Người đi dạo ở Thần Châu
|
|
Chương 6: Cái tên mới-Ký ức đêm lễ kinh hoàng Boong!!! Người vô danh trong ngôi tháp đã chết. Nhưng tiếng chuông thì vẫn sống trong lòng Tưởng Triệu Cấu, và mỗi khi cảm thấy tuyệt vọng, tiếng chuông ấy lại quay về, trầm lắng, an hòa, đời người phù du, phế rồi hưng, hưng rồi phế, nhưng tiếng chuông thì nào có sự hưng phế giống như thế? Bất tri bất giác, 1 luồng sức mạnh vô hình đi sâu vào trong từng ngóc ngách cơ thể Tưởng Triệu Cấu, hắn cảm giác như đang nghe phạn âm diệu kỳ, trong khi đám Huyết Kỳ đổ xô đến tòa tháp vô danh để xem xét. .... Sáng hôm sau. -Dậy! Dậy đi thằng phản tặc! Tưởng Triệu Cấu bị đánh thức bởi mấy cú đá, theo phản xạ, hắn vận chân nguyên vào ngón tay, 1 quả cầu lửa nhỏ xuất hiện, sức nóng kinh người, nhưng sực nhớ ra tình trạng của mình, hắn vội thu đòn. -Lại còn định chống trả à? Á à thằng phản tặc này muốn chết phải không? Để tao thành toàn cho mày!-Hiện ra trong tầm mắt của Tưởng Triệu Cấu là 1 tên Huyết Kỳ Phân Niệm Cảnh đang rút ra 1 pháp bảo hình thanh đao, mặt đỏ lên vì giận. -Thôi đi! Mao tổng thống sắp đến rồi! Người rất nhân hậu, người sẽ không vui khi thấy cậu hành hạ hắn đâu!-1 tên Huyết Kỳ kế bên nói. Hắn quay qua bảo Tưởng Triệu Cấu:-Đi theo bọn ta nhanh lên! Nghiêm Văn Thạch!Tổng thống muốn nói chuyện với bọn phản tặc các ngươi! -Nghiêm...? Nghiêm gì? Ta là Tưởng... -Cái gì nữa đây? Ngươi chẳng phải tên là Nghiêm Văn Thạch sao? Hay là ngưoi định nói rằng tối qua ngươi vô tình lạc vào đây? Còn Nghiêm Văn Thạch đã trốn rồi? Bọn ta nên thả ngươi ra phải không? Ngươi tưởng bọn ta là con nít ranh à? Muốn gạt thì gạt à?-Và hắn nắm Tưởng Triệu Cấu lôi đi 1 cách thô bạo. "Có lẽ người vô danh trong tháp đã thay đổi ký ức của chúng. Không biết chúng ngoài nghĩ rằng ta là Nghiêm Văn Thạch ra, thì liệu còn nhớ những gì ta đã làm không?" -Ơ...này! Thế...Mao Trạch...Mao tổng thống muốn gặp bọn tôi? Tức là còn nhiều đảng viên Đại Phong Quốc Xã Đảng bị bắt ở gần đây nữa à? -Đâu chỉ có bọn Đại Phong các ngươi? Còn nhiều tên phản tặc lắm chứ! -Vậy...Tưởng Triệu Cấu có bị bắt không? -À, tên Tưởng Triệu Cấu cùng hung cực ác đã giết đến ba chục người Huyết Kỳ trong trận chiến gần đây đấy à? Hắn ngủm rồi mà! Mà ngươi quan tâm đến hắn làm gì? Nghe nói hắn cũng có giết bọn phản tặc Phong Quốc các ngươi mà? -À...ta tưởng hắn còn sống... "Xem ra ký ức của chúng về ta đã hoàn toàn thay đổi. Ta đã bao giờ trực tiếp ra chiến trường đâu mà giết 30 tên Huyết Kỳ 1 lúc chứ? Thôi! Bây giờ ta là Nghiêm Văn Thạch! Nghiêm Văn Thạch! Ta phải giữ an toàn cho mình mới được. Có lẽ chúng cũng quên luôn chuyện ta có công pháp thiên cấp trung giai cần cướp đoạt rồi." Nghĩ vậy, hắn nói tiếp: -Ta...vốn cũng...ngưỡng mộ công pháp của hắn...rất mạnh... -Loại vô dụng như ngươi mà muốn công pháp thiên cấp trung giai à? Nhiều chuyện quá! Có đi mau không? "Tốt!" Tưởng Triệu Cấu, hay gọi đúng hơn, bây giờ, là Nghiêm Văn Thạch, bị 2 tên Phân Niệm Cảnh Huyết Kỳ giải đi. Ra khỏi phế tích, đến cổng, Nghiêm Văn Thạch gặp 1 toán 6 tên Huyết Kỳ Phân Niệm Cảnh khác đang áp giải 3 người. 1 người cao dong dỏng tu vi chỉ Chu Thiên Tam Trọng, 2 người còn lại trông như những công tử tao nhã bậc nhất, 1 người Chu Thiên Tam Trọng, 1 Chu Thiên Tứ Trọng giống hắn. Đột nhiên 1 tên Huyết Kỳ mặt mày bặm trợn quát: -Tháo hết nạp bảo nang của chúng ra! Chúng phải đi gặp tổng thống-và chúng cưỡng đoạt nạp bảo nang trong những tiếng hừ lạnh. Rồi thì đoàn người lại đi tiếp trên con đường lở lói vết tích chiến trận, chẳng ai nói thêm gì trừ bọn lính vừa đánh vừa hét, chỉ có những ánh mắt nhìn nhau thông cảm của người tù. Đi mãi đến 1 quãng trường có rất nhiều nấm mồ. Nghiêm Văn Thạch chả lạ gì nơi này, đó là con đường Thanh Nhạc,nơi chôn xác không biết bao nhiêu người. Thiên Trụy Đại Lục có tục cứ vào lập xuân lại tổ chức lễ cúng Thiên Ngoại Thần Vương. Khoảng 6 vạn 5 ngàn năm trước, cả 7 đại lục phải bị kinh hoàng bởi 1 ma đầu là Chứng Đạo Đại Đế. Y 1 mình đánh sơn môn Hóa Nhất Tông mạnh nhất 7 đại lục trên hành tinh Thần Châu thành tro bụi, cùng hung cực ác, làm đủ chuyện tàn phá,là nỗi sợ trẻ con nghe thấy phải nín khóc. Thế rồi 1 hôm ngày lập xuân, 1 người thần bí xuất hiện tiêu diệt Chứng Đạo Đại Đế rồi biến mất từ đó. Người hành tinh Thần Châu luôn biết ơn và gọi đó là Thiên Ngoại Thần Vương, Thiên Trụy Đại Lục cứ đến ngày lập xuân người ta lại thức từ khuya cho đến sáng, hát thánh ca ca ngợi Thiên Ngoại Thần Vương, liên hoan đến mệt mới thôi. Họ làm tượng miêu tả cảnh Thiên Ngoại Thần Vương thắng Chứng Đạo Đại Đế, dùng hương trầm và thức chay cúng, xem rất thiêng liêng. Tục này đã rất lâu đời, dần dà mất đi hẳn ở nhiều