Nụ Cười Của Lâm Vi
|
|
Dược tính phát tán khiến toàn thân Lâm Vi đỏ hồng xinh đẹp, toàn bộ máu trong người dồn thẳng xuống hạ thân, thân thể vừa nóng vừa nhột, vừa giống như bị nung nóng trong lò lửa, lại vừa giống bị hàng vạn con kiến gặm cắn... Rất khó chịu, toàn thân như bốc cháy đến điên rồi. Lâm Vi lật tới lật lui, hạ thân đã cứng rắn đến phát đau, nhưng tay bị trói lại nên chỉ có thể trượt lên trượt xuống ma sát với ga giường. Không kéo dài được bao lâu... Mồ hôi túa đầy khắp người, hạ thân sưng đến phát đau nhưng không thể dùng tay giải quyết, hô hấp càng lúc càng dồn dập, thật là nhớ...Thật là nhớ những khi Diệp Kính Văn dùng tay chạm vào nơi đó, nhẹ nhàng chạm vào một chút là đủ rồi. Nhưng ... Tại sao hắn không quan tâm không giúp đỡ. Tại sao ngồi bên cạnh mà không chú ý đến mình? Lâm Vi rất khổ sở, không hiểu sao lại bị một đám người trói lại đem đi, lúc tỉnh dậy chỉ thấy mình đang nằm tại một căn phòng tối om, trên tường treo rất nhiều hình cụ đáng sợ. Có một chàng trai nhìn mình cười dịu dàng rồi tiêm vào mình thứ chất lỏng màu xanh lam... Lúc ấy thật sợ hãi, cứ tưởng gặp phải bọn tội phạm, họ còn lột quần áo rồi lấy khăn bọc mình lại nhét vào hộp. Sợ càng thêm sợ, lúc đánh không lại bọn chúng, bị ghì xuống đất lại nghĩ tới Diệp Kính Văn, nghĩ nếu mình cứ thế mà chết thì hắn sẽ thế nào? Từ từ mất ý thức, tỉnh dậy thì đã tới chỗ này. Lâm Vi lật người nhìn Diệp Kính Văn, chăn cũng bị đá sang một bên. Chỗ đó đã đứng lên đến như vậy, rõ ràng như vậy... Rõ ràng nhìn thấy mình tại sao không giúp mình? Tay của mình cũng không cử động được.... Tại sao không để ý đến mình? Hắn sao vậy? "Kính Văn..." Dẹp tự ái qua một bên, không chút xấu hổ dùng giọng n1oi cầu xin hắn, dược tính mãnh liệt cấu xé lâm Vi đến điên rồi. Nhưng Diệp Kính Văn vẫn không động đậy. "Anh không muốn, tôi sẽ không chạm vào anh, tôi không muốn thấy anh hối hận" Khẩu khí của Diệp Kính Văn rất cứng rắn. Lâm Vi lại lật người áp sát vào ga giường, hai chân như người chết đuối đá tứ tung, hai tay bị trói đến đỏ bừng. Nhích lại gần Diệp Kính Văn, tay không thể cử động, chỉ còn hai di chuyển, trườn vào lòng Diệp Kính Văn. "Kính Văn..." Mặt Lâm Vi đỏ bừng, lời nói xấu hổ như vậy cũng thốt ra rồi, dược tính càng lúc càng mạnh, cơ thể bị thiêu đốt đến xương... Đầu Lâm Vi hơi cúi xuống, dùng răng kéo quần áo Diệp Kính Văn, hy vọng vén lên lửa dục của hắn... Diệp Kính Văn cứng đờ người, nhẹ nhàng đẩy Lâm Vi ra. Lâm vi sửng sốt. Tại sao... Lại trở thành như vậy?
