Những Cuộc Khám Phá Straight Và Bẻ Straight
|
|
TÂM TRẠNG HIỆN THỜI
Anh mất đi làm cho tôi hụt hẫng. Mọi cảm xúc hỗn độn đan xen. Nhớ, thương... bệnh. Đã làm tôi gục xuống. Cả một không gian chỉ một màu đen tối. Suy nghĩ miên man, tiếc thương ngậm ngùi... stress... Vậy là bệnh. Bốn ngày nằm liệt giường. Người vợ từ nửa vòng trái đất bay về... gục ngã mê man. Khi tỉnh dậy thấy đang nằm tại khoa cấp cứu bệnh viện 108 tw quân đội Hà Nội... Bệnh cũ thôi. Bệnh của 28 năm về trước. Lại vẫn là nó. Tim... Không... thêm rối loạn và tê thần kinh chức năng. Thiếu canci huyết. Ơ cũng vẫn bệnh cũ nhỉ. Thiếu canci thì lúc trước bị thường xuyên. Thần kinh chức năng hả. Thì mới 3 năm trước chả nằm hôn mê một thời gian đó thôi. Tới mức mất trí cục bộ mà... Ơn giời bệnh cũng ổn và được về nhà...
....... Mọi chuyện đã qua. Nằm nhà và onl mạng suốt. HH: hi. -bạn có một lời mời kết bạn- Leo: chào. HH: anh là giomualanh hả leo: uhm. hh: em đọc tr của anh trong forum e khóc quá trời luôn. Tr gì cảm động dễ sợ. leo: thank em nhé. hh: em đọc truyện của anh mà ghen tị với anh. leo: vậy sao cảm ơn em. hh: anh có nhiều người yêu thương còn em không có ai để tin tưởng. leo: sao vậy. Em hãy mở lòng mình với mọi người, em sẽ nhận được những điều em muốn. hh: không phải là không mở lòng. Mà là không có ai đáng tin. leo: xã hội luôn có người thế này người thế kia em ah. hh: vâng. Anh có chuyện gì vui không kể em nghe đi. leo: có gì vui được hả em. Khi có biết bao chuyện đã sảy ra. hh: em cũng vậy tâm trạng xáo rỗng. leo: em hãy sống hòa đồng với người xung quanh. Bạn bè. hh: hai đứa bạn thân đầu óc chúng đơn giản lắm nên... leo: em có thể tâm sự cùng anh. hh: lúc e còn học lớp 9 thì e rất hồn nhiên vô tư. Nhưng bước vào cấp 3 thì lòng tin em mất từ đây. Đấu đá, hãn hại, hạ bệ nhau. leo: xh mà luôn luôn có sự cạnh tranh và thực dụng như thế. hh: cái lớp e không khác gì xh thu nhỏ. Cũng nhờ nó mà em mạnh mẽ hơn, thủ đoạn hơn, tàn nhẫn hơn và đa mặt. leo: uhm. Ah em có thể gt về mình được không. hh: em 17t ở Bình Dương....
..........
Những dòng chát cứ vậy nối tiếp nhau. Nhóc khen tôi nói chuyện dễ thương... vv. Nhóc vài lần gợi ý tới một cuộc tình. Tôi hiểu và cố tình lảng tránh... rồi xin hình gửi hình. Nhóc nói chuyện cũng có duyên. Tuy rằng với tôi một người lớn tuổi so với nhóc là cả một khoảng cách lớn. Nhóc kể về những người bạn của nhóc. Nhóc nói chuyện nhỏ nhẹ dễ thương nhưng khi nhắc tới những chuyện đã sảy ra với nhóc, những người đã từng tổn thương nhóc thì... ôi người ta nói tức nước vỡ bờ. Đúng thật với nhóc. Tôi cảm nhận được những bức xúc kìm nén đang được tung ra, đang vỡ òa. Tâm sự cùng nhóc khiến tôi cũng bớt buồn. Những chuyện đời thường kể nha nghe, rồi cả những thầm kín cũng không che dấu. Dần dần thành quen rồi nhớ... nhớ rồi thích nói chuyện với nhóc... Nhóc lại tung ra những lời yêu thương bóng gió. Tôi hiểu và biết cảm xúc của mình có sự thay đổi. Tôi đấu tranh mạnh mẽ với lý trí đã từ lâu giam mình rằng không yêu nữa. Chinh xác là ba năm. Kể từ lúc sự đau đớn vì yêu xa, yêu qua mạng sảy ra. Tôi thật đa đoan, vụng về. Thật ngu ngơ lý trí. Để rồi một lần nữa chẳng cưỡng lại được và đã..... Yêu xa. Nhóc trẻ con lắm biết không. Tôi cứ nhịn nhường nhóc. Nhóc hay nổi khùng lên la tôi. Có cả những lời giang hồ được nhóc dùng để nói mỗi khi không vừa ý. Đơn giản là nhóc muốn tôi gọi bằng một cái tên thân thương. Tôi gọi nhóc là nhok yêu nhóc không chịu. Nhóc bảo nhóc không thích vì nó trẻ con... tôi rất thích mèo và cún. Tôi là mèo. Ngó đi ngó lại tất cả "mệnh số" của tôi đều gắn với mèo hoặc liên quan tới mèo. Tôi là mèo nên gọi nhóc là cún... nhóc nổi giận. Tôi gọi nhóc là heo vì nhóc mập mập. Nhóc giận dỗi rồi khóc. Nhóc làm tôi cuống lên không biết làm sao cho vừa