Người đi dạo ở Thần Châu
|
|
Chương 1: Cơn gió tàn phá, duyên nghiệp và tiếng chuông Hành tinh Thần Châu, Thiên Trụy Đại Lục, Phong Quốc,Phong Thành, ngày 13 tháng 4. Một cơn gió cuốn đám lá rơi bay đi, trời như có bão, nhưng chẳng ai quan tâm. Đám binh sĩ đột kích đặc biệt ngồi trong quán rượu kẻ thẩn thờ như mất hồn, người đứng ngồi không yên. Bóng tối từ đám mây che phủ khắp Phong Thành, mà bóng tối cũng che phủ luôn tâm trạng của hàng triệu người dân Phong Quốc. 1 cái gì đó đáng sợ sắp đổ vào Phong Thành, lịch sử nghiệt ngã sắp đổ vào. Hắn chạy khắp nơi trốn. Bọn Huyết Kỳ đã thắng. Chúng truy sát tất cả, cả hắn. Hắn chạy từ quê nhà Hạp Cốc Linh Thành đến tận Phong Thành, rồi lại chạy từ Phong Thành về Hạp Cốc Linh Thành. Nơi nào có thể dung thân? Đi mòn gót giày sắt cũng không có! Hắn trở về môn phái, Thanh Long Ẩn Môn. Tưởng được che chở, ai dè ai cũng lẩn tránh hắn, thậm chí còn có kẻ nhìn hắn với ánh mắt thù địch. Thôi thì phó mặc số phận. Kiếp trước ta đã làm gì thì nay phải trả thôi, dĩ nhiên, dù kiếp này ta không làm ác, nhưng, không thẹn với lòng là được. -Oe Oe! Đứa con mới sinh của hắn khóc ầm lên, Tiểu Thanh-vợ hắn vội dỗ con bé. Hắn rối bời trong lòng. Có tiếng bước chân. Nhìn ra ngoài ra khe cửa, hắn thấy cái dấu hiệu vẽ hình máu chảu ra từ cổ và tim của cái áo của bọn Huyết Kỳ. Chỉ 1 tên! Chu Thiên Tứ Trọng !Hay ta giết hắn rồi đem Tiểu Thanh và Tiểu Trà bỏ chạy? Không! Ta mà làm vậy thì bọn chúng sẽ truy sát cả gia đình ta. Có khi vừa bước ra khỏi Hạp Cốc Linh Thành thì đã chết cả nhà rồi. Tuy công pháp, thuật pháp của hắn lợi hại nhưng cũng chỉ là Chu Thiên Tứ Trọng, gặp 1 đám Phân Niệm bao vây là xong!Và hắn chậm rãi mở cửa. -Huynh đài là Tưởng Triệu Cấu! -Đúng! -Không mời tôi vào sao? -Mời vào! Tên Huyết Kỳ vào nhà, không cần mời mà kéo ghế ra ngồi giữa nhà. Hắn nhìn quanh quất, thấy bàn thờ, hắn nói: -Thì ra anh thờ Thanh Long, tôi còn tưởng anh thờ Hoang Tổ chứ. Tưởng Triệu Cấu mím môi, thở dài...đúng là kỳ cục. Chỉ các đời Hắc Phong- kẻ thù của Huyết Kỳ và cũng là lãnh đạo tối cao Phong Quốc thờ Hoang Tổ, bọn Huyết Kỳ mặc nhiên cho rằng mọi người Phong Quốc đều thờ Hoang Tổ. Tên Huyết Kỳ nhìn Tiểu Thanh ẳm Tiểu Trà vừa dỗ vừa đi vào nhà, hắn nói: -Anh muốn vợ con mình yên ổn không? -Dĩ nhiên là muốn. -Vậy thì về chuẩn bị hành trang . Mai đi theo Huyết Kỳ bọn tôi đền tội. Yên tâm, không phải đền tội là chết đâu. Anh chỉ phải lấy công chuộc tội thôi.-Rồi không chào hỏi gì , hắn ra về. Tưởng Triệu Cấu vội chạy ra sau nhà dỗ con. Đang lúc hắn lấy đồ ăn cho Tiểu Trà thì hắn thấy cái đầu tên Huyết Kỳ đang dòm ngó đằng sau nhà mình, 1 làn sương máu đỏ loẹt tỏa ra phong bế hết tất cả đường trốn ở sau nhà. Tưởng Triệu Cấu thở dài, chuẩn bị 1 cái nạp bảo nang và mấy cái pháp khí cấp thấp, số bảo vật hắn có đều đem hết cho Tiểu Thanh phòng thân. Hắn ra trước nhà ngồi thẩn thờ thì 1 chiếc xe do 2 con ngựa yêu thú chạy đến, trên có 1 đám Huyết Kỳ, bắt hắn lên xe đi mau, vì cấp trên nói hắn khá nguy hiểm, nên phải bắt gấp. Tiểu Thanh chỉ kịp chạy theo dúi vào tay hắn vò Bích Diễm Nhương-thứ rượu có tác dụng giống linh thạch mà hắn thích uống-rồi nhìn theo hắn xa dần, xa dần, mỗi lúc 1 xa dần...
