Nụ Cười Của Lâm Vi
|
|
Lâm Vi cứ nghĩ một người kiêu ngạo như hắn bị chính mình đánh rớt nhất định sẽ nổi điên, nói không chừng còn bỏ trốn luôn, không ngờ lại vui vẻ hiền lành thế này. "Chuyện đó...Nếu có gì không hiểu thì cứ liên hệ với Ôn Đình, cậu có ý tưởng tốt, chỉ là chưa đủ kinh nghiệm..." "Biết rồi, tối nay tôi sẽ mời chị ấy dùng cơm, nhân tiện hỏi một vài vấn đề" Lâm Vi đồng ý gật đầu, đi thêm một đoạn thì đến ngã rẽ, Lâm Vi đột ngột giữ chặt tay Diệp Kính Văn. "Hả?" Diệp Kính Văn quay lại nhìn. Lâm Vi tiến lại, nhẹ nhàng hôn Diệp Kính Văn một cái. Trên mặt cậu vẫn mang nụ cười rạng rỡ, khóe miệng nhếch lên rất đẹp Diệp Kính Văn nhìn đến ngây người. "Kính Văn, tôi công tư rõ ràng, tuy rằng chúng ta đang hẹn hò, nhưng có vài chuyện tôi phải giữ nguyên tắc của riêng mình, sẽ không có chuyện đối xử đặc biệt với cậu" Diệp Kính Văn cười đến chói mắt rồi nhẹ nhàng sáp lại hôn Lâm Vi. "Rõ rồi, Chủ tịch nhà tôi" Lâm Vi thoải mái mỉm cười "Sau này nên kiềm chế một chút, dù sao đây cũng là trường học" "Ừ, anh chọn một nơi tối tăm hẻo lánh thế này, cũng vì kiềm chế mà thôi.." Dứt lời liền ôm chặt Lâm Vi hung hăng hôn. Tìm nơi không một bóng người không phải vì muốn quyến rũ mình phạm tội sao.... Lâm Vi chỉ nhẹ nhàng cười, mở to miệng mặc hắn dùng lưỡi đánh ngang đánh dọc. "Diệp Kính Văn, cậu mời tôi ra đây để cười hả?" Ôn Đình chỉ biết thở dài, dùng thìa quấy cafe Tên Diệp Kính Văn này mời cô nàng ra bảo có chuyện cần thỉnh giáo, kết quả là hắn cứ ngồi cười mãi, cười đến mức người ta nổi hết da gà... Ôn Đình không nhịn được nữa. "Rốt cuộc là chuyện gì?" "A, kế hoạch giải trí của tôi bị Lâm Vi đánh rớt, tôi muốn chị giúp đỡ một chút" "Chuyện này sao?" Diệp Kính Văn gật đầu "Chị xem bản kế hoạch này có chỗ nào không ổn?" Ôn Đình nhận bản kế hoạch từ Diệp Kính Văn, nhanh chóng xem qua một lượt. "Ý tưởng tốt lắm, có sáng tạo, nhưng khó thu hút được tài trợ, không có tiền thì khỏi bàn tới nữa" "Về việc tài trợ tôi có thể giúp" "Để tôi xem lại giúp cậu, cậu đi thương lượng với bọn Tất Linh đi, cậu cũng biết Lâm Vi là người không nắm chắc phần thắng sẽ không làm mà" "Ừ, đúng vậy thật" Diệp Kính Văn lại bắt đầu cười. "Cậu rốt cuộc đang cười cái gì?" "Tôi nhận ra hệ tiêu hóa của mình cũng không tệ lắm, chị nói tôi không thể ăn thứ đó, nhưng tôi ăn xong vẫn chẳng xảy ra tác dụng phụ nào"
|
Ôn Đình ngẩn người, sau đó mới hiểu ra. "Diệp Kính Văn, thức ăn mới tới dạ dày thôi, đợi tới lúc đến ruột non thì cậu chịu đủ nha" Nói xong còn cụng ly với Diệp Kính Văn một cái, sau đó uống sạch café. "Cậu hiểu được trái tim của cậu ta không?" "Đương nhiên" Diệp Kính Văn cũng cười cười uống café, liếm mép "Tôi hiểu được, nhưng các người đều quá bi quan, không phải ai bị phụ bạc cũng đi tự sát" "Nhưng ảnh hưởng để lại vẫn rất nghiêm trọng, dù sao cũng là bạn bè ở bên nhau từ nhỏ đến lớn, hơn mười năm tình cảm" Ôn Đình thở dài "Có lẽ Lâm Vi tự trách chính mình nhiều hơn, nếu lúc đó phản xạ nhanh hơn là đã cứu được cô ấy, đi đường cũng không phát hiện ra sự bất thường ở cô ấy" "Tất cả đã là quá khứ" "Có thể cậu sẽ chữa khỏi cho cậu ta, nhưng cũng có thể cậu sẽ chỉ càng đẩy