Ân Tứ (Sài Kê Đản)
|
|
Chương 112
"Xảy ra chuyện gì?" Khi Đỗ Công chạy đến đó, đúng lúc gặp Vu Tiểu Đồng đi ra từ phòng trực của bác sĩ, trong tay cầm một tờ giấy.
"Không có gì!" Mặt mũi Vu Tiểu Đồng đã tiều tụy hẳn, so với bình thường thì tưởng như hai người khác nhau. Thế nhưng lời nói vẫn rất dứt khoát, không có phản ứng quá đau buồn nào.
Lúc này Đỗ Công mới thở phào nhẹ nhõm, đi đến phòng bệnh cùng Vu Tiểu Đồng. Ba của Vu Tiểu Đồng nằm trong phòng bệnh, sắc mặt vàng vọt, cả người gầy gò như một khúc gỗ, so với người năm đó đến nhà Trình Hàn Lang đón Vu Tiểu Đồng quả thực không giống như cùng một người. Đỗ Công ở bên cạnh nhìn thấy, trong lòng cũng có chút không chịu được.
Đầu tiên Vu Tiểu Đồng đỡ ba cô bé ngồi dậy, sau đó đút cho ông chút cháo, ba cô bé vừa ăn cháo vừa nôn, khiến cháo dính khắp cả người. May là trên cổ có mang một tấm khăn che, bằng không lát nữa sẽ càng chật vật hơn.
Chẳng bao lâu sau, Vu Tiểu Đồng lại cầm lấy cái chậu, đi ra bên ngoài lấy nước nóng, đổi những đồ đạc bị ba mình nôn ra ngoài làm bẩn, sau đó lau người giúp ông. Đỗ Công đứng mãi ở bên cạnh, cũng không biết nên làm cái gì.
Cả ba ống dẫn nước tiểu đã đầy, Vu Tiểu Đồng cầm đến nhà vệ sinh, Đỗ Công cản lại nói: "Để tôi đi cho."
Vu Tiểu Đồng nói một câu tránh qua bên kia, rồi mang theo một xô đầy nước tiểu đi đến nhà vệ sinh.
"Ngồi đi!" Ba Vu Tiểu Đồng gắng sức nói một câu, cố gắng nặn ra một nụ cười hữu nghị với Đỗ Công. Đỗ Công gật đầu, ngượng ngùng nói: "Chú, thực sự là ngại quá, lần này tới vội vội vàng vàng, cũng không mang chút gì cho chú."
"Nói cái gì... vậy chứ, con tới thăm chú là chú đã rất vui rồi, Đỗ Công đúng không? Con gái nhà chú cứ nhắc đến con."
"Ai nhắc đến anh ta chứ? Ba, ba đừng vì khách sáo mà đi nói mấy lời không đúng với thực tế được không?" Đang nói dở, Vu Tiểu Đồng đã mang theo xô nước tiểu đi vào. Đỗ Công thấy bộ dáng cô bé đầu đầy mồ hôi, đột nghiên nghĩ cô bé này sống cũng không dễ dàng gì, bình thường bản thân y nhìn mặt ngoài của cô bé quá nhiều rồi.
Đỗ Công ở đó một lúc, thấy ba của Vu Tiểu Đồng nói chuyện cũng không tiện, nếu như mình cứ ở đây mãi ngược lại sẽ quấy rầy đến người ta, nên cũng không lâu sau đã đứng dậy chào hỏi ra về.
"Chú, con đi trước ạ, chú ở đây nghỉ dưỡng thật tốt, sớm xuất viện một chút nha chú!" Đỗ Công đứng lên, mở lời chào hỏi với ba của Vu Tiểu Đồng, chuẩn bị rời đi.
"Tiểu Đồng, tiễn người ta đi."
Đỗ Công vốn cho rằng Vu Tiểu Đồng sẽ nói tiễn anh ta làm gì, không ngờ Vu Tiểu Đồng thực sự đứng lên, đưa Đỗ Công đến cửa. Đỗ Công nhìn cô bé một cái, muốn nói cô bé đừng để mình quá vất vả, thế nhưng lời lại không ra được khỏi miệng.
"Buổi tối mẹ tôi tới thay tôi, anh có thời gian không? Tôi có chút chuyện muốn nói với anh."
"Được, lúc nào cũng có thể." Đỗ Công sảng khoái nói, Vu Tiểu Đồng nghe xong xoay người đi vào phòng. Đỗ Công đứng ở cửa một hồi, thấy Vu Tiểu Đồng ở đó thu dọn tới thu dọn lui, không biết là do tác dụng tâm lý hay cái gì, Đỗ Công thấy Vu Tiểu Đồng gầy rồi. "Cậu đang làm gì vậy?" Thành Thành đi ngang qua bên cạnh Lâm An An, thấy cô bạn này đang ở đó cầm hai cái que nhỏ xoay tới xoay lui. Lâm An An vừa nghe tiếng Thành Thành thì nở nụ cười, cô bé nâng hai cái que nhỏ lên cho Thành Thành xem rồi nói: "Cái này là kim đan bằng trúc, dùng để đan khăn quàng cổ, mình tự luyện tập đó, cậu không phát hiện bây giờ các bạn nữ trong lớp mình đều đan cái này sao?" Thành Thành không nhớ rõ lắm, nó hỏi Lâm An An, "Tại sao lại muốn đan khăn quàng cổ vậy, không phải ở ngoài bán nhiều lắm sao? Thật lãng phí thời gian đó, rồi bài tập của mọi người làm lúc nào đây?" "Cái này gọi là vừa học vừa chơi." Lâm An An nghiêm túc nói, "Bình thường tụi mình luôn học tập rất chán ngán, mình nghĩ làm một chút chuyện mới mẻ thôi, hơn nữa, cái này cũng không phí bao nhiêu thời gian, giờ tự học buổi chiều tụi mình đã làm xong bài tập rồi!" "À." Thành Thành gật đầu, xem ra cả lớp chỉ có nó làm bài tập chậm nhất thôi. "Cậu có muốn thử một lần không?" Lâm An An đưa cây kim đan bằng trúc cho Thành Thành. Thành Thành vội vàng xua tay, nó không thể thử được, loại đồ vật này con trai không được chạm vào, nếu như cả ngày cứ cầm một cây kim đan bằng trúc ở đó mà đan khăn quàng cổ, nó thực sự sẽ bị chê cười ngày ngày luôn. Lâm An An đặt cây kim đan bằng trúc trong lòng, cười đến vô cùng ngọt ngào, "Nếu như tặng thứ gì mình tự đan cho người mình thích, nhất định sẽ khiến người ta rất cảm động, cậu cảm thấy thế nào?" Thành Thành chất phác gật đầu, Lâm An An nở nụ cười, có chút thần bí nhìn nó, hỏi: "Vậy cậu có thích ai không?"
Thành Thành gật đầu. "Người kia có thích cậu không? Thành Thành do dự một chút, tuy rằng anh ấy luôn nói mình khiến anh ấy lo lắng, nhưng chắc là cũng thích mình mà nhỉ, Thành Thành lại gật đầu. "Nếu như người kia đan cho cậu một cái khăn quàng cổ có phải cậu sẽ rất vui vẻ không?" Cái này Thành Thành lại không gật đầu, nhanh chóng lắc đầu, "Chuyện đó không có khả năng đâu, người đó không thể đan cho mình đâu." Muốn Trình Hàn Lang làm loại chuyện này, đừng nói bản thân hắn không biết làm, ngay cả Thành Thành cũng sẽ không đồng ý cho dù có nói gì đi nữa. "Sao vậy? Là vì người đó cao quý hơn, không chịu làm loại chuyện này sao?" "Không phải đâu..." Thành Thành càng ngày càng thấy nếu nói thêm gì về vấn đề này nữa, hậu quả có thể sẽ không thể lường được. Vì vậy nó nhanh chóng đổi chủ đề, "Cái kia... Sao cậu làm bài tập nhanh được như thế vậy? Mình cũng muốn biết, ngày nào mình cũng làm đến khuya, anh mình cứ mắng mình mãi." "Anh cậu, là người hằng ngày đến đưa đón cậu đi học sao?" Lâm An An hỏi. "Ừ, đúng rồi, cậu gặp hả?" "Không phải, là bởi vì anh cậu đẹp trai ghê đó, hôm khai giảng mình đã nhớ kỹ anh ấy rồi." Lâm An An có chút hưng phấn, trong lòng Thành Thành có chút lên men, tại sao hắn cứ khiến cho người ta yêu thích như vậy, ngay cả một cô bé dịu dàng nho nhã như vậy cũng trở nên si mê thế này, có khi nào một ngày nào đó Trình Hàn Lang có một người tốt hơn sẽ không cần nó không.Lâm An An thấy sắc mặt Thành Thành hơi thay đổi, vội vàng bỏ thêm một câu: "Mình không phải có ý đó đâu, kỳ thực cậu cũng rất đẹp trai đó, chỉ có điều anh cậu là một kiểu khác, cậu thì khá đáng yêu." "Mình đâu có..." Thành Thành vừa muốn giải thích, Lâm An An lại chen vào một câu, "Thành Thành, cậu biết mình đan khăn quàng cổ này là đưa cho ai không?" Thành Thành lắc đầu, Lâm An An có chút xấu hổ, mất tự nhiên nói: "Dù sao thì đên lúc đó cậu sẽ biết thôi." Thành Thành còn chưa có nghe rõ mấy lời này, chuông vào học đã vang lên, Thành Thành nhanh chóng quay về chỗ ngồi. "Cậu với Lâm An An nói cái gì vậy? Nói hăng say như thế?" Giọng nói ồm ồm của Bùi Thiên Vũ ở bên cạnh vang lên, dọa Thành Thành nhảy dựng. "Không có gì, mình chỉ là thấy cậu ấy đan khăn quàng cổ thì khá tò mò thôi." Thành Thành nhỏ giọng nói, chuông vào học đã vang lên, nhưng giáo viên vẫn chưa vào lớp. Bùi Thiên Vũ vừa nghe Thành Thành nói như vậy, gắng sức lấy 2 cuộn len trong ngăn bàn ra (bởi vì khá béo), còn có nửa đoạn khăn choàng đang đan dở, ném lên trên bàn rồi nói: "Cậu ấy mà tính cái gi, mình cũng đã đan đến ba cái rồi, cái này là đan cho Trúc Tử ngốc kia." "Cậu thích Trúc Tử hả?" Thành Thành tò mò hỏi. "Đậu!" Bùi Thiên Vũ dùng sức vỗ bàn một cái, chấn động đến mức chân Thành Thành cũng có chút tê dại, "Trúc Tử là con gái đó, mình cũng không phải đồng tính đâu, mình đan khăn choàng cổ là để giảm béo." Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Online . com Thành Thành nhất thời im hơi lặng tiếng, kỳ thực nó thực sự không biết Trúc Tử là nữ, nó chỉ nhớ lời Lâm An An nói, đan khăn choàng là để tặng cho người mình thích, không nghĩ tới phản ứng của Bùi Thiên Vũ lớn như vậy. Trong lòng Thành Thành có chút khó chịu, thì ra đồng tính ở trong mắt người khác đều là thứ khó tiếp nhận như thế này, nếu như họ biết nó thích đàn ông, còn là anh trai của nó, không biết sẽ chán ghét nó đến thế nào. Buổi tối, Đỗ Công đến bệnh biện, từ xa đã thấy một mình Vu Tiểu Đồng đứng rúc cổ ở cổng, dáng vẻ hình như lạnh lắm. "Sao lại không mặc nhiều một chút? Trời đã bắt đầu lạnh rồi đó." Đỗ Công cởi áo khoác ra, cho cô bé. "Không cần, tự anh mặc đi! Quần áo của anh toàn là mùi thuốc lá không." Đỗ Công nghe vậy vội vàng lấy áo lại, "Tôi còn không cam tâm cho cô mặc đây, dù sao thì người bị lạnh cũng là cô." Vu Tiểu Đồng và Đỗ Công tìm một hành lang yên tĩnh, ngồi ở đó. Lúc này bệnh viện trở nên rất an tĩnh, Đỗ Công đột nhiên thấy có chút mất tự nhiên. Hồi lâu sau, Vu Tiểu Đồng chậm rãi nói một câu: "Ba tôi bị nhiễm trùng đường tiểu." Đỗ Công đột ngột ngẩng đầu nhìn Vu Tiểu Đồng, bây giờ đây khuôn mặt cô bé đã đầy nước mắt, lại kèm theo mái tóc rối bời, như là một người đang gần kề ranh giới của sự tuyệt vọng. Trong nhất thời Đỗ Công không biết nên dùng lời gì để an ủi cô bé, không thể làm gì khác hơn là cởi áo khoác ra, khoác lên sau lưng cô bé, nhẹ nhàng vỗ về vài cái."Nhiễm trùng đường tiểu cũng không phải bệnh nan y, hẳn là có thể trị được mà!" "Đã không thể chuyển đổi sự suy kiệt chức năng của thận rồi, chỉ có thể đổi thận thôi." Thế Đỗ Công mới biết tính nghiêm trọng của vấn đề, phải đổi thận, vậy nhất định sẽ tốn không ít tiền đâu! "Tiểu Đồng, tuy rằng tôi không có nhiều tiền gì, thế nhưng tôi vẫn có thể gom cho cô một ít, trước tiên cô đừng gấp, chỉ cần có thể trị được bệnh của chú, tìm ít tiền cũng không có gì đáng ngại." Vu Tiểu Đồng cũng không vì những lời này mà có bất kỳ phản ứng nào, trầm mặc một lúc lâu, rốt cục cô bé mở miệng nói: "Ba tôi phải thay thận, bên bệnh viện đã ra kết quả tôi và ba hợp thận, thế nhưng ba mẹ tôi đều không đồng ý làm, nói tôi còn trẻ, cuộc sống sau này còn dài, lỡ như có chuyện gì thì phiền phức, anh nói đi sao họ lại hồ đồ như vậy chứ? Tình hình đã đến mức này, thà rằng để ba tôi cũng không muốn thử một lần, một quả thận thì làm sao chứ? Không phải là vẫn có thể hoạt động bình thường sao? Thế nhưng ba tôi lại không có một quả nào có thể hoạt động tốt cả, ông sao lại nói chuyện ngốc như thế chứ!" Vu Tiểu Đồng nói rồi đau đớn mà khóc thành tiếng, thống khổ đã bị đè nén thật lâu rốt cuộc cũng bùng phát ra ngoài. Lúc trước cô bé chỉ biết thận ba mình không tốt, chưa từng nghĩ lại nghiêm trọng như vậy, lần này trở về, người gầy cả một vòng lớn, lại không có ai nói với cô bé tình huống trong nhà. Nếu như không phải kéo dài như vậy, bây giờ cũng không đến tình trạng này. "Không có việc gì đâu..." Đỗ Công cống hiến bờ vai cho Vu Tiểu Đồng, nói với cô bé: "Ba mẹ cô không phải là hồ đồ, đó là yêu thương cô. Họ đã liều mạng cả đời còn không phải vì cô sao? Hai ta đều như nhau, trong nhà cũng không giàu có gì, cha mẹ ai mà không phài là có thể tiết kiệm thì sẽ tiết kiệm, đều vì chúng ta thôi, cô đem một bộ phận trên người ra, cho dù là cho ba cô, ba cô cũng sẽ không muốn đâu!" Vu Tiểu Đồng không nói gì, Đỗ Công thở dài, y biết tính tình Vu Tiểu Đồng cố chấp, chỉ cần là chuyện cô bé đã quyết định, không ai có thể khuyên giải được cô bé. Đỗ Công cũng hiểu được Vu Tiểu Đồng hiến thận là đúng, nếu như là ba mẹ y xảy ra chuyện, y cũng sẽ không chút do dự mà hiến ra, mấu chốt ở đây là ba mẹ cũng không nên trì hoãn chuyện này. "Bệnh viện không có thận nào hợp sao?" Đỗ Công hỏi. Vu Tiểu Đồng lắc đầu, lau đi nước mắt. "Cái này tôi không biết, cho dù có, cũng phải cần tìm một số tiền lớn, bây giờ đã tốn không ít tiền. Nếu như đi mua thận, vậy khẳng định đến cuối cùng sẽ cõng lấy một số nợ lớn, tôi không thể học hành gì nữa, bây giờ ba tôi không kiếm được tiền, khi nào mới có thể trả hết nợ đây? Nếu như dùng thận của tôi không phải sẽ tránh được nhiều chuyện như vậy sao?" "Nếu như bệnh viện có thận hợp, tôi cũng khuyên cô dùng thêm chút tiền, vẫn tốt hơn so với tự mình mạo hiểm mà!" "Nếu không có thì sao? Bệnh của ba tôi không thể kéo dài nữa rồi cũng không có biện pháp để chữa trị, tôi đã quyết định rồi, không đi học nữa, đi làm công, bây giờ phải kiếm tiền." Đỗ Công nghe thế lập tức nóng nảy, đỡ lấy hai vai Vu Tiểu Đồng nói với cô bé: "Cô nghĩ như vậy là quá cực đoan đó, chuyện học hành sao có thể nói không học là sẽ không học chứ! Thật vất vả mới thi đậu, bởi vì chút nguyên nhân này lại bỏ qua, hơn nữa, cô đi làm công thì có thể kiếm được mấy đồng? Cô cho rằng cô làm như vậy sẽ không làm ba cô thất vọng sao? Nếu như ba cô biết cô làm như vậy thì có chết chú cũng sẽ không làm ca phẫu thuật này đâu." "Vậy anh nói phải làm sao bây giờ?" Vu Tiểu Đồng rống lên: "Cái gì cũng không được, bây giờ làm người làm gì mà có chút chuyện cũng phải lằng nhằng lít nhít chứ! Sinh mạng đặt ở chỗ nào đây, nó có cái gì mà quan trọng hả? Anh lại còn nói..." Vu Tiểu Đồng túm lấy cổ Đỗ Công lôi kéo, một lát sau còn thấy chưa hết giận lại dùng sức cho y vài đấm. Phiền muộn trong lòng không cách nào phát tiết, nghẹn đã lâu, khóc ra rồi thì mặc kệ chuyện gì, cũng chẳng thể giữ bình tĩnh nữa, chỉ có thể như vậy để cho bản thân thoải mái một chút. Đỗ Công không có ngăn cô bé, không có đánh trả, thậm chí đứng yên một chỗ không nhúc nhích. Cho tới hôm nay, y mới nhìn thấy một Vu Tiểu Đồng chân chính, không phải thích mắng chửi người, không phải cáu kỉnh nóng nảy, mà là một cô bé thiện lương, trọng tình cảm, có lòng có trách nhiệm hơn nữa còn kiên cường mạnh mẽ.
|
Chương 113
"Thành Thành, cậu biết hôm nay là ngày gì không?" Lâm An An thừa dịp lớp học đang rất lộn xộn thì đứng trước mặt Thành Thành, trên mặt một mảng ửng hồng, có chút lo lắng không yên mà hỏi han. Thành Thành lắc đầu, nghi ngờ nhìn Lâm An An. Nó luôn cảm thấy cô bạn Lâm An An này rất kỳ quái, cô bạn này xem ra phải là một cô bé rất hướng nội, bình thường làm đại diện cho lớp, ngoại trừ lúc thu bài tập có giao lưu với mọi người, thời gian còn lại đều im lìm không lên tiếng. Thế nhưng đôi khi cô bé lại có vẻ rất hay nói, Thành Thành ở bên cạnh nghe đến ngủ gà ngủ gật, nhất là cô bé thích nói đến nửa chừng, Thành Thành hỏi lại, cô bé lại không trả lời. Lâm An An cười hì hì hai tiếng, nói với Thành Thành: "Hôm nay là sinh nhật của mình." "Hả?" Vẻ mặt Thành Thành hơi khựng lại, rồi nhanh chóng nói: "Ngày mai mình nhất định sẽ tặng một món quà bù lại cho cậu nha, xin lỗi, mình thật sự không biết." "Mình không có ý đó." Lâm An An vội vã xua tay, "Mình không phải muốn cậu mua quà cho mình, mình chỉ là muốn cậu hoàn thành một nguyện vọng của mình thôi." "Nguyện vọng gì? Nếu như có thể hoàn thành mình nhất định sẽ hoàn thành." "Nhận lấy món quà này nha." Lâm An An đưa cho Thành Thành một cái túi, mặt lập tức ửng đỏ. Cô bé còn nhìn xung quanh một chút, phát hiện không ai chú ý tới mình mới đưa qua. "Hả? Sinh nhật cậu sao lại phải đưa quà cho mình chứ! Cái này mình..." Thành Thành vô cùng xấu hổ nhìn Lâm An An, cũng không nhận đồ trong tay cô bé. Gương mặt Lâm An An lập tức trở nên vô cùng ngượng ngùng, tay cầm túi cũng có chút run rẩy. Đối với một người như cô bé mà nói, làm một chuyện chủ động như thế đã là một sự thách thức, nếu như còn bị người khác cự tuyệt, thật sự là không còn mặt mũi gặp ai nữa. Thành Thành thấy bộ dáng sắp khóc tới nơi của cô bé, trong lòng cũng không nỡ, nhanh chóng an ủi nói, "Được rồi! Mình đáp ứng cậu, sẽ nhận, cậu đừng khóc nha." "Vậy ngày hôm nay cậu nhất định phải mang nó suốt một ngày nhé." Lâm An An tiến thêm một bước mà nói. Thành Thành vừa để túi vào trong ngăn bàn, vừa sảng khoái nói: "Mình nhất định sẽ mang theo mà, nhưng mình phải mang làm sao đây?" "Không phải ý đó?" "Là có ý gì?" "Cậu mở ra xem đi mà!" Lâm An An nóng nảy đỏ mặt, ở bên cạnh bĩu môi. Thành Thành vừa nghe vậy thì mới mở ra xem, là một cái khăn choàng cổ màu lam nhạt, sờ rất mềm, không phải là Lâm An An tự đan chứ? Thành Thành dùng ánh mắt thắc mắc nhìn Lâm An An, Lâm An An cúi đầu nhỏ giọng nói: "Nhìn cái gì chứ, là tự mình đan đó, lần đầu tiên đan mà, cậu không thể ghét bỏ đâu đấy!" Thành Thành vuốt cái khăn choàng cổ kia, thật ra nó muốn cự tuyệt, loại đồ này phải tiêu tốn rất nhiều tinh lực, tình cảm quá nặng, nó có chút chịu không nổi. Nó ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt tự hào của Lâm An An, vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi. Loại chuyện này từ trước đến nay luôn mâu thuẫn, hơn nữa nhận đồ rồi trả lại thật sự là rất không hợp tình hợp lí, Thành Thành không thể làm gì khác hơn là bỏ lại vào trong túi."