Nụ Cười Của Lâm Vi
|
|
À... Vậy nên tặng quần áo đi. Nghe nói tặng quần áo cho người yêu sẽ có ngày tự mình cởi ra. Diệp Kính Văn cười xấu xa, nghĩ đến phản ứng của Lâm Vi lúc nhận được món quà này, tâm tình cũng đột ngột tốt lên. Đi ngang qua tiệm quần áo, tỉ mỉ chọn một bộ quần áo trọn vẹn, thuận tiện mua cả quần lót, tất và cà vạt. Sau đó bảo nhân viên gói lại. Nhân viên cửa hàng gấp quần áo bỏ vào hộp giấy, mặt bình thản đặt quần lót và tất lên trên rồi đóng hộp, đưa mấy tờ giấy gói sặc sỡ lên thì bị Diệp Kính Văn cản lại. "Cậu ấy không thích mấy thứ sặc sỡ, không cần giấy gói" Nhân viên gật đầu, đưa cho hắn mấy cái thiệp nhỏ. "Cái này cũng không cần, cứ để hộp vậy đi" Cô nhân viên khó hiểu, chàng trai này tặng quà mà cũng không đóng gói kĩ lưỡng một chút. Diệp Kính Văn cầm hộp quà và bánh ngọt về nhà, Diệp Kính Huy vẫn đang say ngủ. Diệp Kính Văn cất đồ đi, sau đó vào phòng ngủ đá chân anh trai. "Dậy đi" Diệp Kính Huy dụi dụi mắt ngáp thật dài "Em trai trở về rồi hả?" "Tối nay anh ra ngoài ngủ, tôi có chuyện quan trọng phải làm" Diệp Kính Huy tiếp tục nhắn tin "Làm việc quan trọng trên giường sao? Anh chỉ nằm một chỗ không nói tiếng nào, sẽ không ảnh hưởng việc lớn của em đâu" "Không được" "Ô, em trai lớn rồi thật phiền toái" Diệp Kính Huy trượt từ trên giường xuống, mặc quần áo rồi sủng nịnh vỗ vai em trai. "Làm cho tốt a, tốt nhất là cho anh một đứa cháu, anh nghĩ ra một cái tên rồi, gọi là Diệp Tiểu Văn" Nói xong nhân lúc Diệp Kính Văn giơ nắm đấm thì chuồn ra ngoài. Diệp Kính Văn ngồi trong phòng khách xem tivi, nghĩ rằng Lâm Vi sắp về nên gọi điện thoại qua. "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được" Diệp Kính Văn kiên trì gọi qua, vẫn một giọng nói vang lên "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được" Trong lòng đột nhiên lạnh lẽo. Trở về rồi còn nói chuyện với ai lâu như vậy? Đáng lẽ tôi phải là người anh nên nhớ đến trước tiên. Có phải là đang nói chuyện với Ôn Đình, Chu Phóng Còn Diệp Kính Văn này mỗi khi muốn gọi điện cho anh đều phải xếp hàng chờ đợi. Lâm Vi, trở về rồi khoan nói phải gọi cho tôi, anh thậm chí còn không muốn báo cho tôi biết phải không? Uổng công tôi ngu ngốc làm cơm chờ đợi vị khách quý trở về, còn mua quà lấy lòng. Là anh quá bận rộn hay cơ bản là không để tôi vào lòng.
