Ân Tứ (Sài Kê Đản)
|
|
Chương 82
Mấy ngày nay Lệ Trung Tín đang làm một khoản làm ăn lớn, chủ yếu là nhập vào một ít súng đạn, địa bàn làm ăn của ông ta trải rộng trên toàn quốc, quán bar, vũ trường, các loại tụ điểm ăn chơi lớn, loại nào cũng có kinh doanh, hầu như cả nước đều có tai mắt của ông ta, cho nên lúc đó Trình Hàn Lang đến nhờ Trình Thế tìm Thành Thành giúp hắn, nếu quả thật chỉ dựa vào tìm kiếm như vậy mà có được tin tức, e rằng chỉ có Lệ Trung Tín mới có thể làm được.
Chiều hôm đó, Lệ Trung Tín mang theo Trình Thế đến Hương Cảng bàn chuyện làm ăn, hai người dự định ở lại bên đó chơi mấy ngày trước, người đứng đầu bên kia còn chưa tới, bọn họ rất coi trọng hành động lần này, cho nên xuất phát từ sự thận trọng vẫn là đến đây sớm sắp xếp một vài chuyện.
Hai người đợi trong biệt thự Lệ Trung Tín mua ở Hương Cảng một buổi chiều, Lệ Trung Tín ham muốn quá độ, một mực không ngừng "tiêu khiển" ở trong phòng, khiến cho Trình Thế còn tưởng rằng ông ta bị bỏ đói.
"Anh đừng có phá nữa, điện thoại của anh reo hoài kìa, anh không tiếp hả?" Trình Thế vừa thở dốc vừa nói.
"Mặc kệ nó! Lúc ông cao hứng ai cũng đừng hòng phá hoại hứng thú của ông, ai tới ông đây cũng phải làm cho xong mới được!" Nói xong Lệ Trung Tín lại đem đầu chôn giữa hai chân của Trình Thế, liếm trên liếm dưới, càng không ngừng phun ra nuốt vào, Trình Thế thoáng cái đã không chịu nổi, tiếng rên rỉ thoát ra khỏi khẽ hở của hàm răng, Lệ Trung Tín nghe vậy lại thấy nghẹn khuất một trận, cho tới bây giờ ông đây chưa từng vì ai mà làm như vậy đâu, kêu to hai tiếng thì làm sao chứ? Cố tình không cho ông đây tận hứng mà.
Không nói nữa, Lệ Trung Tín không thèm để ý Trình Thế, quẹt dầu bôi trơn lên hai ngón tay rồi đưa vào. Lần này đột nhiên bị tập kích khiến cho Trình Thế la lên "A!" một tiếng, Lệ Trung Tín đắc ý cười xấu xa, dùng ngón tay cố sức ra vào, thân thể Trình Thế vẫn chưa có thích ứng, mấy động tác này khiến cho Trình Thế vừa đau vừa trướng, bất mãn trong lòng thật lớn.
"A... Ưm..." Lệ Trung Tín phát hiện biểu tình của Trình Thế, liền dùng đầu lưỡi tiếp tục khiêu khích đỉnh phân thân của Trình Thế, một tay nâng eo Trình Thế lên, tay kia tiếp tục cắm rút, hiểu biết của ông ta về thân thể của Trình Thế không kém chút nào, sẽ không để cho Trình Thế không được thỏa mãn, nhưng cũng sẽ không được hưởng thụ quá mức.
Đợi đến khi Trình Thế nói mình sắp lên cao trào thì Lệ Trung Tín lại bò dậy khỏi thân thể của người ta, đi ra phòng ngoài rót nước uống. Lần này thực sự là chọc giận Trình Thế rồi, nếu mà tự mình làm cho xong thì lại nuốt không trôi cơn tức này, mà đi kêu Lệ Trung Tín thì quá là không có khí phách, Trình Thế nhìn bên dưới đã trướng đến phát đau của mình, lớn tiếng nói với Lệ Trung Tín:
"Cảm ơn ngài nhé! Còn lưu lại sức cho em. Em nghe nói mấy nhóc đẹp trai ở Hương Cảng đặc biệt có hương vị, hôm nay chúng ta đi vui đùa một chút không? Thằng nhóc lần trước cũng chưa..."
Trình Thế còn chưa nói hết câu, Lệ Trung Tín đã cấp tốc chạy từ ngoài vào, cầm lấy sợi dây thừng đã dùng rất nhiều năm, trực tiếp cột Trình Thế vào trên giường, bắp đùi bị mở rộng, Trình Thế cảm thấy một trận khuất nhục, chửi Lệ Trung Tín ầm cả lên. Lệ Trung Tín không thèm nhìn Trình Thế, trực tiếp áp lên trên điên cuồng đòi hỏi, mãnh liệt ra vào, dường như muốn cướp đi toàn bộ thể lực của Trình Thế, cũng không quản Trình Thế có chịu đựng được hay không. Cuối cùng Trình Thế bị làm mấy lần cũng không rõ, chỉ biết rốt cục mình đã mơ mơ màng màng thiếp đi. Lúc Trình Thế tỉnh lại Lệ Trung Tín đang nhìn chằm chằm ông từ phía trên, ánh mắt vô vạn dịu dàng. Nhìn thấy Trình Thế mở hai mắt ra, lập tức khôi phục lại ánh mắt nghiền ngẫm. "Anh ở đó nhìn em làm gì? Đều đã hơn bốn mươi tuổi rồi, có cái gì đẹp mà nhìn." Trình Thế giùng giằng ngồi dậy. Lệ Trung Tín có chút buồn cười, mỗi lần Trình Thế nói đến tuổi tác của mình thì lại lo lắng một trận. Thứ duy nhất Trình Thế không tự tin chính là tuổi tác của bản thân, ông cho rằng Lệ Trung Tín hoàn toàn có năng lực đi tìm rất nhiều người trẻ tuổi để hưởng thụ, không cần phải ở đây làm mất thời gian của bản thân. Kỳ thực ông không biết, trong mắt Lệ Trung Tín, chuyện làm tình hay những chuyện đại loại như vậy, nếu muốn phân rõ đối tượng là ai, một người đến Lệ Trung Tín cũng sẽ cảm thấy bẩn, bởi vì ông ta khiết phích, không phải ai cũng có thể leo lên giường của ông ta. (Khiết phích: bị bệnh sạch sẽ, gần như là ám ảnh về sự sạch sẽ. Klq 2 chú này già mà bùng choáy dữ dội hà, lần nào lên sàn cũng quẩy hết mình :v) "Em không có già chút nào hết, em còn trẻ hơn anh, bằng không sao em còn có tinh lực hơn anh chứ? Còn mấy nhóc đẹp trai ở Hương Cảng, nếu em dám đụng vào anh liền cắt cái của quý của em, đỡ cho sau này anh phải hao tâm tổn trí." Trình Thế quay đầu không thèm để ý tới Lệ Trung Tín, ông và cái tên kia không có tiếng nói chung, mỗi ngày ngoại trừ đánh nhau thì vẫn là đánh nhau, còn không thì làm tình, căn bản không biết được ấm áp gì. "Em nhìn anh coi, ai cho em xoay qua chỗ khác?" Lệ Trung Tín xoay mặt của Trình Thế lại. "Lệ Trung Tín, anh nghĩ hai chúng ta như vậy có ý nghĩa gì chứ? Ngày nào cũng không đánh thì làm, nếu như anh thích như thế thì có thể đi tìm một người khỏe hơn em một trăm lần, đừng có lăn qua lăn lại em nữa, bây giờ em không muốn giằng co nữa."