Được rồi, cảm ơn cậu." Thành Thành nở nụ cười với cô bé. "Không cần cảm ơn, nhớ phải mang nha, sau này không mang cũng được, nhưng ngày hôm nay nhất định phải mang nhé." Lâm An An nhắc nhở. Thành Thành do dự một chút, vẫn là mang khăn choàng lên cổ dưới ánh nhìn chăm chăm của cô bé, lúc này Lâm An An mới nở nụ cười, hết sức vui vẻ mà về chỗ. Tan học, Thành Thành đeo trên lưng một chiếc cặp sách to đứng ở cổng trường chờ Trình Hàn Lang. Trong lòng lại nói thầm, có nên lấy xuống không? Lỡ như Trình Hàn Lang thấy rồi tức giận thì làm sao bây giờ? Nếu như lấy xuống ở đây, Lâm An An đi ngang qua rất có thể sẽ thấy được, cho dù là cô bé không đi qua, lỡ như bạn của cô bé thấy được cũng không tốt lắm, huống hồ làm vậy cũng không thích hợp. Haiz! Thành Thành thở dài, đột nhiên đầu bị gõ cốc một cái, "Nghĩ gì vậy? Anh ở bên kia nhìn em mấy lần em cũng không hề phản ứng." Thành Thành ngẩng đầu, Trình Hàn Lang đang nhìn nó chăm chú. Thành Thành đột nhiên có chút khẩn trương, dùng sức nuốt mấy ngụm nước miếng, hy vọng ánh mắt Trình Hàn Lang đừng tia đến trên cổ nó. Trình Hàn Lang phát hiện Thành Thành khác thường, không đầy mấy giây, hắn đã nhìn thấy trên cổ Thành Thành mang một cái khăn choàng cổ hắn chưa từng thấy qua, hiển nhiên không phải đồ mua, kiểu dáng rất cứng nhắc, phối với quần áo của Thành Thành lại có vẻ không hợp cho lắm, không khiến người ta chú ý cũng khó. Trình Hàn Lang dường như nghĩ tới điều gì, trong lòng bỗng chốc thấy buồn bực. "Lên xe trước đi!" Trình Hàn Lang nói ra một câu dịu dàng, Thành Thành ngoan ngoãn đi theo sau hắn lên xe. "Khăn choàng cổ ở đâu ra?" Trình Hàn Lang không có khởi động xe, quay đầu nhìn Thành Thành. Thành Thành không quay đầu lại nhìn hắn, sờ sờ khăn choàng cổ hai cái rồi nói: "Sinh nhật bạn học tặng." "Hừ! Sinh nhật bạn học mà lại đi tặng đồ cho em, em bịa chuyện cũng bịa ngược phải không? Trình Hàn Lang vỗ lên tay lái một cái, sắc mặt bắt đầu trở nên không tốt. Thành Thành vội vàng giải thích: "Thật mà, là thật, đây là tự bạn ấy đan, bạn ấy nói là chút tâm ý của bạn ấy, hy vọng em có thể mang trong ngày sinh nhật hôm nay của bạn ấy." "Ngày mai trả lại cho nó." Trình Hàn Lang lạnh lùng nói. "Không! Em không thể làm như vậy được, sẽ tổn thương người ta." Thành Thành cực lực phản đối. Trình Hàn Lang vừa nghe mấy lời này, đột nhiên khởi động xe lái về phía trước. Thành Thành lập tức ngồi không vững, suýt chút nữa thì đụng vào mảng kính trước mặt. Nó xoay đầu lại nhìn Trình Hàn Lang, Trình Hàn Lang dường như thật sự tức giận, sớm biết như vậy đã không nhận quà của người ta, Thành Thành nói thầm trong lòng, lẽ nào chút chuyện nhỏ này cũng phải tức giận sao? "Anh..." Thành Thành kêu một câu để thăm dò, Trình Hàn Lang không trả lời nó, Thành Thành lại gọi thêm một câu, Trình Hàn Lang vẫn không để ý đến nó, Thành Thành đưa tay chọt chọt cánh tay Trình Hàn Lang một chút, Trình Hàn Lang ngay cả đầu cũng không thèm xoay, mắt vẫn nhìn về phía trước.Thành Thành có chút nóng nảy, ôm cặp sách của mình lạnh lùng nhìn xuống chân, trong đầu vòng vo qua nhiều phương hướng ngoằn nghèo, nó muốn thừa dịp lúc mình đang ngồi trong xe nhanh chóng nghĩ ra phương pháp giải quyết, để khi về đến nhà là có thể xóa bỏ hiểu lầm. Chỉ tiếc đầu óc Thành Thành ngay thẳng, 20 phút trôi qua, ngoại trừ phục tùng Trình Hàn Lang, nó không nghĩ ra những phương pháp khác. Xuống xe, Trình Hàn Lang đi đến khu nhà, vào thang máy. Thành Thành theo sát phía sau, trong thang máy chỉ có hai người họ, không gian nhỏ hẹp như vậy, rất dễ thông đồng với nhau. Chờ đến lúc Thành Thành ý thức được đó là một cơ hội, cửa thang máy đã mở rồi, Trình Hàn Lang đã sải bước đi ra ngoài, Thành Thành cũng chỉ đành mang vẻ mặt như đưa đám đi ra ngoài. Trước khi đến trường Thành Thành đã để sẵn dép lê ở cửa cho Trình Hàn Lang, Trình Hàn Lang xọc chân vào, dép ma sát với sàn nhà tạo ra âm thanh rất lớn, đủ để thấy cơn tức của Trình Hàn Lang lớn tới mức nào. Không phải là hắn không muốn nhìn Thành Thành, hắn biết vẻ mặt của Thành Thành lúc này nhất định là rất oan ức, thế nhưng vừa nhìn thấy khăn choàng quấn thật ổn trên cổ Thành Thành, hắn lại có một loại kích động muốn đi tới kéo xuống. Hắn không muốn thừa nhận mình là một người đàn ông không có phong độ như vậy, mà sự thật lại chứng minh hắn quả thật là đang ghen tị. Điều này làm cho Trình Hàn Lang có một loại tức giận vô cớ, vì vậy hắn quyết định mắt không thấy lòng không phiền, dứt khoát không nhìn đến. Thành Thành lại hoàn toàn không hiểu được loại tâm tình này của Trình Hàn Lang, nó chỉ một lòng muốn khiến cho Trình Hàn Lang chú ý tới nó, sau đó thông qua sự trao đổi giữa hai người mà hóa giải mâu thuẫn. Trình Hàn Lang không cho Thành Thành xuống bếp, Thành Thành lại càng muốn chạy đến nhà bếp, làm leng keng loảng xoảng ầm cả lên thầm nghĩ để Trình Hàn Lang đi vào mắng nó mấy câu, kết quả không thu hoạch được gì; Thành Thành tháo khăn choàng xuống, để ở chỗ Trình Hàn Lang liếc mắt là có thể thấy được, chỉ hy vọng hắn có thể hiểu nó đã tháo vật này xuống, nhưng mà Trình Hàn Lang vẫn làm bộ không thấy như cũ; nó còn đem một đống lớn hạt óc chó mà Trình Hàn Lang muốn nó ăn mỗi ngày để xuống dưới đất rồi đập, đập xong rồi còn gom nhân lại để trên bàn ăn. Bởi vì bình thường nó không thích ăn, lần này nó muốn chứng minh cho Trình Hàn Lang thấy nó đã quyết định sẽ ăn nhiều một chút rồi. (quả óc chó là một trong những loại quả hạch bổ dưỡng nhất, tốt cho hệ miễn dịch, não bộ và tim mạch, chống lão hóa và bổ sung vitamin khoáng chất... Quả hạch là mấy quả có vỏ cứng, nhân ở bên trong như hồ đào hạnh nhân đồ á, đúng khoa học thì gọi là quả kiên, mấy quỷ này mắc lắm, nghe nói riêng óc chó thì bèo bèo cũng 2,300k/kg mà là cả vỏ nha, vỏ nặng gấp mấy lần nhân :v) Thử rất nhiều biện pháp, đều chẳng được gì, Thành Thành ủ rũ không thôi, gục đầu ngồi vào bàn học làm bài tập, không rên tiếng nào. Trình Hàn Lang cười thầm trong lòng nhiều lần, tuy rằng tức giận, thế nhưng những hành động này của Thành Thành thật sự là khiến hắn buồn cười, rõ ràng toàn làm mấy chuyện khiến người ta tức giận thêm, mệt cái đầu ngốc kia của Thành Thành có thể nghĩ ra được. Trình Hàn Lang đứng lên, cởi cái áo thun chữ T của mình bỏ vào trong tủ, đột nhiên cảm thấy hông mình bị siết chặt. Trình Hàn Lang cúi đầu nhìn chằm chằm cánh tay trắng nõn vây quanh người mình, nở nụ cười một chút, nhưng mà hắn vẫn chưa muốn tặng nụ cười cho Thành Thành."Anh, em muốn hỏi anh chuyện này, được không?" Thành Thành sợ Trình Hàn Lang sẽ đẩy nó ra, tay càng siết chặt gắt gao. Trình Hàn Lang không nói gì, không lên tiếng coi như cho phép. Thành Thành dừng lại thật lâu, mới hỏi: "Tối hôm nay anh vẫn chạy bộ với em chứ?" Tìm đề tài trước đã, nói thẳng thì hiệu quả có thể sẽ không tốt, trong lòng Thành Thành tính toán như vậy. Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn!
