Ngạo Thần Sủng Phu
|
|
Nhắc Tào Tháo,Tào Tháo liền tới,xa xa có một cục bông trắng nhỏ xíu lao tới với tốc độ chóng mặt và thật nhẹ nhàng nhảy vào trong lòng Tuyết Phong Cuồng rất thành thạo còn Phong Cuồng thì lại chẳng quan tâm mấy.
Vật nhỏ kia sau khi nhộn nhạo một hồi liền đưa ra cái đầu nhỏ ngó nghiêng rồi nhìn vào Tuyết Hỏa Y cười nói:"Ồ! Là Hỏa Y sao?! Xin lỗi,ta không nhìn thấy ngươi có lẽ là vì ngươi qua nhỏ và đáng yêu nên ta cứ tưởng ngươi là một chú chó con sủng vật của Cuồng tỷ chứ !"
Hỏa Y nghe vậy liền tức giậ n cãi:"Con bạch hồ nhà ngươi nói ai đáng yêu hả! Ta không đáng yêu,ta đường đường là tuyết sói dị biến ngàn năm có một,oai phong lừng lẫy...(đã lượt bỏ 3nghìn từ). Cho nên ta nhắc cho ngươi nhớ,ta là sói không phải chó con,ta đáng sợ chứ không đáng yêu,ta tuy nhỏ nhưng không được khinh thường ta"
|
Bạch Ngạo Linh liếc Tuyết Hỏa Y một cái rồi trực tiếp làm ngơ làm cho Hỏa Y tức muốn phụt máu nhưng vẫn cố kiềm lại,tự lẩm bẩm:bình tĩnh...bình tĩnh...không thể tốn máu và nước bọt với một tên mặt dày được. Hỏa Y ta rất rộng lượng,sẽ không chấp nhất với tiểu nhân...
Trong khi Hỏa Y đang tự lảm nhảm một mình thì bên này,Bạch Ngạo Linh lại làm một bộ mặt vô cùng đáng yêu(tg:trở mặt thật nhanh! Gió thổi thật mạnh làm cho tâm hồn "nhỏ bé,non nớt"của ta cũng phải run rẩy!ỐI!```cái mũ của ta mới mua giờ đây đang trôi về đâu(~_~メ))
Tuyết Phong Cuồng cảm nhận được có một đôi mắt nhỏ bé đang nhìn vào mình,cúi đầu xuống,không nhanh không chậm nói:" Đừng có đưa đôi mắt đó lên nhìn ta! Muốn gì thì cứ nói,ta không thích vòng vo nếu như muốn thách thức sự kiên nhẫn của ta!"
Ngạo Linh nghe vậy đôi mắt sáng lên nhưng rồi mau chóng biến mất,bĩu môi:"muội không phải muốn tốt cho tỷ sao?muội nghe nói gia đình Tuyết a di sắp trở về gia tộc rồi,muội sợ tỷ cô đơn nnên tới đây làm bạn với tỷ nhưng tỷ ngược lại không cảm ơn muội còn dùng cái giọng lạnh như băng đó hăm dọa muội!"
Phong Cuồng nghe Ngạo Linh nói cũng cảm thấy mình có một phần lỗi nên nhẹ giọng lại nói:"Được rồi! Coi như là lỗi của ta mà sao ngươi lại tới đây? Có việc gì sao?"
Bạch Ngạo Linh ngay lập tức vui vẻ,không còn là cái bộ dáng ai oán như trước nữa mà thập phần hưng phấn,hai chân nhỏ bấu vào bàn chân to lớn của Phong Cuồng,chín cái đuôi dần hiện ra phe phẩy trong gió trông cứ như là một chú cún con,nói:"hắc hắc ,Cuồng tỷ! Muội nghe nói một năm nữa sẽ có một cánh cổng kết nối với hạ giới sẽ được mở ra,hay ta xuống hạ giới chơi đi. Phụ thân ta nói dưới hạ giới rất đẹp,ấm áp còn linh khí thì rất dồi dào và đặc biệt nhất là có nhất nhiều mỹ nam đó nha(*¯︶¯*)."
|
"Thì sao?"Phong Cuồng rất tỉnh mà hỏi.
Ngạo Linh nghe thế liền đơ một giây sau đó lấy lại tinh thần:"tỷ nói như chuyện đó không liên quan đến tỷ vậy? Bậy giờ mình xuống đó chơi,ngắm cảnh rồi sẵn tiện tìm tỷ phu luôn chứ sau này già rồi không ai thèm đâu"
Hỏa Y im lặng nãy giờ cũng lên tiếng:"lần này muội đồng ý với tiểu hồ đấy chứ lúc nào tỷ cũng chưng ra cái lạnh ngắt như ai thiếu tiền của tỷ không trả vậy đó với lại có người để quan tâm cũng sẽ cảm thấy bớt cô đơn hơn"
Nàng nghe vậy chỉ liếc mắt sang hai vật nhỏ kia không nói gì rồi đột nhiên đứng lên làm hai người kia hết hồn,khi đi nàng còn quay sang nói:"Y nhi,sắp đến thời gian rồi đấy mau về thôi!"
Hỏa Y và Ngạo Linh thấy vậy liền vội vã chạy theo,hóa thành hình người nhảy lên lưng nàng.
Đến nơi,Hỏa Y liền nhảy xuống lưng nàng mà chạy vào trong thác nước,ccòn nàng thì vừa đi vừa nhìn ngắm lại khung cảnh thân quen đã theo mình suốt 10năm,có lẽ phải rất lâu mới có thể trở lại được,nói thật là nàng cảm thấy luyến tiếc nơi này. Nhớ đến những ngày bình yên vô âu vô lo mà làm cho nnàng thật sự không muốn rời xa nơi này nhưng nàng muốn tìm hiểu thế giới xung quanh và rèn luyện chính mình...
Ngạo Linh cảm thấy được sự bối rối của nàng liền lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng để nàng lấy lại bình tĩnh và đó cũng là một sự an ủi.
|
Vào trong hang,nhìn ba thân ảnh đang vội vội vàng vàng dọn đồ đạc,từ từ đi đến một góc ngồi xuống quan sát họ,Ngạo Linh cũng ngoan ngoãn nằm yên bên cạnh nàng híp mắt muốn ngủ.
Đến khi đã chuẩn bị xong mọi thứ thì đã một canh giờ trôi qua,Tuyết Thương nhẹ nhàng đi tới trước mặt Phong Cuồng cười đến vô lại,nói:"hắc hắc...Cuồng nhi à! Lần này xuống hạ giới nhớ phải kiếm một phu quân thật xinh đẹp để chúng ta có thể uống trà của con rể nha!"
Khuynh Thành không biết từ khi nào cũng xuất hiện bên cạnh nàng,cười hiền từ lấy tay xoa đầu nàng nhưng giọng nói lại mang theo một phần trêu đùa:"Cuồng nhi của chúng ta đã trưởng thành rồi! Nhớ ngày nào con còn nằm trong lòng ta làm nũng giờ đây đã muốn cưới phu lang rồi! Haizz,thời gian trôi qua thật nhanh!"
Trên mặt Phong Cuồng xuất hiện vài vạch hắc tuyến,liếc sang Tuyết Hỏa Y đang cố nhịn cười đến mặt đỏ bừng,bất đắc dĩ nói:"hai người đừng nghe tiểu tử kia nói bậy,ta nói ta muốn cưới phu lang lúc nào! Với lại ta chỉ mới 10 tuổi chẳng phải còn quá nhỏ sao? Mọi người suy nghĩ nhiều quá rồi đấy!"
|