Những Cuộc Khám Phá Straight Và Bẻ Straight
|
|
_ Anh Khang... (nhóc gọi khi tôi chở nhóc về) _ Sao nhóc? _ Anh còn yêu anh Tùng hả?... _ Nếu anh nói còn thì nhóc thấy sao? _ Buồn... vì nhóc đến sau. _ Trước hay sau chẳng mang một ý nghĩa nào hết nhóc à. _ Chứ sao anh không yêu nhóc? _ Nhóc hỏi khó anh rồi... vậy tại sao khi nãy Tùng chạm vào nhóc mà nhóc không cần biết tới nguy hiểm mà phản ứng lại ngay như thế? _ Nhóc cũng không biết. Tự dưng nhóc không muốn ai chạm vào ngoài anh. _ Vậy nhóc cũng hình dung rằng trái tim anh đã để lại cho Tùng rồi. _ Anh nói sai. Anh đang cố tình né tránh. Anh nói trái tim anh để lại cho anh Tùng. Vậy tại sao anh lại yêu Giang?... Tôi á khẩu. Không nói được một câu nào trước câu hỏi của nhóc. Tôi dừng xe, im lặng. Từng dòng ký ức hiện về cứ quay mòng mòng trong đầu. Tôi là người như thế nào đây? Một kẻ chỉ vì bản thân? Ích kỷ, hay tôi vô tâm? Tôi chẳng hiểu gì về nhóc hết. Không một chút nào. Tôi đã sai khi nghĩ nhóc ngây thơ, trẻ con. Nhưng thực tế nhóc sâu sắc, rất chững chạc. Nhóc biết nhiều hơn tôi thấy, nhóc chín hơn những gì nhóc nói và làm. Giờ tôi mới thực sự nhận ra nhóc yêu tôi bằng cả những gì nhóc có. Cả sự hy sinh trong âm thầm chờ đợi. Tôi tự nghĩ hay mình thử yêu nhóc xem sao... Nhóc vẫn ôm chặt tôi từ phía sau, cứ ôm tôi và khóc. Không Khang ơi. Mày không đáng, không đáng một chút nào cả Khang ạ. Chát! Một tiếng chát khô khốc vang lên giữa tĩnh lặng. Bởi chính bàn tay tôi tự vả vào mặt mình. Nhóc nhảy vọt xuống xe. Hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt tôi. Nhóc xoa tay vào nơi tôi vừa tự vả vào đó mà nức nở khóc. _ Nhóc sai rồi... cho nhóc xin lỗi. Anh đừng hành hạ mình như vậy nữa được không. Nhóc không nhắc chuyện này nữa. Chỉ xin anh đừng rời xa nhóc. Nếu không nhóc không tha thứ cho mình. Nhóc hứa sẽ làm thật tốt những gì nhóc đã hứa với anh. Nhóc chỉ xin anh một điều. Duy nhất một điều rằng hãy cho nhóc chờ đợi. Chỉ vậy thôi. Chờ tới khi mọi chuyện thay đổi. Tôi lại khóc. Từ lâu tôi đã không khóc rồi. Hôm nay tôi lại khóc vì tôi, một kẻ chẳng ra gì. Trời đã về khuya. Sương đã lạnh. Vậy mà tôi chẳng cảm nhận được gì ngoài sự rằn vặt của chính mình. Cho tới khi nhóc cầu xin tôi vì lo cho sức khoẻ của tôi. Xin lỗi nhóc, cứ tưởng mình mang đến cho nhóc sự bình an, niềm tin. Nhưng không, tôi chỉ mang thêm nỗi khổ cho nhóc. Mang đến cho nhóc một sự sầu lụy trong chuyện tình cảm...
