Nụ Cười Của Lâm Vi
|
|
Nhớ tới lúc đó bị anh ấy đẩy ra khổ sở biết bao nhiêu. Nhớ tới lúc mình cần anh ấy nhất thì bị anh ấy nhẫn tâm lừa dối. Lâm Vi đừng xem tôi là thằng ngu, đêm đó anh không hề ở trong kí túc xá, anh biết rõ tôi vừa thoát khỏi bàn tay tử thần trở về, nhưng anh chỉ nói với Tiêu Phàm hãy chiếu cố tôi. Nếu như tôi chết thật, có khi nào anh nói với Tiêu Phàm hãy đem tôi đi mai táng đi, ngày mai anh sẽ đến khóc trước phần mộ tôi không. Lâm Vi, tôi đối với anh không chỉ thất vọng mà còn chán ghét. Nếu như anh phải vào bệnh viện, cho dù Diệp Kính văn tôi có bị cảm sốt cũng sẽ lết vào bệnh viện gặp anh. Bởi vì tôi yêu anh, mà anh không yêu tôi. Đây chính là sự khác biệt. Diệp Kính Văn thở dài, cất máy tính đi, nằm dài trên giường. Nhớ tới buổi tối trong bệnh viện, mình suy kiệt nằm trên giường bệnh gọi điện thoại cho Lâm Vi nhưng không gọi được, gọi vào kí túc xá thì bạn anh ta nói: "Lâm Vi mấy ngày nay không trở về kí túc xá" Tiêu Phàm gục trong ngực mình ngủ, trong miệng vẫn gọi mãi cái tên Diệp Kính Văn. Thật là một sự sỉ nhục. Hắc Sâm Lâm khi nhận được tin nhắn trong hộp thư diễn đàn thì rất kinh ngạc, nhưng cũng nhẹ lòng. "Anh là Lâm Vi, tối mai rảnh không, gặp nhau một chút" Vi tiểu nhân yêu quả nhiên chính là Lâm Vi. Ngày hôm sau gặp ở phòng ăn như đã hẹn. Lâm Vi đã chờ sẵn ở đó, lúc thấy Hắc Sâm Lâm thì nở một nụ cười nhàn nhạt. Nhìn có vẻ cô đơn lắm. Hắc Sâm Lâm qua ngồi đối diện Lâm Vi, kêu một ly nước đá. "Em thích uống nước đá sao?" Lâm Vi cười hỏi. "Vâng, bị một người ảnh hưởng nên quen uống vậy rồi" "Người yêu của em sao?" Hắc Sâm Lâm ngượng ngùng cười "Đúng vậy, cậu ấy thích uống cái nước này" "Đúng là đã quen thì khó mà thay đổi được..." Lâm Vi sáng tỏ gật đầu. "Đàn anh lúc ăn lẩu đều gọi lẩu uyên ương, là vì người ấy sao?" "Ừ, lúc ăn lẩu một mình, lại đột nhiên nhớ tới bộ dạng cau mày vì cay của hắn" Lâm Vi nhẹ nhàng cười "Vì vậy bắt chước hắn, sau đó không hiểu sao hình thành luôn cái thói quen này" "Đàn anh, anh yêu hắn sao?" "Ừ" Lâm Vi nhẹ nhàng lắc lắc cái ly trong tay. "Em cảm thấy, khi đó anh thật sự yêu người kia, anh nguyện hy sinh vì hắn, hơn nữa không sợ mình chịu thiệt, đối với những gì đã bỏ ra anh không oán than, không hối hận" Ánh mắt Hắc Sâm Lâm rất chân thành. "Anh không so đo được mất, nói thật là hắn đối xử với anh rất tốt" Lâm Vi nở nụ cười hạnh phúc "Là do anh, anh không biết cách thích ứng hắn".
