Ân Tứ (Sài Kê Đản)
|
|
Chương 77
"Rốt cuộc làm thế nào thì em mới chịu nghe lời?" Tề tiên sinh nhìn Thành Thành đang ngây người trước cửa sổ mà hỏi. Từ lúc Tiểu Quỷ đi rồi, Thành Thành cứ đứng trước cửa sổ mà ngẩn ngơ.
"Tôi thuận theo hay không thuận theo thì có ý nghĩa gì chứ? Dù sao ông cũng có thể cứng rắn bắt ép tôi khuất phục." Thành Thành không để ý chút nào mà nói.
"Em đừng có dùng cái giọng này nói chuyện với ta, ta rất thích bộ dáng em lúc muốn cứu Tiểu Quỷ, vừa ngây thơ, vừa quật cường mạnh mẽ, em biểu diễn cái đó cho ta xem một chút đi! Hôm nay sẽ tạm tha cho em."
"Chân tình mà tôi có chỉ biểu hiện ra bên ngoài đối với bạn bè của tôi, bảo tôi biểu diễn tình cảm chân thành của tôi cho một người mà tôi không thích, tôi nghĩ điều đó càng sỉ nhục tôi hơn." Thành Thành quay đầu lại nghiêm túc nói, ánh mắt toát ra tia sáng kiên định.
"Ha ha... Còn rất là có nguyên tắc của bản thân, nói cho em biết, ta không thích mấy động tác giả, biểu tình giả mà người khác bị ta ép buộc làm ra. Muốn nhìn ta cũng chỉ nhìn những người cam tâm tình nguyện, với bọn họ cho dù là bởi vì mấy đồng bạc dơ bẩn mà làm bộ làm tịch cũng tốt hơn là cố chấp giãy dụa ở chỗ của ta. Cướp giật đồ vật không thú vị gì, bắt sống mới có giá trị. Ta sẽ chờ một ngày nào đó, bé yêu à, em sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về ta."
Thành Thành trừng mắt liếc ông ta, ở trong lòng phỉ nhổ ông ta một nghìn lần, một vạn lần, khinh thường cái lão già vô dụng ông thì có, ông nằm mơ đi!
"Cho nên ta quyết định, thả em đi."
Thành Thành đột nhiên xoay người lại, "Ông nói thật? Ông thả tôi đi đơn giản như vậy?" Thành Thành cảm thấy không thể tưởng tượng được.
"Tất nhiên, ta không thể nào cứ thả em đi không như vậy, trong vòng một năm, em phải trả lại số tiền em nợ ta lại cho ta. Lần trước em té xỉu ở trạm xe lửa nằm viện với khám bệnh tổng cộng tốn 5 vạn đồng, thêm tiền sinh hoạt phí một tháng qua, trong vòng một năm em phải trả cho ta 10 vạn đồng." (10 vạn~330 triệu)
"10 vạn đồng?" Thành Thành há to mồm, "Tôi có khám bệnh kiểu gì đi nữa cũng không có khám tới 5 vạn đồng, hơn nữa trong khoảng thời gian này tôi căn bản không có ăn uống gì, sinh hoạt phí thế nào cũng không thể đến 5 vạn được! Ý ông như vậy là muốn làm khó tôi, ông biết tôi nhất định không kiếm được 10 vạn đồng."
Tề tiên sinh cười một tiếng, giơ chân lên nhàn nhã nằm trên ghế dài. "Ta cho em biết, phòng bệnh em ở đều là phòng thượng hạng, ngực của em chỉ làm một cuộc tiểu phẫu, nhưng mà là mời danh y làm. Em ở nhà không có ăn cái gì, thế nhưng căn nhà em ở không phải chỉ là nhà khách. Đòi em 10 vạn quả thực là em đã được tiện nghi rồi. Thế nào? Bằng không thì bây giờ em ngoan ngoãn biểu diễn cho ta xem đi, hoặc là trong vòng một năm em đưa ta 10 vạn, nếu đến lúc đó vẫn không đủ thì tùy ta xử trí." Thành Thành lập tức rơi vào trầm tư, 10 vạn hình như đối với nó là có chút bất khả thi, thế nhưng vẫn hơn là ở đây chờ chết, còn không bằng đi ra ngoài thử một chút xem sao. Nhưng đến lúc đó lỡ như thật sự vẫn không đủ vậy thì nó chắc chắn là phải nghe lời ông ta, muốn trốn cũng trốn không thoát được, khi đó ngay cả quyền phản kháng cũng sẽ không có. "Thế nào?" Tề tiên sinh nghiền ngẫm mà nhìn đầu mày Thành Thành nhíu hết lại chung một chỗ, bất cứ biểu tình gì của đứa nhỏ này, đều khiến người khác rung động như vậy, nếu không có được nó thì không thể cam lòng được. "Tôi chọn trả tiền lại!" Thành Thành rốt cục đã đưa ra quyết định, nó phải rời khỏi cái chỗ này. "Được, đây chính là do em nói, ta đây cũng sẽ chậm rãi mà chờ em, nhưng mà em phải bảo đảm với ta một điều, nếu vẫn không đủ tiền phải lập tức quay về hầu hạ ta." Thành Thành do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái.
Tề tiên sinh in ra một tờ hợp đồng, bắt Thành Thành ấn dấu vân tay, Thành Thành cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cần rời khỏi chỗ này thì cái gì cũng dễ giải quyết hơn. Buổi chiều, Thành Thành đã thu thập xong đồ đạc rồi hào hứng rời đi, Tề tiên sinh đứng ở bên cạnh cửa sổ trên lầu nhìn bóng dáng bé nhỏ dần dần đi xa, vẫn còn có chút hoài niệm, đã lâu rồi không gặp được một đứa nhỏ xinh đẹp như vậy. Ông ta nhìn về phía cổng chính khẽ cười một cái, vật nhỏ, em sẽ còn trở lại đây, ta để cho em ở bên ngoài trưởng thành thêm một chút, cho em hiểu rõ cuối cùng quay về tìm ta mới là lựa chọn tốt nhất. Thành Thành một mình rảo bước trên đường, trong túi chỉ còn một chút tiền lẻ, nó đi đến một quán ăn bình dân ăn một tô mì, nhìn dòng người tới tới lui lui vẫn chỉ là những người xa lạ. Trong lòng Thành Thành có chút cô đơn. Đột nhiên nó nghĩ tới nó còn phải trả 10 vạn đồng mà! Vì vậy nó nhanh chóng động viên bản thân lên tinh thần, ăn uống xong thì vội vàng đi tìm