Ân Tứ (Sài Kê Đản)
|
|
Chương 57
"Làm gì đó?" Lúc Trình Hàn Lang vào nhà thì hai người đang túm lấy nhau cùng một chỗ, tư thế của Vu Tiểu Đồng nhìn như là ngồi trên đùi Thành Thành, nhìn thấy Trình Hàn Lang hai người vội vàng buông ra. "Chào anh ạ!" Vu Tiểu Đồng nói một câu với Trình Hàn Lang, Trình Hàn Lang tức thì tức, nhưng phép lịch sự thì vẫn phải có, đành đơn giản gật đầu với Vu Tiểu Đồng một cái, sau đó lại nhìn về phía Thành Thành. "Em giỏi lắm, anh không có ở nhà em liền dám đem nữ sinh về nhà ở qua đêm." Sắc mặt Trình Hàn Lang trầm xuống, hắn đi nhiều ngày như vậy rồi thực sự nhịn không được nữa nên trở về thăm nó một chút, nhấn chuông nửa ngày trời cũng không có ai ra mở cửa, không ngờ vừa vào tới cửa lại thấy cảnh tượng này. Việc này làm sao mà khiến hắn không nghĩ bậy được? Thành Thành nghe xong câu này mặt xám xịt như tro tàn, một câu cũng không nói nên lời. "Anh à, câu này anh nói không đúng đâu, em không có muốn ngủ lại đây, huống hồ bọn em chỉ là bạn bè." Vu Tiểu Đồng có chút tức giận với lời nói của Trình Hàn Lang. "Có điều đã mấy giờ đêm rồi em còn chưa về? Em là con gái đi một mình cũng không an toàn đâu! Coi như em là con nít, tùy hứng một chút cũng là chuyện bình thường, lát nữa anh đưa em về." Trình Hàn Lang nói từ đầu đến cuối cũng không có liếc mắt nhìn Thành Thành, điều này càng làm cho trong lòng của Thành Thành thêm khó chịu. "Bây giờ em không muốn về đâu! Thành Thành nói muốn em ở đây với cậu ấy thêm một hồi nữa, cậu ấy nói cậu ấy không nỡ để em về. Phải không? Thành Thành." Giọng điệu của Vu Tiểu Đồng thì rất tôn trọng Trình Hàn Lang, thế nhưng trong lời nói lại hàm chứa đầy ý tứ khiêu khích. Cô bé chính là không ưa Trình Hàn Lang, dựa vào cái gì bản thân đã nhiều ngày cũng không trở về, trở về rồi thì lại gào to hét lớn với Thành Thành, còn không phải là bản thân không suôn sẻ thì chạy về nhà giận cá chém thớt sao? "Anh... em..." Thành Thành nói đến nửa chừng lại không nói được nữa, cũng không dám đi qua, sắc mặt Trình Hàn Lang khó coi như vậy là lần đầu tiên, lúc còn bé có lần nó về nhà trễ Trình Hàn Lang cũng chưa từng tức giận đến như vậy. Có phải là anh đứng ở cửa đã nghe được chuyện mình nói với Vu Tiểu Đồng không, Thành Thành nghĩ đến đây, trên mặt lại càng không còn chút máu nào. Vu Tiểu Đồng ngược lại rất thoải mái, cô bé nhìn Thành Thành một chút, nói với Thành Thành: "Chúng ta tiếp tục đề tài hồi nãy, không phải cậu nói... Ưm..." Thành Thành vội vàng bịt kín miệng Vu Tiểu Đồng lại, ý bảo cô bé ngàn vạn lần không được nói ra. Hai gò má Thành Thành nóng lên, tim không ngừng đập mạnh, Vu Tiểu Đồng còn đang giãy dụa. Trình Hàn Lang thấy bộ dáng Thành Thành che che giấu giấu, trong lòng càng thêm khó chịu, hận không thể lập tức tiến tới cho Thành Thành mấy bạt tay. "Bây giờ anh lập tức đưa em về nhà, nếu không thì tiễn em ra tiểu khu, hoặc Thành Thành đi theo anh ra ngoài, hai đứa đừng mong tụ vào một chỗ." Một câu nói khiến Thành Thành và Vu Tiểu Đồng đều sửng sốt, Trình Hàn Lang căn bản không ý thức được hắn đang nói cái gì, chỉ nghĩ đợi khi Vu Tiểu Đồng đi rồi phải tính sổ rõ ràng với Thành Thành, hắn cho Thành Thành điều kiện học tập tốt nhất, bản thân thì ở bên ngoài ăn không ngon, ngủ không yên, nó thì ngược lại, ở nhà thoải mái ung dung.Vu Tiểu Đồng nhìn Thành Thành một chút, lại nhìn Trình Hàn Lang một chút, biểu tình có chút kỳ quái, "Không cần làm phiền anh đưa tiễn, tự em đi được rồi!" Nói xong thì tự nhiên đi tới cửa, lúc đi ngang qua người Thành Thành nhỏ giọng nói với nó một câu: "Là anh ta?" Ngay lúc đó Thành Thành bị chấn động, lập tức quay đầu nhìn về phía Vu Tiểu Đồng, ánh mắt toát lên sự sợ hãi và cầu xin, điều này càng làm cho Vu Tiểu Đồng khẳng định ý nghĩ của chính mình. Cô bé nở nụ cười một chút, cầm cặp lên tiếp tục đi ra cửa. Trong phòng thoáng cái chỉ còn lại Trình Hàn Lang và Thành Thành, vài ngày không gặp Trình Hàn Lang, Thành Thành cảm thấy Trình Hàn Lang trước mắt cũng có chút không chân thật, bất quá hình như anh trai nó sống cũng không thoải mái giống như nó nghĩ. Râu cũng lộ cả ra, có thể là vừa mới uống rượu xong, viền mắt còn có chút đỏ lên, biểu tình trên mặt có chút dọa người. "Anh... sao hôm nay anh lại về?" Thành Thành lúng túng nở một nụ cười, có chút nhút nhát hỏi. "Em thật sự là không muốn để anh trở về a! Có phải là anh phá hư chuyện tốt của em không?" Trình Hàn Lang nghiến răng nghiến lợi đi tới trước mặt Thành Thành, từ trên cao cúi xuống nhìn nó. Thành Thành vội vàng đem đầu cúi thấp xuống, cảm thấy khí tức phía trên vô cùng đè ép người khác. Thành Thành cũng không nói lời nào, nó không biết nên nói cái gì, vài ngày trước đó trong lòng vốn có rất nhiều điều muốn nói với Trình Hàn Lang, thế nhưng hôm nay vừa nhìn thấy người thì cái gì cũng không nói ra được. "Không nói lời nào sao? Em ngẩng đầu lên xem, có phải vui quá rồi ngay cả anh cũng không nhận ra?" Trong lòng Trình Hàn Lang rất là thống khổ, hắn cho là mình về đến nhà nhất định sẽ thấy khuôn mặt tươi cười niềm nở của Thành Thành, cùng với nhiệt tình tích tụ từ nhiều ngày không gặp. Không ngờ hết lần này đến lần khác nhận được lại là sự trầm mặc và coi thường của Thành Thành, còn đối với người khác lại có thể cười vui vẻ như vậy, nói là bạn bè, bạn bè làm sao có thể còn thân mật hơn cả người thân như hắn. "Anh,... anh ăn cơm không? Em đi nấu cơm cho anh." Thành Thành xoay người muốn chạy trốn, không ngờ bị Trình Hàn Lang kéo lại một phát, Thành Thành cảm thấy cánh tay của nó cũng sắp bị hắn túm gãy, hai đầu chân mày vẫn nhíu chặt. Tim đập như đánh trống, sẽ không tát mình mấy cái như hồi còn nhỏ chứ? Mình cũng lớn như vậy rồi, nhưng dáng vẻ của anh ấy thực sự giống như muốn đánh người. Trình Hàn Lang nhìn vẻ mặt của nó, tay từ từ buông lỏng ra, hắn thật ra đang làm cái gì, tại sao hắn lại tức giận như vậy. Trình Hàn Lang cười khổ một cái, quay qua nói với Thành Thành: "Không cần nấu, anh ăn rồi, anh cũng không có thời gian ănở đây, anh chỉ là về nhà lấy mấy bộ quần áo, sau đó phải đi. Anh bề bộn nhiều việc, mới từ công ty chạy vội về." Thành Thành lặng lẽ gật đầu một cái, trong lòng lại chất chứa thêm khổ đau. Vì sao anh phải nói dối? Anh cứ nói với em là anh ăn ở nhà hàng thì có làm sao? Lẽ nào ngay cả chút chuyện này cũng thật sự không muốn nói với em sao? Trình Hàn Lang thấy bộ dáng kiên trì như trước của Thành Thành, xem như là hoàn toàn tuyệt vọng, thì ra vài ngày thì đã có thể thay đổi một con người như vậy. Hắn đi đến phòng của mình lấy quần áo, mở cửa ra, chợt dừng bước.Trong phòng gần như có thể dùng câu không nhiễm một hạt bụi để hình dung, mà không biết đã được dọn dẹp bao nhiêu lần, tất cả mọi thứ đều được sắp xếp thật chỉnh tề, thiếu chút nữa là có thể phải dùng thước mới đo ra được một chút khác biệt. Ở cửa vẫn để đôi dép hắn thường mang, cũng không bởi vì vài ngày hắn không dùng tới mà dọn bọn nó qua một bên, giống như Trình Hàn Lang vẫn chưa từng rời đi. Thành Thành thấy được phản ứng của Trình Hàn Lang khi đứng ở cửa, vội vã đứng ở phía sau giải thích một chút: "Em chỉ là bình thường không có chuyện gì làm muốn quét dọn một chút, đồ của anh để ở đâu thì vẫn để ở đó, em không có làm xáo trộn. Thật đó!"
