Ân Tứ (Sài Kê Đản)
|
|
Chương 67
"Nó tỉnh rồi, Vương Thất!" "Cũng nói cho cậu biết, đừng có gọi tôi là Vương Thất, gọi là anh Vương. Tuổi còn nhỏ lắm sao mà còn không biết phân vai vế." "Anh cứ phân rõ thế làm gì, anh trai và em trai trong nhà không phải là cùng một hàng sao?" "Đừng có ồn ào nữa, nó mở mắt ra rồi kìa." "Anh..." "Ôi cha! Nhìn người ta một cái đi kìa, còn hiểu chuyện hơn cậu đấy! Chưa có tỉnh đã kêu trước một tiếng anh rồi." "Bớt bớt đi, người ta gọi anh chắc?" ... Thành Thành trong mông lung cảm thấy trên đầu nó có người đang cãi nhau ầm ĩ, nó cố sức mở mắt ra, trước mắt hiện lên hình ảnh phóng đại của hai người. "Các người... là ai vậy?" Thành Thành vội vàng ngồi dậy, thân thể theo bản năng lui về phía sau. "Tôi là Tiêu Hải Chân, chú này gọi là Vương Thất, em nhớ là vương bát trừ một là được." Tiêu Hải Chân vừa nói xong đã ăn một cú đấm của người bên cạnh. Tiêu Hải Chân làm bộ bị thương mà ngồi xổm trên mặt đất ôm bụng. (thất là 7, bát là 8, ngoài ra vương bát còn có nghĩa là đồ con rùa, sợ có bạn nào mới đọc đam nên nói thui, chứ đọc vài bộ rồi thì ai cũng biết mà ha, 10 thằng công chắc hết 7,8 thằng bị chửi là vương bát rồi) "Làm sao mà em biết các anh?" Thành Thành cảm thấy có chút lẫn lộn, nó ngẩng đầu nhìn xung quanh, rõ ràng là nhà của ai đó, nó làm sao mà tới được nơi này? Vì vậy Thành Thành lại hỏi: "Các anh là người có lòng tốt thu lưu em sao?" "Gì?" Tiêu Hải Chân bỗng nhiên nhảy lên, "Em là kẻ không có nhà để về à? Xem ra là chúng ta may mắn nhặt được rồi, là kẻ khác còn sợ phải tranh lấy đem về đó!" "Đúng vậy... Em không có nhà, cũng không có chỗ đễ về, các anh giữ em lại đi, cái gì em cũng làm được, giặt quần áo, nấu cơm..." "Anh bạn nhỏ này thật là hài hước, bọn này nhặt em về là vì mấy chuyện vô nghĩa này sao? Mấy bác gái chờ để làm việc nhà trong thành phố lớn có cả đống kìa, không cần thiết nhặt một bệnh nhân trên đường về đâu, tự mình còn phải bỏ tiền ra chữa khỏi bệnh rồi mời về làm việc nhà nữa chứ!" "Nhưng... mấy cái khác em không có biết làm a!" "Em yên tâm." Tiêu Hải Chân sờ sờ mặt của Thành Thành, "Là đàn ông thì đều sẽ làm được." "À... vậy bây giờ em phải đi làm ngay sao?" Thành Thành nâng mắt lên nhìn Vương Thất. "Hiện tại thì không cần, trước tiên em nghỉ ngơi cho tốt đi, chờ chăm sóc tốt rồi bọn này dẫn em đi, nhiệm vụ của em bây giờ là nuôi bản thân cho mạnh khỏe, cho trắng trẻo mập mạp, đương nhiên, mập quá cũng không tốt. Sau đó bọn này lại giao nhiệm vụ cho em. Anh bạn nhỏ, ngày hôm nay em gặp phải bọn này coi như là may mắn lớn của em, cuộc sống lưu lạc của em sẽ kết thúc, một tương lai tốt đẹp sẽ chào đón em." "Được rồi được rồi, lát nữa chúng ta còn phải đi ra ngoài làm việc, trước tiên cứ để cho thằng bé nghỉ ngơi ở đây đi! Tạm biệt, anh bạn nhỏ, à mà, rốt cuộc em tên là gì?""À..." Thành Thành suy nghĩ một trận, "Em là Lưu Ẩn." "Ha ha... Tên rất có ý thơ, bọn anh đi trước." Tiêu Hải Chân vẫy vẫy tay với Thành Thành rồi đi ra ngoài.
"Khoan! Chờ một chút, em có thể hỏi các anh một vấn đề không?" Thành Thành hô lên về phía bóng lưng của hai người, Tiêu Hải Chân và Vương Thất dừng bước lại. "Các anh... là người xấu sao?" Thành Thành có chút khẩn trương hỏi. "Ha ha..." Tiêu Hải Chân cười đến gập cả người lại, sao có thể có đứa nhỏ để đùa vui như vậy chứ. Vương Thất trả lời lại một câu: "Em nghĩ thế thì là thế, em không nghĩ thế thì nó không phải là thế đi!" Nói rồi cũng cười rồi ra ngoài với Tiêu Hải Chân. Thành Thành một mình nằm trên một cái giường lớn, nói với trần nhà: "Sau này chắc là sẽ không còn người gọi là Thành Thành này nữa đâu!" Cho dù hai người kia không phải là người tốt, hoặc là lợi dụng nó làm cái gì, cũng chẳng sao cả! Nó bây giờ là Lưu Ẩn, chịu khổ hay vất vả gì cũng là Lưu Ẩn này, không có quan hệ gì với tất cả mọi thứ trước đây. "Hàn Lang, hôm nay em xuất viện, anh đến đón em đi!" Ngô Ngọc vui vẻ nói vào điện thoại. Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn. "Được rồi! Tan ca rồi anh sẽ đón em về nhà." Trình Hàn Lang lái xe đưa Ngô Ngọc về căn hộ kia của cô, từ lúc hắn dọn về nhà cũng không có tới đây nữa, Ngô Ngọc rất hưng phấn mở cửa ra, kéo Trình Hàn Lang đi vào. "Buổi tối chúng ta đi ăn cái gì nhỉ? Trình Hàn Lang, anh đề cử một cái đi, nhà hàng lần trước cũng không tệ... Trình Hàn Lang, Hàn Lang... Anh đang suy nghĩ gì vậy?" Nụ cười trên mặt Ngô Ngọc dần dần nhạt đi. Gần đây Trình Hàn Lang thường có loại phản ứng này, trong lòng cô cũng hiểu rõ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, thế nhưng hắn không muốn làm rõ, càng không muốn nhắc đến của người đó, cô hi vọng thời gian trôi qua có thể chậm rãi làm Trình Hàn Lang quên đi. "Không có gì... Đi đâu ăn hả? Đâu cũng được, anh ăn cái gì cũng được." "Vậy đi ăn lẩu đi! Gọi cả anh hai em tới, chúng ta tụ họp với nhau một chút, hai tuần rồi chưa ăn bữa nào cho đàng hoàng hết." "Được!" Trình Hàn Lang gật đầu. Lúc ăn cơm Trình Hàn Lang cũng không có nói chuyện với Ngô Chấn và Ngô Ngọc, chỉ tự mình ăn. Từ nhỏ đến lớn Ngô Chấn chưa từng thấy qua loại biểu hiện này của Trình Hàn Lang, ở trong mắt cậu, bất kỳ thời điểm nào Trình Hàn Lang cũng sẽ khống chế tốt tâm tình của bản thân. Nhưng mà đã qua nhiều ngày như vậy Ngô Chấn chưa hề thấy Trình Hàn Lang cười, hơn nữa hắn cũng gầy đi rõ ràng, chỉ mới hơn mười ngày, giống như đã thay đổi thành một người khác. "Trình