cậu ta xuống vực thẳm, tất cả sẽ do cậu quyết định đó Diệp Kính Văn" Ôn Đình nói xong thì đứng dậy bỏ về. "Đúng rồi, cậu ở cùng kí túc xá với Hàn Dương phải không?" Diệp Kính Văn buồn cười gật đầu, nghe nói thằng ngốc kia cuối tuần là lại tặng Ôn Đình một chậu hoa cúc. Hoa cúc là để viếng mồ mả chẳng lẽ hắn thật sự không biết sao? Ôn Đình bất đắc dĩ thở dài "Phiền cậu nhắn với cậu ta, lần sau muốn tặng thì tặng trà hoa cúc đi" Buổi tối về nhà, Diệp Kính Văn lên QQ thỏa luận bản kế hoạch với Ôn Đình. Lâm Vi nói rất đúng, dù sao mình cũng chỉ mới lần đầu làm Bộ trưởng nên không có kinh nghiệm, học hỏi từ Ôn Đình cũng rất tốt, tiện thể còn moi được vài chuyện lúc bé của Lâm Vi. Chẳng hạn như lúc bị Chu Phóng lừa ăn trứng sống, chẳng hạn như cạo sạch lông con chó trong nhà, cả chuyện thời tiểu học mỗi tuần làm mất một cây bút chì nên bị mẹ tét mông . Ôn Đình còn đem hình Lâm Vi tắm lúc nhỏ để đổi một hộp café. Diệp Kính Văn hỏi cô nàng làm sao có, Ôn Đình trả lời là do Lâm Hạ cho. Vì thế, Diệp Kính Văn nhìn hình Tiểu Lâm Vi trần truồng kia cười rất vui vẻ, cất tấm hình Lâm Vi mập mạp thay bằng hình Lâm Vi cởi truồng để nhét vào ví tiền. Nửa đêm, Diệp Kính Văn đột ngột thu dọn hành lí trở về trường. Hàn Dương trợn tròn mắt nhìn Diệp Kính Văn thở toàn hơi lạnh kéo theo một cái va ly thật to. Một lúc lâu sau, bọn họ mới nhận ra người bạn cùng phòng. Hàn Dương cười pha trò "Kính Văn, cậu về rồi sao?" Diệp Kính Văn gật đầu "Ừ" "Sao trở về đột ngột vậy..." Hơn nữa còn mò về lúc nửa đêm. Cũng không phải không hoan nghênh, chỉ là thấy hành tung của hắn rất kỳ quái. Diệp Kính Văn vẫn vẻ mặt nghiêm túc, vừa dọn giường vừa nói "Vì hạnh phúc" "Hả..." Hàn Dương gãi đầu, vì hạnh phúc? Chẳng lẽ đang yêu? Nghĩ đến đó thì hai mắt sáng rực hỏi tiếp "Nói đi, cậu có người yêu hả?" "Ừ" "Ai vậy?" "Người tôi yêu" Hàn Dương cười rất vui vẻ, tạm biệt cuộc sống độc thân là sự kiện đáng được ăn mừng, hẳn là nên đãi hán một bữa mới được. "Đúng rồi" Diệp Kính Văn dừng động tác, chuyển sang Hàn Dương nói "Ôn Đình bảo tôi gửi lời tới cậu, lần sau hãy tặng trà hoa cúc" Hàn Dương cười tươi thở dài "Đàn chị này thật không dễ đùa" "Đúng vậy, tôi đã bảo chị ta rất đáng sợ" "Nhưng tớ vẫn thích chị ấy, đôi mắt lạnh lùng tuyệt đẹp, tư thế đi giày cao gót yêu kiều đạp nát trái tim người khác" Hàn Dương vẫn vẻ mặt mê đắm thao thao bất tuyệt. Diệp Kính Văn nhún vai. Chịu không nổi, đúng là đứa thích bị ngược đãi. Một lúc sau, dưới lầu vang lên tiếng chuông báo thức. Diệp Kính Văn nằm trên giường hồi tưởng lại chuyện lúc tối. Cái tên anh trai thiếu đòn Diệp Kính Huy không biết làm sao mò đến chỗ mình. Hắn còn mặt dày xin ở lại, đuổi cũng không chịu đi. "Ừ, honey hả, nhớ anh không? Ai da, Marry à, một ngày không gặp như cách tam thu, anh cũng nhớ em. Hiểu Nguyệt à, anh mới về nước, hôm nào gặp nha..." Vừa vào cửa đã bắt đầu gọi điện, tíu tít đến khi nằm trên giường. Diệp Kính Văn nhịn thật lâu. Nhìn hắn nhàn nhã nằm trên giường, mỗi tay một cái điện thoại, điện thoại hai bên không ngừng kêu, thật sự rất muốn trói lại đá ra ngoài. Còn không biết xấu hổ nằm dài ra lệnh. "Em trai, cho anh ly