Những Cuộc Khám Phá Straight Và Bẻ Straight
|
|
Chuyện Về Những Ngày Ở Đồ Sơn Hải Phòng. ***
Tôi có một anh trai sống ở Đồ Sơn Hải Phòng. Anh đi lính và lấy vợ lập nghiệp luôn ở đó. Vì thế vùng biển Đồ Sơn là nơi tôi được sống và chơi nhiều. Anh tôi nuôi tôm và cua ở khu đồng muối cũ. Một khu đồng mênh mông được chuyển đổi thành khu nuôi thủy sản của phường Ngọc Xuyên. Nay khu này đã quy hoạch thành khu công nghiệp và sân golf. Gần đây trở ra đó, mọi thứ đã thay đổi nhiều. Chẳng còn nhiều những cảnh ngày xưa. Con người cũng nhiều đổi thay. Nhưng những ký ức và kỷ niệm thì còn mãi trong tôi. Những đêm trăng sáng, giữa đồng nuôi tôm vắng vẻ. Tôi thường thả hồn theo những con nước triều dâng trên những mương dẫn vào khu đầm. Chẳng để ý mình đã đi quá xa chòi canh. Bất chợt có tiếng quát. _ Ai! Đi đâu vậy?... Giật mình và luống cuống. Nhìn lại thì ra tôi đã đi vào khu đầm của người khác. Tôi chẳng biết phải nói gì lúc đó. Ánh đèn pin rọi vào mặt. _ Khang hả? Đi đâu vậy? _ Vâng. Buồn quá đi lang thang thôi. Nhưng ai vậy, sao biết cháu?... _ Cháu?..... Tiếng cười vang và còn rất trẻ. _ Ơ...? _ "Cháu" không nhận ra "chú" hả. Mới gặp hôm trước bên Ngọc Hải. Nhà chi Hoa đó. Quả thật tôi không thể nhận và nhớ ra được. Phần vì ánh sáng của trăng không đủ để nhìn rõ khuôn mặt. Phần vì nhà chị Hoa bạn chị dâu tôi có nhiều người tới chơi. Tôi là một trong số đó. Tôi là một người lạ nên đến nhà chị ấy chơi cũng chỉ dám nói chuyện với anh chị ấy, chị Hoa là bạn thân với chị dâu tôi nên rất quý tôi, cả chồng chị cũng vậy. Anh chị hay giữ tôi ở lại ăn cơm mỗi lần tôi tới. Tôi vẫn nghệt mặt ra vì không nhớ. _ Không nhận ra hả? Cách đây ba ngày có người "rình" tôi đi tè. Haha... Chắc mải nhìn "hàng" không nhìn người nên không nhận ra. _ Nói gì vậy? Ai rình? Người đâu mà vô duyên giữa đường giữa lối đứng đái tồ tồ. Người ta bảo con chó có đuôi con người có ý. Tôi thấy ông chẳng có ý tẹo nào. _ Ê... Ví tôi không có ý thức như con chó hả? Nghe bà Hoa nói ông nhút nhát, nhưng có vẻ không phải. _ Tôi nói cái ý thôi chứ không phải ví ông như vậy. _ Ừ. Tôi chẳng để bụng đâu. Nhưng mà tôi thấy ông sao ấy. Tôi hay gặp ông ở nhà bà Hoa, thấy ông rụt rè không tiếp xúc với mọi người nên tôi cũng không làm quen. Mà sao hôm đó thấy tôi đái mà ông đỏ mặt? _ Thì các cụ có câu. Người dại để l** người khôn xấu hổ mà. Ông phơi cặc dái ra tôi thấy thì xấu hổ thôi có gì đâu. _ Đúng là giữa nghe nói và tiếp xúc nó trái ngược hoàn toàn nhỉ. Nãy giờ chơi tôi hai phát rồi đấy. _ Chơi gì đâu. Chỉ nói sự thật thôi. Lần sau ý thức một tí. Đái thì tìm chỗ khuất một tí. Và chỉ cần vạch cu ra là đái được cần gì tụt cả quần trong quần ngoài ra vậy. Nhìn cứ như trẻ con được mẹ xi đái ấy. _ lại phát nữa rồi. Lần đầu làm quen mà ông chơi tôi mấy phát liên thanh vậy. Nhưng tôi éo cãi lại ông được vì ông toàn nói đúng. Tôi khoái ông rồi đấy. Tôi là Giang, em chồng bà Hoa. _ Khỏi giới thiệu thì tôi cũng nhận ra ông rồi. Giang sẹo. _ Biết cả biệt hiệu nữa cơ à? _ Biết. Bà Hoa hay gọi ông nên tôi biết. Mà