Những Cuộc Khám Phá Straight Và Bẻ Straight
|
|
Mọi người đọc tiếp nhé. Bệnh tình của tôi cũng 10phần bớt 8. Chi phí cho điều trị nội trú cũng khá tốn kém. Tôi quyết định xin ngoại trú. Nhà tôi cách bệnh viện cũng khoảng 20km thôi. 30 phút là tới. Tuy là vậy nhưng cũng khá bất tiện. Cuối cùng nhóc có ý kiến rằng tôi sẽ về nhà nhóc ở. Tới giờ thì vào viện tiêm và lấy thuốc. Ý kiến của nhóc được gia đình tôi, Tùng cho là hợp lý. Cũng không phiền gì bởi gia đình nhóc chẳng có ai ở nhà, nhóc nói ở nhà một mình buồn và chán nếu tôi không về đó thì một mình nhóc lủi thủi cũng tội. Hơn nữa tôi muốn thời gian này giúp nhóc ổn định lại tâm lý. Động viên cho nhóc về lại với gia đình. Khi về nhà nhóc tôi mới chợt nhớ, bố mẹ nhóc không ở nhà nhưng còn họ hàng của nhóc. Tôi vô tâm quá, chưa bao giờ tôi hỏi nhóc chuyện này. _ Nhóc. Cho anh hỏi, bên nội bên ngoại của nhóc còn ai không? _ Dạ bên nội nhóc có chú út, bên ngoại thì còn bà và dì. _ Thế mọi người cũng không quan tâm nhóc à? _ Có. Nhưng nhóc tránh không gặp bao giờ kể từ khi nhóc bỏ học. _ Nhóc như vậy là không đúng rồi. Lẽ ra nhóc phải biết bố mẹ không quan tâm thì còn họ hàng. Ngay hôm nay nhóc phải đi gặp họ. _ Đúng ra nhóc cũng muốn đi gặp họ từ lâu rồi, nhưng nhóc sợ khi biết nhóc như vậy họ cũng ruồng bỏ nhóc như bố mẹ, lúc ấy chắc nhóc không chịu nổi. _ Nhóc lại sai nữa rồi. Dù sao thì nhóc cũng phải gặp chứ. Cứ suy nghĩ như vậy rồi không dám gặp. Không gặp rồi mỗi ngày một xa, mỗi ngày một lún sâu. Hôm nay nhóc hãy dẫn anh đi gặp họ nhé. Có gì anh nói đỡ cho. _ Anh đi với nhóc thật nhé. _ Ừ. Họ ở cách đây xa không? _ Cũng không xa. Ở ngoại thành. _ Ừ. Thôi mình chuẩn bị và đi luôn đi. Tôi và nhóc bắt xe ra ngoại ô thành phố. Thành phố Hải Dương nói to cũng không to nhưng cũng chẳng nhỏ. Tôi bảo nhóc dẫn vào nhà chú út của nhóc trước. Chú út của nhóc hơn tôi hai tuổi nên buổi gặp mặt cũng dễ dàng nói chuyện hơn. Những lý do, những chuyện của nhóc được nhắc lại. Thực ra người chú cũng quan tâm nhóc. Thời gian đầu chú cũng đi tìm nhưng vì nhóc cố tình tránh né nên chú không gặp được. Rồi công việc và gia đình nên việc tìm kiếm thưa dần rồi thôi. Khi nghe tôi nói về nhóc, những việc nhóc làm và sự thay đổi của nhóc chú cứ tự trách mình vô tâm... Chú của nhóc cứ cảm ơn tôi mãi. Anh không cho chúng tôi về và giữ lại ăn cơm. Anh bảo ăn xong sẽ dẫn tôi và nhóc sang bà ngoại nhóc. Trong bữa ăn tôi cũng đề cập tới việc học của nhóc. Chú của nhóc nói sẽ liên lạc với nhà trường để làm thủ tục cho nhóc đi học lại. Tôi cũng xin được tá túc ở nhà nhóc trong thời gian chữa bệnh. Chú của nhóc nói tôi là ân nhân của gia đình, tôi được coi như người thân trong nhà nên việc ở nhà nhóc không có vấn đề gì. Chú của nhóc cũng nói sẽ tìm cách nói với bố của nhóc, nói cho ông ấy biết rằng con trai của ông ấy đang cần một tình thương, một sự quan tâm. Tôi tin rằng với tình cha con ông ấy sẽ phải có một suy nghĩ đúng đắn. Buổi chiều chúng tôi sang nhà ngoại của nhóc. Vừa nhìn thấy nhóc bà đã ôm chầm lấy nhóc mà khóc. _ Thằng cha mày. Sao mày bỏ bà mày đi đâu. Bà tưởng mất mày rồi. Mày đi luôn đi còn tìm về đây làm gì. Mày để bà khóc hết nước mắt vì mày. Bà vừa khóc vừa hờn trách thằng cháu. Cũng tại nhóc tự ti, lo sợ và không có niềm tin mà không biết bên cạnh mình còn có những tình thương dành cho nhóc. Như vậy là mọi vấn đề được giải quyết xong. Tôi vui và mừng cho nhóc, bởi từ nay nhóc không còn cô đơn một mình nữa. Hạnh phúc sẽ đến với nhóc. Mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp. Nhưng chuyện giữa tôi và nhóc lại sảy ra vấn đề mà tôi không hề nghĩ tới. Chuyện sảy ra sau một thời gian tình anh em gắn bó.....