"Em nói cái gì? Em lập lại lần nữa xem?" Ánh mắt của Lệ Trung Tín đã trở nên vô cùng nguy hiểm. "Em nói... không muốn như vậy nữa, cảm giác hiện tại của em là quá mệt mỏi, em đã không còn thích kích thích như khi tuổi còn trẻ nữa, em quá chán ngán cuộc sống như thế rồi, em muốn đổi một cách sống khác, em muốn rời khỏi anh..." Giọng nói của Trình Thế rất kiên định, mặt của Lệ Trung Tín đã tức đến điên, tay giơ cao lên, Trình Thế bình tĩnh nhìn ông ta, chờ mấy bạt tai giáng xuống, nhưng mà tay của Lệ Trung Tín ở trên cao một hồi, cũng không có rơi xuống mặt của Trình Thế, mà là rất thất bại buông xuôi. "Rốt cuộc em muốn anh như thế nào đây? Em nói đi em muốn cái gì?" Gương mặt của Lệ Trung Tín không che giấu được nỗi thống khổ. "Em muốn một hạnh phúc bình thường, có thể anh nghĩ em có chút ngu xuẩn, thế nhưng em thực sự cảm thấy mình đã già rồi, em muốn một cuộc sống yên tĩnh." "Em nghĩ rằng anh không muốn sao? Nhưng chúng ta không có khả năng có cuộc sống như người bình thường, chúng ta có sự nghiệp của mình, chúng ta không thể vì những suy nghĩ bất chợt nảy ra mà vứt bỏ tất cả những gì chúng ta vất vả khổ cực mới có được!""Em không muốn anh phải buông bỏ cái gì cả, em chỉ là muốn nhận được một chút tình yêu mà thôi!" Trình Thế nói xong lại đem mặt xoay sang bên kia. "Anh không đủ yêu em sao?" Thái độ của Lệ Trung Tín khác với ngày thường, trong ánh mắt có chút cay đắng. "Em không cảm nhận được. Em có thể cảm giác được tình dục, nhưng không thể cảm nhận được tình yêu trong tim. Anh có thể yêu sao?" Trong lời nói của Trình Thế có chút lực bất tòng tâm. "Đúng vậy... Anh trong mắt em con mẹ nó chính là động vật máu lạnh, anh con mẹ nó chính là một ông chủ không quan tâm cái gì chỉ biết nổi điên, anh không có việc gì lại dùng một sợi dây trói em lại. Tại sao em không suy nghĩ một chút đi, anh không yêu em thì sao lại không chạm vào ai? Anh không yêu em thì ở cùng với em nhiều năm như vậy làm gì? Anh không có việc gì làm ăn no rửng mỡ, đến cuối cùng mất công phí sức lại không được cảm ơn, con mẹ nó em đã cho anh cái gì? Em ngoại trừ ăn của anh, uống của anh, chơi của anh, em còn có thể làm gì? Mẹ nó đến làm tình cũng phải bắt anh xin em." "Đúng... Em là tên xấu xa ăn hại, em đi, em trốn anh thật xa còn chưa được sao?" Trình Thế cầm quần áo đi ra ngoài. Lệ Trung Tín chạy tới hung hăng kéo người lại. "Em đi đâu?" "Em về Bắc Kinh. Em có nhà, em về nhà." Trình Thế dùng sức đẩy Lệ Trung Tín, lại đẩy không ra. "Đừng!" Lệ Trung Tín có chút hoảng hốt,"Anh không cho em đi, em đừng tưởng rằng ở đây hơn 20 năm rồi còn muốn chạy là có thể chạy, đi cũng được, đem những gì thiếu anh trả cho anh." "Trả cho anh? Nhiều năm như vậy anh coi như là bao dưỡng em đúng không? Anh xem em như một con đàn bà muốn dùng thì dùng, lúc vui vẻ thì mua cho chút đồ để lấy lòng đúng không?" Trình Thế thẹn quá hóa giận, dùng sức cho Lệ Trung Tín một đấm vào bụng. Một đấm này đúng lúc đánh vào chỗ mới giải phẫu hai ngày trước, Lệ Trung Tín cảm thấy trong bụng có chút co giật, trán toát mồ hồi, bàn tay giữ chặt Trình Thế liền buông lỏng ra, có chút run rẩy mà ngồi phịch xuống một bên. Trình Thế có chút run rẩy, muốn vén quần áo của Lệ Trung Tín lên nhìn, lại bị ông ta ngăn lại, bởi vì ông ta cảm thấy có chất lỏng đang chảy xuống, ông ta bình tĩnh một hồi, nói với Trình Thế: "Cho tới bây giờ anh không hề xem em là phụ nữ, cũng không phải kẻ ăn bám, anh chỉ là thích em." Trình Thế gật đầu, Lệ Trung Tín không nói nữa, tự mình đến nhà vệ sinh, cầm máu lại trước, sau đó sợ Trình Thế hoài nghi, gần tối thừa dịp Trình Thế không ở nhà mới kêu bác sĩ đến băng bó. "Chuyện con trai em nhờ em còn nhớ rõ không?" Lúc hai người đã giảng hòa Lệ Trung Tín hỏi Trình Thế. "Em nhớ, em đã đi tìm vài người hỗ trợ rồi, chỉ tiếc là đứa nhỏ này thật sự là không có thông tin gì, muốn tìm thì quá khó khăn, em còn đang không biết nói thế nào với con em đây! Từ nhỏ đến lớn nó cũng chỉ mới xin em một lần này, thật vất vả nó mới nhờ em một việc mà làm không xong sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hình tượng vĩ đại của em trong mắt nó đó!" Trình Thế có chút rầu rĩ. "Em thôi đi! Không chừng nó còn nghĩ em làm sao mà làm được thì có! Lại còn vĩ đại, con trai em là một người rất quyết đoán, anh vẫn muốn bảo nó làm việc cho anh, nhưng mà anh nghĩ nó sẽ không đồng ý." "Nó cứ như vậy đó, tự làm khó mình, chưa bao giờ cúi đầu với ai, cho nên lần này em mới khẳng định là nó nhất định gặp chuyện bị ép đến bất đắc dĩ lắm. Thật không ngờ nó còn nặng tình như vậy." Trình Thế lắc đầu. "Xem trọng tình cảm và sự nghiệp cũng không có mâu thuẫn gì lớn, chuyện này của con trai em anh sẽ suy nghĩ chút biện pháp cho em." "Anh có thể tìm được hả?" Trình Thế trợn to hai mắt. Lệ Trung Tín có chút buồn cười sờ sờ đầu Trình Thế. "Làm hết sức thôi, loại chuyện này rất khó nói." "Vậy đến lúc nói cho nó anh phải nhường công cho em đó, em phải khiến nó tôn thờ em mới được." Trình Thế cười xấu xa một chút, Lệ Trung Tín ở bên cạnh thấy ngứa ngáy trong lòng, kéo Trình Thế qua hôn hít...
|
Chương 83
Đêm thất tịch trôi qua, Trình Hàn Lang tựa như thay đổi thành một người khác, bắt đầu miệt mài làm việc ở công ty, bất luận làm chuyện gì dường như cũng rất cẩn thận tỉ mỉ, chỉ là trên mặt hắn đã không còn biểu tình gì cả. Hôm qua Ngô Ngọc vừa mới nghĩ hạnh phúc đã gần trong tầm tay, hôm nay lại phát hiện thì ra là lại càng thêm xa vời. Tỉnh ngộ của hắn chỉ là một loại bồi thường sau sự áy náy, hắn trước sau cũng chỉ vì màn kịch mà Ngô Ngọc đã dựng lên mà bức bách bản thân hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi ngày qua đi Trình Hàn Lang lại càng trở nên mạnh mẽ, hiện tại hắn có thể hoàn thành công việc cần ba giờ chỉ trong vòng một giờ, khi người khác còn chưa có bất kỳ ý nghĩ gì hắn đã chuẩn bị xong bản thảo giao vào tay cấp trên có liên quan. Trong một năm hắn đã có thể được lên làm trưởng phòng, có thể đưa ra những ý kiến cho tới bây giờ người khác cũng chưa nghĩ ra. Hắn không hề oán giận Ngô Ngọc không hiểu chuyện, cũng không quát nạt cô như trước đây. Việc duy nhất hắn làm bây giờ chính là tận lực ở bên cạnh Ngô Ngọc, sau đó thỏa mãn mọi yêu cầu của cô. Ngô Ngọc được ba của cô sắp xếp vào làm việc trong công ty, Trình Hàn