Những Cuộc Khám Phá Straight Và Bẻ Straight
|
|
Độc giả thân mến. Gió không biết nói như thế nào với mọi người, hay chứng minh sự việc. Câu chuyện gió kể trên đều là những ký ức của một thời. Lúc đầu gió đã chia sẻ là câu chuyện có trên 90% là thật (chỉ đổi tên nhân vật) nhưng sau vài phần up lên được nhiều người tham gia góp ý nên chuyện được giảm xuống vài % nữa, có nghĩa là thay đổi vài câu thoại hay một chút ít gì đó cho câu chuyện sinh động và dễ hiểu hơn, ví dụ như ngôn ngữ địa phương của Việt Nam. (Ngoài bắc có nơi gọi "máu buồn" thì trong nam hình như là "nhột" vân vân... ) gió thay đổi cho dễ hiểu thôi. Nói chung tình tiết, cốt truyện, không gian và thời gian đều dựa vào sự việc đã sảy ra. Còn việc ai tin vào là thật hay ảo cũng không có gì để bàn luận nữa. Gió cũng đã từng nói những chuyện gió kể là chọn những người dành cho gió nhiều tình cảm đẹp nhất để viết. Trên thực tế thì cũng có rất nhiều khó khăn và tủi nhục. Không phải ai cũng gật đầu cái rụp "tao cho mày sờ cặc tao đấy" đâu mọi người ạ. Tâm, Huy, Tuyển, Tùng, anh Hùng, Giang vv... Hay những người tiếp theo nữa đều phải trải qua một thời gian mới có được cảm tình, rồi sinh tình cảm rồi yêu quý mới có chuyện cho "sử dụng" vật quý của đàn ông. Chuyện bị đập "phù mỏ" là rất có thể nếu không xem xét rõ người kia đối với mình như thế nào. Phải biết tìm cơ hội mà tiếp cận. Đừng bao giờ dại dột mà quen nhau bữa trước bữa sau nhào vô mà sàm sỡ, như vậy không những phù mỏ mà còn mang nhục cả đời đấy. Nói vậy mọi người hiểu chứ? Hôm nay gió cũng xin lỗi mọi người vì không viết tiếp được. Gần tết rồi lên công việc quá bận rộn. Gió làm gia công đồ nội thất cho một siêu thị và còn tham gia công tác xã hội của địa phương nữa nên thời gian cuối năm rất hạn hẹp. Cả sk của gió cũng không tốt lắm nên mọi người thật thông cảm cho gió. Gió cố gắng viết nhưng không up đều được như trước. Câu chuyện sẽ được kể tới thời gian hiện tại nên có lẽ còn rất dài, có thể qua tết thì câu chuyện mới đều trở lại nếu sk cho phép và bệnh tình bình thường. Gió không bỏ chuyện...
|
Những ngày vui đối với tôi từ hôm quen và làm bạn với Giang là ngày nối ngày. Với tôi ngoài những lúc giúp anh chị chăm sóc cho khu đầm nuôi tôm, cua ra thì chẳng biết làm gì nếu không có Giang. Giang cũng vậy, nó đang học năm cuối hệ cao đẳng nên cũng không phải làm gì nhiều ngoài việc học, tối thì ngủ ngoài chòi để canh đầm. Hai đứa dính nhau như sam. Rảnh là đi chơi với nhau, chẳng biết nó đối với tôi là thứ tình cảm gì nữa. Từ hôm đó nó cứ đi đâu là kéo tôi đi cùng bằng được. Hay tất cả mọi hành động của nó tôi như cảm nhận được là nó làm cho tôi. Điều mà tôi băn khoăn là giữa tôi với nó kết bạn chưa lâu, đúng vậy chưa được bao lâu mà trước khi làm bạn với tôi, theo tôi biết thì nó thẳng tưng. Không thể tin được với ý nghĩ là nó giống Tùng lúc trước. Nếu nó giống Tùng vì có tình cảm với tôi mà thay đổi bản chất của nó, tôi không biết phải làm sao nữa. Không lẽ chỉ một cuộc tình mà thay đổi tất cả?... Còn nếu không, vì lý do gì? Tôi cũng biết trước giờ tôi được nhiều người yêu quý, nhưng tất cả đều trải qua một thời gian. Còn đây, tôi với nó chưa nổi một tuần lễ. Chắc tôi phải chú ý chuyện này xem sao. -------------- _ Giang... Từ từ thôi chứ... Làm gì mà háo hức vậy? _ Thì tôi muốn thử cảm giác mới. Từ hôm đó đến giờ tôi cứ sợ ông đổi ý. _ Nhưng cũng phải từ từ chứ... _ Ừ tôi biết rồi. Tôi xin lỗi. _ Ông chú ý một chút. Chuyện này bao giờ cũng vậy, với ai cũng vậy. Trước hết mình ngoài sự ham muốn còn phải tạo cho chính mình và đối phương có một cảm giác hạnh phúc thì khi đó mới đạt được điều mình muốn. Nói thật tôi không dám dạy khôn ông, nhưng tôi thấy ông như một đứa trẻ, thấy là muốn ăn và ăn thì nuốt vội nên chẳng nhận ra thứ đó có hương vị như thế nào. _ Hì. Thật ra tôi không phải là như vậy. Tôi cũng không biết mình mong muốn điều gì... Nói thì đúng như những gì ông nói. Tôi háo hức để biết cái sự tò mò của mình có đúng như những gì tôi nghĩ... À mà không... Tôi nói sao cho ông hiểu bây giờ nhỉ. Ông chỉ cần biết rằng dù có như