Nụ Cười Của Lâm Vi
|
|
Diệp Kính Văn gật đầu một cái, nắm chặt dây chuyền trong tay, toan đi ra ngoài. "Em trai, anh đã giúp cậu thì cậu phải trả ơn anh đi chứ" Vừa ra khỏi cửa lại bị Diệp Kính Huy gọi lại. Quả nhiên người nhà họ Diệp không bao giờ chịu bị thiệt, cho dù là anh em một nhà cũng phải công tư phân minh. Diệp Kính Văn gật đầu "Nói đi, muốn trả ơn thế nào?" "Hà Vân đến Trung Quốc rồi phải không? Hôm đó anh thấy cô ấy bám riết lấy cậu. Cô gái đó, cậu giải quyết cho ổn thỏa" "Cứ yên tâm" Diệp Kính Văn khẽ mỉm cười, xoay người đi ra. Nhiệt độ từ dây chuyền truyền ra khiến cõi lòng ấm áp. Nhưng thật sự muốn đánh cho tên Lâm Vi kia một trận, sau đó để cậu ấy đánh lại. Lâm Vi, tại sao yêu mà không dám nói? Đồ ngốc. Mới đó mà đã 12g khuya rồi, chuông cửa vang lên một lần nữa. Lâm Vi lết ra ngoài mở cửa. Diệp Kính Văn lạnh lùng đứng bên ngoài. Ánh mắt phức tạp bắn vào Lâm Vi. "Kính Văn?..." Lâm Vi mở miệng, không nói thêm được chữ nào. "Em ngu ngốc sao?" Diệp Kính Văn lạnh lùng trợn mắt nhìn cậu một cái, sau đó đột nhiên đưa tay ra hung hăng ôm cậu vào lòng Chân Lâm Vi vốn đang bị thương đứng không vững, bị ôm như vậy thì cả người chới với nằm trong lòng hắn. Diệp Kính Văn trực tiếp bế Lâm Vi vào phòng ngủ. Sau đó ném cậu lên giường. "Đầu tiên hãy giải thích đi, giải thích xong thì cứ đánh anh mạnh vào, anh sẽ không đánh lại." Thanh âm lạnh lùng , sắc mặt cũng rất khó nhìn, ánh mắt Diệp Kính Văn thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương. Lâm Vi trầm mặc chốc lát, cúi đầu thở dài. "Anh sẽ tin sao?" "Chỉ cần là em nói, anh sẽ tin." Diệp Kính Văn nâng lên khóe miệng cười cười. "Anh đoán không sai." Lâm Vi thở dài,"Em chính là Bảo Đinh." "Nhưng, em không có yêu Chu Phóng." "Từ đầu đến cuối, em chỉ yêu một người là tên quái thai Diệp Kính Văn." "Mặc dù, hắn rất bá đạo, không hề coi em là một đàn anh, cũng không tôn kính em như những đàn em khác." "Nhưng hắn đối với em rất tốt, cùng hắn ở chung một chỗ mặc dù nhiều áp lực, nhưng cũng rất vui." "Em cho tới bây giờ không có cảm xúc mạnh như vậy, muốn luôn luôn được ở bên hắn, nhưng không hiểu sao mọi việc em làm chỉ khiến hắn tổn thương." "Thấy hắn khổ sở, trong lòng em cũng không chịu nổi, nhưng không tìm được nguyên nhân." "Em kiên trì, em bỏ mặc nguyên tắc và tự ái, nhưng trong mắt hắn, điều đó biến thành trẻ con buồn cười."
