Ân Tứ (Sài Kê Đản)
|
|
Chương 47
Trình Hàn Lang ở lại công ty quảng cáo không bao lâu liền trở thành nhân viên chính thức, công ty quảng cáo này cũng rất nổi danh trên toàn quốc, cho nên đối với một thực tập sinh mà nói đây coi như là một kỳ tích. Mục đích cuối cùng của Trình Hàn Lang cũng không phải là ở lại chỗ này chịu đựng để được một chức vị nào đó, mà là ở đây hấp thu chất dinh dưỡng sau đó tự mình mở một công ty quảng cáo cho riêng mình, khi đó sự nghiệp của hắn mới là chân chính khởi bước. Trình Hàn Lang trong công ty rất là bắt mắt. Đầu tiên vẻ ngoài đã áp đảo người khác, tuy rằng bây giờ mọi người đều rêu rao không hề trông mặt mà bắt hình dong, thế nhưng có một anh đẹp trai cao to đứng ở trước mặt, có mấy người có thể nhịn được không liếc mắt nhìn. Hơn nữa cái công ty quảng cáo này còn là nhân viên nữ chiếm đa số, cho nên Trình Hàn Lang trở thành đối tượng của toàn bộ các cô chưa chồng. Bình thường ngoại trừ lúc Trình Hàn Lang ra ngoài làm việc, thời gian thực tập trên cơ bản đều bị Ngô Ngọc chiếm. Trình Hàn Lang ngược lại thật thích cùng một chỗ với Ngô Ngọc, bình thường Ngô Ngọc tới tìm hắn hắn cũng không cự tuyệt. Hai người bọn họ thường cùng nhau đi xem phim, đi tản bộ, Ngô Ngọc trở thành khách quen trong nhà Trình Hàn Lang, Trình Hàn Lang cũng sẽ đến nhà Ngô Ngọc làm khách. Ngô Chấn hoan nghênh, cha mẹ của Ngô Ngọc cũng rất thích Trình Hàn Lang, cho nên họ cũng không vì vấn đề Ngô Ngọc nhỏ tuổi, còn đang đi học mà lo lắng. Dường như chuyện Trình Hàn Lang và Ngô Ngọc sẽ tiến tới với nhau là một điều tất nhiên. Ngô Ngọc cho rằng mình thuận lợi như vậy mà có được phần tình cảm này là rất bình thường, cô chưa từng cho rằng mình sẽ gặp phải cái gì cản trở về mặt tình cảm, từ nhỏ được người nhà cưng chiều, đến trường được thầy cô yêu thích, bạn học ca ngợi, hơn nữa cô ít khi ra vẻ, ở chung với mọi người cũng không tệ, cho nên chuyện mâu thuẫn với bạn học trong lớp cũng rất ít khi phát sinh trên người cô. Trình Hàn Lang cũng đã trải qua một đoạn thời gian tự hỏi bản thân, hắn biết cần phải tính toán về một phần tình yêu. Bởi vì bị cha mẹ ảnh hưởng, hắn nhìn nhận tình yêu một cách vô cùng lý trí. Tuổi tác gì, hoàn cảnh gì, người làm bạn cùng mình cả đời cần phải như thế nào đều là những chuyện cần phải suy xét thận trọng. Hắn và Ngô Ngọc qua lại trong khoảng thời gian này khiến hắn hiểu rõ người này và hắn sẽ có tương lai, sẽ không giống như cha mẹ của hắn đem hôn nhân biến thành một hình thức bi kịch. Bởi vì trên người Ngô Ngọc có tính chất đặc biệt mà hắn thích, có những thứ có thể hòa quyện cùng hắn mà Ngô Chấn lại chính là người bạn chơi với hắn từ nhỏ đến lớn, hắn tin tưởng con đường này có thể đi dễ dàng hơn một chút, hài hòa hơn một chút. Về phần khắc cốt ghi tâm, oanh oanh liệt liệt, Trình Hàn Lang không nghĩ hắn có thể xây đắp lên những điều đó. Hắn có thể xây dựng tình cảm trên cơ sở trách nhiệm xã hội để hai người nương tựa lẫn nhau, dùng tấm lòng chân thành để ở chung, mà không nhất định cần phải trở thành tất cả của nhau. Hắn tán thưởng nhất một điểm ở Ngô Ngọc đó là tính cách của cô khá thẳng thắn, sẽ không bởi những thứ lông gà vỏ tỏi mà tính toán chi li với hắn, như vậy hắn sẽ được độc lập. Trình Hàn Lang không đòi hỏi nhiều, chỉ cần người này có thể cho hắn một bầu không khí sinh hoạt ổn định là được, việc học của hắn đã tốn nhiều thời gian, hắn còn phải phấn đấu cho sự nghiệp của mình. Thành Thành nhanh chóng cảm thấy Trình Hàn Lang đã tiếp nhận đoạn tình cảm này của Ngô Ngọc, từ khoảng thời gian Trình Hàn Lang ở nhà càng ngày càng ít thì có thể biết được. Thành Thành ra quyết định trong đầu, một lòng muốn thành toàn cho hai người bọn họ. Bình thường lúc nó ở nhà nói chuyện phiếm với Trình Hàn Lang thì nhắc tới Ngô Ngọc, nói cô đáng yêu, nói cô hiểu chuyện, muốn Trình Hàn Lang phải cố gắng quý trọng cô. Sau mỗi lần như vậy, Trình Hàn Lang sẽ ậm ờ vài câu, giống như cũng không muốn nghe Thành Thành nói những thứ này, thế nhưng Thành Thành cảm thấy được: Trình Hàn Lang dao động. Mỗi lần Ngô Ngọc đến, Thành Thành luôn luôn tiếp đón cô rất nhiệt tình, làm rất nhiều món ngon cho cô. Lúc hai người bọn họ ở chung với nhau, Thành Thành liền tự động kiếm cớ đi ra ngoài, một mình tản bộ dưới lầu hoặc là đến chỗ đặt dụng cụ tập thể thao của tiểu khu mà tập luyện. Nó sợ ngày đó đã tới, sợ chính mắt nó thấy Trình Hàn Lang say đắm nhìn những người khác. Nhưng nó cũng lại khát vọng ngày đó sẽ tới, bởi vì như vậy nó cũng không cần thấp tha thấp thỏm chờ đợi ngày đó nữa, cũng có một lý do tốt để thuyết phục bản thân buông tay. Rốt cuộc có một ngày, Trình Hàn Lang nói với Thành Thành: "Anh có thể phải hoàn thành nguyện vọng của em rồi." "Nguyện vọng gì?" Trong lòng của Thành Thành cảm thấy một cơn đau nhói. "Anh tìm được cho em một người chị dâu rồi." Trình Hàn Lang ôn nhu nhìn Thành Thành. Thành Thành có chút tham lam nhìn vào ánh mắt của Trình Hàn Lang, từ lần kia nó say rượu, Trình Hàn Lang thường nhìn nó một cách dịu dàng như vậy, Thành Thành đột nhiên cảm thấy như vậy là đủ rồi. Nó có thể nhìn thấy một loại thần thái mới nảy sinh trong ánh mắt của Trình Hàn Lang, loại thần thái này nói cho Thành Thành biết anh nó thật sự động tâm rồi, thật sự gặp được hạnh phúc thuộc về chính bản thân anh rồi. "A!" Dáng vẻ của Thành Thành rất vui sướng, "Như vậy thật tốt, em đã nói hai người các anh có triển vọng mà! Anh còn chết không chịu nhận." "Nhìn em cao hứng kìa, cũng không phải bạn gái của em, anh cho em biết, em cũng chưa được yêu đương, chờ khi nào anh phê chuẩn cho em em mới được yêu." "Anh, anh yên tâm đi! Có lẽ cho dù anh cho em cái quyền lợi này em cũng sẽ không yêu." Trình Hàn Lang chỉ xem như nó đang nói đùa, ngồi dựa trên ghế sô pha nhìn nó cười. Thành Thành đứng lên hưng phấn nói: "Anh, chuyện vui như thế này chúng ta cần phải ăn mừng một trận, buổi tối gọi chị Ngô Ngọc tới nhà đi! Lâu lắm rồi em cũng không gặp chị ấy, muốn gặp lắm." Trình Hàn Lang nói: "Được, anh gọi điện thoại kêu cô ấy đến."
