Những Cuộc Khám Phá Straight Và Bẻ Straight
|
|
Tôi và Cường trở vào nhà. Nằm bên nhau trong vòng tay của người con trai lần đầu được biết "mùi vị" đàn ông. Lần đầu của Cường không phải diễn ra với người khác giới mà với tôi. Một người đồng tính. Một chút áy náy trong tôi khi nhìn Cường đang say giấc, nhưng vòng tay vẫn ôm lấy tôi. Nhịp thở đều đều, đôi môi Cường khẽ mỉm cười. Đáng yêu làm sao, mà cũng đáng thương làm sao. Một chàng trai chân chất thật thà. Chỉ vì hoàn cảnh mà từng ấy tuổi chưa có được hạnh phúc. Bạn bè cùng trang lứa với Cường đã có gia đình. Còn Cường, mẹ mất sớm khi Cường mới lên hai. Người cha chưa một lần quan tâm đến đứa con nhỏ dại côi cút mà phó mặc cuộc đời nó cho người dì ghẻ không chút tình người. Vốn dĩ người miền núi đã ít học. Với Cường thì không hề được biết đi học là gì khi còn thơ ấu. Ăn chẳng đủ no bụng. Mặc chẳng đủ ấm thân nhưng làm thì gấp hai người khác. Tủi nhục và hoàn cảnh đã cho Cường một nghị lực sống để trở thành một chàng trai như hôm nay. Cũng may cho Cường khi trước có chương trình xóa mù chữ đã dạy cho Cường biết đọc biết viết. Để hiểu được cuộc đời, để biết được cách bảo vệ chính mình... lần đầu tôi chinh phục trai xong mà trong tôi có sự áy náy rằn vặt. Cũng chỉ bởi tôi thương Cường. Tôi tự hứa với lòng sẽ tìm cách giúp Cường. Tôi sẽ liên lạc với anh Hùng xem có thể giúp Cường một công việc dưới xuôi. Tìm cho Cường một hạnh phúc để Cường thoát khỏi cuộc sống ở nơi đây. Đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt của Cường tôi cũng chìm vào giấc ngủ... Tỉnh dậy bởi bị đè nặng dưới tấm thân vạm vỡ của Cường. Đôi môi đang hút chặt lấy môi tôi làm tôi ngạt thở. Đẩy khuôn mặt Cường ra tôi hít lấy luồng không khí và nói. _ Làm gì vậy Cường? ... _ Cho em làm nữa nhé...? _ Sung sức nhỉ? Mới tối qua giờ đòi nữa? Không khéo em thích con trai giống anh đấy. _ Kệ... thích con trai cũng được... anh không cho em hiếp đừng trách. _ Không biết anh dạy em việc này là đúng hay sai nữa? Có lẽ anh khổ một đời với em rồi... _ Kệ anh chứ. Tại anh đầu độc trẻ con nên từ nay anh sẽ "bị hành" mọi lúc mọi nơi khi có cơ hội. Tôi và Cường lại quấn lấy nhau trong sự đê mê hừng hực của dục vọng. Sức trẻ của Cường không hề giảm sút, mà vẫn mạnh mẽ như thường. Lần thứ hai trong một đêm. Cường không còn bỡ ngỡ nữa mà chủ động mọi cử chỉ, động tác khiến tôi thêm phần sung sướng và hạnh phúc. Mới hôm qua Cường là người khác mà hôm nay Cường đã chủ động 69 với tôi. Hai con cu trong hai khuôn miệng say sưa ra vào đầy ham muốn. Cường quay lên tìm lấy đôi môi tôi, phía dưới cậu nhỏ đang lần tìm vào "cửa động" nó không còn lạ lẫm nữa mà thành thục vào ra rầm rập những cú thúc nút cán. Quay cuồng nơi thiên đường tình ái. Cả tôi và Cường lần thứ hai nhả đạn trong một đêm đầy thỏa mãn... -------- Đúng như Cường nói. Nó đè tôi ra bất kể nơi đâu khi chỉ có hai người. Tôi cũng vậy, kéo nó vào chỗ khuất khi con cu tôi thèm muốn... Tuy nhiên cũng tới ngày tôi phải trở về quê. Chia tay Cường tôi muốn thực hiện lời hứa của lòng mình. Tôi không về thẳng nhà mà bắt xe về nhà