mặt ông trắng trẻo, mịn màng đẹp zai vậy có thấy cái sẹo nào đâu sao tên là Giang sẹo? _ Ừ. Tôi không có sẹo ở mặt, mà sẹo ở chỗ khác. Chỗ mà chẳng ai có thể có sẹo, còn tôi thì có. _ Chắc sẹo ở cu hả? Giang hồ gì mà mang sẹo ở cu vậy? _ haha. Vậy mà nói không rình. Không rình mà biết tôi có sẹo ở cu. Haha... _ Hả?... Sẹo ở cu?... Thật hả...? _ Ừ. Ở cu. Sao không? _ Không sao. Nhưng mà nổi tiếng. Ai gọi Giang sẹo thì chắc biết Giang cu có sẹo. Hihi. _ Giang sẹo là vì mọi người quen miệng và truyền miệng. Còn biết thì không. Chỉ những người thân biết thôi. _ Nhưng hôm nay tôi biết nữa... _ Ừ. Vì ít người tò mò như ông. _ Vậy là vừa quen tôi đã biết cu ông có sẹo. _ Với ông thì vừa quen thôi. Còn tôi biết khá nhiều về ông vì bà Hoa với bà Linh nói về ông cho tôi nghe. Bà Linh còn bảo tôi dẫn ông đi chơi cho đỡ buồn. Nhưng ông khép mình quá làm tôi cũng chưa biết có nên làm quen với ông không. _ Ừ. Tôi không quen ở đây nhiều lên ngại. Tôi ngại vì là dân nhà quê. Ông là người phố. Là người thị xã... _ Phố xá éo gì. Cũng phơi cả ngày đấy _ Ừ. Cảm ơn ông. Tôi cũng buồn vì chẳng quen ai cùng lứa tuổi. _ Ừ. Tôi hay để ý tới ông nhưng không có cơ hội nói chuyện. _ À. Sao ông cho tôi biết cái vụ sẹo xiếc kia vậy. Mà sao lại có sẹo? _ Thì tôi cũng éo biết làm quen với ông như thế nào. Hai thằng con trai, nếu ông là con gái chắc tôi "đáng úp" để làm quen rồi. Nên hôm nay ông hỏi tiện nói luôn chẳng ngại mà giấu như người khác. Cúng là câu chuyện làm quen. Đúng hơn là ông chơi tôi mấy phát làm tôi cuống. Còn cái vụ sẹo là nỗi xấu hổ của tôi. Hồi đó tôi đi đái bậy lúc gặp người vội kéo khóa quần nên bị kẹp vào cu. Không ngờ lại bị rách một đường nên bị sẹo. Giờ thì gần như hết rồi. Cũng từ đó không dám kéo khóa mà đái nữa mà tụt hẳn xuống đái như ông thấy. Cũng éo sợ khi đang đái mà có người đi qua nữa. Ai đi mặc kệ, ai thấy gì cũng kệ tôi không ngại nữa. Tôi sợ bị kẹp cu nên sinh tật như vậy. _ Hì hì. Chim ngã thì sợ đậu cành cong. Vậy là vì sợ kẹp mà nhiều người nhìn thấy của quý haha. _ Hì. Có mất éo gì đâu mà sợ. _ Tiếc là hôm đó tôi không được mãn nhãn vì ngại. _ Thì cũng cặc dái như ông thôi, có gì đâu. Thằng nào chẳng có. _ Có nhưng khác nhau. Kẻ to người nhỏ. Kẻ ngắn người dài. Hôm nào phải xem mới được. _ Ông hay thật đấy. lần đầu làm quen toàn nói chuyện cặc dái. _ Thì chủ đề này là vì biệt hiệu của ông. Ấn tượng đầu cũng là chuyện đái bậy mà. _ Ừ. Thôi không nói chuyện này nữa. Nếu muốn tôi cho xem đàng hoàng... À mai chủ nhật tôi nghỉ tôi dẫn đi chơi. Đây là đầm cua nhà tôi. Tối thì tôi mới ra đây ngủ trông đầm cho ông già. Tuần chỉ có tối thứ 2 và thứ ba là tôi không ra vì còn đi học. Ông buồn thì tối cứ xuống chòi tôi chơi. _ Ừ. Thôi tôi về đây. Cũng muộn rồi. Về chòi không anh tôi lo. Mai đi thì cho tôi đi với. _ Tôi canh có một mình. Ông ở đây chơi và ngủ với tôi cho đỡ buồn. _ Thôi. Tôi đi có bảo với anh tôi đâu. Để tôi nói với anh ấy đã. Mai tôi ngủ với ông. _ Ừ. Cũng được, mà ông có sợ ma không? Khu này có... _ Hả...? Có m...ma...a???
