hay quá, tiếp đi tg ơi
|
Chap 16 - Đồng bào bên trong mở cửa cho diễn viên xinh đẹp đương thời vào đi! Rầm rầm rầm… - Có ai nghe thấy Song Chun Ki em nói gì không? Mở cửa cho em đi nào… Tôi dùng đôi cao gót mà đá vào cửa. Bên trong vẫn không có người trả lời. Lần nào tôi đến đây cũng vậy, không ai thèm trả lời mà bên trong bọn họ lại đầy đủ…chỉ thiếu mỗi hai người đó. Vì nhiều lần như thế tôi đã rút ra một bài học, chủ động là tốt nhất. Vậy là tôi trộm chìa khóa của Chen Chen và làm một cái y như vậy. Mỗi lần đến đây sau đó tôi chỉ đập cửa báo là tôi đến và tự mở cửa mà thôi. Chuyện này bắt đầu từ một năm trước, lúc tên tuổi Song Chun Ki đã dần được mọi người biết đến. Tôi nhận hợp đồng quảng cáo với Exo. Làm việc nhiều thì ít nhiều cũng mến nhau, vả lại tôi là đứa sống với tính cách thật nên rất nhanh đã thân với hầu hết bọn họ. Quay quảng cáo xong cả đoàn mời nhau đi ăn mừng, tôi cũng đi theo vì có Chanyeol đi cùng. Đến quán karaoke, đạo diễn không biết điều mà bảo mọi người gọi bạn gái đến chung vui. Lúc đó Chanyeol và Baekhyun là hai thành viên duy nhất có bạn gái trong Exo nên họ đã gọi hai người kia tới. Dĩ nhiên là tôi không thể im lặng, mỗi lần đạo diễn đưa micro cho Sunny và Taeyeon tôi đều giành mất. Hai người bọn họ chỉ bẽn lẽ mà cười. Một số người trong đoàn thừa dịp này mà xin chữ kí của hai người bọn họ, điều này tôi không thể giành lấy. Bởi vì tay của tôi không thể viết. Tửu lượng của Taeyeon và Sunny rất kém nên đã nôn ói ngay sau bốn ly rượu, Chanyeol ân cần mà chăm sóc cho Sunny ôm chị ấy vào lòng tay thì vỗ lưng cho chị ấy. Một đứa không biết điều như tôi còn làm gì, nốc ngay một ly lớn rồi cầm một ly đi đến cạnh Chanyeol. Tôi còn nhớ câu nói đã làm nên tên tuổi mặt diễn viên mặt dày sau đó. - Chanyeol oppa, em mời anh uống ly rượu uyên ương này. Chỉ cần anh uống, đêm nay muốn gì em cũng cho. Lúc đó Chanyeol trợn to mắt mà từ chối, khuôn mặt anh đỏ đến mang tai. Những người trong quán đơ người trong phút chốc, nhất là Taeyeon chị ta nhìn tôi với ý không nên. Tôi cũng đâu thân thít gì chị ta mà nghe lời. Lại nhìn Sunny bên cạnh. Uống hết ly rượu đó tôi đã kéo Chanyeol mà hôn trước mặt mọi người. Ngay sau đó tôi bắt tỉnh nhân sự. Hôm sau tôi được lên trang đầu các báo về idol. Từ đó tôi công khai theo đuổi Chanyeol và thách đấu với Sunny, dĩ nhiên bị rất nhiều anti fan ném đá. Song song đó có không ít người hâm mộ bởi vì tôi rất thẳng thắn và đáng yêu. Một tuần ba lần đến KTX Exo, mỗi lần đến đều mang theo rất nhiều quà cho các thành viên. Thời gian đó họ tiếp đón tôi rất nồng nhiệt. Nhưng mà có một lần tôi lỡ tay cho thuốc xổ vào ly trà sữa của Sehun và Chen Chen thay vì là ly cuả Taeyeon và Sunny (Chen gọi điện thoại nói với tôi là có Sunny và Taeyeon đến, cần triển khai tác chiến). Kết quả là tôi bị mất tư cách của khách, còn hai người kia nhập viện cả tuần lễ… vì tiêu chảy cấp tính. Lại nói, có lần tôi muốn lấy lòng Kris đại ca nên đã đích thân đến KTX của bọn họ mà làm bánh. Mải nhìn Chanyeol uống nước, tôi làm rơi cả vỏ trứng vào tô rồi quên lấy ra mà đem đi hấp cái bánh đó. Khi bánh được cắt ra bọn họ đã nôn mửa suốt cả đêm… Tôi không cố ý! Không còn cách nào khác nên tôi mới mài chìa khóa hờ thôi. Hoàn cảnh bây giờ là khi tôi vừa bước chân vào nhà, cửa của 5 căn phòng đều đóng lại. Theo thói quen tôi đến phòng của Chanyeol trước căn phòng này chưa bao giờ đóng cửa khi tôi đến, anh chưa bao giờ ở nhà vào những ngày này. Mở tủ quần áo, lấy bộ đồ mà anh sẽ mặc vào hôm nay ôm thật chặt vào lòng. Xong mọi thủ tục tôi mới rời đi. - Chen hyung, ra đây