Lưới Tình Cho EXO
|
|
Sáng hôm sau, ngoài đường tuyết phủ kín lối, người đi bộ qua lại cũng nhiều. Họ đi có đôi có cặp, tay trong tay rảo bước đi đâu đó. Còn tôi chỉ có một mình trên con đường sương sa giá lạnh này. Mải suy nghĩ mông lung, tôi đụng trúng một người. Người đó làm rớt cái gì đó, tôi lượm lên. Thì ra đó là chiếc lọ thủy tinh, bên trong chứa chỉ nửa trái tim cũng bằng thủy tinh. May mà không vỡ... Tôi trả lại cho người đó. Hóa ra, người đó chính là cô hàng xóm mới chuyển đến khu chung cư, mà tụi tôi cứ ngỡ là fan cuồng. Cô ấy nhìn tôi, mỉm cười thân thiện. Tôi đứng hình, cô ấy...cố ấy đẹp quá, một nét đẹp của...thần thánh, dịu dàng, dễ mến. Khoan đã, cô ấy nói gì với tôi... - Tôi là T, có thể gọi tôi là Wonmi. Đừng nên thắc mắc vì sao tên tôi lại kì lạ nhé. Bởi vì tôi...ở trên kia kìa *chỉ tay lên trời*. Đó là hành tinh tôi đang sống, trên đó có cái hay đó là: tên của mỗi người chỉ có duy nhất một chữ cái thôi. Tôi xuống Trái Đất này với một nhiệm vụ *xòe ra chiếc lọ thủy tinh* là tìm mảnh ghép còn lại. Anh có thể giúp tôi không? Tôi không nói gì. Bởi...tôi cũng đến từ hành tinh kia. Trên đó, tên tôi cũng là T. Tôi xuống đây với một sứ mệnh: là giải cứu Trái Đất, đồng thời tôi cũng bị mất một mảnh ghép... Cô gái tên T ấy lại nói, nhưng ngập ngừng: - Sao giờ này anh còn chưa dậy vậy? Anh đang ngủ nhà người khác đó nha. Dậy mau!! Ôi trời... Chanyeol sực tỉnh. Trời ạ, thì ra mình đang mơ. Nhưng giọng nói lúc nãy.. - Dậy rồi hả? Đã biết mình đang ở đâu chưa?- Cô gái hỏi. Chan mở to mắt, ngạc nhiên hết cỡ, rồi chuyển dần tới bàng hoàng, tiếp nữa là ngượng ngùng. Màu sắc trên khuôn mặt Chan biến đổi như tắc kè, nhanh đến nỗi cô không kịp hình dung.. - Tôi...tôi đã ngủ...ngủ ở đây sao? - Vâng. Tối qua anh nói anh ở đây 1 chút, xíu về liền. Vậy mà giờ còn nằm đây nữa à! - Tôi xin lỗi.. hê.. hêhê.. Chan lại toe răng cười xòa. Chắc là ngượng quá không biết nói gì rồi. ^^ - Kìa. Đồng bọn anh đang gọi kìa. Nhanh đi không họ báo cảnh sát vì anh mất tích không một dấu vết đấy! Bên ngoài cửa là tiếng chuông, tiếng gọi ý ới của 9 nhóc EXO. Mặt đứa nào đứa nấy đỏ bừng, rồi xanh lè, cứ lo sợ Chan bị cô ăn thịt không bằng... Chanyeol đứng lên, phủi quần. Chưa đi được 1 bước đã dừng lại, gãi đầu gãi tai như khỉ đột: - Cô Won... à cô T này. Tôi cảm ơn nhé... May mà có cô tôi mới thoát nạn, chứ không là... - Không có gì đâu. Anh cứ về đi. Chan cười, đi ra tới nắm cửa, đột nhiên dừng lại... - Tôi là Park Chanyeol. Chắc cô cũng biết tôi rồi nhưng... - Tôi biết anh hồi nào ?- Cô ngạc nhiên Chan cũng ngạc nhiên không kém: - Cô không biết thật á ? Cô gật đầu: - Hôm nọ cũng có 1 người cũng y như anh. Tự nhiên nói tôi là fan cuồng... rồi theo dõi gì đó... - Là Beakhyun.