Lưới Tình Cho EXO
|
|
- Suho hyung, sao nãy giờ anh cứ thừ người ra vậy? Bộ có chuyện gì sao? Em thấy thái độ khác người này của anh từ hôm qua tới giờ rồi đấy.- Kai nói 1 lèo Suho thở dài, trong đầu cứ suy nghĩ miên man...về cô. Không biết có nên nói cho anh em biết không... về chuyện cô ấy....cô ấy rất khác lạ. Anh cảm thấy cô không phải người ở đây, mà là người ở trên kia kìa... Anh nhìn lên trần nhà, thở dài thườn thượt. Bỗng giật mình bởi tiếng nói to chết người của Kai: - NÀY HYUNG!!! - Ha...hả hả. Chuyện gì? - Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì vậy?- Kai cau có Suho cười. mắt cười của anh cong vút lên: - Anh đang nghĩ làm sao để cao lên. - Hahahaha, khổ thân anh. Thấp quá cũng tội. Mặc cho Kai đang cười cợt nhả nhớt, anh cũng không bận tâm. Bây giờ quan trọng là làm sao để biết cô ấy là người... hay là thiên thần ở trên kia? Và cô ấy... có phải cũng xuất phát từ hành tinh đó giống anh không? Đau đầu! _____OoO_____ Chanyeol nãy giờ cứ đứng trước cửa phòng cô, định bấm chuông mấy lần nhưng thôi. Cậu đang vò đầu bứt tóc như thằng khùng, khiến mấy anh bà già đi ngang qua chỉ biết lắc đầu thương hại. Cuối cùng, cậu cũng chịu bấm chuông. Nhưng vừa đặt tay lên bấm thì có giọng nói phía sau làm cậu giật bắn mình: - Anh đang làm gì vậy? Thì ra là cô. Cô đang ôm cái túi đựng thức ăn. Chắc vừa đi siêu thị về. Chanyeol nhìn cô cười gượng, vẫn là nhe răng cười: - Chào em hìhì. Thì ra là đi chợ hả. - Vâng, em đi mua đồ ăn. Mà anh đang tính gọi em à? - Đâu, đâu có. - Chứ chẳng phải anh đang tính bấm chuông là gì? Chan ngớ người. Ôi trời quê quá, quên mất là mình đang chuẩn bị bấm. Chết rồi tìm lí do gì biện minh đây... - Anh cần gặp em hả? Vậy vào nhà đi. Cô bấm mật mã rồi vào phòng. Không may đã lọt ngay vào mắt Chan... (hehehe) Đặt túi thức ăn lên bàn, cô hỏi: - Anh ăn gì chưa? Bây giờ em nấu cho ăn... Thôi chết! Mình không thể ăn chung với con người.. - À không. Xíu nữa anh qua ăn với đồng bọn nhà anh. - *Vui mừng* Vậy thì còn gì bằng! Nói hết câu rồi mới thấy mình lỡ lời. Cô mau chóng thanh minh: - A ý em là ăn chung với nhà thì còn gì bằng á mà. Cô cười. 1 nụ cười gượng gạo, nhưng cũng đủ làm Chan ngây ngất. Cô cười đẹp đến vậy sao? Không ổn rồi, ở đây với cô lâu, cậu sẽ... thích cô mất.. - À anh về phòng có việc. Anh nhớ mình phải sáng tác... Khuôn mặt cô đã trở về trạng thái ban đầu: - Vậy anh về đi. Bye anh. Chan quay lưng đi. Nhưng kịp nghĩ ra điều gì, anh hỏi: - Ủa em có xài điện thoại không? Điện thoại? Điện thoại là gì? Cô trả lời đại: - Dạ... không. Chan cười tỏa nắng. Như bắt phải điều gì đó mà anh rất muốn thực hiện từ lâu. Câu cuối cùng anh để lại làm cô cứ có dấu chấm hỏi to đùng trên đầu " Ngày mai đi với anh nhé "
|
|
Sáng sớm banh mắt, Chanyeol đã qua phòng cô réo inh ỏi: - T à, dậy chưa em? Ta đi thôi! Cùng lúc, Xiumin hyung mở cửa và nghe thấy Chan đang gọi cô hàng xóm ý ới. Gặng hỏi: - T? T là ai vậy em? Chan giật mình, quay lại nhìn Xiu hyung, cà lăm lắp bắp: - À à...T là..là.. - Là tên của em. Cô mở cửa bước ra và trả lời câu hỏi của Xiumin thay cho Chan đang trong tình trạng gà mắc xương. Xiumin hyung ngạc nhiên: - Vậy chứ Wonmi là tên gì? T là tên gì? Là sao anh không hiểu? Cô nhanh nhảu đáp: - T và Wonmi đều là tên