|
Chương 2:Phế tích Vừa lên xe ngựa đã nghe giọng đặc sệt của tên Huyết Kỳ lúc nãy: -Vì anh trốn lâu quá không đi trình diện nên ở trên mới quyết định bắt anh đi đền tội gấp. Bây giờ, anh Tưởng, anh hãy suy nghĩ về những lỗi lầm của mình để hối hận, rồi anh sẽ được khoan hồng. Con người Nam Bộ Thiên Trụy Đại Lục chúng ta hiền lành lắm, luôn sẵn lòng tha thứ cho anh, anh chỉ phải lấy công chuộc tội thôi. Tưởng Triệu Cấu không thèm nhìn hắn, lơ đểnh quay đi. Bất ngờ ánh mắt Triệu Cấu gặp phải 1 bộ mặt sợ sệt có nét quen thuộc trên chiếc xe này cùng với bọn lính Huyết Kỳ. Đó là 1 thiếu niên mặc áo đen, dáng thô to, da hơi ngăm, mặt hiền lành. Nhìn nhau 1 lúc, Tưởng Triệu Cấu hỏi với giọmg kinh ngạc: -Nguyên phải không? -Sư phụ, xin lỗi người...-rồi cúi gằm mặt xuống. Tưởng Triệu Cấu ngửa đầu lên trời thở dài, hắn nhớ tới lúc về Thanh Long Ẩn Môn, có những đệ tử, sư điệt ngày nào còn lễ phép với mình thì bây giờ lãng tránh mình càng xa càng tốt. Hắn về Hạp Cốc Linh Thành rất bí mật, tính hắn lại không thích phô trương nên nhà cửa y hệt tu sĩ cấp thấp bình thường, nếu cứ ở lì trong nhà có lẽ cả tháng Huyết Kỳ mới tìm ra được. Mà có tìm được nhà hắn lúc đó thì chắc hắn cũng lẩn đi đâu mất rồi, có khi đem theo cả mẹ con Tiểu Thanh. Nhưng giờ đây hắn thấy khuôn mặt của đệ tử hắn- Lý Nhị Nguyên. Cuộc đời không ai biết trước điều gì. Cỗ xe do 2 con ngựa yêu thú kéo đi đi qua những đám đông, Tưởng Triệu Cấu nhận ra 1 kẻ mới hôm nào còn chửi Huyết Kỳ là tà ác, bị Tâm Ma-Ma vật không biết bao nhiêu năm mới xuất hiện 1 lần khống chế. Bây giờ gã đó cầm lá cờ đỏ có thêu tên của tổng thống đầu tiên của Huyết Kỳ-Mao Trạch Tây- và đó cũng chính là cờ chính thức của Huyết Kỳ, chạy ào ào trên đường phố, cố cho người ta thấy mặt. Tưởng Triệu Cấu không muốn nhìn nữa, hắn vừa đau lòng vừa chán ngán. Hắn sợ mình sẽ lao xuống dùng Tích Lịch Hỏa thiêu cháy tên kia, nhưng hắn cũng biết nếu làm vậy thì đám hai chục tên lính Chu Thiên, Phân Niệm Cảnh trên xe sẽ cho hắn nát như tương. Cỗ xe phi nước kiệu đến lúc chạng vạng thì tới 1 khu hoang phế. Đó là 1 tông môn Nho gia nhỏ, đã bị tiêu diệt rồi đập phá dữ dội trong cuộc chiến, giờ cỏ mọc khắp nơi. Bọn lính bắt Tưởng