Ân Tứ (Sài Kê Đản)
|
|
Chương 107
Vào trung tâm thương mại rồi Thành Thành đề nghị đến siêu thị mua một chút đồ dùng hàng ngày trước, trong khoảng thời gian này nó cũng rất ít khi đi ra ngoài, Trình Hàn Lang đương nhiên là đi theo nó. Vu Tiểu Đồng và Đỗ Công ai cũng không muốn bỏ đi riêng, cho nên bốn người cùng nhau đẩy xe đi vào siêu thị. Lúc đến siêu thị rồi, Thành Thành quen tay quen chân, thật giống như là đi dạo trong nhà nó, Trình Hàn Lang đẩy xe ở phía sau thiếu chút nữa không tìm được nó.
"Em chậm một chút, em đi mua đồ hay là đi cướp đồ vậy hả?" Trình Hàn Lang vừa bực mình vừa buồn cười.
"Anh, khu gia vị với khu thực phẩm ở đây đổi chỗ rồi." Thành Thành quay đầu lại nói.
"Cái này..." Anh cũng đã mua gia vị bao giờ đâu? Trình Hàn Lang nghĩ thầm, ngay cả siêu thị anh cũng rất ít khi đến nên không giúp em chạy tới chạy lui được đâu! "Ngay cả mỗi khu vực của từng siêu thị em cũng nhớ hết hả?" Trình Hàn Lang phát hiện hắn có chút xem nhẹ trí nhớ của Thành Thành rồi.
"Không phải, cũng bởi vì lần trước anh nói anh không muốn ăn uống, bạn học của em đề cử cho em một món kích thích ăn uống ở đây, em đã tới đây một lần rồi, nhưng mà bây giờ không có bán nữa." Thành Thành vừa nói vừa nhìn ngó, bỗng nhiên ánh mắt nó sáng lên, tìm được chỗ nó muốn rồi.
"Loại nước cốt gà này hình như chưa dùng qua bao giờ, thử xem đi! Anh, anh có biết không? Em đã bỏ thêm loại sa tế này lúc em làm sườn xào chua ngọt cho anh hồi trước đó, anh thích nhất cái vị này còn gì, trong nhà hình như chưa có mua cẩu kỷ... Ủa? Thì ra hoa ly không phải là đóng gói sẵn sao? Đổi hồi nào nhỉ..."
Trình Hàn Lang lại nhìn về phía chiếc xe đẩy, đồ đạc ở bên trong đang tăng dần từng chút từng chút một, trong lòng cũng được lấp đầy theo, thì ra cuộc sống chính là đơn giản như vậy, tình yêu cũng vậy, củi gạo dầu muối tương dấm trà, cho dù có trong tay gia tài bạc triệu, gia đình vĩnh viễn đều có cùng một hình thức như vậy.
Vu Tiểu Đồng và Đỗ Công bên này lại không như vậy, Vu Tiểu Đồng không e dè gì mà chọn băng vệ sinh trước mặt Đỗ Công, còn thốt ra một câu: "Anh thấy cái ban đêm này dùng có tốt không?"
Lúc đó mắt Đỗ Công thiếu chút nữa trừng đến rớt ra ngoài, Vu Tiểu Đồng lúc này mới ý thức được mình nói sai rồi, mau chóng nói lại: "À xin lỗi, tôi quên mất, anh không cần."
Lúc đó Đỗ Công nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không tiện nói gì. Kỳ thực vừa rồi bị Trình Hàn Lang và Thành Thành trêu chọc chỉ là do chính hai người bọn họ suy nghĩ nhiều thôi, Đỗ Công cho là y và Vu Tiểu Đồng tuyệt đối không đi cùng con đường được, hai người bọn họ chính là hai con gà chọi điên cuồng, chỉ cần vừa thấy mặt, sẽ lập tức cấu véo nhau. Nhưng mà làm bạn bè thì cũng được, Đỗ Công thật thích Vu Tiểu Đồng ngay thẳng, ở cùng một chỗ với cô bé ít nhiều gì cũng thả lỏng hơn so với các cô gái khác.
Bốn người đi ra từ siêu thị, Thành Thành và Trình Hàn Lang bên này xách bao lớn bao nhỏ, toàn bộ đều là một số đồ dùng trong nhà, một mình Trình Hàn Lang xách hết, Vu Tiểu Đồng và Đỗ Công trên cơ bản là không mua thứ gì, cho nên ung dung hơn rất nhiều.
"Anh còn muốn dẫn em đi mua sắm, bây giờ em nhìn một chút xem, cầm nhiều đồ như vậy còn phải đi gửi đúng không?" Trình Hàn Lang nhìn Thành Thành, biểu hiện ra là sự trách cứ, nhưng trong giọng nói lại không hề có cái ý đó chút nào. "Em cũng không biết sao lại nhiều như vậy, lúc thanh toán em mới biết là có nhiều thứ như vậy, hay là em xách phụ anh một chút nha!" Thành Thành có vẻ muốn đi đến cầm đồ trong tay Trình Hàn Lang. "Xách cái gì mà xách? Không được nhúc nhích, ốm nhom như thế còn xách được cái gì?" Trình Hàn Lang không chịu buông tay. Thành Thành thầm le lưỡi trong lòng, trước đây nó mua nhiều đồ như vậy cũng chỉ có một mình nó xách về, đừng có thấy nó gầy, nhưng sức nó lớn lắm đó! Vu Tiểu Đồng ở bên cạnh cười xấu xa, "Ôi ôi, làm cái gì vậy chứ! Ở nơi công cộng mà còn liếc mắt đưa tình, khoe khoang hai tên các người có người yêu sao? Nào Tiểu Đỗ Tử, chúng ta cũng lôi kéo nhau đi, không thể ở đây trông người ta mà thèm được!" (Không biết mn còn nhớ ko, cái kiểu xưng Tiểu + Họ + Tử là mấy ông chơi thân thì hay gọi như vậy, nghĩa là thằng nhóc họ gì đó...) Đỗ Công liếc mắt nhìn cô bé, "Tự làm đi! Tôi tình nguyện ở đây trông người ta mà thèm, cũng không muốn chịu tội thế đâu." "Đậu..." Vu Tiểu Đồng lập tức như núi lửa phun trào, một đấm tốc hành nện vào ngực Đỗ Công, Đỗ Công vừa đỡ một cái, chợt nghe thấy một tiếng rắc rắc thật lớn vang lên. Thành Thành thấy bọn họ như vậy, nó nháy mắt với Trình Hàn Lang, len lén cười. Trình Hàn Lang nghĩ Thành Thành thật sự là quá đáng yêu rồi, thừa dịp hai người kia gây gổ mà hôn trộm nó một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thành Thành liền đỏ lên, Trình Hàn Lang làm bộ quay đầu như không có chuyện gì xảy ra, khóe miệng hơi cong lên, cảm giác ăn vụng thật đúng là tuyệt. À, sau khi đem đồ vật đi gửi rồi, bốn người mới đi dạo trong trung tâm thương mại, trung tâm thương mại đang diễn ra sự kiện, bên trong có rất nhiều người, có chỗ còn phải chen chúc, Trình Hàn Lang vẫn luôn nắm tay kéo Thành Thành theo, cũng không để ý ánh mắt của người bên cạnh, dù sao đi nữa thì bọn họ là bọn họ, chúng ta là chúng ta, cũng không phải là sống để cho người khác xem, huống hồ đối với Trình Hàn Lang mà nói, đó là thứ cực kỳ quan trọng ngàn vạn lần không thể đánh mất. "Anh, cái giường bên kia thực sự rất thú vị nha! Mặt chăn cũng thật là dễ thương." Thành Thành nhìn về một chỗ được bày biện bên khu đồ dệt may mà khen ngợi không thôi. Trình Hàn Lang cười dắt nó đi qua đó, đó là một cái giường hình quả trứng, ở giữa có một phần hơi lõm xuống, đầu giường là hai con búp bê có thể lắc lư đầu hợp lại thành gối dựa. Hai bên còn có mấy cái tay nhỏ của bọn chúng phồng phồng lên. Gối đầu cùng chăn và ga trên giường cũng là cùng một bộ, toàn bộ đều là hoa văn hoạt hình, cho nên nhìn vào tổng thể cảm thấy rất ấm áp đáng yêu. "Chúng ta đi nhìn thử xem?" Trình Hàn Lang nhìn Thành Thành. Thành Thành gật đầu, cùng Trình Hàn Lang đi qua đó. "Xin hỏi quý khách vừa mắt món nào ạ?" "Cái này!" Thành Thành mở to mắt chờ mong chỉ vào một cái giường, sự thích thú hiển lộ trong mắt là không thể nghi ngờ. Cô nhân viên lập tức nắm bắt lấy cơ hội này mà thêm mắm thêm muối nói cái giường này tốt đến thế nào, có thể tạo ra hiệu quả xoa bóp, có tác dụng an thần, hơn nữa ngủ lâu cũng sẽ không bị biến hình chút nào.Trình Hàn Lang nhìn Thành Thành nói: "Thích không? Thích thì chúng ta mua về nhà." "Loại sàng này được đặc biệt chế tạo cho cặp đôi mới cưới, xin hỏi trong hai vị là ai có chuyện vui ạ? Bên này còn mấy loại khác nữa ạ?" Ánh mắt Thành Thành có chút buồn bã, không biết tại sao, trong lòng nó thoáng cái đã trầm xuống, "Quên đi, anh, chúng ta đừng lãng phí, cái giường này nhìn cũng có vẻ đắt lắm." Trình Hàn Lang cười nhìn nó, trêu ghẹo nói: "Vật nhỏ, có phải bị câu kết hôn kia đánh trúng rồi không? Nếu như em thích thì cứ mua đi." Trình Hàn Lang ghé vào bên tai Thành Thành nói: "Coi như lễ vật kết hôn của chúng ta, tự chúng ta kết còn không được sao?" Thành Thành đánh hắn một cái, cũng nhỏ giọng nói: "Ai muốn kết hôn với anh chứ! Cho dù có mua về cũng chỉ có mình em được ngủ thôi, không cho anh leo lên đâu." Trình Hàn Lang vừa nghe vậy thì sắc mặt lập tức thay đổi, hơi giận dữ nói: "Em dám chia giường với anh!" Cô nhân viên bên này cũng đã nhìn ra một chút manh mối, không có biện pháp, động tác của họ quá mập mờ, hơn nữa lúc hai người đến còn nắm tay nhau. Nhưng mà bản thân cô nhân viên cũng là vì mục đích tìm kiếm lợi nhuận, chỉ có mức tiêu thụ mới được đặt lên hàng đầu. Vì vậy cô nàng dồn hết tâm trí lấy lòng hai người bọn họ, hy vọng có thể bán cái giường này đi, giá của cái giường này khá cao, còn chưa bán được cái nào, bán được rồi hoa hồng cũng nhiều hơn mấy loại khác "Đứa nhỏ này đáng yêu như vậy, không mua cái giường về cho cậu bé cũng đáng tiếc lắm, cậu bé đã thích rồi, anh cứ thoải mái một lần đi ạ, để cậu bé vui vẻ một chút chứ ạ! Giường không giống như những thứ đẹp đẽ quý giá mà không thực dụng khác, cái này chúng ta cần dùng mỗi ngày, cho nên mua về cũng không có lãng phí gì đâu ạ!" Trình Hàn Lang vốn đã muốn mua rồi, hắn biết Thành Thành lo lắng cái gì, nó lo lắng công ty hắn vừa mới khởi nghiệp, phương diện tiền bạc căng thẳng, cho nên làm cái gì cũng rất tiết kiệm, không muốn để lại gánh nặng quá lớn cho hắn. "Cô à, tôi cho cô địa chỉ, ngày mai cô cho người đem cái giường này qua cho chúng tôi nhé! Tôi giao tiền thế chân trước đi!" Nói rồi Trình Hàn Lang trực tiếp cà thẻ, không hề cho Thành Thành cơ hội để phản ứng đã mua luôn cái giường về. "Đợi chút đã..." Lời Thành Thành còn chưa dứt, Trình Hàn Lang đã lôi nó đi, Thành Thành có chút ngơ ngác không hiểu tại sao, cũng đi theo Trình Hàn Lang. Đi tới một chỗ vắng người, Trình Hàn Lang mới dừng bước. Thành Thành hỏi: "Anh, rốt cuộc là làm sao vậy?" Trình Hàn Lang làm bộ thở dài một hơi nói: "Em không phát hiện vừa rồi bọn Vu Tiểu Đồng ở đằng đó sao! Nếu như bọn họ thấy chúng ta mua giường, sẽ chê cười đấy, em không sợ Vu Tiểu Đồng chê cười em hả?" Thành Thành vừa nghe đã khẩn trương nhìn xung quanh, nhanh chóng vỗ lên ngực một cái, "May quá đúng lúc anh thấy được, em cũng không phát hiện họ. Nếu không Vu Tiểu Đồng mà lên tiếng, thật sự sẽ dọa người lắm đó!" "Còn không phải sao, một lát nữa em cũng đừng nói đến chuyện này, về nhà rồi lại nói được không?" "Dạ! Em cũng không dám nói đâu."Ha ha ha, Trình Hàn Lang cười thầm ở trong lòng, lại tránh được một kiếp rồi. Thành Thành chính là dễ gạt, nhưng mà việc này là lời nói dối thiện ý. Bằng không dọc đường ngày hôm nay không biết Thành Thành sẽ tiếc nuối đến thế nào nữa! Tiền trảm hậu tấu đi, không chừng về đến nhà nó thấy cái giường kia rồi thì sẽ quên hết mọi thứ.