Hàn Lang, cậu... không sao chứ?" Ngô Chấn cẩn thận dè dặt hỏi. "Không có việc gì, tôi thì có thể có chuyện gì, Ngô Ngọc cũng xuất viện rồi, hiện tại tôi cũng không còn gì để lo lắng." Biểu tình của Trình Hàn Lang lúc nói chuyện rất khổ sở, Ngô Chấn thấy vậy trong lòng rất khó chịu. Chắc là Trình Hàn Lang đặc biệt quan tâm đến Thành Thành, không biết làm như vậy là giúp đỡ cho Ngô Ngọc, hay là phá hủy Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang nói xong câu đó, trong phòng lại bắt đầu trở nên yên tĩnh, vốn dĩ ăn lẩu phải là vui vẻ náo nhiệt, càng ăn càng ấm áp. Thế nhưng bầu không khí trong phòng lại càng ngày càng lạnh, ba người cũng chẳng biết nên nói cái gì, Ngô Ngọc và Ngô Chấn đều cẩn thận không đề cập tới chuyện của Thành Thành, có thể nói chuyện khác Trình Hàn Lang cũng không có hứng thú nghe, mà người khác làm cái gì thì Trình Hàn Lang làm cái đó, giống như là người mất hồn. Một bữa cơm cứ ăn qua loa như vậy cũng xong, Ngô Ngọc theo Trình Hàn Lang về đến nhà của cô, Ngô Ngọc rất nghiêm túc mà tắm xong, lấy bộ quần áo cô mua lúc tối ra mặc vào, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng mặc qua quần áo khiêu gợi như vậy, lúc soi gương cả mặt cũng đỏ ửng lên, không biết sau khi Trình Hàn Lang thấy sẽ phản ứng thế nào, Ngô Ngọc có chút khẩn trương đi ra ngoài. Kết quả, phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, sân thượng đều không có một bóng người, Trình Hàn Lang không chào hỏi tiếng nào đã đi ra ngoài, Ngô Ngọc cầm điện thoại lên, di dộng của Trình Hàn Lang đã tắt máy. Cô bỗng chốc thả người ngồi xuống ghế sô pha. Trình Hàn Lang lái xe qua hết con phố này đến con phố khác, không có mục đích mà đi loanh quanh khắp nơi, việc này đã trở thành một loại thói quen trong cuộc sống của hắn. Ngày hôm nay hắn vẫn muốn đến dưới lầu nhà mình nhìn một cái như trước. Tầng năm vẫn tối đen, không có ai. Trình Hàn Lang ngồi trong xe nhìn lên trên, một khung cảnh trước kia lại không tự chủ được mà đi vào trong đầu hắn, một khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười đứng ở trên ban công, khi đó mỗi lần hắn tan học Thành Thành đều sẽ đứng ở ban công đó chờ hắn, đến khi nhìn thấy sẽ vui sướng ở trên lầu mà vẫy tay, thế nhưng Trình Hàn Lang nghĩ đáp lại nó thì thật sự là quá ngu ngốc, cho nên lần nào cũng đều làm bộ không thấy mà tiếp tục đi. Hiện tại nếu như có một người dù chỉ đứng ở đó không vẫy tay, hắn cũng sẽ hưng phấn gọi nó, Thành Thành của anh, anh đã về rồi. Lần này Trình Hàn Lang lên lầu, nhiều ngày như vậy hắn vẫn không dám bước vào nhà, thà rằng ở mãi trong bênh viện. Hắn sợ, sợ nhìn thấy căn nhà không có một bóng người sẽ không khống chế được bản thân, thế nhưng ngày hôm nay, hắn muốn vào nhìn một cái, biết đâu sẽ phát hiện Thành Thành đã trở lại, hoặc là Thành Thành đã tắt đèn yên giấc ở trong phòng. Có lẽ tất cả chỉ là một trò đùa, Thành Thành chơi mệt ở bên ngoài rồi sẽ tự mình chạy về, trở về nhận sai với hắn, nói nó không nên chạy loạn hại hắn lo lắng, nói vĩnh viễn sẽ không đi đâu nữa.
|
Chương 68
Trình Hàn Lang lấy chìa khóa ra, mở cửa, mở đèn. Trong nhà, không thay đổi thứ gì cả, chỉ là, có vẻ lớn hơn. Trình Hàn Lang lặng lẽ đi qua phòng khách, đi đến nhà bếp, ở đây không có ai bận bịu tới lui, quả dưa leo trên thớt đã héo úa, thế nhưng mỗi cái nồi đều sáng như mới, dường như chưa từng có ai động tới. Mở tủ lạnh ra, lòng của Trình Hàn Lang nhất thời như bị xé rách, trong tủ lạnh là mấy phần cơm nước đã làm xong, để đầy cả mấy tầng, phía dưới còn có một chút sủi cảo, bánh bao, mì sợi đông lạnh, tất cả đều là Thành Thành để lại, là bữa cơm cuối cùng nó làm vì Trình Hàn Lang trước khi đi. Tay Trình Hàn Lang run run lấy tất cả ra, bỏ vào lò vi sóng hâm lại, có món rõ ràng đã biến chất, thế nhưng Trình Hàn Lang mặc kệ. Hắn lại lấy mì sợi đông lạnh ở phía dưới tủ lạnh ra, bỏ vào trong lò vi sóng rã đông. Nhìn mì sợi trong lò vi sóng chuyển động, Trình Hàn Lang nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên Thành Thành nấu cơm cho hắn, khi đó món nó làm chính là tạc tương diện, bản thân nó đứng còn chưa cao hơn cái nồi phải đứng ở trên ghế làm, trên mặt dính đầy tương, còn có dưa leo cắt sợi thô to. "Em có thể làm cho anh a, em xem mẹ nấu cơm, em cũng nấu được." "Mẹ mỗi lần làm mì, đều làm thêm một chút bỏ vào trong tủ lạnh, lần sau còn có thể ăn thêm một bữa. Em mới lấy ra nấu. Lần sau em sẽ tự làm cho anh ăn." "Bỏ đi mày! Mày cũng kiên cường ghê ha! Mì mày làm coi bộ cũng không tệ lắm." ... Những đoạn đối thoại này dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, thế nhưng hôm nay người đã đi mất. Trình Hàn Lang còn nhớ rõ Thành Thành thích làm các loại nước sốt đi kèm với tạc tương diện, thời điểm đó trong tủ lạnh toàn là những thứ này, cuối cùng hắn còn nói ăn ngán rồi, biểu tình bị tổn thương đó của Thành Thành bây giờ vẫn còn là ký ức mới mẻ. Sau đó trong tủ lạnh lại đổi thành những thứ khác. Một bàn đầy thức ăn, Trình Hàn Lang nhìn chúng nở nụ cười, hắn cúi đầu ăn, mùi vị cũng không còn tốt, đã để qua gần hai tuần rồi. Thế nhưng chỉ cần là thứ Thành Thành làm vì hắn, hắn đều nguyện ý ăn. Những ngày đó hắn đến nhà Ngô Ngọc ở là ngu dốt cỡ nào chứ! Cơm ngon như vậy bày đặt không ăn lại muốn đi ăn thức ăn nhanh. Nhưng đoạn thời gian đó em cũng làm cơm ngon để đầy tủ lạnh cho anh sao? Đoạn thời gian đó có phải em cũng cô