Lang làm việc ở phòng kế hoạch, mà Ngô Ngọc thường qua phòng kế hoạch đưa tài liệu, vừa lúc cũng có thể thấy Trình Hàn Lang. Ngô Ngọc rất được hoan nghênh ở trong công ty, cô tận lực biểu hiện mình là người thân thiện và đơn thuần. Bình thường nói năng rất lễ phép, cũng rất hoạt bát cởi mở. Cô không muốn gây thù hằn, cô tự biết, bản thân vốn dĩ đã trở thành quân xanh của rất nhiều người. Bởi vì Trình Hàn Lang thật sự là quá gây sự chú ý, đặc biệt là lúc Trình Hàn Lang trở nên lạnh lùng, rất nhiều nữ đồng nghiệp trong công ty đều xem hắn là mục tiêu, cho dù tuổi tác của họ lớn hơn Trình Hàn Lang đi chăng nữa. (Thiệt sự là bánh bèo này càng lúc càng làm người ta chán ghét mà, tới chú thích tui cũng ghét nữa. Quân xanh nghĩa là quân địch giả, mình lấy ví dụ như trong luyện binh đi, khi mà họ luyện tập sẽ chia người làm hai đội, một xanh một đỏ, quân xanh sẽ giả làm đối thủ để quân đỏ tập luyện tác chiến. Quân đỏ sẽ vẫn đối đầu với quân xanh, nhưng tất nhiên là không diệt quân xanh vì chung đội mà, chỉ là thông qua quân xanh để nâng cao năng lực chiến đâu thôi. Ý mẻ là người ta có địch ý với mẻ nhưng ko hạ được mẻ, cho nên ko gây thù hằn với người ta để hạn chế địch ý của ngta đối với mình và ko bức người ta thành đối thủ của mình.) Người trong công ty đều biết Ngô Ngọc là bạn gái của Trình Hàn Lang, tuy rằng trong lòng đố kị, nhưng ngoài mặt vẫn là rất nhiệt tình với Ngô Ngọc, bởi vì Ngô Ngọc thật sự là không có khuyết điểm gì quá lớn. Cho tới bây giờ cũng không cãi nhau xích mích với ai trong công ty, cho nên những người đó cũng chỉ có thể thầm ước ao được tốt số như Ngô Ngọc. Chỉ có Ngô Ngọc tự mình biết cái danh hiệu bạn gái này ngày hôm nay đã chỉ là có tiếng mà không có miếng, ý nghĩ muốn chiếm được trái tim Trình Hàn Lang lúc đầu của cô đã biến thành chỉ muốn ở lại bên cạnh hắn. Mỗi ngày cô nghe những lời nói trêu chọc và hâm mộ của các đồng nghiệp cũng chỉ có thể thỏa mãn một chút lòng hư vinh của mình mà thôi, an ủi bản thân hắn vẫn thuộc về cô, còn hạnh phúc thật sự đã không còn cảm nhận được từ lâu.Tất cả mất đi ngay sau khi Thành Thành rời khỏi, Ngô Ngọc không biết làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai, lúc đầu cô rất kiên quyết, cho dù Ngô Chấn khuyên giải thế nào, cô vẫn cho rằng mình làm như vậy là không sai. Cô cho rằng thời gian có thể vỗ về vết thương của một người, nhưng mà cô thật không ngờ, cảm tình của Trình Hàn Lang đối với Thành Thành lại sâu như thế, chính là nửa năm làm sao có thể khiến hắn quên đi tình cảm mười mấy năm qua sống nương tựa lẫn nhau. Hiện tại Ngô Ngọc thật sự có chút hối hận, cô thậm chí nghĩ tới nếu như cô tìm Thành Thành trở về, có phải Trình Hàn Lang sẽ cảm kích cô không, muốn xin lỗi cô, sau đó vẫn vui vẻ sống cùng nhau như trước đây, giống như chưa hề phát sinh chuyện gì cho dù người Trình Hàn Lang yêu là Thành Thành, bọn họ cũng sẽ không có kết quả. Thế nhưng Ngô Ngọc lại nghĩ, làm như vậy thực sự quá phiêu lưu mạo hiểm, tình cảm của bọn họ hiện tại đã vô cùng bấp bênh, nếu như Thành Thành trở về, không phải là không có khả thăng thoáng cái sẽ bị phá tan tành vụn nát. Loại thử nghiệm này cô không dám làm, cô sợ một ý nghĩ này sẽ hủy hoại tất cả hạnh phúc sau này của cô. Từ nhỏ đến lớn Ngô Ngọc chưa từng không có được thứ gì, nghĩ muốn có cái gì thì có cái đó, chỉ có cô muốn vứt bỏ, không có chuyện người khác vứt bỏ cô. Cho nên cô không thể chịu đựng được một hậu quả như vậy, không thể chịu đựng được Trình Hàn Lang vứt bỏ cô. Cô cảm thấy tình yêu của cô đối với Trình Hàn Lang đã chậm rãi biến thành một loại oán hận, có đôi khi cô chỉ có thể hành hạ Trình Hàn Lang một chút mới cảm thấy dễ chịu một tí. Cô cảm thấy mình không cách nào kiềm chế tình yêu của bản thân, kỳ thực nó đã dần trở thành một loại chiếm hữu phách lối, loại chiếm hữu này chậm rãi ăn mòn tính cách của Ngô Ngọc, cô không quan tâm nội tâm của mình có bao nhiêu xấu xí, hành vi che giấu của mình có bao nhiêu tồi tệ, cô hôm nay chỉ muốn làm cho bản thân mình vui vẻ, không thống khổ chìm sâu trong vũng bùn tình yêu không cách nào thoát ra nữa. Cô quá sợ hãi những ngày như vậy, loại đau khổ này từ nhỏ đến lớn cô chưa từng chịu qua, cô vừa nghĩ đến Trình Hàn Lang rời xa mình đã cảm thấy bản thân không còn động lực để sống. "Ngô Ngọc, tôi hôm nay qua nhà anh đi! Mẹ anh muốn gặp em." Ngô Ngọc để điện thoại xuống, nhanh chóng đón một chiếc xe đến nhà Trình Hàn Lang, việc mẹ Trình đến đây đối với cô mà nói không thể nghi ngờ chính là một cái phao cứu mạng, nắm được rồi biết đâu tình huống sẽ chuyển biến tốt đẹp. Ngô Ngọc mở cửa vào, mẹ Trình và Trình Hàn Lang đang ngồi trên ghế sô pha, mẹ Trình nắm lấy tay của Trình Hàn Lang, Ngô Ngọc phát hiện một tia ấm áp đã lâu không thấy trong ánh mắt của Trình Hàn Lang. Nhìn thấy Ngô Ngọc đi vào, Trình Hàn Lang vội vã đi qua, chút ấm áp mới quay về cũng chợt biến mất, mặc dù Trình Hàn Lang đã cố gắng làm ra bộ dáng tươi cười với Ngô Ngọc. "Đừng nhắc tới chuyện Thành Thành bỏ đi với mẹ anh, anh đã nói nó ở lại trường." Trình Hàn Lang nói thầm bên tai Ngô Ngọc xong cũng xoay người về lại chỗ, Ngô Ngọc hít sâu một hơi, cùng Trình Hàn Lang đến gặp mẹ Trình.Mẹ Trình nhìn thấy Ngô Ngọc thì vô cùng vui vẻ, nắm tay cô nói: "Lần trước nghe Trình Hàn Lang nói nó có bạn gái đã là chuyện rất lâu trước kia rồi, dì vẫn không thể đến xem được, không ngờ vậy mà lại là cái cô nhóc này, khi còn bé con với anh con đến nhà dì ăn cơm, không cho con dùng chén in hoa nhỏ ăn con còn khóc nhè nữa!" Ngô Ngọc ngượng ngùng gật gật đầu, nhìn mẹ Trình nói: "Chút chuyện nhỏ này mà dì vẫn còn nhớ ạ, con lúc nhỏ không hiểu chuyện, không gây phiền phức cho dì chứ ạ?" Mẹ Trình vừa nghe vậy liền tươi cười rạng rõ, ôn hòa nói: "Sao lại phiền chứ? Khi còn bé con đã xinh rồi, lớn lên còn đẹp như vậy, dì còn sợ Trình Hàn Lang của chúng ta không xứng với con đó!" Trình Hàn Lang tách ra khỏi hai người, chạy đến nhà bếp pha trà, hắn không muốn nghe đối thoại giữa hai người, không biết vì sao, giống như là một người chịu khổ ở bên ngoài, những người còn lại trong nhà vẫn vui vẻ hân hoan vậy, mặc dù là trong nhà có người không biết chuyện. "Sao lại đi lâu như vậy, dì đi xem Hàn Lang thế nào." mẹ Trình cười nói với Ngô Ngọc, sau đó đứng dậy.