Triệu Cấu xuống xe, lúc bị giải đi, Lý Nhị Nguyên nói lí nhí: -Sư phụ, con xin lỗi... -Không sao, ta biết con có nỗi khổ... Hắn bị đưa đi vào 1 khu hoang phế phía đông, trời đã nhá nhem tối mà ở trong này lại không có đèn, khiến cho mọi thứ như nuốt chửng hắn.Cuối cùng, hắn đến 1 căn phòng ủ dột, nền mọc cỏ, tường cháy xém vết thuật pháp, 1 con chuột vội chạy ra. 1 tên lính Phân Niệm Lưỡng Trọng, tay cầm 1 pháp bảo hình quyển sách nói: -Đây là chỗ nghỉ ngơi của ngươi. -Chỗ...của tôi? Đáng chết! Hắn tu vi Chu Thiên Tứ Trọng, thấp hơn tên lính 3 tầng tu vi nhưng cũng phải là tu vi thấp, mà khả năng chiến đấu của hắn cao hơn tu sĩ cùng cấp, hắn cũng có chút danh tiếng, vậy mà lại bị đối xử như vậy. Lầm lì ngồi xuống, hắn thấy tên lính cắt đặt 2 kiếm tu Phân Niệm Nhất Trọng canh giữ rồi bỏ đi. Đêm tối dần buông xuống. Tưởng Triệu Cấu ngày càng hồi họp. 1 tên lính tu vi Chu Thiên Tam Trọng mang 1 mâm thức ăn đến cho hắn. Hắn nhìn lướt qua thì thấy toàn những món mà bọn phàm nhân thích, có cả rượu đế, đồ nhắm. Đột nhiên, hắn rùng mình. Phong Quốc vốn chiếm cứ Nam Bộ Thiên Trụy Đại Lục, văn minh có tiếng, trước khi xử tử 1 ai thường cho kẻ đó 1 bữa cơm ân huệ thịnh soạn. Tưởng Triệu Cấu không biết bọn Huyết Kỳ ở Trung Bộ tính tình vốn tàn nhẫn do sống chung với núi rừng có văn minh hay không, chắc không, nhất là khi tên Mao Trạch Tây bị Tâm Ma xâm nhập rồi thành lập đội quân Huyết Kỳ ở Trung Bộ đại lục mà không ai tin là lão bị Tâm Ma nhập, cuộc sống ở đây càng dã man hơn. Nhưng chúng cho 1 tu sĩ ăn món của phàm nhân làm gì?
|
Chương 3: Ký ức Hắn run run, khó khăn lắm mới cầm được đôi đũa. Nhưng cũng chả còn lòng dạ nào mà ăn. Quơ vội mấy miếng thức ăn vào miệng mà ko cần biết mùi vị, nốc 1 hơi nửa chai rượu đế, hắn nói to: -Ăn xong rồi! Tên lính Chu Thiên Cảnh Tam Trọng lúc nảy ló đầu vào, mặt bực bội: -Ăn thịt người quen rồi giờ ăn thịt cá không quen à? -No rồi!-Từ đầu, Tưởng Triệu Cấu đã cố hết sức không để 1 tiếng "dạ" nào phát ra từ miệng. Tên lính dọn mâm, đi ra làu bàu với 2 tên canh gác: -Cơm mình còn không có mà ăn, giết hắn cho rồi đỡ nuôi.