Những Cuộc Khám Phá Straight Và Bẻ Straight
|
|
Quả thật lúc đầu tôi không nghĩ nhiều và cũng không nghĩ mình sẽ nóng ruột trong chờ đợi đến như vậy. Chờ đợi và ngóng trông không phải vì lo cho số tiền sẽ mất, mà là sợ nhóc không là nhóc trong dự tính của mình. Đầu giờ chiều cũng không thấy nhóc trở lại. Giờ này mọi hôm nhóc không rời khỏi cái ghế đá quen thuộc để ngủ. Từ trên phòng bệnh tôi cứ nhìn xuống nơi đó chờ đợi. Chờ nhóc xuất hiện... Càng lúc tôi càng bồn chồn, nhưng nhóc vẫn bặt vô âm tín. Khi ánh đèn của buổi tối đã được bật sáng tôi vẫn không thôi chờ đợi. Vẫn hy vọng dù niềm hy vọng đó chỉ còn là mong manh. Tôi cảm thấy đói cồn cào. Chợt nhận ra mình cả ngày hôm nay hết lên phòng bệnh lại xuống ghế đá mà không nghĩ tới việc ăn uống. Thôi dù sao cũng phải đi ăn cái gì đã. Tôi đang chuẩn bị đi ăn thì bất chợt nhóc xách túi đồ bước vào. Mọi người trong phòng nhìn nhóc dè chừng và cảnh giác. Nhóc đưa túi đồ cho tôi và nói. _ Tôi mua đồ cho anh. Vẫn chưa đủ vì không tìm được... _ Cảm ơn nhó... _ Đừng gọi tôi là nhóc. _ Tôi xin lỗi. Cảm ơn cậu. _ Ơn huệ gì. Tôi nhìn nhóc. Gương mặt vẫn còn tái đi và vẻ đang mệt mỏi. Hơi thở thì nồng mùi rượu. Xong nhóc quay lưng bước đi, tôi vội đuổi theo nhóc. _ Cậu đã ăn gì chưa? _ Liên quan gì anh không?... kệ tôi... _ Không. Chỉ là tôi muốn mời cậu ăn cơm để cảm ơn. _ Vẽ chuyện. Việc cỏn con... với lại tôi có mua hết số tiền đó đâu. _ Tôi cảm ơn không phải vì cậu mua đồ cho tôi, mà cảm ơn vì cậu không làm tôi thất vọng. Tôi kéo nhóc vào khu ăn uống dịch vụ trong bệnh viện. Gọi hai xuất ăn. Ngồi nhìn nhóc mà cơn đói của tôi bay đâu mất. Tôi cảm thấy vui, thật sự rất vui. Tôi sẽ thay đổi nhóc, tôi tin sẽ làm được bởi qua chuyện vừa rồi chứng tỏ nhóc không phải người khó làm lại. Tôi nghĩ rằng nhóc như vậy là có lý do của nó, tôi cần tìm hiểu. _ Không ăn đi còn cứ nhìn tôi vậy? _ Ừ... ăn xong đi dạo với anh chút nhé? _ Cũng được... tôi cũng muốn biết sao anh lại tin tôi. _ Ừ. Thôi mau ăn đi nhóc. _ Hừ... Nhóc hừ một tiếng rồi lừ mắt nhìn tôi. Rồi lại cúi xuống ăn tiếp. Tôi mỉm cười và cũng ăn cho xong bữa ăn của mình. _ Nhóc này... _ Đã bảo đừng gọi tôi là nhóc nữa. _ Anh gọi nhóc không phải chê nhóc là trẻ con. Gọi nhóc là muốn thể hiện một tình cảm thân mật, gần gũi. _ Thật vậy không? Mà sao anh tin tưởng tôi? _ Anh nói thật. Anh tin nhóc vì anh để ý nhóc thời gian qua, thấy nhiều khi nhóc buồn mà chỉ có một mình. Có cả những lúc thấy nhóc mệt mỏi nữa. Anh không biết lý do vì sao, nhưng anh cảm thấy thương nhóc, muốn gần gũi giúp đỡ nhóc nhưng chẳng tìm được cơ hội nào. _ Tôi không nghĩ mình có được một sự tin tưởng đối với mình như vậy. Tôi nhiều lúc muốn quậy tung tất cả lên chỉ vì chán và cô độc. _ Nhóc này. Anh muốn một điều ở nhóc. Hãy tin ở anh và tâm sự với anh tất cả nếu muốn. Nhóc đừng xưng tôi nữa, nghe nói khoảng cách quá. Hãy coi anh là một người bạn được không? Anh tên Khang. Nhóc tên gì? _ Nhóc... à em...tên Duy. _ Ừ. Xưng nhóc cũng được, nếu không muốn thì xưng em. Mà Duy sao