nơi. Chỉ Có Thiên Trụy Đại Lục là đa phần dân chúng vẫn còn nhớ và các tu sĩ thường xuyên tổ chức lễ cúng. Cách đây gần 8 năm, khi Phong Quốc còn tồn tại, có lần Huyết Kỳ và Phong Quốc đã thỏa thuận ngừng chiến trong 3 ngày 3 đêm để cho quân đội về nhà đoàn tụ và dự lễ cúng Thiên Ngoại Thần Vương. Lực lượng quân Phong Quốc hớn hở về nhà đón lễ, trong khi Huyết Kỳ vẫn âm thầm lăm le. Tổng thống Huyết Kỳ Mao Trạch Tây đã mật lệnh tấn công ngay đêm lập xuân, giết chết không biết bao nhiêu vạn tu sĩ. Trong chiến trận có cả phàm nhân bị giết, rất nhiều người phàm và tu sĩ bị bắt làm tù binh. Hắc Phong Đệ Nhị-người lãnh đạo lúc đó của Phong Quốc vô cùng căm giận đã ra lệnh phản công ráo riết, quân Huyết Kỳ cảm thấy nguy hiểm, không thể lo thêm tù binh nên đã sát hại toàn bộ rồi dùng hỏa thuật đốt xác. Nhưng đi gấp quá nên chúng chỉ dùng sơ sài vài hỏa cầu, để lại hàng ngàn, hàng vạn xác chết cháy không toàn vẹn ghê rợn. Người dân Phong Quốc đau đớn và căm giận, đành chôn chung họ ở những nơi bị giết, thành nghĩa trang tập thể. Con đường Thanh Nhạc này, Nghiêm Văn Thạch còn lạ gì? Chính là 1 mồ chôn tập thể nạn nhân lễ Thiên Ngoại Thần Vương kinh hoàng. Tu sĩ thì buồn thương, còn phàm nhân đi qua con đường này vẫn hay rờn rợn. Có lần chập tối mấy phàm nhân bán chè cháo gần mấy hàng cọ trên đường thấy 1 toán lính đến ăn, họ cứ cúi mặt ăn. Đến lúc trả tiền họ ngẩng mặt lên thấy đầu bể sau gáy, lòi cả óc, nhiều chỗ cháy xém, đám phàm nhân bỏ chạy sạch. Sáng hôm sau ra xem thì thấy chè cháo vẫn nguyên, tất nhiên đã ôi thiu vì bị hút hết tinh hoa dinh dưỡng. 1 tu sĩ tinh thông toán quái bốc 1 quẻ, được quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân, lời hào là anh em hòa thuận. Y giải rằng cách đây khoảng 100 năm Dã Lang Quốc ở Lưu Hỏa Đại Lục từng xâm lược Thiên Trụy Đại Lục, đánh đến Trung Phần Thiên Trụy Đại Lục, và Hủy Diệt Sáng Tạo Quốc ở Hắc Vu Đại Lục cũng có 1 thời gian ngắn can thiệp vào Trung Phần và Nam Phần Thiên Trụy Đại Lục vì những linh thạch khoáng mạch và các khoáng mạch khác ở đây. Tuy nhiên, vận khí không tốt, mà cố vấn của thủ tướng Hủy Diệt Sáng Tạo Quốc lại cho rằng nơi này không có linh thạch khoáng mạch nên đã rút quân đi. Trong những quá trìnb này cũng có kẻ chết. Nơi đây hội tụ cả vong linh Huyết Kỳ, Phong Quốc, Dã Lang Quốc cùng Hủy Diệt Sáng Tạo Quốc, họ đã bỏ hết hận thù, ngày ngày tu luyện, đêm đêm chén tạc chén thù, chọc phá mọi người cho vui.
|
Người dạo chơi Thần Châu Tác giả: Đình Khương Chương 7: Đôi mắt của Nghiêm Văn Thạch, khuôn mặt của Mao Trạch Tây và 2 người tù. Chúng bắt bọn Nghiêm Văn Thạch đứng tại đó chờ những người khác tới. Hự!... 1 trong 2 người có dáng dấp thư sinh suýt ngã, bọn Nghiêm Văn Thạch vội đỡ dậy. -Sao vậy đạo hữu-Nghiêm Văn Thạch hỏi? -Tại hạ bị chúng dùng Quân Tử Muội với liều lượng quá lớn để làm ngất. Đến tận bây giờ vẫn còn chút tác dụng. -Quân tử muội? -1 loại muội hương dùng làm ngất đi kẻ khác, khi đốt không có khói mà cũng chẳng có mùi. Loại này phàm nhân luyện nội lực cao thâm, khí công hoặc tu sĩ tu vi không cao khó lòng chống nổi.-Người cao dong dỏng đáp.-đạo hữu ta thấy quen quen...hình như đã gặp ở đâu... -Chắc đạo hữu nhìn thấy ta trong phong trào biểu tình chống chiến tranh của Hạp Cốc Linh Thành. Ta là Nghiêm Văn Thạch, 1 trong những thủ...1 trong những người tham gia phong trào. -A! -cả 3 reo lên-Là Nghiêm đạo hữu! Ta nhớ đã từng thấy đạo hữu lãnh đạo hàng trăm tu sĩ tuần hành chống chiến tranh trên sông Cố Hương. Đạo hữu là 1 trong những thủ lĩnh... "Xem ra người vô danh không thay đổi ký ức về công trạng của ta trong đầu óc mọi người. Thay tên có lẽ để họ không nhớ ra ký ức thật...Thôi chết! Không biết Tiểu Thanh với con bé Tiểu Trà có nhớ mình là phu quân và phụ thân không nữa!...Chắc là họ thì nhớ..." -Phạm mỗ Phạm Đình Trọng-người bị trúng Quân Tử Muội nói. -Tại hạ Bùi Đắc Lộc-người dáng dấp thư sinh còn lại lên tiếng -Còn tiểu đệ là Dương Thành Tân, chỉ là trung sĩ vừa nhập ngũ. -A! Phạm tiên sinh! Tưởng m...Nghiêm mỗ có đọc qua mấy vần thơ của tiên sinh, đem lòng mến mộ đã lâu. Bùi đại phu! Đại phu là thần y có tiếng! Ai sinh ra trong thành này đều biết đến. Còn Dương huynh đệ mới nhập ngũ mà đã là trung sĩ, tuổi còn trẻ thế này mà đã là Chu thiên tam trọng tu sĩ, ta lại cảm giác chân nguyên tiểu huynh đệ thâm sâu khó đoán, công pháp bất phàm a! -Không dám không dám!-cả bọn đồng thanh. -Chào hỏi khách sáo cái mẹ gì? Có im đi không!