Ân Tứ (Sài Kê Đản)
|
|
Chương 62
Chín giờ tối rồi, Trình Hàn Lang vẫn chưa về nhà, Thành Thành có chút lo lắng, hôm nay Trình Hàn Lang uống rất nhiều rượu, nó sợ hắn xảy ra chuyện gì trên đường đi, vì vậy vẫn một mực đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới. "Em mau đi vào đi, nó không có chuyện gì đâu, em yên tâm đi, qua đây, đến ngồi bên cạnh anh nè." Đỗ Công chỉ chỉ cái ghế sô pha bên cạnh mình, ý bảo Thành Thành qua đó ngồi, Thành Thành không thể làm gì khác hơn là không đành lòng mà chậm rãi đi đến ngồi bên cạnh Đỗ Công. "Hai ngày trước hai ngươi họ cãi nhau, hôm nay mới làm lành được, chắc là có rất nhiều lời muốn nói với nhau, em cũng đừng quan tâm làm gì." Đỗ Công cũng uống khá nhiều rượu, giọng nói nói ra cũng thay đổi, mặt đỏ cả lên, nằm nghiêng người trên ghế sô pha, Thành Thành vừa qua tới y lập tức dính vào giống như một đống bùn nhão. "Sao họ lại cãi nhau? Là bởi vì..." "Không cần suy nghĩ, cũng là bởi vì em đó, Trình Hàn Lang muốn về nhà chăm sóc em, Ngô Ngọc lại không muốn nó rời xa cô ấy, cho nên bọn họ lại rùm beng cả lên." Đỗ Công nhân cơ hội nhéo vào eo của Thành Thành một cái, eo của Thành Thành rất mẫn cảm, Đỗ Công nhéo một cái Thành Thành liền nhích tới nhích lui, vội vàng níu tay của Đỗ Công lại. "Bởi vì em?" Thành Thành lại quay lại vấn đề đang nói, Đỗ Công gật đầu. Thành Thành có chút hổ thẹn, thì ra anh nó khó xử như vậy, vậy hôm nay anh phải tốn bao nhiêu công phu mới mời được chị Ngô Ngọc tới đây a! "Kỳ thực anh của em đối với em không tệ, nếu đàn ông có bạn gái như vậy ai mà không muốn ở chung với nhau a! Anh em vì em cũng sắp biến thành Liễu Hạ Huệ rồi. Em cũng có thể thỏa mãn rồi, ở với em anh phải nói về nó, mà tới chỗ nó anh lại phải nói về em." Miệng Đỗ Công đầy mùi rượu đến nỗi mùi rượu toát ra cũng khiến Thành Thành muốn say theo. (Liễu Hạ Huệ: bác này nổi tiếng là chính nhân quân tử, ở gần phụ nữ cũng không có chút tà tâm nào) Nó làm sao mà không thỏa mãn được, từ ngày nó xuất viện lần trước trở đi, nó đã biết hạnh phúc ngày hôm nay là không dễ dàng có được đến thế nào. Mãi đến khi Trình Hàn Lang ra ngoài một đoạn thời gian Thành Thành mới hiểu được, thì ra có thể sinh hoạt chung một chỗ, mỗi ngày thấy hắn, được hắn quan tâm đã là một chuyện rất hạnh phúc. Sao còn hi vọng xa vời về những thứ khác được chứ? Cho nên ngày hôm nay nó nhìn thấy Ngô Ngọc mới có thể liều mạng giữ cô lại, không muốn Trình Hàn Lang vì mình mà mất đi cái gì, chỉ có cuộc sống của Trình Hàn Lang hạnh phúc, Thành Thành mới có thể cảm thấy sự tồn tại của bản thân nó là có ý nghĩa. Về phần tình cảm kia của nó, nên lặng lẽ chôn cất thôi, nhân lúc mọi người còn chưa biết. Trình Hàn Lang đưa Ngô Ngọc về đến cổng nhà cô, ngừng xe, không có đi xuống. "Anh không muốn vào nhà ngồi với mẹ em một chút sao? Mẹ em rất nhớ anh." Ngô Ngọc quay sang nhìn Trình Hàn Lang."Được rồi, ngày hôm nay cũng quá hấp tấp rồi, hôm nào đó rảnh rỗi lại đến thăm dì sau." Ngô Ngọc gật đầu, muốn xuống xe, Trình Hàn Lang gọi cô lại, Ngô Ngọc quay đầu lại, khuôn mặt đã đẫm nước mắt, Trình Hàn Lang đã đoán trước là sẽ như thế này, vươn tay lau nước mắt cho cô. "Hàn Lang anh có biết không? Kỳ thật em rất muốn ở cùng một chỗ với anh, nhưng vì anh, cái gì em cũng có thể buông bỏ. Anh thương yêu em trai của anh, vậy thì em sẽ ủng hộ anh, không đi quấy rối cuộc sống của thằng bé. Ngày hôm đó là em sai rồi, sau này việc gì em cũng sẽ suy nghĩ cho anh một chút, việc gì em cũng sẽ nghe theo anh. Em chỉ hi vọng anh có thể yêu em thật nhiều, những thứ khác em đều không quan tâm nữa, em thực sự rất sợ mất đi anh..." Ngô Ngọc ngã vào trong lòng Trình Hàn Lang mà ủy khuất khóc thật lớn. Trình Hàn Lang nghe vậy trong lòng rất khó chịu, ngày hôm đó thái độ của hắn thật sự quá cứng rắn, cũng đều là do bệnh tình của Thành Thành khiến hắn quá sốt ruột. Lúc đó chẳng qua là cảm thấy bản thân có lỗi với Thành Thành, muốn bù đắp cho nó, cho nên lại bỏ quên cảm nhận của Ngô Ngọc. Kỳ thực Ngô Ngọc cũng chỉ là một đứa trẻ, có một chút ích kỷ riêng cho mình, đơn thuần là muốn được người khác cưng chiều mà thôi. "Ngô Ngọc, được rồi, đừng khóc nữa... Đây là chìa khóa nhà anh, em cầm đi! Muốn tới lúc nào thì tới, cứ coi như là nhà của mình. Sau này anh cũng không đắn đo gì nữa, anh nghĩ Thành Thành cũng không muốn chúng ta cứ lục đục mãi đâu." Trình Hàn Lang nhét chìa khóa vào tay Ngô Ngọc, Ngô Ngọc nhìn một chút rồi lại khóc nữa, không biết là vui vẻ hay thế nào. "Sao em lại khóc nữa rồi? Một hồi mẹ em thấy thì làm sao bây giờ? Vào nhà đi! Nghe lời anh, lau nước mắt đi nào!" Ngô Ngọc gật đầu, mở cửa xe đi ra ngoài. Trên đường lái xe về, tâm trạng của Trình Hàn Lang rất là phức tạp. Dường như mọi chuyện đều ổn thỏa, Thành Thành hình như đã thực sự buông xuống được, Ngô Ngọc cũng đã nghĩ thông suốt, tất cả đều hòa thuận vui vẻ. Nhưng vì sao hắn lại không cảm thấy có cái gì để vui vẻ? Trình Hàn Lang về đến nhà thì đã khuya lắm rồi, Đỗ Công đã nằm ngủ trên ghế sô pha, ngủ đến không biết gì. Thành Thành vẫn ngồi trên ghế sô pha ở bên cạnh, thấy Trình Hàn Lang về thì liền đứng dậy. "Em uống thuốc chưa?" Trình Hàn Lang hỏi. "Dạ rồi!" Thành Thành ngoan ngoãn trả lời. "Vậy em tắm một cái đi rồi đi ngủ sớm một chút. Anh đi đánh thức cái tên này."
