Nụ Cười Của Lâm Vi
|
|
"Ôm tôi, anh hãy ôm tôi..." Giọng nói Diệp Kính Văn âm vang bên tai như loại bùa chú kéo Lâm Vi vào đáy vực sâu thăm thẳm. Nhìn thấy Diệp Kính Văn chủ động ngồi ngang hông mình. Không thể được...Không thể.... Nội tâm Lâm Vi giằng xé, hung hăng cắn răng, nhân lúc Diệp Kính Văn thả tay ra muốn ngồi xuống thì mạnh mẽ đẩy hắn ra. Hai người nhìn nhau, hổn hển ổn định nhịp thở. Dục vọng vừa rồi như bị tạt một xô nước lạnh, bốc hơi không còn gì, chỉ còn nhiệt độ cơ thể của đối phương, xung quanh nhanh chóng lạnh lẽo. Rất lạnh. Bầu không khí như giảm xuống còn mười mấy độ, điều hòa sau lưng vẫn phả từng đợt khí. Hai người lung túng nhìn nhau, nhưng kia, rõ ràng là người mình yêu, nhìn ánh mắt hắn, sao lại thấy xa lạ đến thế? Một lúc sau, Diệp Kính Văn khẽ thở dài, khóe miệng kéo nên một nụ cười nhẹ. "Lâm Vi, đây là lần thứ mấy anh đẩy tôi ra rồi, anh nhớ không?" Có lẽ anh không nhớ. Nhưng tôi vẫn nhớ rất kĩ, mỗi lần anh đẩy tôi ra xa tôi lại cảm thấy như anh đang cầm dao đâm thẳng vào trái tim tôi, ngực tôi đau đến không thở nổi. Tôi bị đau bao tử, bây giờ nó cũng lên cơn tạo phản, toàn thân đều đau nhức. Anh sẽ không biết đâu, bởi vì anh vốn chẳng quan tâm. Nụ cười Diệp Kính Văn thật chói mắt, Lâm Vi há miệng nhưng không biết nói gì. Diệp Kính Văn im lặng xuống giường, lấy khăn tắm trong tủ vắt ngang hông. "Sinh nhật vui vẻ, Lâm Vi" "Quà để trên bàn, hy vọng anh thích" "Tôi đi tắm trước, giờ cũng khuya rồi, hay tối nay cứ ngủ ở đây đi" "Kính Văn..." "Tôi sẽ không làm vậy nữa, anh cứ yên tâm" Từng lời nói càng kéo khoảng cách ra xa. Bóng lưng đơn bạc của Diệp Kính Văn khuất xa tầm mắt, Lâm Vi đau đớn ôm chặt ngực. Tại sao không thể hoàn toàn tiếp nhận hắn, tại sao lại né tránh những tiếp xúc thân mật, tại sao phải cảm thấy chán ghét, tại sao không thể vượt qua ranh giới cuối cùng này... Nếu là trời sinh đồng tính luyến ái thì thật tốt. Nếu là trời sinh đồng tính luyến ái. Nếu là vậy. Có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn, có thể không chút cố kỵ cùng hắn lên giường, có thể giúp hắn thỏa mãn dục vọng, có thể vui vẻ yêu nhau. Chứ không phải khổ sở như bây giờ. Lâm Vi thở dài thật dài. Nhặt quần áo trên giường lặng lẽ mặc vào.