Cuối cùng bốn người cùng đi ăn bữa khuya một chút, náo loạn một hồi rồi trở về, Thành Thành có uống chút rượu mạnh, cả người có vẻ đặc biệt hoạt bát, một mình một cõi nói liên tục, đôi khi có một nội dung còn nói đi nói lại mấy lần, Trình Hàn Lang ở bên cạnh nghe đến nỗi đau cả đầu, bốn người ăn xong bữa khuya rồi lại cùng nhau về nhà.
"Nào, bé cưng, mau nằm xuống ngủ đi, ngày mai là chúng ta có giường mới rồi." Chỉ có những lúc ý thức ở trong trạng thái mơ hồ xoắn xuýt Trình Hàn Lang mới dám nói ra mấy lời buồn nôn này, hắn ôm Thành Thành vào phòng. Sau khi ầm ĩ một hồi Thành Thành lập tức ngoan ngoãn lại, vùi mình trong lòng Trình Hàn Lang không nói lời nào, Trình Hàn Lang nhìn gương mặt điềm tĩnh của Thành Thành, nhịn không được hôn lên.
"Anh hôn trộm em, ha ha... bị em bắt được rồi nhé." Thành Thành bỗng nhiên mở hai mắt ra, dọa Trình Hàn Lang nhảy dựng.
"Vật nhỏ này, dám trêu chọc anh?" Trình Hàn Lang đè Thành Thành trên giường, vỗ vào mông nó hai cái, nhưng là không nỡ xuống tay quá mạnh, qua hồi lâu, cũng không thấy Thành Thành phản ứng gì, Trình Hàn Lang lại xoay người nó lại, Thành Thành ngủ đến là ngon lành rồi! Nào có dấu hiệu tỉnh lại nào, không phải vừa rồi nói mớ chứ? Trình Hàn Lang thở dài, cười cười có chút không biết làm sao.
Sáng hôm sau, Thành Thành còn đang chìm trong mộng, giường đã được đưa đến rồi, Trình Hàn Lang không đành lòng gọi nó dậy, liền đem nó qua một phòng khác để nó ngủ tiếp, bản thân hắn thì đi ra ngoài hỗ trợ tìm chỗ đặt giường.
Cái giường kia hắn đã ngủ rất nhiều năm, phải chuyển đi thật sự cũng có chút không nỡ, nhưng nghĩ đến Thành Thành thích thì cũng không sao. Trình Hàn Lang bảo người ta đem cái giường kia qua một phòng khác, sau đó đặt cái giường đáng yêu ấm áp đó vào trong phòng của mình, trong lòng Trình Hàn Lang cũng cảm thấy vô cùng hưng phấn, đổi đồ vật mới, giống như là cuộc sống mới sẽ đến, dù sao cũng khiến cho người ta có một loại chờ mong nào đó.
Đợi đến khi Thành Thành tỉnh lại, Trình Hàn Lang đang ở bên cạnh chống tay nhìn nó, Thành Thành đột nhiên thấy có cái gì đó không đúng, xem nào, tay nhỏ phồng phồng, gối dựa búp bê, chăn ga hoạt họa. "Oa oa..." Thành Thành nhảy dựng lên như một đứa trẻ, nhún nhảy trên đó vui mừng. Trình Hàn Lang nhanh chóng đến đỡ nó, không cho nó ồn ào thêm nữa, Thành Thành bị Trình Hàn Lang đặt lên đùi, lúc này mới bị ép an tĩnh lại.
"Cái giường này thật tốt, ngủ rất thoải mái, hơn nữa không có lớn như cái giường trước kia, chúng ta có thể chen vào ngủ với nhau, em thích chen vào ngủ với người khác..." Thành Thành hưng phấn mà nói mãi không ngưng.
Trình Hàn Lang nhéo mũi nó một cái, trêu ghẹo nói: "Quan trọng là làm chuyện kia dễ dàng, đúng không?"
Thành Thành cười cười rồi mới nhận ra được ý tứ của Trình Hàn Lang, mặt đỏ lên một chút, dẩu môi nói: "Cái gì mà chuyện này chuyện kia, giường này chỉ dùng để ngủ thôi."
Trình Hàn Lang làm bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ, buông Thành Thành khỏi đùi mà nói:"Nếu như vậy sau này anh không chạm vào em nữa."
Thành Thành tự biết mình đuối lý, lại bò lên người Trình Hàn Lang, dùng giọng điệu làm nũng nói: "Không được, anh không thể không chạm vào em, em thích anh chạm vào em mà..." Càng nói về sau giọng càng nhỏ, "Dù sao đi nữa chính là như vậy đó, hứ! Anh cố ý..."
Trình Hàn Lang ha ha cười ầm lên, vuốt đầu Thành Thành nói: "Trong lòng vốn nghĩ như vậy còn bướng bĩnh cãi lại, bây giờ em còn nhỏ, chờ em tốt nghiệp cấp ba rồi, đủ mười tám tuổi rồi, phải hoàn thành sứ mạng của em trên cái giường này, biết chưa?" Trình Hàn Lang nói bên tai Thành Thành, vừa nói vừa dùng môi chạm vào tai Thành Thành, Thành Thành mẫn cảm trốn qua một bên.
"Sứ mệnh gì chứ?" Thành Thành cắn môi hỏi. Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn. "Chình là làm bước cuối cùng với anh."
Thành Thành vừa nghĩ tới việc đó cả người đã run rẩy, lập tức không tự chủ được nghĩ đến những người bị giày vò đến kêu ầm cả lên ở quán bar kia. Trình Hàn Lang dường như thấy được sự sợ hãi của nó, ôm lấy nó nói: "Quên đi, sợ đau thì chúng ta không làm nữa, kỳ thực bước cuối cùng có làm hay không cũng không quan trọng."
"Không cần!" Thành Thành cắt đứt hắn, "Người khác có thể cho anh, em cũng có thể cho. Khi nào anh muốn, em sẽ có thể, thật đó."
Trình Hàn Lang nhìn nó, đau lòng vuốt ve khuôn mặt nó rồi nói: "Sau này rồi nói đi, bây giờ anh không muốn, ha ha... Giường thoải mái không?"
"Dạ! Thoải mái lắm, anh nằm xuống thử một chút xem sao." Thành Thành vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, kéo tay của Trình Hàn Lang.
"Được được, anh nằm đây." Trình Hàn Lang thuận thế nằm xuống, quay đầu, Thành Thành tươi cười đối diện với hắn.
"Làm sao vậy?"
"Em nghĩ em là người hạnh phúc nhất trên thế gian."
"Đồ ngốc, sao lại dễ dàng thỏa mãn như vậy? Một cái giường đã khiến em vui vẻ như thế sao?"
"Người biết đủ mới luôn thấy vui mà! Mỗi vật anh cho em em đều thấy hạnh phúc."
"Thành Thành..." Trình Hàn Lang duỗi tay ra nhìn nó, "Bây giờ anh còn nhớ kỹ lúc em mới đến ngôi nhà này, anh đã nói với em 'mày chính là một tên ăn xin, ngủ thế nào thì cũng vậy'. Bây giờ nghĩ đến thấy rất hối hận, khi đó em còn phải ngủ ngay mép giường."
Thành Thành dường như cũng nhớ đến, còn thấy rất buồn cười, nằm ở đó cười mãi, trong lòng Trình Hàn Lang càng cảm thấy áy náy. Đôi mắt to của Thành Thành mở lớn long lanh lấp lánh, sau đó nhìn Trình Hàn Lang nói: "Nếu như anh thấy hối hận thì anh nói một câu dễ nghe với em đi! Như vậy không phải là đã bù đắp được rồi sao?"
"Ừ!" Trình Hàn Lang nhìn trần nhà, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên bật cười, "Em chính là một nhóc ăn xin..."
Thành Thành vừa nghe vậy thì hờn dỗi bật dậy, vậy cũng khác gì đâu? "Nằm xuống, nghe anh nói hết đã..."