-Tưởng Triệu Cấu rùng mình. Hắn ngồi thơ thẩn giữa căn phòng tối om. Rồi, chợt nhớ 2 vò Bích Diễm Nhương được Tiểu Thanh dúi cho, hắn đã cất vào nạp bảo nang. Hắn lôi ngay ra uống lấy uống để, ngon! Ngon chưa từng thấy. Dược lực chậm rãi biến thành chân nguyên chảy vào kinh mạch hắn, thứ Bích Diễm Nhương này mỗi chén có tác dụng khá giống 1 viên hạ phẩm linh thạch.Quyện chung với mùi rượu đế, hắn dần bớt sợ hãi...ký ức hắn quay về cách đây hơn 25 năm... Hắn vốn là người ở Trung Bộ Thiên Trụy Đại Lục. Nhà hắn làm chủ 1 tòa thành, cha hắn là Chân Tiên đại năng, tuy không có nhiều thế lực nhưng cũng được nể trọng. Tưởng Triệu Cấu mới 3 tuổi nhưng cũng cảm nhận được rằng: cuộc đời phía trước hắn rất rạng rỡ. Thế rồi 1 hôm, 1 tiếng nổ kinh hồn bạt vía làm rung chuyển cả thành. Lá cờ đỏ có thêu 3 chữ Mao Trạch Tây lú nhú khắp nơi. Cha hắn vốn giữ vị thế trung lập, ăn nói khôn khéo nên cũng không đụng chạm ai, thành thử cũng không cần đầu tư cho hệ thống phòng thủ trong thành lắm, bây giờ tòa thành bị nhấn chìm trong 1 biển người dễ dàng. Cha vuốt ve hắn, nói gì đó mà hắn không nhớ rõ. Hắn chỉ nhớ 1 người khá lớn, xung quanh tỏa hào quang màu đỏ, tay rực lửa đứng giữa đám loạn chiến. Nhiều tên Huyết Kỳ vây quanh kẻ đó, thậm chí nhiều dân chúng trong thành cũng tung hô hắn, sau này Tưởng Triệu Cấu mới biết đó là tổng thống Huyết Kỳ Mao Trạch Tây. Ký ức của hắn kết thúc ở cảnh cha hắn lao vào Mao Trạch Tây, nhìn về phía mẹ con hắn đang ở trong hào quang truyền tống trận mỉm cười, rồi cả người ông phát sáng, chói lòa, ánh sáng khuếch rộng ra...Trong khoảnh khắc đó hắn nhìn rõ từ trong ngực Mao Trạch Tây-cái tên rực đỏ ấy-1 đám gân thịt khổng lồ thò ra quấn lấy cha hắn. Hắn nhớ tới câu chuyện mẹ thường kể để dọa hắn mỗi khi hắn không nghe lời, rằng có 1 kẻ bị Tâm Ma xâm nhập, muốn hủy diệt tất cả... Dòng hồi tưởng bị gián đoạn vì hắn thấy đau đau. 1 đám muỗi độc. Loại muỗi này thường xuất hiện ở những giáo phái luyện độc, nhưng chỗ phế khư này đã bị Huyết Kỳ rãi độc khắp nơi rồi nên muỗi thường mới đột biến thành muỗi độc. Người phàm bị chích tất ngứa suốt mấy ngày, tu sĩ thì đỡ hơn. Hắn thấy cả 1 đám bay kín phòng, lấy tay đập cho có lệ, hắn dần để cho chúng muốn làm gì thì làm, dù sao chúng giúp hắn tỉnh táo, bây giờ tỉnh táo rất quan trọng.