|
Bị tình dục che mờ ý thức, Lâm Vi như người chết đuối không ngừng hít thở, cơ thể muốn tới gần Diệp Kính Văn lại bị hắn trước sau từ chối, đụng vào cũng không được. Lâm Vi như người điên ở trên giường lăn qua lăn lại, trong miệng phát ra những tiếng rên rỉ làm người ta phải xấu hổ, khiến Lâm Vi cảm thấy thật khổ tâm. Tại sao lại biến thành cái bộ dạng như vậy, tại sao không kiềm chế được mà làm ra cái tư thế xấu hổ đó trước mặt hắn, còn nói những lời dâm đãng như vậy? Đây là Lâm Vi sao? Ánh mắt dần dần ướt át, khuôn mặt lạnh lùng của Diệp Kính Văn cũng trở nên mơ hồ, Lâm Vi cảm thấy mình sắp nổ tung. Nhìn Lâm Vi toàn thân trần truồng, nằm trên giường cọ tới cọ lui, Diệp Kính Văn đã sớm bị lửa dục đốt thân, chỉ dựa vào chút lí trí cuối cùng mới có thể ép bản thân vượt qua. Hết lần này đến lần khác người kia còn không biết đang đùa với lửa! Ở trên người mình nhích tới nhích lui. Kích thích mình như vậy...Diệp Kính Văn mình có là thánh nhân thì cũng chỉ có một sự nhẫn nại nhất định! Diệp Kính Văn lạnh lùng nhìn cậu, muốn đứng dậy thì eo lại bị Lâm Vi dùng chân kẹp lại. "Kính Văn...Khó chịu quá...Giúp tôi" Giọng nói đứt quãng, tiếng thở dốc dồn dập. Nói được mấy lời này, mặt Lâm Vi đã đỏ đến mức muốn rỉ máu. Diệp Kính Văn im lặng một lúc, chỉ còn biết thở dài đẩy nhẹ Lâm Vi xuống giường, sau đó hôn. Vừa chạm đến đôi môi mềm mại của Lâm Vi, lưỡi cậu liền lập tức chủ động vươn tới, lưỡi hai người quấn quanh một chỗ trong cổ họng mà day dưa. Sau lưng Lâm Vi một mảng ngọt ngào xâm chiếm. Muốn.... Muốn nhiều hơn. Trong cơ thể như có một ngọn đuốc muốn đốt mình thành tro bụi. Lâm Vi muốn ôm Diệp Kính Văn, tiếc là hai tay bị trói sau lưng, tay lạnh như băng tiếp xúc với thân thể nóng rực, mãnh liệt kích thích từng dây thần kinh của Lâm Vi. Lâm Vi nằm dưới thân Diệp Kính Văn giãy giụa không thoải mái, dục vọng đứng thẳng không ngừng đâm vào bụng Diệp Kính Văn, chẳng qua chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào cơ thể hắn sẽ khiến Lâm Vi có một loại khoái cảm mãnh liệt, từ hạ thân lan khắp toàn thân, rất thoải mái... Diệp Kính Văn thở dài, đứng dậy đi ra ngoài. Lâm Vi vốn bị tình dục phủ mờ hai mắt bỗng chốc thanh tĩnh lại. Tại sao muốn bỏ đi? Đã đến nước này, tôi cũng vất bỏ tự ái giao mình cho cậu, tại sao còn bỏ đi? Lâm Vi khó chịu rúc trên giường. Trước đây cũng đã cự tuyệt hắn như vậy không chỉ một một lần. Thì ra lúc tình dục kéo đến lại bị cắt đứt lại khó chịu như vậy, không chỉ có cơ thể mà còn cả trái tim nữa.
|
Lâm Vi vùi đầu vào cái gối mềm mại. Được rồi, cậu không cần lo, tôi ngủ với cái giường này một tối là được. Dù sao cũng không chết được, để tôi tự sinh tự diệt đi. Lâm Vi khổ sở suy nghĩ. Nhưng rất nhanh sau lưng vang lên vài tiếng động, Lâm Vi quay đầu thấy Diệp Kính Văn khẽ cười. "Tôi giúp anh tháo còng tay, anh như thế này không được thoải mái" Lâm Vi cắn răng, mới vừa rồi còn nghĩ xấu cho hắn, thật là bi ai... Dĩ nhiên Lâm Vi không chú ý Diệp Kính Văn một tay cầm chìa khóa , còn tay kia là một bình lớn gel bôi trơn. "Lâm Vi, đừng có lộn xộn" Diệp Kính Văn dứt lời thì cúi người nhẹ nhàng hôn tinh khí Lâm Vi một cái. Đã cứng rắn một lúc lâu không được thỏa mãn, vừa được chiều chuộng thì nó tiết ra một chút chất