Ân Tứ (Sài Kê Đản)
|
|
Chương 87
Hôm nay trong quán bar có một khuôn mặt mới tới, điệu bộ khi vào cửa cũng rất hung hăng, hơn nữa dáng dấp cũng cao to vạm vỡ. Lúc người kia vào quán bar thì đến một chỗ không có ai ngồi xuống bắt đầu uống rượu, trong lúc đó còn la lối quát tháo. Khi Thành Thành mang rượu đến thì người kia nhìn thoáng qua Thành Thành, hỏi một câu. "Chỗ các cậu có ai mới tới không?" Thành Thành vừa nghe thấy là giọng Bắc Kinh thì có chút giật mình. "Tôi cũng không rõ lắm, ngài qua bên kia xem thử đi ạ, người phụ trách ở cạnh bàn bên đó đấy ạ." Thành Thành lễ phép nói rồi bưng mâm lên định đi. Người nọ lập tức kéo tay của Thành Thành lại, "Nhóc nhỏ, Bắc Kinh đúng không? Anh thấy em rất được đấy, còn là đồng hương với anh nữa chứ! Ở chỗ này mà cũng gặp được đồng hương cũng không dễ dàng gì nhỉ! Đi, hai ta tìm một chỗ tâm sự chút cho vui." Thành Thành dùng sức giãy ra, đối phương đã uống nhiều rượu rồi, thần trí đã có chút không rõ. Người kia nhìn thấy một người đẹp khó gặp trước mắt, kéo qua rồi sờ trên sờ dưới. Thành Thành tức giận cầm mâm đánh vào đầu người kia, kết quả đánh không chuẩn nên đánh lệch lên vai. "Đệt! Ông đây hôm nay vốn đã không vừa ý, còn phải ở đây để mày khinh à, sao nào? Làm vịt mà còn mẹ nó muốn chọn người à, ai bỏ tiền, ai bỏ tiền thì cũng không nhiều hơn ông đây bỏ tiền." Nói rồi kéo Thành Thành đi qua căn phòng bên kia. (Cái chỗ làm vịt á, con vịt tiếng Trung đồng âm với chữ đè, nên mấy người làm gái làm trai bao thường bị gọi bóng gió là vịt, giống ở mình có gà móng đỏ zi đó) "Buông cậu ấy ra, cậu ấy chỉ là một người phục vụ thôi." Tạ Nam đã đi tới, chặn đường người kia. "Con mẹ nó mày quản làm gì? Tao bỏ tiền mua vui liên quan chó gì tới mày? Không có việc gì thì đứng qua một bên, tao không có hứng thú với mày." Người kia nói rồi vẫn lôi Thành Thành đi về phía trước, Tạ Nam vẫn cản trở người kia như cũ. "Đừng trách tôi không khách khí với anh, tôi đã nói rồi, cậu ấy chỉ là một người phục vụ, xin buông tay ra." "Anh hai, anh đừng xía vào, để em tự nói với anh ta, bên chỗ anh còn đang bận kìa!" "Đi? Mắng người rồi muốn chạy à, nào có chuyện dễ dàng như vậy? Ngày hôm nay ông đây sẽ làm nó, mày làm gì nào?" Người kia vừa mới dứt lời một cái, quả đấm của Tạ Nam đã vung ra, chỉ tiếc mới đến nửa đoạn đã bị nắm lại, khóe miệng người kia nhếch lên một cái, sau khi xoay người một cái, Tạ Nam còn chưa thấy rõ đã bị người kia đá vào bụng, hơn nữa bệnh tình hai ngày trước vốn dĩ vẫn chưa khỏi, lực độ của một đá này thực sự không nhỏ, Tạ Nam lập tức ngồi xổm dưới đất không đứng dậy nổi. "Đánh tao? Cũng không hỏi xem ông đây làm gì? Ông đây chuyên đánh người đó, lúc ông đây luyện võ mày còn đang mặc tã đấy!" Thành Thành gắng sức lách qua bên người Tạ Nam, lớn tiếng kêu: "Anh hai, anh hai, anh làm sao vậy?" Nói xong rồi hung dữ nhìn người kia, "Tôi liều mạng với anh, anh dám..." Lời còn chưa nói hết đã bị người kia chặn miệng, khiêng lên trên vai.Lúc này một người phụ trách trong quán bar đã đến nơi, hòa giải nói: "Ông anh, ngày hôm nay người này thật sự không thể động vào, tôi tìm cho anh một người tốt hơn nhé." "Tao con mẹ nó muốn thằng nhóc này, mày nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tao xem ai dám quản? Quán bar này là chú tao mở, ông ấy không có ở đây thì tao chính là người quyết định." Nói xong thì khiêng Thành Thành đi về phía trước, những người phía sau cũng không có ai đám đuổi theo, Tạ Nam nằm trên mặt đất nhìn theo bóng lưng của Thành Thành không cẩn thận mà phun ra một ngụm máu. "Cậu không sao chứ, Tiểu Tạ?" Có vài người vây quanh dìu anh lên. "Tôi không... chuyện này, mau... mau... tìm... quản lý cứu... nó." Nói xong cả người cũng xụi xuống. Người kia vào phòng liền khóa cửa lại, một hơi quăng Thành Thành lên giường rồi bắt đầu cởi quần. Thành Thành dùng sức bò dậy chạy ra cửa, người kia ngước lên thấy vậy thì mạnh tay nắm lấy quần áo Thành Thành, dùng một tay đẩy nó trở lại một lần nữa, trực tiếp đè lên người của nó. "Dám chạy? Nhóc con mày sao lại nhiều chuyện như thế hả? Mày đi hỏi xem ở Bắc Kinh có ai thấy tao mà không liếm mặt chào đón không, ông đây hôm nay nhiều hứng thú mẹ nó là vinh hạnh của mày, nếu mày dám đụng đến ông đây thì ngày hôm nay sẽ làm chết mày." Người kia nói rồi muốn liếm lên cổ Thành Thành, Thành Thành lấy tay dùng sức nắm tóc của người kia, da đầu người kia thiếu chút nữa đã bị Thành Thành kéo xuống, người kia ngẩng đầu lên, một bạt tai giáng tới, Thành Thành lập tức cảm thấy mắt nổ đom đóm. "Tao thấy mày thật sự không muốn sống nữa đúng không, vốn dĩ tao chỉ muốn làm xong rồi tranh thủ rời đi, mày muốn tao chơi kích thích một chút mày mới chịu thôi đúng không?" Người kia đứng lên khỏi người Thành Thành, liếc mắt nhìn xung quanh, tìm một thứ có thể trói chặt Thành Thành. Thành Thành liều mạng chạy ra phía cửa, người kia vừa nhìn thấy Thành Thành chạy thì cho nó một đạp từ phía sau, đầu Thành Thành đập vào tường, lập tức quỳ rạp trên mặt đất, không còn khí lực. Trong mờ mịt nó cảm thấy có người xé quần áo của nó, trước khi nó khép mắt lại đã thì thào nói: "Anh... cứu... cứu em." Đợi đến lúc Thành Thành tỉnh dậy thì lại phát hiện nó đã nằm ở nơi nó không muốn đến nhất... Nhà của Tề tiên sinh. Đầu óc của Thành Thành vẫn rất tỉnh táo, biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nó cảm thấy ngoại trừ đầu và mặt có chút đau ở bên ngoài thì những chỗ khác không có gì khó chịu. Nó hiểu rõ đã có người đến cứu rất đúng lúc, chỉ là cũng không phải là người mà nó nghĩ tới. "Em tỉnh rồi à? Bảo bối nhỏ!" Tề tiên sinh đã đi đến, ngồi bên cạnh Thành Thành.