việc làm. Thành Thành đã đi qua rất nhiều con phố, nhưng cũng không thấy thông báo tuyển dụng đâu cả, sau đó đi mệt rồi, nó lại ngồi ở một băng ghế dài của trạm chờ xe buýt mà suy nghĩ tìm biện pháp. Đúng lúc này, một người đàn ông đi ngang qua bên cạnh nó, phát cho nó một tờ rơi, Thành Thành vốn định thuận tay ném đi. Kết quả vô tình thấy được dòng chữ ở trên đó. "Quán bar Vấn Vương tuyển phục vụ bàn, tiền lương một tháng thấp nhất 3000 đồng, xin những người có nhu cầu đến đây nộp đơn. Địa chỉ..." Ánh mắt Thành Thành sáng ngời, đúng vậy, nó có thể đến quán bar làm nhân viên phục vụ. Kiếm một ít tiền lương trước đã, tuy là có thể sẽ không đủ dùng, thế nhưng vẫn có thể cứu đói được. Chuyện trả nợ sẽ nghĩ biện pháp sau vậy! Vì thế Thành Thành nhìn biển hiệu ở trạm xe buýt một chút, rồi lên một chuyến xe buýt đi đến quán bar kia. Chắc là đúng chỗ này rồi! Thành Thành thấy một quán bar quy mô coi như không nhỏ ở trước mắt, nó đẩy cửa đi vào. Đây là lần đầu tiên nó tới quán bar, âm thanh huyên náo bên trong khiến nó không nghe được gì. Có rất nhiều người ở đây, thế nhưng gần như là không thấy được mấy người phụ nữ, trên sàn nhảy có mấy người đàn ông đang nhảy những điệu múa tươi đẹp, Thành Thành thấy vậy thì trợn mắt há mồm. Nó ở trong quán rượu ngay cả đi đâu, tìm ai cũng không biết, một mình đứng ở đó có vẻ đặc biệt bắt mắt. Bỗng nhiên có một người bay tới trước mặt, Thành Thành tránh không kịp thiếu chút nữa tiếp xúc với mặt đất. Người kia hình như đã uống rượu, đụng vào người khác còn hùng hùng hổ hổ chỉ vào mặt Thành Thành, vừa muốn mắng chửi tiếp thì đột nhiên mắt trừng lên thật lớn, rồi la hét giống như là thấy người ngoài hành tinh vậy: "Mọi người mau đến xem nè! Hôm nay có hàng tốt tới. Có tiền thì mau mau lên đi!" Thành Thành vội vàng tránh xa tên kia một chút, kết quả lời của người kia vừa thốt ra, rất nhiều người xung quanh đều nhìn về phía bên này, còn có mấy người vẫy tay với Thành Thành, Thành Thành đột nhiên nghĩ ở đây hoàn toàn không hợp với nó, liền xoay người đi ra ngoài. "Em là đến quán bar nộp đơn xin việc phải không?" Thành Thành ngẩng đầu, người đứng trước mặt nói chuyện với nó vừa vặn lại là người phát tờ rơi lúc nãy, Thành Thành nhanh chóng gật đầu. "Dạ, em nghe nói ở chỗ các anh tuyển nhân viên phục vụ, anh thấy em thế nào ạ? Quét dọn, bưng bê gì em cũng có thể làm, cũng không sợ vất vả nhiều." Người đứng trước mặt lập tức bị lời nói của Thành Thành chọc cười, "Em cho rằng đây là quán ăn nhỏ sao? Mấy cái em nói toàn là chuyện của mấy bác gái chuyên lo việc dọn dẹp, không tới phiên nhân viên phục vụ đâu." "À." Thành Thành có chút ngượng ngùng, "Vậy anh xem... em làm có được không?" "Được, quá được, anh đây dẫn em đi gặp quản lý, em đi theo anh." Thành Thành vừa nghe thế thì rất là vui vẻ rồi cùng đi cùng với người đó đến phòng làm việc của quản lý. "Tuổi của em không lớn nhỉ? Thoạt nhìn còn rất nhỏ." Trên đường đi hai người tùy ý tán gẫu. "Dạ, em 16 tuổi, nhưng mà em tuyệt đối không còn nhỏ đâu, cái gì em cũng làm được hết." Bộ dáng Thành Thành vội vàng giải thích làm cho người đàn ông kia buồn cười. "Chính là cậu ấy, cậu ấy tên là Lưu Ẩn." Người đàn ông kia giới thiệu Thành Thành với người quản lý, người quản lý híp mắt nhìn nó một chút, nhìn hết một vòng, nhìn từ phía trên xuống phía dưới, Thành Thành cảm thấy bị nhìn như vậy khiến toàn thân nó đều khó chịu. "Đi đi, cậu dẫn nó đi xung quanh tìm hiểu nơi này, trước tiên sắp xếp cho nó một chút công việc đơn giản đi." Người đàn ông kia gật đầu, mang Thành Thành đi ra ngoài. Quản lý cầm điện thoại lên, biểu tình trên mặt rất hưng phấn. "Tề tiên sinh, người ngài bảo mang đến đã được dẫn đến rồi, một chút tâm lý phòng bị cũng không có, lừa gạt một hai câu đã tới rồi. Nhưng mà thằng bé này lớn lên đúng là xinh đẹp thật, ngài đem cậu ấy thả ở đây không phải là trêu hoa ghẹo nguyệt sao!" "Ha ha... Người cũng đã giao cho cậu rồi cậu còn có thể để cho người ta trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Ta đã sớm nói qua với cậu rồi đó, đứa nhỏ này không ai được chạm vào, ta muốn trở về vẫn phải sạch sẽ!" "Vậy ngài nói xem ngài còn đưa người đến đây làm gì vậy ạ? Đây không phải là cố tính để cho kẻ khác trông thấy mà thèm sao? Ngài cũng không phải không biết đây là gay bar mà!" "Cũng bởi vì ta biết như vậy nên mới để cho cậu tuyển người qua đó, đứa nhỏ đó chưa thấy qua cái gì, cũng chưa hề tiếp thu cái gì, bây giờ để cho nó trông thấy cho rõ, cũng cho nó biết nhặt được cái gì mới là béo bở nhất!" "Tôi hiểu rồi, ngày mai tôi sẽ sắp xếp cho cậu ta công việc thật tốt, xem như ở đây bồi dưỡng người hiền tài cho ngài vậy! Ngài thấy có được không?" "Cứ quyết định như vậy đi... Đừng quên những chuyện ta đã giao cho cậu."