thế nào, có sảy ra điều gì đi nữa thì tôi cũng sẽ mãi là bạn của ông. Tôi không nói gì nữa, cũng không muốn nó nói gì nữa. Tôi biết qua cách nói của nó chắc chắn nó đang có điều khó nói nên lúc này im lặng là tốt nhất, rồi sẽ có lúc mọi chuyện sẽ được nói ra dễ dàng hơn khi cả tôi và nó hiểu nhau hơn. Tôi ngăn lời nó lại bằng một nụ hôn. Nó đáp lại nụ hôn của tôi nồng nhiệt hơn tôi tưởng. Tôi nghĩ không nên nghĩ nhiều về tình cảm nó dành cho tôi là như thế nào nữa. Cứ để tự nhiên như vậy tốt hơn. Tôi và nó quấn lấy nhau nhiệt tình của sức trẻ. Môi kề môi lưỡi quyện lưỡi, mọi động tác Giang như chủ động hơn, không còn phải "hướng dẫn" như lần trước. Khi hai thân thể không còn vướng víu bởi áo quần thì cặp môi của nó cũng khám phá thân thể tôi. Giang là một "học trò" ngoan và thông minh cho lên những gì lần trước tôi làm bây giờ nó "trả bài" đầy đủ mà còn có "sáng tạo" hơn. Tôi chỉ còn biết nằm im hưởng thụ với những tiếng rên khẽ nhưng đầy dục tình. Môi nó lần tìm lại môi tôi mà mút mát. Phía dưới nó ép con cặc cương cứng vào cặc tôi cũng đang không kém phần. Giang day day hai con cặc vào nhau, day rồi nhấp rồi day. Phê...và cảm giác ướt nhẹp bởi dịch nhờn tiết ra. Giang lại trườn người xuống dưới, con cặc tôi bất chợt được sự ấm nóng ướt át bao phủ. Giang không còn nôn oẹ như hôm trước nữa mà nhiệt tình bú mút say sưa với những nhịp lên xuống. Tôi chỉ còn biết nhắm mắt mà tận hưởng. Tôi kéo nó quay ngược chiều với mình kiểu 69 để cùng nhau tận hưởng khoái cảm của thể xác. Hai con cặc cứ nhịp nhang vào ra trong hai vòm miệng ướt át. Cả hai cùng dừng lại khi phía dưới gần như không chịu được nữa, nó đang muốn nổ tung nếu như chỉ nhấp thêm một lần nữa. Giang quay trở lên để rồi hai đứa lại quấn vào nhau với những nụ hôn nồng cháy. _ Giang. Hôm nay tôi cho ông làm cái lần trước đã nói. Ông biết làm gì không? _ Ừ. Tôi biết làm gì rồi... _ Giỏi vậy? Sao mà biết thế? _ Đơn giản mà. Cái gì muốn biết thì tìm hiểu. Tôi không biết tại sao tôi rất thích khi gần ông. Mỗi lúc gần ông tôi thấy rất thoải mái. Vì vậy mà tôi tìm hiểu. _ Ừ. Tôi hiểu. Mọi chuyện cứ để tự nhiên đi ông. Còn bây giờ tôi sẵn sàng dành cho ông cái cảm giác làm ông tò mò. Tôi cũng không biết Giang tìm hiểu như thế nào, tìm hiểu ở đâu. Nhưng mọi động tác của nó có vẻ rất bài bản và đúng với những gì cần làm, tuy hơi run và lóng ngóng. Tất nhiên tôi cũng kết hợp mà tạo cho nó sự thuận lợi. Cái miệng ấm nóng ngậm nút lấy cu của tôi khi vê đầu khấc, lúc nuốt trọn tới gốc. Đôi lúc nó nghịch ngợm nhai nhai nhẹ khiến tôi không sao chịu nổi bởi sướng. Rồi nó nhấc hai chân tôi lên, tay vuốt dọc theo khe mông của tôi. _ Tôi đâm nhé...? Nó hỏi tôi. Tôi gật đầu đồng ý. Tôi ngồi dậy giúp Giang tròng cái bao cao su vào con cu đang giật giật vì sự cương cứng đạt đỉnh cao. Cái bao cao su dường như không đủ chiều dài để phủ kín cặc của nó. Chiều ngang con cu nó không lớn lắm nhưng chiều dài thì ngược lại. Tôi nghĩ rằng sẽ có cảm giác khó chịu khi nó nắc nút cán cái dương vật dài này vào trong tôi. Còn bề ngang thì tôi không ngại. Sẽ không làm tôi đau bởi tôi đã được những con cu lớn hơn vào ra. Khi tròng xong bao cho nó tôi bảo. _ Ông dùng nước bọt để bôi chơn nhé. Lúc đầu làm nhẹ thôi. Cửa hậu không giống như con gái nên ít co dãn. _ Ừ. Tôi biết rồi. Nếu thấy đau thì nói nhé. _ Ông cứ nhẹ nhẹ từ từ thì không sao đâu. Giang làm như tôi đã nói. Nó nhẹ nhàng đưa con cu vào cửa sau của tôi. Từng chút từng chút. Đúng như tôi nghĩ, với con cu thuôn dài, việc dãn ra của cơ đít không làm tôi đau, nhưng khá thốn khi nó đưa cu nó vào đẫy đốc. Nó thấy tôi nhăn mặt thì vội cúi xuống hôn lên môi tôi rồi thì thầm. _ Ông đau hả?... _ Không. Hơi khó chịu một chút thôi chứ không đau. Chắc tại cu ông dài quá. Ông để im một chút đã... _ Ừ... Sau một lúc tôi thấy không còn khó chịu nữa thì Giang bắt đầu nhấp nhẹ rồi nhanh dần. Lần đầu được một con cu dài đi sâu vào tận trong, sau khi đã quen thì cảm giác sướng rơn người. Tôi co cơ đít lại để cho cu của nó được cảm giác bót chặt. Nhịp lắc nó nhanh và mạnh bạo trong tiếng rên