|
Dây chuyền trong túi vừa rồi ở trong túi áo vẫn ấm nóng, mà giờ cầm trên tay lại lạnh băng. Trong lòng cũng như có một tảng băng, lạnh đến thấu xương. "Tôi sẽ thay đổi vì cậu, Kính Văn, cho tôi thêm thời gian được không?" Sau khi lưu lại một tin nhắn trên điện thoại của hắn, Lâm Vi nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Ngày hôm sau, trời quang nắng ấm. Diệp Kính Văn sảng khoái đến trường. Vốn thứ hai có thí nghiệm giải phẫu người vì trường có đoàn khảo sát nên dời sang thứ tư, còn đẩy tiết học lên. Khóa trình tuần này rất nặng nề. Trong giờ Tiếng Anh Diệp Kính Văn rất nhàm chán nên lôi điện thoại ra nghịch. Tối qua tắm xong, bao từ hành hạ đến giờ vẫn còn mệt. Mặc dù biết trước Lâm Vi sẽ đi nhưng nhìn cái giường trống không vẫn thấy đau lòng. Lại bị đẩy ra, chỉ vì ghét thân mật đồng tính. Cậu ấy không yêu mình. Hoặc là, yêu chưa đủ. Cậu ấy chỉ lợi dụng mình để xóa tan cơn ám ảnh của quá khứ, chỉ muốn thử xem có thể yêu mình không. Vừa nghĩ như vậy thì một chuyện trước kia lại thêm sắc nét. Ban đầu cậu ấy kéo Chu Phóng có lẽ để dò xét, dò xét Chu Phóng, mình và cả cậu ấy nữa. Không thể với Chu Phóng nên lấy mình làm vật thay thế, cậu ấy không muốn bị tổn thương, cũng không muốn Chu Phóng khó xử. Quả là ý tưởng hay. Lâm Vi, quả nhiên tôi đánh giá thấp anh. Đáng tiếc không cách nào khác, sớm biết anh không phải thiên sứ thiện lương nhưng tôi vẫn yêu anh. Xóa dòng tin nhắn được lưu trên máy, đột nhiên nhận được một tin nhắn khác, Diệp Kính Văn mở ra xem, là anh ba của hắn. "Anh đã về rồi, vẫn muốn nói cho cậu biết một tin tốt, tuần sau anh trai lại tới tìm cậu" Diệp Kính Văn chỉ biết lắc đầu, tên Diệp Kính Huy này, cái cách thuyết phục người khác vẫn có chút trẻ con" "Muốn thì tới, miễn là tránh xa tôi ra" "Không thành vấn đề, còn nữa, cuối tuần sinh nhật rồi, muốn cái gì? Anh mua đồ Mĩ về cho nha" "Muốn mạng của anh" "Ha ha, thằng nhóc này nói chuyện làm người ta không thương nổi, được rồi, anh đem về điện thoại đời mới nhất được không? Có chụp hình nữa, có thể lưu hình tình nhân bé bỏng của cậu để tối hôn ngủ cho dễ" "Tôi không có sở thích biến thái như vậy" "Được rồi, điện thoại nha, trắng hay đen?" "Sao cũng được. Tôi đang học, không nói với anh nữa. Đến thi nói một tiếng, tôi ra đón" "Ừ, bái bai" Diệp Kính Văn suy nghĩ một chút rồi nhắn tin cho Lâm Vi. "Lâm Vi, cuối tuần là sinh nhật tôi, anh cùng đón nha?" Lần này có hồi âm rất nhanh "Tốt, muốn quà gì?" Rất muốn anh a...Đáng tiếc anh không cho. "Không cần, anh đến đây là được rồi, chúng ta cùng nhau nói chuyện" "Ừ, tối đó tôi qua, chuẩn bị bánh sinh nhật đi" Cả tuần trường học bận bịu với đoàn khảo sát, công việc tăng cao. Lịch học của Diệp Kính Văn thay đổi chóng mặt, cả ngày bùi mình trong phòng thí nghiệm, giải lao thì chạy tới chạy lui, bận rộn như vậy nên thời gian trôi qua rất nhanh. Đã đến cuối tuần. Sinh nhật Lâm Vi tháng 3 ngày 21, 321, số đẹp, lúc đầu xem hồ sơ của Hội sinh viên đã chú ý ngay lập tức. Có lẽ mình vẫn không tự chủ được mà chú ý mọi thứ liên quan đến cậu ấy, từ việc cậu ấy thích ăn cay, sinh nhật cậu ấy, màu cậu ấy