Trình Hàn Lang sửng sốt, hắn cho rằng Thành Thành sẽ hỏi "Anh, sao anh giận em", "Anh, anh thật sự không để ý em sao" các loại, không nghĩ tới Thành Thành lại hỏi một vấn đề không đầu không đuôi như thế. Như vậy thì đáp án mà Trình Hàn Lang vốn đã chuẩn bị xong đều không dùng được, không khỏi có chút tức giận. "Không đi!" Trình Hàn Lang buồn bực nói. Lần này Thành Thành thực sự là cực kỳ khó chịu, tất cả phương pháp đều đã dùng hết rồi, chỉ còn thiếu làm nũng ăn vạ thôi, thế nhưng Trình Hàn Lang khẳng định sẽ không thích cái trò này. Nghĩ tới đây, Thành Thành chậm rãi buông tay xuống, mắt Trình Hàn Lang nhìn theo cánh tay trên hông mình từ từ thả lỏng rồi buông xuống, nhưng hắn không có xoay người lại gọi nó. Buổi tối, Thành Thành cố ý làm bài tập xong sớm, làm xong rồi ngoan ngoãn bò lên giường sớm. Trình Hàn Lang ở bên cạnh nó đang nhìn biểu đồ thị trường chứng khoán, kỳ thực cũng không xem được cái gì cả. Thành Thành mở to hai mắt nhìn hắn, chờ Trình Hàn Lang buông tờ báo xuống thì nhận sai với hắn; mà Trình Hàn Lang lại đang đợi Thành Thành nói, chỉ cần nó vừa nói, Trình Hàn Lang cũng không cần nhìn chằm chằm vào tờ báo nữa. Chờ rồi lại chờ, có thể là ở trường học đã quá mệt mỏi, chẳng được bao lâu Thành Thành đã ngủ vù vù, lúc đầu Trình Hàn Lang cho là nó chỉ đang đùa hắn, sau đó Trình Hàn Lang buông tờ báo xuống, Thành Thành đã duỗi cả tay và chân ra ngoài, Trình Hàn Lang đành chịu, không thể làm gì khác hơn là bỏ vào chăn giúp nó. Cứ luôn tìm kiếm cảm giác mát mẻ, chân của Thành Thành mò tới mò lui, cuối cùng rốt cục lại đưa chân vào trong chăn Trình Hàn Lang. Nhiệt độ cơ thể của Trình Hàn Lang thấp, nếu như Thành Thành là một cái lò lửa lớn, thì Trình Hàn Lang tựa như một cái tủ lạnh. Cho nên Thành Thành tìm được nơi có thể giảm lửa rồi, liền chà chà vào nơi đó, cuối cùng dứt khoát dùng chân của mình quấn lấy chân của Trình Hàn Lang, Trình Hàn Lang nhìn nó đã hoàn toàn ngủ say, không biết làm sao, đành kéo cả nửa người trên của nó vào ổ chăn của mình, ôm lấy nó, bỗng chốc tựa như đang ôm một cái lò lửa. Thành Thành hừ hừ vài cái, dường như ý thức được cái gì, đột ngột mở hai mắt ra, ngẩn ngơ nhìn Trình Hàn Lang rồi lo lắng nói: "Ngày mai em sẽ đem trả khăn choàng cổ." Trình Hàn Lang sửng sốt một chút, Thành Thành lại nhắm hai mắt lại. Một lần giật mình tỉnh giấc này của nó đã quét sạch sự khó chịu cả ngày nay của Trình Hàn Lang, biết được trong lòng Thành Thành vẫn ngập tràn hình bóng hắn, Trình Hàn Lang dường như đã bình thường trở lại. Nghĩ lại lần nữa Trình Hàn Lang có chút kinh ngạc ngày hôm nay lại vì chút chuyện nhỏ này mà ghen, thậm chí ngay cả bản thân tức giận vì cái gì hắn cũng không rõ lắm, là bởi vì lời tỏ tình của cô bé kia được Thành Thành đón nhận? Hay là vì Thành Thành không hề nghe theo lời hắn?Nhưng rốt cuộc Trình Hàn Lang cũng hiểu thêm một chút, sâu trong nội tâm của hắn luôn luôn có chút cảm giác nguy cơ, sợ bản thân lại mất đi thứ gì một lần nữa. Loại cảm giác này từ lúc Trình Hàn Lang và Thành Thành ở bên nhau vẫn chưa hề mất đi, mọi thứ đều không được tốt, hắn có chút sợ tình cảm của Thành Thành sẽ ít đi vì đã thay đổi quan hệ với hắn. Mặc dù có một loại bi quan và sợ hãi trong lòng, nhưng khi chỉ có một thân một mình Trình Hàn Lang không thể không thừa nhận chính mình có lẽ đã trầm luân rồi. Sáng hôm sau, Thành Thành thức dậy rất sớm, kết quả phát hiện có người còn dậy sớm hơn nó. Thành Thành thấy mình ngủ trong chăn của Trình Hàn Lang, Trình Hàn Lang lại không thấy đâu. Vẫn mặc đồ ngủ, Thành Thành đã chạy ra ngoài, kết quả phát hiện Trình Hàn Lang đang hâm sữa, nướng bánh mì trong nhà bếp. Thành Thành đứng ở cửa, nhìn thân ảnh bận rộn của Trình Hàn Lang mà trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Trình Hàn Lang hơi nghiêng đầu, đúng lúc thấy Thành Thành ở đó bày ra vẻ mặt say mê ngốc nghếch. Trình Hàn Lang hừ một cái, nói: "Đứng đó làm gì? Còn mặc đồ ngủ nữa, trở lại ngủ tiếp một chút đi." "Sao hôm nay anh tự mình làm đồ ăn sáng cho em vậy?" Thành Thành ngọt ngào hỏi. "Anh có nói là cho em ăn sao? Hơn nữa, ngày hôm nay bác gái không có tới, anh không tự làm thì anh ăn cái gì?" Trình Hàn Lang làm bộ như không có gì đáng kể mà nói, kỳ thực ngày thường bác gái cũng không có tới vào giờ này, hắn chỉ là bỗng nhiên muốn làm bữa sáng cho Thành Thành thôi, nghĩ rằng sau khi nó ăn rồi, hẳn là tinh thần sẽ tốt cả một ngày. Thành Thành nghe Trình Hàn Lang nói lời dối lòng, lại càng muốn khiêu khích cái người Trình Hàn Lang đang căng như dây đàn kia. Thành Thành cười hì hì đi tới, nhón chân lên vỗ vai Trình Hàn Lang nói: "Không cần ngụy biện, em biết mà, anh chính là muốn thương yêu em một lần chứ gì, đúng không? Anh chỉ là thẹn thùng thôi, em biết mà, sếp Trình." Trình Hàn Lang bị nó nói như vậy suýt chút nữa thì nghẹn lời, hắn quay đầu sang ngắt nhéo mặt Thành Thành một chút. Vẫn phô trương như cũ mà nói: "Anh đây còn không biết cái gì gọi là thẹn thùng đấy, em muốn người ta thương em quá rồi nên mới tự nghĩ mình được người ta thương chứ gì?" Thành Thành bĩu môi,chủ nghĩa đàn ông thái quá, em có sao nói vậy chứ bộ, rõ ràng làm nhiều như vậy cũng có một phần của em, Thành Thành loay hoay bên cạnh Trình Hàn Lang, nhón chân lên nhìn xem rốt cuộc hắn đang làm cái gì, thơm quá đi! Thành Thành hít hít mũi, nó cứ vòng tới vòng lui theo mùi hương kia, Trình Hàn Lang cũng cảm thấy bên cạnh không còn chỗ nào để đứng, hắn đi tới đâu cũng giống như có thêm một cái chân vậy, Thành Thành có vẻ rất là cản trở. "A!" Thành Thành kinh hô một tiếng, Trình Hàn Lang bế ngang nó lên một cái, trực tiếp đá văng cửa đi qua giường lớn mềm mại quăng người xuống, bởi vì lực đàn hồi rất lớn, Thành Thành lập tức lõm sâu xuống rồi lại bật lên, bản thân lại còn ở đó cười ha hả. Thành Thành nằm trên giường mà tâm tình cực tốt, khăn choàng cổ cũng không cần nữa đâu! Như vầy là tốt nhất, người ta thật sự có lòng, trả lại thật sự là tổn thương người khác quá rồi. Nhưng quan trọng là Trình Hàn Lang không tức giận nữa, Thành Thành lại thấy được ánh mặt trời rồi. "Ăn mấy miếng này đi!" Trình Hàn Lang để bánh mì đến trước mặt Thành Thành. "Tại sao lại phải ăn mấy miếng này ạ?" "Mấy miếng này nướng mềm, đống bánh mì bên này chỉnh nhiệt độ hơi cao, nướng có chút cứng." Thành Thành nhìn Trình Hàn Lang ăn vài miếng, lại đoạt về rồi nói: "Vậy sao anh lại ăn cái cứng? Em cũng muốn ăn." "Em cái thằng nhóc con thối này, cho em đồ tốt em còn không yên, anh dùng để mài răng, đừng có kỳ kèo nữa, mau ăn đi." Trình Hàn Lang tiện tay cầm lên miếng bánh mì nướng khá cứng, trực tiếp bỏ vào trong miệng. Tuy rằng ăn không ngon lắm, nhưng mà tự mình chấp nhận là được rồi. Thành Thành cầm bánh mì do dự hồi lâu mới ăn, trong lòng vừa ngọt vừa chua, nó biết trong lòng Trình Hàn Lang thương yêu nó, chỉ là không nói ra ngoài miệng. Thế nhưng nó nhìn Trình Hàn Lang ăn không ngon, nó ăn cũng không còn mùi vị. mặc dù chỉ là một miếng bánh mì không lớn là bao mà thôi. "Em nhìn cái gì? Còn không mau ăn chút đi? Một lát lại trễ học." Trình Hàn Lang đẩy sữa đến trước mặt của Thành Thành. Lúc Trình Hàn Lang vừa ăn vừa nhìn đồng hồ, Thành Thành sải bước đến trước mặt hắn, Trình Hàn Lang vừa nâng mắt lên, Thành Thành đã đưa nửa miếng bánh mì đến bên miệng hắn, còn nửa miếng thì nó để trong miệng mình, Trình Hàn Lang ngẩn người, cự nự một chút rồi cũng đưa miệng tới ăn. Hơn nữa còn chạm vào môi của Thành Thành, trên môi nó còn dính cả sữa. "Anh ăn một miếng là em tthoải mái rồi, nếu không em cứ thấy em đang ức hiếp anh." Thành Thành ở đó rung đùi đắc ý nói, Trình Hàn Lang thấy bộ dạng nó đáng yêu thì lôi nó đến bên người hôn mấy cái, hơi chọc ghẹo nói: "Em còn muốn đến trường không hả?" Mặt của Thành Thành lập tức đỏ lên, ngoan ngoãn ngồi ở đó ăn rồi thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Trình Hàn Lang sau đó len lén cười thầm trong lòng. Trước khi đi, Thành Thành dè dặt hỏi Trình Hàn Lang một câu: "Anh, khăn choàng cổ còn cần trả không?" Trình Hàn Lang nhìn thoáng qua khăn choàng cổ treo trên kệ áo, làm bộ hờ hững nói: "Tùy em đó!" "Vậy em đây không trả nha! Ha ha... Anh, anh thật tốt!" "Đừng nói mấy câu vô dụng này... Lần sau nhớ kỹ đừng có lấy đồ của người ta mãi thế." "Em không có lấy, là bạn ấy đưa!" "Bây giờ em còn dám mạnh miệng, em làm phản hả, em có tin nói nữa anh sẽ cho em vài bạt tai không hả?" "Bạo lực. . . Cường quyền. . ." "Nói cái gì đó?" "Không có nói gì. . ."