-Chan nhanh nhảu cướp lời Cô nhíu mày: - Tôi không cần biết là ai nhưng tôi nói cho biết trước, tôi không theo dõi ai cả, tôi cũng không phải fan cuồng gì đâu. Tôi tới đây chỉ là tìm.... Cô bỗng dừng lại, nghĩ là mình đã nói thứ không cần nói. Cô chuyển chủ đề: - Dù sao cũng là hàng xóm, tôi rất hân hạnh được làm quen anh. Chan cười: - Anh... à tôi cũng vậy, hi vọng chúng ta sẽ ngày càng thân thiết hơn. Chanyeol về phòng. Chưa kịp thở đã bị 9 anh chàng kia bay vào đập túi bụi - Mày đi đâu vậy hả thằng cha này! - Beakhyun dựt tóc. - Biết từ hôm qua tới giờ anh rất lo cho chú mày không. - Suho "xé áo" - Em còn tưởng anh bị fan cuồng hấp diêm rồi huhu- Sehun mếu máo. Chanyeol hất hết ra, phủi phủi quần áo, chỉnh sửa đầu tóc, mặt hình sự trông đáng sợ. Đột nhiên: - Hahaha làm gì mấy người nhìn ghê vậy. Tui đi bụi có 1 ngày thôi mà hêhê. "Thằng này thiệt là...'' - Hội đồng nó đi anh em!- Xiumin hyung ra lệnh. Vậy là một trận "đánh nhau" nảy lửa ra lò trong nhà EXO. Đương nhiên cũng chỉ là... chọc lét, đè bẹp nhau thôi. _____OoO_____ Sau khi Chan đi. Cô cảm thấy như vừa vụt mất khỏi tay mình thứ gì đó...rất quan trọng. Cô móc trong túi áo ra chiếc lọ nhỏ. Nhìn vào nó, thì thầm: - Đừng lo, chị sẽ tìm lại nửa còn lại mà. Ngày mai chị sẽ bắt đầu thôi...
|
|
- Xin lỗi, cô có phải là Wonmi phòng 2603 không ạ? Tôi giao bánh pizza tới đây. Người đàn ông đứng trước mặt cô đang đưa cho cô 3 cái hộp gì gì đó mà ông ấy nói là pizza. Cô ngạc nhiên hết cỡ. Mấy cái này cô đâu có gọi? Tại sao lại biết cả tên cô chứ? - Xin lỗi, nhưng mà tôi không gọi mấy thứ này. Ông nhầm rồi. Người kia lúng túng: - Ơ rõ ràng có người gọi tôi mang tới đây mà. Người đó nói là "mang 3 hộp pizza vào phòng 2603, chủ nhân là Wonmi" mà?! Cô đang tính mở miệng từ chối thì bên phòng đối diện hé mở. Một cậu con trai bước ra, mà người này cô đã từng gặp rồi... - Xin lỗi, tôi là Beakhyun, là tôi gọi đó. Tiền đây, cảm ơn ông nhé. Người đàn ông kia mỉm cười cảm ơn rồi quay lưng ra về. Còn lại là đôi mắt đang dần đỏ lên vì tức giận. Cô lớn tiếng: - Nè, sao lại gọi qua bên phòng tôi chứ? Các anh rảnh lắm hả? Mắt cười Beakhyun cong lên, mặt cậu rạng rỡ như không có gì - Tôi sợ fans cuồng lại đến thôi. Dù gì thì cô cũng giúp chúng tôi rồi, công lao cô rất to lớn đấy nhé. Vào đây ăn với bọn tôi nào. Không kịp từ chối, Beak đã kéo tay cô thẳng về phòng... của EXO. Chưa hết hoảng hồn, 9 anh chàng trong nhà đang vật lộn đùa giỡn nhau, bỗng dừng hết lại và hướng mắt ra ngoài cửa... nhìn cô đắm đuối. Beakhyun đáng yêu nói lớn: - Hôm nay nhà sói chúng ta có thêm một thành viên mới nè! Woaaaaa, đẹp nha!! Beak nói tiếp: - Vì cô ấy có công rất lớn với chúng ta. Từ việc cô ấy dụ đuổi fan đi, rồi cho Chanyeol trốn nhờ, rồi hôm nay là nhận pizza dùm chúng ta, cho nên... Beak quay qua nhìn cô, nở một nụ cười...