ý nhóc. Đã là cái tên thân thương thì người gọi yêu mến và ấn tượng điều gì sẽ gọi vậy mới thân thương mới đáng yêu. Vậy mà với nhóc lại phải là nhóc thích cơ. Nhóc không thích là giận. Không thích là dỗi. Đúng là trẻ con mà không chịu nhận. Vậy mà tôi yêu cái trẻ con ấy của nhóc. Chiều nhóc bằng tất cả những gì tôi yêu mến nhóc. Yêu xa... thật khó để biết được người mình yêu đang làm gì. Và lại là yêu qua mạng xã hội. Nhưng tôi có một cảm giác rất thật là nhóc yêu và nhớ tôi. Là một dự cảm của người hơn nhóc 23t. 23t đủ để phân chia thế hệ. Khoảng cách quá lớn... vậy mà nhóc luôn chủ động trong việc liên lạc cho tôi. Thời gian của tôi không có nhiều. Nen việc nói chuyện với nhóc chỉ hạn chế ở mức nào đó. Mạng internet nhà tôi quá tệ. Và tôi ít nói chuyện được với nhóc qua mạng xã hội. Đt thì tôi ít khi mang trong người từ khi bị bệnh. Bsy nói sóng đt không tốt cho sức khoẻ của tôi. Vậy mà mỗi ngày có biết bao tin nhắn của nhóc nhắn cho tôi dù tôi không trả lời. Không thấy tôi tl nhóc lại gọi. Tôi chẳng thể bắt máy vì có mang đt trong người đâu. Nhóc nghi tôi giận nhóc. Nhóc càng nhắn tin năn nỉ xin lỗi... Quá nhiều lần như vậy nên tôi đã nói lý do cho nhóc biết. Từ khi biết được tôi bệnh, nhóc lo lắng và không giận hờn vô cớ nữa. Nhóc nghe lời tôi không còn làm theo ý thích của mình nữa mà ngược lại nhóc là theo ý muốn của tôi. Làm theo lời khuyên của tôi. Chỉ có một điều nhóc không nghe lời đó là nhịn ăn để giảm cân. Cũng chỉ vì tôi gọi nhóc là heo nên... Nhóc đi tập gym lại ăn kiêng cho có body đẹp cho tôi xem. Nhóc làm vậy nên bi bệnh. Vậy mà vẫn kiên trì. Không biết đến khi có body vừa phải thì nhóc có gượng dậy được không nữa. Nhóc nói với tôi. _ Anh à. Em nhớ anh tới cồn cào. Nước mắt cứ rơi khi nghĩ về anh. Lo anh bệnh rồi có sao không mà không trả lời tin nhắn. Em gọi anh cũng không bắt máy. Anh có biết lúc đó em lo như thế nào không. Em chẳng thể làm nổi được lấy việc gì. Anh là tình đầu của em đó. Anh có mệnh hệ gì em sẽ ra sao. Anh là niềm tin duy nhất của em. Anh là người thân thứ hai của em sau mẹ. Anh đừng rời xa em anh nhé. Rồi bữa tôi đi ăn đám giỗ nhóc nt mà tôi không trả lời. _ Tôi ghét chú _ Tôi sợ chú đi ăn đám giỗ uống nhiều không tốt cho sức khoẻ. _ Mà điện thoại tôi hết tiền, tôi phải vắt chân lên cổ chạy di mua card để nhắn tin với chú mà chú không trả lời. _ Chú biết tôi buồn như thế nào không. _ Một tiếng ừ khó nói lắm à _ Chú giỏi khoản làm tôi buồn tôi khóc thôi. Hixhixx _ Vì chú tôi phải cố gắng học ngôn ngữ bắc bộ để nói chuyện với chú cho chú dễ hiểu hơn. _ Lúc nào tôi cũng nghĩ về chú. Tôi cố gắng mọi thứ cũng vi chú cả. Muốn chú được vui. Hay là chú biết tôi yêu chú nên chú làm vậy. _ Lúc chú chưa nói yêu tôi đêm đợi chú nói tôi buồn một thì bây giờ tôi buồn mười. _ Anh à anh có biết khi nhắn tin cho anh tâm trang em như thế nào không. Vừa tức vừa buồn, vừa tự động viên chính mình. Em mắng anh mà lòng em đau lắm anh hiểu không. Vì yêu anh nên em mới như vậy, như vậy với chỉ mình anh. ....... Có lúc tôi cũng làm em giận em lo.
_ Anh à. Bây giờ em không còn tâm trạng nữa. Em chỉ xin anh gọi em một lần thôi mà. _ Dù sao đi nữa thì em mãi yêu anh. _ Hixhix những lời em nói là thật. Không phải em trêu anh đâu. Em khóc cũng là thật. Mãi yêu anh dù anh có đối xử với em như thế nào. _ chưa có ai làm em khóc nhiều như anh. Chắc tại em yêu anh quá. _ Em yêu anh thật nhiều nên anh đừng bỏ em mà đi. Không có anh em biết sống làm sao. ....... _ Anh à. Em nhắn tin nhiều quá làm phiền anh hả. Tại em lo cho anh. Không biết anh có bị gì không. Khi biết anh bị bệnh mỗi giây anh không trả lời là mỗi giây em sợ. Sợ anh bị gì đó. _ Em rất sợ, em rất sợ sẽ mất anh anh biết không. Nay lại có bão gần đó. Anh vẫn còn bệnh. Em rất lo cho anh.