Từ hôm đó nhóc trầm tĩnh hẳn. Ít nói ít cười vẫn là cái "bóng" của tôi mỗi lúc bên nhau. Cứ lầm lũi quan tâm tôi. Nhiều lúc nhìn nhóc mà trong tôi không khỏi dâng lên một nỗi xót xa. Những khi tôi cùng nhóc nằm cùng nhau, nhóc chỉ ôm tôi thật chặt. Đôi khi đang ngủ tỉnh dậy nhìn nhóc thật đáng thương. Bên khóe mắt còn đọng lại dòng nước mắt ướt nhoè. Hay tôi rời xa nhóc nhỉ? Rời xa để nhóc có cuộc sống tốt hơn. Nhưng tôi lại không thể, bởi lúc này đây nhóc đang rất cần một niềm tin để làm lại. Tôi biết mình đang chỉ mang lại cho nhóc một niềm tin ảo, một niềm tin tuyệt vọng... và rồi tôi không thể rứt ra được. Nhóc đã từng bỏ mặc tất cả. Giờ sẽ ra sao khi vừa nhen nhóm trong lòng được một chút mà tôi lại rời xa nhóc chẳng khác nào đạp đổ tất cả... Từ khi nhóc đi học lại. Tôi vin cớ để ít tiếp xúc với nhóc. Hi vọng dần dần nhóc nguôi đi. Nhưng nhóc chả chịu yên. Đều đặn những ngày nghỉ nhóc vẫn đạp xe về nhà tôi. Bất kể mưa giông hay nắng nóng. Đúng như nhóc đã hứa. Chẳng bao giờ nhóc nhắc tới chuyện tình cảm ấy nữa. Khi có cơ hội bên tôi nhóc chỉ ôm lấy tôi thật chặt. Chỉ thế thôi. _ Anh Khang. Mai bố ra bắc, bố nói muốn gặp anh. _ Sao? Anh đã biết chú bao giờ đâu? Sao chú lại muốn gặp anh? _ Nhóc không biết. Bố chỉ nói nhóc mời anh ra ngoài nhà cho bố gặp. Chắc bố nghe về anh qua chú út. Tôi không khỏi bồn chồn lo lắng. Bố nhóc muốn gặp tôi vì chuyện gì đây. Liệu chuyện tình cảm của nhóc dành cho tôi có bị lộ ra không. Bố nhóc muốn gặp tôi vì điều gì?... Nếu chuyện tình cảm của nhóc tới tai bố nhóc thì sao nhỉ. Tôi chỉ lo cho nhóc thôi. Nhóc sẽ ra sao? Còn phần tôi. Tôi xử lý được, bởi mối lo ngại lớn nhất của tôi là người vợ của tôi. Điều này tôi an tâm được phần nào vì vợ tôi mới đi nước ngoài hơn một tháng. Vì kinh tế gia đình và bệnh tật của tôi nên cô ấy phải đi. Đi sang giúp em gái của cô ấy ở nước ngoài... Tôi cùng nhóc ra nhà nhóc trong tâm trạng bồn chồn. Nhưng không ra lại càng không được... Gặp bố của nhóc. Điều đầu tiên tôi nhận thấy ông là người khá khó tính, cương trực. Tuy nhiên ông lại khá vồn vã với tôi. Ông nói cảm ơn tôi vì những gì tôi làm cho nhóc. Ông bảo rằng nhóc trở nên ngoan là do sự giúp đỡ của tôi. Tôi đã giúp nhóc thay đổi hoàn toàn. Từ một đứa trẻ hư mà trở thành người biết tự lập, chịu khó học hành. Nhà trường khen ngợi, hàng xóm khen ngợi... Không. Có lẽ ông ấy đã sai. Nhóc vẫn là nhóc mà thôi. Bản chất của nhóc không thay đổi gì hết. Nhóc vốn dĩ là như vậy rồi. Khi gặp nhóc trong bệnh viện tôi vẫn nhận thấy tính hiền ngoan của nhóc. Chỉ vì ông, gia đình ông không quan tâm. Hoàn cảnh làm nhóc như vậy mà thôi. Tôi chỉ cười mà thôi. Tôi không dám nói gì nhiều. Nếu nói ra những suy nghĩ của mình thì sợ ông cho rằng tôi "dậy khôn" ông ấy tốt nhất là im lặng. Kể ra thì ông ấy hơn tôi số tuổi không bằng tôi hơn nhóc. (Ông ấy hơn tôi 13-14 tuổi. Còn tôi hơn nhóc 15tuổi) Tôi khá trẻ so với tuổi nên cũng đỡ ngại về mối quan hệ anh em với nhóc trước ông ấy và những người xung quanh. Cũng may chắc ông thấy tôi trẻ và nhóc thì gọi tôi là anh nên ông ấy không hỏi tuổi tác. Nếu không tôi phải nói dối. Trò chuyện với ông ấy, rồi ông ấy nói gửi gắm nhóc cho tôi, nhờ tôi bảo ban nhóc. Bố nhóc nói muốn đón nhóc vào Nha Trang sống nhưng nhóc nói không muốn. Nhóc muốn học ở ngoài này. Muốn tự lập, muốn thật tốt đã, học xong 12 rồi mới vào đó. Tôi biết ngoài điều nhóc nói với bố mình ra nhóc còn đang muốn chứng minh, trong sâu xa còn một điều lớn hơn thế nhiều. Tôi tự "bỡn cợt" với suy nghĩ của mình rằng. Ông đang không biết mình đã giao trứng cho ác đấy. Rồi tôi tự cười một mình.
