Anh cảm giác Khoa giật người nhẹ nhẹ, anh vuốt mạnh cơ thể anh, Đăng cong người, cảm giác khoái lạc tột đỉnh giần giật suốt người anh, anh áp sát phần dưới vào bắp vế Khoa, anh chợt thấy Khoa cong người lên, anh rên lên khẽ khàng, từng dòng nước mằn mặn tuôn trào trong miệng Đăng, anh giật mình thấy Khoa nhổm dậy, vẻ mặt đau đớn, ngơ ngác, nhưng Đăng không còn ý thức gì nữa, anh tham lam nuốt lấy những tinh hoa từ cơ thể Khoa, anh rã rời, anh chỉ còn cảm giác mênh mông, mênh mông đến lạ kỳ.
Khoa vùng ra khỏi người Đăng, anh đẩy đầu Đăng ra khỏi người anh, anh thảng thốt, đầu anh choáng váng, cái giấc mơ ướt át hỗn tạp, vụt biến, trước mặt anh, anh và Đăng cùng lõa thể, những bộ phận kín đáo trên người hai anh giống như nhau vậy, anh thấy bắp vế chân mình ướt, anh bỗng giật mình, anh thoáng mơ hồ cái gì đã xảy ra và anh rụng rời, anh không thể thốt lên lời, cổ họng anh khô khốc, anh lắp bắp:
"Đăng, cậu làm cái gì vậy, cậu… cậu…" Khoa chợt thấy khủng hoảng khi nghĩ đến cái việc mà anh chợt nhận thức, anh vùng đứng lên, anh nhảy xuống giường, rồi lao đến chiếc công tắc đèn, anh bật lên, Đăng cũng hoảng hốt bật dậy, ánh đèn sáng lóa, Khoa thấy đôi mắt Đăng ngầu đỏ, tê dại, anh chưa bao giờ thấy mắt Đăng như vậy.
"Trời ơi, Đăng, cậu, cậu vừa làm cái đó, cậu, cậu… cậu là cái thứ đó hả," – Khoa thật không dám định nghĩa cái đó là cái gì, ngoài sức tưởng tượng của anh, đầu óc anh hoảng loạn, mơ hồ.
Đăng vội vơ chiếc quần sọt bận vào, cơ thể anh vẫn còn tê dại, những chấm ướt loang trên đũng quần anh. Anh đau khổ gật đầu, anh thậm chí không xác định lại, Khoa muốn nói cái đó là cái gì. Nhưng anh hiểu, anh hiểu Khoa, một chàng trai lớn lên vùng quê, những khái niệm đồng giới, đồng tính với Khoa chỉ là những lời trêu trọc phớt qua. Anh làm sao có cái khái niệm rõ ràng. Anh buồn bã, "Mình là cái thứ Khoa nói đó, mình là bóng lại cái, mình là bê đê, mình thích con trai, mình yêu Khoa từ buổi đầu gặp Khoa, mình không thể kiềm chế được chính mình."
Khoa thấy anh muốn ngả quị, anh quơ chiếc quần lót mặc vào, anh tròng chiếc quần gin, anh thấy cơ thể anh cũng như Đăng, vẫn còn ướt át. Anh cảm thấy cổ họng khát cháy, anh thấy ly nước chanh trên bàn, anh vồ tới, nốc trọn, ly nước chanh làm anh bình tĩnh lại, anh như qua cơn hoàn hồn, anh chợt cảm thấy ghê tởm, khinh bỉ, anh thấy mình muốn nôn mữa với cái hình ảnh lúc anh tỉnh giấc. Anh nói như thét, "Thật là tởm lợm, tao đối với mày thế nào, vậy mà, vậy mà…" , anh không thể nói hết lời.
Đăng vẫn nhẹ nhàng, giọng anh cảm thấy ân hận, xót xa, "Khoa ơi, mình yêu Khoa, mình yêu cậu, như một người đàn bà yêu người đàn ông, mình biết mình không tốt, nhưng mình thật sự yêu cậu, mình chỉ muốn được ở bên cậu suốt đời."