|
Chương 78
"Nhiệm vụ của cậu rất đơn giản, thỉnh thoảng mang một ít rượu đến phòng, hoặc là nếu như khách hàng cần một chút đồ dùng đặc biệt gì đó cũng cần cậu mang qua, nếu như thái độ của cậu với khách tốt thì rất có thể sẽ được cho tiền boa." "Dạ, em biết rồi! Em sẽ không mang sai đồ." "Vậy bây giờ cậu mang chai rượu này đưa đến phòng 702 đi." Thành Thành nhẹ nhàng nhanh nhẹn nhấc bước đi đến phòng 702, trên đường đi thỉnh thoảng sẽ có vài người chỉ trỏ nó, Thành Thành nghĩ có thể là do bọn họ thấy mặt mình lạ nên thấy mới mẻ thôi! Đi đến phòng 702, Thành Thành vừa định gõ cửa lại chợt nghe thấy bên trong truyền ra một trận tiếng rên rỉ. Thành Thành nhớ rất kỹ cái âm thanh này, lần trước lúc Tiểu Quỷ biểu diễn cho Tề tiên sinh cũng phát ra chính loại âm thanh này, Thành Thành cảm thấy mình đứng ở bên ngoài như vậy cũng có chút mặt đỏ tim đập, chần chừ không biết bây giờ có nên đi vào hay không. "Con mẹ nó rượu của tao sao còn chưa đưa tới nữa hả?" Cửa đột nhiên bị mở ra, Thành Thành lập tức đứng đó cứng cả người, y như là kẻ trộm bị người ta bắt được tại chỗ. "Tôi... Ngài... Rượu ngài muốn ở đây ạ, mới vừa rồi tôi thấy không được tiện nên chưa tiến vào." Người kia dùng ánh mắt kỳ quài dò xét Thành Thành từ trên xuống dưới một lượt, giọng nói cũng dịu xuống, "Không có chuyện gì, cậu mang vào đi là được." Thành Thành cẩn thận từng chút đi vào, vừa mới đem đồ để lên trên bàn, ngẩng đầu thì vừa vặn nhìn thấy một cậu bé ngồi trên ghế sô pha, quần áo phía trên đã bị chà đạp đến mất cả hình dáng, trên ngực còn có dấu hôn rõ rệt. Thấy Thành Thành nhìn chăm chú vào cậu ta, trên mặt cậu ta mang theo biểu tình bực mình, Thành Thành liền vội vàng xoay người quay đầu đi ra cửa. Người vừa nhận rượu lại cản nó lại ở cửa. "Cậu là số mấy?" Người nọ tựa trên tường, toàn thân giống như là không có xương. "Số gì ạ? Tôi không có số." Thành Thành cảm thấy có chút ù ù cạc cạc. "Không có số à! Vậy cũng đáng tiếc quá, được rồi cậu đi đi." Người kia nói xong thì Thành Thành lễ phép nở nụ cười một chút, đi đến quầy bar, trong lòng nghĩ thấy là lạ. "Anh ơi, em có thể hỏi anh một vấn đề không?" Thành Thành nhìn một người hiệu chỉnh âm thanh hỏi. "Em hỏi đi." Giọng địa phương của người kia rất nặng, Thành Thành phải ráng sức mà nghe. "Vì sao ở đây toàn là nam vậy ạ? Hơn nữa hồi nãy lúc em đem rượu đến phòng thấy hai người nam đang..." Thành Thành có chút khó nói. "Bởi vì đây là gay bar mà, em ở đây lâu vậy cũng không phát hiện sao? Ở đây chính là quán gay bar có điều kiện tốt nhất, quy mô lớn nhất Nam Kinh đó, thông thường những người trong giới ở khu vực này đều sẽ tới đây gặp gỡ. Bình thường thì có không ít khách, hơn nữa có nhiều người còn thường xuyên đến đây, trong đó có không ít kẻ có tiền đâu, em phải chú ý nhớ kỹ một vài vị khách quen, đến lúc đó sẽ dễ dàng kiếm được tiền boa."Gay bar, Thành Thành âm thầm than thở ở trong lòng một chút, sao nó lại tới một nơi như thế này chứ, lúc đó cũng không có nhìn rõ ràng, đã tới rồi cũng không tiện đổi ý nữa. Nó quay đầu nhìn mọi người xung quanh một chút, đủ loại hình dáng khác nhau, dáng vẻ thoạt nhìn rất đàng hoàng cũng có, mà dáng vẻ thoạt nhìn cực kỳ biến thái cũng có. Thì ra cũng có quán bar dành cho người đồng tính, lúc đầu bản thân lo nghĩ sợ để cho người khác biết được tính hướng của mình mà phiền não cả ngày, vậy mà người nơi này lại công khai gặp gỡ ở đây, hơn nữa ai cũng chơi rất là vui vẻ, Thành Thành cảm thấy nó thật bội phục bọn họ. "Vậy nếu như có người hỏi mình là số mấy thì có nghĩa là sao ạ?" Thành Thành lại ngẩng đầu lên hỏi. "Ở đây có cung cấp MB, mỗi người đều có một số, lúc cần thì khách có thể gọi. Em là nhân viên phục vụ, em không cần số." Người phát bài hát ngồi ở đó nhẹ nhàng ngâm nga ca hát, Thành Thành thấy trên mắt của anh ta vẽ một loại màu mắt lấp lánh. Trong quán bar có sắp xếp chỗ nghỉ lại, Thành Thành mỗi ngày đều ở nơi đó, điều kiện cũng không tệ lắm, chỉ là cơm canh được cấp Thành Thành ăn có chút không quen mà thôi. Có vài vị khách sẽ yêu cầu một vài việc nhỏ, ví dụ như bảo mình rót ít rượu, châm một điếu thuốc gì đó. Thành Thành cũng đều có thể tiếp nhận, hầu như không có ai quấy rầy nó quá mức. Mấy ngày đầu hết thảy mọi thứ đều hoàn hảo, Thành Thành cảm thấy cũng rất dễ dàng, thế nhưng đến tuần thứ hai Thành Thành bắt đầu phải đi đưa một vài thứ nó không muốn nhìn, chẳng hạn như mấy cái áo mưa, bôi trơn, có lúc gõ cửa đi vào thì thấy người bên trong trần như nhộng, đang làm cái chuyện kia, căn bản không quan tâm có thể bị người khác thấy hay không.
Thành Thành ở trong cái quán bar này mới chính thức biết được giữa đàn ông với nhau thì ân ái như thế nào, thấy mấy MB kia oa oa kêu to, Thành Thành cảm thấy tóc gáy của nó đều dựng hết cả lên. Tuy rằng nó cũng thích đàn ông, nhưng mà nó tràn đầy sợ hãi với phương thức kết hợp thế này. Có một lần Thành Thành đi đưa một loại đạo cụ mà trong lòng kinh hồn bạt vía, phía trên đó toàn là gai, tuy rằng sờ vào thì rất mềm, Thành Thành vẫn cảm thấy mặc kệ là dùng ở chỗ nào cũng sẽ không thoải mái. Lúc đẩy cửa bước vào, người bên trong đang chơi SM, Thành Thành nhớ kỹ MB kia, cậu ta là người nóng bỏng nhất trong bar, rất nhiều người đến đây đều gọi cậu ta. Lúc ấy cậu ta đang bị buộc trên một mặt tường, hai tay đều bị treo lên, thân thể đang vặn vẹo đau đớn, không biết là bị ngược đãi bằng phương thức gì. "Cậu qua đây, nhân viên phục vụ, giúp tôi một chuyện." Người đàn ông yêu cầu đạo cụ kia nói. "Gấp cái gì?" Thành Thành đem đồ để ở đó, tay chân có chút luống cuống, thầm nghĩ nhanh chóng rời khỏi nơi này. "Giúp tôi đè cậu ta lại, sau khi tôi cắm cái này vào rồi cậu có thể đi, tiền boa 2000." "Không không... Ngài hãy tìm những người khác giúp ngài đi, tôi không làm được." Thành Thành lật đật lắc đầu. "3000? Cậu nghĩ cho kỹ đi, cái này bằng một tháng tiền lương của cậu đấy, cứ đè xuống là được, không cần phí khí lực gì cả. Chuyện tốt như vậy cậu đi đâu mà nhặt được chứ? Nếu như ngày hôm nay tôi không vui vẻ thì tôi cũng không đốt tiền ở đây đâu." "Tôi xin phép... Khách bên ngoài còn cần đưa rượu, xin thứ lỗi." Thành Thành vội vàng đi ra ngoài, người kia lại kéo lại. Trong mắt lóe lên tia nguy hiểm. "5000, tôi nói lại một lần cuối cùng. Cậu có làm hay không?" "Vấn đề ở đây không phải là tiền bạc, tôi không muốn tổn thương cậu ấy, tôi và cậu ấy đều là nhân viên ở đây, tôi nhất định phải tôn trọng cậu ấy, đừng nói là 5000, 50000 tôi cũng không làm." Thành Thành cũng cứng rắn lên, giọng nói rất kiên định. "Tôn trọng? Một con vịt cũng biết tôn trọng là cái gì? Không tin thì cậu hỏi cậu ta đi, nếu như tôi cho cậu ta 5000 đồng, cậu ta sẽ xin cậu làm đấy." Người đàn ông kia châm chọc nói. "Ngài nghĩ người khác quá đặt nặng đồng tiền rồi, cậu ấy rõ ràng rất khó chịu, làm sao mà đi yêu cầu ngài dặn vặt cậu ấy được." Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com "Ha ha... Cậu không tin à, không tin thì hỏi cậu ta xem. Tiểu Dã, hôm nay em thuyết phục được cậu ta anh liền đem hết tiền trong túi móc ra cho em hết." Người đàn ông kia rút ra hai xấp tiền. "Cầu xin cậu, tôi thật sự rất thoải mái, cậu cắm cái vật kia vào tôi đi! Tôi không bị tổn thương gì đâu, tôi rất là thoải mái, muốn được lấp đầy, cậu qua đây giúp tôi đi. Không phải cậu nói chúng ta đều là người ở đây sao? Cần phải hỗ trợ lẫn nhau chứ!" Biểu tình của cậu bé đó cực kỳ đáng thương, một mực khẩn cầu Thành Thành, lúc đó Thành Thành choáng váng hết cả người, những câu phía sau của cậu ta nó hầu như không nghe được gì. Đợi đến khi Thành Thành đi ra ngoài, nó nghe được một tiếng hét thảm và tiếng cười không chút kiêng kỵ của người đàn ông kia, Thành Thành vừa bịt chặt lỗ tai vừa chạy đi, cảm giác đầu của mình sẽ nổ tung. Bắt đầu từ lần đó, Thành Thành rất ít nở nụ cười ở trong quán bar, nó cảm thấy ngay cả không khí để hô hấp cũng không sạch sẽ. Nó thậm chí có chút hoài niệm căn nhà kia của Tiếu Hải Chân, hoài niệm cái vườn hoa nhỏ kia, và người thiếu niên dễ thương tưới hoa ở trong vườn kia. Hiện tại Tiểu Quỷ như thế nào rồi, vẫn khỏe chứ? Bây giờ nó thậm chí còn nghĩ Tiểu Quỷ thật sự vẫn hạnh phúc hơn những MB này rất nhiều. Thế nhưng nó cũng sẽ như lúc trước không thay đổi quyết định của chính mình, thà rằng sống ở đây mà chịu đựng sự dằn vặt tinh thần, còn hơn là quay về chịu điều sỉ nhục nặng hơn. Con đường rất gian khổ, nhưng vẫn phải tiếp tục kiên trì, Thành Thành biết ở bên ngoài nó nhất định sẽ không tìm được nơi nào có điều kiện tốt như vậy. Chỉ cần tinh thần của nó không bị ô nhiễm, tất cả những thứ khác coi như là không nhìn thấy đi!