dâm dục. _ Sít. ít... A.a.a... Sướng quá ông ơi. Lần đầu tôi thấy sướng như thế này... Tôi chết vì ông mất thôi... Từ nay là của riêng anh nhé... Chắc anh yêu em mất. Khang ơi... Cho anh là của em và em là của riêng anh nhé... _ Anh yêu em thật hả Giang...? _ Ừ. Có lẽ anh yêu em... Vì anh luôn nghĩ về em mọi lúc... Tôi cũng xưng hô anh em với Giang vì Giang hơn tôi hai tháng tuổi. Trong lúc say tình vì sung sướng tôi không muốn nói lên suy nghĩ của mình. Tôi xuôi theo Giang để không bị gián đoạn sự đê mê cuộc tình. Giang chuyển nhiều tư thế để đạt được khoái cảm. Khi lật sấp tôi xuống, lúc thì úp thìa nằm nghiêng. Những cú thúc từ phía sau khi từ dưới lên... Tất cả đều mạnh bạo và quyết liệt... Cuộc tình kéo dài tưởng không hồi kết. Nhưng rồi Giang cũng đổ ập xuống người tôi sau cú thúc thật mạnh và thật sâu. Giang đã lên đỉnh với những "phát đạn" liên hoàn. Đổ gục xuống người tôi và những nhịp thở hổn hển, rồi Giang lại hôn lên môi tôi. Rút dương vật đã một phần dịu xuống ra ngoài Giang kéo đôi môi mình dọc từ miệng tôi xuống dưới, khi con cu tôi một lần nữa được bao phủ bởi khuôn miệng ấm nóng. Giang làm nốt phần còn lại của cuộc tình. Tôi bắn những đợt tinh trùng vào khoang miệng của Giang. Điều làm tôi bất ngờ là Giang đã nuốt hết vào trong. Có lẽ Giang yêu tôi thật. Vì chỉ khi yêu người ta mới nuốt nổi những tinh tuý của người tình vào trong khi mới lần đầu như vậy. Lần đầu Giang bú cu tôi đã bất ngờ, khi Giang nuốt khí của tôi càng bất ngờ hơn. Tôi và Giang nằm ôm nhau trong sự thỏa mãn. Giang nói yêu tôi, còn tôi. Tôi có yêu Giang không? Thực sự tình yêu của tôi dành cho Tùng còn nguyên vẹn đó... Để đáp lại Giang có lẽ tôi cần phải cho Giang biết những gì đang tồn tại trong tôi... ***
|
Trong vòng tay của Giang tôi thủ thỉ. _ Giang. Tại sao anh nói yêu em? Chẳng phải anh là con trai bình thường sao? _ Ừ. Anh là con trai bình thường. Nhưng từ khi quen em anh đã không bình thường nữa. _ Tại sao vậy? ... _ Thực ra không phải anh mới quen em mà đã nói yêu em. Anh để ý em ở nhà chị Hoa lâu rồi. Từ nửa năm trước cơ, lúc em chơi với con chị ấy anh thấy sao có một chàng trai vô tư đến vậy. Mà không. Không phải vô tư, thấy em chơi hồn nhiên với trẻ con mà sao đôi mắt buồn. Thấy em đang chơi lại hướng mắt về phía xa xăm nào đó. Rồi em giật mình vì thằng nhóc gọi. Em nhảy lò cò với nó, em chơi trốn tìm với nó... Lúc đó anh cứ đứng nhìn em mà thắc mắc. Rằng tại sao em lại như vậy? _ À. Lúc đó em mới chia tay người yêu... _ Em yêu người đó lắm phải không? _ Vâng. Em yêu nhiều lắm, người đó cũng yêu em nhiều lắm... Từng hồi, từng hồi cảm xúc về Tùng lại ùa về. Tôi lần kể lại những kỷ niệm, những tình cảm và những tháng ngày bên Tùng cho Giang nghe. Những giọt nước mắt lại thi nhau rơi. Cái vết thương mà bấy lâu nay tôi cứ cố nén vào trong, nay có người chạm nhẹ thì nó bùng phát. Giang ôm xiết lấy tôi, lau đi dòng lệ trên khuôn mặt tôi mà vỗ về. _ Đừng khóc nữa em. Mọi chuyện sẽ qua thôi. Chuyện của em làm anh cũng thấy buồn, nhưng anh nghĩ cả em cả Tùng đã làm đúng. Anh ngưỡng mộ hai người. Hai người có một nghị lực phi thường, một sự hy sinh cho những người thân thật to lớn. Anh thấy người ta khi yêu chỉ nghĩ cho mình là nhiều, cho bản thân mình là lớn. Ít người khi yêu mà còn nghĩ cho cả người thân trong gia đình như bọn em. _ Thật sự em không biết mình làm vậy đúng hay sai mà trong tim em lúc nào cũng quằn quại một nỗi đau. _ Em không sai. Người ta nói bên tình bên hiếu mà. _ Ừ. Mà thôi, còn chuyện anh nói anh yêu em thì có lẽ... _ Anh hiểu. Nỗi đau còn đó, anh không muốn em phải khó trong chuyện này. Nhưng hãy cứ để anh yêu em. Chỉ vậy thôi, rồi thời gian sẽ khác. Hi vọng em sẽ đáp lại. Còn bây giờ đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. _ Nhưng mà anh là người bình thường mà. Có phải đồng tính giống em đâu. _ Là lúc trước thôi, từ khi quen biết em, từ cuộc làm tình đầu tiên tới giờ anh luôn nghĩ về em mà không phải là ai khác. Khi bên em anh thấy thật vui. Khi bên em anh có thể từ bỏ được mọi thứ và khi bên em anh thấy mình thật an bình