Căn hộ-Bạn bè-Biển và Tôi
|
|
Chap5. Buddy
* Đôi khi con người có những điều thầm kín, thay vì trưng bày ra, họ che dấu đi vì cuộc sống cần như vậy.
*****
-Bố...bố đây con...-Nhật Vi nghe thấy âm giọng thân quen như phản xạ đã có từ trước. Cho đến khi nhận ra, bố trấn an cô một cách luống cuống. Ông nắm hai bên vai cô.
Nhật Vi vẫn nhìn trân trân vào bóng tối, nhịp tim đập liên hồi.
Đáp lại cô bé, bố chỉ cười hiền rồi khẽ nói.
-Bố xin lỗi Vi-Ông hôn nhẹ lên trán cô.
Cô dần ý thức được rằng, bố đang hiện diện ở đây và cô cảm thấy an tâm hơn một chút. Ít nhất trong màn đêm này, còn có bố ở trước cô.
-Bố mới về ạ?
-Trong thị trấn nhà nào cũng mất điện...bố chợt nhớ ra nhà mình chưa lắp hệ thống tự động cho lò sưởi...con lạnh lắm không?-Bố giải thích rồi nhìn cô bé
-Chỉ một chút thôi ạ-Nhật Vi xoa xoa hai tay vào nhau
-Nghe này con, chúng ta sẽ ra tiệm ăn của O'Corner trong thị trấn, vậy nhé? Bố sẽ lên phòng lấy áo khoác cho con.-Ông Mirdy lôi từ trong túi ra chiếc đèn pin dự phòng nhỏ, bật nó lên, bố nhanh chóng rọi vào cầu thang và hướng lên phòng cô bé.
"Gâu...gâu..."-Nghe tiếng sủa, Nhật Vi quay mặt sang khung cửa sổ lớn.
-Buddy?-Cô khẽ thì thầm tên con chó của dì Flora. Nhà dì chỉ cách nhà hai bố con 5 phút đi bộ nên việc thấy con Buddy là chuyện binh thường. Con chó vẫn không ngừng sủa nhưng nó không sủa về phía nhà Nhật Vi mà nó lại hướng về phía bìa rừng-trong màn đêm tĩnh mịch và lạnh hơn sương. Buddy là một chú chó già với bộ lông đen rũ gần sát mặt đất nhưng tài đánh hơi của nó rất nhạy, vậy nên, cô gái nhỏ chắc chắn rằng nó đã phát hiện thứ gì đó trong bìa rừng.
Nhật Vi tiến lại gần cửa sổ, đặt hờ tay lên mặt kính đã bám bụi, cùng lúc ấy, con chó cũng chạy gần hơn về phía bìa rừng, màn đêm bao quanh Buddy càng làm cho nó như hòa quyện vào màu đen quỷ quyệt, rất khó thấy, con chó vẫn sủa nhưng được một lúc, nó bỏ đi và cô gái nhỏ đã thấy...thứ gì đó thấp thoáng trong màn đêm.
***
Đúng như lời bố nói, hai bố con ngồi trong khoang xe và dù có nhìn qua tấm kính dày phủ sương thì vẫn có thể thấy những ngôi nhà với cửa sổ bên trong tối om. Bố chọn quán O'Corner gần trường học của cô vì bên trong là một không gian ấm áp với cái lò sưởi to sụ và những ngọn nến nhảy múa rực rỡ.
Cô nhìn chằm chằm vào những bột cà phê trong ly cacao nóng đang tan khi đã ăn hết hai suất bánh kếp. Bố uống hết sạch ly Tequila rồi cười:
-Ngày đầu tiên ở trường mới thế nào con?
-Dạ...cũng vui bố ạ...-Đôi mắt xám len lén nhìn bố và bắt gặp tia nghiêm nghị trong mắt của người cha.
-Theo bố để ý thì lũ trẻ ở đây có vẻ thân thiện hơn.