|
Chương 79
Đêm lễ thất tịch đã đến rồi, trong công ty của Trình Hàn Lang cực kỳ náo nhiệt, rất nhiều người đều đang cầm một bó hoa tươi trong tay, các nữ đồng nghiệp nhận được hoa đều mang theo nụ cười tươi như hoa trên mặt. (Thất tịch là ngày 7 tháng 7 âm lịch, là ngày duy nhất trong năm Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau, ở TQ ngày này cũng gần giống như ngày Valentine vậy á, là ngày lễ tình nhân theo lịch âm)
Đến hôm nay Thành Thành đã rời nhà đi hơn ba tháng, không chút tin tức, Trình Hàn Lang cảm thấy hắn cũng đã bắt đầu thích ứng với cái loại cảm giác đau đớn này rồi, bao nhiêu lần nhìn thấy mình gặp Thành Thành trong mơ, đến khi tỉnh lại thì cái loại đau đớn như kim châm muối xát này như là muốn cắn nuốt hắn.
Có người nói nhớ nhung là một loại hạnh phúc, nhưng đó cũng chỉ là vì cuối cùng rồi người mà bạn chờ đợi sẽ trở lại bên cạnh bạn thôi, còn loại nhớ nhung xa vời không hẹn ngày gặp lại sẽ từng bước dẫn bạn đến địa ngục.
Hôm nay là sinh nhật của Thành Thành, một mình Trình Hàn Lang ngồi ở nhà bên cạnh một cái bánh sinh nhật màu trắng tinh khiết, trên đó viết: "Chúc Thành Thành của anh sinh nhật vui vẻ!"
Trình Hàn Lang lẳng lặng cắm nến lên phía trên, tổng cộng 17 cây, Thành Thành đã sống cùng hắn 11 năm.
Trải qua mười một năm này Trình Hàn Lang nợ nó, thiếu nó, đến cuối cùng rốt cục muốn đền bù, chỉ tiếc người đã không còn nữa.
Nhưng mà mỗi một việc xảy ra trong hơn 10 năm này Trình Hàn Lang đều thấy rõ ràng trước mắt, hình dáng Thành Thành lần đầu tiên vây quanh bánh ga tô mà chảy nước miếng, Thành Thành ngốc nghếch cầm bé ăn xin muốn ấn lại không dám ấn, Thành Thành lần đầu tiên làm bánh mì cho hắn, Thành Thành lại bởi vì một món quà của Ngô Ngọc mà không dám đưa cho hắn bức tranh tự nó vẽ...
"Mình mong muốn lão đại không gọi mình là nhóc ăn xin nữa."
"Lão đại, anh mau nghe xem! Nhóc ăn xin nhỏ còn biết ca hát nè!"
Đó là lần duy nhất Trình Hàn Lang làm sinh nhật cho nó...
"Anh, hồi nãy em cảm giác có người hôn em, là anh hả?"
"Gì! Anh hôn? Em tốt vậy sao? Chưa kể vừa dơ vừa thúi, anh không có bị bệnh tự ngược."
Đó là ngày đầu tiên mẹ Trình rời đi, Trình Hàn Lang hôn Thành Thành một ngụm cũng không dám thừa nhận...
"Em thích làm giáo viên, trưởng thành rồi cũng muốn làm."
Đó là lần đầu tiên Thành Thành nói ra ước mơ của nó...
"Anh Đỗ sao anh lại muốn đánh anh em? Anh đánh ảnh bị thương rồi... Sau này em không chơi với anh nữa."
"Anh ơi em không đi đâu, cầu xin anh đừng đuổi em đi mà, sau này tất cả em đều nghe anh nói. Nếu không anh lại đánh mông em đi, cũng đừng đuổi em đi được không?"
Đó là lần đầu tiên Thành Thành rơi nước mắt...
"Em không phải là muốn về nhà, em là nhớ anh, anh, anh một chút cũng không có nhớ em sao?"
Đó là lần đầu tiên Thành Thành nội trú ở trường...