|
"Anh từ nhỏ đã có thói quen tự mình giải quyết mọi chuyện. Sau khi ở cùng hắn, anh không ngừng cố gắng thích ứng hắn, sau đó đã quen có thêm một người nữa trong cuộc sống của mình, có lẽ quá trình thích ứng của anh quá chậm khiến hắn mất hết kiên nhẫn và lòng tin". "Có rất nhiều chuyện anh chưa cho hắn biết, chẳng hạn như lúc bị lão sư bắt đi du học anh cảm thấy rất phiền lòng nên không muốn hắn theo anh chịu phiền phức. Khi đó mới bắt đầu sống chung, anh không muốn khiến hắn lo lắng, mà tính tình hắn thì không đoán trước được sẽ làm ra những cái gì, vì vậy anh nói dối hắn là anh đang bề bộn nhiều việc..." "Anh cứ thế tự giải quyết tất cả, sau đó mới biết hắn thật sự thông minh, sau khi biết anh lừa dối, hắn chia tay và không tin tưởng anh nữa" Lâm Vi nhẹ thở dài. "Anh đoán hắn đã đọc bài trên diễn đàn, nhưng bây giờ vẫn chưa thấy hắn liên lạc, có lẽ..." "Có lẽ hắn đã chán ghét anh, thất vọng vì anh rồi" "Anh xử lí tốt mọi chuyện nhưng đến lúc muốn làm lành thì đã muộn rồi" "Rút cục là chuyện gì? Anh không thể nói với hắn...." Hắc Sâm Lâm cảm thấy rất ngạc nhiên, thấp thỏm hỏi tiếp. "Nếu như, em có một người bạn cùng nhau lớn lên, em đồng ý giúp cậu ta một chuyện, hơn nữa cam đoan là không tiết lộ với bất kì ai" "Nhưng người em yêu lại rất muốn biết điều này, em sẽ thực hiện đúng lời hứa, hay vì muốn người em yêu an tâm mà làm trái với lời hứa, nên chọn cách nào?" Hắc Sâm Lâm ngẩn người "Cái này...hơi khó..." "Dù chỉ nói cho một mình hắn nghe thôi, hắn cũng chẳng quen biết nhiều, hơn thế nữa hắn không phải một người lắm lời, nhưng anh đã cam đoan sẽ không nói cho bất kì ai nên anh phải thực hiện cho được. Anh không phải là người không tuân thủ giao ước". Lâm Vi khe khẽ thở dài "Anh rất cố chấp và ngu xuẩn phải không?" "Có lẽ anh nên dùng cách nào đó, giải thích với hắn, em tin hắn sẽ hiểu..." "Lúc anh muốn giải thích thì đã muộn" Lâm Vi bất đắc dĩ thở dài" Hắn đột nhiên nhập viện , sau đó ngay trên giường bệnh đề nghị chia tay" "Thái độ ấy rất kiên quyết, không cho người ta một con đường sống" Hắc Sâm Lâm há hóc mồm, nhìn nụ cười bi thương trên môi Lâm Vi, lời muốn thốt ra đều nuốt hết vào. "Không phải em đang muốn nói rằng anh có thể mặt dày đến trước mặt hắn giải thích phải không?" Lâm Vi khẽ lắc đầu "Đáng tiếc... anh làm không được" "Anh không đủ dũng khí đứng trước mặt hắn, cầu xin hắn tha thứ, anh không thể làm được khi hắn lạnh lùng nhìn anh, còn anh như một đứa trẻ làm sai phải cúi đầu khoanh tay xin tha thứ, nhận lỗi..." Tâm tình Lâm Vi có chút kích động, lúc nói chuyện bờ vai khẽ run rẩy, chỉ có nụ cười trên mặt vẫn giữ nguyên như vậy. "Anh...cũng có lòng tự trọng của mình" "Vì vậy hai người chia tay sao?" Hắc Sâm Lâm tỉ mỉ hỏi. Lâm Vi mỉm cười gật đầu một cái "Hắn rất quyết đoán, chặn QQ, đổi số điện thoại, chôn hết bầy cá cả hai cùng nuôi, đem hết hành lý của anh trả về kí túc xá, những thứ liên quan đến anh đều thủ tiêu bằng hết". "Ngay cả bàn chải đôi, khăn đôi, ly