Vừa kêu một cái là kêu đến hai người, Ngô Chấn cũng đã chạy tới ăn cơm ké, từ lúc Ngô Ngọc nói Thành Thành làm cơm ăn ngon, cậu vẫn luôn muốn tới đây, chỉ là mãi không có cơ hội. "Trình Hàn Lang, tôi mời cậu một ly. Sau khi cậu uống ly rượu này phải thật tốt với em gái tôi, bằng không tôi có thể sẽ nổi nóng với cậu đó." Biểu tình của Ngô Chấn nghiêm túc vô cùng, Trình Hàn Lang chính là lần đầu tiên thấy cái loại biểu tình này của Ngô Chấn. Hắn cười cười, cầm ly rượu lên, dốc cạn một ly rượu đầy."Cô ấy là em gái cậu, tình cảm của chúng ta nhiều năm như vậy tôi lại còn lừa em gái của cậu sao?" Ngô Ngọc nhìn Trình Hàn Lang rượu trong ly của Trình Hàn Lang, cả khuôn mặt đều tràn đầy tinh thần. Thành Thành ngồi ở đối diện cô, đột nhiên cảm thấy thời khắc này Ngô Ngọc thực sự rất đẹp, giống như một thiên sứ, người như vậy nên có được hạnh phúc. Thành Thành cũng nhìn Trình Hàn Lang một hơi cạn sạch một ly rượu, nó cũng rất muốn từ thời khắc này quên đi một đoạn tình cảm của mình, khi đoạn tình cảm kia bắt đầu cũng là lúc tình cảm của mình đi đến hồi kết. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m "Được rồi! Ăn thôi." Khi bốn người vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, Ngô Ngọc và Trình Hàn Lang thoạt nhìn đều rất vui vẻ. Ngô Ngọc thỉnh thoảng nói với Trình Hàn Lang nói chuyện với mọi người nhẹ nhàng thôi, thấy Trình Hàn Lang không có phản ứng gì sẽ mím cái miệng nhỏ nhắn lại mà hờn dỗi. Trình Hàn Lang không thích ăn nói khép nép để dỗ dành người khác, cho nên thẳng thắn gắp đồ ăn cho cô để cô nguôi giận. Ngô Ngọc ngược lại cũng dễ dụ, cũng làm dáng một chút, sau đó lại vui vui vẻ vẻ. Buổi tối, Thành Thành nằm ở trên giường, mặt nhìn về hướng Trình Hàn Lang. Bóng lưng của anh thật là đẹp, sau này mình cũng chỉ có thể nhìn về phía bóng lưng của anh mà thôi. "Anh, sao anh không để chị ấy ngủ lại nhà?" Thành Thành nằm trong chăn nói. Trình Hàn Lang nghe xong lời nó nói, lập tức xoay người lại cho một cái vỗ hướng về phía cái mông của Thành Thành, "Nhóc con em nghĩ cái gì thế?" "Anh, em cũng không phải là con nít, em cái gì cũng hiểu, anh, em có thể hỏi anh một vấn đề không?" "Muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng." "Anh... Anh thích chị Ngô Ngọc không?" Thành Thành nỗ lực làm cho giọng của mình thật bình tĩnh. "Lời này của em không phải là vô nghĩa sao? Anh nếu như..." Trình Hàn Lang đang nói bỗng nhiên ngừng lại, giọng hắn chậm lại nói, "Cô ấy giống y như một đứa nhỏ, anh chỉ cảm thấy có một người như vậy bên cạnh người rất nhẹ nhàng. Về phần thích... hẳn là coi như có đi!" Thành Thành xoay người đưa lưng về phía Trình Hàn Lang: "Anh, chúng ta ngủ xa nhau đi!" "Sao em lại nói việc này a?" Trình Hàn Lang vỗ nhẹ sau lưng Thành Thành. "Không tại sao cả, không đề cập nữa, đến lúc đó rồi hãy nói! Anh, chúng ta ngủ đi." Thành Thành đưa tay tắt đèn trên trường. Trình Hàn Lang lại đánh lênh trên mông của nó một cái, "Anh còn chưa nằm xong, ai cho em tắt?" Thành Thành lần này không trả lời nữa, vẫn xoay lưng về phía Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang lại lật người nó qua, khiến cho mặt của Thành Thành hướng về phía hắn, trong bóng tối ánh mắt của Thành Thành thật to, Trình Hàn Lang không thấy rõ nội dung trong đó. Cánh tay của Thành Thành khoát lên phía ngoài chăn, gầy teo như một cây gậy. Lòng Trình Hàn Lang đột nhiên có chút đau xót, hắn vươn tay vuốt ánh mắt của Thành Thành khép lại, sờ sờ mặt của nó, thay nó đắp kín chăn. Ghé vào lỗ tai nó nói: "Thành Thành, em thực sự mong muốn anh tìm cho em một người chị dâu sao?" Một câu nói của Trình Hàn Lang phảng phất như sẽ đánh nát tất cả ngụy trang của Thành Thành. Thành Thành cảm thấy từng hơi thở của mình thoát ra ngoài đều mang theo sự xót xa. Một loại đau đớn đã che giấu từ lâu lan tràn ra trong tim, khiến nó chỉ có thể cắn chăn, cố gắng không cho hơi thở ra khỏi miệng, nó sợ nó há miệng ra, nước mắt sẽ liền rơi xuống. "Ưm!" Thành Thành gật đầu một cái. Trình Hàn Lang cảm thấy như có một chỗ nào đó bị thiếu đi một mảnh, trống rỗng. Hắn không biết tại sao hắn muốn hỏi một vấn đề như vậy, cũng không biết rốt cuộc mình muốn một đáp án thế nào. Tựa hồ chỉ là một ý nghĩ nhảy ra trong lúc ngẫu nhiên, nhưng cũng lại giống như một loại tình cảm đã chôn giấu thật lâu. Hắn không rõ ràng lắm, cũng nghĩ không thông, hắn chỉ biết mình không có cái loại sung sướng như sau khi ăn cơm tối. Trong bóng đêm Trình Hàn Lang thở dài một hơi, đồng thời trở mình quay lưng về phía Thành Thành. Thành Thành nhìn bóng lưng của hắn, từ tận đáy lòng nói: "Ngày hôm nay em nhất định sẽ thương tâm, sau đó sẽ không bao giờ thương tâm nữa, từ nay về sau em sẽ nỗ lực chỉ xem anh là anh của em!"
|
Chương 48
Sau giờ học thể dục, Vu Tiểu Đồng và Thành Thành ngồi trên khán đài ở bãi tập nghỉ ngơi. Vu Tiểu Đồng bỗng nhiên quay đầu về phía Thành Thành nói: "Thành Thành, mình nghĩ cậu không giống với nam sinh khác." "Có phải mình có vẻ rất mềm yếu, rất không giống đàn ông không?" Thành Thành ngượng ngùng hỏi. "Không phải, chỉ là vẻ ngoài của cậu cho người ta cảm giác như một người cần được người khác bảo vệ, thế nhưng cậu cứng cỏi hơn so với rất nhiều nam sinh trong lớp chúng ta. Là bọn họ? Nhìn mấy đám nhân mô cẩu dạng kìa, kỳ thực đều là miệng cọp gan thỏ." Vu Tiểu Đồng vô cùng nghiêm túc nói. (nhân mô cẩu dạng: hình người dạng chó, kiểu như mặt người dạ thú ý, nhưng mức độ nhẹ hơn và có ý mỉa nhiều hơn là mắng chửi, chủ yếu để nói người hình thức đàng hoàng nhưng bên trong ko đc tốt đẹp như vậy) "Cũng chỉ có cậu mới đánh giá cao mình như vậy, mình đâu có... Vậy cậu nói xem rốt cuộc là không giống chỗ nào a?" Thành Thành tò mò hỏi. Vu Tiểu Đồng đứng lên hoạt động một chút, vừa vươn dài cánh tay vừa nói: "Mình nghĩ cậu đặc biệt u buồn, trong lòng suy nghĩ rất nhiều chuyện. Phần lớn mọi người còn cho rằng cậu như một đứa bé, nhưng mình lại nghĩ cậu không giống đám nam sinh cả ngày làm càn trong trường chúng ta, cậu luôn luôn một mình tự ưu thương..." Đang nói, Vu Tiểu Đồng bỗng nhiên hưng phấn: "Đoạn thoại vừa rồi mình nói có phải đặc biệt có ý thơ không? Mình con mẹ nó chưa từng xúc động như vậy bao giờ, mình nói đúng chưa?" "Ừ! Thật đúng, người khác mình không biết thế nào, nhưng bản thân mình... cũng chỉ có cậu có thể nhìn thấu được." Thành Thành cười khổ một cái. "Thành Thành, cậu gặp phải chuyện gì đúng không? Có chuyện gì cậu cũng nói cho mình biết đi, trời có sập xuống, mình chống cho cậu. Chỉ cần cậu đừng có giấu trong lòng, mình thấy cậu khó chịu mình cũng uất ức." Vu Tiểu Đồng nói những lời này vô cùng chân thành, khiến cho Thành Thành cảm động không biết phải biểu đạt thế nào cho tốt. Vu Tiểu Đồng thấy Thành Thành ném qua ánh mắt cảm động không gì sánh được, cố ý run lên vài cái, sau đó rất dũng cảm mà nói: "Cậu đừng có thích mình nhá! Bằng không đám con gái lớp mình dù dùng ánh mắt cũng phải giết chết mình đó. Hơn nữa mình không có hứng thú với con trai!" Thành Thành liền vội vàng lắc đầu, "Không có đâu, làm gì có nữ sinh nào dám cùng cậu phân cao thấp chứ?" Vu Tiểu Đồng giơ nắm tay lên, rất tự hào nói: "Đừng nói nữ, nam cũng không phải là đối thủ của mình!" Thành Thành ở bên cạnh nhìn cô bé cười, thoáng cái thấy thật hâm mộ Vu Tiểu Đồng, có thể sống phóng khoáng như thế, cái gì cũng không sợ, mình là một nam sinh lại rụt rụt rè rè cả ngày. "Thành Thành, cậu có chuyện gì nhất định phải nói cho mình biết, cho dù cả thế giới không có người nghe cậu nói, mình vẫn sẽ nghe cậu nói." Vu Tiểu Đồng vỗ bộp bộp lên vai Thành Thành mấy cái. Thành Thành gật đầu, trả lời cô bé: "Cậu yên tâm đi! Mình không sao, ngày nào đó mình thực sự luẩn quẩn trong lòng nhất định sẽ nói cho cậu biết, bắt cậu phải giải quyết tốt hậu quả cho mình!"Thành Thành nói xong, hai