Nụ Cười Của Lâm Vi
|
|
Lâm Vi có chút mê mang, một lúc sau lại bị Diệp Kính Văn bế thốc lên. Chân hai người giao triền một chỗ, ngồi hôn trên chiếc giường lớn. Lâm Vi thoáng lúng túng, vừa rồi vì còn chịu ảnh hưởng từ dược hiệu mà đem những gì xấu hổ tự ái ném lên chín tầng mây, còn bây giờ....Trí não rất minh mẫn, ánh sáng trong phòng cũng sáng rực, cùng hắn trần truồng tương đối... "Chuyên tâm đi" Diệp Kính Văn nhay khẽ vành tai Lâm Vi, sau đó lấy tư thế ôm nhau mà tiến vào lần nữa. "A....Anh....Anh làm gì?" Lâm Vi khẽ hờn trách, vừa rồi đã biết điều mà lui ra ngoài, bây giờ lại.... "Lần đầu mà, dĩ nhiên hơi kích động một chút" Nói xong còn dùng lực đẩy lên, làm Lâm Vi kêu lên sợ hãi. "Chúng ta đều trở thành đàn ông rồi, nên làm lại lần nữa cũng không sao phải không" Lý lẽ hùng hồn, bộ phận bên trong Lâm Vi cũng bắt đầu lớn lối công thành chiếm đất. "Ưm...." Một tia rên rỉ tràn ra từ miệng Lâm Vi rồi nhẹ nhàng vùi đầu vào hõm vai Diệp kính Văn không phản kháng nữa, hay nói cách khác là căn bản không còn sức để phản kháng nữa. Được rồi, dù gì cũng đã làm rồi, hai lần có là gì, hắn thích là được rồi.. Với lại, mình cũng có hưởng thụ chút xíu. Không biết giằng co bao lâu , Lâm Vi có cảm giác hắn sắp nặn trái tim mình ra rồi, cái tư thế ngồi trên người hắn thế này vì có trọng lực mà dường như tiến vào còn sâu hơn, dược hiệu đã hết nên tinh thần cũng tỉnh táo hơn, cảm giác lúc này hiện lên sắc nét. Từng đợt khoái cảm vọt thẳng lên đỉnh đầu, hắn ở trong cơ thể mình va chạm ma sát với tràng bích cũng cảm nhận rất rõ ràng. Trong không khí còn thoang thoảng mùi hương kì quái, cùng tiếng va chạm dâm mỹ. Lâm Vi nhẹ nhắm mắt vùi đầu vào vai hắn để hắn chủ động làm tất cả Kỳ thực cũng không đến nỗi đáng sợ như tưởng tượng. Lại bắn thêm lần nữa, Lâm Vi đã mệt đến sắp ngất, trượt từ trong lòng Diệp Kính Văn xuống giường thở hổn hển. Một lúc sau, Diệp Kính Văn lại nắm chân cậu kéo lên bả vai. "Diệp Kính Văn!! Anh còn làm gì....Ưm..." Vừa tính mắng thì hắn lại tiến vào lại làm cả ngày mềm oặt, đôi môi cũng bị hắn dịu dàng mút vào. Lâm Vi đã không chút sức lực, toàn thân nhũn ra mặc hắn làm trời làm đất. Tên này sao tinh lực tốt như vậy... Câu trả lời của hắn là "Hôm nay là sinh nhật anh, làm lần nữa đi" "Em nợ anh nhiều lần lắm rồi, lo mà trả cho hết đi" "Khó khăn lắm em mới chịu làm, dĩ nhiên anh muốn kiếm lời chút, đúng không nào?" "Đổi tư thế khác đi" "......" Chính là những lí do như vậy mà kì kèo cả buổi tối.