*****
Khi trong bệnh viện cũng như ở nhà nhóc. Nhóc không rời tôi luôn như hình với bóng. Tôi dạy nhóc nấu vài món ăn đơn giản để khi tôi về nhà mình nhóc có thể tự lo việc cơm nước. Bà ngoại và chú út của nhóc bảo về đó sống nhưng nhóc không chịu. Nhóc nói rằng sẽ tập cho mình cuộc sống tự lập. Cũng tốt, trải qua những gì đã sảy ra giờ đây nhóc suy nghĩ và làm như vậy là đã biết tương lai không sống dựa mãi vào người khác được. Chú út bảo đã nói chuyện với bố nhóc rồi. Bố nhóc bảo sẽ thu xếp công việc để sớm về. Quả thật mình trong sáng trong mối quan hệ anh em với nhóc nên cứ vô tư mà không biết rằng đã để nhóc thầm thương trộm nhớ. Đôi khi thấy mình rất nhạy cảm trong các mối quan hệ, vậy mà với nhóc tôi không nhận ra. Phải chăng nhóc quá giỏi việc khỏa lấp đi vấn đề nhóc yêu tôi. Hay do tôi vô tư quá trong chuyện quan hệ. Tất cả từ trước tới nay tôi quan hệ tình dục với nhiều người, họ và tôi cứ thỏa mãn cho nhau nhưng vẫn phân định rõ ràng đó là thỏa mãn nhu cầu. Còn với nhóc thì khác. Nhóc yêu tôi nhưng không nói, nhóc dành cho tôi cả đời trai trong tự nguyện. Mãi hơn một năm sau tôi mới biết là nhóc yêu tôi. Khi đó tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi cũng rất muốn yêu nhóc để nhóc không phải chịu sự âm thầm đơn phương. Nhưng tôi cố mãi mà không thể nào thay thế được tình anh em bằng tình yêu. Đành vậy thôi chứ biết làm sao được. Tôi rằn vặt vì không yêu được nhóc ngoài tình cảm có thể nói hơn ruột thịt. Tôi làm tất cả cho nhóc, vì nhóc chỉ ngoài tình yêu. Còn nhóc thì âm thầm chịu đựng mối tình đơn phương. Tôi biết yêu đơn phương nó đau nó khổ như thế nào. Vậy mà nhóc chấp nhận nó. Không từ bỏ nó... Tôi để mọi chuyện lún sâu kể từ khi ở nhà nhóc. Lúc tôi đang tắm. Tôi chẳng suy nghĩ gì giống những người trước, lần trước.
|
Nhóc. Anh đang tắm... nhóc làm gì vậy. Muốn tắm chung không? Khi tôi đang tắm thì nhóc đẩy cửa phòng tắm nhòm vào. Tôi cứ nghĩ ở đây có hai anh em nên chẳng cần chốt cửa mà chỉ đóng lại thôi. Thấy nhóc nhòm vào tôi cũng vô tư mà nói vậy. Ai ngờ nhóc vào luôn không chờ tôi nói gì tiếp. _ Nhóc tắm cùng anh... đàn ông cả mà, anh ngại hả? _ Không anh không ngại mà vì... _ Vì sao anh? Anh em có ngại điều gì đâu. Ăn cũng chung, ngủ cũng chung. Chung nhiều thứ chỉ còn tắm chung là chưa. Đúng là giữa tôi với nhóc như hình với bóng, làm gì cũng có nhau. Đêm ngủ cũng ôm nhau ngủ chỉ chưa sảy ra chuyện gì thôi. _ Nhóc không sợ anh hiếp dâm nhóc hả? _ Không. Nếu có thì cũng chả sợ. Nhóc hiếp lại anh luôn. Nhóc vừa nói vừa cởi đồ. Một cơ thể trắng mịn hấp dẫn đang ở trước mặt tôi. 16 tuổi nhóc không cơ bắp nhưng đầy đặn da thịt. Nhóc cao gần bằng tôi tầm m70, cặp dò tròn lẳn thon dài. Tút lút từ phía dưới lên rồi bị cắt bởi cái underwear màu đen nổi bật vì nước da trắng nõn của nhóc. Quan trọng hơn và cũng là điểm làm tôi nóng trong người là cục u phía trước của nhóc. Tôi vội quay người đi hướng khác không để mình đối diện với cơ thể non tơ của nhóc. (_ Không Khang ơi. Mày là anh trai của nhóc. _ Một tí thôi hãy nhìn lại nhóc đi. _ Không... không được... mày với nhóc còn hơn tình ruột thịt đó... _ Có sao đâu... một lần thôi cũng được. _ Mày nhớ là nhóc còn quá nhỏ so với mày. _ Thì mày cũng làm chuyện ấy lúc còn nhỏ tuổi hơn nhóc cơ mà. _ Mày sẽ mất nhóc đấy... ....... ) Cuộc đấu tranh khiến người tôi nóng ran. Phía dưới tôi bắt đầu động đậy. Tôi