người thật vui vẻ đi về lớp. Trình Hàn Lang và Ngô Ngọc bên nhau ba tháng, ngoại trừ hôn môi, nắm tay ra, Trình Hàn Lang cũng không có tiến thêm một bước nào. Điều này làm cho Ngô Ngọc cũng thấy có chút bận tâm, cô thường bảo Ngô Chấn đi chơi cùng Trình Hàn Lang khi Trình Hàn Lang đi ra ngoài. Ngoài mặt là để cho bọn họ liên hệ cảm tình, hơn thế nữa là phát huy tác dụng giám thị. Bình thường Trình Hàn Lang và Đỗ Công ra ngoài uống rượu, đi KTV Ngô Chấn cũng đều đi cùng, ba người ngoài mặt như kiềng ba chân, kỳ thực Ngô Chấn và Đỗ Công cũng không phải hợp nhau lắm. Ngô Chấn nghĩ Đỗ Công có đôi khi quá thô tục. Mà Đỗ Công cũng hiểu được tác phong của Ngô Chấn quá quý tộc, giữa những câu nói luôn luôn hiện ra cái loại cảm giác cao cao tại thượng kia. Nếu như không phải vì Trình Hàn Lang, Đỗ Công sẽ không chọn tiếp xúc với người như vậy. (KTV: phòng hát karaoke - cao cao tại thượng: kiểu hơi hách dịch, kiêu ngạo, cho mình có vị trí cao hơn người) Trình Hàn Lang nghĩ gần đây Thành Thành có một chút thay đổi, nó trước đây ngày nghỉ cơ bản là không ra ngoài, đều là ở nhà đọc sách, thu dọn nhà cửa này nọ, hiện tại hầu như mỗi ngày đều đi ra ngoài chơi. Hơn nữa ở nhà điện thoại không ngừng reo, bị Trình Hàn Lang bắt máy vài lần đều là giọng con gái, hơn nữa mỗi lần đều là người khác nhau. Mỗi lần hỏi Thành Thành, nó hầu như đều là trả lời qua loa. Điều này làm cho Trình Hàn Lang rất nén giận, nghĩ thầm chính mình khi đó cũng rất phản nghịch, hơi chút không để ý thì sẽ lạc lối. Bình thường hắn và Ngô Ngọc ở cùng một chỗ, quan tâm đối với Thành Thành ngược lại liền giảm thiểu một chút, nhận thấy tính nghiêm trọng của vấn đề, Trình Hàn Lang quyết định tìm một cơ hội hỏi nó nghiêm túc một chút. Kỳ thực lo lắng của Trình Hàn Lang hoàn toàn là dư thừa, mỗi lần Thành Thành ra ngoài hầu như đều là đi chạy bộ hay bơi lội vân vân, hơn nữa đều là tự mình đi một mình, có đôi khi Vu Tiểu Đồng cũng sẽ đi cùng. Nó làm những việc này hoàn toàn là để giảm bớt áp lực, cũng chính là để giết thời gian. Nó không muốn ngồi ở trước bàn miên man suy nghĩ nữa, nó muốn đem tất cả thời gian của nó sắp xếp kín hết, như vậy nó cũng sẽ không có thời gian rảnh rỗi đi nghĩ việc khác. Vận động mỗi ngày có thể khiến cho nó mệt chết đi được, về đến nhà có thể trực tiếp ngã đầu ngủ say. Về phần điện thoại của những bạn nữ kia, đều là các cô tự gọi tới, cũng toàn là nói về việc học tập. Thành Thành cũng không có để ý gì hết. Một buổi tối, Trình Hàn Lang cố ý từ chối đi ra ngoài cùng Ngô Ngọc, mà về nhà chờ từ sớm. Kết quả hắn đợi mấy tiếng cũng không thấy cái bóng của Thành Thành, cho đến khi sắp đến giờ mà bình thường Trình Hàn Lang về đến nhà, Thành Thành mới mệt mỏi bụi bặm mà trở về. Trình Hàn Lang ở trên lầu thấy bóng dáng Thành Thành chạy chậm trên đường, đột nhiên muốn thử nó một lần, vì vậy hắn liền trốn trong nhà vệ sinh.
Thành Thành về đến nhà đầu tiên là đến phòng ngủ, khóa cửa chắc chắn từ bên trong, sau đó thay quần áo ra. Trình Hàn Lang nghe tiếng động vọng lại từ bên ngoài, tìm một cơ hội đi xuống lầu, ở dưới lầu đợi một hồi lại đi lên lần nữa. Thành Thành nghe tiến mở cửa, thấy Trình Hàn Lang đi vào, có chút buồn bực nói: "Hôm nay sao anh không cầm túi theo a?"Trình Hàn Lang không trả lời vấn đề của nó, mà cố ý hỏi nó: "Tối em về lúc mấy giờ?" Thành Thành suy nghĩ một hồi, nói: "Tan học em đã về rồi." "Cũng được hơn 3 tiếng rồi?" Ánh mắt của Trình Hàn Lang có chút nguy hiểm, Thành Thành có chút lo lắng bất an mà dạ một tiếng. Trình Hàn Lang nhìn nó không có chút biểu tình có lỗi nào, hơn nữa liên tục nói dối cũng không phải không được tự nhiên như trước, lửa giận dồn nén liền bạo phát ngay lúc này. Trình Hàn Lang khẽ nghiến răng nói: "Được, em không phải đã về từ sớm rồi sao? Anh đây liền nhìn xem em về sớm tới đâu?" Thành Thành thấy Trình Hàn Lang đi gần về phía mình, cả người hận không thể co lại thành một cái bánh pút-đing nhỏ. Mắt thấy tay của Trình Hàn Lang sắp giơ lên rồi, Thành Thành tung chân liền chạy vào phòng, sau đó đem cửa khóa lại từ bên trong. Trình Hàn Lang căn bản không ngờ rằng nó sẽ chạy, nó bình thường giả bộ ngoan ngoãn này nọ, bây giờ lại dám chạy, xem ra vấn đề thực sự rất nghiêm trọng. Trình Hàn Lang đi đến đẩy cửa ra, cửa đương nhiên bị khóa trái. Trình Hàn Lang gõ cửa, Thành Thành không ra, Trình Hàn Lang nói vào phía bên trong cửa: "Trình Thành, em mở cửa ra, anh không đánh em, anh chỉ nói với em mấy câu." Thành Thành cũng không biết vừa rồi sao mình lại nghĩ đến việc trốn đi, trái lại nó không phải là bởi vì quá sợ Trình Hàn Lang đánh nó, chỉ là sợ nhìn thấy biểu tình của Trình Hàn Lang. Nó không nghĩ tới ngày hôm nay chuyện này sẽ bị phát hiện, cho nên chuyện nó nghĩ tới đầu tiên chính là trốn tránh. Trình Hàn Lang vẫn đang gõ cửa, Thành Thành không có đi ra mở, chỉ chốc lát sau, kiên trì của Trình Hàn Lang đã tiêu hao hết, cuối cùng hướng bên trong nói một câu: "Trình Thành, nếu như anh đếm tới ba em không mở cửa anh liền đi, em không phải là không muốn nhìn thấy anh sao? Anh đây sẽ không trở lại nữa. Một... hai..." Thành Thành nghe một câu như vậy liền lập tức choáng váng, nhanh chóng chạy ra cửa. Chỉ là đi tới nửa đường đột nhiên bước thế nào cũng không đi được, chân nặng như đổ chì, cả người toàn thân mệt lả. Nó muốn đến cửa trước khi đến ba, thế nhưng thân thể không nghe nó điều khiển, mồ hôi trên trán theo gò má chảy xuống, Thành Thành cảm thấy có thứ gì đó trong nháy mắt đã sụp đổ rồi, "Anh, đừng đếm..." Trình Hàn Lang tức giận đếm tới ba, thấy Thành Thành không có phản ứng, cầm lấy áo khoác đi ra cửa. Thành Thành trong mông lung nghe tiếng cửa nhà mở, nhưng nó lại không mở mắt ra nổi. Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com Lúc Trình Hàn Lang ra cửa liền gọi điện thoại cho Ngô Ngọc, nói buổi tối muốn đi ra ngoài chơi một đêm, Ngô Ngọc cao hứng vô cùng, ở nhà ăn mặc trang điểm một phen liền nhanh chóng chạy ra khỏi cửa. Lúc nhìn thấy Trình Hàn Lang, Ngô Ngọc còn kỳ quái hỏi: "Không phải hôm nay anh nói phải về nhà sớm sao? Tại sao lại ra ngoài rồi?" Trình Hàn Lang ôm eo của cô, vừa đi về phía trước vừa nói: "Đừng hỏi, tối hôm nay anh sẽ đi với em, em thích chơi cái gì thì chơi cái đó." "Thực sự?" Ngô Ngọc mở to hai mắt hỏi. "Còn lừa em sao, cũng không thực sự đâu!" Ngô Ngọc nghe xong thì vui vẻ vô cùng, lập tức nói muốn đi chỗ nào, Trình Hàn Lang không hề có một tí phản đối, nhất nhất đáp ứng. Cuối cùng lúc hai người ăn cơm trong nhà hàng xong, Trình Hàn Lang nhìn đồng hồ, đã 11 giờ, ra ngoài đã 3 tiếng, vẫn là có chút không yên lòng. Hắn quay đầu nói với Ngô Ngọc: "Như vậy đi! Anh vẫn là đưa em trở về đi, ngày mai em còn phải đến trường đó, sau này có cơ hội lại ra ngoài." Ngô Ngọc vừa nghe vậy nước mắt liền ngấn đọng, cô quay đầu sang chỗ khác tức giận nói: "Không phải anh nói hôm nay theo em cả đêm sao? Vì sao lại nuốt lời? Anh cứ luôn như vậy, tại sao anh cứ không chịu theo em nhiều hơn một chút?" Ngô Ngọc càng nói càng thấy ủy khuất, cuối cùng liền khóc lên. "Mỗi lần như vậy em đều đau khổ chờ đợi, thật vất vả chờ được đến khi anh đổi ý, anh có biết tâm tình em như thế nào không? Mỗi lần như vậy em đều vô cùng khó chịu, nhưng em lại không thể nói cho anh biết, em biết anh không thích người hay oán trách." Trình Hàn Lang nhìn thấy cô rơi nước mắt, trong lòng cũng không nỡ, lập tức lấy tay lau nước mắt trên mặt cô, tốt tính nói: "Là anh không chú ý tới em, ngày hôm nay nói ở cùng em một đêm thì một đêm, em cũng đừng khóc nữa, chúng ta đi thôi!" Ngô Ngọc nép vào lòng Trình Hàn Lang lập tức ngừng khóc, thật vui vẻ mà cũng Trình Hàn Lang đi về phía trước. Trình Hàn Lang vừa đi vừa xoa dịu bản thân, hôm nay là Thành Thành tự làm tự chịu, nó thật sự hơi quá đáng, cho nó chút nghiêm phạt cũng tốt.
