Lưới Tình Cho EXO
|
|
Cái lạnh thấu xương của mùa Đông và những giọt tuyết trắng xóa đang rơi dày đặc xuống mặt đất, trở thành những mảng tuyết bự và nặng nề. Xe cộ cũng dần ít ỏi bởi đường trơn rất khó đi, mà người thì đang ngồi trong nhà quây quần bên nhau dưới đống than hồng, không mảy may để ý ngoài trời đang rất lạnh và gió rét như thế nào. Trên nền trời bỗng vụt sáng, lóe lên những tia chớp đỏ rực. Tuyết ngừng rơi, thay vào đó là thứ ánh sáng trắng đang dần chiếu xuống mặt đất. Mọi thứ diễn ra không một ai hay biết, chỉ có một cô gái đang nằm chỏng trơ dưới đất, dưới lớp tuyết trắng xóa dày đặc. Ánh sáng ấy dần mất đi, trả lại cho những bông tuyết đua nhau rơi lần lượt. Cô gái ấy tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh như đứa con nít ngơ ngác tìm mẹ. Nhưng trông cô thật kì dị. Không phải cô xấu xí như quái vật, mà là bộ đồ cô đang mặc thật khác người. Nó giống như bộ đồ thời Do Thái, chỉ là chiếc áo (váy) dài tới bàn chân và trắng muốt như tuyết, có dây thừng cột ngang lưng, đi chân trần. Cô ngước lên trời, mỉm cười... " Con sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và trở về " _____ OoO______ - Mấy cái đứa yêu này, dậy đi mau, sáng banh mắt rồi! Dậy, dậy mauuuuu! Tiếng của Suho huyng nghe thật "êm tai", khiến cho bọn nhóc "sướng tai" phải dậy hết. Riêng chỉ có nhóc Sehun vẫn nằm ngáy khò khò, đáng yêu hết sức ^O^ . Suho huyng ho khan vài cái, đi qua đi lại rồi nói vu vơ: - Haizz giờ phải làm sao. Tự nhiên hôm nay thèm TRÀÀÀ SỮAAA chết đi được, mà ai đó vẫn còn đang mơ giấc mộng đẹp. Chắc phải ở nhà rồi. Vừa dứt câu, Sehun nhổm người dậy, mắt hình thành 2 cái trái tim đỏ rực: - Có em đây anh, đợi em đánh răng rồi chúng mình đi nhá. Nhóc Sehun bay thẳng xuống giường, bay vào nhà vệ sinh ngay lập tức, nhanh không kịp đếm. Suho hyung chỉ biết lắc đầu, cười trừ... ^^ Beakhyun siêu cấp đáng yêu đang ló đầu nhìn ra ngoài cửa, nhìn xong phi vào nhà gọi ý ới: - Anh em họ hàng ơi, có tin mới đây! Sau khi đảm bào đủ 9 người, Beak hấp tấp: - Có tin mới đây này. D.O nhíu mày: - Thì anh cứ nói đi. Beak liếm môi, nháy mắt đáng yêu, chu mỏ nói: - Có hàng xóm mới đấy! Cả bọn giật mình, đồng thanh: - Cái gì !? - Ừ, tui mới mở cửa nhìn ra ngoài đó, thấy cô ấy đang mở cửa bước vào... - Coi chừng lại là fan cuồng đó. Tình trạng này lặp lại bao nhiêu lần rồi đấy.- Chen nói - Nhưng mà tụi mình đã xin cho tạm nghỉ 1 năm rồi mà. - Xiumin hyung tiếp lời. - Để xem cô ấy có làm loạn gì không rồi tính tiếp.- Kai lại tiếp lời Chanyeol nãy giờ không nói gì, chỉ ngồi vuốt râu như suy nghĩ thứ gì ghê gớm lắm. Lay ngồi cạnh, húych tay: - Này Chan, bình thường cậu hoạt bát lắm sao giờ im thế? Chanyeol chỉ cười trừ, lấy trên bàn ly nước rồi nhấp miệng, sau đó cũng lên tiếng: - Em cảm thấy...rất khó tả. Không hiểu sao. Chắc em cảm rồi, thôi em lên phòng trước đây. Nói rồi, Chanyeol đứng dậy rồi bước thằng về phòng.