anh Hùng. Không may cho tôi là anh Hùng chưa về. Anh chạy xe chở hàng cho người ta. Mẹ anh nói là tối anh mới về. Em trai của anh cũng được nghỉ học nên đang ở nhà. Là người cùng hệ nên tôi và em trai anh khá hợp chuyện. Cả hai tíu tít nói chuyện với nhau. Anh Hùng kể khá nhiều về tôi cho em của anh. Chính vì vậy mà Dũng biết tất cả chuyện của tôi và Tùng. Dũng hỏi thăm chuyện tình cảm của tôi và Tùng. Tôi kể cho Dũng nghe tất cả, nghe chuyện của tôi Dũng trầm hẳn xuống. Dũng bảo nếu là Dũng, Dũng sẽ không thể vượt qua được như tôi. Dũng cũng tỏ ra lo lắng cho chính mình. Ừ thì mỗi người một tính cách, mỗi người một hướng đi, ít ai mà không trăn trở khi giới tính của mình không bình thường như vậy... Dũng cũng hỏi tôi đã từng "xử" anh của nó chưa. Nhưng đời nào tôi nói, Dũng bảo may mà không chứ không Dũng không tha cho tôi. Vì Dũng sợ anh mình "nhiễm" giới tính của chúng tôi. Hai anh em họ thật thương yêu nhau. Dũng đâu biết anh trai của mình bản lãnh hơn Dũng biết. Đã từng nhưng anh Hùng đâu "nhiễm" được như Dũng lo lắng. Chờ đến tối thì anh Hùng về. Anh ôm chầm lấy tôi trong niềm vui gặp mặt. Dũng liếc nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Nhưng rồi Dũng cũng hiểu ra bởi một tình cảm tôi và anh Gùng dành cho nhau thì ôm như vậy sau bao ngày xa cách là chuyện bình thường. Cơm nước xong tôi đề cập chuyện muốn nhờ anh tìm việc cho Cường. Anh nhận lời giúp, và nói tôi dẫn Cường về gặp anh. Trước mắt Cường phụ việc cho anh. Phụ xe và bốc hàng, nếu Cường không quen anh sẽ tìm việc khác. Anh tin tưởng vì chính tôi giới thiệu Cường cho anh. Ngày mai, tôi sẽ không về nhà luôn mà lạ ngược lên Bắc Giang dẫn Cường về cho anh... ***** Tạm được một chút để khai xuân... hỳ ngày mai gió viết dài hơn...
|
Khi tôi trở lại vùng sơn cước đã cho tôi nhiều những kỷ niệm ấy. Tôi biết Cường đang ở đâu và tôi đi thẳng tới bờ suối. Xa phía hoang vu, bóng một chàng trai đang ngồi trên mỏm đá. Tiếng kèn lá rìu rặt nghe buồn tẻ và nhớ nhung. Tôi biết bài hát này. Bài hát kể về nỗi nhớ thương của một chàng trai khi cô gái đi lấy chồng. Chàng trai tủi phận vì nhà nghèo, chàng bỏ quê hương đi men theo dòng suối. Vào tận nơi rừng sâu, hàng ngày chàng hái những đóa hoa rừng kết lại và thả theo dòng nước. Nơi cuối con suối cô gái cũng đau buồn vì bị ép lấy chồng. Hàng ngày cô trốn ra con suối, cô vớt những đóa hoa rừng mà chàng trai đã thả và kết lại thành một bè hoa. Khi bè hoa hoàn thành cũng là lúc cô vớt được những cánh hoa vương đậm màu máu. Ôm những cánh hoa mang vết máu của chàng trai cô gái nằm lên chiếc bè hoa trôi theo dòng nước... Nhìn Cường cô đơn trên mỏm đá tôi không khỏi chạnh lòng. Cường đang nhớ về ai??? Tôi nhẹ nhàng tới bên Cường đặt nhẹ bàn tay lên vai Cường khiến Cường giật mình. Khi nhận ra tôi Cường ôm chầm lấy tôi mà khóc. Nước mắt của một chàng trai sao mà xót xa đến thế, người con trai khóc sao mà tái tê chua xót... hẳn Cường vừa có chuyện gì sảy ra? Cường xiết vòng tay rồi nói. _ Buồn quá anh ơi. Em chẳng thiết sống nữa, từng này tuổi mà em vẫn chịu tủi nhục vì gia đình. Nghèo