|
Đến khi mặt trời ló dạng, phòng ngủ mới tối đèn. Lúc tỉnh giấc thì đã trưa rồi, cử động cơ thể mềm oặt một chút mới phát hiện ra một chuyện đáng sợ. "Anh chôn cái thứ đó trong người em cả tối luôn hả?!!!!!" Đối với cơn giận của Lâm Vi, Diệp Kính Văn chỉ cười nhạt. "Bên trong thoải mái nên không muốn ra a" Sau khi nói xong thì mặt Lâm Vi lại đỏ ửng. Đột nhiên thấy câu mình vừa thốt ra thật quá bạo dạn Trời ạ. Trải qua tối hôm đó, Lâm Vi giống như đã thay đổi, trước đây cười lên rất ấm áp nhưng vẫn cảm thấy giả tạo, còn bây giờ, vừa thấy cậu cười, Diệp Kính Văn chỉ muốn bay qua hôn vài cái. Bất quá chỉ được vài giây. "Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?" Lâm Vi trầm mặt bắt đầu chất vấn "Lần đó em uống say không làm gì anh, có đúng không?" Diệp Kính Văn nhún vai "Đúng vậy" "Tối hôm qua anh sai người trói em?" Giọng nói càng lạnh hơn. Diệp Kính Văn nhíu mày "Thế thì sao" "Anh lại dùng cách này, anh ...." "Dù sao em cũng rất hưởng thụ không phải sao? Huống chi anh đã nói sẽ không chạm vào em, là em dán lấy anh" Không khí lại trở nên lúng túng. Lâm Vi cúi đầu không nói tiếng nào, Diệp Kính Văn cũng tựa đầu vào giường không thèm để ý. Một lúc sau Diệp Kính Văn mới thở dài khẽ nói "Lâm vi, chuyện tối qua em muốn trách anh cũng không phản đối" Diệp Kính Văn làm bộ mặt lớn lối. Lâm Vi im lặng một lúc, sau đó cử động cơ thể mềm nhũn nhẹ nhàng dựa vào Diệp Kính Văn. "Diệp Kính Văn, anh dùng cách này em không thích" "Vậy em dựa vào đây làm gì?" Diệp Kính Văn cười xấu xa, thuận tay ôm Lâm vi hôn lên trán cậu "Không phải tối hôm qua em rất hưởng thụ sao?" Lâm Vi nhíu mày "Em bị hạ độc, dược tính che mờ lý trí" "Sau đó không phải đã tỉnh rồi sao? Vẫn rất hưởng thụ nha" "Được rồi, không nói vấn đề này nữa" Lâm vi nhẹ nhàng nhắm mắt lại "Tối hôm qua trên đường đến bệnh viện, em bị người lạ tống lên xe, em rất sợ, cứ tưởng gặp phải bọn tội phạm" Diệp Kính Văn dịch người một chút để Lâm Vi tựa vào cho thoải mái. "Việc làm của anh là phạm pháp Diệp Kính Văn, không thấy thủ đoạn này rất đê tiện sao?" Mặt Lâm Vi nhìn không rõ cảm xúc, lông mi nhẹ nhàng đung đưa. Diệp kính Văn khẽ vuốt vai cậu "Xin lỗi Lâm Vi, anh xin lỗi" "Sau này đừng chơi cái trò đáng sợ này nữa" Lâm vi nhàn nhạt cười "em sẽ học cách thích ứng anh, dù sao tình yêu không phải chỉ nói bằng miệng là đủ, em cũng không thanh cao gì"
|
Diệp Kính Văn thở dài, nhẹ nhàng hôn môi đối phương "Đừng nghĩ anh háo sắc như vậy chứ? Anh chỉ muốn em, chỉ muốn biết em có yêu anh không" "Chỉ cần em quan tâm đến anh nhiều một chút, để ý nhiều một chút, anh đã rất thỏa mãn rồi, có lên giường hay không cũng chẳng quan trọng" Lâm Vi cười cười "Không quan trọng à, vậy sau này khỏi làm đi" "Không phải vậy đâu Lâm Vi, cái này khó giữ lời lắm" Diệp Kính Văn chỉ xuống thứ cứng rắn dưới bụng. Lâm Vi lạnh lùng liếc nhìn cái vật cứng rắn kia "Còn bảo là không háo sắc?" "Được rồi, anh háo sắc, nhưng chỉ háo sắc em thôi" Nói xong lại đẩy Lâm Vi xuống giường. Hai người ở trên giường lăn mấy vòng, lát sau Diệp Kính Văn nằm trên giường kéo Lâm Vi lên người. "Tối hôm qua trúng độc không phản kháng được, không có nghĩa là sau này....