nước anh từng uống, cái chăn từng đắp chung cũng vất hết đi" "Em nói anh làm sao dám mặt dày bám theo giải thích đây?" Hắc Sâm Lâm chắc lưỡi, người yêu của anh Lâm Vi thật là kinh khủng, không dễ chọc vào đâu.... "Có lẽ bởi vì anh khiến hắn đau khổ quá nhiều nên hắn mới làm vậy..." "Anh biết, cho nên cũng không còn mặt mũi nào gặp hắn". "Vẫn hy vọng bây giờ có thể ở bên hắn..." "Kỳ thực vẫn muốn vãn hồi, trong lòng không cách nào quên nổi hắn" Lâm Vi nhàn nhạt cười, nắm chặt cái ly, cái động tác le lưỡi trông có vẻ bướng bỉnh đáng yêu. Đàn anh Lâm Vi đúng là người rất dễ chịu, nói chuyện với anh ấy cảm thấy thật thoải mái, không có chút nào khẩu khí của bậc đàn anh. Chỉ có nụ cười của anh ấy là khiến người ta đau lòng.
|
Chương 39: Bánh ngọt ăn ngon "Em biết Bảo Đinh không?" Lâm Vi đột nhiên hỏi. "Đã từng nghe qua, một nhà văn rất nổi tiếng" Lâm Vi cười rất tươi "Đưa tay ra đây" Hắc Sâm Lâm khó hiểu, đưa tay ra trước mặt Lâm Vi, bị anh kéo một cái, sau đó lấy trong túi quần ra một cây bút, viết hai chữ vào lòng bàn tay Hắc Sâm Lâm. Bảo Đinh. Chữ ký rất đẹp khiến cho Hắc Sâm Lâm vô cùng nể sợ. "A, có lẽ đây là lần cuối cầm bút kí tên rồi, Tiểu Sâm Lầm này, tối nay đừng rửa tay. Cắt miếng da này đi sẽ bán được rất nhiều tiền đó" Lâm Vi hình như đang rất vui, còn có tâm tư đùa giỡn. Hắc Sâm Lâm bị dọa không ít. "Bảo Bảo Bảo Bảo...Bảo Đinh? Anh chính là nhà thơ lớn chuyên viết mấy câu văn lấy hết nước mắt người ta sao?" "Đã từng" Lâm Vi thở dài một hơi, sau đó kéo Hắc Sâm Lâm ra ngoài. Não của Hắc Sâm Lâm vẫn đang trong quá trình phân tích dữ liệu. Không phải chứ, Bảo Đinh trong truyền thuyết không phải có dáng người thấp bé, tóc vàng, suy dinh dưỡng, cả ngày sầu mi khổ kiếm vì mặt đầy mụn sao? Tại sao lại là một Lâm Vi đẹp trai ngời ngời thế này. Thế giới này loạn rồi. Lâm Vi kiên quyết kéo Hắc Sâm Lâm vào siêu thị mua đồ ăn. Hắc Sâm Lâm ngoan ngoãn đi theo phía sau,gợi ý vài món ăn. Bây giờ Lâm Vi học nghiên cứu sinh, cho nên kí túc xá điều kiện rất tốt mỗi người một phòng, anh nói hằng ngày vẫn tự mình nấu cơm. Hắc Sâm Lâm ngưỡng mộ nhìn Lâm Vi, bây giờ con trai biết nấu nướng rất hiếm, bản thân cậu ngay cả há cảo cũng không biết nấu. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, lúc đứng chờ đèn đỏ thì đột nhiên thấy một người rất quen mắt ở phía trước. Một nam một nữ khoác tay nhau rất thân mật. Cô gái kia có mái tóc dài qua eo, tướng tá hoàn hảo,lúc bước đi tóc nhẹ nhàng tung bay, tình cờ nghiêng đầu có thể nhìn thấy má lúm đồng tiền đáng yêu . Người con trai đi bên cạnh mang nụ cười tà ác, sao mà quen quá vậy? Đàn anh, người kia là ai..." Hắc Sâm Lâm nghi ngờ hỏi. Lâm Vi mặt lạnh "Một tên biến thái, đừng để ý đến hắn" Dứt lời liền xoay người băng qua đường. Két.... Tiếng phanh xe chói tai vang vọng, một đống đồ ăn vừa mua rơi đầy trên mặt đường. Hắc Sâm Lâm chỉ cảm thấy hoa hết cả mắt, kêu to "Anh à..." Lâm Vi chống nạng, vịn vào Hắc Sâm Lâm mà bước, nhìn rất tức cười.