|
Chương 49
"Anh, em... thích anh... thích... anh... Xin lỗi... Anh... đừng bắt em đi, xin lỗi..." "Không nói, không thể để cho... anh ấy... biết... biết, đây là biến thái..." "Anh, em thích anh... Em thích anh." =========================================================== Thành Thành hôn mê trong phòng suốt một đêm, sáng hôm sau nó thoáng có lại chút ý thức, phát hiện mình vẫn nằm trên mặt đất, toàn thân không có chút khí lực nào, trong dạ dày như là có vật gì đang khuấy đảo. Nó thấy trên cái ghế bên cạnh có túi xách của nó, kéo cái quai lôi cái túi lại gần. Nó cố sức lấy điện thoại di động bên trong ra, gọi điện cho Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang đã đi làm, thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình, không biết vì sao, vốn cho rằng cả đêm qua có thể quên đi chuyện đó, nhưng vừa nhìn thấy số điện thoại di động, lại phát hiện cơn giận của mình chưa hề giảm bớt một chút nào. Trình Hàn Lang cảm thấy không muốn bắt, lập tức ngắt cuộc gọi của Thành Thành. Thành Thành nghe được tín hiệu "không liên lạc được" trong điện thoại truyền ra, cảm thấy như mình sắp phải sụp đổ rồi. Anh, anh nghe điện thoại của em đi mà! Nó lại cố sức gọi mấy lần, vẫn là từ chối không nhận. Trình Hàn Lang bên kia cũng không nhịn được nữa, cầm điện thoại lên chuẩn bị mắng, kết quả vừa nhận thì tín hiệu trong điện thoại báo bận, hắn cũng không thấy kỳ quái, chỉ là cảm thấy rất phiền, liền đem di động ném qua một bên không để ý tới nữa. Thành Thành bên này cũng chưa nghe được Trình Hàn Lang nhận cuộc gọi, đã bị đau đớn đột nhiên kéo đến làm cho hôn mê. Đợi đến lúc nó giãy giụa tỉnh lại lần nữa, đã qua hơn hai tiếng. Nó cảm thấy mình tiếp tục như vậy thực sự không ổn, lại bấm số điện thoại của Đỗ Công. "Anh Đỗ... Cứu em với, em... khó chịu quá." Thành Thành nghe câu hỏi lo lắng "Em ở đâu?" của Đỗ Công từ đầu dây bên kia truyền tới, miệng giật giật, cuối cùng lại không nói nên lời. Lúc đó Đỗ Công đang ở trong bãi tập chơi bóng, bình thường y không có việc gì làm sẽ hẹn một đám anh em quay về trường chơi bóng rổ. Đỗ Công nhận xong cú điện thoại này thì lập tức chạy đi cũng không chào hỏi người bên cạnh, cửa trường học cách bãi tập không tính là gần lắm, cho nên Đỗ Công chạy rất lâu. Y giống như phát điên, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, Thành Thành cần mình, cho nên người trên đường bị y đụng vào đều bị y lớn tiếng mắng một chữ: "Cút!" Những nguời đó còn chưa có cãi lại Đỗ Công đã chạy xa. Trịnh San Đồng cùng bạn trai của cô đang tản bộ, từ xa đã nhìn thấy Đỗ Công chạy như điên trên đường. Cô lén nhìn vài cái, vẫn là Đỗ Công có khí thế a, Trịnh San Đồng cảm thán một chút xíu ở trong lòng. "Thành Thành, Thành Thành!" Đỗ Công trước chạy đến nhà, lớn tiếng kêu gọi ở trong phòng khách, không ai đáp lại y. Y lại chạy qua chạy lại các phòng khác, ngoại trừ phòng ngủ bị khoá y không nhìn được, những phòng khác có thể mở cửa cũng không thấy ai.Đỗ Công bắt đầu nghi ngờ Thành Thành đang ở trong phòng ngủ, bởi vì bình thường Thành Thành đi ra ngoài chắc là sẽ không khoá cửa phòng ngủ. Y dùng sức gõ cửa, không có ai bên trong đáp lại y, y không do dự nữa, trực tiếp đạp một đạp vào cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến y lập tức quên cả hô hấp. Thành Thành một mình nằm dưới cái ghế, bên tay là điện thoại di động đang nói dở, trên mặt một chút huyết sắc cũng không có, môi cũng trắng bệch. Đỗ Công điên cuồng chạy đến ôm lấy Thành Thành, bởi vì té xỉu trên đất trong thời gian dài, toàn thân của nó đều lạnh lẽo. Đỗ Công cảm thấy máu của mình cũng bắt đầu trào ngược, hai chân có chút nhũn ra, y chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi như thế. Y run run rẩy rẩy đưa tay đến bên mũi Thành Thành, hơi thở vẫn còn, nhưng đã rất mỏng manh rồi. Đỗ Công lấy tay vỗ nhẹ lên gò má của Thành Thành, nhỏ giọng kêu gọi: "Thành Thành, Thành Thành..." Thành Thành không có một chút phản ứng nào. Đỗ Công không tiếp tục lằng nhằng nữa, trực tiếp ôm Thành Thành xông ra ngoài, lên taxi Đỗ Công bảo tài xế chạy đến bệnh viện trung tâm ở gần đây nhanh một chút. Tài xế nhìn cái kiểu này của y liền khuyên vài câu: "Nhóc con, đừng có gấp, bạn gái cậu không có chuyện đâu, anh thấy chỉ là có chút thiếu máu thôi." Đỗ Công cũng không hề để ý hình tượng của mình chút nào, mở miệng ngay cả lời thô tục cũng dùng: "Con mẹ nó ánh mắt của anh cũng quá tệ hại rồi, anh nhìn cho kỹ lại đi, con mẹ nó này mà nữ hả? Chạy nhanh nhanh giùm đi!" Tài xế vốn muốn trực tiếp đá y ra khỏi xe, nhưng nhìn Đỗ Công cũng như đứa nhỏ kia, người trong lòng y còn đang hôn mê, coi như là y vội đến điên rồi, không chấp nhặt với y. Đến bệnh viện rồi, Đỗ Công ôm Thành Thành chạy vào phòng cấp cứu, đến trước mặt bác sĩ cũng đã mệt không thở được. Bác sĩ hỏi rốt cuộc là trường hợp như thế nào, Đỗ Công thoáng cái liền đờ ra, y cũng không biết a! Y vừa nhận được điện thoại là đã chạy tới rồi. Bác sĩ bảo y trước tiên đưa Thành Thành đến phòng cấp cứu xem xét tình hình một chút, để Đỗ Công chờ ở bên ngoài. Lúc này Đỗ Công mới nhớ tới Trình Hàn Lang, hắn không phải là anh trai của Thành Thành sao? Sao hắn lại không tới, cũng không có liên lạc qua, chắc nên gọi cho hắn báo cho hắn biết tình huống. Vì vậy Đỗ Công liền gọi điện cho Trình Hàn Lang. "Trình Hàn Lang, mày chết dí ở đâu rồi? Thành Thành bệnh thành như vậy mà mày cũng không quan tâm, còn nhốt người ta trong phòng, mày thật sự được lắm." "Cái gì? Mày lập lại lần nữa coi, chuyện gì đã xảy ra?" Tim Trình Hàn Lang thoáng cái muốn nhảy ra khỏi cổ họng. (cho bạn nào chưa biết câu này, khi người ta quá hoảng sợ hay lo lắng tim sẽ đạp rất nhanh, cảm giác như muốn bay ra khỏi cổ họng nên người ta dùng câu này chỉ tình trạng người đang vô cùng lo lắng hoảng loạn.)