Tôi cũng mong muốn nhóc vào trong đó sống với gia đình. Vào đó sẽ tốt hơn nhiều, nhưng không làm thế nào được bởi nhóc đã chọn lựa. Gia đình nhóc đã đồng ý. Tôi đành " chạy trốn" không thành công. Còn phải nhận lời gửi gắm của bố nhóc nữa chứ. Nhưng thôi, dù gì ngoài này nhóc vẫn còn người thân. Cứ kệ chuyện gì đến sẽ tự nhiên đến...
|
Đúng như những gì nhóc hứa. Nhóc nói được và cũng đã làm được. Không bao giờ nhóc nhắc lại chuyện tình cảm của nhóc dành cho tôi. Tôi cũng không vô tình đến mức không nhận ra nhóc yêu tôi đến mức như thế nào. Nhóc cứ đơn phương mà quan tâm tôi. Bên ngoài tất cả mọi người đều nhìn thấy nhóc là một người năng động sôi nổi, chẳng ai là không yêu quý nhóc. Từ những người hàng xóm đều khen ngợi nhóc bởi sự nhiệt tình, ngoan, giỏi. Tôi cũng thơm lây vì nhiều người đã quen mặt biết tên tôi. Biết cả chuyện tôi là điểm tựa, là niềm tin cho nhóc vươn lên. Là động lực cho nhóc từ bỏ quá khứ... Chỉ những lúc bên tôi. Một mình bên tôi nhóc mới trở thành một nhóc con yếu đuối. Nhóc như một chú cún con bên tôi. Cẩn trọng tới từng chi tiết nhỏ để tôi khỏi mếch lòng. Thương nhóc, muốn đáp ứng cho nhóc, dành cho nhóc một tình cảm khác ngoài tình anh em. Chẳng biết vì sao khi với người khác tôi dễ dàng chấp nhận mọi chuyện mà với nhóc thì lại không thể. Mỗi lần tôi cố gắng là mỗi lần tôi phải từ bỏ ý nghĩ. Tôi chẳng thể dành cho nhóc một tình yêu. Dù có cố gắng tới đâu thì cũng không vượt qua được tình anh em. Mỗi lúc nằm bên nhau nhóc ôm tôi thật chặt. Đã không ít lần tôi tỉnh dậy trong giấc ngủ bắt gặp nhóc lặng lẽ khóc một mình. Cứ nằm im để nhóc khóc mà lòng tôi không khỏi xót xa. _ Nhóc. Nhóc không từ bỏ được sao? _ Anh Khang nói gì cơ? Từ bỏ gì vậy? Nhóc cứ giả vờ ngu ngơ mà hỏi lại như vậy rồi lái câu chuyện sang đề tài khác. Khi thì kể về chuyện trường lớp, lúc lại kể về những người bạn. Có khi còn kể về mấy cô bạn cùng lớp theo đuổi nhóc. _ Nhóc còn trẻ con anh nhỉ? Còn phải học đã. Yêu đương làm gì sớm. Nhóc phải quyết tâm học thật tốt. Sau này người yêu nhóc không phải thất vọng về nhóc. Người yêu nhóc sẽ tự hào về nhóc, đúng không anh Khang? _ Ừ... Tôi nói được gì lúc này nữa. Nhóc đã cố che đậy, cố lảng tránh tôi nhắc chuyện này thì chẳng lẽ tôi lại cứ bới móc làm cho nỗi đau cứa thêm vào lòng nhóc hay sao.?. Cứ tưởng rằng thời gian sẽ cho nhóc nản chí. Nhưng không. Nhóc cứ vậy, không hề từ bỏ. Âm thầm đơn phương bên tôi. Người ta đơn phương với đối phương không hề biết, còn nhóc đơn phương với người biết rõ như tôi thế này chắc chắn nhóc đau khổ nhiều lắm. Tôi "sắt đá" bao nhiêu thì nhóc kiên trì bấy nhiêu. Có những khi tôi tìm cách tác động từ bên ngoài, vậy mà nhóc không từ bỏ. Gần ba năm. Nhóc không hề thay đổi tình cảm dành cho tôi. Tôi thật sự khâm phục lòng kiên trì của nhóc. Năm cuối cấp của nhóc. Năm mà nhóc thi tốt nghiệp và chọn trường đại học. Lời hứa với bố của nhóc sắp phải thực hiện. Nhóc đã từng hứa là học xong cấp ba sẽ theo bố vào Nha Trang sống cùng gia đình. Còn lời hứa với tôi nhóc đã hoàn thành. Ngoan, học giỏi, không nhắc chuyện tình cảm trước tôi... không làm tôi buồn và thất vọng... Ừ. Nhóc không hề làm tôi thất vọng. Còn buồn thì... bên ngoài không tỏ ra nét buồn nào nhưng bên trong thì hoàn toàn ngược lại. Tôi buồn không phải vì nhóc làm tôi buồn, mà vì chính tôi đã cho nhóc nỗi đau, cho nhóc cả một thời gian dài âm thầm...