và hèn nên em chẳng lấy được vợ. Cũng chỉ vì không có ai ưng thuận làm vợ em mà em chịu sự trì chiết. Bố chả thương còn xỉ nhục, dì hắt hủi. Mà nói cho cùng thì cũng do họ cả chứ đâu. Chắc em bỏ xứ mà đi thôi anh ạ. Từ hôm qua anh đi em thấy mình hụt hẫng quá, chỉ có anh hiểu em và là người duy nhất em tâm sự. Anh đi rồi em như mất tất cả... Tôi hiểu Cường lúc này như thế nào nên nói. _ Em về thu dọn đồ đi. Anh đã tìm cho em một chỗ làm tạm thời. Anh quay lại cũng vì chuyện này. _ Thật hả anh? Mình đi luôn đi, em chẳng có gì mà thu dọn cả. Anh tốt với em quá, em luôn tin tưởng anh quả không uổng công. Tôi đưa Cường đi không biết đúng hay sai. Nhưng lúc đó chẳng còn cách nào khác cả. Để mặc Cường cũng không được vì khi con người ta ở bước đường cùng thì chuyện sảy ra là khó lường. Cường quyết định đi mà không chào từ biệt ai. Không biết người nhà của Cường có lo lắng cho Cường không khi không thấy Cường về... Hai anh em đón xe về thẳng nhà anh Hùng. anh Hùng hôm nay không chạy xe mà đang ở nhà. Cũng chiều muộn rồi nên tôi và Cường vào ăn cơm luôn cùng gia đình anh. Trong bữa cơm tôi giới thiệu Cường với mẹ anh và mọi người. Tôi nhận thấy Dũng em trai của anh Hùng luôn liếc nhìn Cường. Cường khổ rồi. Nếu Cường là gay thì không sao còn không với ánh mắt kia Cường khó thoát khỏi. Ăn xong bốn anh em rủ nhau đi chơi. Đúng như tôi suy nghĩ, Dũng đề cập vấn đề khi cả bốn anh em đang dạo bước. _ Anh Cường là bạn trai của anh Khang hả? _ Ừ... (tôi không do dự trả lời.) Có hai điều tôi suy nghĩ. Một là tạm tránh rắc rối cho Cường trước mắt nếu Dũng có ý với Cường. Hai là nếu không thì vẫn có lý để cãi rằng Cường là con trai không là bạn trai thì là bạn gái à? Dũng có vẻ hơi thất vọng, anh Hùng thì có vẻ ngạc nhiên vì chuyện này. Bởi anh vẫn chưa biết chuyện giữa tôi và Tùng. Chúng tôi còn giấu anh. _ Khang. Anh tưởng... _ Chuyện dài lắm. Em nói anh biết sau. (Tôi vội ngắt lời anh) Qua một hồi nói chuyện tôi hiểu Dũng hơn, đúng là anh nào thì em đó. Chơi rất đẹp, hết lòng vì bạn chứ không phải bất chấp tất cả. Dũng bảo tôi cứ an tâm vì Dũng sẽ giúp tôi để mắt tới Cường. Nếu Cường léng phéng Dũng sẽ giúp tôi xử đẹp. Trước mắt tôi yên tâm vì nếu Cường "thẳng" thì không có gặp khó xử với mọi chuyện còn không thì "có gì" với Dũng cũng không lo bị "lợi dụng" Anh Hùng hứa sẽ giúp đỡ Cường. Anh bảo sẽ hướng dẫn mọi điều cho Cường để Cường sớm ổn định và thích nghi với cuộc sống ở đây. Anh nói hoàn cảnh của Cường thật đáng thương nếu không có người giúp đỡ thì chuyện có thể không lường được. Tôi an tâm vì những gì anh nói và sẽ làm cho Cường. Một chuyện khó sảy ra khi chuẩn bị đi ngủ. Cường nằng nặc đòi ngủ với tôi để "làm một cái chia tay" thật bó tay với nó. Sảy ra bao chuyện như thế mà Cường vẫn còn "đòi" chuyện đó được. Hơn nữa lại ở nhà người ta. Tôi thương Cường, thật sự rất thương nên cũng muốn chiều Cường. Nhưng một phần ngại vì đang ở nhà anh Hùng. Phần thì muốn tâm sự với anh Hùng những gì đã sảy ra. Cũng đã lâu lắm rồi không tâm sự với anh. Tôi chưa biết nên làm như thế nào thì Dũng đề nghị.