lỏng màu trắng. Bộ dạng thật đáng thương khiến người ta muốn giày vò. Diệp Kính Văn khẽ cười đưa nó vào miệng, dùng đôi lưỡi yêu chiều vuốt ve. Quả nhiên chủ nhân của nó bị kích thích mãnh liệt, toàn thân giật bắn lên, hai tay được Diệp Kính Văn thả ra cũng tự nhiên ôm lấy hắn. Diệp Kính Văn dùng lưỡi linh hoạt chuyển động, tựa như có thể cảm nhận được mạch máu của nó. Lâm Vi thở hổn hển từng cơn, hay tay siết chặt đầu Diệp Kính Văn, sợ hắn đau nên dùng ngón tay quấn quanh những sợi tóc mềm mượt... Đầu lưỡi Diệp Kính Văn vờn đuổi Lâm Vi, ngón tay cũng không quên chăm sóc hai tiểu cầu đáng yêu. "Ư..." Thật thoải mái... "Kính văn..." Gọi tên của đối phương cũng không phải là chuyện xấu hổ như tưởng tượng. Diệp Kính Văn nghe thấy Lâm Vi không tự chủ được ngọt ngào rên rỉ tên mình thì động tác càng mạnh mẽ, đầu lưỡi linh hoạt vuốt ve thứ nóng rực kia. Liếm rồi thả, nuốt ra nuốt vào khiến Lâm Vi rung rẩy thở dốc từng trận. Cảm nhận được cậu đã không chịu nổi, Diệp Kính Văn hút một hơi, toàn thân Lâm Vi co quắp, chất lỏng màu trắng đục bắn hết vào miệng Diệp Kính Văn. Dễ chịu hơn nhiều. Toàn thân thoải mái như đang nằm trên cỏ đón ánh nắng mặt trời, mệt mỏi không muốn di chuyển. Lâm vi nằm dài trên giường, cao trào qua đi, tròng mắt cũng sáng tỏ vài phần. Diệp Kính Văn nhẹ nhàng thổi khí bên tai, giọng nói dịu dàng khiến người ta tan chảy. "Lâm Vi, anh muốn em" Nhẹ nhàng liếm tai cậu, Diệp Kính Văn nói ra khát vọng bấy lâu mình chôn giấu trong lòng. "Được không?" Mong đợi nhìn Lâm Vi, đôi mắt cậu ấy cũng không còn những khổ sở bài xích, nét cười trong đôi mắt cong cong che đi một tia ngượng ngùng. "Được..." Lâm Vi vùi đầu trong hõm vai Diệp Kính Văn, nhẹ nhàng cắn một cái "Dược hiệu còn chưa hết...Giúp em giải quyết đi" *dụ thụ quá, chịu hông nổi uhuhu* Diệp Kính văn cánh vành tai của cậu, thành công khiến cậu khẽ run rẩy. Ngón tay trượt từ phần lưng bóng mịn, men theo sóng lưng đi xuống. Cảm nhận được ngón tay Diệp Kính Văn trượt qua hông tiến đến nơi tư mật, toàn thân Lâm Vi cứng đờ. Không khí có chút lúng túng, ngón tay Diệp Kính Văn đánh một vòng ác liệt xung quanh, thỉnh thoảng nhấn một cái ở trung tâm làm Lâm vi khẽ rùng mình. Nhưng cơ thể Lâm Vi vẫn căng cứng. Diệp Kính Văn vẫn kiên nhẫn, ngón tay tại đó vòng tới vòng lui, lướt mãi vẫn không chịu nhét vào. Cứ như đang cố ý hành hạ cậu. Đôi môi nóng bỏng hôn dọc từ cổ Lâm Vi xuống, vừa hôn vừa cắn lưu lại nhiều dấu vết mờ ám. Dược hiệu chưa hết, cơ thể Lâm Vi lại nóng lên, thứ cứng rắn của Diệp Kính Văn vẫn tì trên bụng, dĩ nhiên Lâm Vi cảm nhận được, nhưng mà... cái nơi yếu ớt phái sau kia chỉ mới dùng tay chạm vào thôi đã thấy kì quái như vậy, nếu bị nhét vào có thể chịu được sao? Nhưng Diệp Kính Văn chậm chạp không chịu vào có lẽ cũng chịu đựng rất cực khổ... Lâm Vi điều chỉnh tư thế một chút, nhẹ nhàng kẹp hai chân ngang hông Diệp Kính Văn. "Tiếp tục..." Diệp Kính Văn cười xấu xa gật đầu, tuyệt quá, giây phút này cuối cùng cũng đến. Ngón tay nhẹ nhàng len vào ấn hai cái, nặn chút gel bôi trơn từ cái bình bên cạnh. Lâm Vi thấy gel bôi trơn thì mặt đỏ lên, giấu đầu vào ngực Diệp Kính Văn. Cảm giác lạnh như băng, nhưng tại nơi đó lại có phần thoải mái. Ngón tay Diệp Kính Văn khẽ thám