Flame
|
|
huhu...sao chanyeol cứ liên tip bị hành hung z....tip ik tg
|
|
Chap 12 - Aaaaaa! - Tôi gào lên như một con thú hoang dã, từng tế bào trên mặt dần biến mất! Trước kia tôi từng nghĩ sẽ dùng axit để đốt cháy mỡ trên cơ thể, nhưng lúc đó tôi lại sợ mua nhằm hàng Trung Quốc, đốt không đốt lại làm tăng lên thì khổ nên tôi đã không mua! Bây giờ được người ta cho axit miễn phí, là hàng thật lại rất nhiều tôi lại không thể hưởng thụ. Tôi cảm nhận được từng miếng da thịt rớt xuống, à... Không phải rớt là biến mất! Tôi cảm nhận được cái lạnh buốt vào giữa đêm ở Seoul, từng chút một bám vào khuôn mặt bị hoại tử của tôi lúc này! Từ trước đến nay tôi rất hay làm tình...làm tội người khác! Tôi sợ khi chết xuống dưới sẽ bị đầu trâu mặt ngựa dắt đi, nhưng bây giờ với khuôn mặt này tôi có thể dắt bọn chúng dưới cái nhìn khâm phục của oan hồn! Tôi không muốn suy nghĩ đến vết thương nên mới nói thế, thật sự là tôi rất đau. Trên ai hết giây phút này tôi là người muốn la hét nhất, nó đau gấp chục lần khi bạn bị phỏng tay, đớn gấp mấy lần khi bị xe tải tông vào. Tôi muốn ôm khuôn mặt của mình, nhưng tôi sợ sẽ chạm vào tế bào mà ít khi nhìn thấy ngoài đời thật. Tôi nghe tiếng rủa của bọn chúng, lại theo phản xạ lấy lưng mình chấn cho người bên dưới, Chanyeol! Một lần nữa tôi bị một lượng axit hất vào lưng mình, khoảng một chén! Một chén sẽ không ăn mòn hết cái áo của tôi đâu nhỉ? Nếu trên người tôi không còn cái áo nào tôi sẽ liều mạng với bọn này, nhưng rất may cho bọn chúng tôi mặc đến bốn lớp áo. - Park Chanyeol, mày hãy nhớ kĩ. Chuyện ngày hôm nay tao vẫn chưa tính xong đâu đấy! Tởm chết được! Bọn họ đã rời đi. Eo của tôi được người bên dưới siết chặt. Hơi thở rất khó khăn nhưng anh vẫn cố nói - Tại sao lại đỡ cho tôi! Tại sao lại khờ đến vậy! Nói đi chứ, nói đi...tôi xin cô! Nói gì đi... Bờ vai của anh run lên từng đợt, hình như anh đã khóc. Giống như ngôn tình, nam chính cuối cùng cũng khóc vì người con gái anh ta yêu, dù có lạnh lùng sắt đá đến thế nào cũng phải khóc... Bởi vì tác giả của bộ truyện ấy muốn vậy! Còn Chanyeol, anh cũng khóc bởi vì khuôn mặt đáng sợ này của tôi sao! - Hi sinh cho một người không thân thít, cô không thấy mình ngốc sao? - Chanyeol mệt mỏi gục vào vai tôi, giọng ạnh khản đặc - sao không nói gì đi chứ! - Anh nhìn cái miệng của tôi đi, có chu ra được nữa đâu mà nói! Tôi nghe tiếng cười của anh, tôi cũng thấy bớt căng thẳng. Đổi vị trí cho thoải mái, tôi lần mò bằng trí nhớ của mình để tìm chỗ tựa lưng! Có lẽ tôi sẽ chết nên tôi không gấp gáp tìm bác sĩ, vả lại tình trạng hiện giờ của Chanyeol cũng không thể đưa tôi đến bệnh viện. Đầu tôi được một lực rất nhẹ đẩy vào một bờ vai rắn chắc! Tôi điên tiết mà đánh vào người bên cạnh. - Anh muốn ngày mai khi đến bệnh viện bác sĩ sẽ san bằng cái mặt tôi để điều trị à! - Cô tên là gì? - Shim Song Mi. Tên của tôi đậm chất nghệ thuật đúng không? Đúng vậy, tôi là một diễn viên nổi tiếng trong tương lai. Vì vậy, bây giờ anh hãy nịnh nọt tôi đi... - Vì tôi mà ước mơ của cô không thể thực hiện được...tôi xin lỗi! - Chúng ta đang quay phim à? Anh đừng lo, nếu không thể là diễn viên tôi sẽ chăn nuôi bò sữa. Hằng ngày có thể uống bao nhiêu ly sữa tuỳ thích... - Vì sao cô lại bảo vệ tôi? Vì