"Tạ Nam thế nào rồi?" Thành Thành sốt ruột hỏi. Tề tiên sinh đầu tiên là ngây ra một lúc, chốc lát sau mới bật cười. "Em còn thật sự để ý đến cậu ta, mở mắt ra câu đầu tiên đã hỏi cậu ta thế nào. Sao em không hỏi xem ta cứu em như thế nào? Em bất công như thế ta sẽ ghen đấy." Thành Thành không phản ứng với lão, biết có hỏi lão cũng không có kết quả gì. Thẳng thắn không thèm nhắc lại nữa, trực tiếp muốn xuống giường. Nguồn : we btruy en onlin e.com "Sao nào? Nhanh như vậy lại muốn đi rồi?" Tề tiên sinh kéo cánh tay của nó. "Tôi muốn đi nhìn Tạ Nam, ông buông ra." "Nếu ta không buông thì thế nào? Cậu ta ổn, không cần em đi nhìn." Lần này Tề tiên sinh nắm thật chặt cánh tay của Thành Thành, không có ý muốn buông ra. "Chúng ta đã thỏa thuận rồi, một năm sau nếu như tôi vẫn chưa trả tiền được cho ông, đến lúc đó ông muốn thế nào thì là thế đó, hiện tại ông không có quyền giam giữ tôi. Ông sẽ không phải là muốn đổi ý chứ?" Tề tiên sinh nhìn Thành Thành, trong khoảng thời gian này Thành Thành gầy đi rõ ràng, bây giờ sắc mặt lại tái nhợt, cả người đều là thương tích, trong ánh mắt lại toát ra ý chí không muốn thỏa hiệp chút nào. Lão vẫn chưa đụng phải người quật cường như thế bao giờ, cúi đầu thấp một chút cũng không chịu. Cuối cùng Tề tiên sinh thở dài một hơi, xua xua tay, "Em đi đi! Em yên tâm, cái kẻ khi dễ em kia tôi sẽ không bỏ qua cho nó." Thành Thành không nói gì thêm, mang theo thương tích đầy mình rời khỏi nơi này một lần nữa. "Tạ Nam đâu?" Thành Thành mới bước vào quán bar đã tìm Tạ Nam khắp nơi. "Anh ấy bây giờ còn đang trong bệnh viện đó! Còn không phải là vì mày, mày ngược lại sướng thật, có người làm chỗ dựa cho mày, anh ấy chỉ có thể chịu khổ vì mày." Một cậu trai ăn mặc rất đẹp trong quán bar nói, tim của Thành Thành thoáng cái đã chìm xuống đáy cốc. "Anh ấy ở bệnh viện nào? Cậu có thể nói cho tôi biết không?" Thành Thành cầu xin hỏi. "Tao làm sao biết được, được rồi, tao còn muốn nói cho mày biết, quán bar này không cần mày nữa, mày đến chỗ quản lí tính tiền đi. Ở đây không giữ được nhân vật lớn như ngài đây ạ!" Cậu trai kia vừa nói vừa dùng ánh mắt lườm nguýt nó. Thành Thành đặt mông ngồi phịch trên ghế, cậu trai kia cười lạnh một tiếng rồi đi. Thành Thành gần như là lơ lơ lửng lửng đi qua phòng làm việc của quản lí, ánh mắt trống rỗng. "Cậu tới kết tiền lương đúng không?" Sắc mặt của quản lí vô cùng không tốt, lúc Thành Thành đi vào quản li còn có vẻ giật mình một chút. Thành Thành thẫn thờ lắc đầu, "Tôi là muốn hỏi ngài Tạ Nam ở bệnh viện nào? Tôi muốn... gặp anh ấy." "À, ở trong bệnh viện ngay đầu đường chỗ ngã rẽ kia kìa! Đụng gãy một cái xương sườn, nhập viện rồi!" Thành Thành à một tiếng, quay đầu liền xông ra ngoài, quản lí ở phía sau gọi nó, kết quả Thành Thành đã xông ra ngoài mất rồi. Một mình quản lí ngồi ở đó vò đầu bứt tóc, vô cùng phiền não. Thành Thành vọt về phía trước như là nổi điên ở trên đường, cũng không để ý những chiếc xe vẫn đang ấn còi ở đằng sau, trong đầu của nó toàn là những điều Tạ Nam đã đối tốt với nó mấy ngày nay tới giờ, đêm giao thừa Tạ Nam đặc biệt trở về mừng năm mới với nó, hình dáng của Tạ Nam đứng ra khi nó bị ức hiếp. Tất cả là do mình hại anh ấy thành cái dạng này, đều là do mình! Thành Thành càng nghĩ trong lòng càng thống khổ. Lúc Thành Thành tìm được Tạ Nam thì Tạ Nam đang nằm trong một phòng bệnh thường ở bệnh viện. Trong phòng bệnh còn có rất nhiều bệnh nhân, chỉ có Tạ Nam là không có ai bên cạnh chăm sóc. Thành Thành vừa bước đến vừa nhìn Tạ Nam đang nhắm mắt, đau lòng không thôi. "Anh hai..." Thành Thành nhỏ giọng kêu một câu, cầm lấy tay của Tạ Nam. Tạ Nam chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt u sầu của Thành Thành, ráng sức nặn ra một nụ cười. "Anh không có chuyện gì đâu, em thế nào rồi? Tên kia có ức hiếp em không? Sao mặt em lại sưng lên thế này? Có phải là nó đánh em không?" Tạ Nam vuốt mặt của Thành Thành, trong mắt đầy vẻ đau lòng. "Em không sao mà! Anh hai, anh đừng nói chuyện, dưỡng bệnh cho tốt, khỏi rồi còn về làm việc." Thành Thành không có nói với Tạ Nam chuyện nó bị sa thải, nó sợ Tạ Nam lo lắng. "Ừ, em cũng chú ý thân thể đó, một lát nữa em về đi! Một mình anh ổn rồi." Thành Thành bỗng nhiên nắm lấy tay của anh, van nài nói: "Em không quay về, em ở trong này, anh đừng đuổi em đi, đừng..." Tạ Nam nhìn bộ dáng của Thành Thành vội vàng xoa dịu, "Trước không đi, không đi, đừng có sốt ruột mà!" Lúc này Thành Thành mới bình tĩnh lại, Tạ Nam không nói nữa, Thành Thành lẳng lặng ngồi bên cạnh nhìn gương mặt của anh, gương mặt này giản dị tự nhiên như vậy, lại làm cho nó thấy vô cùng an tâm. Tuy rằng thua xa cái kiểu hút hồn đoạt phách người khác như Trình Hàn Lang, nhưng lại khiến cho Thành Thành cảm thấy anh cực kỳ chân thật ở bên cạnh nó, không hề xa không với tới như vậy.
|
Chương 88
Lệ Trung Tín đang sắp xếp hồ sơ của một số công việc bí mật gần đây trong căn phòng làm việc sang trọng, Trình Thế ngủ ở bên cạnh, tiếng điện thoại vang lên. "Lệ tổng, bên ngoài có người tìm ạ." "Không gặp!" "Lệ tổng, người kia nói là chuyện vô cùng khẩn cấp ạ, nếu như ngài không gặp sẽ có một người mất mạng." "Bao nhiêu người mất mạng trước mặt tao rồi, cũng phải xem cái mạng của nó có đáng tiền không." "Vâng ạ, vậy để em nói chuyện ông ta một chút." Lệ Trung Tín để điện thoại xuống, Trình Thế ở bên cạnh có vẻ như đã bị làm phiền rồi, lẩm bẩm vài câu, Lệ Trung Tín nghe cũng không hiểu có ý gì, cứ tiếp tục làm chuyện của mình. Chỉ chốc lát sau, điện thoại lại vang lên. "Lệ tổng, người vẫn không chịu đi, nhất định muốn gặp ngài, cản cũng không được ạ." "Ai vậy?" "Ông ấy nói ông ấy là Ngụy Thân Tịch ạ." "Ngụy Thân Tịch? Ngụy Thân Tịch tới tìm tao làm gì? Hai năm nay cũng không còn liên lạc. Ổng còn chưa chết hả?" Lệ Trung Tín không nể tình chút nào nói. Trình Thế ở bên cạnh cũng không chịu được nữa, không nhịn được ngồi dậy mà nói: "Anh quan tâm ổng là ai làm cái gì! Mau để cho ổng vào đi, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết được là có chuyện hay không có chuyện sao? Làm ầm làm ĩ cái gì hả?" "Được rồi! Em ngủ của em đi!" Lệ Trung Tín nói rồi bảo với đầu dây bên kia, "Cho ổng vào đi, đến phòng họp nhỏ ở lầu bảy chờ tao." "Đại ca, đại ca, anh mau cứu cháu tôi đi..." Lệ Trung Tín vừa mới đi vào, đã thấy một người quỳ dưới dất, khóc một trận nước mắt một trận nước mũi. "Chú Ngụy, tính vai vế tôi còn phải gọi một tiếng chú mà! Sao vừa vào đã để người làm vãn bối như tôi chịu lễ lớn như vậy chứ?" Ngữ điệu của Lệ Trung Tín không hề có một chút khách khí nào, cả đầu ông ta còn không cúi thấp một chút nào, trực tiếp đi đến chỗ ngồi của mình. "Có việc gì chú đứng lên rồi nói, đứng quỳ gì cũng như nhau thôi, nếu như tôi cảm thấy không khó giải quyết tôi đã ngồi ở đây rồi cũng sẽ giúp chú, nếu như tôi thấy không được thì chú cứ trực tiếp đi đi" Lệ Trung Tín ngồi trên ghế, liếc mắt nhìn lướt qua Ngụy Thân Tịch, vẫn là khiến cho người ta chán ghét như vậy, cái loại người bắt nạt kẻ yếu, lúc không có chuyện gì thì ra vẻ ta đây, không hề để ai vào mắt, đến lúc xảy ra chuyện thì lập tức tè ra quần. "Vậy tôi xin nói thẳng." Ngụy Thân Tịch chùi chùi nước mắt, từ dưới đất bò dậy, hết sức đau khổ nói: "Tôi có một đứa cháu, từ nhỏ đã không cha không mẹ, cũng coi như là được tôi nuôi lớn. Bây giờ xảy ra chuyện như thế này, nếu như thật sự không có tôi thì đã không lớn tới từng tuổi này, cũng không khác gì con ruột cả, đều là tại tôi mà..." Ngụy Thân Tịch vừa nói vừa phải lau nước mắt, Lệ Trung Tín nhướng mày khinh thường nói: "Nếu không có chuyện gì thì sao lại nói chết liền chết được chứ? Chú có phải là già quá rồi, rảnh rỗi nên ở đây tự mình ưu thương không vậy?" "Thực sự! Tôi cũng không sợ mất mặt nữa, tôi sẽ nói hết cho cậu. Cháu tôi đợt trước đến Nam Kinh, chọc vào một người có tiền, người đó bảo là muốn tôi ba ngày nữa trực tiếp đi nhặt xác! Lúc tôi vừa nghe suýt chút nữa không thở được..." "Ai vậy?" Lệ Trung Tín cắt lời. "Chính là... Tề Cường!" Ngụy Thân Tịch nói ra, dùng ánh mắt hết sức van xin nhìn Lệ Trung Tín, sợ ông ta cự tuyệt. "Tề Cường... Ha ha..." Lệ Trung Tín cười to ra tiếng, thì ra là cái lão già bột giặt kia, kẻ nổi tiếng là bị bất lực trong giới, trước đây cũng từng quen biết với Lệ Trung Tín, so ra còn nhỏ hơn Lệ Trung Tín một tuổi. (cái vụ bột giặt ý, bột giặt thì nó là bột nên mềm pha với nước thì loãng luôn, ý chửi giống như chân nhuyễn chân tôm ấy, túm lại là xxx ko cứng đc :v) "Này không dễ làm rồi, Tề tiên sinh kia không phải dạng hiền lành gì, chỉ sợ cho dù là tôi ra mặt, lão cũng không nể mặt tôi đâu." Lệ Trung Tín không nể tình gì mà trả lời. "Đừng mà! Lệ tiên sinh, hôm đó cháu tôi đã uống nhiều rồi, đụng đến một thằng ghệ của Tề tiên sinh, mà vẫn chưa làm được gì, ngài nói giúp một lời biết đâu còn có thể xoay chuyển, chỉ là một thằng vịt mà thôi... Van cầu ngài, lúc đó nó chỉ là uống nhiều thôi... cầu xin ngài... dùng mạng của tôi đổi cũng được!" (tức quá mà, kệ cho nó chết đi chú, nghe ko ưa nổi mà =.