|
Chap 21 - Sunny sao rồi Chanyeol, cả Taeyeon nữa? – Tiffany lo lắng hỏi. Vừa về KTX, Tiffany đã nhận được điện thoại của Chanyeol và chạy ngay đến bệnh viện. Chanyeol ngồi trên băng ghế phòng cấp cứu, khuôn mặt mệt mỏi không thể giấu. Thấy Tiff đến vẫn cố gắng đứng lên chào hỏi. - Chanyeol, em có sao không? - Em không sao! - Hình như hôm nay em có lịch quay phải không? - Vâng Tiffany lặng lẽ quan sát biểu hiện của Chanyeol, trông cậu ấy như ngọn đèn trước gió… - Có chuyện gì xảy ra sao? - Vâng! - Chanyeol, chắc em mệt mỏi về Sunny lắm… Chanyeol không nói, ngã lưng về phía sau. - Một cậu nhóc vui vẻ, luôn mỉm cười cho dù gặp vấn đề gì cũng là người tiên phong giải quyết… - … - Là Sunny biến em thành thế này sao? - Không đâu ạ. Sunny rất tốt, em lớn rồi phải thay đổi thôi noona! Chanyeol nhìn Tiffany mà cười, hơi gượng gạo. Song Mi như thế nào? Anh đang lo lắng - Nếu cho em một cơ hội… - Sao ạ? - Em sẽ cùng Sunny đi hết đoạn đường, hay sẽ quay đầu lại? Một câu hỏi khó. Tình cảm là thứ không phải nói có thể dứt bỏ, ít nhiều vẫn cho nhau tình cảm. Lựa chọn? Anh không biết! Đó là thứ làm anh đau đầu tự lúc biết Chun Ki là Song Mi ~~~
Cục cảnh sát Seoul Tôi bị đưa về phòng tạm giữ để lấy lời khai. Tôi không còn sức để nói chuyện nữa rồi! Chị quản lí nói sẽ đến bảo lãnh tôi về, nhưng giờ này tôi vẫn chưa thấy chị! Quá mệt mỏi rồi. Hình ảnh Chanyeol ôm Sunny làm tôi đau lòng, dùng mạng sống mà tôi cứu anh để cứu người khác! Yêu anh không phải ngày 7-5 năm năm trước, mà là khoảng thời gian tôi mang tên Chun Ki rồi bám lấy anh. Anh không xua đuổi tôi nhưng cũng không chấp nhận. Một con người cho người khác cảm giác muốn chinh phục. - Cô Chun Ki, cô hãy khai báo cho chúng tôi biết động cơ khiến cô mua chuộc những người này là gì? – Cảnh sát trẻ vừa nói vừa xoay tập tài liệu về phía tôi. - Như anh đã thấy, tôi muốn trả thù! - Cô không thể nói thế với cảnh sát. Sẽ không thể tìm chứng cứ cô vô tội… - Vốn dĩ là tôi đã làm thì tại sao phải chối bỏ? – Tôi liếc mắt về hướng khác. Anh ta chỉ thở dài rồi nói người bên cạnh thẩm vấn tôi - Cậu ra ngoài trước, tớ nói chuyện với cô ấy cho! Một lát sau tôi thấy người cảnh sát đó ra ngoài. Tôi tiếp tục trầm mặc. - Cô Song Mi! Cô không định về à? Anh ta đang tán tỉnh tôi à? Dù buồn bực Chanyeol thế nào tôi cũng yêu anh ấy - Anh đang tán tỉnh tôi hả? Hỏi gì hỏi lẹ đi. Nhưng mà nói anh biết, tôi không đồng ý hòa giải gì đấy đâu. - Cô phạm tội bắt cóc, ai sẽ cho cô hòa giải chứ? – Anh ta cười - Anh cũng là đồng phạm, sao không nói đi? – Tôi tức điên rồi, anh ta làm như là mình vô tội. Chính anh ta là kẻ liên lạc với bọn kia kia mà! - Được rồi, chúng ta vào vấn đề chính! Tôi sẽ giúp cô ra ngoài… - Tôi chỉ đang tạm giam chứ không phải ở tù đâu mà ra! Nói cho chính xác vào, tôi sẽ giết anh nếu tiếp tục sàm ngôn như vậy! – Tại sao lại vòng vo tam quốc như ngôn tình vậy chứ. - Thế này, chỉ cần quản lí cô đến bảo lãnh cô ra là được rồi! Còn lại để tôi lo. - Tại sao anh lại giúp tôi? - Bởi vì đây là lỗi của tôi. Lỗi? Tôi không hiểu. Anh ta có lỗi gì chứ! Mà tại sao mọi việc lại không liên quan vậy nhỉ? Anh ta cùng cộng sự phục kích bên ngoài là để bảo vệ tôi, mà lúc tôi gọi ra để họ bắt lũ kia thì tôi lại bị bắt theo cùng. Thẩm vấn tôi không phải lấy lời khai nhân chứng, mà là kẻ phạm tội. Cuối cùng tôi lại là phản diện trong màn diễn của mình! Cuộc đời éo le, hôm nay tôi vẫn chưa truy tang cho dì. Lại phải ngồi đây! - Song Chun Ki, em làm chuyện gì vậy chứ? Vào cục cảnh sát với thân phận diễn viên… - Có liên quan sao chứ! – Hôm nay là ngày sàm ngôn hay sao – Chị giải quyết đi, dì em chưa được làm lễ tang. Em về chuẩn bị đây! Tôi đứng dậy kiêu hãnh bỏ về, nhớ một chuyện tôi quay lại nói. - Chị Bo Young, chị