Tôi một phát lao tới sát thằng Giang mà đứng. Bình thường nếu không ai nhắc tới ma tà thì tôi không sợ. Nhưng ai nhắc tới là tôi thấy rợn người, nhất là buổi tối. Nó thì cười ngặt nghẽo vì dọa được tôi. Sau đó nó phải đưa tôi về chòi của anh tôi. Dù nói có nói là chỉ dọa tôi thôi chứ không có ma tà gì cả. Tôi cũng không ngờ buổi nói chuyện đầu tiên mà toàn cu với dái và sau đó thì tôi được thưởng thức nó. Thưởng thức cu Giang sẹo.
|
Hôm sau, Giang đạp xe chở tôi đi chơi. Xuống Vạn Hương rồi ra bãi tắm. Biển đông người, sóng ào ạt vỗ vào những ghềnh đá. Đứng bên biển mênh mông tôi thấy thật vui. Tâm hồn như trải theo từng con sóng. Sao hôm nay tôi thấy biển đẹp đến vậy. Không phải lần đầu ra biển. Cũng nơi này, chỗ này. Những lần trước một mình tôi thấy trống vắng vô cùng, buồn vô cùng. Ước có ai đó đứng bên cạnh. Ai cũng được, miễn sao tôi không phải một mình. Còn lần này, tâm trạng vui biển cũng đẹp như trong giấc mơ. Phía kia dưới bãi tắm, ồn ào nhưng thật vui. Những xon sóng nối đuôi nhau vồ vập đùa giỡn với con người. Nếu tôi là nhà văn hay một họa sĩ, thì với những gì đang diễn ra ắt hẳn sẽ có một tác phẩm hay một bức tranh hoàn hảo. Đang thả hồn theo sóng và gió thì giật mình bởi cái vỗ vai. _ Làm gì mơ mộng vậy ông? Lần đầu ra biển ah? _ hỳ. Với cảnh này không mơ mộng cũng phí. Không phải lần đầu tôi ra biển nhưng hôm nay tôi thấy biển đẹp quá. _ Ôi trời. Lại nghe mấy cái giọng của người phương xa cảm nhận về biển. Còn lạ lẫm thì thấy thơ mộng, lâu rồi quen thì sẽ thấy nhạt nhẽo và vô vị. _ Tôi không biết. Nhưng những lần trước ra biển tôi thấy lạnh lẽo và cô đơn. Còn hôm nay tôi thấy vui. Có lẽ vì có ông, có một người bạn. _ Thôi tôi xin... Giờ có xuống biển tắm không? Chẳng cần tôi đồng ý hay không, Giang cầm tay kéo tôi lại khu thay đồ. Ấn vào tay tôi cái quần bơi rồi Giang biến mất sau cánh cửa phòng thay đồ. Cả tôi và Giang cùng bước ra khỏi nơi thay đồ. Giang nhìn tôi một hồi rồi nói. _ Trai vùng trong có khác. Trắng phết nhỉ. Mà chân lắm lông thích thật. Tôi chả có cái lông nào mọc nổi. Tôi nhòm sang. Giang khá đẹp. Một chàng trai vùng biển, nước da bánh mật khỏe khoắn. Tuy không cơ bắp nhưng nhiều người cũng phải ghen tị. Chiều cao thì cũng tầm như tôi mét bảy tư, bảy lăm. Giang mặc cái quần bơi bó sát màu xanh đen. Điểm làm tôi chú ý là cái đùm khá nổi phía trước. Đúng là tính dâm ngàn năm không đổi. Thấy trai là lúc nào cũng nhìn xoáy vào vùng ngã ba. Mắt nhìn vào đó và trí thì thỏa sức tưởng tượng một cây hàng ngon lành cành đào. Ước gì... _ Nhìn gì mà nhìn ghê vậy hả? ... _ Hì. Giang đẹp trai thật... _ Ơi trời. Khen tôi có khen cả ngày. Tôi mà... Trai đẹp vùng biển... Haha. _ Đừng thấy khen mà nổ, mà tự cao nhé... _ Không có đâu, ông nhìn khắp bãi tắm xem có ai đẹm hơn Giang sẹo này không? _ Có kìa... - Vừa nói tôi vừa chỉ vào con cún lông vàng đang chạy gần đó. Rồi co chân chạy thẳng xuống bãi. Giang đuổi theo vừa đuổi vừa hét. _ Đứng lại đó. Ông hay lắm, để tôi bắt được thì biết tay tôi... Tôi không nói gì chỉ quay lại đưa tay lên và lè lưỡi lát lại Giang. Cả hai giỡn vang bãi biển, nhìn vào giống một đôi tình nhân đang đùa cợt nhau khiến nhiều người phải ngước nhìn theo. Sau khi thỏa sức đùa cùng những con sóng và kiệt sức vì nô giỡn, tôi và Giang lên tắm nước ngọt rồi tiếp tục cho cuộc đi chơi. Giang đưa tôi vào một nhà hàng hải sản. Những món hải sản vùng biển khiến cái bụng tôi căng tức vì no. Giang thật thà và nhiệt tình. Chẳng bù cho tôi, tôi luôn chọc phá Giang. Nhiều lúc chắc tức lắm nhưng Giang