café" Một lúc sau lại "Em trai, anh trai đau lưng, em có đồ đấm bóp không" "Em trai, bóp lưng giúp anh..." Diệp Kính Văn rơi vào đường cùng đành tìm cách khác. Không thể chọc hắn, phải trốn thôi. Hắn chỉ ở nhiều nhất một tuần, lúc đó hẵng dọn về. Tới lúc đó sẽ năn nỉ Lâm Vi ở cùng, bát đầu thế giới ngọt ngào của hai người. Nhưng lúc Diệp Kính Văn thu dọn hành lí tính rời đi, Diệp Kính Huy may mắn phát hiện tấm hình trong ví tiền. Vì thế, hắn nhìn đứa nhóc trần truồng trong ảnh mà cười thâm thúy. "Em trai, hình ai đây? Em có sở thích với con nít nga?" Diệp Kính Văn trợn trắng mắt, giật tấm hình lại nhét vào ngực như cất bảo vật "Chuyện của tôi không mượn anh quan tâm" "Ai da, em trai ngượng rồi? Lớn rồi? Biết yêu rồi? Ồ, không sai không sai" Diệp Kính Huy cười cười đột nhiên nói "Nhưng tại sao lại là con trai?" Diệp Kính Văn im lặng một lúc, sau đó quay đầu lại cười cười. "Là con trai đó, ý kiến gì không?" "Ô, cũng không có gì, dù lúc lên giường không có phụ nữ mềm mại, nhưng huyệt sau lại thật chặt..." "Anh câm miệng ngay" Diệp Kính Văn liếc anh trai sắc lẻm "Tôi cảnh cáo anh, tôi thật lòng với cậu ấy, nếu anh nhúng tay vào đừng trách vì sao tôi trở mặt" "Muốn thấy em trai trở mặt sẽ ra sao qua hắc hắc..." "Này Diệp Kính Văn! Dám dùng thái độ này với anh hả?" "Này, đừng nắm áo anh, quần áo của anh đây rất đắt tiền có biết không..." Kết quả là Diệp Kính Văn không chịu nổi phải dọn ra ngoài. Cũng tốt, ở lại trường dễ đi học, quan trọng hơn là có nhiều cơ hội gặp Lâm Vi.
|
Chương 27: Lần đầu mâu thuẫn
Mấy tuần kế tiếp Diệp Kính Văn vẫn không có cơ hội gặp Lâm Vi. Cuối học kì Hội học sinh mới tổ chức kế hoạch giải trí của Ban Văn Nghệ, cho nên có nhiều cuộc họp Lâm Vi không cho Diệp Kính Văn tham gia. Lâm Vi ít khi chủ động nhắn tin, Diệp Kính Văn gửi tin một lúc lâu mới có hồi âm. "Tối nay cùng ăn cơm nha?" "Tối nay tôi phải làm thí nghiệm, hôm khác đi" Cái hôm khác đó là không bao giờ có. Diệp Kính Văn rất khó chịu, Lâm Vi làm Chủ tịch nên rất bận, nhưng chẳng lẽ ngay cả ăn uống cũng không có thời gian? "Lâm Vi, tôi muốn gặp anh" "Kính Văn, tôi đang vội lắm, lúc khác nói chuyện nhé?" Điện thoại cứ vậy bị ngắt. Diệp Kính Văn chỉ biết cười trừ, Chủ tịch nhà ta bận đến vậy sao? Có lẽ vậy, nghe nói Hội sinh viên và Đoàn khoa có chút mâu thuẫn, Lâm Vi cả ngày chạy qua chạy lại thật khiến người ta đau lòng mà. Diệp Kính Văn đành phải mua thật nhiều đồ ăn gửi cho Lâm Vi. Hai người gần như không có cơ hội gặp mặt. Khi làm thí nghiệm, lão sư cũng đôi khi nhắc đến Lâm Vi, lấy Lâm Vi so sánh với Diệp Kính Văn, mỗi lần như vậy Diệp Kính Văn lại thấy tâm tình tốt hẳn. Cái cảm giác chỉ hai người chúng ta mới thật xứng đôi, thậm chí cảm thấy tự hào vì Lâm Vi. "Đúng rồi, Chủ tịch Lâm Vi thật sự rất lợi hại, lần này còn thay mặt cho trường tham gia diễn giải tranh tài" Hàn Dương nhìn Diệp Kính Văn nói. Động tác Diệp Kính Văn dừng lại một chút, sau đó đưa nhíp cho Hàn Dương. "Giúp tôi gắp miếng da này một chút" "Ừ, tiếp theo làm gì?" Hàn Dương thôi không buôn chuyện nữa, tiếp tục chú tâm vào việc. Lần này Diệp Kính Văn mổ chính, Hàn Dương làm trợ thủ "Tách xương quai xanh