"Dạ, vậy em đi tắm trước..." Thành Thành cầm quần áo đi vào phòng tắm. Tắm xong đi ra, Trình Hàn Lang ngồi ở trên ghế sô pha, Đỗ Công thì đã không thấy đâu nữa. "Ảnh tự về rồi sao?" Thành Thành có chút lo lắng hỏi. "Không phải, đã trễ thế này rồi anh cũng mệt, nó cũng không muốn đi anh bảo nó ngủ trong phòng em rồi, nó... ngủ chiếm chỗ lắm, chắc cái giường kia cũng chỉ đủ một mình nó ngủ, em tới phòng anh ngủ đi!"Thành Thành nghe xong lời của Trình Hàn Lang thì nghẹn lời luôn, không biết nên nói cái gì cho phải, nếu như đáp ứng rồi không biết nó có thể lại... nếu như không đáp ứng, tình huống này là một chuyện rất bình thường, không đáp ứng cũng khó tránh khiến người khác nghi ngờ. Đọc truyện tại Web Truyen Online . com "Em thật là thúi..." Thành Thành suy nghĩ hồi lâu lại thốt ra một câu như vậy, thực sự là không có gì có thể nói. "Không sao, anh chữa cho, em lại đây." Trình Hàn Lang một hơi kéo Thành Thành qua, không đợi nó giải thích liền kéo vào trong phòng, đẩy lên giường rồi bắt đầu cù lòng bàn chân của nó, Thành Thành bị nhột kêu oa oa ầm cả lên. "Còn thúi hả? Hả? Em còn dám ghét bỏ anh?" Trình Hàn Lang vừa cù vừa uy hiếp, Thành Thành cười đến chảy cả nước mắt, liên tục cầu xin tha thứ. "Không có thúi nữa mà, chữa hết rồi, đừng mà... Anh..." Trình Hàn Lang lúc này mới buông tha cho nó, Thành Thành nằm trên giường há miệng thở phì phò. "Em còn nhớ rõ lời của anh nói với em vào lần đầu tiên chúng ta cùng nhau chen trên cái giường này không?" Trình Hàn Lang nằm xuống, nghiêng đầu nhìn Thành Thành. "Nói cho mày biết, mày chỉ là một tên ăn xin, ngủ ở đâu cũng như nhau thôi!" Thành Thành cũng xoay đầu lại nhìn Trình Hàn Lang. "Thì ra em còn nhớ sao, khi đó em nhỏ như vậy cũng nhớ sao?" Trình Hàn Lang có chút giật mình. "Mỗi câu anh nói em đều nhớ, giống như mấy chuyện hồi nhỏ em đều nhớ hết, lúc em đi ăn xin ai đạp em em đều nhớ dáng dấp của họ." Thành Thành nhàn nhạt nói, trên mặt không có gì là thống khổ, chỉ như là đang nhớ đến một trò chơi lúc còn nhỏ mà thôi. "Em đừng nói như vậy..." "Sao vậy ạ?" "Anh... nghe khó chịu!" Trình Hàn Lang tìm mãi mới ra được một câu như vậy, "Anh nói những lời này em có hận anh không?" "Anh, anh đối với em rất tốt..." Thành Thành nghe hỏi một đằng trả lời một nẻo, Trình Hàn Lang cũng không hỏi nữa, chuyện quá khứ cứ để nó thành quá khứ đi! Trình Hàn Lang rất hưởng thụ một buổi tối như vậy, rất yên lặng, rất vững vàng. Lúc đầu mẹ hắn rời đi khỏi nơi này thì bản thân cũng liều mạng đi truy tìm một loại cảm giác như thế này. Thành Thành đã sớm đi vào giấc mộng rồi, ngoan ngoãn nằm ở đó, khuôn mặt nhỏ nhắn kề trên gối đầu, khóe miệng cong lên, hình như đang mơ thấy cái gì đẹp lắm, Trình Hàn Lang không thể không thừa nhận, hắn đang chứa chấp một đại mỹ nhân, đôi khi nhìn thằng bé còn đẹp hơn cả Ngô Ngọc. Ánh sáng từ ngọn đèn trong phòng rất nhẹ, gương mặt của Thành Thành dưới ánh đèn có vẻ rất non nớt, một chút tỳ vết cũng không có. Trình Hàn Lang nhớ tới những cô bạn học cùng lớp với mình, trên mặt thì gồ ghề lồi lõm mà còn suốt ngày điên cuồng mua đồ trang điểm, nói cái này dưỡng ẩm, cái kia dưỡng nhan, kỳ thực cái gì gọi là thiên sinh lệ chất, các cô ấy hẳn là nên tiếp thu hiện thực thì hơn. (thiên sinh lệ chất: bản chất trời sinh đã mỹ lệ, xinh đẹp) Trình Hàn Lang nhịn không được, nhéo gò má của Thành Thành một cái. Thành Thành cảm giác được, mắt tựa hồ như mở ra một cái khe nhỏ, thế nhưng cũng không thấy rõ cái gì lại lẩm ba lẩm bẩm rồi ngủ tiếp, Trình Hàn Lang nở nụ cười, ngay cả chính hắn cũng không biết hắn có thể cười dịu dàng như vậy. Ngay khi Trình Hàn Lang phát giác bản thân quyến luyến Thành Thành, trong đầu hắn lại chợt nhớ tới khuôn mặt đẫm lệ của Ngô Ngọc tối hôm nay. Hàn Lang anh có biết không? Kỳ thật em rất muốn ở cùng một chỗ với anh, nhưng vì anh, cái gì em cũng có thể buông bỏ. Em chỉ hi vọng anh có thể yêu em thật nhiều, những thứ khác em đều không quan tâm nữa, em thực sự rất sợ mất đi anh... Trình Hàn Lang lập tức xoay người không nhìn mặt Thành Thành nữa, nhất định, nhất định không thể vượt qua bất kỳ giới hạn nào, bằng không người bị thương tổn sẽ ngày càng nhiều hơn.
|
Chương 63
Vu Tiểu Đồng thấy Thành Thành mấy ngày hôm nay đều là cảnh xuân rực rỡ, đoán rằng nhất định có liên quan đến anh nó. Bất quá mỗi lần vừa hỏi Thành Thành, Thành Thành lại ngậm miệng không chịu nói. Thật là, cậu cho rằng mình thèm nghe hả? "Không phải là anh cậu thật sự tiếp nhận cậu chứ?" Vu Tiểu Đồng vẫn là nhận thua, lòng hiếu kỳ thật sự là quá mạnh mẽ. "Làm sao có thể thế được, cậu muốn đi đâu đó? Anh mình và chị Ngô Ngọc hiện tại rất tốt." "Đừng có giả bộ, trước mặt mình còn ra vẻ, mình không tin một chút tâm tư cậu cũng không có." Vu Tiểu Đồng rất là xem thường câu trả lời của Thành Thành. "Không biết... Hiện tại mình thấy tốt vô cùng, anh mình vốn chính là một người bình thường, anh ấy không cần biết những điều này, như bây giờ là tốt rồi!" Lời nói của Thành Thành trong mắt Vu Tiểu Đồng đơn giản chỉ là nó đang tự an ủi bản thân mà thôi. Cô bé thần thần bí bí nhích lại gần, nhỏ giọng nói với Thành Thành: "Mình cho cậu biết, chuyện này cũng không phải là không bình thường đâu, ngày hôm qua mình ở nhà tra một vài trang web. phát hiện bây giờ cũng có nhiều người giống như cậu lắm đó. Cậu không thấy đâu có mấy anh còn được gọi là yêu mị nữa đó. Cậu có biết hai người đồng tính nam làm như thế nào không?" "Vu Tiểu Đồng, làm gì đó? Muốn hôn môi cũng không biết chọn người." Xa xa truyền đến tiếng ồn ào của đám bạn học. "Cút qua một bên đi chết đi, còn quấy rầy tui nữa tui quất cho một trận bây giờ đó!" Vu Tiểu Đồng chửi ầm lên, ngược lại quay sang Thành Thành thì lại thay đổi thành một biểu cảm khác: "Có nghe mình nói cái gì không?" "Nghe rồi, không phải cậu nói cút qua một bên đi chết sao?" "Đừng có đánh trống lãng, mình nói cho cậu biết phải làm như thế nào..." "Đừng a! Cứu mạng a... Mình không nghe, cậu đừng có nói mấy thứ tầm bậy tầm bạ này với mình, từ trước tới giờ mình đều không muốn biết." Thành Thành muốn chạy trốn, lại bị Vu Tiểu Đồng bắt lại. "Cậu nghe mình nói nè... Đừng có chạy, cái tên không tiếp thu hiện thực kia." Thành Thành dùng sức giãy ra rồi chạy ra xa, Vu Tiểu Đồng kiên nhẫn đuổi theo ở phía sau. "Mình không nghe đâu a..." Hai người chạy vòng quanh khắp nơi. Trình Hàn Lang phải theo trưởng bộ phận kế hoạch đi công tác ba ngày, ra khỏi cửa liền dặn Thành Thành không được chạy loạn khắp nơi, phải ở nhà làm bài tập của nó. Đến ngày một tháng năm, Ngô Ngọc trong lúc rảnh rỗi thì hẹn Thành Thành cùng nhau ra ngoài chơi, kết quả đi cả ngày trời phát hiện ở đâu cũng toàn người là người, căn bản không có chỗ nào để nghỉ ngơi vui vẻ thoải mái. Nếu như ra khỏi nội thành Bắc Kinh, chắc chắn Trình Hàn Lang sẽ không đồng ý, cho nên ngày nghỉ lễ tốt như thế sẽ bị lãng phí hết. Ngô Ngọc ở bên cạnh Thành Thành cau mày hết cả buổi sáng."Anh của em cũng thật là, chỗ nào cũng không cho đi, buồn chán a!!!" Ngô Ngọc bất đắc dĩ nhìn Thành Thành. Thành Thành dùng ánh mắt xin lỗi nhìn Ngô Ngọc, nó cũng không có chủ ý gì hay. Kỳ thực Thành Thành cũng không thích đi ra ngoài chơi cho lắm, bình thường nó rảnh rỗi thì sẽ đi đọc sách. Nếu đi du lịch mà không ai đi chung nó cũng không dám đi. Ngô Ngọc tỉ mỉ suy nghĩ một hồi, sau đó trong ánh mắt hiện ra một chút ý cười, cọ cọ qua phía Thành Thành. Dùng giọng lấy lòng nói: "Thành Thành, chị xin em cái này được không?" Thành Thành quay đầu sang cười nói: "Cái gì mà xin chứ? Chuyện gì ạ?" "Em dẫn chị đi leo núi đi, từ nhỏ đến giờ chị chưa được đi lần nào, ba mẹ chị lúc nào cũng bận bịu, căn bản là không có thời gian dẫn chị đi leo núi, lúc nhỏ anh chị cứ dẫn chị đi khu vui chơi, chơi hoài đến ngán luôn, em dẫn chị đi leo núi đi có được không? Chúng ta sẽ quay về trước khi Trình Hàn Lang về, như vậy thì anh ấy không biết đâu." Ngô Ngọc đã cầu xin, Thành Thành rất là mâu thuẫn, chuyện leo núi nó cũng không rành lắm. Lỡ như xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ. "Này... có an toàn không ạ?" Thành Thành có hơi chút khó xử hỏi. "An toàn! Có gì đâu, bây giờ đang là mùa du lịch mà, người đi lên núi chắc cũng nhiều hơn, xảy ra chuyện gì cũng có thể tùy tiện túm được một người bên cạnh giúp đỡ thôi, có được không a?" Ngô Ngọc nói xong Thành Thành vẫn không có ý muốn đáp ứng, vì vậy Ngô Ngọc dứt khoát xuát ra tuyệt chiêu - khóc! "Em và Trình Hàn Lang đều y như nhau, Trình Hàn Lang cũng như vậy, chuyện chị nói với anh ấy tới giờ anh ấy cũng không đáp ứng chị, một chút hi vọng nhỏ như vậy của chị cũng quá đáng sao. Hu hu..." Thành Thành vừa thấy Ngô Ngọc khóc lập tức hốt hoảng, vội vã mở miệng khuyên nhủ: "Được rồi được rồi... Em dẫn chị đi còn không được sao? Chị đừng nói cho anh em biết nha, chỉ hai chị em mình biết thôi." Ngô Ngọc lập tức ngừng khóc, lau nước mắt nói với Thành Thành: "Em thật là tốt, Thành Thành, ngày mai chúng ta liền xuất phát." Thành Thành gật đầu, không thể làm gì khác là theo cô để cho cô được vui vẻ một lần.