|
"Em không muốn vì tình yêu mà đánh mất chính mình, nhưng em càng không muốn vì lòng tự ái này mà mất đi tình yêu." "Anh nói em nên làm cái gì bây giờ?" Lâm Vi lúc nói chuyện luôn luôn ngẩng cao đầu. Trợn to hai mắt, màn nước bao quanh khiến tầm mắt của cậu trở nên mơ hồ. Nhưng không khóc. Nhẹ nhàng cười, ở trước mặt hắn xé mở vết thương của mình. Tự ái? Kiêu ngạo? Chẳng qua là đang hành hạ lẫn nhau đến khổ sở. Hai năm qua chưa từng thoát khỏi vòng lẫn quẩn đau khổ của chính mình, nguyên tắc của bản thân còn gì để mất không ? Diệp Kính Văn thở dài, sáp qua kéo cậu vào trong lòng, cằm đặt lên bả vai cậu. "Lâm Vi, em đó, yêu mà chỉ biết im lặng, còn rất kiêu ngạo, nguyên tắc lại nhiều." "Bình thường rất thông minh, nhưng đến lúc quan trọng thì lại ngốc không chịu nổi " "Quá tự trọng, miệng chặt hơn cua." "Yêu em sẽ rất cực khổ. Nhưng là......" "Anh nguyện ý tiếp tục." Diệp Kính Văn nhanh chóng cởi hết quần áo leo lên giường, ôm Lâm Vi tựa lưng vào đầu giường. "Được rồi, không khí bây giờ rất ấm áp, em có thể vứt bỏ lớp vỏ bọc của mình rồi, muốn nói cái gì thì nói đi, tối nay anh sẽ không đi đâu hết." "Kính văn......" Lâm Vi ngẩng đầu, ánh mắt ướt át, nhìn thắng tắp vào Diệp Kính Văn. "Nói đi, nghe đây" "Em yêu anh" "Ừ." Diệp Kính Văn bình thản đáp ứng một tiếng. Làm ơn đi, bản thân lấy hết dũng khí mới nói ra miệng, hắn lại không mặn không nhạt phản ứng như vậy sao? Lâm Vi có chút lúng túng gãi gãi mũi. Diệp Kính Văn nhìn nhìn sáp qua, hôn vào mũi Lâm Vi "Anh làm gì thế?" "Em không phải đang bảo anh yêu em nơi đó sao? Bằng không làm gì sờ sờ nơi đó, còn nhìn anh mà ngoắc ngoắc ngón tay?" Lâm Vi sửng sờ ngồi đó nửa ngày không kịp phản ứng. Mình gãi mũi mà bảo mình câu dẫn hắn sao? Tên Diệp Kính Văn này, đã lâu không gặp mà sao càng ngày càng quá đáng vậy. "Vậy em giải thích anh rốt cuộc có muốn không muốn nghe không đây?" Lâm Vi nghiêm mặt nghiêm túc hỏi. "Tùy em, chỉ cần biết em không yêu tên lưu manh Chu Phóng kia, mà yêu Diệp Kính Văn này là đủ rồi, nếu em có nổi khổ tâm không muốn giải thích cũng không sao, dù sao đối với anh, có người yêu là một nhà văn cũng không có gì xấu, lại nói anh đã nhận được dây chuyền tình nhân của em, càng thêm xác định trong lòng em chỉ có anh." Diệp Kính Văn nói xong tới đây lại hôn Lâm Vi một hớp.
|
Lâm Vi lần nữa sửng sốt. Cái gì người yêu? Cái gì dây chuyền? Tại sao càng ngày càng theo không kịp suy nghĩ của hắn vậy? Do hắn là người sao Hỏa hay do mình chậm chạp? Hay là, do bao năm trôi qua nên khoảng cách giữa hai người bây giờ xa quá ? Diệp Kính Văn nhìn ra sự băn khoăn của Lâm Vi, không biết từ đâu lấy ra hai sợi dây chuyền. Cặp dây chuyền phát sáng dưới ánh đèn mờ ảo, khiến người ta hoa cả mắt "Dây chuyền này làm sao anh có? Em còn tưởng rằng đã mất......" Lâm Vi có chút nghi hoặc nhìn Diệp Kính Văn. "Định lúc nào thì đưa anh ?" Đề tài thay đổi thành công. Lâm Vi có chút thẹn thùng, cúi đầu,"Em đi ra ngoại ô tham gia hùng biện, thấy rất nhiều người mua loại dây chuyền này, nghe nói khắc tên hai người lên, hai người sẽ hạnh phúc lâu dài, em nhất thời cao hứng, liền bảo khắc 2 chữ Diệp Lâm. Kết quả là hôm sinh nhật của em, buổi tối đó tới nhà