|
|
Cô lặng lẽ quan sát căn phòng, ngắm lần lượt tất cả những đồ vật...của trần gian. Tủ lạnh, máy giặt, TV,... mấy thứ này là sao? Mấy thứ này sử dụng sao đây? Cô mệt mỏi ngồi phịch xuống bộ ghế salong trắng muốt. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, trong đầu cô đầy thứ suy nghĩ hỗn độn... " Mình sẽ sống sao đây? Ở trần gian sao mà khác với chỗ của mình quá. Mình sẽ thích ứng được không? Và... làm sao để tìm ra người đó...?" Bỗng, trong không trung xuất hiện làn khói trắng, mờ đục, kì ảo. Một giọng nói trầm trầm, rất gần mà lại rất xa vang lên: - Con à, hãy nghe ta nói. Đừng suy nghĩ quá nhiều với những gì đang diễn ra, con sẽ thích ứng được với môi trường này thôi. Những thứ ở đây, ta sẽ chỉ cho con cách sử dụng. Và ta sẽ luôn ở bên con, cho nên, đừng lo sợ điều gì, con nhé! Giọng nói ấy tắt ngúm, rồi làn khói cũng dần mất đi. Cô chưa kịp nói lời nào thì đã đi rồi sao. Mà kệ, dù gì thì người cũng luôn ở bên mà. Cô đi vòng quanh lần lượt, dừng chân ở tủ lạnh. Lại 1 giọng nói xuất hiện, nhưng vu vơ, không có khói: " Cách sử dụng: ngăn tủ bên trái..." Cứ thế, cô đi tới đâu cũng có 1 giọng nói hướng dẫn. Khi cô bước vào phòng, đập vào mắt là 1 bộ đồ được gấp gọn gàng trên giường. Cô chạm vào nó, lại giọng nói ấy: " Con hãy mặc bộ đồ này vào. Đồ này là của trần gian, nếu con còn mặc bộ đồ hiện tại, con sẽ bị người khác nhìn vào và nghĩ con bị bệnh đấy. Còn một điều nữa, ở trần gian sử dụng tiền, con hãy mở ngăn kéo tủ ở bên giường ra và sử dụng nó. Khi nào hết, ta nghĩ con sẽ phải biết nên làm gì tiếp theo..." Cô nằm oạch ra giường, mặt nhăn nhó: - Ở trần gian rắc rối đến vậy sao?! _____OoO_____ Vậy là đã được 3 ngày cô ở trần gian, có lẽ cô đã nắm được gần hết cách sử dụng ở khu chung cư này rồi. Hôm nay cô ra ngoài, theo lời dặn của giọng nói kì bí, cô phải ra siêu thị mua thức ăn. Cô bước vào thang máy, chuẩn bị nhấn nút thì một người chen ngang thang máy, cất lời: - Xin lỗi, tôi đi với. Người đó bước vào. Đó là 1 thanh niên với dáng người gầy gầy, hơi nhỏ nhắn, đội chiếc mũ đen che khuất đôi mắt. Cô cứ nhìn cậu thanh niên mà không để tâm mình vô duyên cỡ nào. Người đó ho khan rồi lên tiếng: - Muốn xin chữ kí hả. Vậy đưa đây. Hả? Cô ngơ ngác, không hiểu cậu ta đang nói gì. Đột nhiên cậu quay sang cúi sát mặt cô, nói với giọng khing khỉnh: - Này cô. Tôi biết là cô theo dõi chúng tôi, nhưng không cần phải tình cờ vào thang máy chung với tôi đâu nha. Tôi cũng quen với mấy chuyện này rồi nên cũng không để tâm đâu. Nào, đưa giấy bút đây tôi kí cho. Cô trợn tròn mắt. "Cái quái gì đang diễn ra vậy?". Theo dõi cái gì cơ chứ! Cậu thanh niên cứ xòe tay, ý là nói cô đưa giấy bút cho kí. Cô nhìn cậu ta, hỏi: - Anh đang làm gì vậy ? RẦM!!! "Cô ta nói gì vậy chứ, chẳng lẽ không phải fan cuồng?" - Cô...cô không phải fan tôi sao? Không phải đang theo dõi chúng tôi?- Giọng sửng sốt Cô thản nhiên: - Ai rảnh đi theo dõi mấy người. Cậu ta lắc đầu "Không phải, nhất định không phải, cô ta đang theo dõi mình mà?" Cậu ta sẵng giọng, quay người sang hỏi với tư cách rất "bụi" - Vậy cô biết tôi là ai không? - Không. Sốc toàn tập... " Trời ạ, Beakhyun ơi! Sao mày vô dụng đến nỗi 1 cô gái như thế này cũng không biết chứ" Mải suy nghĩ mà không biết thang máy đã mở và cô gái kia đã đi từ lúc nào. Nhưng khi nhận ra đã muộn rồi, bởi ngoài kia là tiếng hò hét: - Beakhyun! Beakhyun kìa mấy cậu ơi! - Oa đúng là Beak rồi. Anh ơiiiii!! "Thôi xong, đời tôi tàn từ đây"