"Tao không biết nói sao hết, tự mày đến đây đi, ở bệnh viện trung tâm đó, bây giờ còn đang hôn mê kìa!" Đỗ Công nói xong liền lập tức dập máy. Phản ứng của Trình Hàn Lang khiến Đỗ Công thật muốn cho hắn hai bạt tai tại chỗ, hắn vậy mà không hề biết việc này.Đỗ Công ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, dù đang tức giận cũng không cách nào khống chế sự căng thẳng. Y chưa từng có loại cảm giác này bao giờ, sợ hãi mất đi một người đến như vậy, sợ nhìn người đó bị thương, sợ nhìn thấy bất kỳ nỗi đau nào rơi lên người của người đó. Ông trời, ông phù hộ Thành Thành không sao đi, nó là một đứa nhỏ ngoan mà! Đỗ Công lẩm nhẩm ở trong lòng, ngồi nhắm mắt lại trên ghế ngoài phòng cấp cứu. Lúc Trình Hàn Lang nghe được hai chữ "té xỉu" liền hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, lẽ nào bắt đầu từ đêm qua lúc nó không mở cửa đã té xỉu, cho tới bây giờ? Trình Hàn Lang trong phút chốc nhớ đến cuộc gọi lúc sáng của Thành Thành, nó nhất định là tìm mình cầu cứu, vậy mà mình lại bực tức không nghe. Mà đêm qua lúc Thành Thành bị bệnh mình lại đang ở đâu chứ? Ở khu trò chơi, ở quán bar, đang bồi bạn gái mình chơi đùa? Còn em trai của mình lại một mình té xỉu ở nhà. Trình Hàn Lang đến cả xin phép cũng không kịp xin, trực tiếp chạy ra khỏi công ty. Gặp lúc thang máy đông nghẹt, hắn liền trực tiếp chạy cầu thang bên cạnh xuống, khi xuống đến tầng trệt bởi vì chạy quá nhanh khiến tay hắn đụng phải cửa xoay tròn, tay lập tức sưng lên, còn xước chảy máu. Hắn căn bản không cảm nhận được, trực tiếp móc chìa khoá ra lên xe. Trên đường Trình Hàn Lang lái xe đến bệnh viện, tay cầm bánh lái vẫn luôn run rẩy, hắn thật sự rất rất hối hận, nếu như ngày hôm qua mình về nhà một chuyến, Thành Thành cũng sẽ không nhận nhiều thống khổ như vậy. Tại sao Thành Thành đột nhiên té xỉu? Những nghi vấn liên tiếp khiến trong lòng của Trình Hàn Lang càng thêm khó chịu. Sẽ không... sẽ không cứ như vậy mà rời xa anh đúng không? Trình Hàn Lang bức bách chính mình không được nghĩ đến phương diện kia, thế nhưng lại không khống chế được cảm giác sợ hãi đang kéo tới. Hắn đã đi với tốc độ muốn tăng cũng tăng không được nữa, thế nhưng đến cái bệnh viện kia nhanh nhất cũng phải nửa tiếng. Kết quả đi tới phía trước lại bị kẹt xe, Trình Hàn Lang cảm thấy đầu mình sắp nổ tung lên rồi, đây là ông trời muốn nghiêm phạt hắn sao? Thành Thành, em không thể có chuyện a! Anh sẽ lập tức tới ngay. Đến lúc đó em muốn anh xin lỗi thế nào cũng được, quỳ xuống được, nhất định đừng doạ anh. "Không có chuyện gì lớn, bản thân cậu bé có chút tuột huyết áp, hơn nữa bình thường tinh thần luôn quá căng thẳng nếu như nghỉ ngơi không tốt sẽ tạo thành cơn sốc ngắn. Bất quá cậu đưa người tới có trễ một chút, tình trạng hiện giờ cũng ổn, nhưng phải một lát nữa mới có thể tỉnh lại." Bác sĩ nói với Đỗ Công, "Bây giờ tôi đưa cậu bé về phòng bệnh bình thường, cậu cầm tờ giấy này đi làm chút thủ tục nằm viện đi." Trái tim treo lơ lửng của Đỗ Công cuối cùng cũng được hạ xuống, y dùng tay sờ sờ mặt của Thành Thành, bây giờ vẫn là không có chút huyết sắc nào, khiến trong lòng Đỗ Công xót xa một hồi. Bất quá y vẫn là buộc mình rời đi một chút, cầm giấy tờ đi làm thủ tục nằm viện và lấy thuốc cho Thành Thành.Trình Hàn Lang cuối cùng cũng chạy tới bệnh viện, hắn hỏi được phòng bệnh của Thành Thành ở chỗ y tá, liền vội vàng chạy tới đó. Mở cửa phòng bệnh ra, bên trong ngoại trừ Thành Thành còn có một số người khác, bên cạnh những bệnh nhân khác đều có rất nhiều người thân đang chiếu cố, chỉ có một mình Thành Thành cô đơn lẻ loi nằm ở đó, nước mắt Trình Hàn Lang thiếu chút nữa đã rơi xuống. Hắn từng bước đi về phía trước, Thành Thành cũng không có quay đầu lại, đây là lần đầu tiên hắn đến bên cạnh Thành Thành mà nó không có phát hiện, không có lên tiếng. Vẫn chưa tỉnh sao? Em rốt cuộc bị làm sao vậy? Sao thoáng cái lại bệnh nghiêm trọng như vậy? Trình Hàn Lang ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giường của Thành Thành, thử nắm lấy tay của Thành Thành một cái. "Thành Thành, Thành Thành.. Anh tới rồi nè, em mở mắt ra đi, anh thừa nhận đêm qua là anh sai, anh không nên để em ở nhà một mình, anh đến nhận lỗi với em, em nghe một chút đi." Trình Hàn Lang biết Thành Thành nhất thời nửa khắc sẽ không tỉnh được, nói những lời này cũng chỉ là tìm một xoa dịu tâm lý. Trình Hàn Lang nhìn quanh bốn phía, là phòng bệnh bình thường, cũng may không có chuyện lớn gì, điều này là cho suy nghĩ bị buộc chặt của hắn rốt cuộc thả lỏng được một chút. Trình Hàn Lang ở trong phòng lập tức đứng ngồi không yên, muốn nhanh chóng đi tìm bác sĩ hỏi tình hình một chút. Ngay lúc hắn muốn buông tay ra rời đi, Thành Thành lại khẽ níu tay hắn lại, miệng khe khẽ thì thầm, Trình Hàn Lang nhanh chóng áp tai đến nghe, Thành Thành lại không nói nữa. Trình Hàn Lang chỉnh chăn giúp nó, sờ đầu của nó nói: "Anh đi tìm bác sĩ trước một chút, một lát sẽ trở lại." Ngay lúc Trình Hàn Lang vừa muốn đứng dậy, Thành Thành nói một câu. "Anh, anh đừng mắng, em đi ra mà, anh đừng đi..." Trình Hàn Lang nghe rõ lời nó nói, thì ra nó vẫn còn đang khổ sở vì chuyện đêm qua. Trình Hàn Lang nằm úp sấp lên trên người của nó, dùng mặt mình áp vào mặt nó, đau lòng nói: "Anh không đếm nữa, không đi a! Ngoan, đừng nghĩ ngợi nữa." "Anh, em... thích anh... thích... anh... Xin lỗi... Anh... đừng bắt em đi, xin lỗi..." Thành Thành hiển nhiên là chưa có khôi phục thần trí, còn đang nói mớ. Trình Hàn Lang cảm thấy trong lòng chấn động, dùng sức nắm lấy tay của Thành Thành. "Thành Thành, em vừa... nói cái gì? Anh không có nghe rõ, em nói lại với anh một lần nữa đi." Kỳ thực mỗi một lời của Thành Thành Trình Hàn Lang đều nghe rõ ràng, chỉ là không dám hiểu lời nói của nó. "Không nói, không thể để cho... anh ấy... biết... biết, đây là biến thái..." Trên mặt của Thành Thành hiện lên một tia thống khổ. Trình Hàn Lang như bị sét đánh, lập tức cứng người tại chỗ không thể nhúc nhích, thật lâu sau mới hồi phục lại tinh thần. Thích? Tình yêu sao? Không còn là thân tình, là loại tình cảm đồng tính không được công nhận này sao, là đoạn tình cảm phát sinh giữa ba và người đàn ông đó mà mình thấy lúc trước sao? "Anh, em thích anh... Em thích anh." Thành Thành bắt đầu bất an lắc đầu, trên mặt toát ra rất nhiều mồ hôi. Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com Đừng nói nữa, em đừng nói nữa. Trình Hàn Lang hoảng loạn cầu xin, hoảng loạn cầm khăn tay lau mồ hôi cho nó, lúc đụng vào Thành Thành tay lại run lên một chút. Hắn không biết cảm giác của mình là gì, là sợ, là đau lòng, hay là bài xích? Hắn không thể tin được lời nói mới rồi là sự thật, hắn hy vọng chỉ là Thành Thành bị bệnh nên hồ đồ, cho nên mới nói ra như vậy. Nếu như thật như lời Thành Thành nói, trong khoảng thời gian này Thành Thành phải thừa nhận bao nhiều thống khổ rồi? Sau này giữa bọn họ phải đối mặt thế nào đây? Sau này bất kể mình làm gì, người bị thương đều là Thành Thành, Trình Hàn Lang thực sự không đành lòng nhìn nó chịu dằn vặt. Thế nhưng rốt cuộc phải làm thế nào, hắn cũng không biết được. Trình Hàn Lang nhìn Thành Thành đã vừa bình tĩnh trở lại, phút chốc tâm tư lại rối loạn.