"Em ngủ đâu, ở đâu cũng đều như nhau, vĩnh viễn đều là nhóc ăn xin của anh, chỉ có anh mới có thể nuôi em, kẻ khác đừng hòng mơ tưởng..."
|
Chương 108
Mới đây đã sắp tới ngày 1 tháng 9, cũng đã đến lúc Thành Thành quay trở về trường học, điều này với Thành Thành mà nói là vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương. Hưng phấn vì lại có thể thực hiện giấc mơ được đi học của nó một lần nữa, khẩn trương vì sợ mình không theo kịp người ta. Lúc nghỉ hè Trình Hàn Lang mời hai người gia sư đến dạy kèm tại nhà cho Thành Thành, vốn dĩ chỉ cần mời một người là được, thế nhưng người gia sư đầu tiên quá nghiêm khắc. Nguyên nhân chính là, Trình Hàn Lang phát hiện nếu như Thành Thành làm sai bài, sẽ phải đối mặt với sự khắt khe của thầy một hai lần. Trong lòng Trình Hàn Lang đương nhiên không dễ chịu. Chính hắn đánh còn có thể, nhìn người khác đánh thì cảm thấy người ta thô lỗ với nó, cho dù chỉ là búng vào đầu một chút. Hơn nữa hắn biết Thành Thành cũng không phải là đứa trẻ không biết nỗ lực, nếu như dùng phương pháp này để dạy nó, nó sẽ chỉ bị áp lực ngày càng lớn thôi, cho nên Trình Hàn Lang không hề do dự đuổi người thầy đầu tiên về nhà. Người thầy thứ hai họ Lưu, thầy Lưu tính tình tốt, con người cũng rất có kiên nhẫn! Thành Thành rất nỗ lực học tập, nhưng đôi khi phương pháp làm bài không thích hợp hoặc là trí nhớ không tốt, sẽ thường vấp ngã nhiều lần ở một đề bài. Thế nhưng thầy giáo không chỉ luôn thông cảm cho Thành Thành, mà còn không ngại phiền phức mà giảng lại cho Thành Thành, cho nên một kỳ nghỉ hè, Thành Thành đã học lại được gần hết toàn bộ chương trình học còn thiếu. Ngày hôm nay là lễ khai giảng, Trình Hàn Lang đặc biệt chạy từ công ty về nhà, đến trường học báo danh với Thành Thành. Trình Hàn Lang sắp xếp cho Thành Thành vào một lớp chuyên, trong đó toàn là những học sinh hàng đầu, Trình Hàn Lang hy vọng Thành Thành có thể học tập trong môi trường tốt hơn. Thành Thành coi như đến tương đối sớm, lúc Trình Hàn Lang đứng ở cổng trường căn dặn Thành Thành, rất nhiều nữ sinh đi qua đều nhìn bọn họ, có người còn cố ý thò đầu ra từ đằng sau cổng trường mà nhìn, không biết là đang nhìn Trình Hàn Lang hay nhìn Thành Thành. "Ở trường phải nghe lời thầy cô, đừng chạy lung tung nghịch ngợm với các bạn, nghe chưa?" Trình Hàn Lang nghiêm túc nói với Thành Thành. "Dạ, em nghe rồi, anh, anh về đi!" "Ừa, anh về trước, buổi chiều anh đến đón em." Trình Hàn Lang nói xong rồi rời đi, Thành Thành đến lớp học, trên đường trở về hắn đã suy nghĩ rất nhiều lần, có phải là mình cũng nên chăm sóc thằng bé một chút không? Bây giờ nó đang học cấp ba, học tập mệt mỏi, không thể để cho nó giặt đồ nấu cơm nữa. Suy nghĩ một chút, Trình Hàn Lang tâm sự nặng nề mà lái xe về công ty. "Trình tổng, đây là giấy tờ ngài cần." "Chờ một chút, tôi có chút chuyện muốn hỏi cô." Thư ký Tiểu Khê quay đầu lại cười tao nhã, kỳ thực tuổi của cô còn lớn hơn Trình Hàn Lang, nhưng vẫn rất tôn kính đối với Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang làm chuyện gì cũng cẩn thận tỉ mỉ, rất có trách nhiệm, tuyệt đối không phải loại tình trạng thừa kế sản nghiệp của cha rồi không biết cầu tiến, chỉ là bình thường có chút nghiêm túc, cho nên mọi người rất ít khi đùa giỡn với hắn."Ngài có gì căn dặn?" "Tôi muốn hỏi một vấn đề, cái gì có dinh dưỡng nhất, tốt nhất với mấy đứa trẻ đang đi học?" "Hả..." Tiểu Khê lập tức bị kẹt đứng tại chỗ, không phải chứ, hỏi loại vấn đề này? Chẳng lẽ còn có những điều ẩn tình khác ở trong đó, phải trả lời thế nào đây? Trình Hàn Lang mang vẻ mặt lãnh đạm ngồi ở đó chờ thư ký trả lời, chờ hồi lâu cũng không thấy cô ấy phản ứng, Trình Hàn Lang nhíu nhíu mày, có chút bất mãn. "Vấn đề này rất khó sao? Trước đây tôi đặt ra rất nhiều vấn đề nan giải không phải cô đều đối đáp trôi chảy sao? Được rồi, vậy tôi hỏi cô, ở nhà cô có làm cơm không?" Tiểu Khê gật đầu. Trong đôi mắt của Trình Hàn Lang chợt lóe ra một chút màu sắc, "Vậy cô nên biết những gì ăn có nhiều dinh dưỡng đúng không?" Tiểu Khê thế mới biết vấn đề Trình Hàn Lang hỏi thực sự chỉ đơn giản như vậy thôi, cô nghĩ thầm sao Trình Hàn Lang đột nhiên lại bình dị gần gũi như thế, vậy mà còn trao đổi việc nhà với nhân viên. Nghĩ nghĩ rồi Tiểu Khê vui vẻ nói: "Cái này thì tôi biết, tuy rằng ở nhà tôi rất ít khi nấu cơm, nhưng mà tôi có học qua về chăm sóc dinh dưỡng." "Vậy xem ra tôi vẫn hỏi đúng người rồi." Trình Hàn Lang mỉm cười một chút. Tiểu Khê thấy nụ cười của Trình Hàn Lang biểu hiện ra sự mong mỏi rất lớn, cô nói với Trình Hàn Lang: "Bữa sáng thì tốt nhất là người lớn nên ninh một ít cháo hoặc canh bổ dưỡng, có thể nâng cao sức miễn dịch, cơm trưa cần phối hợp với đồ ăn mặn, ăn nhiều rau xanh tươi, hoa quả, không nên ăn nhiều các loại thịt mặn, cay hay dầu mỡ như thịt kho tàu, bữa tối, nên ăn nhẹ một chút, nếu bé không đói bụng có thể ăn ít cơm cháo hoặc canh dinh dưỡng, ăn nhiều rau xào một chút..." "Nếu như bé học bài đến khua, có thể uống một ly sữa tươi, kèm theo bánh bao nhỏ có nhân hoặc không nhân đều được, hoặc một chút bánh ngọt. Có điều kiện thì có thể làm một ít thức ăn nhẹ tươi ngon, như canh hạt sen chẳng hạn." "Được rồi, cô viết xuống đây giúp tôi đi." Trình Hàn Lang thầm kêu khổ trong lòng, cái gì vậy! Nghe đến đầu phình lớn luôn, nếu bảo hắn đi quản lý một công ty cho tốt, hắn còn thấy dễ hơn một chút, thế nhưng loại việc nhà này đối với hắn mà nói thật sự là khó khăn, xem ra có đôi khi làm những việc nhỏ nhưng rườm rà cũng không dễ dàng gì, Trình Hàn Lang ở trong lòng thầm nghĩ. Buổi chiều công ty không có công việc gì, Trình Hàn Lang lại lái xe về nhà một chuyến, cầm tờ giấy kia đối mặt với tủ lạnh, nhìn bên trong tủ lạnh, nhìn nhìn xem có cái gì không. Hắn ghi lại sau đó dặn một người trợ thủ đắc lực khác đi mua thêm mấy thứ đưa đến nhà. Thấy một đống đồ bổ não, khỏe người, dinh dưỡng cao bày ở trước mặt mình, trong lòng Trình Hàn Lang rốt cũng cũng thấy thoải mái hơn một chút, thật giống như thấy được bộ dáng Thành Thành trắng trắng tròn tròn hiện ra trước mặt hắn. Trình Hàn Lang bỗng nhiên bắt đầu nảy sinh ý nghĩ làm một bữa cơm vì Thành Thành trong đầu, đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn ăn cơm nó nấu, ngày hôm nay cũng thể nghiệm tâm tình của nó một chút vậy.Nghĩ vậy, Trình Hàn Lang cởi chiếc áo vét xanh đậm bằng tơ tằm ra, chỉ mặc áo sơ mi trắng, lộ ra vóc người cao to. Hơn nữa còn bày ra một khuôn mặt tinh xảo, một người mà nhíu mày cũng tạo thành một nét mặt đẹp, khí chất phi phàm. Ai cũng không có cách nào tưởng tượng ra một người đàn ông như vậy lại muốn mặc tạp dề xuống nhà bếp. Trình Hàn Lang nhìn một đống đồ dùng lớn trong bếp, còn có chậu rổ tô chén trong tủ, sửng sốt một lúc lâu, mình cần làm cái gì trước đây? Suy nghĩ một hồi, Trình Hàn Lang phản ứng kịp, mình nên rửa tay trước, nói rồi, Trình Hàn Lang chăm chú nghiêm túc đi rửa tay. Trình Hàn Lang lại nhìn cái bếp điện một chút, sau đó mở lửa, đi tìm dầu, trong tủ bày nhiều loại dầu như vậy dùng cái nào đây? Trình Hàn Lang suy nghĩ một chút, lấy dầu đậu phộng ra, bởi vì màu của dầu đậu phộng đẹp hơn mấy cái khác một chút. Hắn cầm một chai dầu trực tiếp đổ vào trong chảo, theo trí nhớ vẫn có thể nắm bắt được lượng dầu, biết nên đổ vào nhiều ít bao nhiêu. Đảo đảo dầu, Trình Hàn Lang lấy ra một bó rau xanh, chuẩn bị cho vào chảo, sau đó mới phát hiên rau xanh vẫn còn rễ, lại nhanh chóng lặt rau. Xử lý xong đem nhúng vào trong chậu nước một cái rồi đem ra, bỏ vào trong nồi. Đột nhiên lại phát hiện rau xanh đã cháy đen trong phút chốc, bởi vì dầu trong nồi đã bị đun đến khô rồi. Trình Hàn Lang vứt sạch phần rau này, lại đổi qua làm cái khác. Sau cùng cầm lấy cái xẻng xào đứng ở đó chiên xào rất ra hình ra dáng, nhìn từ xa thì động tác ưu nhã không gì sánh được, giống như là đang biểu diễn nghệ thuật, kỳ thực đến gần mới phát hiện đồ ăn trong chảo đã loạn xạ thành một đống. Tròn hai tiếng đồng hồ, Trình Hàn Lang đổ rồi làm, làm rồi đổ, rốt cuộc cơ bản là không còn lại nguyên liệu gì, nhưng lại không thể cam đoan đồ nấu rồi đã chín. Lúc này trên trán Trình Hàn Lang đã đổ mồ hôi hột, xuôi theo hai gò má anh tuấn mà chảy xuống. Hắn nhìn mấy món ăn đến mình còn thấy buồn nôn, lập tức cảm thấy thật thất bại, thì ra ở một số phương diện, hắn cũng là thằng đần.