"Cái này mang theo, là để chống nắng, hiện giờ nắng gắt, phơi nắng có thể sẽ bị thương a, còn có mấy cái này, là một chút đồ anh thích ăn, để được ở ngoài, không dễ biễn chất, nếu như anh ở bên kia ăn không quen liền lấy ra lấp bụng a. Bộ quần áo này cũng mang theo đi, biết đâu sẽ trở trời đó..." "Em có phiền hay không vậy? Thật không dễ dàng gì anh mới muốn tự lực cánh sinh một lúc, em ở bên cạnh cứ không im miệng, em còn nói nữa anh liền đem miệng em chặn lại." "Em không nói nữa, anh từ từ chuẩn bị đi. Đừng quên đem thuốc nhỏ mắt mang theo, anh... Được rồi được rồi, em không nói nữa, em chỉ đứng ở chỗ này nhìn." "Không phải mà... Anh! Anh... Em rất muốn anh quay về! Em... " "Anh, em rửa chân cho anh nha! Cái kia... Em có học một chút xoa bóp, muốn thử xem!" Đó là lần đầu tiên Trình Hàn Lang rời nhà... "Chúng ta ngủ xa nhau đi! Trong phòng khác không phải còn có một cái giường sao?" "Dù sao sau này cũng sẽ có khi anh không muốn để cho em ngủ ở bên cạnh anh nữa, khi đó anh còn ước gì em đi luôn ấy chứ!" Đó là lần đầu tiền Thành Thành nói dối trước mặt Trình Hàn Lang mà không đỏ mặt... "Anh, anh biết vì sao em chưa bao giờ khóc không?" "Không biết, vì sao?" "Bởi vì trước đây lúc em đi ăn xin, lần bị đánh dữ dội nhất cũng là bởi vì em khóc, bọn họ nói em sau này khóc một lần sẽ bị đánh một lần, bởi vì nước mắt của kẻ ăn xin là thứ không đáng tiền nhất." Đó là lần đầu tiên Thành Thành uống say... "Em hiểu, đáng lẽ anh nên lấy sự nghiệp làm trọng. Khi nào anh muốn ăn cơm em nấu, anh hãy quay về, em lúc nào cũng đều ở nhà. Nếu như bây giờ anh không có thời gian, anh cần gì cứ nói cho em biết, em có thể đem qua cho anh, anh cũng không cần chạy qua chạy lại như vậy. Nếu như hôm nào anh muốn trở về, anh cứ trở về ở một hôm... Không có gì đâu." Đó là lần đầu tiên Trình Hàn Lang rời khỏi nhà cũng là ngày hắn hối hận nhất... Thành Thành, nếu như được trở về quá khứ, anh nhất định sẽ không ném em xuống lầu dưới, nhất định sẽ không để em ngủ ở mép giường mà không đắp chăn cho em, nhất định sẽ không để em chui xuống gầm giường tìm đồ cho anh, nhất định sẽ không hứa hẹn rồi luôn thất hứa, nhất định sẽ không để em một mình té xỉu ở nhà, nhất định sẽ không mắng em, đánh em như trước đây nữa... Nếu như em thích, anh sẽ sẵn sàng đem em từ trường học về nhà ở, anh sẽ dẫn em đi công viên vui nhất, chúng ta sẽ cùng nhau chụp ảnh sticker, dán đầy trong nhà chúng ta, sẽ không bao giờ để cho người khác bước vào nhà nữa, nơi này chỉ thuộc về chúng ta mà thôi... Thế nhưng em cũng đã không quay về nữa rồi, anh cảm thấy anh sẽ lập tức tuyệt vọng, mỗi ngày chờ đợi, mỗi ngày trông mong, mỗi ngày tìm kiếm, thế nhưng kết quả vẫn chỉ là mình anh với anh, em còn nhớ rõ em đã nói gì với anh không? Cho dù anh đối xử với em như thế nào, em cũng sẽ không rời xa anh, nhưng mà em lại bỏ đi một mình, tại sao em có thể không tuân thủ cam kết của em chứ? Trình Hàn Lang nhẹ nhàng thổi tắt những ngọn nến, một mình hát lên bài ca chúc mừng sinh nhật: "Mừng ngày sinh nhật của em, mừng ngày sinh nhật của em,..." hát đến cuối cùng đã là khóc không thành tiếng, hắn cúi đầu chôn trên mặt bàn, toàn thân thống khổ run rẩy, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng chảy nhiều nước mắt đến như vậy. Nhiều ngày như vậy, cho đến bây giờ hắn thực sự nghĩ bản thân đã chống đỡ đến mức cực hạn rồi. Có một người đã đứng ở cửa tròn một giờ đồng hồ, nước mắt đã sớm rơi đầy mặt, tóc rất rối, khuôn mặt đã gầy đi rõ rệt, cả người có vẻ rất tiều tụy. Ngô Ngọc nhẹ nhàng đi tới phía sau Trình Hàn Lang, ôm lấy hắn từ đằng sau, không nói gì thật lâu, lúc này nước mắt của Trình Hàn Lang đã chảy khô. "Chúng ta đi tìm thằng bé đi, anh từ chức, chúng ta đi khắp Trung Quốc tìm, cho dù chết em cũng phải giúp anh tìm được thừng bé. Được không? Hàn Lang..." Trình Hàn Lang không quay đầu lại, cũng không nói gì. "Được không, Hàn Lang?" Ngô Ngọc dùng sức lay hắn, "Đi tìm đi! Anh xem đi anh bây giờ còn ra hình dáng gì sao? Anh đã không còn là Trình Hàn Lang tự tin, phóng khoàng mà em biết nữa rồi, bây giờ cái anh còn lại cũng chỉ là một thể xác mà thôi, những gì anh cho em cũng chỉ còn lại là một cái thể xác mà thôi. Ý chí chiến đấu của anh, nguyên tắc của anh, kiêu ngạo của anh tất cả đều đã không còn, em không muốn nhìn anh tiếp tục như vậy nữa, đi tìm thằng bé đi, thuận tiện cũng tìm lại chính bản thân anh đi!" "Ngô Ngọc, chúng ta đi thôi, em yên tâm, anh sẽ không như vậy nữa..." Trình Hàn Lang xoay người nhìn Ngô Ngọc, che giấu đau đớn trái tim không để lộ ra một vết tích nào, so với mới rồi tưởng chừng như là hai người khác nhau, khôi phục lại biểu tình lạnh như băng thường thấy trong khoảng thời gian này. "Lời của anh là có ý gì? Anh buông bỏ sao?" Ngô Ngọc run rẩy môi nhìn Trình Hàn Lang. "Buông bỏ? Bây giờ anh đã không hiểu được cái gì gọi là buông bỏ, cái gì gọi là tiếp tục. Anh chỉ biết anh không muốn tiếp tục trải qua loại cuộc sống không có hi vọng như thế này, yên tâm đi, bắt đầu từ ngày mai anh sẽ làm việc thật tốt trong công ty; còn chuyện này, đừng nói ra trước mặt anh nữa." Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com Ngô Ngọc ôm Trình Hàn Lang nghẹn ngào khóc lóc, quá lâu, cô chờ đợi ngày này đã chờ quá cực khổ rồi, cách đây một tiếng đồng hồ cô còn cho rằng tất cả đã sắp kết thúc, thì bây giờ hạnh phúc lại cứ như vậy mà phủ xuống, phản ứng đầu tiên của cô chính là ôm lấy người yêu khóc lớn một trận, quên đi hết tất cả những chuyện không vui. "Em ở đây chờ anh, anh vào trong phòng một chút, sẽ trở lại ngay." Trình Hàn Lang nói. Ngô Ngọc gật đầu, nhìn Trình Hàn Lang đi vào phòng của mình. Mấy phút sau, Trình Hàn Lang đi ra, không nhìn ra được biểu tình gì trên mặt, lặng lẽ cùng Ngô Ngọc rời khỏi đây. Trong căn phòng trống rỗng đã tắt hết đèn, thế nhưng có một vật lại ánh lên ở trong góc phòng không bắt mắt, chỉ tiếc không có ai thưởng thức nó, một mình nó lặng lẽ lóe sáng. Bên dưới chiếc hộp có một tờ giấy, trên đó là chữ của Trình Hàn Lang vừa viết. "Thành Thành, nếu có một ngày em quay về nơi đây, anh muốn nói cho em biết: Anh yêu em, không phải là tình thân, mà là tình yêu."
|
Chương 80
Thành Thành đã đợi ở quán bar hơn nửa năm, mặc dù nó đã nhịn ăn nhịn xài, cũng chỉ kiếm được hơn 3 vạn đồng. Con số này đối với nó mà nói đã là tương đối khổng lồ, thế nhưng đối với mục tiêu Tề tiên sinh định ra cho nó, vẫn còn kém xa lắm.