không đi học. Nhìn Duy chắc con nhà khá giả, sao đi bụi vậy? _ Nhóc buồn chuyện gia đình. Nhóc không có được sự quan tâm của gia đình. Họ như không coi nhóc tồn tại. Nhóc bỏ học năm lớp 9... Duy kể cho tôi nghe chuyện gia đình của Duy. Đúng là Duy con nhà khá giả nhưng kém hạnh phúc. Bố và anh trai làm ăn và sống trong Nha Trang. Mẹ và bố nhóc bất đồng trong việc làm ăn. Bố thì muốn cả gia đình vào trong Nha Trang sống. Nhưng mẹ nhóc thì muốn làm ăn buôn bán ngoài này. Nhóc cũng muốn ở ngoài này học cho xong cấp 2. Vì nhóc không muốn xa bạn bè trường lớp. Mẹ cũng đồng ý với nhóc như vậy. Vì không thống nhất được quan điểm nên bố mẹ nhóc sinh ra cãi nhau. Bố giận mẹ mà giận luôn nhóc. Không quan tâm nhóc. Anh trai nhóc hơn nhóc 5tuổi theo bố vào trong đó sống. Nhóc ở lại cùng mẹ, nhưng mọi chuyện chẳng đơn giản. Nhóc càng chán hơn khi hàng ngày bố mẹ vẫn cãi nhau trên điện thoại. Buồn và chán nhóc bỏ học thường xuyên để đi theo bạn xấu. Bố nhóc thấy vậy càng ghét nhóc hơn. Lẽ ra ông phải quan tâm hơn tới nhóc thì đằng này ông lại càng bỏ mặc không một chút quan tâm. Chuyện buôn bán của mẹ nhóc lâm vào bế tắc khi bị lừa và sập tiệm. Bà bỏ đi để trốn nợ. Vậy là nhóc một mình bơ vơ. Nhóc bỏ học và đi bụi. Quậy phá, trộm cắp vặt cũng là để có cái ăn. Người anh trai thương em thi thoảng mới trốn bố gửi cho nhóc chút tiền. Mẹ nhóc cũng vậy gửi cho nhóc nhưng bà lại không cho nhóc biết chỗ bà sống. Càng lúc nhóc càng tuyệt vọng. Đã có lúc nhóc nghĩ tới chuyện chán sống. Những lúc một mình cô đơn buồn bã trên ghế đá là do nỗi cô đơn không người quan tâm. Những khi tỏ ra mệt mỏi là vì nhóc đói mà không có cái gì cho vào bụng. Nhóc kể cho tôi nghe tất cả mọi chuyện trong nước mắt nghẹn ngào. Tôi cũng không cầm được một nỗi xót xa. Tôi bất chợt ôm nhóc vào lòng. Kéo đầu nhóc dựa vào vai mình tôi vỗ về nhóc mà nói. _ Hãy dựa vào anh này nhóc. Từ nay có anh rồi hãy nói với anh mọi chuyện. Anh sẽ tìm cách giúp nhóc. Hãy làm lại từ đầu nhé Duy. _ Nhóc cảm ơn anh. Từ lâu rồi nhóc không có cảm giác ấm áp yên tâm như hôm nay. Đừng bỏ mặc nhóc nhé, nhóc sẽ nghe lời anh. _ Ừ. Anh sẽ không bỏ mặc nhóc. Bây giờ nhóc về nhà tắm rửa và ngủ đi. Hôm nay nhóc có vẻ mệt đó. À nhà nhóc gần đây không? _ Nhà nhóc cũng gần đây, nhưng nhóc không muốn về đó. Có về cũng chỉ một mình. Buồn lắm, nhóc ở trong này ít ra còn nhìn thấy mọi người nên không thấy sợ và ít cảm giác cô đơn hơn. Tôi ôm chặt lấy nhóc mà lòng dâng lên một nỗi xót xa vô hạn. Tại sao nhóc lại phải chịu những chuyện như vậy. Nghĩ lại bản thân mình, dẫu tuổi thơ có nhiều tủi hờn buồn đau. Nhưng so với nhóc thì tôi may mắn hơn nhiều. Vì chí ít tôi còn được vài người trong gia đình quan tâm, còn nhóc thì chỉ âm thầm một mình. Hôm nay tôi sẽ là người che trở cho nhóc. Tôi tính sẽ đưa nhóc vào phòng ngủ cùng vì không muốn để nhóc một mình giữa đêm cô đơn giữa chốn đông người này. Dù ngoài công viên của bệnh viện cũng có rất đông người đi nuôi bệnh ngủ ngoài đó. Cứ tính vậy đã, mọi chuyện để ngày mai tính tiếp.