Cô ậm ừ. Chính xác thì cô không thích Forks, cô thích cái hanh khô của Atlanta thay vì những cái rét căm và sương mù của Forks. Những điều này, bố mẹ Nhật Vi vẫn không hề biết, vậy nên ngài Mirdy sẽ nghĩ cô là con bé thích nghi tốt.
-Con đã gặp Anthony chưa?-Bố bất chợt hỏi
-Ai ạ?
-Một cậu bé khá lễ phép sống ở gần nhà chúng ta.
-Ồ, con nghĩ con đã gặp.-Cô cô nhớ lại
-Cậu ấy đang sống cùng với anh họ, còn bố mẹ Anthony đang ở New York.
Một hồi sau, hai bố con luyên thuyên đủ thứ, bố uống thêm hai ly Tequila và thao thao bất tuyệt về đội New York Yankees đã ghi bàn ở 30 giây cuối như thế nào với con gái. Nhật Vi kể cho bố nghe về Milan, cô bạn sở hữu đôi mắt như người Hoa của mình và ngay cả chuyện cô ấy xác nhận mình là người gốc Mĩ. Bố ngồi nghe những gì cô nói và chỉ trầm ngâm bảo rằng: đôi khi con người có những điều thầm kín, thay vì trưng bày ra, họ che dấu đi vì cuộc sống cần như vậy.
Cô nhìn qua cửa sổ, những ánh đèn đường bắt đầu trải dài từ từ thắp sáng như hưởng ứng theo dây chuyền.
-Bố nhìn kìa, có điện rồi.
-Đi thôi Vi-Nhìn theo hướng tay của con gái, bố ra hiệu cho bồi bàn thanh toán rồi khoác chiếc áo da sậm màu.
Khi hai bố con đã yên vị trong khoang xe, bố chợt lên tiếng
-À Vi, nhân ngày chúng ta mới chuyển về đây, con có muốn bố tặng gì không?
-Con á?-Cô chỉ tay vào mặt mình
-Ừ, bố mẹ đã nghĩ ra từ lúc trước khi chuyển đến đây rồi-Bố cười.
Nhật Vi nhìn bố rồi mỉm cười một cách nham hiểm...
***
END CHAP 5: Vote và comment nếu bạn thấy nó xứng đáng
|
Chap 6. Skateboard -Nhanh nào Vi-Bố đặt tay lên cửa kính.
Sau một hồi chọn lựa quanh những dãy kệ gỗ-nơi những chiếc ván trượt được treo một cách trang trọng thì bố lên tiếng giục cô.
Nhật Vi cười khù khờ rồi tiếp tục dạo quanh chiếc kệ gỗ cuối cùng. Từ lúc dừng xe trước cửa hàng Skateboard đến giờ, cô bé chưa lựa được cái ván nào thật-sự-ưng-ý. Có chiếc ván cô ưng ý về cách pha màu nhưng lại quá nhỏ so với cô, có loại vừa với Vi nhưng chỉ mang một màu nền đơn điệu, mọi thứ trong tiệm này như đang chơi khăm cô vậy.
Cô đảo mắt từ trên xuống dưới ở chiếc kệ cuối cùng, đôi đồng tử xám căng ra khi dừng mắt lại 1 cái ván có tông màu đen và dòng chữ Graffiti màu xanh biển, dòng chữ đó được sắc đỏ vàng của lửa bao bọc xung quanh, đó là chữ "Fighting!!" và quan trọng hơn hết là nó vừa với Nhật Vi.
Cô nàng mừng rơn như vớ được vàng cảm giác như chiếc ván đó đang tỏa sáng trước mắt cô.
Nhật Vi quyết định nhún chân lên trước khi có một ai có ý định giành mất nó, cô bé hết chồm bê này rồi qua bên kia với chiều cao khiêm tốn, cô không thể...
Bỗng nhiên, một bàn tay nào đó vươn lên quá tầm với của Vi, bàn tay ấy cầm lấy đuôi ván và nhấc nó xuống khỏi kệ một cách dễ dàng.
Cô lập tức theo phản xạ mà quay sang người vừa lấy nó.