Thành Thành khiến lòng của Trình Hàn Lang co rút đau đớn một trận. Thì ra trong mắt của em, anh là một người như vậy, tính toán chi li như vậy, không màng thân tình như vậy. "Không có việc gì, Thành Thành, anh muốn nói với em... anh thực sự có lý do, nếu không anh sẽ không đi mãi không về." Giọng của Trình Hàn Lang dịu đi rất nhiều. "Em hiểu, đáng lẽ anh nên lấy sự nghiệp làm trọng. Khi nào anh muốn ăn cơm em nấu, anh hãy quay về, em lúc nào cũng đều ở nhà. Nếu như bây giờ anh không có thời gian, anh cần gì cứ nói cho em biết, em có thể đem qua cho anh, anh cũng không cần chạy qua chạy lại như vậy. Nếu như hôm nào anh muốn trở về, anh cứ trở về ở một hôm... Không có gì đâu. Anh muốn lấy quần áo gì, em lấy cho anh." Nhìn Thành Thành thuần thục lấy mỗi bộ quần áo Trình Hàn Lang yêu cầu, trong lòng Trình Hàn Lang thực sự không biết là mùi vị gì. Thành Thành gầy rồi, mặt cũng hóp lại hết cả rồi, lúc khom lưng xuống ngay cả xương sống cũng có thể thấy rõ ràng. Trình Hàn Lang cầm quần áo đi ra ngoài, Thành Thành theo hắn đi tới cửa, Trình Hàn Lang nhìn miệng Thành Thành đóng rồi lại mở, liền hỏi Thành Thành: "Em còn có điều gì muốn nói phải không?" "Không có gì ạ, anh muốn trở về lúc nào thì cứ trở về, mỗi ngày em đều ở nhà." Trình Hàn Lang còn chưa kịp gật đầu, điện thoại đã vang lên. Thành Thành cũng không có chờ câu trả lời của hắn, liền xoay người vào phòng. Lần này nó không có tiễn Trình Hàn Lang, nó biết rất rõ, bên ngoài có người đang chờ Trình Hàn Lang. "Sao lại đi lâu như vậy?" Ngô Ngọc ở trong xe hỏi Trình Hàn Lang, Trình Hàn Lang hình như vô cùng mất hứng, lúc đến tâm tình phấn khởi, bây giờ lại biến thành mất mác. "Không có chuyện gì, chỉ là dặn dò Thành Thành mấy câu." Trình Hàn Lang khởi động xe, Ngô Ngọc giúp Trình Hàn Lang thắt chặt dây an toàn, quay đầu xe rời đi. Sáng hôm sau Thành Thành vừa lên lớp, Vu Tiểu Đồng đã vào lớp Thành Thành tìm nó, trực tiếp vào phòng ngồi bên cạnh Thành Thành. "Cậu nói đi, ngày hôm qua mình nói có đúng không?" "Cái gì đúng hay không? Mình không nhớ rõ." Trong đầu Thành Thành hiện lên lời Vu Tiểu Đồng đã nói, muốn cực lực che giấu, nhưng biểu tình trên mặt đã bán đứng nó trước rồi. "Mặt cũng đỏ rực rồi, còn nói không phải? Gạt mình hả? Cậu còn non lắm!" Vu Tiểu Đồng dương dương đắc ý nói. "Mặt mình đỏ là bởi vì mình bệnh." "Nói bậy... Ế... Nhưng mà nhìn cậu cũng thực sự có chút không bình thường lắm, không phải là bị mình kích thích chứ?" Vu Tiểu Đồng chú ý tới sắc mặt của Thành Thành từ lúc đầu cũng có chút ửng hồng, hình như không phải là phản ứng sau khi cô bé nói. "Không có việc gì, mình chỉ là ho khan một chút, bắt đầu bị từ đêm qua." Thanh âm của Thành Thành khàn khàn trầm trầm, nghe có vẻ rất khó chịu. "Vậy cậu uống thuốc chưa?" "Không cần đâu, qua một thời gian ngắn là tốt thôi, chắc là cảm lạnh mà thôi." "Cậu sao lại không uống thuốc hả?" Vu Tiểu Đồng rống lên, "Cậu cho là thân thể cậu cường tráng khỏe mạnh lắm hả?" Vu Tiểu Đồng nói lời chế giễu, bạn học trong cả lớp có hơn phân nửa đều nhìn qua đây, có vài nữ sinh hiển nhiên có chút khó chịu, cũng dùng ánh mắt liếc qua bên này. "Cậu đừng kêu a! Mình không có chuyện gì lớn, trước đây cũng bị như vậy rồi, không bao lâu nữa là khỏe thôi." Thành Thành biết Vu Tiểu Đồng là quan tâm đến nó, cho nên cố gắng hết sức không để cho cô bé lo lắng. "Thành Thành, mình muốn nói... chuyện này... anh cậu không phải có bạn gái rồi sao? Vậy cậu..." Lúc Vu Tiểu Đồng yên tâm rồi lại nghĩ tới đề tài vừa nãy chưa nói xong. Thành Thành cười khổ một cái: "Mình cũng biết mà! Thế nhưng đây cũng không phải là chuyện mình có thể khống chế. mình..." "Thừa nhận rồi nha! Ha ha..." Vu Tiểu Đồng cắt đứt lời của Thành Thành. Hưng phấn mà nói: "Mình đã nói rồi, cậu còn không thừa nhận, đơn giản như vậy là cậu lộ ra ngay." Thành Thành thoáng cái liền hiểu ra vừa rồi chính mình vậy mà lại nói ra hết, thế nhưng bây giờ nó không có tâm tình hô to một tiếng đê tiện, sẽ báo thù. Hiện tại trong lòng của nó thật sự là không tốt, căn bản không muốn đùa giỡn, thậm chí ngay cả nói cũng không muốn nói. Vì vậy Thành Thành dứt khoát trực tiếp nằm lên trên bàn, chôn mặt trong cánh tay, không nói được một lời. Điều này khiến Vu Tiểu Đồng sợ hãi, Vu Tiểu Đồng quay xung quanh cái bàn sau đó liền ngồi xổm xuống nhìn lên. "Xin lỗi mà! Thành Thành... Kỳ thực không phải mình cười trên nỗi đau của cậu, mình cũng không vui vẻ gì, cậu đừng ngồi ở đây buồn bã mà! Cậu cũng đừng khóc nha! Mình chưa thấy cậu khóc bao giờ, trong lòng mình chịu không nổi..." Vu Tiểu Đồng lại ở bên cạnh nói liên ma liên miên hết 5 phút, cho đến khi chuông vào lớp vang lên mới chịu rời đi. Thành Thành cảm thấy đầu nó rất mơ hồ, cơ bản là không nghe được Vu Tiểu Đồng nói gì, giống như là não bộ không thể suy nghĩ gì nữa.