|
Một lúc sau di động rung rung, chỉ nhận được một tin nhắn. "Tối nay tôi phải đi KTV với mọi người, cậu gọi có gì không? ^_^" Diệp Kính Văn nhắn lại "Không có gì, chơi vui vẻ" "Ừm" Nhìn cậu ấy đánh được khuôn mặt tươi cười, Diệp Kính Văn chỉ thấy lòng chua xót. Hôm sau là cuối tuần, Diệp Kính Văn vẫn chưa trở về trường. Lúc Diệp Kính Huy về nhà đã thấy trên bàn có cái hộp thật to, mở ra nhìn chỉ thấy cả bộ quần áo, quần lót và tất toàn màu trắng. Chẳng lẽ là muốn tặng cho thằng nhóc trần truồng trong tấm hình kia. Diệp Kính Huy cười thâm thúy bỏ quần áo vào rồi vào phòng ngủ. Diệp Kính Văn cuộn tròn trên giường, đôi mày nhíu chặt, miệng cũng mím chặt nhìn rất đáng thương. Diệp Kính Huy ngồi bên giường nhìn thật lâu , lần này mới nhìn kĩ Diệp Kính Văn, thằng bé này lớn lên thật đẹp trai, ngủ quan như điêu khắc, đặc biệt là đôi môi mỏng nhợt nhạt, lúc hôn môi chắc sẽ tuyệt lắm a... Diệp Kính Huy tấm tắc tán thưởng, vừa tính đưa tay sờ môi Diệp Kính Văn thì bị giữ chặt. "Lâm Vi?" Diệp Kính Văn mơ mơ màng màng cảm thấy phái trước có người, cố gắng mở mắt ra thì thấy Diệp Kính Huy đang cười thâm thúy thì tối sầm mặt. "Là anh hả" Diệp Kính Huy mỉm cười "Xem ra đêm qua làm việc vẫn chưa thỏa mãn nga?" Có niềm vui sướng khi thấy người gặp họa. "Đúng vậy, anh cũng thấy đó, em trai anh bị người ta bỏ rơi" Diệp Kính Huy tươi cười vỗ vai em trai, dịu dàng nói "Muốn anh trai giúp em không?" Diệp Kính Văn chán ghét nhìn hắn "Anh còn chưa về Mỹ đi? Để bạn bè tình nhân chờ đợi không tốt đâu" "Không sao hết, tiểu biệt thắng tân hôn" "Chừng nào anh về?" "Tổ quốc non song còn vô số mỹ cảnh, anh vẫn chưa biết hết đâu" "Đúng rồi, cả ngày chỉ biết chui đầu vào bar trau dồi kiến thức mà" Diệp Kính Văn cười lạnh một tiếng rồi cầm quần áo đứng dậy. Diệp Kính Huy cười cười "Kính Văn, mai anh lên máy bay về Mỹ" "Ừ" "Anh đi mà không thấy em vui chút nào nhỉ?" Diệp Kính Huy tiếp tục chọc ghẹo. "Tôi rất vui, nhìn không thấy sao?" Diệp Kính Văn nhìn hắn nhếch miệng cười, tiếp tục làm mặt lạnh mặc quần áo. "Thằng nhóc này, lúc nào cũng cung kính với anh hai, chỉ tỏ thái độ chán ghét với mình anh thôi" Diệp Kính Huy cười trừ, suy tư nhìn em trai hắn. "Tôi đã bảo chúng ta không thể hòa thuận được, tôi là sao Hỏa còn anh là sao Diêm Vương" "Tốt lắm, mai anh đi. Anh trai này thật tội nghiệp" Diệp Kính Huy lắc lắc đầu xoay người dọn hành lí. Diệp Kính Văn thở dài nhìn theo bóng lưng hắn. Anh à, nếu anh bớt nói vài câu thì tôi có thể thay đổi 180 độ vì anh. Tiếc là anh chỉ biết đắm mình trong trụy lạc. Diệp Kính Huy dọn đồ xong thì nằm dài bên cạnh Diệp Kính Văn, Diệp Kính Văn mở laptop vào diễn đàn của Chu Phóng. "Chuyện tỏ tình đã được đích thân Bảo Đinh ra mặt giải thích, xin đừng nhắc lại nữa, ngoài ra Bảo Đinh cũng đã giải thích vấn đề tranh chấp giữa hai bên, đó không phải là sao chép, có nét miêu tả giống trường Nhân Xuyên cũng chỉ là vô tình, hai chúng tôi cùng học một trường, trường học có hai gốc cây cổ thụ. Nếu bảo là sao chép thì chẳng đáng phải phải cãi vả, tôi cũng không quan tâm. Tôi và Bảo Đinh đã chấp nhận làm bạn hữu, ngừng đấu đá nhau đi, mọi người làm tôi mệt óc lắm" "Bạn đọc nữ cũng đừng hao tâm tổn trí tìm hiểu chuyện xưa của tôi và Bảo Đinh nữa, trên mạng lưu trữ rất nhiều hình ảnh của Chu Phóng, có cả hình lúc mới 5 tuổi, cũng đừng bàn luận chuyện ai công ai thụ trên diễn đàn của tôi, vấn đề này chẳng đáng để thăm dò đâu. Vâng, sách mới đã được xuất bản, mong mọi người ủng hộ" "Đó