thành tự nhủ nhiều lần. Liên tục qua thật lâu Thành Thành mới đi ra ngoài, thấy Trình Hàn Lang ngồi một mình trên ghế sô pha ngẩn ra, trong lòng mới tiêu tan một chút lại đau.
Anh, anh rất khó chịu đúng không? Xem ra anh thật sự là không thể tiếp thu được, thật sự không thể… Thành Thành đứng ở cách đó không xa có một loại cảm giác tuyệt vọng.
“Sáng hôm qua sao anh không tới làm a?” Trình Hàn Lang ngẩn đầu, Ngô Ngọc đang dùng đôi mắt to long lanh ngập nước nhìn hắn.
“À, em trai anh có chút khó chịu, nên anh ở nhà chăm sóc nó.” Trình Hàn Lang vừa nói vừa sắp xếp lại văn kiện.
“Cái gì? Thành Thành bị bệnh, vậy em phải đi xem nó một chút.” Ngô Ngọc sốt ruột nói.
“Em là đang muốn đi đến nhà của anh đúng không?” Trình Hàn Lang nhìn cô một cái, Ngô Ngọc sau khi thoáng cái bị người khác vạch trần còn muốn tranh cãi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Trình Hàn Lang, chỉ có thể im hơi lặng tiếng.
“Muốn đi thì đi đi!” Trình Hàn Lang thở dài, “Đến nhà anh ăn đi! Thành Thành đã khỏe rồi, em còn chưa nếm qua cơm nó làm đúng không? Đúng lúc em có thể tìm một chút thua kém.”
“Cái gì chứ! Em cũng biết nấu cơm…” Ngô Ngọc không phục nhỏ giọng lẩm bẩm. Trình Hàn Lang không tiếp tục đùa cô nửa, lại hỏi một câu: “Anh em có thời gian không? Gọi cậu ấy tới luôn.”
Gì chứ còn gọi anh ấy hả, một mình em không được sao? Ngô Ngọc có chút thất vọng, cô trả lời: “Buổi tối anh ấy có việc, chỉ có một mình em đi thôi!”
“Cũng được!” Trình Hàn Lang sảng khoái đáp ứng.
Buổi tối, nhà Trình Hàn Lang vô cùng náo nhiệt, Ngô Ngọc vốn cho rằng chỉ có một mình mình là người ngoài đến đây, không nghĩ lại có thêm một tên đàn ông thuần chủng. Đỗ Công ở nhà của Trình Hàn Lang giống như ở nhà mình, muốn làm gì thì làm, ở đây còn đặc biệt chuẩn bị dép và một ít vật dụng hàng ngày của chính y.
Lúc Đỗ Công vừa mới đi vào, phần khí thế kia dọa Ngô Ngọc nhảy dựng, trái tim của cô cũng đập nhanh vài nhịp. Hơn nửa sau đó Đỗ Công liên tục nhìn về phía cô, cô càng nhận định Đỗ Công không phải là người tốt.
Đỗ Công cảm thấy trước đây mình không có nhìn thấy qua cô bé này, liền chạy đi hỏi Thành Thành: “Bạn học em hả?”
“Không phải đâu, là tới tìm anh em.” Thành Thành cuối đầu tiếp tục cắt thức ăn.
“À!!!” Đỗ Công cố ý kéo dài giọng, trong mắt hiện lên nụ cười tà ác. “Anh em sao lại thích loại hình này rồi?”
“Em cũng không biết.” Thành Thành một mình ở nhà bếp bận tới bận lui, căn bản không có thời gian trả lời vấn đề của Đỗ Công, Đỗ Công không thể làm gì khác hơn là chạy ra bên ngoài, tự mình tìm hiểu con nha đầu này.
“Này! Em và Trình Hàn Lang quen biết thế nào?” Đỗ Công một bên cắn hạt dưa, một bên hỏi Ngô Ngọc.
“Em và anh ấy a! Chính là hề hề…” Ngô Ngọc bắt đầu nhếch miệng cười. Đọc truyện tại Web Truyen Online . com “Hề hề là có ý gì?” Đỗ Công nghiền ngẫm hỏi.
“Chính là… chính là… Quên đi, nói ra thì không có ý nghĩa nữa, anh tự giác ngộ đi!” Ngô Ngọc quay đầu chạy luôn, làm Đỗ Công ù ù cạc cạc.
“Con gái bây giờ sau lại đều như vậy chứ! Cứ thích ra mấy cái gợi ý làm người khác cảm thấy như lọt vào trong sương mù , không ưa nổi.” Đỗ Công lẩm bẩm một mình.
“Dọn cơm rồi! Em trai, chị tới bưng giúp em.” Ngô Ngọc gọi thẳng Thành Thành là em trai, chọc cho Đỗ Công lại huýt sáo mấy tiếng.
Đỗ Công và Ngô Ngọc so đi đấu lại từng lời ở trên bàn cơm, chỉ cần vừa có cơ hội liền không buông tha. Trình Hàn Lang lười mở miệng liền không nói gì, Thành Thành biết mình căn bản là không chen nổi lời nào vào chỉ có thể ở đó trầm mặc, thỉnh thoảng gắp đồ ăn giúp bọn họ.