|
Chương 114
"Báo cho ngài một tin tức tố, trong kho dự trữ của bệnh viện Thiên Tân chúng tôi tìm được thận phù hợp với cha ngài. Nếu như ngài muốn, chúng tôi lập tức liền liên hệ, sau đó chuẩn bị giải phẫu." "Hảo hảo, bác sĩ, ngài lập tức liên hệ." Đỗ Công lập tức tiếp lời, trên mặt vô hạn vui sướng, nhưng Vu Tiểu Đồng không có vẻ quá cao hứng. "Nguyện vọng của gia đình đây?" Bác sĩ nhìn Vu Tiểu Đồng, chờ đáp án của cô. Vu Tiểu Đồng rơi vào bên trong suy nghĩ, Đỗ Công ở bên cạnh rất gấp, vốn là một tin tức tốt đặt trước mắt, còn do dự cái gì. "Đổi một thận cần bao nhiêu tiền?" "Nếu như chính ngài cung cấp thận, chi phí tương đối thấp. Giá một thận khoảng 20 vạn, thuốc sau phẫu thuật, mỗi tháng khả năng mấy nguyên tiền, hơn nữa nhất định phải dùng, có vẻ cùng tính một lượt lên ít nhất cũng phải 30 mấy vạn." "Vậy nếu như tự mình quyên, đối với sau này có ảnh hưởng gì không?" "Nếu như thận của cô bình thường, nếu không thì đối với ông ấy không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Bằng không tôi cho cô thời gian một ngày cân nhắc, chúng tôi tôn trọng lựa chọn của ngài." Vu Tiểu Đồng cầm thông báo kia, đi ra phòng làm việc của bác sĩ. Đỗ Công ở bên cạnh liên tiếp khuyên bảo, Vu Tiểu Đồng vốn phiền lòng, hơn nữa Đỗ Công ở bên cạnh cứ luôn nói chuyện, Vu Tiểu Đồng rốt cục rống lên. "Không cần anh quan tâm, đây là chuyện của nhà tôi, mắc mớ gì đến anh?" Đỗ Công lập tức sững sờ, không lâu sau đó, lộ ra vẻ mặt tự giễu, "Đúng, tôi ** quản cô làm gì! Cô muốn quyên liền quyên, muốn mua liền mua, liên quan gì đến tôi!" Nói xong, Đỗ Công vẩy tay áo trực tiếp rời đi, ngay cả đầu cũng không quay lại, lời nói của Vu Tiểu Đồng quá tổn thương người ta rồi. Hắn cũng không phải người nói nhiều, còn không phải chân tâm thực lòng đem cô làm bạn bè. Coi như là tâm tình không tốt cũng không thể lúc nào cũng túm người bên cạnh khai đao a! Điều này có thể giải quyết vấn đề gì. Sau ba ngày ... "Đây là tiền tôi tích góp, hơn 8 vạn, nếu như còn chưa đủ lại nghĩ cách." Đỗ Công đưa cho Vu Tiểu Đồng sổ tiết kiệm, tiền bên trong kỳ thực đều là hắn vay sau khi rời khỏi đây, chính hắn không có tích trữ gì. Bình thường muốn xài liền xài, bình thường hai trên ba ngày đi ra ngoài uống rượu, hơn nữa cho cha mẹ một chút, tiền mình kiếm được cũng đều chơi gần hết rồi. Hai ngày nay hắn hai trên ba ngày chạy, tìm người khắp nơi vay tiền, hiện tại mượn ít tiền thật không dễ dàng. Ngay cả chỗ cha mẹ thoải mái mình còn ngại không mượn nhiều, thân thích ra sức khước từ, còn không dễ nói chuyện bằng mấy người anh em kia ni! Mấu chốt là người trẻ tuổi như hắn trong tay ai mà có nhiều tiền a, vì thế động gom một chút tây gom một chút cũng đủ tiền thuốc thang. "Đỗ Công, tiền này tôi nhất định sẽ trả lại anh, có điều anh phải chờ một khoảng thời gian nữa." Thái độ của Vu Tiểu Đồng hiếm thấy hài lòng, những ngày qua thực sự là mệt mỏi, không có khí lực đi nổi giận với ai, Đỗ Công từ ngày đó phất tay áo rời đi Vu Tiểu Đồng buổi tối không ngủ, trong lòng tự trách đã lâu, chỉ có gặp phải khó khăn, mới biết ai mới chính thức là bạn bè của mình. Đỗ Công tuy rằng miệng vụng về, nhưng Vu Tiểu Đồng không thể không thừa nhận hắn chính là một người tốt nhiệt tình. "Cô có thể nghĩ thông suốt cô liền tốt nhất, nếu không chúng ta tìm bên Trình Hàn Lang mượn chút đi, hắn dễ nói chuyện." Đỗ Công đề nghị. Vu Tiểu Đồng lắc đầu một cái, "Không được, chuyện của tôi không dám đề cập với hắn, lại không dám đề cập với Thành Thành. Thành Thành cái gì cũng không hiểu, chính là tâm quá tốt. Nếu như anh đi mượn, cậu ấy phỏng chừng thấy anh khó khắn sẽ không cho anh trả lại, tôi không muốn nợ ân tình của người ta. Hơn nữa Thành Thành chuyện gì cũng đều đem nghĩ ở trong lòng nhiều lần, anh nếu như nói với cậu ấy, cậu ấy liền nghĩ ngợi không tốt." Cũng đúng, Đỗ Công nghĩ. Thành Thành đứa bé kia đích thật là quá tốt rồi, đối xử với người bên cạnh mình càng không thể chê, nghĩ chính mình đoạn thời gian trước đây tới nhà bọn họ cọ cơm, Thành Thành đều là lén lút nhớ kỹ những ngày Đỗ Công tới, mỗi hôm đến ngày đó đều làm món Đỗ Công thích ăn. Suy nghĩ một chút thật hoài niệm a, không khỏi khiến người ta yêu thương. Vu Tiểu Đồng phát hiện vẻ mặt biến hóa trên mặt Đỗ Công, trực tiếp hỏi: "Anh còn thích Thành Thành a?" Đỗ Công không lên tiếng, có chút thật xấu hổ. Vu Tiểu Đồng lập tức minh bạch, mấy nam nhân ngốc này a! Có điều Trình Hàn Lang còn xứng đáng một chút, Đỗ Công đến cuối cùng nhất định là hai tay trống trơn. "Kỳ thực tôi cũng không biết em ấy thực sự là như thế nào." Đỗ Công bỗng nhiên nói một câu như vậy, Vu Tiểu Đồng nhìn hắn, chờ hắn nói tốt. "Có vài thứ đi! Nhìn tốt vô cùng, nếu như ngày nào đó thành của mình, ngược lại không để bụng, nhìn Thành Thành tốt như vậy. Thỉnh thoảng tới nhà bọn họ cọ cơm, khí khí Trình Hàn Lang, cũng không nhờ vả." "Nếu tôi nói, điều kiện gia đình của anh không tốt như Trình Hàn Lang tương lai tốt nhất liền kết hôn như bình thường." Đỗ Công gật gật đầu, câu nói này mặc dù nói đến sắc bén, thế nhưng là rất hiện thực. Hắn muốn lảng tránh cái đề tài này, liền hỏi Vu Tiểu Đồng: "Vậy còn cô? Cô không định tìm một người sao, đều đã đại học, cũng không nhìn thấy cô có chút bộ dáng nữ sinh." "Tôi a! Không định tìm đâu!" Vẻ mặt Vu Tiểu Đồng đầy mặt không có hứng thú. "Không tìm?" Đỗ Công trợn mắt lên nhìn Vu Tiểu Đồng. "Đúng vậy a, người giống như tôi chỉ thích hợp kết bạn với nam sinh, làm người yêu không thích hợp. Anh nhìn một chút xem có nam sinh nào thích tôi như vậy? Người như thế sẽ không mang đến cho nữ nhân cảm giác, đồng thời hắn cũng không tìm được cảm giác luyến ái a, để tôi ở trong lồng ngực nam nhân làm nũng, còn không bằng trực tiếp chặt 2 ngón tay ni!" "Ha ha ..." Đỗ Công bật cười, hắn vừa cười vừa nói: "Cô nói có chút đạo lý, có điều cũng không phải hoàn toàn, dù sao có nam nhân ý nghĩ không giống nhau, cô sao đột nhiên có loại ý nghĩ này a! Quan điểm quá bi quan đi?" Vu Tiểu Đồng bĩu môi, "Tôi đây không phải bi quan, tôi căn bản không hướng về phương diện tâm lý đi. Yêu có thích hay không, những câu nói vừa nãy kia đều là một nam sinh nói với tôi, nói rồi tôi cảm thấy cũng rất có đạo lý. Dù sao cách kết hôn còn sớm lắm, hiện tại tôi đã nghĩ để người nhà tôi tốt hơn một chút là được rồi." Đỗ Công cũng không nói thêm cái gì, an ủi cũng không phải, trêu chọc lại sợ quá mức. Hắn liền hỏi chính sự, "Vậy cha cô như thế nào? Chiều mai làm được không?" "Đều kiểm tra rồi, cũng không có vấn đề, tâm tôi đây treo lơ lửng mỗi ngày, chân chính phân cao thấp chính là sau hai ngày làm xong này, thật sợ sẽ có phản ứng xấu." Đỗ Công thở dài nói với Vu Tiểu Đồng: "Đừng nghĩ nhiều như vậy. Ngày mai làm xong chẳng phải sẽ biết sao! Hai ngày nay cô cũng nghỉ ngơi một chút, đừng cuối cùng cha cô được rồi, cô nằm bên trong đi." (đoạn cuối này k hiểu lắm, đành để nguyên qt =.=) "Anh nói cái gì đấy?" Vu Tiểu Đồng giơ nắm đấm lên. "Cô nhìn chút, cái tính con lừa lại nổi lên ..." "Tiểu Đồng, cậu vẫn khỏe chứ? Mấy hôm nay cậu cũng không trả lời tin nhắn ni! Ha ha ..." Thành Thành ấn gửi tin nhắn, len lén đem điện thoại di động bỏ vào trong ngăn kéo, ngẩng đầu nhìn thầy giáo một chút, thầy giáo không nhận ra. Thành Thành lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thành Thành lấy tay bỏ vào trong ngăn kéo, nắm chặt điện thoại di động. Một là để tránh khỏi nó tiếng vang của nó quá lớn bị thầy giáo phát hiện, hai là cậu muốn ngay lập tức nhìn thấy tin tức Vu Tiểu Đồng gửi tới. Kết quả đợi sắp tới 1 tuần, cũng không thấy điện thoại di động có động tĩnh, Thành Thành bắt đầu bất an. Có mấy ngày đi! Thành Thành gọi điện thoại cho Vu Tiểu Đồng không được, nhắn tin cũng không trả lời. Ngày đó Vu Tiểu Đồng nói trong nhà tạm thời có một chút chuyện Thành Thành liền thật sự lo lắng, thế nhưng vẫn không có thời gian tới nhà cô nhìn. Càng nghĩ càng tâm thần không yên, Thành Thành không kiềm chế được đem điện thoại càng nắm chặt. "Trình Thành, em nói một chút câu này trong đề này tại sao lại đổi." Thầy giáo ở trên bục giảng nhìn Thành Thành ở phía dưới không tập trung, cố ý gọi tên cậu. Bạn học cùng bàn của Thành Thành chọc cậu một hồi, Thành Thành lúc này mới phản ứng lại, mau chóng đứng lên, đem ghế làm ra tiếng vang thật lớn. "Ách ..." Thành Thành nhìn chằm chằm bài thi đã lâu, sau đó trả lời: "Đem toàn bộ dấu ngắt trước A đổi thành dấu phẩy, bởi vì dừng lại thời gian dài, mục B đem dấu ngoặc kép đổi thành kí hiệu chỉ tên sách ..." Thành Thành đột nhiên cảm giác được điện thoại di động trong ngăn kéo vang lên, cậu vội vàng cúi đầu liếc mắt nhìn, sau đó lại tiếp tục nói: "C có phải là dấu chấm lửng a?" (huhuu mấy môn văn vẻ ngữ pháp mị dốt lắm nên chém bừa ý =.=') Thành Thành nhìn thầy giáo, thầy giáo đi xuống. Cậu không hiểu tại sao người xung quanh đều cười, thầy giáo nhiều hứng thú nhìn cậu nói: "Mục D ni?" Thành Thành mau chóng cúi đầu nhìn bài thi, nhíu mày chặt lại. "Mục D, em hình như không làm sao thấy được ... có điều, thầy giáo, em hình như nhìn ra các khuyết điểm khác, em cảm thấy câu này có lỗi, từ phía trước phối hợp không tốt." "Ha ha ..." Lúc này bốn phía đều là tiếng cười, Thành Thành quẫn bách không thôi, cúi đầu nhìn đề kia một chút, mới phát hiện chính là đề sửa chữa câu có vấn đề. Thầy giáo chỉ chốc lát sau đã đi tới, duỗi tay về phía cậu. "Đem ra!" Thành Thành do dự một lúc, vẫn là nộp điện thoại di động ra. Thời điểm cậu cầm còn muốn xem tin nhắn, kết quả không có dũng khí đó, sau khi hết giờ học cả người tâm sự nặng nề, lần này xong rồi, điện thoại di động đều bị tịch thu rồi, thế nào cũng giao cho Trình Hàn Lang a. Buổi trưa, Trình Hàn Lang ở cổng chờ Thành Thành, hắn ở cách đó không xa nhìn Thành Thành đi về phía bên này, sắc mặt ngưng trọng, tuy rằng vẫn là miễn cưỡng cười với hắn một cái, nhưng vẫn là không gạt được cặp mắt kia của Trình Hàn Lang. "Làm sao vậy? Chịu ủy khuất?" Trình Hàn Lang sờ sờ mắt cậu ôn nhu hỏi. Trình Hàn Lang càng như vậy, Thành Thành càng không dám nói. Tuy rằng cậu biết Trình Hàn Lang chỉ có thể giáo huấn cậu vài câu, thế nhưng cậu vừa nghĩ tới Trình Hàn Lang mặt đen liền sợ. "Không sao cả, chỉ là có chút không thoải mái. Đi thôi, không sao rồi ..." Thành Thành đẩy Trình Hàn Lang một cái, muốn hắn mau mau lái xe, cậu vừa nói như thế, Trình Hàn Lang nói cái gì cũng không nhúc nhích, biết cậu khẳng định đang nói dối, Trình Hàn Lang đem Thành Thành kéo tới trước người, cúi đầu hỏi: "Chỗ nào không thoải mái?" Thành Thành cắn môi nghĩ hồi lâu, cuối cùng rốt cục nghĩ ra một đáp án. "Em lo lắng cho Vu Tiểu Đồng." Trên mặt Trình Hàn Lang bày ra một tầng hắc tuyến, "Em nghĩ cô ấy nghĩ tới không thoải mái?" "Không phải, lần trước cô ấy nói đến nhà chúng ta ăn, sau đó tạm thời trong nhà có việc nên không đến, khoảng thời gian này liên lạc với cô ấy không được, em có chút lo lắng." "Liền việc này a, em trực tiếp nói không phải sao? Để anh lo lắng vô ích." Trình Hàn Lang nhéo mặt Thành Thành một cái nói: "Được rồi, chúng ta tới nhà bọn họ nhìn chẳng phải sẽ biết sao?" Nha, Trình Hàn Lang vừa nói như thế, Thành Thành liền yên tâm lại. Nói xong, Trình Hàn Lang quay đầu xe lại, hướng về phía nhà Vu Tiểu Đồng.