chỉ cười chừ chịu thua. Rồi Giang dẫn tôi đi xem phim. Giang tính trả đũa tôi bằng cách chọn xem phim ma. Và trả đũa đâu không thấy mà Giang thì lĩnh đủ. Tính trẻ con, nhí nhảnh và thêm sự sợ ma của tôi, làm nhiều lúc Giang phải ngượng ngùng trước những ánh mắt của người khác. Cuối cùng Giang cũng tìm ra cách trước mỗi cảnh rùng rợn là Giang đưa tay che mắt tôi lại. Một cảm giác rạo rực khi ôm Giang. Vừa là sợ hãi cũng là lợi dụng tình huống. Giang không đẩy tôi ra bởi Giang nghĩ là tôi đang rất sợ hãi và ám ảnh bởi những cảnh trong phim. Trên đường chở tôi về, trời đã muộn cảnh đêm vắng càng làm tôi liên tưởng tới những bóng ma ở đoạn đường từ đường lộ xuống khu đầm. Mỗi tiếng động nhỏ cũng khiến tôi ôm chặt lấy Giang từ phía sau. Tôi chẳng biết Giang đang nghĩ gì, bởi Giang cứ im lặng mặc tôi ôm chặt lấy người Giang. Giữa đoạn đường Giang bất chợt lên tiếng. _ Tôi không nghĩ ông lại nhát đến vậy. Cho tôi xin lỗi vì cứ nghĩ cách trả đũa ông. Ông không nên sợ như vậy vì chẳng có ma tà gì đâu. Tôi không nói gì cả mà vòng tay cũng không ôm chặt Giang nữa. _ Xin lỗi ông nhé. Ông chắc đêm nay sẽ không ngủ được vì sợ... Hay là về chòi canh nhà tôi ngủ với tôi. Chứ ông về chòi nhà anh Tuân ngủ một mình chắc không ổn. _ Nhưng mà tôi đã nói với anh chị tôi đâu, tôi sợ họ lại lo khi tôi không về. _ Thì đi về qua đó nói luôn chứ sao. _ Ừ vậy cũng được. Giang chở tôi qua chỗ anh chị tôi nói cho tôi sang ngủ với nó. Rồi hai đứa về chòi nhà Giang ngủ. Lần đầu nằm cùng giường với nó mà khiến tôi lại rạo rực, nhưng tôi không dám manh động vì không biết Giang nó ra sao. Cứ nằm im không nói gì. Khó chịu, khó chịu cực kỳ khi nằm bên trai đẹp. Và tôi chẳng thể ngủ nổi vì nhiều yếu tố. Rạo rực, thèm muốn, sợ hãi... Những cảnh rùng rợn lại hiện về nhưng tôi chẳng dám ôm Giang nữa, vì tôi sợ sẽ không kìm được lòng mình mà hành động không hay, lúc đó rồi không biết Giang nó sẽ nghĩ tôi như thế nào. Người tôi bắt đầu run lên, phần vì sợ phần vì kìm nén. Bất chợt Giang vòng tay ôm lấy tôi. _ Cố ngủ đi đừng sợ nữa. Có tôi nằm bên rồi chẳng có gì phải sợ. Ông làm tôi áy náy quá. Mà hai mấy tuổi rồi còn sợ ma. Tôi thấy ông giống con gái quá, chẳng bù cho những gì tôi biết về ông, những gì ông chọc phá tôi. _ Tôi xin lỗi. Tôi cũng cố gắng để không sợ nhưng tôi không làm được. Sợ thì có tuổi nào là điểm dùng cho sợ hãi đâu. Cũng như ông đó thôi, một lần bị kẹp khi đi đái mà tới giờ ông cũng không dám đái như bình thường mà phải tụt hết ra. Còn ông thấy tôi giống con gái lắm hả?... Vậy nếu tôi giống con gái thật thì ông thấy sao? _ Ừ. Cũng phải, nhưng tôi tìm được giải pháp cho mình. Còn ông, ông cố gắng nghĩ là trên đời này không có ma tà gì là hết sợ, có lẽ đó là một giải pháp tốt đấy... Còn việc ông giống con gái thì tôi chỉ nói vậy thôi, ông bình thường. _ Không. Thực ra tôi giống con gái thật đấy. Ông không để ý thấy à?... Và có thể tôi sẽ có những hành động không phải với ông, lúc đó có gì ông cứ nói nhé vì ở đây tôi có mỗi ông là bạn cùng trang lứa. _ Ừ. Thôi ngủ đi. Ông giống ai mặc kệ. Tôi không quan tâm, tôi vẫn sẽ làm bạn ông. Vòng tay Giang ôm tôi làm tôi thấy ấm áp trong lòng, sự sợ hãi cũng không còn đồng nghĩa với việc người tôi hết run lên nữa. Tôi chìm vào giấc ngủ, và khi tỉnh giấc giữa đêm khuya tôi thấy tay mình có một hành động mà mọi người cũng hiểu đó là hành động gì. Bởi trong vòng tay của Giang tôi mơ mình đang được Tùng ôm mình trong giấc nồng. Hành động của tay tôi là một hành động đầy kích thích khiến tôi thêm rạo rực cả người, đó là tay tôi đang ở trong quần của Giang... Còn Giang không thấy có hành động gì, không biết là say ngủ hay là Giang cũng biết... Một con cu cương cứng đang nằm trọn trong bàn tay tôi. ***