của em. Anh thích gọi em là gì cũng được, nhưng đừng thắc mắc tên T ấy. Em không muốn giải thích... - Ahahaha tên cô ấy đẹp đúng không anh. Vậy thôi anh vào nhà đi. Em có chuyện. Chanyeol cười to cho không khí dịu lại bởi lời nói của cô và sự ngạc nhiên của Xiumin. Sau khi nhìn Xiumin hyung mỉm cười bước vào, Chan mới quay sang cười với cô: - Đừng bận tâm nha em. Em vào trong thay đồ đi rồi đi. - Đi đâu cơ? - Cứ thay đồ đi, anh nói sau. - Vậy đợi em 5 giây. Cô nói xong. Đúng 5 giây sau cô bước ra khiến Chan ngạc nhiên hết cỡ. "Tại sao 5 giây mà có thể thay đồ nhanh vậy được". Nhưng... có lẽ cậu đã biết cô gái này xuất phát từ đâu, nên từ ngạc nhiên, cậu chuyển nhanh sang rạng rỡ, miệng không ngừng khoe răng trắng sáng. . . . - Đây gọi là điện thoại hả anh ? - Đúng. Samsung galaxy đó em. Hóa ra Chan dắt cô đi mua điện thoại. Chiếc điện thoại bản to quá, đẹp quá, nhưng sử dụng làm sao..? - Đừng lo, anh sẽ hướng dẫn em. Bây giờ ta đi ăn nhé! Để đảm bảo cho sự an ninh quốc phòng, cậu đã bịt kín mít mặt mũi nên đám fan không hề nhận ra cậu. Mặc dù có 1 số còn chỉ chỉ trỏ trỏ nghi ngờ, nhưng khi nhìn người con gái bên cạnh, họ đi luôn. Chắc nghĩ " Chanyeol làm gì dám ra đường đi với bạn gái công khai như vậy. Không thể tạo scandal " Nói là đi ăn chứ, thật ra cậu dẫn cô tới 1 bãi cỏ xanh mướt với những hàng cây phủ bóng râm. Bãi cỏ này cách vài mét là có những đôi tình nhân ở đây cắm trại. Cô ngắm nhìn xung quanh, nơi đây thật thanh bình, tạo cảm giác thích thú mà gần gũi không muốn rời đi. Cô mãi mê hưởng thụ mà không biết Chan đã dựng trại xong từ lúc nào. Cậu vời cô vào trong, lấy ra vài hộp gì đó và mở nắp. Toàn là sushi, bánh trứng cuộn, bánh gạo cay, mì tương đen... Trông bắt mắt và thèm thuồng, chỉ muốn vồ mà ăn cho hết. ^^ Cô hướng mắt ra chỗ khác, thấy cái gì đang chĩa về phía mình. Cô hỏi: - Này anh, kia là gì vậy? - Là máy quay phim!- Chan cười. - Quay phim là sao? - Thì anh muốn quay lại toàn bộ để làm kỉ niệm. - Kỉ niệm? - Ừ.. Im lặng 1 lúc, Chan nhíu mày tò mò: - Mà em không biết xài điện thoại, hay máy quay phim hả? Cô bối rối: - Em...em..Chỉ là...em.. - Em là ai? Câu hỏi của Chan làm cô suýt ngã ngửa. Tại sao cậu lại hỏi cô câu hỏi đó? Cậu nghi ngờ gì sao? - Thì em là T. Là Wonmi. - Không phải... À, em từ đâu tới? Lại 1 câu hỏi khiến cô rất sốc. Cô không biết phải xử lí ra sao.. - Đại loại như từ Việt Nam tới, hay Mỹ, hay...trên kia. Cậu chỉ tay lên trời. Hành động đó khiến cô sốc toàn tập. Cô khó thở, khó thở quá... làm sao đây... làm sao đây... - Em..em sao vậy? Chan lo lắng khi thấy mặt cô đỏ bừng, lại còn thở rất gấp... - Anh chở tới bệnh viện nha. Em có sao không?.. - Không, em không sao.. À, mình ăn đi, nguội giờ. Cô mỉm cười trấn an. Vội lảng sang chuyện ăn uống cho cậu bớt tò mò. Còn Chan.. Khi cô vừa mỉm cười, cậu lại đứng hình vài giây. Tại sao chứ? Tại sao cứ lúc cô cười, cậu lại bị như vậy chứ? Nhưng em là ai.. nói cho anh biết đi. Anh biết em là người trên đó mà, nhưng em xuống đây để làm gì. Tại sao? - Từ giờ anh đừng thắc mắc đến chuyện riêng tư của cá nhân em. Cứ bình thường như vậy là được rồi.. - Được, anh sẽ không thắc mắc nữa. "Nhưng chắc chắn một ngày nào đó, em sẽ phải khai hết tất cả, và trái tim em ... phải thuộc về anh..."
