Nụ Cười Của Lâm Vi
|
|
Thích ứng với việc dậy sớm hơn 10 phút nấu cơm cho hắn, điều chỉnh thời gian học tập buổi tối, không đi tụ tập bạn bè, về nhà cùng hắn ăn cơm, chuyện trò. Thậm chí còn sợ vì công việc quá bận rộn mà lơ là chuyện yêu đương nên từ chức Chủ tịch. Đáng tiếc vẫn chưa đủ. Cố gắng như vậy vẫn bị hắn bỏ rơi. Có lẽ hắn vẫn không tin là mình yêu hắn. Lâm Vi thở dài thật dài. Tự ái, trong mắt hắn một thằng con trai quá để ý danh dự chắc buồn cười lắm. Diệp Kính Văn, chẳng lẽ cứ phải suốt ngày quanh quẩn bên anh nói lời yêu thương thì anh mới tin tôi yêu anh sao? Buổi trưa hôm sau, Lâm Vi đột ngột nhắn tin tới. "Kính Văn, tối nay có rãnh không? Đến chỗ tôi ăn cơm đi" Diệp Kính Văn nhếch môi lạnh lùng cười. Trời vừa sập tối, Diệp Kính Văn vào siêu thị mua một trái táo thật bự thì bắt gặp Hắc Sâm Lâm đang mua mì gói. "Tiểu Sâm Lâm, sao mua nhiều mì gói vậy?" "À, đàn anh, em hay ăn đêm nên vào mua mì gói" "Tội nghiệp quá, hay là chúng ta cùng qua phòng anh Lâm Vi ăn cơm đi" "Hả? Hình như không ổn lắm" "Có gì đâu, anh ấy nấu ăn ngon lắm, cậu không muốn nếm thử một chút sao?" Hắc Sâm Lâm thẹn thùng sờ sờ cái ót, đi theo Diệp Kính Văn vào kí túc xá của nghiên cứu sinh. Lâm Vi làm rất nhiều món, đang ngồi chờ trên ghế sofa. Chuông cửa vừa vang lên thì vội vàng lết ra mở cửa, nhưng không ngờ lại nhìn thấy Hắc Sâm Lâm. Ánh mắt u ám hẳn,, sau đó nhích người cho hai người kia bước vào. "A, đàn anh nấu ăn có mùi thật thơm" Hắc Sâm Lâm đi tới, ngửi ngửi đồ ăn trên bàn như con chó con. "Ba kiếm khách đã lâu chưa tụ tập phải không?" Diệp Kính Văn cũng cười rất rạng rỡ. "Đúng vậy, ăn nhanh lên kẻo nguội" Lâm Vi nhìn Hắc Sâm Lâm cười cười, sau đó cầm đũa đi vào bếp. "Anh à, nơi này gọn gàng quá đi" Hắc Sâm Lâm vừa ăn vừa cười "Làm nghiên cứu sinh được đối xử khác hẳn, kí túc xá của em thật nhìn chán muốn chết". Nụ cười của Lâm Vi vẫn rất ấm áp, nhưng lúc nhìn Diệp Kính Văn lại xuất hiện một chút bi ai. Khó khăn lắm mới có thể vất bỏ sự kiêu ngạo, chủ động hẹn hắn. Để rồi thế này đây. Ghét nhìn thấy mình nên lôi Hắc Sâm Lâm theo sao? Cũng giống như mình ban đầu lôi Hắc Sâm Lâm vào cuộc thi để tránh đôi bên cùng lúng túng Lâm Vi nuốt cơm nhưng chỉ cảm thấy lòng kiêu hãnh bị tên này dẫm đạp dưới chân. Một bữa cơm kì quái cứ thế trôi qua.