chuyển đồ đến nhà em luôn đi! Em sợ dì về tìm em lắm! Em ra xe đợi chị đây! – Liếc mắt về tên cảnh sát kia tôi nói – Còn anh, tôi với anh hết nợ. Dượng của tôi xem như cùng dì tôi hưởng tuần trăng mật dài hạn. Anh mau tiến chức thế dượng tôi đi! Không gặp lại! Người cảnh sát đó, ban sáng còn cùng tôi lập mưu. Bây giờ xem như không quen biết. ~~~ KTX Exo Exo-K vừa kết thúc lịch quay đã gấp rút trở về. Chanyeol bị cảm nặng, dù giao cho Chun Ki nhưng không ai là yên tâm. Con bé đó vừa cứng đầu, khó dạy, lại theo chủ nghĩa lãnh đạo nói thế nào cũng không nghe. Giao Chanyeol cho nó chỉ là ý kiến khi vào hẻm cụt. Baekhyun mở cửa, ngôi nhà tối om. Lần mò theo quán tính để mở đèn. Lại nhanh chóng về phòng xem Chanyeol thế nào. Không thấy! - Chanyeol đại ca đâu rồi hyung? – Sehun gác cằm lên vai Baek - Không biết cậu ta đâu rồi nữa! Mau tìm giúp anh đi! Sehun ngoan ngoãn nghe lời, vừa đi vừa kêu tên Chanyeol một cách lười biếng. - Chan đại ca… ăn cơm đi! Chan đại ca… em có mua trà sữa nè! Ra đây em cho đại ca một miếng… - Sehun, em mau đi tắm đi! Ban nãy em bị dính kem mà… - Suho réo khi nghe tiếng Sehun - Ồ, tắm liền đây! Mặt khác, Baekhyun ra ban công gọi điện thoại cho Sunny khi phát hiện cuộc gọi nhỡ… Tút… tút… tút… Tút… tút… tút… - “Alo! Baekhyun?” – Tiffany bắt máy - Chị Tiffany hả? Sunny noona gọi cho em lúc nãy… - “À, Sunny đang ở bệnh viện. Chắc là gọi lúc bị bắt cóc” - Sao ạ? – Baekhyun gần như hét vào điện thoại – Bắt cóc sao? Ai bắt vậy chứ, hôm nay mọi người có lịch quay chung mà… - “Là người kia lấy Taeyeon ra uy hiếp nên cậu ấy mới bỏ việc mà về trước” - Taeyeon cũng thế ạ? Mọi người đang ở bệnh viện nào vậy? - … Cúp máy, Baekhyun chạy nhanh đến bệnh viện. Thấy anh như vậy, D.O hỏi - Baekhyun hyung, Chan hyung sao rồi? Đỡ chưa? - Cậu ấy đang ở bệnh viện! Hyung phải đến đó… D.O nghe vậy, ừ hử gật đầu không nói gì thêm. Nếu hyung ấy ở bệnh viện thì Sunny đã có Sunny lo rồi. Quan tâm quá chỉ tổ thừa. Baekhyun vừa rời khỏi Suho bê từ phòng ra một đống thức ăn đóng hộp. Ngoáy đầu ra hỏi D.O - Baek nó đi đâu vậy? - Chanyeol hyung nằm viện nên hyung ấy đến chăm sóc! Suho cũng chỉ gật đầu. Tiếp tục sắp xếp đóng thức ăn vào tủ. Sau đó, Sehun với thân hình ướt nước, quắn khăn trắng ngang hông lượn lờ xung quanh D.O - Em nghe ai nói Baekhyun vừa rời khỏi nhà hả? - Ừm, Chanyeol bị cảm nặng quá nên được chuyển vào viện rồi! – Suho tiếp lời – Không biết ai nhanh chân hơn chúng ta nhỉ? Chun Ki thì có buổi kí tặng fan nên đã sớm rời khỏi… chắc là Sunny noona! - Chúng ta không đến thăm cho phải đạo sao? - Sớm muộn gì nó cũng về! Chúng ta không cần đi đâu! – Suho ngước mặt nhìn Sehun đang tu nước thoải mái. Nhìn dáng vẻ bây giờ… đã trưởng thành nhiều rồi. Cậu nhóc đã lớn, không còn nhỏ nữa! Cơ bụng thì không vạm vỡ nhưng rất có eo. Maknae của Exo không phải dạng vừa đâu! Nhận thấy ánh mắt của hyung trưởng Sehun cúi xuống nhìn body của mình. Không xấu hổ mà nhướng mày cười lém lỉnh - Hyung muốn em không? Đêm nay em cho… … … … D.O cầm củ cải đập lên đầu Sehun. - Về phòng hưởng thụ với thằng Cải ấy! – D.O nhẹ giọng nói - Hyung không ghen sao? D.O không trả lời, nhướng mi khiêu khích. Sehun dĩ nhiên im lặng lui về phòng. Kai đang thay áo, thấy Sehun suýt nữa xé rách cái áo mới mua. - Cậu định làm gì tớ? – Kai thủ thế nhìn Sehun - Cậu muốn tớ làm gì? – Sehun cười gian manh Vừa nói, maknae nhà ta dang tay tỏ ra dê cụ lại gần Kai. - Cậu… cậu dám không? - Tại sao không? Cậu ngại gì nữa… - Nếu cậu dám… tớ sẽ cho… - Ôi, Jong In. Tớ yêu cậu chết mất! - Hunie à… Kai nhào đến ôm Sehun. Hai bọn nó ôm nhau đến ngã ra sàn tạo ra tiếng động. Ngoài phòng bếp, D.O và Suho thở dài ngao ngán. Đêm nào chúng nó cũng làm việc không ngừng nghỉ.
|
tiếp đi tg ơi
|