=) "Lão còn có bản lãnh đó nữa hả? Hừ... không được là không được, còn gọi trai bao, đứa nào tới mà lão không phải là một kẻ bất lực chứ!" Lệ Trung Tín vừa nói vừa tưởng tượng ra bộ mặt nhăn nhúm của Tề tiên sinh, trong lòng có chút hả hê. Ngụy Thân Tịch thấy Lệ Trung Tín không nói gì nữa, cho là ông ta đang suy nghĩ chuyện này, liền vội vàng bò tới phía trước, tiếp tục đau thấu tâm can mà nói với Lệ Trung Tín. "Tôi không có gạt ngài đâu, thằng nhỏ kia làm việc ngay trong quán bar của tôi, cháu tôi nghe thấy nó nói giọng Bắc Kinh mới chú ý tới, thằng nhỏ đó vốn là do chính Tề tiên sinh sắp xếp đến đây, tôi không ngờ bây giờ Tề tiên sinh lại để ý như vậy. Thằng nhỏ kia không tính là trai bao nhưng cũng được ông ấy bao nuôi rồi, cháu tôi mới động tới mấy cái ông ấy đã muốn lấy mạng nó." "Được rồi, chuyện này dừng ở đây, cháu chú cũng là đáng đời rồi, nó cũng chỉ đáng sống tới tuổi này thôi, không ai giúp được nó đâu, chú vẫn là đừng phí công nữa." Lệ Trung Tín đứng dậy muốn đi. Ngụy Thân Tịch vừa nghe thế lập tức biến thành gào khóc, ra vẻ liều sống liều chết! Lệ Trung Tín cho hai tên vệ sĩ ở cửa một ánh mắt, ý bảo bọn họ đuổi người ra ngoài, Ngụy Thân Tịch dùng hai tay cào cấu trên mặt đất, ngay cả ông nội ông ngoại cũng gọi ra khỏi miệng. "Đợi một chút! Trước tiên cứ để ông ta lại, em còn lời muốn nói!" Chẳng biết từ lúc nào, Trình Thế đã đứng ở cửa, cũng không biết nghe được cái gì mà ánh mắt nghiêm trang đi vào. "Sao lại không ngủ? Chạy tới đây góp phần cái gì hả?" Vẻ mặt của Lệ Trung Tín tuy rằng không thay đổi gì, nhưng ánh mắt đã trở nên dịu dàng đi rất nhiều.
"Em tới cũng không phải nhìn anh, em tới nhìn Ngụy Thân Tịch!" Trình Thế liếc mắt trừng Lệ Trung Tín, thản nhiên ngồi vắt ngang lên cái ghế sô pha bên cạnh, nhìn Ngụy Thân Tịch."Em nói lại mấy lời em vừa nói một lần nữa coi! Em tới nhìn ai hả?" Mặt của Lệ Trung Tín chợt biến sắc, Ngụy Thân Tịch còn chưa thấy Lệ Trung Tín tức giận vì ai nhiều như vậy, nhìn Trình Thế giống như là tìm lại được hy vọng lần nữa vậy. "Anh quan tâm em làm gì! Ngụy Thân Tịch, tôi hỏi ông, vừa nãy ông nói cái người lão già họ Tề kia bao là một bé nam đúng không?" Trình Thế không để ý tới tín hiệu nguy hiểm mà Lệ Trung Tín đang truyền tới từ xa xa, lực chú ý đều đặt trên người Ngụy Thân Tịch. "Đúng vậy! Khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, từng làm ở quán bar của tôi mấy tháng." Lúc này Ngụy Thân Tịch đã ổn định lại tâm tình, nghiêm túc trả lời vấn đề của Trình Thế. Trình Thế ngồi thẳng dậy một chút xíu, suy tư một chút nói: "Ông còn nói giọng của nó là giọng Bắc Kinh, tên là gì?" "Gọi là Lưu Ẩn, lúc đó Tề tiên sinh dặn tôi nhất định phải giữ thằng nhỏ này lại, cũng không được chạm vào, cụ thể thì tôi không được rõ lắm. Nhưng mà quả thật nó là người Bắc Kinh gốc, hoàn cảnh trong nhà thì tôi cũng không rõ lắm, Tề tiên sinh không cho hỏi, nó cũng không đề cập qua." "Lưu Ẩn..." Trình Thế rơi vào trầm tư, tên không đúng, nhưng mà tên có thể đổi. Lệ Trung Tín bên cạnh cũng hiểu được ý của Trình Thế, ông ta nhìn Ngụy Thân Tịch một chút, hỏi: "Chú có từng thấy chứng minh của nó không?" "Chứng minh thì chưa thấy qua, lúc đó tôi vừa thấy là người của Tề tiên sinh nên tôi nào dám hỏi!" Trình Thế và Lệ Trung Tín trao đổi ánh mắt cho nhau một chút, đôi bên đều nghĩ đứa nhỏ này có khả năng là Thành Thành. Ngụy Thân Tịch thấy biểu tình của hai người bọn họ, trong lòng cũng không đoán ra được rốt cuộc bọn họ đang suy nghĩ cái gì, trong lòng rất sốt ruột, nhưng lại không dám tùy tiện nói leo vào! "Gọi điện cho Hàn Lang đi! Chỉ có nó mới có thể xác nhận chắc chắn thôi, để nó hỏi ổng thêm một chút." Lệ Trung Tín nói rồi cầm di động lên. "Đừng, để em!" Trình Thế cản tay của Lệ Trung Tín lại, tự mình cầm điện thoại lên bấm bấm, chuyện tốt như vậy mà làm sao có thể để người ta nhặt được tiện nghi chứ! Nếu như quả thật là như vậy, thì chuyện này cũng quá đúng lúc rồi, cái này là đi mòn giày thép tìm không thấy, có được trong tay chẳng tốn công mà, xem ra ông trời cũng muốn để cho Trình Thế này tạo uy tín trước mặt Trình Hàn Lang mà. Trình Hàn Lang đang sắp xếp lại bản kế hoạch dự thảo ở trong phòng làm việc của mình, sau đó lại nhận được điện thoại của Trình Thế. "A lô, xin hỏi ai vậy?" Trình Hàn Lang vừa trả lời vừa nhìn màn hình máy tính. "Là người mang con tới thế giới này!" Trình Thế đang hí ha hí hửng. "À, bà có chuyện gì không ba?" Trình Hàn Lang hỏi. "Con đoán xem!" "Ba, ba đừng đùa nữa mà, trong lúc làm việc đáng nhẽ là không được nghe điện thoại đâu, nếu như ba thật sự có chuyện gì thì mau nói đi ba à!" Trình Hàn Lang có chút buồn phiền. "Được được, sự nghiệp của ngài thành công rồi ba không thể trêu vào được, ba cho con biết, đứa em trai con nhặt được hình như có tin tức rồi!" Di động của Trình Hàn Lang suýt chút nữa thì không chụp được mà rớt xuống, nhất thời hắn cảm thấy toàn bộ đầu óc đều trống rỗng, cả người gần như cũng bị một câu nói này đánh ngã, hết thảy mọi thứ chung quanh đều không tồn tại, chỉ còn lại một câu duy nhất trong đầu, có tin tức của Thành Thành rồi! "A lô! Con trai, không phải là con cúp rồi đó chứ! Sao lại không lên tiếng hả? Ba còn tưởng là con sẽ cảm ơn ba chứ! Ngay cả phản ứng cũng không có, xem ra con cũng đã quên rồi, con nói xem ba còn cần phải..." "Không!" Trình Hàn Lang đột nhiên hét vào điện thoại một tiếng, Trình Thế bị dọa nhảy dựng. "Ba! Lời ba nói là sự thật sao? Hiện tại con thật sự không thể tin được cái gì nữa, ba đã nói thế với con nhiều lần rồi, cũng đều là nằm mơ mà thôi." Trình Hàn Lang vô cùng thống khổ giãi bày. "Con qua đây đi, ba vẫn không chắc chắn lắm, bất quá con nên chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, có thể là không phải, dù sao có nhiều người giống nó như vậy, ba cũng không thể bảo đảm, con qua đây tìm hiểu tình huống một chút đi!" "Dạ! Bây giờ ba ở đâu? Con lập tức đi ngay!" Trình Hàn Lang đã đứng dậy. "Tầng bảy tòa nhà Tân Quảng! Phòng 709, đến lúc đó ba chờ con ở cửa." Trình Hàn Lang để điện thoại xuống, đến cả máy vi tính cũng cũng không tắt liền xông ra ngoài. Đúng lúc Ngô Ngọc đi qua phòng của hắn, níu Trình Hàn Lang lại nói: "Hàn Lang, ba em nói một lát nữa anh phải chuẩn bị xong bản kế hoạch dự thảo, 20 phút nữa họp rồi! Bây giờ anh còn đi đâu?" "Không họp nữa!" Trình Hàn Lang bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài, cũng không liếc mắt nhìn Ngô Ngọc một cái. "Anh làm gì vậy? Anh không biết cuộc họp này quan trọng với anh bao nhiêu sao? Anh cũng đã chuẩn bị mất bao nhiêu thời gian rồi, nói không họp là không họp, rốt cuộc anh muốn làm cái gì?" Ngô Ngọc vừa gọi vừa đuổi theo ra ngoài, Trình Hàn Lang đã lái xe đi, cô đứng tại chỗ hai nắm tay siết chặt, nước mắt rơi xuống. Vì sao lần nào cũng như vậy, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không nói với em, bây giờ anh còn coi em là gì không?