|
_ Hôm nay bốn anh em mình ngủ chung đi. Em muốn được nghe chuyện của mấy anh. Cho em học chút kinh nghiệm, nhất là từ anh Khang. Em chưa từng thật sự yêu, cũng chưa... nói chung là còn "chưa biết gì" _ Nhưng mà anh chỉ muốn... (Cường vội định phản đối) _ Ngại gì hả anh? Anh muốn ấy ấy với anh Khang hả? Cứ vô tư, em xem "phim" để học hỏi "kinh nghiệm" hì hì. _ Ranh con. Học không lo, lo nhồi nhét tư tưởng đen tối. _ Em đủ tuổi rồi anh trai. Sinh viên sắp ra trường rồi... _ Ờ... thì lớn. Lớn xác thôi, mọi thứ còn bé tí tẹo ấy... _ Ai nói mọi thứ em bé?... to đùng ấy. Anh cứ vậy thì em trai anh bao giờ mới học được cách làm "người lớn" phải không anh Khang, anh Cường? Cả bốn chúng tôi cùng phá lên cười. Tôi ngưỡng mộ sự trẻ con của Dũng và cả cái tình anh em vô tư, nhí nhảnh, hài hài đáng yêu của họ. Dũng thật may mắn và hạnh phúc khi có người anh trai như anh Hùng. Lúc trước trong lính tôi đã được biết tình thương yêu của anh Hùng dành cho em trai mình. Giờ tôi thực sự cảm nhận được cái tình cảm ấy nói lớn lao như thế nào. Thật ấm áp và hạnh phúc. Lời đề nghị của Dũng dù muốn hay không cũng đành phải thực hiện vì ngó đi ngó lại nhà anh chỉ còn một phòng ngủ. Anh Hùng không cho khách (tôi và Cường) ngủ ở phòng khách và chúng tôi cũng không muốn để anh và Dũng ngủ ngoài đó. Chúng tôi nằm bên nhau kể cho nhau nghe về những chuyện đã sảy ra. Tôi kể về chuyện giữa tôi và Tùng cho anh Hùng nghe. Cường cũng không giấu chuyện gì. Mỗi người đều mang những tâm sự của mình mà trải lòng cho nhau nghe. Khi biết chuyện của tôi và Cường, Dũng trầm lặng một lúc rồi nói. _ Lúc đầu em cũng không tin là anh và anh Cường yêu nhau. Nhưng càng để ý thì càng khó hiểu. Quả thực em khâm phục anh, có lẽ em tôn anh làm sư phụ để học hỏi cách chinh phục trai... _ Em cũng có những yếu tố để người khác quý mến mình mà. Em còn là một chàng trai rất đáng yêu, tốt tính và chân thành. Anh nghĩ em không nên học anh những điều anh đã làm. Mà em nên tìm cho mình một người cùng em đi trên con đường đầy khó khăn này. Em đáng được hưởng điều đó. _ Vâng. Em cũng muốn lắm chứ. Nhưng thực tế thì để tìm được người cho mình gửi gắm niềm tin thật khó. Có lúc em mất hết niềm tin vào những người xung quanh. Em chỉ có niềm vui an ủi và sự tin cậy vào anh Hùng. Nhưng anh lại là anh trai của em. Em hạnh phúc vì có một người anh trai như vậy, nhưng em lại buồn và lo cho tương lai không biết sẽ đi về đâu... _ Uhm. Anh hiểu. Nhưng em đừng lo nghĩ nhiều. Mọi điều đều có quy luật của nó. Được điều này sẽ mất đi điều kia. Như anh đây có được tình bạn thật đẹp nhưng anh lại là kẻ cô đơn. Cho đến giờ anh vẫn chưa có được một tình yêu trọn vẹn. Anh có được điểm tựa là bạn bè thì gia đình anh lại là một bi kịch... Tôi và Dũng chia sẻ với nhau rất nhiều điều trong khi anh Hùng và Cường lại im lặng. Không biết hai người đang nghĩ gì, nhưng có lẽ hai người họ đã cảm nhận được những gì chúng tôi phải chịu đựng trong cuộc sống này. Bất