Trái đất cũng thật tròn đó là lời giải thích cho người đứng trước mắt cô bé. Nhật Vi đứng đơ ra nhìn cậu, nhưng không hề khó chịu trước cái nhìn như một kẻ soi mói của cô bé cậu bật cười:
-Của cậu- Anthony trao lại tấm ván cho Nhật Vi.
-À, cảm ơn-Cô trông có vẻ hơi lắp bắp. Vài giây trước cô đã nghĩ sẽ xông đến... cãi tay đôi với người dám lấy tấm ván của mình nhưng bây giờ thì...
Anthony nhè nhẹ gật đầu rồi quay lưng ra đi trước Vi, hai tay cho vào chiếc áo khoác bóng chày. Ở đằng sau, Nhật Vi như choáng ngợp trước chiều cao của cậu, cảm giác tự ti nhanh chóng xuất hiện, cô thở dài. Hẳn là do gien di truyền hay những thứ đoại loại vậy khiến cho Anthony cao hơn cô hắn hai cái đầu!
-Cháu chào bác-Mái đầu màu nâu đen bất chợt cúi xuống kèm theo giọng điệu nhẹ nhàng, những ý nghĩ của cô nàng sinh học bỗng dừng lại khi trước cô, ngài Mirdy đang cười hiền với cậu.
-Anthony, cháu cũng đến đây xem ván trượt à?
-Vâng, cháu vòng quanh nơi này hơn 15 phút rồi-Cậu xoa nhẹ phần tóc rối.
-Con lấy cái này, đi đến trước mặt bố-Nhật Vi cười xuề xòa.
Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên trông bằng tuổi bố cô hoặc hơn bố vài tuổi, ăn mặc đúng chất chơi với một khuyên bạc xỏ bên tai, hắn nhìn cô rồi đảo mắt qua tấm ván:
-Wow, con gái của anh thật biết chọn
Bố cười nhìn cô rồi đưa mắt qua Anthony, cô cũng nhìn theo bố và nhận ra Anthony đang trở về quầy thu ngân-nơi hai bố con đang đứng và trên tay là tấm ván màu xanh đơn giản với logo hình tam giác ở cuối ván và chắc chắn rằng nó thuộc thương hiệu Palace-ván trượt nổi tiếng nhất thế giới. Nhật Vi chăm chăm nhìn vào tấm ván, màu nền như một đợt thủy triều xanh hài hòa.
***
Hai bố con chia tay Anthony ở bìa rừng vì cậu đã được bố yêu cầu đi chung. Bố huyên thuyên về giải đấu mới nhưng bất chợt chuyển chủ đề:
-Thật mừng khi con gái bố có cá tính mạnh
-Con vẫn như thế mà-Cô bật cười
-Con như con trai vậy!-Ngài Mirdy pha trò
-Cảm ơn bố-Nhật Vi gật đầu cười, đậu xe trước căn nhà gỗ nhỏ quen thuộc, bố khoác vai cô đi vào nhà. Cô cảm thấy dễ chịu khi hệ thống lò sưởi đã được bật lai. Bố làm bỏng ngô và cho phép Nhật Vi chọn kênh yêu thích.
Đêm, hai bố con xem một bộ phim kinh điển cô gái nhỏ chùm mền kín mít chỉ thò mỗi đôi mắt như sợ rằng quái vật dưới gầm giường sẽ đưa bàn tay nhớp nháp vào người cô. Đèn đã tắt hết, thỉnh thoảng có tiếng bố cằn nhằn nhân vật nam chính diễn quá yểu điệu.
***
END CHAP 6. Vote và Comment nếu bạn thấy nó xứng đáng ♥
|
Chap 7. I touched his lips-tôi đã chạm vào môi của cậu ấy ***
Nhật Vi tỉnh dậy trên chiếc sofa ở phòng khách và tivi đang hiện lên bản tin mới. Vậy là hai bố con đã quên tắt tivi từ tối hôm qua. Đối diện cái ghế, ngài Mirdy đang cuộn mình trong chăn trên chiếc trường kỷ màu nâu đất. Quầng mắt thâm của bố hiện lên đầy mệt mỏi và nó đã trở thành một điều quen thuộc đối với cô. Bố trầm lặng và ít cười,thích làm việc một mình và chăm sóc bản thân rất tốt nhưng cái quầng mắt thâm của bố luôn là điều khiến con bé băn khoăn. Nhật Vi bước xuống khỏi ghế và quay lên phòng.