_ Anh Khang. Nhóc có lẽ chuyển vào Nha Trang để thi đại học... _ Ừ. Nhóc nên như vậy. _ Anh không buồn à?... còn nhóc chắc buồn và nhớ anh lắm. _ Anh cũng sẽ buồn và nhớ nhóc. Nhưng nhóc phải chọn cho mình một con đường thôi. Việc bây giờ nhóc phải cố gắng cho kỳ thi tốt nghiệp đã. _ Vâng. Nhóc không để anh thất vọng đâu. Nhưng anh Khang cũng phải thực hiện lời hứa với nhóc đấy. _ Anh vẫn đang thực hiện lời hứa đó mà. _ Nhưng nhóc muốn hơn thế nữa. _ Chuyện này nhóc biết mà... _ Nhóc biết, nhóc hiểu. Và nhóc vẫn sẽ như vậy không thay đổi.
*****
Hôm thi tốt nghiệp xong nhóc về vui vẻ thông báo kết quả so sánh ban đầu của nhóc là rất tốt. Nhóc khẳng định là sẽ được điểm rất cao. Tôi thì không rõ lắm việc này nhưng tôi tin tưởng ở nhóc. Nhóc nói sẽ được điểm cao thì chắc chắn là vậy vì từ khi quen biết tôi nhóc chẳng bao giờ làm không được những gì nhóc nói cả. Rồi ngày báo điểm cũng tới. Quả như nhóc khẳng định. Điểm tốt nghiệp của nhóc rất cao. Gần như nhất trường. Bà ngoại và chú út làm tiệc nhỏ trong gia đình để ăn mừng. Cũng là tiệc chia tay cho nhóc chuẩn bị vào Nha Trang. Trong bữa cơm đó mọi người ôn lại những chuyện xưa như một kỷ niệm. Mấy người bạn thân của nhóc lúc đó mới biết vài điều bí mật của nhóc. Họ cũng không khỏi ngạc nhiên khi biết tôi không phải là anh em họ hàng gì với nhóc. Mà là anh em "kết nghĩa" trước giờ họ cứ tưởng tôi là họ hàng gần của nhóc chứ không biết chuyện tôi "kéo" nhóc về từ "bụi đời" _ Duy đã từng đi bụi á?... _ Duy đi trộm cắp, móc túi á? _ ............ Những câu hỏi ngạc nhiên của mấy người bạn. Rồi họ trêu chọc nhóc. Chúc nhóc ... từng ly nâng lên rồi đặt xuống. Nhóc uống khá nhiều... Dìu nhóc vào phòng ngủ sau khi mọi người đã trở về hết. Bà ngoại lo lắng cho nhóc nhưng tôi hứa sẽ chăm sóc cho nhóc. Khi đó bà mới an tâm ra về. Tôi cởi đồ cho nhóc để lau người nhóc. Ba năm tôi lại trở về với cảm giác đó. Cảm giác của lần đầu tiên nhìn cơ thể nhóc. Một cơ thể trần trụi gần gũi. Cũng chính cơ thể này nhiều đêm ôm nhau ngủ tới sáng. Tôi giật mình và lắc mạnh đầu để lấy lại bình tĩnh. Lấy lại suy nghĩ của mình. Ba năm qua là tình anh em không hề rung động... khi lấy lại được thăng bằng tôi tiếp tục dùng khăn ấm lau người tiếp cho nhóc. Nhưng bất chợt nhóc kéo tôi xuống. Đặt lên môi tôi nụ hôn mãnh liệt. Tôi vội vùng lên. _ Nhóc... đừng làm vậy được không. Anh là anh trai của nhóc... _ Anh trai thì đã làm sao? Ba năm trước mình đã từng như vậy đó thôi. _ Lúc đó khác. Bây giờ khác nhóc ạ. _ Không. Vẫn vậy thôi anh... mà nhóc giữ lời hứa với anh. Sao anh không giữ lời hứa với nhóc? Ừ. Tôi có hứa với nhóc lúc cùng nhóc làm chuyện ấy lần thứ hai. Tưởng nhóc không nhớ. Tôi hứa rằng nếu nhóc không thực hiện lời hứa hay làm tôi thất vọng thì... đó là lần cuối... và giờ nhóc nhắc lại. ............