Đôi khi Thành Thành sẽ cảm thấy có lẽ Tề tiên sinh đã quên chuyện này rồi, đã quên đi nhân vật nho nhỏ như nó rồi. Thế nhưng mỗi tháng có một ngày cố định, Tề tiên sinh sẽ tới đây chơi một lần. Tề tiên sinh vừa đến cửa, toàn bộ nhân viên phục vụ trong quán bar đều sẽ đứng ở cửa hoan nghênh ông ta, lâu ngày tất cả mọi người đều nhận định Thành Thành là tình nhân cố định của Tề tiên sinh, chỉ có Tề tiên sinh mới có thể hưởng dụng nó.
Chỉ là mọi người không rõ tại sao Tề tiên sinh không mang Thành Thành về, mà muốn để cho nó tự lực cánh sinh trong hoàn cảnh hỗn độn này. Có người nói Tề tiên sinh là một người có mặt mũi, không thể nào muốn đem một người như thế về nhà mình, chỉ có thể tạm thời để ở đây mà bảo quản, hơn nữa còn không để cho người khác hưởng dụng.
Ngoại trừ mỗi tháng có một ngày đó, Thành Thành cảm thấy cuộc sống của nó cũng có thể miễn cưỡng tiếp tục duy trì. Mỗi lần Tề tiên sinh tới chỉ đơn giản nói một chút về kỳ hạn một năm, nói ông ta không kịp đợi này nọ, Thành Thành đứng bên cạnh cũng không lên tiếng, nó vừa thấy cái lão già nhuộm tóc đen bóng cả đầu này đã buồn nôn, đặc biệt là mấy cái hành động của lão. Khách hàng khác đến đây cũng chỉ đơn giản là thỏa mãn một chút nhu cầu thân thể, phát tiết xong thì cũng rời đi, còn Tề tiên sinh lại không phải là muốn ăn mòn linh hồn của người khác, lão thích dằn vặt tâm hồn của họ, không biết có phải là thân thể thiếu hụt nên tạo thành biến chứng trong tâm lý không nữa.
Ban ngày quán bar có rất ít người, một mình Thành Thành nhàm chán ngồi ở trên một cái ghế nhỏ trước quầy bar, uống rượu của Tạ Nam pha cho nó, đây là loại rượu Tạ Nam đặc biệt pha chế cho Thành Thành, hàm lượng cồn rất ít, có một chút vị ngọt, uống không say. Rượu này tên là "Limpidity", nghĩa là sáng sủa trong suốt.
"Anh Tạ, ở quán bar này có mỗi mình anh là người tốt." Thành Thành vừa hút rượu ngọt vừa nói.
"Sao lại thế?" Mặt của Tạ Nam có chút đỏ.
"Bởi vì anh tốt với em, anh không nhìn em giống như bọn họ vậy."
Tạ Nam đón nhận đôi mắt mang theo ý cười của Thành Thành, bỗng chốc có chút thất thần.
"Bọn họ nhìn em như thế nào? Anh thì nhìn em như thế nào?"
"Em cảm thấy chung quy là bọn họ xa lánh em, em biết, bọn họ nhất định cho rằng em không phải là người ở đây nên mới thấy xa lạ. Nhưng mà anh không giống như vậy, từ lúc đầu anh đã chủ động tiếp xúc với em, nói chuyện phiếm với em, hơn nữa mỗi ngày anh đều pha cho em một ly rượu, uống ngon lắm ý!" Thành Thành giơ ly rượu kia lên rồi cười với Tạ Nam.
Tạ Nam không nhớ rõ đã bao lâu rồi Thành Thành không có cười ở đây, anh biết Thành Thành bị người khác xa lánh tuyệt đối không phải bởi vì nó không phải người địa phương, mà là bởi vì vẻ ngoài của nó. Không có cách nào khác, rất nhiều người đến đây đều bị Thành Thành hấp dẫn, nhưng bởi vì Tề tiên sinh, rất nhiều người cũng chỉ có thể chùn bước. Mà một phần khác là một số người chuyên làm phục vụ ở đây bởi vì nó mà thua kém không ít, cho nên ghen tỵ và xung đột là không thể tránh được. "Lưu Ẩn, một đứa trẻ tốt như em sao lại muốn chạy đến đây? Em phải là còn đang ở tuổi đi học." Lời nói của Tạ Nam khiến gương mặt của Thành Thành thoáng cái đã ảm đạm xuống, Tạ Nam có chút xin lỗi nói: "Có phải nhắc đến điều gì đó em không muốn chạm vào không? Xin lỗi em, anh cũng chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi, em đừng suy nghĩ nhiều."
"Không có gì, em chỉ là có chút nhớ nhà thôi." Thành Thành lầm bầm nói. "Em có nhà vì sao lại không trở về? Em ở đây chịu tội như vậy người nhà em không lo lắng sao?" "Người nhà của em chỉ có một, nhưng... anh ấy... đã không cần em nữa rồi." Thành Thành khiến Tạ Nam có chút khó chịu, anh nhìn đứa nhỏ vừa đến anh đã chú ý, trong ánh mắt đều là những tình cảm dịu dàng. "Không sao, sau này em cứ xem anh như người nhà của em. Dù sao anh cũng không phải là người địa phương, cũng một mình đến đây làm việc, nếu em không ghét bỏ anh trông nom em thì gọi anh là anh hai là được rồi, sau này anh cũng có thể chăm sóc em nhiều hơn một chút." "Thật sao ạ?" Trong mắt Thành Thành hiện lên một tia sáng ngời, "Anh thực sự bằng lòng nhận em là em trai sao?" "Đương nhiên là thật chứ!" Tạ Nam vuốt đầu Thành Thành, cưng chiều nói. Hai người ở bên cạnh quầy bar trò chuyện thật lâu, cho đến khi trong quán dần dần đông khách, Thành Thành mới lưu luyến không rời mà đi làm việc. Buổi tối khi trong quán bar không còn người cũng đã là rạng sáng hơn 3 giờ rồi, khách khứa hầu như đều đã đi hết rồi, những người qua đêm ở đây cũng đã lăn qua lăn lại đến mệt rồi, quán bar mỗi khi đến lúc này đều có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Một mình Thành Thành đang ngã lên ghế sô pha ngủ, Tạ Nam nhẹ nhàng đi tới, cởi áo khoác trên người mình ra rồi khoác lên người Thành Thành. Thành Thành dường như phát giác ra, lầm bầm gọi anh ơi, Tạ Nam nghe âm thanh truyền đến bên tai, trong lòng chảy qua một dòng ấm áp chưa từng có. Tạ Nam ngồi bên cạnh Thành Thành, trong quán bar chỉ còn mở vài ngọn đèn, đã có u tối mông lung rồi. Gương mặt của Thành Thành dưới ánh đèn mờ ảo có vẻ đặc biệt điềm tĩnh, tay của Tạ Nam nhịn không được mà vuốt lên, khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn khiến người ta sờ vào rồi lại luyến tiếc không muốn buông tay, anh nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc rơi trên mặt của Thành Thành ra sau đầu, đúng lúc này, Thành Thành giật giật, Tạ Nam muốn lấy tay ra, lại bị Thành Thành nhẹ nhàng bắt được. "Anh ơi... anh ơi..." Thành Thành cứ lầm bầm trong miệng, bàn tay tinh tế nắm lấy ngón tay cái của Tạ Nam, hơn nữa còn nắm rất chặt. "Thực sự là một đứa bé mà! Em căn bản không hề thuộc về nơi này." Tạ Nam mơ hồ cảm thấy đau lòng. Lúc anh buông Thành Thành ra thì một mình đi đến đứng bên cửa sổ, tầm nhìn xuyên qua khung cửa phóng ra bên ngoài. Anh nhớ tới hôm nay có người đến đây nhắc nhở anh duy trì khoảng cách nhất định với Thành Thành, anh cũng biết Thành Thành đã bị Tề tiên sinh âm thầm chiếm đoạt, anh chẳng qua là cảm thấy đứa bé này rất đáng thương, muốn cho nó một chút yêu thương. Ngày đầu tiên Thành Thành đến quán bar này đã cho Tạ Nam một ấn tượng rất sâu, tay chân luống cuống ở cửa, giống như một như đứa nhỏ đang tìm cha. Toàn bộ ánh mắt toát lên sự khiếp đảm và bất lực, vài ngày sau đó cứ luôn có khách muốn quấy rầy nó, thế nhưng dường như nó được giữ gìn rất tốt, chưa từng bị tổn thương qua. Cũng bởi vì đơn thuần như vậy, hoàn hảo như vậy, lại không thể chạm được như vậy, mới khiến