dưới tĩnh mạch" Động tác Diệp Kính vẫn sạch sẽ lưu loát tỉ mỉ "Kẹp hai bên lại, ok" Vẫn như hằng ngày như Hàn Dương cảm thấy Diệp Kính Văn rất lạ, động tác vẫn liên tục nhưng mặt thì lạnh như băng rất dọa người Chuông tan học vang lên, Diệp Kính Văn là người rời khỏi lớp đầu tiên. Gọi điện cho Lâm vi, máy bận. Diệp Kính Văn nhíu mày, tiếp tục gọi qua, gọi đến gần mười cuộc mới có người bắt máy. "Kính Văn, sao vậy?" Giọng nói vẫn như trước mang theo ý cười. Chỉ Diệp Kính Văn cảm thấy, giọng nói cậu xa thật xa, gần như xa lạ. "Trưa nay cùng ăn cơm đi, phòng ăn ngoài cổng trưởng" "Trưa nay...." "Không gặp không về" Dứt lời Diệp Kính Văn liền ngắt điện thoại.
|
Đứng trước cửa phòng ăn chờ thật lâu mới thấy Lâm Vi chạy đến "Sao vậy? Tâm tình không tốt sao?" Lâm Vi nhìn Diệp Kính Văn cười dịu dàng, Diệp Kính Văn cứ thế bước vào. Lâm Vi hơi xấu hổ, đành phải nối đuôi Diệp Kính Văn. Một chút cơm rớt xuống, Lâm Vi bị ánh mắt kia nhìn chăm chú, trong lòng thấp thỏm không yên. Lại làm gì chọc đến hắn rồi? Lâm Vi nghĩ mãi không ra. "Gần đây anh bận việc gì?" Diệp Kính Văn đột ngột hỏi. "Gần đây lịch học dày đặc, còn chuẩn bị đi thực tế toàn khoa, còn có công việc Hội sinh viên..." "Khi nào thì đi?" Diệp Kính Văn lạnh lùng cắt ngang. Lâm Vi im lặng. "Không phải muốn tham gia diễn giải tranh tài sao?" Lâm Vi vẫn trầm mặc. Diệp Kính Văn tự cười giễu "Hình như toàn khoa ai cũng biết, chỉ có tôi đến cuối vẫn chẳng biết gì" "Kính Văn...." Lâm Vi mở miệng nhưng không biết phải nói gì. Gần đây tâm tình buồn bực, mọi kế hoạch trong Hội sinh viên đều phải xem xét, lịch học dày đặc, bây giờ còn thêm cuộc thi diễn giải tranh tài, bận đến sứt đầu mẻ trán. Diệp Kính Văn ngày nào cũng nhắn tin gọi điện, cảm giác bị kiểm soát thật không vui, nhưng không biết phải giải quyết thế nào. Đôi khi cố dành thời gian để nói chuyện với hắn mà chẳng biết phải nói những gì. Cảm giác hai thằng con trai mà lại quan tâm ân cần hỏi han nhau thật phiền phức, một mình mình phiền lòng đủ rồi, chẳng muốn hắn bị cuốn vào chung. Lâm Vi khẽ thở dài, nắm tay Diệp Kính Văn Dịu dàng nói "Đừng giận, tôi không nói vì có lí do, có lẽ từ nhỏ đã quen sống tự lập, tự mình giải quyết mọi chuyện, không muốn người khác quan tâm" "Người khác?" Diệp Kính Văn lạnh lùng liếc cậu một cái "Anh vẫn xem tôi là người ngoài sao?" "Tôi không phải ý này" "Chuyện này Chu Phóng và Ôn Đình cũng biết phải không?" Diệp Kính Văn nhún vai "Tôi tin chắc họ biết" Nhìn thấy Diệp Kính Văn sầm mặt, tâm tình Lâm Vi cũng trùng xuống. "Chu Phóng giúp tôi trau chuốt bài diễn thuyết, dù sao anh ta cũng tốt nghiệp hệ tiếng Trung" "Có vậy thôi?" Diệp Kính Văn cúi đầu, ngón tay cầm chén rung rung. Lâm Vi cúi đầu không biết phải nói gì trong cái bầu không khí khiến người ta hít thở không thông này. "Lâm Vi, anh thích tôi không?" Diệp Kính Văn đột nhiên hỏi. "Thích" "Vậy là được rồi" Diệp Kính Văn mỉm cười gật đầu "Đi đường thuận lợi, cố mang giải thưởng về, bữa cơm này coi như tôi tiễn anh đi" Lâm Vi mỉm cười, muốn lại gần hôn bộ mặt khó coi của Diệp Kính Văn lại bị đối phương né đi chỗ khác. Rốt cuộc là tại sao, Lâm Vi nghĩ mãi không ra.