chợt một bàn tay đưa lên lau đi giọt nước mắt mà tôi từ lúc nào đã khóc. Đó là bàn tay anh Hùng. Dũng thì ngồi dậy nhìn hành động đó rồi phá đi cái không gian đang trôi vào một sự trầm mặc nặng nề. _ Em không chịu đâu. Từ lâu em cứ thấy thiếu cái gì đó không đầy đủ. Giờ thì em biết rồi anh cướp mất một nửa tình cảm của anh trai em dành cho em. Huhu em cũng khóc mà anh Hùng không lau nước mắt cho em mà đi lau cho anh. Giờ em bắt đền anh Cường. Em cướp anh Cường khỏi anh cho bõ ghét... Anh Cường lau nước mắt cho em đi... đi anh... _ Ơ... sao lại là anh?... _Thì anh là chồng của anh Khang. Anh Khang cướp anh trai của em, em phải cướp chồng của anh ấy. _ Anh sao là chồng của Khang được. Khang là con trai mà... _ Anh rõ ràng là chồng anh Khang mà chối. _ Không phải. Chỉ có con gái mới là vợ con trai là chồng. Anh là con trai Khang cũng là con trai mà... _ Thế em hỏi anh. Anh và anh Khang có ấy ấy nhau không? _ Ờ... thì có... _ Vậy anh làm gì anh Khang? Làm như thế nào? _ Anh ... anh ... ấy ấy vào đằng sau Khang... _ Đó đó. Anh ấy ấy vào chỗ đó thì phải là chồng. _ Anh... anh... _ Anh anh gì nữa. Mau lau nước mắt cho em đi... Tôi và anh Hùng phải phì cười vì sự ngơ ngơ của Cường. Cường không thể cự lại được Dũng. Một chàng trai miền núi ít hiểu biết về thế giới đồng tính sao đối đáp được với Dũng, con trai miền xuôi lại có tri thức như Dũng. Cuối cùng Cường đành phải đưa tay ngượng ngùng lau lau nước mắt cho Dũng dù nó đã khô chẳng còn chút nào. Tôi, anh Hùng và Dũng cười phá lên làm Cường càng xấu hổ. Rồi anh Hùng hỏi Cường. _ Cường. Em có thích con trai không? _ Em không biết. Em thích con gái nhưng từ khi em và Khang ấy ấy thì em cứ muốn làm như vậy với Khang. _ Em có nhớ Khang không? _ Hơi hơi. Nhưng em nhớ chuyện ấy ấy hơn... _ Anh hiểu rồi. Em cũng giống hai đứa kia... Anh giao thằng Dũng cho em. Em làm gì nó thì làm nhưng không được để nó buồn. Nếu không anh sẽ xử em đấy. Còn Dũng, em có thích Cường không? _ Tất nhiên là có. Từ lúc chiều em đã để ý anh Cường rồi. Nhưng mà... _ Hiểu... thôi hai đứa làm gì tùy ý. Anh không ý kiến, anh ngủ đây. Ngủ...Khang. Tôi và anh Hùng ôm chăn xuống sàn nhà ngủ. Nhường lại giường cho "đôi trẻ" tất cả trở vào im lặng. Tuy nhiên cả tôi và anh Hùng đều không ngủ được. Tôi thì cứ chờ ngóng được "xem phim" còn anh Hùng thì không biết suy nghĩ gì cũng trằn trọc mãi. Sự im lặng một hồi khá lâu chợt tiếng Dũng kêu lên. _ Á... đau... nhẹ nhẹ thôi anh... đau lắm... _ Hai đứa có cho ai ngủ không...? Anh Hùng lên tiếng còn tôi thì rúc đầu vào nách anh mà khúc khích cười. Nhưng tay tôi đồng thời cũng đặt vào chỗ tôi muốn đặt của anh Hùng. Anh gõ tay tôi ra nhưng không được anh đành để mặc tôi "quậy phá"... Tôi chìm vào giấc ngủ. Miệng mỉm cười vì mọi chuyện tốt đẹp hơn tôi tưởng. Tay tôi vẫn bám chắc vào "cây cọc phao" trong một niềm vui hạnh phúc... *****
|