|
Lâm Vi cầm trái táo họ đặt trên bàn. "Anh không ăn cái này đâu...Hay là Hắc Sâm Lâm mang về ăn đi" Hắc Sâm Lâm khó hiểu. "Trái táo này rất tốt đấy, vừa ngon lại vừa ngọt" "Ăn vào bao tử không thoải mái..." Lâm Vi nhìn Diệp Kính Văn một cái, sau đó thở dài "Sâm Lâm, em mang về đi" "Đàn anh đã nói như vậy thì Tiểu Sâm Lâm cũng đừng khách khí nữa" Diệp Kính Văn cười cười lấy trái táo, đặt vào tay Hắc Sâm Lâm "Đàn anh, đã làm phiền rồi, bọn em đi đây" "Ừ...." Nhìn bóng lưng bọn họ xa khuất, Lâm Vi ngồi phịch xuống ghế, những món ăn rải rác trên bàn cũng không muốn dọn đi. Mở điện thoại ra, đọc lại những tin nhắn trước kia. Vẫn không thể vứt bỏ phần kí ức đó được. Dù sao đó cũng là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất mình thực sự yêu một người. Trước kia rất khó yêu. Bây giờ đã yêu nhưng không thể vứt bỏ được. Giống như có một bức tường vô hình bao quanh mình, chỉ có thể vào nhưng không thể ra. Có lẽ, đã bỏ lỡ biết bao cơ hội, từ giờ sẽ không còn nữa. Trước đây đã không biết quý trọng, bây giờ còn tìm cách hàn gắn, chắc hắn sẽ thấy mình rất buồn cười. Diệp Kính Văn cùng Hắc Sâm Lâm vừa đi ra ngoài thì điện thoại Hắc Sâm Lâm reo lên. Chỉ thấy cậu ta nghe điện thoại xong thì sắc mặt rất khó nhìn. "Có chuyện gì vậy, Tiểu Sâm Lâm?" "Bạn em bị bắt " Thanh âm Hắc Sâm Lâm trở nên rối loạn "Cậu ấy kiêu ngạo như vậy nhất định sẽ không chịu vào đồn cảnh sát đâu, em phải đi gặp cậu ấy..." Diệp Kính Văn ngừng cười "Bị bắt? Tại sao bị bắt?" "Nghe nói có virus trong đường truyền mạng, bây giờ mạng trường cũng bị xâm nhập rồi, virus đang truyền đi khắp nơi" "Bạn cậu làm à?" "Em tin là không phải, cảnh sát điều tra theo tên trường mà tới, cả đám bị tình nghi nên cậu ấy cũng bị bắt đi" "À, chỉ vậy thôi sao?" Diệp Kính Văn phì cười "Tôi còn tưởng giết người phóng hỏa chứ, nếu bị tình nghi thì chỉ bị giữ lại điều tra thôi, yên tâm đi, vài tiếng là được thả chứ gì" "Em muốn đến gặp cậu ấy một chút.." "Được rồi,nhìn cậu lo lắng đến vậy, tôi sẽ giúp một lần" Diệp Kính Văn cười cười sau đó móc điện thoại ra gọi cho anh hắn. Lúc Hắc Sâm Lâm tới đồn cảnh sát thì thấy cả đám La Băng đang bị thẩm vấn. Nghe nói cái con virus kia rất đáng sợ, rất nhiều cơ quan phải chịu nhiều tổn thất về kinh tế. Thật không may lại chính là do sinh viên của đại học T làm.
|
La Băng và Nhung Tử là hai nghi can đầu tiên. Bây giờ đã tối rồi, Hắc Sâm Lâm vẫn không chịu về trước, đứng ngoài đồn cảnh sát đi đi lại lại. Diệp Kính Văn sáng tỏ cười cười, vỗ vỗ bả vai Hắc Sâm Lâm. "Luật sư đến rồi, đừng lo lắng" "Vâng...Cảm ơn đàn anh, anh cứ về trước đi, em chờ ở đây" "Dĩ nhiên tôi muốn về trước, nhưng tôi thật khờ, đứng đây chờ với cậu" Diệp Kính Văn nhún nhún vai, sau đó lôi giấy bút trong túi quần ra "Tôi đã giúp cậu, cậu cũng nên giúp lại tôi, chúng ta sẽ không còn thiếu nợ nhau, nghe được không?" "Vâng..anh cứ nói đi" "Cho tôi mượn ID diễn đàn của cậu một chút, sau khi xong việc cậu cứ đổi lại mật khẩu" Hắc Sâm Lâm sửng sốt, cứ tưởng anh ta muốn mình giúp việc gì đáng sợ lắm chứ, thì ra chỉ là mượn cái ID này... "A, đàn anh thích cái ID đó thì cứ lấy, em rất ít khi dùng" "Không cần" Diệp Kính Văn nhíu mày"Qua đêm nay sẽ trả lại cho cậu". "Vâng, được rồi" Hắc Sâm Lâm suy nghĩ một chút, sau đó viết ID và mật khẩu vào giấy. Chỉ là một cái ID diễn đàn thôi mà, chắc anh ta không làm cái