anh thì cãi nhau, vì vậy nên...... không lấy ra." "Cái đêm anh chủ động hấp dẫn, bị em đẩy ra?" Lâm Vi có chút áy náy gật đầu một cái. "Sau đó định tới sinh nhật sẽ tặng anh, kết quả là bị anh trai anh lôi đi nên không biết làm mất ở đâu." "Bây giờ tìm ra rồi, tới đây đeo lên giúp anh." Diệp Kính Văn cười được rất rực rỡ, đem dây chuyền khắc chữ Lâm nhét vào lòng bàn tay Lâm Vi. "Sai rồi, Diệp là cái kia." Lâm Vi mỉm cười nhìn Diệp Kính Văn. "Làm ơn đi, anh biết chữ hán." Diệp Kính Văn buồn cười nhìn cậu một cái,"Đổi lại thì sao,em mang chữ Diệp tựa như đánh dấu chủ quyền, tình địch xuất hiện tức khắc sẽ biết đường rút chạy" Lâm Vi nín cười đeo dây chuyền cho Diệp Kính Văn, sau đó cúi đầu để hắn đeo cho mình. Diệp Kính Văn bắt đầu cởi quần áo Lâm Vi, Lâm Vi cũng không phản kháng mà phối hợp với hắn. Hai người ngồi đối diện, sợi dây chuyền trên ngực lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo. "Anh trai nói, Lâm Vi đã trở thành một người đàn ông chân chính rồi, còn anh vẫn chưa thực sự trưởng thành" Tròng mắt Diệp Kính Văn đen lại, nghiêm túc nhìn Lâm Vi. Lâm Vi không tránh ánh nhìn của hắn, hai người yên lặng nhìn nhau. "Cho nên anh quyết định rồi" Diệp Kính Văn dừng một chút, sau đó duỗi người tựa vào vai Lâm Vi. Lâm Vi sờ tóc hắn, khẽ cười "Anh quyết định cái gì? Sẽ vì em mà chững chạc lên sao?" "Anh quyết định, chấp nhận em là một người đàn ông chân chính, dù sao em cũng đã lớn rồi" Nói xong còn giả bộ ngượng ngùng chui vào lòng Lâm Vi "Sau này hãy yêu anh, bảo vệ anh nhé. Đàn anh Lâm Vi, anh chợt nhớ ra là em hơn anh hai tuổi, lẽ ra phải để em chiếu cố anh mới đúng" Đột nhiên nhớ ra em lớn hơn? Trước đây Lâm Vi đã từng cảnh cáo hắn, làm sao mà không nhớ ra được. Lâm Vi bất đắc dĩ thở dài, nhớ tới lần say rượu trước đây, Diệp Kính Văn như con mèo lười chui vào lòng mình.
|
"Lạnh quá, anh ôm tôi đi" "Anh nói, anh thích tôi, rồi đè tôi, tuy con trai bị đè có chút khó chịu, nhưng vì là anh nên tôi chấp nhận. Còn là lần đầu tiên, rất đau đấy" Bao nhiêu da gà đều dựng hết lên. "Kính Văn, đừng nhắc lại chuyện đó nữa, em không quen đâu" Vốn chính là sói lại biến thành thỏ con hiền lành chui vào lòng hồ ly, tình cảnh đó đương nhiên rất kì lạ. Diệp Kính Văn cười cười ngồi dậy, tựa đầu trên giường, ôm Lâm Vi vào lòng "Có lẽ anh chưa đủ trưởng thành, quá coi trọng tình yêu, khiến em chịu nhiều áp lực như vậy" Thả lỏng toàn thân dựa vào người hắn, Lâm Vi nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. "Anh quá nóng vội, bởi vì..." Diệp Kính Văn khẽ thở dài "Từ nhỏ anh đã được gia đình giáo dục rất nghiêm khắc, dạy làm việc gì cũng phải tốc chiến tốc thắng" "Mấy ông anh trong nghề kinh doanh sử dụng rất nhiều thủ đoạn tàn nhẫn khiến anh phần nào bị ảnh hưởng, anh cứ nghĩ là khi yêu một người phải dùng cách nhanh nhất để có được người đó, anh chẳng để ý đến cảm nhận của em, cứ dồn ép em, anh ba nói rất đúng, anh vẫn chưa thực sự trưởng thành". "Vi, cảm ơn em" Ánh mắt Diệp Kính Văn rất chân thành, bàn tay đang ôm Lâm Vi khẽ vuốt ve thắt lưng cậu. Lâm Vi nhàn nhạt cười, một Diệp Kính Văn như vậy khiến cậu cảm thấy thật thoải mái. "Em cũng sai, từ nhỏ đã quen tự mình làm