Flame
|
|
Chap 17 Xoảng… bốp… đùng đùng… rầm - Aaaa…aaaa… Tức quá!... Tức chết đi được… Aaaaaa….. Taeyeon đầu tóc rối bù ngồi trên giường thở hì. Nghe tiếng động, Tiffany với cái mặt nạ chạy vào xem thử. Cô nhìn thấy Taeyeon cùng đống ngổn ngang trong phòng, khuôn mặt đỏ ké cái laptop mà Baekhyun tặng cũng đã bị quăng vào xó nhỏ. - Taeyeon, chuyện gì vậy? - Năm đó…con Shim Song Mi đánh tớ một bạt tay. Sau đó bỏ trốn. Tớ và anh quản lí phải mở cuộc họp báo để giải quyết, cũng đã xóa hết mọi băng ghi hình gây bất lợi cho tớ. Mọi chuyện cũng đã nguôi ngoay…bây giờ trên mạng lại có cái clip hoàn chỉnh về sự việc năm đó. Lời nói của tớ cũng được thu rất rõ ràng… - Rồi sau đó…? – Tiffany hờ hững đi về phía giường lớn. - Sau đó cái gì cơ…? Sau đó… không có… không có gì hết! Tiffany dò xét - Thật không? - À…ờ…thật - Cậu đừng giấu tớ, đêm đó… tớ đã nghe cậu và Sunny nói chuyện với nhau… Taeyeon biến sắc, nhìn Tiffany không thể tin vào điều đó. Chị ta lập tức nắm lấy tay Tiffany mà khóc. - Tiffany… tớ… tớ không cố ý hãm hại Chanyeol và cô ta. Tớ chị định dọa Chanyeol một tí thôi mà…tại cô ta xuất hiện nên…nên toàn bộ axit đều…đều đổ vào cô ta… tất cả là do Sunny liên lạc với bọn chúng, tớ chỉ là gợi ý mà thôi… - Kim Taeyeon! Cậu dám phũ nhận trách nhiệm của chính mình sao hả Từ ngoài cửa Sunny chọi túi xách về phía Taeyeon, sự xuất hiện của chị ấy không hề có báo trước. Taeyeon một lần nữa thay đổi sắc mặt, nhìn Tiff khó xử lại nhìn Sunny đang bừng bừng nóng giận. - Hai cậu thôi đi. Chuyện này đẹp mặt lắm sao? - Ngày đó tớ đã khuyên cậu không nên làm như thế. Mà bây giờ cậu lại đổ trách nhiệm vào tớ là sao hả? – Sunny tức giận nắm lấy bả vai của Taeyeon - Cậu khuyên tôi bao giờ, đêm đó là cậu dùng điện thoại của mình mà gọi cho bọn chúng kia mà. – Taeyeon đanh mặt mà nói Tiffany ngồi nhìn hai người bạn của mình. Họ đã cùng nhau đứng trên sân khấu rất lâu. Tranh chấp nội bộ cũng không đến thế này. Taeyeon và Sunny cũng rất thân với nhau, mà vì chuyện này họ lại mất đoàn kết thật không đáng! - Hai cậu im hết cho tôi đi. Làm thế này còn ra thể thống cái gì nữa. Cũng may là mấy người kia đi siêu thị, nếu không thì hai người có thể hot trên mạng rồi đó Nghe Tiffany nói thế, Sunny buông Taeyeon ra. Ánh mắt thất vọng không thể giấu được. Lúc này Taeyeon cũng đã hoảng sợ đến tím mặt, tiếp tục thở hì hục - Cô gái tên Shim Song Mi cũng không còn thông tin gì nữa nên hay cậu đừng sợ cô ta trả thù. Hai người các cậu cũng nên kết thúc với lũ nhóc Exo đi. - Tại sao chứ? – Taeyeon và Sunny đồng thanh - Các cậu nghĩ bọn họ sẽ làm gì nếu biết những chuyện hai cậu đã làm? Với Baekhyun có thể cậu ấy sẽ tiếp tục dung túng cho cậu. Nhưng Taeyeon à, Baekhyun nổi tiếng là tay sát gái. Dung túng cho cậu không có nghĩa là bỏ qua… Tiffany im lặng quan