Tất cả đã hoàn tất,cô phấn khởi vơ lấy cái ván mới toanh và ra khỏi nhà. Chiếc ván lướt êm trên mặt đường ẩm vì sương mù. Cô bé đã học trượt ván tại câu lạc bộ địa phương từ lúc còn ở Atlanta, Nhật Vi không đủ giỏi và đẳng cấp để trượt trên lan can hay trượt từ đầu cầu thang phóng xuống đất. Giữ thăng bằng trên nó là cả một vấn đề. Quyết định đeo tai nghe vào và chỉnh lại cái balo cô lướt nhẹ. Thời tiết dễ chịu nhưng khá lạnh, Forks vẫn mang lên mình sự ảm đạm và sương mù trong những dãy rừng vô tận.
"Pặp" cảm giác áo mình bị nắm lại một cách bất ngờ. Cô cảm nhận được cái thứ lạnh lẽo xuyên qua ba lớp vải đang đặt trên vai mình và cô chầm chậm quay đầu lại, một chân vẫn đặt trên ván còn một chân chống xuống đất.
-Tay cậua lạnh quá...-Nhật Vi nói như một lời chào buổi sáng. Chà! Lily Ailen vẫn hát vang trong đầu, tháo tai nghe ra cũng là lúc Anthony trả lời:
- Ừ ai cũng nói thế.- Cô nhìn xuống tay cậu,đôi bàn tay trắng đang ẩn mình dưới tay áo khoác bóng chày. Nhưng thứ thu hút ánh nhìn của cô bé lúc này nhất là cái ván trượt dưới chân cậu,nó không phải là cái ván màu xanh biển mà hai bố con thấy hôm qua mà là một cái ván nền đen u uất.
-Ủa??Tớ nhớ hôm qua cậu mua chiếc Palace xanh mà?
-À...tớ mua để tặng cho anh...tớ còn nhiều ván nữa cơ.
Nghe Anthony nói Nhật Vi không ngừng ngưỡng mộ cậu. Cô "à" lên một tiếng rồi tiếp tục lướt nhẹ. Anthony cũng lướt theo và đối diện cô. Cậu nhóc bằng một cú nguệch chân điêu luyện đã khiến tấm ván nghiêng về bên trái và gần sát với cô bé...À...chỉ hơi gần thôi...
-Bữa nào cậu có muốn đến nhà tớ xem ván không?-Cậu lên tiếng
-Thật không?-Mắt Nhật Vi sáng rỡ lên
-Tất nhiên rồi-Cậu mỉm cười tạo thành đường cong trên mặt cậu và ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá khẽ rọi vào mặt Anthony khiến mắt cô gái nhỏ cứ đăm đăm nhìn vào cậu. Anthony không quyến rũ như những chàng trai người Úc nhưng cậu luôn biết cách khiến người khác cảm thấy ấm áp. Cậu hoàn hảo và hiền lành trên khuôn mặt bánh bao. Cậu không quá mập và cũng không quá gầy nhưng cậu sở hữu một chiều cao hoàn hảo.Đối với Vi, Anthony vừa mang nét thư sinh vừa nghịch ngợm. Một chàng trai hoàn hảo đối với bất cứ cô gái nào. Họ vẫn lướt bên nhau.Đôi mắt màu hổ phách bên cạnh cô vẫn hướng về phía trước như trông chờ điều gì đó kì diệu ở trước mặt.