mở vòi nước lạnh cho giảm bớt sức nóng, nhưng có vẻ không hiệu quả. _ Anh làm sao vậy? Nhóc xấu lắm hả...? _ Không. Anh... anh... _ Anh làm sao? Thôi để nhóc kỳ lưng cho anh. Anh chưa khỏe tắm lâu không tốt đâu. Nhóc nói rồi bàn tay mềm mại mát rượi vuốt ve tấm lưng tôi. Tôi cứng đơ người. Đừng mà nhóc, nhóc ơi bỏ ra đi. Nếu không anh sẽ có tội với nhóc. Tôi cứ thầm cầu mong nhóc dừng lại. Nhưng không. Bàn tay ấy đang chuyển dần xuống phía dưới. Tới khi chạm vào lai quần lót của tôi nhóc dừng lại... Bất chợt nhóc quàng tay ôm lấy tôi. Ngực nhóc ép sát lưng tôi, da chạm da, thịt chạm thịt. Người tôi run lên gần như mất tự chủ. _ Nhóc... _ Không sao đâu anh... đừng e ngại. Anh em mà... có sảy ra điều gì thì nhóc tự nguyện. Nhóc không nghĩ thì sao anh phải nghĩ... Nhóc tì cằm vào vai tôi thủ thỉ. Rồi nhóc hôn nhẹ vào gáy tôi. Môi nhóc tìm tới dái tai tôi mà ngậm lấy. Tôi đã khó chịu nãy giờ rồi mà nhóc còn đánh vào những điểm nhạy cảm đó cơ chứ. Cố lấy lại một chút ít ỏi lý trí tôi gỡ tay nhóc ra. Nhưng... Bàn tay nhóc không chịu im lặng mà nhẹ nhàng xoa vào điểm nhạy cảm nhất của tôi. Lúc đó vật tạo hóa ban tặng cho người đàn ông của tôi đã cương lên từ khi nào rồi. Từ lúc cơ thể trần trụi còn duy nhất cái underwear của nhóc đã làm tôi đơ đơ rồi. Dù lý trí có cứng tới đâu đi nữa thì cũng không thể điều khiển được nó nằm im một chỗ rồi. Tôi chỉ còn cách quay người lại đối mặt với nhóc. Nhìn thẳng vào nhóc tôi nói. _ Nhóc đừng làm vậy được không? Anh không muốn mình mắc tội với nhóc. _ Sao mà mắc tội hả anh? Nhóc tự nguyện mà. _ Chuyện này là dành cho người đang yêu. Anh với với nhóc là tình anh em nhóc ạ. _ Anh cứ quan trọng điều đó. Nhóc không nghĩ vậy. Hãy bỏ chuyện đó sang một bên đi anh. Những người trước đây anh từng làm cũng chỉ là bạn là anh em của anh đấy thôi... _ Sao nhóc biết...? _ Nhóc biết nhiều hơn anh nghĩ đấy... anh Tùng có nói vài chuyện với nhóc. _ Tùng nói?... _ Vâng. Anh Tùng nói với nhóc hôm quyết định để anh về nhà nhóc điều trị ngoại trú. _ Nhưng nhóc còn... _ Nhóc lớn hơn lần đầu của anh mà. _ Sao... sao cái gì nhóc cũng biết về anh vậy? _ Thì nhóc muốn chăm sóc cho anh. Muốn vậy nhóc phải biết nhiều về anh chứ. Tôi thật sự thấy mình gà mờ. Chưa thực sự hiểu hết về nhóc, trong khi nhóc thì ngược lại. _ Nói tóm lại là anh đừng nghĩ nhiều. Coi như cho nhóc học hỏi đi. Để sau này có gì nhóc không bỡ ngỡ. Nói xong chưa để tôi nói gì đôi môi nhóc đã tìm đến môi tôi. _ Cho anh nụ hôn đầu của nhóc này... Tôi chỉ còn biết trân mình cho sự điều khiển của nhóc. Đôi môi mềm mọng ngọt ngào của nhóc cho tôi sự đê mê. Tôi phó mặc tất cả để hòa mình cùng nhóc, mặc kệ ngày mai có ra sao. Tôi ôm lấy nhóc đáp trả mãnh liệt những gì từ nãy giờ nhóc tạo nên. Ngọt ngào, đê mê, ngất ngây khi đôi môi tôi khám phá từng ngõ ngách cơ thể nhóc. Hai chiếc quần lót rời khỏi cơ thể tôi và nhóc một cách nhanh chóng. Hai con cu cọ xát vào nhau. Chúng chơi đùa với nhau một cách hứng khởi... tôi với tay tắt vòi nước trong khi đôi môi chẳng rời nhau. Cứ như vậy, môi hút lấy môi, vòng tay ôm chặt nhau mà di chuyển khỏi nhà tắm, tới bên chiếc giường tôi và nhóc nằm xuống. Úp người đè lên nhóc đôi môi tôi lại tiếp tục hành trình khám phá nhóc. Từ đôi mắt, cái mũi cao rồi cổ rồi xuống nữa, xuống nữa... xuống tới khu rừng mềm mượt chính giữa "khu rừng một trụ chống trời" đang vươn thẳng...