"Con đi cho ạ, sao có thể để dì đi ạ!" Ngô Ngọc vội vàng tiếp lời. Mẹ Trình vuốt đầu Ngô Ngọc nói: "Thật là một đứa nhỏ hiểu chuyện, để dì tiện thể nhìn một vòng xem sao, lần này về nhà vẫn chưa có làm gì, nãy giờ vẫn ngồi trên ghế sô pha thôi." Nói rồi, Ngô Ngọc và mẹ Trình cùng nhau đến nhà bếp, đứng ở cửa, Ngô Ngọc và mẹ Trình đều sững sờ ở đó, chỗ Trình Hàn Lang pha tà, lá trà văng ra đầy bàn, vậy mà hắn không hề phát hiện, một mình đứng ở đó nhìn về phía nồi niêu xoong chảo như mất hồn. "Hàn Lang..." Ngô Ngọc khẽ kêu một tiếng. Trình Hàn Lang phục hồi lại tinh thần, nở nụ cười với hai người một chút, "Lập tức xong đây, bây giờ nước còn hơi nóng một chút." Mẹ Trình nhẹ nhàng đi đến, đã một năm rồi không về thăm, nhà bếp hình như có thêm rất nhiều đồ mới, bà tùy tiện nhấc một cái nồi cơm điện đa chức năng lên xem, lúc để xuống lại phát hiện bụi đầy tay. "Nhà bếp này đã lâu không có dùng đúng không? Chỗ nào cũng dính đầy bụi bặm rồi." mẹ Trình lại sờ sờ những chỗ khác, cũng giống y như vậy. Trong lòng của Trình Hàn Lang phảng phất như bị hung hăng đập một cái, đè nén đau khổ giống như lại muốn chạy đi dằn vặt mình một lần nữa. Tuy rằng hắn che giấu rất khá, nhưng Ngô Ngọc vẫn dễ dàng nhìn ra. "Bây giờ Thành Thành nội trú ở trường, Trình Hàn Lang thường đến ăn với con, cho nên không vào bếp nữa, ở đây toàn là bụi, chúng ta ra ngoài đi dì." Ngô Ngọc nhẹ nhàng kéo tay mẹ Trình, đi ra ngoài. Mẹ Trình lại ngồi xuống sô pha một lần nữa, quay sang nói với Trình Hàn Lang: "Con phải chăm sóc cho em thật tốt, nó hiện tại đang học cấp ba, bài vở nặng, rất là mệt. Con cũng đừng bắt em làm việc nhà mãi, con cũng phải giúp em làm một chút, có nhiều thời gian thì đến trường thăm em, mua cho em chút đồ ăn ngon, chút đồ bổ, bây giờ Thành Thành lại cao hơn rồi đúng không?" Trình Hàn Lang cố sức chịu đựng đau đớn trong lòng, gật đầu với mẹ Trình. "Mẹ yên tâm, thằng bé tốt lắm." Mẹ Trình như là nghĩ đến cái gì, vui vẻ nói với Ngô Ngọc: "Ngày mai chúng ta đến trường học thăm Thành Thành đi! Dì thật vất vả mới đến đây được một lần, Trình Hàn Lang con lái xe, trưa mai chở mẹ đến trường kia một chút." Trình Hàn Lang cười khổ một cái, "Mẹ, mẹ đừng vội mà, phương thức dạy học của trường Thành Thành là hoàn toàn khép kín, kỳ nghỉ định kỳ hoặc xin phép mới được ra ngoài, những lúc khác không được thăm." Ánh sáng trong mắt mẹ Trình thoáng cái liền ảm đạm xuống, chỉ chốc lát sau lại lấy điện thoại di động ra nói với Trình Hàn Lang: "Gần đây sao điện thoại của Thành Thành mẹ gọi mãi không được? Có phải là đổi số rồi không, con cho mẹ số của thằng bé, mẹ gọi điện thoại cho nó. Lần trước nó còn gọi cho mẹ nói nó nhớ mẹ đó! Nói mẹ về nó phải bộc lộ tài năng cho mẹ xem." Sắc mặt của Ngô Ngọc thay đổi, trong lúc cấp bách, Trình Hàn Lang ở bên cạnh nói: "Mẹ, trường của Thành Thành không cho mang theo điện thoại di động, con cũng không nạp tiền điện thoại cho thằng bé." WebTru yenOn line . com "Trường học của bọn nhỏ sao lại đột nhiên thay đổi thành nghiêm ngặt như vậy?" "Dạ... là tại đang cấp ba đấy ạ." Ngô Ngọc tiếp lời, vội vàng nói với mẹ Trình: "Dì ơi dì không biết đâu! Lâu rồi dì không về Bắc Kinh, thế vận hội Olympic sắp tới rồi, ở đây mới xây nhiều thứ lắm..." Hai người lẳng lặng trò chuyện, lực chú ý của mẹ Trình đã hoàn toàn bị Ngô Ngọc chuyển sang hướng khác... Trình Hàn Lang đứng ở bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, hít một hơi thật sâu.
|
Chương 84
"Anh hai, cũng sắp tới lễ mừng năm mới rồi đấy! Em thấy bên ngoài đã có người mua đồ tết rồi, thực sự là nhanh ghê!" Thành Thành ngồi trên chiếc ghế xoay nhỏ không ngừng cảm thán. "Đúng vậy, sắp mừng năm mới rồi, tết năm nay phải về nhà, đã nhiều năm rồi đi không trở về." Trong mắt Tạ Nam ánh lên niềm vui sướng, thấy vậy Thành Thành rất hâm mộ. "Em thực sự thấy vui thay cho mọi người, người miền nam các anh mừng năm mới thế nào ạ?" "Nhà anh hả?" Tạ Nam suy nghĩ một chút, " Thường thì việc đầu tiên để chuẩn bị cho năm mới chính là quét dọn nhà cửa, nam nữ già trẻ gì đều sẽ được phân công, mỗi người phụ trách quét dọn ở một chỗ, ấn tượng sâu nhất của anh là anh luôn phụ trách việc đánh bóng đồ đồng, khi anh còn bé ở quê anh còn thiếu thốn vật tư lắm, đồ đạc của nhà nào cũng làm bằng đồng trong vùng hết. Mỗi khi đến năm mới mọi người sẽ phủ tro bếp lên đồ đồng, rồi dùng một miêng vải nỉ chà, sau khi chà xong rồi thì giũ hết tro bếp đi, đồ đồng sẽ sáng đến mức phản chiếu hình của mình luôn, dùng tốt hơn mấy cái chất tẩy đa năng bây giờ nhiều." "Thật ạ?" Thành Thành mở to hai mắt, tò mò hỏi, "Sau đó sao nữa ạ?" "Sau đó tất nhiên chính là ăn uống, tục ngữ có câu "Món ăn nội địa, mô mô Thanh Hải", người Thanh Hải chú trọng nhất là làm các loại bánh mô mô cho ngày tết âm lịch. Trước tiên bọn anh phải chuẩn bị đồ ăn cúng ông táo, hấp táo quyển, hấp bánh bao dầu, nướng kỳ tử. Bánh hấp xong còn phải chiên lên nữa, có mấy loại là trực tiếp bỏ bột vào chiên luôn như là bánh cuộn thừng nè, bánh hoa nè, bánh trứng dầu nè. Mô mô nướng đất thì hơi khó làm, nhưng mà mẹ anh làm ngon lắm nhé, được coi là số một số hai trong vùng đấy." (Mô mô thật ra là bánh bao không nhân thôi, màn thầu ý, nhưng đây là cách gọi đặc trưng ở vùng quê của anh Nam, và ở đó làm nhiều kiểu đa dạng lắm, ko đơn giản chỉ là bánh bao hấp, có chiên nướng đủ kiểu nhưng chung quy lại là cách làm bột thì giống bánh bao nên gọi chung là mô mô, chú thích hình các món trên ở dưới nha mn. À còn câu tục ngữ ý là mấy món ăn khác thì mấy vùng đồng bằng làm ngon, còn mô mô thì người Thanh Hải làm ngon, Thanh Hải là vùng cao nguyên á, là khu vực sinh sống của người Hồi, Tây Tạng, Mông Cổ á) Nước miếng của Thành Thành cũng sắp chảy ra tới nơi, "Em cũng chưa nghe qua bao giờ luôn đó! Chắc là cái nào ăn cũng ngon hết đúng không anh?" Tạ Nam nhìn nó mà buồn cười, thoải mái nói với nó: "Khi nào anh về nhất định sẽ mang cho em chút đặc sản quê anh, được không?" "Dạ! Vậy anh nhất định không được quên đâu đó!" Thành Thành rất nghiêm túc căn dặn, Tạ Nam cười gật đầu. Hai người lẳng lặng ngây người một chút, Thành Thành nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Tạ Nam, "Anh hai, anh có bạn gái chưa?""Từng có một người, nhưng mà đã chia tay rồi." "À!" Thành Thành lại nhìn Tạ Nam một chút, "Vậy anh còn nhớ chị ấy không?" "Có đôi khi cũng sẽ nhớ tới, nhưng mà anh càng nhớ người nhà của anh hơn, em hỏi cái này làm gì vậy?" Tạ Nam nhìn Thành Thành chằm chằm. Thành Thành đột nhiên thấy có chút ngượng ngùng, "Em chỉ là nghĩ là ai làm bạn gái anh nhất định sẽ rất hạnh phúc." Tạ Nam bật cười khanh khách, "Tại sao vậy?" "Bởi vì anh không hề nóng nảy tí nào luôn, lúc nào cũng cười ha ha, cho tới bây giờ chưa thấy anh tức giận khi nào, anh còn rất là cẩn thận tỉ mỉ nữa, chuyện gì cũng có thể lo nghĩ chu đáo hết." "Đây chẳng qua là đối với em thôi." Tạ Nam vỗ vỗ đầu Thành Thành một chút, mặt của Thành Thành có chút hồng lên. "Anh hai, anh thật tốt!" Thành Thành nói rồi vội vàng quay mặt sang hướng khác. Tạ Nam lại xoay mặt của Thành Thành lại, nhìn chằm chằm vào nó không chớp mắt. "Em biết tại sao anh tốt với em như vậy không?" Tạ Nam dịu dàng hỏi. Thành Thành lắc đầu, Tạ Nam vuốt vuốt tóc của nó, "Bởi vì em quá ngốc nghếch." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thành Thành lập tức chuyển thành xấu hổ và tức giận, Tạ Nam cười ha ha, Thành Thành nổi cáu cho anh một quyền. Đúng lúc này, một bảo vệ đi tới. "Tạ Nam, quản lí tìm anh có chút việc đó!" Sắc mặt của Tạ Nam hơi biến đổi một chút, Thành Thành có chút lo lắng hỏi: "Có phải là đã xảy ra chuyện gì không?" "Không có chuyện gì lớn đâu, có thể là công việc xảy ra chút vấn đề thôi, anh đi xem sao, em ở đây chờ anh."