|
Chương 89
Thành Thành cầm bữa trưa mình đã làm tốt, mang theo đến bệnh viện. Qua không lâu sau nữa Tạ Nam sẽ xuất viện, bản thân nó có thể cũng phải tìm một công việc khác đi thôi! Mở cửa phòng bệnh tại bệnh viện ra, Thành Thành lập tức ngẩn người tại chỗ. Giường bệnh trống không, đồ dùng để trong tủ bên cạnh cũng không thấy tăm hơi, giống như chưa có ai từng tới. Thành Thành bỏ lại cặp lồng cơm, chạy nhanh ra ngoài. Nó hy vọng Tạ Nam chỉ là đi ra ngoài tản bộ một chút mà thôi, sẽ không đi mà không chào hỏi một tiếng, nó chạy khắp nơi trong bệnh viện, tìm kiếm khắp nơi, nhưng không hề phát hiện bóng dáng Tạ Nam, sắc mặt Thành Thành tái nhợt như người bị rút hết máu mà quỳ trên mặt đất. Vì sao? Vì sao cũng phải rời xa em? Đúng lúc này, điện thoại di động của Thành Thành reo lên, trên màn hình hiển thị dãy số của Tề tiên sinh, trên trán nó toát ra một lớp mồ hôi mỏng, một loại cảm giác sợ hãi ngưng tụ lại trong lòng. "Có phải là ông mang Tạ Nam đi không?" Thành Thành vô cùng đau khổ hỏi qua điện thoại. "Không phải ta mang cậu ta đi, là cậu ta tự tới!" Lời Tề tiên sinh nói như một thanh kiếm sắt bén đâm vào tim Thành Thành, thì ra anh ấy thực sự ở đó, như vậy bây giờ anh ấy có phải đã... "Rốt cuộc ông muốn thế nào?" Thành Thành cắn môi nói. "Chẳng có gì cả, em qua đây chúng ta bàn lại vấn đề này, ta chờ em đó..." Thành Thành còn muốn hỏi thêm chút nữa, Tề tiên sinh đã cúp điện thoại rồi, Thành Thành gọi một chiếc xe, chạy đến nhà Tề tiên sinh. Hai tiếng trước, Tề tiên sinh sai người đến "thăm hỏi" Tạ Nam, cũng tiếp tục hỏi ý Tạ Nam về việc bỏ thuốc cho Thành Thành, lần này Tạ Nam liều chết không nghe, anh thật sự là không có cách nào nhìn Thành Thành chịu oan ức được, vì vậy Tạ Nam đã bị dẫn tới nhà Tề tiên sinh. "Nếu như ta nhớ không lầm, đã ba tuần rồi, cậu không có bỏ thuộc một lần nào đúng không? Ta nể mặt cậu đã cứu Thành Thành một lần mới không động đến cha mẹ cậu, chẳng lẽ cậu không hiểu rõ bên nào nặng bên nào nhẹ sao?" Lần này Tề tiên sinh nói gọn gàng dứt khoát, nhất quyết cố ý gây phiền phức cho Tạ Nam. "Tôi thực sự không rõ, Tề tiên sinh, tại sao ông có thể đối xử với Thành Thành như vậy? Nó uống thuốc mà bị bệnh thì có lợi gì cho ông? Nhìn một người đau khổ ông sẽ vui vẻ như vậy sao?" Hai mắt Tạ Nam đỏ bừng nhìn chằm chằm Tề tiên sinh. "Ta thực sự đã coi như là nhân từ lắm rồi đó, ta chẳng qua chỉ muốn cậu ấy tiêu tiền nhiều một chút mà thôi, khám bệnh cũng là một cách tiêu tiền mà! Mức thương tổn của thuốc này không đáng ngại lắm đâu, căn bản sẽ không để lại di chứng gì cả." "Vậy ông càng không cần thiết làm như vậy, nó có tiêu tiền cũng sẽ không lấy tiền của ông, ông muốn nó để ông bao dưỡng, ông nằm mơ đi!" Tạ Nam hung hăng phun một ngụm nước bọt. Tề tiên sinh theo dõi anh, trong ánh mắt hiện ra một loại ám chỉ khiến cho người khác nhìn không hiểu, người bên cạnh đá tới một cái, vừa vặn đá vào vết thương của Tạ Nam, Tạ Nam thoáng cái đã té trên mặt đất không nói ra lời."Chuyện của hai chúng ta vẫn chưa tới lượt cậu quan tâm, cậu chỉ cần nghe ta phân phó là đuọc. Ta cũng nhắc nhở cậu luôn, trách nhiệm cậu gánh vác trên người cũng không phải chỉ là mạng của một mình cậu. Mạng của cậu không đáng bao nhiêu tiền, ta tùy tiện đụng đến đều có thể kết thúc nó, thế nhưng bây giờ cậu còn có giá trị lợi dụng, ta muốn cậu sống để chịu dằn vặt!" Tề tiên sinh cười lạnh một tiếng, nói với người bên cạnh: "Mang nó vào, không có lệnh của ta thì không được gặp bất kỳ ai, trước cứ an dưỡng đi, ta phải kiên nhẫn chờ tình nhân bé nhỏ của ta rồi!" Cũng không lâu sau, Thành Thành đã chạy tới, nó đẩy cửa phòng Tề tiên sinh ra, lập tức vọt tới, nắm lấy cổ áo Tề tiên sinh không thả. "Trả anh Tạ lại cho tôi, bằng không tôi không để yên cho ông đâu." Cho tới bay giờ Tề tiên sinh cũng chưa thấy qua Thành Thành như vậy bao giờ, hai mắt gần như muốn phun ra lửa, như một chú báo con đang vô cùng tức giận, lão không khỏi nheo mắt lại nhìn Thành Thành. "Em không để yên như thế nào đây? Ta ngược lại muốn nghe một chút đó!" "Lúc đầu bàn thỏa thuận với tôi thì nói nghe thật hay, tại sao ông lại muốn đổi ý? Anh Tạ vô tội, ông dựa vào cái gì kéo anh ấy vào?" "Hừ! Làm sao em biết cậu ta đến gần em là vì em, bản thân ta và cậu ta có chút liên quan, chúng ta cũng là giải quyết chuyện đôi bên thôi, không quan hệ tới em đâu! Hơn nữa, ta không ép cậu ta, là cậu ta tự tới." Thành Thành biết có nói nhiều hơn với lão cũng vô ích, liền buông lão ra, bay thẳng đến các phòng khác tìm kiếm, hy vọng có thể nhìn thấy tình trạng hiện tại của Tạ Nam. "Không cần tìm nữa, nếu em muốn thấy cậu ta thì ta dẫn em đi, cậu ta ở đây còn có đầy đủ thiết bị chữa trị hơn ở bệnh viện nữa đó!" Tề tiên sinh ở phía sau cười nói trêu ghẹo. "Ở đâu? Ông dẫn tôi đi xem đi! Mau đi!" Thành Thành đi tới nhìn Tề tiên sinh, đã gấp đến mức không còn dáng vẻ gì. Tề tiên sinh nở nụ cười một chút, dẫn Thành Thành đi lên lầu, dọc theo đường đi tim của Thành Thành không ngừng đập mạnh, rất sợ nhìn thấy một thân thể vụn nát... "Anh hai! Thành Thành nhìn qua cửa sổ thấy được Tạ Nam ở bên trong, nhưng mà Tạ Nam không có quay đầu lại nhìn nó. Tim Thành Thành như bị dao cắt, nó chạy đến nhìn nhìn, thấy vết máu dính trên khăn trải giường, lập tức mặt xám như tro tàn! "Rốt cuộc các người đã làm cái gì? Tại sao muốn làm như vậy!" Thành Thành dùng sức vặn tay nắm cửa, nghĩ muốn đi vào, đáng tiếc cửa đã bị khóa, nó chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn người ở bên trong mà cũng không làm gì được. Người chăm sóc nó nửa năm, người pha rượu cho một mình nó, người về quê ăn tết nửa chừng đã quay lại chỉ vì ở bên cạnh nó, người dùng tính mạng để bảo vệ nó khi nó bị ức hiếp... Anh ấy nằm ở bên trong, không ai chăm sóc, không ai quan tâm, mà chính nó cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn như vậy, nhìn anh một mình chịu dằn vặt. "Rốt cuộc mình đã làm sai điều gì? Tại sao không ai có thể cùng mình sống chung một chỗ, anh, anh ở đâu? Anh ở đâu? Em rất nhớ anh... Em cảm thấy mình đã không còn dũng khí để tiếp tục sống nữa rồi!" Thành Thành thì thào trượt xuống đất, ánh mắt trở nên trống rỗng tuyệt vọng."Em biết em có thể cứu cậu ta mà, kỳ thực rất đơn giản, cậu ta cố gắng vì em nhiều như vậy, em chỉ cần khuất phục một chút ở chỗ của ta là có thể cứu một mạng người rồi, hay là em nghĩ những gì cậu ta làm cho em chỉ là chút ít hy sinh?" Tề tiên sinh chậm rãi nói.