em bảo đôi điều! – Tôi bắt chéo chân ngồi trên sô pha - Anh không có ở đây, em về đi! Rõ ràng trả lời mà bảo không có. Tôi trề môi nhìn cái túi xách trên bàn, cười khẩy mà nói tiếp. - Chen hyung, túi của ai mà đẹp thế! Em đem về nhé… Chưa đợi tôi nói hết câu, Chen hyung đã chạy ra ngay sau đó là D.O. Cái biểu cảm nghìn năm không đổi của anh ấy, mặt đơ đơ. - Em cần gì hả? – Chen hyung nhăn mặt hỏi tôi. - Ờ…em cần lấy đồ dì gửi cho Suho hyung! Chen hyung em thích cái túi này quá…. - Không cho đâu! – Chen đề phòng mà giật cái túi rồi chạy biến về phòng. - Em là con gái phải gọi bọn anh là oppa chứ! – Lay từ khi nào đã xuất hiện và ngồi cạnh tôi. Tôi nhìn anh ấy, cười tươi rói. Lấy tay câu cổ anh. - Em không thích! Chỉ dành cho Chanyeol oppa thôi ~ ! - Lay à, cẩn thận nó tấn công em đó. Dê cụ trá hình! – Kris cũng đã xuất hiện áo phông trắng, quần tây dài. Rất thu hút. – Suho, cậu lấy đồ gì đó rồi tống cổ con nhóc lắm chuyện này đi đi! Suho rất ngoan ngoãn mà đem túi đồ ra cho tôi, tôi nắm tay anh lôi xuống ghế. Ngã lên đùi Suho hyung, tôi ngáp ngắn ngáp dài. - Em ngủ tí nhé! Chiều em sẽ ăn cơm ở đây! Bộp…rầm Không thương tiếc, Kris đá tôi lăn xuống sàn. Mà Lay và Suho cũng không thể thoát. Mấy người kia bắt đầu cười hả hê. Lần nào cũng thế, luôn có người song hành cùng tôi ăn cú đá của Kris. Tôi cũng chai đòn, đứng dậy vào phòng của Chanyeol mà ngủ. Họ cũng không lạ gì chuyện này tiếp tục công việc dỡ dang - Kris hyung, em không tin là anh không thể trị con nhỏ này! – Sehun cáu kỉnh nói - Đúng đúng, anh mà thua con nhóc này thì anh không phải là Kris… - Kai hùa theo - Hai cậu qua kia quỳ cho anh! ~~~ Công việc làm tôi mệt mỏi, lại thêm mùi hương trong phòng làm tôi ngủ rất say. Mơ màng tôi nhìn thấy Chanyeol đứng bên cửa sổ, anh cầm chai xịt nước tưới cho cái gì đó. Là một chậu xương rồng nhỏ! Không ngờ anh có thú chơi hoa đến vậy…tôi đứng dậy từ phía sau mà nhìn anh. Bóng lưng cao gầy…làm tôi nhớ tới đêm đó, yếu ớt mà khóc. - Đi về đi! Lại câu nói này, lúc nào cũng vậy! Trừ Sunny ra, những đứa con gái khác đều bị anh hờ hững. Anh mà biết tôi là Shim Song Mi, cô gái hứng axit cho anh ta ngày nào thì anh sẽ đối xử thế nào nhỉ? Tôi chờ ngày đó đến, sớm muộn mà thôi! - Em không muốn về! Đây là vật Sunny tặng anh à? – Tôi chỉ vào chậu xương rồng - … - Nhìn xấu quá! – Tôi trề môi - Nó rất đẹp mà! - Mắt thẩm mĩ của anh kém thật đó! Đi ăn cơm thôi! – Tôi kéo tay anh ấy, anh ấy không từ chối như những lần đầu nữa. Rất an phận mà để tôi kéo Bấy nhiêu thôi đã hạnh phúc lắm rồi ~~~ Phòng ăn - A đi ~ - … - Oppa… a nào! A thôi mà. - Chun Ki, em chai lì thật đó! Anh phục em luôn. – Chen nói - Người ta là hoa đã có chủ… - Hết cơ hội rồi! … Lần nào cũng mấy câu này hết. Tôi nghe mà phát bực, có mà hết hết trơn ấy. Chỉ là chưa chín mùi mà thôi. Tôi tiếp tục gắp thức ăn cho Chanyeol. - Nghe nói, SNSD ngày mai sẽ về phải không? – Luhan hỏi quơ - Vâng, họ có concert ở Nhật mấy ngày nay rồi. – Chanyeol im lặng nảy giờ lên tiếng Gì chứ, nhắc tới SNSD là nói chuyện à! Tôi không muốn bị lép vế tí nà. - Mọi người tại sao lại nhắc tới người khác trong khi có một cô gái nóng bỏng như em ở đây chứ? – Tôi chống cằm mà nhướng mày 1s 2s 3s … 180s - Lần sau đừng đến nữa nhé! ~ Máy bay Tôi bị bọn họ tống cổ khỏi nhà ngay sau đó! Không sao, ngày kia tôi lại đến. Chỉ là… không phải vui vẻ mà đến đây! End chap
|
tiếp đi tg chỉ tội cho nữ 9 của chúng ta thôi
|
khi nao thì chanyeol mới biết cô là Song Mi nhỉ...phản ứng ra sao? nô chết đi a..
|
oạch, tg đâu mất tăm tiêu rồi, đag hay thì lại đứt mạch vậy tg ơi
|