|
Tiếp tục hay dừng lại, dừng lại hay tiếp tục?... Nên - không nên. Không nên- nên....??? Tim đập mạnh, tay tôi run, tâm tôi rối, ý chí đảo lộn... Làm sao bây giờ? Giang là bạn mới quen, có lẽ Giang cũng giống như những người trước đây. Rất tốt với tôi, nín nhịn tôi mọi điều. Chiều tôi mọi thứ. Nhưng có lẽ tôi phải dừng lại thì tốt hơn, bởi vì tôi kết bạn với Giang mới được 24-25 tiếng đồng hồ. Quá ít thời gian để làm một người bạn có thể hi sinh và chấp nhận tất cả. Quá ít thời gian để đánh giá, quá ít để làm điều này... Tất cả chỉ mới bắt đầu. Tôi không muốn mất tình bạn với Giang. Một người bạn hiếm hoi ở cái xứ biển xa lạ này. Tròn một ngày làm bạn mà tôi chọc ghẹo Giang quá nhiều, gây phiền Giang quá nhiều. Nhưng Giang luôn nhẹ nhàng và nhún nhường cái tính cách của tôi. Nếu là người khác chắc tức sôi máu lên rồi. Còn Giang chỉ cười và nín nhịn. _ Đuối nước hay sao mà "đu cọc" chắc vậy ông?... Bất chợt Giang nói làm tôi giật bắn người vội thu tay về. _ Tôi xin lỗi. Tôi ngủ mơ... Và... Trong mơ tôi ... tôi... _ Trong mơ ông gì gì với người tên Tùng nào đó hả? _ Sao...sao ông ... ông biết Tu...Tùng... _ Thì ông nói mê rằng. Đừng xa em nhé anh Tùng... Tôi thấy xấu hổ vô cùng. Tôi đã nói những gì trong mơ, Giang biết những gì về chuyện này? Không biết tôi nói những gì nữa... _ Ông đã yêu à? Và người ông yêu là con trai.?. Giang hỏi tôi vậy thì chắc chắn trong mơ tôi đã nói rất nhiều và Giang đã biết tôi như thế nào. _ Ừ. Vậy là ông đã biết tôi thích người cùng giới. Ông có ghê tởm hay khinh tôi không?... _ Và điều ông nói ông giống con gái là vì thế?... _ Đúng vậy. _ Ông cũng nói nếu ông làm điều không đúng, không phải với tôi là chuyện lúc vừa nãy? _ Đúng. Tôi sợ tôi làm chuyện bậy bạ với ông. Và tôi sợ sẽ không được làm bạn với ông nữa. Tôi xin lỗi. Vì tôi đã sàm sỡ ông cả trong giấc ngủ. Tôi thật đáng xấu hổ. Ngoài ông ra ở đây tôi không có ai làm bạn cả. Một lần nữa tôi xin lỗi ông thật nhiều. Có lẽ tôi không nên ở lại đây, không nên làm phiền ông nữa. Tôi cũng cảm ơn ông vì đã dẫn tôi đi chơi, cảm ơn vì ông đã đối tốt với tôi. Tôi cũng cầu xin ông đừng nói chuyện này cho ai biết ông nhé... Tôi thẫn thờ rời khỏi giường và bước đi. Tôi buồn vô cùng, đầu óc tôi cứ mòng mòng vì điều tôi đã gây ra. Khi bước chân ra khỏi căn chòi canh. Một cơn gió lạnh làm tôi rùng mình, ôm lấy ngực bởi cơn nhói đau tôi thẫn thờ bước đi. Nhưng... Một bàn tay kéo tôi lại và ôm lấy tôi. Người tôi lại một lần nữa run lên. _ Ông đi đâu thế? Sao đang ngủ mà lại đi ra đây? _ Tôi về chòi canh nhà anh Tuân. Tôi thật ghê tởm đúng không ông? ... _ Ai cho ông đi về giữa đêm khuya như vậy? Ngoài cánh đồng kia biết đâu những hồn ma sẽ dẫn ông đi đâu thì sao? Lúc này sự sợ hãi chẳng đủ lớn để thay thế vào sự trống rỗng và điều đáng xấu hổ tôi vừa làm. _ Tôi không xứng để làm bạn ông đâu. Tôi thật kinh tởm nên ông hãy để tôi đi về đi. _ Ai nói tôi sẽ không làm bạn ông? Ai nói tôi khinh khi ông?... Hãy quay vào và ngủ tiếp. Ông không có lỗi gì hết. Vào đi và nếu có thể thì ông kể tôi nghe chuyện của ông. Hãy vui lên như ngày hôm qua. Tôi thích thấy ông cười nhiều như lúc đi chơi ấy. Giang kéo tôi trở lại chòi và nằm ôm lấy tôi, nghe tôi kể lại chuyện của tôi khi ở quê cũng như tình yêu giữa tôi và Tùng. Giang ôm chặt tôi và nói. _ Ông thật đáng thương và tình yêu thật đẹp.
