Chương 11: Thằng ngốc, con cẩu ngốc luôn và cơn giông tố. Chúng ta sẽ tạm biệt nhân vật chính(thứ nhất) Nghiêm Văn Thạch, để đến với cực Nam của Thiên Trụy Đại Lục. Ở đây gần biển, và có 1 cánh rừng thâm u: rừng Thanh Minh. Ánh sáng khẽ lướt qua từng khe lá, đậu xuống đôi vai của 1 thiếu niên trên 1 con đường đất băng rừng. Cậu nhóc Trương Thông Luận vừa đi vừa nhảy nhót, miệng ca hát vui vẻ, kế bên là 1 con sói non có 2 cái đầu: Song Đầu Khuyển. 2 đứa ngốc này vừa đi vừa nhún nhảy. Cậu nhóc của chúng ta năm nay 15 tuổi, tính tình linh lợi hoạt bát, hiếu động nên cha cậu cho cậu 1 bức thư giới thiệu cậu đến ông đại úy Trúc Vinh đang đóng quân ở đảo Thương Triều. Nói 1 chút về địa lý. Thiên Trụy Đại Lục phía Nam giáp vịnh biển Thủy Canh, có 1 hòn đảo khá lớn: đảo Thương Triều. Cách đây hàng trăm năm, Nam và Trung Phần Thiên Trụy Đại Lục có 1 quốc gia tên là Phong Kỳ, hiển nhiên, bây giờ đã thành Huyết Kỳ, như bạn đọc vừa tham dự cuộc hưng phế trong phần đầu của truyện với nhân vật chính thứ nhất Nghiêm Văn Thạch. Đảo Thương Triều chính là đảo trù phú nhất Phong Kỳ Quốc. Cha của nhóc Trương Thông Luận là bạn cũ của đại úy Trúc Vinh. Ông này tên đầy đủ rất là dài: Ái Tân Giác La Trúc Vinh. Thôi giới thiệu chút xíu đủ rồi, giờ trở lại với nhân vật chính thứ hai. -Là lá la...trời hôm nay đẹp quá ta...-nhóc Thông Luận vừa đi vừa ca, tiện chân đá văng 1 cục đá. Bụp!Cục đá trúng ngay 1 con cóc đen xì to lớn. -Ô...xin lỗi cóc nha...há há há ngộ quá!!!-cậu nhóc lần đầu tiên đi xa rất khoái chí với mọi thứ trên đường. Con cóc"ộp" 1 tiếng rồi phình thân lên, thân nó đỏ lên rồi nó phun 1 chất nhầy trong suốt dính ngay má trái cậu nhóc và nhảy biến. -Á Á Á ngứa quá aaaaaa!!!! Ai ngờ đâu lại là cóc độc, loại này hiếm gặp thế mà nhóc Luận nhà ta xui xẻo thật. Loài này khá nguy hiểm với ngừoi thường nhưng nhóc Luận vừa xung kích thành công Chu Thiên Cảnh nên chỉ là bị ngứa, rất rất là ngứa.... -Ngứa quá....á á....!!! Con Song Đầu Khuyển con thấy chủ ngứa liền thò móng vuốt ra gãi mặt cho chủ, kết quả là nhóc Luận phải đi kiếm mấy cái lá cầm máu và cậu bắt đầu lo lắng về biệt danh Luận mặt xẹo. ... -Đi bộ nguy hiểm quá... tao cưỡi mày đi Tiểu Song... -Gâu! -Cha để cho mình gì nào, xem nào...Cây Linh Xà Kiếm Linh Giai Thượng Phẩm...Với lá thư này...Thử đọc xem...A! Tiểu Song! Coi đàn nai kìa...Á! Bức thư bay xuống vực rồi! Đuổi theo mau! -Gâu! Gâu! -.......Á....Á....Á.....tao có bảo mày nhảy xuống vực theo nó đâu.......!!! -Gấu.....Hú....Ẳng!Ẳng! -Bạch Hạc!-bùm!-1 cái pháp bảo phi hành hình bạch hạc xuất hiện. -Quái! đừng ôm mặt tao Tiểu Song! -Gấu gâu! Gấu gâu! -Mày muốn nói....cái cây!!!! Loẹt xoẹt! Loẹt xoẹt! -Nhiều cây quá á....!!! Tiểu Song, gỡ giùm tao đám lá trên đầu!!! ..... Thiên Trụy Đại Lục, Bắc Phần. 70000 năm trước... 1 trong 3 môn phái mạnh nhất tu đạo giới lúc đó, với 1 chưởng môn siêu cường.... ....và 1 đội quân mà thời nay không thể ngăn cản.... ....đã có dã tâm khống chế cả Thần Châu, đạp thiên dưới chân.... ....Thế rồi truyền nhân độc nhất và là đại thiên tài của 1 trong 2 môn phái còn lại...1 bạch y đại tu sĩ... ....đã 1 mình giao chiến với đội quân kia.... .....ngay cả vị chưởng môn của môn phái đó cũng không địch lại....ông nổi giận, phá nát không gian....hủy diệt mọi thứ..... ....bạch y đại tu sĩ và 1 người thuộc môn phái còn lại trong 3 môn phái mạnh nhất đã tạo ra 7 Thiên Khung chống đỡ mọi tai họa....dù là vẫn thạch hay yêu thú..... ....Đại Lục Siêu Vĩ Đại Thần Châu....