|
Ừ. Một lời hứa. Một lời hứa mà không thực hiện khác nào như chính mình đánh mất niềm tin của người khác với mình. Với bất cứ ai cũng cần thực hiện lời hứa của mình, huống hồ đây là với nhóc. Dù lúc trước tôi hứa với nhóc chung chung thôi, nhưng với nhóc đó là động lực để nhóc cố gắng được như hôm nay. Nhóc chịu xa nơi đây, xa tôi tới nơi mà theo tôi được biết là nhóc không hề muốn. Tôi không dành tình yêu cho nhóc được dù đã ba năm trời. Chuyện chung đụng xác thịt không phải là không có. Đã từng sảy ra hai lần, có hay không lần thứ ba này cũng chẳng phải khó khăn bao nhiêu. Phải chăng nhóc muốn đây là lần chia tay để có thể rất lâu sau đó mới gặp lại. Cũng có thể là không gặp lại... _ Nhóc. Nhóc đang say... _ Anh Khang nghĩ nhóc say á? Không hề anh ạ. Tuy có hơi men khá nhiều trong người nhưng nhóc tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nhóc vờ say để mọi người về hết. Nhóc sẽ được ở bên anh. Chỉ riêng bên anh thôi. Còn một ngày nữa thôi là nhóc xa anh rồi. Chẳng biết bao lâu nữa mới gặp lại. Nhóc quen có anh rồi. Chắc nhóc không chịu được mất... _ Mình vẫn còn trong một nước mà nhóc. _ Đúng. Mình còn trong một nước. Vẫn gần... nhưng giữa anh và nhóc thì có gần đâu. Ba năm ôm anh mà khoảng cách thì không hề gần gũi... xa lắm, lạnh lẽo lắm. _ Nhóc biết mà... _ Vâng. Nhóc biết chứ... anh có bao giờ yêu nhóc đâu... anh chỉ thương hại nhóc thôi. _ Nhóc đừng nói vậy. _ Nhóc không muốn nói đâu. Gần ba năm rồi nhóc không dám nói tới. Anh sắt đá quá, nhưng nhóc không từ bỏ đâu... dù nhóc có ở đâu đi nữa thì nhóc đã là của anh. Mãi là của anh... nếu như sau này nhóc có ngả vào lòng ai thì trái tim nhóc cũng chỉ dành cho anh thôi. _ Tại sao nhóc cứ tự làm khổ mình vậy? _ Nhóc không làm khổ mình chút nào cả. Ngược lại nhóc cảm thấy hạnh phúc vì điều này. Anh đã yêu và anh cũng đã như vậy... nhóc hiểu và nhóc học được anh những điều này. Anh dành cho anh Tùng tất cả trái tim mình. Vậy tại sao nhóc lại không làm được giống anh là dành trái tim mình cho anh cơ chứ. _ Anh sai rồi... _ Không. Anh không sai. Đã không ít lần nhóc ghen tị với anh Tùng, ước mình là anh Tùng. Rồi nhóc nhận ra yêu là vậy. Anh còn khổ gấp nhiều lần nhóc ấy. Anh yêu Tùng nhưng đã hơn mười năm nay chẳng một lần được làm lại chuyện anh và anh Tùng muốn. Còn nhóc hạnh phúc hơn anh nhiều vì nhóc được ôm anh vào lòng. Được ở bên anh... Ừ nhỉ. Nhóc 19 rồi đấy. Chả trách nhóc sâu sắc đến vậy. Nhóc trưởng thành rồi. Lâu nay tôi cứ cho nhóc là một thằng nhóc mà không nhận ra nhóc đã tự nhận thức, tự chịu trách nhiệm về những quyết định của mình rồi, những hành động của nhóc không còn là trẻ con bộc phát nữa. Tôi lại sai rồi. Trước giờ có bao giờ nhóc không ý thức được việc mình làm đâu cơ chứ. Chỉ riêng tôi tự lừa dối suy nghĩ của mình mà thôi. Đúng tôi tự lừa dối mình để an ủi chính mình rằng mình không sai, mình đang đứng trước một thằng nhóc... _ Anh. Nhóc muốn hôm nay cả hai chúng ta dành trọn cho nhau. Không cần quan tâm về những gì bên cạnh. Nếu cần cầu xin thì nhóc sẽ cầu xin anh. Hôm nay anh cho nhóc trọn vẹn được không. Chỉ hôm nay thôi cũng được. Anh đừng lo rằng nhóc sẽ lấn tới. Nhóc sẽ không như vậy đâu. Nhóc sẽ vẫn như những năm tháng qua. Không thay đổi, vẫn chờ đợi... Nhóc nói xong không chờ tôi phản ứng ôm lấy tôi. Dụi đầu vào ngực tôi. Khẽ nâng khuôn mặt nhóc lên tôi nhìn sâu vào đôi