|
Lia lưỡi liếm những giọt nước còn đọng lại trên thân cu của nhóc. Một con cu hồng hồng đáng yêu làm sao. Nó không lớn lắm nhưng đẹp. Nhóc có vẻ chăm chút cho nhóc nhỏ khá chu đáo. Đám lông được cắt tỉa gọn gàng, với một mùi thơm dễ chịu ngất ngây. Một mùi không nồng nồng vốn có mà nó ngọt như mùi sữa non. Nhóc. Một đứa trẻ trắng trong thuần khiết trong mắt tôi. Cậu thiếu niên mơn mởn non tơ. Nhóc ngọt như đòng đòng lúa nếp. Khi cái lưỡi của tôi chạm nhẹ nơi đầu khấc làm nhóc khẽ dùng mình. 16 năm gìn giữ, hôm nay lần đầu tiên được người khác chạm vào. Chạm bằng cái lưỡi tham lam của kẻ hơn gấp đôi tuổi nhóc. Người nhóc run lên. Ừ, với tôi đã từng cảm nhận sự run rẩy của những chàng trai khi cùng tôi quan hệ. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tôi thấy sự run rẩy của bạn tình khiến tôi cũng run theo. Lần đầu tiên tôi phải đấu tranh giữa lý trí và sự ham muốn. Tôi - Nhóc. Dục vọng - Tình cảm anh em. _ "dừng lại đi Khang. Hãy dừng lại đi bởi nhóc còn quá nhỏ để quyết định hành động của mình"... Tôi nhanh chóng rời khỏi hạ thể của nhóc, nằm vật ra giường trong mớ hỗn độn của lý trí... Biết đâu nhóc không giống mình? Vì có thể nhóc đang cố bước sai đường để trả ơn. Ngay từ đầu phải chi tôi không nên như vậy... _ Anh... Nhóc không xứng đáng với anh hả?... _ Không phải... là anh không xứng. Anh là một thằng anh tồi. Anh tự xấu hổ với chính mình... anh không đáng làm anh của nhóc... _ Không đáng làm anh thì anh làm người yêu của nhóc đi. _ Không làm người yêu càng không thể... _ Tại sao? Hay vì nhóc quá nhơ nhuốc?... _ Nhóc đừng nói vậy... _ Vậy nhóc nói sao?... nói rằng anh khinh thường nhóc. Nói rằng trước giờ trong mắt anh nhóc là đồ bỏ đi, là thằng bụi đời lang thang. Nói rằng trong anh chỉ có lòng thương hại nhóc thôi chứ gì?... _ Nhóc. Anh thương nhóc thật lòng, không khi nào, không bao giờ anh khinh thường nhóc cả. Nhóc phải hiểu cho anh chứ... anh không thể vì nhóc còn tương lai phía trước, anh lớn gấp hai lần nhóc. Vì thế anh rất khó xử... _ À thì ra vậy. Từ khi quen anh nhóc đã quá láo với anh. Lẽ ra nhóc phải gọi bằng chú xưng cháu mới đúng... _ Nhóc! _ Thôi chú không cần nói nữa. Chú hãy để mặc tôi với những ngày tháng trước đây. Tôi không cần sự thương hại. Chú đừng lo, trước đây tôi sống được thì bây giờ và về sau tôi cũng sẽ sống được. _ Anh không có ý đó... _ Vậy ý anh là sao?... từ khi còn nhỏ nhóc đã âm thầm một mình trong cái gia đình này. Nhiều điều muốn nói mà nhóc không dám nói. Chỉ một mình thôi anh biết không? Rồi họ bỏ rơi nhóc, không quan tâm nhóc. Cho tới khi gặp anh, một người xa lạ nhưng lại rất tốt với nhóc. Tin tưởng nhóc, nhóc tưởng rằng từ đây nhóc có một điểm tựa, một niềm tin để vươn lên. Nhưng... Nhóc bắt đầu khóc. Và tôi trong vô thức ôm chặt lấy nhóc. Hai cơ thể trần trụi ôm lấy nhau. Ngày trước tôi cũng đã từng như vậy. Đã không dưới một lần mang cảm giác này. Tôi đang trong vai anh Huy trước đây và nhóc trong vai tôi. Giờ đây tôi hiểu cảm giác và tâm trạng của anh Huy lúc đó. Khó xử... tôi phải làm sao đây? Anh Huy đã tường vượt qua. Vậy tôi có làm được như anh không? Nếu tôi không biết cách sẽ đẩy nhóc vào tuyệt vọng. Nhóc đã đặt tất cả niềm tin vào tôi, tôi không muốn nhóc rơi vào tình trạng của những ngày qua. Nhưng nếu tôi chiều theo nhóc thì lại sợ rằng tôi để lại trong nhóc một niềm hi vọng... liệu nhóc có giống tôi, đơn giản mọi chuyện? Hay càng ngày nhóc càng sâu nặng chuyện tình cảm mà không thể rứt ra được... Lau đi