Thành Thành liếc mắt nhìn lão, lộ ra một biểu tình tuyệt vọng. "Được rồi! Lời rất nhiều."
Lời rất nhiều... Cơ thể của mình thì đáng giá mấy đồng tiền chứ? Ai mà quan tâm mình bị người khác nhìn, bị người khác làm nhục chứ! Nếu như mình sớm thấy rõ giá trị của bản thân, rồi vất bỏ lòng tự trọng không đáng giá một sợi lông sớm một chút, có phải người bên cạnh mình cũng sẽ không bị liên lụy không?
"Anh hai, anh có tốt hơn chút nào không?" Tạ Nam mở mắt, nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Thành Thành.
"Anh sao lại..." Tạ Nam dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, anh kéo tay của Thành Thành hỏi: "Sao em cũng tới nơi này, ở đây không an toàn, em mau rời đi đi."
Tạ Nam kích động, làm động đến vết thương. Anh nhắm chặt hai mắt, cố gắng chịu đựng. Thành Thành ở bên cạnh an ủi nói với anh: "Không sao cả, mọi chuyện đều kết thúc rồi, cuộc sống khổ sở giữa chúng ta sẽ chấm dứt, anh hai anh cứ an tâm dưỡng bệnh đi!"
"Có ý gì?" Tạ Nam cảm thấy hôm nay Thành Thành rõ ràng không giống mọi khi, những gì lưu lại trong ánh mắt ngoại trừ quan tâm, còn có một mảnh ưu thương không che giấu được.
"Không có ý gì cả... Anh nghỉ ngơi đi! Em không thể ở đây lâu được, đây cũng không phải là nhà của em, ngày mai em sẽ quay lại thăm anh!" Thành Thành buông tay anh, đi ra ngoài cửa.
"Thành Thành, anh hai như thế nào cũng không sao, em đừng làm chuyện điên rồ! Nếu như em luẩn quẩn trong lòng, tất cả những gì anh làm sẽ không còn ý nghĩa gì nữa." Tạ Nam nói với bóng lưng của Thành Thành.
"Ha ha..." Thành Thành xoay đầu lại, "Yên tâm đi ạ, em trai của anh vẫn rất có chừng mực đó!"
Tạ Nam nở nụ cười cưng chiều với nó một chút, "Quỷ nhỏ!" Thành Thành nghe câu nói trêu đùa kia, cũng không chịu được bầu không khí này nữa, nhanh chóng rời khỏi căn phòng đó.
"Đây là mỹ phẩm ta mua cho em, ta mời thợ trang điểm đến, bôi lên cho em!" Tề tiên sinh chỉ vào một đống hộp rực rỡ sắc màu trước mặt nói.
Thành Thành cầm những cái hộp viết đầy chữ của các nước lên, nhìn một chút, lại bỏ xuống.
"Sao vậy? Nhanh như vậy ta đã hối hận rồi, hay là để cho em bôi một vài thứ thôi, muốn nhìn một chút xem bộ dáng em ăn mặc lẳng lơ một chút là như thế nào. Đứa trẻ đáng yêu như em vậy mặc loại quần áo này nhất định có thể cho ta một niềm vui bất ngờ." Tề tiên sinh như một con mèo trộm được thịt, vẻ mặt đầy những biểu tình tục tĩu vì ảo tưởng.
"Tôi không biết tự dùng mấy thứ này, ông tốt nhất là tìm người đến làm cho tôi đi, lúc tôi tắm thì để tôi một mình là được rồi, tôi không muốn chạm vào chúng!" Thành Thành không chút biểu tình nói.
"Yên tâm, người thì có cả đống, em chờ một chút..."
Gương mặt được đánh lên một lớp phấn càng tôn lên làn da trắng nõn trơn bóng, hơn nữa đường viền mắt còn được tô vẽ tỉ mỉ, son môi màu tím nhạt bóng loáng, hiệu quả trên người của Thành Thành khiến mọi người trong phòng sợ ngây người.
Quá hút hồn rồi! Như là một yêu nghiệt thật sự tồn tại vậy, biểu tình trên mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, mà trong ánh mắt lại có ưu thương nhạt nhòa, tinh tế mà phô bày ra khiến lòng người rung động.
"Ánh mắt của ta thật tốt mà, trong nháy mắt đã thay đổi một người rồi, em là cậu bé quyến rũ nhất ta từng gặp, đúng là trời sinh cho em một dáng vẻ của kỹ nữ mà!" Tề tiên sinh đi ra phía trước, run rẩy mò mẫm theo khuôn mặt của Thành Thành, hô hấp dồn dập mà nặng nề, như là một người vội vã muốn phát tiết dục vọng, chỉ tiếc là không thể như nguyện mà thôi!
Thành Thành nghe lời nói biến thái của lão, không nói câu nào, mặc cho bàn tay lão lần mò trên người mình, tùy tiện đi! Muốn nói cái gì, muốn làm cái gì thì tùy, dù sao bây giờ mình cũng chỉ là hư không mà thôi.
"Tề tiên sinh, có người tới thăm ngài!" Không biết là ai ở đằng sau nói ra một câu phá phong cảnh.
"Bảo nó cút!" Tề tiên sinh thô bạo nói. Tên thuộc hạ vẫn chưa từng thấy trạng thái điên rồ như thế của lão, vội vàng lui xuống.
Tề tiên sinh vừa muốn tiếp tục, điện thoại lại vang lên, người làm bắt máy giúp cho lão nghe, bên trong truyền đến tiếng nói vô cùng ngang ngược.
"Tề tiên sinh, tôi thật vất vả mới đến một chuyến mà ngài cũng không cho vào cửa sao?"
Động tác trên tay Tề tiên sinh lập tức ngừng lại, Lệ Trung Tín... Sao lại là thằng đó? Mình và nó hình như đã nhiều năm rồi không có qua lại mà?
"Một hồi nữa tôi tự mình mang người đến đón khách, lập tức mở rộng cửa tạ lỗi trước!" Tề tiên sinh phân phó cho thuộc hạ, chuẩn bị thay quần áo xuống lầu.
"Không cần, tôi nào dám phiền ngài vất vả, tự tôi lên rồi đây!" Tiếng nói của Lệ Trung Tín vang lên ở cửa, Thành Thành và Tề tiên sinh cùng lúc nhìn về phía cửa...
|
Chương 90
Ba người đứng ở cửa, Lệ Trung Tín, Trình Thế, còn có Trình Hàn Lang...
Trong tích tắc khi Thành Thành quay đầu lại, ánh mắt của nó đã cố định tại nơi đó không hề di chuyển, cũng ở nơi đó, một người cũng đang yên lặng nhìn nó, chớp mắt toàn bộ thế giới đều biến thành hư không, chỉ còn lại hai ánh mắt đối diện nhau.