Mặt trời đã lên cao,ánh sáng của Fork rải khắp mọi nơi và rọi vào khiến cô bé khẽ nhíu mắt khó chịu và bất giác Nhật Vi nhìn qua Anthony. Ánh nắng nhẹ nhàng hôn lên mặt cậu khiến cô có thể nhìn những đường nét trên mặt cậu một cách rõ ràng nhất. Sóng mũi cao,cặp lông mày đen thẳng tắp, đôi mắt hổ phách càng sáng hơn khi phản chiếu máu vàng nắng. Đôi môi đỏ nay còn đỏ hơn đáp lại nụ hôn của nắng. Nhưng có thứ gì đó trên mặt cậu...trên khóe miệng...là vết bầm tím. Cô hơi sững người khi nhìn thấy chúng.Anthony đã bị đánh?Tiềm thức trong cô bỗng lên tiếng khiến Vi có phần hơi lo cho cậu.
-Anthony mặt cậu bị sao vậy?-Như muốn được giải đáp thắc mắc cô liền quay sang hỏi.
-À...không...không có gì.-Anthony khẽ lắp bắp nhưng chỉ một chút,cậu quay lại vẻ thản nhiên trầm lặng của mọi ngày.
-Nhưng...vết bầm tím này...-Cô đã vượt qua giới hạn mà đưa tay lên chạm nhẹ vào khóe môi của cậu. Bằng một sự nhanh nhẹn, Anthony chộp lấy cổ tay Nhật Vi. Cảm nhận hơi lạnh trên tay cậu, cô bé khẽ rùng mình. Nhanh chóng rút tay ra khiến cho đôi mày của Anthony cau lại.
-Cậu đừng làm như vậy nữa-Cậu vẫn nói đều đều, cô chỉ biết gật đầu. Nhật Vi tò mò kinh khủng. Tiềm thức lại rú lên.Cô nàng điên tiết vò đầu bứt tai và Vi chỉ biết im lặng. Cô có phần hơi lúng túng vì hành động khi nãy của mình bị cậu gạt phắt đi...Ôi trời...! Chẳng mấy chốc ngôi trường cổ kính đã hiện ra trước mắt hai người.Có nhiều học sinh đang tụ tập dưới sân trường, trên cầu thang, hành lang. Ai ai cũng bàn tán, trò chuyện sôi nổi theo nhóm với nhau và cô bé cảm thấy hơi lạc lõng, học sinh mới mà, bạn bè chưa tìm hiểu, chưa trò chuyện, chưa làm gì cùng nhau và...cũng đầy thứ chưa làm.Ôi trời! Atlanta,Nhật Vi muốn quay về nhà. Cô bé thật sự ghét cái cảnh cô đơn này.
-Cậu đang nghĩ gì vậy?-Anthony lên tiếng sau những phút im ắng của chúng tôi -"À...không có gì!"-Cô cười nhạt và xách cái ván lên khi chúng tôi vừa tiến vào sân trường.
-Cậu đã xem The Expendable 3 chưa?-Cậu đổi chủ đề
-À...đó là phim bom tấn mới công chiếu...của Jame Bond phả không?-Vi cũng thuận theo chủ đề của cậu.
-Ừm...cậu biết không...tớ rất thích cái cách ông ấy bắn súng...-Cậu hào hứng hẳn lên. Vi mỉm cười nhìn qua cậu, đôi mắt cậu vẫn hướng lên bầu trời trắng vàng của Forks.
-Đúng là như vậy...nhưng đó chỉ là phim thôi Anthony, cậu chỉ cần dùng súng giả và bắn thì tên xấu số trong phim sẽ giả vờ lăn ra chết.-Cô bé cười đểu chọc cậu
-Không đâu Vivi, vẫn còn có rất nhiều người rất tài. Họ có thể head-shot mà không cần đến mắt ngắm.-Anthony vẫn hào hứng. Nhật Vi cảm thấy dễ chịu khi cậu ấy gọi cô bé bằng tên tắt. Hai thân ảnh vẫn sóng bước bên nhau cho đến khi những cánh mũi quay lại nhìn họ. Chính xác là nhìn Anthony mới đúng. Cậu ấy rất dễ thương,có !Cô biết! Mặt bánh bao,dễ thương,dáng cao .Như đã nói trên,cậu ấy là mẫu bạn trai lí tưởng cho các cô gái. Nhật Vi chỉ biết nhìn xuống đất mà căm cụi bước đi.