Khoa hét lên, "Thôi, im đi!" Anh sấn tới Đăng, anh co tay dộng vào mặt Đăng một cú đấm thật mạnh. Đăng chao đảo, anh dựa người vào tường, mũi anh sộc máu. Anh đau đớn, đau đớn trong trái tim hơn là vì cú đấm của Khoa, "Đánh mình đi Khoa, nếu điều đó làm cậu nhẹ nhàng, thoải mái hơn."
Như một con thỏ bị thương, Khoa ủ rũ buồn bã lắc đầu, anh xuống lầu, "Mở cửa đi!"
"Mình lấy xe chở cậu về, trời còn lạnh, cậu dễ bị ốm!" – Đăng lấy tay quẹt máu sộc trên cánh mũi.
"Mở cửa đi!" – Khoa vẫn lầm lũi cộc lốc. Cửa đã mở, anh lao ra ngoài, mắt anh mờ vì lệ, anh đau khổ, người bạn thân nhất của anh là cái thứ người đó. Có phải chỉ vì điều đó không? Không ai biết được những gì xé nát, đốt cháy trong lòng anh.
Đăng ủ rũ đứng tần ngần bên cửa, hơi lạnh sáng sớm ùa vào, chợ đã bắt đầu có người dọn hàng. Khoa vẫn lầm lũi, bóng anh mất hút vào bóng đêm trên con đường ra khỏi chợ. Đăng quay lên lầu, anh vật người xuống giường, "Đăng ơi, mày làm gì vậy? mầy làm gì vậy!… Khoa ơi, mình yêu Khoa, mình yêu cậu."
Những giọt nước mắt hối hận nóng buốt, anh thấy mắt mình đau nhói, mắt anh mờ lệ, anh khóc, cái khóc của người đàn ông đau khổ, anh đau khổ vì đã làm người mình yêu tổn thương, anh nghĩ, rồi mình sẽ chẳng bao giờ gặp Khoa nữa…
…Chỉ còn hai tuần nữa là kỳ thi đại học, Khoa đang tần ngần trên những bài học cuối cùng, anh lại nghĩ về Đăng, mỗi khi nghĩ đến cái chuyện xảy ra đêm đó, Khoa chợt rùng mình, anh cảm thấy ghê sợ, hãi hùng, anh đã không gặp Đăng kể từ sáng hôm ấy, anh cảm thấy mình bơ vơ, lạc lõng, anh cảm thấy mình đầy mâu thuẫn cắn xé trong lòng.
Anh chẳng biết mình nên làm gì, nó ngoài sức tưởng tượng, ngoài tầm tay giải quyết của anh, những bài toán khó khăn, dù không có Đăng, rồi anh cũng giải được, nhưng còn sự rối rắm trong lòng anh lúc này, thật là nan giải. Anh nhìn xuống cơ thể anh, anh chợt nghĩ đến cái cảm giác lúc đó, anh chợt nóng người, anh vội vàng chạy ra giếng, anh xối vào người những gáo nước mát lạnh, anh cảm thấy bình tĩnh hơn. Anh nghe có tiếng xe đạp lạng vào, thì ra là Cường.
"Làm gì mà tắm sớm vậy Khoa? Trời ơi! Khoa có biết thằng Đăng đăng ký đi Thanh niên xung phong không? Mẹ mình mới nói với mình."
"Cái… cái gì?" Khoa thiếu điều muốn làm rớt cái gàu trên tay, anh vuốt nước trên mặt.
"Sáng nay mẹ mình vừa ra chợ, mẹ mình gặp mẹ Đăng, dì ấy nói, Đăng quyết định không thi đại học, nó sẽ đăng ký tình nguyện tuyển vào Thanh niên xung phong, nghe mẹ mình nói, mẹ Đăng khóc, bà nói, bà chẳng thể nào khuyên can Đăng, cậu có nghe nó nói gì không, cậu với nó chơi thân nhất, sao không khuyên nó, bộ nó khùng chắc!"