gì mờ ám đâu. Buổi tối, Lâm Vi dọn dẹp bát đũa xong thì ngồi xem tivi nhưng cảm thấy chẳng vào đầu chút nào. Mở máy tính đi chơi game cũng thua liên tiếp mấy ván. Làm gì cũng không chuyên tâm vào được. Thở dài đăng nhập vào diễn đàn, có khi Diệp Kính Văn đọc được bài viết kia sẽ để lại tin nhắn không chừng. Quả nhiên vừa vào thì báo có tin nhắn. Mở ra xem thấy người nhắn tin là "Bánh ngọt ăn ngon" thì thất vọng vô cùng. "Anh à, anh và người yêu đã làm lành chưa?" Lâm Vi ngẩn người, sao Hắc Sâm Lâm lại đột ngột hỏi như vậy? Cậu ấy đâu phải người nhiều chuyện. "Không, có lẽ hắn không yêu anh" "Tại sao lại nghĩ như vậy? Giữa anh và hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà không thể giải quyết?" "Anh không quen với tính chiếm hữu của hắn, hắn lại nghĩ là anh không yêu hắn, cho nên tình hình càng ngày càng tệ" "Không bằng hãy từ bỏ quá khứ, tiếp nhận một mối quan hệ khác. Chẳng lẽ anh không quên được hắn sao?" "Hắn là người duy nhất anh yêu, hắn đã khiến anh tiêu hao hết mọi cảm xúc yêu đương, anh không thể yêu thêm một ai khác nữa" "Cho dù có một người vẫn đang đứng sau lưng chờ đợi anh, anh cũng không cho người ta cơ hội sao?" Lâm Vi nhăn mặt, không hiểu tại sao Hắc Sâm Lâm lại nói những lời này. "Anh sẽ không từ bỏ, nếu làm vậy đối với cả anh lẫn hắn đều là sự sĩ nhục. Trong lòng anh từ đầu đến cuối chỉ yêu duy nhất một người, không còn cách nào khác" "Tình cảm sâu nặng ghê, chắc là yêu nhau nhiều năm rồi" "A, khiến em chê cười rồi, anh và hắn quen nhau chưa bao lâu, hết hồn chưa?" "Anh viết bài phản hồi sâu sắc như vậy,chẳng lẽ lúc ở bên hắn, anh phải nằm dưới sao?" Tại sao lại hỏi thẳng thắng như vậy Tay cầm chuột của Lâm Vi đổ một lớp mồ hôi. "Em rất tò mò về người yêu anh, anh nói em nghe với, không thể nói ra trước mặt hắn vậy thì cứ nói chuyện với em như người bạn tri âm, có thế sẽ cảm thấy nhẹ nhỏm hơn phải không?" Lâm Vi gạt bỏ cái cảm giác kì quái đó. Sâm Lâm và Lâm Kiệt gần bằng tuổi nhau, mình luôn xem cậu ấy như em trai, hơn nữa nói chuyện với cậu ấy cũng rất hợp. Dù sao cũng đã nói quá nhiều rồi, cũng nên thành thật giải tỏa nỗi phiền muộn, có khi sẽ cảm thấy thoải mái hơn. "Được rồi, anh cứ nói hết ra đi. Để em biết đường tránh đi vào vết xe đổ của anh" "Hắn làm gì cũng đều chú trọng hiệu suất, sau khi để ý anh thì muốn nhanh chóng có được anh, hắn khiến anh rất khó thở. Lúc đầu, anh nghĩ cách trốn tránh hắn, nhưng thực chất chỉ là đang sợ bản thân sẽ động lòng thôi. Cùng hắn chơi trò trốn tìm, anh không nghĩ mình đã bỏ cuộc nhanh như vậy, còn tiếp nhận tình yêu của hắn". "Nhưng tính chiếm hữu của hắn rất mạnh, muốn nắm bắt anh, còn muốn thân mật hơn một chút. Anh mới đầu rất ghét, lại đang bận rộn bàn chuyện đi du học, nên cố ý lẩn trốn hắn, khiến hắn nổi giận. Sau đó bị anh hắn tiêm cho một liều thuốc, dù sao thì mối quan hệ được cải thiện nên hắn cũng hài lòng. Anh giải quyết xong mọi chuyện thì chuyển vào ở cùng hắn" "Người anh nói tới là Diệp Kính Văn?" Dòng tin nhắn này khiến Lâm Vi sửng sốt một hồi lâu. Sao lại cảm thấy Hắc Sâm Lâm hôm nay có gì khác khác. Cứ như giọng điệu quen thuộc mà đặc biệt của tên đó. Chẳng lẽ mình suy nghĩ quá nhiều? Có khi..thật sự chính là hắn đang giở trò. "Bởi vì xem em như bạn tri âm nên anh mới dám nói cho em biết, em đừng suy nghĩ nhiều, anh bị vậy là trời phạt đáng lắm~~ em đừng thương