Điện thoại di động vang lên, màn hình hiển thị là Thành Thành, Trình Hàn Lang lập tức dùng một tay bắt máy. "Anh, hôm nay anh không tới đón em sao? Em đón xe về nhé?" "Đừng, đứng đó không được nhúc nhích, chờ anh đến đón em." "Dạ, em chờ anh." Trình Hàn Lang nhanh chóng thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi ra khỏi cửa, cũng chưa kịp dọn dẹp, trước tiên phải đặt hình tượng ở vị trí thứ hai, hiện tại nhiệm vụ quan trọng là đi đón Thành Thành mệt mỏi ở trường cả ngày về nhà. Lái xe khoảng 20 phút, lúc đến cổng trường, trời đã có chút tối, chỉ có một mình Thành Thành đứng ở cổng trường, có vẻ đặc biệt gầy yếu, điều này làm cho quyết tâm bồi bổ cho nó của Trình Hàn Lang càng thêm kiên định. "Đợi lâu lắm rồi phải không?" Trình Hàn Lang cầm lấy cặp giúp nó. "Không có lâu lắm, mới tan học thôi ạ." "Ừ, lên xe đi!" Xe nhanh chóng về đến nhà, trong phút chốc Trình Hàn Lang lại nhớ đến cảnh tượng thảm hại ở trong nhà, thế nhưng đã không còn kịp rồi, cũng không thể không cho Thành Thành đi lên. Nghĩ như vậy, Trình Hàn Lang cũng chỉ có thể kiên cường bất khuất cùng đi lên với Thành Thành. Mới vừa vào cửa, Thành Thành đã chạy vào nhà bếp, vừa chạy vừa nói: "Không xong rồi, nhà bếp cháy rồi." Sắc mặt Trình Hàn Lang biến đổi, không đi theo vào. "Nồi của mình, đen thui rồi!" Thành Thành cầm lấy hai cái nồi gần ngay trước mắt mà đau lòng không thôi, "Trên mặt đất toàn là dầu, trong phòng còn có khói, máy hút khói sao lại không mở?" Thành Thành vừa đóng cửa sổ vừa đi tới chỗ máy hút khói, Trình Hàn Lang đứng ở đằng sau lại có chút khó xử. "Anh, trong nhà có cướp sao?" Thành Thành lo lắng đi ra hỏi. Trình Hàn Lang chán nản, cuối cùng vẫn là nói ra, "Anh muốn làm một bữa cơm cho em ăn." Lúc đó Thành Thành lập tức sửng sốt, lại nhìn cảnh tượng hỗn độn trên đất, cùng một đống thuốc bổ lớn chất chồng ở trong góc, ngay tức khắc hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Trình Hàn Lang có chút ngượng ngùng nhìn nó nói: "Có lẽ anh thực sự có lỗi với đống nguyên liệu kia rồi, chúng ta ra ngoài ăn đi." Thành Thành thoáng cái đã nhảy lên trên người Trình Hàn Lang, ôm lấy cổ của hắn, cả người treo trên người của hắn, vẻ mặt cảm động nhìn Trình Hàn Lang, lại cọ cọ trên mặt của hắn thật lâu rồi nói: "Anh, em yêu anh." Tinh thần của Trình Hàn Lang bỗng chốc bị lung lay, bởi vì câu nói mới vừa rồi, thiếu chút nữa đã thất thố, trong lòng thoáng cái ngập tràn hạnh phúc. Tuy rằng đã đánh mất mặt mũi, thế nhưng so với câu nói này, điều đó thật quá tầm thường. "Anh, chúng ta ăn đi có được không, em muốn nếm thử cơm anh làm." Thành Thành nhảy xuống khỏi người Trình Hàn Lang, kéo hắn vào nhà bếp. Trình Hàn Lang ngăn cản nó nói: "Ngoan, đừng ăn, ăn rồi sẽ bị bệnh đó, anh gọi một chút đồ ăn bảo người ta đem qua được không?" "Không được, em chỉ muốn ăn đồ anh làm." Thành Thành không nghe lời, vẫn đi đến nhà bếp như cũ. "Nghe lời anh, nếu như anh bỏ cái gì không nên bỏ vào ăn rồi bị tiêu chảy thì làm sao bây giờ?" "Em đây vẫn muốn ăn." Cãi hồi lâu, Trình Hàn Lang rốt cục nhận thua, dẫn nó đến nhà bếp, cũng dặn dò nó: "Nếm thử là được rồi, nếu ăn không ngon đừng miễn cưỡng ăn được không?" "Biết rồi mà!" Thành Thành vội vàng chạy đến nhà bếp, thấy bốn món ăn bày trên bàn, hơn nữa đều không nhìn ra được là món gì, đã hoàn toàn biến dạng rồi. Thế nhưng nó nhìn vẫn thấy rất hài lòng. "Nếm món sườn này trước đi!" Thành Thành gắp lên, không ngờ Trình Hàn Lang ở bên cạnh nói: "Đó là khoai tây." Thành Thành lập tức hiểu ra, nó sợ Trình Hàn Lang đau lòng liền nói: "Anh giỏi quá, khoai tây cũng có thể làm thành hình dáng sườn heo." Tim Trình Hàn Lang đập như trống gõ, thầm nghĩ đây là khen ngợi hắn hay là đả kích hắn vậy! Trình Hàn Lang nhìn chằm chằm biểu tình của Thành Thành, sau khi Thành Thành ăn vào miệng chỉ chốc lát đã nuốt xuống, giơ ngón tay cái lên nói: "Ừm, làm rất ngon." Trình Hàn Lang có chút kinh ngạc, ngon? Hắn cũng cầm đũa gắp một miếng, vừa bỏ vào miệng liền phun ra, trong lòng rất buồn bực. "Nếu như em thấy không được ngon thì cứ nói thẳng đi, em như vậy trong lòng anh càng khó chịu." Thành Thành thấy sắc mặt Trình Hàn Lang thay đổi, biết mình đã tổn thương lòng tự tôn của hắn, vội vã kéo tay hắn nói: "Anh, là anh kén ăn đó, em ăn vẫn rất ngon mà." Trình Hàn Lang phản ứng lại, dùng sức nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, "Em đừng có giỡn mặt với anh nha! Đồ anh làm ngoại trừ em thì còn ai mà thích ăn chứ?" Thành Thành hứ một tiếng, lại gắp một ít món khác, Trình Hàn Lang nhìn khuôn mặt tươi cười của Thành Thành, mệt nhọc cả ngày đều được quét sạch rồi.
|
Chương 109
Ăn cơm tối xong, Trình Hàn Lang ở nhà vẫn đang làm việc, Thành Thành lại làm bài tập ở bên cạnh, chờ đến khi Trình Hàn Lang mệt mỏi giữa chừng mà ngẩng đầu lên, Thành Thành vẫn không nhúc nhích ngồi ở đó viết viết, ngay cả tư thế cũng không hề thay đổi. "Uống ly sữa rồi làm tiếp." Trình Hàn Lang đặt ly sữa trước mặt Thành Thành. "Anh, cảm ơn anh." Thành Thành ngẩng đầu, mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm. "Lần sau còn nói cảm ơn anh sẽ chặn cái miệng em lại, uống nhanh lên, một lát lại nguội đấy." Trình Hàn Lang đẩy ly sữa đến bên cạnh nó một cái. Thành Thành dạ một tiếng, để sữa qua một bên, cúi đầu tiếp tục viết. Trình Hàn Lang có chút nổi giận, lại đẩy sữa lại bên nó: "Em nhanh uống cho anh, còn chờ anh đút cho em hả?" Mặt Thành Thành lại dài ra, còn có chút lo lắng mình thể hiện chưa đủ mà nói: "Hôm nay em đã ăn căng cả bụng rồi, lúc em về anh còn bắt em ăn một đống đồ bổ, bây giờ dạ dày em đầy nhóc rồi, nhét không nổi nữa đâu." Trình Hàn Lang sửng sốt một chút, lập tức dở khóc dở cười, "Vậy sao em không nói hả? Trong nhà có thuốc tiêu hóa, em cũng không chịu uống một chút đi! Còn nữa, em ăn cơm xong cứ ngồi ở đây, có thể tiêu hóa sao? Mau đứng lên vận động một chút đi." Thành Thành có chút không tình nguyện, Trình Hàn Lang kéo nó lên một cái, đặt tay lên bụng của nó nói: "Em xem xem, bụng lớn bao nhiêu rồi, em cứ ngồi mãi đi rồi sẽ sinh được mấy cuốn sách này ra luôn đó." Thành Thành vừa nghe thế thì nhanh chóng vén áo lên nhìn bụng của mình một chút, rất bằng phẳng mà, thế nhưng lời nói của Trình Hàn Lang lại làm nó thấy thật sự có to lên một chút, Thành Thành vừa thấy như vậy thì vô cùng phiền muộn, dùng sức xoa xoa mấy cái, ánh mắt trông mong nhìn Trình Hàn Lang hỏi: "Thực sự rất lớn sao? Rất khó nhìn sao?" Trình Hàn Lang đợi đến đây, đi đến vỗ nhẹ nhẹ lên mặt nó một chút rồi nói: "Không có, chỉ là cảnh cáo em một chút thôi, cứ ngồi như vậy là không tốt cho cơ thể." "Anh, nếu như bụng em trở nên bự thiệt bự thì anh sẽ ghét bỏ em sao?" "Chắc chắn rồi!" Trình Hàn Lang thuận nước đẩy thuyền, lừa Thành Thành một lần. Thành Thành thở dài, đi đến cửa đổi giày, Trình Hàn Lang đi đến kéo nó lại, "Đã trễ thế nà còn đi đâu?" "Em muốn xuống lầu chạy vài vòng." "Hôm nay không cần vội, ngày mai rồi hẵng nói, em xem đã trễ lắm rồi, làm bài một hồi nữa rồi đi ngủ thôi." "Không được đâu, trong lòng em bây giờ lo lắng lắm, không chạy hai vòng em sẽ không ngủ ngon." Thành Thành cúi đầu tháo dây giày ra, có vẻ muốn đeo vào. Trình Hàn Lang có chút bất đắc dĩ, vẫn là kéo nó lại, chỉ vào trán của nó nói: "Đừng có muốn làm gì thì làm! Lớn như vậy rồi mà không hiểu chuyện gì hết, bây giờ đã mấy giờ rồi, đi ra ngoài lỡ như xảy ra chuyện gì thì làm sao đây?" Thành Thành bị quở trách một chút, đầu óc thanh tỉnh hơn một ít, nhưng lại bị nói đến cả người ỉu xìu, mặt ủ mày chau. Trình Hàn Lang cũng ý thức được giọng điệu của mình hơi quá rồi, hôn lên trán của nó một cái, dỗ dành: "Nghe lời, sau này mỗi buổi tối anh sẽ chạy bộ cùng em được không?"Lúc này Thành Thành mới nở nụ cười, Trình Hàn Lang nhéo mũi nó một cái, "Em thực sự là không khiến cho người khác bớt lo được mà, làm bài tập nhanh lên một chút đi, viết xong nhanh rồi đi ngủ." Việc của Trình Hàn Lang đều đã làm xong, tắm một cái trước rồi ngồi tựa lưng trên giường nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Thành Thành ở bên cạnh viết không nổi nữa thì len lén nhìn hắn, lại thầm tán thưởng vài câu. Anh mình đúng là người đẹp trai nhất, không ai có thể so với anh ấy được. Nếu như mình lớn lên cao như anh ấy thì tốt rồi, ngày mai nhất định phải cố gắng vận động, thêm cao, không thêm thịt, như vậy anh ấy mới không ghét bỏ mình. "Em không lo tập trung viết bài của em còn nhìn anh làm gì?" Trình Hàn Lang đang nhắm mắt mà nói. Thành Thành kinh ngạc một chút, mở to hai mắt nói: "Làm sao anh biết em đang nhìn anh? Anh vẫn đang nhắm mắt mà." Khóe miệng Trình Hàn Lang hơi nâng lên, rất thản nhiên nói: "Anh có thể cảm giác được." "Hả?" Thành Thành đã đến gần, sờ sờ mí mắt của Trình Hàn Lang rồi nói: "Thực sự có thể cảm giác được sao?" Trình Hàn Lang nắm tay nó kéo đến ngực trái của hắn, nhìn nó một cái rồi nói: "Ở đây cảm giác được, cảm giác được có em trong tim anh." Thành Thành cảm nhận nhịp tim của hắn, bật cười hì hì, sau đó lại đột nhiên nhăn mày lại, "Vậy tại sao em lại không cảm giác được anh đang làm cái gì? Nhưng trong lòng em có anh mà, thực sự có anh đó, không lừa anh đâu!" Trình Hàn Lang thấy bộ dáng gấp gáp của nó thì bị chọc người, hắn nói với Thành Thành: "Anh biết, em không cảm giác được kỳ thực là do em quá ngu ngốc." Một lúc lâu Thành Thành mới phản ứng được, vung quả đấm nhỏ lên muốn đánh Trình Hàn Lang, Trình Hàn Lang nhanh chóng nắm lấy rồi nói: "Được rồi được rồi, đừng quậy nữa, tắm một cái rồi ngủ đi!" "Không được, em còn chưa làm xong bài tập mà." "Lần sau đừng lề mề như thế nữa, ngày hôm nay coi như bỏ qua, sau này anh sẽ quy định một mốc thời gian, em phải đi ngủ trước giờ đó." "Nhưng mà em làm không được đâu!" Trình Hàn Lang nhíu mày một cái, nói với nó: "Bài tập của bọn em rất nhiều sao?" "Dạ!" Thành Thành dùng sức gật đầu một cái. "Đem tới cho anh xem." Thành Thành ngoan ngoãn đi lấy bài tập sang cho Trình Hàn Lang xem, Trình Hàn Lang nhìn nhìn rồi nói: "Cũng không nhiều lắm mà! Không khác lúc anh học cấp ba lắm, khi đó anh sẽ làm xong trước 11 giờ, em xem thử bây giờ đã là mấy giờ rồi? 12 giờ rồi đấy." Thành Thành lại cầm sách tham khảo đến nói: "Anh xem một chút xem! Toàn là bài khó, không dễ làm, anh thông minh hơn em nhiều, em dốt như vậy tốn thêm chút thời gian là chuyện bình thường mà." Trình Hàn Lang nhìn nó nói: "Đây không phải là lý do, em nhìn bài này xem, có phương pháp đơn giản hơn sao em không làm?" "Tại vì em sợ làm bằng cách đơn giản sẽ dễ làm sai, em dùng cách phức tạp mới yên tâm được, hì hì..."