|
Chương 58
Buổi chiều trường cấp ba của Thành Thành mời chuyên gia tâm lý nổi tiếng đến trường diễn thuyết. Mục đích chủ yếu là giảm bớt áp lực từ việc học hành, ngoài ra còn có thể cung cấp thêm một ít kiến thức về tâm lý. Lúc xế chiều, buổi diễn thuyết ở trường học được cử hành ở một hội trường lớn. Giáo viên và học sinh toàn trường đều tập trung tại đó, khung cảnh rất là náo nhiệt. Vu Tiểu Đồng rất là hưng phấn, mặc kệ nhà trường tổ chức hoạt động lớn nhỏ gì bọn nó cũng đều hưng phấn, bởi vì như vậy sẽ ít đi vài tiết học, Vu Tiểu Đồng tìm kiếm bóng dáng của Thành Thành trong đám đông. Tìm được rồi, má ơi! Sao lại là gương mặt như sắp chết tới nơi như thế, Vu Tiểu Đồng thấy gò má của Thành Thành có vẻ rất tái nhợt. Sau đó lại một đám người chen tới, cô bé lại mất dấu Thành Thành. Chuyên gia tâm lý bắt đầu diễn thuyết, rất nhiều bạn học đều chăm chú lắng nghe, kể cả Vu Tiểu Đồng, cô bé cảm thấy vị chuyên gia này nói gì cũng rất hợp lý, học tập căn bản không phải là một nhiệm vụ, không thể cả ngày khiến cho bản thân mệt mỏi kiệt sức vì để hoàn thành nhiệm vụ. Những lời này nên nói với Thành Thành. Nó thích nhất là cả ngày tạo áp lực thật lớn cho bản thân. Chuyên gia nói thỉnh thoảng sẽ khiến mọi người vỗ tay một trận. Thành Thành vốn đang rất khó chịu, thế nhưng nghe được chuyên gia nói hay như vậy cũng cố gắng lên tinh thần lắng nghe ông ấy nói. Một câu nói của chuyên gia hấp dẫn Vu Tiểu Đồng, ông ấy sẽ tặng một quyển sách còn chưa xuất bản ra thị trường. Cuốn sách này chủ yếu là giảng giải về một số cách điều tiết trạng thái tâm lý. Vu Tiểu Đồng suy nghĩ một chút, ông ấy nói không tệ chút nào, nếu có thể lấy được một quyển sách hẳn là rất đáng giá. Huống hồ cái này cho Thành Thành dùng rất tốt a! Lát nữa nhất định phải bắt được cơ hội. Kết quả vị chuyên gia đó hỏi một vấn đề bọn nó đã bị hỏi đến thối rữa luôn rồi nhưng vẫn cứ bị hỏi - tại sao bạn muốn học tập? Đám người phía dưới vẫn là nhốn nháo nhộn nhạo cả lên, chuyên gia hắng giọng một cái, nói với đám người phía dưới: "Mọi người không nên nói ở dưới đó. Ai có ý kiến thì lên đây nói, để thầy nhìn xem một chút ai có dũng khí có thể là người đầu tiên lên đây trả lời trước mặt nhiều người như vậy." Lời nói của chuyên gia rất có lực uy hiếp, những người ở phía dưới thoáng cái liền an tĩnh lại. Kỳ thực vị chuyên gia kia đoán rằng chắc cũng sẽ không có ai muốn lên đây trả lời vấn đề này. Cho nên ông ấy muốn mượn đề tài này để nói chuyện của mình, thảo luận rộng ra về vấn đề rèn luyện tư tưởng hàng ngày của học sinh. Tất cả mọi người đều rất phối hợp, hầu như không ai muốn đi lên làm người đầu tiên. Ngoại trừ một người, đó chính là Vu Tiểu Đồng. Một mình Vu Tiểu Đồng sải bước vọt lên trên bục, chuyên gia thấy nhanh như vậy đã có người đi lên, hơn nữa còn là nữ sinh, không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng vẫn là mỉm cười đưa micro đưa cho Vu Tiểu Đồng. Vu Tiểu Đồng cầm micro lên nói: "Mình phải nói là đi học không có lợi ích gì! Rất nhiều thứ phải học đều là không thiết thực. Mình đi học là bởi vì nâng cao chất lượng cuộc sống, bởi vì mình không đi học thì không làm cái gì được, ở nhà đợi một người bạn, không có chuyện gì để làm mình khẳng định là chịu không nổi." Vu Tiểu Đồng vừa nói xong, mọi người ở phía dưới liền cười ầm lên. Chuyên gia cũng cảm thán cô bé này thật là thẳng tính. Vì vậy chuyên gia rất nghiêm túc phê bình một chút vài vấn đề ẩn chứa bên trong phát biểu của Vu Tiểu Đồng, đồng thời còn cổ vũ tuyên dương cô bé một phen. Đợi chuyên gia nói xong, Vu Tiểu Đồng cũng không có ý muốn đi xuống, toàn bộ hội trường thoáng cái liền yên lặng trở lại. "Con còn có cái gì muốn nói sao, bạn học nhỏ?" Chuyên gia thân thiết nói. "Không phải mọi người tặng sách sao ạ? Con là người đầu tiên đi lên thế nào cũng phải được thưởng một quyển, đúng không ạ?" (chỉ lầy thiệt chứ :v) "À!" Chuyên gia lúng túng nở nụ cười một chút, rồi lại xoay qua nói với Vu Tiểu Đồng: "Đúng là nên thưởng cho con, vừa nãy cũng muốn cho con rồi, đến, con cầm đi! Đây là sách thầy tặng con, phía trên có chữ ký của thầy đó." Vu Tiểu Đồng nhận sách rồi chạy như bay xuống khỏi bục. Có ký tên hay không cũng không quan trọng, con chỉ cần cuốn sách này của thầy thôi. Vu Tiểu Đồng không để ý đến tiếng cười của các bạn học xung quanh, thản nhiên cầm lấy sách mình lấy được mà đi. Sau khi buổi diễn thuyết giải tán tất cả mọi người liền đi về lớp học của mình, Vu Tiểu Đồng nhìn chung quanh, rốt cuộc phát hiện được Thành Thành giữa một đám người đang đi phía trước. Cô bé ra sức chạy tới, hét to một tiếng: "Trình Thành!" Thành Thành quay đầu lại, phát hiện đứng bên kia chính là Vu Tiểu Đồng, trong tay còn đang cầm chiến lợi phẩm của cô bé. Thành Thành nhớ tới tình cảnh mới vừa rồi, cũng không khỏi buồn cười. Nhưng bởi vì trong người khó chịu, nên cũng không có bật cười. Vu Tiểu Đồng cầm sách đưa tới trước mặt Thành Thành, dùng giọng ra lệnh nói: "Cầm! Này là mình lấy cho cậu đó." "Hả..." Thành Thành cúi đầu nhìn quyển sách có chữ ký của vị chuyên gia kia, có chút vừa mừng vừa sợ, trực tiếp theo bản năng xua tay cự tuyệt nói, "Không được... cậu mất nhiều công sức mới có được cuốn sách này a! Cho mình cũng quá... Cậu để xem đi, xem xong rồi cho mình mượn cũng được." Nói xong cũng đẩy tay của Vu Tiểu Đồng về một chút. "Mình cho cậu thì cậu cứ cầm đi! Phí lời làm gì?" Vu Tiểu Đồng cứng rắn đem quyển sách kia nhét vào tay Thành Thành, "Mình chính là đặc biệt muốn lấy nó cho cậu, mình cần nó làm cái gì chứ? Cậu nhìn xem mình còn cần hướng dẫn về trạng thái tâm lý sao? Mình thấy chuyên gia còn chưa chắc suy nghĩ thông suốt như mình."
Trong lòng Thành Thành cực kỳ cảm động, cầm quyển sách kia không biết nên nói cái gì cho phải, Vu Tiểu Đồng vội vàng nói: "Đừng có bày ra bộ dáng ướt át như thế a!" Sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra mà đi về phía trước. Thành Thành cầm quyển sách kia như cầm bảo bối, trong lòng rất ấm áp. Mấy ngày nay Thành Thành cảm thấy bệnh của nó hình như nghiêm trọng hơn rồi, càng lúc càng không ngừng ho khan. Buổi tối trước khi đi ngủ nó uống một chút thuốc, thế nhưng hình như không có bao nhiêu tác dụng, buổi tối Thành Thành gần như là ho khan cả đêm, cuối cùng ho đến mức đầu như muốn nứt cả ra.Thành Thành đứng lên khỏi giường, mở đèn trên tường, trực tiếp nằm úp sấp lên trên bàn, cảm giác ép người lên cái bàn hình như dễ chịu hơn một chút. Thành Thành liền nằm trên bàn nghỉ ngơi. Ánh đèn lờ mờ, căn nhà vắng vẻ, một mình Thành Thành ngay cả một tấm chăn cũng không khoác lên cứ mơ màng ngồi ở đó. Ngủ không được, đầu đau quá, mình đang làm cái gì, mình đang nói chuyện với ai đây? Đúng rồi, mấy hôm rồi chưa viết nhật ký, mình đi nói với nhật ký. Thành Thành mở quyển nhật ký ra, nhất thời cảm thấy ngay cả sức để cầm bút lên cũng không có. Nó lại nằm trên bàn lâm vào trong mịt mù. Thành Thành đột nhiên cảm thấy có người đang gõ cửa, nó dụi dụi mắt chậm rãi đi ra cửa, đã trễ thế này là ai vậy a? Thành Thành mở cửa, lập tức nhào tới, đứng ở cửa vậy mà lại là Trình Hàn Lang, rốt cuộc anh đã đến thăm mình. Trình Hàn Lang thấy bộ dáng của Thành Thành đau lòng xoa xoa đầu của nó, cau mày: "Sao lại bệnh nặng như vậy? Không sao, không phải anh đã tới rồi sao? Anh dẫn em đi bệnh viện." Trình Hàn Lang còn cõng nó lên như mấy tháng trước, nó cảm thấy ở trên lưng của Trình Hàn Lang thật ấm áp, Trình Hàn Lang còn nói lời an ủi nó. Lúc Thành Thành đang ở trong hạnh phúc, bỗng nhiên hết thảy đều tan biến, Trình Hàn Lang lại từ cửa lui ra ngoài, Thành Thành làm thế nào cũng không bắt được. Thành Thành muốn gào lên, nhưng làm sao cũng không phát ra được âm thanh nào. "Anh..." Thành Thành cố sức mò mẫm, bắt được hộp bút lạnh lẽo, nó thoáng giật mình tỉnh giấc. Đột nhiên cảm thấy khóe mắt có một chút ẩm ướt, nó sờ lên một cái, ngay cả hơi nước cũng lạnh lẽo. Anh, anh đến thăm em đi! Em bị bệnh rồi, lần này bệnh rất là nghiêm trọng, buổi tối em luôn bị ho khan khiến cho em ngủ không yên, có đôi khi bị cả một đêm. Em không muốn đi khám bệnh đâu, không biết tại sao, em thậm chí còn muốn bệnh nghiêm trọng hơn một chút, như vậy có phải anh sẽ dành ra chút thời gian đến thăm em không? Không phải anh nói anh bề bộn nhiều việc sao? Cho nên em không dám gọi điện thoại cho anh. Thực sự nhớ anh nhiều lắm, nhớ đến nỗi tim như bị dao cắt vậy. Em đã thử qua rất nhiều biện pháp để thích ứng