Ngày hôm sau trời vừa rạng sáng hai người liền lên đường, cũng không báo cho một ai. Cảm giác làm chuyện lén lút thật là thoải mái, dọc theo đường đi Ngô Ngọc đều cười trộm. Hai người quyết định theo một đoàn du lịch lên núi, như vậy an toàn hơn một chút. Bởi vì đường đi khá xa, đại khái ngồi xe phải mất khoảng ba tiếng. Trên đường đi hai người thấy ngồi xe nhàm chán nên nói chuyện phiếm giết thời gian, chị một câu em một câu trò chuyện rất là ăn ý. Người xung quanh đều nhìn về bên này, không hiểu tại sao bọn họ có thể nói nhiều như vậy, còn tưởng rằng họ là một đôi tình nhân nhỏ. Nói mệt rồi hai người lại mơ màng thiếp đi, đợi đến khi người bên cạnh đánh thức thì đã sắp đến nơi rồi, hai người lập tức hưng phấn.Sau khi xuống xe đầu tiên là đến hồ dưới chân núi, hai người chèo thuyền thưởng thức phong cảnh xung quanh một hồi. Thành Thành cảm thấy nó đặc biệt thích bầu không khí như vậy, non xanh nước biếc, hơn nữa khí hậu cũng ôn hòa. Nếu như ít người đi một chút hẳn là càng đẹp hơn! Ngô Ngọc dường như rất quen thuộc với nơi này, một chút cũng không có giống như Thành Thành lần đầu đến không biết đi theo ai. Cô đề nghị trực tiếp đi leo núi, nói ở bên hồ không có gì đẹp mắt. Thành Thành lo lắng sẽ mất dấu với đoàn, thế nhưng Ngô Ngọc đảm bảo là không sao, Thành Thành thấy cái dáng vẻ kia của cô cũng đành đáp ứng. "Chị đi nghe điện thoại cái đã, em chờ một lát!" Ngô Ngọc đi ra xa xa nghe điện thoại, Thành Thành một mình ngồi bên hồ, thỉnh thoảng có một vài du khách đi ngang qua thì liếc mắt nhìn nó một cái, đặc biệt là mấy cô gái. Quần áo của Thành Thành vốn rất nhẹ nhàng thoải mái, hơn nữa vẻ ngoài lại thanh tú, cộng thêm vài khóm hoa dại bên hồ, như là một phong cảnh được người vẽ nên. "Chị về rồi, là anh em gọi ạ? Chị không có nói cho ảnh biết chứ?" Thành Thành đứng lên, phủi phủi cây cỏ dính trên người. "Không phải, chỉ là một người bạn thôi, không có chuyện gì đâu, chúng ta đi thôi!" Thế là hai người lên một chiếc xe chở du khách đi du ngoạn ngắm cảnh, xuất phát lên núi. "Oa! Thác nước kìa, chị Ngô Ngọc, chị nhìn kìa, đẹp quá đi." Thành Thành đứng trước thác nước cách đó không xa kêu lên, đây vẫn là lần đầu tiên nó được thấy, trước đây nó chỉ nhìn thấy trên ti vi mà thôi. Không ngờ chính mắt nhìn thấy mới phát hiện cảnh tượng hùng vĩ đến như vậy. Thác nước tựa như một cái ngọc đái to lớn treo ở giữa không trung, phía trên xuyên qua bầu trời, phía dưới phá thủng mặt đất, hơn nữa còn trong suốt tinh khiết sáng ngời như bạch ngọc. Từ đỉnh thác trở xuống có không biết bao nhiêu là băng trụ, băng liêm, băng mạn và băng truy, hình dáng khác nhau, tinh xảo đặc sắc, óng ánh khắp nơi, Thành Thành ngắm đến có chút ngây người. (ngọc đái: dây lưng bằng ngọc của quan thời xưa - Băng trụ, liêm, mạn, truy: thác nước trên núi gặp lạnh có thể bị đóng băng, đây là các dạng nước bị đóng băng, hình dáng tựa tựa thạch nhủ á, theo thứ tự là dạng cột, màn, mảng, giọt - Có chú thích hình ở dưới cho mn nhé. Nhân tiện nhắc một xíu, tên của Trình Hàn Lang á, hàn là lạnh, lang là nước chảy xiết. Nước chảy xiết từ trên đỉnh núi tạo thành thác, gặp lạnh liền đóng băng, khiến người ngẩn ngơ) "Này có gì đâu, chị còn thấy nhiều chỗ đẹp hơn nhiều a!" Ngô Ngọc quay người lại, rời khỏi nơi đó, Thành Thành đi theo Ngô Ngọc, còn quay đầu lại lưu luyến nhìn mấy lần. "Chỗ này có cây sơn tra nè." Dọc đường lên núi Thành Thành luôn đem mấy thứ linh tinh bỏ vào trong ba lô, bình thường nó rất ít khi nhìn thấy mấy thứ thiên nhiên, bây giờ nhìn thấy rất mới mẻ, dường như thứ nó hái từ trên cây xuống là bảo vật vô giá. (sơn tra còn gọi là táo mèo, quả sơn tra thường thấy trong đông y hơn, có khá nhiều công dụng, gần gũi với chúng ta nhất thì nó chính là cái kẹo hồ lô - nhìn thèm gần chết - thường thấy trong phim Trung Quốc á)"Chị Ngô Ngọc, nếu như chúng ta không ngồi xe leo núi như vầy thì bao lâu mới đến được đỉnh núi ạ?" Thành Thành ở phía sau hỏi. Ngô Ngọc đi ở phía trước, dường như đang suy nghĩ chuyện gì, Thành Thành kêu cô hai lần cô mới nghe, "À, khoảng một ngày đó!" "Một ngày? Chúng ta vừa đi vừa chơi thế này thì đến tối mới lên tới đỉnh núi sao? Những người khác đều trở về rồi, như vậy không an toàn đâu ạ! Em nghe nói ngọn núi này còn có mấy loại động vật kỳ quái gì đó, chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" Thành Thành chạy lên phía trước nói với Ngô Ngọc. "Em cứ lo lắng như vậy làm gì! Nếu có thì làm sao nãy giờ chúng ta đều không thấy gì? Em còn nói là vì tâm nguyện chưa được đi lần nào của chị." Thành Thành vừa nhìn thấy sắc mặt của Ngô Ngọc bắt đầu thay đổi theo chiều hướng không được tốt cho lắm thì lập tức ngừng miệng. Hai người vừa đi vừa ngắm cảnh sắc xung quanh, nhất là Thành Thành, hoàn toàn say sưa trong phong cảnh. Mà Ngô Ngọc thì dường như không có hào hứng như lúc xuất phát, không biết vì sao, có vẻ là có tâm sự. Thành Thành không biết có phải là do nó cứ ở bên cạnh lẩm bẩm khiến Ngô Ngọc mất hứng hay không, cho nên dọc đường Thành Thành cũng không mở miệng nữa. Leo leo trẻo trèo đến lúc trời cũng sắp tối, Ngô Ngọc còn không biết mệt mỏi mà cứ đi lên, hết con đường này đến con đường khác, Thành Thành đeo ba lô đi phía cũng có một chút mệt mỏi, thế nhưng nó không dám mở miệng, sợ khiến Ngô Ngọc mất hứng. "Chị Ngô Ngọc, chị nhìn xem, chỗ này sao không có ai hết? Em thấy con đường này cũng không tốt, chúng ta quay về đi!" Thành Thành thực sự không nhịn được nữa, trời đã tối đen rồi, hầu như không còn nhìn rõ cái gì nữa. Ngô Ngọc không để ý tới lời của nó, tiếp tục đi về phía trước, Thành Thành cũng chỉ đành đi theo. "Đến rồi, đó, em có thấy cái hồ kia không? Chỗ đó có thể cắm trại đó, chúng ta ở đây nghỉ một lát, sáng sớm ngày mai xem mặt trời mọc." Thành Thành thấy tia sáng ở phía xa xa, thở dài một hơi. Ngay lúc hai người đi đến nơi, Thành Thành cảm thấy có một lực mạnh thoáng cái liền đẩy nó về phía trước, đợi đến lúc nó phản ứng được thì bản thân đã bị cái gì trùm lấy, lúc đó nó trợn to mắt, loại khu vực du lịch này tại sao lại có thể xuất hiện kẻ cướp. Thành Thành cực lực giãy dụa ở bên trong, căn bản không ngờ được chính mình lại gặp loại chuyện xui xẻo này. Nó lớn tiếng kêu "chị Ngô Ngọc", thế nhưng không nghe được bất kỳ câu đáp lại nào. Đợi đến lúc nó được thả ra, nó mới phát hiện bọn họ thật sự là bị bắt cóc, hai người bị ném vào trong một bụi cỏ. Cũng không có nhiều người, chỉ có ba bốn người thanh niên, thân hình thoạt nhìn cũng không phải là rất khỏe mạnh. Thành Thành muốn gọi điện thoại cầu cứu, lúc này mới phát hiện ba lô đã không thấy đâu, ba bốn người kia chỉ túm lấy Ngô Ngọc không tha, không ai tới bắt Thành Thành.Một loại dự cảm bất thường xông lên đầu, không thể nào, bọn họ không thể đối xử với chị Ngô Ngọc như thế, chị ấy là người anh nó yêu. Thành Thành cố gắng chạy về phía mấy người kia, muốn lôi Ngô Ngọc ra ngoài, kết quả bị một tên nam nhân tóc húi cua đá ra thật xa. Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn! "Thành Thành, em chạy đi nhanh lên, nhân lúc bọn họ không có hứng thú với em, chạy về báo cho anh em biết, bảo anh em đến cứu chị." Hai tay Ngô Ngọc bị trói, ra sức kêu to, kết quả bị một tên hơi béo trong đó trực tiếp bịt miệng. Thế nhưng lần này cô không khóc nữa, biểu tình trên mặt rất kiên định. "Không được, chị đừng la, chờ em..." Thành Thành từ dưới đất bò dậy, lại đi vòng ra phía sau Ngô Ngọc, lần này nó đã liều mạng, trực tiếp cho tên kia một bạt tai, tên kia lập tức nổi điên, đem Ngô Ngọc thảy sang cho hai tên khác coi chừng, một hơi đạp Thành Thành ngã nhào xuống đất, hướng ngực mà đạp xuống mấy đạp, Thành Thành bị đạp đến không thở nổi. Cuối cùng vẫn là bị một tên khác đè xuống không nhúc nhích được, nó nỗ lực ngẩng đầu lên, tình cảnh trước mắt khiến ý chí của nó đổ nát trong nháy mắt. Ngô Ngọc bị hai tên đè xuống đất, áo khoác đã bị kéo xuống, bên trong chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng bị tên kia xé rách, lộ ra áo lót ở bên trong. "Không, không được,... Anh, anh mau tới đây, xin lỗi... Anh!!!" Thành Thành muốn tránh thoát tên kia, kết quả ngực đau như bị kim đâm. Ở một khắc đó nó hận bản thân mình, hận chính mình vô dụng. Nếu như có thể khiến cho Ngô Ngọc không bị vũ nhục, cho dù nó bị đánh chết, nó cũng cam tâm tình nguyện. Bỗng nhiên, Thành Thành cảm thấy có người tiêm cái gì vào cánh tay của nó, nó muốn giãy dụa, thế nhưng cả người đều không có khí lực. Mí mắt càng ngày càng nặng, Thành Thành gần như tuyệt vọng giãy dụa, cuối cùng hai mắt vẫn là nhắm lại.
|
Chương 64
Thành Thành cảm thấy mình mơ một giấc mộng thống khổ dài đằng đẵng, trong mộng nó gặp nguy hiểm, nhưng mà không có ai đến cứu giúp. Cho dù là trong mộng, nó cũng vẫn vô dụng như vậy, không thể cứu được chị Ngô Ngọc, xin lỗi, anh, em thật là vô dụng. "Anh... Xin lỗi." Thành Thành bỗng nhiên mở mắt ra, phát hiện nó lại đang nằm trên giường trong nhà. Chuyện gì đã xảy ra, đây rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra. Thành Thành dùng sức vỗ đầu một cái, không phải là nó đi leo núi với chị Ngô Ngọc sao? Đúng vậy! Tại sao đã trở về rồi? Sau đó trời đã tối rồi, hình như họ đụng phải... "Đúng rồi, chị Ngô Ngọc, chị Ngô Ngọc đâu? Ai cứu chúng ta trở về?" Thành Thành vén chăn lên muốn xuống giường, ngực đau đớn như bị xé rách, không khỏi lảo đảo thân thể một cái. "Đừng, Ngô Ngọc ở bệnh viện rồi!" Không biết từ lúc nào, Ngô Chấn đã xuất hiện trước mặt Thành Thành. "Anh của em đâu? Anh ấy đã trở về chưa?" Thành Thành vội vàng hỏi. "Cậu ấy mới vừa về hôm nay, cũng đang ở bệnh viện..." Khuôn mặt của Ngô Chấn rất là tiều tụy. "Em... Chị Ngô Ngọc... Chị ấy... chị ấy thế nào rồi?" Thành Thành run rẩy hỏi. "Con bé..." Ngô Chấn quay mặt ra chỗ khác, không nói nữa, Thành Thành lập tức ngồi phịch xuống đất. Xong rồi, tất cả đều xong rồi, vì sao không phải mình? Thành Thành hận không thể để nó bị chém một đao ngay bây giờ, như vậy còn tốt hơn là bình yên vô sự nhìn một người khác bị tổn thương. Anh, em quả thật vẫn rất là vô dụng, em xin lỗi anh... "Trình Hàn Lang đều biết hết rồi, bao gồm cả cái này." Ngô Chấn lấy ra một vật ném tới trước mặt Thành Thành, Thành Thành cảm thấy đầu óc lập tức trống rỗng. Là nhật ký của nó, ghi lại vô số những cảm tình không nên có của nó đối với Trình Hàn Lang. Tại sao, tại sao vật này lại bị phát hiện, Thành Thành cầm lấy cuốn nhật ký đã có nhiều nếp nhăn, lòng đau từng cơn. Chắc là do Trình Hàn Lang vò, nhất định là anh ấy chịu không nổi. Cả người Thành Thành run rẩy kịch liệt, nó dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Ngô Chấn, mong muốn cậu ta có thể nói Trình Hàn Lang hiểu rõ, hắn thông cảm, hắn sẽ không cảm thấy buồn nôn, sẽ không bài xích nó. Nhưng mà trong đôi mắt của Ngô Chấn không có gì cả, thậm chí ngay cả biểu tình chán ghét cũng không thèm biểu hiện ra ngoài. Thành Thành chậm rãi từ dưới đất đứng lên, giống như là bị choáng mà lung lay đi đến phía ngăn tủ, đem quyển nhật ký nhét vào nơi nó cất giấu những đồ vật của Trình Hàn Lang, vĩnh viễn khóa lại! Lòng đã chết, hết thảy đều đã kết thúc. "Ngày hôm đó cậu không có ý định cứu Ngô Ngọc sao?" Trong lời nói của Ngô Chấn không có chút tình cảm, dường như trước mắt chính là kẻ đã hại em gái của cậu ta."Không có... Em không có thích anh đâu... Đây chỉ là em viết chơi thôi..." Thành Thành căn bản không có nghe thấy câu hỏi của Ngô Chấn, còn đang không ngừng lẩm bẩm. "Cậu rời khỏi nơi này đi! Chuyện của Ngô Ngọc cậu có một nửa trách nhiệm, tôi thực sự không hy vọng có một người ôm loại tâm tình này mà sống bên cạnh Ngô Ngọc. Chuyện lần này tôi không thể không hoài nghi là cậu cố ý. Cậu đừng trách tôi nói lời như vậy, tôi chỉ là đứng trên lập trường của một người anh trai mà suy nghĩ cho em gái của mình, đương nhiên, bảo cậu đi cũng không phải là chyện tôi có quyền quyết định, những lời này là do Trình Hàn Lang nói." Thành Thành ngưng cúi đầu lẩm bẩm, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Ngô Chấn: "Anh nói cái gì? Anh có thể... nói...lại một lần nữa không?" "Tôi nói anh cậu bảo cậu rời khỏi nơi này, cậu ấy không có khả năng dễ dàng tha thứ cho kẻ khác đối xử với bạn gái của cậu ấy như thế, cậu ấy cũng không thể dễ dàng tha chứ cho một người có tình cảm biến thái như vậy với cậu ấy. Cậu tốt nhất là đi trước khi cậu ấy trở về thì hơn, cảm giác bị người khác xua đuổi cũng không dễ chịu đâu." Khuôn mặt của Ngô Chấn lạnh lùng bức người, giống như Thành Thành chính là hung thủ thương tổn em gái của cậu ta. Thành Thành bất chấp mà cắn môi của mình, đây là nằm mơ, trước đây mình cũng đã từng mơ rồi, chỉ là do mình quá sợ hãi thôi. Không thể nào, không đau mà, không có chảy máu đâu. Khoảnh khắc một giọt máu chảy vào trong miệng Thành Thành nó mới cảm giác được đau đớn tê tâm liệt phế. Là thật, Trình Hàn Lang thực sự muốn nó đi, mấy ngày hôm trước còn chìm trong hạnh phúc, nó đã muốn buông tay rồi mà. Hết thảy đều không còn nữa, nó đã bị phát hiện, Trình Hàn Lang đã không cần nó nữa, cho dù là em trai cũng không cần nữa. Ngày này không ngờ đã đến rồi... Khi Thành Thành tỉnh táo lại thì Ngô Chấn đã đi rồi, trong nhà cũng chỉ còn lại một mình nó, trống vắng như vậy, giống như ở trong rừng cây kia vậy, Thành Thành muốn bò dậy khỏi mặt đất, thế nhưng hai chân không hề có một chút khí lực nào, nó chậm rãi bò về phòng của mình.