"Em đang nghĩ cái gì vậy chứ..."Một vòng dạy bảo lại bắt đầu... Buổi tối lúc đi ngủ, Thành Thành nhìn khuôn mặt của Trình Hàn Lang, cứ muốn nói lại thôi. Trình Hàn Lang cũng biết nó muốn nói ra suy nghĩ của nó, liền trực tiếp hỏi: "Nhìn anh như vậy làm gì?" "Em muốn hỏi anh một chuyện." "Hỏi đi!" Trình Hàn Lang sờ sờ mặt của nó. "Nếu như em làm chuyện xấu gì ở trường anh cũng có thể cảm giác được sao?" Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com Biểu tình của Trình Hàn Lang lập tức trở nên nghiêm túc, hắn chất vấn: "Có phải em đã làm sai chuyện gì đúng không?" Thành Thành nhanh chóng lắc đầu, cầm tay hắn nói: "Không có làm, không có làm, em không có làm gì hết, em chỉ tùy tiện hỏi một câu thôi." "Anh cho em biết, chỉ cần em làm chuyện sai trái, anh sẽ lập tức cảm giác được, cho nên sau này em phải ngoan ngoãn một chút, nếu như để anh biết em làm sai chuyện gì còn gạt anh thì anh sẽ không khách khí đâu đấy." "Biết rồi mà..." Thành Thành lầm bầm nói, có chút sợ hãi vẻ mặt này của Trình Hàn Lang, Trình Hàn Lang nhìn khuôn mặt nhỏ của nó đầy sự dè dặt, cũng không đành lòng, ôm lấy nó, "Chỉ cần em nghe lời là được rồi, anh nói những điều này đều là vì tốt cho em, anh ở công ty ngoại trừ công việc, những thứ khác đều lười nói dù chỉ một câu, những lời ấy đều dành để nói với em, em còn nhỏ, không có ai để ý là không được nên anh phải có trách nhiệm với em, biết chưa?" Thành Thành dán vào trong lòng Trình Hàn Lang nói: "Là vì anh là anh của em nên mới thương em để ý em sao?" ". . ." Hỏi xong một lúc lâu cũng không thấy Trình Hàn Lang trả lời, Thành Thành có chút nóng nảy, lại hỏi một lần nữa, "Có phải không? Anh nói đi, anh." Trình Hàn Lang nghẹn lời trong miệng nói không ra, mấy lời như vậy luôn khiến hắn đau đầu, bắt hắn nói ra khỏi miệng giống như là đòi mạng hắn vậy. "Em biết rồi." Thành Thành ôm lấy hắn thật chặt nói: "Nhưng mà không có gì đâu, là anh của em thì em cũng vui vẻ lắm." Trình Hàn Lang nhíu mày một cái nói: "Được rồi, không chỉ là anh của em được chưa? Còn không phải có người xui xẻo đi yêu em sao?" Thành Thành lập tức tươi cười rạng rỡ, nghe được một câu yêu em của Trình Hàn Lang thực sự khó lắm đó, tuy rằng nó không giống như con gái cả ngày muốn nghe người khác nói mấy lời dỗ ngon dỗ ngọt. thế nhưng đôi khi trong lòng nó bất an thì rất muốn nghe một câu dỗ dành. Ngày hôm sau Thành Thành tới trường rồi vẫn nghĩ đến chuyện chạy bộ buổi tối, thật là tốt, có thể chạy bộ cùng Trình Hàn Lang, chỉ cần cùng người mình yêu làm việc gì, đều khiến mình đặc biệt chờ mong điều đó, cả một ngày Thành Thành đều thật vui vẻ. "Mình có thể hỏi cậu một vấn đề không? Thành Thành." Bùi Thiên Vũ ngồi cùng bàn với Thành Thành thò đầu qua, bày ra gương mặt tròn trịa trước mặt Thành Thành, Thành Thành hơi nghiêng đầu, bị dọa hết hồn. Bùi Thiên Vũ là nhân vật nổi danh trong lớp này, lớn lên rất béo, khí lực cũng rất lớn, nghe nói cô bạn này đã từng quăng một bạn nam ra khỏi phòng học, thế nhưng con người cô bé rất hiền lành, là một người có tâm hồn đẹp. Lúc đầu không có người nào bằng lòng ngồi cùng bàn với cô bé, bởi vì cô bé chiếm diện tích quá lớn, mùa hè rất nóng. Chỉ có Thành Thành thoạt nhìn tính tình tốt nhất, hơn nữa người cũng khá gầy, giáo viên mới để Bùi Thiên Vũ và Thành Thành ngồi chung một bàn. "Cậu hỏi đi!" Thành Thành thoải mái cười. Bùi Thiên Vũ vừa nghe vậy thì cười khanh khách. Gương mặt tròn trịa túm lại thành một nắm. Thành Thành ở bên cạnh nhìn thấy mà buồn cười, nhưng mà lại nhịn xuống, không thể làm gì khác hơn là cắn môi nhìn cô bé. "Sao hôm nay cậu cứ sờ bụng vậy? Không phải là mang thai chứ?" Lời này vừa nói ra, mặt của Thành Thành lập tức đỏ lên. Mình biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Thành Thành thầm nghĩ trong lòng, nó ngượng ngùng cười cười nói với Bùi Thiên Vũ: "Mình chỉ cảm thấy bụng mình có chút khó chịu thôi." "Ra vậy." Bùi Thiên Vũ lục lọi trong cặp, lấy ra một cái túi nhỏ đưa đến trước mặt Thành Thành, "Cho cậu nè, trong này có thuốc trị đau bụng đó, còn không phải là tại lần trước mình đau bụng Trúc Tử mua cho mình sao! Bạn ấy cũng ngốc, mua một lần mua cả đống như vậy, cậu uống một chút đi." Thành Thành nhanh chóng xua tay nói: "Không sao đâu, ổn ngay thôi mà, cảm ơn cậu." Nói rồi, Thành Thành nhanh chóng cúi đầu làm bài tập, Bùi Thiên Vũ nhìn bộ dáng nó quả thật không giống như có việc gì cũng thôi không hỏi lại nữa. Về đến nhà, ăn cơm tối xong, Thành Thành làm xong bài tập, lại không chờ được muốn chạy đi thay quần áo, đổi giày. Nó cứ liên tục lắc lư trước mặt Trình Hàn Lang, Trình Hàn Lang vốn còn muốn xử lý một vài thứ, thấy nó như vậy cũng chỉ đành nhanh chóng thay quần áo theo nó ra khỏi cửa. Buổi tối thực sự là rất yên tĩnh mà! Khu vực quanh nhà không có gần đường lớn, cho nên cũng không có bao nhiêu xe cộ qua lại. Trình Hàn Lang dẫn Thành Thành đến sân tập thể dục gần khu nhà, trước đây Thành Thành thường xuyên đến đây chạy bộ, nhưng khi đó là bởi vì tâm tình không tốt, thật không ngờ bây giờ có thể cùng Trình Hàn Lang đến đây chạy bộ, càng không nghĩ tới ngày hôm nay mình sẽ hạnh phúc như thế, Trình Hàn Lang cố gắng hết sức để chú ý đến nhịp chạy của Thành Thành, thế nhưng Thành Thành vẫn là lẽo đẽo đằng sau, ở phía sau thở hồng hộc, "Anh, sao bây giờ anh đi làm cũng không vận động mà còn khỏe hơn em nhiều vậy, mỗi ngày em đều tập thể dục ở trường mà sao còn không theo kịp anh chứ!" "Chỉ bằng mấy cái bài tập thể dục của các em mà cũng gọi là vận động sao, tố chất cơ thể của anh đều là luyện được trong thời gian học cấp ba đó, cho nên bây giờ em phải vận động nhiều lên biết không?" Trình Hàn Lang vừa chạy vừa nói. "Dạ... em nhất định... cố gắng rèn luyện... mệt chết... rồi, anh, em chạy hết nổi rồi." "Cố gắng thêm một vòng nữa, con trai phải bền bỉ biết không?" "Biết rồi... mà..." Lại cố sức mà bám theo một vòng, Thành Thành vừa chạy xong thì đứng tại chỗ thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi, Trình Hàn Lang thì như là người bình thường không có vấn đề gì. Trình Hàn Lang lấy tay vuốt xuôi theo ngực nó nói: "Sau này phải kiên trì lên, về nhà thôi, ra nhiều mồ hôi như vậy rồi, đừng để bị lạnh." Về đến nhà, Thành Thành trực tiếp nằm bẹp lên sô pha, vừa mới chạy 8 vòng, mỗi vòng cùng chừng 400 mét đó! Thành Thành nghỉ ngơi một lúc, Trình Hàn Lang đem cho nó một ly nước. "Tắm đi thôi, ra nhiều mồ hôi như vậy, vừa lúc anh cũng muốn tắm.: "Anh muốn tắm cùng em?" Mặt của Thành Thành hơi ửng đỏ. "Nói thừa, chúng ta bây giờ không phải là nên muốn cùng tắm với nhau sao? Em còn không vui hả!" Trình Hàn Lang nói xong, trở về phòng lấy quần áo để thay, Thành Thành ở phía sau bĩu môi đi theo, mặt đen thui như vậy làm gì chứ? Em có không vui đâu...