-bọn lính Huyết Kỳ bực bội hét lên. Cùng lúc có 1 đám mấy chục tù nhân nữa được 1 đoàn quân Huyết Kỳ hùng hậu dẫn đến. Có 1 cỗ xe áp tải, trên xe có 1 người trán cao, mặt phúc hậu, không giận tự uy, có long tức nhàn nhạt. Nghiêm Văn Thạch trông người này quen quen...Người này tay chân bị những sợi xích đâm xuyên qua tay chân , và cả tim trên cơ thể, gắn với sàn xe!Tu vi của y rất cao, Kim Đan Ngũ Trọng hậu kỳ! Trên bầu trời có 4 tên Kim Đan Nhất Trọng Huyết Kỳ bay lượn để canh chừng y. "Quái! Sao ta nhìn thấy tu vi của y?" Hành tinh Thần Châu có 6 đại cảnh giới chính Thần Hải, Chu Thiên, Phân Niệm, Kim Đan, Thần Huyền, Chân Tiên. Mỗi đại cảnh giới ngũ trọng tu vi đầy đủ. Nghiêm Văn Thạch chỉ Chu Thiên Tứ Trọng, tuy chiến lực y cao hơn tu sĩ cùng cấp nhưng y cũng không tinh thông vọng khí, chỉ nhìn rõ tu vi của Phân Niệm Lưỡng Trọng, cao hơn thì lờ mờ, phán đoán theo trực giác. Người này tu vi cao thâm Kim Đan Ngũ Trọng hậu kỳ, đáng lẽ y chỉ thấy thâm sâu khôn lường, đằng này lại thấy rõ hoàn toàn tu vi, thậm chí thấy đẳng cấp công pháp của người này cũng là thiên cấp trung giai như mình. Y còn nhìn rõ tu vi 4 tên Huyết Kỳ Kim Đan Cảnh trên trời. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ người vô danh giúp ta hôm qua... Nghiêm Văn Thạch thử nhìn xung quanh thì ai cũng bị y nhìn ra tu vi cùng đẳng cấp công pháp, dù có kẻ nội liễm vô cùng hắn cũng thấy đc. Thậm chí ai luyện bí thuật dạng gì đều bị hắn nhìn ra. Nào là tù nhân kia luyện hắc hỏa, tên Huyết Kỳ này tu vi PhâN Niệm Ngũ Trọng tu âm bí pháp... Trong lúc hắn đang bất ngờ vì khả năng của mình, đột nhiên có tiếng hô: -Mao tổng thống tới...!!! 1 đám Huyết Kỳ vận trang phục cấp cao, độc 1 màu đỏ máu, hộ tống 1 đài sen đỏ, trên đài sen có 1 người. Nghiêm Văn Thạch thấy bọn hộ tống đều là Thần Huyền đại năng, còn kẻ đang ngồi trên tòa sen đỏ máu kia tu vi Chân Tiên Ngũ Trọng đỉnh phong! Chỉ kém đế thiên 1 bước! Tu vi cao hơn cha hắn Chân Tiên Nhất Trọng nhiềh! Và dĩ nhiên, kẻ đó là Mao Trạch Tây! Nghiêm Văn Thạch mắt đỏ lên, cảnh cha hắn lao vào Mao Trạch Tây trong khói lửa lại hiện lên. Rồi từng sợi gân thịt khổng lồ từ Mao Trạch Tây vươn ra quấn lấy cha hắn, cha hắn mỉm cười với mẹ con hắn và toàn thân ông phát sáng chói mắt trong cảnh khói lửa, tất cả cứ như là thật và mới xảy ra chưa lâu. Đài sen đỏ đáp xuống trong hoan hô vang dội. Tù nhân bị dãn ra. Mao Trạch Tây bước từ từ xuống đài sen đỏ, dáng ông to lớn, mặt trang nghiêm hiền từ, nở 1 nụ cười rạng rỡ giơ tay vẫy chào cả lính Huyết Kỳ lẫn tù nhân làm tiếng hoan hô đã lớn lại càng như vỡ chợ. 1 số tù nhân tự dưng cũng hoan hô theo, có kẻ nhảy cẩng lên sung sướng ca tụng. Mao Trạch Tây cười: -Tôi xin chào tất cả nhân dân!-giọng nói thật giản dị, hiền lành.Nhiều người nghe xong tuy có thù với ông ta mà cũng bớt chút căm tức. Còn Nghiêm Văn Thạch đột nhiên cảm thấy có cái gì nhộn nhạo trong mình rồi hắn thấy chân nguyên trong cơ thể mình cũng lưu động giống với chân nguyên thể nội Mao Trạch Tây...Quái nữa! Hắn nhìn thấy dòng chảy chân nguyên của Mao Trạch Tây! 1 loại chân nguyên kì lạ mà hắn chưa thấy bao giờ, đủ các hệ Thủy Hỏa Âm Dương và chảy nhanh vô cùng.Nếu chân nguyên tu sĩ bình thường chảy nhanh như nước lũ thì chân nguyên Mao Trạch Tây chảy vừa nhanh vừa cuồn cuộn hơn cả đại hồng thủy. -Hôm nay! Huyết Kỳ chúng ta đã thống nhất Trung và Nam Phần Thiên Trụy Đại Lục. Dân chúng 2 nơi đây vốn cũng chung nguồn gốc mà văn hóa cũng giống nhau hơn hẳn các địa phần khác của đại lục. Năm nay thật sự là năm vui nhất từ trước đến nay ở Trung và Nam Phần Thiên Trụy Đại Lục! Chiến thắng của Huyết Kỳ chúng ta đã thống nhất cả 2 lại, 1 đại chiến thắng! Chúng ta đã đánh đổi tất cả để có được điều này và nó thật xứng đáng! Tiến lên đi mọi người! Giờ chúng ta cùng dựng xây cho Huyết Kỳ mạnh nhất Thiên Trụy Đại Lục!-Mao Trạch Tây phát biểu bằng giọng hùng hồn nhất, vẻ mặt phấn khởi nhất. -Hoan hô!!!!Hoan hô Huyết Kỳ!!! Hoan hô Mao tổng thống.-tiếng hoan hô rầm trời 1 lúc lâu, lại thêm 1 số tù nhân cũng nhập bọn hoan hô theo. 1 số người hừ lạnh, bọn Bùi Đắc Lộc cúi gằm mặt, còn người tù bị dây xích xuyên tim và tay chân trên xe thì lặng lẽ 1 cách bí ẩn, tiếng xích chạm nhau lẻng kẻng vang lên giữa những tiếng hoan hô động trời như để chứng minh sự tồn tại của kẻ mà nó xích. Riêng Nghiêm Văn Thạch thì nhíu mày. Mọi người đều thấy Mao Trạch Tây rất hiền từ trang nghiêm, nhưng hắn lại không cảm thấy. Ngược lại hắn thấy 1 cái gì đó rất cổ quái...thình lình đôi mắt, cái mũi và miệng của Mao Trạch Tây bị xoắn lại! Nghiêm Văn Thạch kinh ngạc. Khuôn mặt Mao Trạch Tây tiếp tục biến dạng cho đến khi nó biến thành 1 khuôn mặt khác, kinh dị vô cùng: 1 khuôn mặt không có mắt mũi, chỉ có cái miệng và cái lưỡi rất lớn đang lè ra ngoài! Nghiêm Văn Thạch rùng mình. Hắn nghiêng đầu hỏi vào tai Phạm Đình Trọng: -Khuôn mặt của Mao Trạch Tây hắn...luôn như vậy sao? Tôi nhớ là hắn đâu có... -Có gì? Khuôn mặt hắn vốn vậy mà! Hiền từ bề ngoài hung ác bên trong!