Mở tủ quần áo, nó chỉ có thể lấy đi những bộ quần áo của nó. Một món rồi lại một món, đều là do Trình Hàn Lang dẫn nó đi mua, hiện tại không thể mặc cho anh xem rồi, phỏng chừng anh cũng không thích xem đâu! Còn có nhóc ăn xin này, mình lên cấp hai mới biết đây là tượng Tế Công. Mình rất ngu đúng không? Mình mang theo suốt một năm học nội trú đó ai cũng đều chê cười mình, nói mình ấu trĩ, nói mình ẻo lả, nhưng mình chỉ là thích thôi mà. Mình phải đem nó theo, anh nói thấy nó anh sẽ nhớ đến mình, vậy vĩnh viễn không để anh thấy nữa đi! Còn có những tấm ảnh sticker này, trên đó có hình của em, cũng có của anh, em sẽ mang theo, tất cả những thứ có dấu vết của em em đều sẽ mang đi, sẽ không để cho anh nhớ lại anh đã từng có một đứa em trai biến thái như vậy.Em ở nhà bếp này nấu cơm nhiều năm như vậy, em chỉ lấy đi một đôi đũa, chính là đôi mà anh thường dùng. Xin lỗi anh, len lén cầm đi đồ của anh, thế nhưng em cầm những thứ khác sẽ bị anh phát hiện, em muốn lưu lại một chút kỷ niệm. Thành Thành đi tới phòng ngủ của Trình Hàn Lang, nhẹ vuốt cái giường kia. Em vẫn luôn cho rằng căn phòng này là của hai chúng ta, em rất không biết xấu hổ đúng không? Mặt của Thành Thành dán vào trên giường, thật hoài niệm cái cảm giác này, thực sự rất là ấm áp. Anh, em không hề muốn chia giường ra ngủ một chút nào, ngủ một mình cô đơn lắm. Thành Thành gần như tham lam mà vuốt ve cái giường kia, thật lâu cũng không muốn rời đi. "Phải đi thôi, anh trở về thấy em sẽ không tốt, như vậy em chỉ còn lại ký ức khi anh đối tốt với em, nhớ tới cũng rất vui." Thành Thành nhấc lên một bao lớn những thứ của nó rồi đi ra cửa. Cạch một tiếng, cửa bị đẩy ra, Trình Hàn Lang nghiêng ngã lảo đảo đi vào. Hắn uống rất nhiều rất nhiều rượu ở bên ngoài bệnh viện, ý chí đã hoàn toàn không còn rõ ràng nữa. "Anh..." Đồ đạc trên tay Thành Thành lập tức rơi xuống đất, Trình Hàn Lang đẩy Thành Thành đang đứng bên cạnh ra, oán hận nói: "Đừng đụng vào anh... Anh... anh không muốn nghe em nói chuyện." Được, em không nói lời nào, em sẽ không nói lời nào, Thành Thành ở bên cạnh nhìn Trình Hàn Lang lảo đảo đi về phía phòng ngủ, bản thân lại không thể dìu hắn, tim giống như đã vỡ nát. Mình phải đi, Thành Thành xoay người, lại nghe được Trình Hàn Lang ở trong phòng kêu: "Anh... muốn uống nước!" Thành Thành lại không thể đi ra ngoài nữa, gần như là chạy trối chết đi lấy một ly nước đưa đến chỗ Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang cũng không quan tâm người đưa nước là ai, trực tiếp tu ừng ực, không uống được bao nhiêu lại chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo, đây là lần đầu tiên Trình Hàn Lang uống nhiều như vậy. Thành Thành đứng ở trong phòng, không thể làm cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trình Hàn Lang ói rồi lại ói, sau đó lại quay về phòng chui lên giường. Ông trời, ông là đang nghiêm phạt con sao? Chỉ chốc lát sau, Trình Hàn Lang lại lâm vào giấc ngủ mê man, trong miệng vẫn còn nói gì đó, Thành Thành vừa cứng rắn chống chân đứng dậy lại lập tức mềm nhũn ra, nó vịn tường chậm rãi đi đến trước giường. "Thành Thành..." Mắt của Trình Hàn Lang dường như hé ra một chút, kêu tên Thành Thành một tiếng. Thành Thành cũng không chịu nổi nữa, đột nhiên quỳ rạp xuống trước giường của Trình Hàn Lang khóc lớn. Tình cảm nhiều năm như vậy, đối với anh mà nói là cái gì? Em thực sự không muốn đi đâu! Cho dù anh giữ em lại làm trâu làm ngựa, dập đầu tạ tội với chị Ngô Ngọc em cũng nguyện ý. Anh, em thực sự không phải cố ý, là do em bất lực, anh bảo em rời xa anh thì phải sống thế nào? Anh chính là toàn bộ cuộc sống của em! "Anh... thực sự không cần em nữa sao?" Thành Thành ngã vào trong lòng của Trình Hàn Lang, nó cảm thấy Trình Hàn Lang đã ôm nó thật chặt, anh cũng không buông bỏ được phải không? Hay là anh căn bản không biết em là ai? Thành Thành nằm ở bên cạnh Trình Hàn Lang ôm hắn một đêm, cũng khóc một đêm, cho đến khi trong mắt không còn nước mắt để chảy nữa, nó phải cẩn thận mà nhìn rõ Trình Hàn Lang, mỗi một chỗ của hắn nó đều phải nhớ thật kỹ, cả đời này cũng không được quên. Trời đã tờ mờ sáng, Thành Thành liếc mắt nhìn ra bên ngoài, run rẩy nhìn Trình Hàn Lang. Trong giây phút đó lòng như tro nguội, cuối cùng nó nhẹ nhàng khẽ hôn một cái lên miệng của Trình Hàn Lang, nhẹ đến mức Trình Hàn Lang cũng không hề cảm giác được. Xin lỗi, thừa dịp anh không để ý mà vũ nhục anh, em chỉ là ích kỷ muốn hoàn thành một nguyện vọng cuối cùng mà thôi. Thành Thành chậm rãi bò xuống giường, xách theo hành lý, liếc mắt nhìn căn nhà này lần cuối. Quay đầu rời xa ngôi nhà đã sống 10 năm. Ngồi xe buýt đi đến trạm xe lửa tấp nập người qua lại, khắp nơi đều là lữ khách đang trên đường về nhà, tất cả mọi người nghỉ phép đi du lịch đều đã trở về rồi! Thành Thành cố sức bước từng bước, nó đi đến đoàn người xếp hàng ngắn nhất mua hai cái vé, địa điểm là Vân Nam. Chuyến xe lửa này còn hơn một tiếng nữa là khởi hành, Thành Thành cầm di động lên, lấy sim ở bên trong ra, ném vào thùng rác. Xe lửa lăn bánh lúc trời còn mờ tối, Thành Thành ngồi ở ghế gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trong tay siết chặt dây chuyền trên cổ. Đây là minh chứng cho thân tình của nó và Trình Hàn Lang, mẹ Trình nói nếu có một ngày hai người lạc nhau, còn có thể dựa vào cái này tìm đối phương trở về, vì trên thế giới này chỉ có hai người là độc nhất vô nhị. Thế nhưng, chúng ta còn có thể gặp lại sao? Nguồn : we btruy en onlin e.com Mẹ, con chưa hoàn thành lời dặn dò lúc đầu của mẹ, xin lỗi... Anh, anh phải thật tốt... Chị Ngô Ngọc, em không thể đến thăm chị, xin lỗi...