Gió xin chào mọi người. Có lẽ m.n sẽ thắc mắc rằng tại sao chuyện tình cảm của Dũng và Cường lại nhanh đến vậy phải không? Đặc biệt là anh Hùng, sao anh chấp nhận, cho phép hai người đó một cách đường đột như vậy. Có lý do của nó đấy m.n ạ. Mọi người cũng biết tình thương của anh Hùng dành cho em trai mình là như thế nào đúng không? Sau chuyện đó Gió có tâm sự những khó hiểu trên với anh Hùng và được anh cho biết. Anh thương Dũng còn hơn cả bản thân mình. Bố mất sớm, anh phải mang vai trò một người anh và một người cha để bảo vệ và thương yêu Dũng. Anh Hùng rất tốt. Nhưng anh cũng như bao nhiêu người khác, không nằm ngoài số người có tư tưởng "bất chấp" tất cả vì người thân yêu... Anh nói anh đắn đo rồi quyết định làm vậy dù sẽ mang lỗi với Cường. Anh chỉ cần biết Cường có chút hứng thú với con trai thì anh sẽ cố gắng "xe duyên" cho Cường và Dũng. Anh bảo anh nhận thấy ở Cường là một chàng trai thật thà, hiền lành có thể gửi gắm em trai của mình cho Cường. Anh muốn "đánh nhanh rút gọn" để cho Cường phải "chịu trách nhiệm" với Dũng nếu đêm đó Cường và Dũng "sảy ra chuyện" anh bảo hôm ấy anh trằn trọc không ngủ vì anh mong đợi điều sẽ sảy ra giữa hai người và anh cũng nửa muốn chuyện đó không sảy ra... Khi chuyện đó sảy ra anh mong muốn lắm rằng Cường sẽ mang được hạnh phúc đến cho Dũng. Anh bảo nhiều đêm nằm bên Dũng nghe tiếng thổn thức vì sự cô đơn và buồn vì chịu cảnh hồn bướm thân sâu của Dũng mà anh không cầm lòng nổi. Vì vậy khi thấy Cường vậy anh muốn chớp thời cơ khi Cường còn "non nớt" trong chuyện yêu đương. Anh cũng cho biết nếu sau đó Cường không có tình cảm với Dũng anh cũng sẽ không trách cứ gì Cường, anh sẽ vẫn giúp đỡ Cường có công việc để làm kiếm sống. Khi gió về quê cũng có nhiều chuyện phải làm nên không lên thăm Cường và anh em anh Hùng được. Cho tới nửa năm sau khi gió lên dự đám tang mẹ của anh Hùng thì Cường cho biết rằng Cường đã yêu Dũng, không thể sống thiếu Dũng và Dũng cũng vậy. Trong con mắt của mọi người xung quanh thì Cường là con nuôi của mẹ anh Hùng. Là người phụ xe cho anh Hùng. Nhưng trong gia đình thì Cường và Dũng là một đôi. Chính mẹ của anh Hùng trước khi mất bà cũng đã biết chuyện của hai người. Bà cũng rất buồn nhưng vẫn cầm tay Dũng đặt vào tay Cường mà nói "Hãy chăm sóc cho Dũng giúp mẹ" Còn chuyện của gió. Vì Tùng cương quyết không lấy vợ nếu gió không lấy vợ trước Tùng. Có nhiều áp lực dồn vào gió lúc bấy giờ. Gia đình gió cũng thúc giục gió. Thương bố mẹ nuôi (bố mẹ Tùng) không làm cách nào để thuyết phục Tùng cưới vợ... cả tình yêu đối với Tùng nên gió đã "nhắm mắt" lấy vợ... Chuyện giới tính của gió cũng lắng xuống một time dài 10 năm hơn 10 năm. Thi thoảng có diễn ra chuyện quan hệ đồng tính nhưng chỉ với người quen, thân cũ. Và câu chuyện của gió cũng sẽ nối lại sau khoảng time đó tới khi gió gặp và "hướng thiện" cho một nhóc khi gió đi chữa bệnh. Mọi người đón chờ gió viết về nhóc này ở chap sau nhé. À . nhóc nay không "thẳng" nhé. Chỉ là "dân" bụi đời hư hỏng nhé.
*****
_' Hẹn sớm gặp lại mọi người.