mắt đó, khuôn mặt đó. Nhóc đã khác trước nhiều. Khuôn mặt nam tính hơn nhiều. Đôi mắt ướt bởi những nỗi buồn từ sâu thẳm. Đôi môi nhóc mấp máy run run. Nhóc cũng nhìn tôi không chớp chờ đợi. Kéo khuôn mặt đó gần lại hơn, tôi đặt lên đó một nụ hôn. Mùi rượu nồng nồng từ miệng nhóc phả ra làm tôi ngất ngây. Tham lam tôi hút trọn đôi môi ấy. Sau một lúc bị bất ngờ nhóc cũng đáp trả mãnh liệt nụ hôn. Rồi lại từ từ nhấm nháp... bốn mắt mở nhìn nhau. Hai đôi môi chu chu ra rồi chộp chộp lấy nhau. Mỗi lần tiếng chọp phát ra là một lần môi chạm môi rồi nhanh chóng rời ra, hai trán dụi dụi vào nhau cùng cười hạnh phúc. Thật yên bình, thật đáng yêu. Rồi nhóc hôn tôi bằng những nụ hôn nồng cháy minh chứng cho tình yêu bao lâu kìm nén. Tôi đáp lại bằng cả tấm lòng mình. Những vướng víu trên người của tôi và nhóc nhanh chóng được vứt bỏ. Cả hai quyện vào nhau như không gì có thể tách rời được. Kể từ khi quen nhóc, tính luôn hai lần trước. Đây là lần đầu tiên tôi toàn tâm toàn ý. Không đắn đo nghĩ ngợi. Da thịt hòa quyện, lưỡi cả hai thay nhau ve vuốt làn da của nhau. Ngọt ngào và mãnh liệt khi cả hai đôi môi cùng ôm trọn lấy con cu mà mút mát. Ngọt như kem mà say nhu ma tuý... Quấn quyện lấy nhau, lúc hừng hực lửa cháy khi nhẹ nhàng mơn man. Nhóc ngồi lên phía trên tôi khi con cu của tôi và cửa hậu của nhóc đã được chuẩn bị. Từ từ nhóc ngồi xuống. Tê rần rần khi từng centimet nhóc nhỏ của tôi đi vào trong người nhóc. Nút cán... chợt nhóc ngồi im không cử động, mặt nhăn nhăn. Tôi biết lúc này nhóc đang thốn và khó chịu nên cũng nằm im để nhóc có thời gian làm quen. Khó chịu và thốn là phải, vì dù sao thì cũng lâu lắm rồi cửa hậu nhóc mới lại tiếp nhận vật thể quen mà lạ ấy. Khi đã dễ chịu trở lại nhóc bắt đầu nhấp nhè nhẹ. Sự ra vào nhịp nhàng và nhanh dần. Tư thế cũng được thay đổi. Khi nhóc ngồi trên, lúc nằm phía dưới. Úp mình lúc lại chổng mông, nằm úp thìa... ở tư thế nào thì sự nhịp nhàng nhưng không kém phần mãnh liệt... đỉnh điểm cuộc truy hoan cũng tới. Tôi ôm cứng lấy nhóc để vào sâu nhất có thể. Tôi gồng mình bắn sối xả vào trong nhóc... _ Nhóc muốn thử đâm không? (Tôi hỏi nhóc) _ (nhóc lắc đầu) _ sao vậy. Nhóc không thích à? _ Nhóc không biết. Chỉ là không muốn thôi. _ Vậy thôi. Giờ để anh giúp nhóc ra nhé. Nhóc gật đầu và tôi cúi xuống. Vừa mút vừa sục cho tới khi nhóc gồng mình. Tôi nút thật sâu. Nhóc cũng giống tôi xối xả bắn dòng sữa ngọt lành vào miệng tôi. Tôi nuốt trọn dòng tinh tuý ấy không để phí một giọt nào. Thở hổn hển vì mệt sau cuộc mây mưa. Lười không cần tắm rửa, tôi và nhóc cứ vậy hạnh phúc ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
|
Ngày tiễn nhóc vào Nha Trang cũng tới. Bến xe đông người có hai thằng con trai sụt sùi ôm nhau dưới ánh mắt của nhiều người tò mò. Họ tỏ ra ngạc nhiên và khó hiểu. Chú út thấy vậy liền lên tiếng. - Anh em mày còn tí nước mắt nào khôn? Để dành cho bà và chú một ít. Lúc này nhóc mới chịu rời tôi ra. Mọi người thấy vậy cũng hết tò mà nói. - Thật hiếm có anh em nhà nào được như vậy. Chắc chúng thương và quý nhau lắm mới như vậy. Tới giờ xe chầy nhóc vẫn cố nhoài người ra nắm chặt tay tôi. Mắt đỏ hoe nhóc thì thầm. - Anh giữ sức khoẻ nhé. Và đừng quên nhóc luôn nhớ anh, yêu anh. - Nhóc vào trong đó cũng giữ gìn sức khoẻ. Không được buồn và phải nhớ học cho tốt. - Nhóc biết rồi... Hai cánh tay rời nhau nhưng còn vẫy mãi