là ai vậy?" Diệp Kính Huy tò mò, em trai từ trước đến giờ đâu thích mấy thứ này, làm sao lại có hứng thú với mấy cái diễn đàn này vậy. "Tình địch của em, ai...." Diệp Kính Văn nhún vai "Trước đây còn xem anh ta là bạn bè, không ngờ làm thù địch còn đáng sợ hơn" "Nga? Muốn anh xử hắn không" Diệp Kính Huy cười rất rạng rỡ. Diệp Kính Văn liếc hắn một cái "Nhắc lại lần nữa, chuyện của em anh bớt chúi mũi vào" Diệp Kính Huy ngoan ngoãn gật đầu rồi xoa đầu em trai "Dù sao cũng không quản được, mai anh phải về Mỹ rồi" Dĩ nhiên sẽ quay lại sớm thôi, những lời này Diệp Kính Huy không nói ra. Ngày hôm sau, Diệp Kính Văn tiễn anh trai ra sân bay sau đó về nhà. Trên đường nhìn các cặp tình nhân thân thân mật mật cũng có chút khó chịu. Thật muốn trói Lâm Vi bên mình, mỗi khắc không rời xa. Nhưng tính cách cậu ấy mạnh mẽ như vậy, càng làm tới càng hỏng bét, đến thời gian ăn cơm cũng không có, yêu một người như vậy đúng là tự làm tự chịu. Đang suy nghĩ miên man thì nhận được điện thoại của Ôn Đình. "Kính Văn, cậu có biết hôm nay là sinh nhật Lâm Vi không?" Ôn Đình nói ngay vào vấn đề. Diệp Kính Văn im lặng một lúc "Cảm ơn chị đã nói, tôi quả thật không biết" Ôn Đình sửng sốt "Cậu ấy không nói?" "Ừ" "Xin lỗi, tôi còn nói ra, tối nay tôi không đi sinh nhật, dành cho hai người khoảng không gian riêng tư nha" Diệp Kính Văn cười cười "Mọi người cứ đi đi, tôi sợ đi cùng thì mọi người không vui" "Còn nữa, tối qua Lâm Vi say rượu nên Chu Phóng chở về, cậu ấy không mang theo điện thoại, tôi nói một tiếng để cậu không lo lắng" Quả nhiên tối qua không về là đi gặp Chu Phóng, còn nói đi KTV với bạn, buồn cười thật. "Tôi biết rồi, cảm ơn chị" Diệp Kính Văn cúp điện thoại. Gọi điện cho Lâm Vi quả nhiên vẫn không kết nối được. Lâm Vi, tôi luôn nhẫn nhịn anh, đáng tiếc anh lại chọc tôi điên nữa. Xem ra không thể mềm mỏng với anh rồi. Không phải tôi nên chứng mình Diệp Kính Văn tôi không dễ chọc vào đâu
|
Chương 28: Lại bị từ chối Diệp Kính Văn gửi tin nhắn cho Lâm Vi "Tối nay rảnh không? Tôi muốn nói chuyện với anh" Nhưng vẫn không có hồi âm. Diệp Kính Văn ngồi trên sofa xem đá banh, đặt điện thoại trên bàn, chỉ muốn nghe tiếng chuông báo từ Lâm Vi vang lên. Đáng tiếc không có. Cả buổi trưa cũng không có. Trời chập tối, Diệp Kính Văn chịu không nổi đành phải gọi qua lần nữa. "Kính Văn? Xin lỗi. điện thoại hết pin nên không kịp trả lời tin nhắn" Giọng nói Lâm Vi vẫn mang theo nụ cười ấm áp. "Nếu tôi không gọi chắc anh cũng quên tôi là ai luôn rồi" Diệp Kính Văn cũng cười nhưng bên kia Lâm Vi chỉ thấy lạnh xương sống. "Kính Văn, hôm qua tôi say...." "Đừng giải thích nữa" Diệp Kính Văn khẽ thở dài. Tại sao lại nói dối? Nếu đồng ý ở bên tôi thì tại sao cứ xem tôi như người ngoài? Lâm Vi, rốt cuộc đang nghĩ gì? "Lâm Vi, tối nay qua chỗ tôi đi, tôi có chuyện muốn nói với anh" "Tôi..." Lâm Vi im lặng hồi lâu, sau đó gật đầu đáp ứng "Được rồi, tôi cũng muốn nói chuyện với cậu một chút" Khoảng 8 giờ tối, Lâm Vi cầm một trái táo đến nhà Diệp Kính Văn. Cửa mở ra, có lẽ Diệp Kính Văn đã đợi thật lâu. Lâm Vi thay dép nhẹ nhàng bước vào. Bên trong không mở đèn, tivi vẫn phản chiếu ánh sáng lên sàn nhà, Diệp Kính Văn ngồi trên sofa, mặt lúc sáng lúc tối không nhìn rõ tâm trạng. "Kính Văn, sao không bật đèn?" Lâm Vi dò dẫm công tắc, đèn đột ngột bật lên chói mắt. Nhớ tới lần hắn ngồi một đống tại phòng vũ đạo, Lâm Vi lại đau lòng. "Lâm Vi, nghe nói lần này anh đoạt giải hai?" Đèn sáng lên, Diệp Kính Văn đứng