thích... Nhưng cậu ấy thì không. Mặc dù người ta vẫn bảo tình yêu không cần phải công bằng, nhưng Diệp Kính Văn vẫn khó chịu, bởi vì cậu ấy gần như không thèm để ý. Sinh nhật Diệp Kính Văn cách Lâm Vi đúng một tuần. Nhớ Lâm Vi đã đồng ý cuối tuần sẽ qua, Diệp Kính Văn vẫn mơ hồ trông đợi. Có thể nhân dịp này hóa giải khúc mắc giữa hai người. Không phải gấp gáp muốn thân thiết với cậu ấy, chẳng qua chỉ muốn cậu ấy hiểu hai người là người yêu chứ không phải bạn bè hay thậm chí là người dưng. Muốn cậu ấy quan tâm mình hơn một chút, không mong cậu ấy nhắn tin hỏi thăm, chỉ cần cậu ấy nhớ trả lời tin nhắn hơn là không nghe điện thoại không thấy mặt mũi, vậy là được rồi. Nhưng Diệp Kính Văn không nghĩ tới sinh nhật này tạo nên một bước ngoặc lớn trong mối quan hệ giữa hai người
|
Chương 29: H Sáng thứ bảy, Diệp Kính Văn đã dậy sớm từ để đi siêu thị. Vốn là muốn cùng cậu ấy ra ngoài ăn, nhưng nghĩ lại vẫn thấy ăn tại nhà vẫn tốt hơn. Cố ý đi siêu thị chọn nguyên liệu làm lẩu, vẫn theo thói quen chọn một phần hải sản cay, sau đó lục lọi trí nhớ mua những món Lâm Vi thích. Đậu hủ, thịt bò, thịt cá, thịt heo,... Mua thật nhiều thứ rồi về nhà nấu, sau đó tắm rửa sạch sẽ chờ Lâm Vi đến. Vì đêm qua tâm trạng không vui nên ngủ không được ngon giấc, đến chiều thì mệt lả nên ngủ thiếp đi trên sofa. Lúc thức dậy thì cũng đã gần tối rồi, đồng hồ trong phòng chỉ 7 giờ, trên tivi cũng bắt đầu phát sóng các tin tức trong ngày. Diệp Kính Văn lấy điện thoại gọi cho Lâm Vi. "Lâm Vi, sắp tới chưa?" Bên kia im lặng hồi lâu, giọng nói có vẻ lúng túng "Xin lỗi Kính Văn, đột nhiên có chút việc gấp..." Diệp Kính Văn chỉ thấy toàn thân lạnh ngắt, lạnh lùng cười với điện thoại. "Chuyện gì mà gấp?" "Một người bạn gặp chuyện, bây giờ tôi phải..." Hình như cậu ấy đang ngồi trên taxi, có thể nghe được tiếng nhạc êm ái âm vang. "Kính Văn, xin lỗi, tôi sẽ giải quyết mọi chuyện thật nhanh rồi chạy qua..." "Tôi chờ anh đến 11 giờ" Diệp Kính Văn nói xong thì cúp điện thoại. Thời gian chầm chập trôi qua. Diệp Kính Văn mặt không cảm xúc ngồi xem những cặp tình nhân đang anh anh em em trên tivi, quan sát cây kim đồng hồ chuyển động. Chín giờ Mười giờ Mười một giờ... Cậu ấy không tới, ngay cả một cuộc gọi cũng không có. Diệp Kính Văn nhếch miệng cười lạnh lùng, nếu như mình là con gái thì có lẽ lúc này nên khóc một trận cho đã. Không sai, cậu ấy vẫn không thay đổi chút nào, xem bạn bè còn quan trọng hơn người yêu, vì không muốn làm cậu ấy tổn thương nên mình luôn bao dung nhẫn nhịn. Nhưng cậu ấy cho đến giờ vẫn không nghĩ cho tình cảm của mình. Khi còn bé, cha mẹ làm việc bận rộn, anh hai cũng làm việc, anh ba cả ngày ham mê tửu sắc, chỉ một mình mình trong căn phòng rộng lớn. Huấn luyện viên rất nghiêm khắc, mỗi khi chân đau muốn rụng rời vẫn cắn răng kiên trì đứng dậy. Dần dần yêu khiêu vũ, thích nhốt mình trong phòng cả ngày tự do nhảy nhót. Vốn nghĩ rằng cuộc sống sẽ cô độc như vậy đến già. Cô độc đến già. Nhưng rồi một ngày Lâm Vi đột nhiên chen chân vào thế giới này. Nụ cười ấm áp của cậu ấy, giọng nói bình thản của cậu ấy, đôi khi còn là một người gian xảo....