*****
_ Yêu mọi người_
|
Gió xin mọi người đừng buồn gió. Thật sự gió đang phụ sự yêu mến của mọi người. Nhưng thật sự gió không dành được nhiều thời gian để viết. Hết việc này lại đến việc khác cứ lu bu mãi. Thông cảm cho gió nhé mọi người ơi. _ Đừng giận gió mà tội nghiệp_ Hỳ. GYMN *****
Thời gian cứ vậy đi qua. "Sự nghiệp" cua và bẻ trai của tôi cũng lắng xuống. Tôi lấy vợ bởi nhiều áp lực. Mẹ thì bệnh, bà mong tôi có gia đình từng ngày. Chuyện gia đình không ấm êm, hạnh phúc gia đình tan vỡ. Bố mẹ chia tay nhau... đủ thứ chuyện sảy ra, kết hợp với chuyện bố mẹ nuôi "nhờ" khuyên Tùng lấy vợ cho ông bà sớm có cháu. Khi trong vòng tay của Tùng tôi khuyên anh lấy vợ, nhưng anh nhất quyết nói. Anh không lấy khi tôi chưa lấy.và rồi vì yêu Tùng, mong muốn Tùng sớm có hạnh phúc riêng. Thêm lòng hiếu đối với mẹ tôi, cả thương bố mẹ nuôi nên tôi đã làm đám cưới với người cùng quê. Từ khi cưới vợ tôi cố nén lòng mình để chăm lo cho tổ ấm nhỏ. Chuyện với trai tôi chỉ lén lút khi có cơ hội. Chủ yếu là với người quen thân lúc trước. Hoặc những người tin tưởng. Rồi cuộc cơm áo gạo tiền lấy đi phần lớn thời gian của tôi, cũng vì vậy mà bệnh cũ tái phát. Nằm viện điều trị dài ngày ở bệnh viện cho tôi quen em. Một thằng nhóc kém tôi 15tuổi. Vì điều trị dài ngày nên gia đình và bạn bè vào nuôi bệnh cho tôi thời gian đầu, sau khi tôi khỏe có thể nhúc nhắc được thì mọi người phải về với công việc của mình. Nhóc người mảnh khảnh cao, gương mặt đẹp trai dễ thương nhưng... là "dân bụi đời" việc nhóc quậy phá trong cái bệnh viện tuyến tỉnh này có tiếng. Mọi người luôn né tránh khi thấy nhóc. Có lẽ họ không muốn dây vào nhóc để khỏi bị phiền, còn nhóc thì sẵn sàng gây sự với bất cứ ai. Lớn tuổi hay ít tuổi nhóc đều gây được nếu nhóc thấy "ngứa mắt" ai sơ hở cái gì là có thể vật đó đã ở trong tay nhóc. Nơi công viên của bệnh viện tôi thường ngồi ở chiếc ghế đá quen thuộc mỗi ngày, phía đối diện nhóc cũng hay ngồi đó, có lẽ cái ghế bên đó cũng là điểm quen thuộc nhóc không rời. Phải nói chỗ tôi và nhóc ngồi là điểm đẹp nhất của khu đó. Nơi hai cái ghế đá gần hồ nước, bóng cây tỏa mát cả ngày.lối đi sạch sẽ thoáng mát. Là địa điểm đẹp, mát nhưng không ai lại đó ngồi vì nơi đó có nhóc. Chỉ riêng mình tôi "dám" đến đó ngồi. Cảnh đẹp, mát lại có "zai đẹp" để ngắm. Tôi luôn để mắt ngăm nhìn nhóc, nhóc cũng hay liếc mắt về phía tôi. Nhiều lúc ánh mắt nhìn nhau. Nhìn thẳng rồi cả hai lại quay đi. Có hôm tôi thấy nhóc khá mệt mỏi nhưng tôi không biết lý do. Tôi có lúc muốn bắt chuyện với nhóc nhưng rồi không biết bắt đầu như thế nào. Như một định luật nào đó, hàng ngày cứ khoảng 9h sáng là tôi lại ra nơi đó ngồi, nhóc cũng vậy như một thói quen nhóc không thể vắng mặt vào giờ đó. Rồi cơ hội tiếp cận với nhóc cũng đến. Hôm ấy tôi không tới ghế đá quen thuộc nữa mà xuống khu canten mua một số thứ vật dụng cá nhân. Đi khắp các gian hàng mà không có thứ tôi đang cần. Mải tìm mua nên tôi không chú ý xung quanh bỗng. _....Bụp... Huỵch.... Một sự va chạm khá mạnh làm cả tôi và người kia đều ngã