|
Khi tôi đưa nhóc vào phòng. Mọi người phản đối không đồng ý cho nhóc ở lại. Cũng đúng thôi, một người "có tiếng" như nhóc sao không nhận được những phản ứng vậy chứ. Nhóc thì cứ nép mình phía sau tôi. Tôi cố gắng thuyết phục mọi người, đưa ra những lý do sát thực. _ Xin mọi người hãy nhìn vào nhóc đi. Nhóc đáng thương hơn chúng ta tưởng. Nếu chúng ta từ chối nhóc đồng nghĩa với việc đẩy nhóc càng lún sâu vào đường xấu. Hãy thử một lần đặt niềm tin vào nhóc xem sao. Mọi việc sẽ tốt đẹp hơn nếu ta tin nhóc. _ Làm sao có thể tin được nó. Hở tí là nó chôm đồ. Trộm cắp, gây sự. Nói chung không có cơ sở nào để tin được. _ Mọi người an tâm. Cháu xin đảm bảo với mọi người. Nếu sảy ra chuyện gì cháu xin chịu trách nhiệm. Còn cơ sở để tin nhóc thì mới đây thôi mọi người cũng thấy nhóc mang đồ đến cho cháu đó. Nếu nhóc thật sự xấu thì đã lấy số tiền cháu đưa mà không mua những thứ cháu cần. Những thứ này mọi người có biết là gần đây không có bán không? Nếu muốn mua phải xuống Phú Lương mới có. Vậy mà nhóc cũng xuống tận đó mua cho cháu. Nhóc không xấu nếu chúng ta tin nhóc... _ Thôi. Anh để nhóc xuống dưới kia ngủ đi. Nhóc ở đây sẽ làm anh khó xử... _ Nhóc ở đây với anh. Mọi người tin nhóc mà. Đúng không mọi người? Mọi người có vẻ đã xuôi xuôi không ai nói gì nữa. Tôi lựa vài điểm về hoàn cảnh của nhóc mà tác động vào lòng nhân ái của mọi người. Nghe xong một bác bệnh nhân lớn tuổi trong phòng nói. _ Thôi được rồi. Chúng ta tin, đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại. Tạm thời hãy ở lại đây và cố gắng sửa sai mà làm lại. _ Cháu cảm ơn. Và cho cháu xin lỗi mọi người... _ Thôi được rồi. Giờ muôn rồi, đi ngủ sớm đi. Khi tất cả đã chìm vào im lặng. Chỉ còn ánh sáng heo hắt từ phía hành lang chiếu vào, nhìn nhóc say giấc mà lòng tôi dấy lên sự thương cảm. Gương mặt ngây thơ như một thiên thần vậy mà phải hứng chịu những sự lạnh nhạt của người thân, của xã hội. Đúng là môi trường sẽ tạo nên con người mà. Tôi tự nhủ với lòng mình rằng từ hôm nay tôi sẽ cố gắng là chỗ dựa cho nhóc. Là niềm tin cho nhóc. Lòng nhân ái, sự yêu thương của mọi người sẽ cho nhóc niềm tin và cuộc sống mới. Nhóc đang say giấc nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay tôi, phải chăng nhóc sợ nếu rời ra mọi chuyện sẽ biến mất. Kéo chăn đắp lên ngang ngực cho nhóc tôi cũng chìm vào giấc ngủ... --- Tỉnh dậy tôi thấy nhóc đang nhìn tôi không chớp mắt. Ánh mắt trong veo và tin tưởng. Tôi nhìn nhóc một gương mặt ngây thơ bầu bĩnh. Lần đầu nhìn nhóc gần đến như vậy, nhóc đẹp thật. Khuôn mặt bầu bầu trắng mịn, sống mũi cao với chân mày vừa phải không quá đậm nhưng đen mướt. Mắt tròn to đôi đồng tử đen huyền. Đôi môi trái tim quyến rũ, nhóc là con trai nhưng lại mang một vẻ quyến rũ của phái đẹp. Tuy nhiên lại không lấy hết đi những nét mạnh mẽ. Phải nói rằng đây là một sự kết hợp hoàn hảo. Nếu không chứng kiến thì chẳng ai tin những ngày qua nhóc lại là một thằng nhóc bụi đời và quậy phá. Tôi mỉm cười trêu nhóc. _ Thấy anh sao? Đẹp trai lắm hở? Sao nhìn kinh vậy? _ Anh xấu như điên ấy. Chỉ được cái hiền và tốt thôi. _ Ôi buồn ghê. Nhưng mà so với nhóc thì quả thật là anh xấu thậm tệ thật. Nhưng mà hiền với tốt là đủ sống rồi... _ Giờ này còn chưa dậy vẫn nằm đấy mà tâng nhau. Cậu thanh niên giường bên lên tiếng làm hai anh em vội vùng dậy để dọn giường. Sắp tới giờ thăm bệnh buổi sáng trước khi các bác sĩ giao ban. Giờ này người nhà bệnh nhân phải ra hết ngoài. Tôi đưa cho nhóc ít tiền nói nhóc đi ăn sáng rồi về nhà tắm rửa. Nhóc lưỡng lự không cầm nhưng tôi nhìn nhóc bằng ánh mắt không hài lòng nhóc đành cầm. Cậu thanh niên khi nãy vỗ vai nhóc nói. _ Thôi cầm đi rồi xuống dưới ăn sáng với anh. Anh mời. _ Thôi anh đi ăn đi. Em không dám phiền anh đâu. _ Khách sáo gì nữa nhóc. Từ hôm qua giờ anh để ý chú mày. Đúng như Khang nói, chú mày không phải người xấu. Để ý kỹ chú mày hiền thật. Anh cũng quý chú mày rồi đấy. _ Cảm ơn anh. Nhưng mà... _ Khỏi ngại... chú mày cố gắng sống tốt là anh vui rồi. _ Thôi đi đi nhóc. Đi với anh ấy đi. Để anh ấy nói nhiều mất hay. Tôi lên tiếng giục nhóc đi cùng cậu thanh niên. Khi họ đi khỏi tôi mỉm cười trong lòng cảm thấy một niềm vui khó tả. Một niềm vui lạ...