Khoa đứng như trời trồng, anh không ngờ Đăng có quyết định như vậy, anh biết đó là tại mình, anh chợt rối rắm trong lòng, Đăng thích mình, tại sao trước giờ mình không bao giờ nghĩ đến phương diện này, nó thích mình theo cái kiểu ấy, Khoa thấy bủn rủn chân tay, anh ngồi xuống bờ giếng, nước vẫn còn rõ ròng ròng trên người anh. Cường lên tiếng nhắc, "Thôi vào thay đồ đi, xem xem chạy lên gặp nó khuyên nó xem sao. Tại sao khi không đòi đi Thanh niên xung phong, tại sao không dự kỳ thi đại học vậy?" Cường đưa tay gãi đầu, rồi hắn lắc đầu.
|
Chỉ có Khoa là có thể trả lời câu hỏi đó, nhưng làm sao mà Khoa có thể nói điều đó với Cường. Khoa vào nhà thay đồ, anh buồn bã uể oải, anh ra nói với Cường, "Thôi cậu về học bài đi, để mình cố gặp nó xem sao!"
"Ừ ráng gặp nó xem sao, mình có ghé nhà nó, nhưng mẹ Đăng nói không có nó ở nhà, mà Khoa nè, dạo này mày với nó có gì giận nhau không, sao tao nghe mẹ Đăng nói, mấy tuần nay không thấy mầy ghé nhà Đăng?"
Khoa chột dạ, anh hơi lo lắng, Khoa đành giả lả, "Đâu có gì đâu, tại mấy bửa này, rốt ráo mấy bài ôn cuối, Đăng nó cũng lu bu, tụi mình ít đi chơi."
"Ừ, thôi tao về, tao thấy thằng Đăng nó tốt lắm, nó rất thương mày, có gì khuyên bảo nó, tao về há."
Cường đi rồi, lòng Khoa như mớ chỉ rối, anh không biết mình có nên gặp Đăng hay không, anh sợ Đăng sẽ đi thanh niên xung phong thật, nhưng anh nghĩ lại chuyện hôm đó, anh cảm thấy rụt chí. Rồi anh nhớ lại cú thoi của anh, anh áy náy trong lòng, anh đi ra, đi vào, thở dài. Trong lòng anh, có lẽ anh trốn tránh, anh trốn tránh một cuộc tranh luận thật sự trong lương tâm anh, anh trốn tránh một cuộc đo lường đánh giá.
Tâm lý Khoa bị sốc dữ dội, anh không đủ sức để vượt lên một tâm lý thường tình để có thể nhìn nhận, đánh giá sự việc đã qua một cách công bằng, hay ít nhất một cách nhân bản. Càng trốn tránh, cái thực tế càng siết chặt anh, cái mâu thuẫn giữa tình cảm của anh đối với Đăng và lý trí, danh dự, niềm tin vẫn giằng co.
Và rồi thời gian thì cứ vụt qua, thời gian không chờ một ai cả, và không chờ những đấu tranh tâm lý trong Khoa. Còn Khoa thì cứ như mắc kẹt trong những ngổn ngang, vậy mà anh vẫn lẩn tránh, anh lẩn tránh với thực tại, với cả chính mình.
* * *
Hai ngày sau, Khoa đang dảy cỏ mấy giồng đất, anh tính trồng mấy luống cải xanh, thì Linh phóng xe ào vào sân, "Khoa ơi, Khoa!" – "Gì vậy, gì mà hớt ha hớt hải vậy?" – "Khoa biết chiều nay, ông Đăng về Sài gòn điểm quân không? Nó đi Thanh niên xung phong đó! Mình mới từ Sài gòn về sáng nay, vừa ra chợ gặp mẹ Đăng, dì ấy nói vậy đó!"
Khoa thảng thốt, anh cứ nghĩ không nhanh như vậy, vậy là Đăng hành động thật sự, anh đánh giá Đăng sai rồi. "Có đúng là như vậy không Linh?" – Anh hỏi.
“Thì mình nghe chính mẹ Đăng nói, mẹ Đăng nói tính làm bữa cơm chia tay bạn bè, vậy mà Đăng cũng không chịu, mình có hỏi dì ấy tại sao Đăng đột nhiên đăng ký đi Thanh niên xung phong, nhưng mẹ Đăng cũng lắc đầu, nó có nói gì với ông không, tụi ông chơi thân với nhau, ông có khuyên nó không?” – Linh làm một hơi.