cho người ta ngứa ngáy tâm tư. Mỗi lần Thành Thành ăn uống đều luôn một thân một mình tự ăn, nó cũng thử nói chuyện với người khác, ai nó cũng nói chuyện, thế nhưng những người đó nếu không phải lời nói lạnh nhạt thì chính là trực tiếp bỏ đi. Đã bao lần Thành Thành cứ một mình ngồi một chỗ ngây ngốc, cô đơn tràn trong ánh mắt, Tạ Nam thấy thế trong lòng rất khó chịu. Anh còn nhớ rõ cái biểu tình vừa mừng vừa lo vì được quan tâm của Thành Thành khi lần đầu tiên nếm rượu anh pha cho nó, suốt cả một ngày hôm đó Thành Thành cũng rất là vui vẻ, luôn nhìn Tạ Nam mà cười ngốc. Buổi trưa hôm đó Tạ Nam thật không ngờ vì cảm ơn anh mà nó lại bưng đến cho anh một tô mì nóng hổi, lúc anh ăn mì Thành Thành tự làm cho anh thì trong lòng cảm động đến không biết biểu đạt thế nào. Sau đó mỗi ngày Thành Thành đều thường xuyên làm một ít đồ ăn ngon cho anh, Tạ Nam mỗi ngày cũng pha cho Thành Thành một ly rượu. Tuy rằng Thành Thành chưa bao giờ đề cập với anh những chuyện nó đã trải qua, thế nhưng Tạ Nam có thể cảm giác được Thành Thành đã xem anh là bạn bè. "Anh hai, sao anh còn đứng ở đây? Anh không ngủ được sao?" Tạ Nam bỗng nhiên xoay người, không biết từ lúc nào Thành Thành đã đứng phía sau anh, cắt đứt những suy nghĩ xa xôi của anh. "À, anh đứng ở đây ngắm phong cảnh một chút, không ngủ được." "À! Em đi ngủ trước nha. Em mệt ghê!" Thành Thành vừa xoa mắt vừa nói. "Đi ngủ đi, ngày mai còn phải làm việc đấy!" Tạ Nam dịu dàng nói. "Vậy anh cũng đi ngủ sớm một chút nha!" Tạ Nam gật đầu, Thành Thành nói xong liền đi vào trong phòng, để lại một mình Tạ Nam đứng phía sau nhìn bóng lưng Thành Thành thật lâu mà chẳng thể bình tĩnh.
|
Chương 81
Đồng nghiệp của Đỗ Công phát hiện trong công ty có một con sâu rượu, cái con sâu rượu này chính là Đỗ Công, đây chính là ấn tượng sâu sắc nhất Đỗ Công để lại cho mọi người. Mỗi buổi tối sau khi Đỗ Công vừa ra khỏi công ty, sẽ chạy thẳng đến quán bar bên ngoài, uống cho đến lúc say mèm rồi đón xe về nhà, trong quá trình uống rượu thì không nói một câu nào, nhìn thấy người quen cũng không chào hỏi. Cứ uống hết chai này đến chai khác, mãi cho đến khi nằm bẹp ở một góc nào đó được nhân viên gọi dậy mới trở về nhà ngủ. Từ ngày Thành Thành đi, Đỗ Công vẫn cứ sống như thế, y không biết phải làm thế nào mới thoát được loại thống khổ này, ngoại trừ lúc làm việc y không hề cho bản thân có chút thời gian nào để thương tâm, trực tiếp chuốc say bản thân là giải quyết được mọi thứ rồi. Y không muốn tỉnh táo để phải đối mặt với vấn đề mình không muốn đối mặt. Cho tới bây giờ Đỗ Công cũng không ngờ được cậu bé hoạt bát đáng yêu kia cứ như thế mà đã biến mất khỏi cuộc sống của y, tháng đầu tiên nó rời đi, Đỗ Công và Trình Hàn Lang mỗi ngày đều cùng nhau chạy khắp nơi hỏi thăm tin tức của Thành Thành, khi đó trong lòng Đỗ Công vẫn ôm một chút hy vọng, nhưng khi sự thật xảy ra trước mắt thì Đỗ Công cảm thấy giống như là toàn bộ nghị lực sống của mình đã tan biến. Y không thể nào khuây khỏa, y không tin Thành Thành cứ như vậy mà đi, hình ảnh lần đầu tiên y và Thành Thành gặp nhau tựa như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, ngày hôm qua đứa nhỏ như búp bê kia còn đơn thuần bỏ táo xanh vào trong tay của mình, ngày hôm nay đã lưu lạc nơi đất khách. Y không thể nào không nhớ đến cậu bé cầm tay y gọi "anh Đỗ", thầy giáo nhỏ nghiêm trang trước mặt y, bé ngốc không về nhà được nên gọi điện cho y cầu cứu, đứa nhỏ đáng thương không ai chăm sóc té xỉu hai lần ở nhà kia. Từ rất lâu trước đây Đỗ Công đã sớm biết rõ cảm tình của y đối với Thành Thành đã vượt qua một đường giới hạn, thế nhưng y giấu diếm rất cẩn thận, không muốn nói cho đứa nhỏ ngây thơ thuần khiết kia những ý nghĩ méo mó đó, chỉ có thể dằn phần tình cảm này xuống đáy lòng. Kỳ thực y hận Trình Hàn Lang, qua nhiều năm như vậy, chính mắt y nhìn thấy Thành Thành làm mọi chuyện vì Trình Hàn Lang, nhưng mà Trình Hàn Lang vẫn luôn xem những điều ấy là đương nhiên, hắn hoàn toàn không biết quý trọng, hết lần này đến lần khác tổn thương Thành Thành. Đỗ Công sinh ra ở một gia đình bình thường đến không thể bình thường hơn, ở nhà cấp bốn, ăn uống bình dân, cha mẹ là vợ chồng công nhân viên chức, trong nhà không tính là giàu có nhưng cũng không phải là nghèo khó. Ba của Đỗ Công là một người đàn ông điển hình, thái độ làm người chất phác giản dị, tính cách rất thẳng thắn. Đỗ Công là con trai duy nhất trong nhà, nhưng mà cho tới bây giờ y cũng chưa hề cảm nhận được làm con một là một chuyện hạnh phúc thế nào. Ba của y chưa từng nói câu nào đàng hoàng với y, chỉ cần y phạm sai lầm, ba y sẽ không hỏi cái gì, chỉ đánh.Mẹ của Đỗ Công lại là hình tượng người phụ nữ điển hình của Trung Quốc trước đây, đối với ba của Đỗ Công gần như là nói gì nghe nấy, chưa bao giờ để ba Đỗ Công nhúng tay vào việc gì, Đỗ Công cũng là do mẹ y chăm nom nuôi nấng, cho nên thân cận với mẹ hơn một chút. Trước khi gặp Trình Hàn Lang, Đỗ Công chưa từng cảm thấy mình kém người khác ở phương diện nào, từ nhỏ y đã không thích đi học, vì chuyện học hành ba y không ít lần đánh y, nhưng y cứ không nghe lời. Y khinh thường mấy con mọt sách, y cho rằng những người này cho dù tương lai có một tấm bằng tốt thì cũng là một đám bệnh thần kinh mắt cao hơn đầu. Lúc đó ở trong mắt y, năng lực và thành tích là hai thứ tỉ lệ nghịch. Cũng là Trình Hàn Lang thay đổi cái suy nghĩ này của y, ba năm phổ thông, y rất may mắn gặp được Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang là người duy nhất y khâm phục, vốn dĩ hắn có thể thoải mái nhàn nhã sống cuộc đời cậu ấm, nhưng mà hắn vẫn dốc sức cố gắng. Trình Hàn Lang chẳng bao giờ khoe khoang gia thế của hắn trước mặt người khác, cho dù người khác có hỏi, hắn cũng ngậm miệng không đáp. Trình Hàn Lang có cả năng lực và thành tích, thời điểm đó thành tích của hắn ở trường vẫn là số một số hai, hơn nữa luôn là cán bộ trong hội học sinh, năng lực liên kết rất mạnh, cho dù hắn thường hay đánh nhau, thường gây sự, hắn vẫn luôn là vai chính diện. Mặc kệ là trong lòng thầy cô hay là trong lòng học sinh, Trình Hàn Lang đều gần như hoàn mỹ. Từ thời điểm đó Đỗ Công mới hiểu được thành tích cao cũng là một điều hay, cũng là Trình Hàn Lang cho Đỗ Công động lực học tập cho tốt. Lúc đó Đỗ Công lần đầu tiên cảm thấy áp lực, cảm thấy mình là một người đàn ông thì phải gánh vác được trách nhiệm của bản thân, y rất cảm kích Trình Hàn Lang đã ở bên cạnh y và luôn khích lệ y, khiến y hiểu một người đàn ông cần phải làm cái gì.