khi chuyến xe tăng tốc. Chuyến xe mang đi nỗi nhớ của tôi, mang đi người em tôi thương mến. Người mà tôi đã cho không biết bao nhiêu nỗi buồn. Tôi hi vọng xa nhau mọi thứ sẽ thay đổi. Hi vọng tình cảm của nhóc dành cho tôi sẽ nhạt phai. Nói không nhớ hay mọi chuyện bình thường là không đúng. Trong tôi cũng luôn nhớ về nhóc. Bỗng dưng xa bóng vắng hình sao mà không khỏi nhớ cho được. Tôi và nhóc không đơn thuần là anh em, là bạn bè. Mà giữa tôi với nhóc có biết bao nhiêu kỷ niệm. Ba năm có nhau, bên nhau. Cũng đã từng sâu nặng "đi vào" trong nhau. Đã dành những điều quý giá nhất cho nhau. Tôi không yêu nhóc, đúng ra là không dám yêu nhóc nhưng tình cảm của tôi với nhóc thì không "nhẹ" đơn thuần. Nỗi nhớ chẳng tới mức quằn quại nhưng nó da riết khiến tôi buồn nhiều hơn. Nhiều khi Tùng trêu tôi rằng: khi nhóc ở bên thì không nắm lấy để khi xa rồi lại nhớ nhung. Tùng động viên tôi rất nhiều. Có lần Tùng nói. - Hay Khang nhận lời yêu nhóc đi. Nhiều lúc nhìn Khang buồn Tùng không biết phải làm sao nữa. Yêu ư? Không. Không thể nào. Có lẽ tôi nhớ nhóc vì sự quen hơi bén tiếng bây giờ xa cách chứ không phải là yêu. Động viên tôi những khi trống vắng ngòai Tùng ra còn có Thành. Thành là người lao động lúc trước làm gần nhà nhóc. Sinh năm 83, tôi quen Thành là những lần ra nhà nhóc. Nhà Thành trong huyện cách nhà tôi hơn chục cây số. Thành là người sống cũng thoải mái, vô tư. Chúng tôi cũng hay đi chơi với nhau nên khá hợp nhau. Chuyện tôi là gay thì Thành không biết, tôi cũng không dám nói. Anh em chơi vô tư, Thành về nhà tôi chơi thường xuyên. Những lúc bạn gái Thành không có nhà Thành thường rủ tôi đi chơi gái. Nực cười vì trai thẳng rủ gay di chơi gái. Tôi vẫn đi cùng Thành nhưng kiếm lý do chỉ ngồi uống nước để chờ Thành. Rủ tôi di chơi là cách động viên của trai thẳng khi thấy bạn mình buồn. Tôi biết vậy nên cố gắng giấu đi thân phận để hòa mình với Thành... Nhóc Duy vào Nha Trang và thi đậu vào Đại học Nha Trang. Nỗi nhớ cũng nguôi ngoai vì tôi và nhóc lúc này thường chát với nhau qua mạng xã hội. Hàng ngày nói chuyện và động viên nhau nên dần tìm được niềm vui nơi xa cách. Mạng xã hội phổ biến cũng nảy sinh nhiều vấn đề. Và tôi. Không nằm ngoài guồng quay của nó. Bắt đầu có những chuyện buồn vui trên mạng ảo. Ảo mà thật, thật mà ảo.
|
Hai năm xa nhau. Hai năm chỉ với những dòng chát với nhau trên mạng. Ừ thời gian đã xoa dịu đi nỗi nhớ. Đó là cảm xúc của tôi, còn nhóc Duy thì tôi không biết. Chỉ biết rằng mỗi lần nói chuyện là nhóc nói nhớ tôi. Nhóc cũng vài lần nói về thăm quê, thăm tôi. Nhưng tôi không đồng ý. Tôi nói nếu nhóc có về thăm quê thì về, còn về thăm tôi thì không cần thiết. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng để có thể xa nhau đã là một khó khăn, bay giờ gặp lại khác gì là một động lực để nhóc và tôi một lần nữa lưu luyến. Nghe tôi nói vậy nhóc có vẻ buồn, nhưng nhóc luôn tôn trọng những gì tôi nói. Nhóc bảo rằng việc về thăm quê là cái cớ, còn về với tôi mới là mục đích. Mà tôi nói như vậy thì nhóc không có lý do để về. Nhóc muốn tôi đồng ý cho nhóc về với tôi. Tôi cũng không biết nói sao đành lấy lý do như lần trước rằng. Chỉ khi nào nhóc học có thành tích tốt, hoặc khi nhóc học xong thì mới được về. Nhóc đã hứa, tôi tin vào lời hứa của nhóc. Vì những lời hứa nhóc luôn thực hiện tốt. Không phải là tôi không muốn nhóc về. Mà bởi tôi muốn