đơn lẻ loi một mình chờ đợi trong một căn nhà lớn, dường như vĩnh viễn cũng không đợi được giống như anh ngày hôm nay không? "Cạn ly, Thành Thành, hôm nay anh có lời muốn nói với em, nói rồi sau này anh sẽ không nói với em nữa đâu." Trình Hàn Lang nâng ly rượu lên, lẩm bẩm với không khí. "Em làm như vậy thật là không được, anh hận em, em nói cho anh biết, em dựa vào cái gì mà nói đi là đi? Chơi mệt rồi thì quay về đi, tại sao vẫn chưa trở về? Em là đang trừng phạt anh sao? Trừng phạt anh lúc đầu cũng không về nhà, để em ở nhà một mình. Trừng phạt anh ít quan tâm đến em, không hiểu lòng của em." Thành Thành lại dùng sức uống cạn một ly rượu lớn. "Nhưng mà anh cho em biết, cái gì anh cũng hiểu, chỉ là anh không biết đối mặt như thế nào. Em mới là người không hiểu anh, em làm hư anh, khiến anh không thể nào rời khỏi em. Chính em căn bản không biết em quan trọng đến thế nào đối với anh. Bây giờ em đi rồi, giống như đem sinh mệnh của anh xé toạt làm hai mảnh, tất cả mọi thứ của anh bây giờ đều chẳng còn gì cả." Uống rồi lại uống, Trình Hàn Lang cảm thấy muốn ói, liền chạy đến nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, trong nhà vệ sinh đầy mùi rượu và mùi cơm nước ôi thiu. Trình Hàn Lang nôn đến chảy cả nước mắt. Hắn lại quay về bàn tiếp tục uống, "Thành Thành em biết không? Dây chuyền mẹ đưa thật ra anh vẫn luôn giữ lại, anh chỉ là không thích mang, cảm thấy rất ấu trĩ, thế nhưng từ hôm nay trở đi anh sẽ đeo nó vào, cho đến khi nào tìm lại được em. Thành Thành, cho tới bây giờ anh không hề trách em, em không cứu được Ngô Ngọc là vì em không đủ mạnh, nhưng anh tin tưởng em nhất định đã cố gắng hết sức. Vậy tại sao em không tin tưởng anh sẽ tha thứ cho em? Ngô Ngọc là bạn gái của anh, nhưng anh không phải sống vì cô ấy! Trong mắt anh, mười, hai mươi cô ấy cũng không bằng vị trí của em trong lòng anh. Anh làm sao có thể vì cô ấy mà vứt bỏ em? Sao em lại ngốc như vậy..." Chưa nói được bao lâu, Trình Hàn Lang lại cảm thấy muốn ói, lại chạy đến nhà vệ sinh ói. Ói xong lại quay về ăn, cho đến khi cơm trên bàn đều được ăn hết. Trình Hàn Lang trở về phòng ngủ, tìm thấy quần áo đã được giặt sạch sẽ, đi vào nhà tắm tắm rửa. Tắm xong hắn chuẩn bị ngủ ở nhà. Hắn không muốn về bên kia, không muốn làm Ngô Ngọc mất hứng, hắn biết, Ngô Ngọc nhất định đã ăn mặc thật xinh đẹp chờ đợi hắn. Chỉ tiếc, hắn không có tâm tình, hắn thầm nghĩ nằm ở đây mà an ổn ngủ một chút. Nằm trên cái giường này, Trình Hàn Lang cảm thấy một loại cô độc ăn mòn nội tâm hắn, trong bóng tối bản thân vô cùng yếu đuối. Loại yếu đuối này không giống như phiền muộn và thương tâm vào ngày mẹ Trình rời đi, cũng không phải lo lắng và sốt ruột vào ngày Thành Thành về muộn, mà là loại cảm giác không biết làm thế nào khi bị đoạt mất hi vọng sống, giống như một người bị ném vào một đám rắn độc, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị cắn chết. Rất mong muốn sáng mai thức dậy tất cả chuyện này chỉ là một giấc mộng, mặc dù mỗi buổi sáng tỉnh lại đều sẽ phát hiện đây là hiện thực, thế nhưng mỗi đêm vẫn cầu mong chuyện này chỉ là một giấc mộng.
Thành Thành, cách đây mấy ngày khi em đối mặt với một phòng, một giường, một người, em có loại tâm tình như thế nào... Sáng hôm sau Trình Hàn Lang bị một tràng tiếng đập gõ cửa làm cho giật mình tỉnh giấc, hắn cho rằng là Ngô Ngọc tới, đang định giải thích, kết quả người xông vào là Vu Tiểu Đồng. "Thành Thành đi rồi thật không?" Vu Tiểu Đồng vừa vào cửa liền nghiến răng hỏi. Trình Hàn Lang không nói gì, kết quả nắm đấm của Vu Tiểu Đồng vung tới, Trình Hàn Lang giữ tay của cô bé lại, cảm thấy khí lực của cô bé thật sự là không nhỏ, giữ lại cũng có chút đau. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m "Tại sao anh phải đối với Thành Thành như vậy?" Nước mắt của Vu Tiểu Đồng rơi xuống, đây là lần đầu tiên cô bé rơi nước mắt trước mặt con trai. "Là bởi vì cậu ấy thích anh, hay là bởi vì không bảo vệ tốt bảo bối của anh? Anh nói đi!" Vu Tiểu Đồng túm lấy cổ áo của Trình Hàn Lang. "Anh có còn là con người không? Lúc trước anh bỏ mặc cậu ấy để trải qua thế giới hai người với Ngô Ngọc. Anh có biết một mình cậu ấy sống thế nào không? Tôi chỉ nghĩ anh là người không thích biểu đạt bản thân, không nghĩ tới con mẹ nó anh máu lạnh như vậy! Tình cảm mấy chục năm chẳng lẽ còn không bằng trinh tiết thối tha của một con đàn bà sao?" "Em thì biết cái gì, em hiểu được khổ sở trong lòng anh sao? Thành Thành đi rồi anh cũng chật vật hơn bất kỳ ai." Tiếng nói trầm thấp của Trình Hàn Lang vang lên, giọng nói rất nhẹ nhàng, lại hàm chứa vô vàn cay đắng. Vu Tiểu Đồng căn bản không quan tâm bộ dáng kia của hắn, một mình chạy vào trong phòng ngủ của Thành Thành. "Em làm gì đó, em đừng có động vào đồ đạc của Thành Thành." Trình Hàn Lang bám gót theo sau. "Nơi này có cái gì của Thành Thành sao? Tất cả chẳng phải đều là của anh sao?" Vu Tiểu Đồng tìm kỹ trong ngăn kéo. Trình Hàn Lang liên tục ngăn cản cô bé, "Rốt cục em muốn làm cái gì?" "Làm gì? Hôm nay tôi không cần biết cái gì hết, không phải anh khổ sở sao, không phải anh quan tâm cậu ấy sao? Tôi đây sẽ cho anh thấy anh quan tâm cậu ấy bao nhiêu." Cuối cùng Vu Tiểu Đồng phát hiện cái hộp kia ở dưới giường, phía trên đã phủ rất nhiều bụi, nhưng chắc chắn là không sai, hoa văn màu lam, có một lần Thành Thành lỡ miệng, làm cho Vu Tiểu Đồng biết chuyện nó giấu