|
Chương 110
Trình Hàn Lang cởi từng món từng món đồ trên người Thành Thành ra, chỉ còn lại quần lót. Tuy rằng thân thể Thành Thành rất gầy yếu, thế nhưng thịt toàn thân rất chắc, cũng rất trơn mịn. Trình Hàn Lang ôm eo của nó, từ từ hôn xuống. Nước đã được đổ đầy vào bồn tắm sứ trắng, nước ấm tỏa ra hơi nóng khiến cho toàn bộ căn phòng trở nên mơ hồ, Thành Thành nhìn khuôn mặt anh tuấn của Trình Hàn Lang, cả người cũng say mê theo. Kỳ thực người chân chính đắm chìm trong đó là Trình Hàn Lang, khuôn mặt của Thành Thành thực sự có thể nói là đẹp đến mức khiến người ta không nhịn được mà muốn ăn nó ngay lập tức. Hai người nhẹ nhàng nhắm mắt lại, Trình Hàn Lang dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đùa giỡn đầu lưỡi Thành Thành, mỗi khi Thành Thành vừa muốn chạm vào hắn, Trình Hàn Lang lại tránh ra phía sau, Thành Thành muốn mà không được chỉ có thể phát ra tiếng hừ hừ. Cứ đến lúc này, Trình Hàn Lang lại hung hăng dùng miệng hút lấy đầu lưỡi Thành Thành, Thành Thành lập tức khuất phục. Tay của Trình Hàn Lang bắt đầu lần mò trên dưới, Thành Thành biết cái vụ đi tắm này nhất định không đơn giản. Bắt đầu từ ngày nó học thêm, Trình Hàn Lang vẫn chưa hề thật sự thân thiết với nó lần nào, nhất định là sợ nó quá mệt mỏi, cho nên Trình Hàn Lang mới tiết chế rồi lại tiết chế, nhẫn nại đến thực khổ cực. Kỳ thật Thành Thành cũng đang ở độ tuổi tràn đầy sinh lực, không muốn là không có khả năng, cho nên Trình Hàn Lang vừa hôn nó, nó đã mềm nhũn ra. Vốn cũng muốn cự tuyệt, thế nhưng thật sự quá thoải mái, không cam lòng cự tuyệt, cũng không muốn cự tuyệt nữa. Tay Trình Hàn Lang quanh quẩn bên hông Thành Thành, như nặng như nhẹ, thỉnh thoảng nhẹ nhàng nắn bóp một cái, chỗ này của Thành Thành rất mẫn cảm, từ nhỏ đã thế. Bị Trình Hàn Lang chốc chốc lại châm lửa như vậy, Thành Thành lập tức không nhịn được nữa, trong miệng phát ra tiếng cười khúc kha khúc khích. Thành Thành nhắm mắt lại, Trình Hàn Lang thì nửa khép nửa mở, chính là muốn nhìn thấy vẻ mặt động tình của Thành Thành. Môi Trình Hàn Lang di chuyển từ môi đến cổ nó, Thành Thành không nhịn được nói ra tiếng cầu xin: "Anh... Ưm... Ngày mai còn phải đi học... A..." Trình Hàn Lang chậm rãi chuyển đầu lưỡi qua bên tai Thành Thành, mút lấy vành tai Thành Thành, tiếng rên rỉ của Thành Thành lại lập tức xuất hiện, Trình Hàn Lang ghé vào lỗ tai nó nói: "Đừng gọi vậy, gọi tên anh đi..." Không gọi ra khỏi miệng được mà! Cũng đã gọi bằng anh nhiều năm như vậy rồi. Thấy Thành Thành không trả lời, Trình Hàn Lang nhẹ nhàng trượt đến ngực Thành Thành, dùng đầu lưỡi đụng vào điểm nhô ra trước ngực Thành Thành, càng không ngừng đánh vòng quanh đó, sau đó dùng lực hút một cái. Thành Thành thoáng chốc đã yếu đuối trong lòng Trình Hàn Lang. "Anh... Em muốn..." Trình Hàn Lang nở nụ cười, quả nhiên là thành thật mà! Hắn ôm ngang lấy Thành Thành, nhẹ nhàng ôm nó vào trong bồn tắm, Thành Thành đứng ở bên trong, Trình Hàn Lang ở bên cạnh nhìn chằm chằm, phía dưới của nó đã dựng lên, nhưng mà hắn vẫn không gặp chút khó khăn nào, Thành Thành thì ngược lại, mặt lập tức đỏ lên, cứ đứng ở đó không nhúc nhích. "Chờ anh cởi cho em sao?" Trình Hàn Lang cười, đưa tay qua kéo quần lót của Thành Thành. "Không phải, em không muốn cởi, không cởi được không?" Trình Hàn Lang dở khóc dở cười, "Không cởi thì làm sao mà tắm đây? Đứa nhỏ này sao em lại thẹn thùng như vậy?" Nói xong, Trình Hàn Lang cũng vào đứng ở trong bồn tắm, vừa mới đưa tay để đến bên quần lót của Thành Thành thì bị Thành Thành giữ lại. "Cái này... em tự cởi được không?" "Không được, bây giờ không còn cơ hội nữa rồi, ai bảo vừa nãy em không cởi?" Đang nói, Trình Hàn Lang đã cởi quần lót của Thành Thành ra, thằng nhỏ của nó đã dựng thẳng lên rồi, thật ra Trình Hàn Lang đã sớm biết, có thể Thành Thành ngại cởi chính là do nguyên nhân này thôi. Thành Thành nhanh chóng ngồi thụp xuống bồn tắm, Trình Hàn Lang ngồi ở phía sau nó để chà lưng giúp nó, Thành Thành nghịch bọt xà phòng ở phía trước, thỉnh thoảng cười cười một chút. Trình Hàn Lang bị dáng vẻ đáng yêu của nó chọc cười, nhéo cái lỗ tai nhỏ nhắn của nó để trêu đùa. Sau khi Thành Thành chơi mệt rồi, phải dựa vào người Trình Hàn Lang để nghỉ ngơi. "Hồi nãy em nói em muốn... rốt cuộc là em muốn cái gì?" Thân thể của Thành Thành hơi khựng lại, mặt thoắt cái đã đỏ lên, lấy một nắm bọt xà phòng quệt lên mặt Trình Hàn Lang rồi nói: "Không muốn gì hết... Anh, anh biết rõ rồi còn hỏi." "Đã nói không được gọi anh là anh, anh biết rõ rồi cứ hỏi đấy, rốt cuộc muốn cái gì, không nói thì anh không cho." Trình Hàn Lang cười xấu xa nhìn nó. Thành Thành còn chưa nói lời nào, Trình Hàn Lang đã dứt khoát xoay người nó lại, trực tiếp ôm Thành Thành nằm ngửa ra trong ngực mình rồi hôn xuống, lần này có chút thô bạo và mãnh liệt, Thành Thành suýt nữa thì không thở nổi. Trình Hàn Lang một đường trượt xuống, cuối cùng vỗ về chơi đùa bên đùi trong của Thành Thành, chỉ là không sờ vào vật nhỏ đã ngẩng đầu ở giữa kia. Thành Thành đã sớm chìm sâu vào trong đó, cứ chờ Trình Hàn Lang sờ qua nơi tiếp theo, thế nhưng dường như Trình Hàn Lang định đùa giỡn nó, cứ lẩn quẩn chung quanh, lại không đi vào bên trong. Thành Thành có chút khó chịu mà uốn éo người, mắt lom lom nhìn Trình Hàn Lang, Trình Hàn Lang lại cứ ngồi yên không động. "Đừng mà..." Thành Thành bĩu môi, rốt cuộc nhịn không được mà nói ra. "Là em nói em không muốn gì hết mà, em không nói anh sẽ không cho." Trình Hàn Lang cố ý dây dưa với Thành Thành. "Em nói mà..." Thành Thành đỏ mặt mở miệng. "Nói đi..." Trình Hàn Lang nhìn nó chằm chằm. Thành Thành bị nhìn như vậy, quyết tâm đã hạ xuống ban đầu lại bị đả kích mất sạch. Nó nghẹn nửa ngày cũng không nói ra được những lời khó xử như vậy, cuối cùng dứt khoát giậm chân một cái, chủ động hôn lên miệng Trình Hàn Lang, nhẹ nhàng kéo tay hắn đặt lên chỗ đang cần an ủi gấp của mình. "Ha ha..." Trình Hàn Lang cười ra tiếng, Thành Thành biết hắn đang chê cười nó, tức giận đánh một cái ở phía sau lưng của hắn, tuy rằng như vậy, cũng không nhịn được mà phát ra âm thanh động tình theo những động tác của Trình Hàn Lang."Thoải mái sao?" Trình Hàn Lang ghé vào lỗ tai nó nói. "Ưm... A... Đáng ghét..."