|
_ Ông không ghét tôi chứ? _ Không. Sao phải ghét ông? Tôi là người chủ động làm quen với ông mà. Ông thích ai, yêu ai là quyền của ông tôi sao dám xen vào được. Còn việc ông sờ cu tôi thì không phải nghĩ ngợi làm gì cho già người. Ông thích thì cứ sờ tôi không quan trọng. _ Cảm ơn ông. Tôi cứ sợ ông khinh ghét tôi. _ Ôi giời. Suốt ngày ông cứ cảm ơn cảm ơn vậy. Ông cứ tự đặt ra cho mình mặc cảm. Tôi nói rồi éo có quan trọng đâu. Ông có sờ tôi cũng có mất sợi lông nào đâu, hơn nữa khi l quen nhau tôi với ông chẳng xoay quanh chuyện cu dái là gì. _ Ừ. Được vậy thì tôi không biết nói gì nữa. _ Cho tôi hỏi tí. Thế hai thằng con trai thì chỉ sờ cu nhau thôi, vậy có gì mà thích vậy? _ Không phải chỉ sờ không thôi. Còn nhiều cái khác nữa. Ông đã yêu chưa? _ Chưa thực sự yêu. Nhưng thích thì có rồi. Tôi có thích hai đứa, tưởng yêu nhưng không phải. Chỉ là thích thôi, thích được chiếm đoạt nó. Mỗi lần nghĩ tới nó là cu dái tôi cứng ngắc, muốn được làm tình với nó thế thôi. Ngoài ra éo có tí nhớ nhung gì hết. Thực ra thì chỉ nhớ lúc cặc nó nứng. Thỉnh thoảng vẫn làm tình với hai con này. Tôi cũng không phải lần đầu của chúng nó nên éo lo trách nhiệm gì hết. Cả hai con này cũng không khó khăn gì chúng nó không bắt buộc tôi phải làm sao cả, đơn giản cả chúng và tôi cùng sướng thôi. Nhu cầu mà. À ông nói ngoài sờ mò ra ra còn làm gì nữa? _ Ừ. Đấy nó giống ông thích con gái vậy thôi. Người đồng tính khi nghĩ và nhớ tới ai cũng giống người bình thường nghĩ và muốn được cùng người con gái kia. Yêu cũng vậy, chẳng khác gì nhau cả. Cũng nhớ thương, cũng lưu luyến cũng muốn được làm tất cả cho người yêu. Nói đơn giản vậy ông hiểu chứ? Còn chuyện hai người con trai ngoài sờ mò ra cũng có nhiều cách để thỏa mãn dục vọng. _ Ừ tôi hiểu rồi, vây khi yêu thì cũng không khác nhau. Nhưng chuyện tình dục thì tôi chưa hiểu. Ông nói cũng có nhiều cách làm tôi thấy tò mò. _ Nếu ông muốn biết thì tôi sẽ thực hành cho ông. Nhưng ông không cảm thấy ghê thì mới làm được. Mà ông có muốn thử ngay không? Hì hì. _ Ừ thử luôn đi. Ông làm tôi tò mò rồi đấy. _ Ông có mang sẵn đồ chơi trong người không? _ Đồ chơi? Tôi không hiểu? _ Thì tính ông thích chơi gái. Không dự phòng bao biếc gì trong người à. Nếu bất chợt gặp nhau và chơi nhau thì làm thế nào? Chơi xuồng à? _ Ý ông là bao cao su hả. Việc gì phải mang theo. Chỗ nào chẳng có bán. Hơn nữa mấy con này nó có mang sẵn rồi. Lúc nào nó chả có. Chắc chẳng phải mình tôi đâu. _ Ừ. Nếu vậy hôm nay tôi làm cho ông một cách còn khi nào có bao tôi cho ông biết "đỉnh" của hai người con trai sẽ như thế nào. _ Không có bao không làm được hả? _ Làm được, nhưng để an toàn thì không nên làm xuồng. _ Ừ, tò mò éo chịu được. Vậy giờ làm như thế nào? _ Cứ bình thường đi ông, chẳng có gì khó cả. Ông thấy cần như thế nào để sướng thì cứ vậy mà làm. _ Ok. Vậy bắt đầu đi. _ Khi ông chơi gái thì ông làm như thế nào thì giờ cũng bắt đầu như thế. _ Con gái thì tôi biết, nhưng với con trai thì tôi chịu. Ông làm đi tôi hưởng ứng... _ Ok. Ông cởi quần áo ra đi... Và hưởng ứng nhiệt tình nhé... Giang ngồi dậy cởi đồ và tôi cũng vậy. Nó cứ nhìn tôi tò mò và giống người vừa làm vừa học hỏi, nó như một đứa trẻ mẫu giáo chưa biết gì cần phải được hướng dẫn. Trên người hai đứa chỉ còn lại duy nhất cái quần lót bé xíu. Tôi ôm lấy nó, xoa nắn khám phá từng ngõ ngách cơ thể săn chắc của chàng trai vùng biển. Nó cũng không đến nỗi ngờ nghệch mà hưởng ứng lại giống như tôi đang làm. Căn chòi dưới ánh đèn mờ ảo có hai thằng con trai lứa tuổi đôi mươi sung sức đang nhiệt tình trong bài học đầu cho cuộc tình đồng giới. Người dạy là tôi còn học trò là nó. Giang sẹo...