sao à? Tôi cũng không biết, chỉ là phản xạ tự nhiên mà thôi. Nhưng tôi không trả lời thế tôi cố gắng mở mắt của mình! Rất may đôi mắt không bị axit làm ảnh hưởng. Tôi nhìn Chanyeol tươi cười, dù khuôn mặt của tôi lúc này có biến dị. Nhưng... Chanyeol, anh ấy khóc từ nãy đến giờ sao! Sưng hết rồi. Lúc này tôi mới biết thì ra anh ấy có sức hút đến vậy ngang bằng với Luhan rồi, à mà không! Anh Luhan là nhất! - Chanyeol, hôm nay tôi lần đầu gặp anh đã bị anh ám đến rớt buổi casting rồi biết bao việc xảy ra. Người ta nói bất qua tam mà anh đến ngũ còn hơn cả Taeyeon một bậc. Người ta nói hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Hôm nay tôi gặp anh đến năm lần chứng tỏ chúng ta rất có duyên, anh cũng vì bị tôi ám mà phải bó bột lần thứ hai lại xảy ra những chuyện linh tinh này. Coi như chúng ta huề, nhé! Đôi mắt sưng đỏ của anh nhìn tôi, nước mắt lại rớt. Tôi lại nhận ra một chân lí, con trai thường ngày sẽ không khóc nhưng đến khi gặp chuyện khóc còn hơn cả con gái. Bởi vì lúc đó anh ấy vô lực đến vô dụng! Tôi lấy tay lau nước mắt cho anh, vỗ về anh như đứa trẻ. - Chanyeol này, tại sao mấy người đó lại bắt được anh vậy? - Là tại cô hậu đậu, đi đứng không cẩn thận nên mới bị bắt. - giọng anh rất nhỏ - Không phải ý đó... Ý tôi là ( đột nhiên tôi quên cách nói tiếng Hàn) - Nếu cô có thể bình an vượt qua, chúng ta... Hẹn hò... Nhé?! Tôi hơi bất ngờ với cáu nói này của anh, có thứ gì đó len lỏi vào lòng! Rất ngọt - Ờ, nếu tôi vượt qua sẽ cùng anh hẹn hò. Nhưng chúng ta chỉ mới quen nhau một ngày... - Từ từ tìm hiểu - Anh là thần tượng sao? Anh ấy gật đầu, môi đã nở nụ cười - Vậy thì sao này phải bảo vệ khuôn mặt của mình kĩ một chút! Còn có ... sức khoẻ nữa... Ở địa ngục tôi sẽ cố gắng làm trùm để không ai bắt anh và những người khác đi đâu! Hứa nhé... Tiếng tôi rất nhỏ, tôi nghĩ là anh không nghe thấy. Giây cuối cùng tôi gục xuống sàn nhà đã loang lỗ máu của anh End chap
|
thấy cũng tội mà thôi cũng kệ...giỡn ă tg...tip ik...
|
Chap 13 Năm năm sau Tại một trường quay phim thần tượng Chát - Cậu ngừng diễn trò ở đây đi, anh Taek Ham là của tôi! Kim Sun Ri, cậu hãy từ bỏ Taek Ham đi. Dù là cậu có van xin tôi đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không cho cậu cơ hội ở gần anh ấy. - Tớ xin lỗi… nhưng tớ chỉ có thể làm thế này để chứng minh rằng tớ cần Taek Ham, Ye Eun tớ van cậu…hức hức…tớ… tớ sẽ chết mất nếu không có anh ấy. - Kim Sun Ri, con người độc ác năm năm trước đâu rồi? Sao hôm nay yếu đuối vậy, quỳ dưới chân cả người cậu từng bắt nạt à! Đứng dậy và đi đi. Tôi nói, tôi sẽ không là con ngốc yếu đuối ngày nào nữa đâu. Tôi sẽ… cố gắng dành lấy hạnh phúc vốn dĩ thuộc về mình, vậy nên… cậu không có cơ hội. - Xin cậu, tớ xin cậu. Tớ yêu anh ấy, rất nhiều… - Buông tôi ra, tôi căm ghét cậu! - Cắt! Diễn tốt lắm, hôm nay hai người diễn rất tốt! Nào nào, Chun Ki uống tí nước nghỉ ngơi nào… Đạo diễn cầm cuốn kịch bản vỗ liên hồi. Ông ta đẩy cái ghế ra phía sau, trực tiếp cầm chai nước đưa cho cô gái có mái tóc ngắn cụt trên vai – là tôi Song Chun Ki – một diễn viên xuất sắc, xinh đẹp và… - Aaaaa~ Song Chun Ki, anh yêu em! - Song Chun Ki, hãy lấy anh đi! - Song Chun Ki, em thật xinh đẹp… …. Hố hố, như các bạn đã thấy. Fan hâm