rồi, thế nhưng em không thể nào quen với việc trong nhà không có anh... Em chưa từng ước muốn xa xôi ngày nào đó có thể khiến cho anh yêu em, em chỉ muốn giữ căn nhà này hoàn chỉnh. Em biết anh đã là người lớn, sẽ không giống như ngày anh còn học cấp hai mà nắm tay em nói "Anh chỉ còn lại một mình em!". Em rất hoài niệm thời điểm đó, tuy rằng chúng ta đều đang chìm trong nỗi buồn không còn mẹ trong cuộc sống, thế nhưng khi đó anh còn cần em. Nhưng mà bây giờ, căn nhà lớn như vậy chỉ có một mình em, ăn một mình, uống cũng một mình. Trong tủ lạnh em để rất nhiều nguyên liệu, đều là để chờ anh về nhà nấu cơm cho anh. thế nhưng cho đến khi chúng thối rữa, anh cũng chưa trở về, có thể anh sẽ đến những nhà hàng, những tụ điểm rất xa hoa. Nhưng ở đây mỗi một bữa cơm đều là em đặc biệt làm cho anh, chỉ hận không thể khiến từng hạt gạo, từng món ăn bày tỏ thật rõ ràng. Thế nhưng anh cũng không trở về ăn... Anh, em vừa mơ thấy anh, mơ thấy anh lo lắng cho em, mơ thấy anh cõng em trên lưng đi bệnh viện. Nhưng sau đó anh lại đi mất, tại sao em gọi anh mà anh cũng không quay lại... Anh, em biết em không có tiền đồ, em biết anh vẫn luôn mong muốn em có thể kiên cường lên. Em thật sự đã rất nỗ lực, em mong muốn em cũng có một thành tích tốt, em mong muốn có một ngày em cũng có thể đứng ngang với anh trong cuộc sống, có thể đến bên anh yêu anh. Thế nhưng mặc cho em cố gắng thế nào, cũng không đạt được trình độ như anh. Anh có thể dễ dàng làm xong, em thậm chí phải lao lực gian khổ cũng có thể là làm không tốt. Cho nên ở trong lòng em đó, anh giống như một vị thần khiến em tôn sùng, khiến em kính nể. Thế nhưng càng như vậy, khoảng cách giữa anh và em lại càng xa xôi. Anh, em thực sự mệt mỏi quá, anh thực sự không thể chờ em một chút sao? Em chỉ cần nỗ lực thêm một chút, một chút thôi mà... Anh... Anh không nhớ em một chút nào sao? Thành Thành viết đến nỗi hai tay như muốn nhũn ra, viết đến cảm thấy mình có chút khó thở, nó mới run rẩy đem quyển nhật ký bỏ lại vào trong ngăn kéo trong cơn ho khan không dứt. Ở trong một căn phòng khác, trong lòng Trình Hàn Lang đang ôm lấy Ngô Ngọc đã ngủ say. Trong bóng tối hắn cảm thấy bản thân giống như đang ở trong một vùng đất hoang vu, bao nhiêu đêm hắn cũng không ngủ ngon, không chỉ vì không quen giường, Trình Hàn Lang cảm thấy ở đây vĩnh viễn cũng không cho hắn cái loại cảm giác ở nhà được. Ở đây giống như một chỗ nghỉ ngơi, nhàn rỗi đến chơi thì còn có thể, thế nhưng càng ở về lâu về dài lại càng luôn cảm thấy không chân thật, mặc nằm bên cạnh hắn là người bạn gái chân chân thật thật của hắn. Ngày hôm nay vì sao vẫn luôn cảm thấy tim đập kịch liệt, có một loại cảm giác không nỡ, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì? Trình Hàn Lang hít sâu một hơi, nôn nóng mà nhắm hai mắt lại.
|
Chương 59
"Tối hôm nay anh về nhà một chuyến, đã lâu rồi đi chưa về. Quay về xem thử..." Buổi sáng Ngô Ngọc còn đang nằm ở trên giường, Trình Hàn Lang đã nói ra một câu như vậy. "À! Anh về đi..." Ngô Ngọc tuy rằng không phải là vui vẻ gì, thế nhưng không cho Trình Hàn Lang trở về hình như có chút quá đáng không thể nói nổi. "Tối nay em cùng anh về xem thế nào, từ lúc em lên đại học, đã không gặp lại Thành Thành. Nghĩ lại cũng đã 5 tháng rồi." "Không cần, một mình anh trở về là được rồi. Em về thăm ba mẹ đi! Hình như lâu rồi em cũng không đến thăm ba mẹ em, em còn không quay về họ sẽ đến đánh nhau với anh đấy." Trình Hàn Lang xoay người cầm lấy đồ đạc của mình, không đợi Ngô Ngọc nói xong liền ra khỏi cửa đ làm. Ngô Ngọc chung quy cảm thấy Trình Hàn Lang đã thay đổi, dường như từ biểu hiện bên ngoài mà nói thì không có đổi mới gì lớn. Thế nhưng mọi nơi đều thấy có những chi tiết nhỏ khiến Ngô Ngọc lo lắng. Thí dụ như Trình Hàn Lang không hề yêu thương nhìn cô như lúc ban đầu, thậm chí có lúc còn một mình ngây người ra Ngô Ngọc đi qua bên cạnh Trình Hàn Lang cũng không có phát giác. Hoặc còn nữa là buổi tối Trình Hàn Lang thường bị mất ngủ, đây là cảm thụ sâu sắc nhất của Ngô Ngọc, còn có nữa là cách nói chuyện của Trình Hàn Lang đã thay đổi, Ngô Ngọc cảm thấy thái độ của hắn không phải là thờ ơ thì là qua loa có lệ. Có lẽ phụ nữ cứ luôn nhạy cảm như vậy, Ngô Ngọc thực sự cảm thấy mình đã thay đổi rồi. Trước đây cô là một người có thể thoải mái cười lớn, thế nhưng hiện tại luôn luôn là vừa mừng vừa lo, có đôi khi chỉ bởi vì một chuyện rất cũng sẽ ăn không ngon. Một điểm biến hóa nhỏ của Trình Hàn Lang cũng tác động đến toàn bộ tâm tư của cô. Mỗi lần Trình Hàn Lang ngây người hoặc thẫn thờ Ngô Ngọc đều cảm thấy trái tim như bị treo lên, cô cảm thấy hiện tại cô đang mãnh liệt sợ hãi mất đi Trình Hàn Lang, đáng tiếc cô càng như vậy, Trình Hàn Lang dường như lại càng không thể khiến cho cô yên tâm. Có thể khoảng cách mới có thể sản sinh ra những điều tốt đẹp, Trình Hàn Lang mỗi ngày ở bên cạnh cô nhất định sẽ chán ngán. Mỗi người không thể luôn luôn duy trì thái độ như lúc ban đầu đối với một người khác, cái gì Ngô Ngọc cũng hiểu, thế nhưng cô vẫn không thể buông tay. Phụ nữ đều rất ngây thơ, đều cho rằng thiên trường địa cửu thật sự tồn tại trên đời. Cho dù những người xung quanh khuyên bảo như thế nào, những ví dụ xung quanh rõ ràng như thế nào, những đau đớn và những bài học khắc cốt ghi tâm như thế nào, thì khi một đoạn tình cảm lưu luyến mới xuất hiện họ đều sẽ cho rằng đoạn tình cảm này nhất định sẽ có một kết quả tốt. Huống chi đây là lần đầu tiên với Ngô Ngọc, cô càng ước mơ một tình yêu tươi đẹp vô tận, cô không muốn trong tình cảm của cô có bất kỳ một tỳ vết nào, cô muốn một đoạn tình duyên hoàn mỹ. Cho dù không thể nào là mười phân vẹn mười, thì cũng muốn được tám chín phần mười, cho nên Ngô Ngọc luôn luôn sống trong khẩn trương.Giống như ngày hôm nay Trình Hàn Lang nói muốn quay về nhà, Ngô Ngọc cảm thấy mình thoáng cái đã bắt đầu khó chịu, Mặc dù cô đã nhìn ra từ những biểu hiện của Trình Hàn Lang gần đây, Trình Hàn Lang thật sự không hề ỷ lại quá mức vào cái nhà kia. Thế nhưng những lo lắng Thành Thành gây ra cho cô vẫn còn tồn tại. Mặc dù Ngô Ngọc biết rất rõ Thành Thành là nam, đoạn tình cảm này không có khả năng có kết quả. Nhưng mà Ngô Ngọc vừa nghĩ tới đối phương là Thành Thành thì lại cảm thấy thực sự rất nguy hiểm, Thành Thành là một người quá tốt, có rất nhiều ưu điểm đến cả bản thân Ngô Ngọc cũng không có. Hơn nữa bản thân Thành Thành lớn lên lại đáng yêu luôn khiến người khác yêu thương, không kém con gái chút nào. Cho nên Ngô Ngọc cảm thấy uy hiếp Thành Thành mang đến cho cô còn lớn hơn những cô gái khác. Đã từng là đứa nhỏ mình yêu thích cỡ nào, cũng bởi vì mâu thuẫn lẫn nhau trong tình cảm, những ưu điểm Thành Thành từng sở hữu trong mắt Ngô Ngọc bây giờ lại biến thành lý do lớn nhất để cô ghen ghét với nó. Thành Thành nằm trên bàn ngủ hơn một tiếng thì trời hừng sáng. Thành Thành cảm thấy cổ họng của nó chắc cũng sắp bốc khói rồi, đau đến gần như không thể nuốt nước bọt xuống được. Hơn nữa đầu óc cũng mê man, còn nghiêm trọng hơn so với hôm qua. Thành Thành mới đến trường học chưa được hai tiết thì thầy giáo đã bảo nó về nhà, bởi vì nhìn sắc mặt của nó thật sự quá dọa người. Thành Thành ra khỏi cổng trường liền bắt một chiếc taxi về nhà. Nó không muốn đi bệnh viện, nó chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Dọc theo đường về Thành Thành vẫn không ngừng ho khan, khiến cho bác tài cũng phải lo lắng nhìn về phía sau qua gương chiếu hậu. Lúc Thành Thành lên tới lầu nhà mình, bỗng phát hiện có một người đứng ở trước cửa, đi đến mới phát hiện là Đỗ Công, y xoay lưng về phía nó hút thuốc, Thành Thành vỗ lên phía sau lưng của y một chút. Đỗ Công sợ hết cả hồn, tay cầm thuốc run lên mấy cái. "Sao sớm như vậy em đã về rồi? Anh vừa tới đây, thấy nhà em không có ai, biết là em đi học rồi nên anh ở đây chờ em, có nhớ anh không? Lâu như vậy không gặp nhau rồi." Đỗ Công kích động nắm lấy hai vai Thành Thành, Thành Thành bị y lắc tới lắc lui lập tức lại ho khan liên tục. Đỗ Công thấy thế vội vàng vỗ nhẹ phía sau lưng nó. "Làm sao vậy? Thành Thành, sao lại ho khan nghiêm trọng như vậy?" Đỗ Công nhìn nó ho khan lớn tiếng như vậy, mặt thì đỏ rần, tim của y dường như cũng chấn động theo. Một lúc lâu sau Thành Thành mới có thể nói ra tiếng, "Em không sao, chắc là cảm lạnh thôi. Gần đây anh đang làm gì? Cũng lâu rồi em không có gặp anh... Khụ khụ..." Thành Thành nói xong lại bắt đầu ho khan.