|
Sau khi ngồi tụm 3, túm 5, tụm 10, Beakhyun mếu máo như con nít: - Phải làm sao đây anh em ơi. Tui quê chết mất. Quê chết đi được. Tao cười dịu dàng: - Thôi mà anh, có sao đâu, dù gì cũng bớt chút lo lắng vì cỗ không phải là fan cuồng. - Nhưng cô ta đã làm cho anh 1 vố. Tự nhiên fans cuồng từ đâu ra nhảy tới anh, nhìn này, cái má anh toàn vết son không này *chỉ chỉ lên mặt*. Thôi rồi anh mất zin rồi em ơi. Hiuhiu- Beak càng mếu to hơn. Chanyeol toe hàm răng nhìn Beak: - Vậy là không phải fan cuồng theo dõi đúng không. Ôi trời làm mấy đêm mình cứ thấp thỏm, lo muốn ch.... Chưa kịp dứt lời, cái chuông cửa đã kêu lên inh ỏi. 10 con mắt nhìn nhau đắm đuối, tự hỏi "tối rồi ai còn tìm". Không đợi, Kai nhanh nhảu nói: - Để em. Sau đó, Kai sử dụng siêu năng lực "Con mắt tâm linh" của mình, dịch chuyển tức thời tới chỗ cánh cửa. Anh nhìn qua TV mini đang gắn trên tường. Chợt anh hoảng hốt, môi lắp bắp: - Chết rồi, một...một đống người đang ở ngoài đó... CÁI GÌ??? Cả đám sửng sốt nhìn nhau không nói nên lời. Suho với điện thoại gọi ngay cho quản lí thì... "Thuê bao quý khách vừa gọi..." - Trời ạ. Thuê bao rồi mẹt ơi.... Kai bỗng thốt lên: - Ê ê cô ấy kìa! Cô ấy đang đứng ngoài nhìn bọn họ. Kìa kìa, có đám fan cuồng hỏi cô ấy cái gì kìa. Ơ sao nghe xong bọn họ đi hết rồi... Phù.. may quá. - Là sao Kai?- Sehun hỏi Kai bước chậm về chỗ ngồi, vừa đi vừa đáp lại câu trả lời của cậu út: - Họ đi hết rồi...sau khi cô ấy nói gì đó. - Cái gì? Cô ta nói gì?- Beakhyun cau có hỏi - Em không biết, chắc cỗ nói "exo không sống ở đây đâu nên mọi người giải tán đi", chắc là vậy. Phù... _____OoO_____ Sáng, do không gọi được cho quản lí, và do cả bọn đang trong tình trạng đói lả, nên Chanyeol và nhóc Sehun bắt tay nhau đi mua đồ ăn. Khi thang máy vừa mở, thì hàng trăm fans đứng sẵn ở ngoài hò hét điên cuồng. 2 cậu nhóc hoảng hốt, cắm đầu cắm cổ chạy tóe khói. Chạy lên tới phòng, Chanyeol không chạy vào phòng mình mà lại quay qua phòng đối diện, nhấn chuông rồi đập cửa. Cô mở cửa ra, nhìn người đối diện như sinh vật lạ. Chưa hết ngạc nhiên thì người kia đã nói: - Giúp... giúp tôi... Chưa kịp hiểu chuyện, người kia đã bay thẳng vào nhà và khóa sập cửa... Bên ngoài, hàng trăm fan đang ngó nghiêng nhìn quanh. Đã qua vài giờ mà họ vẫn ngồi đó chưa chịu đi. Còn Chan..? - Anh đang làm gì vậy ? - Cho tôi ở đây một chút, xíu nữa đi liền. Cô không nói gì, chỉ im lặng bước về phòng, nhưng đã bị người kia gọi: - Cô gì ơi.. Cô quay lại nhìn: - Có chuyện gì sao? Chanyeol ngập ngừng: - Tôi... tôi khát.. Cô mỉm cười, chậm rãi tiến về phía tủ lạnh, rót cho người lạ kia 1 ly nước lạnh: - Nước đây. - Cảm ơn... Cô lại bị gọi khi đang cầm nắm cửa phòng: - Cô tên gì vậy? - T. Chan ngạc nhiên: - T sao? Chỉ là chữ T thôi hả? Cô quay lại nhìn: - Có vấn đề gì à? - À không... Trước khi vào phòng, cô nói: - Nếu thích thì gọi tôi là Wonmi cũng được. Khi nào thích thì anh về phòng mình. Tôi không tiễn. Xin phép. Cô về phòng, nằm trên giường thở dài... " Khi nào mới bắt đầu đây?" Lại giọng nói kì bí vang lên: - Đã bắt đầu rồi đấy con ạ.
|
|