Còn nhiều nữa những tình cảm nhóc dành cho tôi. Tôi không thể kể hết ra được. Tôi chỉ biết rằng tôi đã yêu lại và nhóc mang tình cảm đó cho tôi. Mọi người sẽ cho rằng tôi già chơi trống bỏi. Nhưng biết sao được. Yêu mà... P/s: xin ý kiến của mọi người về chuyện này. Xin ý kiến về nhóc nữa. Cảm ơn mọi người.
|
Út T. Là anh em kết nghĩa. Út T. Là phóng viên thực tế của một tờ báo lớn. Em đi thực tế ở khu vực QN-DN. Những bài viết của em viết về nạn khai thác vàng, quặng và trầm hương. Công việc của em khá nguy hiểm và vất vả. Vào vai những phu đi khai thác để tìm hiểu và viết bài. Những nguy hiểm rình rập, đôi khi đánh đổi bằng cả tính mạng... Là anh em kết nghĩa bởi tôi với Út T. rất hợp nhau. Anh chia sẻ và động viên nhau trong cuộc sống, những khó khăn như vơi đi khi những sự động viên dành cho nhau kịp thời. Mỗi lần đi thâm nhập là mất cả tháng trời. Bí mật để không bị lộ thân phận, bí mật cho cả những tư liệu thu thập được... Em và tôi hiểu nhau cặn kẽ từng chuyện nhỏ. Chẳng giấu nhau chuyện gì. Bạn bè của tôi em biết và nói chuyện cũng khá nhiều. Trong đó có Thành. Một vòng tròn thông tin giữa mọi người với nhau. Vòng tròn ấy khăng khít nhất là bộ ba Tôi - Thành - Út T. Út T không giấu Thành chuyện mình là người của tgt3, Thành cũng bình thường chuyện đó. Hai gay và một thẳng bổ trợ cho nhau những kinh nghiệm cuộc sống. (Lúc này Thành vẫn chưa biết tôi giống Út T. nên Thành thường nói hai thằng anh và một đứa em út đồng tính) Chuyện bắt đầu từ Thành. Cô người yêu đang mang bầu. Đúng như những gì Thành suy nghĩ. Cô ấy không phải người chung thuỷ. Có lẽ từ khi thằng mà bữa gặp Thành đi chơi gái. Chắc hắn ta lấy cớ đó để chọc gậy sau lưng Thành nên cô ta đã siêu lòng ngả vào hắn ta. Chuyện gì đến sẽ đến. Khi phát hiện có bầu cô ta cuống lên giục hắn có trách nhiệm. Nhưng những kẻ như hắn sao mà có trách nhiệm. Cô ta không biết phải làm sao đành nghĩ cách để Thành phải có trách nhiệm với cái thai. Và rồi cô ta chủ động quan hệ không phòng tránh với Thành. Thành không chối trách nhiệm mà chăm sóc cô ta. Và Thành cũng bí mật "điều tra" sự việc. Thành đưa cô ấy đi khám thai. Bác sỹ nói thai 6 tuần tuổi. Trong khi cô ta lúc trước khẳng định với Thành là 3tuần khi chưa đi khám. Bởi khi quan hệ có âm mưu kia diễn ra cũng vừa được 3 tuần... Thành logic mọi thứ lại cuối cùng sự thực cũng được sáng tỏ. Thành bị sốc vì sự lừa dối của cô ta. Thành bảo nếu như cô ta có trót quan hệ với người khác nhưng không có hậu quả và thành thật thì Thành cũng bỏ qua, vì Thành cũng nhiều lần đi chơi gái. Còn đây là chuyện không thể tha thứ. Hận tình Thành ghét luôn sự đời gian dối. Thành quên tình bằng bia rượu. Nhìn Thành mà tôi không thể cầm lòng. Bây giờ Thành cần có người bên cạnh. Tôi cần phải giúp Thành. Trong những lúc tuyệt vọng Thành thường ôm lấy tôi mà khóc. Ôi nước mắt đàn ông sao nó đắng chát đến vậy. _ Anh Khang! Em làm gì bây giờ? Em tự trách mình sao mải chơi bời để hôm nay nhận được sự phũ phàng. Em nhận sự lừa dối mà một chút nữa thôi em bị đua vào bẫy không lối thoát. Cũng may chuyện sáng tỏ sớm. _ Em này. Mọi chuyện đã qua em đừng suy nghĩ nhiều. Đừng nhậu nhẹt nữa. Hãy làm lại và tìm cho mình một người bạn mới. Tìm cô gái khác tốt hơn. _ Anh có biết không. Bây giờ em rất sợ đàn bà. Sợ một lần nữa em bị lừa gạt. _ Không phải ai cũng giống nhau em ạ. Anh tin sẽ có người con gái tốt đến với em. _ Liệu có không anh... _ Có. Chắc chắn có... như anh đây còn có... Tôi lỡ miệng nói mà giật mình. Giấu Thành mấy năm nay suýt chút nữa thì... _ Anh... anh nói gì. Sao lại ví anh vào chuyện này...? Không lẽ...? _ Không. Không có gì... _ Anh giấu em gì hả? Hay anh giống Út...? _ Thành này... nếu anh giống Út thì sao?... _ Chẳng sao cả. Tôi quyết định nói cho Thành biết mình như thế nào. Cũng không nên giấu nữa, Thành ghét gay thì coi như anh em không còn tình cảm. Còn nếu như Thành không lỳ thị thì anh em hiểu nhau hơn. _ Thành. Thật ra anh giống như Út... _ Thật không anh? Sao mấy năm nay quen anh ưm thấy bình thường. Bao nhiêu lần anh em ôm nhau ngủ có sảy ra chuyện gì đâu. Em thấy Út nói gay ngủ cùng con trai sẽ nảy sinh ham muốn... _ Đúng và không đúng em ạ. Đúng anh là người đồng tính và có một số như Út nói. Đúng là bao lần anh em ngủ với nhau không sảy ra chuyện gì. Không đúng là không phải tất cả gay đều ham muốn khi ngủ với con trai. Còn anh anh không phải không ham muốn. Mà anh phải kìm chế lại. Nhiều lần anh nhìn em ngủ cũng có ý định thử khám phá em một lần. Nhưng anh đã không dám làm vậy vì sợ em sẽ ghê tởm anh. _ Vâng em hiểu rồi. Có lần em cứ thắc mắc là tại sao anh và Ut ở hai miền đất nước, cách xa nhau mà lại làm bạn, làm anh em kết nghĩa. Trong khi Út là người đồng tính. _ Ừ đúng vậy đó em. Em biết rồi có ghứt anh không? _ Sao mà ghét? Mấy năm nay anh em mình chả sống rất tốt với nhau đấy thôi. Khi quen Út, nói chuyện với Út biết Út đồng tính. Chúng em vẫn thường nói chuyện với nhau thấy chả vấn đề gì. _ Uhm. Nếu anh có làm gì thì... _ Làm gì là làm gì... hì hì. Mà biết đâu thử cảm giác lạ với trai xem sao nhỉ? _ Chuyện này mà em đưa làm trò đùa được à? _ Hỳ... em xin lỗi. Nhưng chẳng sao đâu anh ạ. Cứ bình thường cho dễ sống. Chứ mà đàn bà con gái như con người yêu của em thì... thà với trai còn hơn. _ Haiz... tật dâm dê có bỏ tí nào đâu. Rồi tới lúc tự trách. Chỉ vì cửng cu mà lo chạy bù đầu. _ Hỳ hỳ. Kệ đời ...