hại anh, mọi sự thống khổ mà anh đang chịu đều do chính anh tạo ra, không thể trách hắn, cũng không thể hận hắn. Muốn trách thì chỉ trách chính anh không biết cách làm hắn vui, lại còn mạnh miệng không giải thích cho hắn hiểu, nguyên tắc đặt ra quá nhiều, hắn không chịu nổi anh cũng đúng lắm". "Em đoán không sai, người đó chính là Diệp Kính Văn, anh vẫn luôn yêu hắn, tiếc là hắn không tin, em nói xem anh có nên đánh hắn một trận cho hả giận không? Lôi anh xuống nước rồi phũi phũi cái mông bỏ đi, quên mất rằng anh không biết bơi sao?" Diệp Kính Văn, là anh phải không? Là anh dùng ID của Hắc Sâm Lâm đăng nhập phải không? Nói chuyện với anh, em có thể cảm nhận được. Lâm Vi nhẹ nhàng cười, có phải anh vẫn nghi ngờ em, không dám đứng trước mặt em hỏi trực tiếp nên mới dùng cách này để em nói ra phải không? "Nếu như em muốn biết điều gì nữa thì hãy tới chỗ anh, anh sẽ kể tất cả với em". Nhưng, không còn ai trả lời lại nữa. "Bánh ngọt ăn ngon" đã thoát khỏi diễn đàn rồi.
|
Chương 40: Rốt cuộc cũng làm hòa "Người anh nói là Diệp Kính Văn?" Ngón tay Diệp Kính Văn phát run, gửi tin nhắn đi, hoảng loạn chờ đợi tin nhắn phản hồi lại. Chẳng lẽ là hiểu lầm sao? Chẳng lẽ cả hai hành hạ nhau bao nhiêu năm qua, nhưng người cậu ấy yêu là mình chứ không phải là Chu Phóng sao? Cậu ấy viết những lời "Chờ đợi nhiều năm chỉ đổi lại tuyệt vọng" không phải ám chỉ Chu Phóng sao? Vậy tại sao lúc mình gần tiêu đời còn đi gặp Chu Phóng? Tại sao lại viết thứ tiểu thuyết mờ ám kia? Tại sao lúc bị mình hiểu lầm cũng không thèm giải thích? Nắm chặt tay chờ đợi tin nhắn của đối phương, cảm thấy toàn thân đang run lên từng hồi. Không ngờ bản thân mình cũng đã kiên quyết như vậy. Vốn cho là mình cắt đứt mọi liên lạc là vì mình hận cậu ấy. Nhưng thực ra...là sợ chính mình không thể chịu nổi, vứt bỏ sự kiêu ngạo này, hèn nhát đi van xin cậu ấy quay đầu lại, sợ bị cậu ấy đẩy ra một lần nữa. Dùng id của Hắc Sâm Lâm nói chuyện với cậu ấy, thì nghe được một ít chân tướng sự việc. Nếu mình không chủ động hỏi cậu ấy, có khi nào tên ngốc đó sẽ giấu diếm sự thật cả đời không? Diệp Kính Văn nhìn chằm chằm màn hình máy tính, bên kia vẫn chưa có hồi âm, có khi đang do dự, hoặc là đánh rất nhiều chữ. Đúng lúc này thì điện thoại đột nhiên reo lên. Diệp Kính Huy bảo hắn phải đến ngay lập tức, còn nhấn mạnh là có chuyện vô cùng hệ trọng. Diệp Kính Văn sầm mặt tắt máy tính, đến quán bar của anh trai. Dưới sàn có ánh đèn mập mờ, trên tường vẽ rất nhiều hoa văn kì quái. Diệp Kính Văn rất ghét chỗ này, một đường đi tới chỗ anh hắn đang ngồi. Diệp Kính Huy ngồi trên ghế sofa với tư thế ung dung lười nhác, bên cạnh có một cô gái trang điểm lòe loẹt đang rót rượu cho hắn. Diệp Kính Văn nhíu nhíu mày "Anh kêu tôi tới đây làm gì? Xem anh làm trò mèo à?" Diệp Kính Huy mỉm cười ngồi dậy "Cậu Út à, anh nói này, cậu cũng gần hai mươi tuổi rồi, còn thủ thân như ngọc làm cái gì.." Diệp Kính Văn xoay người muốn đi thì bị Diệp Kính Huy kéo lại. "Anh trai sẽ cho chú em làm một người đàn ông chân chính,cậu vẫn chưa thưởng thức hương vị phụ nữ phải không.." "Tự anh hưởng thụ đi. Tôi nuốt không nổi" Diệp Kính Văn liếc hắn một cái, đứng dậy muốn đi. "Này, đừng ép anh phải mạnh tay với cậu" Diệp Kính Huy nghiêm mặt chặn lại. "Anh dám sao, hình như anh đang vô cùng tự tin thì phải" Diệp Kính Văn hừ lạnh, đá đầu gối thật cao.