giọt nước mắt của nhóc. Tôi khẽ hôn lên vầng trán của nhóc tôi thì thầm. _ Nhóc... nhóc yêu anh hả? _ Vâng. Nhóc yêu anh... nhưng nhóc cũng biết anh không yêu nhóc. Anh đừng từ chối nhóc đừng bỏ rơi nhóc nhé. Nếu không nhóc không biết sẽ ra sao. _ Đừng yêu anh được không nhóc? Hãy để anh làm một người anh thôi được không? Anh sẽ làm tất cả, cho nhóc tất cả... những yêu cầu của nhóc anh sẽ thực hiện. Chỉ duy nhất một điều... _ Nhóc hiểu. Anh đừng nghĩ ngợi nhiều. Hãy cứ để thời gian và tự nhiên đi anh. Nhóc không ép anh phải yêu nhóc, nhưng nhóc cũng muốn anh đừng bắt nhóc không được yêu anh. Nhóc chấp nhận tất cả dù là nhóc đơn phương... _ Thôi được rồi. Nhưng nhóc phải hứa với anh là dù có như thế nào thì nhóc cũng không được tuyệt vọng. Và nhóc phải đi học lại, học thật giỏi được không? Có như vậy anh mới sẵn sàng ở bên nhóc... _ Nhóc hứa. Và rồi không gian ấy, tình trạng ấy đã cho hai anh em tôi hòa hợp thành một. Tôi lấy đi lần đầu của nhóc. Tôi đi vào nhóc trong trăn trở, nhóc nén đau chịu đựng. Giọt nước mắt của lần đầu đã lăn dài trên gò má nhóc. Là giọt đau đớn hay hạnh phúc? Tôi liếm lấy giọt đắng chát, mặn mòi ấy để ghi nhớ rằng từ đây nhóc đã trao tất cả cho tôi. Tự an ủi lòng mình rằng. Hãy để mọi chuyện cho ngày mai, lẽ tự nhiên sẽ cho biết ngày mai mình làm gì...
|
Còn khoảng hai tuần nữa là vào năm học mới. Mọi thủ tục xin đi học lại của nhóc đã được chú út lo xong. Một tuần ở nhà nhóc tôi và nhóc cũng sắp xếp xong những gì cần thiết. Hướng dẫn cho nhóc làm vài món ăn đơn giản để nhóc tự lo cho mình khi ở một mình. Bà ngoại và chú út muốn nhóc về đó sống nhưng nhóc không chịu. Bà và chú cũng dành chấp nhận để nhóc tự quyết định, và họ sẽ chú ý việc giám sát nhóc. Riêng tôi thì tin tưởng ở nhóc. Nhóc sẽ làm được. Bởi trong lần làm tình thứ hai giữa tôi và nhóc tôi có ra điều kiện. Nếu nhóc không làm được những điều tôi mong muốn thì tuyệt đối sẽ không sảy ra chuyện này nữa. Và nếu tôi mất lòng tin thì kể cả việc quan tâm nhóc tôi cũng sẽ không quan tâm nữa, nhóc hứa với tôi sẽ làm được những gì tôi muốn. Khi tất cả đã ổn định tôi trở về nhà mình. Nhóc cũng xin phép bà ngoại và chú út cho nhóc về quê tôi chơi. Tôi dẫn nhóc đi chơi vài nơi. Đi chơi Đảo Cò, một khu du lịch sinh thái ở quê tôi. Trời về chiều, hoàng hôn đang thả xuống một màu rực hồng khắp đầm nước. Bập bềnh trên con thuyền dẫn du khách đi thăm đảo. Gió miên man thổi bay bay những lọn tóc của nhóc. Ánh mắt nhóc hiện rõ vẻ thích thú khi nhìn ngắm những cách cò trắng đang nối nhau từ các ngả bay về tổ. Hàng ngàn con đang chao nghiêng sải cánh, chúng lượn vòng quanh đảo rồi đáp vào đảo. Tìm về với tổ ấm của chúng. Tiếng kêu râm ran cả một vùng. Những con non đang inh ỏi gọi mẹ mang mồi về. Tiếng chí choé tranh nhau một cành cây để đậu. Thật hiếm hoi có được một chỗ đáp cánh vào lúc này. Những cánh vạc ăn đêm vội vã bay vụt lên, trời tối chỗ của chúng không còn được ở đó nữa. Chúng phải bay đi nhường lại chỗ cho cò. Cả một vùng trời rợp bóng cò, vạc. Nhóc thích thú reo lên khi có những đàn cò đông đúc bay về. Ánh mắt đầy một niềm hạnh phúc đan xen sự mê mẩn bởi cảnh vật nơi đây. Có lúc miệng nhóc há hốc ra vì câu chuyện của người chèo thuyền. Sự ly kỳ của câu chuyện. Chuyện kể rằng từ thế kỷ 15 - 17 gì đó. Một cơn đại hồng thuỷ tràn về cuốn trôi cả một vùng xuống vực sâu. Bây giờ dưới đáy vực sâu trên 20m còn nguyên một mái chùa và một cây đa... _ Nhóc! Ngậm miệng lại đi không cò ị phân vào bây giờ.. _ Anh... anh xấu... Nhóc đỏ mặt khi tôi trêu chọc nhóc. Người chèo thuyền cũng mủm mỉm cười theo. _ Nhóc thấy thích không? _ Thích lắm. Lần đầu nhóc mới được xem nhiều chim đến vậy. _ Ừ. Chim quê anh nhiều. Mà lại to nữa. Nhóc xem chim quê anh thôi chứ đừng thích nhé. Nhóc sẽ bị ngộp đấy. _ Anh... _ Thì nhóc chẳng nói thích đó thôi. _ Người ở nơi khác về thăm quan cũng luôn miệng khen chim ở đây nhiều và đẹp... (người chèo thuyền hài hước nói chêm vào) _ Đấy nhóc thấy không. Chim quê anh nhiều và đẹp... _ Nhiều thì nhiều, đẹp thì đẹp. Nhưng nhóc chỉ thích một con thôi... _ Thật nhóc thích một con thôi không? Đâu nhóc thích con nào chỉ anh xem. _ Đây. Nhóc thích con này... Vừa nói xong nhóc hôn cái chóc vào má tôi khiến người chèo thuyền đang cười bỗng há hốc mồm nhìn. Nhóc thật bạo dạn. Trước mặt người khác mà dám hành động như vậy. _ Tôi tưởng hai người là anh em?... _ Vâng. Là anh em. Nhưng nhóc này là vậy đó, khi nào không cãi được là nó hành động bất ngờ như vậy khiến người khác á khẩu mà không nói được gì nữa... _ Vậy à? Làm tôi tưởng... tôi cũng chứng kiến vài trường hợp đồng tính yêu nhau xuống thăm đảo. Chẳng sao cả, nhưng chú ý bởi mình đang đi thuyền phía trên, bên dưới có cả một truyền thuyết linh thiêng. Đừng quá nố là được. _ Nhóc thấy đó. Đừng có hành động như vậy nữa. Nhóc chỉ le lưỡi lát lại tôi rồi cười cười với người chèo thuyền. _ Chú ơi. Chú chèo chầm chậm thôi được không? Cảnh đẹp quá. _ Sẵn sàng thôi. Nhưng phải trả phí. _ Phí gì hả chú? Cháu chẳng có tiền. Anh này sẽ trả... (nhóc chỉ chỉ vào tôi) _ Cậu này có yêu cầu gì đâu. Là cậu yêu cầu cơ mà. Cậu đẹp trai lại vui tính vậy chắc hát hay. Hay cậu trả phí bằng một bài hát đi. Có vẻ như người chèo thuyền nhận ra được sự vô tư, nhí nhảnh của nhóc mà thêm vào đó những cử chỉ, lời nói lãng mạn. _ Đúng rồi đấy. Anh chẳng có tiền đâu. Nhóc muốn đi chậm thì hát đi. _ Nhóc hát không hay... _ Thì nhóc cứ hát đi, coi như tặng anh cũng được. " ... chiều hoàng hôn... tím cả đợi chờ... đò sang bến vắng. Còn nhớ thương ai đứng lặng một mình..." Tiếng nhóc hát vang lên làm cảnh hoàng hôn thêm đẹp hơn. Lao xao mái chèo khua trên mặt nước mênh mang. Gió thổi nhẹ làm bồng thêm mái tóc của nhóc. Nhóc cứ hồn nhiên hát, mặc cho du khách trên những chiếc thuyền khác ngoái lại nhìn. Họ cười thật tươi những nụ cười dành cho nhóc. Vài du khách sang trọng mang theo máy quay phim chụp ảnh cũng hướng ống kính về phía nhóc. Cứ như vậy, một vòng quanh đảo đã hết. Tạm biệt một vùng quê yên bình với những cánh cò in trên mặt nước, tôi và nhóc dong ruổi trên chiếc supe cub cà tàng để trở về. Lúc này đã nhập nhoạng tối, nhóc vòng tay xiết lấy tôi nói nhỏ. _ Hôm nay chơi vui quá. Đừng về vội nhé anh. Nhóc muốn đi chơi nữa. _ Có còn chỗ nào chơi nữa đâu. Đây là vùng thôn quê mà nhóc. _ Vậy mình ra đồng lúa đi. Nhóc... nhóc muốn... vừa nói nhóc vừa xoa tay vào cu tôi. Cảm giác phê rần rần làm con cu tôi nhanh chóng lớn lên. Nhưng tôi phải kìm chế lại thôi. Đây là vùng nông thôn chứ không phải thành phố. Không thể liều lĩnh được. _ Nhóc. Bỏ tay ra đi, đây không làm bừa được như thành phố đâu nhóc... Hay là anh dẫn nhóc vào nhà anh Tùng chơi nhé? Cũng gần đây. _ Chán. Thôi cũng được, vào anh Tùng chơi. Tôi quẹo tay lái rẽ vào đường dẫn đến nhà Tùng. Trời cũng bắt đầu tối. Ánh đèn nhà dân bên đường hắt ra soi rõ bàn tay của nhóc vẫn đặt nơi hạ bộ của tôi. Tôi ngại ngùng cầm tay nhóc kéo lên bụng mình để miệng nói. _ Nhóc dâm lắm. _ Kệ nhóc...