|
Hôm nay là ngày đẹp trời. Bầu trời xanh mướt, nhưng vẫn rét lạnh. Vì là ngày đẹp trời nên bé Sehun nảy sinh ý định dụ dỗ đại ca, à nhầm, đại gia Suho đi đâu đó. Cậu nhóc cứ ôm cổ Suho đi vòng quanh nhà mà nhõng nhẽo: - Suho hyung ơi, nhà mình đi chơi đi. Hôm nay trời bao đẹp, bây giờ mà không đi là mai trời hết đẹp đó. Đi đi anh, ở nhà suốt ngày chán lắm. Em thèm trà sữa quá, thèm bánh gạo nữa anh à. Đi mà anh, anhhhh... - Em hỏi ý kiến mấy người kia đi. Suho vừa dứt lời, lập tức cả bọn đồng thanh: - Suho đi thì tụi anh/em cũng đi!! Mấy đứa quỷ này, thiệt láo cá hết sức, chỉ biết dụ anh.. - Được rồi, đi thôi. Đương nhiên là cả bọn sẽ hóa trang thành yêu ma yêu quỷ để đám fan không phát hiện rồi. Sực nhớ điều gì đó, Xiumin hyung thốt lên: - Ah,.hay mình rủ Wonmi đi cùng? Chanyeol bỗng la to: - Đúng đúng, để em gọi cô ấy cho! Cậu bay ra phòng đối diện bấm chuông gọi cô, khiến 9 nhóc còn lại nhìn nhau không chớp mắt "gì mà đồng tình dữ dội vậy?". Hành động vừa rồi của Chan.. đã lọt vào đôi mắt của 1 người.. Khiến người đó có chút...thất vọng " Chắc Chanyeol thích cô ấy mất rồi... " _____OoO_____ - Lấy cho cháu 11 cái bánh gạo cay ạ! - Cái gì mà 11 cái vậy Suho? Mỗi người ăn được có 1 cái thôi à?- Lay ngơ phản bác Suho ngớ người: - Ớ ớ cháu nhầm, lấy cháu 11 phần ạ! " Chắc nghĩ quá nhiều rồi.. " Nhóc Sehun thì thầm to nhỏ với Xiumin hyung: - Anh này. Nhờ có anh điền khiển băng tuyết nên trời mới đẹp vậy nha, không có lấy một hạt tuyết rơi luôn. Em phục cái siêu năng lực của anh rồi nha!! Xiumin hướng ánh mắt về Beakhuyn: - Cũng nhờ Beakhyun nữa. Cậu ấy điều khiển ánh sáng nữa đó! - Vậy à? Beak nháy mắt đáng yêu với Sehun đang tròn mắt ngạc nhiên. Cả 3 nhìn nhau cười khúc khích. Kai, Tao, D.O cũng tò mò không kém. Sau khi giải thích, cả 3 đứa cùng "à, ò, ờ, được được" rồi cười ầm lên trong khi 5 đứa còn lại (tính cả cô) đang ngơ ngác với dấu chấm hỏi to đùng. - Ahaha không có gì đâu mấy anh, chuyện con nít tụi em, đàn ông như mấy anh không nên nghe. - Sehun nham nhở. Cô cứ im lặng cười cười mà nãy giờ không nói câu nào. Chỉ cái "cười cười" của cô thôi mà khiến cả 10 nhóc...đứng tim, im lặng. Trong đầu mỗi người đều đang có cùng một suy nghĩ, và bắt đầu tỏ vẻ nghi ngờ... Cả bọn rất liều lĩnh, tới cả khu vui chơi, nơi tụ tập biết bao nhiêu người "cuồng Kpop". Nhưng không sao, đây là một ngày "đẹp trời", nhờ Xiumin với Beakhyun nên không cần biết fans cuồng có nhìn thấy hay không. Nếu bắt gặp thì chỉ cần Tao ra tay, điều khiển thời gian cho dừng lại rồi cả đám cùng nhau chạy. Vậy là ok. Xiumin