-Họ Phạm đáp khẽ 1 cách hằn học, ngay lúc đó khuôn mặt Mao Trạch Tây lại biến đổi, lần này mặt hắn hơi to ra và là mẳ của 1 con quỷ có da đỏ, răng nhọn. Nghiêm Văn Thạch lại nhìn xuống ngực hắn và thấg ở đó 1 trái tim lớn bất thường, gấp mấy lần tim người, có ánh sáng xanh bao quanh, chắc chắn là Ma Tâm. Vậy là mắt của hắn có thể nhìn thấy mọi thứ, nhờ người vô danh. Nhưng điều làm hắn kimh ngạc và mơ hồ có chút sợ hãi là khuôn mặt muôn dạng của Mao Trạch Tây mà chỉ hắn mới thấy. Mao Trạch Tây ra hiệu cảm ơn và xin nói tiếp: -Ở nơi đây có những người lương dân đã lầm lỡ, bị bọn đầu tiêu Phong Quốc ăn thịt người dụ dỗ, xúi giục. Nay các bạn đã ở đây, mong là các bạn sẽ hợp tác tốt để lấy công chuộc tội mà các bạn đã vô ý gây ra cho đất nước. Các bạn sẽ được học tập tại đây! Khu học tập! -Xin lỗi nhưng chúng tôi chẳng lầm lỡ gì cả và ông phải thôi ngay cái kiểu đối xử tàn nhẫn với tù nhân như vậy!-bỗng 1 tiếng nói hiên ngang vang lên đằng sau và người ta thấy 1 tù nhân trong 1 cỗ xe có lồng sắt. Quanh lồng sắt là đủ loại bùa chú phát sáng trấn áp người tù. Nghiêm Văn Thạch thấy người này tuấn tú khôi ngô, đôi mắt sắc bén, kiên định như những anh hùng trong truyền thuyết. Y tu vi Thần Huyền Nhất Trọng, dựa theo những gì mà Nghiêm Văn Thạch thấy về luồng chân nguyên màu vàng tràn ngập khắp các ngóch ngách cơ thể y thì y luyện thiên cấp đê giai công pháp. Nhiều tên Huyết Kỳ tức giận cầm vũ khí lên dọa đâm người kia, Mao Trạch Tây cười: -Không sao cả! Nếu Vũ đại úy muốn thì chúng tôi có thể bỏ hết xiềng xích và bùa chú của các vị ra, nhưng phải sau khi các vị vào khu học tập đã, vì tôi nghe nói đại úy rất manh động.-rồi đột nhiên nhìn lên tòa tháp vô danh phía xa xa, đôi mắt Mao Trạch Tây nhíu lại: -Bây giờ tôi phải xem trong đó có gì đã! Rồi hắn biến thành 1 luồng lửa bay cực nhanh đáp xuống chân tháp trong tiếng hừ của đại úy kia. Cửa tháp đã đóng từ lâu đầy bụi phủ.Mao Trạch Tây nhíu mày, người ông phát sáng màu đỏ, bụi lập tức bay hết đi. Mao Trạch Tây đã thử quét thần thức cái tháp nhiều lần nhưng không được gì. Đừng nói y, ngay cả Nghiêm Văn Thạch được chủ nhân ngọn tháp vô danh ban cho năng lực nhìn thấy mọi thứ muốn thấy mà còn không thấy gì bên trong.
|
Chương 8: Khủng! Mao Trạch Tây cẩn thận đánh giá tòa tháp vô danh trong khi người tù bị xích đâm xuyên tim và tay chân cùng người đại úy nhìn nhau cười khổ. Nghiêm Văn Thạch cố gắng nhìn xem có nhìn ra bí ẩn của tòa tháp ko song năng lực mà người vô danh cho hắn không có tác dụng với tòa tháp. Tìm mãi không thấy gì, Mao Trạch Tây giơ tay lên, chân nguyên hệ hỏa quấn quanh cánh tay tạo ra 1 luồng lửa cực nóng khiến mặt đất bên dưới chân ông đang phì nhiêu nhanh chóng khô đi nứt nẻ. Ông đấm mạnh vào cánh cửa "Uỳnh" "Bùm!!!!" 1 tiếng nổ kinh khủng! 1 vụ nổ vượt xa dự đoán của Mao Trạch Tây khiến ông vội nhảy lùi về phía sau. 1 cái gì đó bay nhanh, rất nhanh trong làn khói về phía ông. Nghiêm Văn Thạch lúc này thấy rõ 1 đám ánh sáng xuất hiện lúc tay Mao Trạch Tây chạm vào cánh cửa và tụ lại thành 1 con khỉ đột màu xanh lá cây mặc giáp! Con khỉ lao khỏi đám khói, nó bay đến đâu đất đai và đường gạch vỡ nát đến đấy, chỉ mỗi gió từ cú lướt của nó cũng đủ thổi bay người ta đập đầu vào tường chết! Tốc độ của nó nhanh còn hơn thuấn di, Nghiêm Văn Thạch có thể nhìn gần như mọi thứ mà cũng không rõ. Hắn cố nhìn kỹ hơn, lập tức 1 luồng ánh sáng bảy màu xuất hiện trong mắt hắn, hắn liền nhìn rõ chuyển động của con khỉ đột. Mao Trạch Tây không phải tay vừa, không hổ là Chân Tiên Ngũ Trọng đỉnh phong, trong chớp mắt con khỉ lao tới sát cạnh mình, ông bay lên phía trên tránh. Đột nhiên, con khỉ chúi người xuống, chống tay xuống đất , chân nó theo quán tính bốc lên thật mạnh, đá thẳng vào mặt Mao Trạch Tây làm ông văng đi hàng trăm trượng. -Trời!-Lúc này mọi người đã nhìn rõ. Con khỉ đột này là thứ gì mà đá bay 1 Chân Tiên Ngũ Trọng vô hạn tiếp cận đế thiên? Mao Trạch Tây kinh nghiệm phong phú, đầu óc nhanh chóng lãnh tỉnh sau cú đá rất mạnh làm ông choáng váng, ông lập tức vận chân nguyên, tiên khí toàn thân chuyển về chân, đạp đất liên tiếp phóng tới còn nhanh hơn con khỉ đột lúc nảy. Con khỉ đột mặc giáp nhíu mày. Đột nhiên nó cười lạnh rồi nắm 2 tay lại, 1 luồng lực lượng khủmg bố vô hạn từ trong người nó dâng lên, toàn thân nó Lục Quang bao phủ, mặt đất bị ép lún thành 1 cái hố rộng lớn hàng trăm, ngàn trượng! Mao Trạch Tây lúc này đã bay đến, ông tung 1 cú đá, chân ông được hỏa nguyên gia trì khiến lửa cực nóng đốt cháy đất xung quanh thành dung nham, quyết