đểu - Cho nên lỗi lầm ngày trước của em anh bỏ qua hết. Anh sẽ công nhận em làm thành viên mới của tụi anh! Kai nhíu mày: - Anh đang tự sướng hả? Beak mặt ngố nhìn Kai: - Gì em? - Lúc đầu cô với tôi, bây giờ anh với em, rồi công nhận cô ấy là thành viên mới. Vậy không tự sướng thì là gì. - Thằng khỉ này! - Beak dứ dứ nắm đấm. Cô lúc này đang rối bời. Sau khi bước chân vào đây, cô cảm giác như có thứ gì rất gần, tim cô cứ đập thình thịch. Nhưng khi nghe Beak nói "tha thứ lỗi lầm", thì cô mới nổi máu điên muốn độp lại. May là anh chàng đen đen kia đã nói dùm cô... - Thôi. Mang cô ấy ngồi xuống đây rồi nói chuyện. Chứ nãy giờ em độc thoại vậy thì chẳng khác nào Kai nói đúng.- Xiumin hyung giảng giải. Chanyeol nãy giờ nhìn cô. Trong lòng anh đang rất khó diễn tả. Cứ nhìn cô là anh bị cuốn hút. Cô có một ma lực nào đó khiến anh không thể chống cự, nhưng anh thấy cô rất gần... Các chàng trai EXO đua nhau giành lấy miếng bánh pizza. Suho lịch sự đưa cho cô một miếng bánh. Cô cũng không từ chối, trái lạo còn mỉm cười đón nhận. Nụ cười của cô làm anh cũng đứng hình vài giây.. - Cô tên gì?- Xiumin hyung vừa cho miếng bánh vào miệng vừa hỏi. - Tôi tên... Wonmi. - Ồ, nhìn cô còn rất trẻ, mà cứ xưng hô kiểu này kì lắm. Thôi thì... em bao nhiêu tuổi?- Xiu vẫn bắt đài hỏi - 12.... Cái gì? 12 tuổi? - Em mới 12 tuổi thôi á?- Beakhyun há hốc miệng. Cô lúng túng: - Không không... 120 tuổi. Sặc. Cái quái gì vậy?? Chanyeol không giấu nổi sự ngạc nhiên tột độ. Dường như cậu đã đoán ra được điều gì đó. Điều mà bấy lâu nay cậu vẫn hay nằm mơ cho tới khi bị ai đó gọi dậy... Chan bỗng phá lên cười, làm bao ánh mắt đổ dồn về phía cậu: - Haha ý cô ấy là 20 tuổi đó. Chắc đứng trước tụi mình run quá nên nói nhầm vậy thôi. Gì? Tôi nhầm? - Đúng không em. 20tuổi hả?- Lay nhìn cô hỏi lại Cô không nói gì, chỉ im lặng... - Nếu em 120 tuổi thì anh 125 tuổi rồi đấy, dù gì anh vẫn hơn em.- Xiumin hyung nói để trấn an cô. - Còn anh 124 tuổi hihi- Lay tiếp lời. - Dù gì đi nữa thì tụi anh cũng hân hạnh quen biết em. Anh chấp nhận cho em vào nhóm.- Kai hí hửng. Beak nhăn mặt: - Này này, cậu là áp út đấy, có quyền được chấp nhận à? Xiumin hyung cũng tỏ mặt nghiêm trọng: - Cậu cũng gần kế áp út đấy Beak. Anh mới là anh cả. Và đương nhiên anh có quyền quyết định là... - Vậy cái thằng trưởng nhóm này giục đâu?- Suho tỏ vẻ khó chịu vì bị ra rìa. Cả bọn cười lớn. - Tất cả tụi anh đồng ý! Cái gì đây? Mấy người này làm sao vậy? Tôi còn chưa chấp nhận mà đã tự quyết định à? Mà thôi, dù gì cũng đã quen được 10 người, việc tìm ra nửa mảnh ghép còn lại...sẽ dễ dàng...