|
Chương 65
Đợi đến khi Trình Hàn Lang tỉnh dậy từ giấc ngủ mê man thì mặt trời đã lên cao, chuyện đầu tiên hắn làm sau khi tỉnh lại chính là đi tìm Thành Thành, chất vấn nó vì sao tự ý cùng Ngô Ngọc đi ra ngoài mà không chào hỏi, cuối cùng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Nhưng mà Thành Thành không có ở trong nhà, Trình Hàn Lang dường như nghĩ tới điều gì, đêm qua hình như có ai ôm hắn khóc cả đêm. Nghĩ đến đây, Trình Hàn Lang cuống quýt nhảy xuống giường, chạy đến phòng Thành Thành. Hình như cũng không có thiếu cái gì. Không đúng, có vẻ như là thiếu đồ vật gì đó. Trình Hàn Lang mở toang cửa tủ quần áo của Thành Thành, lập tức như bị sét đánh, không thể động đậy, đứng mãi ở đó không phục hồi được tinh thần. Đi rồi, không nói một lời? Không có khả năng, Thành Thành tuyệt đối không dám rời đi như vậy, không đâu, không thể nào... Trình Hàn Lang cầm điện thoại lên, bấm số điện thoại của Ngô Chấn. "Ngô Chấn, Thành Thành đến bệnh viện rồi sao?" Trong giọng nói của Trình Hàn Lang ngay cả một chút tức giận cũng không có, thật ra hắn vẫn đang cố gắng duy trì một tia lãnh tĩnh, không muốn buông tha tia hy vọng cuối cùng. Ngô Chấn ra khỏi phòng bệnh của Ngô Ngọc, đi đến hành lang. "Cậu không cần hỏi nữa, thằng bé đã đi rồi, ngày hôm qua đã đi rồi, nó không dám chào cậu, sợ nhìn thấy cậu..." "Con mẹ nó ai bảo nó đi? Tại sao phải đi? Không có khả năng, cậu gạt tôi đúng không?" Trình Hàn Lang không thể nào tiếp thu hiện thực trước mắt này. "Trình Hàn Lang, tha thứ cho nó đi, nó cũng không phải cố ý, nó nói nó có lỗi với cậu, lúc đó bản thân nó nhất thời ích kỷ một mình chạy về, không để ý Ngô Ngọc nên mới..." "Thằng bé thật sự nói như vậy? Thật sự đi rồi?" Tay cầm điện thoại của Trình Hàn Lang bắt đầu run. "Thật..." Ngô Chấn còn muốn nói điều gì đó, Trình Hàn Lang đã cúp điện thoại. Trong lòng Ngô Chấn có chút khó chịu, lúc trở lại phòng bệnh thì Ngô Ngọc đang mở to mắt nhìn về phía cậu ta, "Anh hai, Trình Hàn Lang hỏi em sao? Anh không biết đâu, đêm qua anh ấy quả thật là dịu dàng..." "Bốp!" Một tiếng bạt tai vang dội đánh vào mặt của Ngô Ngọc, đây là lần đầu tiên Ngô Chấn đánh cô, Ngô Ngọc không dám tin nhìn Ngô Chấn, cô chưa kịp khóc lên nước mắt của Ngô Chấn đã rơi xuống. "Sao em lại biến thành như vậy, trong mắt em ngoại trừ Trình Hàn Lang thì còn cái gì không hả? Đến ngay cả lương tâm cũng đánh mất rồi, vậy mà anh còn ngây ngô lo lắng cho em, còn em thì giỏi rồi, tự mình tìm một đám người dựng lên một việc như vậy, em cho rằng Trình Hàn Lang ngu ngốc sao? Em vì một người đàn ông mà làm đến mức như vậy sao? Cho dù Trình Hàn Lang quan tâm nó như thế nào đi nữa nó cũng là một đứa con trai, nam và nam thì có kết quả gì, ngày hôm nay anh mới biết được thực hư câu chuyện, nhưng đã không còn đường lui nữa rồi, Thành Thành đã đi rồi... Anh nghĩ tới lại thấy thẹn với lòng, Ngô Ngọc, em không còn giống con người nữa rồi." Ngô Chấn mắng đến nỗi ánh mắt cũng đỏ lên."Anh hai, anh căn bản không hiểu..." Ngô Ngọc cũng khóc lên: "Mỗi lần em nhìn thấy ánh mắt Trình Hàn Lang nhìn Thành Thành anh có biết em đố kỵ đến mức nào không? Em có thể chịu được việc anh ấy không cưng chiều em, nhưng em không thể chịu được việc anh ấy còn coi trọng một thằng con trai thích anh ấy hơn em, mấy ngày nay em nhìn bọn họ chung sống cùng một chỗ mỗi ngày em đều ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng em còn phải tỏ ra vui vẻ, cũng là vì Trình Hàn Lang, em cũng hận chính bản thân em sao cứ như vậy, nhưng em không có cách nào khác, em chính là yêu Trình Hàn Lang, không có anh ấy em không sống được." "Cậu ấy cưng chiều nó vì nó là em trai của cậu ấy, bọn họ là người thân, tại sao em cứ nghĩ một phần tình cảm như vậy thành dơ bẩn, Ngô Ngọc, trước đây em không có như vậy, trước đây tuy rằng em tùy hứng, nhưng khí đó em đơn thuần bao nhiêu, em nhìn lại em bây giờ đi. Anh không thể để cho em sai lầm thêm nữa, anh cũng không thể lừa gạt bạn bè của anh như vậy, anh phải đi tìm Trình Hàn Lang, nói hết mọi chuyện cho cậu ấy biết..." "Nói hết? Nếu như anh muốn nói ra hết, sao lúc nãy gọi điện thoại anh không nói? Anh không có một chút tâm tư nào sao?" Ngô Ngọc nắm lấy ống tay áo của Ngô Chấn. "Hừ... Anh có tâm tư đó, anh mù mắt rồi nên mới giúp em, em xem thử xem anh có dám nói cho cậu ấy biết hay không... Buông tay!" Ngô Ngọc vừa thấy Ngô Chấn muốn làm thật, nhất thời sốt ruột nhảy xuống giường quỳ trên mặt đất ôm lấy chân của Ngô Chấn cầu xin, bộ dáng vô cùng đáng thương. "Anh hai, anh đừng như vậy mà, anh làm như vậy em gái của anh coi như xong, em biết, tuy rằng lúc nào anh cũng mắng em, nhưng từ nhỏ đến lớn anh lúc nào cũng thương em. Anh dung túng em nhiều lần như vậy rồi, chẳng lẽ thêm một lần nữa cũng không được sao? Nếu như lần này anh thật sự nói cho anh ấy biết, em sẽ không còn gì cả, em sống còn không bằng chết. Anh hai... cầu xin anh, em không thể không có Trình Hàn Lang..." Ngô Chấn đứng yên bất động, lời cầu xin của Ngô Ngọc như từng cây kiếm sắt bén đâm vào trong tim cậu, quả thật, cô em gái này đúng là người quan trọng nhất của Ngô Chấn, làm sao nhẫn tâm thương tổn cô. "Anh hai, thật sự chỉ một lần này thôi mà, anh không tin em sao? Anh không tin em thì em chết ngay tại đây cho anh xem." Ngô Ngọc cầm lấy con dao gọt hoa quả, Ngô Chấn vội vàng cản lại. "Anh tin rồi, em đừng ồn ào nữa, bị người khác thấy em đòi sống đòi chết như vậy thì nghĩ thế nào đây! Nhanh lên giường đi, một lát nữa Trình Hàn Lang sẽ tới. Chuyện lần này trước tiên anh giữ bí mật cho em, nhưng không có nghĩa là em có thể làm xằng làm bậy lần nữa." Ngô Ngọc nặng nề gật đầu, Ngô Chấn lau nước mắt cho, cô, nặng nề thở dài một hơi. Trình Hàn Lang, thật xin lỗi, anh em nhiều năm như vậy tôi lại gạt cậu, nhưng tôi cũng là bất đắc dĩ, tôi thương em gái tôi cũng giống như cậu thương em trai cậu vậy. Trình Hàn Lang ngồi ở trên giường trong phòng, đã ba tiếng rồi hắn vẫn không cách nào tiếp thu được, Thành Thành cứ như vậy mà rời xa hắn, mà Ngô Ngọc lại bị người khác vũ nhục. Dường như mới ngày hôm qua ba người còn tụ tập ăn uống ở trong nhà này, hôm nay một người nằm bệnh viện, một người chẳng biết đã đi đâu.Trình Hàn Lang nhẹ vuốt chỗ đêm qua Thành Thành nằm. Đêm qua em vẫn chưa đi đúng không? Sao em không nói với anh một câu vậy? Làm sao em biết anh nhất định sẽ không tha thứ cho em. Cứ đi như vậy là thế nào? Anh nhất định phải tìm em trở về. Trình Hàn Lang tự nhủ với bản thân Thành Thành chỉ là sợ hãi, trốn ở đâu đây mà thôi. Trình Hàn Lang lúc này mới nghĩ tới việc gọi điện cho Thành Thành, kết quả không thể gọi được, hắn gọi hết lần này đến lần khác, kết quả vẫn là như thế. Xem ra nó đã quyết tâm phải đi rồi, Trình Hàn Lang bất đắc dĩ gọi đến số của Đỗ Công, phản ứng của Đỗ Công còn kịch liệt hơn, y vừa nghe Trình Hàn Lang nói không thấy Thành Thành đâu thì giống như là bị điên rồi. "Tao không cần biết là lý do gì, nhất định là Thành Thành bị ép buộc ra đi, mày phải tìm thằng bé về cho tao, nếu không đời này tao không tha thứ cho mày đâu Trình Hàn Lang. Tao cho mày biết, mày tốt nhất nên nhanh lên một chút, Thành Thành căn bản không có bất kỳ kinh nghiệm xã hội nào, đến chỗ nào cũng sẽ bị ức hiếp."