"Còn nói anh đáng ghét!" Trình Hàn Lang tăng tốc động tác trong tay, thỉnh thoảng dùng ngón tay gãi qua cái đỉnh yếu ớt của Thành Thành, Thành Thành lập tức run lên một cái, liên tục cầu xin tha thứ. Trình Hàn Lang thấy phản ứng của Thành Thành, bản thân cũng thấy miệng khô lưỡi khô, một tia lửa dục chạy xuống bụng dưới, một loại ý nghĩ muốn khi dễ nó, nhìn nó cầu xin tha thứ bắt đầu nảy sinh ở trong lòng. Trình Hàn Lang nắm lấy tay Thành Thành thật chặt, khi Thành Thành sắp đến cao trào thì đã rất khó chịu, hơi thở rất gấp gáp, cũng không quan tâm ngại ngùng hay không ngại ngùng gì, lớn tiếng kêu ra. "Anh, em không được... em không chịu nổi nữa... mau mau... một chút." Đúng lúc này, Trình Hàn Lang lại buông tay ra, bỗng chốc bị vắng vẻ, Thành Thành có vẻ rất trống trải, cực kỳ khó chịu, dục vọng phía trước đã trở nên cấp bách, nó cầu xin nhìn Trình Hàn Lang rồi nói: "Anh, anh khi dễ người..." "Ai khi dễ em? Nói cho em biết đừng kêu anh bằng anh nữa, em kêu anh là Hàn Lang đi, xin anh thì anh sẽ tiếp tục." Thành Thành giận dỗi ngồi trong bồn tắm lớn, cả người có vẻ tội nghiệp vô cùng. Thực sự rất muốn, nhưng lại không nói ra được lời cầu xin, Thành Thành không chịu nổi trống vắng, động đậy chân một cái, tay thì không tự chủ được mà duỗi tới đó. "Ai cho em chạm vào?" "Của em em thích chạm thì em chạm!" Sự bướng bỉnh của Thành Thành cũng nổi lên. Đọc truyện tại Web Truyen Online . com "Ngoại trừ anh ai cũng không được chạm." Trình Hàn Lang lại kéo tay Thành Thành đến phía dưới của mình, Thành Thành lại chạm vào đấy một lần nữa, cũng cảm thấy cái vật kia lớn đến dọa người, Trình Hàn Lang lại tiếp tục chà xát, Thành Thành lại bị đốt lửa, mặc sức mà say đắm. Sắp ra rồi, Thành Thành cong lưng lên, rồi lại có chút run rẩy, Trình Hàn Lang chợt lấy tay chặn lại lối ra của Thành Thành. Tay kia tiếp tục vỗ về chơi đùa. "Ô ô. . ." Cứ kích thích như vậy mà không cho giải phóng quả thực là muốn lấy mạng người ta, Thành Thành gần như khóc mà nhìn Trình Hàn Lang. "Em xin anh đi, rồi anh cho em." Bản thân Trình Hàn Lang cũng kìm nén đến khó chịu, nhìn lại nó chằm chằm. Thành Thành suýt nữa thì mất hết lý trí, cũng biết nỗi khổ của mình sẽ không thể được giải tỏa, chỉ có thể cố gắng lấy lòng Trình Hàn Lang, cuối cùng nó cảm giác được tiếng thở dốc của Trình Hàn Lang bắt đầu trở nên lớn hơn. Đúng lúc này, Trình Hàn Lang thả tay đang chặn lối ra của nó, nhìn Thành Thành nói: "Kêu tên anh đi." Thành Thành đã động tình lên đến đỉnh điểm, lớn tiếng kêu: "Không... Hàn... Hàn Lang... A..." Theo một tiếng gầm nhẹ, hai người cùng nhau đến cao trào, Trình Hàn Lang nghe được tiếng kêu Hàn Lang kia, trong lòng có một loại thỏa mãn nói không nên lời. Sau khi dư vị trong Thành Thành qua đi, nó có vẻ rất uể oải. Trình Hàn Lang lại tắm rửa giúp nó một chút, lau khô sạch sẽ cho nó rồi ôm đến phòng ngủ. Thành Thành nằm ở trên giường, ánh mắt còn có chút mông lung, Trình Hàn Lang nằm bên cạnh nó, dùng tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng nó, dần dần lại không tự chủ được mà mò mẫm xuống phía dưới, nhẹ nhàng bóp một cái. Trình Hàn Lang phát hiện mình lại có cảm giác, cái loại cảm giác kiềm nén không được thỏa mãn triệt để này đúng là kích thích thần kinh của hắn. Trình Hàn Lang, sờ sờ vào bên trong, giọng nói có chút khàn khàn mà nói: "Lúc nào mới có thể chân chính có được em đây?" Thành Thành run lên một cái, mệt mỏi nói: "Anh, bỏ đi mà, em mệt quá." Trình Hàn Lang nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Thành Thành, cuối cùng vẫn là sự thương yêu Thành Thành chiến thắng dục vọng của bản thân, hắn chậm rãi đè ép lửa dục của mình lại. Ôm Thành Thành nói: "Chuyện sớm hay muộn mà thôi, chờ ngày nào em thi đại học xong em phải trả cả vốn lẫn lời cho anh, nợ thêm một năm là không trả nổi đâu đấy!" Thành Thành hứ một tiếng, lủi vào trong cái ôm của Trình Hàn Lang, hai người cứ ôm ấp như vậy hồi lâu, Thành Thành bỗng nhiên ngẩng đầu nói: "Anh, xin anh chuyện này." "Chuyện gì? Anh với em mà còn cần xin?" Trình Hàn Lang có chút kinh ngạc nhìn Thành Thành, "Em nói đi, anh cũng thật sự miốn nghe một chút." (tui cho ông nói lại, hồi nãy tắm ông nói cái gì, xạo xạo -_-) Thành Thành suy nghĩ một hồi, cuối cùng nghẹn đỏ mặt mà nói: "Ngày thi đại học xong không thể cho em ở phía trên sao?" Thành Thành quay đi không nói nữa, Trình Hàn Lang thoáng cái đã hiểu, cười ha ha nói: "Thì ra em thích tư thế đó hả, có thể nha! Anh còn sợ em không chịu được đó..." "Không phải cái đó!" Thành Thành đột nhiên cắt đứt lời nói của Trình Hàn Lang, lấy gối đầu của mình đập lên người Trình Hàn Lang, có chút buồn phiền nói: "Ý em là muốn đè anh." "Hả... Ha ha..." Trình Hàn Lang suýt nữa thì cười phì một cái, Thành Thành đây là người ngốc nói mớ sao? Thằng bé làm 1, muốn mình làm 0? "Anh cười cái gì? Có gì đáng cười..." Thành Thành đỏ mặt nhìn hắn. Trình Hàn Lang từ từ mới nhịn cười được, quay sang nói với Thành Thành: "Em muốn làm top? Em xác định em có bản lĩnh này sao?" "Sao em lại không được? Em cũng rất mạnh đó... Em..." Càng nói về sau, Thành Thành càng mất khí thế, quả thật, việc này dường như đã rành rành trước mắt, nó có đấu tranh cũng là phí công. Trình Hàn Lang ôm lấy nó, vuốt đầu của nó nói: "Ngoan ngoãn ngủ đi! Đến lúc đó rồi tính, bây giờ em phải nghỉ ngơi cho thật tốt, sau đó ngày mai đi học cho thật tốt biết không?" Thành Thành gật đầu, chụt lên mặt Trình Hàn Lang một cái, rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Một đêm yên tỉnh, hai người ở trong phòng gắt gao ôm lấy nhau ngủ thẳng tới hừng đông...
|
Chương 111
Vu Tiểu Đồng vui vẻ đi đến trường học của Thành Thành, thật đúng là hoài niệm cuộc sống cấp ba. Vu Tiểu Đồng vừa đi qua sân thể dục vừa nghĩ, nhìn các bạn học chạy tới chạy lui mắt ai cũng nhìn thẳng về đích đến của mình, mắt to gác trên sống mũi cao, Vu Tiểu Đồng lại vô cùng kích động và bùi ngùi. "Thành Thành, cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Một cô nữ sinh vóc dáng nhỏ nhắn đến thu bài tập của Thành Thành, mỉm cười hỏi. Thành Thành ngẩng đầu, thân hình rất thấp bé, mặt mũi thanh tú, ngay cả cách nói chuyện cũng là nhỏ giọng nhẹ lời, chỉ là Thành Thành không có chút ấn tượng nào với cô bạn này. "Mình mười bảy tuổi rồi, vì năm ngoái mình bỏ một năm, chắc là có vẻ lớn hơn các bạn một chút rồi." Thành Thành có chút ngượng ngùng nói. Cô bạn kia nhanh chóng xua tay nói: "Mình không phải có ý này, mình nghĩ là bạn nhảy lớp cơ? Thoạt nhìn có vẻ như 15 tuổi vậy." "Hả?" Thành Thành xấu hổ vô cùng, cô bạn kia nói xong cũng che miệng cười rồi rời đi. Nhìn mình rất nhỏ sao? Thành Thành đang nghĩ ngợi thì nghe thấy ngoài cổng có người đang gọi nó. "Này! Cục cưng Thành Thành, nhanh chóng ra cửa nghênh đón chị hai của cưng tới đi." Vu Tiểu Đồng đứng ở cửa hét lớn một tiếng, cả lớp lập tức yên tĩnh, ai cũng mở to mắt nhìn chằm chằm Vu Tiểu Đồng, Vu Tiểu Đồng còn không thèm để ý, đứng ở cổng cười toe toét. Thành Thành nhanh chóng chạy ra ngoài, Vu Tiểu Đồng vỗ vỗ vai nó nói: "Sao rồi hả? Lăn lộn ở đây thế nào?" "Cũng tốt lắm, nhưng mà áp lực khá lớn, trong lớp này nhiều bạn học giỏi lắm." "Anh cậu chính là đưa đầu cho lừa đá, mình nghĩ cậu không thích hợp với lớp chọn đâu, bản thân cậu cũng không phải là người không biết nỗ lực, ở trong lớp này chỉ khiến áp lực của cậu lớn hơn thôi." "Cậu đừng nói anh mình như vậy, anh ấy cũng vì tốt cho mình thôi." "Sao cậu cứ che chở cho anh ta thế hả? Nhìn là biết địa vị trong nhà của cậu không cao rồi, tối hôm nay cậu có rảnh rỗi không? Đến nhà hai người ăn một bữa cơm." "Rảnh mà, có điều bây giờ mình không nấu cơm nữa, anh mình mời một bác gái về làm nội trợ ở nhà nấu cơm, giặt quần áo rồi." Vu Tiểu Đồng gật đầu một cái nói: "Coi như anh cậu còn có chút lương tâm, nhưng buổi tối mình vẫn qua nhà hai người đó, cậu đặc biệt nấu cho mình ăn một bữa đi, dù sao cũng là thứ bảy mà." Ánh mắt Thành Thành sáng ngời, vui vẻ nói: "Được, kêu anh Đỗ tới nữa, đã lâu rồi mọi người không ăn cùng nhau." "Gọi anh ta làm gì? Anh ta tới lại lộn xộn." "Tiểu Đồng, bọn mình sắp vào học rồi, buổi tối phải nhớ qua nhà mình đó." Vu Tiểu Đồng gật đầu, tiếng chuông reo vang, Thành Thành lưu luyến không rời mà nhìn cô bé, nhanh chóng chạy về chỗ ngời của mình. Vu Tiểu Đồng lại đứng ở cửa dõi mắt theo nó, thở dài, Thành Thành vẫn không thay đổi, đi ra ngoài chịu nhiều cực khổ như vậy mà trở về vẫn không thấy trưởng thành, nó đã quên sạch mọi thứ rồi còn đâu. Nhưng mà như vậy cũng tốt, người vô tư là người dễ thỏa mãn nhất.Buổi tối, Trình Hàn Lang hoãn một buổi họp nhỏ, đi đón Thành Thành đúng giờ, Thành Thành đang nói chuyện với một cô bạn ở cổng trường, xe Trình Hàn Lang đậu ở bên này, Thành Thành liếc mắt một cái đã nhìn thấy, nhanh chóng nói thêm vài câu rồi chạy tới. "Ai vậy?" Trình Hàn Lang mở cửa xe cho Thành Thành, thuận tiện hỏi một câu. "À, là An An, hôm nay nói với em mấy câu, nên mới quen." "À..." Trình Hàn Lang khởi động xe, không nói thêm câu nào. Về đến nhà, Thành Thành chạy vào nhà bếp trước, xắn tay áo lên rửa rau, Trình Hàn Lang ở bên cạnh nhìn nó mà khó hiểu, "Không phải đã nói là em không cần nấu cơm sao, một lát nữa bác gái tới rồi." "Hôm nay Vu Tiểu Đồng tới nhà ăn, cậu ấy muốn em nấu." Động tác của Thành Thành rất nhanh nhẹn, chỉ chốc lát đã chuẩn bị xong các thứ, Trình Hàn Lang vốn muốn phụ một tay, kết quả cảm thấy mình làm chỉ tổ thêm phiền, thế là không có ra tay. Tiếng gõ cửa vang lên, Trình Hàn Lang nhanh chóng đi mở cửa, kết quả người đến cửa lại là Đỗ Công. Đỗ Công vừa nhìn thấy Trình Hàn Lang thì lập tức cho hắn một đấm, "Được lắm, lăn lộn không tệ nha, đã mở công ty luôn rồi, khi nào thiếu người thì nói tao một tiếng, tao cũng đến góp một phần, tao có vỡ nợ cũng không chần chừ đâu." Trình Hàn Lang gặp y cũng vô cùng vui vẻ, Thành Thành ở trong nhà bếp nghe thấy tiếng Đỗ Công thì trực tiếp cầm cái xẻng xào rau mà vọt ra. "Anh Đỗ, lâu lắm rồi em không thấy anh đấy, em cũng nhớ anh." Hai mắt Thành Thành nhìn Đỗ Công dường như đang tỏa sáng, Trình Hàn Lang ở bên cạnh lại có chút bực mình. "Anh cũng nhớ em nữa, ha ha..." Đỗ Công xoa xoa mặt của Thành Thành, có chút lưu luyến nhìn nó. "Rau xào của em sắp cháy rồi kìa!" Trình Hàn Lang không thoải mái mà nói. "Hả, đúng rồi." Thành Thành nhanh chóng thu hồi nét tươi cười, vẻ mặt hốt hoảng chạy vào nhà bếp. Chỉ chốc lát sau, trong nhà bếp truyền ra tiếng kêu của Thành Thành, "Cà của em cháy hết rồi!" Trình Hàn Lang bất đắc dĩ lắc đầu, Đỗ Công ở bên cạnh cười một cái, nhìn Trình Hàn Lang nói: "Gần đây Thành Thành có ổn không?" "Tốt lắm, chỉ là cứ thức đêm mãi, nói thì nó lại không chịu nghe."