mộ rất nhiều. Bởi vì sao, tôi là một cô gái có một không hai. Nhan sắc có thừa, tài năng vô hạn. Hiện giờ tôi là nữ diễn viên trẻ có nhiều fan nam nhất đồng thời là diễn viên có lượng anti fan khủng nhất. Tôi rất tự hào về hai điều này, bởi vì tôi đẹp nên có nhiều fan và bởi vì tôi quá đẹp nên người ta mới ghen tị. Quay lại với phim trường, đây là bộ phim thứ tám sau hai năm hoạt động. Bộ phim này có nội dung hay, diễn viên nam lại đẹp nên tôi rất thích. Tình địch của tôi trong bộ phim này, Kim Taeyeon một cô gái tài năng và có sức quyến rũ trên sân khấu. Một người hoàn hảo… sau tôi, chị ta hơn tôi bảy tuổi nên điều này là hiển nhiên. Chị ta rất hòa nhã, nhìn biểu hiện từ lúc bộ phim khởi quay của chị ta mà tôi nói thế. Ai bắt chuyện cũng tiếp đón rất nồng nhiệt, không hề có căn bệnh idol. Và hiện giờ với tôi chị ta cũng thế. - Chun Ki, em thấy cảnh quay hôm nay thế nào? – Taeyeon ngồi cạnh tôi cười nói Tôi rất ít nói chuyện khi chỉ có hai người nên chỉ nhìn chị ta cười nhạt. Cần gì phải thể hiện khi không có máy quay, chỉ tốn nước bọt. Chị ta không bất ngờ tiếp tục nói. - Cảnh sau chị có cảnh hôn nên…rất hồi hộp! Tôi đang tu chai nước nghe mà muốn phun hết cả ra. Chị ta chưa hôn ai bao giờ sao, vậy cái hôn gió qua điện thoại mà tôi tình cờ nghe thấy… được tính là gì đây?! Nhìn khuôn mặt đang đỏ ứng của chị ấy, tôi nói - Chị chưa hôn ai bao giờ à? - Vẫn… vẫn chưa! Tôi tiếp tục cười. - Hình như em rất ghét chị, phải không Chun Ki? Tôi khó hiểu nhìn chị ta, chị ta nhìn tôi cười tươi rói. - Chắc chị đã làm gì cho em khó chịu nhỉ? Một phút im lặng để nhớ lại những khó chịu của tôi. Hình như chị ta có xuất hiện trong đó. - Ừ! Một phút sau, chị ấy lên tiếng - Chị xin lỗi nhé! Chị ta nói gì mà tôi không hiểu gì cả, cầm kịch bản đọc tiếp không quan tâm đến chị ta. Tôi lại nghe tiếng nói - Em biết không, chị vẫn chưa có bạn trai…cho nên…cho nên rất ngại cảnh hôn lần này. Nó… nó là nụ hôn đầu tiên! Ở đây chỉ có em là hiểu chị nhất nên chị muốn chia sẻ với em… Tôi hiểu chị bao giờ, chia sẻ gì? - Chị muốn chia sẻ nụ hôn đầu của chị với tôi à? – Tôi nghiêng mặt nhìn chị ấy Khuôn mặt chị ta đỏ như trứng luộc…à không, tôm luộc! Mắt trợn tròn nhìn tôi. Tôi cười khẩy, trêu chị ta - Chị đang quyến rũ tôi à? – Tôi áp mặt gần chị ta một chút, cười gian - Khô…không…ý chị là. Muốn em giúp chị an tâm một… một chút! – Taeyeon run rẩy xoắn đôi tay vào nhau Tôi rất muốn lăn ra đất mà cười, giúp chị ta an tâm thế nào đây? - Tôi hôn chị nhé? Cho chị an tâm một chút… - Tôi nắm hờ lọn tóc của chị ấy, cố làm cho giống ngôn tình. Mặt chị ta tái méc, nghiêng đầu mà tránh tôi. Bên ngoài fan hâm mộ của tôi và chị ta hét điên loạn - Chun Ki… chị…em đừng làm thế. Người ta sẽ hiểu lầm chúng ta là less đó - Đã hiểu lầm thì biến nó thành thật luôn đi. Không đợi chị ta phản kháng tôi hôn chị ta một cái, vào má. Bên ngoài nhìn vào chính là nói chúng tôi hôn môi. Lâu lắm rồi tôi vẫn chưa có tin hot trên web, hôm nay có cái để xem rồi. Ring…ring…ring - Con nghe nè dì! - … - Vâng! - … - Vâng! - … - Exo? - … - Vâng. Cúp máy tôi nhìn Taeyeon vẫn đang run rẩy bên cạnh, tôi khều chị ta một cái. Chị ta ngã ngang, hấp tấp đứng dậy chạy biến. Còn tôi, đeo kính râm tiếp tục dò kịch bản ~~~
|