Tạ Nam vỗ vỗ vai Thành Thành, ý bảo nó không cần lo lắng, rồi đi ra ngoài. Đến phòng quản lí, Tạ Nam gõ cửa một cái, nhận được sự đồng ý từ bên trong thì đi vào. Quản lí ngồi xoay lưng về phía Tạ Nam, thấy Tạ Nam đi vào cũng không quay đầu lại, Tạ Nam lễ phép chào quản lí một tiếng, hồi lâu sau quản lí mới quay người lại, nhìn Tạ Nam mà không nói lời nào. "Ngài tìm tôi có việc gì không ạ?" Tạ Nam hỏi. "Quan hệ của cậu và Lưu Ẩn không tệ nhỉ!" Quản lí trêu ghẹo nói. "Cũng được ạ, cậu ấy chỉ là một đứa nhỏ, tôi xem cậu ấy như em trai." Tạ Nam nhanh chóng giải thích. "Ồ! Còn làm em trai nữa? Cậu có biết ở đây là quán bar gì không? Anh trai em trai là có thể tùy tiện nhận sao? Hơn nữa, lần trước không phải tôi đã nhắc nhở cậu một lần rồi sao? Đừng có trêu chọc Lưu Ẩn, người ta làm việc ở đây đơn giản chỉ là làm chơi thôi, loại người cần nuôi gia đình sống qua ngày như cậu vì cậu ta mà để mất công việc thì cũng không đáng đâu." "Quản lí, ngài hiểu lầm rồi, trước giờ tôi không hề có loại tư tưởng này với cậu ấy, cậu ấy không có bạn bè ở đây, tôi chỉ thuận tiện muốn chăm sóc cậu ấy một chút mà thôi." Tạ Nam đã rất lo lắng với lời nói của quản lí, muốn liều mạng giải thích rõ chuyện này."Cậu ta không cần cậu chăm sóc, đã có người khác chăm sóc cho cậu ta rồi, nhưng mà nếu như cậu thật sự muốn cậu ta chịu khổ ít một chút, thì chỗ tôi có một thứ này, không phải cậu thường pha rượu cho cậu ta sao? Bỏ cái này vào trong rượu của cậu ta." Quản lí ném một cái túi giấy màu trắng về phía Tạ Nam. Tạ Nam vội vã đẩy trở lại, "Không, tôi tuyệt đối không thể làm như vậy." "Cậu có biết đây là cái gì không mà cậu không làm?" Sắc mặt của quản lí đã bắt đầu có sự thay đổi. "Nhất định không phải thứ gì tốt, nếu không phải là chất gây nghiện thì là thuốc kích dục, làm như vậy sẽ hủy hoại thằng bé, các người muốn khống chế tâm trí của nó đúng không?" Môi Tạ Nam bắt đầu run run. "Ha ha..." Tiếng cười của quản lí khiến Tạ Nam rợn cả tóc gáy, "Cậu quá ngây thơ rồi, cái trò khỉ này ai mà còn chơi nữa chứ? Tề tiên sinh là một người có tình cảm khá sâu đậm, ngài ấy muốn có được một người còn cần phải dùng thuốc khống chế sao?" "Vậy đây là cái gì?" Tạ Nam cúi đầu nhìn cái túi giấy kia, trong lòng ngổn ngang trăm mối. "Đây là một chút thuốc rất bình thường, ăn vào sẽ bị vài loại bệnh nhẹ, phải đến bệnh viện khám, chủ ý của Tề tiên sinh là khiến Thành Thành mắc phải vài bệnh nhỏ rồi đến bệnh viện." Quản lí chỉ nói đến đây. "Đó không phải là làm hại nó sao? Tôi thật không rõ, nó chỉ là một đứa bé, rốt cuộc đã trêu chọc gì đến các người? Các người không cần thiết phải tìm mọi cách làm hại nó." Nói đến đây, Tạ Nam đã đứng lên, tâm tình anh rất kích động, quản lí nhìn anh một cái, bảo anh ngồi xuống trước. "Đau dài chi bằng đau ngắn, làm như vậy chỉ để hạnh phúc của cậu ta đến nhanh một chút mà thôi. Mấy bệnh nhẹ này chỉ thuộc loại râu ria thôi, cũng sẽ không lấy mạng của cậu ta." Quản lí lựa lời khuyên nhủ. "Không được, tôi tuyệt đối sẽ không làm như vậy, cho dù là nguyên nhân gì, tôi cũng sẽ không làm chuyện như vậy, nếu như quản lí không còn chuyện gì nữa tôi xin phép đi trước." Tạ Nam đứng dậy muốn rời đi. "Người trong này là cha mẹ của cậu phải không?" Tạ Nam dừng bước, quay đầu lại, quản lí giơ lên một tấm hình mà nhìn anh, sự quyết tuyệt hiện lên trong ánh mắt. Tạ Nam siết chặt nắm tay, dùng sức cắn môi không để cho bản thân phát ra âm thanh nào. Khi quay lại sắc mặt của Tạ Nam vô cùng khó coi, Thành Thành vội vàng đi đến phía trước, khẩn trương hỏi: "Sao vậy ạ? Ngài ấy có nói gì không? Có phải không cho anh nghỉ phép về nhà không?" "Không có gì cả, không cần lo lắng." Tạ Nam siết chặt túi giấy nhỏ màu trắng trong tay kia, nhìn Thành Thành, muốn nói rồi lại thôi. "Còn có chuyện gì nữa ạ, anh hai? Nếu như không có chuyện gì nữa em đi thay quần áo chuẩn bị làm việc nhé." Tạ Nam lắc đầu, bỗng nhiên Thành Thành quay đầu lại, cười nói: "Đừng quên nha, một lát nữa đến giờ nghỉ phải pha cho em một ly rượu đó, em nấu mì cho anh, ha?" Đau đớn dâng lên trong lòng Tạ Nam, anh không dám nhìn Thành Thành nữa, đợi đến khi anh nâng ánh mắt lên, Thành Thành đã đi khỏi chỗ đó rồi. Lúc này Tạ Nam mới mở lòng bàn tay ra nhìn bọc giấy đã bị anh nắm nhăn một chút, lời nói của quản lí lại vang vọng bên tai."Thuốc này một tuần cậu hãy bỏ một lần, đừng dùng liều lượng quá lớn, nếu như cậu ta có gì không thoải mái cậu phải đưa cậu ta đến bệnh viện. Hai ngày nữa cậu nên bỏ một lần, chờ khi cậu nghỉ tết xong thì lại bỏ thêm một lần nữa."