không lo không nghĩ. Mỗi khi xa em anh chỉ muốn nhanh chóng để đến bên em. Anh muốn cùng em san sẻ nỗi buồn, bên anh em không cần phải một mình với nỗi buồn đau. Hãy nói với anh mọi chuyện em nhé. Anh không cần em phải yêu anh ngay bây giờ, bởi anh hiểu trong em lúc này còn nhiều những ký ức chưa qua... _ Hãy chờ đợi em anh nhé. Anh hãy cứ là chỗ dựa của em. Chờ đợi em một thời gian cho mọi thứ được lắng dịu. Em tham lam quá phải không? Vốn dĩ em là kẻ tham lam mà vì thế mong anh hiểu cho em... _ Anh hiểu. Anh nói rồi anh không đòi hỏi nhiều ở em lúc này. Chỉ cần em hãy chia sẻ cùng anh và bên anh thôi. _______________
Thời gian cứ vậy nhanh chóng qua đi. Giang luôn bên tôi những lúc rảnh rỗi. Giang đưa tôi đi rất nhiều nơi. Về nhà Giang tôi cũng được mọi người yêu quý. Bố mẹ Giang cũng quý mến tôi thật nhiều. Cả anh trai và chị gái của Giang cũng rất chiều tôi. Vốn họ đã mến tôi từ khi tôi đến chơi nhà anh chị Hoa (chồng chị Hoa là anh lớn trong nhà) họ càng quý tôi khi tôi là bạn "thân" của Giang. Hàng đêm tôi và Giang vẫn ôm nhau ngủ trong niềm hạnh phúc. Trong sự ấm êm "tình bạn" cả tôi và Giang đều dành cho nhau những cuộc ái ân cháy bỏng. Những cuộc tình không phải ngày nào cũng làm, nhưng nó luôn được diễn ra trong hạnh phúc của chúng tôi. Giang còn cho tôi được đi biển câu mực trên thuyền câu nhà Giang. Điều này rất khó nếu tôi không là một người được gia đình Giang yêu quý. Chẳng biết đó có phải là điều cấm kị gì không nhưng nếu không phải là thành viên của thuyền câu thì không được xuống thuyền. Đêm tối giữa mênh mông sóng và gió tôi hồ hởi chưa được bao lâu thì tôi thấy khó chịu trong người. Những cơn quay cuồng, buồn nôn ói, người tôi như không phải là tôi, thật khó diễn tả cảm giác này. Tôi bị say sóng. Tôi vật vờ không còn ham muốn gì nữa. Tôi háo hức bao nhiêu. Mong được theo đi bao nhiêu thì giờ tôi phải cố chịu bấy nhiêu. Bởi không thể quay về, nếu không sẽ ảnh hưởng tới đêm câu của cả thuyền. Khi tới điểm câu, mọi người mỗi người một thuyền mủng nhỏ thắp đèn và buông câu. Giang ở lại thuyền chính câu cũng là để chăm sóc tôi. Giang như biết trước được tôi sẽ bị say sóng, Giang chuẩn bị cho tôi thuốc chống nôn, chống say và cả thuốc ngủ. Khi còn tôi và Giang. Giang ôm tôi vào lòng cho tới khi tôi thiếp đi vì mệt. Tiếc rằng tôi không được tận hưởng đêm câu mực của người vùng biển... Thấm thoắt đã hơn hai tháng chúng tôi bên nhau. Và ngày tôi phải trở về nhà. Khi chia tay tôi và Giang lưu luyến với bao lời hứa hẹn. Tất cả sẽ cùng nhau vào lần tôi ra với Giang, ra với biển Đồ Sơn tới. Nhưng tôi không ngờ rằng lần chia tay đó lại là lần cuối tôi gặp Giang. Giang đã bỏ tôi mà đi. Biển đã cướp Giang của tôi... Khi nhận được tin tôi vội vã ra ngay nơi tôi và Giang từng hạnh phúc. Tôi gục ngã và không tin nổi rằng Giang đã xa tôi mãi mãi... Dù là vội vã ra ngay nhưng tôi cũng không kịp nhìn thấy Giang lần cuối... Chị Hoa dẫn tôi ra mộ thăm Giang. Giang đang nằm dưới đó. Dưới lòng đất lạnh. Giang ơi. Em còn nợ anh một lời nói. "Em yêu anh"... Sao anh bỏ em lại một mình. Sao anh phụ lời hứa là sẽ chờ em? ... Hàng ngàn hàng vạn nỗi nhớ thương đang vò xé tâm can tôi. Cả trời buồn đau đang bao phủ lấy tôi. Ôm nấm mộ lạnh lẽo tôi khóc không lên lời... Chị Hoa nói Giang bị lật mủng câu mực. Khi mọi người phát hiện không thấy đèn của Giang và mọi người tới thì đã không kịp nữa... Cũng từ đó tôi không ra Đồ Sơn lần nào nữa. Gần 20 năm tôi nợ Giang một lời nói rằng Em Yêu Anh. Chỉ vậy thôi mà tôi chẳng nói được cho anh nghe. Anh ra đi mà chưa biết rằng tôi cũng đã yêu anh... Hồi đầu năm nay tôi mới trở lại Đồ Sơn. Thắp cho anh nén nhang mà bao cảm xúc và kỷ niệm như mới hôm nào. Anh vẫn cười nụ cười thật đẹp trong tấm di ảnh mờ ảo dưới nàn khói nhang. Cứ lặng nhìn anh mà tôi vẫn không thể thốt lên câu nói ấy. Bao năm qua và có lẽ cả đời này tôi sẽ mang nợ anh lời nói đó. Vì nó quá muộn rồi đúng không anh?... Tôi lại trở ra biển, nơi tôi và anh từng đứng đó. Mắt cứ dõi ra xa để kiếm tìm anh giữa trùng khơi... Ở nơi đó anh có hạnh phúc không anh?...