|
Khi bác sỹ thăm khám bệnh cho tôi xong thì cũng là lúc nhóc bưng tô cháo còn nóng hổi lên phòng. Tuy rằng tôi biết nhóc không phải là người mà bao người nghĩ về nhóc. Chỉ là hoàn cảnh tạo lên con người nhóc. Tôi thật không nghĩ tới và rất vui vì nhóc chu đáo đến vậy. Quả thật là khi nãy tôi chỉ còn một số tiền ít ỏi đó đưa cho nhóc. Tính ra chỉ đủ cho một tô phở hay cháo mà thôi. Nhóc bưng tô cháo lại cho tôi rồi giục. _ Anh mau ăn đi cho nóng còn uống thuốc. _ Nhóc đã ăn gì chưa? _ Nhóc ăn rồi. _ Nhóc ăn thật không hay nói dối? Tiền anh đưa chỉ đủ tô cháo này thôi mà. _ Nhóc nói thật. Anh lúc nãy cho nhóc ăn. _ Thằng nhóc này. Ngang và khái tính phết. Anh mời vã mép mà không chịu ăn. Chỉ xin mỗi cái bánh mì rồi vội đi mua cháo mang lên đây.- cậu thanh niên cũng vừa bước vào phòng nói- _ Nhóc sao không ăn? Nhóc làm vậy anh không vui chút nào cả. _ Nhưng anh cần ăn để uống thuốc. Nhóc không ăn cũng không sao. Đằng này nhóc được anh kia cho bánh mì rồi. Tôi cảm thấy niềm vui được nhân lên vì những gì nhóc đang làm. Ngày hôm qua thôi nhóc còn tìm cơ hội để lấy của người khác mà ăn thì hôm nay nhóc đổi thay hoàn toàn. Quan tâm người khác. Cả không muốn phiền tới người khác nữa. Chứng tỏ nhóc quyết tâm "hoàn lương" bước đầu như vậy sao tôi không vui cơ chứ. _ Anh mau ăn đi còn uống thuốc. _ ừ. Cảm ơn nhóc. Tôi nhận bát cháo từ tay nhóc và ăn, tô cháo hôm nay sao ngon đến vậy. Tô cháo nghĩa tình, tô cháo của sự quan tâm của nhóc. Khi ăn xong tô cháo đã thấy nhóc lấy nước và thuốc đưa cho tôi cùng chiếc khăn trong tay. Nhóc lau miệng cho tôi trong ánh mắt của cả sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ ở trong phòng bệnh. Từ lúc nhóc bưng tô cháo vào mọi người đã có vẻ ngạc nhiên rồi và giờ thì mọi hoạt động như ngừng lại tất cả vì bất ngờ. Tất cả dường như im lặng, tôi phải phá tan sự im lặng đó bằng cách chọc nhóc. Tôi hít hít mũi rồi vờ nhăn mặt nói. _ Trong phòng có mùi lạ. Hình như mùi của người nửa năm không tắm. _ Anh... anh chê nhóc hôi hả? _ Ơ... thế ra mùi này ở nhóc à? Sao tôi không nhận ra nhỉ? Đêm qua tôi ôm cái mùi này ngủ cả đêm tôi thấy nó thơm thơm ngọt ngọt sao giờ nó đổi mùi vị nhanh vậy? Cả phòng không ai nhịn được cười làm nhóc đỏ mặt. Tôi vội phải xoa dịu ngay. _ Trêu nhóc vậy thôi. Ý anh muốn bảo nhóc tranh thủ về tắm đi cho mát. _ Anh nhớ đấy... Nhóc đe dọa tôi rồi vội chạy ra khỏi phòng. Khi nhóc chạy khỏi mọi người cười phá lên và nói. _ Thằng này như trẻ con ấy. _ Thì nó còn trẻ con mà. 15-16 to xác vậy thôi mới đang học lớp 9. _ Mà cậu giỏi thật. Cảm hoá được nó. Mới từ hôm qua đến giờ mà nó thay đổi 180 độ. _ Thằng nhóc khái tính phết. Lúc nãy em nói mãi mà nó nhất định không vào ăn với em. Nó bảo đi mua cháo cho anh ăn còn uống thuốc. Em bảo giờ có mua lên cũng để nguội thôi vì đang giờ khám bệnh. Em thấy cảm tình với nó nên năn nỉ mãi để gây thiện cảm với nó nó mới chịu bảo em cho nó cái bánh mì. _ Ừ. Nó còn trẻ con nhưng hoàn cảnh đưa đẩy. Nếu mọi người không cho nó cơ hội thì sự tiêu cực đó sẽ dẫn nó vào con đường lầm lạc. _ Đúng là như vậy. Ở đây mỗi người một phương, ai cũng chỉ lo cho mình thấy thằng bé như vậy mọi người càng xa lánh nó, dè chừng nó nên chẳng ai chú ý tới điều này. _ Thôi thì cậu đã giúp nó thì giúp cho chót. Để nó đỡ tủi thân. _ Vâng tất nhiên rồi. Ngay từ hôm qua lúc nó mua và mang đồ vào cho cháu, cháu đã tự nhủ rằng sẽ giúp đỡ nó quay về rồi. _ Ừ. Mà mấy hôm nay không thấy nhà cậu có ai vào? _ Vâng. Mấy hôm nay trong quê đang gặt lúa. Cháu cũng ổn định bệnh tình nên bảo mọi người cứ ở nhà làm mùa cháu tự lo được. Chiều nay mới có người mang tiền vào cho cháu. _ Hình như hôm nay cậu cũng hết tiền thì phải. Sáng thấy cậu móc túi đưa cho thằng bé hết rồi. _ Vâng. Chiều nay mới có người vào. _ Vậy cậu cho chúng tôi góp một ít để giúp thằng bé. Nghĩ cũng thương nó. _ Cháu cảm ơn mọi người. Mọi người không cần làm vậy đâu, ai