|
Thị trấn nhỏ ngày cuối tháng 11. Có nắng có gió nhưng lạnh. Cái thời tiết khắc nghiệt của miền bắc là vậy, nắng đó mà lạnh sun tờ rym. Cộng thêm cái hanh nứt da nữa khiến người ta thật khó chịu. Hôm nay ngày tôi rảnh rỗi nên chẳng làm gì. Tính ở nhà lên forum tám cho bớt streess. Lên để gặp mấy "khách hàng" được tôi tư vấn. Tôi cũng chẳng giỏi giang gì, nhưng với kinh nghiệm trong cuộc sống và nắm bắt được tâm lý của các bạn trẻ đang có những băn khoăn về giới tính. Tôi thấy những tâm sự, lời khuyên và cả sự động viên thiết thực sẽ giúp các bạn trẻ thoải mái và phần nào tự tin trong thế giới khép kín. Vừa nghĩ vậy thì điện thoại báo có tin nhắn. Mở điện thoại vào rum thì thấy có tin nhắn... ............ Bảo N. Cậu nhóc học lớp 10. Là người cùng trong thị trấn, Bảo N. nói rằng đã chát với tôi một thời gian. Tuy nhiên tôi không nhớ vì Bảo N đã đổi nick name. Nói chuyện cũng hợp và rất thoải mái. B N nói ngưỡng mộ tôi vì am hiểu về tâm lý mới lớn của những người thuộc tgt3. Có gì đâu nhỉ, đơn giản là được nói chuyện với nhiều teen nên có chút kinh nghiệm lấy cái trăn trở của người này bù sang người kia. Biết tìm những khiếm khuyết để động viên thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Vài hôm nói chuyện và rồi một cuộc hẹn được thống nhất. Cũng vào một buổi trưa, B. N đến nhà. Buổi tiếp xúc lúc đầu nhóc còn ngại ngùng. Có lẽ là sự chênh lệch về tuổi tác. Sự ngại ngùng đó nhanh chóng qua đi để nhường lại cho một sự năng động vốn có của nhóc. Tiếp xúc và dãi bày tâm sự có lẽ đã cho nhóc một sự tin tưởng nhất định đối với tôi. Nhóc chủ động nói chuyện trường lớp, chuyện yêu đương của nhóc. Một chuyện tình tay ba qua mạng. Haiz... lại là chuyện qua mạng. Nhưng lại là tình tay ba. Nhóc và một người bạn online thân thiết. Nhóc và một sinh viên đang yêu nhau... Nhóc giới thiệu người bạn thân đó với anh chàng kia... và rồi... anh chàng sinh viên dẻo miệng đã làm cho cả hai người bạn cùng đổ trước những mánh khóe của anh ta. Nhóc cho tôi nick chát của chàng sinh viên vì tôi yêu cầu. Thế giới thật tròn. Tôi đã từng chát với người này. Và bản chất của người đó được hé mở vì tôi logic câu chuyện đã được cậu ta kể trước đó và bây giờ. Chàng ta không hề biết tôi và nhóc đang ngồi với nhau. Bản chất ham tìm người mới và chinh phục những teen mới chập chững vào tuổi yêu. Tìm cơ hội để khám phá khi những cuộc hẹn diễn ra. Nhóc xem hết được những gì tôi và chàng sinh viên chát với nhau mà không khỏi buồn. Nhóc đã lấy nick của tôi thẳng thắn nói chuyện với chàng kia. Nhóc tuyên bố chia tay... Khi tôi onl cậu chàng kia nhận ra là tôi đang chát liền có những lời khiếm nhã. Có cả chửi tôi... còn nói tôi "cướp" người yêu của anh ta... Nhóc biết chuyện và nói. _ Chú... à không. Anh... chúng mình làm người yêu tạm thời nhé. Để N. Quên đi tình đầu bị lừa. _ Nhóc. Mình không nên. Hãy chỉ là người thân thôi. Nhóc thấy đó con trai tôi cũng gần bằng nhóc. _ N biết. Mình chỉ làm người yêu tạm thời một thời gian thôi. Một thời gian nữa N. quên chuyện này thì N sẽ làm người thân của chú. Cứ như vậy nhóc dần thuyết phục tôi làm " người yêu tạm" của nhóc. Rồi một hôm mưa rét. Nhóc tới nhà và không về được ngay vì phải chờ mưa tạnh. Tôi và nhóc nằm ôm nhau trong chăn ấm áp. Bất chợt cơn hứng tình của cả hai nổi nên. Tôi vờ đưa tay xuống phía dưới của nhóc... Cứng ngắc... _ Này cái gì đây. N ăn trộm gì giấu vào đó vậy? _ ... nhóc đỏ mặt nói... Nó tự dưng thức dậy... đừng động vào được không ? _ Dâm quá đó nhóc. Nhóc nhìn tôi rồi bất ngờ túm lấy cu tôi cũng cứng không thua nhóc. _ N. dâm còn đây là gì? Không phải dâm thì đích thị là đồ ăn trộm giấu ở đó... hihi. _ Tại nhóc đấy. Làm nó thức dậy. _ N. có làm gì nó đâu. Tự dưng đổ thừa... Cả tôi và nhóc cùng rúc rích cười. Chuyện gì tới cũng tới. Chả hiểu bằng cách nào mà nhóc trao thân cho tôi... đầu óc tôi mụ mị chẳng phân biệt được nhóc còn nhỏ. Và chẳng nhớ tới ý định làm người thân, chẳng nhớ tới gợi ý của nhóc lúc trước là sau này sẽ làm papa và con trai nuôi nữa. Sau cuộc truy hoan tôi rằn vặt với hành động của mình. Cũng chính nhóc lại là người bình tĩnh động viên tôi. Nhóc đưa ra những lý do rằng sự việc vừa rồi sẽ là chất xúc tác để tình cảm người thân thêm gắn kết. Không có lý