"Tề tiên sinh thật hăng hái nha! Chúng tôi xông vào như thế không phá hư chuyện tốt của ngài chứ hả?" Một câu nói của Lệ Trung Tín thức tỉnh mọi người.
Một bộ quần áo đáng giận, một gương mặt quyến rũ, Thành Thành, em chính là Thành Thành của anh sao? Gần một năm đau đớn xé lòng để đổi lấy em như vậy sao? Nhảy lên ngồi trên đùi người khác, để ánh mắt nóng bỏng của người khác nhìn chằm chằm vào mình, lẽ nào những gì bọn họ nói thật sự là sự thật? Em thật sự đối xử với chính mình như vậy sao?
"Không có chuyện gì! Lời này của ngài ta thật không dám nhận, chỉ cần bé cưng của ta không ngại là được!" Tề tiên sinh nói rồi sờ soạng trên đùi của Thành Thành một cái giống như là khoe báu vật vậy, lúc này Thành Thành mới né tránh ánh nhìn của Trình Hàn Lang, muốn giãy dụa, Tề tiên sinh lại ghé vào lỗ tai của nó nói nhỏ: "Ngày hôm nay nếu em làm cho ta mất mặt, ta sẽ lấy mạng người nào đó đấy!"
Thành Thành run rẩy kịch liệt một thoáng, nó bức bản thân cúi đầu xuống, không nhìn chăm chú vào gương mặt mình chưa bao giờ ngừng nhớ nhung đó nữa, nó sợ phòng tuyến của nó sẽ không cẩn thận mà bị phá tan mất.
Trình Thế cảm thấy thân thể của Trình Hàn Lang đang kịch liệt run rẩy ở bên cạnh, hiển nhiên là ông thấy rõ thái độ và hành vi vừa rồi của Tề tiên sinh. Ông nắm cánh tay của Trình Hàn Lang lại một chút, muốn hắn tỉnh táo lại trước.
"Là như vầy, Tề tiên sinh, tôi là Trình Thế, người đang ngồi trong lòng của ngài là con trai của tôi. Hơn mười năm trước đã được tôi nhận nuôi, chỉ là đoạn thời gian trước xảy ra chuyện, cho nên nó mới bỏ nhà trốn đi, hiện tại tôi đã tìm được thằng bé rồi, muốn tâm sự một chút với nó, ngài sẽ không từ chối để tôi và con trai nói chuyện chứ?"
Trình Hàn Lang không dám tin mà nhìn Trình Thế, rất nhiều năm trước ông còn không khách khí chút nào mà cho một bạt tai lên mặt một đứa nhỏ 7 tuổi, vậy mà hôm nay lại đi thừa nhận quan hệ thân thích giữa ông và nó. Trình Thế không làm ra hành động nào để đáp lại cái nhìn của hắn, chỉ lạnh nhạt nhìn Tề tiên sinh.
Tề tiên sinh có chút hoài nghi với lời nói của ông, nhưng lại không thể kiên quyết cự tuyệt. Tuy rằng lão không quen biết Trình Thế, thế nhưng chuyện của Lệ Trung Tín và Trình Thế lão vẫn nghe được một ít, nếu như lão nói thẳng ngoài mặt là không đồng ý, đến cuối cùng Lệ Trung Tín vẫn có thể khiến cho lão nói đồng ý. So với bị ép, chẳng thà trực tiếp thẳng thắn cho nhanh, như vậy bọn họ cũng sẽ không tiện làm ra những chuyện quá đang.
Tề tiên sinh cười cười với Trình Thế, ôn hòa nói: "Nếu là cha, thì đương nhiên có thể nói chuyện một chút, ta cũng tôn trọng ý nghĩ của em ấy, nếu như em ấy kiên quyết muốn về nhà, ta cũng không ngăn cản em ấy..." Nói xong thì lộ ra một nụ cười cảnh cáo với Thành Thành. "Được, Tề tiên sinh đã thoải mái như vậy thì tôi và con trai tâm sự một chút trước vậy, xin ngài tránh đi một chút!" Trong lời nói của Trình Thế mang theo ý tứ tuyệt đối không thể thương lượng. "Được chứ!" Tề tiên sinh buông Thành Thành ra, hôn lên mặt nó một cái, sau đó chậm rãi đi ra ngoài cửa, lúc lão đi ngang qua người Trình Hàn Lang, Trình Thế dùng sức kéo tay của Trình Hàn Lang lại, trên tay hắn đã gồng lên cả gân xanh. Lúc này trong phòng chỉ còn lại bốn người, Lệ Trung Tín thức thời vỗ vỗ đầu Trình Thế nói: "Còn ở đây nhìn cái gì? Chúng ta qua phòng bên kia tính toán sổ sách chút xem nào!" Trình Thế liếc xéo Lệ Trung Tín một cái, hai người đi qua một phòng khác. Thành Thành vẫn duy trì cái tư thế kia như cũ, cúi đầu, không có ý sẽ chủ động lên tiếng, thậm chí ngay cả ngẩng đầu liếc mắt nhìn cũng không dám, nó sợ sẽ bắt gặp ánh nhìn chán ghét hiện ra từ đôi mắt chình mình yêu thương kia.
"Tại sao?" Qua hồi lâu, Trình Hàn Lang chậm rãi nói ra một câu, hắn cố gắng áp chế cơn giận của bản thân. Hắn không biết tại sao mình lại tức giận như vậy, rốt cuộc là tức nó lúc đầu đi mà không nói, hay là tức cái bộ dáng này của ngày hôm nay. "Dạ?" Thành Thành không biết trả lời hắn thế nào, từ trong miệng chỉ nhả ra được một chữ như vậy, bao nhiêu lần mơ thấy người này đứng ở trước mắt, vậy mà nhìn thấy rồi lại cứ như vậy mà không nói được câu nào, tại sao anh lại phải xuất hiện vào lúc này? Tại sao lại để bộ dạng bẩn thỉu nhất, túng quẫn nhất của em phơi bày trước mắt anh, hoặc có lẽ anh cũng đã sớm cảm thấy em như vậy rồi đi! "Em cho là em bỏ đi thì coi như đã thanh toán xong món nợ này rồi sao? Em nghĩ rằng anh sẽ dễ dàng buông tha cho em như vậy sao? Em muốn bồi thường thống khổ sống không bằng chết một năm qua cho anh như thế nào?" Trình Hàn Lang đau lòng nhìn Thành Thành, gần một năm qua, anh nhớ em nhớ đến sắp điên rồi, em lại vui sướng như vậy sao? "Xin lỗi, chuyện lúc đó là em sai, để chị Ngô Ngọc chịu oan ức lớn như vậy, bây giờ em đang ở đây, anh muốn đánh muốn chửi gì cũng được... Em không có gì cả, không bồi thường được..." Lời của Thành Thành còn chưa dứt, Trình Hàn Lang đã hoàn toàn bùng nổ. Hắn xông lên kéo bộ quần áo căn bản không phù hợp với Thành Thành mà nó đang mặc xuống, còn có dấu vết trên mặt, Thành Thành mặc cho hắn làm bừa, đến lúc Trình Hàn Lang định xóa sạch gương mặt tinh tế xinh đẹp thì mới phát hiện khuôn mặt của người đối diện đã đẫm nước mắt, toàn bộ son phấn cũng đã nhòe nhoẹt, như là một con mèo nhỏ lang thang. Trình Hàn Lang dừng tay, tất cả những phẫn nộ lúc này đều chuyển hóa thành yêu thương, hắn kéo Thành Thành lại ôm vào trong lòng, không bao giờ muốn để nó chạy đi nữa. "Thành Thành, anh rất nhớ em, anh không thể không có em được." Thành Thành run rẩy kịch liệt trong lòng Trình Hàn Lang, khóc đến suýt không thở nổi. Hơn mười năm, chưa từng nghe hắn nói một câu cần nó, nếu như không phải hắn đến tìm nó, Thành Thành đã nghĩ rằng cả đời này sẽ không còn được gặp lại hắn. "Đừng khóc nữa, khóc lấm lem cả cái mặt nhỏ rồi!" Trình Hàn Lang yêu chiều lau đi nước mắt ở khóe mi Thành Thành.Lúc này Thành Thành mới chính thức ngẩng đầu lên nhìn hắn, gần một năm, Trình Hàn Lang gầy, không biết là bôn ba đường dài hay vì cái gì, trên mặt hắn lộ rõ vẻ tiều tụy. "Tại sao anh tới tìm em vậy? Anh cũng đã chán ghét em như vậy rồi sao lại còn muốn tới nơi này tìm em? Anh thật sự muốn tính sổ với em sao?" Thành Thành vừa nhìn thấy Trình Hàn Lang, cái đầu lập tức khôi phục lại trạng thái si ngốc. Nghe xong lời này lửa giận mới đè xuống của Trình Hàn Lang lại bùng lên, chẳng hiểu đứa nhỏ này sao lại cứ khiến người khác tức giận như vậy. Hắn dùng sức siết lấy bả vai Thành Thành, nâng tay lên nhìn nó hầm hầm, thế nhưng cuối cùng bàn tay cũng không nỡ đánh xuống, thật sự là, đau lòng quá mức. "Thật giỏi..." Trình Hàn Lang cười khổ một cái, "Một năm không gặp em bản lĩnh ghê nhỉ, cái gì cũng dám nghĩ, cái gì cũng dám làm, thứ gì cũng dám bôi lên mặt, quần áo kiểu gì cũng dám mặc lên người. Muốn nghĩ thế nào về anh thì nghĩ, em có biết mấy tháng nay anh sống thế nào không hả? Em có biết anh chạy qua bao nhiêu con phố, nhờ vả bao nhiêu người để tìm em về nhà không? Em cũng thật hay, chỉ một câu "chán ghét em" đã khiến toàn bộ khổ tâm của anh trở nên uổng phí, giỏi lắm... Đi rất dứt khoát, sống cũng rất thoải mái, còn biết tìm cho mình một con đường mưu sinh." Mặt của Thành Thành tái nhợt đến đáng sợ, nó chưa từng nghe Trình Hàn Lang nói những câu nhục mạ trước mặt nó như thế, nếu như là người khác nói, nó còn có thể chịu được, nhưng mà người này lại là người nó coi trọng hơn cả sinh mạng của mình. Hồi