"Em mau yên lặng đi, vào nhà nhanh lên đi, vào nhà rồi anh em mình nói chuyện, đừng đứng ở đây lại nhiễm lạnh nữa." Đỗ Công đỡ Thành Thành vào nhà. Thành Thành vào nhà rồi muốn uống vài ngụm nước, rốt cục cũng nén xuống được một chút, không ho dữ dội như lúc đầu nữa."Đoạn thời gian trước anh gặp một người bạn học ở một công ty địa ốc bên chỗ đường Đại Vọng. Người ta đã nghỉ học từ sớm, theo đuổi ngành địa ốc, anh trò chuyện với cậu ấy vài lần. Cậu ấy làm ở đó vô cùng thuận lợi, còn giới thiệu cho anh một công việc. Anh hiện tại cũng đang đi làm, cho nên không có thời gian rảnh rỗi nữa. Ngày hôm nay khó khăn lắm mới có được một ngày nghỉ, anh liền đi tìm em trước đó, cả nhà cũng chưa có về luôn." Thành Thành nhìn bộ dáng vô cùng nhiệt tình của Đỗ Công trong lòng cũng vui vẻ thay cho y, bản thân cũng thấy lên tinh thần không ít. Thành Thành cẩn thận nhìn Đỗ Công một chút, quả thực là sáng lạn hơn so với lúc còn đi học, thoạt nhìn như một người có sự nghiệp, không bất cần đời như lúc đầu còn đi học nữa. "Anh Đỗ, em thấy anh mặc quần áo này đẹp lắm đó." Giọng nói Thành Thành khàn khàn. "Thiệt vậy hả?" Đỗ Công vừa nói vừa đi đến bên cái gương, ngắm trước nghía sau một lúc, Thành Thành thấy mà buồn cười. Đỗ Công soi gương xong lại đem ánh mắt chuyển về phía Thành Thành ngồi, Thành Thành gật đầu một cái, giơ ngón tay cái lên, Đỗ Công cười toe toét cả lên. Gần đến trưa, Đỗ Công ở bên ngoài nhìn cái này, nghịch cái kia. Thành Thành ở trong nhà bếp nấu cơm cho y. Đỗ Công luôn cảm thấy trong nhà có cái gì không giống bình thường, suy nghĩ thật lâu mới phát hiện là Trình Hàn Lang không có ở nhà. Bình thường lúc này hẳn là hắn phải trở về ăn cơm rồi, Đỗ Công ở bên ngoài lớn tiếng hỏi: "Thành Thành, anh em đâu rồi?" Bên trong ngoại trừ tiếng rau xào vang lên thì chẳng vọng ra âm thanh nào, Đỗ Công lại lớn tiếng gọi một tiếng, bên trong vẫn không có phản ứng. Đỗ Công có chút buồn bực đi đến nhà bếp. Nguồn : we btruy en onlin e.com "Thành Thành!" Đỗ Công vừa vào cửa liền chạy về phía Thành Thành, bản thân Thành Thành đang ngồi dưới đất liều mạng ho khan, trên mặt một mảng đỏ bừng, rau trong nồi đã chuyển đen. Đỗ Công đau lòng đến nâng Thành Thành dậy, tắt bếp, nhanh chóng dẫn nó đi ra ngoài. Ra đến phòng khách Đỗ Công đỡ Thành Thành ngồi xuống sô pha, "Anh cho em biết, em lập tức theo anh đi khám bệnh! Đừng có ở đây mà chống đỡ. Bệnh thành cái kiểu gì rồi!" Thành Thành lắc đầu, Đỗ Công cũng không quan tâm nó nói cái gì, một hơi khiêng nó lên vai, trực tiếp cõng đi xuống dưới lầu. Thành Thành càng không ngừng dãy dụa như một con cá chạch, vừa giãy dụa vừa ho khan. Đỗ Công trong cơn tức giận liền hung hăng vỗ lên mông Thành Thành một cái, lần này Thành Thành mới không lên tiếng nữa. "Sao để thành viêm phế quản rồi mới đến khám? Cổ họng đã sưng đến mức nặng nhất rồi." Bác sĩ oán trách nói. Đỗ Công dùng ánh mắt tức giận nhìn Thành Thành, Thành Thành nhanh chóng cúi đầu không dám nhìn y. "Uống thuốc!" Đỗ Công bỏ một nắm thuốc vào tay Thành Thành rồi dùng giọng ra lệnh nói. Ánh mắt của Thành Thành xoay qua xoay lại mấy vòng, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đem thuốc nuốt vào. Thật khó uống, Thành Thành thè lưỡi. "Em làm thế nào mà khiến bệnh tình của mình kéo dài rồi trở nặng thành như vậy? Anh em bình thường bận rộn em còn không biết tự chiếu cố bản thân mình cho tốt, chờ ai quản em hả? Sao lại không để cho người khác yên tâm như thế hả, em còn cười... Em cười cái gì vậy?" "Anh... khụ khụ... bóp nát hết tiền trên tay rồi kìa. Cũng phải vài... đồng đó!" Đỗ Công nhanh chóng nhìn lại, đúng là như vậy thật, mười đồng đấy, y đem đống tiền nhét vào trong túi, tiếp tục trừng mắt với Thành Thành. (Mười đồng ~ 33k) Thành Thành cười một cái tỏ vẻ không sao cả, rồi lại lập tức ho khan, cảm thấy thở không ra hơi. Đỗ Công lo lắng lập tức tiến đến giúp nó thuận khí. "Em đừng có nói chuyện nữa, một hồi nữa nếu như anh hỏi em cái gì thì em gật đầu hoặc là lắc đầu là được, anh không chịu nổi loại kích thích này đâu." Nói xong y đỡ Thành Thành nằm xuống, đây là lần thứ hai Thành Thành đến bệnh viện, bầu không khí ở đây khiến nó rất không thoải mái. Hơn nữa còn phải truyền dịch, như vậy thì không thể động đậy được. "Anh em đâu? Có cần anh gọi điện thoại cho nó biết không?" Thành Thành vội vàng níu tay Đỗ Công lại, liều mạng lắc đầu. Đỗ Công cầm lại tay nó, trấn an nó: "Không nói, không nói, được chưa? Em chỉ biết yêu thương anh trai em thôi, bản thân mình thì không quan tâm, lần trước em ở bệnh viện này nó cũng không biết, thật không biết nó làm anh trai kiểu gì." Đỗ Công nhớ tới Trình Hàn Lang thì lại tức giận mà không có chỗ phát tiết, y biết Trình Hàn Lang nói hắn bận rộn công việc chỉ là một lý do thoái thác, mỗi lần Đỗ Công gọi điện cho hắn thì hắn luôn luôn ở cùng một chỗ với Ngô Ngọc. Chẳng lẽ dư dả thời gian ở cùng với bạn gái cả ngày đến phát ngấy, vậy mà ngay cả thời gian quan tâm đến em trai mình một chút cũng không có sao? Thế nhưng Đỗ Công thấy Thành Thành bệnh nghiêm trọng như vậy, y cũng không muốn làm chuyện gì trước mặt Thành Thành khiến nó bị kích thích nữa. Vì vậy y lựa chọn ngậm miệng không nói về chuyện của Trình Hàn Lang.
|
Chương 60
Buổi trưa Trình Hàn Lang về đến nhà, mở cửa đi vào, gọi hai tiếng, bên trong không có ai đáp lại. Trình Hàn Lang lại đi từng phòng tìm kiếm một hồi, không có một bóng người. Hắn cầm điện thoại lên, gọi vào số của Thành Thành, kết quả là nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên trong một căn phòng khác, Trình Hàn Lang cầm lấy điện thoại của Thành Thành để quên ở nhà, cảm giác bất an bắt đầu từ từ lan tỏa.