đồ. "Tự nhìn đi, tôi cũng không nhìn đâu, nhìn thấy càng khó chịu." Vu Tiểu Đồng kéo cái hộp đến trước mặt Trình Hàn Lang rồi đóng sập cửa đi về, để lại Trình Hàn Lang một mình đối mặt với cái hộp kia. Trên cái hộp có một ổ khóa, Trình Hàn Lang trực tiếp dùng một số dụng cụ cưỡng chế mở khóa. Mở cái hộp kia ra, Trình Hàn Lang nhìn thấy đủ thứ chằng chịt chi chít bên trong, cứ lẳng lặng mà nhìn như vậy, cuối cùng nước mắt từng giọt từng giọt rớt vào trong, lớp vỏ ngụy trang kiên cường bao lâu nay cuối cùng tan nát thành từng mảnh vào giờ khắc này. Trình Hàn Lang cầm trong tay những thứ hắn đã từng vứt bỏ lại được Thành Thành gom góp mà khóc như một đứa trẻ. Hắn mở một bức tranh được cuộn lại, phía trên giống như là đầu của hắn, bên cạnh vẽ một đứa nhỏ quần áo tả tơi, phía dưới viết một dòng chữ: Chúc anh hai sinh nhật 20 tuổi vui vẻ, em trai Thành Thành. Trình Hàn Lang nhớ rõ sinh nhật lần đó hắn trải qua cùng Ngô Ngọc và Ngô Chấn. Thành Thành nhất định là cho rằng tặng món quà này ra sẽ không bằng người khác nên mới tự mình giữ lại, Trình Hàn Lang phảng phất thấy được hình dáng của Thành Thành nằm bò trên bàn vừa vẽ tranh vừa chăm chú suy nghĩ, còn có biểu tình buồn bã vì cuối cùng không có cách nào tặng đi được. Cuốn tập có lời bình đầu tiên Trình Hàn Lang viết cho Thành Thành, chữ phía trên đã nhạt nhòa mơ hồ theo năm tháng trôi qua. Đôi vớ hắn mang vào lần đầu nó và Trình Hàn Lang cùng đi chơi bóng, ví tiền có chứa hình chụp của hai người, còn có một cuốn sổ nhỏ ghi lại tất cả những tin nhắn của Trình Hàn Lang và Thành Thành từng nhắn với nhau... Còn có giày trượt patin đã bị hắn ném vào thùng rác, phía trên có dán một tờ giấy: "Lần đầu tiên mình và anh gặp nhau." Rất nhiều ký ức khiến cho người ta thương tâm đều bày ra rõ ràng vào giây phút này. Vốn là một thế giới nhỏ khiến cho người ta cảm thấy hạnh phúc không gì sánh được, nhưng bởi vì con người có tâm ý ngày đó không còn ở đây, lại biến thành một loại hối hận và dặn vặt sống không bằng chết.
|
Chương 69
Trình Hàn Lang cầm lấy một quyển vở có nhiều nếp nhăn được đặt phía trên cùng, hắn biết, mở vật này ra, cần nhiều dũng khí nhất. Ngày 28 tháng 4 năm 2005, tâm tình: suy sụp. Mình cảm thấy mình thật sự rất mâu thuẫn, mình rất muốn tiếp cận anh mình, vĩnh viễn ở cùng một chỗ với anh ấy không cần xa nhau. Thế nhưng mình lại sợ chính mình sẽ không khống chế được, không cách nào ngăn tâm tình của mình lộ ra. Sắp tới sẽ thi lên cấp ba rồi, mình lại đem tâm tư đặt mãi trên việc này. Mình không muốn đòi hỏi xa xỉ gì, mình chỉ là mong muốn mình có thể thật yên lặng mà sống, giống như bây giờ vậy. Nhưng mình sợ loại hạnh phúc này một ngày kia sẽ bị người khác xáo trộn. Mình chỉ muốn giặt quần áo cho anh, làm một chút cơm mà thôi... Ngày 24 tháng 1 năm 2006, có tuyết nhẹ, tâm tình: hưng phấn. Lại sắp tới lễ mừng năm mới rồi, mình thích lễ mừng năm mới, hôm nay anh mình đã cho phép mình mua pháo rồi, mình còn mua thật nhiều pháo hoa, muốn bắn pháo cùng với anh, nghĩ tới một chút là thấy hưng phấn rồi nè... Ngày 29 tháng 1 năm 2006, trời trong, tâm tình: hạnh phúc. Lễ mừng năm mới năm nay anh mình và mình cùng gói sủi cảo, anh ấy gói thật là xấu xí, nhìn là biết liền. Hơn nữa có thiệt nhiều sủi cảo bị hở vỏ, rơi rớt khắp nồi. Mình không muốn bỏ, liền len lén trộm vớt ra ăn. Mùi vị thật thơm, ăn ngon hơn của mình, không biết có phải là do anh mình gói không, ha ha... Ngày 23 tháng 4 năm 2006, tâm tình: không. Mình cố gắng lắm một người không có tâm tình. Căn phòng mới rất tốt, kỳ thực thì khả năng đón ánh sáng còn tốt hơn căn phòng kia, hơn nữa cũng rộng rãi. Mình ở đây có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó, sẽ không lo lắng bị mắng. Không phải là đổi một cái phòng thôi sao? Như vậy mình sẽ không gặp phải tình cảnh lúc anh và bạn gái của anh hôn môi, thân thiết. Vui vẻ thoải mái lại tránh bị xấu hổ. Em biết anh sắp sửa có cuộc sống của mình, anh sắp sửa có gia đình của mình. Ngày hôm nay anh có thể chia phòng ngủ với em, biết đâu ngày mai cả căn nhà này anh cũng không trở về quan tâm chăm sóc. Cho nên em rất sợ, anh, xin anh để ngày đó tới chậm một chút được không? Ngày 12 tháng 3 năm 2007, trời nhiều mây, tâm tình: khóc. Ngày hôm nay mình thật khó chịu, anh mình mắng mình, cũng vởi vì mình đi ngủ trễ, anh đến phòng cho mình hai cái tát. Không đau, nhưng trong lòng rất là tủi thân. Hình như cuối cùng mình chọc cho anh mất hứng, nhìn thấy anh tức giận mình cũng không biết làm sao bây giờ, gần đây hình như mình cứ luôn làm chuyện như vậy. Mình đang suy nghĩ, có phải là vì vậy mà anh mình không về nhà không... Ngày 28 tháng 3 năm 2007, mưa nhỏ. Anh, anh đến thăm em đi! Em bị bệnh rồi, lần này bệnh rất là nghiêm trọng, buổi tối em luôn bị ho khan khiến cho em ngủ không yên, có đôi khi bị cả một đêm. Em không muốn đi khám bệnh đâu, không biết tại sao, em thậm chí còn muốn bệnh nghiêm trọng hơn một chút, như vậy có phải anh sẽ dành ra chút thời gian đến thăm em không? Không phải anh nói anh bề bộn nhiều việc sao? Cho nên em không dám gọi điện thoại cho anh. Thực sự nhớ anh nhiều lắm, nhớ đến nỗi tim như bị dao cắt vậy. Em đã thử qua rất nhiều biện pháp để thích ứng rồi, thế nhưng em không thể nào quen với việc trong nhà không có anh... Em chưa từng ước muốn xa xôi ngày nào đó có thể khiến cho anh yêu em, em chỉ muốn giữ căn nhà này hoàn chỉnh.