rửa hận 1 cước lúc nảy, nhưng con khỉ còn nhanh hơn, nó bay thẳng lên trời né tránh. Mao Trạch Tây nhún chân đạp vào 1 hạt đất bay trong không khí, tức thì ông bắn tung lên không hàng trăm trượng! Chân Tiên vô hạn tiếp cận đế thiên có khác! Dậm chân vào hạt đất bay trong không khí mà nhảy lên mấy tầng mây! Mao Trạch Tây lúc này đã bay mặt đối mặt với con khỉ, mặt ông lạnh lùng, đột nhiên con khỉ cười lạnh giơ tay lên, 1 lục quang cầu to lớn xuất hiện trên tay nó, khí tức hủy diệt bao phủ cả 2 người. Mao Trạch Tây biến sắc, vội lao đi tránh, nó ném lục sắc quang cầu theo. LỤC sắc quang cầu bám riết theo, Mao Trạch Tây vận hết chân nguyên phi hành tốc độ cao, chuyển hướng đột ngột giữa không trung, nhưng ông nhanh chóng nhận ra rằng lục sắc quang cầu có thể bám theo nhờ truy tung khí tức. Ông vội thuấn di liên tiếp. 1 lần, 2 lần ,3,4,5 lần nhưng nó vẫn bám theo. Có điều Mao Trạch Tây dường như cố ý thuấn di đến gần con khỉ đột. Đọt ngột Mao Trạch Tây dừng lại, đáp xuống đất, giơ tay ra đỡ lấy lục sắc quang cầu! Kinh khủng hơn, ông còn ném ngược lại nó về con khỉ mặc giáp!!! Con khỉ có vẻ rất mạnh về phòng ngự, nó không thèm tránh, lục sắc quang cầu lao trúng nó, nổ tung khủng khiếp, bọn tù nhân và Huyết Kỳ binh đã sớm bỏ chạy ra xa vì biết trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết, chứ không là chỉ sóng xung kích cũng đủ giết không ít kẻ. Đã vậy, Mao Trạch Tây lại bước ầm ầm tới, chân nguyên cuồng lưu, hét lớn: -Thiên Đế Vẫn Tinh!!! Chân ông xuất hiện hình thất tinh cùng 1 màn chắn ánh sáng bao quanh, rồi vô số quang trụ màu bạc trút xuống như mưa sao băng thực thụ. Tinh thần nguyên khí! Nghiêm Văn Thạch đang từ xa quan sát giật mình nhớ lại Thiên Đế Vẫn Tinh Thiên mà người vô danh trao cho. Ầm ầm!!! Vô số vụ nổ! Thế nhưng Mao Trạch Tây không dừng lại, ông biết con khỉ đột không chết! Ông gầm lên:- Thái Cổ Hung Hỏa Pháp vực! Xung quanh ông như biến thành 1 thế giới nóng rực, quanh thân ông 1 ngọn lửa đen khủng khiếp khiến kim loại đến gần liền chảy ra quấn quanh! Rồi ông lao thẳng tới. Lúc này con khỉ đột đã hiện thân. Ầm Ầm! Rắc rắc! Mao Trạch Tây liên tiếp tung quyền cước vào con khỉ, nó bị đánh bay hết sang đông lại sang tây, va vỡ không biết bao nhiêu đất đá,thế nhưng bộ giáp của nó chẳng sứt mẻ gì! Nó đứng dậy trong đát đá, nhìn quanh không thấy Mao Trạch Tây, thì từ dưới đất ầm 1 tiếng Mao Trạch Tây lao lên đấm móc thẳng vào cằm nó, Thái Cổ Hung Hỏa thiêu đốt nó nhưng dường như không có tác dụng! Nó cũng đấm lại ông 2 quyền rồi đột ngột, nó biến mất, chớp mắt đã thuấn di ra sau lưng ông.2 tay nó nắm 2 tay Mao Trạch Tây , chân đạp vào ngừoi. Rắc Rắc!!-tiếng xương Mao Trạch Tây gãy làm bọn Huyết Kỳ hoảng sợ, cả các tù nhân cũng hoàn toàn chú tâm vào trận chiến, quên hẳn việc mình bị bắt. Giằng co 1 lát , Mao Trạch Tây mới thoát khỏi con khỉ. Ông bay nhanh đi, nó bay nhanh theo, ông quay đầu lại cười ha hả: -Sao ngươi không nhìn lại mình?-ông.nói rõ to, mấy dặm xung quanh đều nghe được nhưng con khỉ cứ như không hề nghe thấy, vẫn là vẻ mặt cười điên cuồng lao tới, dường như nó không phải là 1 chúng sinh. Lúc này, trên thân nó khắp nơi phát ra ánh sáng trắng, vàng. -Hahaha! Đó là 1 loại chú ấn, khi ta thi triển thì ai chạm phải ta sẽ phải chịu 1 vụ nổ!!!
|
Chương 9: Khủng ! (tiếp) Trên cơ thể con khỉ rất nhiều nơi phát ra ánh sáng trắng ngà, Mao Trạch Tây hét rõ to, mấy dặm quanh đây đều nghe rõ thế mà nó như câm như điếc, cứ thế lao vào ông , khuôn mặt cuồng tiếu không nthay đổi chút sắc, dường như nó không phải là chúng sinh, mà chỉ là 1 thứ do cấm chế biến thành. Bùm!!!Ầm !!!Đoàng!! Vô số vụ nổ nổ trên cơ thể con khỉ, khói bụi mù mịt. Nhưng Mao Trạch Tây không chủ quan chút nào, vẫn bay tiếp chứ không dừng lại. Và ông đã đúng, con khỉ lao ra khỏi làn khói của những vụ nổ và vẫn tiếp tục với cái khuôn mặt cuồng tiếu, không sứt mẻ 1 mảnh giáp nào! 2 đối thủ bay vòng quanh ngôi tháp vô danh mà từ nảy đến giờ, dù đánh nhau kinh khủng thế nào vẫn không hề vỡ lấy dù chỉ 1 cánh cửa. Đột nhiên, Mao Trạch Tây nhìn thấy mặt đất quanh tòa tháp đã bị cào xới do trận đánh đến nỗi chạm vào lòng đất làm dung nham trào ra. Mao Trạch Tây nghĩ ra 1 kế, liền lao xuống dung nham với độn tốc cực kinh nhân, con khỉ đột cũng lao theo rất nhanh. Đột ngột, Mao Trạch Tây đổi hướng bay, tay bắt pháp ấn, lập tức lúc con khỉ sắp lao vào dung nham thì dung nham đột nhiên bị cuốn lên không tạo thành từng cái cột dung nham khổng lồ xoáy tít như lốc xoáy, tất cả cuốn con khỉ mặc giáp lại như 1 cái lồng. Kho6gn dừng lại, Mao Trạch Tây vận chân nguyên, vung 2 tay ra, 1 đoàn Thái Cổ Hung Hỏa đen nghịt bay từ trong pháp vực của Mao Trạch