sát Taeyeon. Chị ấy đã khóc - Taeyeon, không có gì là mãi mãi cả. Cậu và cậu nhóc ấy đã cố vượt qua dư luận mà sống trong năm năm. Nhưng có bao giờ, cậu thấy hạnh phúc khi nhận từ cậu ấy một nhánh hồng hay không? Mối quan hệ của hai người các cậu đã rạn nứt ba tháng sau đó rồi... Là do hai người ngộ nhận, dày vò lẫn nhau suốt năm năm… Taeyeon đã khóc lớn, nước mắt tuôn xuống trên khuôn mặt diễm lệ. Đau đớn nhất là khi một ai đó cho ta biết sự thật về tình yêu của mình. Tiffany tháo mặt nạ xuống kéo Taeyeon vào vai mình. Dịu dàng mà an ủi: - Chưa bao giờ là quá muộn để quay đầu cả Taeyeon à. Có lẽ Baekhyun sẽ rất đau khổ, nhưng với tình trạng như hiện nay…cả cậu và cậu ấy đều không hạnh phúc! Cậu phải chịu ám ảnh suốt năm năm qua. Còn Baekhyun luôn phải gánh áp lực từ dư luận. Hãy một lần mà nghĩ cho cậu ấy… nếu có duyên sẽ gặp lại thôi mà! Taeyeon ghì chặt tay áo của Tiffany. Nhắm hờ mắt, Tiffany cố ngăn nước mắt của mình. Taeyeon là bạn thân nhất của cô, cô cảm thấy có lỗi rất nhiều. Những ngày đầu tiên Baekhyun và Taeyeon quen nhau, mỗi tối Taeyeon đều thức rất khuya hí hửng mà kể về những địa điểm mà hai người đã hẹn hò. Những lúc đó cô chỉ vui vẻ mà cười tươi. Không nghĩ đến sau đó ba tháng mối quan hệ của hai người bọn họ vô tình bị lộ. Bao nhiêu chỉ trích từ dư luận đổ hết vào Baekhyun. Khoảng thời gian đó Taeyeon không biết đã thức bao nhiêu đêm để gấp hạc giấy. Cứ mỗi năm phút lại mở điện thoại để xem tin nhắn động viên của Baekhyun, mặc dù thằng bé là người áp lực nhất. Những đêm đó cô chỉ đứng ngoài cửa phòng nhìn trộm, cầu mong hai người bọn họ sẽ vượt qua. Nào ngờ một lần Baekhyun lỡ hẹn vì cảm nặng, Taeyeon đã về phòng và đem hết số hạc giấy đốt đi. Sáng hôm sau cô biến thành một con người khác, vô tình, ích kỷ và làm chủ mọi thứ. Cho nên mới nói, tình yêu của Taeyeon và Baekhyun đã trở thành địa ngục dày vò cả hai suốt năm năm. Nhìn sang Sunny đã im lặng từ nãy đến giờ, Tiffany lại nói - Sunny, cậu dùng căn bệnh của mình mà ép buộc Chanyeol hẹn hò với cậu. Cậu cũng đã lầm rồi, đó chỉ là lòng thương hại. Thằng bé từ một đứa năng nổ, vui vẻ, hoạt bát lại vì cậu mà phải thay đổi. Cậu ấy ý thức được mình là chỗ dựa của cậu, cho nên cố gắng tỏ ra người lớn, lắng nghe và nhường nhịn cậu rất nhiều… - Có lẽ cậu ấy đã phải lòng con bé Chun Ki nhưng vì sợ cậu bị tổn thương nên mới từ chối… Mưa cuối cùng đã rơi xuống. Như chính lòng người lúc này, trút bỏ mọi gánh nặng, hận thù, ích kỷ… Không có gì là quá trễ để thay đổi, nhưng đã có việc đi trước cả thời gian mà ta nhận ra sai lầm… đã quá trễ để rút lại điều đó… Căn phòng bừa bộn, ba cô gái tỏa sáng trên sân khấu cùng nhau khóc một trận. Mọi chuyện cứ nghĩ là đã kết thúc nhưng thực ra chỉ mới bắt đầu…
|
nhanh di tg...mun thay chanyeol va song mi nhan nhau cơ....