do gì mà hai người xa lạ, hai "thế hệ" kết thân. Và hãy cho đây là một sự gắn kết... _ Chú à anh đừng lo. Em không ngại thì anh ngại gì. _ Nhưng mà... _ Đừng băn khoăn gì nữa. Hãy là bề trên cứng cỏi cho em tựa vào đi. Suy nghĩ cho mệt. Sau này nếu muốn mình vẫn có thể quan hệ. Miễn sao phải đối tốt với nhau. À tạm thời em gọi anh xưng em tới khi tình yêu tạm này thay đổi bằng tình cảm khác. .............. Câu chuyện này được tôi chia sẻ với những người bạn. Rất nhiều người ủng hộ và cũng không ít người lên án phản đối. Gay gắt nhất lại là Út T. Em phản đối tới cùng. Em làm mọi cách. Em còn tìm cách liên lạc với nhóc. Phản đối và lên án nói nhóc phải cắt đứt quan hệ với tôi. Không được có bất cứ sự gặp gỡ hay liên lạc nào nữa. Em còn nói với tôi sẽ gọi cho vợ tôi... ( em và Thành là hai người được nói chuyện với vợ tôi với tư cách là bạn là anh em kết nghĩa của tôi) Cả việc em viết một bài báo để bình luận về vấn đề này... Tôi bất ngờ về sự phản đối của Út T. Dù giải thích sao đi nữa thì sự bất đồng giữa tôi và em cũng đã sảy ra. Buồn vô cùng, vì chuyện này mà em giận tôi. Em chặn tất cả liên lạc giữa tôi và em. Chán chường vì đã sảy ra như vậy. Em giận tôi vì tôi nói rằng nhóc còn ít tuổi mà có cách nghĩ thoáng không cần phải đắn đo. Hãy đơn giản mọi chuyện như cách của nhóc đi em à. Ấy vậy mà Ut T. lại nói tôi vì một đứa ranh con mà gạt tình anh em bấy lâu. Rằng tôi coi em không bằng một đứa trẻ con... Tình anh em rạn nứt từ đó. Buồn thật... Còn Thành thì khác. Thành chỉ nói. _ Thế giới bọn anh phức tạp thật. Em chẳng hiểu gì về thế giới của bọn anh nên em không biết khuyên anh như thế nào. Em chỉ khuyên anh rằng hãy giữ lấy danh dự và hạnh phúc của mình. Đừng đi quá kẻo rồi chẳng còn gì nữa. Anh có thể cho em gặp thằng nhóc đó được không? Tôi đã giới thiệu Thành với nhóc. Hai anh em đã tiếp xúc và nói chuyện với nhau. Thành có vẻ quý mến thằng nhóc. Phải thôi với sự vô tư và hòa đồng của nhóc thì nhận được sự quý mến của người khác là điều tất nhiên. Vòng tròn liên lạc của bộ ba chúng tôi bị đứt đoạn chỉ còn Tôi - Thành và Thành - Út T. Thông tin của tôi và Út T. được truyền qua trung gian là Thành. Thành than không chịu được vì tự nhiên thành "đàn bà" buôn chuyện giữa tôi và Út. Rồi Út T gặp nạn. Em phải ra nước ngoài điều trị. Em giận tôi mà chẳng thèm báo tin cho tôi biết. Chỉ khi Thành nói tôi mới hay. Gọi điện cho mẹ em để hỏi thăm tôi mới chắc chắn là sự thực. Đã giận em tôi càng giận hơn. Giận em lại lo cho em. Nhưng rồi lo cho em tôi không còn giận nữa. Tôi cũng không liên lạc được với em. Chỉ biết tình hình của em qua mẹ em mà thôi... Buồn chán vì chuyện của mình của anh em bạn bè... ấy vậy mà... con cu thì không chịu nằm im. Tôi và nhóc lại có cuộc truy hoan. Nhưng lần này có một sự cố. Đó là Thành... Thành thân thiết với tôi như người thân vì thế việc tự do trong nhà tôi của Thành cũng giống một thành viên trong nhà. Nhà tôi đi vắng hết không có ai ở nhà thì nhóc tới. Chuyện trò một lúc thì cơn hứng tình nổi lên. Khi tôi và nhóc đang lúc giằng không ra dứt không rời thì Thành mở cửa bước vào. Cả ba giật mình, Thành há hốc miệng nhìn rồi vội vàng quay ra và đóng cửa lại. Nhóc ngại ngùng kéo chăn che đi hai cơ thể lõa lồ. Tôi thì vẫn đang ở trong nhóc. Kéo mặt nhóc quay lại tôi nói nhỏ. _ Không sao đâu. Thành đáng tin và sẽ không có chuyện gì sảy ra đâu. Mình tiếp tục đi. Nhóc không nói gì và sự nhiệt tình của nhóc giảm xuống một nửa. Tôi biết vậy nên nhanh chóng làm cho hoàn thành "nhiệm vụ" lẽ ra tôi làm xong sẽ mút cho nhóc ra nhưng biết nhóc sẽ không dám làm lâu nên tôi vừa thúc vào ra trong nhóc vừa sục cho nhóc. Cuối cùng thì cả tôi và nhóc cũng lên đỉnh. Vào nhà tắm lau người cùng những vết tích rồi xuống nhà dưới. Thànhvđang ngồi uống nước. Nhóc thì xấu hổ đỏ mặt, nhóc mặt cúi gằm lí nhí chào và xin phép về. Tôi biết khó lòng mà giữ nhóc ở lại. Còn Thành nói với nhóc. _ Ừ nhóc đi cẩn thận. Không phải ngại đâu. Nhóc về và tôi với Thành ngồi chơi. Thành cứ nhìn tôi cười. Tôi cũng không biết nói gì nhiều với Thành. Chơi một lát Thành rủ tôi đi chợ mua đồ về nấu cơm. Ăn cơm xong cũng tối tôi và Thành chở nhau đi chơi. Điều bất ngờ là đêm đó tôi với Thành đã..... ................................
|
Tôi và Thành chở nhau đi chơi. Nhưng hôm nay đi chơi không có gì thú vị. Đi vài chỗ mà không có hứng thú gì hai anh em quyết định về nhà uống trà. Ngồi uống trà rồi mỗi đứa một điện thoại lướt web. Tôi thì vào đọc tin tức trên mấy tờ báo mạng. Còn Thành chả biết xem gì mà thỉnh thoảng lại cười. Tò mò tôi ngồi gần lại coi Thành cười gì. Thấy tôi lại gần Thành cười nói. _ Thế giới thứ ba cũng thú vị nhỉ anh. Em xem những câu chuyện tình của họ cũng đẹp và thơ mộng như người bình thường. Đọc mấy cái sờ tát tút rất hay, rất đẹp. Cũng có những cái đầy tâm trạng, buồn và đau khổ. Nó cũng giống như thế giới dị tính. _ Ừ thì họ cũng là con người mà. Cũng có đầy đủ cảm xúc. Có yêu thương, hờn giận, có buồn có vui... những tâm trạng hay sự lo lắng là bởi vì họ bị kỳ thị, họ không được chấp thuận... _ Kể ra cũng khổ thật. Nhưng tại sao lại không yêu con gái để không phải lo lắng những chuyện như thế nữa...? _ Em nghĩ họ được chọn sao em? Người ta ai không muốn mình được ít nhất là giống người bình thường. Ở đây họ không được chọn cho mình xu hướng. Mà họ chỉ có thể chọn cho mình một con đường... _ Em không hiểu gì về thế giới thứ ba. Em cũng không có ý nghĩ hay định kiến gì. Em có bạn là anh và Út T. là người như vậy, em thấy hai người cũng bình thường như những người khác. Vì thế em không thấy điều gì ghê gớm như nhiều bình luận trên mạng người ta nói._ Vấn đề là ở đó đó em. Chẳng có gì là ghê gớm cả. Nhưng xã hội mà. Hễ cứ thấy không thích cái gì thì người ta làm, nói đủ điều, đặt lên đủ thứ để bôi đen nó. _ Theo em thì xã hội có cái lý của họ. Họ cho rằng trai với trai là trái với tự nhiên vì thế họ mới có cách nghĩ như vậy. _ Là tự nhiên đấy chứ. Gay họ có được chọn cho mình giới tính, xu hướng đâu. À mà em nói em không hiểu thế giới thứ ba nhưng sao em nói hay vậy? _ Vâng. Từ ngày em bị phản bội, bị lừa dối. Rồi chuyện anh với Ut T. giận nhau. Em tò mò và vào mấy diễn đàn gay xem. Em muốn xem và tìm cách hòa giải cho anh và Út... Em nói xã hội có cái lý của họ là bởi em thấy nhiều người trong thế giới gay sống thực dụng quá... _ Ừ. Họ không được chấp nhận nên lén lút. Càng lén lút thì dần thành cố hữu. Rồi vì mục đích là đạt được cái nhu cầu của mình họ đã quên đi mặt trái của họ. Họ thành ra chỉ biết đến bản thân mình có được những gì còn lại là mặc kệ... đây anh chỉ nói tới một số. Chính vì một số đó mà xã hội nhìn vào họ càng thấy quan điểm của họ là đúng... Gay cũng có hỷ, nộ, ái, ố. Có nhu cầu và dục vọng... vấn đề dục vọng luôn là vấn đề chính của mọi sự việc. Không phải chỉ thế giới thứ ba, ngay cả giới dị tính cũng vậy. Người ta bị vào tù, giết nhau, mất hết danh vọng chỉ vì gái. Nhưng họ lại được coi là bình thường là tự nhiên. Còn gay mà như vậy thì đó là cả một vấn đề để người ta lên án... _ Phức tạp thật. Mà em chơi với anh mấy năm nay em có thấy cái dục vọng của anh đâu nhỉ. Em thấy nhiều bình luận về sự ham muốn với trai thẳng. Làm đủ thứ để "xử" được trai thẳng. _ Quả đúng như vậy. Nhưng em nên biết gay họ cũng biết trân trọng những gì mình có. Họ có thể hy sinh chính mình để bảo vệ điều họ trân trọng. Trong đó có tình bạn, tình anh em... _ Em nói rồi em có biết gì nhiều đâu. Em vào mạng cũng chỉ dám xem một chút trong các forum, xem những bài viết và những bình luận thôi còn không dám xem nhiều thứ... Lúc chiều em thấy anh với nhóc N. làm em tò mò rồi đấy. Chắc em nên xem nhiều hơn... hahaha... _ Khỏi đi em. Xem trực tuyến làm gì... xem và làm trực tiếp đi... hì hì... _ Anh điên... _ Thôi muốn thì tìm hiểu đi... giờ muộn rồi đi ngủ thôi. Hôm nay ngủ nhớ phòng thân cho kỹ nha... kakaka... _ Anh liệu hồn... Tôi và Thành lên giường nằm nhưng chằn trọc mãi không ngủ được. Lâu rồi không trà đặc buổi tối nên nó vậy. Giải pháp tiếp theo lại là mỗi thằng một điện thoại dạo chơi trên mạng. Đang đọc truyện thì Thành cầm tay tôi đặt vào khu vực cấm địa. Một con cu đã cương bên trong lớp quần sooc của Thành. _ Xem gì mà ghê vậy?... _ Sex... _ .... tôi ngó sang xem