Thành Thành sẽ không đi ra ngoài vào buổi trưa, hơn nữa cho dù đi ra ngoài, cũng không có khả năng sơ ý để điện thoại ở nhà. Chỉ có một loại khả năng, chính là vội vàng gấp gáp chạy ra ngoài. Không lẽ là bạn bè của thằng bé xảy ra chuyện, hay chính là nó đã xảy ra chuyện? Trình Hàn Lang nhớ tới việc Thành Thành đột nhiên té xỉu lần trước thì lạnh buốt cả sống lưng, lần này sẽ không xảy ra chuyện gì nữa chứ?
Trình Hàn Lang cực kỳ sốt ruột, không thể làm gì khác hơn là lục tìm số điện thoại của Vu Tiểu Đồng trong di dộng của Thành Thành rồi gọi qua.
"Vu Tiểu Đồng, anh là anh của Thành Thành! Trưa hôm nay Thành Thành đi đâu vậy? Em có biết không?"
"Em nghe bạn học của cậu ấy nói sáng sớm nay Thành Thành đã được thầy cho về nhà, trên mặt không có chút máu nào, nghe nói là còn ho ra máu, đứng trong lớp cũng không vững, cho nên liền nhờ một bạn đưa cậu ấy về nhà rồi, còn bây giờ..."
Vu Tiểu Đồng nghe được âm thanh vội vàng cúp điện thoại ở đầu dây bên kia, trong lòng đắc ý không gì sánh được. Cô bé cố ý nói khoa trương bệnh của Thành Thành lên một chút, như vậy Trình Hàn Lang ắt sẽ phải áy náy, cuộc sống của Thành Thành cũng sẽ khá hơn một chút, trong lòng Vu Tiểu Đồng âm thầm khen ngợi chuyện mình vừa làm được.
Trình Hàn Lang vừa mới cúp điện thoại một cái liền lao ra ngoài. Nếu như Thành Thành bị đưa đến bệnh viện, hắn cũng biết đại khái sẽ là bệnh viện nào, khi nào không có tình huống đặc biệt đều sẽ đi đến một bệnh viện đó thôi. Trình Hàn Lang trên đường đi vừa lái xe vừa sốt ruột, quả nhiên là đã xảy ra chuyện.
Trình Hàn Lang lo lắng một trận, chả trách ngày hôm qua hắn vẫn cứ lo lắng không yên, rốt cuộc là bệnh gì chứ? Sao lại nghiêm trọng như vậy! Ho ra máu - Trình Hàn Lang vừa nghe đến ba chữ này tim liền bị siết chặt, không phải là nội tạng có vấn đề gì chứ? Tay cầm vô lăng của Trình Hàn Lang liên tục ra mồ hôi, không thể nào khắc chế tâm tình hốt hoảng của chính mình.
Thành Thành, em không thể có chuyện gì, nếu như em xảy ra chuyện anh sẽ hối hận cả đời.
Trình Hàn Lang đến bệnh viện rồi nhanh chóng nghe được số phòng bệnh của Thành Thành, cũng may chỉ là phòng bệnh bình thường. Tên và chữ ký người đưa bệnh nhân vào nhập viện đều là của Đỗ Công. Thì ra lần này lại là Đỗ Công đưa Thành Thành đến bệnh viện. Trình Hàn Lang không khỏi tự trách, bản thân hắn còn không quan tâm Thành Thành bằng một người ngoài. Vừa nghĩ tới hình dáng Thành Thành suy yếu nằm trên giường, Trình Hàn Lang lại đau lòng một trận, thậm chí còn cảm thấy có chút không dám đối mặt.
Trình Hàn Lang đi tới cửa phòng bệnh, cửa khép hờ. Hắn đẩy cửa đi vào, cảnh tượng trước mắt khiến hắn thiếu chút nữa không cầm được máu mũi. Thành Thành đang nằm truyền dịch, hình như đang ngủ. Đỗ Công nằm ở một bên giường của nó, tay không ngừng xoa trên ngực của Thành Thành. Thành Thành tựa vào trong lòng của y, ngủ rất là ngọt ngào. "Mày... đang làm gì?" Trình Hàn Lang đi tới trước mặt Đỗ Công, Đỗ Công dùng ngón trỏ làm một tư thế "Suỵt!", mặc dù trong lòng Trình Hàn Lang khó chịu, nhưng cũng không có lên tiếng nữa. Đỗ Công nhẹ nhàng đem đầu Thành Thành đặt lên gối rồi cùng Trình Hàn Lang ra khỏi phòng. Đến cửa rồi, Trình Hàn Lang cũng không nhịn được nữa, dùng ánh mắt chất vấn nhìn Đỗ Công. "Mày mới vừa nãy là như thế nào? Cho dù mày xem thằng bé như em trai cũng không thể làm vậy chứ? Không phải có chút quá trớn hay sao?"
"Trình Hàn Lang, mẹ nó, tao thật muốn đập mày! Con mẹ nó mày vừa mở miệng thì hỏi tao cái này. Mày không có chuyện gì để hỏi à? Thành Thành bệnh nghiêm trọng như vậy sao mày không hỏi? Thằng bé về nhà thế nào, khó chịu thế nào mày cũng không quan tâm một chút, vừa đến đây chuyện đầu tiên làm là kiếm chuyện với tao. Ngày đó không phải tao chỉ nói Ngô Ngọc một câu thôi sao? Mày còn mang thù cho tới hôm nay. Mày là quen bạn gái quen đến điên rồi hả?" Đỗ Công tức giận hận không thể cho Trình Hàn Lang mấy bạt tai. "Ai mà nhớ mày mắng mỏ người khác cái gì, tao là đi vào thấy... Mày không có chuyện gì sờ Thành Thành làm gì? Thằng bé lớn bao nhiêu rồi, sao mày còn sờ loạn như hồi nó còn bé?" Trình Hàn Lang cũng bắt đầu gây hấn. "Mày biết cái gì, tao đây là đang giúp thằng bé thuận khí. Bác sĩ châm cứu cho thằng bé nó mới ngủ được. Nó còn không cho tao báo cho mày biết, không ngờ mày cũng còn chút lương tâm tự mình chạy tới đây." Một câu nói của Đỗ Công khiến mặt Trình Hàn Lang có chút nóng lên, sao lại nghĩ đi đâu vậy chứ? Sao chuyện đầu tiên quan tâm lại là cái chuyện này! Đỗ Công cũng là có ý tốt, vì vậy Trình Hàn Lang không phản bác gì nữa, yên lặng đi vào trong phòng. Đỗ Công đi theo phía sau hắn cảm thấy bản thân muốn thở dài một hơi, lúc Trình Hàn Lang nói ra lời vừa rồi Đỗ Công thực sự có chút khẩn trương. Y cũng không phải là nhân dịp Thành Thành ngủ mà chiếm tiện nghi của nó, lúc đầu chỉ là đơn thuần muốn cho Thành Thành cảm thấy thoải mái một chút. Sau đó Đỗ Công thật sự là cũng có chút cảm giác hưởng thụ trong quá trình đó, nhưng y cũng tự giải thích với bản thân đây là vì y làm việc tốt giúp người nên cũng cảm thấy vui vẻ mà thôi! "Sao em lại dậy rồi? Sao không ngủ thêm một chút đi?" Trình Hàn Lang nhìn Thành Thành đang mở to mắt nhìn hắn. Lần này là thật đúng không? Trong lòng Thành Thành nghĩ, bàn tay đang nắm lấy tay của nó vẫn ấm áp như vậy. Thành Thành đè nén cổ họng, nói bằng giọng rất nhỏ: "Không ngủ đâu, em vừa nghe tiếng của anh thì không ngủ được nữa, sao anh cũng tới đây... khụ khụ..." "Em đừng nói chuyện nữa, khiến cho mình giống như Lâm Đại Ngọc." Trình Hàn Lang nhanh chóng đỡ Thành Thành nằm xuống, giúp nó đắp kín chăn. Sau đó nói tiếp: "Anh chỉ là tùy tiện trở về thăm nhà một chút, kết quả em bệnh nặng như vậy anh còn phải nghe từ Vu Tiểu Đồng. Lúc đó anh suýt bị hù chết, em nói xem sao em lại ho ra máu a? Anh vừa nghe đến đó thiếu chút nữa cũng không nhịn được muốn ho ra máu theo luôn." (Lâm Đại Ngọc là nhân vật trong truyện Hồng Lâu Mông, là một cô gái có nét đẹp như Tây Thi, kiểu mỹ nhân yếu đuối á, đẹp nhưng mà nhìn lúc nào cũng yếu đuối như trong người có bệnh nặng mất sức ý)Thành Thành vừa nghe đến đó thì mắt mở thật to, mình có ho ra máu sao? Sao mình cũng không biết? Thành Thành vừa định hỏi cho ra lẽ, Trình Hàn Lang lại đè nó lại, không cho nó nói. Dùng giọng hơi oán trách nói: "Sao em lại không nói cho anh? Cho dù gọi điện thoại nói một chút cũng được, nếu như thật sự có chuyện gì xảy ra thì làm sao đây?" W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m "Lần nào mày cũng nói như vậy, lần trước Thành Thành té xỉu mày cũng nói y như vậy." Đỗ Công ở phía sau cũng không nhịn được nữa, "Lần nào mày cũng oán giận người khác, sao mày không suy nghĩ một chút mày làm anh trai của người ta tại sao ngay cả em trai mình bị bệnh nghiêm trọng như vậy cũng không biết, trong mắt mày ngoại trừ sự nghiệp thì là bạn gái. Mày đem thân tình đặt ở vị tri thứ mấy?" Lần này Trình Hàn Lang không co phản bác, mặc dù có một số việc Đỗ Công thật sự là nói oan cho hắn, nhưng chuyện này đích thật là hắn làm sai, hắn không làm hết trách nhiệm của một người anh tốt. Trình Hàn Lang nhìn Thành Thành, trên mặt đều là biểu tình áy náy, lẳng lặng nói một câu: "Thành Thành, xin lỗi!" Chỉ có Trình Hàn Lang tự mình biết, hắn chưa bao giờ nói xin lỗi ai, hai từ "Xin lỗi" ở trong lòng hắn đại biểu cho một loại khuất nhục, cho tới bây giờ hắn đối với Ngô Ngọc đều là không dỗ không chiều, thế nhưng đối với Thành Thành đây đã là lần thứ hai hắn nói ra hai từ này. "Mày còn nói mấy lời này được nữa sao? Lần trước cũng chính là như vậy, lần nào mày cũng làm một bộ dáng hổ thẹn, hối hận. Chuyện