ôi.. chanyeol.. thật tàn bạo nga...dám hất chanyeol a...
|
Chap 8 Máu…máu của anh… Chanyeol, anh chảy máu rồi! Là tại em sao, Chanyeol?… Tôi đang làm gì thế này! Họ đang bênh vực tôi, mà tôi chỉ im lặng. Mọi người chạy vào đỡ Chanyeol, hấp tấp lau máu cho anh nhưng máu chảy ra rất nhiều… từng giọt máu từ trán nhỏ giọt thấm cả áo thun trắng. Thế mà Taeyeon vẫn không buông tôi ra, chị ta còn chì chiết tôi. - Shim Song Mi, cô đang tự nghĩ vì cô mà họ bị thương sao? Cô lầm rồi, họ đang bảo vệ danh dự cho…Tôi! - Này, tôi nói dừng lại chị không nghe sao hả? – Kris quát tới, anh đang rất kiềm chế. Tôi cảm nhận được điều đó. - Taeyeon à, bỏ qua cho con bé ấy đi. Chanyeol bị thương rồi này. Liếc? Chị có quyền hạn sao Taeyeon, căn bệnh siêu sao của chị bùng phát ở đây à? Kris lại phía tôi kéo Taeyeon ra, một lực rất mạnh. Vết thương mà tôi cào chị ấy lúc ở phòng chờ đã thấm máu. - Buông ra, Kris…buông ra! - Cô buông con bé ra ngay! Taeyeon cố sức vung vẫy, chị ấy một lần nữa hất được tay của Kris ra. Tay của chị ấy vô tình quơ vào mắt anh! Anh rất đau, thế mà chị ta không dừng lại. Chị ta như hóa thành quỷ dữ, điên cuồng nắm ót của tôi mà lắc. Đau! - Nói gì đi chứ, sao không nói giống lúc nãy hả Song Mi? Còn dám tát tôi nữa không? Hả?
Chát Tất cả ánh mắt đều hướng về phía tôi. Đúng vậy tôi đã đánh Taeyeon. - Chị tưởng tôi không dám đánh chị sao? Taeyeon, chị làm những chuyện này vì muốn tôi đánh chị sao? Chị điên lên cái gì chứ! Chị đang phát điên cái gì chứ! - Shim Song Mi! - Tôi nghe đây! - Cô… - Sao, chị nói đi. Tôi hết sức lắng nghe đây! - Cô… - Taeyeon, chị nói tôi không cùng đẳng cấp với chị sao? Rất nhanh thôi…tôi sẽ là người mà chị không thể chạm tới. – Tôi xoay sang định đỡ Kris nhưng chị ta lại kéo tay tôi. Kéo tôi trong lúc tôi đang điên lên là một sai lầm Chát - Cơ thể tôi không cùng đẳng cấp với chị, đừng chạm vào. Rất bẩn - Taeyeon… - Sunny và Tiffany đồng thanh - Haha…hahaha! Hai cái tát này cô muốn chứng minh điều gì? Shim Song Mi? – Chị ta cười lớn - Thứ nhất: tôi muốn nói tôi không phải thánh nữ. Tôi là phản diện. Thứ hai: tôi thay những người do chị làm bị thương mà đánh. Đủ chưa? - Cô cũng chỉ là một người tầm thường cô… Chát - Từ hôm nay… tôi sẽ không còn là người tầm thường!. Shim Song Mi này, dù có trả giá bằng bất cứ thứ gì, người tôi yêu thương, nhân cách hay mạng sống của… những người xung quanh thậm chí là chính tôi. Tôi cũng sẽ hạ gục chị! Hãy nhớ lấy, Kim Tae Yeon. Tôi không thua chị đâu.
Chị ta như không tin điều mà tôi vừa nói, tay vẫn ôm má. Rất đáng thương nhìn tôi, lại nhìn mọi người xung quanh. Tôi không quan tâm chị ta, tôi đỡ Kris vẫn đang ôm một bên mắt nhìn tôi không tin đây là sự thật. Tôi để anh ngồi cạnh Chanyeol, quay sang sơ cứu vết thương không ngừng chảy máu trên trán của Chanyeol. Lúc nãy D.O và Chen không khử trùng kĩ vết thương nên nó mới chảy máu thể này. Mọi người vẫn im lặng nhìn tôi, tôi cũng không muốn nói chuyện! Chanyeol nhìn tôi, ánh mắt anh chứa rất nhiều thắc mắc… rất suy tư. Taeyeon đi vào căn phòng nào đó, dùng tất cả giận dỗi mà đóng cửa. Mọi người cũng dần giải tán, họ vào bếp. Kris cũng vậy, anh được Lay và Tao đưa về phòng. - Lúc nãy… - Sao? Chanyeol ngập ngừng nói - Chị ấy… làm thế với cô sao? - Không. - … - Là tôi làm thế với chị ta. Đừng đem tôi thành người bị động! Tôi phải là người chủ động.
Tôi vừa nói vừa chế nước sát trùng vào miệng vết thương, sôi bọt. Vui ~ tôi thấy hứng thú với việc này nên đã chế rất nhiều rất nhiều nước sát trùng vào vết thương. Chanyeol kêu la như bị chọc tiết heo, tôi lại càng hứng thú! Nhưng nhìn anh ta có vẻ đau nên tôi không đùa nữa. - Cô là gì của Lay hyung thế? - Người mới quen thôi. - Sao cô lại ở đây vậy? – Anh ta dù đau vẫn hỏi - Tôi bị bắt cóc…trong nhà của tôi! Chanyeol im lặng, mắt nhắm hờ, môi khẽ bặm, mồ hôi đổ ra rất nhiều. Tôi nghi ngờ áp tay vào trán anh ta, không bị sốt. Nhớ tới cục bột trên tay anh ta lúc sáng tôi mới giật mình, nhìn cánh tay phải đang run rẩy của anh ta tôi rút ra một khẳng định. Chạm khớp rồi. Tôi đứng dậy đi vào bếp. Gọi D.O đại ca nói với anh Chanyeol bị chạm khớp cần đến bệnh viện, anh nghe xong vẫn bình thường gật gật đầu. Tôi nói với anh là phải trở về nhà nhờ anh nhắn giúp với những người kia, anh cũng gật đầu. Tôi ngoáy đầu thấy Chen đang nhìn hai đứa tôi, anh ấy mỉm cười V-sign với tôi. Tôi cúi chào rồi nhắc tình trạng Chayeol lần nữa, đi thẳng về cửa không quan tâm ánh nhìn của Tiffany và Sunny. Tôi vẫn nhớ lời thề của tôi với Taeyeon, tự hứa với lòng. Tôi sẽ làm được. End chap
|
|
haha...đúng là chanyeol, V-sign....tip ik tg
|
truyện của ta chỉ có hai nàng theo dõi, ta cảm ơn hai nàng lắm #phongvy tiểu bạch. kamsa
|