|
Chương 85
"Anh hai, mấy ngày nữa anh phải đi rồi đúng không?" Lúc Thành Thành đi ngang qua quầy bar thì thừa dịp hỏi một câu. "À... Đúng rồi..." Tạ Nam hoảng loạn trả lời. Thành Thành bĩu môi một chút, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi làm việc tiếp, Tạ Nam đi rồi chỉ còn lại một mình nó, tuy rằng mừng cho anh, nhưng mà nó cũng không khỏi mất mát. Cho nên cả ngày hôm nay Thành Thành cứ mặt ủ mày chau, lúc đi ngang qua quầy bar hai mắt cũng thường nhìn chằm chằm Tạ Nam, mà ngày hôm nay Tạ Nam lại cứ luôn né né tránh tránh, Thành Thành có chút không hiểu được. Đợi đến lúc rảnh rỗi, cuối cùng Thành Thành cũng nhịn không được mà hấp tấp chạy tới hỏi: "Anh hai, anh làm sao vậy?" Tạ Nam lắc đầu, "Không sao đâu, em xong việc chưa?" "Dạ rồi! Ngày hôm nay thật nhẹ nhàng, trong quán cũng không có bao nhiêu người, rượu của em đâu rồi? Ha ha... Không phải anh chưa pha cho em chứ?" Thành Thành làm bộ tức giận nhìn anh. "Đã pha... pha... pha xong... lâu rồi!" Tạ Nam lắp bắp nói, tay lại nắm chặt cái ly không chịu buông. "Em thích uống rượu anh đặc biệt pha cho em nhất, có tác dụng nâng cao tinh thần, buổi tối cũng không bị mệt." Thành Thành cười vươn tay lấy cái ly kia, kết quả dùng sức một chút mà cũng không lôi ra được. "Sao anh lại không cho em uống vậy? Nói đi! Có phải là cho người khác rồi không? Có phải là đã không chỉ có một mình em được uống đúng không?" Thành Thành chất vấn. "Không có... là cho em mà, anh không phải là không cho em uống." Lòng bàn tay Tạ Nam cũng đã ra mồ hôi. "Vậy đưa cho em đi! Lại còn muốn đổi ý nữa..." Thành Thành giành lấy cái ly kia, ở bên cạnh vênh vênh tự đắc cười. Tạ Nam lập tức cảm thấy đau lòng vô cùng, Thành Thành rút một cái ống hút ở bên cạnh vui vẻ hút hút. Tạ Nam nhìn Rượu trong ly vơi dần từng chút từng chút, tựa như rút máu của chính anh. Đột nhiên, Tạ Nam giật mạnh lấy cái ly, trong sự kinh ngạc của Thành Thành, uống cạn hơn phân nửa rượu còn sót lại. Nếu phải bị thương, vậy để anh cùng em. "Anh hai hôm nay anh thật keo kiệt mà, lúc đầu thì không muốn cho em uống, bây giờ lại còn giành với em." Thành Thành nhìn hơn phân nửa ly rượu bị Tạ Nam nuốt xuống, trong lòng có một chút bất mãn nho nhỏ. Tạ Nam giả vờ thoải mái nói: "Anh cứ keo kiệt đấy, vốn là rượu anh pha mà." Nói xong vội vàng đem cái ly rượu kia đẩy qua một bên, cũng không bao giờ muốn nhìn thấy nữa. Thành Thành lại nhìn Tạ Nam một chút, Tạ Nam vừa bị nó nhìn thì trong lòng liền hoảng hốt, Thành Thành không có phát hiện ra, chỉ nói: "Anh hai hôm nay anh thật sự không bình thường chút nào hết, bình thường anh làm cái gì cũng cho em hết." Sắc mặt của Tạ Nam lập tức dịu dàng đi rất nhiều, anh có một chút hối hận nói: "Đều là tại anh hai không tốt, ngày hôm nay anh hai uống lộn thuốc rồi. Em trai nhỏ đừng tức giận, ngày mai anh pha một ly lớn cho em được không? Coi như là bồi thường cho hôm nay." Trên mặt Thành Thành lập tức trời quang mây tạnh, "Hứ! Lần này không thèm chấp nhặt với anh đó. He he..." Tạ Nam nhìn khuôn mặt tươi cười đơn thuần của Thành Thành, thực sự không cách nào tưởng tượng ra khi khuôn mặt này ngập tràn thống khổ sẽ là dáng vẻ gì nữa, chỉ cần Tạ Nam vừa nghĩ tới hình ảnh kia, trong lòng liền không thể chịu nổi.Hai ngày sau đó, Thành Thành đều rất bình thường, không có dấu hiệu không thoải mái gì, mà bản thân Tạ Nam cũng không có chuyện gì. Anh băt đầu hoài nghi có phải là do hai người chia nhau uống nên tác dụng của thuốc đã nhẹ đi rất nhiều không, nếu là như vậy thì thật sự tốt quá. Thế nhưng nếu là do phát tác trễ thì phiền toái rồi, anh đã đặt vé xe lửa ngày mai, nếu như sau khi anh đi Thành Thành mới phát bệnh thì sẽ không ai có thể chăm sóc Thành Thành được. Thế nhưng Tạ Nam lại phải quay về nhà một chuyến, anh thật sự rất lo lắng cho cha mẹ của mình. Từ lần trước quản lí đưa ảnh chụp của ba mẹ anh ra trước mặt anh thì tim của anh vẫn luôn bị treo lên, mặc kệ thế nào cũng nhất định phải về nhà xem sao, xác nhận cha mẹ vẫn bình an. "Em nhớ kỹ, lúc anh đi rồi mà thân thể khó chịu thì nhất định phải đi khám bác sĩ, phải cơm nước đàng hoàng, không được chạy lung tung khắp nơi biết không?" Trước khi Tạ Nam lên xe lửa cứ không ngừng căn dặn, sau khi Thành Thành không thể không cam đoan thêm mấy lần thì mới kéo hành lý đi. "Anh hai, nhớ phải mang đặc sản cho em đó, em muốn ăn bánh mô mô nướng đất, còn nữa, thay em chúc tết cho cô chú, còn nữa... anh hai, năm mới vui vẻ!" Thành Thành ở phía sau la to. Tạ Nam quay đầu lại, nhìn Thành Thành cô đơn lẻ loi đứng một mình ở nơi đó, trong lòng khó chịu đến cực điểm, Anh không rõ tại sao ông trời lại phải tàn nhẫn như vậy, cư nhiên lại đối đãi như thế với một đứa bé tốt như vậy. Càng ngày anh càng cảm thấy mình vô sỉ, vì bảo đảm cho an toàn của người nhà lại lợi dụng lòng tín nhiệm của Thành Thành mà tổn thương nó, nếu thật sự có trừng phạt cái gì, cứ trừng phạt hết lên một mình anh là được rồi. Suy nghĩ chốc lát, Tạ Nam phát hiện mắt mình đã ươn ướt rồi, để khống chế bản thân, anh vội vàng xoay người chạy về phía xa. Đều đi cả rồi, chỉ còn lại mình nó, Thành Thành lê bước chân nặng nề trở về, mất mát trong lòng không nguôi. Đúng lúc này, xa xa có một chiếc limousine chạy về phía nó. Thành Thành nhận ra chiếc xe kia, vội vàng chạy ra xa, không muốn xe của Tề tiên sinh chạy đến gần nó, sau khi xe dừng lại, Tề tiên sinh từ trên xe đi xuống. "Thế nào? Bảo bối nhỏ, về nhà ăn tết cùng ta không?" Tề tiên sinh đeo một cái kính râm thật to, khiến cho người ta không thấy rõ biểu tình trên mặt lão.
"Hứ! Ông mà cũng có nhà sao? Tôi thấy cái ông có chỉ gọi là biệt thự và người hầu thôi, ông làm gì có nhà chứ?" Thành Thành quăng cho lão ánh mắt chán ghét. "Ai nói ta không có nhà nào?" Tề tiên sinh cười sờ mặt của Thành Thành, bị Thành Thành hất ra, Tề tiên sinh cũng không tức giận, tiếp tục dùng vẻ mặt ôn hòa nhìn nó nói: "Ta có vợ, còn có con nữa, đáng tiếc là bọn họ đều ở nước ngoài, cũng không có ai mừng năm mới với ta, không phải em cũng có một mình thôi sao? Hai người chúng ta cùng nhau ăn tết không phải là vừa khớp sao?" "Bọn họ không trở lại là đúng rồi, đứa nhỏ nào mà hi vọng nhìn thấy ba mình già như ông nội chứ?" Lời nói của Thành Thành hiển nhiên là quá trớn rồi, nụ cười trên mặt Tề tiên sinh bắt đầu trở nên đông cứng. Lão lấy kính xuống, lộ ra gương mặt nhăn nhúm, hơn nữa còn cố tình lại gần sát vào Thành Thành, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Đúng vậy! Con ta chê ta già, thế nhưng có lẽ chỉ một ngày nào đó cũng có người còn phải nhìn tình nhân của mình già như ông nội thôi!" Nói xong thì dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn Thành Thành.Thành Thành cũng không sợ sệt, thẳng lưng nhìn chằm chằm vào Tề tiên sinh nói: "Tôi không muốn nói cái gì với ông hết, dù thế nào thì thỏa thuận ban đầu của chúng ta đã định rồi, tôi nghĩ ông cũng sẽ không nuốt lời chứ?" "Ha ha... Ta còn phải đi lừa gạt một đứa nhỏ như em để làm gì? Em thật sự nghĩ ta..." Tề tiên sinh còn chưa nói hết câu, Thành Thành đã ngồi xổm xuống, vì đau đớn mà gắt gao nhăn nhíu hết cả mặt. Cơn đau mãnh liệt trong