Tây thẳng tới bao lấy, nhấn chìm con khỉ đột. Mao Trạch Tây đáp xuống mặt đất, cười: -Giờ thì cái cấm chế này không còn nữa rồi, vào tháp thôi! Rồi ông bước đi. Nhưng Nghiêm Văn Thạch cười lạnh, đôi mắt của hắn lấp lánh thất thải quang mang, nhìn xuyên mọi thứ. Mao Trạch Tây mới bước được vài bước đã cảm thấy 1 luồng lực lượng gần như không thể ngăn cản sau lưng phìa trên mình. Ông quay đầu lại thì thấy dung nham và Thái Cổ Hung Hỏa bị thổi bay đi, chính giữa là con khỉ đột. Bộ giáp nó mặc và chính nó cháy tả tơi, Thái Cổ Hung Hỏa thiêu cháy nó ở tay chân mặt khắp nơi, nó gầm lên điên cuồng, lục quang quanh nó đại thịnh, cả bầu trời như bao trong lục quang. Lực lượng của nó ngày càng tăng, cứ như không bao gờ dừng lại, từng cơn bạo phong thổi ràn rạt đủ thổi bay người ta đi xa hàng dặm. -Hừ!Đáng giận!-Mao Trạch Tây 2 tay bắt ấn quyết, tiên lực lư chuyển, chân tiên khí tức ràn rạt. 1 hư ảnh đỏ như máu từ nội thể ông xuất ra ngoài, bao phủ lấy ông, mùi máu tanh cộng với chân tiên khí tức tạo thành 1 thứ kỳ dị. Con khỉ càng lúc càng mạnh, đất ở phía dưới nó bị uy áp của nó đè bẹp đến nứt gãy, nước từ sông Cố Hương bị bạo phong thổi tràn lên bờ như hồng thủy. Chỗ Mao Trạch Tây đứng nghiêng ngã, nước sông tràn vào thân ông, gió thổi rát cả mặt ông. Uỳnh! 1 hư ảnh cao trăm trượng đỏ rực nồng nặc mùi máu tanh, hình dáng 1 người đàn ông cởi trần, xung quanh rất nhiều con quỷ đỏ đang ca múa và rất nhiều lương dân đang làm lụng khổ cực nhưng mặt vẫn tươi cười ca hát, như tất cả bị hư ảnh đỏ máu kia thôi miên. Đó chính là Chân Tiên Pháp Tướng, thứ mà Chân Tiên nào cũng có. Nó hòa với pháp vực đầy lửa đen Thái Cổ Hung Hỏa của Mao Trạch Tây thành 1 quang cảnh những kẻ sống trong địa ngục bị điều khiển mà tưởng như mình đang ở thiên đường! Chân Tiên Pháp Tướng uy áp bức nhân, gió và nước, dung nham, đất đá xung quanh liền bị đẩy dạt ra. Đột nhiên từ trong đống hỗn độn trước mặt Mao Trạch Tây đó, 1 cái gì lao ra, chính là con khỉ đột mặc giáp! Nó vươn tay trái ra nắm lấy vai Mao Trạch Tây làm xương vai ông gãy răng rắc, tay nó bị Thái Cổ Hung Hỏa thiêu cháy, cũng may Mao Trạch Tây tinh thông hỏa hệ không bị thiêu đốt. Nhưng lực lượng con khỉ thật sự quá khủng khiếp, uy áp của nó tạo ra cuồn g phong cực mạnh làm Mao Trạch Tây phải chật vật, nhăn nhó lắm mới đứng vững được. Lực lượng của con khỉ ngày càng tăng lên. Từ xa, đôi mắt trông thấy vạn vật của Nghiêm Văn Thạch thấy Ma Tâm trong cơ thể Mao Trạch Tây đang tận lực truyền lực lượng ra ngoài. Pháp Tướng của Mao Trạch Tây liền giơ 2 bàn tay đỏ như máu ra đẩy con khỉ, nhưng nó không những không đẩy được mà ngược lại con khỉ đột còn vươn tay phải ra đâm vào Pháp Tướng,nắm lấy mặt Mao Trạch Tây ném mạnh đi!!! Mao Trạch Tây bị văng rất rất xa, đụng vỡ không biết bao nhiêu đất đá, Chân Tiên Pháp Tướng như kẻ thôi miên từ địa ngục cũng gần như tan vỡ, cho đến khi ông đụng vào 1 hòn núi làm đầu cắm vào đó! Ông cố gắng vận chân nguyên đẩy đất đá ra, khi đẩy ra rồi thì đá sạt lỡ rơi ào vào Mao Trạch Tây. Ném xong, con khỉ cò vẻ vô lực hẳn. Nó đã bị thương quá trầm trọng, Thái Cổ Hung Hỏa thì đang thiêu đốt nó không ngừng. Bỗng nhiên có 2 luồng thần thức cực kỳ kinh nhân xuất hiện, 2 luồng sáng chói mắt 1 đen 1 đỏ xuất hiện, trong đó mơ hồ có 2 người.2 người này cúi xuống, tay nắm lấy ngọn núi,rồi hòn núi kia bị nhấc bỗng lên, 2 người đó ném mạnh tới! Uỳnh!!!Rầm rầm rầm!!! Con khỉ bị hòn núi đè trúng, đôi mắt chiếu sáng củ a Nghiêm Văn Thạch thấy nó bị đè nát ra thành từng lục sắc quang điểm. 2 người kia hiện rõ là 1 trung niên to ớn và 1 thiếu niên khôi ngô, cả 2 mặc áo đỏ cao cấp cũa Huyết Kỳ. Họ bay rất nhanh đến chỗ Mao Trạch Tây. Mao Trạch Tây áo đỏ rách 1 nửa để lộ thân hình vạm vỡ cơ bắp do luyện tôi thể thuật. Trán ông chảy máu, còn Chân Tiên Pháp Tướng đã thu lại thể nội. Ông lồm cồm đứng dậy trong đống đổ nát. -Tổng thống người có sao không? -Ta không sao! Đặng bí thư, Giang tỉnh trưởng, thật là hổ thẹn! Người trung niên to lớn là Đặn gbi1 thư nói: -Tổng thống, thứ đó chính là cấm chế do người khác để lại sao? Thật kinhn khủng! Chỉ có thể là siêu việt chân tiên để lại: những Đế Thiên! -Ta mau đi xem có ai thương vong không! -Không được tổng thống!