Y và Trình Hàn Lang cùng ăn, cùng chơi, cùng học, nhưng mà thành tích đạt được cũng kém khá xa. Có đôi khi Đỗ Công cũng sẽ oán giận ông trời không công bằng, vì nỗ lực nhiều như nhau, kết quả lại không giống nhau. Thế nhưng khi Đỗ Công chân chính biết về gia đình Trình Hàn Lang mới hiểu được ông trời không cho ai nhiều hơn ai bao nhiêu cả, so với Trình Hàn Lang, ít nhất Đỗ Công có một gia đình hoàn chỉnh, tuy rằng không giàu có như gia đình của Trình Hàn Lang. Từ đầu đến cuối Đỗ Công đều hâm mộ Trình Hàn Lang, tuy rằng y chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài quá nhiều trước mặt Trình Hàn Lang, y cảm thấy thiếu sót nhiều nhất của bản thân chính là cái loại khí chất trên người Trình Hàn Lang kia. Cho dù y chưa bao giờ bị người khác khi dễ, thế nhưng y vĩnh viễn sẽ cho người ta thấy một hình tượng thô tục, lôi thôi lếch thếch. Thế nhưng Đỗ Công không thích Ngô Chấn, y nghĩ Ngô Chấn luôn quảng cảo rùm beng mọi thứ trên người cậu ta, kỳ thực cậu ta trong mắt của y cũng chỉ là một loại hình tượng thấp kém mà thôi. Có một đoạn thời gian Đỗ Công từng đấu tranh tư tưởng, y muốn bày tỏ với Thành Thành, thẳng thắn giải bày suy nghĩ chân thật của bản thân. Thế nhưng cuối cùng y cũng buông tay, so với mạo hiểm mất đi Thành Thành, còn không bằng an phận mà đứng bên cạnh nó. Trong tình cảm Đỗ Công là một người rất nhát gan, cho dù là tình thân hay tình yêu. Có đôi khi y thấy bản thân rất hèn nhát, đặc biệt là đối với chuyện của Thành Thành. Cho tới bây giờ y cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày mình thích người cùng giới tính, y cho rằng y là một kẻ bình thường, từ nhỏ đã chỉ thích con gái, thế nhưng Thành Thành lại khiến cho y bắt đầu hoài nghi niềm tin của bản thân. Y không ngừng muốn chứng minh y đối với Thành Thành chỉ là loại yêu thích đơn thuần, không liên quan đến tình yêu, thế nhưng tâm tình nhiều năm không thay đổi đã khiến cho y phải hiểu rõ sự thực. Đọc truyện tại Web Truyen Online . com Nhìn nét mặt cha mẹ ngày càng già đi, trong lòng Đỗ Công vô cùng hổ thẹn. Y biết, bản thân cuối cùng nhất định sẽ phải kết hôn, phải có con, y không có dũng khí tổn thương cha mẹ của mình, điều kiện gia đình y không thể mặc cho y càn quấy. Huống chi y cũng không bài xích phụ nữ, kết hôn cũng là một chuyện hợp tình hợp lý. Thế nhưng vì chuyện hợp tình hợp lý này Đỗ Công nhất định phải buông tha đoạn tình cảm không có khả năng này, hơn nữa căn bản cũng không thể chạm vào, bằng không có thể vĩnh viễn sẽ không có cách nào quay đầu lại được. Lần đầu tiên Đỗ Công tìm được công việc, người y muốn chia sẻ nhất chính là Thành Thành, y muốn cho nó thấy được y đã là người lớn, có thể gánh vác trách nhiệm xây dựng gia đình, y muốn nhìn thấy bộ dáng Thành Thành tươi cười giơ lên ngón tay cái nhìn y, nhưng khi y nhìn thấy Thành Thành bệnh đến rối tinh rối mù thì phòng tuyến tâm lý của y đã sụp đổ từng chút một, khi đó y thật sự muốn cứ như vậy mà chăm sóc nó thật tốt, không cần nghĩ, cũng không quan tâm cái gì, oanh oanh liệt liệt mà yêu một lần. Đến lúc y thấy Thành Thành lại vui vẻ hạnh phúc mà sống thì y hiểu bản thân nên thực sự lùi bước đi, khi còn chưa có ai biết gì, hãy để đoạn tình cảm lưu luyến này tan biến ở một góc không người đi. Nhưng mà Thành Thành đã đi rồi, không có ai biết nguyên nhân tại sao, khi Đỗ Công biết tin này thì y đã hất tung mọi thứ có thể ném ở trong nhà, không phải vì phẫn nộ, mà là vì đau lòng. Y không biết phải làm sao để phát tiết loại đau khổ này ở trong lòng mình, y chỉ có thể uống rượu, chuốc say bản thân, phương pháp cũ nát nhưng vĩnh viễn có tác dụng. Đỗ Công cầm một chai rượu, chui vào một góc không người trong quán bar, nhìn ảo ảnh xuất hiện trong mông lung, cười vô cùng hạnh phúc. Thành Thành, không biết em tha hương nơi đất khách có còn nhớ có một người anh vĩnh viễn đứng phía sau nhìn em hay không, tuy rằng y không có đẹp trai như anh của em, không có được khí chất như vậy, nhưng y vẫn sẽ lặng lẽ quan tâm em, yêu thương em, đặt em ở vị trí quan trọng nhất. Cho dù một ngày nào đó y đã có gia đình của bản thân, đã có một nửa thuộc về y, vị trí của em ở trong lòng y vẫn không có ai có thể thay thế được.
|