bụng làm nó nhịn không được mà rên rỉ thành tiếng, từng hồi từng hội quặn lên, khiến nó ngay cả hít thở cũng khó khăn, cuối cùng trực tiếp lăn lộn trên mặt đất. "Đau quá... Không chịu được... Đau quá." Tề tiên sinh nhìn phản ứng của nó thì biết nhất định là thuốc đã có tác dụng, chẳng bao lâu sau, Thành Thành không còn sức để giãy dụa nữa, toàn thân dường như mệt lã đi, hai mắt chầm chậm khép lại. Vệ sĩ của Tề tiên sinh muốn đi qua ôm Thành Thành, bị Tề tiên sinh ngăn lại. Tề tiên sinh chậm rãi đi đến trước mặt nó, trực tiếp bế ngang nó lên rồi lên xe với nó. Ở trên xe, Tề tiên sinh đưa mắt nhìn gương mặt của Thành Thành, có chút bất đắc dĩ nói: "Em có giãy dụa nhiều hơn nữa thì cũng có ích lợi gì? Cuối cùng vẫn phải thành thành thật thật nằm trong lòng ta thôi." Đợi đến khi Thành Thành tỉnh lại, nó cảm thấy bụng của mình vẫn còn chút đau đớn mơ hồ, nó liếc nhìn xung quanh, nhanh chóng ngồi dậy. Tại sao lại đến nơi này? Nơi mà nó không muốn đến nhất, căn phòng của Tề tiên sinh này vừa lớn lại vừa đáng sợ. Thành Thành muốn xoay người xuống giường, lại không có chút khí lực nào, đau đớn truyền tới từ bụng khiến nó lại ngã xuống giường. Chỉ chốc lát sau, người hầu nghe được âm thanh trong phòng lập tức đi báo với Tề tiên sinh, Tề tiên sinh mang theo một bác sĩ tư nhân về phòng. "Bây giờ cậu khám xem tình hình như thế nào rồi?" Tề tiên sinh phân phó nói. Bác sĩ nghe xong một hồi, lại khám một chút rồi nói với Tề tiên sinh: "Còn rất yếu, cần truyện dịch, hơn nữa còn phải làm kiểm tra toàn thân và thuê hộ lý chăm sóc. "Tôi không làm, tôi muốn rời khỏi đây." Thành Thành suy yếu nói. "Rời khỏi đây rồi em đi đâu?" Tề tiên sinh hỏi. "Tôi đến bệnh viện, không cần hưởng thụ đãi ngộ cao cấp ở đây, tôi sợ đến lúc đó lại không trả nổi." Thành Thành vẫn giùng giằng muốn ngồi dậy. "Lúc em hôn mê đã cấp cứu cho em và làm một loạt xét nghiệm rồi, tốn hơn 1 vạn, em còn phải quan tâm tốn thêm một chút sao?" "Ông... lại..." Thành Thành tức đến không nói được gì, bụng cũng đau nhức theo, hơn 1 vạn đồng, nó phải kiếm bao lâu đây! Chỉ bỗng chốc đã khiến cố gắng của nó như nước chảy về biển đông, mộng tưởng không thành lại trở nên xa vời. "Em không cần lo lắng, số tiền này ta sẽ không tính, em có nợ thêm bao nhiêu thì vẫn tính như lúc đầu thôi, em chỉ cần an tâm ở đây dưỡng bệnh là được." Tề tiên sinh ngồi bên giường Thành Thành hòa nhã nói. "Hứ! Ông đừng có dùng mấy lời này để bắt tôi khuất phục, tôi sẽ trả lại hết cho ông không thiếu một sợi lông, tôi cũng không muốn ở lại đây cho dù là một giây." Thành Thành vừa nói vừa ôm bụng rên rỉ. "Vẫn rất bướng bỉnh, cho em tiện nghi em còn không chiếm, được rồi, đã vậy ta giúp thì sẽ giúp cho trót, sẽ đưa em tới bệnh viện, em tự đến mấy cái bệnh viện hạng hai đó khám đi!" Thành Thành lập tức cãi lại: "Không cần các người đưa, tự tôi đi, miễn cho đến lúc đó tiền đi đường cũng phải thiếu các người." Bác sĩ tư nhân đứng ở bên cạnh chen vào một câu, "Dựa vào cậu như thế này, ngay cả đứng cũng đứng không nổi, làm sao mà đi? Hơn nữa cho dù cậu có thể đến đó, cũng sẽ tốn rất nhiều thời gian, nếu như bệnh tình trở nặng thêm, đối với cậu không phải là cái được không bù được cái mất sao?" Thành Thành hít sâu một hơi, vịn mép giường chậm rãi bước xuống, hoàn toàn không để ý mấy lời của vị bác sĩ kia nói. Cho dù là bò, tôi cũng phải tự mình bò đi, tôi sẽ không nhận bất kỳ ân huệ gì của các người. Tề tiên sinh cười lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Bé con, em muốn chơi với ta, vậy thì ta sẽ chơi với em đến cùng, để xem 5 tháng nữa thì em lấy cái gì trả tiền cho ta. Tự em bò đi, đến bệnh viện hạng hai khám đi, để ta xem chút tiền của em có thể chống đỡ được tới khi nào! Nửa năm sau, em cũng phải về đây mà ngoan ngoãn biểu diễn cho ta thôi.
|
Chương 86
Thành Thành khó khăn ra khỏi nhà Tề tiên sinh, đón một chiếc xe, đến một phòng khám gia đình nhỏ ở gần đó. Đêm giao thừa của Thành Thành trôi qua tại phòng khám gia đình này, nó ngồi trên một cái ghế để truyền dịch, đau đớn ở bụng đã giảm bớt không ít, tuy rằng tốn một chút tiền, thế nhưng còn hơn gặp mấy ông bác sĩ rách nát kia của Tề tiên sinh, cũng chẳng hơn gì. Thành Thành vừa truyền dịch vừa lắng nghe tiếng động ở bên ngoài, gia đình kia ở trong phòng, người một nhà hòa thuận vui vẻ cùng nhau ăn bữa cơm sum vầy, cứ một hồi lại truyền đến một trận cười vang, còn có tiếng chạm cốc nữa. Thật ước ao được như bọn họ mà, Thành Thành không khỏi cảm thán trong lòng. Thành Thành nhìn sang xung quanh mình, phát hiện bên cạnh có một cái điều khiển từ xa. Cũng may, còn có thể xem ti vi, Thành Thành cầm lấy điều khiển từ xa, tùy tiện chuyển một hai kênh, bây giờ vẫn chưa tới tám giờ nữa! Chương trình văn nghệ mừng xuân vẫn chưa bắt đầu, một số kênh đang phát cảnh người dân mừng năm mới ở các nơi. "Hiện tại tôi đang ở trên đường Trường An ở Bắc Kinh, chúng ta có thể thấy, để chào mừng thế vận hội năm nay, khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Bắc Kinh được trang trí tưng bừng hơn năm ngoái, trên đường có một số đội chiêng trống, đội múa ương ca đang biểu diễn để nghênh đón tết âm lịch, bầu không khí vui mừng đang tràn đầy khắp nơi đây..." (Thời điểm này là năm 2008 nha các bạn, hè năm đó là diễn ra thế vận hội Olympic tại Bắc Kinh, người ta phải chuẩn bị từ lâu trước nên tết năm đó Bắc Kinh xôm dữ lắm. Truyện bây giờ đang trùng thời điểm với tiết tử đó, mọi có thể quay lại đọc tiết tử lần nữa cho thấm :v) Thành Thành nhìn kênh truyền hình Bắc Kinh mà nó vô tình bật qua, nhìn con đường mình đã từng đi qua, những cảnh tượng mình từng nhìn ngắm, cái loại thống khổ khi rời khỏi nhà lại một lần nữa cuộn trào trở về. Vốn đã không còn ôm ảo tưởng gì nữa, hôm nay lại nhìn thấy con đường quen thuộc, cảnh tượng quen thuộc, tim vẫn đau nhức như bị kim châm. Chắc là anh vẫn tốt đúng không? Thành Thành nhịn không được mà nhớ tới người kia, cái người khiến nó mỗi ngày đều phải gắng sức dằn xuống đáy lòng, cái người khiến nó nghĩ đến thì sẽ đau đớn đến không muốn sống nữa. Ngày hôm nay, chắc là anh đang mừng năm mới ở nhà mới rồi! Không biết anh có còn đứng dưới lầu đốt pháo hoa không, có còn được ăn sủi cảo người khác gói vì anh không. "Anh có còn nhớ tới mình không?" Thành Thành cẩn thận lôi sợi dây chuyền giấu bên trong áo len ra, nhịn không được tự hỏi. Kim đồng hồ đã chỉ về hướng số 11, Thành Thành đã truyền dịch xong, nó ra khỏi phòng khám, đi đến một con đường náo nhiệt, từng chùm từng chùm pháo hoa bay lên bầu trời đêm, Thành Thành nhìn những đóa hoa lửa thoáng qua rồi chợt tắt, vào giờ khắc này, chỉ có nó là đứng xem một mình. "5, 4, 3, 2, 1. . ." Theo một tiếng 0 hô lên, hàng ngàn hàng vạn chùm pháo hoa đồng loạt bay cao lên bầu trời đêm, pháo vừa trỗi lên, con đường thoáng cái trở nên náo nhiệt vô cùng, tất cả ngọn đèn đều sáng lên, cả bầu trời đêm được chiếu sáng như ban ngày.Thành Thành ngẩng đầu nhìn những chùm pháo hoa vừa bay lên lại rơi xuống, rồi nhìn những khuôn mặt tươi cười và hưng phấn của mọi người xung quanh, không biết nên làm ra biểu cảm thế nào cho phù hợp khi thời điểm này đến. Bỗng