xuống đất. _ Mù hả? Muốn gì đây?... _ Này nhóc. Nhóc còn nhỏ mà nói với người lớn vậy không nên đâu. Nếu tôi mù thì nhóc là người có lỗi đấy. Vì thấy người mù nhóc phải tránh đường. Đằng này nhóc cũng lại đâm vào tôi... vậy ai mù nhỉ? Nhưng dù sao thì tôi cũng xin lỗi nhóc. _ Tao không cần lý luận... bây giờ sao? Bồi thường hay xử? _ Nhóc hơi láo rồi đấy. Tôi lớn tuổi hơn nhóc khá nhiều đấy... _ Ai là nhóc của m... mày... Từ cuối có vẻ như nhóc ngập ngừng nhưng vẫn được phát ra. Giống như người ta nói chót đâm lao phải theo lao. Bên cạnh có vài người khuyên tôi tránh đi, không nên dây với nhóc. Những ánh mắt nhìn tôi ái ngại. Nhưng tôi không nghĩ vậy, cơ hội va chạm với nhóc mà tôi muốn đã đến. Tôi không thể không thử. Nói thật để ý nhóc lâu rồi tôi thấy ở nhóc có nhiều nét hiền hiền và cô đơn. Nhóc là bụi đời nhưng tôi chưa thấy nhóc tụ tập băng nhóm bao giờ. Có những lúc tôi thấy mệt mỏi và ánh mắt nhìn vô định. Tôi cần tiếp cận và tìm hiểu. Tôi nói với nhóc và cũng muốn tránh chỗ đang có nhiều người xung quanh. _ Nhóc muốn tôi bồi thường?... Tôi nghĩ tôi không có trách nhiệm trong việc này. Thứ nhất tôi không có gì để bồi thường. Thứ hai tôi là người bệnh còn nhóc là người khỏe mạnh... Còn nhóc nói muốn xử tôi hả? Ok tôi đang chờ nhóc xử đây. Nhưng tôi muốn nhóc xử tôi ở chỗ ghế đá quen thuộc. Được chứ? _ Được... t... tôi chờ ô...ông ở đó. Đừng nghĩ thoát khỏi tôi. Nhóc bỏ đi trước, còn tôi lúc này nhận được khá nhiều lời khuyên rằng nên tránh đi. Họ tưởng tôi không biết những việc nhóc quậy phá tung hoành trong cái bệnh viện này. Tôi cười và nói mọi người yên tâm, sẽ không có chuyện gì sảy ra cả và tôi đi về phía đã hẹn nhóc. _ Nhóc. Bây giờ nhóc có thể xử tôi rồi... _ Im mồm... tao...à t...tôi không phải là nhóc của ông... _ Ấy. Nhóc không biết cách xưng hô với người lớn như thế nào hả? _ Đã nói đừng có nhóc nhóc nữa không nghe thấy hả? Hay muốn ăn đập mới thấy hết nhóc?... _ Ok. Không nhóc thì không nhóc. Giờ cậu muốn xử tôi như thế nào đây? _ Không như thế nào hết. Nôn tiền ra đây nếu muốn yên. _ Vậy thì khác gì tôi phải bồi thường cho cậu. Mà tôi nói rồi, tôi không có trách nhiệm bồi thường cậu. _ Không nói nhiều... _ Tôi đâu có muốn nói nhiều. Tôi là người bệnh. Bệnh khá nặng, nếu cậu muốn đập tôi thì cứ việc, tôi không có khả năng chống lại... và trước khi đập tôi, tôi muốn cậu xét lại việc mình làm xem đúng sai ra sao. Tôi nghĩ cậu đang tuổi học sinh, cậu nên về nhà và đi học... _ Đừng nhảm nhí. Tôi đâu cần ông dậy khôn... _ Tôi nói thật lòng. Không dám dậy khôn cậu. Còn đây... tôi còn đúng 300 để mua vài thứ. Lúc nãy tôi đi tìm mua nhưng trong đây không có. Chắc phải ra ngoài mới mua được mà tôi lại không thể ra ngoài đó. Tôi ở đây có một mình, người nhà bận chưa vào được... Cậu có thể mua giúp tôi?... Tôi quyết định không vòng vo mà đặt thẳng vấn đề. Đầu tôi nghĩ một là mất số tiền hai là tôi hành động đúng để kéo nhóc về là chính nhóc. Một đứa trẻ ngoan trong cảm nhận của tôi. Nở nụ cười tươi, ánh mắt tin tưởng tôi đưa tiền cho nhóc. *****
|