mọi việc, ở chung với nhau mà còn xem anh như người ngoài, cái gì cũng không nói rõ với anh, khiến anh phải bận tâm" Lâm Vi cũng nhẹ nhàng thở dài "Cũng cảm ơn anh vì đã nhẫn nhịn em" Thân thể hai người áp sát vào nhau, xung quanh trở nên rất ấm áp. Giống nhau trước đây thật lâu, ngồi trên xe tựa vào nhau cùng về nhà. Lúc này có thể ngồi trước mặt nhau chỉ ra những khuyết điểm của bản thân khiến cho cả hai cảm thấy rất thoải mái. Kỳ thực trước mặt người mình yêu để xuống lòng kiêu ngạo, bộc lộ những tình cảm chân thật cũng không quá khó khăn như tưởng tượng. "Cha mẹ anh đã từng dạy, muốn cái gì phải dùng mọi thủ đoạn để đoạt lấy cho bằng được, nếu không có được thì phải phá đi" "Lúc nhỏ, nhà kế bên có nuôi thỏ, anh muốn mượn chơi mấy ngày, nhưng bọn họ không cho, vì vậy anh giết luôn con thỏ" "Đêm đó thấy anh trai đối xử với em như vậy, anh cũng không đau lòng một chút nào" "Lâm Vi, một Diệp Kính Văn như vậy, em có thể chấp nhận không?" Diệp Kính Văn dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Lâm Vi, không còn bộ mặt cười cợt, khiến cho Lâm Vi nhói lòng. "Chịu thôi, em cũng chẳng tốt lành gì, hai chúng ta rất giống nhau" Lâm Vi mỉm cười nhìn hắn. "Đã từng nghe qua câu nói này chưa" Diệp Kính Văn đột nhiên hỏi. Lâm Vi lắc đầu "Chắc chưa từng nghe, bởi vì em rất ít khi đi du lịch sao Hỏa" Diệp Kính Văn cười cười sáp lại hôn lên môi Lâm Vi. "Ái tình nồng nhiệt khi hôn môi chỉ kéo dài vài giây" Sau đó vươn tay nhéo nhéo phần bụng dưới của Lâm Vi. "Khoái cảm dâng trào khi làm tình chỉ kéo dài vài phút" Lâm Vi im lặng lắng nghe, nằm yên nhìn hắn biểu đạt tình yêu bằng lời nói và hành động. Một lúc sau, cảm nhận được những ngón tay được hắn siết chặt, mười ngón tay thon dài đan chặt vào nhau. "Còn sự tin tưởng trong cái nắm tay, lại theo ta đến hết cuộc đời" Lâm Vi ngẩng đầu, thấy đôi con ngươi đen láy lặng lặng nhìn mình. Lông mi thật dày, nhưng không thể che đi ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt. Lâm Vi siết chặt bàn tay, cảm nhận sự ấm áp. "Kính Văn, chỉ cần anh nguyện ý tin tưởng em" "Ừ, anh nguyện ý" Diệp Kính Văn gật đầu một cái, cười hỏi "Còn em? Có nguyện ý trở thành một nửa của đời anh không?" "Em nguyện ý" "Được rồi, tôi tuyên bố, từ giờ phút này Diệp Lâm sẽ chính thức trở thành vợ chồng" Lâm Vi sửng sốt "Anh vừa nói cái gì?" "Có muốn kết hôn không?" "Chưa đủ tuổi phải không?" Lâm Vi chê cười "Mới mười mấy tuổi mà đã đòi cưới, coi chừng vào tù" "Tuổi tác không thành vấn đề, hôm nào độn tuổi đi làm giấy đăng kí kết hôn, viết tên hai chúng ta là được rồi" Diệp Kính Văn ngáp một cái "Giờ đi ngủ cái đã, em đưa cái chân bó bột đây, để anh ôm đi ngủ" Diệp Kính Văn ôm chân Lâm Vi giả bộ ngủ. Nhìn cái mặt kì quái của hắn, Lâm Vi cũng nhẹ nhàng nhếch khóe miệng. Sáp qua, hôn lông mày, cái mũi, còn cố ý vươn đầu lưỡi liếm liếm môi hắn. Lâm Vi dán môi lên Diệp Kính Văn, dịu dàng nói. "Kính Văn, được bên anh một lần nữa, dù thế nào em cũng sẽ không buông tay" Lời cam kết đáng yêu như vậy khiến cho tên Diệp Kính Văn đang giả bộ ngủ cũng không để ý hình tượng, nhếch miệng cười thật tươi. Đáng tiếc, lời hứa hẹn bất chợt cũng giống như ngọn đèn treo trước gió.