-Gặp cậu trong giờ ăn trưa nhé!- -Ừ...-Vi cười và Anthony chạy biến vào lớp khoa học tự nhiên. Đưa mắt khẽ liếc xung quanh,còn vài người vẫn nhìn cô bé nhưng khi bắt gặp ánh mắt củaVi, họ lại tiếp tục cuộc trò chuyện sôi nổi đang dang dở. Rảo bước vào lớp vật lí, cô bắt gặp được ánh mắt của Viley đang nhìn mình.Viley mỉm cười một cách ngượng ngùng. -Chào buổi sáng Vi.-Milan ôm một chồng sách đứng gần cửa với hai má ửng hồng -Chào cậu -Đây là sách vật lí bài tập,kèm trong đó là ôn tập kiểm tra-Milan chọn ra cuốn đầu tiên trên chồng sách và chìa ra cho Nhật Vi cuốn sách có bìa màu xanh lam dày cộp. Tiềm thức lắc đầu ngao ngán,càng lớn học càng nhiều,chỉ có thế thôi! Cô phũ phàng trấn an cô ả. -Cảm ơn Milan-đón lấy cuốn sách và ôm trước ngực. Cô nàng đỏ ửng mặt,mỉm cười và Vi có thể thấy rõ mồn một hai đường cong trên mắt Milan, chúng như được vẽ và chỉ dành riêng cho cô ấy. Chọn cho mình dãy bàn thứ hai,ừ...tất nhiên nó gần cửa sổ. *** END CHAP 7. Vote và comment nếu bạn thấy nó xứng đáng
|
Chap 8 Guessing Vài tuần trôi qua nhẹ nhàng, tiết trời trở lạnh. Mặt trời đã lên cao nhưng vẫn lì lợm núp sau đám mây dày đặc hệt đứa trẻ nghịch ngợm trốn sau bụi rậm. Hai thân ảnh bước song song với nhau hướng tới khuôn viên rộng ở sau nhà ăn. Chúng được lát gạch vàng thẳng tắp nhưng Nhật Vi vẫn thấy rõ những rong rêu bám trong các kẽ gạch và tủa ra trên mặt nền. Xung quanh bao bọc bởi cánh rừng xanh, và vẫn là cánh rừng với từng cây này nối tiếp cây khác, khiến cô nhớ lại bìa rừng trên con đường về nhà và... Slenderman, cô bé bất giác rùng mình. -Ra đây Vi -Tớ đến đây!-Vi nói với theo rồi đi bộ nhanh hơn. Anthony dẫn cô đến một chiếc bàn gỗ và hai cái ghế đôi cùng loại xếp hai bên. Cậu ngồi đối diện Vi và bắt đầu cho muỗng soup vào miệng. -Cậu thấy học ở đây thế nào? -Hừm... Khá thú vị- Nhật Vi nhún vai. -Coi nào, Vi, tớ biết cậu đang nghĩ gì.- Anthony bất giác tạo thành một đường cong trên khuôn mặt thanh tú khiến đôi mắt xám ngừng lại trên nó. -... Để tớ đoán nhé? Cậu thích sống ở nơi nhộn nhịp thay vì những nơi chỉ toàn màu xanh của cây, cậu thích nơi có nắng ấm áp thay vì những chỗ ẩm ướt và lúc nào cũng bao bọc bởi sương mù... Chờ đã, Vi thích những nơi có trung tâm thương mại hay mua sắm, đó cũng là lí do cậu ghét Forks.-Anthony nhìn thẳng vào mắt cô bé như gã thám tử đã tìm ra đầu mối của sự việc. Nhật Vi bất ngờ, cằm cô như muốn rơi bộp xuống đất. Tại sao lại có người có thể đọc được những hành động của cô như một cuốn sách như vậy? Nhất định, cô không nên để Anthony tiếp xúc với bố quá nhiều. -Đừng lo, tớ sẽ không nói với bác Russel là cậu ghét Forks đâu-Anthony cười hiền. -Sao cậu biết được?