nhiên có người che mắt Thành Thành lại, Thành Thành tưởng là người khác nhận lầm người, muốn đẩy tay người nọ ra, không ngờ lại nghe thấy người nọ ghé vào lỗ tai nó hô to: "Bé ngốc! Năm mới vui vẻ nha!" Thành Thành bất thình lình quay người lại, khuôn mặt thân thiết của Tạ Nam xuất hiện rõ rằng trước mặt, Thành Thành suýt nữa thì nhảy lên hô to: "Anh hai, anh về rồi sao? Anh đến mừng năm mới với em sao?" "Đúng, anh còn mang theo đồ tốt nữa, em muốn bánh mô mô nướng đất, để cho em được ăn nó sớm, anh chính là phải đi máy bay về đó." Thành Thành nhìn thứ Tạ Nam cầm trong tay, thật lâu cũng không nói nên lời, giờ khắc này nó đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc, rất thỏa mãn, ít nhất còn có một người vẫn luôn nhớ đến nó. "Ngốc nữa rồi? Đi về hâm nóng lại một chút rồi ăn đi." Tạ Nam vuốt đầu Thành Thành. Động tác này quen thuộc như thế, Thành Thành hoảng hốt một trận. Tạ Nam bỗng nhiên mở miệng nói: "Đến đây, chúng ta không có pháo hoa, chúng ta đi tìm một chỗ tốt để ngắm đi!" Tạ Nam nói xong rồi lôi kéo Thành Thành đến một chỗ, bình thường anh hay ngồi một mình trên mái nhà này, đi lên đó rất dễ mà cũng rất an tĩnh. "Anh kéo em lên!" Tạ Nam kéo tay của Thành Thành, một hơi lôi nó lên tới, hai người ngồi trên đó nhìn đoàn người ồn ào ở phía xa và bầu trời đêm rực rỡ trên đỉnh đầu. "Anh hai, em cho anh biết tên thật của em nha!" Thành Thành nghiêng đầu sang chỗ khác nói. "Ừ, anh biết tên của em là giả." Tạ Nam lẳng lặng nói. "Làm sao anh biết?" Thành Thành có chút kinh ngạc. "Trực giác thôi, tên kia không hợp với em." "À, em là Trình Thành, tên ở nhà là Thành Thành. Là tên mẹ em đặt cho em, ban đầu em là một người không có nhà, là vì một người nên em mới có nhà..." Thành Thành lẳng lặng nói, Tạ Nam ở bên cạnh lẳng lặng nghe, Thành Thành nói ra toàn bộ những chuyện xảy ra từ nhỏ đến lớn của nó, cũng bao gồm cả chuyện từ lúc nó thích Trình Hàn Lang cho đến cuối cùng bất đắc dĩ phải ra đi. Tạ Nam lo lắng nhìn qua vài lần, cũng không phát hiện Thành Thành rơi nước mắt. "Em thực sự rất kiên cường, nếu như là anh, có thể nước mắt đã rơi ào ào rồi." "Nước mắt của em đã chảy khô vào cái ngày em rời khỏi nhà rồi, anh hai, anh sẽ chán ghét em sao?" Thành Thành nhìn Tạ Nam. "Chán ghét? Sao lại chán ghét em?" Tạ Nam có chút không hiểu. "Bởi vì em thích con trai, hơn nữa còn là anh của em." Lúc nói ra lời này trên mặt Thành Thành tràn ngập bi thương. Tạ Nam nhìn nó mà có chút đau lòng, "Cho dù em có thích con trai như thế nào đi nữa anh cũng sẽ không chán ghét em, anh ở trong cái loại địa phương đó cả ngày đã nhìn thành quen rồi.""Thế nhưng mỗi ngày em thấy bọn họ em đều chán ghét bọn họ, em vừa nghĩ tới chình mình cũng là loại người như vậy em liền hận bản thân mình."
"Em không giống bọn họ." Thành Thành quay đầu lại, Tạ Nam dịu dàng nói: "Em là thuần khiết, tình yêu của em không có gì sai, mà bọn họ mỗi ngày chỉ biết dùng thân thể để phát tiết dục vọng của bản thân, bọn họ mới là kẻ khiến người khác buồn nôn, em hiểu không?"
"Thực sự sao? Anh không chán ghét em sao?" Thành Thành vẫn có chút không yên lòng.
"Anh thực sự không ghét em, anh còn rất thích em nữa, anh nghĩ hẳn là ai cũng đều thích em, kể cả anh trai của em. Em phải tin tưởng, cho đi rồi nhất định sẽ được nhận lại. Anh hiểu đàn ông, anh trai em nhất định đang ở Bắc Kinh nhớ em, có lẽ em mới là người hiểu lầm cậu ấy."
"Anh em thực sự đối với em tốt lắm..." Thành Thành đem đầu giấu vào trong đầu gối, mắt nhìn xuống mặt đất. "Em là do anh em nuôi lớn, mẹ em đã đi từ lâu, em đi học thì tất cả mọi chuyện đều do anh em phụ trách. Khi đó trong cuộc họp phụ huynh chỉ có một mình anh em là trẻ con, lúc xảy ra dịch SARS em lên cơn sốt, vì để cho em đổ mồ hôi mà anh em ôm em ngủ. Anh ấy còn tặng quà sinh nhật cho em, dẫn em đi công viên vui chơi, chụp ảnh với em, anh ấy còn nói chờ em lớn mang em đi ngắm biển..."
Tạ Nam có thể cảm giác được thống khổ trong lòng Thành Thành, anh nhẹ nhàng đến gần nó, dùng tay ôm lấy đôi vai Thành Thành. Thành Thành dường như đã mệt mỏi, nhô đầu ra khỏi đầu gối rồi tựa lên vai Tạ Nam. Hai người nhìn bầu trời đã lắng lại sắc đêm, hưởng thụ sự im lặng chỉ thuộc về hai người bọn họ.
Qua hồi lâu sau, Tạ Nam mới mở miệng nói. "Thành Thành, em có nghĩ tới lúc em đi anh trai em sẽ điên cuồng tìm kiếm em không?"
Thành Thành ngẩng đầu đưa mắt nhìn Tạ Nam, rồi gục trở lại, có chút vô lực mà nói: "Không nghĩ tới ạ, anh ấy đã biết em thích anh ấy rồi, đã biết em không bình thường rồi, sao còn có thể muốn đi tìm em về chứ?"
"Ngay cả số điện thoại em cũng bỏ, cậu ấy không hề biết một chút tin tức nào của em, làm sao em biết cậu ấy không đi tìm em?"
"Nhưng mà là anh ấy bảo em đi, nếu đã bảo em đi thì còn muốn tìm em về làm gì?" Tạ Nam cảm thấy thân thể Thành Thành đang lắc lư, vội vã vịn vai nó lại.
"Có lẽ không phải cậu ấy bảo em đi, em có chính tai nghe cậu ấy nói không?"
Thành Thành không nói lời nào, Tạ Nam thở dài nói: "Có phải là em có chút hận anh trai em không? Cảm thấy cậu ấy quá nhẫn tâm?"
"Không có... Chỉ có buổi tối lúc nhớ anh ấy em mới có hận một chút xíu, nhưng mà là tự hận bản thân mình, sau này đã không còn cơ hội gặp lại nữa, em cũng sẽ không để anh ấy nhìn thấy em."
"Thành Thành, em cần gì phải như vậy chứ?"
"Anh hai, chúng ta không nói tới chuyện này nữa được không? Trong lòng em khó chịu, hôm nay là ngày mừng năm mới, chỉ có hai anh em mình, chúng ta vui vẻ một chút không tốt sao?"
"Được rồi! Em nói cái gì thì chính là cái đó." Tạ Nam xoa xoa tóc Thành Thành, Thành Thành nở nụ cười ngọt ngào với anh.
Hai người cứ ngồi như vậy thật lâu, cho đến khi xung quanh cũng vô cùng yên tĩnh rồi, Tạ Nam và Thành Thành mới cùng nhau quay về. Thành Thành gói sủi cảo cho Tạ Nam, Tạ Nam ăn mà khen không dứt miệng, anh thực sự nghĩ lần này về gấp quả nhiên là đáng giá.
Hai mươi bảy tháng chạp Tạ Nam về đến nhà, người trong nhà thấy anh đều vô cùng vui vẻ. Mẹ Tạ Nam nước mắt ngắn dài, nói sau này nếu như anh có thể thường xuyên về thăm nhà thì cho dù có không gửi tiền về nhà bà cũng bằng lòng, lúc đó Tạ Nam cảm thấy rất áy náy. muốn nhân cơ hội này ở nhà thêm mấy ngày, bù đắp cho cha mẹ.
Không nghĩ tới ngày hôm sau Tạ Nam cũng cảm thấy khó chịu nghiêm trọng, đau đớn kịch liệt khiến anh đột nhiên tỉnh táo ra, là do thuốc của quản lý gây ra!
Chờ đến lúc anh muốn liên lạc với Thành Thành thì tinh thần của anh đã có chút mơ hồ. Anh dựa vào ý chí ngoan cường mới không để bản thân té xỉu, sau đó mẹ Tạ Nam phát hiện sắc mặt của anh rất không bình thường, nói cái gì cũng không để cho anh cử động, mời thầy thuốc đông y trong thôn đến.
Thầy thuốc nói dạ dày anh có tổn thương rất nghiêm trọng, cần phải điều trị vài ngày. Anh uống thuốc đông y một ngày rồi chạy về, chỉ để lại cho cha mẹ một tờ giấy, trên đó viết: "Xin lỗi cha mẹ, con có chuyện quan trọng phải về gấp, xin hai người yên tâm, cái tết này con sẽ bù đắp thật tốt sau."
Lúc ở trên máy bay, Tạ Nam nghĩ đến vẻ mặt đau lòng của cha mẹ khi thấy tờ giấy kia, len lén rơi nước mắt. Nhưng mà cũng may Thành Thành không xảy ra chuyện, Tạ Nam cuối cùng cũng yên tâm.
|