|
Khi sự việc đau buồn ở đất Đồ Sơn đang làm cho tôi có những tiếc nuối, nhớ thương thì cũng là lúc người anh trai của tôi lập nghiệp ở Bắc Giang cần tôi lên phụ giúp công việc cho anh. Để lắng dịu đi nỗi đau. mà không, là trốn tránh nỗi đau đó thì đúng hơn. Tôi cũng hay lên nhà các anh chị của tôi nên bạn bè chỗ nào cũng có. Lần này tôi lên nhà anh thời gian cũng dài. Vài tháng ở đó giúp anh chị tôi khai hoang một khu đất. Cũng là để chờ ăn đám cưới của đứa cháu họ. Cường là đứa bạn mà tôi quen biết những lần lên chơi trước. Nó hay dẫn tôi vào rừng lấy củi hay ra đồi thả trâu, xuống suối bắt cá, đi bẫy chim. Cường cũng là đứa bạn khá thân của tôi ở đây. Cường kém tôi một tuổi nhưng khá chững chạc. Nam tính, tự lực và khá thú vị. Nó chơi rất đẹp, bạn bè ai cũng quý mến. Bình thường ở tuổi nó thì đã lập gia đình. Nhưng nó thì chưa. Hoàn cảnh và gia đình nó khá phức tạp. Tôi cũng không muốn kể chi tiết và sâu về hoàn cảnh của nó. Gần nhà nó có cô bạn gái khá xinh. Nhưng ngặt nỗi cô ta mắc bệnh "chảnh" Cường cũng như thanh niên gần đó rất thích cô ta nhưng không tiếp cận được. Lâu rồi thì thành ghét, Cường và mấy thằng bạn thách đố tôi nếu "cưa đổ" thì muốn gì cũng được. Nhiều lần bọn nó khích cuối cùng tôi nhận lời. Khi nhận lời tôi có hai lý do. Một là muốn thử cảm giác của mình với người khác phái. Hai là thắng vụ này tôi có cơ hội "xử" mấy thằng con trai của núi. Nhất là Cường. _ Được. Tao chơi, nhưng có chắc nếu tao thắng bọn mày chấp nhận mọi điều tao muốn? _ Tất nhiên. Bọn tao nói là chơi... _ Không được nuốt lời chứ? Dù việc đó có là gì đi nữa? _ Không nuốt lời nếu yêu cầu của mày không phạm pháp. _ Tao không bắt bọn mày cướp của giết người, trộm cắp hay làm gì liên quan tới pháp luật đâu. Mong bọn mày giữ lời. Còn nếu tao thua thì sao...? _ Được. Không dính tới pháp luật là được. Công nếu mày thua, mày cũng sẽ làm vậy với bọn tao. _ Chơi luôn. Nhưng bọn mày cử một đại diện. Tao muốn chắc. Và tao muốn biết phải làm như thế nào sẽ được coi là thắng? _ Thằng Cường có uy tín nhất trong hội. Nó sẽ làm đại diện, còn việc của mày thì chỉ cần tán đổ nó, nó làm người yêu mày là được, không cần gì hơn. _ Được. Tao chấp nhận, cuộc chơi bắt đầu. Và cái kế hoạch "cua gái" của tôi được thực hiện. Với tôi việc tiếp cận cô gái không khó khăn gì. Vài lần tôi thấy cô ta nhìn tôi. Hay những lần tới mua đồ nhà cô ta (nhà cô gái đó bán hàng tạp hoá, gọi là quán làng ấy) và đúng như tôi nghĩ. Chỉ sau hai lần nói chuyện tôi rủ được cô ta đi chơi. Mọi chuyện diễn suôn sẻ, Cường và mấy người bạn cũng rất thán phục tôi. Tôi cầm chắc phần thắng, Cường hay mấy người kia bị tôi "xử" là chuyện sớm muộn mà thôi. Ư. Mà tôi chỉ "xử" Cường thôi, mấy người kia thì tôi không muốn. Không phải không thích mà cần hạn chế càng ít người biết tôi là người đồng tính. Cường thân với tôi hơn mấy người kia, Cường cũng quý mến tôi chắc dễ thông cảm. Còn họ, tôi không chắc họ sẽ bình thường khi biết tôi như thế nào. Chỉ sau một tuần lễ tôi báo tin thắng cuộc cho Cường và mấy người kia. Cường cười như đã biết trước việc tôi thắng, càn mấy người kia thì chưa tin hẳn. Để chứng minh thì tôi phải dẫn cô gái đó đi chơi cùng nhóm. Tất nhiên tôi làm việc đó là quá đơn giản vì cô gái kia đã nhận lời yêu tôi. Trong buổi đi chơi tôi và cô gái kia tay trong tay. Cả những cái ôm âu yếm. Nói thật, cảm xúc của tôi cũng rất bình thường nhưng tôi vẫn làm vì đây là sự chứng minh. Mọi người rất ngưỡng mộ, sau buổi đi chơi họ đã nói tôi thắng cuộc, sẽ làm những gì tôi yêu cầu để thực hiện cam kết. Riêng Cường có chút gì đó không vui. Tôi thấy thoáng qua thôi nên chẳng để ý nữa. Mọi chuyện tưởng như kết thúc khi đã