thời gian càng lâu tình cảm nhạt phai, suy nghĩ thay đổi. Để nhóc tìm cho mình một bến đỗ tốt hơn tôi. Lúc đó tôi không phải khó xử nữa. Phải chăng tư tưởng chỉ biết mình, không cần người khác ra sao miễn mình đạt được mục đích đã cố hữu trong tôi. Phải chăng tôi quá ich kỷ. Chỉ biết bản thân mình, chỉ muốn người khác làm theo ý mình? ...................... Còn tôi. Hai năm cuộc sống có nhiều cái mới. Thành và tôi cũng đã thân thiết như anh em. Một điều mà trước nay chưa sảy ra là hai năm tôi không để Thành phát hiện tôi là gay, hai năm tôi không dám dụ dỗ Thành vào cuộc dục vọng đồng tính. Anh em thân thiết tới mức chuyện gì cũng cho nhau hay. Chuyện bạn gái có bầu làm Thành lo lắng. _ Anh Khang! Em và nó dính trưởng rồi. Không biết phải làm sao bây giờ? _ Lâu chưa? _ 3 tuần rồi... _ Thế chú đã chuẩn bị tinh thần làm bố chưa? _ Anh thấy đó. Công việc thì chưa ổn định. Kinh tế thì còn khó khăn. Để lại thì lấy gì nuôi nhau? _ ý chú là muốn bỏ...? Còn cô ấy? _ Em cũng không biết. Nó là con em... cô ấy thì cũng chưa chuẩn bị tâm lý. _ Vậy sao không phòng tránh trước để có chuyện rồi mới cuống lên? _ Bọn em vẫn có phòng. Nhưng chả hiểu sao hôm ấy lại... mà em cũng không biết hôm đó sảy ra chuyện gì nữa. _ Chú mày cũng thật là... Chỉ biết sướng con cu thôi. Chuyện gì sảy ra mà không biết. _ Thì những hôm cô ấy làm ca chúng em mới không quan hệ. Và những hôm viện lý do để đi "tìm của lạ" nữa. Còn thì thường xuyên mà, có sảy ra đâu. _ Chú phải xác định cho kỹ và sớm đi. Chuyện không thể để lâu được. Anh nghĩ chú cũng không còn nhỏ cho việc kết hôn. Kinh tế khó khăn thì bảo ban nhau cũng không đến nỗi. Đứa trẻ bỏ đi tội lắm. _ Em thực sự không biết phải làm sao nữa. _ Ừ... sướng cho lắm vào giờ nói không biết... khi lên mây sao không nghĩ tới hậu quả? _ Anh này... có chuyện này em không biết có nên nói không... _ Chuyện gì vậy? _ Cái này em cũng chỉ nghi trong đầu thôi. Anh nhớ cái hôm em rủ anh đi chơi đó. Hôm mà anh em mình gặp mấy thằng ở quán cave có một thằng cứ nhìn em và em cũng nhìn nó đó. Anh có hỏi mày quen nó à. Em bảo không đó, nhớ không? _Ừ... rồi sao? _ Thực ra em và nó biết nhau. Thằng đó theo đuổi con người yêu em lâu rồi. _ Thì cũng bình thường thôi. _ Ừ là bình thường nếu như sau hôm đó con người yêu em nó bình thường. Đằng này nó có vẻ nhạt nhạt. Có một lần em thấy thằng này chở con người yêu em. Về em có hỏi thì cong người yêu em nó bảo đi làm tiện đường nên đi nhờ. Em thấy cũng không có gì to tát nên không nhắc tới nữa. _ Ý chú là... đừng nói là....? _ Có thể lắm... anh nói em mới nghĩ lại. Cái hôm em chơi nó. Nó chủ động bỏ condom ra không cho em mang. Nó bảo chơi xuồng cho nó sướng. _ Cũng chả có gì cả. Vì lần chơi xuồng cho nó sướng ấy nên mới dính... _ Không. Mọi khi em muốn chơi không bao nó không chịu. Nó luôn chủ động chuyện này... _ Vớ vẩn... _ Không em phải tìm hiểu cho chuyện này. Biết đâu... _ Này. Có nhiều cách để rũ bỏ trách nhiệm chú em à. Đừng có như vậy... _ Em không rũ bỏ đâu. Nếu đúng là của em thì em lo cho nó còn không phải thì... _ Bó tay chú. Làm gì làm đừng để hậu quả. .............................
Cùng thời điểm đó tôi còn kết nghĩa với một người nữa. Quê gốc Quảng Nam, sống với mẹ và chị ở SG. Nhưng khi đi làm lại làm ở khu vực Đà Nẵng- Quảng Nam. Là phóng viên thực tế cho một tờ. Báo. Mọi chuyện phức tạp và rắc rối cũng từ đây...
|