dậy, mặc dù đang cười nhưng Lâm Vi vẫn thấy phía sau lạnh ngắt. "Ừ..." Lâm Vi ngồi xuống bên cạnh Diệp Kính Văn. "Tôi không ăn táo" Diệp Kính Văn vẫn cười "Lúc ở nhà anh tôi đã không ăn táo, anh không chú ý sao?" "Mỗi lần ăn là bị đau bao tử" "Xin lỗi..." Lâm Vi lung túng rút trái táo lại, không biết phải cất đi đâu. Diệp Kính Văn nhận lấy cái túi trong tay cậu đặt lên bàn khẽ thở dài "Lâm Vi, ở bên tôi khổ sở lắm sao?" Nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, Lâm Vi chỉ thấy lòng đau xót, có lẽ đã quá lạnh nhạt nên hắn mới có suy nghĩ đó. "Không phải vậy, chỉ là... tôi không quen có người can thiệp vào cuộc sống của mình" "Chu Phóng và Ôn Đình thì được, Diệp Kính Văn thì không được?" "Không phải, cậu không giống bọn họ..." "Không giống chỗ nào, mỗi lần anh có chuyện gì cũng tìm đến bọn họ, tôi là bù nhìn, chờ anh rảnh rỗi mới nhớ tới phải không?"
|
"Kính Văn, tôi thích cậu" Lâm Vi nhích lại gần muốn ôm lại bị Diệp Kính Văn đẩy ra. "Anh thích tôi?" Diệp Kính Văn cười cười "Nhưng tôi chẳng cảm nhận được gì cả" "Một chút cũng không cảm nhận được, anh có biết không?" Diệp Kính Văn không nói nữa, cái không khí làm người ta hít thở không thông khiến Lâm Vi đèn nén đến khó chịu. "Tôi không biết...phải làm gì thì cậu mới cảm nhận được" Lâm Vi chán nản cúi đầu, chưa bao giờ có cảm giác như vậy, giống như khi mất đi một thứ quan trọng nên trái tim đau đớn như bị châm kim. Nhưng không biết giải quyết thế nào. "Kính Văn, có lẽ phương thức ở bên nhau có chút khó khăn, hay chúng ta cứ bình tĩnh..." "Có thể nghiêm túc với chuyện của chúng ta giống như khi anh làm Chủ tịch không" Diệp Kính Văn lạnh lùng cắt lời "Lâm Vi, tôi hỏi lại lần nữa, anh có thích tôi không?" "Có...thích..." Lâm Vi khó khăn nặn ra từng chữ, tại sao không khí lại khó chịu như vậy, không thể hít thở được, bỗng cảm thấy Diệp Kính Văn hôm nay thật khác thường. "Vậy chứng minh cho tôi xem" Diệp Kính Văn dứt lời thì nhấc bổng Lâm Vi hướng vào phòng ngủ. Lâm Vi rất sợ, mặc dù biết Diệp Kính Văn không dễ chọc vào nhưng vẫn chưa bao giờ thấy hắn giận đến mức này. Hắn khỏe như vậy, hai tròng mắt đen lại đáng sợ như bão táp sắp tiến vào đại dương. Tại sao lại làm vậy? Mình đã làm sai chỗ nào? Lâm Vi khó hiểu, vừa muốn phản kháng thì đã bị Diệp Kính Văn đẩy lên giường. Lâm Vi muốn tránh những cái hôn như mưa như bão khắp mặt mặt mình , nhưng cánh tay hắn ghìm chặt như sắt thép, Lâm Vi càng vùng vằng đẩy ra chỉ càng cảm thấy đau đớn. Nụ hôn của hắn rõ ràng là nụ hôn trừng phạt, cái lưỡi trong cổ họng quét qua như cuồng phong bão táp, không còn sự dịu dàng yêu thương như thường này, đây chỉ là sự trừng phạt, sự đầu đớn truyền từ đầu lưỡi ra toàn thân, đặc biệt là trái tim đau đến không đập nổi. Trong mắt hắn chỉ còn dục vọng trần trụi, mình hiểu, nhưng cứ nhất định phải dùng cách này để chứng minh tình yêu dành cho hắn sao? Rõ ràng là...đã rất cố gắng thích ứng hắn, vẫn không ngừng cố gắng. Lâm Vi cảm thấy rất tủi thân, lúc cái lưỡi của Diệp Kính Văn trượt xuống xương quai xanh mới dùng hết sức đẩy hắn ra. Diệp Kính Văn đang hôn đến nhập tâm nên không kịp phản ứng, lật nhào trên sàn nhà. Lâm Vi lúng túng nhìn hắn lại thấy đau lòng, nhưng không biết phải làm gì. Diệp Kính Văn im lặng ngồi trên sàn, dùng tay áo chùi vết thương trên miệng vừa bị Lâm Vi cắn, cười nhạt. "Kính Văn, đừng làm vậy..." Lâm Vi đưa tay dìu hắn lại bị kéo lại, hai người lăn hai vòng trên giường, Diệp Kính Văn kéo Lâm Vi lên người mình.