xong vụ thách đố. Nhưng... Nhưng sự việc lại đi thêm một bước nữa. Đó là một đêm trăng rất sáng. H. (Tên cô gái) tới tim tôi và nói. _ Anh Khang. Hôm nay ra trông rẫy với em. Bố mẹ ra Đồi Ngô ăn đám cưới. Vì khu đồi trồng của nhà H đang vào thu hoạch nên phải trông coi. Mà hôm đó tôi giúp anh chị tôi làm khá nhiều việc nên rất mệt chỉ muốn ở nhà ngủ. Nên tôi nói _ Hôm nay anh mệt quá chỉ muốn ở nhà. Không lên đó được không, tại anh mệt và buồn ngủ. _ Đi với em đi. Một mình em sợ. Lên trông tới khuya thì về. Bố bảo em lên trông tới khuya thì về. Mệt thì lên đó anh ngủ, khi nào về em gọi. Không lẽ từ chối tới cùng, rồi tôi cũng đi cùng H. Tới nơi nói chuyện được một lúc thì tôi buồn ngủ. Tôi bảo H trông rẫy còn tôi ngủ, khi nào về thì gọi. Vì rất mệt và có uống với anh trai tôi chút rượu nên tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tới khi thấy lạnh lạnh tôi tỉnh dậy. Điều bất ngờ là tôi và H không mảnh vải che thân. H đang ôm tôi. Trong cơn ngái ngủ và men rượu tôi không nhớ mình đã làm gì chưa. Tôi ngồi dậy tìm quần áo để mặc thì H tỉnh dậy không cho mặc. Trong cái mệt mỏi và cả hơi men, tôi không biết đã làm những gì với H. Nhưng tôi vẫn nhận thức được rằng mình chưa vượt quá giới hạn. H vẫn ôm chặt lấy tôi, vẫn cố không cho tôi mặc lại quần áo. _ Anh xin lỗi... Anh đã làm điều tồi tệ với em... _ Không phải tại anh. Là em muốn vậy. Anh chưa làm gì có lỗi cả... Em muốn được anh yêu một lần nên em đã làm vậy. _ Em này. Hoàn cảnh của anh, con người của anh không xứng với em đâu. Anh chưa nghĩ tới việc lập gia đình. Anh càng không muốn lấy đi đời con gái của em... Vì anh không yêu em. Đây chỉ là một sự chơi bời yêu cho có người yêu thôi em ạ. _ Em biết... Và em cũng hiểu tất cả. Anh và mấy người bạn của anh đang trả thù em vì em không "tiếp" bọn họ. Em cũng khó xử lắm chứ. Là một người con gái ai chả muốn có nhiều người để ý. Em luôn cố tình không nói chuyện với ai muốn tiếp cận em. Bởi vì em đã được định sẵn làm vợ của một người mà em chưa biết mặt. Em phải về quê ngoại lấy người đã định trước... Em là con lai anh biết không? Mẹ em là người Trung, khi theo bố em về Việt Nam mẹ em phải hứa với ông bà ngoại là phải trả về bên đó một người con gái. Em là người được chọn. Sắp tới em phải sang đó vì bên ngoại đã tìm được chồng cho em... _ Tại sao vậy? Em không muốn sang đó sao? _ Không muốn cũng không được anh ạ. Tập quán của bên ngoại em là vậy. Khi con gái đi lấy chồng xa thì sau khi sinh con phải "trả" lại một đứa con gái. Nhà em có mình em là con gái. _ Em lên giữ lại cho người chồng của em. _ Em muốn cho người em yêu. Anh là người em chọn từ lâu rồi. Những lần trước chẳng bao giờ anh để ý và nói chuyện với em. Lần này bỗng dưng anh lại ngỏ lời và em tìm hiểu thì biết là anh bị mấy người kia thách đố... Em cho anh đời con gái cũng là vì em rất muốn anh là chồng em. Nhưng không thể được và em cũng muốn được một lần hạnh phúc bên người em yêu. Đừng từ chối em... H chủ động mọi chuyện, H cũng biết mọi điều giữa tôi và mấy người kia. Tôi không biết phải làm sao nữa. H gần như đang cầu xin tôi. Muốn tôi làm "chồng" dù chỉ một lần... Tôi thì nửa muốn từ chối, nửa lại muốn thử cảm giác. Sau một hồi tôi thì tìm lý do từ chối còn H thì mong muốn được làm "đàn bà" cuối cùng H đã thắng và tôi đã là người đàn ông có quan hệ xác thịt với phụ nữ. Cũng phát hiện ra mình vẫn có thể làm chuyện đó với người khác phái. Lần đầu tiên của H tôi đã lấy đi... Mọi chuyện tôi kể cho Cường nghe. Cường không vui. Thấy Cường có vẻ thất vọng, buồn buồn. Rồi tôi biết Cường rất thích H. Hai thằng nằm bên nhau tâm sự. Chuyện giữa Cường và tôi bây giờ mới thực sự là bắt đầu...