hiểm bên trong, cảm nhận được sức nóng từ cậu, nơi trước giờ chưa ai chạm vào mềm mại mà nóng chặt, ngón tay cứ thế chuyển động tùy ý, Diệp Kính Văn cảm thấy thật hài lòng. Mình là người đầu tiên có thể chạm vào cậu ấy, cậu ấy dám vất bỏ tự ái cố chấp, rõ ràng là cũng yêu mình. Có lẽ người này tính cách mạnh mẽ, chẳng qua là không biết cách biểu lộ tình cảm thôi. Diệp Kính Văn tăng thêm một ngón tay, cẩn thận quan sát phản ứng của Lâm Vi, chỉ thấy cậu khẽ nhíu mày chứ không có chút gì là không thoải mái, nhẹ thở hắt ra rồi khuyếch trương bên trong. Hai ngón tay nhẹ nhàng nới rộng tràng bích, tìm kiếm một điểm nhạy cảm bên trong. Thân thể Lâm Vi đột ngột run rẩy kịch liệt. Rồi nhẹ nhàng thở dốc. "Kính Văn, đừng làm vậy" Mặt Lâm Vi đỏ đến dọa người, nắm lấy cái tay đang làm loạn trong cơ thể mình.
|
Chương 30: H Diệp Kính Văn dừng lại một chút, nhẹ nhàng cười khẩy. "Hả? Đừng làm vậy, vậy em bảo phải làm thế nào?" Ngón trỏ đột ngột ấn một cái. "A..." Sự kích thích mãnh liệt khiến Lâm Vi sợ hãi la lên. Cảm giác đó thực khác thường. Phía trước được vuốt ve sẽ cảm thấy thư thái, phía sau được vuốt ve cảm giác còn mãnh liệt hơn thế nữa. Giống như toàn thân bị chích điện, không hẳn là không thoải mái, chỉ là cái cảm giác mãnh liệt đó khiến Lâm Vi bất chợt hoảng sợ. Vốn không quen với việc thân mật đồng tính, nhưng có thật là vậy không? Nhưng Diệp Kính Văn đã chớp lấy thời cơ không cho Lâm Vi có cơ hội do dự, dùng vật đã sớm căng cứng của hắn đặt trước huyệt từ từ ấn vào. Cảm thấy vật cứng rắn sau huyệt, Lâm Vi hít sâu một hơi, nắm chặt bả vai Diệp Kính Văn. Không bị mạnh mẽ tiến vào như đã nghĩ Ngược lại rất kiên nhẫn, nhẹ nhàng nhích từng chút một. Vật cứng rắn nóng đến dọa người từng tấc một tiến vào bên trong. Cảm giác đau đớn cũng từng ch1ut một lan khắp cơ thể. Thân thể của mình giống như từ từ bị hắn nuốt chửng, chậm chạp mà bá đạo đẩy vào... "Nhẹ một chút...." Lâm Vi nhẹ nói. "Rất nhẹ này" Diệp Kính Văn bật cười, sau đó dùng chút lực tiến thẳng vào cơ thể Lâm Vi. "A...." Lâm Vi hét thảm một tiếng, cơn đau nhức từ huyệt sau truyền lại khiến da thịt co rúc, cậu giãy giụa eo muốn đuổi vật đáng sợ kia đi. Nhưng hậu quả lại càng nghiêm trọng, vì giãy giụa mà vật kia như lưỡi kiếm muốn tách cậu ra làm hai mảnh. Vừa tiến vào đã chuyển động, đau đớn lan rộng khắp cơ thể, bên trong giống như bị xé rách, Lâm Vi đau đến phát điên, trên trán toát một tầng mồ hôi lạnh. Diệp Kính Văn thở hắt ra, người này lúc lên giường thật làm người ta vừa yêu vừa giận, làm như vậy chẳng lẽ muốn mình làm thái giám a! Chỉ biết vuốt ve sau lưng, tặng cậu một nụ hôn ngọt ngào, Diệp Kính Văn ghé vào tai cậu thì thầm. "Thả lỏng một chút Lâm Vi, thả lỏng thân thể đón nhận anh..." Giọng nói của Diệp Kính Văn rất dịu dàng, Lâm Vi nghe được cũng dần dần bình tĩnh lại, sau đó nằm xuống, thầm nghĩ dù sao cũng chẳng chết được. Diệp Kính Văn cười cười, bắt đầu chuyển động. Lúc đầu chỉ nhẹ nhàng đung đưa, dần dần biến thành mãnh liệt tiến công. Lâm Vi cắn chặt răng không muốn phát ra những âm thanh xấu hổ, nhưng Diệp Kính Văn cứ ác liệt kích thích vào điểm nhạy cảm bên trong, tiến tiền lùi lùi, khi cậu vừa cảm thấy trống rỗng khó chịu thì hắn lại lập tức đâm vào lấp đầy chỗ trống.