|
Chương 50
"Mày cuối cùng cũng chịu tới." Trình Hàn Lang vẫn đang suy nghĩ, không chú ý tới Đỗ Công đã đi vào, trong tay cầm thuốc bác sĩ đưa cho y. Trình Hàn Lang lo lắng hỏi: "Thế nào, bác sĩ nói thế nào?" "Mày ra ngoài một chút, tao với mày ra ngoài nói chuyện." Trình Hàn Lang lại nhìn Thành Thành, rồi cùng Đỗ Công đi ra ngoài. "Bây giờ tao cũng không muốn nói gì với mày, mày thích nghĩ là nguyên nhân gì thì là nguyên nhân đó, hiện tại tao muốn mày nghe cho kỹ. Trong khoảng thời gian này chiếu cố thằng bé cho tốt, đừng để cho nó bị cái gì kích thích nữa." Đỗ Công dùng ngữ khí ngưng trọng nói. Trình Hàn Lang biến sắc, "Mày nói thằng bé là bị kích thích nên té xỉu?" "Cũng không hoàn toàn như vậy, bác sĩ nói trạng thái tinh thần của nó không tốt, luôn luôn quá căng thẳng có lẽ là bị uất ức trong lòng. Mày rốt cuộc làm anh thế nào vậy? Việc này mày không biết chút nào sao? Nếu như mày nói mày cả ngày phải công yác, phải nói chuyện yêu đương tao có thể hiểu được. Mày không có biện pháp quan tâm nhiều đến Thành Thành, thế nhưng ít nhất lúc nó bệnh nghiêm trọng như vậy mày phải ở bên cạnh nó chứ?" Đỗ Công càng nói càng kích động, sau đó thấy những người xung quanh đều nhìn y, chỗ này lại là bệnh viện, mới không tiếp tục nói nữa. Đặt mông ngồi lên ghế dài đặt bên ngoài, hung hăng mắng vài tiếng. Trình Hàn Lang từ lúc Đỗ Công bắt đầu nói cũng không có đáp lại câu nào, đúng vậy, Đỗ Công nói đều đúng, kết quả gì đều là do hắn tạo thành. Sinh bệnh, đi khám chậm trễ. Hắn có tư cách nói cái gì nữa? Đỗ Công thấy biểu tình hối hận trên mặt Trình Hàn Lang, hơn nữa cả khuôn mặt cũng tiều tuỵ, cũng không có tiếp tục oán giận nữa. Trình Hàn Lang ngẩng đầu nói với Đỗ Công: "Mày đi vào xem thằng bé một chút trước đi, tao ở bên ngoài yên tĩnh một chút." Đỗ Công gật đầu, đi thẳng vào trong. Trình Hàn Lang một mình ngồi trên ghế dài bên ngoài, bác sĩ, người thăm bệnh đều đi lại vội vã. Trình Hàn Lang nhìn những bước chân chi chít trên mặt đất, thật giống như tâm tình của hắn bây giờ. Hắn biết lúc này Thành Thành rất cần có người chiếu cố, hắn muốn vứt bỏ hết thảy, giúp Thành Thành dưỡng bệnh trước. Thế nhưng những lời vừa rồi của Đỗ Công khiến Trình Hàn Lang không cách nào bình tĩnh được, hắn muốn ngồi ở đây nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề của hắn và Thành Thành một chút. Thành Thành đã trưởng thành, có bí mật và tâm sự của nó, điểm ấy Trình Hàn Lang không phải là không thừa nhận. Bây giờ Trình Hàn Lang tỉnh táo lại, nghĩ có lẽ Thành Thành cũng không phải thực sự sinh ra tình cảm như vậy đối với hắn. Hắn cho rằng Thành Thành vẫn là đứa nhỏ bình thường, chỉ là trong giữa quá trình trưởng thành có một chút từng trải hơn so với những đứa nhỏ cùng tuổi, dẫn đến tính cách của nó phát triển không hoàn chỉnh. Nó không thích làm quen cùng người khác, cho nên mới ỷ lại vào hắn như vậy, khiến cho nó sinh ra một loại tình cảm mông lung với hắn. Nó cho rằng tình cảm này cũng giống như tình cảm nam nữ, kỳ thực chỉ là do nó chưa gặp được người con gái nó thật sự thích mà thôi.Trình Hàn Lang cho rằng nếu như Thành Thành có thêm những chỉ dẫn đúng dắn hơn, dù là lạc đường vẫn sẽ biết quay đầu lại. Cho nên Trình Hàn Lang quyết định không làm rõ chuyện này với Thành Thành, hắn không muốn kích thích Thành Thành quá nhiều. Thành Thành có một vỏ bọc quá mức cứng rắn, cho nên làm cho mọi người đều nảy sinh cảm giác nó rất kiên cường, nhưng mà bên trong nó rất là yếu ớt mẫn cảm. Huống hồ bây giờ nó còn đang đi học, đang ở trong giai đoạn quan trọng của cuộc đời, nếu như xảy ra vấn đề gì trong giai đoạn này, thì sẽ có chỗ thiếu hụt suốt đời cũng không thể bù đắp. Trình Hàn Lang không cho phép chuyện như vậy xảy ra, hắn muốn nhân lúc những điều lệch lạc này chưa có đi quá xa mà đem vấn đề này bóp chết trước, đây là lý giải tốt nhất về Thành Thành của hắn. "Tỉnh rồi, Trình Hàn Lang, mày vào đi, thằng bé tỉnh rồi." Đỗ Công hưng phấn đi tới nói. Trình Hàn Lang vội vàng chạy vào, Thành Thành đang cố gắng ngồi dậy, hiển nhiên là còn chưa hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. "Anh... sao em lại ở đây vậy?" Thành Thành thấy Trình Hàn Lang vào thì hỏi. "Em hỏi nó còn không bằng hỏi anh, đang yên đang lành sao em lại nằm trên đất thế? Hù chết anh đây." Đỗ Công nói thì nói như vậy, nhưng trong đáy mắt là niềm vui không thể thu lại. Thành Thành cẩn thận suy nghĩ lại một chút, tối hôm qua nó về nhà trễ, bị Trình Hàn Lang tóm được, Trình Hàn Lang còn nói là đếm đến ba... không mở cửa sẽ không quay lại. Thành Thành lập tức nhớ lại mọi chuyện, nó thấy Trình Hàn Lang còn đứng ở bên cạnh mình, trong lòng mới kiên định lại một chút. Trình Hàn Lang nhìn thấy ánh mắt của nó, biết nó còn đang nghĩ đến chuyện hôm qua, liền đi lên trước dịu dàng nói: "Sau này đừng như vậy nữa. Anh thực sự sợ lắm. Bây giờ anh chỉ có một người thân là em, anh không muốn em gặp chuyện không may. Chuyện hôm qua là anh sai, anh không nên để em một mình ở nhà không quan tâm, để em hôn mê trên mặt đất lâu như vậy." Thanh âm của Trình Hàn Lang có chút khàn khàn, hiển nhiên là do vừa rồi lo lắng quá mức.