Nhưng mà bây giờ, căn nhà lớn như vậy chỉ có một mình em, ăn một mình, uống cũng một mình. Trong tủ lạnh em để rất nhiều nguyên liệu, đều là để chờ anh về nhà nấu cơm cho anh. thế nhưng cho đến khi chúng thối rữa, anh cũng chưa trở về... Anh, em vừa mơ thấy anh, mơ thấy anh lo lắng cho em, mơ thấy anh cõng em trên lưng đi bệnh viện. Nhưng sau đó anh lại đi mất, tại sao em gọi anh mà anh cũng không quay lại... Anh... Anh không nhớ em một chút nào sao? Ngày 24 tháng 6 năm 2005, tâm tình: nhớ. Mình cho là mình đã thay đổi đã kiên cường rồi, thay đổi để có thể gánh chịu được nhiều thứ. Thế nhưng nhiều ngày như vậy trôi qua mình phát hiện mình vẫn là yếu đuối như vậy, cái gì cũng không thể làm, mình rõ ràng là nhớ anh như vậy, nhớ đến nỗi tối một mình ngủ không yên. Mà mình lại không thể tiếp thu cái dạng này được, mình như vậy ngay cả một chút lực khống chế cũng không có. Có đôi khi mình cũng muốn, mặc kệ mà thẳng thắn, thích thì thích, cũng không có gì ghê gớm. Thế nhưng nghĩ đến nhiều năm như vậy qua đi anh vẫn để mình lưu lại bên người, mình lại cảm thấy mình dùng tim của mình làm bẩn tấm lòng của anh. Anh chiếu cố mình, là anh trai của mình, mà mình lại sinh ra tình cảm không bình thường đối với anh. Mỗi đêm mình bị anh ôm sẽ có cảm giác không tự chủ được bản thân, mình thật sự hận chính bản thân mình. Mỗi ngày mình đều ở trong góc phòng không có ai mà tự mắng mình một ngàn lần, sau đó cầu khẩn nếu có một ngày anh biết chuyện này nhất định đừng đuổi mình đi. Nếu như anh mắng mình, mình nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe, cái gì mình cũng có thể chịu được, chỉ là không thể chịu được rời xa anh. Ngày mà cuộc sống của mình bắt đầu không phải là ngày mình ra đời, mà là ngày mình chân chính có nhà. Bắt đầu từ ngày đó, trong cuộc sống của mình vẫn luôn có anh, chưa từng rời khỏi. Mình nghĩ không ra nếu như mình rời xa anh thì phải làm thế nào để tiếp tục sống. Một câu cuối cùng, anh, em yêu anh! Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn. Anh, em yêu anh! Anh, em yêu anh! Em chỉ là muốn nhìn thôi, đừng đuổi em đi là được rồi... Em chỉ là muốn nhìn thôi, đừng đuổi em đi là được rồi... Là ai đuổi em đi? Thành Thành, em nói cho anh biết đi, là anh sao? Là anh ép em phải đi sao? Trình Hàn Lang nhìn từng cụm từng cụm chữ nhỏ rõ ràng phía trên, ngay cả nước mắt cũng không chảy ra ngoài được nữa, Trình Hàn Lang cảm thấy lòng hắn lúc này như bị dao cắt. Vì sao, vì sao đợi đến khi mất đi mới để cho tôi hiểu, ông trời, ông trừng phạt tôi cũng đến đường cùng rồi. Trình Hàn Lang ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, tay cầm một quyển nhật ký nhăn nhúm không thể tả. Mờ mịt nhìn bốn phía xung quanh, có thứ gì, có thể cho hắn thấy dễ chịu một chút không? Có ai, có thể nói với hắn mấy câu hắn muốn nghe không? Cái gì cũng không có, giây phút này đây, sâu sắc cảm nhận được tư vị sống không bằng chết. Đã từng cho rằng mình là kẻ sẽ không bị tình yêu chiếm đóng, hiện tại mới phát hiện, thì ra chẳng qua là chưa từng thật sự yêu. Đến khi phát hiện người mình đã ghi lòng tạc dạ thì đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì, cho dù là người có tâm địa sắt đá cũng không thể chịu đựng được loại thống khổ này. Nếu như giờ khắc này anh mù lòa thì tốt biết bao nhiêu, sẽ không thấy bản thân đã bỏ lỡ một phần tình cảm vô cùng trân quý; nếu như giờ phút này anh không có suy nghĩ thì tốt biết bao nhiêu, anh cũng không cần nghĩ đến người em muốn quên là ai; nếu như giờ phút này anh đã chết thì tốt biết bao nhiêu, anh cũng không cần phải đối mặt với hiện thực không có em nữa. "Thành Thành, anh cũng yêu em, ngày hôm nay anh mới hiểu được..." Trình Hàn Lang lầm bầm nói với quyển nhật ký trên tay, dịu dàng vuốt ve nó như là dỗ dành một đứa bé vậy. Nếu như, nếu như em có thể có nghe được, cho dù là em không muốn trở về liếc mắt nhìn anh cũng được, anh cầu xin em, em phải sống thật tốt, em phải chăm sóc tốt bản thân mình...
|
Chương 70
Thành Thành đã ở trong nhà Tiêu Hải Chân một tháng rồi, bệnh trong người đã sắp khỏi rồi, ngoài ra không hề phát sinh chuyện gì, điều này làm cho Thành Thành cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhưng mà nó ăn đồ nhà người ta, ở nhà của người ta, ít nhiều gì cũng phải làm gì đó cho người ta. Vì vậy cả ngày Thành Thành sẽ dọn dẹp căn nhà một chút, làm vài món ăn, bình thường Tiêu Hải Chân không có về nhà, làm cơm rồi phần lớn đều là một mình nó ăn. Hôm nay, Tiêu Hải Chân lại đưa một bé trai về nhà, bé trai này thoạt nhìn còn nhỏ hơn cả Thành Thành, Tiêu Hải Chân đem cậu bé tới cửa rồi lái xe đi mất, Thành Thành tò mò ra khỏi phòng nhìn cậu bé kia. Cậu bé đang ngắm hoa ở trong sân, dáng dấp rất dễ thương, hai mắt thật to, da dẻ trắng ngần, cậu bé cầm lấy bình tưới bên cạnh tưới hoa, hình như là khách quen của nơi này. "Cậu là người thân của ảnh sao?" Thành Thành hỏi "Không phải, mình là do anh ta dùng tiền mua về." Cậu bé tiếp tục nghiêm túc tưới nước. "Mua về?" Thành Thành có chút không hiểu, cậu bé quay đầu lại, cười ngọt ngào với Thành Thành: "Mình là Tiểu Quỷ, còn cậu?" Tiểu Quỷ, tên đặc biệt ghê. "Mình là Lưu Ẩn." Cậu bé gật đầu, lại tiếp tục tưới hoa. "Cậu ăn cơm trưa chưa?" Thành Thành hỏi. "Chưa có a, cậu gọi đồ ăn bên ngoài sao?" Tiểu Quỷ hỏi. "Không có, mình đi nấu một chút ha!" "Cậu nấu cơm hả?" Tiểu Quỷ lộ ra biểu tình kinh ngạc. "Đúng a, mình đi nấu cho cậu, cậu chờ ha." Thành Thành chạy vào nhà bếp bắt đầu nấu nướng, thỉn thoảng còn nhìn ra bên ngoài, nhìn xem Tiểu Quỷ đang làm cái gì, cậu bé đó thật sự rất kỳ quái, còn về phần kỳ quái chỗ nào thì Thành Thành cũng không biết. Thế nhưng ấn tượng ban đầu của Thành Thành đối với cậu Tiểu Quỷ này vẫn rất là tốt, nhìn qua thì không phải là một người xấu, có thể cậu bé sẽ trở thành bạn bè của nó nữa, trong lòng Thành Thành nghĩ. Món thứ nhất vừa mới bưng lên, Tiểu Quỷ đã ăn như hổ đói, đợi đến khi Thành Thành bưng món thứ hai thì món thứ nhất đã bị ăn sạch rồi. Thành Thành lại vội vàng đi xào nấu, kết quả tất cả cơm và đồ ăn đều bị cậu bé này ăn không còn một miếng. Ăn cơm xong, Tiểu Quỷ chùi chùi miệng cười ha hả nói: "Cậu nấu cơm ăn ngon ghê, học ai vậy?" "Mình bình thường hay nấu, cũng tự học được một chút, cậu thích ăn là tốt rồi." Thành Thành có chút ngượng ngùng. "Nghe giọng cậu là người Bắc Kinh phải không?" Tiểu Quỷ hỏi. "Làm sao cậu biết?" Thành Thành trừng to hai mắt, vốn còn muốn giấu chỗ ở trước đây của mình, kết quả lại bị cậu bé phát hiện. "Nghe giọng cậu toàn vị điện ảnh Bắc Kinh, mình thường xem phim Bắc Kinh, có thể nghe ra, chắc là ai cũng có thể nghe ra được." Tiểu Quỷ nói, Thành Thành có chút bối rối mà à một tiếng. "Bắc Kinh tốt như vậy cậu chạy đến đây làm gì?" Tiểu Quỷ chạy đến bên cạnh rót nước uống. "Mình... chỉ là muốn ra ngoài lang thang phiêu bạt, ở nhà không có gì thú vị cả!" Thành Thành vội vàng nói sang chuyện khác, "Vậy còn cậu? Nhà cậu ở đâu? Mình nghe không hiểu, hồi nãy cậu nói 'mua về' là có ý gì vậy?""Mua về nghĩa là mình bán bản thân đi, bởi vì mình không có tiền. Mình không thể nói cặn kẽ hơn được, nói nữa cái mạng nhỏ của mình cũng sẽ không còn."