Đại lục duy nhất của hành tinh Thần Châu....từ đó sinh ra 7 vùng đất được bảo vệ khỏi yêu thú.....quen gọi là 7 đại lục..... Vốn yêu thú rất đông, đông hơn tu sĩ vô số lần, mà khu vực của yêu thú cũng rộng hơn tu sĩ không biết bao nhiêu lần....tài nguyên phong phú gấp rất nhiều lần....tu sĩ vốn không dám ra khỏi Thiên Khung 1 mình để đến đại lục khác mà phải dựa vào truyền tống trận. Thế nhưng, trong dòng lịch sử Thần Châu, cũng có những ngoại lệ. Huyết Long Quốc-1 quốc gia ở Bắc Phần Thiên Trụy Đại Lục, là 1 trong những ngoại lệ đó. Họ đã chiếm hoàn toàn Bắc Phần rộng lớn của đại lục, và còn lan ra xâm chiếm 1 khu vực rộng gấp 10 lần Bắc Phần Thiên Trụy Đại Lục ở man hoang hoang nguyên-tức phần không được Thiên Khung bao bọc của Thần Châu Đại Lục vĩ đại. Họ muốn vùng đất có tài nguyên nhiều gấp vô số lần 7 đại lục, và muốn những di tích từ thượng cổ còn ẩn dấu trong man hoang hoang nguyên... .... -Thưa ngài...Thật sự là chúng tôi không muốn đối đầu với Huyết Long Quốc đâu ạ....-1 người trẻ tuổi, mặc áo trắng thêu 1 cành mai ,đứng trong 1 cung vàng điện ngọc,run run nói. -Câm miệng! Người mặc áo trắng kia giật bắn người vì sợ. 1 người đàn ông tuổi trung niên ngồi trên ngai vàng, mặc bộ áo màu đen có thêu rồng đỏ, mắt đeo kính, oai nghiêm đang lộ vẻ giận dữ. -Huyết Kỳ các ngươi đúng là thứ ăn cháo đá bát mà! Trong đối kháng với Phong Quốc, bọn ta chính là hỗ trợ các ngươi rất nhiều, rất nhiều! Bây giờ các ngươi tuyên bố tạm dừng tất cả hợp đồng làm ăn với bọn ta, rồi lại ký kết 1 đống hợp đồng với bọn Xích Huyết là lý gì? Xích Huyết,tên đầy đủ là Liên Bang Cộng Hòa Dân Chủ Xích Huyết-1 trong những quốc gia mạnh nhất hành tinh Thần Châu-có lãnh thổ bao gồm gần như toàn thể Tịch Hàn Đại Lục-đại lục lạnh giá trong 7 đại lục-trừ 1 vài nơi ở Nam Phần Tịch Hàn Đại Lục, và cũng là 1 tu đạo quốc độ dám lấn lãnh thổ ra ngoài man hoang hoang nguyên, họ lấn ra phía đông của Tịch Hàn Đại Lục, xua đuổi yêu thú, đối kháng thú triều phản công, chiếm được diện tích ngoài hoang nguyên không kém gì Huyết Long Quốc. Phần lãnh thổ bên ngoài Thiên Khung của họ và Huyết Long Quốc cũng giáp nhau. -Dạ thưa....Xích Huyết bọn họ....là cường quốc....chúng tôi đâu dám....cãi lời... -Đâu dám cãi lời? Đâu- dám -cãi- lời!!!!-người trung niên gằn từng chữ, điệu bộ như muốn bốc hỏa thật. -Xin...xin Chân chủ tịch hãy nghe tôi giải thích.... -Câm!-Chân chủ tịch hét lên. Rồi đột nhiên, đôi mắt của Chân chủ tịch đỏ lên, 1 hư ảnh trái tim khổng lồ xuất hiện sau lưng ông ta. Ma Tâm! Chân chủ tịch cũng có 1 Ma Tâm như người vô danh chủ nhân ngôi tháp và Mao Trạch Tây! Người trẻ tuổi vận bạch y vừa run vừa lùi ra sau 2 bước. Tòa điện thiết triều im lặng trong căng thẳng.... ....-Ngươi! -....Dạ! -Về nói với Mao Trạch Tây: liệu mà xử sự! -Dạ dạ... -Cút! Người trẻ tuổi vận bạch y thêu cành mai ấy được đại xá vội chào cung kính nhất có thể rồi vọt gấp. Chân chủ tịch hừ 1 tiếng, ngã người ra long ngai. -Thưa chủ tịch! Sa Long Sa muốn gặp ngài!-1 người có khuôn mặt vô cảm xuất hiện từ bóng tối đằng sau Chân chủ tịch, cầm theo 1 cái khay để rất nhiều những viên đá bảy màu sắp xếp theo 1 trật tự nào đó. -Được! Để ta và hắn nói chuyện rồi ngươi lui đi. Ngừoi có khuôn mặt vô cảm đặt cái khay lên cái bàn bên cạnh rồi cung kính bước lùi vào bóng tối. Roẹt! 1 luồng sáng mờ ảo đủ màu sắc từ những viên đá bảy màu phựt lên. Bên trong mơ hồ 1 thân ảnh như có như không. Trông như 1 người đàn ông khắc khổ đang mỉm cười rất tươi, mắt híp lại. -Ngươi ở Hồng Chân Quốc chắc cũng biết bọn Huyết Kỳ đã làm gì rồi phải không?-Chân chủ tịch hỏi, giọng oai nghiêm. Hình ảnh kia vẫn cười tươi híp mắt đáp: -Vâng! Tôi đã biết rồi. -Vậy...dù sao thì chính quyền Hồng Chân Quốc các ngươi cũng vững rồi...Ta muốn ngươi đối với Huyết Kỳ... -Vâng! Tôi hiểu rồi Chân chủ tịch- hình ảnh mơ hồ kia đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt đó đỏ rực như lửa, tóe ra ánh sáng đỏ loẹt, nụ cười tươi rói của hắn biến thành nụ cười tà ác, điên cuồng!
|