|
Tôi kể về những gì mình biết cho Cường nghe. Và Cường cũng tâm sự với tôi về tình cảm dành cho H. _ Khang. Anh có biết rằng em rất thích H không? Từ lâu rồi em luôn để ý đến cô ấy. Nhưng mỗi lần em muốn tiếp xúc với cô ấy là mỗi lần em thêm thất vọng. Cô ấy luôn tỏ ra lạnh nhạt với em. Em có biết đâu điều mà cô ấy phải âm thầm chịu đựng, cứ nghĩ vì hoàn cảnh của em mà cô ấy không muốn đến với em. Em mồ côi mẹ từ nhỏ. Bố em lấy vợ khác, dì chẳng thương em mà luôn hắt hủi. Anh thấy đó con trai miền núi như tụi em ở tuổi này hầu như đã có gia đình. Còn em thì chưa, chỉ vì nghèo và bà dì ghẻ đó nên chẳng có cô gái nào yêu em... Buồn lắm anh ạ. _ Anh biết và cũng không biết phải động viên em như thế nào. Còn chuyện tình cảm thì anh nghĩ chắc không phải như em nói. Em hãy tự tin mà thổ lộ tình cảm của mình cho người nào em để ý. Đùng bao giờ tự ti về hoàn cảnh của mình. _ Có lẽ anh nói đúng. Mỗi khi em để ý đến ai em luôn lo sợ về điều đó, chính vì thế mà em không đủ tự tin vào bản thân mình. Ngoài hai mươi tuổi, bạn bè vợ con đề huề còn em thì chưa một lần tiếp xúc với con gái. H là người em chú ý nhiều nhất. Nói thật với anh, nhiều lúc em định làm liều để cưỡng đoạt cô ấy. Khi ván đã đóng thuyền rồi thì cô ấy sẽ là của em... Nhưng bây giờ em mới biết cô ấy không phải coi thường em mà vì cô ấy có nỗi khổ của cô ấy. Cũng may mà em không làm vậy, chứ nếu không em sẽ là một thằng không ra gì mất rồi. _ Ừ thôi. Còn có người khác em ạ. Thực ra anh cũng không hề muốn làm chuyện đó với cô ấy... nhưng hoàn cảnh lúc đó anh không làm khác được. H gần như cầu xin anh. Cô ấy có nói muốn được hạnh phúc bên người cô ấy yêu dù chỉ trong phút giây. Cô ấy nói không hối hận... Còn anh, đó cũng là lần đầu tiên quan hệ với con gái. _ Sao? Anh nói sao? Lần đầu tiên của anh á? Em không nghĩ người như anh mà đây lại là lần đầu... _ Không phải lần đầu của anh. Mà là lần đầu anh quan hệ với con gái. _ Em chẳng hiểu gì cả. Không phải lần đầu mà lại là lần đầu? _ Ừ. Em không hiểu là phải. Nói ra anh sợ em sẽ ghê tởm anh. Anh không bình thường... _ Anh càng nói em càng không hiểu. Vòng quanh vòng quẩn, không phải lần đầu mà lại là lần đầu. Rồi không bình thường, rồi ghê tởm. Sao em lại ghê tởm anh chứ? _ Ừ. Em muốn nghe anh kể về anh không? Khi biết rồi thì tùy em có còn coi anh là bạn nữa hay không. _ Anh kể đi. Rào đón mãi. _ Anh không bình thường. Mà anh thích con trai... _ Sao? Anh thích con trai á? Thích con trai là như thế nào? Nói rõ cho em nghe xem nào. _ Thì cũng giống như em thích con gái ấy. Còn anh thì ngược lại. Anh thích ôm ấp người cùng giới. Sờ mò cu của con trai, làm tình với con trai... _ Anh càng nói em càng không hiểu. Lần đầu em nghe nói. Con trai với con trai thì làm tình thế nào được. Sờ cu nhau thì em biết vì bọn em cũng thỉnh thoảng sờ nhau xem thằng nào to hơn... _ Em cứ hiểu rằng người như anh thích và yêu con trai chứ không phải con gái... _ Anh không thích con gái???. Nhưng anh đã ngủ với H rồi mà...? _ Ừ. Anh không thích con gái. Và với H anh cũng có nói lý do. Anh muốn từ chối nhưng cô ấy chủ động đánh thức vật đàn ông của anh... Và anh cũng muốn thử xem mình có thể quan hệ với người khác giới không... Tôi từ từ kể mọi chuyện của tôi cho Cường nghe. Về tất cả những người tôi đã từng yêu, từng quan hệ tình dục. Và kể về Giang, về tình cảm chưa kịp nói với Giang mà Giang vội ra đi... nghe xong Cường nói. _ Chuyện của anh lần đầu em được nghe. Cũng ly kỳ và nhiều cảm xúc. Lần đầu tiên em mới biết hai người con trai cũng có thể yêu nhau. Và hai người con trai cũng làm tình được. _ Bây giờ em đã hiểu chưa? Và có ghê sợ anh không? _ Em lần đầu nghe chuyện này. Mà mấy anh kia cũng vì anh mà chiều anh. Nhất là anh Tùng. Chắc cũng không có gì đáng ghê sợ cả. Ngược lại em cũng thấy tình cảm của các anh cũng đẹp đấy chứ. _ Ừ. Cảm ơn em. Mà nếu chuyện đó sảy ra giữa anh và em thì