hyung hô to: - Tàu lượn siêu tốc thẳng tiến! 10 nhóc EXO nhanh nhảu tìm chỗ ngồi... lí tưởng (Ngồi chỗ đầu tiên). Chanyeol kéo tay cô vào chỗ, thắt đai an toàn trong khi cô đang "ngố như bò" đứng nhìn. Vì là 11 người nên chắn chắn 1 "bé" sẽ bị bơ vơ 1 mình. Khi mấy nhóc hội ý xong thì mặt đứa nào đứa nấy nham nhở, đểu giả vô cùng. Và chỗ ngồi sẽ là: Ghế 1: Xiu-Chen Ghế 2: Beak-Se Ghế 3: Chan- Won Ghế 4: Su-Lay Ghế 5: Kai- D.O Ghế 6: Tao-... Cả bọn hội ý, bé nào "thỏ đế" nhất nhóm sẽ ngồi 1 mình. Đương nhiên người số đẹp đó sẽ là bé Tao đáng thương nhà ta ^_^ Tàu đã bắt đầu lăn bánh. Chưa gì bé Tao đã nước mắt tèm nhem trên mặt khiến cả đám được dịp cười "không nhặt được mồm", Nhất là Beakhyun. Tàu cứ lên xuống, tốc độ ngày càng nhanh mà mồm Beak vẫn không khép lại nổi. Cô ngồi hàng ghế thứ 3 với Chanyeol, khỏi nói chứ tim cô chỉ muốn bay ra khỏi lồng ngực, không đợi mà cả cô và Chan đều hét cùng lúc, mặt cắt không còn giọt máu. Vậy mà thằng cha Beak còn ngồi trên đó cười được cũng tài. Cô hoảng sợ úp mặt vào vai Chan, khiền cậu ngừng hét mà quay nhìn cô, tít mắt cười. Suho ngồi sau cũng nhìn thấy hình ảnh đó...mà tim nhói đau. Chắc có lẽ là sợ tốc độ khủng khiếp của con tàu này mới khiến tim anh nhói lên như vậy. Hay là sợ nhìn thấy hình ảnh người con gái mình thích đang úp mặt vào vai ai kia... Thích? Thích à? Anh thích Wonmi sao? Tàu cuối cùng cũng ngừng. Mấy cậu nhóc lao xuống vệ đường...nôn. Nhất là Tao, người cứ yếu ớt lảo đảo, mặt mày xanh lè xanh lét. Ngược lại với Chan, mặt cậu đang rất vui vẻ hớn hở, cứ cười liên tục không ngớt. Chen khủng long đập vào vai Beakhyun, thắc mắc: - Có chuyện gì mà nãy giờ cậu ngồi trên đó vừa cười vừa hét vậy? Sehun cười ha hả: - Không phải ảnh cười đâu, tại ảnh cười Tao ghê quá mà trẹo luôn quai hàm nên không ngậm miệng được. Chứ thật ra ảnh vừa hét vừa mếu đó ahaha. Bộ dạng của Beak còn thảm hơn Tao, khi mà mồm cậu cứ toe ra như đang cười mà không sao ngậm lại được. Lay bước tới tát cậu 1 phát, bỗng miệng trở lại bình thường. Lay nói: - Gậy ông đập lưng ông đó em. Ai bảo cười Tao cho lắm vào. - Oa đúng là Kì Lân có khác, cảm ơn anh nha!- Beak cảm tạ liên tục - Đó là phương thuốc của anh, anh chữa được hết! Sau 1 hồi giải lao uống trà sữa, nhóc Sehun nhanh nhảu: - Đi nhà ma thôi mấy anh! - CÁI GÌ? NHÀ MA Á? - Tao la lớn. - Tụi anh đồng ý! (hehehe. Tao ơi, em chết chắc) Ngôi nhà ma quả thật rùng rợn. Vừa bước vào đã thấy rùng mình. Cả nhóm nắm đuôi nhau đi, chỉ có cô và Chan đi riêng. D.O vốn cũng gan dạ, nhưng khi bị 1 cánh tay ma nắm chân, cậu hét "Sung nhất". Tiếp đó là những pha ú tim như bóng ma lướt qua, ma treo từ trên nóc nhà, ma lai rút ruột... Đủ thứ ma trên đời khiến cho mấy nhóc hét kinh hoàng... Cô bỗng hét toáng lên khi một con ma từ đâu nhảy ra hù 1 cái. Nhưng tiếp đó còn 1 hành động... Cô đang ôm Chan rất chặt! Cô nhắm mắt sợ hãi. Miệng ấp úng: - Cho em..ra khỏi đây...