|
Khuôn mặt Hắc Sâm Lâm rất nghiêm nghị, cho anh dựa vào mình. "Sao anh lại bất cẩn như vậy, đang đèn xanh lại xông ra ngoài" Lâm Vi cười ấm áp "Tự nhiên không thấy đường" "Cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng phải bó bột đến hơn nửa tháng" Hắc Sâm Lâm lè lưỡi, điều chỉnh tư thế để Lâm Vi dựa vào thoải mái hơn. "Không sao đâu, tài liệu có thể đem về kí túc xá làm, nói với Hà lão sư một tiếng là ổn. Chỉ là bó bột đi lại thật vất vả" "Hôm nào mua một cái xe lăn đi cho vui vậy" Lâm Vi nói xong, cười rất thoải mái. Hắc Sâm Lâm đưa Lâm Vi tới cổng kí túc xá, Lâm Vi bảo có thang máy rồi không cần dẫn đi nữa, kiên quyết đuổi Hắc Sâm Lâm về. Vừa vào thang máy đã gặp hai người không muốn gặp nhất. Tiêu Phàm cũng ở trong kí túc xá của nghiên cứu sinh nên xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ Diệp Kính Văn chắc là đến tìm Tiêu Phàm, hai người họ đang nói chuyện thì Lâm Vi bước vào, đoạn đối thoại đột ngột ngừng lại. Không khí lúc này rất lúng túng. Lâm Vi cúi đầu bước vào thì cửa thang máy đóng lại. Vì vậy, cái chân bó bột bị cạnh cửa kẹp lại. Lâm Vi lúng túng đứng một chỗ, cửa thang máy kẹp vào chân lại mở ra. Tay chống nạng, chân bị thương không nhích lên được, đụng phải cửa thang máy lại tự động mở ra. Đóng mở đóng mở, cứ như một vở hài kịch tức cười. Tiêu Phàm dựa vào tường thưởng thức cuộc vui, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Diệp Kính Văn nhướng máy nhìn Lâm Vi. "A, cậu đang đóng vai cương thi sao?" Tiêu Phàm cất tiếng châm chọc. Kể từ ngày Diệp Kính Văn nằm viện, thái độ của Tiêu Phàm đối với cậu luôn không tốt, nếu tình cờ chạm mặt nhau, hắn cũng chỉ hừ lạnh một tiếng xem cậu như không khí. Hai ánh mắt bắn trên đỉnh đầu, Lâm Vi cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu biết trước gặp họ trong tháng máy thì trực tiếp leo thang bộ là được rồi. Còn bây giờ, trước mặt một Tiêu Phàm lớn lối làm sao có thể rút lui một cách nhục nhã như vậy. Lâm Vi nhìn Tiêu Phàm lộ ra nụ cười bình thản. "Thấy người tàn tật chẳng những không giúp đỡ còn mở miệng châm biếm, bạn học Tiêu Phàm thật không có phép tắc gì" Tiêu Phàm cười lạnh. Lâm Vi cúi gằm mặt, trán đổ một tầng mồ hôi lạnh. Đột nhiên cảm nhận được một hơi thở quen thuộc. Cái mùi hương nhàn nhạt đã từng vây quanh mình, mùi hương thuộc về hắn. Diệp Kính Văn nghiêng người tới, dùng tay chặn cửa lại, thân thể Lâm Vi nằm gọn trong lồng ngực đối phương.