|
Chap 18 Hôm nay dì và dượng tương lai của tôi đi thử váy cưới. Sau hơn năm năm tìm hiểu, họ cũng đã đi đến đích cuối cùng. Tuần sau họ sẽ tổ chức tiệc cưới. Cả hai đều là người thích náo nhiệt nên buổi lễ long trọng này chắc chắn là rất khoa trương và hoành tráng. Tôi cũng bị lây nhiễm không khí hạnh phúc của hai người vào ngày hôm nay. Mới sáng ra đã bị gọi dậy, lí do là dì tôi hồi hộp nên không chọn được đồ. Đành phải gọi tôi góp ý chuyên môn. Nhìn đống đồ của dì tôi lắc đầu ngao ngán. Đều là những bộ kính cổng cao tường, không có bộ nào sexy cả. Trái lại, đồ của tôi thì không có một bộ có tay. Tôi mở rương đồ của mình, lấy bộ váy dạ hội màu đỏ mới mua đưa cho dì. Ban đầu dì thẳng thừng từ chối, nhưng sau những lời nỉ non của tôi dì đã mặc thử. Sau đó, tôi bắt cởi ra thế nào cũng không chịu cởi… - Con cho dì làm cô dâu sớm hơn một tuần. Có gì xảy ra dì cũng không trách con ích kỉ... Dì nhìn tôi chu mỏ, lại ngắm mình trong gương. Xoay cả chục vòng mà không chóng mặt - Bây giờ dì mới nhận ra tại sao con lại thích chơi nổi! - Tại sao ạ? - Hố hố… một diễn viên nổi tiếng cần lấy mình làm trung tâm. Tôi chống cằm nhìn dì. Ba mươi lăm tuổi mà tưởng hai lăm nhìn rất trẻ… rất mặn mà… Dì nói khi hôn lễ xong, dì và dượng sẽ xin nghỉ phép và đi hưởng tuần trăng mật ba tháng. Trong ba tháng đó, tôi phải thay mặt dì tham gia các show truyền hình. Tuyệt đối không được quậy phá, phát ngôn bừa bãi trong các chương trình đó. Bởi vì chúng là kênh truyền hình dành cho người cao tuổi. Bộ phim mà tôi đã đóng cũng đã lên lịch quay nhiều hơn. Tính ra tôi không có thời gian để gặp Chanyeol oppa rồi! Haizz Phịch - Dì sao vậy? Dì tôi mặt mài xanh méc, ngồi sụp dưới đất. Tay ôm ngực rất chặt - Dì…dì thấy bất an như thế nào ấy Ca Mi! Tim bỗng giật thót lên… rất khó thở! – Dì run run nói Tôi đưa tay sờ trán dì. Không bị nóng. Chắc là vui quá nên hạ canxi thôi. - Hay là dì đừng đi nữa! Ở nhà nghỉ đi dì - Không được dượng của con phải bỏ cuộc họp vì dì đó! Thấy dì kiên quyết tôi cũng không cản nữa. Cười cười trấn an dì - Con đưa dì xuống dưới đợi dượng nha! - Ok - Coi người ta gấp gáp kìa… - Con điên này! Mày điên thật rồi! ~~~ Xe của dượng đã đậu từ trước. Không chỉ xe của dượng mà còn có một chiếc nữa đậu kế bên. Tôi nghĩ là dượng dẫn theo cấp dưới để bảo vệ an toàn. Chứ khúc nhà của chúng tôi không có căn nhà nào nữa. Thấy dì vừa ra tới, dượng đã nhanh chóng mở cửa xe rồi đỡ dì vào. Cứ như chăm sóc bà bầu, ai cũng phải đỡ. Thấy dì đỏ mặt tôi mắc cười đến không chịu được. Ba mươi lăm tuổi mà như gái mười tám e với thẹn. Dì thò đầu ra dặn tôi - Có gì thì tự lo cho bản thân nghe không? - Dì còn ở đó mà lo cho con. Đi nhanh đi mà! - Ca Mi, con lớn rồi không được làm việc theo cảm tính nữa! Cái gì cũng phải suy trước xét sau. Giới showbiz phức tạp không phải chỉ cần con mạnh mẽ là vượt qua mọi việc. Chìa khóa của nó chính là đồng minh! Mối thù của con bỏ được thì cứ bỏ biết không! - Dì còn hơn là đi luôn ấy! Con biết mà. Dì đi đi - Còn nữa. Khi rãnh thì về Việt Nam một chuyến! Xa quê bảy năm rồi. Còn chuyện khuôn mặt thì khai thật đi nghe! - Biết mà, biết mà. Dì đi đi! Tối dì về dì nói tiếp. Dượng con đợi hết nổi rồi kìa! – Tôi nói bằng tiếng Hàn để dượng nghe thấy Nghe tôi nói thế dượng đưa tay làm V-sign với tôi. Cười tươi lộ hàm răng trắng sáng! Rất đẹp trai! Chiếc xe dần lăn bánh, biến mất ngay ngã rẽ. Chiếc xe hộ tống cũng chạy theo! Người trong xe gợi cho tôi cảm giác quen thuộc đến lạ. Có lẽ đã gặp trên đường. Ring ring ring - Lô! - “Chun Ki à, anh là Suho đây! Hôm nay em có lịch quay không?” - Không có ạ! - “Đưa máy cho em…” - “Em muốn nói!” - “Sehun chết tiệt, đem ly trà sữa của cậu ra xa một tí…” - “Này này, Chun Ki anh là Kai đây…” - “Trả máy cho anh!” Gì vậy trời? Lần nào cũng vậy hết, nhao nhao cả lên. Có cần biểu hiện thế trước mặt người nổi tiếng không chứ! - Từng người một nói đi! – Tôi nói - “Em muốn nói mà ~” - “Em sẽ nói với em ấy!” - “Đưa máy cho em này” - “Baekhyun, tránh ra mau! - … Tôi cúp máy, lập tức chạy vào nhà chọn bộ váy trắng sexy nhất thay ra. Mười phút sau, tôi có mặt trên xe bus.