Sau khi Đỗ Công gác điện thoại thì đến chỗ trưởng phòng xin nghỉ, đón một chiếc xe chạy về, vừa vào cửa liền cho Trình Hàn Lang một quyền vào mặt: "Mày không phải nói nghe hay lắm sao? Mấy lời đáng khinh, ba hoa chích chòe. Đến cuối cùng ai cũng đều mẹ nó bị mày đuổi đi, mày làm cái trò gì vậy? Khiến thằng bé không chịu được mà phải đi." Đỗ Công vừa nói vừa thở gấp, lại đá thêm một đá. Trình Hàn Lang hầu như không có đánh trả, đứng tại chỗ chịu đánh, cho đến khi trên đầu ứ máu, trên mặt Trình Hàn Lang vẫn không có biểu tình nào, không có chút tức giận nào. Cuối cùng Đỗ Công đánh không nổi nữa, ngồi phịch xuống đất, trong lòng cũng hoảng loạn lên, sự trấn định bên ngoài đã sụp đổ trong giây phút này, bởi vì Thành Thành thật sự không có ở trong nhà. "Ngô Ngọc bị người khác..., bây giờ đang nằm trong bệnh viện, tao phải đến thăm cô ấy, bởi vì đây là... trách nhiệm của tao." Trình Hàn Lang chậm rãi nói ra khỏi miệng. Đỗ Công nghe Trình Hàn Lang nói xong lại càng giật mình, giọng nói cũng bị dao động: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao Ngô Ngọc lại bị... Trước tiên mày đừng gấp, chuyện của Ngô Ngọc chúng ta tra xét kỹ càng một chút, đến lúc đó sẽ ổn thôi, bây giờ chúng ta phải nhanh chóng tìm được Thành Thành!" "Mày nói xem tại sao vậy?" Trình Hàn Lang bỗng nhiên đứng lên, đập nát một cái bình hoa có giá trị xa xỉ mà Trình Thế mua, cả người như là đã mất đi lý trí, "Tại sao ngày hôm qua thằng bé còn đi tới đi lui ở đây, ngày hôm nay nói đi thì liền đi? Mày nhìn đi! Bên ngoài còn đồ nó giặt đang phơi, vẫn chưa có khô... Tao không tin..." Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn! Trình Hàn Lang lại ngồi lên giường, cả người chán chường như một kẻ không có sinh mạng, ngay cả ánh mắt cũng trống rỗng. Đỗ Công vỗ vỗ vai hắn, an ủi: "Đừng suy nghĩ nhiều, tao sẽ tìm phụ mày, nếu có đầu mối gì sẽ nói cho mày biết, mày đến bệnh viện trước đi, xảy ra chuyện lớn như vậy tao nghĩ Ngô Ngọc chắc cũng không chịu nổi, mày đi chiếu cố người ta một chút, đừng suy nghĩ nhiều nữa, Thành Thành không đi xa đâu."Trình Hàn Lang gật đầu, chết lặng mà cất bước ra ngoài, đi tới cửa lại liếc mắt nhìn Đỗ Công một cái, Đỗ Công giơ một tay lên xua ý bảo hắn cứ đi, Trình Hàn Lang quay đầu đi ra cửa. Đi tới bệnh viện, Ngô Ngọc và Ngô Chấn vừa mới ngưng cãi nhau, ánh mắt của Ngô Ngọc vẫn còn sưng đỏ, Trình Hàn Lang đến bên cạnh cô. "Đừng suy nghĩ nhiều, anh không để ý đâu, em cũng đừng bận tâm nữa, nghỉ ngơi thật tốt đi, việc này sớm muộn gì cũng có ngày giải quyết được." Ngô Ngọc nhào vào trong lòng Trình Hàn Lang tiếp tục khóc, "Hàn Lang, em thực sự không biết Thành Thành sẽ vì chuyện này mà bỏ đi, hôm đó thằng bé cũng bất lực nên mới trốn về một mình. Khi nào ra viện chúng ta phải đi tìm thằng bé, nó ở bên ngoài một ngày trong lòng em cũng lo lắng một ngày." Trình Hàn Lang gật đầu, nói lời an ủi. Hắn biết Ngô Ngọc chịu ủy khuất, bản thân hắn lúc này nhất định phải trấn an cô thật tốt trước đã. "Em mau nghỉ ngơi đi, không nên suy nghĩ nhiều như vậy." Trình Hàn Lang đỡ Ngô Ngọc nằm xuống giường, đắp kín chăn cho cô, Ngô Ngọc cầm lấy tay của Trình Hàn Lang hỏi: "Hàn Lang... Anh... không để ý thật sao? Em đã bị..." "Nếu anh làm như vậy thì còn coi là đàn ông được sao? Em mau nghỉ ngơi đi, đừng nên suy nghĩ lung tung nữa." "Anh vẫn sẽ yêu em sao?" Ngô Ngọc nhỏ giọng hỏi. "Anh..." Trình Hàn Lang nhìn vào mắt Ngô Ngọc, trong đôi mắt của Ngô Ngọc đã ngập nước mắt, như là một đứa nhỏ bị khi dễ không ai giúp đỡ, Trình Hàn Lang miễn cưỡng nở nụ cười một chút, trả lời: "Nghỉ ngơi cho thật tốt đi!" "Chỗ nào cũng tìm rồi, Thành Thành không có ở đây, tao đoán thằng bé không còn ở Bắc kinh nữa rồi..." Bên kia đầu dây Đỗ Công vẫn đang nói gì đó, Trình Hàn Lang đã không còn nghe được gì nữa. Thành Thành đã bỏ đi một tuần rồi, cho tới hôm nay Trình Hàn Lang mới hiểu được Thành Thành sẽ thật sự không quay lại nữa, ảo tưởng nhiều ngày nay cũng đều tan thành bọt nước. Báo cảnh sát, kêu gọi nhờ vả bạn bè đi tìm, nhưng cũng không có chút tin tức nào. Lúc con người thống khổ nhất không phải là khi đối mặt với khó khăn, mà là lúc phải tin tưởng rằng sự khó khăn này đã thật sự xảy ra. Một tuần này mỗi buổi sáng Trình Hàn Lang sẽ đến chăm sóc Ngô Ngọc, đến buổi tối sẽ lái xe chạy khắp nơi. Hắn hi vọng sẽ phát hiện ra hình bóng của nhóc hư hỏng kia ở một góc nào đó, dù cho nó lại trở thành một nhóc ăn xin cũng được. Nhưng mà, người đến người đi tấp nập trên đường, lại không có người mà mình muốn tìm. Người đó, thực sự đã bỏ đi rồi sao? Trình Hàn Lang dạo một vòng trên phố đi bộ Vương Phủ Tỉnh, buổi tối người đi đường rất nhiều, ven đường có rất nhiều người ăn xin. Trình Hàn Lang dừng xe, ngồi ở trong xe nhìn ra bên ngoài, biểu cảm của những người ngoài kia thật phong phú. Có vui vẻ quấn quýt, có khổ không thể tả, có điên loạn bất chấp. Trình Hàn Lang cảm thấy mình giống như một kẻ bị cô lập bỏ rơi, trong đủ loại biểu cảm lẫn lộn ngoài kia không có ai đồng cảm với hắn. Biểu cảm của hắn là một loại tuyệt vọng triệt để tận cùng, ngay cả tên ăn xin đầu đường còn có chút hy vọng, sẽ lộ ra ánh mắt cảm kích hoặc đáng thương khi đối mặt với từng đồng tiền được ném tới. Không biết 10 mấy năm trước, biểu cảm của Thành Thành khi đứng ở chỗ này là như thế nào. "Anh trai, cho em ít tiền đi!" Trình Hàn Lang đột ngột quay người lại, một đứa trẻ đáng thương chỉ cao đến thắt lưng hắn đang nhìn hắn, đứa bé này rất gầy rất nhỏ, khô héo như củi khô, nào có xinh đẹp như Thành Thành. Trình Hàn Lang cười khổ một cái, không nói điều gì, lấy tất cả tiền trong túi ra cho đứa nhỏ, đứa nhỏ có chút khiếp sợ, cầm một xấp tiền dày không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng lại quên mất một câu nói cảm ơn đã cấp tốc chạy đi thật xa, chắc là sợ Trình Hàn Lang đổi ý thì phải! Hắn đòi lại tiền để làm gì, có ích lợi gì sao? Có thể mua được cái gì sao? Khi Trình Hàn Lang bước xuống xe, từng hạt mưa đã bắt đầu rơi xuống đường, tất cả người đi đường ở đây đều vội vã chạy về nhà, chỉ có một mình hắn lẳng lặng ngồi ở ven đường, sau đó mưa càng rơi càng lớn, Trình Hàn Lang ngồi ở ven đường đã hoàn toàn bị mưa xối ướt. Hắn nhớ lại lúc còn nhỏ, hắn đến đón Thành Thành tan học, khi đó không phải trời mưa mà là tuyết rơi, Thành Thành chỉ vào bốn vết chân trên tuyết nói: "Anh, mấy vết chân này một bên lớn một bên nhỏ, thú vị ghê, sau này hàng năm tuyết rơi chúng ta đều tới đi một lần được không?" Sau đó lại quên mất, hoặc là Trình Hàn Lang cho rằng chuyện này không cần thiết, cho nên dấu chân năm đó vĩnh viễn là một hồi ức. Mưa như thác nước trút xuống, tóc Trình Hàn Lang dán vào trên trán, toàn bộ quần áo đều bị nước mưa thấm ướt. Đã ba giờ đêm, trên đường đã không còn bóng người từ lâu, thân ảnh của Trình Hàn Lang dần dần mơ hồ trong màn mưa ngày càng lớn, tầm mắt của hắn cũng đã bắt đầu nhòa đi, trên con phố đi bộ này lưu lại dấu chân của hai người bọn họ, lưu lại bóng của một người cõng một người dưới ánh đèn đường, hôm nay chỉ còn lại một người cùng một chiếc xe vô tri...