-thiếu niên được gọi Giang tỉnh trưởng nói-Người nhân từ là 1 chuyện còn sức khỏe là 1 chuyện! -Giang tỉnh trưởng, cậu còn trẻ! Chúng ta là người Huyết Kỳ, người Huyết Kỳ phải làm sao cho dân tin, nói cho dân thích! Cả 3 liền bay tới chỗ bọn tù nhân Nghiêm Văn Thạch và lính Huyết Kỳ ẩn núp. Vừa đáp xuống đất Mao Trạch Tây đã hỏi có thương vong không? Lính trả lời là có 7 binh sĩ thiệt mạng, lạ 1 điều là không 1 tù nhân nào bị tên bay đạn lạc, cứ như 1 sức mạnh vô hình nào đó che chở họ. Mao Trạch Tây thở dài: -Họ là những người trung thành với tổ quốc! Phong họ làm anh hung, nhắc các trường đại học, cao đẳng ưu tiên hết mức đối với con cái họ! Ai thấy Mao Trạch Tây nhân từ chứ Nghiêm Văn Thạch thì không. Đôi mắt hắn lóe thất sắc quang, hắn thấy khuôn mặt biến dạng của Mao Trạch Tây mà ai cũng thấy là mặt 1 ông trung niên phúc hậu đó đang biến đổi từ mặt 1 tên mặt choắt có ria dài sang mặt 1 tên công tử mặt trắng mắt đỏ rực, nảy giờ không biết mặt ông ta hay đổi bao nhiêu lần nhưng mọi người toàn thấy mặt 1 trung niên nhân nhân hậu! Đôi mắt của Nghiêm Văn Thạch còn có thể thấy rõ người ta đang nói dối hay nói thật thông qua ba động chân nguyên và dòng chảy của nó. Hắn thấy Mao Trạch Tây đang cố làm ra 1 bộ mặt giả tạo. Hắn liếc 2 nhân vật vừa xuất hiện,Đặng bí thư thì hắn biết, Đặng Tiểu Chiến, Tổng Bí Thư Huyết Kỳ, kẻ đã góp công không ít cho cuộc xâm lược Phong Quốc ở Nam Phần Thiên Trụy Đại Lục. Ông ta cũng có 1 khuôn mặt giả tạo rất hiền hòa. Còn tên thiếu niên thì hắn không biết, hắn chỉ thấy trong đầu thiếu niên rất nhiều toan tính lóe lên. -Gã thiếu niên đó là ai vậy?-Nghiêm Văn Thạch quay qua Dương Thành Tân, Bùi Đắc Lộc hỏi. -Đó là Giang Trạch Quan-Bùi Đắc Lộc đáp-tân tỉnh trưởng tỉnh Song Đầu- thiên tài Huyết Kỳ, gần 40 tuổi đã là Thần Huyền Ngũ Trọng đỉnh phong! Nghiêm Văn Thạch qua đôi mắt thần diệu đã biết tu vi Giang Trạch Quan, còn Đặng Tiểu Chiến thì tu vi cũng là Chân Tiên đỉnh phong như Mao Trạch Tây.Hắn lẩm bẩm: -Cái tên này có lẽ chỉ 35,36…thế mà đã sắp xung kích Chân Tiên Cảnh. Loại yêu nghiệt này tất gặp thiên kiếp lúc đột phá! Trong lúc đó, không ai để ý rằng, dưới ngọn núi mà Đặng Tiểu Chiến , Giang Trạch Quan ném con khỉ đột nát ra thành những lục sắc quang điểm, những quang điểm này bay khỏi quả núi, biến thành 1 làn khói lục sắc và bay đến gần mọi người.
|
Chương 10:Kinh hoàng! Nguyễn Gia Khiển. Mao Trạch Tây cười nói với người tù trên cỗ xe bị xích đâm xuyên qua tim và tay chân: -Nguyễn Thứ trưởng! Ông nghĩ sao nếu bên trong tòa tháp là 1 bộ tuyệt thế thuật pháp, có thể 1 giết 10 kẻ cùng cấp tu vi, hoặc là hàng chục cực đạo tiên binh? -Thì ra ông ta là 1 thứ trưởng...Tiểu đệ ít tuổi, chỉ biết người ngồi trong cái lồng có bùa phong ấn kia là đại úy Vũ Tiến Đạt, cũng làm trong Bộ ngoại giao, còn người kia thì không biết.-Dương Thành Tân nói. -Nảy giờ ta thấy ông ta luôn bình tĩnh, ắt không phải tầm thường-Nghiêm Văn Thạch khẽ đáp. -Mao tổng thống...cho dù ông có mấy cái Tiên Giai Cực Phẩm pháp bảo đi chăng nữa thì Huyết Kỳ của ông vẫn không tránh thoát số mệnh đâu!-Nguyễn thứ trưởng cười đáp lễ 1 cách nhã nhặn. -Ha Ha! Số mệnh là cái gì chứ? -Số mệnh không là gì cả! Vì chính hành động của con người mới quyết định số mệnh. Và tôi thì không thấy ở Huyết Kỳ các ông những hành động tốt đẹp. -Ông cứng rắn lắm! Tôi say mê cái cách nói chuyện của ông đấy! Nhưng... -Coi chừng!!!!-Đột nhiên, thứ trưởng họ Nguyễn nhìn sau lưng Mao Trạch Tây hét lên. 3 người Mao Trạch Tây cũng nghe thấy có tiếng "xoẹt,xoẹt" sau lưng, vội quay phắt lại. Bịch! Bịch! 2 binh sĩ Huyết Kỳ ngã xuống bất động, máu tóe ra thành 1 đường! Đăng sau họ là 1 kẻ trùm kín mình trong 1 cái áo choàng đen trùm đầu, chỉ nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của hắn, và 2 bàn tay thò ra ngoài đen xì dính máu, móng tay nhọn hoắt! Thứ trưởng họ Nguyễn hét lớn: -Nó là cấm chế của tòa tháp đó! Nó có khả năng tái tạo!!! Đặng bí thư Đặng Tiểu Chiến giơ tay ra, vô số hắc cầu xuất hiện rồi tụ lại thành 1 hắc cầu uy áp bức nhân, nhưng đôi mắt của kẻ bí ẩn lóe lên xích diễm, lập tức Đặng Tiểu Chiến ngồi bệt xuống đất, hắc cầu tan rã, ông nghiến rằn: -Ảo thuật...Khốn nạn....! Giang Trạch Quan lập tức vung tay, xung quanh hắn biến thành 1 không gian đầy khí tức sát phạt ảm đạm vô quang. Đại đạo Pháp vực! Nhưng Mao Trạch Tây hét lên: -Mau tránh!-rồi ông lao tới chộp lấy Giang Trạch Quan. Gần như ngay tức khắc kẻ mặc áo đen trùm đầu đã xuất hiện quỷ dị ngay trước mặt Giang Trạch Quan chỉ cách 1 thước, bàn tay đầy máu với móng nhọn hoắt của hắn đâm tới với tốc độ như thuấn di! Nhưng Mao Trạch Tây đã nhanh hơn. Ông và Giang Trạch Quan biến mất rồi xuất hiện cạnh tòa tháp vô danh, là thuấn di! Tên quái nhân, từ từ thu tay lại và nghiêng đầu qua 1 bên nhìn 2 người Mao Trạch Tây, cái cần cổ của hắn kêu răng rắc. Cùng lúc đó Giang Trạch Quan thấy 1 hắc cầu dính vào pháp y màu đỏ tượng trưng cho thân phận Huyết Kỳ cao cấp của mình đang phát sáng. Hắn quyết đoán vận chân nguyên, 1 cánh tay khổng lồ trắng bạc từ vai hắn xuất hiện xé nát pháp y. Đó là cánh tay của Thần Huyền Pháp