|
Chẳng lẽ hai người yêu nhau nhất định phải bám lấy nhau cả ngày? Nhất định phải chúc nhau ngủ ngon, tỉnh giấc thì bảo mặc thêm quần áo ấm. Xung quanh cũng có nhiều cặp yêu nhau như vậy. Nhưng Lâm Vi không làm vậy được. Từ nhỏ đến lớn cậu có tính tự lập rất cao, người yêu hiện tại cũng là một người có tính cách như vậy, hơn nữa còn là đàn ông. Những lúc hai người làm vậy lại thấy buồn nôn, không gặp hắn thì thiến thốn, gặp rồi lại chẳng biết nói gì. Chẳng hạn như Trần Dược và bạn gái, suốt ngày tíu tít chồng ăn chưa vợ ăn chưa, tối hôm qua ngủ có ngon không... Sự ngọt ngào đó Lâm Vi cảm thấy không thích hợp với mình và Diệp Kính Văn. Lâm vi nhẹ thở dài, có lẽ đối với chuyện tình cảm mình quá lãnh đạm khiến Diệp Kính Văn cảm thấy bị bỏ rơi. Có lẽ qua khoảng thời gian bận rộn này, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Tin tức Lâm Vi đại diện cho đại học T tham gia diễn giải tranh tài làn đi khắp nơi. Hàn Dương mỗi ngày đều lượn lờ nơi diễn đàn trường thành ra nắm rõ mọi tin tức, Diệp Kính Văn cũng từ đó biết thêm tin tức cảu Lâm Vi, tâm tình vẫn còn chút hậm hực. Chắc là mình nghĩ nhiều, Lâm Vi vì quá bận rộn nên mới không để ý tới mình. Lại một buổi thí nghiệm trôi qua, Diệp Kính Văn về kí túc xá cùng Hàn Dương. "Kính Văn, tớ thấy chị Ôn Đình không thực sự ghét tớ, hôm nay gặp tớ tặng chị ấy một cái chén" Diệp Kính Văn chẳng có chút hứng thú gì, chỉ thuận miệng đáp "Tặng chén làm cái gì?" "Lần trước tặng chị ấy một hộp trà hoa cúc, nhân tiện tặng thêm một chén trà, chén trà là ý tứ cả đời" Hàn Dương cười ngọt ngào "Tớ nghĩ lần sau tới cá tháng tư tặng chị ấy một cái nhẫn biết đâu chị ấy sẽ chịu tớ..." Diệp Kính Văn ừ một tiếng. "Đúng rồi, nghe chị ấy nói chiều nay đám Lâm Vi có thể trở về, hình như bưng giải nhì nha..." Diệp Kính Văn dừng một chút, sau đó nhìn Hàn Dương cười "Cậu cầm túi xách về kí túc xá giúp tớ, tối nay tớ không về đâu" Hàn Dương nhìn bóng lưng Diệp Kính Văn biến mất dưới bóng hoàng hôn chỉ còn biết nhún vai. Tên đó suy nghĩ cao siêu không ai theo kịp. Diệp Kính Văn trở về nhà trọ của mình, đi ngang một cửa hàng thuận tiện mua một cái bánh thật to. Nếu hôm nay Lâm Vi trở về, mình sẽ làm một bữa tối dưới ánh nến lung linh, từ lúc hẹn hò vẫn chưa tặng gì cho anh ấy, phải tặng mới được. Tặng cái gì để anh ấy vui. Tặng cái gì mới tốt... Tặng cái chén? Nhất định Lâm Vi sẽ bảo mình con nít. Tặng hoa cũng không được, Diệp Kính Văn này chưa thê thảm đến mức phải đi tặng mấy bông hoa thế này.
|