sao nhỉ? Em có bỏ chạy không? _ Sao phải bỏ chạy? Mấy thằng bọn em thỉnh thoảng cũng sờ cu nhau. Em thấy bình thường, chỉ không làm giống như anh nói thôi. _ Ê. Sao em giấu củi trong quần? - tôi bất chợt túm lấy cu của Cường, một con cu cương cứng chắc vì nghe chuyện tôi kể. _ Hì... củi đâu mà củi. Nghe chuyện anh kể nó thức dậy đấy. _ Hì. Nhân tiện nó đang thức cho anh chơi với nó tí nhé? _ Ừ. Để em cũng thử xem cảm giác như thế nào? _ Hihi. Được giờ đi ra ngoài giếng với anh. _ Sao lại ra giếng làm gì? _ Thì ra tắm rửa vệ sinh chứ làm gì. Em sẽ không hối hận đâu. Tôi và Cường dắt nhau ra ngoài giếng nước. Dưới ánh trăng đại ngàn hai người con trai lứa tuổi đôi mươi từ trút bỏ áo quần. Hai cơ thể hừng hực sức trai trở về với thời nguyên thủy. Từng gầu nước mát lạnh đã làm hai tấm thân ướt nhẹp ánh lên những vệt long lanh của nước. Tôi vừa kỳ cọ vừa mơn trớn làn da săn chắc của Cường. Khi tay tôi vuốt ve cái vật kỳ diệu nhất của tạo hóa ban tặng cho người đàn ông của Cường. Cường như trân mình hưởng thụ trong cái run rẩy của hào hứng và chờ đợi. Dội làn nước mát lên con cu cương cứng mập mạp đó, tôi sụt lên xuống vừa là để kích thích cũng là vệ sinh cho sạch sẽ để lát nữa thôi miệng lưỡi tôi sẽ ôm trọn lấy vật ấy. Tôi đang đắm chìm trong sự thích thú. Con trai đồng rừng có khác. Từng khối cơ bắp săn chắc nhưng được bao bọc bởi lớp da khá mịn chứ không sù sì. Một con cu không hổ danh với cơ thể cường tráng. To đủ độ, dài đủ khuôn mà nhiều người mơ ước, nóng hổi dù được tưới gội trong làn nước mát. Tôi bắt đầu dùng đôi môi và cái lưỡi của mình khám phá từng milimet cơ thể Cường bởi tôi không thể chờ đợi được để hai đứa tôi trở về giường nữa, cả Cường cũng không chờ được. Nhịp thở của Cường đã nhanh và hối hả, khẽ rên lên khi cả con cu cương cứng nằm trọn trong miệng tôi. Từng nhịp từng nhịp vào ra. Từng cú nhấp khi nhanh lúc chậm. Tiếng rên và tiếng thở đã hòa quyện. Sân giếng đã thành "giường tình" cho đôi trẻ. Đôi tay của Cường giờ cũng không nằm im nữa. Bản năng đã thúc đẩy cho nó hoạt động. Đôi tay ấy cũng đang cho tôi sự ve vuốt đầy yêu thương. Bàn tay ấy lần tìm tới phần cứng nhất của tôi mà kích thích. Tôi sẽ đưa Cường lên đỉnh. Sẽ làm cho Cường không bao giờ quên lần đầu tiên của đời Cường. Dùng nước bọt làm chất bôi trơn. Tôi không cần bao cao su, bởi tôi biết Cường là "hàng sạch". Khi con cu của Cường nằm trọn trong tôi. Một tiếng "A" kéo dài đầy dục vọng cùng những tiếng rên khoái cảm. Cũng may khu giếng nằm khá xa với khu nhà ở nên an tâm giữa đêm khuya không sợ ai biết. Đúng là bản năng của con người thật tuyệt vời. Tuy là lần đầu nhưng Cường đã phát huy được tất cả sau một lúc lúng túng. Cường kéo tôi lên cho tôi phủ phục vào thành giếng. Từ phía sau những cú dập liên hoàn mạnh mẽ, tới tấp. Nhịp nhấp càng lúc càng nhanh, nhanh và mạnh. Cường cứng người và nhấn thật sâu. Một cái gồng mình và những gì phải thoát ra đã hối hả tuôn trào. Cường đổ ập xuống người tôi mà thở. Con cu vẫn nằm im trong tôi, tay Cường vòng xuống cầm lấy cu tôi và sục. Cường đạt đỉnh và tôi hoàn thành "sứ mệnh" chinh phục. Tôi tuôn trào sức trẻ xuống nền sân giếng... Tôi và Cường đã hoàn thành xong những gì mà tạo hóa đã "phân công" trong ngập tràn sự đê mê sung sướng. Cả hai lại dội lên người những làn nước mát một lần nữa trước khi trở vào trong nhà. Cường nắm lấy tay tôi nói. _ Thật tuyệt vời. Em không nghĩ lại tuyệt đến vậy. Sao đến bây giờ sau hơn hai mốt năm trời mà em mới phát hiện ra. Chắc không bao giờ em quên, cũng không bao giờ thiếu điều này trong đời em kể từ hôm nay. Cảm ơn anh thật nhiều. Từ ngày mai anh cần gì ở em cứ ới em một tiếng. Và tôi biết rằng, ấn tượng lần đầu của Cường sẽ khó phai mờ... *****
P/s: cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ. Vì quá bận nên gió chậm trễ. Gió sẽ cố dành thời gian để viết... Hẹn gặp lại mọi người trong phần tiếp theo.
|