|
Vừa thỏa mãn được một chút thì lại cố ý rút ra, sau đó lại tiến vào sâu hơn. Cả người vì mạnh liệt co rút mà ma sát với ga giường, phía sau lưng cũng trở nên nóng rực như lửa đốt. Diệp Kính Văn vẫn thưa thỏa mãn, phía sau mãnh liệt tiến công, phía trước còn dùng tay vuốt ve tinh khí đã mềm xuống vì mới phát tiết. Trước sau đồng loạt tấn công, đau đớn kịch liệt biến thành khoái cảm tột đỉnh, sự ngọt ngào xâm chiếm từng tế bào. Cứ như vậy Lâm Vi chỉ thấy cơ thể của mình bị hắn nắm trong tay mà giày vò, lúc thì thoải mái như ở thiên đường, lúc lại khó chịu như ở địa ngục. Bị hắn bức đến không ngừng phát ra tiếng rên rỉ xấu hổ. Càng về sau càng sa ngã mà rên thật to, âm thanh đã khàn khàn. Diệp Kính Văn nhờ tiếng rên rỉ của Lâm Vi mà càng thêm hưng phấn, nâng cả hai chân cậu gác lên bả vai để toàn thân cậu hiện ra trước mắt. Mình tựa như hoa nở rộ trước mặt hắn, mặc hắn hái xuống.... Có chút xấu hổ nhưng còn có một khoái cảm xa lạ mà mãnh liệt. Thậm chí cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào khi cùng với người mình thích hòa làm một Thì ra không đáng sợ như tưởng tượng. Thì ra khi hai người hòa làm một sẽ có cảm giác hạnh phúc như vậy. Hắn rất bá đạo, trong cơ thể đánh ngang chiếm dọc nhưng vẫn không mất đi sự dịu dàng, không để mình bị thương. Eo Diệp Kính Văn quả nhiên qua khiêu vũ nhiều...Cử động nhanh mà không gián đoạn phút nào. Lâm Vi suy nghĩ miên man lại bị Diệp Kính Văn lấy lí do là không chuyên tâm mà trừng phạt bằng cách hung hăng nhấn vài cái. Không biết qua bao lâu, Diệp Kính Văn phải đâm thật mạnh mấy cái rồi mới chịu bắn ra ngoài. Thứ chất lỏng nóng bỏng bắn vào nơi sâu nhất, Lâm Vi đỏ mặt, thả hai chân bủn rủn đang gác trên vai hắn xuống. Làm tình kịch liệt như vậy thật khó tin hắn chưa có kinh nghiệm như hắn nói. Chính mình lại rên rỉ ngọt ngào như vậy để hắn...kích động. Vậy còn là Lâm Vi sao? Nhưng, Diệp Kính Văn hình như rất thích một Lâm Vi như vậy... "Lâm Vi, có yêu anh không?" Diệp Kính Văn cúi người hôn Lâm Vi, vật kia vẫn chôn trong cơ thể chưa rút ra. "Có..." Lâm Vi khẽ trả lời, khó khăn nói "Anh...Ra ngoài một chút..." "Ừ" Diệp Kính Văn cười rồi nhanh chóng lùi ra, cảm giác ma sát với tràng bích khi hắn rời đi càng rõ ràng, còn kéo theo thứ chất lỏng màu trắng. Lâm Vi quay đầu qua chỗ khác, cảm thấy rất xấu hổ. Có vẻ dược hiệu đã hết, thân thể không còn nóng nữa, ánh mắt cũng thanh tĩnh trở lại. Diệp Kính Văn trước mặt, trán ướt đẫm mồ hôi, bộ dáng sáng láng xuất thần, nhìn càng đẹp trai. Từng giọt mồ hôi chảy xuống như tỏa sáng, đôi môi mỏng mà hồng nhuận, cái mũi cao, cứ thấy hắn bất chợt biến thành một...người đàn ông hấp dẫn như vậy.
|