Ưm..." Nụ hôn êm ái ngọt ngào không chút sắc dục, chỉ là áp môi vào nhau, đầu lưỡi nhẹ nhàng tiếp xúc dây dưa, giống như chứng minh đây là điều tất yếu. Sau nụ hôn dài, hai người nhìn nhau, mặt gần đến mức nhìn thấy mình trong mắt đối phương. Loại cảm giác này rất tốt. Lâm vi cười nhạt, lật mình nằm bên cạnh Diệp Kính Văn, nhẹ nhàng đan tay vào tay hắn. "Lâm Vi, anh muốn nói cho em một chuyện" "Nói" "Tối hôm qua là anh ba anh quấy rối, anh đã nói trước hắn là tên biến thái, hắn thích SM, em biết SM là gì không?" Lâm Vi lắc đầu. "Nghĩa là thích ngược đãi" Lâm Vi trợn tròn mắt "Thích ngược đãi...?" "Em đừng sợ, anh không có sở thích biến thái đó" Diệp Kính Văn buồn cười hôn hai mắt mở to của Lâm Vi "Là anh ba đã trói em lại tặng cho anh, bảo là quà mừng ngày trường thành" "Cái người cười rất quái dị đêm qua thì ra là anh ba anh?" Lâm Vi hít một hơi "Anh nói với anh ta về quan hệ của chúng ta?" "Không có" Diệp Kính Văn thở dài ủy khuất nói "Mấy ngày em không để ý đến anh đó, anh nằm mơ gọi tên em thì hắn nghe được" Lâm Vi an ủi nắm tay Diệp Kính Văn "Mặc dù em thích anh, nhưng anh ba anh...em không dám nhận xét" "Được" Diệp Kính Văn cười rất khoái trá. "Anh khó chịu không?" Lâm Vi đột nhiên hỏi. "Khó chịu gì?" "Mấy thứ trên người đó, anh đỡ em đi tắm một chút, em kiệt sức rồi" Lâm Vi chỉ biết liếc một cái. Tối hôm qua bị hắn hành hạ suốt đêm, toàn thân cứ như bị xe cán qua, vừa đau vừa mệt. Diệp Kính Văn hiểu ra cười cười, bế Lâm Vi vào phòng tắm, Lâm Vi cảm thấy hơi xấu hổ vì bị hắn bế nhưng chẳng có sức mà phản kháng. Lại nói, lúc đi thứ kia chảy xuống đùi càng thêm lúng túng. Hai người ở trong phòng tắm cẩn thận chà rửa xong, Diệp Kính Văn lại bế Lâm Vi vào phòng ngủ. Những vết tích trên ga giường lại một lần nữa làm Lâm Vi lúng túng đỏ mặt. Tên Diệp Kính Văn này, thứ mình thấy sau đêm say rượu đều do hắn bày trí phải không. Mình say đến như vậy lấy sức đâu mà cường bạo hắn, còn làm chảy máu? Hại mình vì chuyện đó mà đau lòng lâu như vậy, đúng là đồ quỷ kế đa đoan. "Lâm Vi, đừng nghiến răng nghiến lợi như vậy, trước đây anh lừa em, anh dập đầu xin lỗi" Diệp Kính Văn mỉm cười ấn Lâm vi xuống, vì quá mệt mỏi nên vừa nằm xuống là ngủ thiếp đi. Điện thoại rung lên. "Em trai, chịu dậy rồi sao?" Giọng nói cợt nhã của Diệp Kính Huy truyền lại, Diệp Kính Văn sầm mặt, tiện tay lấy khăn tắm quấn quanh hông rồi ra khỏi phòng ngủ "Rốt cuộc anh có ý gì?" Giọng nói Diệp Kính Văn lạnh đến dọa người. "Ha ha, thằng nhóc này, bây giờ làm người lớn rồi sao vẫn không hiểu chuyện như vậy" Diệp Kính Huy thở dài "Sao rồi, tối hôm qua chơi vui không? Đồ anh tiêm cho thằng nhóc của em là đồ chỉ chỉ có MB cao cấp mới được dùng nha, anh ba khó khăn lắm mới mua được một hộp, không chút keo kiệt tiêm cho cậu ấy ba liều..." "Câm miệng!" Diệp Kính Văn tức giận "Em đã nói anh bao nhiêu lần rồi, chuyện của em không cần anh quan tâm, em rất nghiêm túc với cậu ấy, sao anh dám dùng đồ dành cho MB trên người cậu ấy?" "Ai? KHông tốt sao, dù gì chúng ta chỉ cần kết quả không quan trọng quá trình, không phải em muốn được bù đắp