|
Chương 115 Nguồn" Pretty_bigbang
"Giải phẫu lập tức liền sẽ bắt đầu, chú lúc này vẫn tốt chứ?" Đỗ Công chạy tới, nhiều này vay mượn như vậy, hắn và giám đốc cũng cãi nhau, lần này xem như là vô nghiệp du dân (vô nghiệp: không có việc làm; du dân: kẻ sống lang thang), đúng là một thân ung dung. "Sắp rồi, cha tôi lập tức liền đi vào, tôi đây căng thẳng a!" Vu Tiểu Đồng không ngừng nhìn vào bên trong phòng, hiện tại trong phòng toàn là bác sĩ, cô chỉ có thể đứng ở bên ngoài. "Không sao cả, đừng sốt ruột." Đỗ Công cười cười với Vu Tiểu Đồng. "Không phải cha anh anh đương nhiên không sốt ruột rồi!" Vu Tiểu Đồng bỏ lại một câu như vậy. Đỗ Công lại trưng ra cái mặt xanh lét, "Cô nha đầu chết tiệt này tính khí thật là khiến người ta ... được rồi, tôi cũng không muốn tính toán với cô, thích thế nào thì thế đấy, tôi coi như ở đây hiếu kính chú của tôi." Đỗ Công trừng mắt với Vu Tiểu Đồng một cái, không nói nữa. Vu Tiểu Đồng nhìn cái bộ dáng tức muốn chết kia của hắn thiếu chút nữa không nhịn được bật cười, trong lòng đúng là thoải mái không ít, xem ra Đỗ Công làm cái công cụ ** đúng là rất thích hợp. "Tiểu Đồng!" Vu Tiểu Đồng nghiêng đầu, sửng sốt. Thành Thành đang chạy qua bên này, Trình Hàn Lang đi sau cậu. Lần này xem như là xong rồi, Thành Thành cái đứa nhỏ kia một khi biết chuyện này, Vu Tiểu Đồng cuối cùng còn phải an ủi cậu. "Tại sao chuyện lớn như vậy cũng không nói cho tớ biết chứ?" Quả nhiên, Thành Thành đi tới, thở hồng hộc, còn một bộ vẻ mặt bi thương. Vu Tiểu Đồng hiện tại muốn cười đều không cười nổi, chỉ có thể một mặt xin lỗi Thành Thành. Trình Hàn Lang có chút bất đắc dĩ, nhìn vẻ mặt tức giận của Thành Thành không nhịn được đi lên trước nâng mặt Thành Thành lên. "Được rồi, em cũng không hỏi một chút chú thế nào rồi mà ở ngay đây suy nghĩ vớ vẩn." Trình Hàn Lang nói xong quay đầu nhìn Vu Tiểu Đồng: "Tình huống của chú bây giờ thế nào?" Vu Tiểu Đồng còn chưa nói, Đỗ Công ở cách đó không xa tằng hắng một cái, Trình Hàn Lang lúc này mới phát hiện Đỗ Công ở đây. Đỗ Công liếc mắt nhìn hắn nói: "Cậu bây giờ mới nhìn thấy tớ a! Cha cô ấy lát nữa đẩy tới phòng phẫu thuật, sẽ chờ giải phẫu kết thúc." Trình Hàn Lang gật gật đầu, Thành Thành nhịn không được tiến lên phía trước hỏi: "Tơ nghe hàng xóm nhà các cậu nói còn phải thay thân ni! Rất phức tạp đi?" Không đợi Vu Tiểu Đồng trả lời, người ở bên trong liền chen đi ra, Vu Tiểu Đồng mau chóng chạy tới, không biết tại sao, rõ ràng trong lòng rất có chắc chắn thành công, mà khi nhìn thấy người được đẩy ra là cha mình, lại vẫn sợ hãi lần này sẽ là lần cuối. Vu Tiểu Đồng đi tới liền rơi lệ, cha đã nhắm hai mắt lại, mang theo bình dưỡng khí, từ từ bị đẩy tới nơi cô không thể đi vào, Vu Tiểu Đồng nhìn cửa chậm rãi đóng lại, tâm cũng trong một khắc đó bắt đầu nín thở "Bọn tớ có thể giúp được cái gì? Tiểu Đồng, tiền có khó khăn sao? Bọn tớ cũng có thể giúp đỡ gom góp một chút." Thành Thành ngồi bên cạnh Vu Tiểu Đồng, sốt ruột hỏi. Vu Tiểu Đồng miễn cưỡng cười, vỗ vỗ vai Thành Thành nói: "Không có gì .... Vấn đề không lớn, cậu có thể tới nhìn tớ đã rất thỏa mãn rồi." "Tiểu Đồng, tớ xưa nay chưa từng thấy cậu như vậy, cậu mỗi lần đều nói chuyện thẳng thắn với tớ, nhưng lần này lại khách khí như vậy, tớ thật sự cảm thấy giữa chúng ta không nên như vậy. Ngay cả Đỗ ca đều có thể bận rộn giúp cậu như vậy, mà tớ chỉ có thể nhìn." Vu Tiểu Đồng nhìn Thành Thành, có chút bất đắc dĩ nói: "Cậu cùng anh cậu hiện tại đều bận rộn, tớ sẽ không nói với các cậu, Đỗ Công hắn mỗi ngày nhàn rỗi, tự mình chạy qua bên này, cậu đừng suy nghĩ nhiều." "Chính là tớ muốn giúp đỡ cậu một chút, tớ chưa từng giúp đỡ cậu, đều là cậu giúp đỡ tớ, từ nhỏ đã như vậy." Thành Thành thở dài, trong lòng cậu có một đống lời muốn nói, thế nhưng bây giờ không phải là lúc nói, có thể là nguyên nhân bản thân đi, khiến cho Vu Tiểu Đồng có điều cấm kỵ. "Tiểu Đồng, tiền viện phí lần trước đã hết, phí giải phẫu cái gì cũng đều gần đủ rồi. Có thể tiền đặt cọc sau này người ta lại thúc giục ni." Không biết lúc nào, mẹ Vu Tiểu Đồng đã đi ra rồi, mấy ngày liên tiếp ở đây, hai mắt bà đã sưng đỏ, xem ra già hơn 10 tuổi. "Mẹ, ngài sao lại ra? Đi trước ngủ một chút đi! Đã mấy ngày không chợp mắt." Vu Tiểu Đồng vội vàng chạy tới. "Mẹ làm sao ngủ được a! Tâm đều như lơ lửng ni!" Mẹ Vu Tiểu Đồng thở dài, ngồi ở bên ngoài đầy mặt lo lắng cùng đợi. Giờ khắc này, Trình Hàn Lang cùng Đỗ Công ngồi một chỗ. Trình Hàn Lang nghe được mẹ Vu Tiểu Đồng nói, trực tiếp phải nộp tiền. Đỗ Công chặn tay hắn, Trình Hàn Lang có chút giận, nói với Đỗ Công: "Tớ biết nếu đưa Vu Tiểu Đồng sẽ không cần, tớ cũng minh bạch cô ấy nghĩ như thế nào, tiền này coi như là của cậu, cậu cũng đừng phí sức như thế, nếu không giao tình bạn bè nhiều năm như vậy đúng là uổng phí. "Vậy tớ khẳng định trả lại cho cậu, có điều chờ ít ngày đi." Đỗ Công nhận tâm ý của Trình Hàn Lang, còn đặc biệt cường điệu một câu. "Tùy cậu đi!" Đỗ Công quay đầu, nhìn đèn phòng phẫu thuật sáng, mới qua 20 phút, dày vò dài dằng dặc a. "Ca!" Thành Thành đi tới, ngồi xổm ở bên người Trình Hàn Lang, ngẩng đầu lên nói với hắn: "Chúng ta có thể giúp đỡ chút gì không? Kỳ thực giải phẫu này cần rất nhiều tiền, em biết Tiểu Đồng thật không tiện mở miệng." "Anh đã đưa rồi, em đừng đề cập đến việc này là được, đến, đứng lên, trên đất lạnh." Trình Hàn Lang kéo cậu lên, để cậu ngồi xuống bên người. "Đói bụng chưa?" Trình Hàn Lang sờ sờ cái bụng của Thành Thành, "Em nếu như đói bụng anh đi mua chút đồ ăn lại đây." "Em chưa đói bụng, anh đói bụng sao? Anh đói bụng em đi mua." Thành Thành muốn đứng lên. "Anh bây giờ còn chưa đói bụng." Trình Hàn Lang đem Thành Thành đè xuống, sau đó hỏi: "Buổi chiều còn đi học sao?" "Em không muốn đi, em muốn ở đây bồi tiếp." Thành Thành cầu khẩn nhìn Trình Hàn Lang. Trình Hàn Lang nhìn thấy bộ dáng này của cậu, cũng không nói gì, gật đầu coi như đáp ứng rồi. Chẳng được bao lâu, điện thoại Trình Hàn Lang vang lên ba lần, đều là chuyện trong công ty. Tiểu Khê mặc dù là trợ thủ đắc lực của Trình Hàn Lang, thế nhưng có vài khách hàng không tự mình tiếp kiến thì không được. Đỗ Công thấy vẻ mặt Trình Hàn Lang biết Trình Hàn Lang nhất định là có chuyện, liền đi tới khuyên Trình Hàn Lang về công ty trước. "Vậy anh hãy về trước một chuyến, em nếu như muốn ăn cái gì gọi điện thoại nói cho anh biết, khi anh tới mang tới cho em." Trình Hàn Lang đem quần áo để lại cho Thành Thành, yêu cầu cậu lạnh liền mặc vào, Trình Hàn Lang một mình đi ra ngoài. Đỗ Công nhìn Thành Thành một chút, không muốn cứ như vậy ngồi ở chỗ này làm, liền tiến đến bên người Thành Thành, một bên nhéo mặt cậu một bên đùa giỡn hỏi: "Anh trai em bây giờ đối với em không tệ a?" Thành Thành cười đến cao hứng, nhìn ra lòng Đỗ Công đều ngứa ngáy. Trình Hàn Lang dính dáng đến nhiều chuyện xấu như vậy Thành Thành còn quyết một lòng, ông trời chính là không công bằng, có mấy người có thể ngồi chờ người khác đưa cơm cho, có người lại phải tự mình cầm cơm bưng đi cho người khác, hơn nữa người khác còn không chắc đã thích ăn. "Đừng có luôn nhường anh trai em, nếu hắn có chỗ nào thật sự không đúng em nên đối nghịch với hắn!" Hả? Thành Thành hơi kinh ngạc mà nhìn Đỗ Công, "Tại sao a?" "Hiện tại thân phận của em đã thay đổi, em không thể giống như trước kia nhân nhượng hắn như vậy. Dựa vào cái gì mà thua thiệt luôn là em? Cũng phải cho hắn nhìn một chút màu sắc khác." (câu này có nghĩa là "phải cho hắn biết tay") "Hình như lần trước anh cũng nói nói với em là em có thể đối nghịch với anh trai em, em liền đáp lại một câu, anh ấy liền cho em một cái tát, em lần sau không dám nữa." Thành Thành lập tức nhớ đến chuyện này, có chút hồi hộp mà nhìn Đỗ Công. "Hắn đến bây giờ vẫn còn đánh em a?" Đỗ Công mài mài răng, quay lại nói với Thành Thành: "Lần sau hắn đánh em em cũng đánh hắn." "Em đánh không lại a, anh ấy nắm lấy tay em một cái em ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Hơn nữa, em cũng không nỡ." Thành Thành có chút xấu hổ. Phần sau của câu nói kia mới là then chốt đi? Đỗ Công nghĩ đến đây lông mày đều sắp bốc cháy, vẻ mặt hắn ngưng trọng nói với Thành Thành: "Em