Đặt vào môi nó nụ hôn say mê, đáp lại tôi nó cũng không kém phần nồng nhiệt. Môi mút môi lưỡi đấu lưỡi. Nó truyền sang khuôn miệng tôi những dòng nước bọt ngọt ngào. Một đứa học trò thông minh hưởng ứng nhiệt tình, đáp trả bài bản cho một cuộc tình vốn dĩ phải có. Nó nằm đè lên người tôi, say sưa hôn tôi. Hôn môi, hôn má, xuống cổ rồi sau tai. Phía dưới con cu tôi đã cương cứng vì kích thích. Cu của nó thì chưa có phản ứng gì nhiều. Cảm giác vẫn còn mềm. Ôm chặt nó từ bên dưới tay tôi vuốt ve từ bả vai dọc theo sống lưng xuống nơi cái quần lót nó đang là vật trở ngại. Nhẹ nhàng với đôi tay tôi vuốt dọc hai bên hông nó đưa xuống dưới đùi kéo theo chiếc quần lót. Giang hẩy mông cho chiếc quần được tụt xuống dễ dàng. Bàn tay Giang cũng không còn e dè nữa, đôi bàn tay cũng mơn trớn khắp khuôn ngực và sống lưng của tôi. Tôi luồn tay vào giữa hai cơ thể để tìm cái vật chủ đạo của cuộc tình. Nắm nhẹ và vuốt dọc theo chiều dài cái vật đó. Máu chưa được bơm đủ nên nói vẫn trong tình trạng nửa cứng nửa mềm. Xoa xoa, bóp bóp vuốt lên xuống nhẹ nhàng và rồi sức trẻ như được dồn vào đó. Cứng... Hùng dũng... Với cảm nhận của bàn tay con cu của Giang cũng không quá lớn nhưng khá dài. Vòng đôi tay lên bờ mông căng mọng của Giang tôi bóp nhẹ. Ghì lấy đôi mông đó để ép con cu cương cứng sát vào thân dưới của tôi, làm động tác ray ray tạo cho Giang sự kích thích. Tiếng rên của Giang bắt đầu cất lên nhè nhẹ. Tôi lật người cho Giang nằm xuống dưới, tôi nằm đè lên trên và đôi môi cùng cái lưỡi tôi chu du từ mặt Giang, từ từ kéo xuống đến cổ, ngực, bụng rồi cái lưỡi nghịch ngợm tôi ngoáy vào lỗ rốn của Giang. Bất chợt đang rên nhẹ Giang cười thành tiếng. _ ông làm tôi buồn, tôi có máu buồn... Hihi. (Buồn là chỉ việc bị nhột như khi bị cù lét. Trong nam hay nhiều nơi nói là nhột.) Tôi không để gián đoạn sự đê mê nữa và tiếp tục chu du miệng lưỡi xuống vùng cấm. Một khu rừng non tơ mềm mượt. Tôi dụi mặt vào đó hít hà mùi hương nam tính đầy quyến rũ. Lia lưỡi liếm lấy thân cặc đang đứng thẳng của Giang. Cái lưỡi rê lên đầu khấc tách cửa lỗ sáo đang rỉ ra chất nhờn mằn mặn với hương vị đặc trưng. Há miệng tôi ngậm lấy toàn con cu của nó. Nhưng không thể hết vì cu nó quá dài so với miệng tôi. Mút mạnh lên xuống điệu nghệ khiến Giang không kìm nổi tiếng rên nhẹ như lúc nãy mà rên lớn hơn. Giang đứng dậy và tôi thì quỳ gối mà mút say xưa.