Thành đang xem gì... Trời. Dâm có tiếng. Bây giờ còn xem cả sex gay nữa hả?... _ Cũng tại chiều nay thấy cái không nên thấy... _ Đừng hối hận nhé... vừa nói tay tôi sao chịu rời vị trí Thành đã đặt vào. Thành vẫn tiếp tục xem phim. Tay tôi thì đã bật nút quần của Thành. Bàn tay tôi đang được chạm vào vật thể mà mấy năm nay tôi cũng không ít lần muốn được chạm vào... _ ... _ Anh không muốn vì bất cứ điều gì làm ảnh hưởng tới tình anh em... _ Kệ đi anh. Lâu rồi em không có làm gì. Mấy lần định đi chơi gái nhưng cứ nghĩ đến chuyện cũ là hết hứng... Được sự đồng ý và cả chủ động của Thành thì con ma dục vọng trong tôi sao chịu nằm im. Lần lượt từng thứ trên người Thành được tôi gỡ bỏ. Khi không còn gì trên người Thành tôi mới nhận ra Người Thành đang run bắn lên. Tại sao vậy? Vì cái rét đêm đông hay vì Thành đang sợ? _ Sao vậy Thành? Sao run vậy? Lạnh hả hay sợ... _ Không lạnh. Anh cứ làm gì anh muốn... em không biết gì đâu... đang hồi hộp... còn run vì hồi hộp hơn lần đầu tiên trong đời với con người yêu... Thấy Thành như vậy tôi cũng không có ý định làm mạnh nữa. Sẽ làm những cái thật nhẹ nhàng thôi. Nhẹ nhàng để gây ấn tượng, ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Nó quyết định cho tất cả về sau.
|
Chẳng biết sao Thành lại run đến vậy. Thành nằn im xem phim mà người thì cứ run run. Tôi biết Thành ngó vào điện thoại là cái cớ thôi chứ run như thế thì tâm trạng đâu mà xem nổi cái gì. Có lẽ Thành đang chờ đợi xem tôi sẽ làm gì. Có đáng sợ không... _ Cứ thoải mái đi Thành. Đừng nghĩ gì cả, nó cũng bình thường như những lần đi chơi gái thôi. Còn nếu như chưa chuẩn bị sẵn sàng thì dừng lại. Không cần phải gượng ép em ah. _ Không sao. Chỉ là em nghĩ chuyện này nó diễn ra như thế nào thôi... em sẽ làm như thế nào thôi... em không sao. Run là vì lần đầu tiên với con trai, em sẽ chẳng biết mình cần làm gì... _ Vậy thì em không phải làm gì cả. Cứ nằm im. Còn anh làm gì kệ anh. Em vào web xem sex đi. Đừng nhìn anh đang làm gì mà hãy tưởng tượng đang hứng thú với phim em đang xem... _ Rồi... em xem phim, còn anh làm gì làm. Hỳ. Tuy nói vậy nhưng Thành vẫn run... tôi rời tay khỏi vị trí rồi ôm lấy Thành. Tôi tì cằm vào vai Thành để cùng xem phim. Mục đích là để Thành bớt run rồi khi cả hai nhập tâm với nhân vật trong phim thì tôi sẽ từ từ mà tạo cho Thành sự thoải mái. Đúng như tôi nghĩ, tôi chỉ ôm và cùng xem phim với Thành. Thành có vẻ bình tĩnh lại và hết run, lúc này tôi mới nhẹ nhàng từ từ tiến tới. Xoa xoa lấy vùng bụng săn chắc rồi từ đó tiếp tục xuống dưới. Cứ từ từ như vậy và để ý xem phản ứng của Thành. Sự nhẹ nhàng cộng với những pha "hành động" trong phim đã cho Thành sự bình tĩnh và thoải mái. Nắm nhẹ lấy dương vật ấm nóng và cương cứng tôi để nguyên như vậy. Còn Thành thì mỗi khi nhân vật trong phim cao trào Thành cũng hơi dướn người để nhè nhẹ cho dương vật chuyển động trong tay tôi... Ngón tay tôi nhẹ vuốt ve cái đầu khấc nơi đã có những giọt dâm thủy tràn lên từ miệng sáo. Ướt át trơn nhầy, là cảm nhận của tay tôi. Dương vật không quá lớn nhưng cũng đủ để nhiều người ước muốn được bằng vậy. Hơi xiết những ngón tay cho vừa đủ chặt, tôi nhẹ sục lên xuống, nhanh dần, nhanh dần. Thành cũng đã hẩy hẩy mông theo nhịp sục của tôi cho thêm tốc độ. Thành có vẻ đã ít để tâm tới doạn clip đang xem mà tiếp sức cho bàn tay tôi cùng sự hưng phấn đang cao lên. Biết đã tới lúc, tôi trườn người xuống phía dưới. Trời tối và đang trong chăn nên tất cả tôi cảm nhận bằng trực quan. Đầu mũi tôi chạm vào đầu khấc ướt át kia. Tôi hít lấy cái mùi đăc trưng của con trai. Hơi nồng, nhưng không quá khó chịu. Hít một hơi thật sâu tôi quen với mùi đó. Há miệng để lấy lưỡi le vào đầu khấc kia. Thành hơi rùng mình nhưng ngay sau đó là dướn căng người của Thành. Đùa với đầu khấc một lát tôi lia lưỡi dọc thân dương vật. Rồi há miệng ngậm trọn lấy cả phía nữa trên của cu Thành. Mút thật mạnh và sau đó nhịp nhàng lên xuống. Bất ngờ Thành tung chăn ra và ưỡn người lên. Liếc mắt nhìn