nói như vậy không đúng rồi, em nếu như luôn làm bên bị động, luôn cam tâm tình nguyện bị hắn bắt nạt, một ngày nào đó hắn sẽ phiền chán em." "Tại sao?" Thành Thành lập tức liền khẩn trương lên, nhìn Đỗ Công. "Bởi vì nam nhân đều có ham muốn khiêu chiến, ví dụ như em nếu như luôn nhẫn nhục chịu đựng, hắn liền vĩnh viễn không có cảm giác thành công, lâu ngày ai không chán a? Em cẩn thận ngẫm lại, có phải là em càng nghe lời anh trai em thì càng thích giáo huấn em?" Thành Thành cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như đúng là có chuyện như vậy, gần đây Trình Hàn Lang xác thực đối với cậu thường thường bất mãn, chẳng lẽ là nguyên nhân này? "Anh còn có thể lừa em a! Anh bình thường không gặp em, nhiều ngày như vậy mới có thể nhìn em một lúc, khẳng định nhiều lắm dặn vài câu a! Em quá nhỏ, không hiểu kỳ thực tình cảm là cần kinh doanh." Thành Thành có hứng thú nồng hậu, thật không có nhìn ra Đỗ Công cũng là một chuyên gia tình yêu. Một bên tán gẫu, tâm tình lo lắng cũng khá hơn một chút. Thành Thành bận rộn nhìn Đỗ Công ra hiệu hắn tiếp tục nói. Cậu vẫn không biết nguyên lai bên trong tình yêu có nhiều tri thức như vậy, cậu còn tưởng rằng chỉ cần đối phương yêu lẫn nhau là được ni. "Tình yêu này đi, anh bị thiệt lớn rồi. Anh trước đây làm đối tượng không quá mấy tháng sẽ chia tay, anh liền tổng kết kinh nghiệm, sau đó anh liền phát hiện, cái này chỉ cần dựa vào một lời nhiệt huyết thì không thành được, phải có kỹ xảo, em muốn nghe không?" Nhìn Thành Thành mau chóng tiến tới, trong lòng Đỗ Công cười xấu xa, Trình Hàn Lang, tớ đấu không lại cậu, tớ còn không thể chỉnh chỉnh cậu sao? "Người này đi, đều có điểm tiện ("tiện" trong "ti tiện"). Em càng phủng hắn, hắn lại càng không đem em là chuyện to tát. Nhưng em nếu như một đường đối với hắn không tốt, hắn lại phải oán giận em, vì thế em phải nắm thật chặt độ này. Em phải cho hắn ngọt hai ngày, rồi lại cho hắn khổ hai ngày; tiếp tục để cho hắn ngọt 2 ngày, rồi lại tiếp tục để cho hắn khổ 2 ngày ... cứ như vậy ràng buộc hắn, hắn xác định liền không thể rời bỏ em." Thành Thành nhíu chặt lông mày, "Thật sự? Nhưng như vậy thật là khó a, làm sao có thời gian tính toán tốt như vậy a?" Đỗ Công lập tức liền bật cười, "Ai bảo em tính toán chuẩn như vậy a? Chính là một cái ví dụ, chính là em phải cố gắng phỏng đoán, cái này chính là chỉ có thể hiểu ngầm không thể nói truyền ra. Tùy theo từng người, em phải tự mình tổng kết ra phương pháp thích hợp với 2 người bọn em." Thấy Thành Thành vẫn là một vẻ mặt mê hoặc, Đỗ Công ghé vào lỗ tai cậu nói: "Em bây giờ liền khiếm khuyết để hắn khổ, hiểu không ..." Vu Tiểu Đồng ngồi ở phía xa nhìn Đỗ Công mặt mày hớn hở ở chỗ đó nói, lườm hắn một cái, biết hắn tuyệt đối không làm được cái chuyện gì tốt. Vu Tiểu Đồng đem đầu nhẹ nhàng ngửa ra sau, tựa ở mép ghế dài, người đầu tiên sinh bước ngoặt sau thời gian chờ đợi giày vò.
|
Chương 116 Nguồn" Pretty_bigbang
Trình Hàn Lang từ trong công ty đi ra, nhìn đồng hồ. Đều đã hơn 8h, không biết Thành Thành đã ăn gì chưa, nghĩ tới đây, Trình Hàn Lang lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Thành Thành. "Xin lỗi, số máy ngài gọi đã tắt máy ..." "Hả?" Trình Hàn Lang buồn bực, lại gọi lần nữa, vẫn là tắt máy, lúc này thì tắt máy cái gì a! Hết pin sao? Trình Hàn Lang tiến vào một cửa hàng thức ăn nhanh, gọi một ít đồ ăn đi vào bệnh viện. Cũng không chủ động gọi điện thoại cho anh, nói cho anh biết tình huống thế nào, còn tắt điện thoại. Vừa nghĩ tới đó, Trình Hàn Lang trong lòng lại buồn bực thêm, gần đây không biết làm sao vậy, có thể là sự tình công ty không tốt đi, đặc biệt dễ dàng phát hỏa. Trình Hàn Lang đi tới cửa phòng giải phẫu, phát hiện mọi người không còn ở đây. Hắn muốn gọi điện thoại cho Thành Thành, đột nhiên nhớ tới cậu tắt điện thoại, liền bấm số Đỗ Công. "Hắc, Trình Hàn Lang tớ nói với cậu, giải phẫu phi thường thành công, bọn tớ bây giờ đều ở trong phòng bệnh ni." Trình Hàn Lang vừa nghe cao hứng vô cùng, cuối cùng cũng coi như không có đến vô ích. Hắn lại hỏi: "Thành Thành đâu?" "Thành Thành a ... Đang ở đây với Vu Tiểu Đồng ni, em ấy tạm thời còn không muốn nói chuyện với cậu, được rồi, tớ cúp trước, nói đến đây thôi." Trình Hàn Lang cúp điện thoại, vẻ mặt khó hiểu. Cái gì gọi là tạm thời không muốn nói chuyện với anh a? Thành Thành một mình ở ngoài phòng bệnh loanh quanh, Đỗ Công nhìn thấy nói: "Sao không vào a?" "Em chờ anh trai em, anh đi vào trước đi!" Thành Thành vừa nói vừa nhìn về phía xa xa. Đỗ Công vội vàng lại đây kéo Thành Thành, "Em nhìn em xem, lời chiều nay anh nói với em đều vô ích đúng không? Em không thể đi vào ngồi chút sao, tự hắn cũng không phải không tìm được." Thành Thành nhìn Đỗ Công một chút, lúc này mới nhớ tới lời Đỗ Công xế chiều nay giảng giải cho cậu ni. Nghĩ như vậy, Thành Thành mới ý thức được mình lại phạm bệnh cũ. Cậu nhìn Đỗ Công ánh mắt khích lệ, thái độ kiên định trở vào phòng. Lúc Trình Hàn Lang tiến vào, thấy Thành Thành đang cùng Đỗ Công ở phòng bên cạnh huyên náo vui mừng, Vu Tiểu Đồng ở trong phòng bệnh chăm sóc cha cô, xem ra vẫn chưa có tỉnh lại. Trình Hàn Lang thấy bất tiện đi quấy rối, cũng là đi theo tới phòng bên cạnh. (À mị nói này, sao mấy chương này thím Sài cứ gọi em Đồng là hắn nhỉ, rõ ràng ẻm là con gái mà. Chẳng lẽ thím viết nhầm, mà nhầm hẳn mấy chương lận =.=) "Oa! Có cơm ăn, bụng em đã đói đến đau rồi." Thành Thành vừa nói vừa hướng Trình Hàn Lang nhào tới, cầm 2 phần, 1 phần đưa tới cho Đỗ Công, một phần giữ lại mình ăn. Trình Hàn Lang mang theo đồ, nhìn hai người kia ăn không coi ai ra gì, hỏa trong lòng dần dần lớn lên. Anh tới đây cái gì cũng không hỏi, lại còn nhìn thấy cơm so với nhìn thấy anh còn thân thiết hơn. Trình Hàn Lang giận giữ nhìn Thành Thành, tay cầm đũa của Thành Thành run run một hồi, có điều chỉ cần cúi đầu ăn, hạ xuống kiên trì vẫn không sao đi! Hôm này là ngày để anh ấy đắng, ngày mai là có thể nói rõ rồi. "Điện thoại di động của em sao không mở máy?" Trình Hàn Lang chất vấn Thành Thành. Thành Thành chấn động mạnh một cái, xong rồi, đem chuyện này quên, mình còn có một chuyện sai lầm không biết phải giải quyết như thế nào đây. Đỗ Công nhìn sắc mặt Thành Thành thay đổi, ở bên cạnh chọc cậu một cái, Thành Thành lập tức nhớ tới những câu nói kia của Đỗ Công, đúng vậy! Điện thoại di động bị mất cũng là có lý do, còn lớn mật nói ra. Trình Hàn Lang nhìn mắt Thành Thành ở nơi đó đảo đi đảo lại, còn không ngừng đưa ra ám hiệu với Đỗ Công, sắc mặt đã rất khó nhìn, hắn lại hỏi một câu: "Anh hỏi em nói ni? Điện thoại di động tại sao tắt máy? Đừng nói với anh là em cố ý." Thành Thành đứng lên, đón nhận ánh mắt của Trình Hàn Lang, không sợ hãi chút nào nói: "Bởi vì điện thoại di động bị mất rồi." "Bị mất rồi hả? Thầy giáo tại sao phải tịch thu điện thoại di động của em?" Trình Hàn Lang đi về phía Thành Thành, từ trên cao nhìn xuống cậu, Thành Thành cảm giác khí tức của Trình Hàn Lang càng ngày càng nặng, không nhịn được ngẩng đầu liếc một cái, phát hiện Trình Hàn Lang đang xanh mặt nhìn cậu. "Bởi vì thời gian em lên lớp nhắn tin." Âm thanh càng ngày càng nhỏ, lời nói chuẩn bị xong mặc dù nói ra, lại nói đến cực kỳ chột dạ. "Gửi tin nhắn? A ... Cho ai a?" Trình Hàn Lang lấy tay phóng tới trên vai Thành Thành, Thành Thành lập tức liền nói không ra miệng rồi. Đỗ Công ở một bên sốt ruột nói: "Cho tớ đấy, còn có thể cho ai!" Đỗ Công vừa nhìn thấy Thành Thành bị dọa thành như vậy, liền vì cậu cảm thấy không đáng, thiệt là, Trình Hàn Lang dựa vào cái gì mà luôn áp chế Thành Thành như vậy. Động một chút là hô to gọi nhỏ, nói không chắc Thành Thành phục tùng như vậy đều là bị hắn hù dọa. "Lại đây!" Đỗ Công đem Thành Thành kéo qua, hướng Trình Hàn Lang nói: "Đừng có động tí là lúc nào cũng dùng ngữ khí giáo huấn nói với em ấy, cậu hỏi qua cảm thụ của em ấy là gì chưa? Em ấy là em trai cậu, ** của cậu, cũng không phải đầy tớ của cậu, muốn mắng thì mắng." Trình Hàn Lang bị những câu nói này của Đỗ Công mà tức giận, nói với Đỗ Công: "Cậu cho rằng đối với em ấy tốt sao? Cậu đối xử tốt với em ấy, cậu để em ấy lên lớp nhắn tin với cậu chính là đối xử tốt với em