Khoa thấy choáng váng trong đầu, anh ngồi bệt xuống vạt đất. Linh thấy vậy cũng ngại, cô thở dài rồi dắt xe ra, cô lắc đầu, chẳng hiểu nỗi mấy cha nội này, thất thường còn hơn thời tiết nắng mưa, "Thôi mình về học bài Khoa à, chiều đưa Đăng đi, cho mình gởi lời chúc may mắn, mong nó hoàn thành thời gian tại ngũ rồi về ăn học tiếp." Cô đội nón rồi ngồi lên xe đạp, cô chắt lưỡi, "Chiều nay sẽ mưa lớn đây."
Liệng cái dảy cỏ trên giồng đất, Khoa ủ rũ uể oải bước vào nhà, anh không biết mình phải làm gì đây, anh nằm xoài trên phản, anh cảm thấy xấu hổ với chính mình, chỉ có anh mới có thể giữ Đăng ở lại, "Hay là đó là ý thích của Đăng? Không thể nào, mới ngày nào, nó còn tha thiết thi vào đại học kinh tế, với lại, nó… nó thích mình lắm mà, nó thích ở làng này mà…" Anh mệt mỏi, nhắm mắt…
* * *
Tiếng sấm đì đùng làm Khoa giật mình, anh vội vàng mặc quần áo rồi phóng ra xe, những làn gió thắm đượm hơi nước tạt vào mặt anh mát rượi, những cơn gió thổi mơn man qua khắp mảnh vườn, sẽ sắp có mưa giông to rồi!
Khoa miết bê đan, những giọt nước mưa to đập vào mặt Khoa ran rát. Anh vừa đến chợ, nhiều người đang khuân vác hàng gánh ùa vào trong lồng chợ tránh mưa, anh tính quẹo vào thì thấy bóng Đăng ủ rũ đằng xa, Khoa tính gọi, nhưng không hiểu sao, cổ anh khan đặc, anh không thể cất giọng được.
Đăng quẩy chiếc ba lô bước lên chiếc xe lam đang nổ máy bình bình, khói trắng xì ra cả một vạt. Khoa thấy Đăng ngồi ở bìa ghế, kẹp chiếc ba lô giữa hai chân, anh ước muốn chạy đến kéo Đăng xuống xe, anh thật ước muốn làm điều đó, nhưng anh không hiểu sao, chân anh như trồng xuống đất, tay vẫn vịn ghi đông xe, anh ngây dại nhìn Đăng từng giây từng phút rời xa anh, cơn mưa đã trút xuống, cơn mưa tát vào mặt anh những giọt nước rát mặt, anh thấy Đăng nhìn ra…
Đăng giật mình, anh thấy Khoa đứng bên lề chợ, cơn mưa đang xối xả, từng vạt mưa quay trắng xóa trên những mái ngói, anh muốn bước xuống xe để kéo Khoa vào vòng tay của mình, anh muốn quì xuống xin Khoa tha thứ, nhưng rồi anh vẫn ngồi yên đó.
Một bà trên xe kêu Đăng hạ tấm bạt ny lông xuống cho mưa khỏi tạt ướt, anh với tay thả tấm bạt, Khoa vẫn đứng trong mưa.
Đăng đưa tay vịn thanh vịn trên nóc xe, anh chúi mũi vào tay mình, anh khóc lặng lẽ, những giọt nước mắt hòa vào những giọt nước mưa tạt vào, "Khoa ơi, Khoa về đi, kẻo lại bệnh, mình sẽ mãi mang hình bóng Khoa theo cuộc đời mình, mình đi nhé Khoa.”
"Chậc! Thằng nhỏ nào làm gì đứng như trời trồng giữa trời mưa vậy!" – ông tài xế chép miệng rồi ông cho xe lạch bạch rời chợ.
Cơn mưa vật vã, cuốn quất từng vạt nước tạt vào người Khoa, anh ướt đẫm, "Mình mất Đăng rồi, mình mất cậu ấy rồi." Khoa muốn chạy theo chiếc xe lam, nhưng anh không chạy; anh muốn la lên thật to, nhưng rồi anh im lặng.
Chiếc xe lam đã lịch xịch rời chợ trong cơn mưa nặng hạt, vần vũ. Bầu trời xám xịt.
Khoa khóc. Những giọt nước mắt cuốn theo những giọt nước mưa, những ngọn cây oằn dưới cơn mưa nặng hạt. Anh thì thầm, "Đăng ơi, mình chúc cậu may mắn."
Họ đã mất nhau trong cuộc đời.
HẾT
|