|
Chương 4: Chết-sống và tiếng chuông Bị muỗi độc chích mãi, Tưởng Triệu Cấu theo thói quen thò tay vào túi móc thuốc lá ra hút, chỉ là thói quen thôi, hắn biết là hắn không mang...Ô! có 1 bao thuốc lớn! Chắc Tiểu Thanh bỏ vào! Nàng thật chu đáo! Hắn vận chút chân nguyên, sử dụng loại hỏa thuật cấp thấp tạo ra ngọn lửa ở đầu ngón tay châm thuốc. Khói thuốc cũng làm hắn quên đi cái ngứa của bọn muỗi, mà hình như khói thuốc cũng xua chúng đi. Vốn người phàm hút thứ này dễ bị nghiện, hút lâu năm có thể ung thư phổi nhưng hắn là tu sĩ, hắn chỉ nghiện không bỏ được thôi chứ không đến mức ung thư. Lúc này, Tươtng Triệu Cấu cố tỉnh táo lại, nhưng hắn chưa kịp tỉnh táo xong thì đã hoảng trở lại vì khi quay đầu ra phía cửa sổ, hắn thấy 1 bãi tha ma cơ man là mộ, đa phần là mộ mới đấp. 2 tên Huyết Kỳ Phân Niệm Ngũ Trọng bước tới, đào 1 ngôi mộ lên, rồi niệm chú, gọi linh hồn. Ầm! Sét đánh ngang trời, xác người trong quan tài bật dậy, 2 tên Huyết Kỳ liền tiến đến chặt đầu xác chết đem đi. Chúng là Quỷ Tu, đang luyện Thiên Linh Cái!Tưởng Triệu Cấu thấy rõ cái xác đó là của 1 binh sĩ Phong Quốc. Cùng lúc đó, 2 tên Phân Niệm Nhất Trọng vào đổi phiên gác cho 2 tên kiếm tu ngoài cửa, tiếng loẹt xoẹt của pháp bảo hệ lôi phát ra. Tiếng động đó quỵên với hình ảnh vừa rồi, với bộ đồng phục có thêu máu chảu từ cổ và tim của Huyết Kỳ làm Tưởng Triệu Cấu nghĩ đến 1 chuyện: Chết. Hắn sẽ bụ giết, xác đem chôn ở bãi tha ma này, đầu đem luyện Thiên Linh Cái, còn thân có khi cũng bị Ma tu hút máu. Rồi tiếng do thuật thiên lý truyền âm từ xa vọng tới khắp phế tích:"Chiến thắng oanh liệt! Chiến thắng oanh liệt! Huyết Kỳ chúng ta chiến thắng oanh liệt! 3 trận thắng trong 1 ngày! Phong Thành thất thủ!"Rồi đám Huyết Kỳ háng vang lên giai điệu của chúng. Tưởng Triệu Cấu lạnh mình. Chưa bao giờ hắn lạnh như vậy. 1 lúc lâu sau, hắn không còn hoang mang nữa. Vì hắn thấy, hắn chết rồi. Hắn thấy cảnh mình bị đem chôn ở bãi tha ma, bị đem luyện Thiên Linh Cái. Nhưng không! Hắn sẽ không để ai đem đầu mình luyện Thiên Linh Cái đâu! Hắn chết nhưng linh hồn hắn vẫn sống, vẫn tự do! Phải! Hắn thấy tự do! Cả người hắn! Đầm đìa tự do... "Thắng rồi! Hoan hô!...." "Thắng rồi! Hoan hô!..." "Chu Mạn-sĩ quan Phong Quốc nay đã hối cải, hôm nay đã đến thuyết phục các binh sĩ Phong Quốc ở...."-Tưởng Triệu Cấu nghe thấy tên 1 người bạn của mình. "Kể từ bây giờ, Trung Bộ và Nam Bộ Thiên Trụy Đai Lục là anh em 1 nhà! Huyết Kỳ chúng ta sẽ là thế lực mạnh nhất Thiên Trụy Đại Lục..." .... Boong!!!!! "Này...người con đại lục..." Tiếng chuông? Tiếng chuông ở đâu? Lại còn tiếng gọi nữa?