ấy sao?" Đỗ Công cũng không chịu yếu thế, đem Thành Thành kéo đến sau mình nói: "Chính là tớ muốn muốn nói với cậu mọi việc đều có giới hạn, cậu mỗi ngày giáo huấn cũng phải cho chút ngon ngon đi!" "Sao cậu biết tớ không cho? Cậu hỏi qua Thành Thành?" "Cậu nếu như cho Thành Thành cso thể như vậy sao?" Đỗ Công cảm giác Thành Thành muốn nói chuyện, mau chóng kéo cậu một cái, vào lúc này không thể xả hơi, Trình Hàn Lang vừa nói như thế, Đỗ Công càng muốn đối lập với hắn. Trình Hàn Lang trong đầu bị một đòn nghiêm trọng, hắn không thể tin được mà nhìn Thành Thành nói: "Nguyên lai ở trong mắt em anh chính là hình tượng như vậy, không quan tâm em, không săn sóc em, chỉ toàn mắng em giáo huấn em. Đúng không?" Thành Thành nhìn khuôn mặt bị thương của Trình Hàn Lang trong lòng lập tức liền khó chịu, cậu cắn môi không lên tiếng, rất muốn giải thích, nhưng là lại sợ chuyện phiền phức bị cậu giải thích càng loạn, không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt cầu cứu cho "Chuyên gia tình yêu" Đỗ Công. "Được ..." Trình Hàn Lang tự giễu cười một cái, "Anh sau này mặc kệ em, em thích thế nào thì thế đó." Nói xong câu đó Trình Hàn Lang đem cơm đều để lên bàn xoay người rời đi, Thành Thành cũng không chịu được nữa, lập tức tránh thoát Đỗ Công chạy ra ngoài. Đỗ Công đứng tại chỗ có chút không tìm được manh mối, chuyện gì thế này? Không phải một chuyện rất đơn giản sao! Làm sao phóng tới trên người Thành Thành lại trở lên khó thao tác vậy? Nhớ tới khuôn mặt tái nhợt của Trình Hàn Lang lúc nãy, Đỗ Công vẫn còn chút thành tựu nho nhỏ, vậy cũng là làm một việc tốt cho Thành Thành đi, khẩu khí vừa nãy của mình, cũng làm cho Thành Thành nở mày nở mặt một hồi. Đỗ Công một mình ngồi ở trong phòng bên cạnh còn rất vui vẻ, hắn nhìn trên bàn cơm, chọn ra một phần ăn coi như tốt hơn mang vào cho Vu Tiểu Đồng. "Làm rất khá!" Vu Tiểu Đồng hướng Đỗ Công duỗi ra ngón tay cái, "Nhiều ngày như vậy tới nay tôi mới thấy anh có năng lực như vậy, Trình Hàn Lang này xác thực nên trừng trị một chút, Thành Thành cũng thỉnh thoảng phải trở mình." Vu Tiểu Đồng nói xong, cầm lấy hộp cơm liền ăn lang thôn hổ yết, thời gian dài như vậy rốt cục có thể chân thật ăn một bữa cơm rồi. Đỗ Công nhìn Vu Tiểu Đồng ở nơi đó ăn không có chút hình tượng nào, cũng không tính toán câu nói vừa nãy của cô. Đỗ Công cũng thở phào nhẹ nhõm, nhiều ngày như vậy hắn đã đem chuyện trong nhà của Vu Tiểu Đồng xem như chuyện của mình, vẫn luôn giúp một tay bận rộn, nên ngẫm lại chuyện của mình, công tác còn chưa có tin tức ni, Đỗ Công nhìn bầu trời đêm đen bên ngoài, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trình Hàn Lang không nói gì, Thành Thành vội vàng chạy đến một bên khác mở cửa xe ngồi xuống, thở dài một cái. Anh ấy còn để mình đi vào, hẳn là không sinh khí lớn như vậy. Thành Thành ở trên xe nhiều lần tự trách, thật không nên nghe Đỗ ca. Sự tình chẳng những không có khả năng chuyển biến tốt, hình như còn phát triển theo hướng tệ hơn. Mở cửa, Trình Hàn Lang không nói 2 lời, đổi giày liền đi tới phòng công tác mình không thường tới, nơi đó vốn là hoàn cảnh rất tốt thế nhưng Trình Hàn Lang rất ít đi vào, hắn bình thường đều ở bên trong phòng ngủ làm việc, còn có thể nhìn Thành Thành. Thành Thành nhẹ nhàng đẩy cửa chui vào, Trình Hàn Lang đang cúi đầu nhìn cái gì đó, không chút nào để ý tới Thành Thành. Thành Thành đi tới bên cạnh hắn, ngồi xổm xuống, đem mặt kề sát tới bên đùi hắn nói: "Ca, em sai rồi, em xưa nay không cho rằng anh không quan tâm em, em hôm nay là cố ý chọc giận anh, lần sau không dám." "Em không cần thiết xin lỗi." Trình Hàn Lang cũng không có nghĩ tới Thành Thành lại không đếm xỉa đến hắn như vậy, chỉ là thờ ơ nói: "Em lớn rồi, có ý nghĩ của mình, anh sau này mặc kệ em, tự em cũng rõ ràng cái gì nên làm cái gì không nên làm, lời vô dụng dư thừa anh cũng không nói nhiều, anh đem lời này giữ lại đến công ty nói, bọn họ rất hiếm khi nghe được lời nói của anh." Những câu nói này của Trình Hàn Lang rõ ràng vẫn là lời vô ích, Thành Thành biết hắn thật sự bị mình tổn thương, nước mắt nhanh chóng đều sắp chảy ra. "Không được a! Ca, em thật sự sai rồi, anh quản em, anh đừng mặc kệ em, anh mặc kệ em em làm sao bây giờ? Em thật sự không phải là cố ý, Đỗ ca hôm nay nói với em em chỉ cần cho anh ăn chút khổ, anh sẽ thương em, coi trọng em, em mới ..." "Thành Thành." Trình Hàn Lang nhàn nhạt gọi một câu, đem Thành Thành kéo lên, nhìn cậu nói: "Em không cần lo lắng, sau này anh tốt với em một chút, không mắng em không giáo huấn em, em không cần lại tiếp tục dùng phương thức này để anh thương em, sau này anh chú ý được không?" "Không ..." Mặt Thành Thành đều biến sắc, cầu khẩn nói: "Ca, anh đừng mặc kệ em, em biết, anh nếu như mặc kệ em, vậy thì thật là không để ý em, em nhận sai với anh, hôm nay em lên lớp là nhắn tin với Vu Tiểu Đồng, bị thầy giáo phát hiện, rồi thu điện thoại, anh giáo huấn em đi, em biết anh là vì tốt cho em." Sự nhẫn nại của Trình Hàn Lang đã đến cực hạn nhất định, hắn biết mình lại lập tức phải mềm lòng. Lời nói thương tâm của Thành Thành ở bên tai, trong lòng Trình Hàn Lang đau từng trận, em tại sao lại tin Đỗ Công mà không tin anh, anh thật sự đã muốn em sử dụng thủ đoạn để giành được quanh tâm sao? "Em rốt cuộc muốn thế nào?" Trình Hàn Lang hướng về Thành Thành rống lên, đem cậu đẩy sang một bên. "Em muốn anh giống như trước đây giáo huấn em, nói em, không muốn mặc kệ em, anh mặc kệ em ngày mai em sẽ không đi học, mỗi ngày đi làm chuyện xấu." Thành Thành cũng không quản hậu quả thế nào, nói cái gì tất cả đều đi ra, "Anh nếu như mặc kệ em em liền đi tìm nữ sinh yêu đương, mỗi ngày trốn học. Rồi lại phải học lại, dù sao cũng theo không kịp người khác ..." Trình Hàn Lang vừa nghe lời này lập tức liền đem cậu kéo đến trên đùi, cầm lấy tước đo trên bàn liền hướng ** Thành Thành cùng chân và những nơi khác đánh tới. Cuối mùa thu mặc dầy, Trình Hàn Lang chê lực độ không đủ, trực tiếp đem quần cậu kéo đến trên đùi, hướng trên thịt trắng nõn nà đánh. Đây là lần thứ 2 Thành Thành chịu đòn chân chính về mặt ý nghĩa, lần đầu là thời điểm đang học tiểu học, hiện tại đều lớn như vậy, không nghĩ tới còn bị Trình Hàn Lang đánh như vậy, Thành Thành thẹn đến muốn chui xuống đất. Trình Hàn Lang tựa hồ quyết tâm, tổng cộng đánh hơn mười lần không ngừng tay, hơn nữa còn dùng lực rất lớn. Thước đo rất cứng, nước mắt Thành Thành lập tức liền rơi ra, cắn răng không lên tiếng, trong lòng vẫn là thoải mái, Trình Hàn Lang rốt cục hết giận, mặc dù mình ăn một chút vị đắng, thế nhưng cậu tình nguyện như vậy, cũng không đồng ý Trình Hàn Lang cả ngày mang mặt nạ săn sóc với cậu. Trình Hàn Lang một hồi đem thước đo ném lên bàn, trong lòng bắt đầu mơ hồ đau, hắn biết mấy cái đánh này khẳng định không nhẹ, nơi Thành Thành bị đánh đều đỏ lên, giống như là bị nấu chín vậy. Trình Hàn Lang giơ lên mặt Thành Thành, mặt cậu càng chật vật, lớn như vậy còn khóc tới thành bông hoa. (ý ở đây là em Thành khóc tới mặt mũi tèm lem như bông hoa) "Đứng lên!" Trình Hàn Lang đem Thành Thành kéo lên, giúp cậu mặc quần xong, ôm ở trên đùi. Giúp cậu lau một chút nước mắt nói: "Sau này có ý kiến gì đều nói cho anh biết được không? Nghe em nghĩ anh như vậy anh thật sự rất thương tâm." "Ân ... Em không dám nữa, chính là em muốn cho cảm tình của hai ta tốt hơn một chút ..." Thành Thành dùng sức nhẫn nhịn nước mắt, nhưng vẫn là ào ào chảy xuống. Trình Hàn Lang đau lòng nói: "Anh nói với em bao nhiêu lần rồi, con trai không được thích khóc như thế, phải kiên cường một chút biết chưa? Em nếu như vậy sẽ bị người chê cười." "Em chỉ khóc trước mặt anh, em ở bên ngoài xưa nay chưa từng khóc." Thành Thành ngẩng đầu lên nói. "Đánh đau không?" Trình Hàn Lang cau mày hỏi. (anh hỏi ngu dữ vậy U_U) "Đau ... Anh đánh người sao với người khác đánh đều đau hơn ..." Thành Thành oan ức vạn phần, lại ào ào lăn xuống từng giọt nước mắt lớn. "Còn có người khác từng đánh em?" Trình Hàn Lang nhẹ nhàng xoa, có chút nóng nảy hỏi. "Không phải, chính là em ví dụ một chút, hình dung tới sinh động, hình tượng một chút." Thành Thành hít mũi, cực kỳ nghiêm túc nói.
|