|
Những cú thúc mạnh bạo và liên hồi, nhiều lúc tôi như muốn nghẹt thở, phía trên Giang đang ngửa mặt mà hít hà vì sướng. Dưới tôi trào nước mắt vì những nhịp lắc không thương tiếc. Khi Giang cúi xuống nhìn thấy tôi nước mắt tèm lem nó vội dừng lại, rút cặc ra khỏi miệng tôi ngồi xuống hỏi. _ Sao vậy? Sao mà khóc?... _ Không sao. Tại ông thúc mạnh và sâu làm tôi không thở được thôi. _ Sao không nói. Tôi không biết lên tưởng... Cho tôi xin lỗi. _ Không sao. Miễn ông sướng và thấy thỏa mãn là được rồi. _ Hâm. Sướng nhưng tôi không muốn bạo dâm với bạn tình. _ Đã nói là không sao. Làm tiếp đi. Tôi cúi xuống tiếp tục bú mút con cặc của nó. Lần này nó lắc nhanh, mạnh nhưng không sâu nữa. Tay Giang lần tìm tới con cu của tôi theo bản năng mà sục. Cảm được sự đê mê và mãn nguyện bởi đây thực sự là một cuộc hoan lạc xác thịt mỹ mãn. Giang đã đạt đỉnh của khoái lạc mà không kịp rút cu ra khỏi miệng tôi. Giang bắn những "phát đạn" đầu tiên đầy sung sức của đời trai trẻ vào tận cuống họng tôi rồi mới vội vàng rút ra ngoài bắn nốt những loạt cuối lên mặt tôi. Sau lần giật cuối cùng Giang cúi xuống vội lau đi những vệt tinh trên mặt tôi và nói. _ Xin lỗi ông. Tôi không kịp nên xuất tinh tro miệng ông. Ông nhả ra đi... _ Hì. Không sao. Tôi nuốt hết rồi. _ Nuốt?... Ông nuốt rồi á? Tôi... Tôi xin lỗi... _ Sao lại xin lỗi? _ Vì tôi không rút ra làm ông phải nuốt... Có bị sao không? _ Không. Vì tôi cũng muốn như vậy. Ông không cần phải xin lỗi đâu. _ Ông không cảm thấy ghê hả? _ Sao mà ghê hả ông? Đa phần người đồng tính chúng tôi muốn được như thế. Nói đúng hơn là thích được thưởng thức tinh tuý của bạn tình. _ Vậy hả? Tôi không biết, cứ tưởng là mình làm điều không phải. Mà cảm ơn ông nhiều. Lần đầu tiên tôi được người khác bú cu. Sướng lắm, chơi gái rồi nhưng tôi không biết vụ bú cu nó lại sướng như vậy. Như thế này thì tôi đã hiểu hai thằng con trai yêu nhau cũng không nhạt nhẽo. Cũng sướng như điên lên ấy. _ Đây chỉ là một phần thôi, còn cách nữa không kém phần đâu, có khi còn phê hơn ấy. _ Còn cách nào nữa hả? Ông bú cu tôi đã lắm rồi, giờ ông nói còn nữa làm tôi tò mò muốn thử... _ Yên tâm, ông sẽ được thử nhưng không phải hôm nay, ông cứ chuẩn bị đi. Nhớ mang theo bao cao su trong người đó. _ Ok. Tôi mong sớm được thử. Còn bây giờ tôi cảm ơn ông, tôi làm gì cho ông bây giờ? _ Thì ông làm cho tôi xuất tinh đi. _ Thế tôi phải bú cu ông à?... _ Ông làm sao cũng được. Bú hay sóc lọ cho tôi đều được hết. Tôi biết là nếu bảo nó bú cu mình thì sẽ khó khăn vì lần đầu làm vậy không ổn với nó. Hơn nữa nó vừa xuất tinh xong sẽ không còn nhiều ham muốn để lấn át đi cái cảm giác ghê. Đúng như tôi nghĩ, khi nó cúi xuống ngậm cu tôi chưa đầy hai nhịp vào ra nó đã nôn oẹ vội nhả ra. Tôi vỗ vỗ lưng nó nói. _ Không cần phải vậy ngay đâu. Từ từ mới làm được. Ông cứ sóc cho tôi là được rồi. Sau khi hết cơn nôn oẹ thì nó cầm cu tôi sục, tôi đã rất sung sướng vì mọi chuyện sảy ra ngoài mong đợi. Mọi chuyện cứ như trong mơ ấy, và tôi đã đạt khoái cảm, tôi xuất tinh đầy tay Giang... Tôi và Giang cùng nhau vệ sinh những tàn dư của cuộc tình còn sót lại rồi hai đứa ôm nhau ngủ tiếp. Cả tôi và Giang cùng mong chờ cho việc thử cảm giác lần thứ hai. Hi vọng tôi sẽ cho Giang một cảm giác sung sướng tuyệt đỉnh để lại những dư âm tốt đẹp cho những lần kế tiếp. Tôi nghĩ khi tôi ở đây, ở đất biển Đồ Sơn này Giang sẽ là bạn tình của tôi... ***
|