|
Dù biết rằng trời lúc này tối cũng chẳng có ma nào để ý tới đâu nhưng tôi vẫn thấy ngại ngại sao ấy. Tôi và nhóc tới nhà Tùng cũng vừa lúc bố mẹ nuôi và gia đình ăn cơm xong. Quả này nhịn đói chắc rồi. Không lẽ nói chưa ăn để bố mẹ lại vất vả. Thôi thì cứ nói ăn rồi cho xong chuyện. Nhìn nhóc nhăn nhăn cái mặt mà tôi phì cười. Vùng thôn quê thì làm gì ra hàng quán để mà ăn. Ngồi uống trà tám chuyện với bố mẹ được một lúc thì Tùng vào bảo đi chơi. Nhưng Tùng của tôi luôn là người chu đáo và biết quan sát. Tùng dẫn tôi và nhóc ra chõng tre kê gần bờ sông sau vườn. Ra tới nơi thì vợ Tùng cũng bưng hai tô mì tới. Vợ chồng Tùng thật khéo và quan tâm chu đáo. Tùng bảo biết là chúng tôi vừa đi chơi về chưa ăn uống gì. Nhất là nhìn thấy nhóc nhăn mặt vì đói. Tùng đã bảo vợ đi mua mì về nấu cho tôi và nhóc. Ăn xong trời tháng tám vẫn còn nóng bức nên ba thằng rủ nhau tắm sông. _ Tùng. Tắm tiên nhé... không lát nữa lấy quần đâu mà thay? _ Ừ. Tiên thì tiên. Tối ai nhìn thấy đâu. _ Nhóc này... dám tắm tiên không? (Tùng hỏi nhóc) _ Dám... anh Khang dám nhóc cũng dám...(tinh cảm của nhóc với Tùng sau buổi "trò chuyện" cũng khá thân thiết nên nhóc xưng nhóc với Tùng) _ Tình cảm nhỉ? Yêu rồi hả? Không sợ anh nhìn thấy hết à? _ Tùng... lắm lời thế? _ Haha... ghen rồi hả?... chắc phải khám phá nhóc thôi... _ Anh Tùng mạnh mồm thế. Dám không nhóc cho khám phá... _ Nhóc khiêu khích anh à? Không sợ người khác ghen sao? _ Nhóc muốn có người ghen mà có ai đâu. _ Thôi hai người khám phá nhau đi. Tôi xuống trước. Nói xong tôi lao mình xuống dòng nước. Dòng Cửu an mát lạnh nuốt trọn lấy tôi. Khi ngóc lên khỏi mặt nước nhìn lại thấy một mình nhóc, còn Tùng cũng đang ngụp lặn giống tôi. Chợt nhớ ra nhóc không biết bơi. Dưới ánh trăng nhìn nhóc đang mon men lội xuống nước, tôi phì cười rồi bơi lại phía nhóc. _ Nhóc. Bám vào anh. _ Nhóc... không biết bơi... _ Anh biết rồi. Anh tập cho nhóc bơi... _ Thôi... nhóc sợ... _ Vậy anh cõng nhóc ra chỗ sâu cho mát. Tùng... lại đây giúp nữa đi. Tùng tiến lại nhưng nhóc ôm chặt lấy cổ tôi. Tùng nhìn tôi cười cười, nháy nháy. Rồi vươn tay chọc nhóc. Nhóc vội buông tay để đẩy Tùng ra mà quên đi mình không biết bơi... Nhóc tuột khỏi người tôi chìm nghỉm. Tùng cười sằng sặc vì chưa hiểu vấn đề. Còn tôi thì vội quay lại túm lấy nhóc kéo cho nhóc trồi lên khỏi mặt nước. Nhóc ho sặc sụa và hổn hển thở, tay chân vẫn khua khoắng chới với. Khi định thần lại khóc ôm chặt lấy tôi khóc. _ Vào... cho nhóc vào..... Chỗ tôi đứng cũng không sâu lắm chỉ tới cổ tôi thôi nhưng với người không biết bơi thì đó là "vực thẳm" Tùng lúc này cũng đã hiểu mọi chuyện sau một hồi đứng trân ra nhìn. Tôi cõng nhóc vào bờ. Người nhóc đang run lên trong khi vẫn xiết chặt tôi. Tùng cũng phụ tôi đưa nhóc vào, miệng nói. _ Anh xin lỗi. Anh không biết và không nghĩ lại sảy ra như thế... _ Anh đừng đụng vào nhóc được không?... nhóc không muốn... _ Duy. Anh Tùng không biết, và anh ấy đã xin lỗi rồi. (Tôi nói với nhóc) _ Nhóc không giận anh ấy. Nhưng nhóc không muốn anh ấy chạm vào nhóc... vì nhóc... nhóc không mặc quần... nhỡ... Cả tôi và Tùng cùng cười phá lên khi nghe nhóc nói vậy. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Tùng trêu nhóc. _ Anh cũng như Khang mà nhóc. Cũng là đàn ông con trai, vừa nãy anh cũng đã nhìn thấy hết rồi còn gì. Hơn nữa nhóc bảo cho anh "khám phá" cơ mà. Anh với Khang là một nhóc chưa biết à. _ Biết. Anh với anh Khang đã từng... nhưng với nhóc thì anh khác anh Khang khác. Nhóc không thích vậy. Tôi biết rằng nhóc đang yêu tôi và nhận ra nhóc chỉ muốn dành cho tôi. Nhóc đúng là trẻ con, chuyện rất bình thường như vậy mà nhóc đã co lại. Có mất gì đâu cơ chứ, còn tôi thì đâm ngại với Tùng. Tôi biết Tùng cũng chẳng tỏ thái độ gì với tôi đâu. Dù rằng tình yêu của tôi và Tùng vẫn còn. Tình yêu ấy vẫn được xếp trong tim mỗi người. Tùng sẽ không ấm ức, không ghét nhóc. Nhưng Tùng rồi sẽ hỏi tôi chuyện giữa tôi và nhóc thôi. Không trước thì sau. Còn bây giờ Tùng sẽ chỉ im lặng. Khi đã mặc quần áo xong Tùng bảo nhóc vào chơi với bọn trẻ con nhà Tùng. _ Nhóc. Anh mượn anh Khang nhóc một lúc. Bọn anh đi sang nhà thằng bạn lính nó bị ốm. Nhóc có vẻ không muốn nhưng cũng đành gật đầu. Tôi biết Tùng bảo sang nhà bạn lính là cái cớ còn mục đích là hỏi chuyện tôi và nhóc là chính đây mà. Chắc là đang nôn nóng muốn nghe chuyện. Chứ trước giờ Tùng luôn kìm chế không ngay và luôn như hôm nay. Khi đi được một đoạn thì Tùng hỏi. _ Khang và nhóc yêu rồi hả? _ Không. _ Khang dấu Tùng? Chuyện vừa rồi chứng minh Khang và nhóc... _ Khang không yêu mà là nhóc yêu. _ Là sao Tùng không hiểu. _ Khang chỉ coi nhóc là em. Còn nhóc thì đơn phương yêu Khang. _ Khang phải rứt khoát chuyện này. Nếu yêu thì chăm sóc cho nhóc chu đáo. Còn không hãy nói cho nhóc hiểu. Đừng để sảy ra chuyện gì. Nhóc sẽ khổ mà Khang thì sẽ khó xử. _ Khang nói với nhóc rồi. Không phải một lần mà nhiều lần rồi. Chẳng biết nhóc có hiểu ra không. _ Tùng hiểu Khang. Có vẻ như nhóc chỉ muốn dành cho Khang. Thế đã làm gì chưa? _ Tùng có khó chịu về chuyện này không? _ Tùng có muốn cũng chẳng được. Khó chịu thì cũng chỉ vậy thôi. Thay đổi được đâu. _ Khang và nhóc đã làm chuyện ấy. Nhưng không phải do Khang mà là nhóc chủ động. _ Khang có vẻ đang đi sai đấy. Nhóc còn quá nhỏ. _ Khang biết. Lúc đó gần như là nhóc ép Khang. Khang không còn cách nào khác. _ Ừ. Tùng hiểu Khang mà. Nhớ là phải biết dừng ở đâu nhé. _ Khang biết rồi. Tùng đừng lo. _ Không phải chỉ một người đau khổ đâu. Mà sẽ có rất nhiều người đấy. Tôi vừa đi vừa kể cho Tùng nghe chuyện hôm tôi với nhóc. Nghe xong Tùng nói. _ Nhóc này cũng kinh phết đấy. Nói chuyện hành động như trẻ con ấy nhưng cũng biết nắm lấy cơ hội, nắm lấy điểm yếu của người khác. Nhóc này yêu Khang nhiều lắm đây. Kể ra cũng hơi tiếc khi không yêu nhóc. _ Tùng thích à? Khang làm mối nhé.?. _ Thôi Tùng xin. Nãy sảy ra như thế nào Khang không nhớ à mà còn đòi mối. Tùng có mỗi cái thôi sợ bị cắt lắm. Tôi và Tùng cùng phá lên cười làm mấy con chó nhà ven đường thấy động lao ra sủa inh ỏi.
|