"Vậy cậu bán bản thân đi, cuối cùng đưa tiền cho ai a? Mình vẫn không hiểu, trước kia cậu làm gì?" "Không hiểu cũng đừng hiểu, cậu rất đơn thuần a, bất quá bước vào xã hội rồi thì đơn thuần cũng sẽ biến thành không đơn thuần, cậu phải hiểu rằng, cuộc sống không đơn giản như cậu nghĩ đâu, mình khuyên cậu vẫn là mau chóng trở về đi. Có nhà thoải mái không hưởng thụ, chạy tới đây chịu tội làm gì? Làm loại người không có nhà để về như mình, có chết cũng chẳng ai thương xót." Thành Thành nghe xong lời nói của cậu bé trong lòng vô cùng khó chịu, loại tâm tình hận đời này căn bản không giống như tâm tình của một đứa bé nên có, điều này làm cho Thành Thành sinh ra một loại đồng cảm với cậu bé. Nó vỗ vỗ vai Tiểu Quỷ, cười nói: "Cậu đừng tuyệt vọng như thế, sau này mình chính là người nhà của cậu, mình sẽ nấu cơm cho cậu ăn, chỉ cần cậu có gì cần người giúp một tay mình nhất định sẽ cố gắng giúp cậu." Trong mắt Tiểu Quỷ lóe lên một tia cảm động, thế nhưng cũng chỉ là nháy mắt, giống như chưa từng lóe lên, sau đó cậu bé lại chạy ra vườn chơi, vẻ mặt bây giờ so với vừa nãy như hai người khác nhau. Thành Thành nhìn bóng dáng ngây thơ hoạt bát của cậu bé ở đó, trong lòng rất khó chịu. Không có nhà là một loại cảm nhận như thế nào nhỉ? Trước đây lúc nó còn nhỏ cũng không có nhà, nhưng khi đó không hiểu gì, thấy người khác làm cái gì thì nó làm cái đó, sau đó lại có nhà, có anh trai... Thành Thành nghĩ đến đây, tim đau đớn như bị kim châm vậy. "Mày nếu như chưa trưởng thành thì thật tốt, trưởng thành rồi lại không đáng yêu." "Em biết có một loại phương pháp có thể làm em không trưởng thành, anh muốn nghe không? Lão đại." "Chính là em ngày hôm nay ăn cơm, ngày mai không ăn. Ngày mốt lại ăn, ngày kia lại không ăn... Như vậy không phải sẽ lớn lên chậm sao?" "À, thì ra là như vậy, vậy lúc mày đi ăn xin không phải đều là bữa đói bữa no sao? Mày luôn luôn ăn không đủ no nên lớn lên chậm như vậy, vậy mày bây giờ trên thực tế đã hơn 60 tuổi rồi hả? Ra là một lão già hói đầu a." "Không phải, không phải, em mới không phải là lão già hói đầu đâu!" ... Chuyện cũ từng hồi từng hồi hiện về trong đầu Thành Thành, mỗi khi đêm khuya vắng vẻ hay là lúc vô tình nghe người khác nhắc tới, nó lại không sao khống chế bản thân nhớ lại chuyện trước kia. Mỗi một tình tiết đều rõ ràng như vậy, phảng phất như vẫn luôn tồn tại trong đầu, thừa dịp bản thân hơi bất cẩn động vào thì lại đả kích nó một lần nữa. Loại giày vò này phải đến lúc nào mới có thể thoát ra đây, Thành Thành mệt mỏi nghĩ. "Cậu xem loại hoa này nè! Mau tới đây, Lưu Ẩn." Tiểu Quỷ đứng trong sân gọi, cắt đứt hồi ức của Thành Thành. Lúc đầu Thành Thành cũng không có phản ứng nhiều với cái tên này, sau này mới nghe quen biết rõ là đang gọi nó. "Cậu nhìn xem, chính là loại màu trắng này, đây không phải là do mình trồng, là nó tự mọc ra, nhỏ quá ha, nhưng mà rất thơm, cậu ngửi thử một cái đi." Tiểu Quỷ ngắt một đóa hoa xuống, để tới bên mũi của Thành Thành, mùi hương có chút gay mũi, Thành Thành cũng không thích ngửi lắm. Thế nhưng Tiểu Quỷ lại cầm trong tay ngửi rồi lại ngửi, bộ dáng có vẻ như rất thích. "Cậu rất thích trồng hoa sao?" Thành Thành tò mò hỏi. WebTru yenOn line . com "Mình không phải thích trồng hoa, mình chưa từng đi học, mình không biết hình dung như thế nào, nhưng mình mong muốn mình cũng trở nên xinh đẹp như hoa." Tiểu Quỷ nói xong lại nhìn đóa hoa trắng nho nhỏ mà nở nụ cười. "Nhưng cậu là con trai mà! Sao lại muốn xinh đẹp chứ? Không phải là nên muốn đẹp trai sao?" Thành Thành cảm thấy rất khó hiểu. "Mình không biết nữa! Mình chỉ biết đẹp là được rồi... Mình mới mặc kệ mình là nam hay nữ a!" Tiểu Quỷ nói xong lại chạy đi ra xa xa. Mặc kệ là nam hay nữ, người này cũng kỳ quái quá đi! Thành Thành đứng tại chỗ có chút mù mịt đầu óc, nó cũng đi tới bên bụi hoa, nhìn đủ loại màu sắc của hoa, cúi đầu ngửi một cái, thấy một đóa rất đẹp, Thành Thành muốn hái xuống, Tiểu Quỷ ở đằng xa lớn tiếng kêu: "Đừng động vào hoa của mình, bằng không mình nóng với cậu đó." Thành Thành tức giận bĩu môi một cái, cũng hô một tiếng về phía đằng xa: "Keo kiệt!" Tiểu Quỷ nhổ cỏ ở đằng đó làm như là không nghe được. Thành Thành có chút buồn chán, ngồi trên bãi cỏ ngây ngốc, Tiểu Quỷ ở bên cạnh vừa nhổ cỏ vừa nhìn về phía Thành Thành, thật xinh đẹp, Tiểu Quỷ nhịn không được cảm thán một câu ở trong lòng, đã lâu rồi không có đứa trẻ nào xinh đẹp như vậy đến đây ở.