đủ rồi...em sợ lắm... cho em ra khỏi đây đi... Dứt lời là 1 khoảng không tối đen. Cô ngất lịm...
|
Trong bàn tròn lớn nhà EXO... - Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Cô ấy là ai chứ?- Kai thắc mắc. - Anh đang nghĩ đến một vấn đề.. nó nhỏ thôi, nhưng cũng khiến anh suy nghĩ từ hôm qua đến giờ..- Xiumin hyung tỏ vẻ đăm chiêu. Nhóc Sehun nhíu mày: - Vấn đề gì hả anh? Xiumin hyung ngập ngừng: - Hôm qua... lúc chúng ta ăn bánh gạo cay, anh thấy cô ấy mỉm cười ngượng ngạo...nhưng lại khiến anh... Xiumin im lặng vài giây, lại nói tiếp: - Cảm giác của anh rất mơ hồ... Cô ấy cười khiến tim anh muốn rụng rời... bởi cô ấy cười rất đẹp... Anh đứng lên, bước ra khỏi chỗ ngồi, tiếp tục câu chuyện... - Hôm đó là ngày tới lượt anh đi siêu thị... --------------------- Tôi đi loanh quanh hết chỗ này tới chỗ khác để chọn thức ăn. Tình cờ gặp cô hàng xóm Wonmi đang chọn rau salad. Tôi bước tới chỗ cô ấy và đứng từ phía sau: - Chào em. Cô giật mình nhìn tôi, 1 cái nhìn kì lạ, đôi mắt của cô lúc ấy to, tròn mà long lanh, chỉ có điều nó là...màu đỏ. Tôi tưởng cô ấy đeo lens, nhưng khi cô vừa cúi đầu xuống, rồi ngẩng lên, thì đôi mắt cô lại trở về bình thường (màu nâu đen). Tôi lúc ấy ngạc nhiên tột độ. Đang không hiểu chuyện gì thì cô ấy nói làm tôi thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn: - Anh là Xiumin? Anh làm em hết hồn! Rồi cô ấy đã nở nụ cười rạng rỡ. Nụ cười đẹp nhất từ trước tới nay tôi thấy và nó làm tôi đứng hình, ú ớ không nói nên lời. Có lẽ vì cô cười đẹp quá thôi... --------------------- - Đó là những gì đã diễn ra hôm đó. Nhưng hôm qua, khi anh thấy cô ấy cười thì anh lại rơi vào tình trạng ấy một lần nữa... Đến bây giờ anh mới nhận ra! - Em cũng giống anh! 9 nhóc còn lại không hẹn mà đồng thanh. Cả bọn tròn mắt nhìn nhau. Beakhyun nhanh nhảu: - Em thấy đôi mắt đỏ của Wonmi! Lúc em gọi pizza đó. Lúc đó Wonmi rất tức giận, mắt em ấy đỏ lên giận dữ. Em tưởng đó là bình thường thôi, nhưng nghĩ lại em thấy rất lạ... Đôi mắt Wonmi rất khác, khiến em thấy sợ nhất thời...Thật đấy, rất sợ... Suho lúc này mới lên tiếng: - Anh còn thấy hiện tượng "Chiếu sáng" nữa cơ... - Gì? Chiếu sáng á?