|
Chương 66
Thành Thành xuống xe lửa tại trạm thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Ngồi xe lửa gần 20 tiếng, thân thể lại không khỏe, thể lực của Thành Thành đã không thể chống đỡ nổi nữa. Nó mang theo hành lý ngồi trên một bồn hoa ở khoảng sân rộng bên ngoài trạm xe lửa. Nhìn đoàn người qua lại chung quanh, cảm thấy hơi choáng một chút, cho nên nó vội vàng cúi đầu xuống. Lắc lắc đầu, nhất định không thể gục ngã vào lúc này. (Côn Minh là thủ phủ của tỉnh Vân Nam, tức là trung tâm hành chính ý, giống như nước có thủ đô thì tỉnh có thủ phủ ý.) Nhiệt độ ở Côn Minh thấp hơn ở Bắc Kinh. Thành Thành kéo túi hành lý lại, lấy ra một cái áo khoác phủ thêm lên người, sau khi nghỉ ngơi một chút lại không mục đích mà đi về phía trước. Mình nên đi đâu đây? Thành Thành cảm thấy đầu choáng váng không kiềm được, ngực lại đau đớn kịch liệt, có thể sẽ ngã xuống ngay tức khắc. Nó phát hiện xung quanh có rất nhiều nhà nghỉ, hay là đi vào nghỉ ngơi một chút trước đi! Vì vậy Thành Thành bước vào một nhà nghỉ thoạt nhìn bình dân một chút. Vừa vào cửa nhà nghỉ đã thấy bảng giá trên bức tường phía sau quầy lễ tân, một đêm thấp nhất cũng 130 đồng, Thành Thành nhìn số tiền ít ỏi đáng thương mình vừa lấy ra rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Thành Thành mua một ít đồ ăn vặt ở một xe thức ăn gần đó, mùi vị đồ ăn phương nam khiến nó ăn không quen, thế nhưng hiện tại nó không thể kén chọn. Sau cùng uống thêm một chén canh, Thành Thành cảm thấy nó đã đỡ hơn một chút rồi. Nó lại quay trở về trạm xe lửa, có rất nhiều người sau khi xuống chuyến xe đêm thì đợi ở đây, Thành Thành tìm một chỗ tại một khu có rất nhiều người ngủ rồi nằm xuống. Trên mặt đất thật là lạnh, lạnh quá đi! Thành Thành lại ngồi dậy ngủ. Toàn thân đều co ro. Không sao cả! Thành Thành an ủi chính mình, trước đây chẳng phải nó còn từng đi ăn xin sao? Có nơi thối nát nào mà chưa từng ngủ qua, có đôi khi đang ngủ còn có người không cẩn thận đạp lên mấy đạp nữa. Nghĩ vậy, Thành Thành bắt đầu thả lỏng nằm xuống đó, ngực vẫn đau nhói, giống như là bị kim châm, Thành Thành kéo áo ra một chút, từ phía trên nhìn xuống có thể thấy rõ một mảng lớn màu xanh tím trên ngực. Thành Thành không dám chạm vào, không thể làm gì khác hơn là dùng hai tay ôm lấy thân thể. Cuối cùng không biết là vì đau hay mệt, Thành Thành ngã người xuống đất ngủ. Đợi đến khi Thành Thành tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau, Thành Thành mở mắt ra, phát hiện những người xung quanh đều đã đi hết, nó cũng cố gắng đứng lên, đi ra phía ngoài. Mình nên đi tìm một công việc thôi, mấy loại công việc bán hàng rất đơn giản, mình có công việc ổn định rồi sẽ có chỗ ở, cũng không phải chịu đói nữa. Cũng may ở đây là trung tâm thành phố, khắp nơi đều là nhà hàng, quán ăn, Thành Thành dự định đến từng nơi từng nơi mà xin việc. "Bác ơi, con muốn hỏi một chút, ở đây mình có cần nhân viên phục vụ không ạ?" Bác gái nói tiếng phổ thông rất khó khăn, thế nhưng Thành Thành vẫn nghe hiểu được, họ không cần người nơi khác đến. "Anh ơi, em nghe nói ở đây tuyển nhân viên phục vụ đúng không ạ?" "Anh không phải chủ ở đây, ông chủ không có ở đây." "Vậy anh có thể giúp em liên hệ với ông chủ ở đây không? Em muốn xin việc ạ." Người thanh niên kia quan sát Thành Thành một chút, nghe giọng của nó cũng biết chắc là không phải người địa phương. Hơn nữa vẻ ngoài nó yếu đuối, nhìn là thấy không được việc, người kia hoàn toàn qua loa: "Hôm nay ông ấy không về đâu, em đi chỗ khác tìm thử đi!"
"Dạ..." Thành Thành gật đầu một cái, đi ra ngoài. Lúc mới đầu còn cảm thấy tràn đầy lòng tin, đi hơn mười chỗ mới biết tình cảnh của nó hiện tại không lạc quan cỡ nào. Chủ nhà hàng, quán ăn ở đây vừa nghe giọng nó không phải giọng địa phương liền không muốn thuê nó, khách hàng ở đây phần lớn đều là người Vân Nam hoặc người phương nam. Giọng phương bắc hiển nhiên sẽ ảnh hưởng đến giao tiếp của người mua và người bán, ảnh hướng đến việc làm ăn của họ. Cho nên Thành Thành đi gần như nát cả con đường cũng không được gì. Thành Thành ngồi xuống một chiếc ghế dài ở ven đường, giấc ngủ ngày hôm qua không làm dịu đi sự mệt mỏi của nó chút nào. Nó cảm thấy bộ dáng của nó bây giờ gần như là rã rời. Vốn cho rằng mình đến một nơi xa lạ dù sẽ không sống tốt được như trước đây nhưng cũng sẽ không đến nỗi lưu lạc đầu đường xó chợ. Không ngờ bản thân lại chật vật như vậy, tới bây giờ ngay cả một chỗ để đặt chân cũng không có. Anh hiện tại đang làm gì nhỉ? Mỗi khi yên tĩnh Thành Thành lại không có cách nào ngăn lại nỗi nhớ nhung về Trình Hàn Lang. Nhất định anh đang ở bệnh viện với chị Ngô Ngọc rồi! Không biết chị Ngô Ngọc bị thương có nghiêm trọng lắm không, anh, chắc chắn anh hận em lắm đúng không? Em đã đi đến một thành phố khác, cái thành phố này không hề tốt như Bắc Kinh chút nào, thế nhưng em cũng chỉ có thể ở lại nơi này thôi. Trên người em bây giờ đã sắp không xu dính túi rồi, em không có chỗ ở, em thật là đáng đời, đều là do em tự làm tự chịu, loại người như em đáng có kết quả như vậy. Thành Thành nghĩ đến chuyện này, đau đớn ở lồng ngực lại càng bộc phát nghiêm trọng. Nó cắn răng nằm nghiêng trên ghế, cảnh vật trước mắt bắt đầu trở nên trắng xóa, càng ngày càng trở nên không chân thật. Cuối cùng, Thành Thành không biết gì nữa, ngã gục xuống chiếc ghế dài. Xung quanh chiếc ghế bắt đầu có rất nhiều người tụ tập lại, một số người gọi cứu thương, còn có vài người đứng đó chỉ trỏ, đúng lúc này, một người đàn ông trung niên đi ra khỏi đám đông, ông ta nâng nghiêng mặt Thành Thành lên, lúc thấy rõ rồi thì không chút do dự bế nó lên, đi về hướng xe của mình, đám người xung quanh lại nhanh chóng tản đi. Người đàn ông trung niên ôm Thành Thành lên xe, lúc đầu ông ta đi đón một người bạn về, khi đậu xe ở trạm xe lửa, người bạn kia của ông ta nhìn chòng chọc vào Thành Thành rất lâu, khăng khăng bắt người đàn ông trung niên đến bắt chuyện với nó. Người đàn ông trung niên không vất mặt mũi của mình đi được nên vẫn không đi, sau đó Thành Thành té xỉu ở đó, ông ta mới đến ôm nó vào trong xe. "Tiêu Hải Chân, khiêng người đến cho cậu rồi đó, tự xem đi!" Người đàn ông trung niên để Thành Thành ở chỗ ngồi phía sau, cái người được gọi là Tiêu Hải Chân kia đặt đầu của Thành Thành gối lên trên đầu gối của mình, nhìn tỉ mỉ một chút. "Tôi đã nói rồi mà! Vẻ ngoài trông được đấy, bây giờ nhìn gần mới thấy dáng dấp thực sự là đủ tiêu chuẩn luôn." Tiêu Hải Chân vừa xem kỹ vừa sờ lên mặt của Thành Thành. Nhóc con thối, cũng trơn mịn thật! "Được rồi, cậu mau để nó sang một bên đi, tôi thấy nó không phải là người địa phương đâu, hồi nãy nó té xỉu, không chừng là có bệnh gì đó! Cậu tốt nhất đừng có sờ lung tung nữa, đến lúc bị nhiễm cái gì thì phải làm sao bây giờ?" Tiêu Hải Chân vừa nghe mấy câu này lập tức ngượng ngùng rút tay về, nhanh chóng rút chân của mình ra, né qua bên cạnh một chút. "Chúng ta đi đâu bây giờ? Còn mang theo một bệnh nhân như thê." Người đàn ông trung niên quay đầu hỏi. "Nói thừa, bệnh viện a! Bằng không anh trị cho nó à!" Vừa nói xong, người đàn ông trung niên liền xoay vô lăng, chạy đến một con đường khác đi về hướng bệnh viện.
|