vừa qua được một hai ngày thì liền quên, xong rồi đâu lại vào đó, một chút cũng chưa hề thay đổi." Đỗ Công đã bất mãn đầy mình với Trình Hàn Lang. Thành Thành nằm ở trên giường nhìn khuôn mặt thống khổ của Trình Hàn Lang trong lòng vô cùng yêu thương. Nó muốn phản bác lời nói của Đỗ Công, ở trong lòng nó Trình Hàn Lang không phải như vậy, Đỗ Công chỉ là không hiểu được cách quan tâm của Trình Hàn Lang mà thôi, Thành Thành đều hiểu được hết. "Anh Đỗ, phương thức biểu hiện sự quan tâm giữa người với người không phải lúc nào cũng như nhau, anh em..." "Phương thức biểu hiện sự quan tâm không phải lúc nào cũng như nhau, thế nhưng phương thức biểu hiện sự không quan tâm đều là giống nhau, chính là cái phương thức như nó bây giờ. Em đừng có nói cho nó nữa, em chính là tính tình quá tốt, nếu như là anh sớm đã bị nó làm cho tức chết rồi." Thành Thành dùng sức nén cổ họng lại một chút, còn muốn nói tiếp, Trình Hàn Lang lại chen vào một câu. "Sau này sẽ không!" Trình Hàn Lang ngẩng đầu, dùng giọng nói vô cùng nghiêm túc nói. Đỗ Công ở bên cạnh hừ một tiếng, cười nhạt với lời nói của hắn. Thành Thành lại nhìn Trình Hàn Lang, chờ hắn nói tiếp. "Sau này anh sẽ vẫn về nhà ngủ, nhiều việc anh cũng sẽ về nhà ăn, anh ở bên ngoài vài hôm đã thấy chán rồi. Em ở nhà một mình anh thực sự lo lắng, so với cả ngày phập phồng lo lắng còn không bằng trực tiếp ở nhà trông em." "Mày đừng quên mày còn có bạn gái đó. Cô ấy không phải muốn ở cùng một chỗ với mày sao? Tao nói mày cũng lạ, bản thân thì có em trai cần chăm sóc, bạn gái lại muốn ở cùng một chỗ với mày, sao mày không đem Ngô Ngọc về nhà luôn đi? Như vậy không phải vấn đề gì cũng đều giải quyết xong rồi sao?" Nếu thực sự đơn giản như vậy thì tốt rồi, Trình Hàn Lang cười khổ một cái với kiến nghị của Đỗ Công: "Trong nhà có phụ nữ không tiện, tao nói chuyện với cô ấy rồi, lần này nói cái gì tao cũng không thỏa hiệp nữa. Hiện tại chuyện gì cũng đừng nghĩ tới, trước tiên chữa hết bệnh của Thành Thành đã." Trình Hàn Lang nói xong, một hồi sau Thành Thành cũng không thể tiêu hóa hết được. Thực sự lại có thể sớm chiều bên nhau cùng Trình Hàn Lang sao? Nó cảm thấy mình như nằm mơ, mỗi lần nó đã hoàn toàn buông tha, ông trời lại phát từ bi một lần cho nó một tia hy vọng. Thế nhưng phía sau loại hy vọng này có phải lại là một lần tuyệt vọng sâu hơn không? Thành Thành không dám nghĩ tới, nó tình nguyện tin tưởng một lần nữa đây là sự thật, nếu khiến cho nó hoàn toàn buông tha, như vậy cuộc sống của nó cũng chẳng còn hy vọng gì.
|
Chương 61
Thành Thành ở lại bệnh viện hai ngày thì về nhà, trong thời gian đó Trình Hàn Lang ngoại trừ giờ làm việc, vẫn luôn ở bên cạnh Thành Thành, Ngô Ngọc chỉ có thể đến công ty tìm Trình Hàn Lang. "Anh quyết định vẫn là về nhà ở." Trình Hàn Lang đứng trước mặt Ngô Ngọc nói. "Tại sao? Em không đồng ý, sao anh có thể như vậy? Cũng bởi vì bệnh tình của thằng bé nên anh phải trở về nhà chăm sóc nó hay sao?" Trong đôi mắt của Ngô Ngọc đã đong đầy nước mắt, Trình Hàn Lang hai ngày nay không xuất hiện đã khiến cô vô cùng tủi thân. Lúc Thành Thành sinh bệnh lần trước, Ngô Ngọc gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng Trình Hàn Lang chưa từng nhận, sau đó lại giải thích một câu "Ở bệnh viện cần yên tĩnh, anh để chế độ im lặng." rồi đem việc này cho vào quên lãng. Ngô Ngọc một mình sinh hờn dỗi, chờ Trình Hàn Lang đến xin lỗi căn bản là chuyện không thể nào, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là tự mình nghĩ thông rồi trở về đi tìm hắn. Lần này lại muốn trở về nhà ngủ, chuyện này đối với Ngô Ngọc mà nói chính là chuyện vô cùng trọng yếu, Trình Hàn Lang cư nhiên chỉ nhẹ nhàng như vậy mà đã quyết định rồi. "Anh nói chuyện đi! Tại sao không nói? Em không muốn cãi nhau ở công ty với anh, có việc gì buổi tối nói." Giọng nói của Ngô Ngọc đã nghẹn ngào. "Buổi tối anh phải về nhà, trước tiên em cứ yên tĩnh hai ngày đi, chờ Thành Thành khỏe mạnh hoạt bát rồi chúng ta lại bàn được không?" Trình Hàn Lang đã có chút không nhịn được, nhưng thái độ vẫn là ôn hòa kiến nghị. "Được được! Anh phải về nhà chứ gì? Lúc đầu anh nói là để tốt cho Thành Thành, bây giờ lại đổi ý. Anh đúng là một người không có nguyên tắc, anh trở về thì vĩnh viễn đừng gặp em nữa. Trình Hàn Lang, anh thật sự khiến cho em thất vọng!" Ngô Ngọc khóc chạy ra ngoài, Trình Hàn Lang không có đuổi theo. Ngô Ngọc sau khi chạy ra ngoài liền gọi điện thoại cho Ngô Chấn. "Anh hai, anh phải giúp em, em không chịu nổi nữa...hức hức..." "Làm sao vậy, có chuyện gì từ từ nói, khóc cái gì! Là ai chọc ghẹo em rồi?" Trong khoảng thời gian này Ngô Chấn luôn ở Sơn Đông bàn bạc với khách hàng, thuận tiện ở bên đó vui chơi một chút, Ngô Ngọc đã một tháng không gặp cậu. "Anh nói xem tại sao anh ấy lại có thể như vậy, anh hai, tình yêu của em gái anh hoàn toàn không có chút địa vị, một chút tự tôn cũng không có, em thực sự... không chịu nổi nữa.." Ngô Ngọc ở bên đây đầu dây điện thoại đã khóc không thành tiếng. Dù sao cũng là em gái của mình, Ngô Ngọc nghe cô khóc bản thân cũng đau xót. "Lại là bởi vì Trình Hàn Lang đúng không? Anh đã sớm nói với em, quen với cậu ấy phải có chút chuẩn bị tâm lý, cậu ấy không nuông chiều con gái như những người đàn ông khác. Chính cậu ấy cũng có rất nhiều nguyên tắc của bản thân, em không có việc gì thì không nên tùy tiện đi động chạm vào điểm đó, nếu không em cũng không có quả ngọt mà ăn đâu. Nếu đã lựa chọn cậu ấy, em phải học được cách kiên nhẫn, vấn đề lớn nhỏ gì đó ắt không thể thiếu, nhưng nếu em không xem là thật thì cũng không có việc gì, còn nếu em xem thành thật vậy thì sẽ thực sự có chuyện." "Anh đừng có nói giúp anh ấy, anh ấy đã không còn là Trình Hàn Lang anh quen thuộc khi còn bé nữa, anh ấy đã thay đổi, anh ấy đã trở nên lãnh huyết vô tình." Ngô Ngọc oán hận nói. "Không nghiêm trọng như vậy chứ? Lần trước em bất mãn với cậu ấy, rồi xả hết lên người anh một trận, về sau anh hỏi lại em, em lại bắt đầu thổi phồng khoe khoang cậu ấy, nói cậu ấy cứ như thần tiên. Anh đoán không quá mấy phút nữa là em lại ổn thôi." "Lần này không làm lành được nữa rồi, chuyện này em đã đè nén trong lòng lâu rồi..." Ngô Chấn nở nụ cười một chút, cậu thực sự không có cách nào với cô em gái này, từ nhỏ đã chính là như vậy, đối với người ngoài thì khoan dung độ lượng, ôn nhu động lòng người. Duy chỉ đối với người thân của mình sẽ biến thành hẹp hòi, tùy hứng, kỳ thực chỉ là khát vọng được cưng chiều mà thôi, cậu không cho là Trình Hàn Lang thực sự làm ra chuyện gì quá đáng, phần lớn chỉ là bởi vì Ngô Ngọc quá để ý đến Trình Hàn Lang mà thôi! "Trình Hàn Lang vốn là một người như vậy, cậu ấy sẽ không nói nhiều lời dễ nghe, thế nhưng cậu ấy tuyệt đối không phải cái loại người lấy tình cảm ra đùa giỡn, cậu ấy sẽ rất chung tình với người cậu ấy đã nhận định. Lúc đầu em thích cậu ấy cũng không phải biết rất rõ điểm đó của cậu ấy hấp dẫn em nhất sao?" "Anh ấy tốt... anh ấy chung tình chỉ sợ không phải là với em, có lúc anh ấy sẽ dịu dàng, cũng không phải là đối với em." Ngô Ngọc vừa nghĩ tới nước mắt lại bắt đầu rơi xuống. "Không thể nào đâu? Cậu ấy không giống loại người đứng núi này trông núi nọ đâu! Anh cũng không nghe nói cậu ấy có quan hệ tốt với cô gái nào!" Ngô Chấn suy nghĩ kỹ lại một chút, vẫn là không nghĩ ra được. "Cũng không phải là phụ nữ, là... Thành Thành." Ngô Ngọc rốt cục cũng nói ra. Ngô Chấn phốc một cái liền bật cười, "Em có bệnh gì không hả? Ăn dấm chua với em trai nhà người ta. Em yêu đến điên rồi hả? Hai chuyện này không phải là đã phân biệt rõ ràng sao?" Ngô Chấn cảm thấy Ngô Ngọc chính là giận dỗi không đâu.