lâu sau, Thành Thành chậm rãi mở miệng: "Đúng vậy... Em không có bản lĩnh, chỉ có thể dựa vào cái này để sống... Anh không nên đến đây, đến rồi cũng chỉ khiến cho anh mất mặt thôi." "ẦM!!!" Một bộ ấm trà quý giá trong phòng bị Trình Hàn Lang ném hết xuống đất, hắn nghe thấy lời Thành Thành vừa mới nói thì đã không thể nào khống chế tâm tình của bản thân được nữa. "Em lập lại lần nữa xem, em tự nguyện để lão già kia bao dưỡng?" Trình Hàn Lang rống giận với Thành Thành. Thành Thành lặng lẽ nhìn hắn, rất lâu sau mới gật đầu, một khắc kia, Trình Hàn Lang phảng phất nghe được tiếng trái tim vừa mới lành của mình lại vỡ nát thành từng mảnh. Lần này Trình Hàn Lang không ném đồ nữa, cũng không nói lời nào, biểu tình trở nên tự giễu mà tuyệt vọng, hắn cố nén sự khổ sở của mình, nhìn Thành Thành dịu dàng nói: "Thành Thành, anh ở đây, em đừng sợ, em nói cho anh biết em bị ép buộc có phải không, chỉ cần em nói ra, anh lập tức loại bỏ lão ta, mang em đi." Thành Thành xoay người, nhìn những mỹ phẩm Tề tiên sinh chuẩn bị cho nó đang lẳng lặng nằm ở trên bàn, như một khung cảnh rất mỉa mai, là vì sinh mạng của một người và một khoản nợ mơ hồ vĩnh viễn không dứt. Thành Thành hít sâu một hơi, xoay lưng về phía Trình Hàn Lang nói: "Là em tự nguyện, anh đi đi..." Trình Hàn Lang suýt nữa đã đứng không vững, một đoạn thời gian thật dài, hắn đứng đó chỉ để tiêu hóa câu nói kia. Cuối cùng, Trình Hàn Lang chết lặng xoay người chậm rãi đi tới cửa, bóng lưng hiện ra sự tiều tụy cực hạn. "Anh!" Thành Thành nghe tiếng bước chân, vội vàng xoay người lại, đứng ở phía sau khóc kêu lên. Trình Hàn Lang bỗng dừng chân không bước tiếp về phía trước, một tiếng "anh" này đã bao lâu rồi không có nghe thấy, nó là em trai của hắn, từ năm 12 tuổi đã sống chung một chỗ với hắn, nó chăm sóc hắn, bao dung hắn, thời thời khắc khắc nghĩ tới hắn, thậm chí... không kiềm chế được mà yêu hắn. "Xin lỗi, anh đi đi, em ở đây tốt lắm, sau này đừng đến thăm em nữa, em chúc anh và chị Ngô Ngọc hạnh phúc... Cảm ơn anh đã chăm sóc em nhiều năm như vậy..." Thanh âm của Thành Thành truyền đến từ phía sau, Trình Hàn Lang dường như không nghe được gì, chỉ tự mình đi ra khỏi phòng. Hắn cảm thấy thân thể và linh hồn đã không còn thuộc về mình nữa, đầu óc trống rỗng, nhìn thấy mọi người bên ngoài phòng, Trình Hàn Lang mới hiểu được đây là nhà của người khác, hắn chỉ là một người khách đến thăm mà thôi.
|
Chương 91
"Anh hai, anh đỡ chút nào chưa?" Thành Thành nhìn Tạ Nam đang nằm trên giường mà hỏi. "Đỡ rồi, Thành Thành, lão già kia vậy mà cho phép em tới thăm anh sao?" Sắc mặt của Tạ Nam đã khá lên rất nhiều. "Dạ... Nhưng mà vẫn có người quan sát, hơn nữa chỉ có thể thăm một lúc thôi..." "Thành Thành, mắt của em sao lại sưng như thế? Em nói cho anh biết, có phải lão già kia làm khó dễ gì em không?" Tạ Nam nắm lấy tay của Thành Thành sốt ruột hỏi. "Không phải đâu ạ, không phải vì ông ta, trong khoảng thời gian này ông ta cũng không có gặp em mấy lần, chắc có lẽ là vì người nhà của em tới đây thôi!" Thành Thành cố gắng hết sức che giấu tâm tình của mình. "Người nhà của em?" Trên mặt Tạ Nam mang theo niềm vui sướng, "Thành Thành người nhà của em tới tìm em sao? Vậy em nhanh chóng rời khỏi nơi này đi, em không thích hợp với cuộc sống như thế này, em thích hợp được người yêu thương, được người bảo vệ, em vẫn còn là con nít, chỉ có người nhà mới có thể che chở cho em lớn lên." "Không cần... Anh ấy... hẳn là... đã không còn loại ý nghĩ này nữa rồi đi?" "Làm sao biết được? Sao em ngốc như vậy hả? Cậu ấy cũng đã tìm tới đây, vậy khẳng định là muốn đón em về, có chuyện tốt như vậy tại sao em không đi? Lẽ nào em muốn ngày ngày ở đây chịu sự sỉ nhục từ lão già kia sao?" Vẻ mặt Tạ Nam đã trở nên khẩn thiết. "Ha ha... Ở đây cũng tốt lắm mà, có anh hai chăm sóc em, em đã thỏa mãn lắm rồi, quay về cũng giống như vậy thôi..." Thành Thành nỗ lực khuyên nhủ Tạ Nam. "Anh cũng không thể chăm sóc em cả đời đâu! Sau này em còn phải kết hôn, phải có gia đình của mình, phải làm một người đàn ông chân chính, anh cũng vậy! Trong tương lai chúng ta sẽ có cuộc sống yên bình, bây giờ anh mới hiểu được không có cái gì quý giá bằng gia đình, không có cái gì đổi được tình thân." Tạ Nam thở dài, nhìn Thành Thành. "Đúng vậy, tình thân là trân quý nhất, cho nên không thể làm bẩn... Có thể là em không có cái phúc kia rồi." Tạ Nam chưa từng thấy qua ánh mắt của Thành Thành như hôm nay, trống rỗng mà tuyệt vọng, giống như một người sắp đối mặt với cái chết nhưng rốt cuộc cũng không nhìn rõ được, khiến cho trong lòng người thấy cứ mãi không có cách nào quên được. "Có phải có chuyện gì em không nói cho anh biết đúng không?" Tạ Nam dường như đã ý thực được cái gì, đôi vai run run muốn xuống giường. "Anh làm gì vậy? Anh hai... Anh đừng xuống đất mà, đừng nhúc nhích..." Nếu như anh lại có chuyện gì, mọi thứ em làm sẽ không còn ý nghĩa gì nữa, Thành Thành mệt mỏi nghĩ. "Em van xin anh, anh hai, xương cốt tổn thương phải dưỡng trăm ngày, xương sườn của anh mới được nối, anh thực sự muốn để bản thân tàn phế sao?" Thành Thành ở bên cạnh đau lòng nhìn anh, "Anh hai, anh tin em đi mà, em thực sự không có chuyện gì, em biết anh của em còn nhớ tới em em cũng đã thỏa mãn rồi, anh ấy có thể tới tìm em, em nghĩ cho dù không thể quay về thì sao, dù gì mấy năm nay anh ấy là thật lòng tốt với em, những thứ khác em thực sự không cưỡng cầu chút nào cả.""Em vẫn luôn coi anh như người thân của em, anh Tạ, nếu như anh xảy ra chuyện gì thì em sẽ không còn người thân nào ở bên cạnh nữa..." Thành Thành nói một hơi khiến Tạ Nam bình tĩnh lại, anh kéo tay của Thành Thành, trong mắt đầy hổ thẹn, "Vì sao anh không thể giúp gì được cho em, anh còn vì... người nhà của mình mà... Anh hận chính bản thân anh, không có chút bản lĩnh nào!" Vừa nói vừa cố ngăn lại những giọt nước mắt ân hận. "Anh hai, anh đừng khóc... Anh sao lại không có bản lĩnh được, hôm đó cái tên kia ức hiếp em, chỉ có một mình anh dám đứng ra, nếu không phải vì em, anh cũng sẽ không phải bị thương, là em phải xin lỗi anh mới đúng..." Nó cầm tay của Tạ Nam thật chặt, "Chỉ cần một ngày chúng ta còn ở nơi này, chúng ta phải luôn thật tốt, mặc kệ sau này thế nào, bây giờ anh phải phấn chấn lên đi chứ, em vẫn chờ uống rượu mừng của anh đó nha!" Tạ Nam nhìn gương mặt không ngừng hốc hác nhưng lại cố ra vẻ kiên cường của Thành Thành, kéo một cái ôm nó vào trong lòng. "Hừ! Xem ra thuộc hạ của ta vẫn là không để ý đủ nhỉ, thực sự là cứ tìm được một cơ hội thì liền lợi dụng sơ hở mà, cục cưng bé nhỏ à, em như vậy là không đúng rồi, ta bảo em cởi quần áo thì em ba lần bảy lượt tránh né, ở bên này ôm ôm ấp ấp lại tỏ ra thong dong tự nhiên nhỉ!" Tề tiên sinh đứng ở cửa, trưng ra cái khuôn mặt già nua khiến người ta chán ghét, ánh mắt vô cùng sắc nhọn. Thật sự là làm người ta tức giận quá mức, lão còn chưa từng hao tâm tổn trí vì đứa nhỏ nào như vậy, nó thì liều chết không nghe lời còn chưa nói, người nhà cứ ngày ngày đến gây áp lực với lão, ai mà ngờ đứa nhỏ này vậy mà lại có quan hệ với Lệ Trung Tín chứ. "Đều là lỗi của tôi, không liên quan gì tới Tạ Nam, bây giờ tôi sẽ đi theo ông ngay." Thành Thành nhìn Tề tiên sinh, trong mắt không có chút cảm tình gì. "Không liên quan đến Thành Thành, nếu ông tức giận cái gì thì trút lên người tôi đây, dù sao thì mạng của tôi cũng không đáng bao nhiêu tiền." Tạ Nam hung ác nhìn chằm chằm Tề tiên sinh.