Thành Thành nghe Trình Hàn Lang nói như vậy, cảm thấy lần này mình hôn mê thật là đáng giá. Mặc kệ tâm tình của Trình Hàn Lang là như thế nào, dù sao hắn cũng sẽ không lại không về nhà nữa, huống hồ nó cũng không nghĩ Trình Hàn Lang có lỗi. "Anh, là em sai, em không nên gạt anh." Thành Thành cũng cúi thấp đầu nói xin lỗi. Đỗ Công ở một bên thấy hai người chỉ lo thống nhất tư tưởng, hóa giải khủng hoảng tình cảm, đem y gạt sang một bên, trong lòng y liền thấy bất bình. Ngay lập tức tiến lên trước nói với Thành Thành: "Sao em không cảm ơn anh? Anh chính là người đưa em tới đây đó, một mình anh đó, nếu không không biết bây giờ em đang chợp mắt ở đâu đó! Không đúng, còn ngủ trên mặt đất đó!" Lúc này Thành Thành mới nhớ tới chính là nó tìm đến Đỗ Công, vội vàng chuyển mặt về hướng y, cho y một khuôn mặt tươi cười thật ngọt ngào, còn nói một tràng cảm ơn, nói đến mức mặt Đỗ Công cũng có chút đỏ lên. Trình Hàn Lang thấy Thành Thành cười với Đỗ Công, không biết vì sao, trong lòng có điểm nghẹn. Dáng cười mình đã từng cho rằng rất bình thường, bây giờ nhìn thấy lại không tự chủ được mà cứ muốn đến đem quay qua chỗ khác. "Anh đi chuyển em tới phòng bệnh cao cấp, hai người trò chuyện trước đi." Trình Hàn Lang liếc mắt nhìn Thành Thành, rồi đi ra ngoài. Thành Thành kêu hắn một tiếng, nói chút bệnh nhẹ không cần phòng tốt như vậy. Trình Hàn Lang quay đầu lại nhìn nó một cái, không nói gì, rồi tiếp tục đi ra ngoài. Thành Thành cảm thấy ánh mắt của Trình Hàn Lang có gì đó không đúng, thế nhưng nó lại không nói được cái chỗ không đúng kia, lẽ nào anh còn đang giận mình? Thành Thành không tự chủ được mà suy nghĩ. Trình Hàn Lang cương quyết đem Thành Thành đến phòng bệnh cao cấp, bạn học của Thành Thành liền tìm đến, một đám ba mươi người khiến cho cả gian phòng chật đến mức nước cũng không chảy lọt được. Trình Hàn Lang và Đỗ Công không muốn quấy rầy bọn nhỏ, liền lặng lẽ đi ra. Đi tới phòng nghỉ chuyên dành cho người thăm bệnh. Đỗ Công đùa giỡn nói: "Nhân duyên của Thành Thành với con gái thật không phải là tốt bình thường, còn thịnh hơn cả mày hồi xưa, trong phòng không được mấy đứa nam sinh." "Đỗ Công, mày nói thật với tao đi, có phải tao đối xử với Thành Thành rất tệ không?" Trình Hàn Lang vẫn cứ luôn suy nghĩ về vấn đề của mình. Đỗ Công suy nghĩ một hồi, nói: "Thật ra cũng không hẳn, mày đối với Thành Thành cũng coi như là không tệ, anh trai trong gia đình đối xử với em trai cũng tới mức này là cùng. Chỉ là Thành Thành người ta đối với mày thực sự quá tốt, cho nên thoạt nhìn thì thấy dường như mày cũng không đủ coi trọng thằng bé, thật ra như mày cũng coi như là tốt rồi." Trình Hàn Lang gật đầu, coi như là đã hiểu ý của Đỗ Công. Hắn vĩnh viễn cũng không trả nổi sự quan tâm của Thành Thành, nếu như hắn đã từng có thể tiếp thu sự quan tâm của nó còn xem như chuyện đương nhiên, bây giờ hắn lại không thể không cân nhắc việc mình cũng phải bỏ ra ít nhiều. Hắn vẫn tự nhủ với mình không nên quá để ý chuyện Thành Thành nói, thế nhưng vừa nhìn thấy Thành Thành, lại không tự chủ được mà nhớ tới những lời của nó. Trình Hàn Lang không cho rằng vấn đề nằm ở việc hắn không tiếp thu được tình cảm của Thành Thàn, hắn cho rằng đây là một phần trách nhiệm, hắn có trách nhiệm đi giải quyết này. Trong ấn tượng của hắn, đồng tính luyến ái tuy rằng không phải xấu, nhưng chuyện này là một điều cấm kỵ, từ khi bắt đầu đã đại biểu cho loại quan hệ không có kết quả. Hắn không giống ba hắn, cái gì cũng đều chơi thử, nếu như Thành Thành thực sự đi vào con đường này, thì những đau khổ trong đó còn khó có thể thừa nhận hơn việc bị hắn cự tuyệt rất nhiều. Thế nhưng dù sao Thành Thành cũng cho là nó yêu hắn, bất kể là phần tình cảm này thế nào, Trình Hàn Lang cũng hiểu rõ tình cảm này trong lòng Thành Thành đã là không thể phá vỡ, cho nên Trình Hàn Lang không thể cho lại nó loại tình cảm này dù thế nào cũng là một loại thua thiệt. Hắn chỉ có thể cho Thành Thành một chút cơ hội, để nó ít nỗ lực đi một chút, như vậy cũng sẽ mang tới thương tổn ít đi một chút. Hắn muốn cho trong mắt của Thành Thành sẽ có bản thân nó nhiều hơn, chứ không phải luôn vây quanh Trình Hàn Lang mà tạo ra những chi tiết trong toàn bộ cuộc sống của nó, cứ như vậy ngày rộng tháng dài rồi tình cảm này sẽ phai nhạt thôi, Trình Hàn Lang cầu nguyện ở trong lòng. Nguồn : we btruy en onlin e.com "Thành Thành, mình đã nói cậu chưa? Nói cậu bình thường ăn nhiều một chút chưa? Cậu có thèm nghe đâu! Cứ suốt ngày đi rèn luyện vớ vẩn, rèn luyện được nửa ngày trái lại còn tự làm mình kiệt sức, không có loại bản lĩnh này thì lần sau cũng đừng tự mình lăn qua lăn lại nữa." Vu Tiểu Đồng nói với Thành Thành đang bị bệnh không chút khách khí nào. Một số bạn học ngồi chung quanh đều oán giận cô bé nói quá hăng, nào có ai nói chuyện với bệnh nhân như vậy, chỉ có Thành Thành biết trong lòng cô bé là thật sự quan tâm tới nó nên mới nói như vậy. Trình Hàn Lang đứng ở cửa nhìn ra bức tường bên ngoài, không ai có thể thấy rõ hắn đang có biểu tình gì.
|
Chương 51
Trình Hàn Lang từ ngoài cửa đi vào trong nhìn, Thành Thành đang cùng các bạn học nói chuyện phiếm, nó rất ít khi lên tiếng, chỉ lẳng lặng nghe người khác nói, sau đó vui vẻ cười. Trình Hàn Lang nghĩ nụ cười kia thật sự rất trong suốt, không mảy may nhìn ra nó có điều gì ưu thương. Nếu như Trình Hàn Lang không nghe thấy Thành Thành nói những lời kia, hắn thực sự cho rằng Thành Thành không có gì để mà buồn rầu, vĩnh viễn là đứa nhỏ rực rỡ ánh mặt trời kia. Điện thoại vang lên, là Ngô Ngọc. "Hàn Lang, em nghe trong công ty nói Thành Thành bị bệnh phải không?" Trong giọng nói của Ngô Ngọc tràn đầy lo lắng. "Không có chuyện gì, chỉ là không nghỉ ngơi tốt." Trình Hàn Lang an ủi. "Em đến thăm thằng bé một chút đi, em đã nói rồi học tập không nên áp lực quá. Anh xem em, tuyệt đối sẽ không sinh bệnh." Trình Hàn Lang vội vàng trả lời: "Không cần, thằng bé sắp xuất viện rồi, em đừng tới đây." "Em làm sao mà không tới được? Em chính là chị dâu của thằng bé, em ấy còn muốn em tới ấy chứ! Được rồi, cứ quyết định vậy đi." Trình Hàn Lang còn muốn nói gì đó, Ngô Ngọc đã cúp điện thoại. Trình Hàn Lang thở dài, hắn thực sự không hy vọng sau này sẽ xuất hiện cùng một lúc với Ngô Ngọc trước mặt Thành Thành, tuy rằng hắn biết trước mặt Thành Thành sẽ không ngại, thế nhưng hắn phải cố gắng hết sức để giảm bớt thương tổn cho Thành Thành. "Thành Thành đâu?" Ngô Ngọc đang cầm một bó hoa tươi và một giỏ hoa quả cùng Ngô Chấn đi qua. Trình Hàn Lang chỉ chỉ vào trong phòng, Ngô Ngọc liền chạy vào. "Chị Ngô Ngọc, sao chị cũng tới?" Thành Thành cầm hoa tươi Ngô Ngọc đưa, cười nói thật xinh đẹp. Ngô Ngọc cẩn thận nhìn Thành Thành một chút, đau lòng nói: "Em xem, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng biến thành vàng như nến rồi." Thành Thành có chút ngượng ngùng, bạn học ở bên cạnh cũng đứng dậy muốn về, Thành Thành cũng muốn đứng lên tiễn chúng, nhưng bị Vu Tiểu Đồng gắt gao đè xuống. "Cậu đó thành thật mà ngốc ở đây cho mình!" Thành Thành không lay chuyển được cô bé, chỉ có thể lưu luyến bịn rịn mà nhìn các bạn rời đi. Chờ bạn học vừa về hết, trong phòng thoáng cái lại rộng rãi. Ngô Ngọc lớn tiếng gọi Trình Hàn Lang: "Anh vào đi! Không có người nào nữa rồi!" Trình Hàn Lang không muốn đi vào lắm, thế nhưng Ngô Chấn cứ nhìn hắn, hắn lại không muốn bị Ngô Chấn phát hiện ra chuyện gì kỳ lạ. Ngô Ngọc ngồi đến trước mặt Trình Hàn Lang, khoác lên cánh tay của hắn, giọng nói có chút làm nũng mà nói: "Thành Thành, em biết không? Anh em thật hư hỏng, ngày hôm nay anh ấy cư nhiên không để cho chị đến thăm em, em nói xem ảnh đang âm mưu cái gì?" Thành Thành khẽ mỉm cười một cái, thoải mái nói với cô: "Anh em là sợ chị đến sẽ mệt, ảnh là yêu thương chị đó."Lúc này Trình Hàn Lang lại nhìn dáng vẻ tươi cười của Thành Thành, bỗng nhiên cảm thấy có chút khó chịu. Hắn muốn giãy cánh tay của Ngô Ngọc ra, Ngô Ngọc ngược lại lại nhảy ra ngoài, chạy đến đầu giường của Thành Thành lôi kéo tay của nó nói: "Thành Thành, vẫn là lời của em nói nghe êm tai, anh em chưa hề nói câu nào dỗ ngon dỗ ngọt chị. Hai người chúng ta cùng một chỗ đi?" Ngô Ngọc nói xong hướng Trình Hàn Lang làm ra một cái mặt quỷ, ý định muốn chọc giận hắn. Thành Thành cũng cười liếc mắt nhìn Trình Hàn Lang, Trình Hàn Lang nghĩ cái nhìn này của Thành Thành làm tim hắn đập dồn dập, không biết có phải là tác dụng tâm lý không. "Chị đừng nói như vậy, ảnh sẽ ghen đó, về nhà anh ấy liều mạng với em thì làm sao bây giờ?" Thành Thành trêu ghẹo nói, kỳ thực nó biết Ngô Ngọc là đang nói đùa, Trình Hàn Lang làm sao mà đành lòng đối xử không tốt với nó. "Đến, chúng ta không nói nữa, để Thành Thành một mình nghỉ ngơi cho tốt một chút đi! Từ lúc tỉnh lại mãi không được yên tĩnh." Trình Hàn Lang vừa nói, trong phòng liền yên tĩnh. Ngô Chấn đến kéo Ngô Ngọc, "Chúng ta về nhà trước đi! Em thăm cũng thăm rồi, để Thành Thành nghỉ ngơi cho khoẻ." Ngô Ngọc gật đầu, lúc ra cửa thừa dịp Trình Hàn Lang không chú ý, hôn lên miệng của hắn một cái. Trình Hàn Lang đột nhiên có xúc động muốn tìm cách né tránh, thế nhưng tốc độ của Ngô Ngọc quá nhanh. Trước khi Ngô Ngọc đi có ghé vào tai hắn nói một câu: "Sau này lại đi chơi với em một đêm." Sau đó liền cười hì hì mà rời đi. Thành Thành ở trong phòng thấy được một màn ở cửa, nó muốn nhanh chóng cúi đầu xuống, thế nhưng vẫn chậm, nó vẫn thấy được cái hôn khẽ lướt kia. Rất tốt đẹp là, chính trong lòng nó thay anh nó cảm thấy hạnh phúc, mặc dù nó có thể sẽ không bao giờ có một ngày được như vậy. Trình Hàn Lang đi tới, thấy Thành Thành hướng về phía cửa mà đờ ra, nhớ tới một màn vừa rồi, lo lắng Thành Thành có phải là nhìn thấy được rồi không. Thành Thành thấy hắn tiến đến, lập tức đổi thành dáng vẻ tươi cười, "Anh, anh có đói bụng không? Anh ở chỗ ngày ngây người cả một ngày rồi phải không?" "À, anh không có đói, em đói sao? Em đói bụng anh đi ra ngoài mua cho em chút đồ ăn, cơm trong bệnh viện ăn không vô đâu." Trình Hàn Lang dịu dàng hỏi.