|
Chương 5: Cứu thế? Cứu thế... Có lẽ hắn nghe lầm. Tiếng chuông thì có...chứ làm gì có tiếng nói. Ở bên kia phế tích là bãi tha ma, cái xác không đầu chảy máu ròng ròng đã ngã xuống lại, 2 tên Quỷ tu Huyết Kỳ đã bỏ đi, để lại 1 đường máu rãi trên đất mà tinh mắt lắm mới thấy được trong đêm nhá nhem. Bên kia bãi tha ma là con sông Cố Hương, là nơi mà Tưởng Triệu Cấu thường đến chơi mỗi lúc nghĩ đến cha. Bên kia bờ có 1 ngọn tháp. Cách đây mấy năm có 1 người đến đó, chỉ nói 1 chữ "tháp" nó đã xuất hiện ngay. Y tự nhận mình là người luyện khí công của Phật Gia. Y thường nói muốn hiểu Phật Gia chỉ tiếc là không có kinh Phật ở đây mà chỉ có khí công Phật Gia thôi, y cứ luôn mồm nói cứu nhân độ thế, thần thông cũng lợi hại, nhiều lần ra khỏi Thiên Trụy Đại Lục, đem về vô số báu vật. Nhưng lúc quân Huyết Kỳ đến thì y lại đóng cấm chế ở lì trong tháp. Tưởng Triệu Cấu nghĩ vẩn vơ rồi lại thở dài, sự chú ý của hắn lại để trên cái mộ vừa bị đào bới rồi chặt đầu để luyện Thiên Linh Cái kia. Bất giác, cảm giác ghê sợ lại trở lại. Tiếng quân Huyết Kỳ hát ở khắp nơi vang lên. " Mao tổng thống cứu tinh đại lục..." "Chúng ta quyết xây dựng Trung và Nam Bộ Thiên Trụy Đại Lục vững mạnh, có bản sắc của người Huyết Kỳ, theo ý chí của Mao tổng thống..."-đôi khi không phải hát mà là những tiếng rống, tiếng hát. "Boong!!!" "Người con của....đại...lục...."-tiếng nói lại cất lên, giống như lần trước, có vẻ dè dặt. Quái ! Vẫn là tiếng đó! Lần này ta nghe rõ! Xin hỏi là vị tiền bối nào-Tưởng Triệu Cấu hỏi khẽ, hắn không quên bên ngoài còn 2 tên Phân Niệm Nhất Trọng hơn hắn 2 tầng canh giữ. Chỉ có tiếng bước chân của lính tuần Huyết Kỳ trả lời hắn. Tưởng Triệu Cấu đợi thêm 1 lúc thì chỉ thấy 1 pháp bảo phi hành nhìn như vầng trăng lưỡi liềm bạc, trên có 3 tu sĩ Phân Niệm Cảnh mặc trang phục Huyết Kỳ bay qua, cười nói ha hả. "Boong!!!" "Người con ...của đạilục...."-Tiếng nói trở lại lần thứ ba, dứt khoát hơn. "Chỉ có ngươi là nghe thấy...ta là người sống trong tháp đây..." -Là anh sao?-Tưởng Triệu Cấu hỏi khẽ-anh có chuyện gì? Tôi và anh ít khi gặp nhau, tôi cũng không biết tên anh? Sao anh lợi hại như vậy mà không ra giúp đỡ... "Tôi sẽ nói nhanh...tôi sắp chết rồi...còn tên thì....tôi đã quên mất tên mình rồi..." -Là thế nào? "Tôi xung kích cảnh giới thất bại, lại bị tâm ma xâm nhập, tôi đã quên mất mình là ai....Anh có nhớ trong thành có 3 người mất tích không...là tôi đã hại họ...nhưng may mắn mùi máu làm tôi thanh tỉnh 1 chút...tôi cố gắng quay về tháp...tự giam...Huyết Kỳ đến...người ta gọi tôi...xin tôi....tôi sợ....sẽ giết họ....nên đã giăng cấm chế....Huyết Kỳ đập phá cấm chế có chút hư tổn...tôi sợ mình thoát ra....nên tự đâm vào cổ mình..." -Không thể ngờ được! Sao anh lại có thể tự sát? "Không...cơ thể tôi nếu chỉ đâm xuyên cổ họng thì không thể chết...nhưng tâm ma quá lợi hại...tôi đã tự sinh ra 1 Tâm Ma còn kinh khủng hơn cái Tâm Ma do trời đất sinh ra đang khống chế Mao Trạch Tây..." -Tâm Ma đó do trời đất sinh ra? " Không nhiều thời gian...