|
"Ai da....." Một tiếng hét thảm, Diệp Kính Huy ôm bụng, lăn qua lăn lại trên ghế sofa "Chết thật chết thật, thật là vô lễ, còn gì là gia pháp nhà họ Diệp...ai da..." "Không biến anh thành thái giám là may rồi, trong đầu anh ngoài phụ nữ còn có cái gì nữa?" "Còn có giường..." "Chân thành muốn đem anh vào trại cải tạo, anh thật là thiếu đòn đó anh trai" "A... anh đây quá tốt bụng, là đàn ông, thư giải một chút dục vọng là việc nên làm, cậu cứ chịu đựng như vậy, anh sợ cậu sẽ mắc bệnh mất. Những cô này đều là tốt nhất, công phu trên giường cũng rất tuyệt, hơn nữa còn tuyệt đối sạch sẽ, thử một chút xem?" "Anh trai, nếu anh đã có lòng như vậy không bằng anh nằm xuống để tôi phát tiết đi? Tôi đối với huyệt sau của anh còn có một chút hứng thú" Diệp Kính Văn hừ lạnh một tiếng, bàn tay dùng sức kéo cái áo của Diệp Kính Huy, nhưng không ngờ lại phát hiện ra hai sợi dây chuyền bằng bạc. Cau mày lấy ra "Đây là cái gì?" "Ai, mới đây đã phát hiện quả không khiến anh thất vọng" Diệp Kính Huy tươi cười đứng dậy, phất tay ra hiệu cho mấy cô kia ra ngoài "Hôm nay anh tìm cậu, chính là muốn trả lại cái dây chuyền này cho cậu đó. Vừa nãy chỉ là đùa thôi, anh trai làm sao có thể nhẫn tâm đem em trai thuần khiết thế này vấy bẩn được" Diệp Kính Văn liếc hắn một cái, mở đèn lên nhìn kĩ hai sợi dây chuyền trong lòng bàn tay. Hai miếng kim loại giống nhau, xung quanh khắc nhiều hoa văn tinh xảo. Chính giữa, khắc hai chữ. Một Diệp. Một Lâm. Diệp Kính Văn và Lâm Vi, chính là họ của hai người. Đầu ngón tay Diệp Kính Văn run lên, bắn ánh mắt sắc bén về phía Diệp Kính Huy. "Đừng nhìn anh như vậy, anh chính là anh cậu đó" Diệp Kính Huy nhìn em trai cười cười, nâng ly bia nhàn nhã uống "Anh chỉ muốn đeo thử thôi, em cần gì phải làm cái mặt như sắp giết người đến nơi vậy" "Em cần anh giải thích nguồn gốc sợi dây chuyền này" Diệp Kính Văn nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh từng chữ. "Ngô, nguồn gốc sao, chính là cái đêm em trở thành đàn ông đó, anh trói người ta lại, lúc lột quần áo cậu ấy thì thấy nó rơi ra khỏi túi quần jean, anh thấy đẹp nên giữ lại, sau đó quên béng đi mất, đến bây giờ mới nhớ ra" "Anh..." Diệp Kính Văn rất muốn bóp chết cái tên đang cười rất vô tội kia "Đừng nói với tôi là anh cố ý" "Không có a, anh làm sao cố ý làm vậy với em mình được, từ nhỏ anh đã thương em như vậy mà" Diệp Kính Huy cười rất vô tội "Anh quên thật, đảm bảo đó" "Thật đó..." Diệp Kính Văn vơ lấy một gối ném vào ngực hắn, hừ một tiếng. "Em trai à, Cậu Lâm đẹp trai đó đã là một người đàn anh chân chính, còn em vẫn chưa đủ trưởng thành" Diệp Kính Huy đột nhiên ngừng cười, nói một câu rất nghiêm túc.
|