-Cô gái nhỏ hơi bất ngờ. -Đơn giản thôi Vi, chỉ cần quan sát cậu và xem cậu tiếp nhận vấn đề.-Nhật Vi nhìn xuống dĩa salad như tránh né đôi mắt hổ phách đang ngưng lại trên mặt mình. Tiềm thức trong cô đang hét ầm lên, từng vạch đen lăn dài xuống má cô ả như một kẻ trộm trong viện bảo tàng bị cảnh sát phục kích tại chỗ. -Vậy đây là khả năng tự nhiên hay là...? -Hay là?-Anthony chau nhẹ một bên mày thanh tú. -Đoán mò?-Cô gái nhỏ cũng bắt chước cậu, nhướn một bên mày lên. "Phì"- Tên tóc nâu bất chợt cười, đôi mắt nhíu lại đầy khoái chí. -Tớ đã rất cố gắng để kết luận những điều tớ vừa nói, Vi. Cái gì đó mới mẻ thì vẫn thu hút được sự chú ý... Cậu trông giống một người nào đó rất quen của tớ. Người đó thuộc kiểu người rất khó để đánh giá khi tớ quan sát họ.- Cậu bất giác đăm chiêu -Oh, giỏi đấy Anthony, hẳn cậu thích làm những công việc nghiêng về nội tâm?-Phải, cậu ta rất hợp để làm bác sĩ tâm lý thay vì hàn thuyên về kĩ thuật bắn súng của Jame Bond hay đoại loại vậy. -Hmm... Cậu đoán sai rồi-Anthony cười hiền nhìn Vi hay đang nhìn vào cánh rừng phía sau, chính cô cũng không rõ. -Một công việc nào đó không có màu đen-Lời của tên tóc nâu như vô thức hoà nhẹ vào nhịp điệu của gió. À mà khoan đã, cậu ấy vừa nói gì vậy? Cậu định chơi chữ với cô à? Tiềm Thức lại la toáng lên lần thứ hai trong ngày. Được một lúc, cậu nhìn sang cô bé đang ngồi đơ ra, lay nhẹ một bên tay Nhật Vi, cậu chuyển chủ đề: -Sắp vào lớp rồi nhỉ, cậu ăn đi Cô gật nhẹ đầu ra ý đồng tình, và xiên một ít salad vào miệng. -À, hẳn là trước đó Anthony biết bố của tớ?-Uống một ngụm hết lon soda, Vi ngẩng đầu lên. -Ai trong thị trấn này mà không biết bố cậu, ngay cả việc cả nhà cậu chuyển đến đây.-Cậu cười. -Thị trấn này vốn nhỏ-Nhật Vi lầm bầm. -Nhỏ nhưng lại có cái hay của nó -Nó vốn không nổi tiếng trên bản đồ nước Mĩ-Cô lại lầm bầm và như một lẽ thường tình, cô xác định mình ghét Forks, thêm một lần nữa. -Vì không nổi tiếng nên là một địa điểm lí tưởng để trốn hoặc sống ẩn-Kết thúc màn nói chuyện như trong cuộc thi vấn đáp. Cô nhìn thấy điệu cười bí ẩn sượt qua môi Anthony, nhanh như cắt!! *** END CHAP 8. Vote và Cmt nếu bạn thấy nó xứng đáng
|
Chap 9. Problem Mỗi ngày đến trường cũng sẽ chẳng có gì đặc biệt khi không có Anthony và Milan. Mọi người ở nơi này có vẻ lạnh nhạt với cô gái người lai vì có lẽ cô không "đặc biệt". Mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức bình thường và theo quỹ đạo của nó nhưng hôm nay, lớp Nhật Vi sẽ học thể dục tiết đầu tiên vào buổi chiều. Cô gái nhỏ thích buổi chiều, đơn giản nó là khoảng thời gian mát mẻ, hưởng thụ gió ở sân sau với một cốc cacao lạnh, cô vẫn thích tận hưởng những thư giản nho nhỏ vào buổi chiều và đổ hết mọi