|
Chương 41: Chuyện xưa của Bảo Đinh Sáng hôm sau, Diệp Kính Văn dụi dụi mắt thức dậy, bởi vì tối qua có cậu ấy bên cạnh nên ngủ đặc biệt ngon giấc. Ngồi dậy mặc quần áo vào thì phát hiện gối bên cạnh có một lá thư. Mặc dù lá thư không có tên người nhận nhưng ắt hẳn là viết cho mình rồi, nơi này chỉ có hai người họ. Diệp Kính Văn cau mày mở thư ra. Đập vào mắt chính là những nét chữ xinh đẹp của Lâm Vi Về chuyện của Bảo Đinh, em nghĩ nên nói rõ với anh. Năm năm trước, lúc em mới học năm nhất đại học thì đột nhiên có phong trào viết nhật kí trên mạng, bởi vì thời gian học tập dư giả nên em đã đăng kí một ID tên là Bảo Đinh để viết nhật kí. Trang blog đó rất dễ sử dụng, em rất thích nên chọn làm chỗ thư giản, dùng để viết tiểu thuyết, mỗi ngày đăng một chương truyện. Tiểu thuyết tên là Đã trải qua, bởi vì trong đó chứa đựng những hồi ức. Sau đó có một nhà biên tập tìm đến, hỏi em có muốn xuất bản sách không. Em cũng không suy nghĩ nhiều, chẳng qua chỉ viết chơi chơi nhưng được người ta chú ý nên cũng cảm thấy thích thú, vì vậy đã đồng ý. Nhà biên tập đưa hợp đồng cho em ký, có quy ước là trong vòng một năm các tác phẩm đều thuộc bản quyền của nhà xuất bản, em không để tâm lắm, nghĩ rằng sau này cũng không còn viết blog nữa, ký vào thì cũng không có giống ký khế ước bán thân nên cũng chẳng ảnh hưởng gì. Trong sách em kể lại những chuyện thời bé, biên tập viên vì muốn tăng tính hấp dẫn nên giữ lại những chi tiết mập mờ, sách xuất bản thuận lợi và Bảo Đinh cũng được nhiều người biết đến. Thời gian đó, Chu Phóng gặp phiền toái ở bên ngoài nên cũng sử dụng blog cá nhân. Anh ta lúc đó đã có chút danh tiếng rồi, sự gia nhập của anh ta khiến phong trào viết blog cũng tăng lên, mọi diễn đàn đều hoan nghênh các bài viết của anh ta, như trở về thời kì huy hoàng vậy. Biên tập viên mời anh ta ở lại tòa soạn, cũng có mời em nữa. Khi đó đã bước vào khóa học tập, chương trình học của khoa Y cũng trở nên bận rộn, em bảo không còn thời gian viết tiểu thuyết nữa nhưng biên tập viên cứ quấn lấy không thả, họ rất nhiệt tình bảo em cứ thử việc một tháng, em bất đắc dĩ nhận lời, ký tên vào hợp đồng nhưng nửa năm cũng không viết được chữ nào. Sau đó có một cậu cùng chơi với bọn em từ bé đã liên lạc với em, khi ấy blog cá nhân của cậu ta bị hack phải đóng cửa tạm thời, mà cậu ấy rất thích viết truyện ở đó nên xin em tặng lại ID cho cậu ấy, để đó cũng lãng phí, hơn nữa chỉ là viết tiểu thuyết thôi, em cũng không cần cái ID đã đem lại hư danh ấy nữa. Em suy đi tính lại, dù sao cũng không còn viết nữa, huống chi cậu ấy từ nhỏ đã rất giỏi, văn chương xuất chúng, sẽ không khiến người ta nghĩ rằng Bảo Đinh viết thứ văn rác rưởi, vì vậy đã cho cậu ấy biết mật mã, chỉ cần cậu ấy sửa thông tin về tác giả lại là ổn.
|