|
Đều khiến mình không tự chủ được mà chú ý quan tâm. Nhưng mình là gì trong thế giới của cậu ấy? Công cụ để thử nghiệm tình yêu? Thằng nhóc để thi thoảng rảnh rỗi mới nhớ đến? Bạn hữu gặp chuyện liền không thèm giữ lời hứa với mình. Từ nhỏ đến lớn chỉ đón sinh nhật một mình, lần này chỉ hy vọng có cậu ấy bên cạnh, mà cậu ấy lại ném mình qua một bên mà đi lo cho đám bạn bè khốn kiếp? Diệp Kính Văn chỉ cảm thấy lòng mỗi lúc một lạnh, mỗi lúc một thất vọng. Thật muốn dùng sức bóp nát trái tim để xem nó vấn đề gì. Thực ra có thể dùng chút thủ đoạn để đoạt lấy cậu ấy, nhưng chỉ vì quá yêu nên không muốn cậu ấy khổ sở, nên vẫn phải bao dung nhẫn nhịn. Còn anh thì sao hả Lâm Vi? Đem tình yêu của tôi để giết chết tôi là điều anh muốn sao? Kim đồng hồ chỉ 11 giờ rưỡi, điện thoại đột nhiên vang lên. Diệp Kính Văn nhìn người gọi tới, thở dài thật dài. "Kính Văn, sinh nhật vui vẻ, hy vọng chúc vẫn chưa trễ" Đã lâu chưa nghe giọng anh hai, bây giờ lại gọi điện tới bỗng cảm thấy thật xa lạ. "Cảm ơn anh" Diệp Kính Văn khách sáo nói. "Tặng cậu một cái đồng hồ đeo tay, còn thích gì nữa thì cứ bảo anh. Được rồi, anh cúp máy đây, bảo trọng nhé" "Vâng, cảm ơn anh" Anh em nhà họ chính là mối quan hệ xa lạ lúng túng thế này. "Con trai, sinh nhật vui vẻ! Không biết con thích cái gì, mẹ chuyển cho con ít tiền, thích cái gì thì cứ mua a" Giọng nói của mẹ vẫn âm vang như những nốt nhạc, mỗi từ mỗi tiếng đều rất trong trẻo. "Con biết rồi" "Còn nữa nha, anh ba về nước mẹ có gửi nó một bộ đồ vest màu trắng rất đẹp nha, con mặc vào đảm bảo sẽ rất đẹp trai" "Ngày mai nhất định phải chụp hình gửi cho mẹ xem" "Dạ, con biết, cảm ơn mẹ" Thở dài cúp điện thoại. Điện thoại cứ reo lên thật lâu, lại là một đống tin nhắn chúc mừng. Nhưng người mong đợi nhất vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Thực ra chỉ cần cậu ấy nhắn một tin giải thích một chút, ví dụ như nói người bạn kia gặp chuyện cấp bách, nói Kính Văn sinh nhật vui vẻ, nói xin lỗi vì đã thất hẹn, sang năm sẽ cùng nhau đón... Mình cũng sẽ tìm một lí do để tha thứ. Đáng tiếc Lâm Vi không làm vậy. Diệp Kính Văn thở dài. Đem bánh sinh nhật và nến ném hết vào thùng rác, sau đó vào phòng ngủ. Điện thoại lại reo vang lần nữa. "Alo" Diệp Kính Văn khó chịu, tên anh ba hằng năm cứ phải canh đúng 12 giờ mới gọi điện qua chúc, hắn thật là...