lên tôi thấy Thành đã quăng điện thoại từ khi nào. Đôi mắt nhắm lại cái miệng thì hít hà thở dốc. Hai tay Thành túm chặt lấy đầu tôi mà đẩy ra vào nhịp nhàng theo nhịp dướn của mông. Có lúc Thành nhấn thật sâu rồi giữ nguyên như vậy một lúc... Bản năng thật kỳ diệu. Lúc đầu thì thế vậy mà giờ không cần biết gì nữa... Cuối cùng thì cũng lên tới đỉnh. Thành giật mạnh con cu ra khỏi miệng tôi và bắn xối xả vào mặt tôi. Tôi không kịp phản ứng chỉ biết nhắm mắt lại mà thôi. Thật tiếc là không giữ để Thành bắn vào trong miệng tôi. Không phải tôi tiếc dòng tinh chất kia mà bởi bây giờ tôi phải chui ra khỏi chăn để đi rửa mặt. Biết đâu có vài giọt dính ra giường thì sao đang lạnh thế này. Khi rửa xong tôi trở lại phòng thì Thành cũng đã mặc cái quần sooc vào nhưng vẫn cởi trần. Tôi leo lên nằm ôm Thành rồi hỏi. _ Sao... thấy sao? _ Phê... phê hơn con người yêu nó bú. Hơn cả những con chuyên nghiệp ở quán. Anh rất biết cách cho người ta lên đỉnh trong sự không định trước. Quả thật một thằng gay vừa thỏa mãn cho trai xong bị nó đem ra so sánh với mấy con cave thì mấy ai mà không ấm ức... nhưng... tôi hiểu Thành và biết tính Thành nen chả để bụng làm gì. Kệ nó, đây là lần đầu của nó với trai mà. An ủi lớn là nó nói mình làm giỏi hơn mấy con kia. Bù lại Thành biết quan tâm tới cảm xúc của người khác. Không giống nhiều người khi thỏa mãn rồi thì mặc kệ bạn tình. Thành ngược lại. _ Anh không cho ra ah? _ Không cần... em thỏa mãn được rồi. _ Không cho ra chịu được không? Hay để em giúp... _ Bình thường em ah... em đạt đỉnh là ok rồi. Lúc đầu anh còn sợ em thấy ghê mà không ra nổi ấy. Nhưng giờ thấy em thỏa mãn và thoải mái vậy là được rồi. _ À... em thấy trong phim và chiều nay anh và N... _ Ý em muốn nói việc đi vào phía sau đó hả? _ Ừ... sao không thấy anh làm? _ cái này thì phải chuẩn bị... Em muốn vậy hả? Hay là... _ Sao anh? _ Làm lại... làm tiếp một lần nữa. Hỳ _ ..... _ Đùa thôi. Để dành... _ Để dành? _ Ừ... để dành. Hôm nay thế thôi. _ Có khác như hôm nay không? _ Có... à mà cũng còn tùy nữa em ạ. _ ..... _ Thế anh và nhóc N. giờ như thế nào? _ Thế nào là thế nào? Ý em muốn hỏi về khía cạnh nào ấy? _ Em thì không dám xem vào chuyện của anh nhiều. Nhưng anh nên suy nghĩ về tất cả các ý kiến của mọi người. _ Ừ... thì anh cũng không biết sẽ như thế nào. Chuyện của anh với N anh cũng khó nói. Dù gì thì anh với nhóc cũng đã có quan hệ xác thịt. Bây giờ nói không cũng không được mà tiếp tục như vậy thì anh cũng khó nghĩ. Tất cả cũng chỉ tại cái nhu cầu quá cao mà không phân biệt hậu quả. Thôi thì anh sẽ làm theo nhóc đó... nhóc còn quá trẻ mà anh thì như thế nên để sự quyết định cho nhóc. _ Anh phải có chủ kiến của mình chứ?... _ Đồng ý là anh lớn tuổi. Nhưng ngược lại nhóc còn trẻ. Anh rũ bỏ thì không được rồi... nhóc sẽ ra sao? Đã đi quá xa rồi em ạ. Nếu nhóc muốn tiếp tục tình cảm như vậy mà anh từ chối thì khác gì anh là sở khanh. Ăn xong rồi bỏ, còn như nhóc từ bỏ thì anh sẽ dễ dàng hơn nhưng anh sẽ không quên đi cái "trách nhiệm" là để ý quan tâm nhóc. Vì vậy anh mới nói là làm và tôn trọng quyết định của nhóc. _ Ừ... anh làm sao cũng được. Nhưng phải luôn nghĩ cái được cái mất. N rất dễ thương đến em còn có cảm tình với nhóc. Thế nên đừng làm tổn thương nhóc lúc đó anh sẽ ân hận. Còn về Út T. Có vẻ nó giận anh lắm. Nó lúc trước bảo với em ràng anh nói nói không bằng một thằng nhóc... _ Haizzz... Út nó hiểu lầm anh em ạ. Chỉ vô tình anh nói rằng nhóc N nó nói những lời nói chững chạc, chín chắn như một người lớn đã biết suy nghĩ. Không giống nhiều người sổi bò... vậy là Út nó bảo rằng anh nói nó. Thực ra anh chỉ là ví dụ thôi chứ không nói Út sổi bò. Dù giải thích sao đi nữa thì Út cũng không chấp nhận nên giận anh. _ Anh cũng thật là... thôi việc này để em lựa lời nói với Út. Nó cũng vài ngày nữa là về nước điều trị tiếp rồi. _ Ừ... cảm ơn em. _ Khách sáo... thôi ngủ đi. Tôi ôm lấy Thành để bớt lạnh trong đêm đông. Rồi cả hai chìm vào giấc ngủ. .....................
|