"Đừng ở đây trình diễn một màn kịch cảm động sâu sắc với ta, chút chuyện nhỏ này ngày hôm nay ta không muốn truy cứu, ta cũng không có tâm tình đi quản chuyện của các người, bởi vì cậu không đủ tư cách." Tề tiên sinh chỉ vào Tạ Nam, cười khẩy một cái. Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn! Thành Thành đè thân thể đang muốn giãy dụa của Tạ Nam lại, ghé vào lỗ tai anh khe khẽ nói: "Nếu như anh thật sự tốt với em thì anh cũng đừng đối chọi với ông ta nữa, anh tin tưởng em đi, em sẽ không có việc gì." Sau khi nói xong, Thành Thành đứng dậy, đi theo Tề tiên sinh ra ngoài, một mình Tạ Nam ngồi trên giường mà trong lòng rối mù rối mịt. "Có việc gì vậy?" Vừa vào phòng Tề tiên sinh, Thành Thành lập tức khôi phục biểu tình lạnh lùng như trước. "Đứa nhỏ như em đúng là quá thuần khiết rồi, người ta che đậy cái gì cũng không hiểu, chỉ sợ có vài người vì sinh tồn mà đã sớm khoác mặt nạ đối diện với mình rồi." "Ông kêu tôi tới chính là vì nói mấy thứ này sao? Ông không cảm thấy nói mấy thứ này với tôi là đang lãng phí thời gian của ông sao?"Tề tiên sinh nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn của Thành Thành, trong lòng có chút buồn bực. "Nói những cái này cũng không cần phải đi tìm em, ta chỉ là nói ra chút cảm nhận mà thôi! Lần này ta tới là muốn nói cho em biết, bảo người nhà của em rời đi mau đi, ta không thể nói lời này với họ, em có thể thì làm cho xong đi." "Họ đi hay không đi thì có khác gì với ông chứ?" "Đương nhiên có, người nhà của em cũng không phải là người nhà bình thường, nếu bọn họ muốn đối chọi với ta, tổn thất của ta đây có thể sẽ lớn lắm..." "Ha ha..." Thành Thành cười vô cùng trào phúng, "Thì ra cũng có người ông sợ à? Bây giờ tôi đang ở trong tay của ông, không có bất kỳ sự lựa chọn gì, vốn dĩ cũng đã là một món đồ chơi của ông rồi, họ có đi hay không thì có gì khác biệt? Dù sao ông đã chắc chắn rằng tôi sẽ không rời đi rồi." Mặt của Tề tiên sinh trở nên hiểm độc, lão từng bước tới gần Thành Thành, "Em nói thử xem? Bọn họ ở đây, ta có thể làm cái gì với em? Lệ Trung Tín đã đến đây rồi, cả đống thuộc hạ cùng cơ sở ngầm, lỡ như hắn phát hiện chuyện ta làm với em, em nghĩ xem hắn sẽ trừng phạt ta vì dâm loạn với em trước? Hay là chê cười ta chỉ có thể nhìn không thể dùng đây?" "Tề tiên sinh, tại sao ông cứ nhất định phải túm lấy tôi không buông chứ? Tôi chẳng có gì cả, chiếm được rồi thì có cái gì tốt? Thế nhưng nếu cứ tiếp tục, có thể cuối cùng người thua thiệt chính là ông đó." "Không có khả năng!" Tề tiên sinh giống như đã nổi điên, "Người khác càng không cho thì tao càng bám lấy, tao sẽ cứ bám lấy, vốn là cả thế giới này không công bằng với tao, tao con mẹ nó muốn làm gì thì cũng đừng đứa nào nghĩ đến chuyện cản tao." Thành Thành nhìn hai mắt Tề tiên sinh đỏ ngầu cùng với loại phản ứng khác thường này, trong lòng bắt đầu từ từ sợ hãi. Trình Hàn Lang vẫn chưa đi, nếu như thật sự ép Tề tiên sinh đến đường cùng không biết lão sẽ làm cái gì... Không! Tuyệt đối không được, bất luận là ai cũng không thể thương tổn anh trai của nó, cho dù là một chút cũng không thể. "Đang suy nghĩ cái gì?" Tề tiên sinh nâng cằm Thành Thành lên, chất vấn. "Tôi có thể suy nghĩ cái gì chứ, tôi nghĩ gì ông cũng không biết sao?" "Lại là thằng ranh kia sao, nó sẽ lập tức thành người tàn phế thôi, em lại còn cứ nhớ mãi không quên nó, em mở to mắt của em ra mà nhìn đi, năm 2008 rồi, người chạy đầy đường cũng chỉ là vì tiền thôi! Cũng là vì cuộc sống người chèn người này, em có biết em ngu xuẩn tới mức nào không?" Tề tiên sinh lại một lần nữa muốn phát tiết bất mãn vì bị chọc tức và áp lực lâu ngày. "Là tôi ngu xuẩn, vậy ông nói đi vì sao còn muốn giữ tôi lại? Ông không cảm thấy ông càng ngu xuẩn hơn sao?" "Giữ em lại để dùng làm gì, dùng để múa thoát y cho ta xem, dùng để ta lấy đạo cụ mà ngược đãi, em cảm thấy em còn có tác dụng gì khác sao?" Tề tiên sinh tóm lấy tóc Thành Thành, buộc nó ngẩng mặt lên nhìn lão. "Nếu như vậy, tôi suy nghĩ gì thì mắc mớ gì đến ông hả?" Câu nói gây sự của Thành Thành rốt cục hoàn toàn chọc giận Tề tiên sinh, Tề tiên sinh trực tiếp ném Thành Thành vào một cạnh ghế cứng rắn khiến bụng và ngực của Thành Thành lập tức xanh tím một mảng, nó đứng lên nhìn Tề tiên sinh, vẫn không lộ ra biểu cảm gì, không giãy dụa, dường như mọi chuyện lão làm đều không có quan hệ gì với Thành Thành. Tề tiên sinh bước từng bước đến trước mặt Thành Thành, nắm cổ áo của nó, xé toạt một cái làm cho lồng ngực trắng nõn điểm thêm một mảng xanh tím của Thành Thành lộ ra, trên đó còn có vết hằn do mới vừa té. Tề tiên sinh cười lạnh một tiêng, vừa muốn tiếp tục, chợt nghe một loạt tiếng súng ở bên ngoài truyền vào rõ ràng, lão lập tức nằm xuống, nhưng không thấy đạn bay vào. Một lát sau thì yên tĩnh lại, Tề tiên sinh đi đến bên cửa sổ, bên ngoài không có bất kỳ dấu hiệu bị tập kích nào, tiếng súng này không có đích đến, chỉ là nổ súng lên trời, rõ ràng là một loại ám hiệu ngầm uy hiếp. Tề tiên sinh nhìn Thành Thành nằm trên đất, ánh mắt lão trở nên phức tạp rồi bước ra ngoài.
|