"Cái gì chứ, anh hai, anh không biết gì hết, anh thực sự không biết gì đâu." Ngô Ngọc nghe Ngô Chấn hình như đang chê cười bộ dáng của mình liền liều mạng giải thích. "Không biết cái gì a?" "Anh thực sự muốn nghe sao?" "Nói thừa! Em nói tới phân nửa rồi, anh không nghe nữa không phải tự khiến anh khó chịu à?" Ngô Chấn thực sự nổi lên lòng hiếu kỳ. Nguồn : we btruy en onlin e.com "Anh hai, em kể cho anh nghe, vào ngày hôm đó..." Thành Thành ở trong nhà bếp bận tới bận lui, cả người như sống lại, khỏe khoắn hoạt bát, Đỗ Công thấy vậy trong lòng cũng thấy chua chát, quả nhiên y không cách nào so sánh được với Trình Hàn Lang, lúc y đến đây ra sức đùa giỡn với Thành Thành cũng không thấy Thành Thành cười đến vui vẻ như vậy."Đừng có cười nữa, miệng sắp kéo đến mang tai rồi kìa, em như vậy nữa lại ho khan cho xem." Đỗ Công tốt bụng khuyên nhủ, Trình Hàn Lang ở bên cạnh thấy vậy tâm tình cũng rất tốt. Hắn cười nói với Đỗ Công: "Nó vẫn là một đứa bé, một chút cũng chưa từng thay đổi." Nói xong lại tiếp tục nhìn về phía Thành Thành, trên mặt mang theo nụ cười hạnh phúc. Đỗ Công gật đầu, cũng nhìn chằm chằm vào Thành Thành, "Thằng bé thật là dễ thỏa mãn, mày đời trước không biết tích được cái đức gì mà lại chiếm được người tốt như vậy." Trình Hàn Lang cho Đỗ Công một ánh mắt "vậy thì thế nào", Đỗ Công nhào tới muốn đánh tan sự đắc ý của Trình Hàn Lang, lại bị Trình Hàn Lang chặn lại đúng lúc. "Được rồi được rồi, đừng ồn ào nữa, Đỗ Công, thật ra thì lần này... thực sự là rất cảm ơn mày." Trình Hàn Lang có chút ngượng ngùng. "Mày đừng có mà giả mù sa mưa, còn bày đặt nói với tao mấy câu này làm gì? Sau này chỉ cần mày đừng khiến cho Thành Thành cả ngày sống không bằng chết thì tao đã thỏa mãn rồi, cảm ơn với không cảm ơn chả có ý nghĩa gì." Tuy rằng ngoài miệng Đỗ Công nói ra là lời nói đùa, kỳ thực trong giọng nói cũng không kém phần nghiêm túc. Trình Hàn Lang nặng nề gật đầu một cái, lần này hắn thật sự dứt bỏ hết mọi thứ rồi. Mặc kệ hậu quả gì, kiêng kỵ gì, chỉ cần người một nhà thật sự vui vẻ, những thứ khác không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. "Em tới rồi nè, thiệt tình, làm đồ ăn ngon cũng không gọi em tới." Ngô Ngọc vừa vào cửa liền cười ha hả nói. Trình Hàn Lang có chút giật mình đi qua. "Sao em cũng tới đây?" "Là em thì không thể tới à? Lâu rồi em cũng chưa gặp được Thành Thành mà, Thành Thành nhớ em." Ngô Ngọc vừa nói vừa kéo Thành Thành qua, ôm lấy cánh tay của nó, "Anh không tin thì hỏi thằng bé xem." "Đúng vậy... Là em nhớ chị ấy. Đã lâu rồi không có tới, chị Ngô Ngọc đã là sinh viên đại học rồi." Thành Thành thoạt nhìn rất vui vẻ, rất nhiệt tình, nó và Ngô Ngọc đi tâm sự với nhau. Trình Hàn Lang nhìn Thành Thành không có phản ứng gì đặc việt, rất là vui vẻ. Vì vậy cũng yên lòng. Tùy hai người bọn họ thôi. "Tao đã nói rồi mà! Vốn chỉ là một chuyện rất đơn giản, mày không nên làm phức tạp lên như thế." Đỗ Công nói với Trình Hàn Lang, đồng thời dùng ánh mắt bảo Trình Hàn Lang nhìn về phía bên kia. Thành Thành đang trò chuyện với Ngô Ngọc, quả nhiên tuổi tác không chênh lệch nhiều nhất định có tiếng nói chung, hai người một lúc thì cười một lúc thì ầm ĩ, khiến Trình Hàn Lang căn bản không nghĩ ra được bộ dáng khóc lóc bỏ đi của Ngô Ngọc hôm đó. Phụ nữ, quả thực rất giỏi thay đổi a! Bốn người hòa thuận vui vẻ ăn một bữa cơm, Thành Thành gắp thức ăn cho Ngô Ngọc, cũng cười nói: "Chị Ngô Ngọc, nếu như ngày hôm nay không có việc gì thì ở lại đây đi, bây giờ về nhà nữa cũng không tiện a!" "Không được, em học tập căng thẳng như vậy, chị ở đây chỉ biết quấy rầy em thôi. Vẫn là thôi đi..." Ngô Ngọc có chút ngượng ngùng, Trình Hàn Lang nghe Ngô Ngọc nói được như vậy thì rất là kinh ngạc, không biết là ai đã lên lớp cho Ngô Ngọc một trận, khiến cô thuần hóa tốt như vậy. "Không sao mà, em không sao, chị đừng nghĩ em vô dụng như vậy được không?" Thành Thành còn có một chút mất hứng, lời của nó cũng khiến cho Trình Hàn Lang cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hôm nay mọi người ở đây đều làm sao vậy, thế giới đại đồng rồi sao? (thế giới đại đồng là khái niệm của người xưa, đại đồng nghĩa là thống nhất, đại khái theo Khổng Tử thì thế giới đại đồng là mọi ng yêu thương lẫn nhau, không có người xấu, ai cũng được đối xử công bằng, ai cũng hạnh phúc) "Được rồi, chị là chị của em, em phải nghe lời chị a, khi nào có thời gian chị lại tới chơi, chị thật sự không tiện ở lại đây." Ngô Ngọc nói rất quả quyết, lời từ chối không có chút gì là hư tình giả ý. Thành Thành vẫn muốn giữ người lại, thế nhưng Trình Hàn Lang lại nói cứ để tùy ý Ngô Ngọc đi, Đỗ Công ở bên cạnh cũng phối hợp, cuối cùng vẫn là quyết định cơm nước xong thì để Trình Hàn Lang đưa Ngô Ngọc trở về, Thành Thành cũng đành phải thôi.
|