Trình Hàn Lang cũng gắp cho Ngô Ngọc một chút đồ ăn. Cười nói: “Nếm thử cái này đi! Anh nghĩ Thành Thành làm món này ăn ngon nhất, nếu như em thích sau này thường xuyên đến nhà anh ăn, đến lúc đó lại để cho Thành Thành làm.” Ngô Ngọc sau khi nghe mặt mày rạng rỡ, cũng lặp tức không nói lời nào nữa, thành thành thật thật ngồi ở đó nếm món ăn Trình Hàn Lang gắp cho cô, hạnh phúc trong mắt biếu hiện rất rõ rang.
Đỗ Công nháy mắt với Thành Thành, khiến Thành Thành chú ý tới hai người bọn họ đang mắt qua mày lại. Thành Thành đơn giản nở nụ cười một chút tỏ ý đáp lại.
Đỗ Công gõ bàn một cái, nói với Trình Hàn Lang: “Cái này mày không đúng rồi, mày đem Thành Thành trở thành người làm công theo giờ hả? Hầu hạ mày còn hầu hạ người khác, phải thực sự là người nhà thì còn đáng, không phải thì Thành Thành của chúng ta coi như là thua thiệt rồi. Tuổi mày coi như là không còn nhỏ rồi, nhanh chóng thừa cơ hội này tìm cho Thành Thành một bà chị dâu đi! Ba mày ở tuổi mày không phải là con cái cũng đã lớn rồi sao? Mày cứ thanh tâm quả dục như thế tao còn nghĩ tính năng của mày bị cản trở rồi. ” (thanh tâm quả dục: tâm thanh tịnh ít dục vọng).
Trình Hàn Lang chưa có tiến hành phản bác đối với lời nói của Đỗ Công, vào lúc này Thành Thành lại chen vào một câu.
“Đúng vậy! Anh, nếu như anh có chị dâu rồi thì em có thể ngủ một mình, để lại phòng kia cho hai người ngọt ngào.”
Cho tới bây giờ, Thành Thành chưa từng dùng cách nói đùa như vậy ở trước mặt Trình Hàn Lang, điều này làm cho Trình Hàn Lang thiếu chút nữa cho rằng mình nghe nhầm. Mặt của hắn hướng về phía Thành Thành, ánh mắt rất phức tạp. Cuối cùng hắn lấy đôi đũa, hướng trên đầu Thành Thành gõ một cái, giả vờ tức giận nói: “Nếu như anh có bạn gái cũng không cho em ở lại nhà này, một mình em đi ra đường ngủ đi! Em không phải là mong muốn ngủ xa anh sao?”
Ngô Ngọc nhìn động tác của Trình Hàn Lang, trong lòng thực sự rất ước ao, tuy rằng Trình Hàn Lang nhìn như là đang trách cứ Thành Thành, kỳ thực những gì từ trong ánh mắt của hắn toát ra ngoài đều là sự cưng chiều.
Lúc sau Thành Thành giống như là thay đổi thành một người khác, vô cùng nhiệt tình ở đó cùng Đỗ Công và Ngô Ngọc vui vẻ trò chuyện. Trình Hàn Lang nghĩ hôm nay Thành Thành rất kỳ quái, mặc dù nó vẫn luôn cười.
“Đi tiễn người ta về nhà đi! Cơ hội tốt biết bao nhiêu.” Cơm nước xong Thành Thành chọt Trình Hàn Lang, cho hắn một ánh mắt khích lệ. Trình Hàn Lang kỳ quái liếc mắt nhìn Thành Thành một cái, cuối cùng cũng là dặn dò Thành Thành vài câu rồi ra cửa. Sau khi hắn rời đi không bao lâu, Đỗ Công cũng về nhà. Một mình Thành Thành lặng lẽ ở trong nhà bếp rửa chén thu dọn, cuối cùng cũng thu dọn xong, Trình Hàn Lang còn chưa có về nhà.
Có lẽ hai người bọn họ có rất nhiều lời muốn nói đi! Vừa vặn, có thể viết nhật ký rồi, cơ hội tốt biết bao nhiêu! Thành Thành an ủi chính mình. Nó trở lại trong phòng mình, lấy quyển nhật ký ra, viết ngày và thời tiết xong, cầm bút lên gõ vài cái, ngẩn ngơ một hồi, lại không biết nên viết cái gì, lần đầu tiên cảm thấy mình cũng không còn lời nào để nói với bản thân.
Nghĩ tới nghĩ lui, Thành Thành liền viết ra một câu nói, hơn nửa còn cầm bút nhẹ nhàng mà vẽ xuống, phía dưới nét vẽ hiện ra một dòng chữ rõ ràng: Anh, nếu như em cố gắng tác thành cho anh và chị Ngô Ngọc, có phải anh cũng sẽ không hoài nghi em là đồng tính luyến ái không?
|