|
"Em trai, sinh nhật vui vẻ nga~" Diệp Kính Huy có vẻ đang rất vui "Năm nay anh ba chuẩn bị cho em một món quà vô cùng vô cùng đặc biệt, sinh nhật tuổi trưởng thành nhất định phải trải qua đặc biệt một chút mới phải có đúng không?" "Ừ cảm ơn anh. Em muốn đi ngủ" "Ừ, em trai cố gắng lên, để trở thành một người đàn ông chân chính" Nói xong cười rất buồn nôn rồi cúp máy. Diệp Kính Văn bỗng có một linh cảm rất xấu, quả nhiên chuông cửa vừa lúc vang lên. Chạy như bay ra mở cửa. "Chúc anh vui, đây là quà sinh nhật của anh, kí nhận giúp tôi" Diệp Kính Văn liếc nhìn cái hộp thật to, sau đó kí nhận rồi chuyển hộp vào phòng. Thấp thỏm mở hộp ra, Diệp Kính Văn lập tức hóa đá. Lâm Vi... Trên người chỉ trùm một cái khăn tắm mỏng dính, hai tay bị trói ra sau lưng, hai chân thon dài lộ hết ra ngoài khiến người ta ham muốn. "Anh..." Diệp Kính Văn khiếp sợ nhìn Lâm Vi. Nghe được giọng nói, cơ thể Lâm Vi đột nhiên run rẩy co rúc lại. "Đừng đụng vào tôi... Cút ngay...." Giọng nói khàn khàn, có vẻ tủi thân, lông mi bất an rung động, hai chân cũng khép chặt lại, bởi vì giãy giụa nên áo ngủ tuột xuống, hai chân trắng nõn lộ ra nhiều hơn. "Lâm Vi, anh sao vậy?" Diệp Kính Văn tỉnh táo lại, nhẹ nhàng ôm Lâm Vi ra ngoài. Lâm Vi mở to mắt, mơ hồ thấy cái bóng Diệp Kính Văn. "Kính Văn? Là cậu sao?" Cảm nhận được hơi thở của đối phương, Lâm Vi mới bình tĩnh lại, ngoan ngoãn nằm yên trong ngực của Diệp Kính Văn để hắn bế lên giường trong phòng ngủ. Bởi vì giằng co lôi kéo mà áo ngủ tuột hết xuống. Lâm Vi nằm trên giường, hai tay siết chặt ga giường, hai chân thon dài siết chặt, hô hấp dần dần rối loạn. "Tên khốn Diệp Kính Huy này..." Diệp Kính Văn thầm mắng trong lòng, gọi điện cho anh hắn nhưng đối phương đã tắt máy rồi. Nhìn Lâm Vi thế này chắc là bị tiêm thuốc rồi. "Lâm Vi, thấy tôi không? Tôi là Kính Văn đây" Diệp Kính Văn sáp qua dịu dàng ôm Lâm Vi. "Tôi biết là cậu, Kính Văn..." Lâm Vi có lẽ đã bình tĩnh lại, nhẹ nhàng tựa vào ngực Diệp Kính Văn "Người tôi khó chịu quá...Có chuyện gì vậy?" Tên anh ba biến thái của tôi dùng đồ SM trên cơ thể anh... Diệp Kính Văn thở dài, đau lòng hôn lên trán Lâm Vi. "Lâm Vi, có thể giao anh cho tôi không?" Lâm Vi ngẩn người một lát mới hiểu ngụ ý của đối phương, bắt đầu liều mạng giãy giụa. "Không được..." Diệp Kính Văn mặt mày u ám "Anh chịu nổi sao?" Lâm Vi gật đầu một cái rồi chui vào chăn.
|