sao? Được tiện nghi còn giả bộ, qua cầu rút ván hả?" "Em ghét anh nhúng tay vào chuyện của em" "Em trai, em biết hai chất hóa học không chịu phản ứng thì ta nên làm gì không? Phải thêm chất xúc tác, chứ không phải để nó ăn mòn nhau, hiểu không?" "Hiểu, tiếc là anh không phải thêm chất xúc tác, anh tưới một thùng dầu" "Aaaaaa, dù gì em vẫn là được lợi còn giả bộ, chết còn để ý mặt mũi là ngu ngốc. Đúng rồi, chiều anh đưa bộ âu phục của mẹ tới cho em" "Cậu ấy là người em yêu, hy vọng anh tôn trọng cậu ấy. Nếu như không muốn huynh đệ tương tàn thì đừng làm vậy với cậu ấy" Diệp Kính Văn dừng một chút rồi cười nói "Còn nữa, gel bôi trơn của anh rất tốt, nhớ mang một hộp" "Biết rồi, muốn thêm BCS không?" "Tự mình ăn đi" Diệp Kính Văn hừ lạnh một cái ngắt điện thoại.
|
Chương 31: Lâm Vi rất gian xảo Lâm Vi mơ màng tỉnh dậy vì nghe tiếng động bên ngoài. Dụi dụi đôi mắt ngái ngủ nhưng không tìm thấy quần áo nên đành ngồi bất động trên giường nghe tiếng cãi vả bên ngoài. "Đi xin lỗi cậu ấy!" "Như vậy sao được, anh không xuống nước đâu, nói gì thì nói anh vẫn là anh ba cậu, với lại không phải anh giúp hai đứa rất nhiều sao, hai người chơi đùa vui vẻ cả đêm, hôm sau liền quên ngay người bắt cầu là anh đây?" "Anh làm cậu ấy sợ" "Không có a, cậu ta rất mạnh, phản kháng rất quyết liệt, đập phá hết đồ của anh, còn đánh anh một cái, bây giờ bụng anh vẫn còn đau này, ai yêu đau chết mất..." Lâm Vi trùm chăn lại rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra ngoài. "Kính Văn, sao vậy?" Diệp Kính Huy ngồi trên sofa thú vị nhìn Lâm Vi, ánh mắt hắn bắn trên những vết hồng ngân còn in trên cổ cậu. "Lâm Vi phải không, chào cậu, tôi là anh ba của Diệp Kính Văn. Chúng ta đã từng gặp nhau" Diệp Kính Huy khẽ cười, giơ cái ly về phía Lâm Vi. Lâm Vi nhìn Diệp Kính Văn, đây là tên anh trai biến thái mà hắn nói sao? Diệp Kính Văn gật đầu. "Đúng rồi, em tôi bảo tôi đi xin lỗi cậu" Lại nâng cái ly lên uống café. "Tôi nhận lời xin lỗi, nhưng vì phép lịch sự" Giọng nói Lâm Vi cũng bất ty bất kháng. "Cũng đúng" Diệp Kính Huy dịu dàng cười cười "Gọi một tiếng anh ba xem" Lâm vi cười cười không nói, Diệp Kính Văn liếc anh hắn một cái rồi chuyển qua nói chuyện dịu dàng với Lâm Vi. "Lâm Vi đói bụng không? Anh dẫn em đi ăn" "Được" "Ai, tiểu tử ngốc, khẳng định Lâm Vi nhúc nhích còn không được, nói gì đến đi ăn cơm...Ha ha, tiểu tử không am hiểu" Diệp Kính Văn cười trừ. Mặt Lâm Vi đỏ lên, không biết nên tiếp tục đứng hay ngất luôn mới tốt. Nhà họ Diệp ai cũng thẳng thắn vậy sao. "Gọi người giao đi, anh cũng không muốn đi" Diệp Kính Huy nói xong thì móc điện thoại gọi người giao hàng. Lâm Vi và Diệp Kính Văn nhìn nhau chỉ biết lắc đầu. Tìm cho Lâm Vi một bộ quần áo, Diệp Kính Văn cũng thuận tay đem quà trong tủ quần áo ra. "Mở ra xem đi" Diệp Kính Văn cười rất dịu dàng "Vốn là quà sinh nhật của em" "Ừ" Lâm Vi mở hộp ra, đập vào mắt là cái quần lót màu trắng... "Này là..." Một bộ quần áo màu trắng là đủ rồi, đến quần lót và vớ cũng mua sao? "Anh muốn em từ đầu đến chân đều thuộc về anh a" Diệp Kính Văn cười cười, cố ý dùng ngón tay miết nhẹ vết hôn trên cổ Lâm Vi.