- Sehun ngạc nhiên tột độ. - Ừm.. lúc 2 thanh niên kia đánh nhau, anh thấy mắt cô ấy đỏ lên, trở nên sắc xảo lạ thường. Sau đó là những tia sáng màu đỏ chiếu thẳng về phía 2 người kia. Đột nhiên họ ngừng đánh nhau, còn bắt tay làm hòa.. - Nhưng sau tất cả, hôm nay cô ấy đã chứng minh... cỗ không phải người!- Lay kết luận- Xuất hiện 1 mạch máu khác người, dây thần kinh cũng thêm 2 cái, huyết áp bình thường không hề tăng mặc dù đã bị hoảng loạn. - Giống hệt chúng ta!- Chanyeol từ đâu nhảy vào- Và cô ấy chắc chắn là... ______OoO-______ Cả nhóm EXO đang nằm quanh giường cô, mỗi người 1 suy nghĩ, mỗi người một tâm trạng. Người tâm trạng nhất chỉ có Chanyeol và Suho. Mặc dù tình cảm chưa được lí trí chấp nhận, nhưng trái tim mách bảo là Wonmi đã cướp đi 2 trái tim sáng giá ấy rồi... Cô đang chìm trong giấc mơ thật đẹp. Giấc mơ trên thiên đường. Nó giống với hành tinh cô sống, rất đẹp, rất nên thơ. Từ xa có bóng người đang tiến lại gần. Là Beakhyun: - Em đang theo dõi bọn anh đúng không? Tôi trả lời 1 cách ngớ ngẩn: - Cũng không, mà cũng có.. - Nói đi, em theo dõi vì lí do gì? Em có ý đồ gì đây? Cô ấp úng: - Em..em - Đó là cái bẫy. Không phải bẫy bình thường đâu nha, là Bẫy Tình đó. Em ghê gớm thiệt nha.! - Sao lại nói em ghê gớm... Beak dí sát vào mặt cô: - Anh yêu chị Tae Yeon đó em có biết không? Vậy mà từ khi gặp em, anh đã không còn tình cảm gì với Tae Yeon nữa, mà lại chuyển sang em... Anh yêu em mất rồi Wonmi à! - Thôi được rồi đấy Beakhyun! Thôi ngay đi! Là tiếng la lớn của Chanyeol. Mặt cậu hằm hằm tiến tới lôi cô thoát khỏi Beak. - Đừng để tớ phải ra tay với cậu nhé Beak! - Ồh, thích thì cứ tới đi!- Beak thách thức. - Năng lực của cậu thua xa tôi đó! - Chưa thử làm sao biết?! - Được. Hôm nay tôi sẽ cho cậu 1 trận. Chanyeol bay thẳng lên không trung với đôi cánh to rộng của phượng hoàng. Cậu vỗ tay 1 cái, lập tức 1 đàn Phượng Hoàng hiện hình. Chúng há miệng phun lửa vào người Beak khiến cậu bị văng ra xa. Cậu đau điếng, loạng choạng đứng dậy, chỉ ngón trỏ lên trời. Mặt trời khổng lồ hiện lên, nơi Chan đang vỗ cánh trên không trung. Chan bị rơi thẳng xuống đất vì sức nóng của Mặt trời khiến đôi cánh cậu bị cháy xém. Cậu tức giận quát lớn: - Cậu muốn tình bạn chúng ta chấm dứt sao hả!! Beak cười nửa miệng: - Nếu cậu nhường Wonmi cho tớ! - Không! Cô ấy là của tôi!!- Chan giận dữ tột độ. - Còn tụi anh nữa này! Anh/em cũng thích cô ấy. 8 người còn lại từ đâu chạy tới nói lớn. Ai cũng nói thích cô, muốn khiêu chiến để có cô. Nhưng cô chỉ đứng nhìn và im lặng quan sát. Cô thấy thứ gì đó, cô thấy nửa mảnh ghép còn lại... nó nằm ở...
|