cũng cần tiền để chữa bệnh mà. _ Cho chúng tôi giúp thằng bé đó. Nhiều thì không có nhưng bớt ra một chút thì có thể. Chúng tôi cũng thương nó nên cậu cho chúng tôi làm phúc cùng cậu. _ Đúng đấy anh Khang. Nếu đưa cho thằng nhỏ thì chắc nó không bao giờ nhận. Như sáng nay em mời nó bát phở mà nó còn từ chối thì sao nó nhận sự giúp đỡ này. Với lại anh cũng không còn tiền ăn trưa, vậy nên anh hãy nhận để trưa dẫn nó đi ăn. Tôi xúc động trước tình cảm của mọi người. Lòng nhân ái có sẵn ở trong mỗi người, giờ đây trước hoàn cảnh của nhóc như vậy nên ai cũng muốn chung tay giúp đỡ. Tôi nhận lấy những tấm lòng của mọi người mà chỉ muốn khóc. Khóc vì mọi người thương nhóc, khóc vì nhóc không bị bỏ rơi, vì tin vào tương lai nhóc sẽ có cơ hội làm một người tốt. ....... Nhóc về nhà tắm rửa được khoảng một tiếng thì đã trở vào với tôi. Nhóc không rời khỏi tôi. Tôi và nhóc đi dạo và xuống ngồi nơi ghế đá quen thuộc. Hai anh em nói rất nhiều chuyện. Nói về những ngày nhóc buồn chuyện gia đình rồi bỏ theo bạn đi lang thang. Nhóc kể về những hôm không có gì cho vào bụng. Đói cồn cào, người run lên vì đói, thì ra những lúc tôi thấy nhóc mệt mỏi đó là lúc nhóc đói. Vì đói mà nhóc làm liều đi cướp của người khác để ăn. Tuy vậy mà nhóc cũng không dám ra ngoài kia, nhóc nói ngoài đó có "đồng nghiệp" sẽ giúp nhóc đầy bụng nhưng như vậy nhóc sẽ mang nợ bọn chúng. Mang nợ bọn chúng thì nhóc sẽ phải trả ơn bằng những vụ "làm ăn" với chúng. Nhóc không muốn gia nhập băng nhóm. Nhóc ở trong bệnh viện là vì nơi đây là "địa bàn kiếm ăn" tồi tệ nhất nên không một đứa bụi đời nào muốn vào. Thế nên nhóc không phải cạnh tranh với ai và cũng được tự do mà không cần phải lo bị bọn chúng kéo đi vào những phi vụ ghê người. Tuy nhiên thi thoảng nhóc vẫn phải mời "đại ca" ăn nhậu thì mới được yên như vậy. Ngày hôm qua cũng vậy. Khi nhóc cầm số tiền tôi đưa. Nhóc đã mời đại ca của mình đi nhậu. Chả trách lúc mang đồ vào nhóc nồng nặc mùi rượu. Tôi hỏi nhóc. _ Thế tiền đi nhậu rồi thì lấy tiền đâu mua đồ cho anh? _ Nhóc vay bạn. _ Vay bạn?... _ Vâng. _ Tại sao vậy? Nhóc có thể không mua và cũng không cần lo cho chuyện anh nhờ? _ Không. Lúc đầu nhóc cũng nghĩ vậy. Nhưng rồi nhóc nghĩ từ lâu rồi nhóc không có được sự tin tưởng nào của người khác dành cho nhóc như anh. Với lại nhóc cũng để ý anh lâu rồi. Hàng ngày dù thế nào đi nữa thì nhóc cũng phải về chỗ này để đón nhận ánh nhìn ấm áp từ anh. Nhóc cũng thấy anh bệnh nặng mà chỉ có một mình. Lúc trước thì có một anh ở đây với anh. Nhưng một tuần nay không thấy. Nhóc nghĩ mãi rằng anh bệnh nặng mà có một mình chắc cần những thứ đó lắm nên mới nhờ nhóc một thằng đầu trộm đuôi cướp mua cho. Nhóc thấy anh hiền hiền nên cũng cảm tình, vì thế nhóc không đành lòng. Nhóc vội đi vay bọn bạn học cùng lúc trước. Vay của mấy đứa mới được hai trăm ngàn. _ Hỳ. Anh thử nhóc đấy. Mấy thứ đó cũng không cần thiết lắm. _ Sao anh tốt với nhóc vậy? Trong khi nhóc có lỗi lớn với anh. Lần đó suýt chút nữa nhóc giết chết anh rồi. May cái anh đi nuôi anh cũng giỏi xoay sở. À mà anh đó là anh em ruột của anh hả? Nhóc thấy anh ấy lo cho anh lắm, nhóc thấy anh ấy lo cho anh còn hơn cả bản thân ấy. Sao không thấy anh ấy vào nữa vậy? _ Anh ấy là bạn anh. _ Là... là bạn?... không thể tin được bạn bè mà đối với nhau như vậy được. Hôm anh cấp cứu anh ấy đi mua thuốc bên ngoài cho anh. Bị mất tiền nên không đủ mua anh ấy đi cầu xin từng người một để đủ tiền mua thuốc. Nhiều người cảm động mà cho anh ấy mượn tiền. _ Thực ra anh ấy còn hơn cả bạn, hơn cả ruột thịt. Vì anh ấy là... là người yêu của anh. _ Ng... người... người yêu? _ Ừ là người yêu cũ của anh. Bọn anh còn yêu nhau nhiều lắm... Chắc chiều nay anh ấy vào đấy. Anh sẽ giới thiệu nhóc với anh ấy. _ Hả... chi...chiều nay anh ấy vào hả?... nhóc... nhóc xin lỗi. Nhóc sợ... anh đừng bỏ ... bỏ rơi nhóc nhé. Nhóc sẽ làm tất cả để chuộc lỗi. _ ......???