việc cho buổi sáng. Quay lại vấn đề chính, vấn đề nan giải bây giờ là cô bé không có giày thể dục, nó đã bị ướt sạch khi hôm qua cô cố gắng chạy từ trường về nhà trong màn mưa. Thật tai hại! Bây giờ đã gần trễ giờ học thể dục. Chắc chắn rằng không ai muốn làm mất hình tượng bản thân vào buổi học đầu tiên cả. Sau một hồi loay hoay với mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu, Vi đã mặc xong bộ đồng phục thể dục. Chiếc quần khá ngắn màu xanh lam vừa vặn với hai dải đen thẳng tắp dọc hai bên quần. Cái áo cùng màu khá rộng khiến cô có cảm giác như mình đang bơi trong nó. Dù gì cái áo không phải là vấn đề lớn. Mọi thứ ánh lên vẻ: đây là "học sinh thể dục", nhưng có một chi tiết đã phản bác lại nó đó là "học sinh thể dục" đang đi một đôi giày búp bê màu hồng! Nào, hãy tưởng tượng bạn quay về tuổi thơ và chơi trò "thay đồ búp bê" trên Internet. Trò chơi yêu cầu bạn chọn đồ cho búp bê đi dạ hội và chắc chắn rằng bạn sẽ chọn một đôi cao gót sành điệu và bộ váy lộng lẫy đính đầy kim sa. Tiếp theo, bạn phải thay đồ cho búp bê của bạn để nó trở thành vận động viên hay đại loại vậy, ắt hẳn bạn sẽ chọn cho nó một bộ đồ thể dục nghiêm chỉnh và thêm nữa là đôi giày thể thao, chứ không phải là đôi giày búp bê màu hồng! Đấy là vấn đề! Bố đã đi làm, Nhật Vi trượt xuống cầu thang bằng lan can, vơ lấy cái ván trượt và ra khỏi nhà. *** Con bé đi qua đi lại trước cổng trường lần thứ n. Cô có nên vào trường không? Với đôi giày búp bê màu hồng này? Tuyệt, coi như việc ghi điểm trong mắt giáo viên mới đã thất bại. Nhật Vi thở dài, cúi xuống xách cái ván lên và quay lưng định ra về. -Sao cậu không vào trường? -chào Anthony- Cậu đang đứng trước mặt cô và đằng sau là chiếc xe motor địa hình màu trắng. -Cậu đang đi đâu vậy? -Tớ định ra thị trấn mua ít đồ ăn. -Đến tiệm O'Corner đối diện trường đi, đồ ăn cũng không tệ-Nhật Vi cười rồi chỉ tay ra tiệm. Anthony vẫn đứng đó và không nhìn theo hướng chỉ tay của Vi. -Vi, cậu vẫn chưa trả lời tôi.-Một bên mày của Anthony nhướn lên. -Tớ định vào học thể dục... Tớ đi ngay đây-Cô cười giả lả và quay lưng lại. -Tớ nghĩ cậu khó mà học thể dục với đôi giày đó.-Âm thanh đằng sau cô chợt vang lên. Cô hơi khựng lại. -Quay mặt ra đây-Tiếng cậu nói đều đều. Nhật Vi cũng quay ra theo phản xạ. "Bộp" một cái thứ gì đó đáp thẳng vào người cô, nhanh chóng chộp lấy nó. -Cậu có thể trả lại cho tớ bất cứ lúc nào. Chưa kịp định hình lại, cô thoáng nghe thấy âm giọng nhẹ của Anthony và sau đó là tiếng rồ ga của một chiếc xe chạy như xé mất gió. Nhìn thứ vẫn còn yên vị trên tay mình, là một túi nhựa kín. Cơn tò mò lấn át cô, từ từ cho tay vào túi. Khuôn mặt lai bất chợt ửng hồng hệt màu nắng hoàng hôn.
|