|
"Nếu đó là anh thì tôi có thể xuống nước" Diệp Kính Văn cười rất dịu dàng khiến Lâm Vi bất chợt thất thần. "Lâm Vi, ôm tôi đi" Hơi thở nóng rực phả bên tai khiến sóng lưng Lâm Vi khẽ run, Diệp Kính Văn ép sát hông lại thu ngắn khoảng cách giữa hai người. Hai cơ thể dán chặt không một khe hở giống như sắp tan ra. Nếu như có thể tan ra, có thể dung hòa vào hắn thì thật tốt biết bao. Không cần nghĩ đến gia đình, bạn bè, đủ thứ gánh nặng... Không còn những tự ái, xấu hổ, nguyên tắc... Nếu như chỉ có hai chúng ta, thế giới này chỉ có hai chúng ta... Thật là tốt biết bao. Hôn mãnh liệt dẫn đến sự tăng mạnh của dục vọng, dục vọng chiếm hữu điên cuồng... Ánh mắt Diệp Kính Văn đỏ ngầu đến đáng sợ, Lâm Vi vừa muốn đẩy hắn ra nhưng lại sợ làm hắn tổn thương, chỉ biết mặc hắn chiếm hết khoang miệng, mặc hắn làm gì thì làm. Chịu đựng như vậy chỉ vì muốn bao dung với hắn. Diệp Kính Văn nhanh chóng luồn tay vào quần áo Lâm Vi, hai người hôn triền miên, cuối cùng tầng quần áo trên người cũng không còn nữa. Nhân lúc Lâm Vi còn đang hoảng hốt, Diệp Kính Văn khẽ mỉm cười, tung mình đè lên để Lâm Vi nằm trên giường, trườn xuống há miệng ngậm lấy tinh khí của Lâm Vi. "Kính Văn!" Lâm Vi sợ hãi kêu lên, không chỉ vì sợ mà còn vì kích động. Phải làm đến mức này sao? Tại sao lại thấy sự nhiệt tình của cậu ấy chỉ lộ ra sự tuyệt vọng, chỉ cảm thấy thà cậu ấy cứ khóc đi sẽ đỡ khó chịu hơn là cười... Tại sao phải khó chịu như vậy? Rõ ràng đã tính toán rất nhiều cho buổi tối nay, cùng hắn trải qua sinh nhật. Lâm Vi phản kháng lung tung, hai tay bị đối phương giữ chặt trên đỉnh đầu không thể nhúc nhích, hắn rất mạnh, có khi sẽ bị bóp nát mất. Lâm Vi muốn dùng chân đá, nhưng bộ vị lại nằm trong tay đối phương nên hai chân nhũn ra không chút khí lực. Lưỡi của Diệp Kính Văn dịu dàng vuốt ve phân thân Lâm Vi, lần lượt phun ra nuốt vào, còn đánh vòng để đối phương chịu những kích thích mạnh liệt. Lâm Vi đối với chuyện giường chiếu vẫn còn non nớt, từ nhỏ đến giở chưa bao giờ chịu những kích thích lớn như vậy, lúc cùng Diệp Kính Văn dùng tay làm mặc dù rất thoải mái nhưng cảm giác hôm nay còn mãnh liệt hơn. Từng đợt khoái cảm như thủy triều tràn ra, từ hạ thân vọt lên đỉnh đầu, Lâm Vi có cảm giác mình đang nằm trên một chiếc thuyền trôi giữa biển, khoái cảm mờ mịt bao vây nhấn chìm cơ thể. Lâm Vi muốn khống chế dục vọng đang dâng trào, nhưng kỹ thuật dùng miệng của Diệp Kính Văn rất cao siêu khiến Lâm Vi lần lượt lên đỉnh mất đi khả năng suy nghĩ. "Lâm Vi, ôm tôi, giữ lấy tôi, để tôi biết anh yêu tôi...Tôi muốn biết..." "Hãy cho tôi cảm nhận được tình yêu của anh, cho tôi được không?"
|