Tướng của Thần huyền đại năng, khi xung kích lên Chân Tiên nó sẽ hấp thu thêm thiên địa nguyên khí, trở nên tinh thuần hơn và có thể hợp nhất vs nhục thân đề thăng lực lượng, chính là Chân Tiên Pháp Tướng. Hắn và MaO Trạch Tây đều gọi ra 1 phần của Pháp Tướng, trực tiếp nhảy tránh đi. Uỳnh!!! Hắc cầu nổ mạnh, cày xới đất phía dưới thêm làm dung nham lại tuôn trào. Chỉ làn sóng xung kích từ vụ nổ đã khiến Mao Trạch Tây và Giang Trạch Quan dù mỗi người đã triệu hoán 1 cánh tay Pháp Tướng che chở nhưng vẫn trượt 1 khoảng dài dưới đất, để lại 2 đường cày. Cùng lúc đó... Phập! 1 thanh chủy thủ thiểm điện quấn quanh, uy năng kinh dị đâm xuyên qua đầu tên quái nhân!!! -Thanh chủy thủ đó là Phá Không Lôi Nhận! Cực đạo tiên binh của Đặng tổng bí thư! Tên quái nhân do cấm chế tạo ra đừng hòng thoát!-bọn lính Huyết Kỳ nhao nhao bàn luận. Nhưng Đặng Tiểu Chiến đã cảm giác quỷ dị, thân thể tên quái nhân liền tan biến. Hắn xuất hiện ở ngay cánh cửa lớn nhất của tòa tháp vô danh. -Lại là ảo thuật!-Đặng Tiểu Chiến trợn trừng mắt. Kẻ bí ẩn nhìn mọi người bằng đôi mắt không có gì khác ngoài màu đỏ, đến cả Nghiêm Văn Thạch cũng không hiểu tại sao người vô danh từ bi như vậy nhưng để lại cấm chế sinh ra con khỉ hung bạo và kẻ ma quỷ này. Tên quái nhân bí ẩn phất tay, "Á"! 1 binh sĩ Huyết Kỳ liền bị 1 đám xích trồi lên từ dưới đất trói gô lại. Tên quái nhân giơ tay trái lên, 2 ngón trỏ và giữa dựng đứng, những ngón khác co lại thành kiếm ấn. Lập tức hư không đằng sau tên lính quang hoa thiểm điện đại thịnh, 1 cái đầu rồng trắng thò ra. -Là viễn cổ thiên long-yêu thú cấp 9! Nó định làm gì đây?-Mao Trạch Tây mắt bắn ra quang mang. Viễn cổ thiên long nhanh chóng đưa cả cái thân đồ sộ dài mấy trăm trượng ra khỏi lỗ hổng không gian, nó bay lượn 1 vòng trên không trung rồi đáp xuống, làm mặt đất chấn động. Kẻ quái nhân bí ẩn lập tức vung tay, vô số thiểm điện xuất hiện dung nhập vào cơ thể viễn cổ thiên long. Lát sau, mắt bạch sắc viễn cổ thiên long vốn trắng giờ đã thành 1 màu đỏ. Nó liếc tên lính bị treo, há miệng ra lao tới. Rầm!!! Mặt đất bị viễn cổ thiên long táp trúng để lại 1 cái hố sâu. Cùng lúc đó Mao Trạch Tây xuất hiện ở phía xa xa bên kia bờ sông Cố Hương cùng tên lính Huyết Kỳ nằm dưới đất. Hắn yếu ớt nói: -Cảm tạ tổng thống...! Mao Trạch Tây cười: -Người Huyết Kỳ luôn giúp đỡ nhau!-rồi quay mặt về sau ném 1 cái nhìn lạnh lùng về tên quái nhân mặc áo đen. Tên quái nhân và viễn cổ thiên long không chút động đậy nhìn lại. Viễn cổ thiên long này lợi hại như vậy lại bị thôi miên trong tích tắc!Rồi 1 làn khói từ tòa tháp vô danh bay ra, 1 người 1 rồng cùng biến mất. Khi làn khói biến mất thì chỉ còn 2 hình ảnh của chúng trên thân tháp như để nhắc nhở rằng: kẻ nào muốn vào tòa tháp này thì hãy nhớ lấy ngày hôm nay! Mao Trạch Tây biết không thể vào được tháp, hậm hực ra lệnh: -Chúng ta không giải được cấm chế nhưng cũng không thể để cho thế lực, tổ chức nào khác lấy đi được, vì ai biết liệu họ có phải là những thế lực tàn ác hay không. Hãy canh chừng cẩn mật vô danh tháp này, không cho bất kỳ ai vào! -Rõ!!! Mao Trạch Tây dìu tên lính về chỗ, hắn cảm động đến chảy nước mắt trong khi Nghiêm Văn Thạch bỉu môi khinh bỉ vì đôi mắt của hắn nhìn thấy những suy tính tham lam vừa bị chặn đứng trong đầu Mao Trạch Tây. Các tù nhân bị giải đi khu học tập, trước lúc 3 người Mao Trạch Tây đi, thứ trưởng họ Nguyễn bổng cười nói: -Mao tổng thống! Ông đánh đấm thì cũng đánh đấm rồi, mặc dù không may nhưng ông cũng phải giữ lời là cởi bỏ mấy thứ lòi tói trên người tôi cũng như mấy tờ giấy ghi loằng ngoằng dán trên xe của Vũ đại úy chứ? Mao Trạch Tây hừ 1 tiếng rồi phất tay, 1 luồng chân nguyên cắt đứt dây xích đang đâm xuyên tim và chân tay của thứ trưởng họ Nguyễn, rồi cuốn lấy mấy lá bùa dán trước cửa cái lồng nhốt Vũ đại úy. Ông thứ trưởng liền ngồi xuống sàn xe vận công điều tức, chữa trị vết thương còn Vũ đại úy mở cửa nhảy ra ngoài. Mao Trạch Tây định ở lại Hạp Cốc Linh Thành xử lý sự vụ 1 thời gian nên không sợ 2 người họ trốn thoát. Lát sau bọn lính áp tải các tù nhân đến 1 khu tường có rào thép gai đen xì tẩm độc,gọi là"khu học tập", rồi các tù nhân bị phân ra 2 ,3 người 1 "phòng học tập" có song sắt khóa kín dán bùa phong ấn. Nghiêm Văn Thạch được "học tập" chung phòng với Bùi Đắc Lộc và Dương Thành Tân, đối diện là "phòng học" của ông thứ trưởng họ Nguyễn với Phạm Đình Trọng còn đại úy họ Vũ thì "học" ở 1 dãy phòng khác. Ngồi sau song sắt, Nghiêm Văn Thạch đánh bạo hỏi ông thứ trưởng họ Nguyễn: -Thưa thứ trưởng...Không biết thứ trưởng tên gì và làm ở đâu ạ? Ông thứ trưởng mỉm cười hòa nhã, đáp: -Tôi là thứ trưởng Bộ kinh tế-Nguyễn Gia Khiển!
|