đúng vậy...vì vậy....tôi cảm nhận được Tâm Ma của hắn...tôi biết....tàn sát...sẽ chết...11 triệu người...Tâm Ma của tôi còn đáng sợ hơn...nó muốn nuốt cả không gian...không có thời giờ nói rõ...tôi bị tấn công vào linh hồn...đánh với nó...nó sắp chết...linh hồn tôi cũng sắp chết..." -Tôi...Ngài...thật vĩ đại...ngài dứt cả cơ hội luân hồi của mình... "Không...anh chưa đọc qua kinh Lăng Nghiêm...nên không biết chuyện...linh hồn mất rồi...vẫn luân hồi...không có thời gian...tôi sắp đi rồi...anh phải vào trong tháp...tôi sẽ bố trí cấm chế lần cuối...chỉ khí tức riêng anh mới vào được..." -Nhưng...tôi có gì để ngài phải...-Tưởng Triệu Cấu giờ đã rất kính phục người vô danh ở trong tháp kia. "Tôi...nhận lời...ủy thác của Tưởng Công Diệm..." -...Cha....Cha tôi?Ông ấy còn sống? "Tôi không nói hết ở đây được...Tôi đến Thiên Huyền Đại Lục...gặp được 1 bản kinh gọi là Lăng Nghiêm...kèm theo lời cảnh cáo ghi : hiểu thì tốt, không hiểu đừng suy diễn bậy...tôi không nghe, suy diễn...Tâm Ma vốn bị tôi trấn áp từ lâu đột nhiên mạnh lên...Nó còn câu thông được với Tâm Ma tự nhiên của Mao Trạch...trong lúc đó...tôi nghe được tiếng kêu cứu của 1 chân tiên là Tưởng Công Diệm...nhờ tôi giúp con trai là Tưởng Triệu Cấu..." "Thiên Huyền Đại Lục cách đây mấy cái đại lục mà anh ta vẫn đến được, rồi còn đem Tâm Ma về trấn áp tại tháp!"-Tưởng Triệu Cấu có cảm giác như đang nói chuyện với 1 cây cột chống trời thật sự. "Cậu luyện Hỏa Lân Xích Huyết Quýêt...thiên cấp trung giai...Huyết Kỳ muốn có được nó...chúng lấy thì nguy...ta có nửa bộ công pháp thiên cấp đỉnh giai...cao hơn Hỏa Lân Xích Huyết Quyết có thể cho cậu...cậu hãy cho chúng thứ đó...chúng thấy huyền ảo vô cùng sẽ tin là công pháp của cậu...nhưng chỉ nửa bộ nên đột phá đến Kim Đan Cảnh là phải tìm công pháp khác tu luyện...không thể tiếp tục...ta sẽ thêm vào 1 số...chân nguyên sẽ thành cấm chế...cậu làm thế này là khống chế được kẻ luyện nó..." Tưởng Triệu Cấu thấy trong đầu xuất hiện 1 bộ công pháp thâm sâu khó lường, là Đại Hoang Vấn Đạo Kinh, nhưng có thiếu sót gì không thì hắn nhìn mãi chưa ra. "Ta đã thay đổi ký ức của tất cả những kẻ ở đây...sẽ không ai nhớ cậu luyện công pháp gì...chỉ biết là lợi hại...kế hoạch sẽ thành công...giờ ta thay đổi kinh mạch...không xong...Tâm Ma lại mạnh hơn rồi...đây là Thiên Đế Vẫn Tinh Thiên để tấn công diện rộng...Tịch Diệt Chỉ cận chiến...có gì hỏi nhanh đi..." -Cha tôi vẫn sống sao? Ông ấy sao rồi? "Tôi không chắc ông ấy còn sống...nhưng còn...hi vọng...hi vọng...Ông ấy có liên quan đến Tâm Ma của Mao Trạch Tây...do tu tiên nhiều kẻ vô cảm...tàn nhẫn...oán khí quá nhiều...cộng với linh khí và nguyên khí trời đất mà thành...Nó là kiếp nạn rất lâu mới có 1 lần...diệt chủng...diệt chủng...phải cứu...phải cứu...bảo vệ họ Ngụy ở Thiên Huyền Đại Lục...tôi biết 35000 sau tới lượt họ cứu thế...cứu thế...cứu thế....." Tiếng nói của người vô danh yếu dần...yếu dần...rồi tắt hẳn. Bầu trời đang đen kịt đột nhiên tỏa sáng vạn dặm đủ loại màu sắc, tòa tháp biến thành cây đèn khổng lồ, soi tỏ bóng đêm. Ánh sáng vạn vạn màu sắc chiếu rất lâu , rất nhiều người Huyết Kỳ đang ca hát, người Phong Quốc đang than thở đều cảm thấy rất nhẹ nhàng...rất lâu sau, ánh sáng vụt tắt.
|