|
|
Chưa gì đã hết 1 tháng. Thời gian trôi qua thật nhanh. Vậy mà cô còn chưa tìm được manh mối nào, mặc dù đã quen được 10 anh chàng kia... nhưng vẫn không tìm ra cái mảnh ghép đó. - Chắc không phải họ rồi... Cô tự nói 1 mình, rồi thở dài mệt mỏi. Cái giọng nói kì bí kia chỉ xuất hiện được 1 tuần, rồi đột nhiên biến mất khi mà cô hỏi mãi vẫn không trả lời. Cô biết... Đấng Tối Cao trên trời đang muốn cô phải tự tìm lấy, chứ không được ỷ lại bất kì thứ gì. Hmmm... Chắc là vậy rồi. Cô mặc một bộ đồ khá mới để trong tủ (không mới sao được khi mà mới mua chớ). Một áo thun trơn đen đơn giản, quần jean rách gối rất phong cách, 1 đôi giày nike hồng nổi bật. Đừng thắc mắc vì sao mới 1 tháng thôi mà cô đã biết "mặc đồ" nhé. Bởi cô hay ra ngoài, nhìn những cô gái ăn mặc và nắm bắt style của họ, sẵn có tiền trong tủ thì cô mua luôn. ^^ Fighting!! Rảo bước trên vỉa hè. Những cơn gió lạnh khẽ lướt qua vai cô khiến cô...không rùng mình. Nhìn ngoài đường ai cũng khoác áo lạnh, vậy mà cô phong phanh có cái áo thun trơn. Có khá nhiều người nhìn cô, nhưng cô chẳng bận tâm. Giờ chỉ để ý cái là- làm sao có thể tìm ra người ấy đây? Nhiều người như vậy, làm sao có thể đây? Không sao đâu, Người chắc chắn sẽ chỉ đường mà... - Wonmi! Cô giật mình, quay lại nhìn ai đó gọi: - Em đi 1 mình à? Sẽ lạnh đấy! Suho vừa nói vừa cởi áo khoác mình ra và khoác lên người cô. Cô mỉm cười nhẹ. Suho lại 1 lần nữa...đứng hình. Cô cười đẹp qá, chỉ là cười mỉm thôi mà đôi mắt của cô cong vút lên, còn có 2 má lúm đồng tiền nữa. Thấy Suho nhìn cô chằm chằm, cô nói: - Anh đang bị em làm cho đứng tim đúng không, bởi nụ cười của em..? - À ờ..ờ. Cô thích thú: - Bởi vậy em mới không dám cười nhiều! Suho ngạc nhiên: - Là sao em? Em cười nhiều thì có sao? - Anh không biết đâu, nói chung là đừng nhìn em nhiều quá. Suho cười trừ, lảng sang chuyện khác: - À mà em đi đâu vậy? Em ăn sáng chưa? - Em...em..-cô bối rối. Cô không dám ăn chung với con người. Cô sợ bị mất.... Suho cười tươi: - Vậy là chưa ăn chứ gì? Đi thôi! Suho kéo tay cô vào 1 quán bánh gạo cay gần đó. Ngồi xuống 1 góc khuất vì sợ fan nhìn thấy sẽ phiền. Chủ quán mang ra 1 dĩa bánh gạo cay nhiều màu sắc, trông hấp dẫn vô cùng, mà món này...cũng không phải dính nước bọt với con người, nên chắc không sao. Cô vui vẻ ăn ngon lành. Đột nhiên trong quán có xung đột. Chủ nhân là 2 nam sinh cấp 3, mặt mày bặm trợn, đang nắm cổ áo chuẩn bị cấu xé nhau. Cô không bận tâm, dính vào chuyện con người làm gì, coi chừng có ngày không xác mà về. Nhưng dường như cuộc xung đột ấy ngày càng gay gắt, khi mà cậu con trai kia rút dao ra định đâm bạn mình. Cô nhìn 2 người đó. Đôi mắt nâu đen chuyển dần màu đỏ đô, sâu trong đôi mắt là những cánh quạt đang quay vòng vòng, xuất hiện những tia sáng màu đỏ chiếu thẳng về phía 2 người con trai kia. Đột nhiên 2 người đó dừng lại, đôi mắt trở nên hiền lành khác lạ. 2 người bắt tay nhau rồi cười nói vui vẻ ra khỏi quán trước sự ngạc nhiên của biết bao nhiêu người. Nhưng lúc ấy... không ai để ý cô, chỉ có Suho quan sát cô từ đầu đến cuối mà không khỏi ngạc nhiên. Anh thấy đôi mắt màu đỏ của cô, anh thấy tia sáng đó... Vậy ra cô là....
|