|
Có chuyện gì đã sảy ra mà làm nhóc hốt hoảng và lo sợ đến vậy? Tôi cũng không ngờ nhóc để ý về tôi nhiều đến vậy, kỹ đến vậy. Vì sao khi nhắc đến Tùng người chiều nay sẽ vào mà nhóc lại có biểu hiện như thế? Nhưng dù gì thì lúc này tôi cũng cần động viên cho nhóc an tâm đã. Một điều nữa làm tôi bất ngờ là nhóc đang lo sợ tôi bỏ rơi nhóc. Nhìn gương mặt tái nhợt và hiện rõ sự bất an khiến tôi không khỏi thương cảm. Chắc chắn đây không phải chuyện đơn thuần với nhóc. Nắm chặt tay nhóc tôi khẽ nói. _ Nhóc đừng sợ. Dù có sảy ra chuyện gì đi nữa thì anh cũng không bỏ mặc nhóc đâu. Trước đây nhóc có gây ra chuyện gì thì bây giờ anh cũng sẽ về phe nhóc được không? _ Anh nói thật không? Nhóc sợ anh kia sẽ không cho anh quan tâm nhóc nữa. Nhóc rất sợ mọi chuyện chỉ mới bắt đầu đã tan đi. Đừng để nhóc cô độc nữa nhé... Nhóc bắt đầu khóc. Tôi lờ mờ hiểu ra rằng lúc trước nhóc và Tùng đã từng va chạm, sự va chạm này không hề nhỏ. _ Nhóc tin anh không? Anh có nói dối nhóc đâu mà sợ. Anh hứa với nhóc được chưa? Anh hỏi nhóc nhé. _ Vâng. Nhóc tin. Anh hỏi gì ạ? _ Lúc trước khi quen anh nhóc là người như thế nào? _ Thì nhóc là kẻ xấu. Kẻ cặn bã xấu xa. Là thằng ăn cắp, bụi đời. _ Vậy trước khi quen nhóc chắc chắn anh đã biết điều này. Nhưng anh vẫn thương nhóc, tiếp cận nhóc. Tin tưởng nhóc và không hề có thành kiến với nhóc đúng không? _ Dạ vâng. _ Vậy thì nhóc phải tin anh chứ. Có chuyện gì nói anh nghe được không? _ Dạ nhóc tin. Chuyện là hôm đó nhóc móc túi anh kia. Anh người yêu của anh đó... Nhóc kể cho tôi nghe câu chuyện giữa nhóc và Tùng. Hôm tôi mới nhập viện được mấy hôm thì trở bệnh nặng nên phải cấp cứu. Thuốc tốt thì phải mua bên ngoài chứ bệnh viện không cấp. Tùng theo hướng dẫn của bác sỹ xuống mua thuốc. Vì lo cho tôi mà Tùng cuống lên và xô vào nhóc, cả hai ngã xuống khi đứng lên thì nhóc đã móc túi của Tùng. Khi phát hiện ra thì nhóc đã biến mất. Tùng không còn đủ tiền để mua thuốc cho tôi. Tùng không biết phải làm sao đành đi xin từng người một. Cũng may được mọi người giúp đỡ nên Tùng nhanh chóng mua được thuốc cho tôi. Xong việc Tùng xuống tìm nhóc và hai người đã xô xát với nhau. Nhóc cũng sợ Tùng từ đó. Tùng có nói đừng để Tùng gặp mặt nếu không sẽ không biết chuyện gì sảy ra. Cũng từ đó nhóc luôn để ý tới Tùng, mọi việc Tùng làm nhóc đều biết. Tất nhiên để ý Tùng thì liên quan tới tôi và thế là những gì quan sát được ở tôi và Tùng nhóc đều nhớ. Nhóc định tìm cơ hội trả thù nhưng lại không làm. Cứ thế mọi chuyện diễn ra cho tới hôm nay khi nghe nói Tùng vào thăm tôi nhóc rất sợ. Không phải nhóc sợ giáp mặt với Tùng mà sợ Tùng không cho nhóc và tôi tiếp xúc với nhau nữa. Như vậy nhóc lại trở về với những ngày tháng qua. Nghe nhóc kể tôi hiểu cảm giác của nhóc là như thế nào, tôi nói với nhóc. _ Nhóc an tâm, chuyện này để anh giải quyết. Anh Tùng rất tốt chỉ tại bức xúc quá thôi chứ Tùng hiền lắm. Anh quý nhóc thì Tùng cũng sẽ quý nhóc thôi. _ Lúc nãy anh nói anh Tùng là người yêu của anh hả? _ Ừ đúng vậy. Bọn anh yêu nhau từ khi đi bộ đội. _ Anh... anh là đồng tính?... Anh cũng giống... _ Sao? Nhóc nói anh giống ai? _ Dạ... nhóc không biết có giống anh không. Nhưng nhóc không thích con gái... _ Nhóc nói sao? Nhóc không thích con gái? _ Vâng... con trai thì nhóc chỉ nhìn thôi...