|
"Nha, quần áo rất vừa vặn" Diệp Kính Huy lại từ đâu chui ra "Tặng người ta quần áo là ý muốn có ngày sẽ đích thân cởi ra đó" "Ha ha, quần lót mà cũng tặng, không hổ là em trai anh" "Đừng khiến người ta ghét anh thêm được không?" Diệp Kính Văn đuổi anh trai ra ngoài. Lâm Vi ngồi trên sofa sờ sờ chất liệu rất tốt của quần lót, khẽ cười. Sao lại đi yêu một người kỳ quái như thế này. Thôi thì, so với anh ba, hắn đã tốt hơn nhiều lắm rồi. Sau chuyện đó, mối quan hệ giữa hai người đã có sự biến hóa. Lâm Vi hình như vẫn trốn tránh Diệp Kính Văn, vừa nói muốn gặp thì đã lấy đủ lí do để từ chối. Nhưng ngày nào cũng nhắn tin gọi điện. "Kính Văn, nghe nói anh sắp thi giữa kì?" Em có chút tài liệu, anh có cần không?" "Tốt lắm, anh đến lấy" "Em để trước cửa, anh xuống lấy đi" Chính là vậy, rõ ràng là quan tâm nhưng vẫn tránh gặp trực tiếp. Mỗi khi Diệp Kính Văn hung hổ tìm đến kí túc xá cảu Lâm Vi thì cậu vẫn không thấy mặt. Hết bạn bè lại bảo bận việc, chẳng biết bận cái gì. Diệp Kính Văn vào QQ của Hội học sinh hỏi các Bộ trưởng, Hội học sinh gần đây cũng không có hoạt động gì. Diệp Kính Văn suy nghĩ một chút, có lẽ anh ba làm vậy nên cậu ấy không thoải mái, có lẽ giữa hai người đột nhiên phát sinh quan hệ thân mật nên cậu ấy không dám gặp mặt. Do bận, do ngượng? Nếu cậu ấy không muốn gặp thì chiều vậy. Ai bảo đêm đó mày quá độc ác làm mông người ta đau suốt một tuần làm chi. Diệp Kính Văn thở dài nhắn tin cho Lâm Vi. "Trong đầu có mười hai dây thần kinh muốn lấy cái nào thì chọn đi?" Tên này nhất định là cố ý, Lâm Vi thở dài "Mười hai dây thần kinh trong đầu anh không hoàn chỉnh phải không?" "Em cứ nói đi. Anh thiếu mấy cái?" "Anh không thiếu, chỉ là gắn nhầm vị trí" "Hôm nay người ta bàn về bệnh phù não, rất có hứng thú, em hình dung thế nào?" "Ừ, giống bị con chuột gặm nhắm, rất dễ chết" "Con chuột gặm nhắm là gì?" "Anh để bánh bao trong phòng ngủ cho chuột cắn thứ đi" "Phòng anh không có chuột" "Vậy anh tự cắn đi" Diệp Kính Văn cười. Thế này cũng không tệ, Lâm Vi còn biết nói giỡn, so với sự lạnh nhạt trước kia thì tốt hơn nhiều. Cầm một cái bánh vao hung hăng cắn một cái, nhìn dấu răng in trên bánh tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Buổi trưa hôm sau, Diệp Kính Văn hết tiết thì gọi điện cho Lâm Vi.
|