|
Chương 71
Một ngày nọ, Tiêu Hải Chân về nhà, vào cửa liền hô: "Nhóc Lưu Ẩn, mau ra đây." Thành Thành vội vàng chạy từ trong một phòng khác ra. "Chuyện gì ạ?" Nhiều ngày không gặp Tiêu Hải Chân như vậy, không ngờ trên mặt của anh ta lại bị thương. "Em thu xếp một chút, chúng ta đi Nam Kinh, chiều nay lên máy bay." Lần này Tiêu Hải Chân đã không còn bộ dáng đùa giỡn cợt nhả trước đây, vẻ mặt rất là nghiêm trọng. "Tại sao phải đi Nam Kinh ạ? Em... chưa chuẩn bị gì." Thành Thành ấp úng nói. "Vậy không cần chuẩn bị nữa, đi theo anh mau! Nhanh lên một chút, có người chờ đó!" Tiêu Hải Chân kéo tay của Thành Thành xông ra ngoài. "Không được." Thành Thành tránh khỏi tay anh ta, "Cơm em nấu cho Tiểu Quỷ vẫn chưa chín a! Sao Tiểu Quỷ không đi cùng với em?" "Tiểu Quỷ? Ai cơ?" Tiêu Hải Chân nhìn xung quanh, chỉ thấy người anh ta mang về đang đứng ở đó mím môi cười. "Nó hả, nó không có tốt như em, anh không mang nó theo." "Cậu không phải tên là Tiểu Quỷ sao?" Thành Thành có chút thương tâm hỏi. "Đó là nghệ danh của mình, mới đặt. Cậu đừng có để ý đến mình, tự đi đi!" Tiểu Quỷ vẫy vẫy tay với Thành Thành. "Thế nhưng ở đây mình chỉ có một mình cậu là bạn, cậu không đi mình nhát lắm, làm sao bây giờ?" Tiểu Quỷ bị Thành Thành làm cho giật mình, có điều không lâu sau đã lấy lại bình tĩnh, cậu cười nói với Thành Thành: "Không có việc gì, trước đây mình cũng từng ở đây rồi, hai ngày nữa là cậu ổn thôi." Thành Thành còn muốn nói điều gì, Tiêu Hải Chân thực sự không đợi được nữa, liền khiêng Thành Thành lên vai mang đi, Tiểu Quỷ ở phía sau thở dài. Trên đường đến sân bay Thành Thành cứ luôn nhìn lén Tiêu Hải Chân, Tiêu Hải Chân cũng không có nói gì, mắt vẫn nhìn ra bên ngoài, Thành Thành càng không ngừng đánh trống ngực, không biết bước tiếp theo sẽ lại phải đối mặt với cái gì. Đến Nam Kinh rồi, vừa mới xuống máy bay, Tiêu Hải Chân đã mang Thành Thành đi gặp một người. "Chính là chỗ này, chú Ngô, con đã mang người đến rồi, chú nhìn xem được không? Tự chạy đến, không có người thân gì." Tiêu Hải Chân cung kính nói với bóng lưng của người kia. Cái người được gọi là chú Ngô kia quay đầu lại, Thành Thành bị dọa giật cả mình, trên mặt của ông ta có chỗ thiếu hụt nghiêm trọng, giống y như ma đầu trong phim. Ánh mắt của ông ta chuyển qua chuyển lại mấy vòng quanh người Thành Thành, thấy Thành Thành rất mất tự nhiên, sau khi xem xong chú Ngô chậm rãi nói: "Cũng không tệ lắm..." Tiêu Hải Chân thở dài một hơi, nhìn Thành Thành một chút rồi dè dặt cẩn thận đi ra ngoài. "Thành Thành, qua đây, cháy rồi, đến chỗ anh mau. Bên chỗ em có lửa kìa!" Trình Hàn Lang vươn tay về phía Thành Thành, ánh mắt vô cùng lo lắng. "Anh ơi... Cứu em." Thành Thành nhìn ngọn lửa bốc lên xung quanh, kêu lên từng tiếng từng tiếng. Tại sao, tại sao em không kêu được, em cũng không với được tới tay anh, mà anh, càng ngày càng cách xa em. "Anh không thể cứu em được, chị Ngô Ngọc của em còn ở bên kia, anh phải đi cứu cô ấy, xin lỗi..." Trình Hàn Lang quay đầu. "Đừng mà, anh, anh không cứu em em sẽ chết, anh, em sai rồi, em không thích anh, em không yêu anh, anh quay lại đi, quay lại đi..." Thành Thành ra sức gào khóc, không thể nào nhấc bước chân được, hình như có người lôi nó lại không cho nó đi, ngọn lửa bên cạnh cuốn nó vào, trên tay áo, trên mặt, trên người nó khắp nơi đều là ngọn lửa chết chóc, một mình Thành Thành không ngừng lăn lộn trong biển lửa. "A...." Thành Thành bỗng nhiên cuống cuồng la lên, tỉnh mộng, trời vẫn còn đen, mồ hôi đã đổ đầy người. Thành Thành nhìn xung quanh, nơi xa lạ, giường xa lạ, mọi thứ đều khiến cho người ta thấy rất sợ hãi. Khoảng thời gian đêm tối sau này còn dài như vậy, phải làm sao để vượt qua cái đêm tối này. Thành Thành ngồi xuống nhìn ra bên ngoài, sao đều trốn hết vào đám mây đen rồi, tháng này khí trời ở phương nam đang vào mùa mưa, cả tháng chẳng hề thấy được mấy lần trời nắng. Ngẫm lại nó đã bỏ đi đến đây hơn một tháng, không biết bây giờ thế nào, đồ trong tủ lạnh đều mốc meo hết rồi đi? Ngăn dưới cùng của tủ lạnh còn có hộp kem việt quất nó thích ăn nhất nữa! Trong nhà có người dọn dẹp không? Có phải là ngay cả trên giường cũng đầy bụi rồi không? Thành Thành cẩn thận nhẹ nhàng lấy bé Tế Công trong túi xách bên cạnh ra ôm vào trong lòng, khi sợ hãi ôm bé vào trong lòng sẽ thấy dễ chịu một chút. Thành Thành giơ bé Tế Công lên, chăm chú nhìn, nhớ lại khi còn nhỏ chơi trò làm thầy giáo nó thích nhất là bé học sinh Tế Công này, bởi vì bé không bất động như những thứ khác, bé là vật sống, biết ca hát. Nghĩ tới việc làm thầy giáo, lòng Thành Thành rất khó chiu, e là nguyện vọng này đã vô duyên với nó rồi đi! Nó lấy mấy quyển sách tham khảo trong túi ra, mấy ngày trước nó tùy ý xem qua đã thấy có nhiều chỗ đọc không hiểu. Kiến thức cấp ba vốn đã khó, hơn nữa tư chất của nó vốn không tốt, một lần chậm trễ thì cũng chẳng hiểu gì, hơn nữa nó còn phải nuôi sống bản thân, phải đi làm công, đi kiếm tiền. Nguyện vọng kia vĩnh viễn cũng chỉ là một nguyện vọng thôi! "Nhóc ăn xin nhỏ, em hát cho thầy nghe một lần nữa nha! Khi đó thầy ngốc, cứ mãi không cho em hát, bây giờ tha hồ mà hát đi!" Thành Thành nhấn nút, "Giày cũng thủng, mũ cũng thủng, cà sa trên người cũng thủng, ngươi cười ta, họ cười ta..." (bài hát Tế Công:...)