Đỗ Công thở dài, vắt ngang chân trên ghế sô pha. Lười biếng nói: "Học sinh lớp mười hai bây giờ đứa nào cũng liều mạng, còn liều mạng hơn tao hồi xưa nữa, bây giờ tao không muốn dính dáng đến chỗ đó nữa, mệt còn chưa nói, ngày ngày lại phải như Tôn Tử, cắm cúi cặm cụi mà học, ông đây thực không chịu nổi cái sự thống khổ đó nữa." (Tôn Tử là một nhà cầm quân tài ba thời nước Ngô ở TQ, thời xưa văn có học thuyết Khổng Tử còn võ có binh pháp Tôn Tử) "Vậy mày qua chỗ tao luôn đi, dù sao bên tao cũng có mấy vị trí đang trống đó, chừng nào mày muốn qua đây thì cứ qua." "Thiệt hay giả đó?" Đỗ Công bỗng nhiên ngồi dậy. Trình Hàn Lang nở nụ cười, "Tao còn có thể lừa mày sao?" "Cho tao làm cái chức giám đốc đi mày!" Đỗ Công cười khà khà nói."Mày cứ làm quen trước đi, loại chuyện này cũng không nói chắc được." Đỗ Công thoáng cái đã hưng phấn lên, đột nhiên ngồi bật lên, cả người tràn đầy năng lượng, y vừa chà tay vừa hừ hừ cười, "Mẹ nó, trước khi đi tao nhất định phải chửi tên quản lý nhóm tao một trận, tao nhịn ổng bao lâu nay rồi, chịu đủ hết mọi uất ức rồi, nếu là mày, tao đoán mày đã đi từ sớm." "Ai chọc anh tức giận vậy? Anh Đỗ, đánh ổng đi!" Thành Thành đứng trước mặt hai người, ha ha cười nhìn y. Trình Hàn Lang nhìn bộ dạng ngốc nghếch của nó đã muốn ôm lấy hôn hai cái, Đỗ Công cũng có chút ý tưởng, nhưng mà y không dám. Đỗ Công đi tới quàng lấy đôi vai Thành Thành rồi nói: "Em nói xem là ai chọc anh tức giận đây? Em đó! Lâu như vậy mà chỉ gọi cho anh ba cuộc điện thoại, cũng không thèm đi tìm anh, uổng công hồi bé anh thương em." "Em gọi cho nó ba cuộc điện thoại?" Trình Hàn Lang ở bên cạnh nhướng mày, nhìn Thành Thành. "Chỉ là thỉnh thoảng nhớ tới anh ấy thì gọi cho anh ấy một cuộc thôi." Thành Thành có chút nhát gan mà nhìn Trình Hàn Lang, nó sợ nhất là Trình Hàn Lang sẽ tức giận. Đỗ Công liếc mắt nhìn Trình Hàn Lang, vỗ vỗ vai Thành Thành nói: "Đừng sợ nó, nó chính là một cái bình dấm chua, sau này cứ tha hồ gọi điện thoại cho anh." (Cho bạn nào chưa biết, chữ giấm trong tiếng Trung cũng có nghĩa là ghen, nên TQ hay nói ăn giấm nghĩa là ghen, người hay ghen là bình-hủ-vại-chai... giấm.) Trình Hàn Lang nhìn Thành Thành chằm chằm, Thành Thành thấy có Đỗ Công ở đây, le lưỡi với Trình Hàn Lang một cái, chân mày Trình Hàn Lang vừa nhíu lại, Đỗ Công sẽ lập tức che chở cho Thành Thành, trong lòng Trình Hàn Lang rất cáu kỉnh, phần tình cảm này của Đỗ Công là dùng để đối phó hắn mà. "Được rồi, Tiểu Đồng bảo hôm nay sẽ đến mà, sao còn chưa tới nhỉ?" Thành Thành đột nhiên nhớ tới, vội vàng hỏi. Đỗ Công nhíu nhíu mày, người kia cũng muốn tới, không trùng hợp như vậy chứ. Thành Thành gọi điện cho Vu Tiểu Đồng, không biết nghe thấy gì mà vẻ mặt đã có vẻ không được tốt lắm. Đỗ Công đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng, chính y cũng tự mắng bản thân mình không có tự trọng, cái con nhóc ương ngạnh kia cả ngày chỉ biết mắng chửi người khác, y lại vẫn lo lắng cho cô bé. Chờ cúp điện thoại rồi, Đỗ Công hỏi Thành Thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. "Cậu ấy nói trong nhà xảy ra chút việc, tạm thời không qua được rồi, bảo mọi người cứ ăn đi." Thành Thành có chút uể oải, nó làm rất nhiều món ăn Vu Tiểu Đồng thích. "Không sao, có dịp lại bảo nó qua, dù sao học đại học cũng thoải mái, thời gian rảnh sau khi học rất nhiều." Đỗ Công thoải mái nói. Thành Thành nhìn y một chút rồi nói: "Em không lo vì cái này, em sợ gia đình cậu ấy xảy ra chuyện gì, như vậy Tiểu Đồng..." Trình Hàn Lang thấy Thành Thành đã lập tức trở nên ủ rũ, nhanh chóng bắt đầu dỗ dành, "Gia đình nó có thể xảy ra chuyện gì chứ? Tuổi cũng còn nhỏ mà, em đừng lo lắng nữa, cả ngày cứ suy nghĩ cho người khác, đến, nhanh đi ăn đi!" Thành Thành gật đầu, ba người ngồi ăn chung một bàn, tuy rằng có thêm một người, thế nhưng Thành Thành cũng không thấy náo nhiệt hơn là bao. Trong lòng của nó lo lắng cho Vu Tiểu Đồng, Đỗ Công liên tục nhìn màn hình điện thoại, Trình Hàn Lang vốn dĩ không nói nhiều, cho nên mọi người cũng chỉ ăn mà thôi. Đêm đến, Thành Thành ngồi ở trên giường, ngày mai rõ ràng là cuối tuần, hôm nay có thể nghỉ ngơi sớm một chút, thế nhưng nó không cảm thấy thoải mái chút nào, mặc áo ngủ rồi một mình đi qua đi lại trong phòng. Trình Hàn Lang đã để ý nó hồi lâu, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi: "Làm sao vậy, vẫn còn nghĩ chuyện của Vu Tiểu Đồng sao?" Thành Thành lắc đầu, đi tới dựa vào người Trình Hàn Lang nói: "Đột nhiên em lại nhớ tới anh Tạ rồi." Trình Hàn Lang ôm lấy nó để nó ngồi lên người mình, mặt đối diện với hắn, nghiêm trang hỏi nó: "Anh hỏi em, có phải em cũng lén lút gọi điện thoại cho anh ta không? Đừng có gạt anh, có phải là từ lúc về nhà em vẫn nghĩ đến anh ta đúng không? Đừng đánh trống lảng." Đọc truyện tại Web Truyen Online . com Thành Thành nhìn Trình Hàn Lang đang ở trước mắt, đột nhiên cảm thấy hắn ăn giấm thật đáng yêu, cả người bớt đi uy nghiêm ngày thường, như là một đứa nhỏ đang hờn dỗi. Nghĩ một chút, Thành Thành không tự chủ được mà nở nụ cười, Trình Hàn Lang thấy nó cười, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, cho là nó chê cười hắn không tự tin, nhất thời thấy mất hết mặt mũi. Tiếp tục dựa vào đầu giường không thèm nhắc lại nữa, trên mặt cũng không có biểu tình gì. "Anh..." Thành Thành lay Trình Hàn Lang một cái, Trình Hàn Lang không để ý tới nó, một mình ở đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thành Thành thấy Trình Hàn Lang lại bị nó chọc giận, trong lòng thấy khó khăn, nó có chút tủi thân mà nói: "Hôm nay em gặp anh Đỗ và Tiểu Đồng, trong lòng thấy rất vui, vì từ nhỏ đến lớn, hai người họ đều vô cùng tốt với em, rồi đột nhiên em lại nhớ đến anh Tạ, nhớ tới những ngày ở Nam Kinh, nếu như không có anh ấy, có thể em thực sự sẽ không còn chút dũng khí nào để kiên trì nữa. Anh Tạ làm cho em rất nhiều việc, em lại chưa từng làm được điều gì cho anh ấy, lúc anh ấy đi bệnh trên người còn chưa hết. Em cũng không biết hiện tại anh ấy thế nào, mỗi lần gọi điện, anh ấy đều nói anh ấy đang tốt lắm, nhưng mà em thật sự rất muốn gặp anh ấy một lần..." Thành Thành nói rồi vành mắt lại đỏ lên, Trình Hàn Lang nghe thấy tiếng nói của nó có chút nghẹn ngào, không thể giận nổi nữa, kéo nó đến ôm vào trong lòng. "Thành Thành, đừng đau lòng nữa! Chờ nghỉ đông, anh sẽ dẫn em đi tìm anh ta, hoặc là mời anh ta đến nhà." "Thật sao?" Thành Thành ngẩng đầu, ưu thương trong mắt đã được quét sạch, cả người lên tinh thần rõ rệt, so với vừa nãy như hai người khác nhau. Trình Hàn Lang đột nhiên có chút hối hận, thật sự không nên chiều thằng bé, không chừng là đang chờ mình nói ra mấy lời này, đến cả khổ nhục kế cũng đã học được rồi. Thành Thành thấy Trình Hàn Lang do dự, nhanh chóng tiến tới gần gần, hôn một cái lên miệng Trình Hàn Lang, rồi bày ra một nụ cười ngại ngùng. Trình Hàn Lang mặc dù có tức giận, cũng không phát tác ra ngoài nổi, cuộc đời này thực sự là bị hủy trong tay của nó rồi, Trình Hàn Lang nhìn nó một cái, hôn lên thật sâu.
|