KTX Exo - Làm gì mà dành máy với anh thế hả? Không có Kris ở đây không xem anh ra gì à?! – Suho trợn mắt nhìn đám người đang hỗn chiến trên sô pha Lúc này, Sehun với ly trà sữa ngoan ngoãn ngồi tại chỗ nghe Suho nói. Còn Kai và Baekhyun đang vật nhau trên sô pha, kế bên là D.O với cái ba lô quảy trước ngực dùng chân mà đá hai tên kia. Có lẽ cái uy của trưởng nhóm không có tác dụng với bọn người kia. Liệu trước được việc này, Suho nhà ta đã mua trà sữa để mua chuộc đồng minh – Sehun – cho nên cậu út mới ngoan ngoãn mà ngồi một chỗ. Chanyeol lừ đừ ôm cái gối tựa vào vách tường nhìn về phòng khách. Khung cảnh này luôn xuất hiện cách nay hai ngày, sau khi Exo-M về Trung Quốc quay quảng cáo. Kris rời đi bọn lâu la này lại làm càng. - Mấy đứa im chút cho anh ngủ! – Chanyeol vò đầu nói Nghe tiếng Chanyeol cả đám ngoáy lại nhìn, năm giây sau… tình trạng vẫn như cũ. Sehun bưng ly trà sữa lại gần Chanyeol, áp trán mình vào trán của anh. Thản nhiên hút trà sữa tiếp. - Anh ngoan ngoãn ngủ đi! Không thôi Suho hyung sẽ nổi cáu và cắt tiền tiêu vặt của chúng ta đó! Chanyeol mệt mỏi mà nhắm mắt. Hôm qua khi vừa tập xong anh phải cùng Sunny đi dạo phố. Đi đến chập tối mới về, lại trúng mưa nên hôm nay bị sốt. Mà hôm nay nhóm lại có hoạt động, với tình trạng hiện giờ chỉ có thể ở nhà. Suho định nhờ Sunny sang chăm sóc cho Chanyeol, vì anh quản lí cũng đi cùng. Ngặt nổi Sunny cũng có lịch làm việc nên không thể đến. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, đành chọn nữ diễn viên nổi tiếng Song Chun Ki đến giúp. Vừa không sợ bị dị nghị lại trọn vẹn hai bề. Sau đó, Suho gọi điện thoại cho Chun Ki nhưng bị đám lanh chanh phá rối. Kết quả là đánh thức Chanyeol đang yên giấc bên trong. - Suho hyung, Chun Ki nói sẽ đến ngay. Nếu chúng ta biết điều thì nên rời đi sớm. Nếu không sự kiện năm xưa sẽ được lặp lại với… cậu và cậu! – Baekhyun giơ điện thoại chỉ tay về phía Sehun đang ngậm ống hút một cách vô tội vạ và Kai đang uốn éo cạnh D.O. Vừa nghe thấy thế, cả đám đã chen chút nhau ở cửa. Một lát sau thì biến mất. Sehun cũng rất chu đáo mà dặn Chanyeol đang ngủ đứng cạnh tường - Sắc nữ sắp tới gần. Hyung bảo trọng trinh tiết để tối còn động phòng với Baekhyun nữa đó! Chanyeol lừ mắt, chọi cái gối về phía cửa. Xiêu vẹo đi về phòng ngủ… ~~~ End chap
|
hay wa...chanyeol lòng ta...
|
|