"Không cần, còn phải đi ra ngoài mua, gọi người giao tới đi!" "Thân thể em tốt chút nào chưa? Đỡ một chút rồi thì chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn đi, bây giờ bên ngoài rất náo nhiệt." Trình Hàn Lang đề nghị, Thành Thành lập tức xuống giường mang giày. Trình Hàn Lang sợ nó ngã sấp xuống, đi tới dìu nó, vừa vặn lại đỡ lấy eo của Thành Thành. Tuy rằng bình thường lúc ngủ Trình Hàn Lang cũng có vô tình hay cố ý ôm Thành Thành ngủ, thế nhưng lúc này hắn lại chợt cảm thấy mặt có chút nóng lên. Thành Thành không phát hiện chút nào, hoàn toàn bị niềm vui bao phủ, cả người đã có vẻ khoẻ mạnh sinh động hơn."Thật tốt quá, em ngồi ở đây đặc biệt khó chịu, rốt cuộc cũng có thể rời giường hoạt động." Trình Hàn Lang thấy Thành Thành thay quần áo xong, liền đến chào hỏi bác sĩ, rồi cùng Thành Thành đi ra khỏi cửa bệnh viện. "Muốn đến chỗ nào chơi không?" Sau khi ăn cơm xong, Trình Hàn Lang hỏi Thành Thành. "Không muốn đi đâu, em chỉ muốn đi tản bộ thôi, bên ngoài gió thổi thoải mái lắm." Tóc Thành Thành đã dài ra rồi, gió thổi một bên tóc bay lên, lộ ra gò má trắng nõn. Trình Hàn Lang nghiêng đầu nhìn nó, đã từng nghe rất nhiều người nói em trai của hắn xinh đẹp thế này thế kia, nhưng bản thân hắn lại chưa từng nhìn kỹ, hôm nay mới phát hiện đúng thật là rất mê người. "Anh làm gì mà nhìn em như thế?" Thành Thành không biết tại sao lại bị Trình Hàn Lang nhìn. "Không có gì, Thành Thành anh hỏi em, em có hận anh không?" "Hận anh? Tại sao lại muốn hận anh? Anh, sao anh lại hỏi cái này?" Thành Thành có chút ngơ ngác không hiểu. "Không tại sao cả, chỉ là tuỳ tiện hỏi một chút, anh cảm thấy mình đối với em rất không tốt. Mặc dù anh thực sự đã thử, đã cố gắng thế nhưng so với những nỗ lực của em, anh thực sự kém quá xa." Trình Hàn Lang đang nói, bên cạnh có một chiếc xe chạy tới, Trình Hàn Lang nhanh chóng đem Thành Thành kéo đến bên cạnh mình, sợ nó bị xe quẹt phải. "Anh, em không nghĩ em phải nỗ lực cái gì cả, thực sự! Có thể là con người của em như vậy thôi, em đối với bạn bè và người thân đều rất nghiêm túc, em không nghĩ việc nỗ lực là chuyện thua thiệt gì. Em nghĩ mình làm gì cho người khác trong lòng mình cũng rất thoải mái, đặc biệt là làm việc gì cho anh." "Vì sao?" Trong giọng nói của Trình Hàn Lang có chút run rẩy, hắn sợ sẽ nghe được cái gì đó lại vừa có một tia khát vọng được nghe thử. "Bởi vì anh là anh trai của em." Thành Thành lẳng lặng nói. Trình Hàn Lang không nói gì thêm, tiếp tục đi về phía trước, câu trả lời của Thành Thành khiến hắn có một chút an tâm rồi lại có một chút mất mác. "Anh cõng em về được không?" Trình Hàn Lang bỗng nhiên đề nghị. Thành Thành bị doạ sợ hết hồn, thấy xung quanh đều là người, vội vàng xua tay: "Đừng a! Nhiều người như vậy, hơn nữa em rất nặng." Trình Hàn Lang hừ một tiếng: "Nói cho em biết, đây là lần đầu tiên anh lấy lòng người khác, em cư nhiên còn không biết hãnh diện, em có tưởng tượng thế nào, sau này cũng không có loại chuyện tốt thế này nữa đâu." Lời nói của Trình Hàn Lang hiển nhiên khiến Thành Thành có một tia dao động, trong lòng nó tự nhiên là vô cùng muốn, thế nhưng nó lại có một chút lo lắng. Trong lúc nó đang do dự, Trình Hàn Lang lôi cánh tay của nó, một hơi đem nó cõng lên. Chậm rãi đi về phía trước, những người chung quanh nhìn thấy cảnh tượng này, đều sẽ như nhau quay đầu lại nhìn vài lần. Thành Thành thỉnh thoảng lại nói bên tai Trình Hàn Lang: "Anh, anh thả em xuống đây đi! Cõng một đứa con trai lớn như vậy thì coi ra làm sao a?" Trình Hàn Lang cũng không cố kỵ ánh mắt của bọn họ, tiếp tục đi về phía trước. Dần dần, Thành Thành cũng đã quen, an tĩnh dựa vào trên lưng của Trình Hàn Lang. Nếu như tối hôm nay em chết trên con đường này, em cũng cam tâm tình nguyện, Thành Thành cứ nghĩ. Cảm giác được một người cõng thực sự rất tốt, đặc biệt người này còn có một tấm lưng rộng lớn. Thành Thành cảm thấy mình giống như đang nằm mơ vậy, tất cả lo lắng và sợ hãi ngày hôm qua đều biến thành hạnh phúc ngày hôm nay. Nó phải thật cẩn thận quan sát kỹ từng cành cây ngọn cỏ, từng gốc cây ở nơi này, nhớ thật kỹ từng giây từng phút xảy ra ở đây. Dưới ánh đèn đường bóng hai người lúc thì bị kéo dài, lúc thì bị rút ngắn. Bọn họ cứ như vậy lẳng lặng đi tới, ai cũng không nói lời nào. Trên đường bắt đầu trở nên vắng vẻ, sẽ không có ai chú ý tới hai anh em này nữa. Thành Thành đột nhiên lại ôm chặt hắn, mặt nó dụi vào trong cổ của Trình Hàn Lang. Có thể không kiêng kỵ gì mà làm nũng như khi còn bé vậy, khi đó, em chỉ là em trai của anh, mà anh, cũng chỉ là anh trai của em. Thành Thành, buổi tối ngày hôm nay, anh làm chuyện sai lầm một lần cuối cùng. Sau này bất kể anh làm cái gì, xin em hãy hiểu cho anh. Anh, buổi tối ngày hôm nay, em lún sâu vào một lần cuối cùng. Sau này bất kể Thành Thành làm cái gì, xin anh đừng bỏ rơi em.
|