"Nhóc ăn xin, cho mày một món quà." "Cái gì a? Lão đại, lão đại, mau cho em xem đi." "Nhóc ăn xin, đây là quà sinh nhật của mày, nhóc ăn xin nhỏ! Từ nay về sau nó sẽ là con trai mày nha." "Là con của hai đứa mình sao?" "Cái gì mà hai đứa mình! Ai có con với mày a?"
Ban đêm tại một nơi vắng vẻ, tất cả mọi người đã đi vào giấc mộng đẹp, Thành Thành ôm nhóc ăn xin nhỏ nghe hát một lần rồi lại một lần, cho đến khi tiếng hát trong miệng nhóc ăn xin nhỏ cũng không còn phát ra được nữa.Sáng hôm sau Thành Thành rời giường rất sớm, ngày hôm qua Tiêu Hải Chân bảo hôm nay sẽ quay về tìm nó, Thành Thành đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu. "Hôm nay anh dẫn em về cho một người, người kia mới là người bỏ tiền ra trị bệnh cho em, cho em cái ăn chỗ ở ngày thường, cho nên đến đó rồi, cái gì em cũng phải nghe lời người đó, coi như là để báo đáp người ta." Tiêu Hải Chân vỗ vỗ vai Thành Thành. "Anh yên tâm đi! Em không phải là người vong ơn bội nghĩa." W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m "Được, chúng ta đi thôi!" Tiêu Hải Chân dẫn theo Thành Thành đến một nơi. Cái chỗ này rất hẻo lánh, phải vòng qua rất nhiều khúc quanh mới tới nơi này. Ở đây có một căn biệt thự lớn, phong cảnh xung quanh biệt thự rất độc đáo. Không giống như kiểu cây cao bóng cả ở phương bắc, cây cối phương nam đều thấp bé gầy yếu, có khoảng hơn mười loại hoa xung quanh biệt thự, giống như là một hoa viên, phía trước căn biệt thự là một sân vận động, ở giữa có một hồ bơi, Thành Thành âm thầm cảm thán trong lòng người này cũng thật là xa xỉ, nhưng mà nó tới nơi này để làm gì, chỉ là vì cảm ơn thôi sao? Đứng ở cửa, Thành Thành nhìn thấy chú Ngô ngày hôm qua kia đang canh giữ ở cửa, tuy rằng đã gặp một lần, nhưng nhìn thấy mặt nó vẫn còn có chút sợ. "Tự em đi vào đi, anh không theo em nữa, ân nhân của em đang ở bên trong." Tiêu Hải Chân đứng ở cửa nói với Thành Thành. Thành Thành có chút sợ sệt, ném một ánh mắt xin giúp đỡ về phía Tiêu Hải Chân, hi vọng Tiêu Hải Chân đi vào cùng nó. Thế nhưng sắc mặt Tiêu Hải Chân không hề lay động chút nào, trực tiếp bước xuống bậc tam cấp mở cửa xe rồi đi mất. Một mình Thành Thành đứng ở cửa nhìn xung quanh, bên ngoài biệt thự còn có rất nhiều vệ sĩ, mặt mày biểu cảm đều rất nghiêm túc, sau khi thấy vậy trong lòng càng sợ hãi. Thành Thành do dự thật lâu, cuối cùng vươn tay chậm rãi đẩy cửa ra. Nội thất của biệt thự càng xa hoa hơn, Thành Thành dè dặt cẩn thận đi vào, ở tầng một có rất nhiều phòng, tuy rằng có không ít người canh gác, quét tước ở đó nhưng Thành Thành vẫn cảm thấy vắng vẻ, nó đứng ở cửa như là một người lạc đường, không biết nên nói với ai, cũng không biết mình có thể chờ ở nơi nào, cho nên Thành Thành đứng yên ở cửa thật lâu cũng không tiến lên phía trước một bước nào. "Cậu là Hải Chân giới thiệu tới sao?" Rốt cục có một bác gái đi tới bên này nói chuyện với Thành Thành, lúc này Thành Thành mới thở dài một hơi, "Vâng ạ!" "Cậu theo tôi qua đây đi!" Bác gái kia dẫn Thành Thành lên lầu, còn trống trải hơn cả tầng dưới, nhưng trái lại tầng trên có vẻ có cao cấp hơn một chút. Một phòng rồi lại đến một phòng, bác gái cứ đi tới, trong lòng Thành Thành vẫn thầm nói ở đây rốt cuộc có bao nhiêu phòng, cuối cùng đi tới một căn phòng thoạt nhìn rất tầm thường, bác gái dừng lại. "Ở đây ạ?" Thành Thành tò mò hỏi, bác gái gật đầu. Thành Thành nơm nớp lo sợ đi vào, không biết tại sao, trên người cứ thấy lành lạnh, không biết có phải là nhiệt độ trong phòng thấp hay không. Thành Thành không nghĩ tới bên trong căn phòng còn chứa một căn phòng khác, nó nhẹ nhàng gõ cửa một cái, "Xin hỏi... có người không ạ?" "Cửa mở, vào đi!" Thành Thành nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào bên trong, đập vào mắt là một cái giường lớn, bên cạnh giường lớn có một cái ghế bành, có một người ngồi trên đó, nhìn từ phía sau còn có một chút cảm giác cổ xưa. "Thưa ngài, cảm ơn ngài đã cứu giúp, còn chữa bệnh..." lần đầu tiên Thành Thành nói lời cảm ơn với một trưởng bối, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. "Không cần cảm ơn, đây không phải là cho không, phải trả lại." Một giọng nói già nua truyền đến từ phía trước. Thành Thành bị nói vậy mặt đỏ tới mang tai, lắp bắp trả lời: "Không phải... muốn lấy tiền của ngài, chờ... kiếm được rồi nhất định trả cho ngài." Đang nói thì vị chủ nhân kia quay lại, là một ông lão thoạt nhìn rất hiền hòa, hình như đã phát tướng rồi, thịt trên mặt đều dồn đống cùng một chỗ. Ông ta liếc mắt nhìn Thành Thành, giọng nói lập tức trở nên mềm mại hơn rất nhiều, "Trả tiền thì không cần gấp, ta đây lại có một chuyện con có thể làm, về số tiền khám bệnh, ăn ở thì làm vài lần là có thể trả hết nợ. Hơn nữa không tốn công phí sức." Thành Thành nghe một hồi thì ra là muốn thuê nó làm việc ạ, vậy là dễ xử lý rồi, "Lão tiên sinh, ngài nói đi, cái gì con cũng làm được." Một câu lão tiên sinh kia khiến cho gương mặt của vị chủ nhân này co quắp một cái rõ ràng, nhưng ông ta nhanh chóng khôi phục biểu tình thân thiện, "Sau này cứ gọi ta là Tề tiên sinh, chuyện ta muốn con làm rất đơn giản, chính là hát một bài, nhảy một bản cho ta xem này nọ thôi. Tuyệt đối không cần con hi sinh cái gì, chủ yếu là con phải khiến ta vui vẻ. Bình thường một mình ta ở chỗ này buồn chán, không có ai ở cùng ta, ta muốn tìm một người làm bạn, con thấy thế nào?" "Đơn giản như vậy ạ? Thế nhưng con ca không được hay, hơn nữa cũng không biết nhảy múa. Không chừng ngài thấy con lại không vừa mắt." "Không có việc gì, đến lúc đó ta dạy cho con, bây giờ con xuống lầu ăn cơm với ta. Ăn xong chúng ta lại đi lên, con thấy thế nào?" "Dạ được... Đi ạ!" Thành Thành nói xong cùng đi xuống lầu với Tề tiên sinh kia.
|