-nhóc đỏ mặt- _ Nhóc còn ít tuổi. Chưa xác định được đâu. Giờ nhóc cứ sống thật vui vẻ đã. Tôi cũng hơi bất ngờ khi nhóc nói vậy, nhưng thực sự tôi cũng không biết nói với nhóc như thế nào cho phải. Thôi thì cứ để tính sau giờ đến giờ ăn trưa rồi. Tôi và nhóc vào canten ăn cơm. Trong bữa ăn cả hai không nói gì, nhóc thì cứ vừa ăn vừa nhìn tôi. Sau khi ăn xong tôi và nhóc lên phòng để nghỉ trưa. Tôi nói nhóc lên giường ngủ cùng nhưng nhóc không chịu, nhóc nói không buồn ngủ nhóc sẽ ngồi chơi cho tôi ngủ. Tôi để nhóc làm gì nhóc muốn còn tôi dần đi vào giấc ngủ. Đang ngủ tôi giật mình vì có tiếng nói. _ Thằng ranh con kia. Định vào đây giở trò gì hả? Phắn nhanh. Tùng nói hơi lớn làm mọi người trong phòng tỉnh giấc hết dậy. Còn nhóc thì túm chặt lấy tay tôi. _ Em... em... _ Anh em gì. Đừng lợi dụng khi mọi người ngủ mà giở trò. Muốn lành nặn thì biến nhanh... _ Từ từ Tùng, không có gì đâu. Mà Tùng nói to quá, mọi người tỉnh hết rồi. Chuyện đâu có đó. Nhóc là do Khang dẫn lên đấy. _ Khang nói sao? Khang dẫn nó lên đây á? Thằng này nó... _ Khang biết rồi. Từ từ Khang nói cho nghe. Giờ Tùng nghỉ chút đi.
|
_ Khang biết tại thằng nhóc này mà suýt chút nữa là... _ Khang biết hết cả rồi. Chính nhóc nói cho Khang biết. _ Vậy mà Khang vẫn tin nó hả.?. _ Tùng biết và hiểu Khang mà. Khang làm gì cũng có lý do mà. _ Nhưng mà thằng nhóc này làm Tùng khốn đốn và lo sợ. _ Dù gì Tùng cũng đập nó một trận tơi tả rồi còn gì. _ Thế vẫn chưa đủ... _ Thôi mà. Nhóc biết lỗi rồi, Tùng thấy đó nhóc đang rất sợ Tùng kìa. Tùng đâu phải người đáng sợ như vậy. _ Em...em xin lỗi. Em... sẽ trả lại anh ti...(nhóc chưa nói dứt câu đã bị Tùng quát) _ Im đi. Nhóc nghĩ tôi cần nhóc trả lại số tiền đó hả? Vấn đề là nếu không có những người tốt hôm đó giúp thì hôm nay nhóc còn được ở đây như thế này không? Nhóc Duy bắt đầu khóc. Nhìn thằng nhóc khóc mà thương làm sao. Mọi người trong phòng chứng kiến nãy giờ cũng lên tiếng nói giúp nhóc. _ Thôi bỏ đi cháu. Thằng bé cũng đáng thương lắm. _ Đúng đó anh. Thằng nhóc mấy hôm nay thay đổi hẳn khi anh Khang tin và giúp nhóc. Mấy hôm nay mọi người nhận ra rằng khi sự thương yêu được đặt đúng chỗ thì mọi điều tốt đẹp sẽ không phải là vô nghĩa. _ Thằng bé rất ngoan. Nó không những chăm sóc cho Khang mà còn giúp mọi người rất nhiệt tình. _ Đúng đó Tùng. Khi Khang dẫn nhóc lên phòng ai cũng phản đối nhưng giờ mọi người ai cũng yêu quý nhóc cả. Mọi người còn quyên góp để giúp nhóc đó. _ Thôi được. Nếu mọi người nói vậy thì tôi cũng không truy cứu nhóc nữa, nhưng nếu nhóc còn gây ra chuyện gì thì đừng nghĩ tôi bỏ qua, cho dù nhóc có trốn ở đâu đi nữa. Tôi tạm tin nhóc lần này. _ Dạ. Em cảm ơn anh. Em biết lỗi rồi dù anh có phạt em như thế nào em cũng chịu. _ Được rồi, giờ nhóc đi với anh, anh sẽ phạt nhóc. Nhóc lại nắm lấy tay tôi. Hết nhìn tôi lại nhìn Tùng. Ánh mắt như còn lo sợ. Nhóc nhìn tôi như muốn cầu cứu. Tôi cười bảo. _ Nhóc đi với anh Tùng đi. Không sao đâu. _ Sao? Nhóc không dám đi hả? Vậy sao anh bỏ qua cho nhóc được. Nhóc nói anh phạt gì nhóc cũng chịu mà giờ có dám thực hiện đâu. Lúc này nhóc mới rời tay tôi và đi cùng Tùng. Ra tới cửa nhóc còn quay lại nhìn tôi. Tôi cười gật đầu cho nhóc hiểu là sẽ không có chuyện gì sảy ra cả. Nhóc và Tùng đi khỏi thì cũng tới giờ thăm khám buổi chiều. Tiêm thuốc xong tôi thấy mệt mệt và buồn ngủ. Và tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy tôi không thấy Tùng đâu chỉ mình nhóc đang ngồi đọc sách. _ Nhóc đang đọc gì vậy? Anh Tùng đâu? _ Dạ nhóc đang xem lại kiến thức lớp 9. Sắp hết hè rồi anh Tùng bảo nhóc phải xin đi học lại. Đúng rồi việc này tôi cũng muốn nhóc làm vậy. Tùng là thế đó luôn chu đáo mọi việc. Chẳng biết hai anh em đi nói chuyện những gì, nhưng hiện tại thấy nhóc như vậy tôi rất vui. Những gì đang diễn ra cho tôi biết giữa hai anh em đã có một sự thân thiết và tin tưởng nhau. _ Nhóc. Tùng đâu rồi? _ Dạ anh Tùng về rồi. Lúc lên phòng thấy anh đang ngủ anh Tùng không muốn đánh thức anh sợ anh mệt. Anh ấy bảo có việc phải về, anh ấy nhờ nhóc đưa tiền cho anh. _ Ừ. Thế hai anh em nói chuyện gì mà lâu vậy? _ Cũng có vài chuyện. Rồi anh ấy về nhà nhóc thăm nhà. Dẫn nhóc đi mua vài thứ. _ Nhóc giỏi quá. Vừa gặp mà đã lấy được cảm tình của Tùng rồi. _ Không phải. Là do anh đấy, anh Tùng bảo anh ấy tin nhóc là vì anh đặt niềm tin vào nhóc. Chắc anh Tùng yêu anh nhiều lắm, vì anh ấy nói anh làm anh ấy cũng tin tưởng và ủng hộ. Tiếc là hai anh... _ Sao? Hai anh làm sao? _ Thì hai anh không được ở bên nhau. _ Ừ. Chuyện ở đời nhiều thứ không phải muốn là được. Nhóc còn nhỏ chưa hiểu hết được đâu. Rồi sau này nhóc sẽ biết. _ Nhóc hiểu mà. Nhóc cũng lớn rồi. _ Thế Tùng còn nói gì nữa không? _ Có vài chuyện riêng... và anh Tùng bảo nhóc chăm sóc anh cho tốt để anh mau khỏe. _ Ừ. Cảm ơn nhóc. _ Nhóc cảm ơn anh mới đúng. Anh đã quý mến nhóc. Anh Tùng không nói thì nhóc cũng muốn được chăm sóc anh. Tôi thật hạnh phúc khi bên tôi luôn có được những tình cảm quý giá này. Luôn luôn được quan tâm và yêu thương. Và nhóc là một cậu bé dễ mến. Tôi thấy rằng ai khi tiếp xúc với con người thật của nhóc cũng nhanh chóng có cảm tình với nhóc. Lúc là "dân bụi" thì ngầu ngầu gấu gấu. Khi có sự yêu thương thì trẻ con, hiền hiền dễ mến. Hi vọng rằng nhóc sẽ không phải chịu những chuyện buồn, sự cô độc bởi không có sự quan tâm chăm sóc như những ngày qua. Nhóc còn quá nhỏ để bước vào đời, còn quá non nớt để đối diện với cạm bẫy ngoài kia. Giá như người thân của nhóc không vì cái tôi của mình thì nhóc đâu phải trải qua những ngày tháng vẩn đục đen tối. Càng tiếp xúc với nhóc tôi càng nhận ra nhóc là một đứa trẻ ngoan. Thế mới biết hoàn cảnh luôn là con đường đưa dẫn người ta. Gia đình là điểm tựa cho mỗi người. Tôi cần cố gắng hơn nữa để con người thật của nhóc được chứng minh, tới khi đó chỉ cầu mong bố mẹ nhóc có cái nhìn đúng đắn hơn về cái trách nhiệm của mình đối với gia đình và con cái. Tôi không ở trong hoàn cảnh của bố mẹ nhóc, cũng không có tư cách gì để "đổ lỗi" cho bố mẹ của nhóc. Mà đây chỉ bởi tình thương của mình dành cho nhóc. Yêu quý nhóc mà có những suy nghĩ như thế thôi. Điều tôi thầm ước là bố mẹ nhóc sớm quay về đón lấy đứa con ngoan như nhóc. Nhóc không đáng phải như vậy... *****
|