|
"Anh đổi lại tay chống nạng đi, như vậy sẽ thoải mái hơn" Thanh âm êm ái vang đều bên tai. Lâm Vi đổi nạng sang tay khác, nhẹ nhàng nhấc chân bước vào, sau đó ngẩng đầu lên cười với Diệp Kính Văn "Cảm ơn" Khuôn mặt hai người gần trong gang tấc, nhưng Diệp Kính Văn vẫn rất bình tĩnh giống như đang giúp đỡ một kẻ xa lạ. "Không dám" Diệp Kính Văn nói xong, mặt không chút biểu cảm nhấn nút đóng cửa, sau đó lùi ra sau như không có gì xảy ra, hai tay khoanh trước ngực, đứng bên cạnh Tiêu Phàm, tựa lưng vào tường. Thang máy đi lên, Lâm Vi cúi đầu không nói gì. Tiêu Phàm dường như xem người đang đứng như không khí, tiếp tục bàn chuyện. "Kính Văn, cậu muốn tớ hỗ trợ đuổi người bạn thanh mai trúc mã kia đi chẳng phải càng thuận lợi cho tớ sao?" Tiêu Phàm vừa nói vừa liếc nhìn Lâm Vi. Diệp Kính Văn im lặng một hồi "Thuận lợi chỗ nào?" "Nếu như không phải giả trang thì tớ sẽ suy tính" Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa đủ cho Lâm Vi nghe thấy. Diệp Kính Văn nhẹ nhàng cười "Làm một thằng đàn ông bị một thằng đàn ông khác đè phía dưới, cậu không cảm thấy rất hy sinh nguyên tắc, rất đau khổ tự ái sao?" Tiêu Phàm ngẩn người, sau đó nhẹ nhàng cười nói "Không cần phải bận tâm cái vấn đề này" Thang máy dừng lại, Diệp Kính Văn đưa Lâm Vi ra ngoài, mang theo một trận gió lạnh. Tiêu Phàm đi trước một bước,sau đó quay đầu lại nói nhỏ vào tai Lâm Vi. "Lâm Vi, đã muộn rồi" Lúc nói chuyện lộ ra nụ cười của kẻ thắng trận. Lâm Vi lê chân bó bột về kí túc xá, mỗi một bước đi toàn thân đau nhói. Có lẽ không phải chân đau, mà là trái tim đau. Diệp Kính Văn cố ý nói như vậy. Hắn nhìn bài viết đó không những không liên lạc với mình mà còn cất lời châm chọc. Lâm Vi đau khổ lấy chìa khóa phòng ra, sau khi vào phòng thì trượt dài trên tường cố gắng hít thở. Thật khó chịu. Vốn là đã sớm tuyệt vọng trong tình yêu nhưng nhờ hắn, mình đã rung động, đã biết thế nào là tình yêu thiêu đốt. Bây giờ cũng do đích thân hắn dập tắt ngọn lửa ấy. Rất muốn yêu hắn, nhưng không biết phải đối mặt thế nào. Cho dù đôi lúc hắn đưa ra những yêu cầu vô lí, làm mình khó lòng tiếp nhận nổi. Nhưng vẫn chấp nhận, cố gắng học cách thay đổi bản thân để thích ứng với hắn. Thích ứng dùng cái nơi xấu hổ của mình để khiến hắn vui vẻ. Thích ứng để hắn ôm trong lòng đi ngủ, đôi khi còn lỏa ngủ, không còn được tự do lăn qua lăn lại như lúc trước.
|